Mướn Chồng
|
|
Nói xong câu đó, Diễm bắt đầu cúi xuống tìm xung quanh khu vực cạnh phòng hắn, Diễm vạch từng bụi cây, ngọn cỏ, tìm mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy đâu, Diễm thở dài chán nản, miệng lẩm bẩm.
_Hay là mình đánh rơi ở đây nhưng bị người ta thấy hay nên đã nhặt mất rồi....!!
_Mình có nên nhờ quầy tiếp tân thông báo cho mọi người ở đây biết không nhỉ....??
_Nếu làm thế mình sợ họ cười mình, họ sẽ bảo mình là chỉ vì một con gấu bông nhỏ nhoi lại làm to chuyện lên....!!
Mệt mỏi Diễm ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt buồn rười rượi, hắn quan sát Diễm từ nãy đến giờ, hắn không ngờ Diễm lại quan trọng hóa vấn đề như thế hắn tưởng sau một hồi tìm kiếm không thấy Diễm sẽ bỏ cuộc nhưng mà không, Diễm vẫn tiếp tục tìm.
Hắn thấy hắn hơi ác, Diễm vẫn chưa khỏi ốm, bắt Diễm lục tìm từ nãy đến giờ trong khi hắn vẫn còn đang giữ con gấu, vén chăn lên, hắn cầm con gầu bông, chìa nó trước mặt Diễm, hắn hỏi.
_Có phải là con này không....??
Diễm reo lên.
_Đúng rồi....!! Mừng quá....!!
Diễm vội cầm lấy nó, Diễm cười sung sướng, Diễm vui mừng hỏi.
_Anh tìm thấy nó ở đâu....??
Trường lúng túng.
_Tôi....!!
Diễm đưa con gấu bông cho Trường, Diễm nói.
_Tặng anh, tôi hy vọng nó có thể làm được một cái gì đó cho anh...!!
_Anh hãy nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn mỉm cười, vì chỉ cần cười lên mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chỉ cần cười lòng anh sẽ thấy thanh thản, chỉ cần cười anh sẽ không cô đơn....!!
_Từ nay về sau anh hãy cười thật nhiều anh nhé....!!
Hắn nhìn sững Diễm, hắn hỏi.
_Cô có bị ấm đầu không....?? Sao vừa mới sáng sớm cô đã nói lung tung gì thế....??
_Ai bảo anh là tôi bị ấm đầu, tôi đang nói rất thật lòng....!!
_Tôi không phải là trẻ con, tôi không cần con gấu bông của cô.....!!
Diễm sụt sịt.
_Anh không nhận thật hả....??
_Không....!!
Diễm khóc toáng lên.
_Anh là một tên bạn tồi tệ, anh cứu mạng tôi, tôi trả ơn anh, anh bảo là anh không cần, tôi tặng gấu bông cho anh, anh lại không lấy, được rồi, anh không cần chứ gì, để tôi ném đi là xong....!!
_Vù....!!
Con gấu bông Diễm đã phải mất mấy tiếng mới viết được mấy dòng chữ, mất mấy tiếng để đi tìm, Diễm lo sợ vu vơ vì tưởng mất, bây giờ chỉ vì cãi nhau với hắn, Diễm lại dễ dàng ném bỏ nó đi.
Hắn kinh ngạc nhìn Diễm không chớp, sau khi ném xong con gấu bông, nước mắt ràn rụa, vừa chạy vừa khóc, Diễm đóng rầm cửa phòng lại, phi thân lên giường, đắp chăn kín đầu, Diễm khóc nức nở.
Còn hắn, hắn đứng chôn chân một chỗ, hắn ngu ngơ không hiểu gì cả, hắn lẩm bẩm.
_Đàn bà thật khó hiểu, không nhận thì thôi, sao cô ta phải tức giận ném nó đi, cô ta còn khóc lóc nữa là sao...??
_Mình không tài nào hiểu được cô ta, lúc nãy cô ta còn ra sức tìm kiếm, đến khi thấy rồi, cô ta lại dễ dàng ném bỏ nó đi, cô ta có bị làm sao không....??
Nhìn con gấu bông nằm trên đất, thở dài, hắn cầm nó lên.
_Đây là trường hợp nhận quà kì cục nhất mà mình từng biết. Đúng là điên cả đầu vì cô ta....!!
Tám giờ sáng, hắn gõ cửa phòng Diễm.
_Cộc, cộc....!!
_Mời vào....!!
Hắn vào trong, hắn thấy Diễm đang ngồi nghe nhạc, trên tay đang cầm một cuốn sách.
Hắn nhíu mày.
_Cô thấy đỡ hơn chút nào chưa.....??
_.... ...... ...... .......!!
Hắn tức giận.
_Tôi hỏi sao cô không nói....??
_.... ...... ...... ...... ....!!
Thấy nói mãi mà Diễm vẫn không bảo hắn thế nào, hắn rủa.
_Cô đúng là trẻ con, định chơi trò giận cá chém thớt với tôi hả....!!
Điên tiết, Diễm tháo bỏ headphone, vứt cuốn sách lên giường, đứng phắt dậy, Diễm quát.
_Việc đó thì có liên quan gì đến anh....!!
_Hôm nay cô có muốn đi ra ngoài không...??
_Không....!!
_Nếu thế tôi đi một mình....!!
_Khoan đã....!!
Hắn quay người lại, hắn hỏi.
_Còn gì nữa....??
_Anh định đi đâu....??
_Đi làm, theo cô tôi đi đâu....!!
_Anh chờ tôi....!!
_Cô vẫn còn chưa hết bệnh, cô đi theo tôi làm gì...??
_Sức khỏe của tôi không liên quan gì đến anh, anh bảo chúng ta là người xa lạ đúng không, nếu đã là người xa lạ thì quan tâm đến nhau làm gì...!!
Hắn khinh khỉnh.
_Tùy cô....!!
Cả hai bước ra ngoài, trên đường đi, Diễm hỏi hắn.
_Chúng ta bắt đầu từ đâu đây....??
_Đầu tiên tôi và cô sẽ dạo quanh mấy làng gần đây, hai chúng ta sẽ tìm cách làm quen với họ, sau đó chúng ta sẽ mang sản phẩm mẫu cho họ dùng thử, nhờ họ điền vào mấy tờ phiếu mà chúng ta đã soạn sẵn, tôi nghĩ chúng ta sẽ có kết quả ngay thôi....!!
Diễm reo lên.
_Anh nói đúng....!! Chúng ta làm thôi....!!
Hắn lắc đầu.
_Con nhóc này đúng là trẻ con, lúc nãy cô ta còn khóc lóc, giận dỗi, bây giờ cô ta lại tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra....!!
_Cuộc sống của cô ta sao mà dễ dàng và đơn giản như thế....?? Đi đến đâu, Diễm cũng hỏi hắn, làm hắn phải khổ sở trả lời Diễm hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, điều đặc biệt là những câu hỏi của Diễm rất thông minh, rất có sáng tạo, rất phá cách.
