Mướn Chồng
|
|
Cùi trỏ của Trường bị va đập vào túi quần, may mắn Trường bấm đúng vào nút xanh, tiếng a lô vang lên, Trường giật mình, đây là giọng của Diễm.
Diễm vì không biết tình trạng của Trường bây giờ nên Diễm tíu tít hỏi.
_Anh Trường, bây giờ anh đang ở đâu....??
Trường cáu.
_Con nhóc này đúng là một con ngốc, cô ta có biết bây giờ là lúc nào không mà cô ta lại gọi điện vào đúng lúc này....!!
Diễm nghe những tiếng bụp, chạt, bốp, tiếng quát, tiếng chửu nhau. Diễm sợ hãi hỏi.
_Kìa anh....!! Sao anh không nói gì....??
_Có ai đang đánh nhau ở bên cạnh anh à....??
Giọng Diễm run run.
_Hay là anh đang bị ai đó đánh....??
_Anh mau trả lời em đi....!!
Trường quát.
_Cô có thể im miệng đi được không...?? Tôi đang bận tay, tôi không thể nghe máy được....!!
Bốn tên đầu gấu vừa bực, vừa tức, chúng hằm hè bảo nhau.
_Đánh chết thằng này đi, nó chẳng coi anh em ta ra gì cả....!!
_Đúng, đánh chết nó đi....!!
_Lên đi chúng mày....!!
_Bụp....!!
_Bốp....!!
_Chát.....!!
Ngoài những tiếng trên ra Diễm còn nghe những tiếng kêu đau đớn vang xa, Diễm sợ hãi thật sự, mặt Diễm trắng bệch, Diễm hét thật to.
_Anh Trường....!! anh không sao chứ....??
_Anh mau nói anh đang ở đâu đi.....??
_Anh mau nói đi....!! Em xin anh.....!!
Trường bị bọn nó đánh, bị chém, bị vụt vào khắp người, Trường sắp mê man bất tỉnh, Diễm khóc nấc lên.
_Anh Trường....!! Anh đang ở đâu....??
_Sao anh không nói gì với em....??
_Anh Trường....!! Em xin anh, hãy nói gì đi....!!
Trường nằm lăn ra đất, Trường không còn chịu hơn được nữa rồi.Tên đàn em dơ con dao lên, chúng định giết chết Trường, tên đại ca lắc đầu bảo.
_Mày không nên làm thế, đánh nó đến thân tàn ma dại này là được rồi, nếu chúng ta giết nó e rằng chúng ta sẽ không sống yên được đâu....!!
_Nhưng nó đã nhận diện được chúng ta nếu không khử nó, nó sẽ khai báo với công an, lúc đó anh em chúng ta sẽ khó thoát....!!
_Mày không thấy là lần trước không có ai đến trình báo về chuyện mà chúng ta đã gây ra à....??
_Ý của anh là hai đứa này không hề đến đồn công an khai báo việc bạn gái của nó suýt bị chúng ta cưỡng hiếp chứ gì....??
_Đúng thế....!!
_Không lẽ chúng ta tha cho nó....??
Tên đại ca phẩy tay.
_Đi thôi chúng mày....!!
_Vâng....!!
Tất cả bốn thằng bỏ đi, Trường nằm mê man trên đất, quần áo Trường rách nát, người bê bết máu, điện thoại Trường vẫn còn reo vang.
Cố gắng thò tay vào túi quần, Trường lôi điện thoại ra, Trường nghe tiếng khóc của Diễm, Trường đau đớn nói.
_Tôi đây....!! sao lúc nào cô cũng khóc được nhỉ....?? Tôi và cô có nợ nần gì nhau đâu, tại sao cô lúc nào cũng làm phiền tôi, cũng khiến tôi khổ sở thế này....??
Diễm vội lau nước mắt. Diễm thút thít.
_Anh có bị làm sao không...??
_Bây giờ anh đang ở đâu....??
_Mau nói nhanh lên đi anh....!!
_Nói nhanh lên....!!
Trường thều thào.
_Cô lắm mồm quá, cô có thể để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không....??
Diễm sợ hãi hét to.
_Mau nói anh ở đâu nhanh lên, em sẽ đến chỗ anh, nói nhanh lên đi anh....!!
Trường cười khan.
_Cô bây giờ còn nhớ gì nữa....!! Cô hỏi tôi cũng bằng thừa....!!
Diễm cầu xin hắn.
_Em xin anh, đừng đùa giỡn với trái tim em nữa, nếu anh xảy ra chuyện gì làm sao em sống nổi, anh có biết là em lúc nào cũng mong ngóng anh, lúc nào em cũng chỉ muốn được gặp mặt anh, lúc nào cũng muốn nói câu em yêu anh, lẽ nào anh không hiểu lòng em, lẽ nào anh không biết rằng trong lòng em, anh quan trọng thế nào....!!
_Em cầu xin anh, xin anh đừng bỏ em, xin anh nói cho em biết anh đang ở đâu, em xin anh....!!
Diễm phẫn uất.
_Nếu anh không nói, em sẽ bỏ đi tìm anh ngay, em sẽ đi ngay bây giờ....!!
Trường sợ hãi, Trường vội nói.
_Đừng đi, cô không nên rời khỏi nhà vào lúc này, nguy hiểm lắm....!!
_Nếu thế anh mau nói anh đang ở đâu đi....!!
Trường thở dài.
_Cô đúng là một đứa con gái rắc rối, cả đời tôi vì cô mà tôi đang bị hại chết, lẽ ra tôi nên hận cô, nên căm ghét cô nhưng tôi lại luôn lo lắng cho cô, tôi đúng là một thằng khờ, ngay cả lúc này, tôi sắp chết rồi, tôi cũng lo cô bị làm sao....??
Trường nằm ngửa trên đất, Trường cười đau xót.
_Tôi là một thằng ngu....!!
Chỉ nói được mất câu đấy, Trường ôm lấy bụng, Trường ho sặc sụa, máu nhuộm đỏ chiếc áo cánh Trường đang mặc, khuôn mặt Trường bị tím bầm, môi xưng phồng.
Diễm hết chịu nổi, Diễm thúc giục.
_Nói anh đang ở đâu đi, nói nhanh lên....!!
Mất quá nhiều máu, sức khỏe suy kiệt, Trường cảm thấy đầu óc mình chao đảo, mắt tối xầm lại, Trường cố gắng gượng nói được mấy câu cuối thì lăn ra bất tỉnh, mặc Diễm gào, mặc Diễm gọi tên nhưng Trường không còn biết gì nữa. Diễm sợ hãi cực độ, mặt trắng bệch, Diễm gọi điện cho cảnh sát, Diễm run quá đến nỗi Diễm phải nói hàng chục lần cảnh sát mới hiểu Diễm đang nói gì.
Chiếc điện thoại trên tay Diễm rớt xuống đất, Diễm buông rơi thân thể xuống giường, vớ lấy chiếc áo khoác, Diễm phi thân xuống phòng khách.
Ông Hải kinh ngạc nhìn con gái, ông lo lắng hỏi.
_Đã khuya thế này, con còn định đi đâu nữa....??
Diễm khóc nấc lên.
_Chú ơi...!! Hình như anh Trường bị người ta đánh chết rồi....!!
Ông Hải ngồi bật dậy, ông tái mặt.
_Con nói gì....??
Diễm ôm lấy mặt, lau hai dòng lệ trên má, Diễm đau khổ nói.
_Lúc nãy cháu có gọi điện cho anh ấy, cháu có nghe thấy tiếng đánh nhau trong điện thoại, trước lúc anh ấy ngất anh ấy có nói cho cháu biết chỗ anh ấy đang đứng, cháu phải đến chỗ anh ấy ngay bây giờ....!!
Ông Hải hối thúc ông quản gia.
_Mau gọi điện báo cảnh sát đi....!!
_Cháu đã gọi rồi....!!
_Bây giờ cháu phải đi đây.....!!
_Khoan đã....!!
Diễm nhíu mày.
_Chú muốn cháu làm gì nữa....??
_Để bố đi cùng với con.....!!
_Vâng.....!!
Khi ông Hải và Diễm đến nơi, Trường đang được bác sĩ khám và cấp cứu tạm thời, Diễm khóc nấc lên, Diễm quỳ bên cạnh Trường, nắm chặt lấy tay Trường, Diễm gọi tên Trường.
_Anh Trường....!! mở mắt ra nhìn em đi Trường....!!
_Anh Trường....!! Xin anh đừng bỏ em....!!
_Xin anh....!! mở mắt ra đi....!!
Bác sĩ bảo Diễm.
_Cháu đừng kích động quá, cậu ấy không sao đâu, cậu ấy bị thương hơi nặng nhưng không dẫn đến tử vong đâu....!!
Diễm vội hỏi.
_Thật không ạ....??
_Thật....!!
Họ đặt Trường lên cáng, khiêng Trường lên xe cứu thương, họ chuẩn bị đưa Trường vào bệnh viện, Diễm đòi đi theo.
_Mong bác sĩ cho cháu được đi theo anh ấy vào bệnh viện, anh ấy là chồng cháu, nếu để anh ấy một mình cháu không yên tâm....!!
_Thôi được rồi, cháu lên xe đi....!!
_Cảm ơn bác sĩ....!!
Ông Hải và ông quản gia đành đi xe đến bệnh viện, trên đường đến bệnh viện, Diễm không ngừng gọi tên Trường, không ngừng kêu khóc, Trường có hơi tỉnh một chút, Trường nhăn mặt quát nhỏ.
