Mướn Chồng
|
|
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Hồng bật khóc nức nở. Trường không dám ở thêm phút giây nào nữa nên vừa nghe Hồng nói, Trường đồng ý ngay lập tức, Trường sợ con tim yếu đuối của chính mình, sợ không làm chủ được cảm xúc của bản thân, sợ mình lại làm tổn thương Hồng thêm một lần nữa. Trường tự nhận mình là một thằng không ra gì nếu không nói là ngu ngốc, và đần độn, Trường tưởng mình là một người lạnh lùng, không có tình cảm nhưng thật ra Trường lại yêu nhiều hơn người khác, dễ bị tổn thương hơn người khác.
Mắt Trường đỏ hoe, cố kìm ném xúc động, đau thương trong lòng Trường ra về. vừa bước ra cổng bệnh viện, Trường gặp ông Đăng.
Nhìn thấy ông ta, đám mây u ám trong lòng Trường như dày thêm ra. Trường không muốn gặp lại ông ta chút nào, Trường đoán, ông ta đã biết tất cả mọi chuyện, làm sao mà không biết được khi mà ông ta luôn cho người theo dõi Trường. Trường không biết ông ta định dở trò gì tiếp theo nữa.
Trường im lặng nhìn ông ta không chớp, Trường muốn biết ngoài khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt láo liên, cặp môi mím chặt đầy căm hận, làn da tái xám, mái tóc đã bạc được gần nữa, bộ quần áo lúc nào cũng một màu kẻ sọc dính bụi, ông ta đang toan tính trong cái đầu lạnh lùng, tàn độc và bé tẹo kia.
Ông ta cũng đang quan sát Trường, Trường không phải là con ông ta nên không có nét nào giống ông cả. Trường có đôi mắt của ông Hải, đôi mắt mà ông ta ghét nhất, có khuôn mặt của bà Lan, khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp, gò má cao, chiếc cằm vuông vắn, Trường cao gầy, do căn bệnh hành hạ, cộng thêm lúc nào cũng u sầu, mệt mỏi lo lắng, nên Trường đã gầy đi rất nhiều, làn da không còn màu đồng mun nữa mà nó đang dần chuyển sang màu tái.
Mười hai năm ông ta coi Trường là con trai, mười bốn năm sau đó ông ta căm hận mẹ con Trường, căm hận cha đẻ của Trường, lòng thù hận trong ông ta chất ngày càng dầy thêm theo năm tháng, trong lòng ông ta bây giờ chỉ có hận không có yêu, tình cha con trong ông ta đã chết từ lâu rồi.
Không lợi dụng được Trường trả thù cho ông ta nữa, ông ta đang tính cách khác, cách này, ông ta sẽ hủy diệt tất cả, ông ta muốn gặp Trường vì ông ra còn nhiều nghi vấn cần hỏi, sau khi xác minh được rõ, ông ta sẽ hành động theo kế hoạch mà ông ta đã vạch sẵn.
Cả hai không ai bảo anh, hận thù trong Trường đang bùng lên dữ dội, chúng đều được chuyển qua ánh mắt, qua nét mặt, qua đôi mím chặt đến bật máu. Trường ghê tởm tư tưởng ác độc của ông ta, ông ta dùng Trường để trả thù cha đẻ đến tán gia bại sản thì thôi sao ông ta còn ép Trường phải lấy em gái mình, đến bây giờ Trường vẫn còn cảm thấy buồn nôn, cảm thấy ghê tởm, cảm thấy mình nên bị đày xuống mười chín tầng địa ngục.
Ông ta là người lên tiếng trước.
_Chắc bây giờ trong lòng mày đang căm hận tao lắm… ??
Trường cằm phẫn nói.
_Ông nói đúng, tôi căm hận ông, khinh ghét ông. Tôi hận ông vì chính ông đã bức tử mẹ tôi, thật đê tiện đã giết người rồi còn tìm cách phi tang chứng cứ nữa, chắc là ông hối tiếc lắm vì tôi đã không chết cùng với mẹ tôi trong đám cháy đó… !!
Ông ta cười rờn rợn.
_Mày yên tâm lúc nào tao cũng có thể lấy mạng gia đình mày. Chỉ có điều tao có thích hay không thôi… !!
Trường cảnh giác hỏi.
_Ông đến đây chỉ để nói với tôi điều này thôi sao… ??
_Tao chỉ muốn biết mày đã điều tra được những gì rồi… !!
Trường oán hận ông ta, ông ta đã biến mười bốn năm cuộc đời của Trường thành địa ngục, ông ta đã trả thù như thế vẫn còn chưa đủ hay sao, lẽ ra người nên trả thù ông tà là Trường mới đúng, dù ông Hải nợ ông ta cũng không nên đổ hết mọi oán hận lên đầu Trường.
Trường tức giận hét.
_Chẳng phải ông luôn cho người theo dõi tôi là gì, tôi nghĩ những điều mà ông biết còn nhiều hơn cả tôi.. !!
_Mày nói đúng nhưng chính tao muốn ghe từ miệng của mày… !!
Trường muốn túm lấy cổ áo ông ta, muốn đấm vào mặt ông ta, muốn quát, muốn chửu ông ta cho hả giận nhưng Trường cố nén để không trở thành một trò hề cho bàn dân thiên hạ xem. Trường cảnh cáo.
_Ông nên tránh xa những người thân của tôi ra nếu không tôi sẽ không buông tha cho ông đâu… ??
Giọng ông ta đầy khinh bỉ.
_Mày còn non yếu lắm, muốn đấu với tao mày không có sức đâu, nếu mày không được thằng ôn con Quân giúp mày tưởng bây giờ mày còn đứng ở đây để nói chuyện với tao như thế này à… ??
Trường tái mặt, con tim mách bảo Trường, ông ta đang dở trò, ông ta sẽ không dừng hành động trả thù nếu như gia đình Trường chưa bị tiêu diệt, ông ta là một tên giang hồ, ông ta sẽ không ngại làm bất cứ điều gì. Trường không sợ chết, cũng không sợ bị ông ta tìm cách *** hại, Trường chỉ lo cho Diễm, cho Hồng và cho ông Hải – người bố mà Trường khinh ghét, người bố mà Trường không bao giờ muốn nhận làm cha.
Trong đầu Trường nảy ra một ý định, sau khi Hồng ra viện, Trường sẽ thu sếp đưa cả nhà Trường bay sang Úc cùng Hồng, như thế ông Đăng dù có muốn dở trò gì cũng không làm được, yên tâm với kế hoạch đó, Trường quát ông ta.
_Tốt nhất là ông không nên làm gì tổn hại đến họ, nếu không dù có phải đi đến tận chân trời, tôi cũng quyết tìm ra ông. Tôi sẽ đi tìm chứng cứ chứng minh ông bức tử mẹ tôi, để xem tòa án sẽ xử ông tù trong bao lâu. Chắc là họ vui mừng lắm khi thấy một tội phạm bỏ trốn như ông sau mười bốn năm… !!
Khuôn mặt ông ta bắt đầu biến đổi, đôi mắt ti hí nhìn láo liên khắp mọi nơi, ông ta đã quá liều khi dám chường mặt giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nếu vụ án năm xưa được lật lại, cộng với tội bỏ trốn sau mười bốn năm, cùng với nhiều tội danh khác, ông ta sẽ phải chết rục xương trong tù.
Trường quan sát ông ta, biết ông ta đang sợ. Trường nói thêm.
_Tôi là thằng sắp chết nên sẽ không còn sợ bất cứ điều gì, trong trò chơi này nếu ông muốn tôi quay sang đấu lại ông , ông sẽ được tôi coi như một đối thủ cân xứng, thời gian qua, tôi và ông đã hợp tác hại cha tôi, tôi cũng hiểu ông ít nhiều, hiểu cách thức làm việc của ông, chỉ cần tôi thông báo cho công an một tiếng xưởng sản xuất gỗ trá hình, cùng với bọn đầu gấu của ông sẽ bị bắt hết, nếu ông muốn nếm trải cảm giác ăn cơm tù trong nửa phần đời còn lại hay muốn lẩn trốn tiếp thì cứ việc… !!
Nói xong Trường phóng xe máy đi luôn. Trường thấy mình đối xử với ông ta như thế xem ra còn nhẹ nhàng quá, Trường chưa từng nghĩ khi gặp lai ông ta sau những gì ông ta gây ra cho mình, Trường sẽ đối xử với ông ta như thế nào, gặp rồi, Trường thấy ông ta là một con chó sói đang ẩn mình, chỉ cần ông ta dơ móng vuốt tất cả những người xung quanh Trường có nguy cơ bị ông ta ăn thịt. Vò đầu, bứt tóc, Trường đang tính cách để bảo vệ họ.
