Mướn Chồng
|
|
Quá tức, ông Hải ôm lấy ngực, ông lảo đảo sắp ngã, Quân đừng bên cạnh, Quân đã nghe hầu hết cuộc đối thoại giữa ông Hải và Trường, Quân sợ hãi hỏi ông Hải.
_Chú không sao chứ….??
Ông Hải mặt trắng bệch, thều thào ông bảo.
_Mau lấy thuốc trong túi cho chú uống….!!
_Vâng…..!!
Sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi ít phút, ông cảm thấy khá hơn. Chiếc điện thoại đặt trên bàn, Quân tức giận nói.
_Cháu có thể thay chú nói chuyện với Trường được không ….??
_Ừ, cháu nói đi….!!
Quân tức giận quát Trường.
_Cậu đang giở trò gì thế hả…..??
Trường bật cười.
_Tôi không hiểu ý của anh….!!
_Đừng vờ vịt nữa, cậu có mục đích gì khi không cho Diễm bay sang Mỹ cùng với tôi….???
_Rất đơn giản vì tôi yêu cô ấy….!!
_Yêu cô ấy….?? Liệu có dễ dàng quá không…?? Cậu có hiểu yêu là như thế nào không, một người lạnh lùng và tàn nhẫn như cậu làm sao có thể yêu người khác, làm sao có thể thực lòng với Diễm….!!
Trường hét.
_Không lẽ người như anh mới xứng với cô ấy, người như anh mới thực lòng yêu cô ấy….!!
_Điều này còn phải bàn cãi hay sao, tôi không bao giờ ép cô ấy làm những chuyện mà cô ấy không thích, còn cậu, cậu luôn bắt ép cô ấy, nếu thực lòng yêu cô ấy cậu phải khiến cô ấy hạnh phúc, khiến cô ấy mỉm cười, còn cậu, cậu luôn làm cho cô ấy phải khóc, phải rơi lệ vì cậu, cậu không thấy cậu quá tàn nhẫn hay sao….??
Trường cáu.
_Tôi không cần biết đến mấy cái lí thuyết vớ vẩn của anh, tôi chỉ biết là tôi không thể nhường cô ấy cho anh, chỉ có thế thôi…!!
_Cậu đừng tưởng tôi sẽ để yên cho cậu, cậu dám cướp vợ chưa cưới của tôi, là một thằng đàn ông tôi sẽ dành lại cô ấy bằng mọi cách, cậu hãy chờ đấy….!!
Trường mai mỉa.
_Chồng chưa cưới…?? Hình như anh hơi bị nhẫm lẫn thì phải, trong lòng cô ấy chưa bao giờ coi anh là chồng, cô ấy chỉ coi anh là một người bạn tốt, còn chuyện anh có là chồng chưa cưới của cô ấy hay không, không phải chỉ dựa vào sự đồng ý và sự chấp thuận của ông Hải mà được, vì tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, tôi cũng cảnh cáo anh, trong trận chiến này, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để có được cô ấy….!!
Nghe giọng đe dọa của Trường, Quân nhíu mày.
_Cậu tìm cách tiếp cận cô ấy nhằm mục đích gì….??
Trường bông đùa.
_Sao anh và ông Hải, ai cũng nghi ngờ lòng tốt của tôi thế nhỉ, trông tôi giống một kẻ có chuyện, một kẻ đầy thủ đoạn lắm hả…??
_Nếu muốn người khác không nghi ngờ, không tin tưởng, không dò xét thì hãy hỏi lại chính bản thân mình, hỏi xem nếu thực sự mình là người tốt, người quang minh chính đại thì ai nghi ngờ gì cậu, ai dám phán xét cậu….!!
Trường đối đáp lại ngay.
_Vậy là anh không nghe câu, người đi đêm dù có quang minh đến đâu cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người, tôi là người như thế nào, chỉ cần bản thân tôi hiểu là được rồi, tôi đâu cần phải phanh bụng tôi ra cho mấy người tìm hiểu, làm thế liệu có to chuyện quá không….??
Quân tức nghẹn họng.
_Cậu nhất định không chịu giao Diễm cho tôi….??
_Nếu thế tôi nhất định sẽ kiện cậu tội bắt cóc….!!
_Ha ha ha….!!
Trường bật cười thật to, Trường cười đến chảy nước mắt, Trường vừa cười vừa nói.
_Nếu thế anh làm đi, để xem tôi và anh ai sẽ thắng ai….!!
_Cậu….cậu….!!
Ông Hải thở dài, ông bảo Quân.
_Đưa điện thoại cho chú….??
_Vâng….!!
Ông Hải hỏi.
_Diễm bây giờ đang ở đâu…?? Cho chú nói chuyện với nó….??
Trường cười.
_Xin lỗi chú, bây giờ cô ấy đang ngủ, lúc nữa cháu sẽ đánh thức cô ấy dậy….!!
Ông Hải tưởng Trường đang đùa, tưởng Trường không muốn cho ông nói chuyện với con gái, ông phẫn uất hét.
_Đưa điện thoại cho nó ngay, tôi không muốn đùa với cậu….!!
Trường cáu.
_Cháu không hề đùa chú, đúng là cô ấy đang ngủ….!! Quá sợ hãi, ông Hải cảm tưởng đất trời sụp đổ. Ông nói không ra hơi.
_Hai đứa đã làm gì chuyện gì rồi hả…??
Hết chịu nổi, ông quát thật to.
_Còn không mau nói nhanh lên….!!
Trường quay lại nhìn Diễm, thấy Diễm vẫn còn ngủ ngon. Trường bực mình đáp.
_Chú nghĩ cháu là ai, cháu không đến nỗi bỉ ổi như thế, tuy cháu biết bắt cóc cô ấy đi là cháu sai, nhưng vì yêu cô ấy, vì không muốn rời xa cô ấy nên bất đắc dĩ cháu mới phải làm thế….!!
_Dù cháu yêu cô ấy đến đâu, cháu cũng không thể làm như thế, bác cũng đánh giá con gái bác hơi thấp khi bác cho rằng chúng cháu có thể làm những chuyện mà chưa được sự cho phép của chú. Cháu mong chú đừng bao giờ lập lại những câu hỏi như thế này nữa….!!
Ông Hải dịu nét mặt, tuy không thể chấp nhận nổi sự thật này nhưng nếu giữa Diễm và Trường vẫn chưa xảy ra chuyện gì, ông vẫn còn có cách để cứu vãn tình thế do Trường và Diễm gây ra.
Ông gằn giọng nói.
_Cậu chờ tôi ở nhà cậu, tôi muốn gặp cậu….!!
Trường bình thản đáp.
_Vâng….!!
Cúp điện thoại, lấy khăn lau mồ hôi trán, đứa con gái này của ông khiến ông mệt mỏi và chản nán quá, nó là đứa chuyên môn đi gây chuyện, ngay từ khi còn nhỏ, nó đã làm ông phải đi giải quyết hết rắc rối này đến rắc rối khác….!!
Bà Phương không hài lòng, bà không chấp nhận nổi sự thật là con dâu tương lai của bà đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, nếu không phải vì nể ông Hải, bà đã quát to lên rồi.
Bà cau có hỏi ông Hải.
_Con bé Diễm bây giờ đang ở đâu….??
Ông Hải buồn rầu đáp.
_Tôi xin lỗi, lỗi này do là do tôi không biết dạy con….!!
Mặc dù tức giận nhưng bà Phương cũng dễ dãi nói.
_Tôi hiểu, bọn trẻ bây giờ bồng bột không suy nghĩ được chính chắn như chúng ta….!!
Ông Hải mệt mỏi dựa người ra sau ghế, đôi mắt ông buồn rầu, ông linh cảm sóng gió bây giờ mới thực sự nổi lên, ông hối hận vì đã không xa thải Trường ngay từ đầu, hối hận vì đã để Diễm và Trường đi cùng nhau, nếu không phải tại ông có lẽ Trường và Diễm sẽ không bao giờ gặp được nhau, nếu chúng không gặp được nhau, sẽ không xảy ra nhiều chuyện như bây giờ.
Ông cảm thấy có lỗi với Quân, với bố mẹ Quân, Quân là một chàng trai tốt, nó không đáng phải nhận đả kích này.
Trên đường về nhà, bốn người không ai nói với ai câu nào, ai cũng có tâm sự riệng, cả bốn người đều thở dài, họ đang lo lắng cho Diễm, họ không hiểu bây giờ Diễm và Trường đang làm gì. Lòng ghen tuông đang làm Quân tức giận, đang khiến Quân thêm hận thêm ghét Trường, một thằng đàn ông bị vợ chưa cưới bỏ rơi ở sân bay, đến ngay cả một người đàn ông hiền lành nhất cũng phải tức giận, nói gì đến Quân, từ lúc quen biết Diễm, trái tim Quân đã phải hoạt động gần như quá tải, hết lần này đến lần khác, Quân bị Diễm trêu đùa, bị Diễm chơi trò mèo vờn chuột, Quân không biết trong lòng Diễm bây giờ, Quân là gì của Diễm nữa.
