Mướn Chồng
|
|
Sau khi chào ông Trần và con gái, bà Phương định quay sang giới thiệu con trai, bà bực mình khi thấy con trai bà đang đứng nói chuyện với Trường – tình địch mà bà ghét cay ghét đắng, xăm xăm bước lại gần, bà cáu.
_Sao con còn đứng ở đây, không mau ra chào ông Trần đi…. !!
Trường mỉm cười.
_Chào cô… !!
Bà Phương khinh khỉnh.
_Không dám…. !!
Quân nói.
_Tôi ra đây một chút…. !!
_Anh đi đi…. !!
Quân theo bà Phương đến chào ông Trần và con gái ông ta người mà bà Phương muốn Quân lấy.
Quân lịch sự nói.
_Chào bác…. !! Cháu là Quân…. !!
Quân đưa tay ra nắm lấy tay ông ta, ông ta là một con người từng trải, một kẻ lõi đời, tất nhiên ông ta không lạ gì những chàng trai như Quân, ông ta tưởng Quân tìm cách tiếp cận ông ta và con gái ông ta vì tiền tài và địa vị như những chàng trai khác, nhưng ông ta đã nhầm chỉ có bà Phương là muốn còn Quân thì không.
Quân mỉm cười chào con gái ông ta.
_Chào em…. !!
Cô ta cười.
_Chào anh…. !!Em là Loan…. !!
Ông Trần bảo bốn người.
_Chúng ta ra kia nói chuyện …. !!
Bà Phương gật đầu.
_Nếu thế chúng ta đi nào…. !!
Chọn một cái bàn còn trống, năm người ngồi xuống. Quân bị bà Phương xếp một chỗ cạnh Loan - con gái của ông Trần, Quân cau mày nhăn nhó, Quân cảm thấy không được thoải mái. Không tiện lên tiếng phần trần, Quân đành ngồi xuống.
Ông Trần khéo léo hỏi Quân nhiều câu hỏi liên quan đến gia thế, nghề nghiệp và trình độ của Quân, một lát sau Trường đến, vì tưởng gia đình Quân không quen biết Trường nên ông Trần giới thiệu.
_Đây là Trường – con nuôi một người bạn bên Úc của tôi…. !!
Bà Phương nhếch mép.
_Chúng tôi đã quen biết nhau rồi…. !!
Ông Trần cười xòa.
_Nếu thế ai cũng là người nhà cả, chúng ta cùng nhau uống rượu, ăn cơm và nói chuyện thôi…. !!
Quân cứ nhìn điện thoại liên tục, Quân đang lo lắng, bồn chồn không yên. Không thể chịu đựng được hơn nữa, đứng dậy, Quân nói.
_Xin lỗi, cháu cần đi vệ sinh một chút…. !!
Ông Trần cười bảo.
_Nếu thế cháu đi đi, gia nhân sẽ chỉ nhà vệ sinh cho cháu… !!
_Vâng, cháu xin phép…. !!
Quân bỏ đi thật nhanh, Quân hỏi một người phục vụ nam.
_Làm ơn chỉ tôi biết nhà vệ sinh ở đâu…. !!
_Anh cứ đi thẳng, lên lầu một, rẽ trái, đếm đến căn phòng thứ ba, đó chính là nhà vệ sinh… !!
_Cảm ơn cậu… !!
Theo lời chỉ dẫn của anh ta. Quân tìm được phòng vệ sinh, bước vào trong, rửa tay, rửa mặt, Quân gọi điện cho Diễm.
Vì Diễm vẫn còn chưa tỉnh dậy nên bà giúp việc nghe thay. Bà hỏi.
_Xin hỏi ai đó…. ??
Quân ngập ngừng.
_Xin hỏi đây có phải là số điện thoại di động của Diễm không…. ??
_Đúng rồi, cậu là ai… ??
_Cháu là Quân đây. Diễm tỉnh chưa hả Dì… ??
Dì Hoa vui mừng.
_Là cậu Quân đó hả… ?? Diễm vẫn còn ngủ…. !!
Quân lo lắng.
_Cô ấy không bị làm sao chứ ạ… ??
_Không sao, bác sĩ bảo là cứ để cho nó ngủ, nó đang ngủ bù những ngày nó không được ngủ…. !!
Quân thở phào nhẹ nhõm.
_Nếu thế thì tốt quá, cháu đang lo cô ấy bị làm sao…. !!
_Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, Diễm không biết phải làm sao nữa…. !!
_Bác đừng nói thế, nếu cô ấy có chuyện gì, Dì làm ơn gọi điện báo ngay cho cháu biết…. !!
_Được rồi, cậu yên tâm…. !!
_Nếu không có chuyện gì cháu cúp máy đây…. !!
Tắt máy, đút điện thoại vào túi quần, Quân giật mình ngước mắt nhìn lên, Quân cáu.
_Cậu định dọa chết tôi hả…. ??
_Lúc nãy anh nói chuyện với Diễm đúng không… ??
Đang bực mình vì bị dọa cho sợ hết hồn, Quân trả lời nước đôi.
_Tại sao tôi phải nói cho cậu biết…. ??
Trường nhún vai.
_Anh không nói cũng không sao, vì tôi có thể gọi điện hỏi cô ấy…. !!
_Nếu thế sao cậu không gọi điện hỏi cô ấy đi, cậu hỏi tôi làm gì…. ??
Trường nheo mắt hỏi.
_Anh đến đây với mục đích gì…. ??
_Tôi không hiểu ý của cậu…. ??
_Chẳng có gì khó hiểu cả, anh đến đây vì con gái nhà họ Trần đúng không…. ??
_Thế còn cậu, cậu đến đây vì mục đích gì…. ??
Trường thích thú đáp.
_Xem ra tôi và anh đúng là rất có duyên. Sao chúng ta không cá cược, xem ai sẽ là người được ông Trần chấm làm con rể nhỉ… ??
Quân bực mình đáp.
_Nếu thế tôi nhường cho cậu, vì tôi không có hứng…. !!
_Sao chưa chi anh lại bỏ cuộc sớm thế, không phải anh đến đây vì mục đích này sao…. !!
_Tôi đến đây vì mục đích gì tại sao tôi phải nói cho cậu biết, mà cậu cũng quan tâm đến tôi hơi quá rồi đấy…. !!
_Anh nói đúng, chúng ta là hai kẻ chẳng bao giờ có được điểm nào chung, quan tâm đến nhau cũng chỉ vì tìm hiểu xem người kia đang nghĩ gì, xem ra hơi bị hài hước đấy nhỉ…. ??
Không thèm đối đáp lại lời Trường, Quân bước nhanh ra cửa, xuống lầu, biết là bỏ về mà không nói một lời nào thì hơi bất lịch sự nên Quân nghĩ ra một cách.
Xin một tờ giấy, mượn một cây bút, Quân nhờ một người phục vụ nữ đưa cho bà Phương, sau khi nhìn thấy cô ta trao tận tay bà Phương. Quân đón một chiếc xe tắc xi, Quân yêu cầu anh ta trở Quân đến bệnh viện. Bà Phương tức điên lên khi đọc xong tờ giấy nhưng trước mặt cha con ông Trần, bà dành cố nín nhịn. Gượng cười bà nói.
_Xin lỗi, vì có chuyện đột xuất nên thằng con tôi xin phép về trước…. !!
Loan hơi thất vọng, khuôn mặt buồn buồn, cô ta nhận ra Quân là một chàng trai tốt, suốt buổi nói chuyện Quân không thèm nhìn cô ta lấy một lần khiến cô ta tò mò muốn biết Quân là người như thế nào, nay tự dưng Quân lại về khiến cô mất cơ hội được nói chuyện thêm với Quân.
Ông Trần là con người từng trải nên ông ta nhận xét người khác sâu sắc hơn con gái, ông biết Quân và Trường đều là hai chàng trai tài giỏi, cả hai có những ưu nhược điểm riêng, người khiến ông ta tò mò và muốn tìm hiểu nhiều nhất là Trường, vì Trường không những lạnh lùng khó đoán mà còn là một chàng trai rất có tâm cơ.