Gặp người dân, Diễm bắt tay ngay vào việc, Diễm tươi cười chào hỏi từng người, gặp trẻ con, Diễm vui đùa cùng bọn chúng.
Còn hắn, hắn phải phát sản phẩm mẫu cho từng người, phải đưa phiếu cho họ điền vào, hắn bực mình.
_Trong khi mình làm việc thì cô ta lại chơi đùa cùng bọn trẻ, đúng là bó tay, sếp gì mà kì cục.....!!
Kết thúc một ngày làm việc nặng nhọc, đi qua một cái quán ven đường, rất tự nhiên, Diễm nắm lấy tay hắn, Diễm giục.
_Vào ăn thôi...!! tôi đói lắm rồi....!!
Hắn cáu.
_Cô làm gì mà như bị ma đuổi thế, vào ăn cơm cũng phải từ từ thôi chứ...??
_Làm sao mà từ từ được, tôi đang đói lả cả người đây, nếu không được nạp năng lượng, chắc là tôi sẽ ngã gục mất....!!
Cả hai vừa ngồi xuống, chị chủ quán tươi cười chào.
_Hai người dùng gì....??
Diễm hỏi.
_Ở đây có món gì ngon không chị....??
Diễm và Trường nghe cô chủ quán giới thiệu một hồi, Diễm và hắn bắt đầu gọi món cho mình.
Diễm ăn ngon lành, Diễm kể chuyện cho hắn nghe thời gian Diễm đi du học, Diễm phải trải qua chuyện gì, Diễm hỏi hắn , hắn chỉ trả lời qua loa, biết hắn là người ít chuyện nên Diễm không hỏi hắn thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, trả tiền, cả hai về khách sạn, tắm rửa, gội đầu. Diễm gọi điện thoại cho ông Hải.
Ông Hải lo lắng hỏi.
_Con không sao chứ....?? Bố nghe nói con bị ốm...??
_Sao bố biết.....??
_Trường có gọi điện cho bố tối hôm qua, nó có kể sở qua về tình hình sức khỏe của con. Bây giờ con cảm thấy sao rồi...??
_Con khỏe. Cả ngày hôm nay chúng con đã đi ra ngoài làm việc rồi....!!
_Con bị bệnh, con phải nghỉ ngơi đến khi nào khỏe rồi hãy đi làm chứ...??
_Thôi mà bố, bố cũng biết tính con rồi, nếu con phải nằm im ở trên giường, không bệnh, con cũng hóa thành bệnh....!!
_Bố hiểu, nhưng con làm gì cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình....!!
_Vâng. Bố vẫn khỏe chứ ạ...??
_Ừ, con nhớ kết thúc công việc sớm để còn về nhà....!!
_Bố mà cũng mong con về nhà cơ à...?? Không phải là bố thích tống con đi cho bố được yên tĩnh à....??
Ông Hải quát.
_Con đúng là không bao giờ thay đổi được tính cách hay cãi, hay nói bướng của con, bố sợ mai sau chàng trai nào mà lấy phải con, thì khổ cho người ta lắm...!!
_Bố yên tâm sẽ không ai có được cái phước ấy đâu, vì con gái của bố sẽ không bao giờ lấy chồng....!!
_Ai mà biết được, Quân nó hỏi con suốt. Nó có gọi điện cho con không...??
_Điện thoại của con bị chết máy, vừa mới sửa xong nên con không biết....!!
_Con nên gọi điện cho nó....!!
_Tại sao con phải gọi điện cho anh ấy.....?
_Nó quan tâm đến con thì con phải gọi điện cho nó coi như là thể hiện lòng biết ơn chứ......??
_Anh ấy muốn thế hay là do bố muốn....?
_Bố không nói chuyện với con nữa, có gì nhớ gửi mail, gọi điện thông báo cho bố và nhớ báo tiến trình công việc hàng ngày đấy...!!
_Con nhớ rồi, chúc bố ngủ ngon....!!
_Con cũng thế. Chào con...!!
_Chào bố....!!
Nửa tháng sau đó, Diễm và Trường đã đi khắp nơi, mỗi ngày cả hai đến một nơi khác nhau, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương nên công việc điều tra thị trường của Diễm và Trường diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi.
Buổi tối, Diễm thường rủ Trường đi dạo ngoài bãi biễn, Trường cáu.
_Cô đi một mình đi, cô rủ tôi đi theo cô làm gì....??
Diễm mè nheo.
_Nhưng mà đi một mình, tôi buồn lắm, anh làm ơn đi cùng tôi, làm ơn đi mà....!!
Hắn quát.
_Tôi đã nói không đi là không đi....!!
_Cô về phòng của cô để tôi còn làm việc....!!
Diễm gan lì.
_Nếu anh không chịu đi cùng tôi, tôi sẽ phá anh đến cùng....!!
_Tôi bảo cô về phòng, cô bị điếc hả....??
_Không về...!!
Hết chịu nổi, Trường đẩy Diễm ra cửa, đóng rầm cửa phòng lại, hắn bắt đầu làm việc, hắn định phá công việc làm ăn của ông Hải nhưng hắn vẫn chưa có hành động gì vì nếu bị mất lòng tin từ bây giờ, hắn sẽ không làm gì được, hắn cần ông Hải tin tưởng tuyệt đối vào hắn, có như thế hắn mới dễ dàng ra tay, mới lợi dụng được ông Hải.
Theo như những gì mà hắn quan sát được, ông Hải là một người lão luyện, một người từng trải trên thương trường nên sẽ rất khó cho hắn nếu như hắn không tính toán đường đi nước bước một cách cẩn thận, đây chỉ là nhiệm vụ thứ hai do ông Hải giao phó cho hắn nên hắn phải cố gắng hết sức hoàn thành nó một cách xuất sắc.
|
Hắn tưởng Diễm để cho hắn yên, nào ngờ hắn bị tiếng đập cửa dầm dầm, khiến hắn giật mình.
Hắn gồng mình vì tức, mở tung cánh cửa, hắn quát.
_Cô lại muốn gì nữa....??
_Anh đi dạo với tôi nhé....??
_Không đi...!!
_Làm ơn đi cùng tôi đi mà....!!
Diễm nắm lấy vạt áo của hắn, Diễm lắc lắc.
_Đi nhé....!! Biển hôm nay đẹp lắm....!!
Hắn hất tay Diễm ra, hắn cáu.
_Tôi đã bảo là tôi không đi, cô bị điếc hả....??
Diễm hứ một tiếng.
_Được thôi, nếu anh không đi thì tôi đi một mình...!!
Diễm hầm hầm bỏ đi. Hắn lắc đầu nhìn theo.
_Cô ta đã mười tám tuồi rồi, sao cô ta còn trẻ con thế không biết....??
