Mướn Chồng
|
|
Buổi tối hôm đó, ông Hải có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để tiễn biệt Diễm ngày mai sang Mỹ chữa bệnh, vì là tiệc nhỏ nên ông không mời nhiều người, chỉ có gia đình Quân, và mấy người thân trong gia đình, Trường cũng được mời nhưng Trường lại từ chối không đến vì lí do bệnh tật.
Trường không đến làm Diễm bồn chồn không yên, vừa nói chuyện cùng với mọi người, Diễm vừa nhìn ra sân, Diễm mong Trường đến từng phút từng giây nhưng hình bóng Trường vẫn mãi biệt tăm.
Tiếng nhạc vang lên, từng đôi dìu nhau ra sàn nhảy, Quân mỉm cười bảo Diễm.
_Anh có thể mời em nhảy một bài được chứ….??
Diễm lắc đầu.
_Em hơi mệt, em xin lỗi em không muốn nhảy…..!!
_Thôi nào cô bé, chỉ nhảy một bài thôi, ngày mai chúng ta đi rồi, anh muốn có một chút kỉ niệm khi hai chúng ta còn ở đây….!!
Bà Phương nói xen vào.
_Hai đứa đưa nhau ra sàn nhảy đi, còn trẻ mà ngồi nói chuyện suông như mấy người già là không nên, đi đi cháu….!!
Bố Diễm cũng lên tiếng.
_Ra nhảy đi con, đừng để anh ấy phải đứng chờ….!!
_Đi đi con…..!!
Miễng cưỡng Diễm đứng dậy, tay Quân cầm lấy tay Diễm, cả hai đưa nhau ra sàn nhảy, Diễm không còn tâm trạng, không còn tâm trí để nhảy nhót nên Diễm mấy lần suýt giẵm vào chân Quân. Diễm đỏ bừng mặt nói.
_Em xin lỗi, em vô ý quá…!!
Quân cười.
_Không sao đâu, anh hiểu tâm trạng của em, ngày mai em phải đi xa nên lòng em không yên cũng phải….!!
Diễm nheo mắt trêu Quân.
_Xem ra chỉ có mình anh hiểu em, em thật vui sướng….!!
Quân cúi gần sát mặt Diễm.
_Em nói thật không, em nói như thế có nghĩa em đã chấp nhận tình cảm của anh….!!
Diễm đỏ mặt.
_Anh đừng trêu em nữa được không….??
Thấy Diễm sắp giận đến nơi, Quân vội nói.
_Anh xin lỗi, anh chỉ muốn làm cho em bớt căng thẳng thôi…!!
Diễm mỉm cười.
_Cảm ơn anh đúng là nhờ anh mà tâm trạng em đã thấy khá hơn….!!
_Anh mừng quá vì anh cũng có một chút nào đó tác động đến tâm tư của em, anh tưởng trong lòng em anh chỉ là một người vô hình….!!
_Sao anh lại nói thế, chúng ta là bạn mà đúng không, em nên cảm ơn anh, vì anh luôn ở bên em những lúc em cần anh, luôn động viên em, an ủi em những lúc em buồn….!!
_Không lẽ trong lòng em, anh vẫn mãi chỉ là một người bạn tốt của em thôi sao…!!
Diễm trêu.
_Anh không muốn làm bạn của em à….??
_Không, anh muốn làm một người khác của em….!!
Diễm giả vờ ngu ngơ.
_Vậy là anh muốn trở thành một người dưng của em à…?? Nếu thế anh hơi tệ bạc với em đấy, em tưởng anh muốn làm một người bạn tốt với em, không ngờ anh lại không muốn, em xin lỗi vì em đã hiểu lầm ý tốt của anh….!!
Quân kêu lên.
_Em đừng nói lung được không, anh không muốn chỉ đơn giản được làm bạn tốt của em mà anh còn muốn trở thành một người đặc biệt của em nữa….!!
_Em xin lỗi nhưng em không thể, bây giờ em không nghĩ gì được nhiều, nên em không thể cho anh một câu trả lời rõ ràng được….!!
_Không sao anh có thể chờ…!!
_Anh đừng làm thế, đời người ngắn ngủi lắm, anh hãy chọn cho mình một cô gái tốt, cô ấy sẽ yêu anh, sẽ ở bên cạnh anh, còn em, em không nhớ được gì cả, em sợ khi em nhớ được em là ai rồi, tình cảm của hai chúng ta hôm nay sẽ bị đổi thay….!!
_Em đừng lo lắng quá, nếu thật sự hai chúng ta thuộc về nhau thì điều đó đâu có ý nghĩa gì, anh chỉ sợ trong lòng em, em không nghĩ về anh mà đang nghĩ về một chàng trai khác….!!
Diễm đang nhảy bỗng khựng lại, khi nhìn thấy người đó, ánh mắt Diễm vô hồn, trái tim Diễm đập thật nhanh, lòng Diễm quặn đau, người đó cũng đang nhìn về phía Diễm.
Diễm thấy Trường đang cầm một ly rượu, người dựa vào thân cây, mắt nhìn về phía Diễm không rời, Diễm thấy gai hết cả người, vậy là cuối cùng Trường cũng đến.
Quân lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ….??
Diễm giật mình.
_Em không sao….!! Đã đóng vai là một kẻ vô tình, một người không quen nên Diễm lờ Trường đi, Diễm vui vẻ bảo Quân.
_Mình nhảy tiếp chứ anh…. ??
Thấy Diễm tự nhiên vui vẻ nên Quân cũng vui lây, Quân nói.
_Ừ, anh cũng muốn nhảy với em thêm mấy bài nữa… !!
Cả hai lại xoắn lấy nhau, họ nhảy hết bài này đến bài khác, còn Trường, Trường cảm thấy bực mình, tức tối, Trường định đến đây chỉ để chào hỏi, chỉ đến để xem Diễm thế nào rồi ra về ngay nhưng Trường thật không ngờ Diễm vẫn vô tư, vẫn cười đùa như không có chuyện gì xảy ra, quá tức, Trường định đi về luôn nhưng một ý nghĩa vừa thoáng qua, Trường đặt ly rượu trên bàn, Trường mời một cô gái đứng ở bên cạnh.
_Tôi có thể mời cô nhảy một bài được chứ…. ??
Cô gái giật mình nhìn Trường, vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, bí ẩn của Trường đã thu hút cô ta, cô ta mỉm cười nói.
_Vâng…. !!
Trường và cô ta cùng nhau bước ra sàn nhảy, Trường cố ý nhảy gần sát vào người Diễm, thỉnh thoảng Trường còn giả vờ vô tình quẹt nhẹ vào người Diễm, Diễm gồng mình lên vì tức, hai hàm răng nghiến chặt, Diễm muốn quát Trường một trận, muốn mắng Trường cho hả cơn giận, nhưng Diễm phải cố nín, không chịu đựng được hơn nữa, Diễm mệt mỏi bảo Quân.
_Mình nghỉ thôi anh, em mệt rồi…. !!
Quân đang hào hứng, tự dưng bị cắt ngang,Quân hỏi.
_Sao thế… ?? Nhạc đang hay, nếu vào bây giờ thì hơi tiếc…. !!
Diễm cáu.
_Nếu anh thích thì anh ở lại một mình đi, em vào trước đây… !!
Quân nắm lấy tay Diễm.
_Kìa em…. !! Em sao thế, sao em lại tức anh, anh có làm gì em đâu….???
Quân quay sang nhìn Trường, Quân lờ mờ hiểu nguyên nhân khiến Diễm cáu giận là vì Trường đang âu yếm nhảy trong vòng tay một cô gái khác, Quân tức.
_Có phải em vì cậu ta nên mới như thế không, trong lòng em anh là gì, sao chưa bao giờ em nghĩ về anh dù chỉ là một chút….!!
Diễm khổ sở giải thích.
_Mong anh đừng hiểu lầm, giữa em và anh ấy thật sự đã kết thúc rồi, sau khi em nhận ra em không phải là vợ của anh ấy, anh ấy cũng đã có người yêu, em không còn hiểu lầm, không còn lừa dối chính bản thân em nữa, bây giờ em và anh ấy chỉ là bạn….!!
_Em có nói thật lòng không, nếu như giữa em và cậu ta không còn gì sao em phải tránh mặt cậu ta, sao chúng không đến chào hỏi họ, tại sao lại không….??
Quân nắm tay Diễm, lôi lại gần Trường, Quân mỉm cười chào Trường.
_Chào cậu, vết thương của cậu đã lành chưa….??