Ông Trần cười xòa bào bà Phương.
_Nếu Quân có chuyện thì cứ để nó đi đi, mấy người chúng ta nói chuyện với nhau là được rồi…. !!
Biết Quân về, Trường hơi thắc mắc, nhưng vì chưa hoàn thành xong kế hoạch của mình nên Trường không thể bỏ về theo Quân được. Trường đành đóng vai một người khách bất đắc dĩ, một kẻ đi săn tình yêu của người khác.
Tiếng nhạc vang lên, Trường mời cô ta.
_Chúng ta ra nhảy chứ…. ??
Loan cười.
_Đi thôi… !!
Cả hai đưa nhau ra sàn nhảy, bỏ ba người lớn ngồi nói chuyện với nhau. Bà Phương tức tối vì lần nào bà đi tìm vợ cho con trai, Trường cũng xen vào, bà thở dài nghĩ.
_Sao thằng kia cứ xuất hiện đúng lúc thế nhỉ, không lẽ kiếp trước thằng Quân nhà mình nợ nần nó nên kiếp này phải trả…. !!
Nếu lần này Trường thực sự yêu Loan, thì với Quân mà nói, đó là một ân huệ, một sự giải thoát.
Trả tiền tắc xi, Quân đi thật nhanh lên phòng bệnh của Diễm, gõ cửa, Quân hỏi.
_Có ai không… ??
Bà giúp việc bận đi mua thức ăn cho ông quản gia nên vẫn còn chưa về, thành ra trong phòng chỉ còn lại một mình Diễm.
Hỏi hai ba lần mà không nghe ai trả lời, sợ hãi Quân vội bước nhanh vào trong, trong ánh sáng lờ mờ của phòng bệnh, Quân thấy Diễm vẫn ngủ ngon lành trên giường bệnh, thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế, Quân ngồi xuống, cầm tay Diễm, Quân bắt mạch, thấy mạch Diễm đập bình thường, Quân có thể yên tâm là Diễm không sao.
Quân ngồi một lúc, giật mình, Diễm tỉnh dậy, cựa quậy người, Diễm thấy chân tay nhức mỏi vì nằm quá lâu. Quân cười.
_Em tỉnh rồi à…. ??
Diễm ngơ ngác.
_Đây là đâu…. ??
_Bệnh viện. Em quên rồi sao…. ??
Thấy điện bật sáng trưng, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịt, Diễm hốt hoảng hỏi.
_Mấy giờ rồi hả anh…. ??
_Tám giờ tối…. !!
Diễm vùng dậy, Quân nhíu mày.
_Có chuyện gì mà em phải hấp tấp như thế…. ??
_Em ngủ suốt từ chiều đến giờ, em lo bố em đã xẩy ra chuyện gì đó…. !!
_Em đừng lo lắng quá, vì anh vừa mới sang thăm phòng bệnh của bố em, chú ấy không sao đâu…. !!
_Thật không anh… !!
_Anh nói dối em làm gì…. !!
Diễm cười, bước xuống giường, Diễm loạng choạng muốn ngã. Vội đỡ lấy Diễm, Quân khuyên.
_Em nên nằm nghỉ ngơi thêm đi, anh thấy em vẫn còn yếu lắm…. !!
_Em đã ngủ cả buổi chiều rồi, em không thể nằm thêm được nữa… !!
_Em ương bướng quá…. !!
Diễm le lưỡi.
_Em từ xưa đến nay vẫn thế, đây đâu phải là lần đầu tiên anh thấy em thế này…. !!
_Thôi cho anh xin, em muốn sang thăm bố em trước hay là muốn đi ăn trước…. ??
_Em muốn đi thăm bố em trước… !!
_Nếu thế chúng ta đi thôi… !!
Cả hai sang phòng bệnh của ông Hải. Ông Hải vẫn nằm im, không hề có dấu hiệu cho thấy là ông sẽ tỉnh lại.
Bà giúp việc và ông quản gia khuyên Diễm nên về nhà nghỉ ngơi nhưng Diễm nhất định không chịu nghe. Quân nói.
_Em nên nghe lời hai bác, em ở lại đây cũng không giúp được gì. Nếu em lại lăn ra bất tỉnh như lúc chiều thì có phải em đang làm hai bác phải lo thêm cho em không…. ?? Nghe lời anh về nhà đi em…. !!
_Nhưng mà…. !!
_Đi thôi…. !!
Nắm lấy tay Diễm, Quân lôi Diễm ra về. Trên đường đi cả hai tạt vào một quán ăn ven đường, Quân gọi rất nhiều món cho Diễm. Diễm nhăm mặt nói.
_Anh tưởng em là heo chắc… ??
_Già mà em là heo thì lại tốt, em nhìn lại em đi trông em bây giờ chỉ còn lại bộ xương thôi… !!
Diễm cáu.
_Kệ em…. !!
_Ừ, thì kệ em. Nhưng phải cố ăn hết từng này đấy nhé…. !!
Diễm nhíu mày.
_Chẳng phải anh nói kệ em là gì…. ??
_Em nói kệ em, có phải là anh nói kệ em đâu…. !!
_Anh…anh… !!
Quân giục.
_Em ăn đi, không lại nguội hết bây giờ…. !!
Cả hai vừa ăn vừa đùa nhau, nhờ vui vẻ, tinh thần sảng khoái sau một giấc ngủ dài nên Diễm ăn ngon miệng hơn.
|
Sau khi trả tiền, cả hai đưa nhau về. Nhà Diễm vì không có ai nên tối om om, Diễm sợ nhất là bóng tối, nhìn căn nhà không có một chút ánh sáng, cây cối lại um tùm, Diễm bấu chặt vào cánh tay Quân.
Vỗ nhẹ vào tay Diễm, Quân trấn an.
_Em đừng sợ, có anh đây rồi….!!
Diễm cảnh giác nhìn xung quanh. Vì quá run nên Diễm không mở nổi cánh cổng, Quân cười.
_Đưa chìa khóa cho anh, để anh mở cổng cho, nhìn em run quá rồi, anh thật không ngờ một cô gái nghịch ngợm như em mà cũng nhát như thế….!!
Diễm cáu.
_Anh còn dám trêu em nữa hả…??
_Anh xin lỗi được chưa….??
Tiếng tách vang lên, cảnh cổng mở ra, Quận giục.
_Vào nhà đi em….!!
Diễm run run bước vào trong, đối với Diễm bây giờ, căn nhà chẳng khác gì quái vật. Diễm sợ hết tất cả mọi thứ, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Quân, Diễm theo Quân vào trong nhà.
Khi cánh cửa phòng khách vừa được mở ra, mặt Diễm trắng bệch, người Diễm không ngừng run rẩy, miệng ú ớ nói không nên câu, ở giữa phòng khác lù lù một hình người đang đứng, đôi mắt láo liên nhìn hai người, do quá sợ hãi, Diễm hét lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu, hình bóng đó nhanh chóng chuyển động rồi chạy vụt đi.
Quân vì lo cho Diễm nên không vội đuổi theo đến khi đặt được Diễm lên ghế xô pha, Quân bật hết điện trong nhà, Quân mới dám đuổi theo người kia nhưng đã không còn thấy hình bóng của người kia ở đâu nữa.
Quân nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát, đây nhất định là vụ trộm cắp tài sản. Do biết nhà Diễm không có ai ở nhà nên kẻ trộm mới dễ dàng đột nhập vào nhà lục lọi, Quân không biết hắn đã lấy những gì vì Quân không sống ở đây nên không hiểu được chỉ khi nào Diễm tỉnh lại thì may ra Quân mới biết.
Khi cảnh sát đến, Quân đã bế Diễm lên phòng, đắp chăn ngang người Diễm, Quân thở dài.
_Sao cuộc đời của em lại xảy ra nhiều chuyện như thế….?? Anh thực sự không yên tâm nếu như anh phải rời khỏi em…..!!
Cảnh sát tiến hành khám xét hiện trường, ở trên đất đồ đạc bị vứt lung tung, phòng làm việc của ông Hải là nơi được cảnh sát chú ý nhất vì mọi ngăn tủ, giấy tờ đều bị tên trộm lục lọi, hình như hắn đột nhập vào đây chỉ vì muốn lấy một thứ gì đó của ông Hải không phải vì tài sản nhà ông.
