Mướn Chồng
|
|
Trường bây giờ đã biết sự thật về cái chết của bà Lan, biết ông Hải chính là cha ruột của mình, ông ta là một con cáo già, ông ta lo sợ Trường sẽ quay sang trả thù ông ta nên ông ta muốn diệt cỏ tận gốc, muốn những người thân xung quanh Trường phải trả giá cho đau khổ, bất hạnh của ông ta. Nếu ông ta rộng lượng hơn, ông ta vẫn là một người đàn ông hạnh phúc, nhưng thật đáng tiếc ông ta là một người ích kỉ, nhỏ nhen, ông ta không thể chịu đựng được ý nghĩ vợ và con trai của ông ta đang thuộc về người khác.
Ông ta muốn hủy diệt tất cả, hận thù làm mờ lí trí của ông ta, đã biến ông ta thành một con quỷ độc ác, ông ta không còn là chính mình nữa, ông ta không có chủ ý giết vợ nhưng lúc đó tức giận, hận thù đã điểu khiển ông ta, người ta nói yêu càng nhiều thì hận càng nhiều, ông ta sau khi bức tử bà Lan, quá sợ hãi nên ông ta mới nghĩ ra cách làm rò rỉ khí ga, ông ta hy vọng có thể xóa hết chứng cứ phạm tội của mình.
Ông ta yêu bà Lan nhiều như thế, chỉ vì ghen tuông, ông ta có thể giết bà Lan, đối với Trường, ông ta không coi ra gì cả. Ông ta cũng muốn giết Trường sau khi Trường thoát chết trong vụ hỏa hoạn, nhưng một kế hoạch thâm độc hình thành trong đầu ông ta, ông ta muốn dùng Trường trả thù thay cho ông ta, ông ta tính toán, nếu Trường không thể sống sót sau khi bị bỏ rơi, Trường cũng sẽ không thể sống nổi khi biết được sự thật, lẽ ra mọi chuyện đã diễn ra theo đúng như kế hoạch của ông ta, chỉ tiếc một điều là Quân đã can thiệp, nhờ Quân, anh em Diễm đã nhận ra được nhau, mối thù coi như được hòa giải.
Không can tâm, ông ta đi đến một bước cuối cùng là bắt cóc Hồng và Diễm, sau đó ông ta sẽ bắt cóc nốt ông Hải, ông Hải bây giờ tâm trí lơ ngơ, ông không thể nào thoát được bàn tay của ông ta, chỉ cần ông ta ra tay, không ai có thể chạy thoát, không ai có thể bỏ trốn. Ông ta bắt cóc cả hai người một phần vì trả thù, một phần vì ông ta muốn ép Quân giao hết bằng chứng phạm tội của ông ta mà Quân đã thu thập được cho ông ta
Sau vụ ám sát hụt Quân tối hôm nào, Quẫn đã bắt được tất cả bọn côn đồ do ông ta cử đi, bọn chúng đã khai hết, bây giờ ông ta không dám về xưởng gỗ của mình, không dám lộ diện ở những nơi đông người, đi đâu, ông ta cũng phải cải trang vì sợ bị công an phát hiện.
Tội chủ mưu đánh người khác, còn vô số tội nữa đã đủ cho tòa án truy tố ông ta, nếu vụ án năm xưa được lật lại, ông ta sẽ có nguy cơ chết rục xương ở trong tù. Ông ta đã bị dồn vào chân tường rồi, nên ông ta không còn kiêng nể gì nữa, để cứu được chính mình, ông ta có thể làm mọi thứ, kể cả phải giết người, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta làm thế.
Ông ta nghĩ nếu ông ta chết, ông ta muốn kéo theo tất cả mọi người chết theo ông ta, ông ta không thể để họ sống yên lành, hạnh phúc còn ông ta phải sống khổ sở, trốn chạy, ông ta thà lôi mọi người chết cùng ông ta còn hơn phải xuống địa ngục một mình.
Hồng và Diễm nằm dài xuống ghế xe, cả hai như đang say ngủ, dù ai nhìn vào trong chỉ thấy hai vị khách nữ đi xe mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, họ không thể phát hiện ra kế hoạch bắt cóc táo bạo giữa ban ngày của ông Đăng, không ai có thể tin được ông ta lại liều lĩnh như thế.
Diễm và Hồng rời đi, người được Quân cử đi theo Diễm cũng bám theo sau, nghi ngờ chiếc xe tắc xi kia có gì mờ ám, anh ta lập tức gọi điện thông báo cho Quân biết.
Quân đang ngồi trong phòng làm việc, bàn tay mân mê hộp bút do Diễm tặng, môi luôn nở một nụ cười, nhân viên của Quân hôm nay thấy sếp rất lạ, họ tò mò và nhìn Quân không ngớt, chưa bao giờ họ thấy sếp của họ mỉm cười, chào họ, chưa bao giờ thấy sếp của họ không làm mặt nghiêm với họ. Họ đoán do sếp đang yêu hay vừa mới tìm được một dự án mới nên tâm trạng mới vui vẻ như thế này.
Từ khi nói cho Trường biết Diễm chính là em gái của Trường, Quân đoán ông Đăng sẽ ra tay trả thù và tìm cách hại Diễm, ông Hải nên luôn cho người đi theo Diễm ở mọi nơi, đây là cách bảo vệ Diễm duy nhất mà Quân nghĩ ra. Quân luôn lo sợ Diễm xẩy ra chuyện, Quân muốn Diễm ở bên cạnh mình cả ngày nhưng Quân không thể ép Diễm làm thế, Quân hiểu tính cách của Diễm, Diễm là một cô bé năng động, một cô gái nghịch ngợm, nếu bị nhốt cả ngày ở trong nhà, Diễm sẽ khô héo. Quân không muốn Diễm phải khổ, hay oán trách mình nên Quân đành để cho Diễm đi.
Hôm nay Kiên trở về công ty, nhiệm vụ Quân giao cho Kiên, Kiên đã hoàn thành xong. Kiên và Quân đang nói chuyện, chuông điện thoại của Quân reo vang.
_Có chuyện gì không…??
_Thưa anh, em sợ cô Diễm xẩy ra chuyện rồi…!!
Đứng bật dậy, mặt Quân trắng bệch. Quân sợ hãi hỏi to.
_Cậu bảo sao…??
_Em nghi ngờ chiếc xe tắc xi đang chở cô ấy có vấn đề…!!
Quân nói nhanh.
_Cậu hãy bám theo chiếc xe tắc xi đó cho tôi, có gì phải thông báo ngay cho tôi biết, nhớ phải cẩn thận…!!
_Vâng…!!
Anh ta cúp máy, thấy chiếc xe tắc xi chở Diễm và Hồng phóng đi, anh ta cũng đi theo, sợ bị tài xế xe phát hiện, anh ta cẩn thận không đi quá gần mà luôn giữ ở một khoản cách khá xa.
Quá sợ hãi và lo lắng cho Diễm, Quân liền gọi điện ngay cho Trường. Trường tìm về căn nhà cũ ở ngoại ô, Trường muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ mình lại chết, có thật là bà tự tử hay không, hay là ông Đăng chính là người đã treo cổ bà lên, sau đó ông ta mới bày trò rò rỉ khí ga. Người duy nhất có thể giúp được Trường chính là ông lão cứu Trường mấy hôm trước, do còn nhiều việc bận, nên hôm nay Trường mới đi thăm ông được.