Đi được một nửa đoạn đường, Trường quay lại bệnh viện, Trường lo sợ ông ta sẽ hại Hồng, nếu vì mình, Hồng bị làm sao, Trường sẽ không thể tha thứ cho bản thân, Trường nghĩ Trường sẽ giết chết ông ta. Phóng xe thật nhanh, gửi xe, Trường chạy bay lên phòng của Hồng. Không kịp gõ cửa, Trường đi thẳng vào trong, giường bệnh trống không.
Trái tim Trường như hóa đá, giây phút này Trường tường chừng như đã một trăm năm đã trôi qua, bây giờ mới thấu hiểu Hồng quan trọng với mình như thế nào. Trường vội lao đi tìm Hồng, Trường gọi tên Hồng không ngừng. Trường đoán ông ta đã bắt Hồng đi rồi.
Buồng phổi Trường bị bóp nghẹt, chân không còn tuân theo ý của chủ nhân nó nữa, Trường vấp ngã liên tục, đầu gối va đập xuống sàn nhà, nếu để ý kĩ sẽ thấy lệ trong mắt Trường long lanh, mặt Trường không còn một giọt màu hồng của máu.
Trường chạy từ lầu này lên lầu khác, Trường chạy quanh sân bệnh viện, Hồng đang ngồi ủ rũ trên ghế đá cạnh một cái cây to trong sân, Hồng khóc tức tưởi, khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Gặp ai Trường cũng hỏi có thấy một cô gái cao khoảng một mét sáu mươi lăm, tóc quăn buông xõa ngang vai, trán băng, mặc quấn áo bệnh nhân, khuôn mặt khả ái không. Tất cả mọi người đều lắc đầu không biết, trong một bệnh viện có hơn sáu trăm người này, người giống như Hồng nhiều vô kể, bị quấn băng quanh đầu lại càng nhiều hơn, Trường cho họ xem hình của Hồng may ra họ mới nói được cho Trường biết có nhìn thấy Hồng ở đâu.
Trường chạy xuống sân, đi qua mấy gốc cây, Trường gọi tên Hồng, Hồng đang bị nỗi buồn xâm chiếm nên không nghe tiếng Trường gọi, dù có nghe Hồng tưởng ai đang gọi tên một cô gái có tên giống như mình. Nhưng giọng của Trường thì không thể nhầm lẫn được, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, Hồng bước ra khỏi cái cây.
Hồng nhìn Trường hớt hơ hớt hải, chạy lung tung gọi tên mình như một người mất trí, có hơn một nửa người ở đây đang nhìn Trường. Vừa không hiểu hành động của Trường, vừa cảm thấy thương hại cho Trường. Hồng lên tiếng.
_Anh Trường… !! Em đang ở đây… !!
Hồng phải chạy theo Trường, kéo áo Trường lại, Trường mới nghe rõ. Đầu tiên Trường thấy Hồng, Trường tưởng mình đang mơ, sau đó, Trường nắm chặt lấy tay Hồng, bóp tay Hồng thật mạnh, Trường quát.
_Em đã bỏ đi đâu thế hả… ?? có biết anh lo cho em lắm không… ??
Tự nhiên bị quát oan, Hồng bực mình đáp.
_Em tưởng anh về rồi, anh đến đây làm gì… ??
Ôm Hồng thật chặt, Trường chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy ở trong đời, trái tim đông cứng của Trường đã tan gần ra, cơ thể run rẩy đã lấy lại được cân bằng, buồng phổi bị bóp nghẹt đang phình to ra.
Hồng bị Trường ôm đến ghẹt thở, thấy mọi người xung quanh đều nhìn mình. Mặt Hồng đỏ bừng, ngại ngùng, Hồng gắt nhỏ.
_Anh mau buông em ra, mọi người đang nhìn hai chúng ta kìa… !!
_Kệ họ, ai nhìn anh chẳng quan tâm. Từ lần sau em đi đâu cũng phải nói anh biết… !!
Cảm nhận được sự sợ hãi của Trường, Hồng lo lắng hỏi.
_Có chuyện gì đúng không anh… ??
Trường run giọng nói.
_Anh lo em bị ông Đăng hại, ông ta tàn ác như thế nào em cũng biết rồi, anh muốn sau khi em xuất viện, em sẽ bay về Úc ngay…!!
Hồng cảm động vì được Trường quan tâm lo lắng, thấy Trường vì sự biến mất của mình đã chạy đi tìm mình khắp bệnh viện như một thằng mất trí, Hồng rơi lệ, Trường vì lo lắng cho Hồng, hay vì thương hại Hồng cũng được, Hồng không còn dũng khí xa Trường nhất là sau khi nhìn thấy hành động của Trường ngày hôm nay.
Buông Hồng ra, Trường không còn hơi sức để mà nói tiếp nữa, Trường nhận ra mình càng ngày càng tham lam, nhận ra mình không thể sống mà không có Hồng, nhưng Trường đang đẩy Hồng vào vòng nguy hiểm, có lẽ Trường nên tránh xa Hồng ra, nên để cho Hồng sống yên ổn bên người chồng do mẹ Hồng sắp sếp, như thế sẽ hay cho Hồng, cuộc đời Trường chỉ toàn bất hạnh, ở bên Trường, Hồng sẽ không có được hạnh phúc, mà Trường lại sợ làm tổn thương Hồng, sợ Hồng phải khóc, phải đau vì mình.
Trường tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ Hồng cho đến khi Hồng lên máy bay về Úc, thật may chính Hồng đã tự nguyện ra đi, Trường không cần phải thúc ép hay phải nói những câu làm tổn thương Hồng.
Nắm lấy tay Hồng, Trường bảo Hồng.
_Để anh đưa em về phòng bệnh…!!
Hồng ngoan ngoãn gật đầu.
_Vâng…!!
Trường đi trước, Hồng sánh đôi bên cạnh, cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào, Trường vì những lí do không thể cưỡng lại được nên không thể giữ Hồng ở lại, còn Hồng vì lòng tự trọng, vì tính tự quyết, Hồng sợ Trường thương hại mình, sợ cả hai sẽ bị tổn thương nên nhất định ra đi. Họ trong có tình nhưng ngoài mặt vẫn phải cố làm ngơ.
|
Sau khi được bác sĩ khám và tiếp nước, Quân đã giảm bớt sốt. Diễm yên tâm phần nào, chờ mãi mà Quân vẫn chưa tỉnh, vừa lo vừa sợ, Diễm không biết nên làm gì tiếp theo. Cơ thể Quân lúc nóng, lúc lạnh, người Quân nhớp nháp mồ hôi, không còn cách nào khác, Diễm phải lấy khăn sạch lau cho Quân. Mặt Diễm đỏ bừng vì xấu hổ, Diễm nhắm tịt mắt lại, cảm giác đụng chạm vào da thịt Quân khiến Diễm gai cả người.
Kiếm một bộ quần áo sạch của Quân trong tủ áo, Diễm mặc cho Quân, tay chân Diễm run rẩy, Diễm chưa bao giờ thay quần áo cho đàn ông ngoại trừ một lần thay quần áo cho Trường, thật oái oăm, người đàn ông này là kẻ thù của Diễm, vò đầu, Diễm không biết Diễm đang làm gì ở đây nữa.
Mãi đến chiều tối, Quân mới có dấu hiệu tỉnh lại. Diễm vui mừng hỏi.
_Anh không sao chứ… ??
Quân hỏi một câu thật ngớ ngẩn.
_Sao tôi lại ở đây… ??
Diễm nghĩ chắc là do bị sốt nên tâm trí của Quân đã bị lẫn lộn hết cả rồi, lẽ ra người nên hỏi Quân câu này là Diễm mới đúng.
_Anh đang ở nhà…. !!!
Bị sốt, cơ thể đau nhức, mặt nóng bừng, môi khô nẻ, Quân mệt mỏi nói.
_Tôi muốn uống nước… !!!
Diễm nhanh nhảu.
_Anh chờ tôi một chút… !!
Diễm chạy thật nhanh xuống bếp, múc một bát cháo nóng, rót một ly nước, Diễm bưng lên lầu. Đặt chúng xuống bàn, Diễm đưa ly nước cho Quân. Quân lóng ngóng cầm lấy. Nhìn ly nước sắp đổ ra chăn, không thể bất nhẫn, Diễm cúi xuống, mái tóc đen dài của Diễm phủ đầy mặt Quân, khuôn mặt Diễm cúi gần sát mặt Quân, cả hai đang ở quá gần nhau.
Quân cảm thấy nghẹt thở, cố gắng điều hòa hơi thở, Quân hỏi.