Trường nhìn bàn tay Quân cầm chặt lấy tay Diễm, Trường lạnh lùng đáp.
_Tôi không sao, nghe nói ngày mai hai người sẽ bay sang bên kia….??
Quân gật đầu.
_Đúng thế, cảm ơn cậu đã đến đây chung vui với gia đình…..!!
_Không có gì, tôi đến đây chỉ vì nể lời mời của ông Hải thôi….!!
Quân lôi Diễm đứng sát vào người, ánh mắt của Trường ngày càng tức tối, Trường nhếch mép.
_Sao hai người không nhảy đi….??
_Cô ấy hơi mệt nên có lẽ chúng tôi sẽ nghỉ sớm….!!
_Sao lại nghỉ, nhạc vẫn còn đang chơi, chúng ta phải vui cho hết đêm nay chứ…!!
Cấm lấy tay cô gái đi cùng, Trường hối thúc.
_Hai người cũng nên nhảy đi, tôi và cô ấy phải hoàn thành nốt bài này….!!
Ánh mắt Diễm nhìn Trường không rời, thấy Trường ôm cô gái khác trước mặt mình, lòng ghen tuông trong Diễm bùng lên, quá tức, Diễm bảo Quân.
_Mình cũng nhảy thôi anh….!!
_Nhưng em vừa bảo em bị mệt cơ mà….??
Diễm cười.
_Anh Trường nói đúng, nếu không nhảy thì phí lắm, chúng ta hiếm có cơ hội được vui chơi thỏa thích như hôm nay….!!
_Nếu thế chúng ta ra nhảy tiếp thôi….!!
Diễm và Quân lại nắm tay nhau, cả hai lại say sưa theo điệu nhảy, Diễm muốn trọc tức Trường nên không ngại dựa hẳn vào người Quân, không ngại nắm lấy tay Quân, không ngại mỉm cười thật tươi đối với Quân, không biết cách làm của Diễm có tác dụng không, nhưng Trường đã thấy tức giận, đầu đang bốc khói vì hận và vì ghen, đôi môi mím chặt, mặc dù nhảy với cô gái bên cạnh nhưng ánh mắt nhìn Diễm và Quân không rời, Trường ghé sát vào tai cô gái, Trường nói.
_Chúng ta có thể thay đổi tư thế được không….??
Cô ta đỏ bừng mặt, miệng ấp úng.
_Anh nói như thế nghĩa là sao, em không hiểu….??
Trường đáp.
_Em sẽ hiểu ngay thôi…!!
Tay Quân nắm tay Diễm, cả hai dơ lên cao, Diễm xoay một vòng, rất nhanh chóng, người đón lấy Diễm không phải là Quân mà là Trường, Trường bảo Quân.
_Chúng ta có thể đổi bạn nhảy được chứ….??
|
Diễm hất tay Trường ra, Diễm cáu.
_Anh làm gì vậy, sao anh dám phá ngang điệu nhảy của tôi….??
Quân cũng hơi bực mình,nhưng vì phép lịch sự nên Quân cố nén, gượng cười Quân bảo Diễm.
_Chúng ta đổi bạn nhảy thôi….!!
Diễm ngập ngừng.
_Nhưng mà…!!
_Không sao đâu, em cứ nhảy với cậu ấy đi….!!
_Nhanh lên nếu không nhạc lại hết bây giờ….!!
Trường cầm lấy tay Diễm, Diễm nghiến răng.
_Nói cho anh biết, nếu anh mà còn dám giở trò nữa là không xong với tôi đâu….!!
Trường cười thật đểu.
_Tôi sợ cô không có sức mà trả thù, vì đêm nay tôi sẽ làm cho cô thở không nổi…..!!
Diễm nhún vai.
_Để xem ai thua ai trước, đừng có quá tự kiêu như thế….!!
Trường bóp tay Diễm thật mạnh làm Diễm nhăn mặt lại vì đau, Diễm cáu.
_Anh định giết tôi chết đấy hả, có người nào đối xử với bạn nhảy như anh không….??
_Cô nhầm rồi, tôi không phải là bạn nhảy của cô, cô nên nhớ kĩ điều đó….!!
_Nếu không phải, chúng ta nên kết thúc ở đây….!!
_Chưa gì cô đã cảm thấy sợ rồi à…??
_Tôi nghĩ người đang cảm thấy run sợ là anh mới đúng….??
Trường nhíu mày.
_Sợ, cô có nói nhầm không, tôi thấy người đang cảm thấy sợ và đang muốn trốn chạy là cô….!!
Diễm tức điên lên. Diễm hét.
_Anh có thể bớt nói đi được không, tôi thật không ngờ anh lại đa tình như thế, nếu chị Hồng mà biết được, chị ấy sẽ rất đau khổ….!!
_Á….đau….!!
Diễm lại bị Trường bóp tay thật đau, Diễm quát.
_Anh ác vừa thôi, anh thật nhỏ mọn, anh định dùng cách này để trả thù tôi chứ gì…??
Trường cười khẩy.
_Tôi không phải là trẻ con, tôi không phải là loại hèn hạ đi trả thù vặt như cô….!!
_Phải tôi trẻ con, nếu anh chê tôi, anh còn nói chuyện với tôi làm gì, tôi cũng đâu có ép anh phải quan tâm đến tôi, không lẽ trên mặt tôi nói với anh là anh phải chào hỏi tôi khi anh đến đây à….??
Diễm bị Trường ôm cứng lấy, Trường gằn giọng.
_Tốt nhất là cô nên im đi, nếu không tôi sẽ gây ra những chuyện mà cô không tưởng tượng được đâu….??
Diễm sợ hãi, Diễm hét nhỏ.
_Buông tôi ra, anh đang làm gì thế….??
_Nhảy, cô không thấy sao….??
_Nhảy cũng đâu cần phải thế, buông tôi ra, anh có nghe tôi nói gì không…??
Diễm càng nói, Trường càng ôm chặt lấy Diễm, hết chịu nổi, Diễm tức giận, Diễm giẵm thật mạnh vào chân Trường khiến Trường phải kêu lên một tiếng, quá đau Trường phải buông Diễm ra, hai tay chồng sườn, Diễm tức giận nói.
_Cho đáng đời, tôi cầu mong là tôi và anh không bao giờ còn gặp lại nhau nữa, chào anh….!!
Diễm đùng đùng bỏ đi, không muốn bị ai quấy rầy nên Diễm đi thật nhanh lên lầu, Trường đứng im nhìn Diễm, lòng Trường tan nát, lại thêm một lần nữa, Trường không dám nói gì với Diễm, khi Diễm rời khỏi vòng tay Trường, Trường cảm thấy mọi thứ mà Trường đang có đều rời xa Trường, niềm tin, hy vọng cũng không còn.
Ánh sáng, âm nhạc, tiếng cười nói xung quanh chỉ khiến Trường thêm buồn phiền, thêm mệt mỏi, Trường đến chào ông Hải, sau đó Trường ra về, Trường vừa đi ra khỏi cổng, có một bóng đen bám theo Trường. Người đàn ông mặc một đồ màu xám, mái tóc đã bạc, ông ta khoảng năm mươi, năm mươi sáu tuổi, đầu một chiếc mũ đã bạc màu, khuôn mặt khắc khổ, ông ta gầy mòn nhưng đôi mắt ông ta lại sáng quắc, người đàn ông này có quá nhiều thù hận nên trông ông ta không có lúc nào được vui.
Sau khi quan sát kĩ nhà ông Hải, ném một cái nhìn đầy khinh bỉ và chết chóc, ông ta bước theo Trường. Trường đang đi bỗng khựng lại, Trường linh cảm có người đang theo dõi mình, Trường cao giọng.
_Ai đó, còn không mau xuất hiện đi, lén lút đi theo tôi là có mục đích gì…??
Người đàn ông đó bước lại gần Trường, ông ta run giọng nói.
_Trường…!! Có phải là con đó không…. ??
Trường giật thót người, mặt Trường trắng bệch, cố nén tiếng thở dài, Trường hỏi.
_Ông là ai…. ??
_Con không nhận ra ta là ai sao… ??
Trường quan sát người đàn ông trước mặt thật kĩ, càng nhìn Trường càng cảm thấy mù mờ, càng nhìn Trường cảm thấy đầu óc Trường rỗng tuếch, nước mắt ràn rụa, Trường nói không ra hơi.
_Ông là…. ??
_Bố đây…. !! Bố là bố của con, con không nhớ gì sao…. ??