_Sao lúc nào cô ta cũng chỉ nghĩ đến việc đi chơi được nhỉ, thật khôi hài....!!
Diễm đi dạo một mình, tuy là hơi buồn chán, nhưng tâm hồn Diễm thoái mái, hai tay dơ lên cao. Diễm hét thật to.
_A....a ... ......a.... .......a...!!
Diễm cười thật to, vừa cười, Diễm vừa chạy theo dọc bờ cát, thủy triều làm nước biển dâng cao, chân quần Diễm bị ướt hết, đôi giày màu trắng, Diễm vứt bỏ ở trên bờ, Diễm mải đùa quá nên đã hơn mười một giờ khuya mà Diễm cũng không hay.
Đến khi giật mình nhìn lại, Diễm thấy chỉ còn sót lại duy nhất một mình Diễm, Diễm sợ hãi vội vớ lấy đôi giày, Diễm đi về khách sạn.
Diễm đã quên bài học ở công viên hôm nào, hôm nay cũng giống như mấy hôm trước, Diễm vừa mới đi được mấy bước, năm tên thanh bao vây lấy Diễm vào giữa.
Diễm hoảng hồn, vì đêm nay không có hắn đi theo cùng Diễm, dù Diễm có kêu to, cũng không ai nghe tiếng, bãi biển chỉ còn lại Diễm và năm tên đàn ông.
Diễm sợ hãi hỏi.
_Các anh muốn...muốn gì....??
Bọn chúng quan sát Diễm từ đầu xuống chân, một trong số bọn chúng suýt xoa.
_Em đẹp quá....?? em làm gì mà bây giờ vẫn còn đi dạo ở đây....??
_Tôi đi dạo....!!
_Đi dạo một mình buồn thì buồn lắm, em có muốn bọn anh đi cùng cho vui không....??
Diễm lùi lại, mặt trắng bệch, Diễm lắp bắp.
_Không....không cần....!!
_Kìa em...!! Sao em lại từ chối bọn anh, ai cũng là bạn cả mà, thấy em buồn bọn anh chỉ muốn hộ tống, nói chuyện để làm cho em vui hơn thôi...!!
_Tôi...tôi phải về.....!!
_Đã đến đây rồi thì đi theo bọn anh đi, bọn anh hữa sẽ không làm em đau, đi nhé....!!
Bọn chúng nắm lấy tay Diễm, chúng kéo Diễm đi. Diễm sợ hãi hét.
_Cứu tôi với....!! Có ai không....??
Bọn chúng quát.
_Cô có câm miệng đi không....??
_Trói nó lại....!!
_Lấy giẻ nhét vào mồm nó để nó khỏi kêu...!!
Diễm đập hai cái giày vào mặt chúng, quá sợ hãi, Diễm đánh lung tung, hết đá rồi lại đấm, bọn chúng hầm hè bảo nhau.
_Xem ra con bé này không phải là loại liễu yếu đào tơ như chúng ta lầm tưởng....??
Tên kia cười khùng khục.
_Cô ta càng như thế thì càng kích thích tao, loại con gái như thế này mới thú, đúng không chúng mày....!!
_Đúng thế....!!
Diễm chỉ là một cô gái yếu đuối, trong khi Diễm chỉ có một mình, còn bọn kia là năm tên thanh niêm to lớn, khỏe mạnh, nước mắt trào ra, miệng bị bịt kín nên Diễm không kêu được câu nào.
Diễm căm phẫn nghĩ.
_Nếu bị chúng làm nhục, Mình sẽ cắn lưỡi chết ngay, Mình không thể nào chịu đựng được nỗi nhục, nỗi đau ám ảnh cả đời....!! Trường say sưa làm việc, đến hơn mười một giờ, Trường hoàn thành xong công việc, pha một tách cà phê, Trường đặt trên bàn.
Tách ca phê vừa chạm môi, Trường vội buông xuống, Trường giật mình nghĩ.
_Không biết con nhóc đã về phòng hay chưa....?? Nếu cô ta mà mải chơi rồi lại xảy ra chuyện như ở công viên vào buổi tối hôm nào thì sao....??
Mồ hôi đầm đìa, Trường chạy sang gõ cửa phòng Diễm, gõ hai ba lần mà không thấy Diễm bảo nào, không dằn được lòng, Trường mở cửa, bật điện, Trường thấy phòng Diễm trống trơn, gõ cửa phòng tắm, Trường cũng không thấy Diễm đâu.
Trường sợ hãi, chưa kịp khép cửa phòng Diễm, Trường phóng thật nhanh ra bãi biển, vừa chạy, vừa tìm kiếm Diễm, vừa gọi tên Diễm.
_Diễm....!! Cô ở đâu....?? Mau lên tiếng đi....!!
_Diễm....!! Cô ở đâu hả...??
Bọn chúng lôi Diễm vào một bụi rậm, Diễm nghe tiếng Trường gọi nhưng không tài nào lên tiếng. Chỉ có những tiếng ú ớ trong cổ họng, bọn nó thì thầm bảo nhau.
_Hình như là người yêu của con nhóc này...!!
_Chúng ta phải làm sao đây....!!
_Còn làm sao nữa, thằng kia gọi mãi mà không thấy con bé này lên tiếng trả lời thì nó phải đi thôi...!!
_Mày nói phải....!!
Diễm nghe chúng nói, lòng Diễm tan nát, chưa có lúc nào Diễm lại mong hắn tìm ra được Diễm như lúc này, nếu hắn tìm được Diễm, Diễm hứa Diễm sẽ nghe lời hắn, sẽ không cãi nhau hay gây sự với hắn nữa.
Quá sợ hãi, Trường gọi điện về quầy tiếp tân. Trường nói ngay.
_Cô làm ơn gọi cảnh sát dùm tôi được không....??
Chị nhân viên hốt hoảng.
_Có chuyện gì xảy ra hả anh....??
_Bạn tôi mất tích rồi, cô làm ơn gọi cảnh sát dùm tôi nhanh lên nhé....??
_Vâng. Cô ấy đã đi đâu, anh có biết không...??
_Cô ấy bảo là đi ngắm biển nhưng đã hơn mười hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy về. Tôi ra đây tìm cũng không thấy, tôi e cô ấy bị ngã xuống biển hay là bị bọn xấu bắt đi rồi....!!
_Anh yên tâm, em sẽ gọi cho cảnh sát ngay, đồng thời cũng cho nhân viên ra tìm cô ấy giúp anh....!!
_Cảm ơn cô....!!
_Không có gì....!!
Đút điện thoại vào túi quần, Trường tiếp tục đi tìm Diễm, bắc loa lên miệng, Trường gọi.
_Diễm....!! Cô đang ở đâu.....??
_Diễm.....!!