_Chẳng phải là cô đã về rồi sao, tại sao cô vẫn còn ở đây…. ??
Diễm cáu.
_Phải lẽ ra tôi nên về và bỏ mặc anh chết ở trong phòng tắm, biết anh vô ơn như thế, tôi đã chẳng cứu anh làm gì…. ??
Nâng Quân ngồi dậy, chèn gối sau lưng Quân, Diễm đưa ly nước kề sát miệng Quân. Diễm dỗ ngọt.
_Uống đi anh… !!
Quân đang mệt mỏi, người nóng như cái lò thiêu, cố gượng cười. Quân bảo.
_Cô có cho thuốc độc vào ly nước không đấy…. ??
Diễm giận bừng bừng.
_Anh có uống không. Anh yên tâm dù tôi có ghét anh, tôi cũng không ngu tới mức giết anh để đi tù đâu…. !!
Quân uống từng ngụm nhỏ, bàn tay mát lạnh của Diễm sờ vào trán nóng bừng của Quân, thấy mặt Quân đỏ bừng như đang ngồi trước lò than, môi khô nứt nẻ, đôi mắt đỏ ngàu, chỉ trải qua một ngày mê man, trông Quân xuống sức quá.
Diễm cảm thấy mủi lòng, đặt ly nước xuống bàn, Diễm thổi thìa cháo, Diễm lo lắng nói.
_Anh cố ăn hết bát cháo này, rồi uống thuốc… !!
Dạ dày Quân sôi lên, chỉ nghĩ đến ăn là Quân đã ngán rồi, người ta nói khi ốm ai cũng thành một đứa trẻ. Quân lắc đầu.
_Tôi không muốn ăn… !!
Diễm thở dài.
_Anh định nằm mãi ở đây hả, thế mà tôi tưởng anh thích khỏe để bắt nạt tôi, không ngờ anh thích tôi bắt nạt anh hơn… !!
Quân nhíu mày.
_Cô đừng tự kiêu quá, rồi cô sẽ biết thế nào là dám trọc tức tôi… !!
Diễm đưa thìa chào trước mặt Quân, Diễm giục.
_Há miệng ra nào… !!
Thấy Diễm đang ép mình ăn như một đứa trẻ, đang đau ốm, Quân cũng phải phì cười.
_Cô định đóng vai mẹ của tôi đấy hả…??
Diễm cau có.
_Ngày trước tôi không muốn ăn, anh ép tôi ăn bằng được, bây giờ tôi dùng thái độ lịch sự đối với anh, anh còn ấm ức gì nữa…!!
_Ai nói với cô là tôi đang ấm ức…!!
_Nếu không ấm ức, anh ăn hết bát cháo này đi…!!
Quân gợi ý.
_Hay là cô dùng cách tôi bón cháo cho cô, cô bón cháo cho tôi như thế đi…. ??
Mặt Diễm đỏ bừng, tay cầm thìa cháo run run, Diễm mắng.
_Anh đừng nói xàm, còn không mau ăn đi… !!
_Tôi đã nói là tôi không ăn…. !!
Diễm cau mày.
_Anh nhất định không ăn…. ?
Quân lười biến nằm xuống. Được Diễm chăm sóc, quan tâm, Quân rất cảm động, cảm thấy lòng mình ấm nồng, biết rằng chẳng bao giờ Diễm yêu mình và sớm muộn gì cũng phải để cho Diễm ra đi, Quân chỉ muốn tận dụng thời gian được gần gũi với Diễm như thế này. Quân đau khổ, chán nản, thất vọng, Diễm đối xử tốt với Quân chẳng qua cũng chỉ vì tình người, Quân đoán dù là ai đang trong tình trạng ốm đau như Quân, Diễm cũng sẽ chăm sóc tử tế.
Diễm nài nỉ.
_Anh ăn chút gì đi… !!
Mắt Quân nhắm lại, đầu Quân váng vất, tay chân mỏi như muốn gãy lìa cả ra. Nóng sốt đang tàn phá sức khỏe của Quân.
Diễm bất lực hỏi.
_Tôi phải làm gì anh mới chịu ăn… ??
Quân chán nản đáp.
_Nếu cô hôn tôi, tôi sẽ ăn…. !!
Nói xong, Quân buồn rầu nói tiếp.
_Xin lỗi vì tôi lại ép cô làm những gì mà cô không thích, cô đi nghỉ ngơi đi…. !!
Người Diễm run lên vì tức, đã ốm đau đến mức độ này, Quân còn dám ép Diễm nữa. Diễm cười khẩy nghĩ.
_Được thôi, anh muốn tôi hôn anh chứ gì… ?? Tôi sẽ hôn anh… !!
Vén tóc ra sau tai. Diễm gọi nhỏ.
_Anh Quân… !!
Cả đời Quân cũng chưa bao giờ được nghe Diễm gọi như thế. Quân nghe trái tim mình rung lên, cảm xúc đang dâng tràn, Quân mở bừng ra nhìn Diễm. Chưa kịp hiểu tại sao Diễm lại gọi mình như thế, Diễm cúi xuống.
Mắt Quân mở to, Quân không ngờ Diễm lại hôn Quân, nụ hôn dịu ngọt, cảm xúc của cả hai hòa lẫn vào nhau. Mắt Quân từ từ nhắm lại, hai bàn tay ôm chặt lấy Diễm, Diễm ngã lên người Quân.
Diễm càng ngày càng không điều khiển được trái tim, cảm xúc, tình cảm của bản thân, Diễm đang dần thích Quân, lí trí của Diễm cảnh báo Diễm hãy tránh xa Quân ra nhưng chỉ vang lên được một chút rồi bị những cảm xúc đang tuôn trào trong cơ thể đè bẹp, Diễm để mặc cho mình buông thả.
Diễm sợ hãi, vội đẩy Quân ra, Diễm không hiểu tại sao mình lại làm thế. Quân ôm Diễm chặt quá. Quân trêu.
_Em định giết chết tôi bằng nụ hôn à… ??
Đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Diễm nghiến răng.
_Tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi, anh có chịu ăn không… ??
Quân tham lam đòi hỏi.
_Sao em không hôn tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ ăn cháo do em nấu…!!
Diễm không nhượng bộ.
_Nếu anh không ăn, tôi sẽ mặc xác anh…!!
Đánh nhẹ vào người Quân, Diễm quát nhỏ.
_Mau buông tôi ra…!!
Vòng tay Quân từ từ nới lỏng, rồi buông hẳn ra. Diễm bước xuống giường. Bưng bát cháo, Diễm ra lệnh.
_Ăn đi nào…!!
Mặt Quân nhăn lại. Diễm phì cười. Quân cáu.
_Em dám trêu tức tôi hả…??
Diễm vênh lên.
_Tôi bảo anh ăn cháo, có phải ép anh làm gì quá đáng đâu mà anh nhăn mặt khổ sở thế kia, so với những gì anh làm cho tôi thì có thấm vào đâu…!!
_Em đang trả thù tôi đúng không…??
Diễm kiên nhẫn nói.
_Tôi mặc anh nghĩ gì thì nghĩ, anh nên ăn cháo đi…!!
Diễm chìa thìa cháo trước miệng Quân, không còn cách nào khác, Quân phải mở miệng ra. Diễm gật đầu hài lòng. Ăn được mấy thìa, Quân không muốn ăn nữa. Diễm nịnh.
_Chẳng phải anh luôn muốn tôi nghe lời anh là gì, nếu anh chịu ăn tôi sẽ cố gắng nghe lời anh mà không có chút phản ứng gì…??
Quân hỏi.
_Cô nói thật chứ…??
Diễm gật đầu. Quân phải cố ăn hết mặc dù thức ăn như muốn trào ra khỏi cổ, ăn xong Diễm còn ép Quân uống sữa, Quân kêu lên.
_Tôi có phải là đứa trẻ đâu, tôi không uống sữa…!!
Diễm không ngờ Quân còn trẻ còn trẻ con hơn cả mình, có mỗi ăn bát cháo, uống sữa, Diễm phải nói gãy cả lưỡi, Quân mới chịu ăn, mới chịu uống.
Hết chịu nổi, Diễm gắt nhỏ.
_Anh phải ăn, phải uống mới mau khỏi bệnh được chứ, hay là anh thích nằm đây cả tháng, cả tuần…??
Nghĩ đến cảnh phải trải qua mấy ngày nằm dài trên giường bệnh mà không được làm gì, Quân muốn điên lên. Cố gồng mình chịu đựng, Quân ngán ngẩm nói.
_Đưa đây…!!