Trường gần như khụy xuống đất, mắt Trường nhìn người đàn ông đó không rời, Trường không còn hơi sức nữa, Trường phải dựa vào cây cột mới không khỏi ngã, Trường run rẩy nói.
_Không đúng, bố tôi đã chết rồi, chính mắt tôi trông thấy ông ấy đã tự sát theo mẹ tôi, làm sao ông có thể là bối tôi, ông đang lừa tôi đúng không, tôi không tin… !!
Ông ta đau khổ bảo Trường.
_Bố biết là thật khó khi bắt con phải tin bố là bố của con nhưng bố tin là sau khi bố giải thích mọi chuyện cho con hiểu, con sẽ nhận ra những gì mà bố đang nói là hoàn toàn đúng sự thật…. !!
Trong ánh sáng lờ mờ của cây cột điện, Trường không nhìn rõ mặt ông ta nhưng từ phong cách, mọi thứ ở ông ta đều mang lại cho Trường cảm giác quen thuộc, cảm giác gần gũi thân thương.
Cả hai đưa nhau đến một cái quán gần ven đường, trong ánh sáng của nhà hàng, Trường nhìn ông ta thật kĩ, Trường vẫn còn chưa tin ông ta là bố của Trường, sau mười bốn năm Trường luôn nghĩ rằng Trường là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ bất hạnh, nay tự dưng có một người đàn ông xuất hiện, ông ta nói ông ta là cha của Trường nên Trường làm sao mà tin ngay được.
Trường hỏi ông ta rất nhiều chuyện, Trường muốn kiểm tra xem những lời mà ông ta nói kia có phải là sự thật không, một đứa trẻ mới có mười hai tuổi đã phải xa cha mẹ, một đứa trẻ luôn phải sống trong thù hận như Trường nên những kí ức tốt đẹp hạnh phúc đã bị Trường bôi xóa gần như hoàn toàn, trong lòng Trường bây giờ chỉ còn lại những kí ức đau thương mà thôi.
Trường hỏi ông ta.
_Nếu ông không chết sau vụ tử tự hụt đó, sao ông không trở về tìm tôi…. ??
Ông ta mệt mỏi giải thích.
_Lẽ ra sau cú nhảy đó, bố tưởng bố đã chết nhưng mà bố không những không chết mà còn được người ta cứu, sau khi được chữa lành bệnh, bố có trở về thăm con, tìm con thì được mọi người xung quanh cho biết là con đã được đưa vào trại trẻ mồ côi, bố vội đến đó tìm con ngay nhưng thật không may, bố lại đến chậm một bước, khi bố đến, mấy người ở đó nói con đã được một gia đình bên Úc nhận con làm con nuôi… !!
_Bố đã đi tìm con suốt mười bốn năm nay, không ngày nào là bố không mong tin tức của con, bố tưởng là bố không còn tìm được con nữa nhưng mà thật may mắn ông Trời đã không phụ lòng bố, ông đã cho bố gặp lại được con…. !!
Trường nhíu mày hỏi.
_Làm sao ông tìm được tôi…. ??
_Hôm bố đi thăm mộ của mẹ con, bố có thấy con đứng khóc trước mộ của bà ấy, con không những khóc mà còn gọi tên của bà ấy, thật là lạ đúng không, bố thật không thể nào tin được, lúc đó bố tự hỏi là tại sao lại có một chàng trai đứng khóc trước mộ của vợ mình, tò mò bố bước lại gần, bố nghe được những lời mà con nói lúc đó, bố kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ, bố muốn chạy lại, muốn nhận lại con nhưng bố không dám, bố sợ bố nhận lầm người, sợ con là người do ông Hải phái đến để theo dõi bố nên bố lại thôi…. !!
_Từ hôm đó ngày nào bố cũng đi theo con, bố muốn biết con thật sự là ai, sau khi nghe tin con bị bọn nó đánh, bố đã vội vã vào bệnh viện thăm con nhưng bố không dám vào mà chỉ dám đứng nhìn con từ xa…. !!
_Tất cả mọi chuyện xảy ra với con bố đều biết, bố còn bí mật điều tra thân thế của con, sau khi đã xác minh được con chính là đứa con mà bố đã đánh mất mười bốn năm về trước nên hôm nay bố mới dám xuất hiện trước mặt con, mới dám gọi con một tiếng là con…. !!
Trường im lặng, hai dòng nước mắt chảy trên má, Trường sụt sịt hỏi.
_Những lời mà ông nói với tôi là hoàn toàn đúng sự thật chứ… ??
Ông ta đau khổ gật đầu.
_Bố không hề lừa dối con, bố mong là con tin bố….!!
Ông ta còn kể lại những kỉ niệm thơ ấu mà Trường đã quên hay chỉ nhớ mang máng, điều khiến Trường đặc biệt chú ý là nội dung bức thư mà ông ta để lại cho Trường trước lúc chết, tuy không thể nhớ rõ ràng được hết tất cả nội dung của nó nhưng điều này cũng chứng tỏ chính ông ta là người đã viết cho Trường, vì kể từ khi nhận được nó, Trường không hề kể cho ai biết, cũng không hề nói lại với ai, chỉ có người nhận và người viết mới hiểu bức thư đó nói gì.
Trường ôm lấy ông ta, vậy là từ nay Trường đã có cha, Trường lau hai dòng lệ trên má, Trường tò mò hỏi.
_Hiện giờ bố đang sống ở đâu….??
_Sau khi tự sát không thành, bố đã chăm chỉ, tu chí làm ăn, bây giờ bố cũng mở được một công ty nhỏ….!!
_Con có thể đến thăm nhà bố được không….??
_Được chứ, sao lại không…??
_Con muốn đi luôn đến đó không…??
_Vâng, ta đi thôi….!!
Ông Đăng đưa Trường đến thăm xưởng sản xuất đồ gỗ của ông, tuy nhỏ hẹp nhưng cuộc sống của ông cũng bớt khó khăn. Sau khi đi thăm một vòng, Trường nhận xét.
_Nếu xưởng của bố có thể mở rộng một chút, con tin là có thể phát triển hơn….!!
_Bố cũng muốn thế nhưng kinh phí eo hẹp nên tạm thời cứ để như thế đã….!
|
Hai bố con đang ngồi trong phòng khách, Trường vui mừng nói.
_Bố có thể dọn về cùng sống với con được không…??
Ông Đăng lắc đầu.
_Không nên, bố con ta không nên gặp mặt nhau thường xuyên.….!!
Trường kinh ngạc hỏi.
_Tại sao thế, bố còn sống mà bố con ta không thể sống chung nhà, không thể liên lạc với nhau thường xuyên là sao, con không hiểu gì cả…??
_Ông Hải luôn tin là bố đã chết nên ông ta không đề phòng gì con, nếu bây giờ ông ta thấy bố con ta sống chung nhà làm sao kế hoạch trả thù của hai bố con ta hoàn thành được, nên từ nay con hãy coi bố như một người xa lạ, lúc nào cần bố sẽ liên lạc với con….!!
_Nếu thế con lại phải xa bố nữa sao, con đã chờ đợi hơn mười bốn năm rồi, lẽ nào bố lại bắt con phải chờ bố thêm nữa….!!
_Con phải hiểu hoàn cảnh của hai bố con chúng ta chỉ khi nào đã trả thù xong, chúng ta mới có thể đường hoàng sống với nhau….!!
_Nhưng biết đến bao giờ hả bố….??
_Nếu con muốn trả thù nhanh chóng thì phải hỏi tại sao cho đến tận bây giờ con vẫn còn chưa chịu ra tay….??
Trường thở dài.
_Không đơn giản như bố nghĩ đâu, con phải trải qua mấy vòng phỏng vấn ông Hải mới chịu nhận con vào công ty làm việc, con lại phải mất mấy tháng mới lấy được lòng tin của ông ấy, bây giờ con mới chỉ tiến hành được mấy bước đầu, con không thể vội vã được, vì càng vội vã con sẽ đánh hỏng hết những gì mà con đã cố công tạo dựng trong mấy tháng vừa qua….!!
_Bố cũng biết ông Hải là một con người cẩn thận, ông ta không hề đơn giản như những gì mà con đã nghĩ ban đầu, ông ta càng cẩn thận chúng ta lại càng phải cẩn trọng, con muốn lần này nếu con ra tay, con phải làm cho ông ta tán gia bại sản, con phải làm cho ông ta sống dở chết dở, con muốn ông ta phải đau đớn mà chết, con muốn ông ta trả giá cho những gì mà ông ta gây ra cho gia đình chúng ta….!!
