Mướn Chồng
|
|
Trường đã có Hồng và bà Hoa lo nên Diễm có thể yên tâm phần nào. Quân đưa Diễm về nhà Trường. Diễm muốn được ở bên cạnh chăm sóc ông Hải, sau chuyện xẩy ra ngày hôm qua, Diễm không yên tâm nếu để ông vượt khỏi tầm mắt của mình.
Mặc dù Quân đã cho người bảo vệ gia đình Diễm. Diễm vẫn lo sợ vu vơ, lo sợ ông Đăng bất ngờ xuất hiện, ông ta lại tìm cách hại gia đình Diễm thêm một lần nữa. Diễm không chỉ lo cho bản thân mình. Diễm còn lo cho Quân, lo sợ cho anh trai, ông Hải và Hồng. Diễm cầu mong mọi người không ai bị làm sao, mong ông Đăng sớm bị bắt, mong ông sớm thức tỉnh lương tâm.
Trước khi để Diễm xuống xe, Quân nheo mắt nói.
_Anh chán cảnh phải sống xa em thế này lắm rồi, anh thích được sống chung một mái nhà với em, thích được cùng em đi ngủ mỗi tối, thích được thức dậy cùng em mỗi sáng, thích được cùng em trải qua mọi chuyện trong đời. Ngày mai mình sẽ đi chọn áo cưới….!!
Diễm đỏ bừng mặt.
_Chúng ta để từ từ rồi tính được không anh. Anh trai em cần phải phẫu thuật gấp, sau khi lo cho anh ấy xong, em mới yên tâm lo cho mình…!!
Quân trấn an.
_Em đừng lo lắng quá, thủ tục hiến thận cho cậu ấy anh đã làm xong rồi, chậm nhất là ngày mai hoặc ngày kia là có thể mổ được thôi…!!
Diễm reo lên.
_Thật không anh…!!
Thấy Diễm vui sướng, Quân cũng vui lây.
_Thật, anh nói dối em làm gì….!!
Hôn lên tóc Diễm, Quân mỉm cười.
_Sau đó em phải lấy anh, em nhớ chưa…??
Diễm bẽn lẽn.
_Em còn trẻ, hay là mình để sang năm cưới được không anh…??
Quân hét to.
_Em bảo sao, em muốn để đến tận sang năm…??. Anh thấy một tuần là đã lâu lắm rồi, anh không thể chờ lâu hơn được nữa đâu…!!
Diễm vội bịt miệng Quân lại, Diễm sợ mọi người trong nhà nghe tiếng.
_Anh làm ơn nói nhỏ hơn được không…??
Gỡ tay Diễm ra, Quân bực mình nói.
_Em đừng tìm cách trì hoãn, anh không chịu để em rời ngày cưới đi đâu. Anh đã tính cả rồi, chỉ cần sau một tuần, anh trai em có thể đã bình phục được một phần, sau nửa tháng cơ thể cậu ta đã bình phục hoàn toàn, lúc đó em và anh làm đám cưới…!!
Diễm hôn chụt lên má Quân. Diễm nịnh.
_Anh yêu, chẳng phải em đã nhận lời lấy anh, đeo nhẫn đính hôn của anh, kí vào giấy đăng kí kết hôn, về mặt pháp lí chẳng phải em đã là vợ của anh rồi sao, việc chúng ta cưới trước hay sau thì có quan trọng gì, em còn trẻ, em muốn sang Mỹ du học thêm một thời gian, lúc đó chúng ta mới tổ chức đám cưới được không anh…??
Nâng cằm Diễm lên, Quân đau khổ hỏi.
_Em đang tìm cách tránh xa anh, không còn muốn lấy anh nữa đúng không…??
Diễm lắc đầu.
_Không phải thế, em chỉ thấy em còn trẻ, em không có gì trong khi anh có mọi thứ, em thấy em không xứng với anh…!!
Quân nhếch mép.
_Cô đừng lấy lí do này để ngụy biện cho hành động của mình, cô không yêu tôi, cô chấp nhận lấy tôi chỉ vì cô cảm kích, cô thương hại tôi thôi…..!!
Diễm mệt mỏi.
_Anh lại định gây sự và cãi nhau với em đúng không….??
Quân khinh khỉnh đáp.
_Tất cả đều là lỗi của cô. Trong khi cô vô tư không hiểu tình cảm của tôi, không hiểu tôi yêu cô, tôi muốn cô ở bên tôi nhiều như thế nào, cô lại tìm cách rời xa tôi, muốn được tự do bay nhảy ở bên ngoài. Tôi đúng là một thằng ngu khi tin rằng cô bắt đầu có tình cảm với tôi….!!