Hai tay nắm chặt, mắt vằn lên, đôi môi mín lại, Quân gồng mình vì tức, chiếc xe rẽ vào ngõ nhà Trường, xe ô tô dừng lại trước một căn hộ nhỏ được sơn màu xanh nhạt, bốn người lục đục bước xuống xe, Trường xuất hiện ngay lập tức hình như Trường có ý đợi bốn người từ lâu lắm rồi.
Quân vừa nhìn thấy Trường, một cú đấm bay thẳng vào mặt Trường.
_Bốp….!!
Trường ngã xuống đất, môi rỉ máu, lồm cồm ngồi dậy, quẹt mép, Trường dơ nắm đấm lên, Trường định đánh trả nhưng Trường lại buông ngay xuống, Trường cười khẩy.
_Coi như cú đấm này là tôi trả nợ cho anh, từ bây giờ tôi không còn nợ gì anh nữa….!!
_Bốp….!!
_Bốp…!!
Trường bị hai cú đấm liên tiếp vào mặt, nắm chặt cổ áo của Trường, Quân quát.
_Cậu dấu cô ấy ở đâu hả….?? ở đâu….??
Hai má Trường bị tím bằm, Trường liếm mép.
_Tại sao tôi phải nói cho anh biết…..??
Quá tức giận, Quân lại dơ nắm đấm lên, lần này Trường tránh được, Trường dơ tay lên, khi cú đấm của Trường cách mặt Quân hai centimet, Trường dừng lại, gằn giọng, Trường nói.
_Nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ không nể nang gì anh nữa đâu, anh hãy liệu chừng đấy….!!
Quân chỉ là một anh chàng thư sinh, dù có sức mạnh của một người đàn ông cũng không thể so sánh được với một người biết võ và chuyên môn đi đánh nhau như Trường.
Nếu Trường thực sự ra tay, có lẽ cơ thể Quân sẽ bị bầm dập nhiều chỗ, bà Phương căm phẫn hét.
_Cậu đã làm gì Diễm rồi…?? sao cậu dám làm như thế…??
Trường nhếch mép.
_Tại sao tôi lại không thể….??
Bà chửu thẳng vào mặt Trường.
_Cậu đúng là đồ mặt dày, cậu không biết bây giờ Diễm là gì của Quân sao, tại sao cậu dám bắt cóc Diễm trong khi nó sắp sửa lên máy bay với con trai tôi…!!
Trường lạnh lùng đáp.
_Vì tôi yêu cô ấy, câu trả lời của tôi đã làm bà hài lòng chưa….??
Bà Phương mai mỉa.
_Yêu mà đi cướp giật như thế hả… ?? Cậu làm như thế có khác gì kẻ cướp… !!
Trường khinh khỉnh nói.
_Nếu không cướp liệu tôi có được cô ấy không, người ta nói nếu muốn có được hạnh phúc mà chỉ ngồi chờ nó đến thì bao giờ tôi mới có… !!
Trường cáu.
_Cô ấy cũng đâu có yêu con trai bà, sao bà dám nói là tôi đang cướp cô ấy từ tay con trai bà, bà nói như thế có phải là quá đáng lắm không… ??
|
Bà Phường gào lên.
_Nhưng gia đình hai bên đã gặp mặt nhau, chúng tôi còn dự định làm lễ thành hôn cho hai đứa, cậu chỉ là một người ngoài, cậu không đủ tư cách… !!
Trường vẫn ngoan cố cãi.
_Tôi chẳng quan tâm đến việc tôi có tư cách hay không có tư cách, tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi, tại sao chúng tôi không thể ở bên nhau, các người làm cha làm mẹ thì phải hiểu con cái mình muốn gì, cần gì chứ…. ??
_Chát…. !!
Ông Hải tát Trường thẳng tay, ông căm phẫn hét.
_Câm ngay…. !!Tôi cấm cậu không được phép lại gần con gái tôi thêm một lần nào nữa, nếu để tôi mà thấy cậu còn dám bén mảng lại gần nó, tôi sẽ tống cậu vào tù vì tội bắt cóc ngày hôm nay…. !!
Trong mắt Trường chứa toàn hận thù, Trường nhìn thẳng vào mặt ông Hải, Trường nói từng tiếng một.
_Ông đừng tưởng ông dọa tôi mà tôi sợ ông, nếu có thể ông cứ làm đi, tôi sẽ chờ ông, chờ ông cho người đến bắt tôi, dù ông dùng cách gì cũng không thể khiến tôi rời xa Diễm được đâu…. !!
Ông Hải thấy thái độ hỗn xược của Trường, không chịu được ông gầm lên.
_Cậu hãy chờ đấy, tôi không nói suông đâu, một kẻ cứng đầu và ngạo mạn như cậu nên nhận được một bài học thích đáng…. !!
Vừa lúc đó Diễm lảo đảo đi từ trong nhà đi ra, Diễm ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, hai bóp trán, Diễm thều thào hỏi.
_Có chuyện gì xảy ra ở đây thế… ??
Diễm chưa nói hết câu. Trường hôn Diễm, mặt Diễm đỏ bừng, mắt Diễm mở to, tay chân Diễm đông cứng, cơ thể đóng băng, Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả.
Bốn người chết lặng, họ không ngờ Trường có thể làm như thế trước mặt họ. Ông Hải tái mặt, môi ông không ngừng run rẩy, trái tim lại bắt đầu hành hạ ông, cố lấy hết sức tàn, ông quát.
_Sao chúng mày dám làm như thế, sao chúng mày dám…. ??
Trước khi buông Diễm ra, Trường còn nhếch mép cười nhạt, ánh mắt hận thù càng ngày càng tăng. Quá tức giận, quá xấu hổ vì hành động vô sỉ của đứa con gái, ông dơ tay lên.
_Chát…. !! Người bị ông đánh trúng không phải là Diễm mà là Trường, Trường cười nhạt.
_Tôi hy vọng là ông hiểu ông đang làm gì…. ??
_Mày…mày…. !!
Cho đến tận lúc này Diễm vẫn không hiểu tại vì sao Diễm đang ở nhà Trường, tại vì sao tất cả mọi người lại đang ở đây.
Quân mặt hầm hầm vì tức giận, vì ghen, Quân nhìn Diễm và Trường trừng trừng, không kìm nén được cơn giận dữ đang trào dâng. Quân lại dơ nấm đấm lên, Trường nhanh chóng đỡ được cú đánh của Quân.
_Bốp…!!
_Chát…!!
Lần này người bị đánh là Quân, Diễm sợ hãi hét to.
_Hai anh đang làm gì đấy…?? Tại sao lại đánh nhau….??
Bà Phương đã cố nín nhịn từ sân bay về tận đây, bây giờ trông thấy thằng con trai bị Trường đánh, bà gào lên.
_Cô còn nói được như thế nữa hay sao, sao cô có thể làm thế, nếu cô không yêu con trai tôi, tại sao cô lại reo hy vọng cho nó, nó đã vui mừng biết bao, hạnh phúc biết bao khi cô đồng ý bay cùng nó sang Mỹ, thế mà cô dám bỏ rơi nó ở sân bay để đi theo tên đàn ông không ra gì này. Cô tàn nhẫn quá, độc ác quá….!!
Ông Trương gằn giọng bảo Trường.
_Tôi thấy như thế là đủ rồi đấy, nếu cậu không muốn vào tù vì tội hành hung người khác, đề nghị cậu hãy dừng tay ngay lập tức…!!
Trường thách thức.
_Ông cứ kiện đi, vì người đánh tôi trước là con trai của ông không phải tôi, tôi muốn biết pháp luật sẽ bênh ai, con ông hay tôi….!!
Nước mắt ràn rụa, Diễm khóc nấc lên, thấy Quân nằm bẹp dưới đất, Diễm vội quỳ xuống, Diễm lo lắng hỏi.
_Anh có sao không….??
Quân đẩy Diễm ra, Quân cười khẩy.
_Cô biến đi, từ sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhận lòng thương hại của cô, chuyện kết hôn của chúng ta coi như bị hủy bỏ. Tôi hy vọng là cô tìm được hạnh phúc bên cạnh cậu ta….!!
Quân được ông Trương đỡ đứng dậy, bà Phương vừa khóc, vừa lau khuôn mặt tím bầm của con trai, bà đau khổ hỏi.
_Có sao không con, có cần bố mẹ đưa đi bác sĩ không…??
Quân mệt mỏi đáp.
_Không cần đâu. Mình về nhà thôi bố mẹ…!!
_Ừ….!!
Trước khi theo Quân ra xe, ông Trương nói.
_Tôi đã từng mong tôi và ông có thề làm thông gia nhưng mà xem ra chúng ta không có duyên, chào ông….!!
Bà Phương căm phẫn nói.
_Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu, ông đừng tưởng như thế này là xong, từ nay về sau gia đình tôi không còn muốn làm ăn hay muốn có bất kì quan hệ gì với gia đình ông nữa….!!
Diễm khóc lóc, Diễm cầu xin.
_Cháu xin bác, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm thôi…!!
Chỉ thẳng tay vào mặt Diễm, bà Phương nói bằng giọng.
_Còn cô, cô là một đứa con gái trắc nết, có chồng chưa cưới rồi mà còn dám đi yêu đương nhăng nhít lung tung ,gia đình tôi không có loại con dâu như cô…!!