_Con nói đúng, mọi chuyện bố trông cậy cả vào con. Bố tin là bằng tài trí của con, con có thể làm được….!!
Ông Đăng quan sát và nhìn Trường thật kĩ, ông hỏi.
_Có phải con gái ông Hải rất tin tưởng và rất yêu con đúng không…..??
Trường ngập ngừng.
_Sao bố lại hỏi con chuyện đó….??
_Bố muốn con làm quen và tiếp cận cô gái đó….!!
Trường giật mình.
_Không phải bố muốn con….??
Ông Đăng gật đầu.
_Đúng thế, con bé đó chính là điểm yếu của ông Hải, có thể ông ta là một con cáo già, nếu một mình ông ta thì chúng ta khó mà tiếp cận, khó mà trả thù ông ta nhưng con gái ông ta thì lại khác….!!
_Con bé đó quá ngây thơ, quá trẻ con, nó được con cứu mạng, được con bảo vệ khi nó gặp khó khăn, mặc dù bố của nó không tin tưởng con nhưng nó lại tin tưởng con, bố nghe nói nó còn yêu con nữa, tại sao con không bắt đầu mọi chuyện từ nó….??
Trường thở dài.
_Con không thể làm thế, cô ấy chỉ là một cô gái vô tội, bố cô ấy gây ra chuyện không phải là cô ấy, trong chuyện này cô ấy không có liên quan gì cả….!!
Ông Đăng tức giận.
_Vậy còn mẹ con thì sao, con có biết vì sao mà mẹ con chết không, con có từng nghĩ mẹ con mong muốn gì ở con không, tại sao con không hiểu cho mẹ con, cô ta đúng là vô tội thật nhưng nếu không phải vì bố cô ta liệu gia đình chúng ta có tan nát không, bố thử hỏi ở trên đời này những người ác như ông ta sao lại được ông Trời ưu ái, còn chúng ta, chúng ta là những người tốt lại không có một ngày được sống bình yên, được sống hạnh phúc bên nhau….!!
Ông cầm lấy tay Trường, ông nói từng từ một.
_Con trai..!! bố biết, con là một chàng trai nhân hậu, nếu như không có chuyện đó xảy ra con và Diễm đã trở thành một đôi thanh mai trúc mã và biết đâu hai con có thể đã kết hôn, đã sinh con nhưng một khi giọt nước đã hất bỏ đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được, bố mong con hiểu mà hãy tỉnh táo lại đi….!!
_Bố muốn con làm gì….??
_Hãy giữ con bé đó lại, hãy làm nó yêu con, kết hôn với con, sau khi hoàn thành xong mọi chuyện con hãy bỏ nó, có như thế bố nó mới nhận được những gì mà bố nó đã gây ra cho gia đình chúng ta….!!
Trường kinh sợ, Trường hét.
_Con không thể làm thế, con chỉ lấy người con yêu, mà một khi đã kết hôn rồi, con không muốn li dị, không muốn hại người vợ tay kề gối ấp, làm như thế chẳng khác gì con là một kẻ vô nhân tính…!!
Ông Đăng quát.
_Nếu thế con hãy quên trả thù đi, quên hận thù trong lòng con đi, con cũng quên luôn người mẹ đã chết và quên luôn người cha này đi, bố cũng không muốn nhận một người con bất hiếu như con, con đi đi, đi mà sống như con muốn đi, bố mẹ không cần gì ở con nữa, đi đi…!!
Trường quỳ xuống, Trường cầu xin.
_Con xin bố đừng ép con làm như thế, còn nhiều cách để trả thù ông Hải, đâu nhất thiết phải làm tổn thương cô ấy….!!
Ông Đăng mai mỉa.
_Con nghĩ là con có thể làm được gì, sau khi con bé kia đi rồi, con có thể lấy lí do gì để tiếp cận ông ta, con tưởng ông ta không đề phòng con sao, con nhầm rồi, bố là bạn của ông ta từ thuở nhỏ nên bố hiểu ông ta hơn con, ông ta là người coi của cải, tài sản hơn bất cứ thứ gì trên đời này, ngoài con gái ông ta ra, ông ta không hề còn coi trọng bất kì một ai khác…. !!
_Nếu con gái ông ta còn ở lại, con còn lí đo để tiếp cận ông ta, vì ông ta rất thương con gái, mặc dù ông ta không thích con, ông ta đề phòng con nhưng vì con gái, ông ta phải nể con vài phần, ông ta chỉ có mình Diễm là con nên tài sản của ông ta tất nhiên phải để lại cho Diễm, nếu con lấy được nó, con có thể danh chính ngôn thuận được thừa hưởng số tài sản đó, khi đã nắm được tài sản của ông ta trong tay, con có thể làm gì mà chẳng được… !!
_Con có lợi thế vì con được con gái ông ta yêu, tin tưởng con, con lại không biết tận dụng, con định đi đường vòng đến bao giờ nữa, con đã nghe câu ở lâu với hổ sớm muộn gì cũng bị nó nuốt chưa, ông ta là một con người nguy hiểm, càng ở lâu bên cạnh ông ta con sẽ càng sớm lộ cái đuôi của con ra, dù con có tài giỏi đến đâu cũng không thể so bì với một người tinh khôn, từng trải, có kinh nghiệm đầy mình như ông ta…. !!
Trường im lặng không đáp, lòng Trường đang đau, Trường đang dằn vặt, đang mâu thuẫn, một mặt Trường muốn trả thù, một mặt Trường muốn buông xuôi, Trường muốn được cầm tay Diễm, muốn được cùng Diễm sống hạnh phúc nhưng còn bổn phận làm con, Trường nhắm mắt lại, hai dòng lệ chảy dài trên má, Trường không thể từ bỏ trả thù, Trường không làm được.
Ông Đăng nói thêm.
_Con nên suy nghĩ cho kĩ, cơ hội này không đến hai lần đâu. Nếu con không trả thù thì thôi, nếu con đã muốn trả thù dù con dùng cách gì con cũng làm tổn thương con bé đó, vì con cướp tài sản của nhà nó, đẩy bố nó vào chỗ chết , con nghĩ là nó không hận không ghét con sao, còn nếu con từ bỏ lòng thù hận thì con hãy đến với nó, còn bố, bố phải trả thù, bố không thể từ bỏ được, bố cho con được lựa chọn, bố hy vọng là con lựa hãy chọn cho đúng, hoặc là bố hoặc là con bé đó, hoặc là trả thù hoặc là buông xuôi, tùy con… !!
_Bố mệt rồi bố đi nghỉ trước đây, con có nghĩ gì thì cũng nhanh lên vì ngày mai con bé đó đi rồi…. !! Cả đêm đó Trường không ngủ được, đúng như lời ông Đăng nói, Trường có một cơ hội tốt, một cơ hội ngàn vàng, Trường được Diễm yêu, được Diễm tin tưởng, nếu Trường nói Trường cũng yêu Diễm, muốn được cùng Diễm nên đôi thì không có ai có thể ngăn cản Diễm lấy Trường, vì ông Hải rất thương con gái, tuy hay ép Diễm làm theo ý ông nhưng tất cả cũng chỉ vì lòng thương con.
Nhưng lương tâm Trường lại không cho phép Trường làm điều đó, nhớ lại hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng của Diễm, nước mắt Trường chảy ra, Trường đang dằn vặt giữa trả thù và không trả thù, giữa buông xuôi và không buông xuôi, giữa việc nên chọn bố mẹ hay nên chọn Diễm, tất cả những điều đó làm Trường khó thở.
Chỉ trải qua có một đêm không ngủ, Trường như già thêm mấy tuổi. Chưa có lúc nào Trường lại mong Trường không gặp Diễm, không cứu Diễm, không thích Diễm mà hãy làm cho Diễm ghét Trường, hận Trường, hãy làm cho Diễm biến mất ngay từ đầu như lúc này.
Trường là một người con có hiếu, Trường không thể từ bỏ cha mẹ, là một người có lòng nhân hậu Trường không thể xuống tay với người mà Trường thích, Trường không làm được, đằng nào cũng đẩy Trường vào ngọ cụt, một bên là tình, một bên là hiếu, Trường phải lựa chọn làm sao đây, Trường phải làm thế nào mới hóa giải được hận thù trong lòng ông Đăng, Trường biết là ông Đăng rất yêu mẹ Trường, ông đã tự tử theo bà ấy cũng đủ biết ông yêu bà ấy như thế nào, làm sao Trường có thể khuyên ông không trả thù, khuyên ông từ bỏ thù hận đối với ông Hải.