_Cô có thể im miệng một lúc được không....??
_Tôi không chết vì vết thương hành hạ, cũng chết vì những lời kêu khóc của cô....!!
Diễm mừng rỡ, vội ôm chầm lấy Trường, Diễm kêu lên.
_Anh đã tỉnh rồi à, em mừng quá....!!
Ông bác sĩ và cô ý tá phì cười, bác sĩ vỗ vai Diễm.
_Cậu ấy có thể hét cháu như thế là không sao rồi....!!
Diễm mỉm cười, Diễm bảo Trường.
_Anh cố lên, sắp đến bệnh viện rồi, từ lần sau anh có đi đâu, làm gì anh làm ơn thông báo cho em biết, anh có biết là em lo lắng cho anh nhiều như thế nào không, nếu anh có mệnh hệ gì làm sao em sống nổi....!!
Trường vừa buồn cười, vừa bực mình, những vết thương trên người bắt đầu hành hạ Trường, Trường cáu.
_Cô làm ơn đừng có lảm nhảm nữa, cô để yên cho tôi ngủ, tôi mệt mỏi lắm rồi...!!
Diễm hét.
_Anh làm ơn đừng ngủ, anh hãy nói chuyện với em đi, đừng ngủ được không anh, em xin anh....!!
Trường tức giận bảo bác sĩ.
_Tại sao chú lại cho cô ta đi theo cháu làm gì, cô ta chỉ có phá cháu, cô ta đâu có biết thương người ốm....!!
Bác sĩ và cô ý tá nghe hai người cãi nhau, họ không nhịn được cười, họ cười thật to, thành ra chiếc xe cứu thương trở thành chiếc xe trở hai nghệ sĩ diễn hài, Trường quá mệt mỏi, quá buồn ngủ, Trường muốn ngủ nhưng Diễm nhất định không cho Trường ngủ vì Diễm sợ nếu Trường ngủ rồi, Trường sẽ không tỉnh dậy được nữa.
Đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa Trường vào phòng mổ, họ nhanh chóng khâu lại các vết chém trên cơ thể Trường, vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết thương mới.
Diễm không ngừng khóc, không ngừng lo lắng, Diễm đi đi lại lại ngoài phòng chờ, Diễm nôn nóng muốn biết tình hình bệnh tình của Trường.
|
Ông Hải đang nói chuyện với mấy anh cảnh sát.
Cảnh sát hỏi ông Hải.
_Ông là gì của nạn nhân....??
_Cậu ấy là trợ lí của tôi....!!
_Ông có biết vì sao cậu ấy bị bọn giang hồ đánh không...??
Ông Hải lắc đầu.
_Tôi không biết, cậu ấy là người kín tiếng, nên chuyện đời tư của cậu ấy tôi không biết nhiều....!!
_Theo ông, cậu ấy là người thế nào, cậu ấy có gây thù chuốc oán gì với ai trong công ty của ông không...??
Ông Hải nói.
_Tôi không nghĩ cậu ấy là người thích đánh nhau, cậu ấy chỉ vừa mới vào làm trong công ty chúng tôi được ba tháng, trong thời gian làm việc cậu ấy luôn tỏ ra là một nhân viên xuất sắc, cậu ấy không có gây sự hay gây mất đoàn kết với ai, vừa rồi cậu ấy còn cứu mạng con gái tôi....!!
_Tôi nghĩ, cậu ấy bị bọn chúng trả thù chắc là vì cậu ấy đã cứu ai đó thoát khỏi bàn tay của chúng nên chúng mới tìm cậu ấy....!!
Họ ghi nhận lại lời khai của ông Hải, họ hỏi ông Hải.
_Tôi có thể nói chuyện với con gái ông chứ....?? Có phải cô bé là người đã gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết tình hình của cậu Trường....??
_Vâng, chính Diễm là người gọi điện báo cho các anh biết, nhưng tôi e là các anh sẽ không hỏi được gì nhiều đâu, vì sau cú sốc vừa rồi con gái tôi đã bị mất trí nhớ....!!
_Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng hỏi cô ấy chỉ vài câu hỏi đơn giản thôi....!!
_Nếu thế thì được....!!
Cảnh sát hỏi Diễm nguyên nhân vì sao Diễm lại biết Trường bị thương, nguyên nhân vì sao Trường bị chúng đánh, họ hỏi Diễm xem Diễm có biết ai có thể là hung thủ của vụ việc trên không.
Diễm kể tỉ mỉ chi tiết những gì mà Diễm biết, còn nguyên nhân vì sao Trường bị bọn chúng đánh và ai có thể là hung thủ của vụ việc trên Diễm hoàn toàn mù tịt.
Kết thúc buổi điều tra, trước lúc cảnh sát ra về. Ông Hải bảo cảnh sát.
_Tôi hy vọng các anh sớm đưa vụ này ra ánh sáng, tôi không thể chịu được cảnh nhìn ân nhân cứu mạng con gái tôi bị thương oan ức, và nằm li bì như chết thế kia....!!
_Có tin tức gì mong các anh sớm thông báo cho tôi biết....!!
_Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Sớm muộn gì bọn chúng cũng bị bắt....!!
Cảnh sát dặn dò ông Hải.
_Nếu cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại, mong ông gọi điện thông báo cho chúng tôi, chúng tôi có vài câu hỏi cần hỏi cậu ấy....!!
_Tôi hiểu, khi nào Trường tỉnh lại, tôi sẽ cho người gọi điện báo ngay cho các anh biết....!!
Nếu Diễm không bị mất trí nhớ, Diễm có thể nói cho cảnh sát biết nguyên nhân vì sao Trường lại bị bọn kia đánh và biết đâu Diễm có thể giúp cảnh sát nhận dạng bọn chúng nhưng bây giờ đầu óc Diễm hoàn toàn rỗng tuếch, Diễm hoàn toàn quên hết chuyện quá khứ.
Cửa phòng mổ mở ra, Diễm đứng bật dậy, mặt trắng bệch, Diễm hấp tấp hỏi.
_Anh ấy sao rồi hả bác sĩ....??
Lau mồ hôi trán, tháo găng tay, bác sĩ mỉm cười trấn an Diễm.
_Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng là cậu ấy có thể tỉnh lại....!!
Diễm thở phào nhẹ nhõm, Diễm hỏi.
_Cháu có thể vào thăm anh ấy được chứ....??
Bác sĩ lắc đầu.
_Bây giờ vẫn chưa được, đợi đến sáng ngày mai, cháu hãy vào thăm cậu ấy....!!
_Nhưng mà...!!
Ông Hải lên tiếng.
_Nghe lời bác sĩ đi con, cậu ấy chỉ vừa mới được mổ xong, sức khỏe cậu ấy còn yếu, để mai cậu ấy khỏe lại con hãy vào thăm cậu ấy, con còn nhiều thời gian để thăm cậu ấy mà lo gì....!!
_Nhưng cháu sợ lỡ anh ấy xẩy ra chuyện gì thì sao.....??
_Đừng có nói gở, nó đã được bác sĩ mổ, khâu và tiếp máu, bác sĩ cũng bảo nó không sao thì làm sao nó xảy ra chuyện được....!!
_Mình về nhà thôi con....!!Sáng mai con hãy quay lại đây thăm nó....!!
_Không được, cháu phải ở lại đây, nếu anh ấy tỉnh lại hay có bị làm sao cháu còn biết, nếu cháu về, lỡ mà anh ấy có bề gì lấy ai lo cho anh ấy đây. Cháu không về đâu....!!
Ông Hải thở dài.
_Con ương bướng quá đấy, bố sẽ thuê một y tá chăm sóc riêng cho cậu ấy, con đã yên tâm để về nhà cùng bố chưa....??
Diễm cương quyết nói.
_Chú về đi, cháu nhất định không về , cháu phải ở đây với anh ấy, có khổ cùng chịu, có vui cùng hưởng, có đắng cay cùng nhận, cháu muốn được cùng anh ấy trải qua giai đoạn khó khăn này, nếu ngay cả một việc nhỏ nhoi này mà cháu cũng không làm được thì cháu làm sao xứng làm vợ của anh ấy....!!
Ông Hải cáu.
_Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, Trường không phải là chồng của con, sao con ương bướng thế....!!
Diễm không lí gì đến ông Hải nữa, Diễm hỏi bác sĩ.
_Bác sĩ làm ơn cho cháu hỏi, đến bao giờ thì anh ấy mới tỉnh lại, liệu sau khi mổ xong anh ấy có bị biến chứng gì không....??
Bác sĩ trả lời Diễm.
_Điều này còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh tình và ý trí của bệnh nhân, nếu sức khỏe của bệnh nhân tốt thì có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay sau đó còn nếu không, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian....!!
_Cụ thể là bao lâu ạ....??
_Khoảng mấy tiếng gì đó....!!
Diễm gật gù.
_Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ...!!
Bác sĩ nheo mắt bảo Diễm.
_Xem ra cháu cũng là người hiểu biết đấy nhỉ...??
Diễm mỉm cười.
_Vâng, cháu chỉ biết một chút....!!
Ông Hải kinh ngạc nhìn con gái, nhìn Diễm bây giờ đâu giống một cô gái bị mất trí nhớ mà phong thái này rất giống một người điễm tĩnh, một người có tự chủ, một người có tất cả mọi thứ ở trong đầu.