Nói xong câu đó bà Phương cùng ông Trương ra xe đi về nhà, sức chịu đựng của ông Hải có giới hạn, những lời sỉ nhục của vợ chồng ông Trương như những nhát dao bổ vào đầu ông, ngã lăn ra đất, ông bất tỉnh nhân sự.
Diễm gào lên.
_Bố….!!Bố…!!
Ông Hải nhanh chóng được đưa vào bệnh viễn, vì quá căm hận Trường nên Diễm không nói một câu nào, ngay cả nhìn Trường, Diễm cũng không thèm nhìn. Bây giờ Diễm hận Trường thấu xương, Diễm hận không thể bóp chết Trường, nếu bố Diễm có mệnh hệ gì Diễm sẽ oán hận Trường cả đời, sẽ phải trả thù Trường, ôi tình và hận nó giống như một sợi chỉ, nếu như không biết nâng niu, không biết trân trọng, mọi chuyện có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.
Đây chỉ là bước đầu của kế hoạch trả thù mà đã khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng đến không chịu nổi rồi, nếu mai sau Trường thực sự ra tay, thì có lẽ bố con Diễm không thể chống đỡ nổi.
Nhìn khuôn mặt tái xám, xanh xao, nước mắt ràn rụa của Diễm lòng Trường đau đớn, trái tim rỉ máu nhưng nếu không làm thế Trường không thể lấy được Diễm, Trường không thể phá tan cái đám cưới đã được định sẵn từ trước kia.Trường thì thầm.
_Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em…!! anh không cố ý làm tổn thương em, nhưng anh không còn có cách nào khác cả….!! Anh mong em hiểu cho anh….!! Bác sĩ nhanh chóng đưa ông Hải vào phòng hồi sức, Trường và Diễm ngồi đợi ở ngoài hành lang, Diễm im lặng không nói một câu gì kể từ lúc ông Hải bị ngất cho đến bây giờ.
Trường lên tiếng.
_Anh..anh xin lỗi, anh không cố ý…!!
_.... ...... .........!!
_Thôi nào, nếu em có trách mắng hay giận dỗi gì anh thì em cũng phải lên tiếng, anh mới biết được chứ….??
Diễm lạnh lùng.
_Một kẻ độc ác như anh, tôi không có gì cần nói….!!
_Anh xin em, anh làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ, anh thực lòng không muốn làm tổn thương em….!!
_Không muốn ư…?? Sau tất cả những chuyện mà anh gây ra cho tôi, anh chỉ nói một câu anh xin lỗi là giải quyết được hết tất cả mọi chuyện ư….??
_Anh nghĩ tôi chỉ là một quân cờ, một món đồ chơi cho anh giải trí thôi sao….??
_Em cũng phải hiểu cho anh, nếu anh không làm thế, em sẽ bay sang cùng với Quân. Anh yêu em làm sao anh có thể đứng im nhìn em đi theo anh ta, anh không làm được…!!
Diễm đau khổ.
_Anh đừng tìm cách lừa gạt tôi nữa, nửa tháng trước anh nói anh yêu chị Hồng, nửa tháng sau anh nói anh yêu tôi, làm sao mà tôi tin anh được….!!
Trường cầm lấy tay Diễm, Diễm hất bỏ tay Trường ra, Diễm quát.
_Đừng có đụng vào người tôi….!! Từ nay tôi cũng cầu xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh, anh đã khiến cho bố tôi suýt chết, nếu anh còn ở đây tôi sợ rằng ông sẽ hộc máu mà chết, nên tôi cầu xin anh đừng làm phiền tôi, đừng bao giờ tìm tôi, đừng đến nhà tôi, anh hãy đi đi….!!
Trường khinh khỉnh đáp.
_Em nghĩ rằng anh sẽ làm theo lời của em sao….??
Diễm tức giận.
_Tôi phải làm gì anh mới chịu buông tha cho tôi….!!
_Em thừa hiểu là anh không làm được, nếu thực sự anh muốn em rời xa anh, thì anh đã không giữ em lại làm gì….??
_Giữ tôi lại ư…?? Anh dùng cách đó mà anh bảo là giữ tôi lại ư, nếu anh thực sự yêu tôi, quan tâm đến tôi anh sẽ không làm tổn thương tôi, không khiến bố tôi vì quá tức giận đến nỗi phải ngất xỉu, anh đang lừa dối tôi, mục đích của anh là bố tôi đúng không, anh đang muốn chọc tức bố tôi, anh đang dùng tôi như một quân cờ của anh, anh thật đê tiện, thật xấu xa, tôi khinh ghét anh….!!
Trường cười khẩy nghĩ.
_Chỉ mới nếm trải một chút mà cô đã không chịu đựng được rồi à, còn tôi thì sao, vì bố của cô mà người mẹ của tôi phải chết, người bố mà tôi kính trọng phải tự sát theo bà, ông tuy được cứu sống nhưng còn đâu một người cha hiền lành mà tôi từng biết nữa, còn tài sản nhà tôi, gia đình tôi vì bố cô đều bị tan nát hết cả, vậy thì ai mới là người nên oán giận, nên căm hận ở đây…!!
Diễm đuổi Trường.
_Anh về đi, tôi không muốn sau khi bố tôi tỉnh lại, ông lại uất lên, mong anh đi cho….!!!
Trường thở dài.
_Thôi được rồi để anh đi, anh hy vọng là sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh và em sẽ nói chuyện với nhau sau….!!
Diễm hét.
_Tôi đã nói là giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau….!!
_Em không thể tha chứ cho anh được sao…. ??
Diễm chán nản.
_Giữa tôi và anh không có quan hệ gì để mà tha thứ hay không tha thứ…. !!
_Nhưng mà… !!
Diễm quát.
_Anh còn không mau đi đi, hay là anh định để tôi phải quỳ xuống đây thì anh mới chịu đi…. !!
Trường vội nói.
_Anh đi ngay bây giờ, em đừng làm thế…. !!
Chờ cho Trường đi khuất, Diễm khóc nấc lên, vậy là mọi chuyện đều đã hỏng hết, bố Diễm và Trường đã ở hai phía đối đầu, bố mẹ Quân khinh ghét Diễm, nhắc đến bố mẹ Quân, Diễm sợ hãi, vội mở máy điện thoại di động, Diễm gọi điện cho Quân.
Diễm gọi điện cho Quân nhiều lần nhưng Quân không chịu bắt máy, biết là Quân giận, Diễm chỉ còn biết ôm lấy mặt khóc nức nở.
Một lúc sau cô ý tá đi ra, Diễm vội hỏi.
_Bố em có sao không hả chị…. ??
Chị y tá lắc đầu.
_Chị cũng không rõ lắm, em hãy hỏi bác sĩ đi nhé…. !!
_Vâng, cám ơn chị…. !!
Một lúc sau, bác sĩ đi ra, Diễm đứng bậy dậy, mặt trắng bệnh, Diễm hỏi.
_Bố cháu thế nào rồi hả bác sĩ….. ??
_Tình hình sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm, ông ấy cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…. !!
Diễm sụt sịt.
_Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không ạ… ??
Bác sĩ lắc đầu.
_Ông ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tránh bị xúc động mạnh là ông ấy lại bình thường như trước thôi… !!
_Dạ, cháu có thể vào thăm bố cháu được không…. ??
_Cháu vào đi…. !!
_Cám ơn bác sĩ…. !!
_Không có gì… !!
Diễm mở cửa phòng bệnh, ông Hải bị dây cắm đầy người, đau xót, Diễm khóc nấc lên, chưa có lần nào lại khiến Diễm hối hận và cảm thấy tủi thẹn như lần này, bây giờ ông Hải nắm đấy, ông nằm như chết, Diễm mới thấu hiểu được giá trị của sự sống, mới hiểu được tình cảm của ông dành cho Diễm to lớn như thế nào, Diễm nguyện cầu nếu như ông Hải có thể tỉnh lại được, Diễm sẽ làm theo lời của ông một các vô điều kiện.
Nắm lấy tay ông, nước mắt ràn rụa, Diễm run giọng nói.
_Bố…. !! hãy tỉnh lại đi bố, con là con gái của bố đây…. !!
_Con biết con sai rồi, con không nên cãi lại lời của bố, con nên vâng lời bố lấy anh Quân làm chồng, con nên vâng lời bố ngoan ngoãn ở nhà, nên vâng lời bố không đi quậy phá ở bên ngoài, con nên làm như thế đúng không bố… !!
_Con hứa là nếu bố có thể tỉnh lại, con sẽ không cãi lại lời bố nữa, con sẽ cố gắng làm theo lời của bố…. !!
Diễm khóc nấc lên.
_Bố ơi…. !! Bố hãy tỉnh lại đi… !!Hãy mở mắt nhìn con đi...!!
_Bố đừng nằm mãi như thế được không bố....!! Con xin bố, xin bố đừng làm con sợ, con chỉ có một mình bố là người thân duy nhất, nếu bố có mệnh hệ gì làm sao con sống nổi đây...!!
_Con xin bố, xin bố đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm bố có biết không....??
Diễm gục đầu lên ngực ông Hải, Diễm khóc nức nở, lòng Diễm tan nát, chưa có lúc nào tình phụ tử lại bùng lên dữ dội trong lòng Diễm như lúc này.