Dù con người ta có đau, có sầu, có hận, có muốn nó đến nhanh hay không, thì thời gian vẫn cứ trôi, vẫn phải theo dòng chảy của nó, nó không bao giờ dừng lại, nó cũng không chờ đợi bất kì một ai, nó không chờ ai cả.
Sáng hôm sau, Diễm dậy thật sớm, uể oải ăn cố bát cơm, Diễm lên lầu, sau khi ôm hôn chào tạm biệt cả nhà, Diễm theo ông Hải, Quân, bố mẹ Quân ra sân bay.
Diễm vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, lần đi này có thể sẽ lâu Diễm mới trở về, Diễm ra đi vì Diễm muốn chạy trốn, muốn bỏ chạy, Diễm không có dũng khí đối diện sự thật, nếu đã không thể thì ra đi là cách chữa trị tốt nhất, khoảng cách sẽ làm cho con người ta mau quên, mau lấy lại cân bằng.
Nhìn khuôn mặt tươi rói của mọi người xunh quanh, Diễm không dấu được tiếng thở dài, không dấu được nỗi đau, Diễm hiểu dụng ý của ông Hải khi để Quân đưa Diễm đi, ông muốn Quân và Diễm có thời gian bên nhau nhiều hơn, ông muốn hai người mau có tình cảm, mau kết hôn, từ lâu ông đã muốn nhận Quân làm con rể.
Diểm hiểu lòng ông nên không trách ông, người cha nào cũng mong con gái được hạnh phúc, cũng mong con gái được yên bề gia thất, cũng mong con gái lấy được một người chồng tốt.
Thấy Diễm cứ thở dài mãi, ông Hải hiểu được tâm trạng bồn chồn, lo lắng và bất an của Diễm, ông động viên.
_Con đừng lo lắng quá, sau khi thu xếp xong công việc ở đây, bố sẽ bay sang Mỹ thăm con….!!
_Ở bên đó con cũng không phải ở một mình vì có anh Quân ở bên con còn gì…??
_Vâng, con chỉ lo bố có một mình, nhỡ đâu bố xẩy ra chuyện thì sao….??
_Con đừng ngốc thế, bố còn có bác quản gia, còn có mọi người ở nhà, họ sẽ thay con lo cho bố, mà con ở bên cạnh bố chỉ khiến bố lo cho con thêm, con không thấy là con ở nhà có mấy tháng, con đã làm cho bố mấy lần đau tim muốn chết, con còn nói gì nữa….!!
Diễm phụng phịu.
_Lúc nào bố cũng tìm cách bắt nạt con, con vì lo cho bố nên con mới nói thế, không ngờ bố còn nói xấu con nữa…!!
Ông Hải vỗ về.
_Thôi con cho bố xin, lần nào tranh luận với con, con cũng đều làm nũng, đều ngầy bố, bố sợ con rồi…!!
Diễm cười.
_Ai bảo bố hay bắt nạt con làm gì, nếu bố đối xử công bằng với con một chút thì đã không có chuyện này xảy ra…!!
_Con bảo sao, bố có bao giờ đối xử không tốt với con đâu, mà chỉ có con hay cãi lại lời bố, hay làm bố đau đầu…!!
Diễm tức.
_Bố còn nói, thế ai là người ép con đi du học, ai là người ép con đi làm, ép con đi lấy chồng, bây giờ bố còn ép con bay sang Mỹ chữa bệnh nữa, không phải mọi chuyện con đều phải nghe theo lời bố à…??
Vừa hay lúc đó, chiếc xe rẽ vào cổng sân bay, cuộc nói chuyện giữa hai bố con bị gián đoạn, mắt đỏ hoe, Diễm ôm lấy ông Hải, Diễm nói.
_Không có con ở bên cạnh, bố nhớ giữ gìn sức khỏe, làm gì bố cũng phải biết nghỉ ngơi, đừng cố quá, nhà mình đâu có thiếu gì, con không muốn bố phải lao lực…!!
Ông Hải giả vờ thở dài.
_Biết thế nào được, tại vì con chỉ suốt ngày ham chơi, không chịu lo tu dưỡng làm ăn, nên bố mới phải cố…!!
Diễm tức.
_Bố lại định chọc giận con đấy à, bố có muốn khi con sang bên đó con không thèm gọi điện về cho bố không…??
Ông Hải vội nói.
_Bố chỉ đùa con thôi….!!
_Ai biết bố đang đùa con hay là bố đang nói thật…!!
Bà Phương vui vẻ hỏi.
_Hai bố con có chuyện gì mà nói chuyện rôm rả thế….??
Diễm cười.
_Dạ, không có gì đâu ạ…!!
_Chúng ta vào trong thôi, cũng sắp đến giờ bay rồi….!!
_Vâng…!!
|
Hành lí của Diễm và Quân được mấy người khuân vác mang đi gửi, năm người tìm một quán gần sân bay, đang ngồi nói chuyện cùng mọi người, nghe tiếng chuông điện thoại reo vang, đứng dậy, Diễm nói.
_Xin lỗi, cháu có điện thoại…!!
Ông Hải nhíu mày.
_Ai gọi cho con thế…??
Thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, chắc họ ai cũng sợ Trường gọi cho Diễm, sợ Trường giữ Diễm ở lại, Diễm trấn an.
_Dạ, bạn của con…!!
Ông Hải dặn.
_Nhanh lên nhé, cũng sắp đến giờ bay rồi…!!!
_Dạ, con biết rồi….!!
Diễm bước ra khỏi quán, Diễm hỏi.
_A lô, xin hỏi ai đó….??
_Cô là Diễm đúng không….??
Một giọng đàn ông vang lên làm Diễm giật mình.
_Xin hỏi chú là ai, vì sao chú biết số điện thoại của cháu…. ??
_Có đúng cô là Diễm không đã…. ??
_Vâng, chú gọi cho cháu có gì không ạ…. ??
_Cô có muốn gặp lại Trường không…. ??
Diễm gần như buông rơi chiếc điện thoại xuống đất, cố lấy lại bình tĩnh Diễm nói.
_Giữa cháu và anh ấy không có gì để nói với nhau cả, mà cháu cũng không hiểu vì sao chú biết số điện thoại của cháu, chú còn biết cháu quen biết anh Trường nữa…. ??
_Việc đó cô không cần quan tâm, tôi hỏi cô có muốn gặp Trường không… ??
_Cháu đã nói rồi, cháu không muốn gặp lại anh ấy…. !!
_Ngay cả khi nó đang đứng cách cô không xa…. !!
Mặt Diễm trắng bệch, Diễm ngơ ngác nhìn xung quanh, môi Diễm run rẩy. Diễm hét.
_Chú định lừa cháu chứ gì, chú là ai… ??
_Thế nào cô có muốn gặp nó không…. ??
_Không…. !!
_Cô quá tàn nhẫn, cố có biết là bây giờ nó đang bị bệnh, đang sống dở chết dở không, mặc dù bị như thế nó cũng cố đến gặp cô, sao cô không thể ra gặp nó dù chỉ là một chút…. ??
Ông ta thấy Diễm đang dao động, ông ta nói thêm.
_Nó từng cứu mạng cô, vì cô mà nó hết lần này đến lần khác, nó đều gặp nạn, cô không thể vì cái ơn đó mà ra gặp mặt nó một lần hay sao…. ??
Diễm gào lên.
_Tại sao anh ấy không nói, tại sao ông phải nói thay cho anh ấy…. ??
_Cô cũng biết nó là một con người cao ngạo, một người không thích bị người khác thương hại, làm sao nó dám nói với cô, tôi vì thương nó, nên mới dấu nó, tôi gọi điện cho cô vì tôi mong cô hãy ra gặp nó dù chỉ nói một câu chào thôi…. !!
Diễm run giọng.
_Anh..anh ấy bây giờ đang ở đâu…. ??
Ông ta vội hỏi.
_Vậy là cô đồng ý gặp nó…. ??
_Vâng…. !!
_Nếu thế cố cứ đi ra cổng, đầu tiên cô sẽ thấy có một chiếc xe ô tô màu xám, Trường đang ngồi trong đó… !!
Diễm nhíu mày.
_Chú có lừa cháu không đó, anh Trường từ xưa đến nay đều đi xe máy, sao tự nhiên anh ấy lại đi xe ô tô…. ??
Ông ta bật cười.
_Vậy là cô không biết cậu Trường thật sự là ai rồi, cô có biết gia đình cậu ấy giàu như thế nào không…. ??
Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả, Diễm không quan tâm tới gia thế nhà Trường, điều khiến Diễm bận tâm là tình trạng sức khỏe của Trường.
_Anh ấy thật sự chờ cháu ở ngoài đó phải không… ??
_Đúng… !!Cháu cứ ra rồi sẽ biết…. !!
Diễm cúp máy, ngó vào trong quán, Diễm thở dài, biết là đi gặp Trường bây giờ là không nên nhưng nếu chưa xác định được Trường có sao không, Diễm không thể yên tâm, Diễm mặc người đàn ông đó có lừa Diễm không chỉ cần biết Trường không sao là được rồi.
Diễm chạy thật nhanh ra cổng, ở đây có quá nhiều xe ô tô màu xám, nên Diễm không biết là chiếc xe nào.
_Bíp… !!
Tiếng còi xe vang lên khiến Diễm giật mình, Diễm lững thững tiến lại gần chiếc xe, Diễm ngập ngừng nửa muốn mở cửa bước vào trong nửa lại không dám, Diễm sợ bị người đàn ông kia lừa, không yên tâm, Diễm gõ vào cửa kính xe, Diễm gọi.
_Anh Trường…. !!
Trong xe đúng là có một người đàn ông đang ngồi, từ ngoại hình đến hình dáng đều giống hệt Trường, thấy anh ta nhăn nhó vì đau, Diễm sợ hãi, vội mở cửa, bước vào trong, Diễm hấp tấp hỏi.
_Anh không sao chứ…. ??
Ngay lúc đó từ phía sau có một cái khăn bịt chặt miệng Diễm, chỉ sau một giây ngắn ngủi, Diễm chìm sâu vào giấc ngủ. Một giọng sắc lạnh vang lên.
_Đi thôi…. !!
_Vâng… !!
Chiếc xe phóng vụt đi, để lại sau lưng một làn khói đen. Sau một đêm thức trắng, Trường đã ngồi suy nghĩ mọi thiệt hơn, Trường là một người trọng tình cảm, Trường có thể hại chính mình nhưng không thể làm tổn thương Diễm, Trường muốn trong cuộc chiến này, Trường và Diễm ở hai thế đối đầu nhau.
Trường không muốn lợi dụng Diễm, lại càng không muốn kết hôn với Diễm, ép Diễm yêu mình chỉ vì muốn lấy gia sản nhà họ Phan, chỉ vì muốn trả thù bố Diễm.
Trường quyết định Trường vẫn trả thù, vẫn khiến ông Hải phải gánh chịu những gì mà ông ấy đã gây ra cho gia đình Trường, Trường cũng sẵn sàng chấp nhận trở thành kẻ thù của Diễm, chấp nhận bị Diễm khinh ghét, nếu Diễm muốn trả thù cho ông Hải, Trường cũng sẵn sàng đón nhận.
Cho Trường một đêm suy nghĩ, ông Đăng đã hỏi Trường lựa chọn con đường nào vào sáng hôm sau.
Trường đã nói hết những suy nghĩ của mình cho ông Đăng biết, ông Đăng chỉ cười nhạt, ông không nói gì, sau đó ông bỏ đi, chỉ còn lại một mình Trường trong căn nhà nhỏ hẹp.
Quá mệt mỏi và quá buồn ngủ, Trường ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Trường không hay điện thoại của Trường đã bị ông Đăng mở ra xem, sau một hồi hí hoáy, ông cất trả điện thoại của Trường vào túi quần, trên miệng ông nở một nụ cười chết chóc. Ông thầm thì.
_Con trai, xem ra bố không ép con, con sẽ không nghe lời bố….!!
_Bố xin lỗi nhưng trong cuộc chiến này, bố nhất định phải thắng, bố không muốn thua ông ta, bố không thể….!!
Ông ta mặc lại bộ quần áo tối hôm qua, đội chiếc mũ đã bạc màu, ông ta mở điện thoại, gọi cho mấy người mà ông ta quen biết trong thời gian ông ta sống lang thang, một kế hoạch bắt cóc Diễm được hình thành.
Trường vẫn còn ngủ say như chết nên không biết gì cả, Trường cũng quá chủ quan khi cho rằng, bố Trường sẽ bỏ qua cho Diễm, sẽ để cho Diễm bay sang Mỹ, trong lòng ông Đăng, hận thù đối với ông Hải quá sâu, mất đi người vợ yêu quý, mất gia sản, lạc mất đứa con mười bốn năm, khiến ông phát điên, nếu ông đã chết thì thôi, một khi còn sống, ông phải trả thù ông Hải bằng được, ông sẽ bất chấp mọi thứ, kể cả phải làm trái pháp luật, kể cả phải trả giá bằng sinh mạng của mình, ngay cả đứa con trai của ông, ông cũng không gần ngại ép nó bằng được.
Chiếc xe dừng lại cạnh chân một cây cầu, mở điện ông ta gọi điện cho Trường, Trường giật mình thức giấc, Trường hỏi.
_Ai đó….??
_Là bố đây….!!
_Có chuyện gì không bố….??
_Con có muốn gặp lại Diễm không…??
Trường thở dài.
_Con đã nói là con không muốn làm theo cách của bố, sao bố vẫn còn cố ép con….??
_Diễm đang ở chỗ bố….!!
Trường ngồi bật dậy, Trường hét.
_Bố đã làm gì cô ấy….??
_Con yên tâm bố không làm gì nó cả, bố chỉ cho nó ngủ một chút thôi….!!
_Bố muốn gì….??
_Câu này bố phải hỏi con mới đúng….??
_Con không hiểu ý bố….!!
_Không có gì là khó hiểu cả, nếu con giúp bố, bố sẽ không bắt cóc cô ta còn nếu không bố buộc phải làm….!!
Trường đau khổ.
_Con xin bố đừng làm tổn thương cô ấy….!!
Ông Đăng hét.
_Đừng làm tổn thương cô ấy….??Con đã yêu nói rồi đúng không…?? Bố cấm con, con biết chưa, bố không cho phép con được yêu nó, không cho phép con có tình cảm với nó…!!
_Con đã quên bố của nó là ai à, con đã quên vì sao gia đình chúng ta tan nát, con đã quên vì sao mẹ con chết rồi à…??
Trường khóc.
_Con không quên, nhưng cô ấy vô tội, con mong bố tha cho cô ấy….??
Ông Đăng kích động.
_Cô ta là con gái của ông ta, trong người cô ta đang mang dòng máu độc ác, mang dòng máu phản trắc của ông ta, bố phải diệt, diệt hết, con có hiểu không…??
Trường sợ hãi, mặt trắng bệch. Trường run giọng.
_Con xin bố hãy bình tĩnh lại đi, đừng làm hại cô ấy, có gì con và bố sẽ bàn lại sau….!!
_Không có gì cần bàn ở đây cả, con đã không đồng ý với kế hoạch của bố nên bố phải hành động một mình, có gì con cũng đừng oán trách gì bố, vì chính con là người đã phản lại bố trước….!!
_Nếu bố bắt cóc cô ấy, bố sẽ phải đi tù, bố cần gì phải khổ sở như thế…??
_Đúng bây giờ bố chẳng cần gì cả, nhưng trước khi cảnh sát bắt được bố, bố sẽ tống tiền ông ta, nếu ông ta chịu nộp tiền chuộc, bố sẽ thả con gái của ông ta còn nếu không bố sẽ giết chết cô ta…!!
Ông Đăng bật cười cuồng dại, bây giờ ông ta trông chẳng khác gì một tên điên.
_Ha ha ha…!! Bố muốn ông ta nếm trải cảm giác mất đi người thân là như thế nào…!!
Hai gối khụy xuống, Trường cầu khẩn.
_Con xin bố, xin bố hãy nghĩ lại đi, xin bố đừng làm như thế, con xin bố….!!
_Nếu con muốn bố buông tha cho cô ta cũng được trừ phi con chấp nhận kế hoạch của bố….!!
_Bố biết là con không thể… !!
_Nếu thế con đừng nói gì vô ích… !!
_Bố ơi… !! Đừng làm như thế, bố đã tuổi cao sức yếu rồi, sao bố không để mọi chuyện cho con giải quyết, sao bố không thể buông tay đi… !!
Ông Đăng tức giận quát.
_Con câm đi… !! Một người có trái tim như đàn bà như con thì làm được gì, nếu bố không nhúng tay vào liệu con có gan trả thù không, chỉ vì yêu con nhóc này mà con đã sớm chùn bước, đã sớm có tư tưởng bỏ cuộc.