Trường càng gọi, Diễm càng mất hút, mặt Trường tái lại, Trường run sợ, Trường sợ Diễm xảy ra chuyện, trong lòng Trường, luôn mâu thuẫn, một mặt Trường muốn tránh xa Diễm, muốn ghét Diễm, hận Diễm, muốn làm Diễm đau khổ nhưng khi Diễm xảy ra chuyện, Trường luôn là người lo lắng, luôn là người đi tìm Diễm, cứu Diễm đầu tiên.
Trường kinh ngạc nhìn đôi giày màu trắng của Diễm, nhìn chiếc áo khoác bị vứt bỏ trên cát. Trường lẩm bẩm.
_Vậy là cô ấy có đến đây....??
Một tia sáng lóe lên trong óc Trường, móc điện thoại Trường gọi điện cho Diễm, tiếng chuông điện thoại vang lên rất gần chỗ Trường đứng, Trường vội quay người nhìn lại.
Bọn kia giật mình kinh sợ, chúng vội lục túi quần Diễm, chúng tắt chuông, tuy là không còn nghe được gì nữa nhưng mà nó cũng đủ để Trường xác định được Diễm đang ở chỗ nào.
Bọn chúng vì sợ Trường nên chỉ dám bịt chặt miệng Diễm, giữ chặt tay chân Diễm, chúng vẫn chưa làm gì được Diễm.
Trường vội chạy ngay về phía bụi rậm, Trường tin là Diễm đang ở đâu đó xung quanh đây. Trường gọi.
_Diễm....!! Cô ở chỗ nào....??
_Diễm.....!!
Diễm cố cựa quạy, cố lên tiếng, cố thoát khỏi gọng kìm của bọn chúng nhưng mà Diễm không thể, bọn chúng giữ Diễm chặt quá.
Bãi cây cỏ dại này rất nhiều và rất rộng, muốn lục tung tất cả ở đây cũng phải mấy mấy tiếng, Trường vừa đi vừa dò, do không quen địa hình nên Trường bị ngã mấy lần.
Cảnh sát và mọi người cũng vừa ra kịp, họ đang tản mác xung quanh khắp bãi biển, họ lên tiếng gọi tên Diễm và tên Trường.
Bọn chúng sợ hãi, thấy đông người, biết là khó thoát, chúng thầm thì bảo nhau.
_Hay là bọn mình xử hai đứa này đi rồi sau đó tẩu thoát, nếu để bọn chúng còn sống mà tri hô lên thì mệt lắm....!!
_Mày nói phải....!!
_Ra tay đi....!!
|
Diễm sợ hết hồn, nếu bị bọn chúng giết chết ở đây, mọi người sẽ khó phát hiện vì sao Diễm bị bọn chúng chết, Diễm sợ đến khi họ tìm được Diễm, Diễm chỉ còn lại cái xác khô.
Lợi dụng sự phân tâm của bọn chúng, khi bàn tay tên cầm chân Diễm nới lỏng ra một chút, Diễm cố hết sức đá thật mạnh vào chân hắn, khiến trong lúc bất ngờ, hắn kêu lên một tiếng.
_Á.....!!
Chỉ một tiếng kêu thôi cũng đủ cho Trường biết Diễm đang ở rất gần Diễm, Trường cẩn thận ngồi thụp xuống, theo phản xạ, Trường quay mặt nhìn lại, Trường thấy cách trường mấy mét có sáu cái bóng đen đang ngồi im một chỗ, Trường quát.
_Bọn kia....!! Mau thả cô ấy ra....!!
Tiếng quát của Trường vang xa nên mấy anh cảnh sát, nhân viên khách sạn nghe tiếng, họ soi đèn pin và chạy về phía Trường.
Trường lầm lũi tiến lại gần, gặp được Trường ở đây Diễm mừng xa lệ. Bọn chúng dí dao vào cổ Diễm, chúng đe dọa.
_Nếu mày mà tiến thêm một bước nữa là tao giết chết con bé này ngay....!!
Trường khinh khỉnh.
_Nếu thế thì mày làm nhanh lên, nếu mày mà giết được cô ấy ngược lại người nên cảm ơn mày là tao mới đúng....!!
Cả năm tên sửng xốt nhìn Trường không chớp, tên cầm đầu quát.
_Mày đừng hòng giở trò khích tướng với tao. Tao không mắc mưu mày đâu....!!
_Ai bảo bọn mày là tao đang giở trò. Chúng mày có biết cô ta là ai không hả, cô ta chính là con gái của kẻ thù đã giết chết cha mẹ tao. Nếu mày giết chết cô ấy thì mày đã giúp tao giảm bớt đi được một gánh nặng....!!
Diễm mở to mắt nhìn Trường, từng lời nói của Trường như những mũi đao đâm thẳng vào lòng Diễm, Diễm lờ mờ nhận ra, tất cả những hành động thù nghịch của Trường đều xuất phát từ lòng thù hận đối với Diễm, phải chăng bố Diễm thật sự đã hại chết bố mẹ Trường.
Diễm khóc nấc lên, thằng kia thấy Diễm khóc, hắn gằn giọng.
_Nếu mày mong nó chết như thế, tại sao mày còn chạy ra đây tìm cách cứu nó làm gì, mày cứ để mặc cho cô ta chết đi có phải là hơn không....??
_Mày không hiểu hay là cố tình không hiểu, trong ván bài này tao cho tao hai cơ hội. Thứ nhất nếu tao cứu được cô ta, tao sẽ có được lòng tin của bố cô ta, tao sẽ đường hoàng bước vào nhà cô ta mà không có bất cứ một trở ngại nào cả, sớm hay muộn gì họ cũng phải trả giá cho những gì mà họ gây ra cho tao.
_Trường hợp thứ hai, nếu chúng mày giết chết cô ấy, tao sẽ nói là tao đã cố hết sức nhưng không thể cứu được, chúng mày sẽ phải đi tù về tội giết người cướp của, còn tao, tao không phải làm gì bố của cô ta cũng phải chết, vì ông ta bị bệnh tim. Một kế hoạch quá hoàn hảo đúng không....??
Thằng kia cười khùng khục.
_Mày rất thông minh, tao rất hâm mộ đầu óc tính toán của mày. Nhưng mày hơi bị tự tin quá đấy vì sau khi bọn tao giết chết con bé này, số phận mày cũng không hơn gì nó đâu....!!
Hắn cười khẩy.
_Bọn mày còn chưa biết tao là ai đâu, nếu thật sự không thể đánh thắng được bọn mày thì tao ra đây làm gì....!!
Thằng kia quát.
_Anh đừng mắc lừa nó, chắc là nó cố tính kéo dài thời gian để chờ viện binh đấy...!!
_Mau giết nó và con bé này đi. Chúng ta cũng cần phải trốn nữa...!!
_Mày nói đúng....!!
Trường quay người lại, hắn hối thúc.
_Mau ra tay giết cô ta đi, tao không nhìn đâu....!!
Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, chúng chẳng hiểu gì cả, thái độ dửng dưng của Trường khiến bọn này chột dạ, bọn chúng định dùng Diễm làm con mồi để uy hiếp hắn nhưng mà xem ra đúng là hắn mong Diễm chết thật.
Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy gì, hắn hỏi.
_Sao vẫn con chưa ra tay đi....!!
Tên cầm đầu quát bọn đàn em.
_Đánh nó đi bọn mày....!!
_Dạ....!! Bọn chúng bốn thằng vây lấy Trường vào giữa, còn tên kia giữ chặt lấy Diễm, con dao vẫn kề ở cổ. Bây giờ Diễm cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện sống chết của cá nhân, điều Diễm quan tâm là những lời nói của hắn có thật lòng hay không, Diễm muốn hỏi hắn, muốn hắn giải thích cho Diễm hiểu, Diễm muốn biết là hắn đang đóng kịch để cứu Diễm hay tất cả những gì mà hắn nói đều là sự thật.
Diễm quên luôn con dao lạnh đang kè ở cổ, Diễm dậm thật mạnh vào chân tên cầm đầu, khiến hắn kêu toáng lên.
-Á....!!
_Đau tao.....!!
Con dao chém ngang người Diễm, vừa hay lúc đó Diễm lùi lại, vướng phải gốc cây, Diễm ngã xuống đất, con dao chém vào khoảng không.
Hắn hết hồn vì sợ, hắn cố tình nói những lời đó để kéo dài thêm thời gian, và để cho bọn kia không có cơ hại Diễm, tuy là rất thật lòng nhưng những lời đó khiến Diễm đau đớn, Diễm căm ghét hắn. Diễm vội gỡ giẻ ra khỏi mồn, tên kia vừa đau vừa hận, hắn dơ dao, hắn lao thẳng con dao xuống bụng Diễm, nếu Diễm bị đâm xuyên qua bụng, Diễm sẽ không qua khỏi.
Trong lúc cấp bách, Trường không nghĩ được nhiều, sẵn chiếc giày của Diễm bên cạnh, Trường ném thằng vào mặt tên cầm đầu, mặt hắn sưng vù, hắn cảm thấy tối tăm hết mắt hết mũi.
Trường hét Diễm.
_Còn không mau chạy đi....!!
Diễm hét lại.
_Không liên quan gì đến anh...!!
_Tôi bảo cô chạy đi cô có nghe không....??
_Tôi không chạy....!!
_Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn to mồm như thế hả...??
_Cô có muốn cả hai ta chết ở đây không...??
_Chết thì chết sợ gì, tôi không cần anh phải thương hại....!!
_Xoẹt....! Xoẹt....!!
Hắn bị dao chém liên tiếp vào người, tên kia sau khi hoàn hồn, hắn lại dơ dao lên chém Diễm, Diễm sợ hãi, Diễm vội bỏ chạy, nước mắt tràn mi, Diễm nhìn cảnh hắn bị bốn tên vây đánh, quần áo tả tơi vì dao, Diễm đau khổ cùng cực.
Diễm mặc hắn nói những lời cay độc đó là vì cứu Diễm, hay vì thực lòng hắn muốn thế, Diễm không thể bỏ mắc hắn ở đây, Diễm không đành lòng chạy thoát thân một mình, Diễm quay phắt lại, dơ một cây gỗ mục, Diễm đe dọa.
_Nếu mày mà tiến thêm một bước thì đừng có trách tao....!!
Tên đó cười khẩy.
_Để xem mày làm gì được với cây gậy mục đó....!!
Tiếng quát của mọi người.
_Bọn nó kia kìa....!!
_Mau bao vây lấy bọn chúng....!!
_Đừng để cho chúng chạy thoát....!!
Tên cầm đầu sợ hãi, hắn thôi không còn ý định chém Diễm nữa, hắn bỏ chạy. Diễm thấy mọi người đến Diễm mừng lắm, vội chạy đến chỗ Trường, thấy bọn kia vẫn còn hăng máu đánh nhau.
Diễm hét.
_Chúng mày còn không buông dao đi, cảnh sát đến rồi....!!
Bốn thằng kia sợ hãi, bọn nó nhìn xung quanh, chúng thấy đèn bin soi loang loáng. Tiếng chó sủa, tiếng người hò hét nhau inh ỏi, Chúng định bỏ chạy nhưng Trường nhất định không chịu để cho chúng đi.
Diễm cáu.
_Anh làm gì thế hả...?? Anh bị thương như thế còn đánh đấm gì nữa....!!
Trường lầm lì.
_Nếu để cho bọn chúng chạy thoát, sẽ còn có rất nhiều cô gái giống như cô bị bọn chúng hại nữa, chúng cần phải ngồi tù mới trả giá hết những gì mà chúng gây ra...!!
_Nhưng mà....!!
Trường không nói không rằng, Trường lại xông lên. Vết thương trên vai vẫn còn chưa khỏi, máu không ngừng rỉ ra sau lớp băng, cơ thể Trường bị vô vàn vết chém, nhẹ có, sâu có. Diễm khóc nấc lên, Diễm van xin hắn.
_Bỏ đi anh. Em xin anh....!!
Vừa may lúc đó, cảnh sát và mấy anh chàng bảo vệ khách sạn thu hẹp vòng vây, bốn tên kia sợ hãi cực đổ, chúng nháo nhào bỏ chạy, Trường khụy xuống, Diễm vội chạy lại đỡ Trường.
Chúng phẫn uất vì Trường mà bọn chúng bị như thế này, một tên dơ hòn đá lên, Trường bị mất máu quá nhiều nên choáng váng không biết gì, Diễm sợ hãi, Diễm ngã đè lên người Trường.
_Bốp.....!!
Diễm bị chúng đập thẳng vào đầu, khi cảnh sát và mọi người bắt được bọn chúng, Diễm và Trường đã ngã gục trên vũng máu, cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.
Trước lúc ngất bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau. Trường bị mất máu quá nhiều nên cần được tiếp máu, cơ thể Trường bị băng bó khắp người.
Còn Diễm, cơ thể Diễm chỉ bị xây sát vài chỗ, đầu Diễm bị đập quá mạnh tuy không dẫn đến chấn thương sọ não những cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
|
Chiều hôm sau, Trường tỉnh lại, Trường hỏi cô y tá.
_Cô gái đi cùng tôi thế nào rồi....??
Cô y tá lắc đầu.
_Tôi cũng không biết nữa, lúc nữa em hỏi bác sĩ thử xem....!!
_Vâng...!!
Trường lo lắng, thấy cơ thể bị quấn đầu băng, Trường nhớ đến cú đập vào đầu Diễm của một tên trong đồng bọn, Trường sợ hãi, Trường cố gắng ngồi dậy.
Cô ý tá vội nói.
_Em còn yếu, để lúc nữa rồi hãy đi....!!
Trường lắc đầu.