Cảnh sát hỏi Quân.
_Anh có nhìn thấy được tên trộm trông như thế không….??
Quân lắc đầu.
_Lúc đó nhà cửa tối om nên tôi không trông thấy rõ, chỉ biết hắn cao một mét sáu, người nhỏ con….!!
_Ngoài ra anh còn nhớ được gì nữa không….??
_Người đó nghiện thuốc lá nặng, tôi có thể ngửi thấy được mùi thuốc lá bốc ra từ người hắn….!!
Anh cảnh sát phì cười.
_Bây giờ có rất nhiều người hút thuốc, nếu căn cứ vào điều này để đi điều tra thì có lẽ gần già nửa dân số bị bắt….!!
Quân hài hước đáp.
_Chẳng phải anh bảo tôi là cung cấp những gì mà tôi quan sát được hay sao….??
_Thôi được rồi anh nói tiếp đi….!!
_Khi tôi đuổi theo hắn, hắn có chạy ra vườn, tôi đã gần như bắt được hắn nếu như hắn không nhanh chóng trèo lên cây, nhảy lên tường rồi sau đó nhảy xuống đất thoát ra ngoài….!!
Anh cảnh sát bảo bạn đồng nghiệp.
_Mau vườn kiểm tra, tôi nghĩ là chúng ta có thể thu thập được chứng gì gì đó….!!
_Vâng…!!
Do trời mưa nên có hai dấu giày rất mới, một là của Quân, còn vết giày còn lại là của tên trộm, sau khi xem xét vết giày trên cát, vết giày trên thân cây và trên tường bao loan, cảnh sát khẳng định.
_Tên trộm này là một người đàn ông, tướng nhỏ con, tuy rằng bây giờ vẫn chưa xác định được độ tuổi nhưng tôi có thể khẳng định người này phải biết hết các thói quen trong gia đình ông Hải, vì nếu không biết hắn ta không thể chọn đúng ngày cả gia đình ông Hải đi vắng để ra tay. Điều bây giờ cần xác minh là hắn đến đây nhằm mục đích gì, trộm tài sản hay còn vì một nguyên nhân nào khác….!!
Mãi một lúc sau Diễm mới tỉnh lại, nhờ sự giúp sức của Quân, Diễm đi kiểm tra khắp nhà, sau khi xem sét một hồi.
Anh cảnh sát hỏi Diễm.
_Em thấy nhà em có mất tài sản gì không…??
Diễm lắc đầu nói.
_Hình như nhà em không mất gì….!!
Anh cảnh sát hỏi.
_Em có chắc không….??
Diễm gật đầu.
_Vâng, em đã kiểm trả hết mọi góc ngách rồi, em nghĩ có lẽ tên trộm muốn lấy giấy tờ gì đó của bố em….!!
_Em có biết đó là gì không….??
Diễm thở dài.
_Công việc làm ăn của bố em, em không tiện hỏi nên em không biết là có mất giấy tờ gì không….!!
_Anh có thể hỏi bố em vài câu được chứ….??
_Bố em đang nằm trong bệnh viện, ông đã bị hôn mê mấy ngày nay em cũng không biết khi nào bố em có thể tỉnh lại nữa….!!
Thở ra một hơi, anh cảnh sát nói
_Nếu em có tin tức gì thì báo ngay cho bọn anh biết nhé…!!
Diễm gật đầu.
_Vâng….!!
Sau khi cảnh sát ra về, Quân và Diễm tiến hành dọn dẹp nhà cửa. Sắp xếp lại bàn làm việc của ông Hải, Diễm cau mày nói.
_Em không hiểu bố em đã cất dấu giấy tờ gì mà tên trộm lại muốn có nó….??
Quân phán đoán.
_Anh nghĩ chắc là do bố em có cất một giấy tờ quan trọng liên quan đến công ty hay gia sản nhà em nên hắn muốn có được nó….!!
_Theo anh tờ giấy đó là gì…??
_Anh cũng không dám đoán bừa nhưng mà anh tin hai trường hợp trên là hoàn toàn có cơ sở…!!
_Em cũng tin là như thế, vì tài sản nhà em không mất gì, chứng tỏ tên trộm chỉ nhắm vào giấy tờ làm ăn của bố em, ngoài ra không còn lí do nào khác. Em sợ là hắn đã lấy được thứ mà hắn muốn….!!
_Anh cũng không biết nữa, người biết rõ chuyện này chỉ có bố em, nhưng bây giờ chú ấy lại đang hôn mê, chúng ta đành chờ khi nào ông ấy tỉnh lại mới biết được…!!!
Sau khi dẹp dọn hết mọi thứ, Diễm mệt mỏi nói.
_Em cảm ơn anh, nếu không có anh, em không biết em còn bị xảy ra chuyện gì nữa…!!
_Em đừng nói thế, anh luôn muốn được giúp đỡ em, khi em xảy ra chuyện thế này có thể được ở cùng bên em khiến anh vui lắm…!!
Diễm cười.
_Anh về đi, cũng đã khuya lắm rồi, em sợ bố mẹ anh lại cho anh ….!!
_Anh không thể về được, để em một mình anh không yên tâm, nhỡ đâu tên trộm đó chưa đi thì sao…!!
Diễm ấp úng.
_Nhưng….!!
Quân nheo mắt trêu.
_Em sợ anh làm gì em à… ??
Diễm đỏ bừng mặt
_Anh dám… !!
_Nếu thế em còn không mau đi tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ đi… !!
_Còn anh thì sao…. ??
_Anh sẽ ngủ ngoài ghế xô pha ngoài phòng khách…. !!
Thở hắt ra một hơi, Diễm bảo.
_Trông anh cũng mệt mỏi quá rồi, hay là anh mặc tạm quần áo của bố em rồi đi tắm đi… !!
Quân nhún vai.
_Đành vậy…. !!
Mở cửa phòng của ông Hải, sau khi xem sét một hồi, Diễm phì cười bì bộ quần áo nào của ông Hải cũng không hợp với Quân nhưng đành chịu vì chỉ còn mấy bộ này, ngoài ra không còn bộ nào cả.
Đưa quần áo cho Quân, Diễm cố nén cười, Quân cáu.
_Em định cười anh đến bao giờ nữa, còn không mau đi tắm đi…. !!
Diễm giục.
_Anh đi tắm trước đi, em còn có chuyện nên em sẽ đi tắm sau…. !!
_Thôi được rồi, để anh đi…. !!
Sau khi Quân tắm xong, cầm áo và khăn tắm, Diễm bước vào phòng tắm. Đang tắm, điện phụt tắt, Diễm sợ hãi hét Quân.
_Sao anh lại tắt điện…. ??
Quân kêu khổ.
_Cúp điện rồi, có phải là anh tắt điện đâu…. !!
Phòng tắm quá tối, Diễm sợ hãi hét lên, bóng tối là nỗi ám ảnh cả đời của Diễm. Diễm từng nhốt trong môt căn phòng tối om suốt cả đêm, sự sợ hãi đó cứ bám theo Diễm mãi, mỗi lần đi ngủ Diễm đều phải bật đèn, nếu không Diễm không tài nào chợp mắt được.
Đứng ngoài cửa phòng tắm, Quân sợ hãi hỏi.
_Em không sao chứ…. ??
Hai tay ôm lấy đầu, cục xà bông tắm rớt xuống đất, do không cẩn thận, Diễm giẵm lên trên.
_Vèo….!!
Diễm bay thẳng ra cửa, thêm một tiếng dầm nữa vang lên, Diễm ngã đè lên người Quân, mặt Diễm từ màu trắng biến thành màu đỏ, bây giờ trên người Diễm không hề mặc một thứ gì, bàn tay Quân vừa ôm lấy Diễm, Quân sợ hãi vội buông ra, cũng may là nhà đang bị cúp điện nếu không Diễm sẽ không bao giờ dám nhìn mặt Quân nữa.