Đang trên đường đi, điện thoại của Trường vang lên một bài hát buồn quen thuộc. Tấp xe vào lề đường, Trường nghe máy. Trường cũng lo sợ Hồng và Diễm bị ông Đăng hại không kém gì Quân, cả hai đều có lí do để làm thế, Hồng và Diễm là hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Trường, một người là người Trường nghĩ Trường đang yêu, còn người kia là em gái.
Quân yêu Diễm, không thể mất Diễm, vì Diễm, Quân đã gạt bỏ hận thù sang một bên, tình yêu Quân dành cho Diễm nhiều như thế làm sao Quân có thể mất Diễm.
Thấy số của Quân, Trường nhíu mày hỏi.
_Cậu gọi cho tôi làm gì…??
Quân quát to.
_Bây giờ cậu đang ở đâu, sao cậu không cùng Diễm đi đón Hồng…??
Tự nhiên bị mắng oan vô cớ, Trường quát lại.
_Nếu cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi như thế thì tôi cúp máy đây…!!
_Cậu có biết vì cậu, Diễm và Hồng bị ông Đăng bắt cóc rồi không…???
Tay chân Trường run rẩy, điện thoạt gần như rơi xuống đất, cố trẫn tính, Trường khàn giọng hỏi.
_Ông ta bắt cóc họ lúc nào….??
_Còn lúc nào nữa, ông ta đã thuê một chiếc xe tắc xi trá hình, chờ Diễm và Hồng lên xe, ông ta chụp thuốc mê họ rồi mang họ đi…!!
Trường nói không ra hơi.
_Cậu có biết họ bị ông ta đưa đi đâu không…??
_Tôi đã cho người bám theo ông ta. Cậu nên đi về ngay chỗ tôi, rồi theo tôi đi cứu họ…!!
Trường không còn tâm trí để đi điều tra về cái chết của mẹ mình nữa, việc quan trọng bây giờ là cứu được Diễm và Hồng. Quay xe, Trường phóng thật nhanh về nhà.
Lo sợ, phẫn nộ, hốt hoảng khiến tâm trí Trường không thể tập trung vào lái xe, Trường đã phóng hết tốc lực. Trường chỉ sớm trở về nhà, sớm nhận được tin tức từ người theo dõi của Quân.
Kết thúc cuộc gọi với Trường, Quân gọi điện cho Bảo. Mấy ngày vừa qua Bảo phải giải quyết nhiều vụ án nên cơ thể mệt mỏi, Bảo chỉ mong nhanh được về nhà đánh một giấc, được nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức.
_Chào cậu…!!
Quân nói nhanh.
_Cậu có thể cử người trợ giúp mình được không, bạn gái mình bị ông Đăng bắt cóc rồi…!!
Bảo đứng bật dậy.
_Thông tin mà cậu nói có chính xác không….??
Đang sợ hãi, lo lắng không yên, nên Quân sẵng giọng nói.
_Người mà mình cử đi theo Diễm đã gọi điện cho mình, cậu nghĩ mình có thể bịa ra một chuyện động trời như thế hả…??
_Được rồi, mình sẽ đến ngay…!!
Ngay lập tức, Bảo gọi mấy cảnh sát dưới quyền, họ nhanh chóng đi theo Bảo. Quân bảo Kiên.
_Cậu đi theo tôi…!!
_Vâng….!!
Cả hai lái xe đi, Quân căm hận ông Đăng, Quân định sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông ta đối với cái chết của bố mẹ Quân nhưng xem ra ông ta không muốn Quân làm thế, nếu ông ta dám làm gì tổn thương đến Diễm, Quân sẽ bắt ông ta trả giá gấp nghìn lần.
Không thể chờ Trường, Quân đi trước, người đi theo chiếc xe tắc xi, thỉnh thoảng gọi điện báo lại tình hình cho Quân, Kiên gọi điện báo lại cho Bảo và Trường.
Chiếc xe tắc xi đi lòng vòng một hồi cuối cùng đi thẳng ra hướng vùng ngoại ô, không bỏ lỡ phút giây nào, anh ta cũng phóng xe theo sau.
Xe đi vào một con đường đất đỏ, rẽ phải đi thêm hai trăm mét nữa thì dừng hẳn, nơi đây nhà thưa, cây cối nhiều, chắc ông ta tính giam giữ Diễm và Hồng ở đây.
Anh ta nhanh chóng gọi điện thông báo cho Quân biết địa điểm. Theo chỉ dẫn của anh ta, Quân là người đầu tiên đến, gặp anh ta, Quân sợ hãi hỏi.
_Họ sao rồi…??
Anh ta lắc đầu đáp.
_Tôi chỉ đứng từ xa quan sát nên không rõ, hình như hai cô ấy đã bị đánh thuốc mê... !!
Quân vừa lo sợ Diễm xẩy ra chuyện, vừa căm phẫn ông Đăng, nắm chặt hai tay vào nhau. Quân quát.
_Tôi nhất định phải bắt ông ta trả giá cho những gì mà ông ta gây ra… !!
Kiên định xông vào, Quân nói.
_Chưa vội, nếu chúng ta xông vào bây giờ không những không cứu được họ mà có khi còn hại họ hơn… !!
Kiên nôn nóng.
_Anh không lo cô Diễm bị làm sao à… ??
_Chính vì lo nên tôi mới phải tính toán cẩn thận, chỉ cần sơ xẩy một chút, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng…. !!
Kiên thấy Quân nói đúng. Nên gật đầu tán thành.
_Vâng thưa anh….!!!
|
Một lúc sau Bảo cùng ba cảnh sát đến nơi. Bảo và Quân đang tính toán nên làm gì để giải cứu con tin thì Trường đến.
Túm chặt lấy cổ áo của Trường. Quân tức giận quát.
_Nếu Diễm có mệnh hệ gì thì đừng hòng tôi tha cho cậu… !!
Trường đang lo lắng cho Hồng và Diễm nên không còn tâm trạng cãi nhau với Quân. Cố gỡ bỏ tay Quân ra, Trường sợ hãi hỏi.
_Tình hình họ ra sao rồi… ??
Quân chua cay đáp.
_Sao cậu không đi vào mà hỏi bố cậu, cậu hỏi tôi, tôi làm sao biết để trả lời cậu, tôi có phải là ông ấy đâu… !!
Trường định đi vào trong. Bảo vội nói.
_Không nên, bố cậu là người như thế nào chắc cậu cũng hiểu rõ, nếu cậu manh động hai cô gái sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nên tiếp cận họ một các bất ngờ thì hơn… !!
Bảo phân công ba cảnh sát.
_Các cậu chia nhau ra, nhớ áp sát căn nhà theo hai hướng…. !!
Cả ba chia nhau thành hai hướng, họ quan sát nên đột nhập vào căn nhà theo cách nào là thuận tiện nhất. Căn nhà mà ông Đăng dự định nhốt Diễm và Hồng là một căn nhà cấp bốn, xung quanh cây cối mọc um tùm, căn nhà đã lâu không có người ở nên mùi ẩm mốc bay lên nồng nặc, trong vườn có một giếng nước, hàng rào được bao xung bao bằng những cây ô rô, tre đầy gai nhọn, có thể nói căn nhà giống như một khu rừng được thu nhỏ.
Vì căn nhà âm u như thế nên mọi người cũng không quá khó để tìm một chỗ nấp, chiếc xe tắc xi đã đi ngay sau đó, vì sợ người khác nghi ngờ nên nó không đậu ở đây lâu.
Hồng và Diễm bị nhét giẻ vào một, cả hai bị trói trên một chiếc ghế. Hai người vẫn còn ngủ mê mệt nên không biết gì.