Diễm vội cho Quân uống nốt ly sữa, đưa thuốc, cốc nước lọc cho Quân. Diễm giục Quân uống thuốc. Sau khi uống xong, Diễm mang tất cả xuống bếp. Một lát sau, Diễm lên lầu.
|
Diễm thấy Quân mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Diễm vội hỏi.
_Anh bị làm sao thế…??
_Tôi cảm thấy đau đầu quá, dù có cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được…!!
Diễm lôi một cuốn sách từ trên kệ xuống, Diễm mỉm cười.
_Để tôi đọc truyện cho anh ngủ nhé…??
Quân nhìn Diễm không rời, Diễm càng đối xử tốt với Quân, Quân lại càng không có dũng khí thả cho Diễm đi, giá mà Diễm cứ khó chịu, quát lại Quân, hay tỏ ra căm thù Quân thì dù có phải từ bỏ Diễm, Quân sẽ không đau khổ nhiều như bây giờ.
Diễm ngồi xuống ghế cạnh đầu giường, mở trang sách, Diễm chuẩn bị đọc. Quân đề nghị.
_Tôi có thể dựa vào người cô được không…??
Tay cầm trang sách run run, Diễm mở to mắt hỏi.
_Tại sao…??
Quân gượng cười.
_Cô không muốn thì thôi. Cô đọc truyện đi…!!
Suy nghĩ một lúc, Diễm trèo lên giường. Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Diễm lí nhí nói.
_Anh dựa đi…!!
Quân mỉm cười hạnh phúc, gối đầu lên đùi Diễm, Quân nhắm mắt lại. Diễm bắt đầu đọc truyện. Đọc được gần nửa cuốn sách, thuốc ngủ trong thuốc đã phát huy tác dụng. Diễm khẽ gọi.
_Anh Quân…!! Anh đã ngủ chưa…??
Thấy Quân không nói gì, biết là Quân đã ngủ, Diễm đặt đầu Quân lên gối, đắp chăn kín người Quân, Diễm nhìn Quân ngủ, khi ngủ trông Quân thật dễ thương. Mặt Diễm càng ngày càng đỏ, trái tim càng ngày càng đập nhanh, có một cái gì đó không được bình thường đang diễn ra ở đây, Diễm đang dần thích kẻ thù của mình, thật không thể nào tin được.
Chuông điện thoại của Quân reo vang khiến Diễm giật mình. Nhìn chữ mẹ hiện lên trên màn hình, Diễm lo sợ nửa muốn nhận cuộc gọi, nửa lại sợ không dám.
Cuối cùng lấy hết dũng khí, Diễm nghe máy.
_Chào bác…!!
Nghe giọng một cô gái trong điện thoại. Bà Phương cau mày.
_Cô là ai… ??
_Dạ, cháu là Diễm. Bác có khỏe không ạ… ??
Biết người đang nghe máy là Diễm, bà Phương không vui.
_Thằng Quân đâu, sao nó không nghe máy… ??
Diễm rụt rè nói.
_Anh Quân đang bị ốm, anh ấy vừa ngủ nên cháu nghe máy hộ anh ấy… !!
Bà Phương thảng thốt kêu lên.
_Nó có sao không…. ??
_Anh ấy chỉ bị sốt bình thường thôi ạ… !!
Ông Trương ở bên cạnh thấy vợ tự nhiên kêu lên, ông lo lắng hỏi.
_Có chuyện gì xẩy ra với thằng Quân hả bà… ??
Bà Phương run rẩy bảo ông Trương.
_Thằng Quân bị ốm… !!
_Nó có bị nặng lắm không… ??
_Nghe con bé Diễm nói, nó chỉ bị sốt xoàng thôi… !!
Ông Trương cười.
_Nếu thế thì bà lo làm gì, chẳng phải bây giờ con bé Diễm đang chăm sóc nó là gì… ??
Bà Phương đứng bật dậy.
_Không được, tôi phải đi về… !!
Kéo bà Phương ngồi xuống. Ông Phương không hài lòng.
_Bà khùng vừa thôi. Nó đang được con bé Diễm chăm sóc, bà phá ngang tình cảm của chúng nó làm gì, bà không sợ nó oán hận bà à… ??
_Nhưng mà… !!
Cầm lấy tay vợ, ông Trương trấn an.
_Bà dặn con bé Diễm nếu có chuyện gì báo ngay cho chúng ta biết. Bà hỏi nó xem nó đã gọi bác sĩ đến khám cho thằng Quân chưa… ??
Hai ông bà đi chơi hơi xa, đã lâu rồi không được ở một mình nên ông Trương thuê một khách sạn trong khu du lịch, sợ Quân lo lắng nên bà Phương gọi điện dặn dò Quân vài câu, không ngờ Quân lại bị ốm.
Mặc dù ghét Diễm nhưng thấy Diễm đang chăm sóc thằng con trai bị bệnh của mình, bà cũng nguôi ngoai được phần nào. Bà Phương hỏi Diễm.
_Cô đã gọi bác sĩ đến khám cho con trai tôi chưa… ??
Diễm lễ phép đáp.
_Dạ, cháu đã gọi rồi, bác sĩ nói anh ấy chỉ bị sốt nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày sau là có thể cắt được cơn… !!
_Cô đã nấu gì cho nó ăn, hay cho nó uống thuốc chưa… ??
Diễm ớn lạnh, mẹ Quân dữ quá. Diễm không ba giờ có ý định bước chân vào nhà Quân với tức cách là một con dâu, thà Diễm sống một mình còn hơn.
Diễm cố gắng gượng đáp.
_Cháu đã cho anh ấy ăn cháo, uống thuốc rồi ạ… !!
_Có chuyện gì xẩy ra với nó, cô phải gọi điện đưa nó đến bệnh viện và phải báo ngay cho tôi biết, cô rõ chưa… ??
_Dạ… !!
Bà Phương còn dặn dò Diễm một lô lốc, bà mới chịu cúp mày. Diễm ôm lấy đầu, Diễm muốn nổ tung. Diễm cáu bẳn nhìn Quân.
_Mẹ anh đúng là đồ độc tài, chắc là anh được thừa hưởng tính cách này của bà…. !!
Không thể bỏ mặc Quân một mình ở đây, nếu có chuyện gì xẩy ra với Quân, Diễm lo sợ, bất an, trước khi đi ngủ Quân vẫn nắm chặt lấy tay Diễm như sợ Diễm bỏ đi mất. Diễm cố gỡ tay Quân ra nhưng không được.
Đi không được, Diễm gọi điện cho Trường. Trường tra vấn Diễm.
_Nói ngay cho anh biết, em đang ở đâu nhanh lên… !!
Diễm nhăn mặt.
_Anh đang làm lỗ tai của em bị điếc đặc đây này. Anh không thể nói nhỏ được hơn à… ??
_Anh làm sao bình tĩnh được, em bỏ đi từ hôm qua đến giờ không chịu về, em không lo cho anh, em cũng phải lo cho bố chứ… ??
Diễm bất lực đáp.
_Anh Quân đang bị ốm, em không thể bỏ về được… !!
_Hắn ôm thì mặc hắn, chẳng phải có bố mẹ, bà giúp việc lo cho hắn là gì… ??
Diễm đành phải nói dối.
_Bố mẹ anh ấy đã đi vắng, còn bà giúp việc phải về quê, anh bảo làm sao em yên tâm ra về. Bố đã có anh, bác quản gia, Dì Hoa lo, anh Quân chỉ có một mình… !!
Trường chua cay nói.
_Hay thật bây giờ em có người yêu rồi nên không cần gia đình nữa đúng không…??
Diễm cáu tiết đáp.
_Anh vừa phải thôi, em có muốn như thế đâu, anh phải hiểu mạng người quan trọng, hơn nữa anh ấy là chồng chưa cưới của em, nếu anh ấy có mệnh hệ gì làm sao em sống được…!!
_Thôi được rồi, em ở lại đó chăm sóc cho hắn đi. Nếu không bận gì, anh đã phóng xe đến nhà hắn đấm vỡ mặt hắn rồi…!!
Diễm giật thót, nếu Trường đến nhà Quân mọi chuyện sẽ bị lộ hết. Diễm vội cầu xin Trường.
_Anh làm ơn đừng làm khó em được không. Em hứa sẽ không làm chuyện gì có lỗi…!!
Trường mai mỉa.
_Hắn nói là em và hắn sắp có con rồi, bây giờ em nói những điều này với anh có phải là đã quá muộn rồi không… ??
Mặt Diễm nóng bừng, Diễm không muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
_Chào anh, cho em gửi lời hỏi thăm đến chị Hồng. Em mong chị ấy mau lành bệnh…!!