Diễm không biết nên làm thế nào cho phải, ngay cả cử động Diễm cũng không dám, còn Quân, Quân không dám đụng vào người Diễm, môi hai người chạm vào nhau, mắt Diễm mở to nhìn Quân không chớp.
Không thể chịu được tình trạng này lâu, Diễm vội lăn người sang bên cạnh, chạy thật nhanh vào trong Diễm đóng dầm cửa lại. Ôm lấy mặt, Diễm thấy mặt Diễm nóng bừng, run rẩy Diễm mặc quần áo.
|
Cả Quân và Diễm, hai người không ai dám nhìn mặt ai, một lúc sau có điện, Quân ngượng ngùng bảo Diễm.
_Chúc em ngủ ngon….!!
Diễm lí nhí.
_Anh cũng thế….!!!
Đang ngủ, Diễm giật mình thức giấc, lo Quân bị lạnh, Diễm lấy bớt một cái chăn, Diễm đi xuống lầu. Thấy Quân nằm co ro trên ghế xô pha, Diễm thở dài.
Nhẹ nhàng đắp chăn lên người Quân, Diễm hài lòng, yên tâm Diễm đi lên lầu. Thật ra Quân vẫn chưa ngủ, chuyện xẩy ra ở phòng tắm khiến tâm trí Quân không yên, Quân đỏ bừng mặt khi nghĩ đến cảnh đó.
Thấy Diễm bước xuống lầu, Quân vội nhắm mắt, Quân muốn biết Diễm xuống đây làm gì, được con nhỏ quan tâm chăm sóc, Quân mỉm cười hạnh phúc, kéo chăn lên cổ, hít một hơi, nhắm mắt lại, Quân chìm dần vào giấc ngủ.
Cũng may trước lúc đi ngủ Quân có gọi điện cho bà Phương nếu không chắc giờ này bà vẫn còn hành hạ lỗ tai của ông Trương.
Sáng hôm sau, khi Diễm thức dậy, Diễm thấy Quân đã dậy từ khi nào rồi, Diễm mỉm cười hỏi.
_Tối hôm qua anh ngủ ngon chứ….??
Quân gật đầu.
_Anh ngủ ngon, còn em….??
Diễm cười, vào nhà bếp, Diễm hỏi Quân.
_Anh muốn ăn gì để em nấu….??
Quân kinh ngạc.
_Anh không ngờ là em cũng biết nấu ăn….!!
Diễm cáu.
_Anh khinh em tiểu thư nên chỉ biết chơi chứ gì….??
Quân vội nói.
_Anh chỉ đùa em thôi….!!
_Anh ăn gì sao anh không nói….??
Quân nheo mắt trêu.
_Em nên học dần sở thích của anh cho quen đi, nếu mai sau khi chúng ta kết hôn với nhau rồi, anh sợ em lại không biết đường mà chiều anh….!!
Diễm dơ cái thìa lên, Diễm trừng mắt đe dọa.
_Anh mà còn nói nữa là anh chết với em….!!
_Thôi được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì….!!
Diễm và Quân vừa nấu ăn vừa đùa nghịch, do từ nhỏ Quân chưa lần nào bước vào bếp nên lóng ngóng không biết làm gì. Nhìn mấy củ cà rốt do Quân thái, Diễm vừa tức vừa buồn cười, cầm con dao tên tay Quân, Diễm nói.
_Nhìn em mà học nhé….!!
Quân phì cười.
_Anh học làm gì, mai sau chẳng phải em sẽ nấu ăn cho anh ăn à…??
Đang thái hành, Diễm bỗng khựng lại, Diễm cáu.
_Em đã bảo là anh không được trêu em nữa rồi còn gì….??
_Anh biết…!!
_Đã biết sao còn trêu em….??
_Anh chỉ muốn làm em cho bớt căng thẳng một chút thôi, anh biết trong lòng em không được vui, em đang lo cho chú nên anh muốn tâm trí em có thể phân tán ra một chút….!!
_Cảm ơn anh…!!
_Em đừng cảm ơn anh hay xin lỗi anh nữa được không, nếu em cứ nói thế mãi, anh thấy anh xa lạ với em quá….!!
_Nếu không nói thế,em biết làm gì để cám ơn anh khi anh giúp em, và phải làm gì khi em có lỗi với anh….??
_Nếu em muốn cảm ơn anh hay xin lỗi anh chỉ cần em cho anh được phép ở gần em là được rồi, còn những điều đó với anh không hề quan trọng….!!
Diễm lảng tránh ánh mắt nồng nàng đang nhìn mình của Quân, Diễm nói.
_Em nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi….!!
Biết Diễm vẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình nhưng Quân tin là Quân có thể khiến Diễm yêu Quân vào một ngày không xa.
Trên môi Quân nở một nụ cười, ánh mắt Quân rực sáng, Quân biết Quân phải làm gì.
Nhìn những món ăn được Diễm dọn trên bàn, vừa hít hà, vừa mỉm cười, Quân nói.
_Em nấu ngon quá…..!!
Thấy thái độ nôn nóng của Quân, Diễm cười.
_Anh ăn đi….!!
Kéo ghế, ngồi xuống, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, đúng là Diễm nấu rất ngon. Quân mặc dù khen ngon nhưng Quân ăn rất ít, Diễm phật lòng hỏi.
_Anh khen ngon sao anh ăn ít thế, có phải em nấu không vừa miệng của anh đúng không….??
Quân lắc đầu.
_Không phải, em nấu rất ngon nhưng anh ít khi ăn cơm sáng nên….!!
Diễm gật gù.
_Em hiểu rồi, vì không ăn cơm sáng nên anh cảm thấy ngang dạ đúng không. Nếu thế kể từ hôm nay anh nên tập ăn dần đi cho quen, cơm sáng rất quan trọng cơ thể, anh không nên bỏ đói mình như thế….??
Quân thở dài.
_Hay là em đồng ý lấy anh đi nhé, lấy anh rồi em sẽ không còn lo anh bỏ bữa sáng nữa được không em…??
_Anh lại trêu em nữa rồi, anh muốn em giận anh luôn không…??
Quân cười.
_Trông em kìa, hơi một tí là giận, anh không phải là bạn của em à….??
Vừa lúc đó, điện thoại của Quân vang lên. Đứng dậy, Quân nói.
_Xin lỗi anh có điện thoại…..!!
_Anh đi đi….!!
Bước ra ngoài sân, Quân hỏi.
_Có tin tức gì chưa….??
_Thưa anh có rồi….!!
_Nếu thế sáng nay cậu đem nó tới văn phòng của tôi….!!
_Vâng….!!
_Có ai biết chuyện này không…??
_Em rất cẩn thận nên không ai phát hiện ra cả….!!!
_Cậu nên cẩn thận, tôi không muốn ai biết việc này, nếu cậu để xẩy ra chuyện tôi sẽ không để cho cậu yên đâu….!!
_Anh yên tâm, em biết em đang làm gì…!!
_Cậu biết được là tốt….!!
Kết thúc cuộc gọi, Quân tiếp tục cùng vào ăn sáng với Diễm. Do có việc cần làm nên Quân không thể ở cùng với Diễm lâu. Quân vừa đi khỏi, chuông cổng nhà Diễm vang lên. Diễm giật mình lo sợ. Chạy vội ra cổng, Diễm thấy một người đàn ông lạ, đang đứng thập thò trước cổng. Diễm hỏi.
_Chú tìm ai…. ??
_Đây có phải nhà ông Hải không…. ??
Diễm gật đầu.
_Vâng…. !!
_Ông ấy có nhà không…. ??
_Bố cháu đi vắng rồi…. !!
_Chú có thể vào trong chứ….??
Diễm sợ hãi nói.
_Xin lỗi chú, cháu không thể khi nào bố cháu có nhà, chú hãy quay lại….!!
_Cháu sợ chú là kẻ xấu à… ??
_Cháu không lo sợ cũng không được, mong chú hiểu cho cháu…. !!
_Thôi được rồi, chào cháu, khi nào bố cháu về nhớ nói là có một người họ Lương cần gặp… !!
_Dạ, cháu sẽ nhắn lại…. !!