Mắt Diễm đỏ hoe, Quân không hiểu là bây giờ Diễm đã yêu Quân, muốn được ở bên Quân, lấy Quân, sinh con cho Quân nhưng chính vì điều đó, Diễm cảm thấy bản thân mình không có gì cả, Diễm không có tài sản, không có nghề nghiệp, đúng là Diễm đang có một công việc đang mong đợi ở bên Mỹ, nếu Diễm thích bằng vào sức học, bằng cấp của mình Diễm có thể xin việc ở mọi nơi nhưng Diễm lại thích sang Mỹ, thích được làm công việc còn đang dang dở của mình.
Diễm không muốn làm tổn thương Quân, không muốn làm Quân đau khổ, Diễm đành phải nhượng bộ, đành phải chấp nhận yêu cầu của Quân.
Diễm rụt rè cầu xin.
_Em sẽ được đi Mỹ hoàn thành nốt công việc của em sau khi cưới chứ…??
Quân trả lời dứt khoát.
_Không….!!
Diễm cáu, nước mắt bắt đầu tuôn như mưa.
_Anh ích kỉ vừa thôi, chẳng phải em đã đồng ý tổ chức đám cưới theo đúng yêu cầu của anh rồi còn gì…??
Quân bực mình nói.
_Em tưởng là sau khi cưới xong rồi em có thể bay sang Mỹ, bỏ anh một mình ở đây à…?? Anh làm sao mà chịu nổi…!!
Diễm cố vớt vát.
_Em sẽ thường xuyên về thăm anh…!!
_Anh nói không là không…!!
Quá cáu, Diễm cảm thấy mình đúng là một nô lệ, một con rối của Quân. Vì ông Hải, Diễm đã phải bỏ ngang công việc để về Việt nam, bây giờ vì Quân, Diễm có nguy cơ không được sang bên ấy nữa.
Mặc Diễm hết lời năn nỉ cầu xin, thậm chí khóc lóc, Quân nhất định không chịu nhượng bộ, Quân không muốn Diễm rời xa mình, không muốn Diễm thoát khỏi tầm mắt của Quân, dù có tin tưởng Diễm đến đâu, Quân cũng không thể chấp nhận Diễm đi mà không có Quân, sống mà không có Quân ở bên cạnh, chỉ nghĩ đến những ngày tháng dài đằng đẵng vì mong chờ, nhớ thương và lo lắng, Quân đã muốn phát điên lên rồi nói gì đến lúc Diễm bỏ Quân đi thật.
Ôm Diễm thật chặt, Quân dỗ dành.
_Anh hiểu anh hơi ích kỉ khi không cho em được sang bên ấy nữa nhưng em phải hiểu cho anh, anh không yên tâm nếu để em đi đâu mà không có anh, kể từ khi yêu em, không ngày nào anh sống được yên, anh luôn tự hỏi em đang làm gì, đi đâu, có chuyện gì xẩy ra với em không. Nếu em yêu thích công việc đó như thế, anh sẽ tìm cách thương lượng với họ để em tiếp tục mà không cần phải sang bên ấy, em thấy thế nào…. ??
Diễm thấy an ủi phần nào, tuy nhiên ý nghĩ chống đối trong Diễm vẫn chưa thuyên giảm, nó đang có nguy cơ bùng lên cao. Quân cười.
_Em yêu, em không định để anh phải khổ sở vì em cả đời chứ, em yêu công việc, anh có thể hiểu được điều đó, anh cũng là người yêu công việc mình đang làm, nhưng em là vợ của anh, là tất cả của anh, anh sẽ không mạo hiểm để mất em thêm một lần nữa đâu… !!
Diễm luôn lép vế, dù tranh cãi hay làm bất cứ điều gì, Diễm vẫn luôn bị Quân điều khiển, Diễm nguyền rủa mình không tiếc lời nhưng đành bất lực vì không thể phản kháng lại.
Kết thúc cuộc tranh cãi, Diễm hầm hầm mở cửa xe. Đóng thật mạnh, Diễm đi thẳng vào nhà. Quân mỉm cười nhìn theo, nheo mắt lại thích thú. Quân ngọt ngào nói.