Ở ngoài cửa phòng bệnh, thoáng có một cái bóng đang đứng, đôi mắt ông ta nhìn trừng trừng vào trong, trên mặt ông ta nở một nụ cười thỏa mãn và tàn ác, ông ta lẩm bẩm.
_Kịch hay vẫn còn ở phía trước, tôi hy vọng là ông sẽ không ra đi sớm như thế....!!
Đứng một lúc, ông ta bỏ đi.
|
Chưa có hôm nào Quân lại uống say, lại buồn như hôm nay, từ xưa đến nay Quân chưa từng yêu một cô gái nào, suốt ngày Quân chỉ cắm cúi vào học tập, vào công việc kinh doanh của gia đình.
Từ khi Diễm xuất hiện, mọi thói quen của Quân hoàn toàn đảo lộn, Quân đã bị tính cách ngây thơ, hồn nhiên trong sáng của Diễm thu hút, từ bạn hóa thành tình yêu lúc nào không hay, Quân vui mừng vì bố mẹ Quân đã chọn cho Quân một người con gái Quân có thể yêu, có thể lấy lại vợ nhưng thật không ngờ trong lòng cô ấy, Quân mãi vẫn chỉ là một người bạn thân, một người có thể cho cô ấy nói chuyện, cười đùa, không phải là người cô ấy có thể trao trái tim, không phải là người cho cô ấy dựa vào, không phải là người cho cô ấy mơ về từng đêm, Quân không phải là người đó, có lẽ trong suốt cuộc đời này Quân cũng không thể.
Trong cơn say, hình bóng của Diễm lại chập chờn trong giấc mộng, Quân vuốt mặt cho tỉnh táo, vừa cười vừa uống, Quân lè nhè.
_Cô là ai…?? Vì sao tôi lại phải đau khổ vì cô thế này….???
_Cô có biết cô là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu, người đầu tiên tôi trao cả trái tim mình, nhưng mà xem ra tôi đã trao lầm người, cô tàn ác quá, cô lạnh lùng quá, nếu cô không yêu tôi, sao cô phải dùng cách đó để trả thù tôi….!!
_Tôi căm hận cô, tôi khinh ghét cô, thằng đó có gì hơn tôi mà tại sao cô lại làm thế với tôi….!!
_ha ha ha…!! Thật là đau, thật là khổ, thôi thì tình ta nên chia đôi, cô đi đi, đi đến với hắn đi, còn tôi, tôi sẽ cố quên cô, cô cầu chúc cho cô được hạnh phúc…. !!
Quân lại uống như điên, một người không bao giờ bước vào vũ trường như Quân, hôm nay là lần đầu tiên Quân đến đây, lần đầu tiên Quân sống buông thả như thế này.
Uống hết bốn chai rượu Quân đã say mềm, điện thoại của Quân không ngừng reo vang, Quân vơ nó xuống sàn nhà, khó khăn lắm Quân mới nhặt được nó lên.
Quân không cần biết ai đang gọi cho mình, Quân lè nhè hỏi.
_Ai thế…. ??
Diễm sụt sịt.
_Là em đây. Em xin lỗi, bây giờ anh đang ở đâu…. !!
Quân cáu.
_Cô là ai, tại sao cô lại biết số điện thoại của tôi, tôi không quen biết cô, tôi cúp máy đây…. !!
Nghe giọng toàn mùi rượu của Quân, Diễm kêu lên.
_Anh say rượu à…. ?? Bây giờ anh đang ở đâu….!!
Tiếng hét của Diễm khiến Quân nhăn mặt, Quân bực mình.
_Cô có thể nói nhỏ một chút được không….?? Tôi hỏi cô là ai, sao cô không chịu nói….!!
Diễm dở khóc dở cười.
_Em là Diễm đây, anh không nhận ra em à…. ??
_Diễm…. ?? Tôi có quen biết cô không…. ??
Diễm không còn chịu nổi nữa rồi, Diễm khóc.
_Em biết là em đang làm tổn thương anh, em mong anh tha thứ cho em, thật lòng em không hề muốn chuyện đó xảy ra…. !!
Mắt Quân nhắm lại, tai vẫn còn nghe điện thoại, Quân gục xuống bàn, rượu đã làm Quân dễ dàng chìm vào giấc mộng, Diễm thấy mình nói lâu như vậy rồi mà Quân không có động tĩnh gì. Diễm vội nói.
_Anh Quân… !! Anh có ở đó không…. ?? Anh Quân… !!
Diễm hỏi hai ba lần như vậy mà không thấy Quân bảo nào, vừa lo vừa sợ, Diễm hét.
_Anh Quân… !! Anh có sao không…. ?? Mau trả lời em đi… !!
Bây giờ Quân đã ngủ như chết nên không còn biết gì nữa, Diễm bồn chồn lo lắng không yên, bây giờ Quân ở đâu, Diễm cũng không biết nên Diễm không thể đi tìm.
Bí thế, Diễm đành gọi điện cho bà Phương, biết là bà căm ghét mình, nhưng vì lo cho Quân nên Diễm đành chịu để cho bà chửu rủa.
Bà Phương căm phẫn hét Diễm.
_Cô còn dám gọi điện đến đây nữa sao…. ?? Thằng Quân nó vì cô mà phải chịu nhục, chịu đau khổ, cô vẫn còn chưa hả lòng sao…. ??
Diễm khổ sở giải thích.
_Cháu thành thật xin lỗi, thật lòng cháu không hề có ý làm tổn thương anh ấy, cháu mong bác tha thứ cho cháu…. !!
_Tha thứ, cô có nghĩ như thế là quá đơn giản không, sau khi cô gây ra mọi chuyện, cô chỉ nói một câu xin lỗi đơn giản như thế là xong à…. ??
Diễm khóc, biết là khó mà làm vơi đi cơn giận trong lòng bà Phương, Diễm tin là thời gian trôi qua đi, bà có thể tha thứ cho Diễm phần nào.
Diễm lo sợ hỏi.
_Anh Quân có nhà không hả bác…. ??
Bà Phương mai mỉa.
_Cô hỏi nó làm gì, không phải bây giờ cô đã tìm được tình duyên mới, cô nên ở bên cạnh cậu ta, nên tận hưởng hạnh phúc mới của cô hơn là phải gọi điện hỏi thăm một thằng đã bị cô làm cho đau khổ, làm cho đau đớn à… ??
_Cháu xin bác, xin bác làm ơn nói cho cháu biết anh Quân có nhà không…. ??
_Tôi không cần phải nói cho cô biết, cô cũng đừng bao giờ gọi điện đến đây nữa, tôi không muốn cô có bất kì quan hệ gì đối với con trai của tôi… !!
_Kìa bác… !!Bác làm ơn… !!
_Tôi đã nói là cô hãy thôi đi, cô có nghe không…. !!
Nói xong câu đó, bà Phương cúp luôn máy, Diễm đau đớn gục mặt xuống khóc nức nở, Diễm không muốn mất đi tình bạn dành cho Quân, lại càng không muốn làm tổn thương Quân.
Diễm đi đi lại lại, quá lo lắng, Diễm vội chạy ra cổng bệnh viện, biết là khó tìm được Quân nhưng thà đi tìm Quân, còn hơn ngồi một chỗ mà lòng lúc nào cũng phải lo lắng không yên. Diễm gọi điện thoại liên tục cho Quân. Nhưng không lần nào Quân bắt máy, đang chán chường, Diễm nghe một tiếng alo. Diễm vui mừng nói ngay.
_Xin hỏi ai đấy…. ??
_Tôi là phục vụ của quán bar… !!
_Anh làm ơn cho tôi biết chủ nhân của chiếc điện thoại này thế nào rồi…. ??
_Anh ta đang ngủ …. !!
_Anh có thể cho tôi em biết quán bar đó tên gì được không… ??
_Không có vấn đề gì… !!
Diễn vội nghi nhớ tên quán và tên đường do anh chàng phục vụ quán cung cấp. Diễm bảo tài xế xe tắc xi.
_Anh làm ơn đưa em đến quán bar Hoàng Hôn…. !!
_Được, anh sẽ đưa em đến đó ngay…. !!
Trên đường đến quán bar đó, Diễm không ngừng cầu trời, cầu phật.
_Mong anh ấy không bị làm sao, nếu anh ấy xẩy ra chuyện gì mình sẽ ăn năn hối hận cả đời…. !!
Khi xe đến nơi. Diễm dặn.
_Anh chờ em một chút, em vào đón bạn rồi ra ngay… !!
_Ừ em đi đi nhưng mà nhanh lên nhé…. !!
_Vâng…. !!
Diễm chạy thật nhanh vào quán, ngó dáo dác xung quanh, Diễm không tài nào chen lấn nổi vào trong vì ở đây đông người quá, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng nhạc ồn ào, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa nồng nặc khiến Diễm cảm thấy khó thở.
Chen được vào trong làm Diễm bướt bả mồ hôi, Diễm vì quá mệt mỏi, quá lo lắng nên phải mất một lúc lâu, Diễm mới nhìn thấy Quân đang ngủ ngon lành trên một chiếc bàn cạnh quần, trên bàn bày la liệt toàn chai rượu rỗng, ly tách đổ lung tung.
Mắt đỏ hoe, Diễm lay Quân.
_Anh Quân, dậy đi, chúng ta cần về nhà… !!