Từ khi xảy ra nhiều chuyện, Diễm không thể tin ai được nữa. Diễm phải đề phòng người lạ, nhỡ đâu ông ta thực sự là kẻ xấu thì sao.
Sau khi ông ta đi khỏi, Diễm dọn dẹp nhà cửa, vừa mới dọn dẹp xong, điện thoại của Diễm đổ chuông.
Thấy hiện lên số của Trường, Diễm không muốn nghe một chút nào, Diễm lờ đi, Diễm vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo, cho tất cả quần áo bẩn vào máy giặt, vắt khô nước, Diễm phơi tất cả lên sào.
Không gọi được điện thoại cho Diễm, Trường nhắn tin. Đọc tin nhắn của Trường, càng làm Diễm bực mình, Diễm quyết tâm trong thời gian ông Hải còn chưa tỉnh lại, Diễm càng ít gặp mặt Trường càng tốt.
Tắt điện thoại, khóa cổng, Diễm lái xe đến bệnh viện, Diễm bảo ông quản gia, bà giúp việc.
_Hai người về đi, ở đây đã có cháu lo rồi, hai người về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm sau đó đi ngủ, chiều hãy đến đây… !!
Ông quản gia lên tiếng.
_Như thế có được không để một mình cô ở đây, tôi không yên tâm…!!
_Chú đừng lo lắng quá, cháu đã ngủ ngon, ăn được rồi, cháu thấy cháu khỏe, cháu có thể làm được….!!
_Nếu thế phiền cô chăm sóc ông chủ, tôi và bà giúp việc đi về đây…!!
_Vâng…!!
Cả hai ra về ở bệnh viện chỉ còn một mình Diễm, buồn chán không có việc gì làm, vào phòng tắm, bưng một chậu nước sạch, vắt khô nước, Diễm lau tay, lau mặt cho ông Hải, Diễm nói chuyện với ông, mặc dù ông không thể trả lời Diễm nhưng Diễm tin là ông có thể nghe Diễm nói.
Ở mãi trong phòng bệnh khiến Diễm ngột ngạt khó chịu, khép cửa, Diễm đi lang thang dưới sân bệnh viện, bầu trời trong xanh, nắng nóng làm Diễm đổ mồ hôi, chọn một ghế đá dưới một gốc cây, Diễm ngồi xuống.
Diễm đâu hay khi Diễm vừa rời khỏi phòng bệnh của ông Hải, có một bóng người lẻn vào trong.
Kéo ghế, ông ta ngồi xuống. Mặt ông ta hầm hầm, đôi mắt long sòng sọc, ông ta căm phẫn nói.
_Lẽ ra ngay lúc này tôi có thể giết chết ông nhưng ông chết thế này thì đơn giản cho ông quá, tôi muốn ông phải chết từ từ, phải cảm nhận nỗi đau sâu tận tâm can mà chết… !!
_Kế hoạch trả thù của tôi rất hoàn hảo, tôi đã chờ mười bốn năm rồi, tôi không thể chờ thêm được nữa, nếu ông có chết, gia đình ông, con gái ông, tài sản của ông có bị làm sao thì ông cũng đừng trách tôi, vì ông là người phản tôi, là người hại tôi trước, hãy chờ đấy…. !!
Nói xong câu đó, đội mũ, đứng dậy, ông ta rời khỏi phòng, đi xuống sân bệnh viện, ông ta nhìn Diễm, trên môi ông ta nở một nụ cười độc ác.
_Kịch hay còn ở phía trước, hy vọng là cô có thể chịu đựng được.... !!
Diễm không hề biết gì, không biết ông Hải vừa trải qua nguy hiểm, vì chỉ cần ông ta chẹn một cái gối lên mặt ông Hải, ông Hải sẽ phải chết vì nghẹt thở, ông ta là người thích trêu đùa người khác, thích hại người khác phải chết từ từ nên ông ta mới không giết chết ông Hải bây giờ, ông ta đã vạch ra rất nhiều kế hoạch, ông ta đang chờ ông Hải tỉnh lại để nếm trải nỗi đau do ông ta gây ra. Nỗi đau này, ông Hải dù không mất gì, ông cũng phải uất lên mà chết.
Ông ta vừa đi khỏi, Quân gọi điện cho Diễm, Diễm vui mừng hỏi.
_Có chuyện gì không anh… !!
_Ngay câu đầu tiên, em đã vô tình với anh như thế hả…. ??
_Thế anh muốn em phải nói gì với anh bây giờ…. !!
_Ít ra em phải reo vui khi biết anh gọi cho em chứ… ??
Diễm giả vờ kêu lên.
_Anh Quân đó hả, rất vui được gặp lại anh, thế nào anh đã thỏa mãn chưa… ??
Quân cười to.
_Thỏa mãn rồi, cảm ơn em. Bây giờ em đang ở đâu….??
_Em đang ở trong bệnh viện, còn anh….??
_Anh đang ở công ty….!!
_Chúc anh làm việc tốt, có một ngày tràn đầy năng lượng….!!
_Nhờ bữa sáng của em nên anh mới cảm thấy khỏe như bây giờ….!!
_Nếu biết thế, anh không nên bỏ bữa sáng…!!
Quân rụt rè lên tiếng.
_Hàng ngày anh có thể đến nhà em ăn sáng được chứ….??
Diễm đỏ bừng mặt.
_Anh đang nói lung tung gì thế, ai người ta biết người ta lại cười cho, anh bảo Dì giúp việc, hay để bác nấu cho anh ăn ….!!
_Nhưng anh thích em nấu hơn…!!
_Thôi anh đừng trêu em nữa, anh mà nói thêm một câu, em cúp máy đây….!!
_Anh đùa thôi, chú thế nào rồi em…??
_Bố em vẫn thế, không biết bao giờ bố em mới tỉnh lại nữa….!!
Quân an ủi.
_Em đừng lo lắng quá, bố em sẽ không sao đâu….!!
Diễm sụt sịt.
_Cảm ơn anh…!!
_Em lại khách sáo với anh rồi, trong lòng em luôn coi anh là người ngoài thì phải….!!
Diễm phân trần.
_Không phải thế, anh đừng hiểu lầm, anh là một người bạn không thể thiếu của em, một người bạn như thế, em làm sao coi là người ngoài được…!!
Quân buồn buồn.
_Em chỉ nói được như thế thôi à….??
Diễm thở dài.
_Em xin lỗi…!!
Quân kêu lên.
_Sao hơi một chút là em xin lỗi anh rồi cám ơn anh là sao….??
_Em….!!
_Thôi được rồi, trưa anh đến đón em đi ăn cớm nhé….??
_Em không muốn làm phiền anh…!!
_Đừng nói thế, nếu em coi anh là bạn thì em đừng khách sáo với anh, hôm nay anh mời em, hôm sau em mời lại anh như thế đâu ai có nợ ai, em phải lo ngại làm gì…!!
Diễm cáu.
_Anh thật khôn lanh…!!
Quân cười.
_Không khôn làm sao mời được em đi ăn cơm…!!
Nói thêm mấy câu nữa, Quân cúp máy, ngồi dưới sân đã lâu nên Diễm đi lên phòng bệnh của ông Hải, Diễm muốn kiểm tra xem, ông Hải có bị làm sao không.
Kết thúc công việc buổi sáng, Quân đến bệnh viện đón Diễm đi ăn cơm, không may Trường cũng đến khiến Diễm khó xử không biết nên đi theo ai, bỏ ai.
|
Diễm muốn ở luôn trong phòng tắm, nhưng ở đây ngột ngạt quá, chịu không được, Diễm đành bước ra ngoài.
Cả Quân và Diễm, hai người không ai dám nhìn mặt ai, một lúc sau có điện, Quân ngượng ngùng bảo Diễm.
_Chúc em ngủ ngon….!!
Diễm lí nhí.
_Anh cũng thế….!!!
Đang ngủ, Diễm giật mình thức giấc, lo Quân bị lạnh, Diễm lấy bớt một cái chăn, Diễm đi xuống lầu. Thấy Quân nằm co ro trên ghế xô pha, Diễm thở dài.