_Không được, em cần đi gặp cô ấy, nhỡ đâu cô ấy không qua khỏi thì sao....??
Trường bất chấp cô ý ta ngăn lại, Trường vẫn cố đi, bác sĩ bước vào phòng, ông nhíu mày hỏi.
_Cậu làm gì thế....??
Trường vội nói.
_Bác sĩ làm ơn cho cháu biết, cô gái đi cùng cháu sao rồi....!!
_Cô ấy đã tỉnh rồi...!!
Trường thở phào.
_May quá...!! Cô ấy không sao chứ ạ.....??
Ông bác sĩ có vẻ đăm chiêu, Trường lo lắng.
_Có gì sao bác sĩ không nói nhanh lên....!!
_Cô ấy tỉnh lại nhưng bây giờ cô ấy không nhớ gì cả....!!
Trường thảng thốt.
_Sao cô ấy lại bị mất trí nhớ, có phải là do cú đập của bọn chúng....??
_Bác e rằng đúng như thế, bây giờ ngay cả cô ấy là ai ,cô ấy cũng không nhớ, bác hỏi tên, quê quán, ngày sinh, cô ấy cũng không biết gì cả....!!
_Cháu là người duy nhất ở đây biết cô ấy là ai, cháu nên đến gặp cô ấy....!!
_Vâng....!!
Trường theo ông bác sĩ đến phòng bệnh của Diễm, Diễm ôm chặt cái gối, đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người, đôi mắt của Diễm vô hồn, chứng tỏ Diễm không còn nhớ được gì nữa.
Trường đau xót hỏi Diễm.
_Cô còn nhớ tôi là ai không...??
Diễm sợ hãi, ngồi lui lại gần sát vào đầu giường bệnh, Diễm nhìn Trường thật kĩ, Diễm lắc đầu.
Trường hối thúc.
_Ngay cả tôi mà cô cũng không nhớ hay sao....??
Diễm tiếp tục lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy Trường, Diễm toét miệng cười, đối với Trường, Diễm không sợ một chút nào.
Ông bác sĩ tò mò hỏi Trường.
_Cậu là gì của bệnh nhân....??
Trường ngập ngừng.
_Cháu là....!!
Trường chưa nói hết câu, ông bác sĩ tiếp lời.
_Nếu cậu không phải là người nhà của bệnh nhân, chúng tôi không thể để cậu đưa cô ấy đi. Chúng tôi cần cậu cho chúng tôi biết quê quán, gia đình, nhà của cô ấy ở đâu, chúng tôi sẽ liên lạc với họ để họ đến đón cô ấy về....!!
Thằng bé nằm ở giường bệnh bên cạnh, nó ngây thơ nói.
_Chú ấy là chồng của chị....!!
Diễm ngây thơ hỏi.
_Chồng ư....??
Thằng bé cười nói.
_Chú ấy là chồng của chị, chị không nhớ gì sao....??
Diễm ôm đầu, một lúc sau Diễm ngẩng lên, Diễm bò sát lại gần Trường, Diễm nhìn Trường thật kĩ, Diễm hỏi.
_Anh có phải là chồng của tôi không....??
Hắn dở khóc dở cười, tự nhiên thằng nhóc kia lại ăn nói lung tung, tất cả mọi người đều nhìn hắn, họ đều muốn biết hắn có phải là chồng của Diễm không Hắn thở dài bảo.
_Xin lỗi nhưng cháu chỉ là....!!
Diễm chồm lên, Diễm ôm lấy hắn.
_Anh đúng là chồng của em rồi, mình có thể về nhà được không anh , ở đây em sợ lắm.....!!!
Hắn kêu khổ, hắn cố gỡ Diễm ra, Diễm ôm hắn thật chặt, Diễm sợ hãi run rẩy, Diễm không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa, Diễm sợ cảm giác trống rỗng trong lòng, sợ cảm giác cô độc không có ai quan tâm chăm sóc.
Diễm sợ tất cả điều đó vì Diễm không còn nhớ được gì nữa. Bác sĩ mỉm cười bảo hắn.
_Xem ra tình cảm của cô ấy dành cho cậu rất tốt, tất cả chúng tôi, ai cô ấy cũng sợ, cũng đề phòng khi lại gần cô ấy, thế mà cậu, cô ấy lại ôm chầm ngay lấy, chứng tỏ cô ấy vẫn còn cảm giác với cậu mặc dù bây giờ cô ấy không nhớ được gì cả....!!
Trường ôm chặt lấy Diễm, cảm nhận được sự sỡ hãi, hốt hoảng của Diễm, hắn vỗ nhẹ vào lưng Diễm. Hắn trấn an Diễm.
_Cô đừng sợ, tôi sẽ đưa cô về nhà....!!
Ông bác sĩ bảo hắn.
_Cậu đi làm thủ tục cho cô ấy đi....!!
_Vâng.....!!
Diễm bám hắn không rời, ở trong bệnh viện, Diễm chỉ theo có mình hắn, Diễm hay vui đùa cùng với mấy đứa trẻ cùng phòng, từ khi mất trí nhớ, Diễm trở nên ngoan ngoãn dễ thương.
Chuyện Diễm bị mất trí nhớ, sớm muộn gì bố Diễm cũng biết nên hai hôm sau, Trường giọi điện thông báo cho ông Hải.
Ông Hải bị ngất mấy lần, ông mới tới được nơi, ông nhìn đứa con gái ngồi ngây dại khi trông thấy ông, ông đau xót gọi tên Diễm.
_Con gái....!! con có nhận ra bố không....!!
Diễm mỉm cười, trong lòng Diễm một cảm giác thân thiết trào dâng, tuy là thấy không quen nhưng Diễm không sợ ông mà ngược lại Diễm cảm thấy quý mến ông.
Ông Hải nắm lấy tay Diễm, giọt nước mắt già nua rơi xuống, ông nói.
_Con....!! Ngay cả bố mà con cũng không nhận ra à....??
_Con nói gì đi chứ.....??
Diễm ngơ ngác hỏi.
_Bác là ai....??Tại sao bác lại khóc....??
_Có ai làm cho bác buồn à.....??
Ông Hải ôm lấy con gái, ông âu yếm bảo.
_Con về nhà với bố nhé.....??
Diễm lắc đầu.
_Không....!! Cháu phải về nhà chồng cháu....!!
Ông Hải kinh ngạc, ông vội đẩy Diễm ra, ông mở to mắt hỏi.
_Ai là chồng con......??
Trường khổ sở giải thích.
_Mong chú thông cảm, chỉ là hiểu nhầm thôi....!!!
Ông gật gù.
_Chú hiểu rồi, nó nhận nhầm cháu là chồng của nó chứ gì....??
_Vâng.....!!
Ông Hải chán nản.
_Chú thật không ngờ, chỉ xa nó có nửa tháng mà lại xảy ra chuyện này....!!