Diễm cúp máy, ôm lấy mặt, Diễm thấy mình đang nóng như phát sốt. Diễm nghiến răng.
_Tên chết tiệt, sao hắn dám ăn nói với anh trai mình như thế. Khi nào anh tỉnh lại anh sẽ chết với tôi…!!
Diễm tắt bớt điện, định bụng chờ cho Quân ngủ say rồi rút tay ra, Diễm sẽ đi về phòng ngủ, thời gian trôi chưa được bao lâu, Diễm ngủ quên lúc nào không biết.
|
Sáu giờ sáng, Quân cựa mình thức dậy, cơ thể Quân ấm nóng, mùi hương này thật thân quen, quay mặt nhìn sang bên cạnh, Quân thấy Diễm đang ngủ ngon, Quân say sưa nhìn, say sưa ngắm.
Diễm ngủ vẫn chưa hết được tính trẻ con mà còn thể hiện rõ hơn, đôi môi hồng hé mở, làn mi cong, tóc xõa ra đầy gối.
Quân run run sờ nhẹ lên má, lên môi, lên mũi Diễm, lùa tay vào mái tóc mềm mượt của Diễm, Quân càng ngày càng tham lam muốn giữ Diễm ở bên cạnh mình hơn. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, Quân biết là nếu không dừng lại, Quân sẽ càng thêm khổ đau hơn, người con gái này không thuộc về Quân, trái tim kia chưa một lần rung động vì Quân.
Diễm quá ngây thơ, quá trẻ con, dễ thương, xinh đẹp, chính Quân đã làm Diễm đánh mất nụ cười, đã khiến Diễm buồn khổ, Quân tự nhận bản thân thật tàn nhẫn, thật lạnh lùng, yêu luôn đồng nghĩa với độc chiếm, Quân đang nhốt Diễm trong một cái lồng làm bằng sắt, một cô gái nghịch ngợm và hiếu động như Diễm sẽ không chịu được lâu, dù muốn giữ con chim đó cho mình, nhưng không ai nhẫn tâm muốn nhìn con chim đó héo rũ mà chết.
Quân nhìn Diễm, nhìn thật nồng nàn, thật đắm đuối, Quân luôn ước được thức dậy mỗi sáng với Diễm như thế này, muốn được chia sẻ mọi thứ với Diễm, được cùng Diễm trải qua mọi đau khổ, hạnh phúc của cuộc đời, muốn cùng Diễm trải qua thời son trẻ cho đến lúc già đi.
Đôi mắt Quân đỏ hoe, Quân biết nếu yêu Diễm, Quân không nên khiến Diễm vì mình phải buồn đau, sầu khổ hơn nữa, qua trận ốm này Quân đã nhận ra nhiều điều, yêu tuy là chiếm hữu nhưng đôi khi phải thả cho người mình yêu đi. Quân không cao thượng, cũng không dũng cảm, hay là một quân tử, Quân là một người thích kiểm soát người khác, nếu muốn một thứ gì đó, Quân sẽ tìm cách để có được nó. Quân đã có mọi thứ, chỉ trái tim của Diễm là Quân chịu thua.
Chớp chớp hàng lông mi dài, Diễm mở mắt, thấy Quân đang nhìn mình, Diễm lo lắng hỏi.
_Anh không sao chứ…??
Quân lúng túng.
_Anh không sao…!!
Diễm sờ trán Quân, Diễm mỉm cười hài lòng.
_Anh đã bớt sốt rồi…!!
Diễm ngồi dậy, vươn vai. Diễm giật mình, bây giờ não bộ của Diễm mới hoạt động, mặt Diễm đỏ bừng, đêm hôm qua, Diễm đã vô tư ôm Quân ngủ ngon lành, Diễm ước có một khe nẻ cho Diễm chui xuống, trách mình đần độn, ngu si, ngốc ngếch, Diễm không dám nhìn Quân, vội trèo qua người Quân, Diễm muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.
Vừa run, vừa ngại, gấu váy của Diễm, bị đùi của Quân chèn lên trên. khi Diễm nhổm người lên do vội vàng, Diễm ngã đè lên người Quân, môi Diễm chạm vào môi Quân, mũi Diễm đập vào mũi Quân.
Đây là nụ hôn hi hữu nhất giữa hai người, nụ hôn làm cả hai tan chảy. Quân không suy nghĩ được gì nữa, đầu óc của Quân trống rỗng, ôm chặt lầy Diễm, Quân hôn Diễm thật sâu, môi Diễm bỏng rát. Đẩy Diễm ngã xuống giường, Quân trèo lên người Diễm, nắm chặt hai tay Diễm. Quân khàn giọng nói.
_Anh xin lỗi nếu anh làm tổn thương em nhưng anh không thể dừng được….!!
Nói xong câu đó, Quân cúi xuống hôn Diễm nồng nhiệt, lần đầu tiên Quân đối xử tử tế với Diễm, lần đầu tiên Diễm biết thế nào là mật ngọt của tình yêu.
Lần này Quân không cần phải ép, Diễm ôm lấy Quân, đáp lại nụ hôn của Quân. Khi hai con tim cùng hòa chung một nhịp, cùng cảm nhận hương vị của tình yêu, cảm xúc chưa bao giờ lại được thăng hoa như thế.
Quân chưa bao giờ trọn vẹn có được hạnh phúc nhưng lần này Quân cảm nhận là mình đang có được. Diễm hòa mình cùng nhịp đập, cùng cảm xúc với Quân.
Khi mọi chuyện đã đi quá xa, Diễm giật mình không ngờ Diễm lại dễ dàng để cho Quân làm thế, Diễm không thể tin được là mình đã trải qua chuyện gì nữa. Diễm không dám nhìn mặt Quân, ôm chặt lấy người, Diễm lúng túng.
_Buông em ra để em đi tắm...!!
Vuốt mũi Diễm, Quân cười hỏi.
_Em sẽ đồng ý lấy anh chứ...??
Diễm lắc đầu.
_Không...!!
Quân đe dọa.
_Nếu em nói đồng ý, anh sẽ thả cho em đi, còn nếu không anh sẽ giữ chặt lấy em, em thấy thế nào...??
Người Diễm nóng bừng, từng sợi dây thần kinh đang căng cả lên. Mặt Quân dí sát mặt Diễm, môi Quân đang vờn trên môi Diễm, bàn tay đang vuốt dọc thân thể Diễm, Quân nheo mắt hỏi dồn.
_Sao em không nói gì đi...??
Diễm run rẩy sợ hãi, kiểu này Quân sẽ không buông tha cho Diễm dễ dàng. Diễm cố gắng vùng dậy nhưng dù có cố Diễm cũng không tài nào thoát ra được, Diễm chỉ là một cô gái nhỏ bé, so với vóc dáng, và khổ người của Quân, Diễm chỉ một cái cây nhỏ bên một cái cây to.
Diễm lựa lời nói.
_Anh phải buông em ra, em mới trả lời anh được chứ...??
Quân thừa biết trong đầu Diễm đang tính toán gì, Quân giả vờ đồng ý.
_Em phải giữ lời đấy...!!
_Vâng...!!
Quân cười thật gian. Diễm tưởng Quân đã mắc bẫy, Quân vừa nới lỏng ra một chút, Diễm nhích thân thể dần lên, ôm chặt lấy váy, Diễm ngồi dậy, vừa bước chân xuống giường. Quân nắm chặt lấy sợi nơ buộc ngang eo Diễm, chỉ cần cái này nới nỏng, Diễm sẽ ở trong tình trạng dù một trăm năm nữa, Diễm cũng không hết cảm thấy xấu hổ.
Quân cười tươi hỏi.
_Em định đi đâu thế...??
Diễm không dám nhúc nhích, ôm chặt lấy thân, mặt đỏ bừng. Diễm cáu.
_Anh mau buông ra...!!
Quân trêu dai.
_Chẳng phải em có chuyện cần nói với anh là gì...??
Quân kéo chiếc nơ buộc váy nới lỏng ra dần dần, Diễm đông cứng người vì sợ. Thấy Diễm run rẩy, Quân giả vờ hỏi.
_Em bị làm sao thế, không phải em đã bị lây bệnh cúm của anh rồi...??
Diễm nguyền rủa.
_Anh là đồ đê tiện, anh đừng hòng ép buộc được tôi...!!
Quân gật gù.
_Anh biết bản lĩnh của em...!!
Mỗi lần Quân nói, sợi dây thắt ngang eo Diễm bị nới lỏng thêm một chút, chỉ cần Diễm chạy hay nhúc nhích chiếc váy Diễm mặc trên người sẽ rơi xuống sàn nhà. Cách tra tấn này còn đáng sợ hơn là chết ngay lập tức, mặt Diễm thay đổi màu không biết bao nhiêu lần.