Nhẹ nhàng đắp chăn lên người Quân, Diễm hài lòng, yên tâm Diễm đi lên lầu. Thật ra Quân vẫn chưa ngủ, chuyện xẩy ra ở phòng tắm khiến tâm trí Quân không yên, Quân đỏ bừng mặt khi nghĩ đến cảnh đó.
Thấy Diễm bước xuống lầu, Quân vội nhắm mắt, Quân muốn biết Diễm xuống đây làm gì, được con nhỏ quan tâm chăm sóc, Quân mỉm cười hạnh phúc, kéo chăn lên cổ, hít một hơi, nhắm mắt lại, Quân chìm dần vào giấc ngủ.
Cũng may trước lúc đi ngủ Quân có gọi điện cho bà Phương nếu không chắc giờ này bà vẫn còn hành hạ lỗ tai của ông Trương.
Sáng hôm sau, khi Diễm thức dậy, Diễm thấy Quân đã dậy từ khi nào rồi, Diễm mỉm cười hỏi.
_Tối hôm qua anh ngủ ngon chứ….??
Quân gật đầu.
_Anh ngủ ngon, còn em….??
Diễm cười, vào nhà bếp, Diễm hỏi Quân.
_Anh muốn ăn gì để em nấu….??
Quân kinh ngạc.
_Anh không ngờ là em cũng biết nấu ăn….!!
Diễm cáu.
_Anh khinh em tiểu thư nên chỉ biết chơi chứ gì….??
Quân vội nói.
_Anh chỉ đùa em thôi….!!
_Anh ăn gì sao anh không nói….??
Quân nheo mắt trêu.
_Em nên học dần sở thích của anh cho quen đi, nếu mai sau khi chúng ta kết hôn với nhau rồi, anh sợ em lại không biết đường mà chiều anh….!!
Diễm dơ cái thìa lên, Diễm trừng mắt đe dọa.
_Anh mà còn nói nữa là anh chết với em….!!
_Thôi được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì….!!
Diễm và Quân vừa nấu ăn vừa đùa nghịch, do từ nhỏ Quân chưa lần nào bước vào bếp nên lóng ngóng không biết làm gì. Nhìn mấy củ cà rốt do Quân thái, Diễm vừa tức vừa buồn cười, cầm con dao tên tay Quân, Diễm nói.
_Nhìn em mà học nhé….!!
Quân phì cười.
_Anh học làm gì, mai sau chẳng phải em sẽ nấu ăn cho anh ăn à…??
Đang thái hành, Diễm bỗng khựng lại, Diễm cáu.
_Em đã bảo là anh không được trêu em nữa rồi còn gì….??
_Anh biết…!!
_Đã biết sao còn trêu em….??
_Anh chỉ muốn làm em cho bớt căng thẳng một chút thôi, anh biết trong lòng em không được vui, em đang lo cho chú nên anh muốn tâm trí em có thể phân tán ra một chút….!!
_Cảm ơn anh…!!
_Em đừng cảm ơn anh hay xin lỗi anh nữa được không, nếu em cứ nói thế mãi, anh thấy anh xa lạ với em quá….!!
_Nếu không nói thế,em biết làm gì để cám ơn anh khi anh giúp em, và phải làm gì khi em có lỗi với anh….??
_Nếu em muốn cảm ơn anh hay xin lỗi anh chỉ cần em cho anh được phép ở gần em là được rồi, còn những điều đó với anh không hề quan trọng….!!
Diễm lảng tránh ánh mắt nồng nàng đang nhìn mình của Quân, Diễm nói.
_Em nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi….!!
Biết Diễm vẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình nhưng Quân tin là Quân có thể khiến Diễm yêu Quân vào một ngày không xa.
Trên môi Quân nở một nụ cười, ánh mắt Quân rực sáng, Quân biết Quân phải làm gì.
Nhìn những món ăn được Diễm dọn trên bàn, vừa hít hà, vừa mỉm cười, Quân nói.
_Em nấu ngon quá…..!!
Thấy thái độ nôn nóng của Quân, Diễm cười.
_Anh ăn đi….!!
Kéo ghế, ngồi xuống, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, đúng là Diễm nấu rất ngon. Quân mặc dù khen ngon nhưng Quân ăn rất ít, Diễm phật lòng hỏi.
_Anh khen ngon sao anh ăn ít thế, có phải em nấu không vừa miệng của anh đúng không….??
Quân lắc đầu.
_Không phải, em nấu rất ngon nhưng anh ít khi ăn cơm sáng nên….!!
Diễm gật gù.
_Em hiểu rồi, vì không ăn cơm sáng nên anh cảm thấy ngang dạ đúng không. Nếu thế kể từ hôm nay anh nên tập ăn dần đi cho quen, cơm sáng rất quan trọng cơ thể, anh không nên bỏ đói mình như thế….??
Quân thở dài.
_Hay là em đồng ý lấy anh đi nhé, lấy anh rồi em sẽ không còn lo anh bỏ bữa sáng nữa được không em…??
_Anh lại trêu em nữa rồi, anh muốn em giận anh luôn không…??
Quân cười.
_Trông em kìa, hơi một tí là giận, anh không phải là bạn của em à….??
Vừa lúc đó, điện thoại của Quân vang lên. Đứng dậy, Quân nói.
_Xin lỗi anh có điện thoại…..!!
_Anh đi đi….!!
Bước ra ngoài sân, Quân hỏi.
_Có tin tức gì chưa….??
_Thưa anh có rồi….!!
_Nếu thế sáng nay cậu đem nó tới văn phòng của tôi….!!
_Vâng….!!
_Có ai biết chuyện này không…??
_Em rất cẩn thận nên không ai phát hiện ra cả….!!!
_Cậu nên cẩn thận, tôi không muốn ai biết việc này, nếu cậu để xẩy ra chuyện tôi sẽ không để cho cậu yên đâu….!!
_Anh yên tâm, em biết em đang làm gì…!!
_Cậu biết được là tốt….!!
Kết thúc cuộc gọi, Quân tiếp tục cùng vào ăn sáng với Diễm. Do có việc cần làm nên Quân không thể ở cùng với Diễm lâu. Quân vừa đi khỏi, chuông cổng nhà Diễm vang lên. Diễm giật mình lo sợ. Chạy vội ra cổng, Diễm thấy một người đàn ông lạ, đang đứng thập thò trước cổng. Diễm hỏi.
_Chú tìm ai…. ??
_Đây có phải nhà ông Hải không…. ??
Diễm gật đầu.
_Vâng…. !!
_Ông ấy có nhà không…. ??
_Bố cháu đi vắng rồi…. !!
_Chú có thể vào trong chứ….??
Diễm sợ hãi nói.
_Xin lỗi chú, cháu không thể khi nào bố cháu có nhà, chú hãy quay lại….!!
_Cháu sợ chú là kẻ xấu à… ??
_Cháu không lo sợ cũng không được, mong chú hiểu cho cháu…. !!
_Thôi được rồi, chào cháu, khi nào bố cháu về nhớ nói là có một người họ Lương cần gặp… !!
_Dạ, cháu sẽ nhắn lại…. !!
Từ khi xảy ra nhiều chuyện, Diễm không thể tin ai được nữa. Diễm phải đề phòng người lạ, nhỡ đâu ông ta thực sự là kẻ xấu thì sao.
Sau khi ông ta đi khỏi, Diễm dọn dẹp nhà cửa, vừa mới dọn dẹp xong, điện thoại của Diễm đổ chuông.
Thấy hiện lên số của Trường, Diễm không muốn nghe một chút nào, Diễm lờ đi, Diễm vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo, cho tất cả quần áo bẩn vào máy giặt, vắt khô nước, Diễm phơi tất cả lên sào.
Không gọi được điện thoại cho Diễm, Trường nhắn tin. Đọc tin nhắn của Trường, càng làm Diễm bực mình, Diễm quyết tâm trong thời gian ông Hải còn chưa tỉnh lại, Diễm càng ít gặp mặt Trường càng tốt.
Tắt điện thoại, khóa cổng, Diễm lái xe đến bệnh viện, Diễm bảo ông quản gia, bà giúp việc.