Diễm im lặng suy tư, sau mấy giây ngẫm nghĩ, Diễm bảo ông Hải.
_Chú về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh tim của chú không tốt nếu như chú thức quá khuya, chú đừng lo lắng quá, cháu sẽ không sao đâu, cháu tự biết lo cho mình....!!
Ông Hải kinh ngạc không thốt nên lời, Diễm bây giờ hoàn toàn khác với Diễm mà ông biết, Diễm thấy ông Hải cứ nhìn mình mãi mà không chịu đi về, Diễm giục.
_Kìa chú....!! Sao chú không về đi....??
_Con theo bố về nhà đi, để con một mình ở đây bố không yên tâm, lỡ con xảy ra chuyện gì thì sao....??
Diễm mỉm cười.
_Chú đừng lo lắng quá, chú có cần cháu đọc từng số điện thoại của chú và điện thoại bàn trong nhà không....??
Mặc dù Diễm bị mất trí nhớ nhưng bộ óc thông minh của Diễm vẫn còn nguyên vẹn, Diễm chỉ bị mất đi những kí ức cũ, những thói quen ngày xưa của mình, còn sự thông minh nhạy bén thì vẫn y nguyên như trước.
Nếu Diễm không thông minh, có lẽ Diễm sẽ không thi đỗ nổi tốt nghiệp cấp ba vì một cô gái lười và ham chơi như Diễm làm sao ngồi ê mông suốt ngày để học.
Thấy ông Hải vẫn đứng im một chỗ, Diễm đọc vanh vách số điện thoại di động của ông Hải, số điện thoại di bàn ở nhà, chưa hết, Diễm ghé sát tai ông. Diễm cười.
_Chú có cần cháu đọc luôn mã két sắt trong nhà không....??
Ông Hải giật mình, ông vội xua tay.
_Không cần, cháu nhớ là không được nói cho ai biết việc này đâu đấy...!!
_Dạ, cháu hứa....!!
_Chú về đi, cũng đã khuya lắm rồi....!!
_Thôi được rồi, bố sẽ bảo bác quản gia ở đây với con, có gì con nhớ thông báo cho bố biết....!!
_Vâng....!!
Ông Hải dặn dò ông quản gia.
_Bác nhớ chăm sóc cô chủ cho tốt nếu cậu Trường tỉnh lại hay có biến chứng gì ông gọi điện thoại báo ngay cho tôi.... ........!!
_Ông chủ yên tâm, tôi sẽ làm theo những gì mà ông căn dặn....!!
Ông bảo ông quản gia, bảo Diễm.
_Bố về đây, tôi về đây....!!
_Hai người ở lại cẩn thận....!!
Ông quản gia cung kính nói.
_Ông chủ về...!!
Diễm mỉm cười, tay vẫy vẫy.
_Chào chú.....!!
Ông Hải muốn ở lại đây với Diễm nhưng sức khỏe của ông yếu nên ông không thể, ông đành để Diễm ở lại bệnh viện với ông quản gia, còn ông, ông ra xe đi về nhà. Mặc dù lo lắng cho Trường nhưng Diễm vốn là một cô bé trẻ con nên chỉ sau hai tiếng ngồi chờ, Diễm ngủ gà ngủ gật trên ghế, thành ra người phải thức canh chừng Trường và Diễm là ông quản gia.
Ông quản gia lắc đầu thở dài.
_Không biết đến bao giờ cô chủ mới lớn lên được đây, có lẽ cho đến cuối đời cô ấy vẫn mãi là một đứa trẻ lên năm, nhưng trẻ con mãi cũng có hay của nó, vì trẻ con sẽ làm con người ta tươi trẻ, hạnh phúc, còn người lớn, lúc nào cũng phải lo lắng, phải âu sầu, đời sống như thế sẽ chẳng bao giờ có niềm vui, chẳng bao giờ có hạnh phúc.....!!
Diễm ngủ ngon quá, nên không còn biết gì đến xung quanh nữa, nếu bây giờ Trường có xẩy ra chuyện, chắc phải bắc loa lên tai Diễm, may ra Diễm mới tỉnh ngủ.
Đúng sáu giờ sáng hôm sau, Diễm giật mình tỉnh giấc, đầu Diễm gối lên đùi ông quản gia, ông quản gia đã thức trắng suốt cả đêm, cả hai bác cháu ngồi co ro trên ghế ngoài hành lang, ông đắp một cái áo khoác lên người Diễm.
Diễm vươn vai, dụi mắt, Diễm giật mình ngồi bật dậy, mặt trắng bệch, Diễm lo lắng hỏi ông quản gia.
_Anh Trường sao rồi hả bác....??
Ông quản gia nheo mắt trêu Diễm.
_Bây giờ cô chủ mới chịu tỉnh ngủ cơ à....?? Đi trông người bệnh mà cô chủ ngủ ngon như thế thì làm sao biết bệnh nhân đã xẩy ra chuyện gì....??
Diễm hốt hoảng.
_Anh ấy không sao chứ ạ....?? Cháu...cháu.....!!
Ông quản gia vỗ vai Diễm, ông trấn an.
_Cháu đừng lo lắng quá, Trường không sao đâu, lúc nãy bác có đi thăm nó rồi, nó vẫn còn ngủ ngon....!!
Diễm thở phào nhẹ nhõm, Diễm lí nhí nói.
_Cháu xin lỗi, cháu làm phiền bác quá....!!
_Có gì đâu mà phiền, bác già cả rồi nên khó ngủ, còn cháu, cháu hãy còn trẻ nên dễ dàng ngủ hơn bác....!!
_Dạ.....!!
_Thôi đi đánh răng, rửa mặt đi cháu, hai bác cháu ta còn ăn cơm ,sau đó còn đi thăm Trường nữa....!!
_Vâng.....!!
Nghe nhắc đến việc sắp được phép vào thăm Trường, Diễm vui hẳn, Diễm tung tăng chạy vào phòng vệ sinh của bệnh viện, đánh răng rửa mặt xong, hai bác cháu xuống căn tin của bệnh viện, Diễm chỉ ăn được hai đũa là buông bát xuống. Diễm vui mừng nói.
_Bác cứ ở đây ăn đi nhé, cháu lên xem Trường thế nào....??
Ông quản gia hóm hỉnh bảo Diễm.
_Cháu nhớ người “iu” đến phát điên rồi hả....??
Diễm đỏ bừng mặt.
_Bác chỉ ăn nói lung tung.....!!
Diễm đứng dậy.
_Thôi cháu đi đây, chúc bác ngon miệng....!!
_Ừ, cháu đi đi....!!
Diễm đi thật nhanh lên lầu hai, rẽ phải, đi thêm hai mét nữa, Diễm mở cửa, bước vào trong, Diễm quan sát khắp lượt, đây là phòng hồi sức chung của bệnh viện, nên không chỉ có một mình Trường nằm tại phòng bệnh này.
Do mặt Trường cũng bị vô số những vết xước nên mặt Trường cũng phải quấn băng, thành ra Diễm không nhận ra ai với ai nữa, Diễm đi lòng vòng một hồi, Diễm gọi.
_Anh Trường....!! Anh nằm ở giường nào....??
_Anh Trường...!! làm ơn lên tiếng đi....!!
_Anh đã tỉnh ngủ chưa...??
Mấy bệnh nhân nhìn Diễm, họ thấy một cô gái cao một mét sáu lăm đang lò dò đi khắp phòng, vừa đi vừa nhìn khắp lượt, Trường lúc đó đã tỉnh rồi nhưng vì ngán Diễm nên mặc kệ Diễm đi tìm.
Diễm nhìn thấy có một chàng trai có khổ người giống hệt Trường, Diễm liền bước lại gần, Trường cau mày nhăn nhó, Diễm mỉm cười hỏi.
_Anh Trường....!! anh không sao chứ....??
Chàng trai kia ngơ ngác nhìn Diễm, anh ta không hiểu tại sao cô gái xinh đẹp này lại nhận nhầm anh ta với một anh chàng tên Trường nào đó.
Thấy anh ta im lặng không nói gì, Diễm liền bảo.
_Có phải là anh đau lắm không....?? Để em đi mua gì cho anh ăn nhé....??
Diễm mỉm cười thật tươi, anh ta đỏ bừng mặt, mấy bệnh nhân kia sửng sốt nhìn Diễm, họ cũng lầm tưởng chàng trai bị băng kín người kia là Trường, Diễm vô tư cầm lấy tay anh ta. Diễm hối thúc.
_Kìa anh...!! Sao anh không nói gì đi....??
Anh ta ú ớ, anh ta ngại, nếu lên tiếng mà không phải là người đàn ông tên Trường nào đó, anh ta sợ Diễm trách mắng, còn nếu không lên tiếng, anh ta cảm thấy bứt rứt không yên, tiến thoái lưỡng nan, anh ta không biết nên làm thế nào cho đúng.
Diễm cúi xuống gần sát mặt anh ta làm cho mặt anh ta đã đỏ lại càng đỏ hơn, Trường hết chịu nổi, Trường quát.
_Cô đang làm gì đấy hả....??
|
Diễm giật nảy người, Diễm đứng bật dậy, ngơ ngác ngó xung quanh, đến khi nhìn thấy Trường, mặt Diễm đỏ như gấc chín, quá ngượng, Diễm chỉ mong có một khe hở cho Diễm chui xuống đất, mọi người xung quanh phì cười, đây là trường hợp đi thăm người bệnh hi hữu nhất mà họ từng gặp, ai lại ngay cả thân nhân của mình cũng không nhận ra lại đi thăm hỏi một người hoàn toàn xa lạ.