Ông Hải nắm lấy tay Trường, ông nói.
_Cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu, chắc là con gái chú chết rồi, nếu cháu muốn chú làm gì cho cháu thì cháu cứ nói với chú nhé....!!
Trường nhếch mép nghĩ.
_Nếu tôi muốn ông chết, liệu ông có làm được không....??
Tuy trong lòng hận ông Hải thấu xương nhưng ngoài mặt Trường vẫn nói.
_Bác đừng nói thế, nếu không có cô ấy đỡ cho cháu cú đập đó vào đầu thì có lẽ người bị mất trí nhớ là cháu không phải là cô ấy....!!
_Âu cũng là số phận của nó, bác không trách ai cả...!!
_Mấy tên định làm nhục con gái bác bây giờ đâu rồi.....??
_Dạ, đã bị bắt cả rồi ạ....!!
_Chú phải làm chúng tù mọc xương ở trong tù, chú phải bắt chúng trả giá gấp mười lần những gì mà chúng gây ra cho cháu và cho con bé Diễm....!!.
Ông ôn tồn nói tiếp.
_Cháu dọn về nhà chú sống nhé, cháu bị thương thế này ở một mình lấy ai chăm sóc cháu....??
Trường vội xua tay.
_Dạ, không cần đâu ạ, cháu có thể tự lo được cho bản thân....!!
Diễm bấu vào vạt áo Trường, Diễm hỏi.
_Bao giờ mình về nhà hả anh....??
Ông Hải trả lời thay Trường.
_Chúng ta sẽ về ngay hôm nay....!!
Ông Hải cho người về khách sạn lấy quần áo, hành lí của Trường và Diễm, buổi chiều hôm ấy cả bốn người có mặt ở sân bay.
|
Diễm bám Trường không rời, chỉ cần xa Trường một chút là Diễm kêu ầm lên. Ngồi ghế trên máy bay, Diễm cũng nhất định ngồi cạnh Trường. Bây giờ trong lòng Diễm ngoài Trường ra, Diễm không còn tin tưởng ai, hay còn nhớ ai nữa.
Sợ Trường bỏ rơi, lúc ngủ Diễm cũng nắm tay Trường thật chặt, Trường kêu khổ, Trường nghĩ.
_Trời ạ....!! Sao cô ta lại mất trí nhớ vào đúng lúc này, bình thường cô ta đã làm phiền mình, bây giờ cô ta không nhớ gì cả, cô ta lại nhầm tưởng mình là chồng cô ta, làm sao mình sống yên đây....!!
Khi về đến nhà ông Hải, mọi người đều có mặt đông đủ, có cả gia đình Quân, ai cũng thương xót nhìn Diễm, Diễm ngơ ngác nhìn từng người, họ tranh nhau hỏi Diễm có nhớ họ là ai không, Diễm đều lắc đầu.
Diễm vẫn nắm tay Trường thật chặt, mặc Trường cố gỡ tay Diễm ra, mặc Trường nói hàng trăm lần là Trường không phải là chồng của Diễm, Diễm vẫn một mực gọi Trường là chồng, vẫn một mực đòi đi theo Trường.
Gia đình Quân không vui, họ không mấy thiện cảm với Trường, Trường hiểu trong lòng họ nghĩ gì, sau khi ăn cơm tối, Trường xin phép ra về.
Diễm thấy Trường đứng lên, Diễm cũng đứng lên theo, thấy Trường chào bố Diễm, chào gia đình Quân, Diễm cũng bắt chước.
Trường khổ sở bảo Diễm.
_Nghe này....!! Tôi không phải là chồng của cô, chú Hải đây mới thực sự là bố ruột của cô, gia đình này mới là gia đình của cô, còn người đang ngồi cạnh cô kia mới là chồng chưa cưới của cô. Cô nên ở đây với họ, đừng đi theo tôi, đừng hiểu lầm hơn nữa, cô nghe không....!!
Diễm gật đầu nói.
_Hiểu.....!!
Trường hài lòng.
_Cô biết nghe lời như thế là tốt, tôi đi đây....!!
Diễm lễ phép chào ông Hải.
_Chào chú.....!!
Diễm cũng chào bố mẹ Quân, chào Quân.
_Chào hai bác, chào anh.....!!
Nói xong Diễm chạy theo Trường, Trường bực mình.
_Cô làm gì thế hả....?? Tôi bảo cô là tôi không phải là chồng của cô, cô không nghe gì à....??
Diễm khóc nấc lên.
_Anh đừng giận em, đừng bỏ em, nếu không em chết mất, em chỉ còn có một mình anh là người thân duy nhất, nếu anh cũng bỏ em, em phải sống sao đây....??
_Hay là anh chê em bị mất trí nhớ nên anh mới ruồng rẫy em chứ gì....??
_Thôi được rồi, anh đi đi, đi ngay đi, em không cần anh phải quan tâm đến em, cùng lắm là em đi tự vẫn là được chứ gì.....??
Trường giật thót, Trường vội nói.
_Nghe này....!! Không phải là tôi chê bai gì cô, mà là tôi không phải là chồng của cô....!!
Trường dơ tay Trường lên, Trường nói.
_Cô thấy không nếu chúng ta đã kết hôn, chúng ta phải có nhẫn đúng không, còn nữa tại sao chúng ta đã kết hôn mà không có một khung ảnh cưới nào, cô nên hiểu vì sao chứ....??
Diễm lắc đầu.
_Biết đâu anh làm thế vì muốn bỏ rơi em thì sao, em không tin....!!
Trường bảo mọi người.
_Làm ơn nói gì đi chứ....??
Ông Hải vỗ về Diễm.
_Trường nói đúng, con không phải là vợ của Trường đâu, người mà sắp lấy con làm vợ là anh Quân đang ngồi ở kia....!!
Diễm mở to mắt nhìn Quân, Diễm lắc đầu.
_Không đúng, nếu anh ấy là chồng chưa cưới của cháu, tại sao cháu lại không có cảm giác gì.....!!
_Người đó nhất định không phải là chồng chưa cưới của cháu, không phải....!!
Diễm lại bấu chặt lấy Trường, mặc mọi người cố gỡ Diễm ra khỏi Trường, Diễm gào khóc thảm thiết.
_Anh Trường....!! Xin anh đừng bỏ em, em xin anh....!!
_Trường....!! Sao anh lại nỡ đối xử tàn nhẫn với em như thế....??
Đôi mắt đỏ hoe, Trường đi ra cổng, Diễm bị năm người giữ chặt lại nên Diễm không đi theo Trường được. Diễm khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên Trường.
Diễm căm phẫn nói.
_Các người là ai....?? là ai mà dám chia cắt tôi và anh Trường....??
Diễm cố hất bỏ tay của mọi người bám xung quanh mình, Diễm hét.
_Buông tôi ra....!! Tôi cần phải đi theo chồng tôi....!!