_Anh Quân, anh có nghe em nói gì không…. ??
Diễm thở dài, sức một cô gái yếu đuối và mỏng manh như Diễm làm sao dìu Quân ra xe nên Diễm đành nhờ phục vụ của quán. Cả hai, người bên phải người bên trái, vượt qua một rừng người, họ mới lê được thân xác ra xe.
Đưa tiền cho anh ta, Diễm mỉm cười.
_Cảm ơn anh…. !!
_Không có gì… !!
Trèo vào trong xe, Diễm bảo anh chàng tài xế.
_Mình về thôi anh… !!
_Em định đi đâu… ??
Diễm quay sang nhìn Quân, Diễm thở dài.
_Về nhà anh ấy…. !!
_Em bảo sao…. ??
Diễm đọc địa chỉ nhà Quân cho anh chàng lái xe nghe, anh ta theo chỉ dẫn của Diễm, rẽ phải ,đi thêm mấy cái ngã tư, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự bốn tầng, mở cửa xe, bước xuống, Diễm dặn.
_Anh chờ em một chút, em đưa anh ấy vào nhà là em ra ngay…. !!
_Em đi đi…. !!
Bấm chuông cửa, Diễm hồi hộp chờ đợi, Diễm đang cố nén chịu cơn giận bùng phát của bố mẹ Quân, Diễm hiểu nên không trách họ mà ngược lại người nên tự trách ở đây là Diễm.
Bấm chuông một lúc lâu mà không thấy ai ra mở cửa, Diễm bực mình gọi to.
_Xin hỏi có ai ở nhà không ạ…. ??
Gọi hai ba lần mà không thấy ai bảo nào, đang lo không biết nên để Quân ngủ ở đâu, bà quản gia ra mở cổng cho Diễm. Diễm vui mừng chào bà.
_Chào Dì, bố mẹ của anh Quân có nhà không ạ…. ??
Bà lắc đầu nói.
_Họ đều đi làm cả rồi…. !!
Diễm nhíu mày, nếu bố Quân đi làm thì còn chấp nhận được, còn bà Phương, bà chỉ ở nhà vui chơi, hưởng lạc, làm sao có chuyện bà chịu đến công ty làm việc.
Diễm mặc dù thắc mắc nhưng không tiện hỏi, bây giờ điều quan trọng là đưa được Quân lên phòng.
Diễm nhờ bà quản gia.
_Dì làm ơn phụ cháu đưa anh Quân lên phòng…. !!
Bà giúp việc lo lắng hỏi.
_Cậu ấy bị làm sao à…. ??
_ Anh ấy chỉ bị say rượu thôi…!!
_Nếu thế chúng ta nhanh dìu cậu ấy lên phòng đi….!!
_Vâng…!!
Hai người phụ nữ hì hục dìu Quân lên phòng, lên đến được lầu hai, Diễm thở không ra hơi, bà quản gia cũng thế, quẹt mồ hôi trán, Diễm nói.
_Anh ấy cháu nhờ Dì chăm sóc, cháu có việc nên cháu phải về trước đây….!!
_Ở đây chơi thêm lúc nữa đi cháu, cháu cũng nên ngồi nghỉ một lúc rồi hãy về, trông cháu mệt mỏi quá…!!
Diễm lắc đầu.
_Dạ, không được đâu, vì bố cháu đang nằm trong bệnh viện, tài xế tắc xi đang chờ cháu ngoài cổng, cháu phải đi….!!
Bà quản gia vội rót một cốc nước lọc cho Diễm, bà hối thúc.
_Cháu uống nước đi, uống đi cho tỉnh người….!!
_Cảm ơn Dì…!!
_Cháu đừng khách sáo như thế….!!
Bà quan tâm hỏi.
_Bố cháu bị làm sao….??
Diễm thở dài đáp.
_Bố cháu bị suy tim nên chỉ cần xúc động mạnh một chút là bố cháu lại lăn ra bất tỉnh….!!
Bà quản gia an ủi Diễm.
_Chỉ cần bố cháu được chăm sóc và nghỉ ngơi tốt là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu….!!
Diễm mỉm cười.
_Cháu cũng mong là thế….!!
_Cháu đi theo cậu Quân thế này, ai trông nom bố cháu….??
_Bác quản gia đang trông bố cháu ở bệnh viện, nên cháu mới yên tâm đi tìm anh Quân…!!
_Nếu có ông ấy trông bố cháu rồi thì cháu cũng nên ở đây chơi thêm một lúc nữa rồi về, còn anh chàng lái xe tắc xi để Dì nói với anh ta một tiếng là được….!!
Diễm thoái thác.
_Dạ, thôi, để cháu đi về, cháu sợ lúc nữa bố mẹ anh Quân về lại không vui….!!
Bà quản gia vì không biết chuyện xảy ra lúc sáng nên bà ngu ngơ không hiểu gì, bà cười xòa.
_Cháu đừng khách sáo như thế, đã đến đây rồi thì ở lại đây đi….!!
_Nhưng mà….!!
Diễm chưa nói hết câu, bà quản gia đã tiếp lời.
_Ở lại đây đi nhé, Dì có nấu một nồi chè ngon lắm, đề Dì bưng lên cho cháu một bát ăn thử xem tay nghề của Dì nấu có ngon không….??
_Ơ, Dạ cháu….!!
Bà quản gia xăm xăm đi ra cửa, bà là người nhanh nhẹn, tốt bụng, đảm đang, mấy lần Diễm đến đây chơi, bà rất quý Diễm. Nhìn hình bóng đi xa dần của bà quản gia, Diễm thở dài.
|
Quân ngủ say như chết, nhìn Quân ngủ trông thật dễ thương, Diễm rụt rè sờ nhẹ lên má Quân, mặt Diễm đỏ bừng, ngại ngùng Diễm vội rụt ngay tay lại, Diễm không ngờ Diễm có thể làm như thế.
Không ngờ hành động lén lút của Diễm bị Quân phát hiện, mở bừng mắt ra, Quân tức giận hỏi.
_Cô đến đây làm gì….??
Diễm luống cuống.
_Em….em xin lỗi. Em sẽ đi về ngay….!!
Diễm vội đứng dậy, bước thật nhanh ra cửa.
_Dầm…..!!
Cánh cửa bị đóng thật mạnh, Diễm mở to mắt nhìn Quân, trông Quân bây giờ đáng sợ quá, Diễm hốt hoảng.
_Anh tránh ra cho em đi về….!!
_Cô nên hiểu nhà này không chào đón một người như cô…!!
_Em hiểu, lẽ ra em không nên đến đây, em hứa từ nay em sẽ không bao giờ đặt chân tới nhà anh nữa….!!
_Em hy vọng là có thể tha thứ cho em, thật lòng em không bao giờ có ý làm tổn thương anh, lại càng không muốn nhìn thấy anh đau lòng vì em….!!
Quân mai mỉa.
_Cô cao giá quá nhỉ, cô có biết tôi hận cô như thế nào không, tôi chỉ hận là tôi không thể giết chết được cô…. !!
_Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu ai như yêu cô, càng yêu cô tôi càng hận cô…. !!
Nước mắt tràn mi, Diễm run giọng.
_Xin anh đừng hận em, đừng khinh ghét em, em sẽ cố gắng đền bù những gì mà em đã gây ra cho anh…. !!
_Cô nghĩ là cô có thể lấy cái gì của cô để đền bù cho tôi, trái tim, cơ thể của cô hay là tài sản của gia đình cô…. !!
_Anh…anh…. !!
_Sao cô không nói gì đi, chẳng phải là cô muốn đền bù lại cho tôi là gì, sao cô không nói luôn là cô có thể làm gì cho tôi tại đây đi…. !!
Diễm bực mình, càng nói chuyện với Quân, khiến Diễm càng tức, hết chịu nổi, Diễm đẩy Quân đứng tránh sang một bên, Quân cầm luôn lấy tay Diễm, đẩy Diễm đứng sát vào tường, một tay nâng cằm, tay kia chống ngang đầu Diễm, mắt nhìn thẳng vào mặt Diễm, Quân nói từng tiếng một.
_Cô nói đi…. !!
Diễm lắp bắp.
_Em không có gì cần nói với anh….. !!
_Sao lúc nãy cô nói là cô muốn đền bù cho tôi…. ??
_Em có thể làm cho anh nhiều chuyện nhưng những điều anh nêu trên em không thể…. !!
_Tôi cũng nói luôn cho cô biết, tôi là một thằng không cần tài sản của nhà cô, cái tôi cần là trái tim và cơ thể của cô, thế nào cô có đồng ý không…. ??
Diễm đỏ bừng cả mặt, Diễm cáu.
_Anh đang nói lung tung gì thế, sao em có thể trao trái tim và cơ thể của em cho anh được, anh có nhẫm lẫn gì không…. ??
_Tôi không nhầm lẫn, không có thằng đàn ông nào khi yêu một cô gái lại không cần đến trái tim và cơ thể của cô gái mình yêu…. !!
Diễm cầu xin.
_Xin anh đừng nói với em bằng giọng điệu đó, em không thể cho anh được, em xin lỗi…. !!
_Hơi một chút là cô lại xin lỗi tôi, cô tưởng là chỉ cần xin lỗi tôi thì mọi chuyện tôi sẽ bỏ qua cho cô ư…. ??