Kế hoạch tiếp cận căn nhà không dễ như tính toán ban đầu vì trong nhà không chỉ có một mình ông Đăng, bên cạnh ông ta còn có bốn người khác. Ông ta không biết là kế hoạch của mình đã bị Quân phát hiện nên ông ta gọi điện cho Trường. Ngay câu đầu tiên ông ta nói.
_Mày có muốn gặp lại hai đứa con gái mà mày yêu quý không….??
Trường đứng cách căn nhà ông ta giam giữ Hồng và Diễm không xa, sợ Trường nóng nảy xông vào hỏng hết mọi chuyện nên Bảo phải khuyên bảo Trường. Trường mới không làm theo cảm tính của mình.
Trường căm hận quát.
_Ông muốn gì….??
Nhìn Hồng và Diễm một lượt, ông Đăng dở giọng đe dọa đầy chết chóc.
_Nếu tao chết, tao muốn hai đứa con gái này cũng phải chết theo tao….!!
Trường gầm lên.
_Ông mà làm gì họ, tôi sẽ không tha cho ông đâu…!!
Ông ta cười như điên.
_Mày tưởng tao sợ mày à, mày là một thằng quá trọng tình cảm, một thằng như mày không thể nào xuống tay được đâu. Tao quá hiểu mày, nên mày đừng nói những gì mày không thể làm được…. !!
_Ông đã đi quá xa rồi, lẽ ra tôi đã tha thứ cho ông vì ông đã nuôi trong mười hai năm nhưng ông không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Mọi tội lỗi, căm hận của ông nên đổ hết lên đầu tôi, họ vô tội, họ không nợ gì ông cả, ông nên thả họ ra đi… !!
_Tại sao tao phả thả họ, tao không muốn giết mày, tao muốn mày sống để nhìn em gái, người yêu của mày chết hay bị chà đạp. Tao phải trả hận cho những gì mà bố của mày đã lấy đi của tao. Tao phải làm như thế. Mày có hiểu không… ??
Lại một tràng cười nữa vang lên. Hết chịu nổi, Trường cuồng nộ quát.
_Tôi phải làm gì ông mới chịu thả cho họ đi… ??
_Quá muộn rồi, tao đã nói tao không cần gì nữa, tao sống như vậy cũng đã quá đủ rồi, tao muốn hai đứa chúng nó chết cùng với tao… !!
Một kẻ tham sống sợ chết như ông Đăng sẽ không bao giờ làm gì mà không tính toán đến quyền lợi của mình. Ông ta bảo Trường.
_Nếu mày muốn cứu sống hai đứa này, mày hãy đến đây một mình, mày không được báo cảnh sát, không được để ai biết em gái và người yêu của mày đang bị tao bắt giữ, Thế nào mày có muốn làm như thế không… ??
Trường trả lời ngay.
_Tôi đồng ý… !!
Sớm hay muộn gì ông ta cũng biết kế hoạch của ông ta đã bị bại lộ. Trường nghiến chặt răng, giọng Trường đầy oán hận.
_Ông không thoát được đâu vì tôi đang đứng trước cổng mà ông đang định giam giữ Diễm và Hồng, biết điều ông nên thả họ ra đi… !!
Mặt ông ta trắng bệch, kế hoạch bắt cóc hoàn hảo của ông ta đã bị bại lộ, ông ta đoán cảnh sát chắc cũng đang tập trung ở đây, ông ta không muốn bị bắt vào tù. Với từng đó tội danh ông ta không bao giờ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Đầu óc tinh khôn của ông ta bắt đầu hoạt động, nếu ông ta mang theo Diễm và Hồng, ông ta sẽ không thể chạy thoát, ông ta có thể giết chết Diễm và Hồng nhưng ông ta không muốn làm như thế bây giờ, ông ta còn có kế một kế hoạch khác, đôi mắt ông ta nhìn dòng sông đang lững lờ trôi trước mắt, trên môi ông ta thoáng nở một nụ cười gian ác.
Cố lấy lại tinh thần, ông ta giả vờ hối hận.
_Tao biết là tao đã sai, chỉ cần mày vào đây, tao sẽ thả họ ra. Mày phải đảm bảo họ sẽ không đi theo mày, nếu không mày sẽ nhận được hai cái xác… !!
Trường nói nhanh.
_Chỉ cần ông không làm gì họ, tôi sẽ làm theo lời ông… !!
_Mày vào đi… !!
Cúp máy, ông ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ. Cầm tóc của Diễm, ông ta giật mạnh. Ông ta rít lên.
_Bố con mày đã lấy đi của tao quá nhiều, để xem lần này thằng anh của mày có cứu được mày không… !!
Ông ra lệnh cho một tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh.
_Đưa con bé này ra thuyền… !!
Anh ta nhanh chóng cởi trói cho Diễm rồi vác Diễm đi, bây giờ chỉ còn lại mình Hồng nằm ngủ như chết bên cạnh cây cột.
Trường bảo Quân và Bảo.
_Ông ta hứa sẽ thả Diễm và Hồng nếu tôi vào một mình… !!
Quân trầm ngâm.
_Tôi nghĩ ông ta không dễ dàng gì thả họ ra đâu… !!
Bảo gật gù.
_Một con cáo già như ông ta chắc lại đang âm mưu một kế hoạch gì đó… !!
Trường chỉ muốn nhanh chóng cứu được Diễm và Hồng nên không quan tâm ông ta muốn làm gì.
_Tôi mặc kệ ông ta định làm gì, tôi phải vào trong… !!
Nói xong, Trường đi nhanh vào cổng. Quân cũng muốn đi theo nhưng bị Bảo lôi lại.
_Nếu có thể đàm phán được, cậu nên để cho Trường vào đó một mình, cậu mà manh động, Diễm và Hồng có thể gặp nguy hiểm… !!
Quân đã quá sợ hãi, đầu óc Quân lúc này là một mớ hỗn độn, lồng ngực Quân đang bị bóp nghẹt, Quân không thể thở được bình thường, mồ hôi không ngừng tuôn ra, mặt Quân không còn dấu hiệu của một người đang sống, Quân chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy ở trong đời.
Theo lệnh của ông Đăng, ông ta không muốn giết chết Diễm bằng dao, hay bằng lửa, ông ta muốn Diễm chết chìm. Anh ta mang Diễm ra thuyền mục địch là muốn dìm Diễm xuống sông.
Ông ta dự định sau khi bắt cóc Diễm và Hồng, ông ta sẽ dụ Trường tới, rồi cho cả ba chết thiêu với nhau nhưng đến phút chót ông ta bị Quân phá ngang nên kế hoạch sẽ thay đổi một chút.
|
Trường bước thật nhanh vào trong, căn nhà tối om, cửa đã mục nát. Mùi ẩm mốc, khiến Trường gạt thở, căn nhà này chỉ cần một mồi lửa là tất cả sẽ bị cháy rụi. Trường lên tiếng.
_Tôi đã đến rồi đây… !!
_Bốp… !!
Một vật cứng đập thẳng vào đầu Trường từ phía sau, Trường nằm lăn ra đất, rất nhanh chóng tên thuộc hạ kéo Trường dựa đầu vào vai Hồng. Một tên khác đổ dầu lên hai người rồi kéo dài ra tận cửa.
_Xoẹt… !!