Diễm rụt rè bước lại gần giường bệnh của Trường, cúi gằm mặt xuống, Diễm cảm tưởng Diễm vừa phạm phải tội gì to lớn lắm, Diễm lí nhí.
_Xin...xin lỗi anh, tôi không cố ý....!!
Trường mai mỉa.
_Sao cô không đến hỏi anh ta tiếp đi, cô đến đây làm gì....??
Diễm vội nói.
_Mong anh thông cảm, tại ai cũng quấn băng nên em....!!
_Xem ra tôi với cô có duyên nhỉ, quen nhau lâu như thế mà ngay cả tôi là ai cô cũng không nhận ra tôi. Thế mà cô còn dám nhận tôi là chồng của cô nữa, đúng là khôi hài....!!
Diễm sụt sịt.
_Anh...sao hơi một tí là anh tìm cách bắt chẹt em là thế nào, em đã xin lỗi anh rồi, có phải là do em cố ý đâu....!!
_Anh có biết là khi biết anh xảy ra chuyện em đã lo lắng cho anh thế nào không...?? Em vội chạy ngay đến bên anh, em đã ở đây suốt cả đêm, em chỉ mong ngóng anh mau tỉnh để em được trông thấy anh....!!
_Còn anh thì sao, em đã gọi tên anh, sao anh không lên tiếng, anh cố tình trêu đùa em, cố tình biến em thành trò hề, bây giờ anh đã thành công rồi, chắc là anh đã thỏa mãn cơn giận của anh, thỏa mãn lòng ác độc của anh....!!
Diễm căm tức nói.
_Em ghét anh...!! Em hận anh....!!
_Sao em có thể yêu một người ích kỉ, một kẻ lạnh lùng như anh được nhỉ, tại sao em không thể không nghĩ về anh, tại sao em luôn lo lắng cho anh....!!
_Em đã nghe lời anh, em chăm chỉ uống thuốc, ăn cơm, đi ngủ đúng giờ để anh vui lòng anh sẽ đến thăm em nhưng anh lừa em, anh không hề đến, ngay cả khi anh xảy ra chuyện, anh cũng không cần em....!!
Diễm đau đớn nói.
_Có phải anh không yêu em, không thích em, anh lấy em vì lòng thương hại đúng không, có phải trong lòng anh, anh đã yêu và thích một cô gái khác, vì em nên anh không thể lấy được cô ấy nên anh mới hận em, mới ghét em...!!
_Anh trả lời em đi, có phải như thế không....??
Diễm khóc thật to, làm mấy người bệnh xung quanh nhìn Trường không chớp, trong lòng họ, họ đang bất bình thay cho Diễm, họ thì thầm bảo nhau.
_Sao chàng trai kia vô tình như thế được nhỉ...?? cô gái yêu anh ta như thế, ít ra anh ta phải có một chút động lòng chứ, đằng này anh ta lại dửng dưng như không, anh ta thật tàn nhẫn, thật ngu xuẩn....!!
Trường thấy mọi người cứ nhìn Trường mãi, Trường kêu khổ.
_Cô làm ơn thôi đi có được không...?? Cô đến đây thăm tôi hay đến đây để kể tội tôi thế, nếu cô thăm tôi thì làm ơn vui vẻ, và cười tươi lên cho tôi mừng, tôi còn mau khỏi bệnh, nếu cô đến đây để khóc lóc, để kêu than thì làm ơn về đi, nếu không tôi sẽ vì cô mà phải chết oan ức vì những lời thê thiết của cô. Cô làm ơn thôi đi....!!
Diễm thôi khóc, Diễm mỉm cười hỏi.
_Sau khi anh khỏi bệnh, anh cho em dọn về nhà anh sống nhé...??
Trường sợ hãi hét to.
_Cô nói gì...??Cô có bị điên không....??
Tất cả mọi người lại nhìn trường chằm chằm, Trường khổ sở giải thích.
_Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi tôi không phải là chồng của cô nên làm sao chúng ta sống chung nhà được....!!
Diễm lại sụt sịt.
_Anh độc ác lắm, anh thấy em bị mất trí nhớ nên tìm cách gạt em ra khỏi cuộc đời anh chứ gì...??, sao anh có thể đối xử với em như thế, em có làm gì có lỗi với anh đâu.....!!
_Sao anh có thể làm như thế với em, em chỉ có mình anh là người thân duy nhất, em cầu xin anh đừng bỏ em, em xin anh....!!
Mấy giọt nước mắt của Diễm làm mọi người xung quanh mủi lòng, họ không ngừng nhìn Trường, không ngừng thầm chê bai Trường, không ngừng tỏ ra chán ghét Trường.
Trường ôm đầu khổ sở, vụ hiểu lầm này xem ra khó mà giải thích, Diễm là một cô gái trọng tình cảm, lại trẻ con, khi đã xác định thích ai và yêu ai rồi, Diễm sẽ bám không rời, có lẽ Trường nói đúng nếu như Diễm khỏi bệnh thì thôi còn nếu không Trường sẽ bị Diễm làm phiền, sẽ bị Diễm làm cho khổ dài dài.
Trường vội nắm lấy tay Diễm, Trường dịu giọng.
_Cô có thể thôi khóc và nói ít một chút đi được không...?? bây giờ tôi mệt lắm tôi cần nghỉ ngơi....!!
Diễm gật đầu.
_Được, em sẽ bảo bác quản gia đi mua gì đó cho anh ăn....!!
Trường lắc đầu từ chối.
_Tôi không cảm thấy đói nên tôi không muốn ăn gì cả....!!
Diễm sụt sịt.
_Nếu anh không ăn gì làm sao nhanh khỏe lại được, nghe lời em anh ăn một chút gì đi...!!
Trường nhìn mọi người, thấy họ vẫn không ngừng nhìn mình, vừa ngán vừa bực, Trường cáu.
_Tôi đã bảo là không đói, cô bị điếc hả, bây giờ cô ra ngoài để tôi nghỉ ngơi....!!
Thấy Diễm chuẩn bị mè nheo đến nơi, Trường ngán quá, Trường sợ bị mọi người hiểu lầm thêm nữa, Trường đành bảo.
_Thôi được rồi, cô đi mua gì cho tôi đi...!!
Diễm cười toe toét.
_Anh chờ em nhé, em sẽ đi nhanh về nhanh....!!
Trước khi đi Diễm còn cúi xuống hôn chụt lên má Trường, Diễm ôm chầm lấy Trường, Diễm vui vẻ nói.
_Ông xã em đi đây....!!
Trường đỏ bừng cả mặt, mọi người xung quanh phì cười, họ lắc đầu chịu thua, đến bây giờ họ cũng không hiểu mối quan hệ thật sự giữa Diễm và Trường là gì, chắc họ tưởng đôi vợ chồng này mới cưới nhau nên nắng mưa thất thường. Khi Diễm quay về phòng bệnh của Trường, túi bóng thức ăn trên tay Diễm rớt xuống đất, mắt Diễm mở to nhìn Trường và một cô gái lạ không rời, Diễm không thể tin được là Diễm vừa rời đi có vài phút, Trường lại có thể ôm một cô gái lạ.
Diễm hét.
_Hai người đang làm gì đấy hả...??
_Còn không mau buông nhau ra...!!
Mọi người xung quanh lại có kịch hay để xem, họ cũng tò mò muốn biết mối quan hệ thật sự giữa ba người này là gì, họ tự hỏi sao lúc trước chàng trai kia là người yêu, là chồng của Diễm, bây giờ một cô gái khác đến ôm chầm lấy anh ta, cô ta khóc lóc gọi tên anh ta là thế nào. Họ ngơ ngác không hiểu gì cả.
Trường ôm đầu khổ kêu khổ. Nước mắt ràn rụa, Diễm đau khổ hỏi Trường.
_Cô gái này là ai, tại sao anh lại dám ôm cô ấy....??
Diễm Hồng cũng kinh ngạc không kém, quan sát Diễm từ đầu xuống chân, Hồng run giọng hỏi Trường.
_Cô gái này là ai, tại sao cô ấy lại kích động như thế, anh mau giải thích đi....!!
Mọi người xung quanh nín thở, họ đang chờ xem kịch hay, họ chờ nghe Trường giải thích.
Trường chán nán nói.
_Hai người có thôi đi được không...?? Tôi cần nghỉ ngơi...!!
Trường bảo Diễm.
_Cô về đi, cô đã ở đây cả đêm, cô cũng đã mệt rồi, cô nên về nhà ăn cơm, uống thuốc và đi ngủ đi....!!
Trường quay sang bảo Hồng.
_Còn em, em đến thăm anh được như thế này là tốt rồi, em cũng nên về nhà đi....!!
_Anh bây giờ rất buồn ngủ nên anh cần đi ngủ, anh không muốn nói chuyện thêm nữa, hai người làm ơn....!!
Diễm căm phẫn hét lên.
_Nếu anh không giải thích cô ấy là gì của anh, em nhất định không chịu về....!!
Hồng nhìn Diễm không rời, Hồng cũng gật đầu nói.
_Anh cũng phải nói cho em biết cô ta là gì của anh, nếu không anh đừng hòng yên thân với em...!!
Trường cáu.