_Hai người về đi, ở đây đã có cháu lo rồi, hai người về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm sau đó đi ngủ, chiều hãy đến đây… !!
Ông quản gia lên tiếng.
_Như thế có được không để một mình cô ở đây, tôi không yên tâm…!!
_Chú đừng lo lắng quá, cháu đã ngủ ngon, ăn được rồi, cháu thấy cháu khỏe, cháu có thể làm được….!!
_Nếu thế phiền cô chăm sóc ông chủ, tôi và bà giúp việc đi về đây…!!
_Vâng…!!
Cả hai ra về ở bệnh viện chỉ còn một mình Diễm, buồn chán không có việc gì làm, vào phòng tắm, bưng một chậu nước sạch, vắt khô nước, Diễm lau tay, lau mặt cho ông Hải, Diễm nói chuyện với ông, mặc dù ông không thể trả lời Diễm nhưng Diễm tin là ông có thể nghe Diễm nói.
Ở mãi trong phòng bệnh khiến Diễm ngột ngạt khó chịu, khép cửa, Diễm đi lang thang dưới sân bệnh viện, bầu trời trong xanh, nắng nóng làm Diễm đổ mồ hôi, chọn một ghế đá dưới một gốc cây, Diễm ngồi xuống.
Diễm đâu hay khi Diễm vừa rời khỏi phòng bệnh của ông Hải, có một bóng người lẻn vào trong.
Kéo ghế, ông ta ngồi xuống. Mặt ông ta hầm hầm, đôi mắt long sòng sọc, ông ta căm phẫn nói.
_Lẽ ra ngay lúc này tôi có thể giết chết ông nhưng ông chết thế này thì đơn giản cho ông quá, tôi muốn ông phải chết từ từ, phải cảm nhận nỗi đau sâu tận tâm can mà chết… !!
_Kế hoạch trả thù của tôi rất hoàn hảo, tôi đã chờ mười bốn năm rồi, tôi không thể chờ thêm được nữa, nếu ông có chết, gia đình ông, con gái ông, tài sản của ông có bị làm sao thì ông cũng đừng trách tôi, vì ông là người phản tôi, là người hại tôi trước, hãy chờ đấy…. !!
Nói xong câu đó, đội mũ, đứng dậy, ông ta rời khỏi phòng, đi xuống sân bệnh viện, ông ta nhìn Diễm, trên môi ông ta nở một nụ cười độc ác.
_Kịch hay còn ở phía trước, hy vọng là cô có thể chịu đựng được.... !!
Diễm không hề biết gì, không biết ông Hải vừa trải qua nguy hiểm, vì chỉ cần ông ta chẹn một cái gối lên mặt ông Hải, ông Hải sẽ phải chết vì nghẹt thở, ông ta là người thích trêu đùa người khác, thích hại người khác phải chết từ từ nên ông ta mới không giết chết ông Hải bây giờ, ông ta đã vạch ra rất nhiều kế hoạch, ông ta đang chờ ông Hải tỉnh lại để nếm trải nỗi đau do ông ta gây ra. Nỗi đau này, ông Hải dù không mất gì, ông cũng phải uất lên mà chết.
Ông ta vừa đi khỏi, Quân gọi điện cho Diễm, Diễm vui mừng hỏi.
_Có chuyện gì không anh… !!
_Ngay câu đầu tiên, em đã vô tình với anh như thế hả…. ??
_Thế anh muốn em phải nói gì với anh bây giờ…. !!
_Ít ra em phải reo vui khi biết anh gọi cho em chứ… ??
Diễm giả vờ kêu lên.
_Anh Quân đó hả, rất vui được gặp lại anh, thế nào anh đã thỏa mãn chưa… ??
Quân cười to.
_Thỏa mãn rồi, cảm ơn em. Bây giờ em đang ở đâu….??
_Em đang ở trong bệnh viện, còn anh….??
_Anh đang ở công ty….!!
_Chúc anh làm việc tốt, có một ngày tràn đầy năng lượng….!!
_Nhờ bữa sáng của em nên anh mới cảm thấy khỏe như bây giờ….!!
_Nếu biết thế, anh không nên bỏ bữa sáng…!!
Quân rụt rè lên tiếng.
_Hàng ngày anh có thể đến nhà em ăn sáng được chứ….??
Diễm đỏ bừng mặt.
_Anh đang nói lung tung gì thế, ai người ta biết người ta lại cười cho, anh bảo Dì giúp việc, hay để bác nấu cho anh ăn ….!!
_Nhưng anh thích em nấu hơn…!!
_Thôi anh đừng trêu em nữa, anh mà nói thêm một câu, em cúp máy đây….!!
_Anh đùa thôi, chú thế nào rồi em…??
_Bố em vẫn thế, không biết bao giờ bố em mới tỉnh lại nữa….!!
Quân an ủi.
_Em đừng lo lắng quá, bố em sẽ không sao đâu….!!
Diễm sụt sịt.
_Cảm ơn anh…!!
_Em lại khách sáo với anh rồi, trong lòng em luôn coi anh là người ngoài thì phải….!!
Diễm phân trần.
_Không phải thế, anh đừng hiểu lầm, anh là một người bạn không thể thiếu của em, một người bạn như thế, em làm sao coi là người ngoài được…!!
Quân buồn buồn.
_Em chỉ nói được như thế thôi à….??
Diễm thở dài.
_Em xin lỗi…!!
Quân kêu lên.
_Sao hơi một chút là em xin lỗi anh rồi cám ơn anh là sao….??
_Em….!!
_Thôi được rồi, trưa anh đến đón em đi ăn cớm nhé….??
_Em không muốn làm phiền anh…!!
_Đừng nói thế, nếu em coi anh là bạn thì em đừng khách sáo với anh, hôm nay anh mời em, hôm sau em mời lại anh như thế đâu ai có nợ ai, em phải lo ngại làm gì…!!
Diễm cáu.
_Anh thật khôn lanh…!!
Quân cười.
_Không khôn làm sao mời được em đi ăn cơm…!!
Nói thêm mấy câu nữa, Quân cúp máy, ngồi dưới sân đã lâu nên Diễm đi lên phòng bệnh của ông Hải, Diễm muốn kiểm tra xem, ông Hải có bị làm sao không.
Kết thúc công việc buổi sáng, Quân đến bệnh viện đón Diễm đi ăn cơm, không may Trường cũng đến khiến Diễm khó xử không biết nên đi theo ai, bỏ ai.
|
Vừa nhìn thấy Quân ở ngoài cổng bệnh viện, Diễm chưa kịp chào, Trường đến. Diễm rơi vào cái mớ bòng bong, bây giờ đã nhớ được mình là ai tình cảm dành cho Trường trở về con số ban đầu, nghĩa là chỉ có thích mà không có yêu, cảm xúc vừa qua là gì Diễm cũng không tài nào lí giải nổi.
Đã hứa với lòng là sẽ làm theo lời ông Hải nên Diễm đi theo Quân, Trường đâu có chịu như thế, nắm tay Diễm, Trường nói.
_Em đi theo anh….!!
Hất tay Trường ra, Diễm cáu.
_Tôi không đi, anh làm ơn để cho tôi yên…!!
Trường kêu khổ.
_Em làm sao thế, anh có làm gì có lỗi với em đâu….!!
Diễm nhếch mép.
_Cũng phải trong lòng anh, anh hại tôi mất mặt với bố mẹ anh Quân, hại bố tôi suýt chết vẫn chưa là gì với anh….!!
Trường phân trần.
_Không phải do anh cố ý, anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi…!!
Xua tay Diễm nói.
_Bây giờ anh nói gì cũng vô ích, tôi không muốn gặp lại anh, tôi không muốn phải hận thù, căm hận ân nhân cứu mạng mình, mong anh hiểu cho tôi….!!
Trường khổ sở.
_Sao em nỡ đối xử lạnh nhạt với ân nhân của em như thế…??
_Chính vì anh là ân nhân của tôi, nên tôi mới không muốn gặp mặt anh trong khi tôi đang cáu giận, tôi muốn được bình yên để tĩnh tâm lại, anh nên hiểu đó…!!