Diêm quẹt vào bao, một ánh lửa xanh lè cháy bập bùng trong không khí. Anh ta ném nó xuống đất. Lửa bắt đầu cháy nhanh. Sau đó họ nhanh chóng rút lui. Quân mặc kệ Bảo cố giữ mình lại. Quân xông thẳng vào. Mùi khét của xăng đang cháy trong lửa, khói bốc lên khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Không còn chần chừ được nữa, họ lao vào trong nhà, may mắn, lửa chỉ kịp bén vào quần áo của Trường, Quân nhanh chí cởi áo vét chèn trên đống lửa, thiếu ô xi nên lửa không bén quá nhanh, ba cảnh sát lôi Trường và Hồng ra khỏi đống lửa, Trường bị bỏng ở hai chân, còn Hồng chỉ bị ngạt do khói.
Người Quân như muốn nhũn ra, Hồng và Trường ở đây, vậy còn Diễm đâu. Quân gọi ầm lên.
_Diễm… !! Diễm.. !! em ở đâu… ??
Bảo sợ hãi thông báo.
_Không thấy Diễm ở đâu cả… !!
Nhìn thấy dòng sông ở sau nhà, Quân chạy ra, con thuyền trở ông Đăng và ba tên thuộc hạ đã đi được một đoạn khá xa, bây giờ dù Quân và mấy cảnh sát có đuổi theo cũng không còn kịp.
Diễm đã uống no nước, đang bị chết ngạt dưới lòng sông, nước làm cho thuốc mê trong người Diễm tan dần dần. Khi đã mở được mắt ra do nước tràn vào mũi, vào tai vào phổi, Diễm lại ngất đi. Trước khi nhắm mắt Diễm thấy mẹ Diễm đang mỉm cười với mình, có lẽ bà đang chờ Diễm ở trên thiên đường.
Chiếc dép của Diễm rơi ở trên bờ, một linh cảm chết chóc đang lớn dần lên trong đầu Quân, con tim Quân không còn đập nữa. Không kịp suy nghĩ gì, Quân nhảy ùm xuống sông, hít một hơi thật sâu, Quân lặn xuống nước. Bảo kinh hãi.
_Cậu đang làm gì thế… ??
Bảo giật mình, Bảo đoán Diễm có thể đã bị ông Đăng dìm xuống sông. Cứu người là quan trọng nên Bảo quay lại bảo Kiên và ba cảnh sát đi cùng.
_Chúng ta lặn xuống sông xem có thể tìm được cô ấy không… ??
Quân lặn càng ngày càng xa, Diễm là một cô gái nghịch ngợm nên bơi lội Diễm cũng được học, tuy nhiên tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, dù ý chí muốn sống đang sục sôi, Diễm vẫn đang chìm dần xuống đáy sông. Diễm lại thấy mẹ mình hiện lên trong tâm trí, bà mỉm cười bảo Diễm.
_Cố lên con gái, con không thể chết được, con còn nhiều chuyện chưa làm xong, nếu con chết, mọi ân oán giữa ba gia đình sẽ không bao giờ dứt, con chính là chìa khóa để cứu rỗi linh hồn họ. Cố lên đi con !. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng ! Ở bên cạnh con vẫn luôn có một thiên thần hộ mệnh sẽ bảo vệ con cho đến hết cuộc đời… !!
Hình bóng mẹ hiền tan biến dần trong đầu Diễm, Diễm mở bừng mắt, Diễm thấy mình đang trôi đi, mắt Diễm không còn nhìn rõ được mọi thứ nữa, Diễm thấy có một cái bóng đang bơi về phía mình. Thấy Diễm, trái tim Quân đang dần khôi phục lại nhịp đập của mình. Nắm chặt lấy tay Diễm, lôi Diễm lại gần, Quân hôn Diễm, Quân muốn truyền ô xy cho Diễm, đây là cách cấp cứu cho người bị ngạt khi vẫn còn ở dưới nước.
Ôm ngang người Diễm, Quân lôi Diễm trồi lên mặt nước, Bảo và mấy cảnh sát đang lặn hụp xung quanh. Mặt Quân trắng bệch, Quân chỉ sợ Diễm chết, nếu Diễm chết làm sao Quân sống được.
Do bị ngạt, nhịp tim của Diễm gần như cạn kiệt, chỉ một chút xíu nữa thôi, Diễm sẽ không còn cứu được nữa. Quân đưa Diễm lên bờ, ngón tay Quân run run đặt nhẹ trước mũi Diễm, Quân không thấy gì. Người Quân hóa đá. Mắt Quân đỏ hoe, lệ bắt đầu rơi, ôm Diễm thật chặt. Quân gào lên.
_Diễm ! Diễm ! Mau tỉnh lại đi em !
Mặc Quân lay, Quân gọi, Diễm vẫn nằm im. Hy vọng Diễm còn sống trong Quân đã chết. Bảo và mấy cảnh sát thấy Quân đã cứu được Diễm, họ nhanh chóng leo lên bờ.
Quân quá sợ hãi nên không thể bình tĩnh nghĩ mình nên làm gì để cấp cứu một người bị chết đuối. Nắm chặt hai vai Quân, Bảo hướng dẫn.
_Cậu phải cấp cứu cho cô ấy, cậu chỉ gọi không như thế làm sao cô ấy tỉnh được… !!
Quân giật mình, một điều cơ bản như thế Quân cũng không nghĩ ra.
Trèo lên người Diễm, Quân tiến hành hô hấp nhân tạo, một phút, năm phút, mười phút, mặc dù Quân đã cố hết sức, Diễm vần nằm im, môi Diễm tái nhợt, khuôn mặt không còn sự sống.
Quân khóc, trái tim Quân tan ra từng mảnh, Diễm không còn cứu được nữa rồi. Bảo, Kiên, cùng mấy cảnh sát đứng bên cạnh, mắt họ cũng đỏ hoe, họ đang thương xót cho một cô gái bạc mệnh.
Không gian xung quanh như trùng cả xuống, Quân không động đậy, cũng không nhúc nhích, linh hồn Quân đã bay mất, cơ thể Quân chỉ là một bức tượng được đắp bằng thạch cao.
Diễm thấy linh hồn mình bay lên thiên đường, xung quanh Diễm toàn một màu trắng, chúa Trời đang nhìn Diễm, Diễm quỳ xuống, ông mỉm cười hỏi.
_Con đã sẵn sàng để ra đi chưa… ??
Diễm gật đầu.
_Con đã sẵn sàng… !!
_Con sẽ không hối hận chứ….??
Diễm lắc đầu.
_Dạ, không…!!
Ông ra lệnh cho Diễm đứng dậy. Giọng ông hiền từ.
_Con đi theo ta…!!
Diễm thấy mình cùng ông lang thang qua các đám mây màu trắng, cuối cùng dừng lại trước mặt Quân. Diễm thấy Quân đang khóc, đang kêu tên mình. Chúa Trời bảo Diễm.
_Con lẽ ra đã chết nhưng con còn nợ người đàn ông kia nên ta không thể để cho chết, con cần phải sống để bù đắp lại cho cậu ta….!!
_Tuy nhiên ta không muốn ép con, con có thể lựa chọn con đường mình sẽ đi, nếu con muốn ra đi, muốn theo ta lên thiên đường, con sẽ được toại nguyện, còn nếu không, con sẽ được ở lại bên cạnh người đàn ông này nhưng ta phải nói trước dù con lựa chọn thế nào, con cũng không thể thoát được số kiếp của mình. Con lựa chọn đi…!!!
Diễm run rẩy lấy tay lau đi hai dòng lệ đang lăn dài trên má Quân, run rẩy ôm lấy khuôn mặt Quân, bàn tay Diễm vô hình nên không thể cầm nắm được gì, không thể cảm nhận được gì, Diễm nhắm mắt lại. Diễm thấy trái tim mình đang đập nhanh, thấy mình đang cảm nhận được nỗi đau, cảm nhận được tình yêu của Quân.