_Hai người định đe dọa tôi đấy hả, hai người đến thăm bệnh tôi hay đến để bức chết tôi thế....??
Mọi người xung quanh thầm thì bảo nhau.
_Chắc cô gái kia là mối tình đầu của anh chàng tên Trường, người ta nói tình cũ không rủ cũng tới nên cô ta đến đây để dành lại tình yêu của mình....!!
_Bọn trẻ bây giờ thật rắc rồi, yêu đương nhăng nhít, đã kết hôn rồi mà vẫn còn bồ bịch lăng nhăng, chỉ tội nghiệp cho cô gái - vợ của anh ta phải chịu khổ....!!
Bà bên cạnh bảo.
_Tôi nghe nói cô ấy còn bị bệnh nữa, không hiểu anh ta có lương tâm không, sao anh ta có thể làm thế với cô gái được nhỉ, anh ta đúng là một kẻ máu lạnh, một thằng chồng tệ bạc....!!
Họ đều lắc đầu bất bình, họ nhìn Trường bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Thấy Trường im lặng, Trường còn nhắm mắt ngủ nữa, Diễm lay Trường dậy, Diễm quát.
_Sao anh không nói đi, anh tưởng anh cứ im lặng là có thể xong chuyện được hay sao....??
Hồng cũng nói thêm vào.
_Đúng thế, anh mau nói con nhóc này là ai đi....??
_Tôi là vợ của anh ấy....!!
Mặt Hồng trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, Hồng lắp bắp.
_Cô...cô nói gì....??
_Chị cũng nghe rồi đấy, tôi là vợ của anh ấy....!!
Hồng lảo đảo sắp ngã, mắt nhìn Diễm trừng trừng, hai tay bịt chặt tai, Hồng hét to.
_Cô nói dối, anh ấy không thể là chồng của cô, tôi và anh ấy quen nhau từ nhỏ, anh ấy kết hôn chẳng lẽ tôi lại không biết....!!
Diễm phẫn uất nói.
_Việc cô có là bạn hay là gì của anh ấy trước kia tôi không quan tâm nhưng bây giờ anh ấy là chồng của tôi, tôi yêu cầu cô tránh xa anh ấy ra, cô có hiểu không....??
Mặc Trường có bị thương nặng như thế nào, Hồng đánh thật mạnh vào người Trường, Hồng đau khổ gào lên.
_Anh mau giải thích đi , con nhóc này có phải là vợ của anh không, anh mau nói đi....!!
Diễm sợ hãi, Diễm quát.
_Cô làm gì thế hả, sao cô lại đánh anh ấy mạnh như thế, cô có biết là anh ấy đang bị thương không....??
Hồng đẩy Diễm thật mạnh.
_Dầm....!!
Diễm ngã xuống sàn nhà, đầu đập bốp vào cái bàn bên cạnh, Trường đau khổ quát Hồng.
_Em làm gì thế....?? sao em lại đánh cô ấy.....??
Trường càng bênh Diễm, Hồng càng tức, Hồng gào lên.
_Anh mau nói đi, nó là gì của anh....??
Vừa lúc đó ông quản gia và ông Hải bước vào, ông Hải thấy con gái ngồi bệt xuống đất, mặt nhăn nhó vì đau, nước mắt ràn rụa, môi run run vì uất ức, ông không hiểu gì cả, sau khi quan sát Trường và cô gái đừng bên cạnh, ông gật gù coi như đã hiểu.
Ông quản gia vội chạy lại đỡ Diễm đứng dậy, Trường lễ phép chào ông Hải.
_Chào chú....??
Ông Hải bình tĩnh hỏi.
_Sức khỏe của cháu sao rồi....??
_Dạ, cháu khỏe....!!
Ông nhíu mày hỏi tiếp Trường.
_Có chuyện gì vừa xảy ra à...??
Diễm khóc nấc lên, Diễm ôm chầm lấy Ông Hải. Ông Hải vỗ về Diễm, ông lo lắng.
_Có chuyện gì thế con....?? Tại sao con khóc....??
Diễm sụt sịt.
_Anh Trường, anh ấy lừa cháu, anh ấy là chồng của cháu, tại sao anh ấy lại đi ôm một người đàn bà khác, tại sao anh ấy lại phản bội cháu, cháu đau khổ quá chú ơi.....!!
|
Ông Hải thở dài bảo Diễm.
_Con ngoan, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cậu Trường không phải là chồng của con, sao con ương bướng thế, con thấy chưa vì tính cố chấp của con mà bây giờ con phải chịu khổ….!!
Nước mắt ràn rụa, Diễm lắc đầu nói.
_Chú nói dối cháu, nếu anh ấy không phải là chồng của cháu, tại sao trong lòng cháu chỉ nghĩ về duy nhất một mình anh ấy, lẽ nào ngay cả cảm giác của bản thân cháu cũng không biết…..!!
Diễm Hồng gào lên.
_Anh Trường, sao anh không nói gì đi, cô ta có phải là vợ của anh không….??
Diễm buông ông Hải ra, Diễm đau khổ hỏi Trường.
_Anh nói đi, em là gì của anh, tại sao anh cứ im lặng mãi….!!
Ngày trước Trường bị Diễm Hồng bám và làm phiền suốt ngày đến nỗi Trường sợ, bây giờ Trường lại bị thêm một con nhóc hiểu lầm làm chồng nữa, Trường nhăn mặt kêu khổ.
_Hai người có thể để cho tôi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút được không….??
Trường bảo Diễm.
_Tôi đã nói là tôi và cô không có bất cứ quan hệ gì, nên cô làm ơn đừng gọi toi là chồng của cô nữa, người đàn ông tên Quân mới thực sự là chồng chưa cưới của cô, mong cô hiểu và đừng oán hận tôi….!!
Trường quay sang bảo Hồng.
_Còn em, em nên hiểu là giữa anh và em chỉ là tình bạn, ngoài quan hệ đó ra anh và em không còn quan hệ nào khác, anh hy vọng em nên tôn trọng anh một chút….!!
Diễm đau đớn, nước mắt tràn mi, Diễm nhìn Trường không rời, trái tim tan nát, nỗi đau cào xé tâm gan, sự phản bội của Trường đang giết dần giết mòn cơ thể, giác quan của Diễm.
Diễm cắn môi đến bật máu, Diễm tưởng bao lâu nay Trường đối xử lạnh nhạt, tệ bạc với Diễm vì Trường không yêu Diễm, người mà Trường yêu là cô gái đang đứng trước mặt Diễm.
Run rẩy, Diễm nói.
_Em xin lỗi vì em mà anh phải chịu nhiều đau khổ, lẽ ra em nên biết là trong lòng anh em không là gì cả, có lẽ ngày trước chỉ có mình em yêu anh, thích anh, em muốn lấy anh, còn anh, anh lấy em nhưng trái tim và cơ thể anh không thuộc về em….!!
Diễm khóc nấc lên.
_Em yêu anh nên em sẽ rút lui, em nên buông tha cho anh, em nên để anh đến với cô ấy, bây giờ em chẳng nhớ gì cả, ngay cả em là ai em cũng không nhớ, nhưng em lại không thể quên được anh, có phải số phận của em quá trớ trêu, em đã yêu người không yêu em, thích người không thích em, thôi thì chúng ta nên chia tay nhau từ đây, anh về với duyên tình của anh, còn em, em sẽ đi tìm cho mình một lối đi khác, chào anh….!!
Quẹt dòng lệ chảy trên má, Diễm chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn theo, họ không hiểu ra làm sao cả, Trường ngồi ngơ ngẩn như người mất hồn, Trường cảm thấy trái tim Trường đang đau, lòng Trường đang khóc than, chỉ cần nghĩ từ nay Diễm không còn đến làm phiền Trường, không còn nhận lầm Trường làm chồng của Diễm nữa.
Trường cảm thấy chán và buồn hẳn, phải chăng bị Diễm làm phiền, bị Diễm quấy phá, bị Diễm nhận lầm làm chồng không phải là điều phiền toái, không phải là điều khiến Trường bực mình, tức giận như Trường nghĩ mà trong lòng Trường hình như còn vui vì điều đó.
Ông quản gia vội chạy theo Diễm, Hồng vẫn còn căm tức, và vẫn còn ghen tuông, đôi môi mím chặt, Hồng nhìn Trường không rời, cơn giận trong người Hồng đang bùng nổ, chỉ cẩn một cần kim cũng đủ khiến quả bom trong người Hồng bị tích tụ từ nãy đến giờ nổ tung.
Chán nản và mệt mỏi, ông Hải nói.
_Chú xin lỗi cháu, con gái chú có tính trẻ con, nó lại ương bướng nên làm gì nó cũng làm theo ý của nó, khi nó đã cho cái gì là đúng nó luôn muốn làm cho bằng được, chú mong cháu hiểu và đừng buồn chú….!!
Trường dựa người ra sau thành giường, Trường phân trần.
_Cháu hiểu, cháu không trách gì cô ấy cả, cô ấy cũng đâu có muốn thế, chẳng qua cũng là do cô ấy bị mất trí nhớ, cháu tin là sau khi cô ấy nhớ được cô ấy là ai, cô ấy sẽ hiểu ngay thôi….!!