_Bố vì hiểu con nên bố mới bảo con kết hôn với nó, con có thể ở bên cạnh nó trong khoảng một thời gian ngắn cũng coi như là có hạnh phúc, tại sao con lại không làm, bố không yêu cầu con phải giết chết ông Hải, bố chỉ yêu cầu con làm cho ông ta trắng tay, làm cho ông ta nghèo khổ, làm cho ông ta thấu hiểu thế nào là một kẻ vô gia cư, chỉ như thế thôi, sao con không làm được…. ??
_Con biết nhưng mà…. !!
Ông Đăng thở dài.
_Đừng nhưng mà ở đây nữa, thế nào con đồng ý làm theo kế hoạch của bố hay là con muốn bố làm theo ý bố đây, bố nói trước nếu con còn do dự không quyết, con sẽ mất tất cả, vì nếu chẳng may bố bị bắt, người ta sớm muộn cũng biết bố và con có quan hệ với nhau, bố cũng không thể để cho cô ta sống mà trở về với bố cô ta, con chọn đi…. !!
|
Nghe giọng không còn tỉnh táo của ông Đăng, Trường biết ông Đăng đã bị lòng thù hận làm cho mất hết tỉnh táo và mất hết nhân tính rồi, bây giờ trong lòng ông ngoài trả thù ra, ông không còn quan tâm đến việc gì khác nữa, nếu Trường từ chối yêu cầu của ông Đăng, ông có thể đi tù vì tội bắt cóc tống tiền, biết đâu trong lúc quẫn trí ông lại giết luôn Diễm thì sao như thế chẳng những Trường mất bố, mất người con gái Trường thích, mất tương lai, mất luôn cả niềm tin.
Đứng trước lựa chọn giữa người yêu và giữa một người bố đầy thù hận, Trường muốn phát điên, Trường quá mệt mỏi, quá chán chường, chưa có lúc nào Trường lại muốn buông xuôi như lúc này.
Trường biết là lúc nào ông Đăng cũng có thể làm hại Diễm, trong lòng ông Đăng, Diễm luôn là một cái gai cần phải nhổ, dù Diễm vô tội nhưng Diễm là con gái của ông Hải – người đã gây ra tất cả bi kịch cho gia đình Trường nên làm sao ông Đăng có thể buông tha cho Diễm.
Xem ra Trường không làm, không đồng ý với yêu cầu của ông Đăng cũng không được, Diễm sẽ được an toàn chừng nào trò chơi giữa Trường và ông Hải còn tiếp tục, nếu kết thúc ngay bây giờ Diễm có thể bị ông Đăng giết chết, hoặc ông không giết mà ông bán Diễm đi đâu thì sao.
Quá sợ hãi, mồ hôi trên trán Trường đang rỏ ròng ròng xuống nền nhà, mặt trắng bệch, Trường run giọng nói.
_Con đồng ý….!!
Ông Đăng mỉm cười.
_Nếu con nói ngay từ đầu thì có phải là đỡ cho bố không phải tìm cách lừa cô ta rồi không…??
_Bố nói cho con biết, bây giờ bố đang ở đâu…!!
_Bố đang trên đường về nhà….!!
_Cô ấy không sao chứ ạ….??
_Nó không sao, bây giờ nó đang ngủ rất ngon….!!
_Con phải ăn nói với cô ấy như thế nào khi cô ấy tỉnh lại đây….??
_Có gì mà khó hiểu, chỉ cần con nói là con không muốn nó đi nên con mới làm như thế….!!
Trường thở dài.
_Bố tưởng cô ấy ngốc nghếch đến nỗi tin một câu chuyện vô lí và hoang đường như thế ư….??
_Bố nghĩ một người thông minh như con sẽ biết giải thích như thế nào cho nó hiểu….!!
Ông Đăng nói thêm.
_Bố hy vọng con không làm cho bố phải thất vọng, nếu con lừa bố, lần sau khi bố bắt được cô ta rồi, bố sẽ không gọi điện để thương lượng với con như thế này nữa đâu, mà bố sẽ tiến hành theo kế hoạch bố đã định trước, con nên nhớ lấy…!!
_Vâng, con cũng hy vọng bố không làm hại Diễm….!!
_Con khỏi lo nó vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu nó xảy ra chuyện làm sao con có thể lấy nó, làm sao con có thể lấy được gia sản nhà họ Phan, làm sao bố nó vì nó mà uất hận đến chết….!!
Ông ta lại bật cười cuồng dại.
_Thật là một kế hoạch hoàn hảo, bố muốn nhìn bộ mặt của ông ta sẽ trông như thế nào khi mọi đau khổ, mất mát đều do con gái của ông ta gây ra, ha ha ha….!!!
Trường nhắm mắt lại, hai dòng lệ lăn dài trên má, biết là trả thù sẽ đau, sẽ hận, sẽ khổ nhưng Trường lại không thể buông tay, bây giờ ông Đăng luôn đứng đằng sau lưng Trường, ông luôn dí dao nhọn vào lưng Trường, Trường không thể không làm, nếu Trường muốn Diễm được an toàn, muốn Diễm được bình an, Trường phải nghe lời ông.
Còn nếu không Trường chỉ nhận được một nỗi đau, một sự mất mát, bố Trường là một người cố chấp, khi đã quyết tâm làm gì ông sẽ không bao giờ từ bỏ, Trường cảm thấy khiếp sợ, chỉ vì muốn ép con trai, ông sẵn sàng bắt cóc Diễm, sẵn sàng đe dọa tống tiền bố Diễm, sẵn sàng giết chết Diễm nếu như ông Hải không chịu nộp tiền chuộc, Trường biết số tiền mà ông Đăng yêu cầu chuộc Diễm phải đáng giá bằng gia sản nhà ông Hải. Ông Đăng muốn nhìn ông Hải phải bị phá sản, phải bị trắng tay, phải uất hận mà chết, có như thế ông mới cam lòng.
Ông làm điều đó bất chấp tính mạng, bất chấp ông có phải tù tội, phải trả giá vì dám làm trái pháp luật, thù hận thật khủng khiếp, nó là một con dao hai lưỡi, nó có thể giết chết kẻ thù, cũng có thể giết chết chính mình.
Điện thoại trong túi quần Diễm vang lên, chắc là mọi người thấy Diễm đi đã lâu mà không thấy quay lại nên họ gọi cho Diễm, ông Đăng cầm lên xem, thấy hiện lên số của Quân, ông tắt luôn nguồn, ông quan sát Diễm, ông gằn giọng.
_Cô cũng xinh đẹp giống hệt mẹ cô, nếu bố cô không gây ra chuyện này thì có lẽ cô và Trường cũng có thể đã nên đôi, cả hai đứa đã là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện đã không diễn ra theo mong muốn của con người, tôi mong cô đừng oán trách gì Trường, vì nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội như cô…!!
Ông Đăng bảo người tài xế.
_Lái xe về nhà tôi…!!
_Vâng…!!
Ông ta đưa tiền cho một thanh niên ngồi bên cạnh.
_Cậu diễn tốt lắm. Đây là tiền thưởng của cậu…!!
_Cảm ơn chú…!!
_Nhớ là chuyện này cậu không được nói cho ai biết, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu…!!
_Chú yên tâm, ơn cứu mạng của chú, cháu vẫn chưa trả được, cháu nào dám phản lại chú…!!
_Theo chú cháu nên đi học làm diễn viên đi, cháu hóa trang thành Trường rất giống…!!
Anh ta thở dài.
_Cháu cũng có mong ước đó nhưng cháu lấy tiền đâu để đóng học phí, mà dù cháu có tiền người ta cũng không nhận một tên giang hồ như cháu…!!
_Cháu đừng lo lắng quá, cháu hãy đến xưởng chú làm việc, có gì chú sẽ giúp cháu, còn trường học, người ta đâu có phân biệt ai xấu ai tốt, người ta cũng quan tâm đến quá khứ của người đó làm gì, chỉ cần từ nay cháu tu tâm dưỡng tính là được….!!
_Vâng, cháu sẽ cố….!!
Lái xe lòng vòng một hồi cuối cùng cũng về nhà của ông Đăng, vì sợ Trường phật ý và sợ Trường biết các mối quan hệ mờ ám của mình nên ông Đăng đã tự lái xe về nhà khi cách nhà ông mấy mét.
Trường đi đi lại lại trước sân, đến khi thấy chiếc xe đang lầm lũi tiến vào sân, Trường chạy thật nhanh ra, Trường hốt hoảng hỏi.
_Diễm đâu….??