_Em nói đi, em có đồng ý không...??
Diễm hét to.
_Không...!!
Chiếc nơ đã bị kéo gần ra quá nửa, mắt Diễm đỏ hoe, thở dài, Quân thả chiếc nơ ra, Diễm vội vàng buộc chặt. Quân đau khổ nói.
_Em đi đi, anh không ép em nữa...!!
Diễm kinh ngạc.
_Anh nói gì...??
_Em về với gia đình em đi, em đã ở bên anh cả ngày hôm qua rồi, anh không muốn độc chiếm em, em còn phải lo cho gia đình mình...!!
Diễm nhìn Quân, thấy Quân thật cô độc, thật đáng thương. Diễm bất nhẫn nói.
_Nhưng anh đã khỏi ốm đâu, em không yên tâm để anh ở lại đây một mình...!!
_Em không phải lo, anh sẽ về nhà, bố mẹ anh, bà giúp việc sẽ chăm sóc anh...!!
_Em quên không nói cho anh biết, mẹ anh có gọi điện cho anh, hai bác đã đi du lịch, ngày mai hai bác mới về...!!
_Không sao, nếu bố mẹ anh đi vắng, bà quản giúp việc sẽ chăm sóc anh, mà anh cũng đã bớt sốt rồi, anh cũng có thể lo cho bản thân mình...!!
Diễm đã đi cả ngày nên muốn được về nhà xe ông Hải có sao không, như đoán được tâm tư của Diễm nên Quân mới bảo Diễm đi về.
Không yên tâm, Diễm đề nghị.
_Để em lái xe đưa anh về nhà, sau đó em sẽ về nhà em. Nếu bố em không sao, em sẽ quay lại thăm anh...!!
Quân lắc đầu.
_Không cần đâu, có bà giúp việc chăm sóc cho anh là được rồi...!!
_Nghe lời em đi. Em không yên tâm khi thấy anh bị ốm, em không đến chăm sóc anh...!!
Quân cười khẩy.
_Tôi chán phải nghe những lời thương hại của cô lắm rồi. Cô yên tâm trò chơi vợ hờ, chồng giả này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, cô không cần phải gồng mình chịu đựng tôi, tôi sẽ buông tha cho cô...!!
Quân ho rũ rượi, Diễm vội đỡ lấy Quân. Quân mệt mỏi nói.
_Cô đừng đối xử với tôi tốt quá, tôi đã quen thấy cô căm hận, trách móc tôi. Cô có biết không, tôi luôn muốn có được cô, thậm chí tôi đã dùng vũ lực, thủ đoạn để ép cô nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú với trò chơi nữa, cô có thể đi, có thể biến mất, có thể làm những gì mà cô thích, cô yên tâm gia đình cô sẽ được bình yên, tôi sẽ không làm hại họ...!!
Diễm hoảng hốt, người Quân nóng bừng, cơn sốt lại bắt đầu hành hạ Quân, Diễm nhanh chóng đẩy Quân ngã xuống giường, đắp chăn kín người Quân, Diễm gọi bác sĩ.
Quân run lập cập vì lạnh, Diễm lo lắng không yên, Diễm cảm thấy sợ hãi, cảm thấy trái tim mình như muốn tan ra, cảm thấy mình đang dần đánh mất đi một thứ gì đó quý báu.
Diễm chạy sang mấy phòng bên cạnh, ôm một đống chăn, Diễm đắp tất cả lên người Quân. Đắp ba cái chăn Quân mới hết run, nước mắt Diễm đã tuôn trào từ khi nào rồi, thấy Quân yếu đuối, ốm yếu, Diễm thấy mủi lòng, thương xót, Diễm không muốn nhìn thấy Quân trong tình trạng này mặc dù biết chỉ cần Quân khỏe lại, Quân sẽ lại bắt nạt mình, nhưng Diễm không thể chịu đựng được, Diễm nghĩ có lẽ Diễm đã bị điên thật rồi.
Bác sĩ đến ngay sau đó, ông nhanh chóng tiến hành khám, đo huyết áp và nhịp tim của Quân. Sau khi khám xong ông trấn an Diễm.
_Cậu ấy không sao đâu, chỉ là do sốt vẫn chưa dứt cơn...!!
Diễm lo lắng không yên.
_Cháu biết nhưng có cần đưa anh ấy vào bệnh viện không...??
_Tùy cháu, nhưng bác nghĩ là không cần thiết...!!
Trước khi ra về, ông dặn dò Diễm những điều cần thiết khi chăm sóc một người ốm, thấy Quân thế này, Diễm không thể bỏ đi được, nhanh chóng đi nấu cháo, pha sữa, Diễm lại ép Quân ăn, tình trạng hôm nay còn tồi tệ hơn hôm qua nên Quân ăn không được nhiều. Diễm phải cố nài nỉ, Quân mới ăn được vài thìa, sau khi uống được nửa cốc sữa, uống thuốc, Quân chìm vào giấc ngủ.
Diễm muốn đi siêu thị mua gì đó cho Quân ăn nhưng lấy ai trông Quân khi Diễm đi, không còn cách nào khác, Diễm đành gọi cho bà giúp việc nhà Quân.
_Chào Dì...!!
_Chào cháu. Cháu định tìm cậu chủ hả..??
Diễm nói nhanh.
_Dì có thể đến đây chăm sóc anh Quân dùm cháu được không...??
Bà giúp việc hốt hoảng hỏi.
_Cậu ấy bị làm sao à...??
_Anh ấy bị sốt. Dì đến nhanh nhé...!!
_Dì đi ngay...!!
Cúp máy, bà giúp việc vội thu dọn bếp, cất hết thức ăn vào tủ, cầm áo, ví tiền, đóng cửa, đóng cổng, bắt một chiếc xe tắc xi, bà bảo tài xế lái xe đến nhà Diễm.
Bà giúp việc đến, Diễm vui mừng nói.
_Nhờ Dì chăm sóc anh ấy, cháu đi ra ngoài có chút chuyện...!!
_Cháu đi đi, cậu ấy để Dì lo...!!
_Cám ơn Dì...!!
Bà giúp việc trêu.
_Dì là người ở nhà cậu ấy, lẽ ra người nên cám ơn là Dì mới đúng...!!
Bà nói thêm.
_Cháu cảm ơn Dì vì cháu là vợ chưa cưới của cậu ấy, thật tình cảm...!!
Đỏ bừng mặt, Diễm đẩy lưng bà giúp việc vào trong, lấy xe máy, Diễm phóng xe đi. Đầu tiên Diễm lái xe về nhà, Trường do bận nhiều việc nên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, Diễm đoán Trường đến bệnh viện thăm Hồng, thấy tình cảm của hai người ngày càng khăng khít, Diễm mừng cho họ.
Thấy con gái về ông Hải cười thật tươi, sau khi biết tất cả mọi chuyện, Diễm oán hận ông, căm hận ông, khinh ghét ông, Diễm ghê tởm chính bản thân mình, nhưng nay tất cả cũng đã qua rồi, ông Hải đang phải trả giá cho những gì mà ông gây ra, Diễm không còn muốn có thêm bất cứ một sóng gió nào nữa, thù hận như thế đã đủ lắm rồi, mọi người nên tha thứ, nên làm lành, đời sống rất ngắn ngủi, Diễm giật mình nhận ra Diễm đang làm tổn thương Quân, đang làm Quân đau khổ.
Lẽ ra Diễm nên đồng ý lời cầu hôn của Quân, nhưng một phần lỗi cũng do Quân gây ra, cầu hôn người ta sao lại ép người ta như thế ai mà chịu nổi, Diễm là một cô gái nhạy cảm, càng ép Diễm làm theo, Diễm càng muốn chống đối, Diễm không còn ghét Quân nữa, một tình cảm đặc biệt dành cho Quân đang lớn dần lên.
Thấy mọi người vẫn sống bình yên, Diễm có thể an tâm đến chăm sóc Quân, không muốn lãng phí thêm một giây một phút nào, Diễm dặn dò bà giúp việc, ông quản gia vài câu, hôn tạm biệt cha, Diễm đi nhanh ra cửa. Diễm lái xe đến siêu thị, chọn mua thực phẩm dành cho người ốm, mấy hộp sữa, sau khi trả tiền, lấy xe, Diễm quay về biệt thự.
|
Bà giúp việc đang lau chùi nhà bếp, để thức ăn lên bàn, Diễm lo lắng hỏi.
_Anh ấy đã đỡ chút nào chưa ạ...??
Bà giúp việc thở dài.
_Cậu ấy vẫn mê man, nhưng đã hạ sốt rồi...!!