_Chúc em ngủ ngon, nhớ là đóng chặt cửa lại khi ngủ đấy… !!
|
Diễm đang tức nên không nói gì. Quân đã nắm được điểm yếu của Diễm, một cô gái trọng tình cảm như Diễm không bao giờ dám làm tổn thương người khác, đó cũng chính là điều khiến Quân yêu Diễm nhiều hơn. Chờ Diễm đi hẳn vào trong nhà, đóng cửa, cài then. Quân mới yên tâm lái xe đi. Cả ngày hôm nay, Quân không gặp lại Bảo. Quân muốn biết vụ án ông Đăng đã tiến hành đến đâu. Cầm điện thoại, Quân gọi điện cho Bảo.
Bảo đang theo đuổi một vụ án mới, cộng thêm vụ án của ông Đăng, nên tối hôm nay Bảo không về nhà.
_Chào cậu… !!
_Chào… !!
Nghe giọng mệt mỏi của Bảo. Quân lo lắng hỏi.
_Cậu lại ở qua đêm ở sở cảnh sát à… ??
_Ừ, cậu gọi cho mình có chuyện gì không… ??
_Thằng khỉ, cậu thừa biết mình gọi cho cậu vì việc gì rồi… ??
Cầm hồ sơ, ảnh của ông Đăng. Bảo thở dài nói.
_Rất tiếc, cho đến thời điểm này mình vẫn không tìm được ra manh mối về ông ta. Ông ta đã biến mất như làn khói…. !!
Quân giễu cợt.
_Một cảnh sát tài năng như cậu mà cũng không dò được dấu vết của một cụ già hả… ??
Bảo gầm lên.
_Cậu mà còn dám trêu tức mình, mình mặc xác cậu… !!
Quân cười.
_Cậu đừng gầm lên như thế, không phải cậu đang làm việc sao, làm việc phải bình tĩnh, phải tĩnh tâm mới hoàn thành được chứ… ??
Bảo hừ một tiếng.
_Cậu đừng dạy khôn mình, mình biết phải làm gì, cậu lo cho bản thân cậu đi… !!
Quân cười hề hề.
_Cậu yên tâm mình dang lo cho bản thân mình rất tốt, mình và cô ấy sắp sửa tổ chức đám cưới, mình hy vọng hôm đó cậu sẽ đến chúc mừng cho hạnh phúc của mình…. !!
Bảo kinh ngạc.
_Cậu không đùa chứ… ?? Mình tưởng cô ấy không yêu cậu… !!
Lời nói của Bảo như một nhát búa đánh thẳng vào niềm tin mà Quân dành cho tình yêu của mình. Quân vẫn còn chưa biết Diễm có yêu mình không, biểu hiện của Diễm mấy ngày qua, không lẽ chỉ là giả, nếu là giả Diễm là một diễn viên có tài nhưng từ trước đến nay Diễm không phải là một kẻ lừa gạt, ngày trước Diễm ghét Quân, hận Quân, Diễm đã thể hiện điều đó bằng tất cả hành động của mình, Diễm cần gì phải cố gắng đóng giả là một người khác nếu như Diễm không thích.
Quân cố gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, vì dù sao Diễm cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của Quân, mặc dù Quân đã ép Diễm kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn từ trước. Quân có thể hy vọng vào tình cảm của Diễm, Diễm càng ngày càng ít chống đối Quân hơn, Quân có thể cảm nhận được nụ hôn hai người trao cho nhau không phải theo cách cưỡng ép, nụ hôn càng ngày càng ngọt ngào, mê đắm, nếu không có tình cảm, Diễm sẽ không thể làm được điều đó.
Bảo biết mình lỡ lời nên vội nói sang chuyện khác.
_Cô ấy đã khỏe rồi chứ… ??
Quân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
_Cô ấy không sao… !!
Bảo cười.
_Cậu bắt đầu trở thành một ông cụ non từ bao giờ thế… ??
Quân nghiến răng.
_Cậu mà còn ăn nói lung tung kiểu đó nữa mình sẽ bảo mẹ cậu bắt cậu lấy vợ… !!
Bảo kêu trời.
_Làm ơn đừng trả thù anh em bằng chiêu độc ác như thế, mình còn yêu đời lắm, mình không muốn đeo gông vào cổ sớm như cậu đâu... !!
_Nếu cậu thực sự yêu ai đó, cậu sẽ hấy hôn nhân không đáng sợ như cậu tưởng… !!
Bảo dài giọng.
_Dạ, em biết là anh đang yêu nên anh nói thế, nhưng em không muốn mình bị chết sớm… !!
Quân bật cười, Bảo cũng cười vang, hai người bạn thân có thể chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Ngày trước, Quân và Bảo cùng tuyên bố sẽ không lấy vợ sớm, họ chờ đến khi hai mươi sáu tuổi, cuối cùng Quân là người bị trúng tiến sét ái tình và kết hôn trước, Bảo suốt ngày đam mê với các vụ án nên không có thời gian hẹn hò, yêu đương.