Diễm biết nếu Diễm chọn ra đi, Diễm sẽ không phải chịu bất cứ một ưu phiền, hay đau khổ nào nữa. Diễm sẽ được sống những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Diễm có thể nô đùa cùng mây, cùng gió, được lang thang khắp mọi nơi. Thiên đường sẽ tràn ngập hoa lá, tràn ngập hương thơm, tràn ngập một màu trắng tinh khiết.
Nhưng còn người đàn ông này. Diễm nợ anh ta quá nhiều, nợ ân tình, nợ sự sống của anh ta. Diễm có nên ích kỉ chọn hạnh phúc cho mình, bỏ mặc anh ta không ?
Diễm nhìn cơ thể giá lạnh của mình, nhìn vòng tay ôm chặt của anh ta dành cho mình, nhìn giọt nước mắt, nhìn đôi môi đang run rẩy, nhìn khuôn mặt đang đau khổ tột cùng của anh ta. Diễm chui vào trong trái tim của Quân. Diễm thấy hình bóng của mình tràn ngập khắp nơi, Diễm cảm động rơi lệ, anh ta yêu Diễm nhiều quá.
Ý nghĩ muốn chết của Diễm lung lay, Diễm không còn muốn chết nữa, Diễm muốn ở bên cạnh anh ta cả đời, muốn được chăm sóc, muốn được đền bù cho anh ta.
Chúa Trời lên tiếng.
_Con đã quyết định nên làm gì chưa….??
Diễm nhìn Quân không rời. Gật đầu, Diễm đáp.
_Con muốn được ở bên cạnh người đàn ông này, dù mai sau sướng khổ thế nào con cũng muốn ở bên anh ta…!!
Chúa Trời cười.
_Ta biết con là một cô gái tốt bụng, con đã lựa chọn được quay lại bên cạnh anh chàng này, ta sẽ toại nguyện cho con, nhưng ta phải nhắc nhở cho con biết, lý do con có thể sống được là nhờ anh ta, nếu con và anh ta xa nhau quá lâu, hoặc mai sau anh ta không còn yêu hay nhớ về con nữa con sẽ chết, con sẽ không hối hận chứ… ??
Diễm lắc đầu.
_Con không hối hận… !!
Giọng Chúa Trời tan ra như muôn vàn con sóng.
_Con hãy đi đi… !!
Một cơn gió mạnh thổi qua, Diễm bị cuốn theo cơn lốc xoáy. Đến khi mở được mắt ra, Diễm thấy linh hồn mình đã nhập vào cái xác đã lạnh vì không còn sự sống.
Một tiếng ho nhỏ vang lên, nước trong miệng Diễm trào ra. Quân và mọi người giật mình, Diễm ho liên tục, khuôn mặt Diễm dần có màu hồng, Quân mừng như muốn phát điên. Tất cả mọi người đứng xung quanh không ai tin được đây là sự thật.
Quân ôm Diễm thật chặt, giọng Quân không còn sức sống.
_Diễm… !!Diễm… !!
Chớp chớp mắt, Diễm mở mắt nhìn xung quanh, đầu tiên cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, sau đó tỏ dần dần, Diễm run lên vì lạnh.
Quân mặc kệ mọi người xung quanh. Quân hôn Diễm. Thần trí vẫn còn lơ mơ nên Diễm không nhận thức được mọi chuyện.
Nhắc bổng Diễm lên, Quân khàn giọng nói.
_Chúng ta đi thôi… !!
Không ai nói với ai câu nào, Diễm dựa đầu vào vai Quân, Quân nghe lòng mình hạnh phúc tràn đầy, trải qua chuyện vừa rồi, Quân càng thấy mình yêu Diễm nhiều thế nào.
Ôm Diễm thật chặt, Quân không muốn buông tay ra Diễm ra thêm một lần nào nữa, bất chấp mọi chuyện, Quân phải giữ Diễm cho riêng mình.
Xe cứu thương đã được Kiên gọi đến từ lúc nãy. Trường và Hồng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, họ đang được bác sĩ cho thở bằng ô xy.
Quân đặt Diễm lên xe cứu thương. Quân bảo bác sĩ.
_Tôi muốn đi cùng cô ấy… !!
_Cậu lên xe đi… !!
Bác sĩ khám sơ qua tình hình sức khỏe của Diễm. Quân chỉ tập trung được vào Diễm, chỉ cần Diễm không sao mọi chuyện đối với Quân không còn gì quan trọng nữa. Nắm tay Diễm thật chặt, Quân sợ Diễm sẽ bỏ Diễm mà đi. Diễm chìm dần vào hôn mê, bị ngạt quá lâu, Diễm đã bị chết lâm sàn, tuy chưa chết hẳn nhưng nếu không được cứu kịp, Diễm có thể chết bất cứ lúc nào.
Tình trạng của Diễm lúc này cũng nguy hiểm không kém gì Trường và Hồng, có lẽ Hồng là người bị nhẹ nhất.
Trên đường đến bệnh viện, Quân không ngừng gọi tên Diễm, sợ hãi làm não Quân bị tê liệt, chỉ trải qua mấy phút đối diện với cái chết của Diễm, Quân tưởng như mình đã sống hơn một nghìn năm, Quân ước nếu Diễm không sao, Quân có thể đem mang sống của mình ra để đánh đổi lấy mạng sống của Diễm.
Đến bệnh viện, cả ba nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Quân khoác tạm tấm chăn mỏng của bệnh viện. Nhận được tin của Kiên, bà Phương, ông Trương cấp tốc lái xe đến bệnh viện, ngay cả bà giúp việc cũng tới
|
Tuy Quân không sao nhưng bác sĩ cũng khám sơ qua cho Quân. Không được bình tĩnh nên Quân không thể làm được việc gì khác, mọi chuyện đều do Bảo lo. Bảo ra lệnh cho cấp dưới phát lệnh truy nã ông Đăng. Tội giết người, bắt cóc, tội làm ăn phi pháp đã có đầy đủ nhân chứng, vật chứng. Bảo có thể khởi tố ông ta trước tòa án. Với những tội danh này ông ta phải bị tù chung thân hay bị tử hình.
Để một tội phạm nguy hiểm bỏ trốn được ra ngoài như ông ta thật không an toàn chút nào, mạng sống của Quân, gia đình Quân, Trường, Diễm, Hồng, ông Hải vẫn còn bị đe dọa, tuy ông ta phải sống lén lút nhưng bộ óc độc ác và tinh khôn của ông ta có thể nghĩ ra được bất cứ điều gì để hại họ.
Quân đi đi lại lại ngoài phòng chờ, đã mấy lần Quân xông vào phòng cấp cứu của Diễm nhưng bác sĩ không cho phép, mọi lời an ủi động viên của mọi người đều vô ích, Quân không thể yên tâm khi chưa được nhìn thấy Diễm, chưa chắc chắn Diễm vẫn còn sống.
Bà Phương thấy con trai vẫn bình an, bà thở phào nhẹ nhõm.
_Con không sao chứ…. ??
Quân lắc đầu đáp.
_Con không sao… !!
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của thằng con trai, bà hiểu Quân đang lo lắng cho Diễm. Tình yêu của Quân dành cho Diễm nhiều như thế nào, bà có thể cảm nhận được. Bà thở dài.
_Con không nên lo lắng quá, con bé đó sẽ không sao đâu… !!