Diễm thở phào nhẹ nhõm.
_Trên đường đi cháu cứ lo anh ấy không hạ được sốt, nay thấy anh ấy đã đỡ, cháu có thể yên tâm được rồi...!!
_Xem ra cháu rất yêu cậu ấy...!!
Diễm lúng túng, câu hỏi này ngay cả bản thân Diễm cũng không thể trả lời được, vì cho đến tận bây giờ Diễm không biết là Diễm có yêu Quân không, cảm giác khó chịu, tức giận, căm hận trong lòng Diễm dành cho Quân đã vơi đi được một nửa, thay vào đó Diễm càng ngày càng nghĩ về Quân nhiều hơn, nếu đây không phải là tình yêu nam nữ, Diễm thử hỏi đây là gì, không lẽ là tình anh em, thật vô lí, nếu là anh em, Diễm sẽ không đồng ý để cho Quân làm thế, nghĩ đến hành động sáng nay, Diễm đỏ bừng cả mặt.
Bà giúp việc không ngừng nhìn Diễm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh, đôi môi mím chặt, bà khẳng định Diễm đã yêu Quân thật rồi, Diễm quá ngu ngơ và dại khờ nên không nhận ra.
Thấy bà giúp việc cứ nhìn mình mãi, vừa ngại vừa xấu hổ. Diễm vội tìm cách lảng tránh ánh mắt của bà.
_Cháu lên thăm anh ấy đây...!!
_Ừ, cháu đi đi...!!
Diễm đi thật nhanh lên lầu, phía sau Diễm, bà giúp việc vẫn nhìn theo, trên môi bà nở một nụ cười. Diễm mở cửa phòng, sợ làm Quân giật mình thức giấc, Diễm đi thật khẽ, Quân vẫn mê man chưa tỉnh, lúc Diễm đi Quân đang bị sốt bây giờ, Quân lại đạp tung hai cái chăn vì nóng, bác sĩ bảo đây là sốt nóng lạnh, bệnh nhân lúc sốt nóng, lúc lại sốt lạnh.
Diễm nhanh chóng quén chăn gọn sang một bên, mồ hôi đang tuôn ra đầy người Quân. Tóc Quân dính chặt vào chán, Diễm định gọi bà giúp việc lên thay quần áo cho Quân, nhưng sau một giây suy nghĩ, Diễm tự mình làm.
Sau khi cất thức ăn vào tủ lạnh, bà giúp việc lên lầu, bà muốn hỏi Diễm có muốn bà giúp gì không, cửa phòng khép hờ, nên bà có thể nhìn được vào trong. Bà thấy Diễm đang lau người cho Quân, bà nở một nụ cười khó hiểu, đóng cửa phòng lại, bà đi xuống lầu. Bà nghĩ bà không nên làm phiền họ.
Diễm đang lau người cho Quân, Quân giật mình tỉnh dậy, mặt Diễm nóng bừng, Diễm không ngờ Quân lại tỉnh dậy vào lúc này, quá ngại, Diễm không biết mình nên dấu mặt vào đâu.
Do đang bị sốt nóng nên Quân muốn được làm mát cơ thể, nắm chặt lấy tay Diễm, Quân cười hỏi.
_Em đang làm gì thế...??
Diễm nghĩ có lẽ mặt mình đang đỏ lắm, không dám nhìn thẳng vào mặt Quân, cố lấy lại bình tĩnh, Diễm đáp bừa.
_Chăm sóc bệnh nhân...!!
_Chăm sóc bệnh nhân em có cần cởi quần áo của anh như thế này không...??
Diễm đứng không còn vững nữa, Diễm muốn bỏ chạy. Quân cố tình đùa dai.
_Sao em không trả lời...??
Diễm tự nhủ là mình phải cứng rắn lên, không được để hắn làm cho lúng túng. Gỡ tay Quân ra, Diễm nói.
_Anh nằm yên để tôi lau cho anh, hay là anh thích tự lau lấy...??
Quân nheo mắt đáp.
_Anh là bệnh nhân, anh đâu có quyền từ chồi lòng tốt của em....!!
Diễm cáu.
_Anh có thể bớt nói vài câu được không. Anh bị ốm anh nên giữ sức...!!
Mặc dù bị Diễm trêu tức, nhưng Quân mỉm cười thú vị, Quân không biết đến bao giờ Quân mới được Diễm chăm sóc như thế này. Lau người xong cho Quân, Diễm bắt đầu mặc Quần áo cho Quân.
Diễm run rẩy không muốn đụng chạm vào Quân nhưng lòng thương hại trong Diễm đã thắng, đây cũng không phải lần đầu tiên Diễm chăm sóc cho người bệnh như thế này, khi còn du học ở bên Mỹ, mùa hè nào Diễm cũng tham gia vào hoạt động tình nguyện, Diễm hay đến những bệnh viện dành cho trẻ nhỏ, dù không theo y khoa, Diễm vẫn có thể chăm sóc cho bọn trẻ, tính Diễm trẻ con, hay đùa nghịch nên bọn trẻ rất quý mến Diễm.
Diễm thay và mặc quần áo cho Quân rất thành thạo như thể Diễm đã thực hành nó hàng trăm lần, Quân cảm thấy ghen tuông và tức giận, mặc dù biết Diễm đã trao đời con gái cho mình nhưng làm sao một cô gái không biết gì như Diễm lại có thể thay quần áo cho đàn ông thành thạo như thế.
Chờ Diễm thay xong, bóp chặt tay Diễm, Quân gằn giọng hỏi.
_Em nói cho tôi biết, em học những kĩ năng thay quần áo cho đàn ông ở đâu...??
Diễm nhăn mặt lại vì đau.
_Anh có cần mạnh tay như thế không...??
_Em còn không nói mau...!!
Diễm cáu.
_Em đã thay quần áo cho hơn hai mươi người, anh đã hài lòng chưa...??
Quân cảm thấy có một cú đấm thẳng vào mặt. Miệng Quân nhếch lên.
_Cô làm tôi bắt đầu tò mò và cảm thấy kinh tởm cô hơn rồi đấy. Cô có thể cho tôi hỏi, đã cởi quần áo cho từng ấy người mà họ không làm gì được cô, cô có bí quyết gì không...??
Mặt Diễm trắng bệch, điên tiết, Diễm hét Quân.
_Sao anh dám nghĩ tôi là một loại ngươi đồi bại như thế...??
Nước mắt tràn mi, Diễm căm hận nói tiếp.
_Anh nghe cho rõ đây, tôi nói tôi đã thay quần áo cho hai mươi đứa trẻ ở một bệnh viện nhi đồng bên Mỹ khi tôi đi du học ở bên ấy. Tôi thường cùng bạn bè trong trường tham gia các hoạt động tình nguyện do trường tổ chức...!!
Diễm lắc đầu chán nản.
_Anh đúng là một tên khốn, biết thế tôi để cho anh chết đi, tôi không nên cứu một kẻ như anh...!!
Quân nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, hết lần này đến lần khác, Diễm bị Quân hiểu lầm. Quân hối lỗi nói.
_Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em bị tổn thương...!!
Hất tay Quân ra, bưng chậu nước vào phòng tắm, Diễm lầm bầm nguyền rủa.
_Sau khi làm tổn thương tôi, anh chỉ nói một câu là xong à. Tôi đúng là ngu mới tin rằng anh đã thay đổi...!!
Giặt sạch cái khăn, vắt khô, phơi lên sào. Diễm hầm hầm đi ra khỏi phòng. Quân gọi giật Diễm lại.
_Em đừng đi, anh có chuyện cần nói với em...!!
Diễm quát.
_Còn tôi không có gì cần nói với anh...!!
Quân vội nhỏm dậy, chân đặt xuống sàn nhà, Quân rùng mình vì lạnh. Sợ Diễm vì tức giận sẽ bỏ đi luôn, Quân vội nắm lấy tay Diễm, đang tức giận nên Diễm không ý thức được hành động của mình, Diễm đẩy Quân ngã về phía sau, sàn nhà được bà giúp việc lau chùi lúc Diễm đi nên hơi trơn, chới với Quân ngã người về phía sau. Diễm hốt hoảng vội nắm chặt lấy tay Quân rồi lôi Quân ngã ngược trở lại.
Một tiếng dầm vang lên, Diễm nằm gọn trong lòng Quân, còn Quân bị ngã như trời giáng xuống sàn nhà. Cú đập đầu xuống sành nhà không phải là nhẹ nên đầu Quân choáng váng, có ba ngôi sao đang bay lơ lửng trước mặt Quân. Đang bị ốm, cơ thể đau nhức, cộng thêm cú ngã này nữa, Quân cảm tưởng như vừa bị một chiếc xe tải chèn ngang qua người.