Ông Đăng cáu.
_Xem con kìa, làm gì mà con phải lo lắng như thế, bố có làm gì cô ta đâu…??
Không đợi ông Đăng mở cửa xe, Trường mở cửa, trèo vào trong, Trường thấy Diễm đang ngủ ngon lành bên cạnh, Trường thở phào nhẹ nhõm.
Quan sát vẻ mặt của con trai, ông Đăng cảnh cáo Trường.
_Bố cấm con có tình cảm với nó, con lấy nó thì được nhưng tuyệt đối không được yêu nó, bố không muốn con phải đau khổ khi hai gia đình thật sự thành kẻ thù của nhau….!!
Trường đau khổ.
_Bố nói những điều đó với con còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng phải từ lâu rồi hai gia đình là kẻ thù hay sao…??
_Thôi con lo thu xếp rồi đưa con bé này về nhà con đi, không tí nữa nó tỉnh lại nó lại biết hết mọi chuyện thì hỏng bét…!!
Trường ôm đầu.
_Nhưng con không biết nói gì với cô ấy….!!
_Không nghĩ ra được cách cũng phải cố mà nghĩ, bố giao nó cho con, con muốn làm gì thì làm nhưng con phải kết hôn được với nó, phải khiến ông Hải chấp nhận con làm con rể, phải khiến ông ta giao tài sản cho con, con phải li hôn với nó khi đã nắm được toàn bộ tài sản nhà ông Hải trong tay….!!
_Từ bây giờ bố sẽ không tìm cách làm hại cô ta nếu như con làm đúng theo những gì mà bố nói, còn nếu không, con đừng trách bố, con nên nhớ lấy những gì mà bố nói hôm nay….!!
_Vâng….!!
Trường đành phải gật đầu vì không còn cách nào khác, lấy được Diễm là ước mong từ nhỏ của Trường, ngày trước khi hai người còn nhỏ lúc nào Trường cũng bảo Diễm là khi nào lớn lên Diễm sẽ trở thành cô dâu của Trường nhưng sự thật phũ phàng đã khiến Trường phải đau khổ, phải dằn vặt, lấy nhau trong hoàn cảnh này chẳng khác gì giết chết nhau.
Trường bế Diễm, đặt Diễm lên xe, Trường nổ máy, Trường bảo ông Đăng.
_Chào bố , con đi đây…!!
_Ừ, con nhớ bảo trọng…!!
_Con nhớ rồi….!!
Trường đưa Diễm về nhà Trường, mở điện thoại, Trường gọi điện cho ông Hải. Trường muốn nói cho ông Hải biết bây giờ Diễm đang ở chỗ Trường, kế hoạch trả thù bắt đầu. Ông Hải linh cảm sự mất tích của con gái có liên quan đến Trường, linh cảm của người cha không bao giờ sai, nhìn số điện thoại của Trường, miệng ông nhếch lên.
_Chào cháu…!! Cháu gọi điện cho chú có việc gì không…??
Trường nói thẳng.
_Cô ấy đang ở chỗ cháu….!!
Ông Hải gằn giọng.
_Cháu muốn gì….??
_Cháu không hiểu ý của chú….??
_Nếu không hiểu chắc là cháu cũng không tìm cách đưa nó đi như thế….!!!
Trường bình thản.
_Xem ra chú rất hiểu cháu….!!
_Tâm ý của cháu không có gì là quá khó đoán, chú nói trước, chú không bao giờ chấp nhận cháu yêu Diễm, không bao giờ…!!
_Chú nghĩ rằng chú có thể ngăn cản được cháu yêu cô ấy sao….??
Ông Hải nhíu mày.
_Yêu….?? Cháu có chắc là trong lòng cháu hoàn toàn yêu nó vì xuất phát từ tình cảm tự nhiên hay là cháu tiếp cận nó vì cháu còn có mục đích khác….!!
_Chú đừng phê bình tình cảm cháu dành cho cô ấy, nếu không yêu cô ấy, cháu sẽ không xả thân để cứu cô ấy bất chấp cả tính mạng của mình, không lẽ cháu làm như thế cũng chỉ vì muốn được cô ấy chú ý, nếu thế có phải là cháu ngốc nghếch quá không, ai cũng chỉ có một cái mạng, nếu đã mất đi rồi làm sao lấy lại được, cháu hỏi chú nếu cô ấy xẩy ra chuyện chú có xông vào cứu cô ấy bất chấp hậu quả không….??
_Tất nhiên, nó là con gái chú, chú phải bảo vệ nó, phải chăm sóc nó, dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa…!!
_Chú thấy chưa, nếu cô ấy không quan trọng như thế, liệu chú có sẵn sàng làm mọi chuyện cho cô ấy không, trong lòng cháu cô ấy cũng quan trọng như thế, cháu cứu mạng cô ấy vì cháu thực sự yêu cô ấy, thực sự thích cô ấy, thực sự quan tâm đến cô ấy không phải vì địa vị, cũng không phải vì cô ấy là con gái của chú, chú có hiểu không….??
_Cứ cho là như thế đi, chú có thể trả ơn cho cháu, nhưng chú không thể chấp nhận cháu là người yêu của con gái chú, chú không thể….!!
_Cháu hy vọng là chú không cấm cản cháu đến với cô ấy…!!
_Nếu cháu thực sự yêu nó, cháu hãy để cho nó được hạnh phúc, được bình yên, ở bên cháu nó sẽ không có hạnh phúc, không có tương lai…!!
Trường thở dài, ông Hải nói không hề sai, ở bên cạnh Trường, Diễm chỉ toàn nhận được đau khổ và nước mắt, hận thù trong Trường quá sâu, bây giờ Trường chỉ lợi dụng Diễm mà thôi, mặc dù Trường không muốn làm như thế này, Trường cũng không thể không làm vì bố Trường luôn quan sát Trường, chỉ cần Trường không tuân theo lời ông, ông sẵn sàng ra tay hại chết Diễm ngay.
Dù Trường có muốn cứu Diễm e rằng cũng không thể, vì Trường không thể đi tố cáo bố Trường tội bắt cóc Diễm, Trường không thể nhẫn tâm làm như thế với bố đẻ, nếu như không tố cáo ông, Trường sẽ không bao giờ gặp lại được Diễm, thôi thì bây giờ tạm thời chấp nhận kế hoạch của ông Đăng, rồi tìm cách hóa giải hận thù trong ông dần dần.
Trường cố nén lòng lại, Trường đang đóng vai một kẻ ác, một kẻ đáng khinh, Trường phải cố mặc dù lòng không hề muốn, nếu Trường buông tay bây giờ , Trường không tưởng tượng nổi hậu quả do bố Trường gây ra nữa.
_Cháu hiểu nhưng cháu không thể từ bỏ cô ấy, cháu mong chú chấp nhận tình cảm của cháu dành cho cô ấy….!!
Ông Hải hét.
_Nó đang ở đâu, cháu hãy mau đưa nó về đây ngay lập tức….!!
_Cháu không thể, cháu đã lôi được cô ấy đi, thì không khi nào trả cô ấy về lại cho chú, cháu sẽ giữ cô ấy thật chặt….!!
_Cháu định chống đối lại chú đúng không….??
_Tùy chú nghĩ thế nào thì nghĩ, cháu sẽ không hề hối hận với những gì mà cháu làm hôm nay….!!
Ông Hải đe dọa.
_Cháu tưởng là cháu có thể giữ nói ở bên cạnh mãi được sao, có thể hôm nay nó không theo Quân bay sang Mỹ thì ngày mai, ngày kia, chú sẽ đưa nó đi, lúc đó dù cháu có muốn giữ lại nói, e rằng cũng không được, cháu hãy suy nghĩ cho kĩ, đừng để mai sau phải hối hận vì hành động bồng bột của cháu hôm nay….!!
Trường kiên quyết nói.
_Có thể chủ tách được bọn cháu nhưng tình yêu mà chúng cháu dành cho nhau thì chú không bao giờ có thể làm được điều đó, dù chú đưa cô ấy đi đâu, cháu cũng đi tìm cô ấy, từ đây sang Mỹ có bao xa, sao cháu lại không thể bay sang cùng cô ấy….!!
Ông Hải gầm lên.
_Cháu đừng thách thức sự chịu đựng của chú, cháu có muốn tương lai sự nghiệp của cháu bị hủy hoại vì quyết định ngu ngốc của cháu ngày hôm nay không….??
Trường cười khẩy.
_Chú đe dọa cháu cũng vô ích, vì cháu không sợ chú đâu….!!
|