Quân ngày càng đứng sát vào người Diễm, Diễm sợ hãi.
_Anh đang làm gì thế, còn không mau đứng tránh ra cho em đi về…. ??
_Cô đã đến đây rồi thì ở lại đây luôn đi, tôi không thể buông tha cho cô về nhà dễ dàng như thế được…. !!
_Anh …anh…. !!
Nâng cằm Diễm lên, hai ngón tay quét nhẹ lên môi Diễm, Quân nói.
_Cô đã hôn hắn bao nhiêu lần rồi…. ??
Diễm càng ngày càng sợ Quân, mắt đỏ hoe, Diễm ấp úng.
_Sao…sao anh lại hỏi em điều đó…. ??
Quân quát.
_Tôi hỏi sao cô không nói…. ??
Diễm hốt hoảng thực sự.
_Em…em…. !!
_Tôi muốn cô kiểm chứng xem hắn hôn cô tuyệt hơn hay là tôi hôn cô tuyệt hơn…. !!
Diễm còn ngơ ngác chưa hiểu gì, một tay ôm đầu Diễm, một tay ôm chặt lấy eo Diễm, Quân hôn Diễm một nụ hôn thật sâu. Diễm bàng hoàng kinh ngạc, mắt Diễm mở to, lệ thi nhau rơi, Quân cắn nhẹ lên môi Diễm, người Quân run rẩy.
Đến khi buông Diễm ra, mắt Quân đỏ hoe, sống mũi cay cay, lau hai dòng lệ chảy trên má Diễm, Quân đau khổ nói.
_Anh..anh xin lỗi, anh không…. !!
Diễm sụt sịt nói không nên lời, lòng Diễm tan nát, sờ nhẹ lên má Quân, Diễm lắc đầu.
_Em không trách anh, chính em mới là người nên xin lỗi anh…. !!
Cầm lấy tay Diễm, Quân mệt mỏi đáp.
_Anh không thể không có em, anh sẽ sống trong đau khổ nếu như em lấy hắn, hãy nói với anh là em sẽ không bao giờ kết hôn với hắn được không em…. !!
Diễm khóc nức nở.
_Em xin anh đừng ép em, em không thể trả lời cho anh được, chuyện này còn phụ thuộc vào bố em nữa, bây giờ bố em còn chưa biết sống chết thế nào, em không còn tâm trí nghĩ để đến chuyện yêu đương hay kết hôn…. !!
Quân gật đầu.
_Anh hiểu, anh sẽ không ép em nhưng em phải cho bọn anh được cạnh tranh công bằng với nhau, anh không muốn em thiên vị ai trong hai thằng bọn anh… !!
_Nếu em làm đúng như yêu cầu của anh mà chẳng may anh có thua, anh cũng không hận gì em, cũng không oán trách gì hai người, còn nếu không, anh sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ từ bỏ em, em nên nhớ kĩ điều đó…. !!
_Vâng…. !!
Có tiếng gõ cửa, giọng bà quản gia vang lên.
_Cô Diễm, cô không sao chứ…. ??
Diễm vội nói.
_Dạ, cháu không sao…. !!
_Xuống ăn chè đi cô…. !!
_Dạ…. !!
Nắm tay Quân, Diễm nói.
_Mình xuống ăn đi anh, chắc là Dì nấu ngon lắm…. !!
_Ừ, thì đi…. !!
Cả ba kéo nhau xuống nhà bếp, bà quản gia múc chè ra ba bát, bà tươi cười mời.
_Ăn đi hai đứa, ăn đi…. !!
_Vâng, cám ơn Dì…. !!
Bà nhìn đôi trẻ vừa ăn vừa nhìn nhau, bà phì cười. Bước chân vô tình đưa Trường đến thăm mộ mẹ, ngôi mộ đơn sơ đã bị bào mòn sau mười bốn năm, bây giờ nó cũng chẳng còn hình hài nữa.
Vì không muốn ai biết thân nhân của người phụ nữ này còn sống nên Trường không dám thuê người tu sửa, mỗi lần đến đây Trường đều phải lén lút như đi ăn trộm.
Đặt bó hoa trước mộ mẹ, đôi dòng lệ dâng trào, Trường gục mặt khóc nức nở, bây giờ Trường không còn là một chàng trai lạnh lùng, cứng rắn và tàn nhẫn nữa mà Trường là một người đa cảm, một người hay buồn phiền, hay cảm thấy chán nản.
Trường chưa có lúc nào lại muốn bỏ trốn, lại muốn buông xuôi như lúc này, Trường đã hình dung ra cảnh trả thù hàng trăm, hàng nghìn lần trong đầu, Trường tưởng là sau khi trả được thù Trường sẽ sung sướng lắm nhưng ngược lại việc đó càng khiến Trường đau khổ thêm, càng khiến Trường buồn phiền thêm, Trường cảm tưởng mọi việc mà Trường gây ra không phải đang làm tổn thương người khác mà lại đang làm tổn thương chính mình.
Nhớ lại bộ mặt căm phẫn, chán ghét của Diễm, Trường cảm thấy sợ hãi, cảm thấy Trường đang dần mất đi hết tất cả mọi thứ
Trường thì thầm.
_Con phải làm gì bây giờ hả mẹ, con có nên trả thù nữa hay không, có nên buông xuôi không mẹ…??
_Con phải làm gì để gia đình ta lại được xum họp như ngày xưa, con phải làm gì để bố con thôi thù hận, con phải làm gì để quay ngược lại được thời gian, con phải làm gì để không làm tổn thương người con gái con thích, con phải làm gì hả mẹ….??
_Mẹ có nghe con nói gì không….?? Mẹ hãy trả lời con đi….!!
_Ngày trước mẹ là người thương con nhất, hiểu con nhất, mẹ luôn cho con lời khuyên khi con gặp khó khăn, khi con gặp vướng mắc trong cuộc sống, sao bây giờ mẹ lại im lặng, sao mẹ không nói gì với con, con xin mẹ, xin mẹ hãy trả lời con đi….!!
Đôi chân Trường khụy xuống, Trường bật khóc như một đứa trẻ, một chiếc khăn tay chìa trước mặt Trường. Trường giật mình ngước mắt nhìn lên.
Trường run giọng hỏi.
_Em đến đây làm gì….??
_Em đi theo anh….!!
_Em biết anh đi thăm mộ mẹ từ bao lâu rồi….??
_Cách đây gần một tháng….!!
_Sao em không nói cho anh biết….!!
_Cho anh biết để làm gì, vì trong lòng anh,em có là gì của anh đâu, em biết phận mình nên chỉ dám đứng nhìn anh từ xa….!!
_Anh xin lỗi vì anh đã luôn lạnh nhạt với em….!!
Vỗ nhẹ vào vai Trường, Hồng nói.
_Em hiểu cảm giác của anh, anh là một người đàn ông tốt, chỉ vì thù hận nên anh mới thành ra như thế này….!!
Trường thở dài.
_Nhiều khi anh ước, anh được sinh ra trong một gia đình bình thường, sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ, có anh chị em, anh không cần bố mẹ anh phải giàu, nghèo đói cũng không sao nhưng phải có đủ cả nhà, anh tin là chỉ cần có chí mọi chuyện đều có thể giải quyết được….!!
Hồng khóc, ôm lấy Trường, Hồng an ủi.
_Bây giờ anh cũng đã có một gia đình, bố mẹ nuôi rất tốt với anh, sao anh còn cảm thấy anh thiếu tình thương của cha mẹ….!!
_Anh biết họ thương anh, anh cũng thương họ nhưng cũng không thể làm anh quên đi mối hận thù đối với kẻ đã làm bố mẹ anh phải chết….!!
Hồng lo sợ.
_Anh định làm gì…. ??
_Trả thù…. !!
Hồng khuyên bảo Trường.
_Anh không thể quên được hận thù được hay sao, anh có biết là hận thù như một con dao hai lưỡi, nó giúp anh trả thù được kẻ đã gây ra đau khổ cho anh, nó cũng quay lại giết chết anh, vì thế anh nên buông tay đi…. !!
Trường nhắm mắt, nhớ lại hình bóng của Diễm, nhớ lại ánh mắt của Diễm nhìn Trường khi ông Hải bị ngất, khi Diễm phải nghe những lời sỉ nhục của bố mẹ Quân, nhớ lại hình ảnh thê thảm của Quân khi rời khỏi nhà Trường, tất cả đều làm Trường nghẹt thở, làm Trường đau khổ, làm Trường dằn vặt, lương tâm Trường đang bị dày xéo.
Nhưng những lời của ông Đăng lại vang lên trong óc Trường, Trường không thể không trả thù, vì chỉ có làm như thế Diễm mới được an toàn, Diễm mới được bảo vệ còn nếu không, Diễm có thể bị ông Đăng hại bất cứ lúc nào.
_Anh không thể, phận làm con anh phải làm tròn chữ hiếu, nếu anh không trả thù cho họ, anh đâu còn xứng làm con của họ nữa…. !!
Hồng kêu lên.
_Em không tin, không có cha mẹ nào lại không mong con cái mình được sống hạnh phúc, được sống bình yên, em nghĩ bố mẹ anh cũng không muốn nhìn thấy anh vì thù hận mà thành ra như thế này đâu…. !!