_Buông tôi ra....!! Các người có nghe thấy không....??
Bà Phương sợ hãi bảo ông Hải.
_Mau gọi bác sĩ đi....!!
Ông Hải vội hối thúc ông quản gia.
_Mau gọi bác sĩ Trần đến đây....!!
_Vâng....!! Phải khó khăn lắm năm người mới lôi nổi Diễm về phòng, ông Hải ôn tồn nói.
_Con ngoan đừng kêu khóc nữa, Trường không phải là chồng của con đâu....!!
Diễm bịt chặt hai tai lại, Diễm phẫn uất hét.
_Ông nói dối....!! Tôi không tin ông...!! Các người gạt tôi...!!
Ông Hải đau xót, lòng ông tan nát, bây giờ ngay cả con gái ông cũng không nhận ra ông là ai, nó lại coi ông là kẻ thù của nó.
Ông cầm lấy tay Diễm, Diễm sợ hãi rụt tay lại. Ông đau khổ giải thích cho Diễm hiểu.
_Bố biết là bây giờ bố nói gì con cũng không tin nhưng mà bố chính là bố của con, còn Trường chỉ là trợ lí của con thôi....!!
Diễm tức giận.
_Đừng cố tình lừa gạt tôi nữa, tôi không biết các người âm mưu gì nhưng nhất định tôi sẽ không bỏ anh Trường đâu, tôi cũng không bao giờ lấy người đàn ông tên Quân đó đâu....!!
Thấy Diễm càng ngày càng kích động, ông Hải vội nói.
_Được rồi, bố sẽ không ép con lấy Quân nữa, con chịu khó tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi....!!
Một lúc sau bác sĩ tới khám và tiêm thuốc cho Diễm, ông Trần thở dài bảo ông Hải.
_Tình trạng của cô ấy không được tốt, nếu cô ấy cứ mãi phấn khích như thế này, cô ấy sẽ không bao giờ nhớ được cô ấy là ai....!!
Ông Hải sợ hải hỏi.
_Có cách nào không hả bác sĩ......??
_Bây giờ phải làm cho cô ấy được thanh thãn, được nghỉ ngơi thoải mái, cô ấy cần được chăm sóc tốt, tránh kích động, tránh gây tổn thương đến hệ thần kinh của cô ấy nếu không cô ấy có nguy cơ bị mất trí nhớ vĩnh viễn, có khi còn dẫn đến bị tâm thần....!!
Mặt ông Hải trắng bệnh, ông run giọng hỏi.
_Tôi nên làm gì....??
_Ông phải làm cho con gái ông vui vẻ, ông hãy kể những chuyện xảy ra trước đây cho cô ấy nghe, đưa cô ấy đi dạo, dành thời gian nói chuyện với cô ấy, ngoài ra ông không nên ép cô ấy phải nhớ lại ngay nếu không điều này có thể mang kết quả ngược lại, càng cố ép cô ấy mau nhớ, cô ấy lại càng muốn quên đi, cái gì cũng cần phải có thời gian....!!
_Nếu bây giờ có một người mà cô ấy tin tưởng, người đó sẽ giúp cô ấy mau nhớ lại hơn., đừng cho cô ấy tiếp xúc nhiều với những người mà cô ấy ghét vì càng ở gần họ cô ấy càng bị kích động.... ........!!
_Ông nhớ cho cô ấy uống thuốc, và ăn đầy đủ, đừng để cô ấy bỏ bữa, như thế không tốt cho sức khỏe của cô ấy đâu.....!!
_Tôi biết rồi. Cảm ơn ông....!!
Sau khi được tiêm thuốc an thần, Diễm chìm sâu vào giấc ngủ, ông Hải đau xót, ông thật ngờ, đứa con gái bé bỏng của ông lại xảy ra chuyện.
Nỗi căm hận bùng lên. Ông gọi điện ngay cho luật sư của công ty, ông nói.
_Tôi muốn ông làm đơn khởi kiện năm tên thanh niên đã dám cưỡng bức con gái tôi....!!
_Vâng.....!!
_Tôi không cần biết ông làm cách nào nhưng phải làm cho bọn chúng ở trong tù càng lâu càng tốt....!!
_Ông chủ yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức....!!
_Mọi việc trông cậy cả vào ông....!!
_Cô chủ thế nào rồi....!!
Ông Hải thờ dài.
_Nó bây giờ ngay cả tôi là ai nó cũng không biết, suốt ngày nó chỉ gào thét, khóc lóc quậy phá, bây giờ tôi rối quá....!!
_Tôi tin là sớm muộn gì cô ấy cũng nhớ lại được ông chủ là ai thôi....!!
_Tôi cũng hy vọng là thế....!!
Kết thúc cuộc gọi, ông Hải xuống phòng khách, bố mẹ Quân vẫn còn ngồi chờ ông. Bà Phương lo lắng hỏi.
_Diễm không sao chứ....??
Bóp thái dương, ông Hải lắc đầu chán nản.
_Nó đã ngủ rồi, tôi hy vọng là khi nó thức dậy tinh thần của nó sẽ khá hơn....!!
Ông Trương lên tiếng.
_Ông định xử lí mấy tên kia thế nào...??
Ông Hải căm phẫn nói.
_Tôi phải làm cho bọn chúng sống dở chết dở vì những gì mà chúng dám gây ra cho con gái tôi....!!
Ông bảo Quân.
_Mong cháu đừng buồn, lúc Diễm bị hại chỉ có một mình duy nhất Trường ở bên cạnh nó nên con bé mới quyến luyến Trường, ngoài ra nó không có ý gì cả, bác tin là sau khi nó tỉnh lại, nó sẽ hiểu...!!
Quân cười.
_Cháu hiểu, ai ở trong hoàn cảnh như cô ấy cũng làm như vậy thôi...!!
_Cháu hiểu được như thế là chú mừng rồi....!!
Bốn người nói chuyện với nhau đến hơn mười giờ đêm thì gia đình Quân cáo từ ra về. Sau khi tiễn gia đình Quân, ông Hải lên phòng thăm con gái. Ông nghe những tiếng ú ớ, tiếng kêu thất thanh, và tiếng gọi thảm thiết.
_Trường....!! Cứu em....!!
_Trường...!! Anh ở đâu....!!!
_Đừng bỏ em...!! xin anh....!!
Ông Hải đứng sững người lại, ông cảm thấy lo sợ vu vơ, tuy là Diễm bị mất trí nhớ nhưng tại sao Diễm lại gọi trên Trường tha thiết như thế, tại sao Diễm lại nhận lầm Trường là chồng, tại sao Diễm nhất quyết đòi đi theo Trường, mặc dù Trường đã một mực phủ nhận, phải chăng trong trái tim Diễm đã có hình bóng của Trường.
Ông Hải cầm tay Diễm, ông mệt mỏi nói.
_Bố phải làm gì thì mới tốt cho con đây....??
|