_Nhưng anh không thể không gặp mặt em…!!
Diễm tức giận hỏi.
_Tại sao….??
_Anh nhớ em, em cũng biết điều đó chứ….??
Hết chịu nỗi, lôi giật Diễm lại, Quân gằn giọng.
_Đề nghị cậu nên ăn nói tử tế với cô ấy một chút, cậu nghĩ đây là đâu, sao cậu có thể vô tư thích nói gì là nói như thế…??
Trường cười khẩy.
_Anh cũng tưởng anh là ai, là gì của cô ấy, chuyện của hai chúng tôi không có liên quan gì đến anh….!!
_Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, tôi từng nói tôi và cậu sẽ cạnh tranh công bằng, hôm nay cô ấy nói cô ấy không muốn đi với cậu, cậu không bị điếc đấy chứ….??
_Tôi không điếc…!!
_Nếu không bị điếc làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi….!!
Trường đau khổ hỏi Diễm.
_Em sẽ không đi với anh thật à….??
Đôi mắt đỏ hoe, Diễm nói.
_Xin lỗi, tôi và anh Quân đã hẹn nhau ăn cơm từ trước rồi, tôi và anh không nên gặp mặt nhau thì hơn….!!
Trèo lên xe Quân, Diễm giục.
_Mình đi thôi anh…!!
Nổ máy, Quân lái xe đi, Trường đứng im một chỗ, ánh mắt nhìn theo chiếc xe chở Quân và Diễm không rời, lòng Trường đau nhói, nước mắt trực trào ra. Điện thoại của Trường vang lên giai điệu bài hát buồn quen thuộc.
Trường hỏi Hồng.
_Có gì không em….??
_Em có thể mời anh ăn một bữa cơm được chứ…??
_Sao hôm nay em có vẻ khách sáo với anh thế….??
Hồng reo lên.
_Vậy là anh đồng ý….??
_Ừ… !!
Hồng nói nhanh như sắp bị hụt hơi đến nơi.
_Anh biết nhà hàng Hồng Hoa chứ…. ??
_Anh biết… !!
_Nếu thế anh đến luôn nhé, em đang đợi anh…. !!
Trường cười hỏi.
_Nếu anh không đến, em định ngồi đó đến tối luôn à…. ??
_Nếu anh không đến, em sẽ ăn một mình…. !!
Trường giả vờ dọa.
_Nếu em đã không cần anh như thế, anh không đến đâu… !!
Hồng vội kêu lên.
_Kìa anh, sao vừa hứa đi ăn cơm với em mà bây giờ anh đã vội nuốt lời rồi… !!
Trường nheo mắt.
_Anh chỉ đùa em thôi, anh đến ngay bây giờ…. !!
_Nhanh lên em chờ…. !!
Hai phút sau Trường tới, điều trùng hợp là bàn mà Quân và Diễm chọn lại gần với bàn của Trường và Hồng, thành ra họ không muốn chào nhau cũng không được.
Diễm cười nhạt.
_Chào hai anh chị, không ngờ lại gặp được anh chị ở đây…. !!
Hồng vì không biết gì nên vui vẻ nói.
_Chào em, chị cũng không ngờ có thể gặp được em ở đây…. !!
Hồng hỏi.
_Chàng trai đi bên cạnh em là ai thế…. ??
Đã sẵn căm phẫn Trường ở trong lòng, nên Diễm nói luôn.
_Anh ấy là chồng chưa cưới của em…. !!
Ly cà phê trên tay Trường suýt đổ, mặt Trường trắng bệch, Trường không ngờ Diễm có thể làm thế, người kinh ngạc duy nhất ở đây không phải chỉ có mình Trường mà còn có Hồng và Quân nữa, Quân vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, Quân biết Diễm đang mượn Quân làm bia đỡ đạn.
Đứng dậy, chìa tay, Hồng nói.
_Chào anh, em là Hồng, em là bạn của anh Trường…. !!
Diễm kêu lên.
_Sao chị phải khiêm tốn thế, chị ngại ngùng làm gì, chị là người yêu của anh Trường thì nên giới thiệu luôn cho chồng em biết đi chứ…. !!
Hồng đỏ bừng mặt, Quân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vừa được Diễm gới thiệu là chồng chưa cưới, bây giờ Quân còn biết thêm Trường có người yêu nữa, thật là không tài nào hiểu nổi.
Quân đề nghị.
_Nếu thế chúng ta ngồi chung nhé…. ??
Diễm nói.
_Em nghĩ không nên, để cho hai người bọn họ nói chuyện với nhau, em và anh sang bên kia đi…. !!
Trường cười khẩy hỏi.
_Tại sao chúng ta không ngồi chung nhỉ…. ??
Quân cười.
_Ý hay đấy…. !!
Bốn người gọi món ăn, Diễm không nuốt được thứ gì vào bụng, không khí căng thẳng, mệt mỏi, đấy oán hận này khiến Diễm chán nản, khiến bụng Diễm căng đầy, khiến đầu Diễm như muốn nổ tung. Diễm chỉ muốn nhanh chóng về bệnh viện.
Chỉ ăn được một ít, đứng dậy, Diễm nói.
_Xin phép, em phải về bệnh viện… !!
Quân lo lắng hỏi.
_Sao em phải vội thế, mà em đã ăn được gì đâu…. !!
Gượng cười, Diễm nói.
_Em xin lỗi nhưng em ăn no rồi, anh ở lại đây ăn cùng mọi người, em phải về bệnh viện trông bố em, em bỏ đi cũng lâu rồi… !!
Đặt ly rượu xuống bàn, Quân bảo Hồng và Trường.
_Hai người cứ ăn từ từ nhé, bữa ăn này tôi mời… !!
Nói xong, nắm tay Diễm, cả hai dắt nhau đi về, Trường nhìn Diễm không rời, thở dài, Trường thấy càng ngày Trường càng đẩy Diễm về phía Quân hơn. Nhìn theo ánh mắt Trường, Hồng đau khổ nói.
_Sao không bao giờ anh nhìn em bằng ánh mắt, anh đang nhìn cô ấy… ??
_Anh xin lỗi…. !!
Hồng sụt sịt.
_Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì cả, người có lỗi ở đây là em, em quá ngu ngơ, quá dại khờ mặc dù biết anh không yêu em nhưng em không thể không nghĩ về anh, không thể không yêu anh, em ngốc quá đúng không anh… ??
Thấy Hồng khóc, không đành lòng, cầm tay Hồng, Trường an ủi.
_Mai sau em sẽ tìm được một chàng trai yêu em thật lòng, em đừng buồn nữa… !!
Cười chua chát, Hồng nói.
_Anh đừng khuyên em từ bỏ anh , tình cảm em dành cho anh, em sẽ không bao giờ lấy lại cũng không bao giờ hối hận dù anh có yêu em hay không, em vẫn sẽ chờ anh… !!
Trường đau xót nói.
_Em đừng làm thế, anh không muốn có lỗi với em…. !!
_Anh không có lỗi gì cả, tình yêu không có hồi kết này là do em chọn, dù đau khổ hay hạnh phúc em cũng không bao giờ chọn lựa lại… !!
Chắt một ly rượu, Hồng giục.
_Uống đi anh…. !!
_Ừ… !!
Cả hai im lặng ngồi ăn bên nhau, một người yêu một người, người kia không biết là mình có yêu lại người đó không nhưng khi nhìn người đó buồn, người đó khóc Trường không thể chịu đựng được, Trường thấy trái tim mình đang đau, lòng mênh mang buồn, phải chăng Trường không hề vô tình với người đó như Trường tưởng, Trường chấp nhận Hồng tám năm ở bên cạnh mình, tám năm cùng nhau trải qua mọi đau khổ, buồn vui trong cuộc sống không lẽ không mang lại cảm giác gì cho Trường.
Tình yêu thật khó hiểu, người yêu mình, mình không yêu, lại đi yêu một người khác, trong khi người đó lại không ngó ngàng gì đến mình, theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo. Kết thúc bữa ăn Trường đưa Hồng về cửa hàng, còn Trường quay về công ty.
|