_Chú cũng mong là thế nhưng từ bây giờ cho đến lúc nó nhớ được nó là ai, chú sợ nó sẽ bị đau khổ, bị dằn vặt vì nó tin cháu là chồng của nó, bây giờ nó trông thấy cháu đi cùng cô gái này, nó tưởng là cháu đang phản bội nó, chú sợ tinh thần, tình cảm của nó càng ngày càng xa sút, nếu tình trạng này mà kéo dài, chú nghĩ nó sẽ không thể nhớ lại được nó là ai….!!
Hồng tức giận hét lên.
_Nói như chú thì có phải là thiệt thòi cho anh Trường quá không, cháu không biết tại sao con gái chú lại nhận lầm anh Trường là chồng nhưng tuyệt đối không được, cháu không thể chấp nhận được điều này, dù có là giả vờ đi chăng nữa, cháu cũng không cho phép…..!!
Trường hét nhỏ.
_Em thôi đi, sao em lại ăn nói với chú như thế….??
Hồng quay phắt lại, Hồng quát.
_Còn anh nữa, anh không được phép nhận cô ta là vợ, anh có còn tôn trọng em không, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không….??
Trường cáu.
_Em bị làm sao thế, chẳng lẽ anh vẫn còn chưa nói rõ cho em hiểu….??
_Em hiểu nhưng anh cũng phải hiểu cho em, em yêu anh, thích anh, làm sao em có thể chấp nhận nổi sự thật là anh đang đóng giả làm chồng của một cô gái khác, mặc dù anh làm thế vì lòng tốt, vì anh muốn cô ấy nhanh phục hồi trí nhớ, em cũng không thể chịu nổi….!!
_Anh và chú có từng nghĩ đến việc khi cô ấy nhớ được cô ấy là ai, cô ấy sẽ hận hai người vì hai người đã lừa cô ấy, cô ấy làm sao lấy lại được lòng tin vào hai người nữa, sự thật nào cũng đắng cay nhưng con người ta sống không thể thoát khỏi nó, theo cháu chúng ta nên giải thích cho cô ấy hiểu, nên động viên cho cô ấy mau chóng lành bệnh còn hơn….!!
Lời của Hồng không phải là không có lí nhưng cũng phải tùy người, tùy trường hợp mới nên đem điều đó ra để áp dụng, còn đối với một cô gái dễ bị tổn thương như Diễm, Diễm sẽ không muốn nghe, cũng không muốn biết gì cả. Mặc dù ông quản gia đã chạy theo Diễm ngay sau khi Diễm bỏ đi nhưng ông tìm khắp nơi cũng không thấy Diễm đâu, ông đã lục gần như khắp bệnh viện cũng không tìm thấy Diễm, ông cảm tưởng Diễm đã bốc hơi vào không khí.
Ông hốt hoảng, ông vội gọi cho ông Hải, ông Hải vẫn còn đang nói chuyện với Trường trong phòng bệnh, ông không đi tìm Diễm vì ông tin ông quản gia có thể bắt kịp được Diễm nhưng ông không ngờ con gái ông đã hoàn toàn biến mất.
Ông Hải lo lắng hỏi.
_Diễm đâu….??
Ông quản gia nói không ra hơi.
_Xin lỗi ông chủ, nhưng tôi không tìm thấy cô ấy đâu cả….??
Ông Hải đứng bật dậy.
_Bác bảo sao, tôi tưởng là nó đang ở chỗ bác….??
_Tôi đã chạy ngay theo sau cô chủ nhưng cô chủ chạy nhanh quá nên tôi không theo kịp….!!
_Bác đã đi tìm nó chưa….??
_Tôi đã đi tìm gần khắp cả cái bệnh viện này mà vẫn không thấy ….!!
Mặt ông Hải tái lại, môi run run, ông nói.
_Bây giờ ông đang ở đâu….??
_Tôi đang ở dưới sân….!!
Ông Hải thở dài bảo Trường.
_Cháu nghỉ ngơi đi, chú phải đi tìm Diễm, không biết nó đã bỏ đi đâu nữa….!!
Trường sợ hãi, Trường run giọng hỏi.
_Cô ấy liệu có sao không hả chú….?? Cháu xin lỗi vì cháu nên cô ấy mới bỏ đi như thế…!!
Vỗ nhẹ vào vai Trường, ông Hải trấn an Trường.
_Cháu đừng suy nghĩ gì nhiều, lỗi này không phải là do cháu, chú vẫn còn chưa làm gì để cám ơn công cứu mạng con gái chú, cháu vì nó mà gặp nạn hết lần này đến lần khác. Chú thay mặt nó, chú thành thật cảm ơn cháu….!!
_Cháu hãy cố gắng nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng cho tốt, chú sẽ cố gắng giải thích cho nó hiểu, chú tin là sau khi chú giải thích rõ ràng mọi chuyện, nó sẽ hiểu được vấn đề, nó sẽ không khiến cháu bị rơi vào tình trạng khó xử như thế này nữa….!!
Ông cũng quay sang bảo Hồng.
_Chú cũng xin lỗi cháu, con gái bác không có ý phá hoại tình cảm lứa đôi của cháu và Trường, chẳng qua là do nó bị mất trí nhớ, nó được Trường cứu mạng, Trường đã ở bên cạnh nó những lúc nó gặp khó khăn và nguy hiểm nhất nên nó mới hiểu lầm, chú mong cháu hiểu cho nó, mong cháu đừng buồn lòng và đừng trách giận Trường….!!
Hồng im lặng không nói gì, Hồng đang tức, đang hận, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, đầu Hồng bốc khói, Hồng chỉ hận là Hồng không thể hét thẳng vào mặt ông Hải, không thể chửu ông, rủa ông thay cho con gái ông.
_Chú đi đây, cháu cố gắng nghỉ ngơi, mai chú lại đến thăm cháu….!!
Trường dặn.
_Nếu có tin tức gì của cô ấy chú làm ơn gọi điện báo cho cháu biết …!!
_Được rồi….!!
Ông Hải vội rời khỏi bệnh của Trường, ông muốn nhanh chóng đi tìm con gái, biết là Diễm có thể nhớ được số nhà, số điện thoại di động của ông và điện thoại bàn ở nhà nhưng thành phố này đầy rẫy tội phạm, kể từ khi Diễm di du học trở về chỉ trong vòng có mấy tháng đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Ông Hải thở dài.
_Mong là không có chuyện gì xẩy ra với nó nữa, nếu không mình làm sao mà sống nổi….!!
Sau khi được ông Hải giải thích rõ ràng mọi chuyện, Hồng đã hiểu được một phần của câu chuyện, tuy là không trách giận gì Diễm nữa, nhưng lòng ghen tuông trong Hồng vẫn không giảm, Hồng coi Trường là mối tình duy nhất, là người duy nhất Hồng muốn lấy, Hồng đã yêu Trường bao lâu nay, mong ước duy nhất của Hồng là được Trường nói câu anh yêu em.
Tuy là Trường vẫn chưa nói nhưng Hồng vẫn không nguôi hy vọng, Hồng luôn tin là bằng tấm lòng, bằng tình yêu chân thành Hồng có thể khiến Trường đáp lại tình cảm của Hồng.
Đã tám năm trôi qua, tám năm trôi qua trong bình lặng, Trường không nói gì cả, cứ mỗi lần Hồng nhắc đến chuyện tình duyên của Hai người, Trường lại tìm cách gạt bỏ nó đi, Trường luôn bảo Hồng là Trường chỉ coi Hồng là một người bạn thân, một cô em gái của Trường mà thôi.
Vì quá yêu Trường, quá quyến luyến Trường nên Hồng luôn lo sợ mất Trường, Hồng lại là một cô gái có tính sở hữu mạnh, Hồng khi đã yêu ai thích ai thì chỉ muốn người đó thuộc về duy nhất một mình Hồng.
Trường là một con người lạnh lùng, khó gần nên những cô gái bám đuôi theo Trường không ai có thể chịu đựng được tính cách khắc nghiệt của Trường lâu, nên họ đều tự động rút lui, thành ra Hồng ít phải chịu cảnh ghen bóng, ghen gió, nhưng nay đột nhiên xuất hiện một cô gái dám nhận Trường làm chồng, Hồng cũng lờ mờ nhận ra đối với cô gái này Trường không hề vô tình như đối với các cô gái khác, nên Hồng càng ghen tuông, càng đau và càng sợ mất Trường nhiều hơn.
Trường cố gắng nhỏm dậy, Trường muốn đi tìm Diễm, phải ngồi đợi chờ kết quả trong lo lắng, bồn chồn khiến Trường không yên tâm.
Hồng điên tiết.
_Anh còn định đi đâu nữa, anh đã cứu mạng cô ta, đã làm biết bao nhiêu chuyện cho cô ta thế vẫn còn chưa đủ hay sao….??
Trường thở dài.
_Nếu em còn có thái độ không tốt như thế nữa, em làm ơn về đi, anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn cãi nhau với em nhất là vào lúc này….!!
Hồng đau khổ bảo Trường.
_Em không hề muốn nổi nóng với anh, hay muốn cáu giận với anh nhưng anh luôn làm cho em phải đau, phải khổ, phải tức giận vì anh, sao anh không thể một lần nghĩ cho em, suy nghĩ xem anh làm thế có làm tổn thương em không….??
Trường nhíu mày.
_Em làm anh đau đầu quá, anh xin em, đừng có lần nào em đến tìm gặp anh, em cũng nói lại chuyện này được không….??
_Anh nói lại một lần chót, anh và em tuyệt đối không thể có tình yêu, chúng ta vẫn mãi chỉ là bạn, chỉ là một đôi bạn tốt thôi, anh mong em hiểu, mong em đừng cố chấp nữa….!!