Hai người trao đổi với nhau một vài điều nữa trước khi cúp máy, hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của Quân, Quân đang mơ tưởng đến một đám cưới không xa.
Đứng trong bóng tối, ông Đăng đang nở mộ nụ cười căm phẫn, hận thù, chết chóc, ông ta đang tìm cách trả thù Quân, trả thù gia đình Diễm, tuy vẫn chưa tìm ra được cách nhưng ông ta tin ông ta có thể làm được. Ông ta tiếc rẻ vì ông ta vẫn chưa giết được Diễm, Hồng và Trường, tính mạng của ông Hải, ông ta không muốn lấy, vì ông ta biết ông Hải không còn sống được bao lâu nữa, giết một người sắp chết thì có ích gì, ông ta muốn kết thúc mạng sống của những thành viên khác trong gia đình ông Hải, ông ta muốn ông Hải bị cô độc, bị bỏ rơi, muốn ông Hải phải chứng kiến các con của ông ta phải chết dần chết mòn trước ông ta.
Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với bốn người. Quân, Diễm, Hồng và Trường đang lâng lâng với hạnh phúc đang có, họ sẽ tổ chức hôn lễ cùng một ngày, Trường và Hồng vì đứa bé trong bụng, còn Quân và Diễm lấy nhau vì yêu nhau, tuy họ vẫn chưa có con nhưng sớm muộn gì họ cũng có.
Buổi sáng hôm sau, Diễm dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, sau khi cho ông Hải ăn cơm và uống thuốc xong, Diễm mang cơm và thức ăn đến bệnh thăm Trường. Vừa mở cổng, Diễm thấy Quân đã đứng ở đó từ bao giờ rồi.
Mắt Diễm mở to nhìn Quân, một thoáng xúc động xen nhẹ vào lòng Diễm, Diễm hiểu Quân làm thế này vì Quân lo lắng cho sự an toàn của mình.
Quân mỉm cười.
_Chào em, tối hôm qua em ngủ ngon chứ…. ??
Diễm mỉm cười đáp lại.
_Chào anh… !! Anh đến đây làm gì, em không muốn làm phiền anh, anh còn nhiều công việc cần giải quyết, em có thể tự đi xe máy đến bệnh viện thăm anh trai em…. !!
Kéo Diễm lại gần, vuốt lại mái tóc của Diễm, Quân cười.
_Em đừng có ngốc, anh làm sao yên tâm để em đi một mình ngoài đường, khi nào ông Đăng bị bắt anh mới yên tâm để em tự do đi đâu thoải mái, còn bây giờ em phải ở dưới sự giám sát của anh… !!
Diễm cảm thấy có lỗi.
_Nhưng còn công việc của anh…. ??
_Công việc có thể chờ, hai nữa anh còn nhân viên, họ có thể giúp anh, còn em không có ai giúp em, mà dù có anh cũng không yên tâm. Anh có thể mất tất cả nhưng không muốn mất em… !!
Hai dòng nước mắt lăn dài trên má Diễm, Diễm lấy Quân vì cảm động tấm lòng của Quân dành cho mình hay vì Diễm yêu Quân cũng không sao, vì Diễm đã tìm được người đàn ông của đời mình. Ôm chầm lấy Quân, Diễm khóc thút thít.
Quân ôm lấy Diễm, vỗ nhẹ vào lưng Diễm, Quân dịu dàng hỏi.
_Em bị làm sao thế, có phải anh vừa mới bắt nạt em không… ??
Diễm lắc đầu.
_Em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em… !!
Quân bông đùa.
_Đồ ngốc, anh lo cho em vì anh lo cho tương lai của anh thôi. Nếu mai sau anh mất em làm sao anh sống được, hơn nữa những đứa con của anh làm sao có thể ra đời… !!
Diễm đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào lưng Quân. Diễm gắt nhỏ.
_Anh không thể ngừng nhắc chuyện con cái ở đây được hay sao… ??
_Anh phải nhắc cho em nhớ nhiệm vụ của em, anh không muốn em quên… !!
Diễm giả vờ ngây thơ.
_Hóa ra anh lấy em vì anh muốn em sinh con cho anh, anh đâu có yêu em đúng không… ??
Quân im lặng không đáp. Diễm kêu khổ, Diễm lại trọc tức Quân, lại làm tổn thương Quân nữa rồi, trong lòng Diễm đã hiểu Quân yêu Diễm nhiều như thế nào, ai cũng muốn có con với người mình yêu.