Diễm sợ hãi hỏi.
_Anh không sao chứ...??
Quân nhăn nhó.
_Em thử bị ngã như anh xem em có bị đau không...??
Diễm rủa.
_Cho anh chết, ai bảo anh dám trọc tức tôi...!!
Ôm ngang lưng Diễm, Quân cười.
_Em có biết em đang ở trong tình trạng nào không. Anh nghĩ dù có bị ngã đau một chút nhưng anh cảm thấy mình rất có lợi...!!
Diễm đỏ bừng mặt, Diễm nằm đè lên người Quân, bị ôm chặt thế này đúng là khó thoát. Diễm nghe con tim của Quân đang đập nhanh, Diễm vừa cảm thấy sợ, vừa cảm thấy hạnh phúc, người ta nói khi ở gần bên một ai đó, nếu trái tim của người đó vì mình nên đập thật nhanh thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, người đó đang yêu mình, đang cảm thấy rung động.
Nhắm mắt lại, Diễm thấy bình yên, thấy được che chở, một phần cảm xúc đang phản bội lại Diễm, chúng không còn nghe lệnh của lí trí nữa, chúng đang hướng về người đàn ông có lúc tỏ rõ là một thiên thần, có lúc lại lạnh lùng như ác quỷ này.
Quân dịu giọng nói.
_Em sẽ tha thứ cho anh chứ...??
Diễm nằm im không nhúc nhích. Quân hỏi.
_Em bị làm sao thế, sao em không trả lời anh...??
Diễm đã ngủ mất rồi, lúc nào cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tâm hồn mình bình yên, Diễm dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Cố gắng nhỏm dậy, Quân đặt Diễm nằm lên giường. Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Diễm, Quân buồn rầu nói.
_Anh càng ngày càng yêu em, càng muốn có em, nếu phải đi xuống địa ngục để có được trái tim em, anh cũng chấp nhận, nhưng anh không nỡ biến cuộc sống của em thành địa ngục giống như anh, sau khi anh khỏi, anh sẽ để cho em đi, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh, coi như em đã thay cha em trả ơn cho anh, anh không nên đòi hỏi thêm ở em bất cứ điều gì nữa...!!
Khoác áo cánh bên ngoài, cầm điện thoại, Quân co ro đi xuống lầu. Bà giúp việc thấy Quân đã tỉnh, bà vui mừng hỏi.
_Cậu thấy trong người thế nào...??
_Cháu không sao...!! Tại sao Dì lại đến đây...??
_ Lúc nãy cô ấy bận đi mua thức ăn, sợ cậu không có ai trông nom nên cô ấy mới gọi Dì tới...!!
Quân gật đầu.
_Cháu hiểu....!!
Bà giúp việc tò mò hỏi.
_Cậu có chuyện gì buồn à...??
Không muốn người khác biết chuyện của mình, nên Quân hỏi sang chuyện khác.
_Bố mẹ cháu bao giờ về...??
_Hình như là ngày hôm nay...!!
_Cũng đã lâu rồi, bố mẹ cháu không được đi du lịch cùng nhau...!!
_Bà chủ dành hết thời gian lo cho cậu, ông chủ làm việc suốt ngày ở công ty, nên họ không thể đi đâu được...!!
Bà thăm dò.
_Bao giờ cậu và cô Diễm cưới nhau. Dì thấy cô ấy rất yêu cậu, nhìn cách cô ấy chăm sóc cho cậu, tôi có thể hiểu được...!!
Quân cay đắng đáp.
_Cháu cũng mong sớm được kết hôn với cô ấy...!!
Bà giúp việc do không hiểu mối quan hệ thực sự giữa Quân và Diễm là gì nên bà mới hỏi Quân câu đó, nếu bà biết được chắc bà sẽ không hé răng nửa lời.
Không muốn nhắc đến vấn đề đau lòng này nên Quân vội đi ra phòng khách, đôi mắt Quân càng ngày càng buồn, cố vui vẻ, cố tỏ ra hạnh phúc, nhưng Quân hiểu bản thân mình sẽ không thể có được một ngày vui vẻ hạnh phúc nữa vì khi Diễm đi, Diễm sẽ mang linh hồn của Quân theo.
Lòng Quân đang đau thắt lại, trái tim đang vỡ vụn vì bức tranh hạnh phúc đang dần tan biến đi. Diễm càng đối xử tốt với Quân, Quân càng cảm thấy mình là một kẻ độc ác, nếu cứ giữ Diễm ở bên cạnh mình, lương tâm kêu gọi Quân hãy thả cho Diễm đi nhưng trái tim, cảm xúc của Quân lại muốn giữ chặt Diễm ở lại. Vò đầu bứt tóc, Quân không biết nên làm thế nào cho đúng, cho vẹn cả đôi đường.
Khả năng Quân có được Diễm trong cuộc đời này gần như bằng không, Diễm chăm sóc Quân, làm mọi việc cho Quân cũng giống như cách Diễm chăm sóc bọn trẻ, đối với Diễm bệnh nhân ai cũng giống như ai, biết được sự thật Diễm thành thạo trong cách chăm sóc người khác vì Diễm dành ba năm ở bệnh viện, Quân vừa yên lòng vì Diễm không phải là một cô gái hư hỏng, lẳng lơ, Diễm là một cô gái tốt bụng, nhân hậu, nhưng nó cũng chứng tỏ một điều, Quân không là gì cả, Quân không khác bọn trẻ bị bệnh kia bao nhiêu. Bây giờ Quân cũng tưởng Quân đang là một bệnh nhân của Diễm.
Quân nợ Diễm ơn cứu mạng, nợ Diễm một lời cảm ơn công ơn chăm sóc, ân tình này Quân cần phải trả, Quân nên trả tự do cho Diễm hay là nên tha cho anh trai và bố của Diễm. Quân không muốn Diễm phải khóc, phải đau vì mình nữa, Quân nhận ra dù không được ở bên cạnh Diễm nhưng một nụ cười của Diễm còn đáng giá hơn mười năm sống bên nhau mà không có được một chút hơi ấm, tình yêu và hy vọng. Quân sợ chính tay Quân sẽ giết chết Diễm trong sầu muộn khi giam giữ Diễm trong một cái lồng giống như người ta đang giam giữ một con chim nhỏ.
Quân sẽ để cho Diễm đi nhưng không phải là bây giờ, Quân muốn giữ Diễm ba tháng sống bên cạnh mình, sau ba tháng, Quân sẽ để cho Diễm đi, lòng đã quyết như thế, Quân thở ra một hơi, bấm số đi động của ông Trương, Quân muốn ông bà yên tâm đi du lịch.
_Chào bố...!!
Nghe giọng của Quân, ông Trương vui mừng hỏi.
_Con không sao chứ...??
_Con chỉ bị sốt nhẹ thôi...!!
_Còn làm cho mẹ con đi du lịch mà cứ đòi về mấy lần, bố mẹ dự định sáng mai sẽ về nhà sớm...!!
Quân vội nói.
_Bố mẹ không cần gấp gáp như thế, con đã khỏe rồi, bố mẹ hiếm khi được đi nghỉ cùng nhau, nên tận hưởng thời gian này đi, đừng vì con bố mẹ mất đi kì nghỉ của mình...!!
_Nếu con đã khỏe lại rồi, bố mẹ sẽ ở lại thêm...!!
Bà Phương từ trong phòng tắm đi ra. Bà cau mày hỏi.
_Ai gọi điện cho ông thế...??
_Thằng Quân. Bà có muốn nói chuyện với nó không...??
Bà Phương vội cầm lấy điện thoại.
_Con đã khỏe chưa...??
_Con khỏe rồi, mẹ và bố ở đó chơi thêm đi, bố mẹ không cần phải về nhà vội....!!
Biết con trai không sao, bà Phương thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên bà vẫn chưa hết ác cảm với Diễm.
_Con không muốn bố mẹ về sớm vì con sợ bố mẹ làm phiền con và con bé đó chứ gì...??
Quân cười.
_Mẹ thật hiểu con...!!
Bà Phương muốn quát Quân một trận cho hả giận nhưng tìm được một cô gái sẵn lòng chăm sóc cho người yêu, ở cạnh bên người yêu khi gặp khó khăn không phải là dễ, về điểm này bà không hề chê trách gì Diễm mà có phần ngợi khen, tuy nhiên bà không nói ra.
_Con khỏe, mẹ có thể yên tâm. Con hãy tự chăm sóc mình, bố mẹ sẽ ở thêm vài ngày nữa rồi mới về...!!
_Vâng, chúc bố mẹ vui vẻ...!!
|