Trường lắc đầu.
_Vậy là em còn chưa hiểu bố anh, một khi ông đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, nguyện vọng trước khi chết của ông là mong anh trả thù thay ông, anh không thể không tuân theo…. !!
_Nhưng mà…. !!
Trường cắt ngang lời Hồng.
_Mình về thôi em, cũng đã chiều tối rồi…. !!
_Để em thắp hương cho cô đã…. !!
Hồng cúi xuống, đặt bó hoa, hoa quả trái cây, thắp một cây nhang, Hồng cắm lên trên mộ, Hồng nói.
_Chắc là cô cũng không lạ gì cháu vì cháu thường xuyên ra đây thăm mộ cô, cháu cũng đã giới thiệu cho cô biết cháu là ai rồi… !!
Trường tò mò hỏi.
_Em đã nói gì với mẹ anh…. ??
_Điều này anh phải biết rõ hơn em chứ…. ??
_Em không nói làm sao mà anh hiểu được…. !!
Hồng trêu.
_Cô thấy chưa, thấy anh ấy khờ khạo đến mức độ nào chưa, cháu đã nói như thế mà anh ấy vẫn còn chưa hiểu, anh ấy khiến cháu thất vọng và mệt mỏi quá, nếu cô có linh thiêng, cô làm ơn chỉ dùm cho anh ấy biết lòng cháu đang nghĩ gì hộ cháu….. !!
Hồng tự nhiên cầm lấy tay Trường, Hồng nói.
_Mình về thôi anh…. !!
Trường phì cười, hôm nay sao trông Hồng đáng yêu thế, họ cùng nhau rời nghĩa trang về nhà. Cả hai không hề hay biết là có một người đàn ông đứng cách chỗ Trường và Hồng không xa, trên môi ông ta nở một nụ cười gian ác, ánh mắt ông ta nhìn Trường và Hồng không rời. Ông ta thì thầm.
_Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi …. !! Còn nhiều trông gai đang chờ con ở phía trước, bố mong là con đã chuẩn bị đầy đủ dũng khí để đón nhận nó…. !!
Ông ta lại cười – một nụ cười chết chóc, nụ cười làm khuôn mặt ông ta trông thật đáng sợ, thật gớm giếc, ở giữa một bãi toàn mả là mả thế này nếu ai mà vô tình trông thấy ông ta, họ cũng phải giật mình kinh sợ, họ tưởng họ vừa mới trông thấy ma hiện hồn về giữa ban ngày.
|
Diễm vừa rời khỏi nhà Quân, bố mẹ Quân đi ra ngoài về. Thấy Quân mặt mày đã bớt ủ rũ, bà Phương vui mừng hỏi.
_Con đã cảm thấy khá hơn chưa….??
Quân cười.
_Dạ, con cảm thấy đỡ hơn một chút rồi…!!
Bà tò mò.
_Con có thể nói cho mẹ biết nguyên nhân nào khiến con thay đổi như thế không….??
Quân lảng tránh ánh mắt nhìn lom khom của bà Phương, Quân im lặng không đáp, thái độ của Quân càng khiến bà tò mò, bà quản gia nhanh nhẩu trả lời thay.
_Lúc nãy cô Diễm có đến đây chơi, cô ấy đã đưa cậu chủ về nhà…!!
Bà Phương quát.
_Ai cho phép cô ta đến đây, cô ta không biết vô sỉ là gì hay sao mà sau khi gây ra chuyện cô ta còn dám đến nhà mình nữa…!!
Bà gằn giọng bảo bà quản gia.
_Từ lần sau nếu thấy con bé đó bấm chuông cổng, bà tuyệt đối không được mở cổng cho nó vào, nếu không tôi đuổi việc bà….!!
Thấy bà chủ tự nhiên tức giận khi nghe mình nói hôm nay Diễm đến chơi, bà quản gia ngơ ngác không hiểu gì cả. Quân kêu lên.
_Sao mẹ lại cấm không cho cô ấy đến đây….??
_Con còn nói được nữa hay sao, chuyện cô ta gây ra chưa đủ cho con sáng mắt ra à, cô ta dám ngang nhiên bỏ đi theo một thằng đàn ông khác khi con cùng nó ra sân bay, nó còn dám hôn thằng đó trước mặt bố mẹ, trước mặt con nữa, như thế chưa đủ hay sao….??
Quân thở dài.
_Chúng ta không thể trách cô ấy được, trái tim, lí trí, tình cảm của cô ấy có lí lẽ riêng, con không thể ép cô ấy yêu con khi cô ấy chỉ coi con là bạn, cô ấy đã nói với con ngay từ đầu rồi, nên con không trách cô ấy, chỉ vì con quá yêu cô ấy nên con không thể kìm ném được lòng ghen của mình, con mới nói từ bỏ cô ấy nhưng thật ra trong lòng con, không khi nào con dám từ bỏ cô ấy, con phải cạnh tranh công bằng với cậu ta, con phải dành lại cô ấy….!!
Bà Phương tức giận.
_Con không cần phải hèn kém như thế, trên đời này thiếu gì con gái cho con chọn, tại sao nhất định phải là con bé không ra gì đó, mẹ sẽ chọn cho con một cô gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu và giàu có hơn cô ta gấp trăm ngàn lần…!!
_Mẹ biết thừa là con không thể yêu ai khác ngoài Diễm, sao mẹ con cố khuyên giải con làm gì….??
_Con ương bướng vừa thôi, con bé đó có gì là tốt, nó làm sao mà sánh được con gái của chủ tịch tập đoàn sản xuất xe ô tô, nghe lời mẹ con nên từ bỏ con bé đó đi….!!!
Hết chịu nổi, Quân hét.
_Ngày trước khi mẹ chọn Diễm cho con, mẹ cũng nói như thế nhưng kết quả thì sao, mẹ lại quay sang chê bai cô ấy, con xin mẹ, hãy để cho con chọn cô gái mà con yêu, dù có đau khổ hay hạnh phúc, con cũng cam chịu….!!
_Con ngốc vừa thôi, sao con cứ phải ngoan cố như thế, con bé đó nó đã không coi con ra gì thì con nên bỏ nó đi, còn nhiều cô gái khác cho con chọn…!!
_Đúng là còn nhiều cô gái cho con chọn nhưng trái tim con đã chọn được người cho nó rồi, con không thể thay đổi, mong mẹ hiểu mà buông tha cho con….!!
Bà Phương ngồi bệt xuống ghế xô pha, bà thở dài.
_Xem ra mẹ đã hại con rồi, lẽ ra trước khi bắt con đi gặp con bé đó mẹ phải xem sét kĩ nó là người như thế nào rồi mới để con đến gặp nó, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi….!!
Cầm lấy tay bà Phương, Quân phân trần.
_Mẹ đừng nói thế, nếu không có mẹ con sẽ không gặp được cô gái của đời con, cô ấy chính là người phụ nữ mà con đã chọn, con không thể không có cô ấy….!!
_Nhưng nó có yêu con đâu, con nên nhớ nó đã dám bỏ đi theo một người đàn ông khác, dám hôn anh ta trước mặt con, như thế nó đã nói cho con biết nó không yêu con rồi còn gì….!!
_Con biết nhưng con không thể từ bỏ cô ấy, nếu con từ bỏ cô ấy, con sẽ hối hận cả đời, sẽ sống trong ăn năn, sống trong sầu muộn, nên con phải đấu tranh cho tình yêu của con, con phải làm như thế, dù kết quả có thế nào, con cũng không hối hận, mai sau con có được cô ấy hay phải sống một mình con cũng có thể mỉm cười vì con đã không buông tay, đã không ngừng đấu tranh….!!
Vỗ nhẹ lên bàn tay Quân, bà Phương nói.
_Mẹ xin lỗi nhưng những hành động của Diễm ngày hôm nay đã khiến mẹ không thể chấp nhận nó làm con dâu của mẹ nữa, nếu con lấy nó, con phải lựa chọn giữa mẹ và nó, quyết định thế nào là tùy con…!!
Quân kêu khổ.
_Sao mẹ cứ phải ép con vào đường cùng thế, nếu con có được cô ấy mà mất mẹ thì làm sao con có được hạnh phúc trọn vẹn, còn nếu có mẹ mà không có cô ấy con cũng không thể có được hạnh phúc, mẹ nghĩ con có thể sống được khi phải chia đôi ra như thế sao….??
_Con xin mẹ, xin mẹ đừng ép con, vì nếu mẹ ép con, vì chữ hiếu, con sẽ vâng theo lời mẹ, con sẽ từ bỏ cô ấy nhưng suốt cuộc đời của con, con sẽ không lấy bất kì một ai khác, con hy vọng mẹ là hài lòng với quyết định của mình….!!
Bà Phương gầm lên.
_Con đang đe dọa mẹ đấy hả….??? Đồ bất hiếu, chỉ vì một đứa con gái mà con dám cãi lại lợi mẹ hay sao….!!
Bà Phương đập mạnh lên người Quân, ông Trương từ trên lầu đi xuống, ông nhíu mày hỏi.
_Em sao lại đánh con như thế….??
Bà Phương uất ức hét lên.