Quân không còn tâm trí để chú ý đến chuyện khác, nếu bây giờ bà Phương trọc giận Quân, Quân sẵn sàng cãi lý với bà, cảm giác vừa mất Diễm, đã khiến Quân không còn hứng thú, không còn muốn bất cứ thứ gì trên đời, Quân là người hiểu hơn ai hết Diễm quan trọng với mình như thế nào. Lúc tưởng Diễm chết, Quân nghĩ nếu phải đánh nhau với tử thần Quân cũng muốn dành lại Diễm. Thật may là Diễm không sao.
Thời gian chờ đợi đối với Quân như dài vô tận, mỗi tích tắc Quân cảm tưởng từng phần cơ thể của mình đang dần tan biến đi. Bà Phương có nhiều chuyện muốn hỏi Quân nhưng khi thấy khuôn mặt trầm trọng của Quân, bà lại thôi. Ông Trương vỗ vai an ủi Quân. Cuối cùng cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra. Quân là người lao đến đầu tiên. Giọng Quân không còn hơi thở nữa.
_Cô ấy thế nào rồi… ??
_Cô ấy bị xốc nước nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi… !!
Quân nắm tay bác sĩ thật chặt, khuôn mặt bừng sáng, ánh mắt long lanh vui mừng.
_Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm cô ấy được chứ… ???
Bác sĩ gật đầu.
_Được, nhưng đừng làm ồn, cô ấy cần nghỉ ngơi… !!
Không cần nghe bác sĩ nói đến lần thứ hai, Quân đi luôn vào trong. Diễm nằm thiêm thiếp trên giường, mái tóc ướt nhẹp vì nước, bộ quần áo ướt đã được thay bằng bộ quần áo bệnh nhân. Quân nắm chặt lấy tay Diễm, mắt Quân rưng đầy lệ.
_Cảm ơn em đã về với anh. Em có biết lúc anh tưởng anh sẽ vĩnh viễn mất em, anh đã đau khổ như thế nào không, nỗi đau này không ai hay thứ gì có thể bù đắp nổi…. !!
Giọng Quân nghẹn ngào.
_Anh cảm ơn Thượng đế vì đã trả em lại cho anh, anh không muốn mất em, không muốn em rời xa anh. Em làm ơn đừng bỏ anh, dù em bắt anh làm gì cho em cũng được, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em ở bên anh… !!
Quân gục mặt xuống ngực Diễm, Quân khóc, một người đàn ông cứng rắn như Quân kể từ khi yêu Diễm, Quân đã khóc, đã rơi lệ, đã cảm thấy mình đang nắm được một thứ gì quý giá trong cuộc đời mình.
Bà Phương đứng im ngoài cửa, bà xúc động trước tình cảm của Quân dành cho Diễm. Bà hiểu bà không nên ép Quân lấy Loan nữa, bà chưa thấy Quân khóc bao giờ, cũng chưa thấy Quân yếu đuối như bây giờ, thế mà nay Quân đã khóc như một đứa trẻ, đã bộc lộ cảm xúc của chình mình, chỉ có khi yêu thật người ta mới như thế này.
Ông Trương vỗ vai bà Phương.
_Bà đã hiểu tình cảm của hai chúng nó chưa ? Bà không nên ép Quân nữa, đừng để nó phải sầu khổ, con bé Diễm là tất cả đối với nó. Nếu bà ép nó phải xa con bé Diễm, nó sẽ sống như thế nào chắc là bà có thể hình dung ra… !!
Bà Phương im lặng không đáp, biết con trai không sao, bà có thể yên tâm. Bà bảo ông Trương.
_Chúng ta đi về thôi, để nó ở lại với con bé Diễm. Em nghĩ dù có ép nó theo chúng ta về nó cũng không chịu về đâu… !!
Ông Trương gật đầu.
_Em nói đúng, chúng ta đi thôi… !!
Hai ông bà đưa nhau về, Bảo, Kiên và cảnh sát cũng kéo nhau đi hết, họ không muốn làm phiền Quân. Không muốn phá vỡ giây phút riêng tư của Quân. Quân cứ nắm chặt lấy tay Diễm, nhìn Diễm ngủ.
Quân không bao giờ muốn trải qua chuyện này thêm một lần nữa, càng nghĩ Quân càng căm hận ông Đăng, nếu Quân không nhanh trí nhảy xuống sông, có lẽ Diễm sẽ chết thật.
Bà tay Quân siết tay Diễm thật đau, từ lo sợ chuyển thành oán hận, Quân sẽ biến cuộc đời của ông ta thành địa ngục, ánh mắt Quân vằn lên, từng thớ thịt trên cơ thể căng phồng, thần kinh Quân căng như dây đàn, người Quân đang chưa thuốc nổ, ai dám chọc ghẹo Quân người đó sẽ nhận được một cơn thịnh nộ không bao giờ dứt từ Quân.
Một lúc sau Kiên quay lại, trên tay Kiên là bộ quần áo mới cho Quân thay. Kiên đưa nó cho Quân.
_Anh thay đi nếu không lại bị ốm bây giờ…. !!
Quân cầm lấy, không nói gì. Quân tìm một nhà vệ sinh, thay xong, Quân đưa bộ quần áo ướt cho Kiên.
_Phiền cậu mang bộ quần áo này đến một tiệm giặt ủi… !!
_Vâng, lát nữa em sẽ đi… !!
Quân trầm giọng hỏi.
_Tình hình sức khỏe của Trường và Hồng thế nào rồi… ??
Kiên thở dài đáp.
_Trường bị đánh mạnh vào đầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít. Bác sĩ nói bệnh thận của Trường nên được mổ sớm nếu không e rằng tính mạng khó bảo toàn… !!
Kiên ngập ngừng
_Còn Hồng, bác sĩ nói cô ấy đang mang thai…. !!
Quân kinh ngạc.
_Cậu nói gì… ??
_Bác sĩ nói cô ấy có thai được ba tuần rồi…. !!
Quân không đoán được cha đứa trẻ là ai nhưng sau một giây tính toán dựa vào tình cảm của Hồng dành cho Trường chỉ có một khả năng duy nhất đứa trẻ đó là con của Trường. Quân ghen tị.
_Trong khi cậu ta không muốn có con thì lại có, còn tôi muốn nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì… ??
Kiên ngơ ngác.
_Anh bảo sao… ??
Quân đỏ mặt, không ngờ Quân có thể nói thế trước mặt Kiên, thật không giống Quân chút nào. Để chữa ngượng, Quân hỏi Kiên chuyện khác.
_Cậu nói bác sĩ yêu cầu Trường phải tiến hành phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng… ??
_Vâng, bác sĩ nói quả thận của cậu ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi, cậu ấy sẽ sớm bị đột quỵ, sớm phải nằm viện… !!
Quân biết Diễm muốn Trường nhận quả thận của mình nhưng nhìn cơ thể gầy yếu và đang bệnh tật của Diễm, Quân không muốn Diễm phải hy sinh sức khỏe của mình. Quân bảo Kiên.
_Cậu đi tìm bác sĩ chuyên khoa hỏi ông ta xem khi nào thì tiến hành phẫu thuật được, tôi sẽ cho cậu ta quả thận của tôi… !!
Kiên không tin vào tai mình nữa.
_Anh cho Trường quả thận của anh… ?? Nhưng anh và cậu ấy đâu có cùng nhóm máu… ??
_Tôi có nhóm máu Rh, cậu ấy cũng Rh, cậu bảo tôi và cậu ấy không cùng nhóm máu thì cùng cái gì… ??