Trường loạng choạng đứng dậy, cơ thể xanh xao vì mất máu nhiều, vết thương trên người đau nhức khiến Trường lảo đảo muốn ngã, đi được hai bước Trường lại phải ngồi bệt xuống giường.
Hồng vội đỡ lấy Trường, hai người còn đang một người nâng, một người bảo là không cần.
_Mau buông anh ấy ra….!!
Tiếng quát vang lên làm cả hai giật mình. Trong lúc sợ hãi, Hồng vội buông tay Trường ra, Trường và Hồng kinh ngạc nhìn người vừa quát mình không chớp, họ há hốc mồn, mắt mở to nhìn, họ không hiểu ra làm sao cả.
|
Thằng bé lầm lũi tiến lại về phía Trường, Trường kinh ngạc hỏi nó.
_Anh có quen biết nhóc không….??
Nó lắc đầu, đưa cho Trường một tờ giấy, nó bảo.
_Có một chị nhờ em chuyển cái này cho anh….!!
Nói xong, nó lững thững bỏ đi, Trường đoán cô gái nhờ thằng nhóc đưa tờ giấy cho mình là Diễm, ngoài Diễm ra không ai có thể nghĩ ra được cách này.
Hồng nén lòng ghen tức lại, Hồng cũng muốn biết trong thư Diễm viết gì.
“Anh Trường…!!
Em nên buông tay đi đúng không anh, em hiểu cái gì không thuộc về mình thì mãi vẫn không bao giờ có được.
Em yêu anh, thích anh đó là sự thật, cảm giác này không bao giờ có thể là giả dối, người ta không thể ép mình yêu người khác, nghĩ đến người khác nếu như không có tình cảm thực sự, em yêu anh, thích anh mặc dù không được anh đáp lại nhưng em sẽ không bao giờ hối hận.
Người ta nói từng ngày được nếm trải cảm giác chờ đợi, được nếm trải trái đắng của tình yêu cũng là một thứ hạnh phúc, em luôn muốn một lần được nghe anh nói câu anh yêu em nhưng mà xem ra em không thể chờ đợi được nữa rồi.
Em phải ra đi thôi, mấy ngày nữa, em sẽ bay sang Mỹ, em sẽ ở hẳn bên đó, em sẽ không trở về nữa, bố em nói đúng đã đến lúc em nên tỉnh lại, em không nên tự lừa dối mình nữa, anh không phải là chồng của em, em cũng không phải là vợ của anh, cảm ơn anh vì trong một tháng vừa qua anh đã cho em cảm giác được đóng vai một người vợ của anh, cảm giác đó thật hạnh phúc, thât ấm áp, em không ngờ khi mình có một người đàn ông để chờ mong, để yêu, để làm nũng lại tuyệt như thế.
Có lẽ trong suốt cuộc đời này em sẽ không thể tìm được một người đàn ông nào như anh nữa, em sẽ giữ mãi hình bóng anh trong tim em, giữ mãi những kỉ niệm đã có giữa hai ta trong kí ức, em xin lỗi anh, thành thật mong anh tha lỗi cho em, em ngu ngốc, em khờ dại quá, lẽ ra ngay từ đầu em phải nhận ra anh không hề yêu em, không hề thích em, em đã quá hy vọng vào tình cảm của anh.
Nhưng từ nay em sẽ học cách sống mà không có anh bên cạnh, học cách tự bảo vệ lấy mình, em sẽ không dám đến làm phiền anh nữa, em biết em nên đi, nên rời xa anh, nên để cho anh cảm thấy dễ thở, em không nên phá vỡ tình cảm tốt đẹp của anh và chị ấy, em nhận ra chị ấy cũng yêu anh nhiều như em yêu anh, so với chị ấy, em không là gì cả, chị ấy có thời gian ở bên anh nhiều hơn em, chị ấy hiểu anh hơn em, em nên rút lui đi đúng không anh…???
Em sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh, dù em đi đâu, hay làm gì, em cũng luôn nhớ về anh.
Anh hãy chuyển lời xin lỗi của em đến chị ấy, anh hãy nói với chị ấy là, em là một cô gái bất hạnh, một kẻ chiến bại trong tình yêu, nhưng em sẽ không buồn, em sẽ không khóc, em không bao giờ có ý dành giật anh từ tay của chị ấy. Hãy nói với chị ấy là em chúc hai người mãi hạnh phúc, mãi yêu nhau, khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp cưới cho em, có thể em không đi được nhưng em sẽ gửi quà chúc mừng hai người.
Em mong anh đừng khinh ghét em, đừng giận em, dù anh không thể chấp nhận tình cảm của em, em mong anh nhận em làm một cô em gái của anh, anh nhé….!!
Tạm biệt anh….!!”
Trường buông rơi bức thư xuống giường, Hồng vội cầm lên đọc, Hồng kinh ngạc, mắt đỏ hoe, Hồng tưởng Diễm là một cô gái không hiểu chuyện nhưng thật không ngờ, Diễm lại một cô gái biết điều như thế, xem ra so với Diễm, Hồng không thể so sánh được, vì Diễm yêu Trường là luôn mong Trường được hạnh phúc, luôn được mỉm cười, còn Hồng, Hồng yêu Trường, Hồng lại luôn mong chiếm được Trường là của riêng một mình Hồng.
Cả hai im lặng không nói gì với nhau, trong lòng Trường bây giờ đang dậy sóng, Trường bực mình nghĩ.
_Nếu mình mà yêu con nhóc này thật, chắc là mình cũng phải phát điên vì tình cách nắng mưa thất thường của cô ta…!!
_Mình bảo cô ta mình không phải là chồng của cô ta thì cô ta cố tình bám lấy mình, cố tình phủ nhận mọi bằng chứng do mọi người đưa ra, bây giờ cô ta nói bỏ là bỏ, hay thật, mình đúng là chịu thua con nhóc này….!!
Trường cố an ủi bản thân.
_Nếu cô ta đã nhận ra mình không phải là chồng của cô ta thì càng hay chứ sao, bây giờ mình có thể yên tĩnh, có thể nghỉ ngơi mà không sợ bị cô ta làm phiền nữa…!!
Nhưng Trường không cảm thấy vui chút nào mà ngược lại lòng Trường càng buồn thêm, nỗi uất hận trào dâng, bây giờ Trường không còn muốn đi tìm Diễm nữa, Trường đoán nếu Diễm có thể viết một bức thư dài như thế chứng tỏ Diễm chỉ ở quanh quẩn ở đây thôi, nên Trường yên tâm nằm xuống.
Ánh mắt Trường hằn lên một nỗi đau, mặc dù lòng muốn giữ Diễm ở lại nhưng lí trí Trường bảo Trường hãy để cho Diễm đi, vì kế hoạch trả thù của Trường đã thực sự bắt đầu, nếu Diễm ở lại Trường sẽ không làm được gì, Trường cũng không muốn Diễm chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.
Hồng định lên tiếng nhưng thấy Trường nhắm mắt như muốn ngủ, Hồng lại thôi, cả hai đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau.
Đúng là Diễm không đi đâu cả, khi ông Hải ra xe, ông muốn nhờ cảnh sát đi tìm Diễm, Diễm đã ngoan ngoãn ngồi trong xe rồi. Ông Hải vừa nhìn thấy con gái, ông vui mừng hỏi.
_Con đã đi đâu hả….?? Con có biết bố và bác quản gia lo cho con như thế nào không….??
Diễm gượng cười nói.
_Con xin lỗi, con chỉ đi ra ngoài một chút thôi….!!
Ông Hải kinh ngạc nhìn Diễm không chớp, ông sung sướng nói.
_Con…con vừa gọi bố là gì… ??
Diễm cười.
_Bố là bố của con, con phải gọi bố là bố của con chứ, không lẽ bố muốn con gọi bố là chú mãi… ??
Ông Hải ôm chầm lấy con gái, ông hỏi.
_Con…con đã nhớ ra được, con là ai rồi à… ??
Diễm lắc đầu.
_Con vẫn chưa nhớ được con là ai nhưng tình cha con làm sao mà cắt đứt được, con đã xem hết mấy cuốn album gia đình, con đã đọc nhật kí do con viết, tuy là con chưa thể nhớ hết nhưng con biết bố là bố của con, gia đình mà con đang sống là gia đình con…. !!
_Tại sao con không nói cho bố biết sớm, tại sao đến bây giờ con mới nói… ??
_Con xin lỗi nếu không có chuyện anh Trường yêu một người con gái khác, chắc là con vẫn còn chưa muốn nói sự thật này cho bố biết nhưng bây giờ con hiểu rồi, con không thể tiếp tục lừa dối con hơn nữa…. !!
_Anh ấy không phải là chồng của con, anh ấy chỉ là ân nhân cứu mạng, chỉ là một chàng trai con yêu đơn phương mà thôi….. !!!
_Con biết là sẽ rất khó để quên anh ấy nhưng con sẽ cố, con đồng ý đi bay sang Mỹ chữa bệnh, và nếu có thể con không muốn trở về đây nữa…. !!