_Ông xuống mà nghe thằng con trai quý tử của ông nói đây này, nó đang đe dọa tôi, nó bảo là nếu tôi không cho nó lấy con bé Diễm, nó sẽ không lấy một ai khác, ông bảo thế có tức không chứ…?? Tôi là mẹ của nó mà cũng không thể bằng một đứa con gái lạ hoắc….!!
Thấy vợ sắp sửa bù lu, bù loa lên, ông Trương vội lên tiếng.
_Em sao thế, không phải ngày trước em cũng cãi lời cha mẹ để lấy anh à….??
Bà Phương đang tức nghe chồng nhắc lại chuyện cũ bà càng tức hơn.
_Bố con ông đang hùa với nhau để ăn hiếp tôi chứ gì….??
_Sao em lại nói thế, anh đang nói rất đúng sự thực, tuổi trẻ ai mà chẳng có những phút giây bồng bột, yêu cuồng nhiệt rồi lại chóng tan, em không thấy là ngày xưa chúng ta cũng thế à, em còn nhớ em đã yêu anh chàng Tiến trước khi thật sự yêu anh không, nếu anh không kiên trì liệu có lấy được em không…??
Bà Phương đỏ bừng mặt, mặc dù lấy nhau đã hơn ba mươi năm nhưng tình cảm giữa hai ông bà vẫn rất tốt đẹp. Cũng may Quân được ông Trương giải vây nếu không Quân còn bị bà Phương làm cho khổ dài dài bằng những câu kể lể dài lê thê, làm cho Quân phải khổ sở bằng những giọt nước mắt ngắn, giọt nước mắt dài của bà.
Ông Trương nháy mắt bảo Quân.
_Bố tưởng là con có việc, sao con không đi đi…!!
Quân được ý, mỉm cười, bàn tay Quân bí mật dơ ngón cái lên, Quân đang khen ngợi tài gỡ rối của ông Trương giỏi, Quân nói luôn.
_Con xin phép con đi đây… !!
Bà Phương gọi với theo.
_Con định đi đâu đấy…. ?? Mẹ vẫn còn chưa nói xong…. !!
Ông Trương cười.
_Để cho nó đi đi, chúng ta cũng lâu rồi chưa ôn lại chuyện cũ, em có muốn lên phòng, chúng ta cùng nhau giở album ra xem lại không…. !!
Bà Phương nhíu mày.
_Anh đang tìm cách gỡ cho nó chứ gì…. ??
Ông vỗ vai vợ.
_Em trở nên đa nghi từ bao giờ thế…. ?? Chúng ta đi thôi, nếu không bà quản gia lại cười cho bây giờ…. !!
_Nhưng mà em còn chưa nói cho thằng Quân biết em đã chọn được một cô gái khác cho nó rồi… !!
_Chuyện đó để mai nói sau, chúng ta cùng lên lầu nào… !!
Ông Trương đứng dậy, cầm tay vợ, ông kéo bà đứng lên theo, ông giục.
_Đi thôi…. !!
Bà Phương đỏ mặt.
_Vâng….. !!
Cả hai ông bà lững thừng cùng đi lên lầu, Quân lấy xe máy, đội nón bảo hiểm, Quân đang định gặp một người, Quân có chuyện cần nói với người nó. Quân được bà quản gia mở cổng, mỉm cười chào bà, Quân phóng xe máy đi. Quân gọi điện cho Trường, Trường nhếch mép hỏi.
_Anh muốn gì….??
_Tôi muốn gặp cậu….!!
_Giữa tôi và anh không có gì cần nói với nhau….!!
_Tại sao lại không, cậu đừng tưởng tôi sẽ để cậu dễ dàng có được Diễm….!!
_Vậy là anh muốn tuyên chiến với tôi….!!
_Trái tim và tình yêu của Diễm không phải là hàng hóa cho chúng ta tranh giành, cậu dùng từ hơi bị nặng rồi đấy….!!
Trường khinh khỉnh.
_Đối với tôi, bất cứ thứ gì cũng phải tranh giành mới có ngay cả tình yêu cũng thế….!!
Quân đáp trả.
_Cậu nói đúng, với một người máu lạnh và lạnh lùng như cậu thì đúng là như thế thật, còn đối với tôi, tôi không thể làm thế với Diễm….!!
_Anh quân tử quá, còn tôi, tôi chỉ là một con người bình thường, cái gì mà tôi đã muốn, tôi phải chiếm bằng được….!!
_Ngay cả khi điều đó là không nên cậu cũng cố làm hay sao….??
Trường thở dài.
_Đúng thế….!!
_Cậu quá bỉ ổi, quá xấu xa, nếu cậu yêu cô ấy lẽ ra cậu không nển đẩy cô ấy vào tình thế khó xử như thế, cậu cũng không nên làm ông Hải uất đến bất tỉnh, cậu đang hại cô ấy mà không phải là cậu đang chứng tỏ cậu đang yêu cô ấy….!!
_Anh im đi, tôi không cần anh giảng đạo cho tôi. Nếu anh gọi điện cho tôi chỉ vì anh muốn nói những điều này, thì tôi đã nghe đủ rồi, tôi cúp máy đây….!!
_Khoan đã….!!
_Anh còn muốn gì nữa…..??
_Tôi muốn gặp cậu….!!
_Còn tôi không muốn….!!
_Cậu không dám đối mặt hay cậu cảm thấy xấu hổ với tôi nên cậu không thể ra…!!
_Anh dùng kế khích tướng với tôi cũng vô dụng, vì một người như tôi dù có bị người ta sỉ nhục cũng không khiến tôi rời khỏi tổ ấm của mình được đâu….!!
_Cậu có tự tin quá không….??
_Tôi nói được là tôi làm được, tôi không hề hăm dọa gì anh….!!
_Tôi hiểu, vậy là tôi nên bấm chuông cổng nhà cậu…!!
Trường quát.
_Tôi đã nói là tôi không muốn gặp anh, anh bị điếc hả….??
_Tôi cũng nói là tôi muốn gặp cậu, cậu cũng không nghe tôi nói gì à….??
Trường tức giận.
_Anh định trọc tức tôi….??
_Người nên hỏi cậu câu đó là tôi, cậu nên nhớ tôi không làm gì có lỗi với cậu chính cậu mới là người đã làm tổn thương tôi trước….!!
_Tôi thấy tôi không làm gì có lỗi với anh cả, tôi yêu cô ấy nên tôi dành lại cô ấy thì có gì là sai….!!
_Đúng là tôi không thể cấm cậu yêu cô ấy nhưng cái cách mà cậu làm thật là bỉ ổi, thật là đê tiện, một thằng đàn ông mà dùng cách đó để có được cô gái mình thích tôi nghĩ cậu không đơn giản chỉ vì cậu thích Diễm mà bên trong cậu còn có một dụng ý khác, tôi không nói oan cho cậu chứ….!!
Trường cười nhạt.
_Xem ra anh không những là một tên quân tử nửa vời mà anh còn là một ông thầy bói nữa, tôi rất khâm phục anh, hãy để cho trí tưởng tượng của anh bay xa, tôi không rảnh dỗi để ngồi nghe anh nói….!!
Trường định cúp máy, Quân vội quát.
_Tôi còn chưa nói xong sao cậu dám cúp máy…..??
Trường nhíu mày.
_Tại sao tôi lại không được phép, không lẽ có luật cấm tôi làm điều đó à….??
_Có luật hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là tôi sẽ không từ bỏ Diễm đâu, hai chúng ta phải cạnh tranh công bằng với nhau, tôi muốn trong hai ta phải có một người rút lui, một người phải ra đi, thế nào cậu có đồng ý không….??
Trường bực mình đáp.
_Tại sao người đó không phải là anh, chẳng phải anh cũng biết là cô ấy chỉ coi anh là một người bạn tốt, anh còn muốn gì ở cô ấy nữa….!!
_Mặc dù tôi chỉ là một người bạn tốt trong trái tim của cô ấy nhưng tôi yêu cô ấy, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, những điều này đã đủ cho tôi có tư cách cạnh tranh với cậu chưa….??
_Tùy anh, nhưng mà tôi nói trước, anh sẽ sớm phải rút lui thôi….!!
Quân cười.
_Cậu hơi tự tin quá đấy, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu mà cậu đã vỗ ngực tự xưng mình là người chiến thắng rồi à, cẩn thận kẻo trèo cao ngã đau đấy….!!
Trường tức điên.
_Không ngờ miệng lưỡi của anh lại sắc như thế, tôi cũng chờ xem ai sẽ là người có được Diễm….!!
Trường cười khẩy hỏi.
_Nói bao nhiêu đó đủ rồi, tôi có thể cúp máy được rồi chứ….??
_Tất nhiên, vì tôi cũng hết hứng thú gặp cậu rồi….!!
_Chào anh….!!
_Không cần phải lịch sự như thế….!!
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trường, Quân gọi điện cho một thằng bạn thân làm trong nghành cảnh sát.
_Chào mày….!! Mày có thể đến quán Trường Tôn gặp tao không….??
_Mày lại gặp phải chuyện gì à….??
_Thằng khỉ, bạn bè nhớ nhau nên gọi đi uống rượu, ăn cơm mà mày cũng nghi ngờ được à, mày hơi bị đa nghi rồi đấy….??
|