Kiên mỉm cười.
_Anh làm thế vì Diễm đúng không…??
Quân nhún vai.
_Tôi không cao thượng như cậu nghĩ, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi đã ước nếu có thể làm bất cứ điều gì để cô ấy sống lại tôi cũng sẽ làm. Cô ấy là người trọng tình cảm, tất nhiên cô ấy sẽ cho anh trai mình quả thận của cô ấy. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, cô ấy quá ốm yếu, nếu mất một quả thận cô ấy sẽ không thể đủ sức khỏe để làm những gì mà cô ấy thích, trong khi tôi là người có cùng nhóm máu với cậu ấy, tôi có thể cho cậu ấy quả thận của mình…!!
Kiên xúc động, Kiêm cảm nhận được tình cảm của Quân dành cho Diễm, gia đình Diễm là kẻ thù của Quân nhưng Quân đã gạt bỏ nó đi vì Quân yêu Diễm, để có được tình yêu của Diễm, Quân đã lấy ân báo oán. Kiên có thể học được mọi thứ từ Quân nhưng cách đối nhân xử thế giống như Quân, Kiên vẫn chưa thể học được.
Nén xúc động, Kiên nói.
_Em sẽ đến gặp ông ta ngay bây giờ…!!
_Ừ, cậu đi đi…!!
Quân mở cửa phòng bệnh của Diễm, kéo ghế, Quân ngồi xuống. Cầm tay Diễm, Quân thấy sống mũi mình cay cay, thấy lệ sắp sửa dâng tràn. Nghe nhịp đập đều đặn phát ra từ trái tim Diễm, Quân thấy mình chưa bao giờ vui như thế, Diễm vẫn còn sống, vẫn còn hơi thở. Quân áp tai vào ngực Diễm, nhắm chặt mặt lại, hai dòng lệ nóng hổi rơi xuống áo Diễm.
Ở bên Diễm thế này Quân thấy thật bình yên, thật hạnh phúc, trên môi Quân nở một nụ cười. Quân không muốn rời xa căn phòng bệnh của Diễm, không muốn rời xa tình yêu của mình, Quân muốn ở lại đây cho đến khi nào Diễm tỉnh lại thì thôi, Quân muốn nhìn thấy ánh mắt long lanh của Diễm.
|
Cơ thể Quân quá mệt mỏi, trèo lên giường, lấy một chiếc nhẫn cưới từ trong túi quần, Quân đeo nó vào ngón tay Diễm. Quân mặc kệ Diễm có muốn ở bên cạnh Quân không ? Quân sẽ không thả cho Diễm đi nữa. Dù là sau ba tháng, ba năm, một trăm năm, kiếp này hay kiếp sau Quân vẫn muốn giữ Diễm cho riêng mình.
Hôn lên tóc, lên mũi, lên mắt, lên má, lên môi Diễm. Quân thì thầm.
_Mau tỉnh lại đi em nhé. Anh yêu em…!!
Quân thấy mọi chuyện đều không diễn ra theo kế hoạch của mình, dù cho người đi theo bảo vệ Diễm nhưng chỉ cần sơ xẩy một chút, Diễm có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Quân tự nhủ từ bây giờ, Quân sẽ không cho phép Diễm rời xa Quân nửa bước cho đến khi nào ông Đăng bị bắt thì thôi.
Sau khi nói chuyện và bàn bạc với bác sĩ xong. Kiên trở về phòng bệnh của Diễm, thấy cửa khép hờ, Kiên mở cửa đi vào. Nhìn Quân và Diễm đang ngủ say ở trên giường, Kiên xúc động, đôi mắt Kiên đỏ hoe, Kiên cũng muốn có được một tình yêu như Quân, muốn tìm được ai đó cho mình có thể yêu, có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Kiên mỉm cười.
_Chúc hai người ngủ ngon…!!
Cầm tờ giấy bác sĩ đưa cho trên tay, Kiên lắc đầu.
_Thôi thì để mai rồi đưa cho anh ấy, bây giờ anh ấy cần nghỉ ngơi…!!
Khép cửa phòng, Kiên ra về. Ông quản gia, bà Hoa đã được Kiên gọi điện thông báo tình hình của Diễm, Trường và Hồng. Họ nhanh chóng đón xe tắc xi đến bệnh viện, vì lo cho an toàn của ông Hải nên họ cũng đưa ông đi cùng.
Gặp bà Hoa, ông quản gia, ông Hải ngoài cổng bệnh viện. Kiên nói sơ tình hình sức khỏe của ba người cho họ biết. Ông Hải ngây dại nên không hiểu chuyện gì, xa con gái ông chỉ nhắc tên khi không thấy Diễm về. Ông không thể hiểu được hoàn cảnh của cha con ông hiện tại nguy hiểm như thế nào.
Bà Hoa cảm ơn Kiên. Cả ba nhanh chóng đưa nhau lên phòng bệnh của Diễm. Nhìn Quân đang ôm Diễm ngủ trên giường, mặc dù lo lắng muốn được vào thăm nhưng họ không nỡ đánh thức Quân dậy. Bà Hoa bảo ông quản gia.
_Chúng ta sang thăm phòng bệnh của cô Hồng và cậu Trường thôi…!!
Ông quản gia ngập ngừng đáp.
_Nhưng chúng ta đã thăm cô Diễm đâu ?
Bà Hoa gắt nhỏ.
_Ông không thấy là hai cô cậu ấy đang ngủ ngon à, tôi nghĩ là cô Diễm sẽ không sao đâu, nếu xảy ra chuyện với cô ấy, cậu Quân đâu có ngủ ngon lành như thế kia đúng không …??
_Bà nói phải….!!
Cầm tay ông Hải, cả ba kéo nhau sang phòng bệnh của Trường. Trường vừa bị bỏng nhẹ ở chân, đầu quấn băng, lại bị suy thận giai đoạn cuối. Không phải ai cũng phải chịu nhiều nỗi đau như Trường. Cả cuộc đời Trường toàn nhận đau khổ và bi kịch, không hiểu sau khi biết Hồng đang mang thai đứa con của mình. Trường sẽ có phản ứng như thế nào ?.
Bà Hoa không thích Trường nhưng sau khi nghe toàn bộ sự thật về cuộc đời Trường, bà dần yêu mến và quý trọng Trường, bà thương cho số phận hẩm hiu của Trường. Bà sẽ cố gắng chăm sóc cho Trường mau khỏe lại, bà cầu mong cho anh em Trường không sao.
Ông Hải mặc dù không hiểu gì nhưng trong lòng ông vẫn có một cảm giác thân thuộc đối với Diễm và Trường, họ là con của ông nên ông thể không có chút tình cảm nào.
Từ lúc bị mất trí cho đến giờ, ông chỉ cười nhưng hôm nay ông không cười, mặt ông buồn rười rượi, đôi mắt ông đỏ hoe hình như ông sắp khóc, ông có thể cảm nhận được nỗi đau của Trường và của Diễm, ông bước đến nắm tay Trường, bà Hoa và ông quản gia kinh ngạc. Họ thở dài thương cảm cho số phận của hai đứa con ông Hải, vì ông mà Trường và Diễm phải chịu nhiều đau khổ, mất mát. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
Trong giấc ngủ, Diễm mơ thấy mẹ mình. Lúc mẹ Diễm mất, Diễm mới có hai tuổi, Diễm còn quá nhỏ để có thể nhớ được khuôn mặt mẹ mình. Diễm sợ quên mặt mẹ mình nên hàng ngày thường hay mang theo bức hình của bà ở cạnh bên, Diễm không biết ông Hải có yêu mẹ mình không, nhưng kể từ khi bà mất ông không hề lấy ai khác, phải chăng bà chính là tình yêu của đời ông ?.