Ông Hải vui mừng vì cuối cùng con gái ông cũng chịu hiểu cho ông, nó không còn trách móc ông và không còn chống đối ông nữa, ông Hải chưa có lúc nào ông lại thấy nhẹ nhõm như lúc này, tách được Trường ra khỏi Diễm khiến lòng ông thanh thản, ông biết Trường không phải là một chàng trai đơn giản, ông sợ Trường sẽ làm hại con gái ông, tuy là Trường cứu mạng Diễm, có để ý đến Diễm nhưng hận thù trong mắt Trường quá sâu, ông không thể đánh đổi tương lai, hạnh phúc của con gái ông vào tay Trường.
Ông nhẹ giọng nói.
_Bố sẽ thu xếp cho con được bay sang bên kia sớm, lần đi này do bố bận nên bố không thể đưa con đi được, để Quân thay bố đưa con đi được không… !!
_Vâng…. !!
_Mình về nhà thôi con… !!
Trên đường về Diễm không nói một câu nào, Diễm đang hồi tưởng lại những kí ức đã có với Trường, chỉ trong một tháng ngắn ngủi được đóng giả làm vợ Trường lại khiến Diễm vui vẻ, hạnh phúc, và khó quên như thế, hai dòng lệ lăn dài trên má, Diễm biết tình cảm Diễm dành cho Trường là thật, Diễm nghĩ Diễm đã yêu Trường mất rồi. Nửa tháng sau đó, ngày nào Diễm cũng đến thăm Trường nhưng Diễm tuyệt đối không nói một câu gì với Trường, Diễm tỏ ra lạnh lùng và xa cách, thái độ của Diễm khiến Trường khó chịu, hết chịu nổi Trường quát.
_Nếu cô mà còn tiếp tục như thế thì cô về đi, tôi không cần cô phải đến đây thăm nom tôi nữa….!!
Diễm lạnh lùng.
_Tôi làm thế chỉ vì bổn phận, chẳng phải anh cũng mong tôi đối xử với anh như thế này sao….??
_Dù là tôi mong cô không coi tôi là chồng của cô, cô cũng không nên đối xử với tôi như kẻ thù, tôi có làm gì có lỗi với cô đâu…!!
Diễm cười khẩy.
_Xem ra anh đúng là một con người khó chiều, tôi đã làm theo nguyện vọng của anh lẽ ra phải vui mới đúng, tôi không hiểu tôi còn làm gì phật ý anh nữa….!!
Diễm hỏi.
_Anh có muốn ăn gì nữa không….??
_Không…!!
_Nếu thế tôi về đây….!!
_Khoan đã….!!
_Còn gì nữa….!!
Trường ngập ngừng.
_Bao…bao giờ cô đi….!!
_Ngày mai….!!
Trường đã dằn vặt bản thân rất nhiều, từ khi nhận được lá thư do Diễm viết, không ngày nào là Trường không nghĩ đến Diễm, không ngày nào là Trường không bị mâu thuẫn, Trường luôn phải lựa chọn giữa việc trả thù và không trả thù, giữa việc có nên yêu Diễm hay không nên yêu Diễm.
Chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh của Diễm lại hiện lên trong tâm trí Trường, nhưng bên tai Trường lại luôn văng vẳng hai từ “trả thù”, Trường đã dành mười bốn năm ăn, ngủ, đi làm, sống với thù hận, Trường không thể từ bỏ, cũng không thể buông tay, Trường đành nuốt lệ, đành gạt bỏ tình cảm đang nảy sinh trong lòng để hoàn thành mong ước của đời mình, một mong ước thật tàn bạo, thật xấu xa.
Diễm quay mặt bước đi, đôi mắt đỏ hoe, Diễm mong Trường gọi Diễm quay lại, mong Trường bảo Diễm đừng đi, đừng rời xa Trường nhưng Trường không nói gì cả, Diễm chầm chậm bước ra khỏi phòng bệnh.
Khi cánh cửa khép lại, Trường cảm tưởng bầu trời xung quanh Trường đang tối đen lại, cảm thấy buồng phổi của mình đang bị bóp nghẹn, mắt đỏ hoe, đôi tay dơ ra, chân muốn chạy thật nhanh ra cửa, Trường muốn nắm lấy tay Diễm, muốn ôm Diễm, muốn nói với Diễm là Trường sẽ từ bỏ, Trường sẽ không trả thù nữa nhưng Trường không thể, Trường không thể buông tay.
Hai tay ôm đầu, Trường ngồi im trên giường, khuôn mặt Trường đã tái nay lại càng tái, trái tim đã đau nay lại càng đau, niềm vui sống vừa có đã bị dập tắt, mắt vằn lên, đôi môi mím chặt, Trường khinh khỉnh nghĩ.
_Mình là một kẻ bất hạnh, một kẻ chẳng ra gì, tại sao mình lại có thể thích con gái của người đã hại chết cha mẹ mình, tại sao mình có thể làm như thế….!!
Trường phải sỉ vả bản thân, Trường mới không chạy theo lôi Diễm lại, mới không dám bảo Diễm đừng rời xa Trường.
_Mày không thấy có lỗi với bố mẹ đã chết của mày hay sao….?? Mày không nghĩ đến lí do tại vì sao họ lại chết thảm như thế hay sao….?? Tại sao cho đến lúc này mày vẫn còn nghĩ đến cô ta, tại sao mày lại xả thân để cứu cô ta bất chấp cả tính mạng của mày, tại sao mày lại làm như thế, tại sao….??
Không có ai trả lời Trường, mà cũng không ai có thể trả lời thay cho Trường, chỉ có trái tim Trường biết, chỉ có con timTrường mới hiểu vì sao lại như thế.
Diễm khóc, lau hai dòng lệ trên má, cố gắng an ủi và trấn tĩnh bản thân, Diễm nói.
_Cố lên, tao tin là mày làm được, đây chỉ là mối tình đầu của mày thôi, tao tin là mày có thể tìm cho mày một tình yêu khác…!!
_Trên đời này thiếu gì chàng trai, mất anh ta đâu có nghĩa là không còn ai yêu mày nữa, chẳng phải bên cạnh mày còn có anh Quân hay sao…??
_Mày nên vui mừng, nên cố quên hắn đi, hắn không yêu mày, không thích mày, hắn đã có người yêu rồi….!!
Diễm gặp Hồng ở chân cầu thang. Hồng bảo.
_Chị có chuyện cần nói với em…!!
_Vâng…!!
Cả hai đưa nhau ra một cái quán gần bệnh viện, Diễm giục.
_Chị có chuyện gì thì mau nói đi, ngày mai em đi rồi nên em cần về nhà sắp xếp lại vài thứ….!!
_Có thật là em từ bỏ Trường dễ dàng như thế không…??
_Thật…!! chị không tin em à…??
Hồng lắc đầu.
_Chị không tin vì chị nghĩ, khi đã yêu ai rồi thì chỉ mong người đó mãi mãi thuộc về mình, nếu em yêu Trường làm sao em có thể nói bỏ là bỏ được… !!
_Không có gì là khó hiểu cả, trong mối tình này, em và chị là hai người phụ nữ yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu em, người anh ấy chọn là chị, em ở bên cạnh anh ấy thì em có được lợi ích gì đâu, em không có được trái tim của anh ấy, nếu em còn cố, em sẽ làm cho cả ba đau khổ, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em, em không muốn nhìn ân nhân của mình phải thất vọng, hay oán trách em, em không làm như thế được…. !!
Hồng bật cười.
_Xem ra so với em, chị thấy mình nhỏ bé quá…!!
_Chị nói sai rồi, so với chị, em mới thật sự cảm thấy mình chẳng là gì cả, em chỉ là một con bé con, em còn quá nhỏ để hiểu em nên làm gì cho anh ấy, em có thể giúp ích được gì cho anh ấy, chị thấy đấy ở bên cạnh em, anh ấy không có phút giây nào được bình yên, lần nào cũng xẩy ra chuyện, anh ấy đã mấy lần suýt mất mạng vì em, em làm sao có thể nhẫn tâm nhìn tương lai, sự nghiệp, tính mạng của anh ấy vì em có thể mất bất cứ lúc nào….!!
_Chị là một cô gái tốt, chị yêu anh ấy, hiểu anh ấy, chị luôn mang lại bình an cho anh ấy, nên người mà anh ấy cần là chị, em tin chị hợp với anh ấy hơn em ….!!
Hồng im lặng không nói gì, khoắng li cà phê sữa, Hồng thở phào nhẹ nhõm, vì Diễm đã tự động rút lui, ngay cả Trường cũng dửng dưng như không có chuyện gì, nên Hồng không cần phải lo lắng, hay phải ghen tuông sợ mất Trường nữa.
Nhưng chính thái độ dửng dưng của Trường khiến Hồng đâm ra nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân. Hồng tự hỏi là tại sao ngày mai Diễm đi rồi mà Trường lại không lên tiếng giữ Diễm ở lại, tại sao đột nhiên hai người lại đối xử lạnh nhạt với nhau.
Trường thật sự có tình cảm với Diễm không…?? Nếu mà không có thì Trường để cho Diễm ra đi là lẽ đương nhiên, còn nếu có tại sao Trường không giữ Diễm ở lại, Trường làm như thế là có mục đích gì….??
Bao nhiêu câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Hồng, nhưng Hồng không làm sao tìm ra được đáp án vì Trường là người ít nói, mà một khi đã nói Trường chỉ toàn nói những câu trêu tức và móc họng người khác, ít khi nào bộc lộ thật sự tình cảm của bản thân. Hồng đã quen biết Trường tám năm mà vẫn không hiểu được Trường đang nghĩ gì và đang muốn gì.
|