Nhưng dù ông có yêu bà thật lòng hay không, ông cũng đã làm tổn thương mẹ của Trường, khiến bà bị chết oan, ông đã biến cuộc đời của Trường thành địa ngục.
Diễm không muốn căm thù ai cả, cũng không muốn hận ông Hải vì Diễm không có tư cách làm thế, người có thể oán trách ông, hận ông là Trường, chính Trường mới có quyền làm thế, Diễm được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, sống cuộc đời sung sướng. Diễm có tất cả mọi thứ, trong khi Trường không có gì cả. Trường vì lòng tham của ông Hải, vì lòng thù hận của ông Đăng, hai con người này đã tàn phá cuộc đời Trường. Diễm nợ Trường, nợ tình cảm của Trường, Diễm muốn bù đắp cho Trường.
Quân cũng vì lòng tham, độc ác của ông Hải và của ông Đăng, cả hai người đàn ông này đã cướp đi tính mạng, gia sản của gia đình Quân, nếu Quân không thoát chết, có lẽ cả cuộc đời này Diễm cũng không bao giờ biết được sự thật, và có lẽ gia đình Diễm cũng không sống được cho đến bây giờ
Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Diễm, không hiểu tại sao trước lúc chết, Diễm lại mơ thấy Quân, chính Quân là người đã lôi Diễm lại.
Mở bừng mắt ra, Diễm lấy cơ thể mình ấm nóng, thấy đầu ai đang gối hờ lên vai mình, thấy bàn tay ai đang ôm ngang eo mình, tóc của Quân phủ lên má Diễm, Diễm ngửi được mùi nước hoa của Quân. Diễm biết ai đang ôm mình. Nhớ đến nụ hôn của Quân khi cơ thể đang chìm dần xuống đáy sông, Diễm đoán người đã cứu sống mình là Quân.
Thật là lạ trong lúc tưởng mình chết Diễm đã gặp được Chúa Trời, đã được lên thiên đường, phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng người đàn ông nằm cạnh Diễm đây không phải là mơ, anh ta là sự thật, Chúa Trời nói Diễm được sống tiếp cũng là nhờ có anh ta, phải chăng người đàn ông này là định mệnh của cuộc đời Diễm.
Ngón tay Diễm từ từ động đậy, cuối cùng Diễm gập cánh tay lại, Diễm vuốt tóc Quân, ôm lấy Quân. Quân giật mình tỉnh giấc. Ngước mặt lên nhìn Diễm, thấy Diễm đã tỉnh, không hiểu tại sao Quân lại khóc, nước mắt Quân cứ thế rơi. Nở một nụ cười, Quân nói.
_Chào em…!!
Nước mắt Diễm cũng đã rơi từ khi nào rồi, Diễm nhẹ nhàng đáp lại.
_Chào anh….!!
Cả hai im lặng không nói gì nữa, ánh mắt họ trao nhau có giá trị hơn ngàn lời nói, bà tay Quân run rẩy sờ lên mặt Diễm. Quân không tin đây là sự thật, không tin Diễm vẫn đang nằm trong tay mình. Quân khàn giọng hỏi.
_Anh có đang nằm mơ không…??
Diễm không đáp, bàn tay Diễm lùa vào tóc Quân, nhắm mắt lại, Diễm cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được che chở, Diễm không muốn chạy trốn nữa, Diễm sẽ ở bên Quân, chăm sóc Quân, cảm tạ tình yêu của Quân.
Nắm lấy tay Diễm, Quân run giọng.
_Em nói gì đi…!!
_Anh muốn em nói gì…??
_Câu gì cũng được…!!
_Không phải em đã chào anh rồi sao…!!
_Nhưng anh vẫn thấy anh đang mơ, anh tưởng là em đã chết rồi…!!
Cúi xuống, Diễm hôn Quân, nụ hôn làm Quân tan chảy, đúng rồi đôi môi này, hương thơm này chỉ một mình Diễm mới có. Quân ôm Diễm thật chặt, hơi thở hai người hòa quyện làm một, hơi nóng làm trái tim Quân đang đập gấp gáp trong lồng ngực, sự sống đang tràn về trong cơ thể Quân, đôi môi Quân tham lam chiếm lấy môi Diễm, Quân muốn được hôn Diễm cả đời, Quân không muốn mất Diễm.
Diễm không còn ngu ngơ với tình cảm của bản thân mình nữa, Diễm yêu Quân, sự thật này làm Diễm choáng váng, làm con tim Diễm như muốn nổ tung ra làm từng mảnh. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Diễm có thể nói chuyện thoải mái với Quân, có thể phô hết thói xấu của mình cho Quân biết mà không sợ mình sẽ bị xấu hổ vì điều đó. Trường lạnh lùng, tính cách bất cần đời nên đã cuốn hút Diễm, nhưng thực tế Diễm chỉ coi Trường như một người anh trai và thực tế chứng minh Trường đúng thật là anh trai của Diễm, đi một vòng Diễm mới biết Diễm yêu ai, thích ai.
Vòng tay sau cổ Quân, Diễm đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Quân. Sờ mặt Diễm, vuốt tóc, Quân run run hỏi.
_Em sẽ lấy anh chứ…??
Đỏ bừng mặt, Diễm mỉm cười.
_Anh định cầu hôn em ở trên giường à…???
Quân ương bướng nói.
_Tại sao lại không được…??
Diễm trêu.
_Em sẽ nhận lời anh nếu anh làm như mấy hiệp sĩ thời trung cổ….!!
_Em sẽ giữ lời chứ…??
Diễm gật đầu.
_Vâng, em hứa…!!
Quân cười gian.
_Nhưng anh có một cách hay hơn thế nhiều…!!
Nhìn vào mắt Quân, Diễm bắt đầu cảm thấy lo sợ vu vơ.
_Anh định làm gì…??
Sờ vào bụng Diễm, Quân nheo mắt.
_Chẳng phải khi em làm cho em có bầu, em sẽ đồng ý lấy anh là gì…??
Diễm thở dài.
_Anh biết là em không muốn… !!
Quân đau khổ hỏi.
_Tại sao, có phải vì em không yêu anh nên em không muốn có con với anh… ??
Diễm không muốn Quân đau khổ vì mình thêm nữa, sờ lên má Quân, Diễm đáp.
_Em không muốn có con bây giờ vì em còn phải cho anh của em một quả thận khi nào anh ấy phẫu thuật xong em mới..mới… !!
Mặt Diễm đỏ bừng, Diễm không dám nói tiếp nữa, Quân cuối cùng cũng đã hiểu ra. Không cần phải khổ sở vì ghen tuông nữa. Xoa nhẹ vào bụng Diễm, Quân nói nhanh.
_Còn anh lại thích em có con với anh bây giờ, bố mẹ anh đang mong có cháu bế… !!
Diễm ngượng ngùng.
_Em đã nói là không được… !!
_Nhưng anh muốn… !!!
Diễm cố trườn người ra khỏi cơ thể Quân, Quân ôm chặt lấy.
_Em cứ yên tâm sinh con cho anh, làm vợ anh, anh sẽ cho anh trai em một quả thận của anh, anh không muốn sức khỏe của em bị suy kiệt vì mất đi một quả thận, không muốn con của anh phải khổ sở vì mẹ nó, anh cũng không muốn phải chờ lâu vì chuyện này… !!
|