Buông Quân ra, Diễm cúi đầu.
_Em xin lỗi, em không cố ý làm tổn thương anh… !!
Quân không nói một câu nào. Đẩy Diễm vào xe, Quân nói.
_Chúng ta đi thôi… !!
Đóng cửa xe, Quân lái xe đi, trên đường đi, Quân ngồi im như tượng, Diễm dù có cố nói chuyện, Quân cũng không thèm đáp. Tình trạng này làm Diễm căng thẳng, nếu như ngày trước, Diễm mong Quân tránh xa mình, mong Quân đừng nói gì thì nay, Diễm mong Quân nói chuyện, cười đùa với mình.
Diễm tự hứa với mình là sẽ không bao giờ nói câu nào khiến Quân bị tổn thương và tức giận nữa, nhưng một cô gái trẻ con như Diễm liệu có làm được không ?.
Đến cổng bệnh viện, Quân lái xe vào bãi đỗ xe. Diễm biết Quân giận mình nên không dám nói gì, tháo nút dây an toàn, mở cửa xe, Diễm chuẩn bị bước xuống.
Quân hét nhỏ.
_Đứng lại… !!
Bàn tay cầm nắm cửa xe buông xuống, Diễm lí nhí.
_Anh muốn nói gì… ??
Quân quay Diễm nhìn thẳng vào mặt mình. Quân đau khổ hỏi.
_Em không thể thôi trọc tức tôi được không… ?? Em thừa hiểu tôi yêu em thế nào, sao em còn cố làm tổn thương tôi… !!
_Em xin lỗi… !!
Quân mệt mỏi ngắt lời Diễm.
_Đừng chỉ biết nói lời xin lỗi thôi, tôi không muốn em nói những lời đó thêm một lần nữa… !!
Diễm gật đầu.
_Vâng, em hứa… !!
Ngẩng mặt lên nhìn Quân, Diễm rụt rè đề nghị.
_Anh sẽ tha thứ cho em chứ…??
Quân cắn môi.
_Còn tùy thuộc vào thái độ của em….!!
Mặt Diễm đỏ bừng, dướn người lên, Diễm hôn phớt vào môi Quân. Diễm thẹn thùng hỏi.
_Như thế đã đủ chưa…??
Mặt Quân cũng đỏ không khác gì mặt Diễm, chỉ một nụ hôn nhẹ thôi cũng đủ khuấy động tâm tư của Quân, chưa hết Diễm còn thẹn thùng, mỉm cười ngọt ngào nữa, ánh mắt Diễm nhìn Quân đầy cầu khẩn, van xin, Quân muốn giận cũng không thể giận được lâu, đây là vũ khí của Diễm, Quân biết nhưng Quân không muốn tránh mà tránh cũng được không được. Quân thà bị bại, thà bị nhấn chím trong đôi mắt, đôi môi kia còn hơn sống bình thường mà không biết gì.
|
Quân liến mép.
_Anh muốn kiểm chứng xem em thành thực đến mức độ nào…??
Quân cúi xuống, hai người lại hôn nhau, Diễm nhủ thầm.
_Có thể bây giờ em chịu thua anh nhưng cũng có ngày em sẽ đánh bại được anh, anh hãy chờ đấy…!!
Diễm ôm Quân thật chặt, cả hai đắm chìm trong nụ hôn. Quân thì thầm.
_Vì em quyến rũ anh nên em phải chịu trách nhiệm, chúng ta phải mau tổ chức lễ cưới thôi…!!
Diễm biết là có muốn hoãn lại cũng không yên được với Quân nên gật đầu.
_Vâng, tùy anh…!!
Quân cười.
_Em càng ngày càng biết nghe lời rồi đấy…!!
Lòng tự trọng của Diễm bùng lên. Diễm đe dọa.
_Em từng nói em không phải là một cô vợ dễ bảo nên anh hãy liệu chừng, anh mà ăn hiếp em quá, em sẽ phản công lại…!!
_Em đừng lo anh không phải là một thằng ngốc, anh đã có cách trị được tính ngang bướng và trẻ con của em, nên em có muốn chạy trốn khỏi anh cũng không chạy được đâu…!!
Không cần Quân phải nhắc, Diễm là người hiểu hơn ai hết khả năng của Quân. Cả đêm hôm qua, Hồng và Trường nói chuyện với nhau, bệnh viện chính là nơi làm họ nhận ra tình yêu của mình, Trường sung sướng với tình yêu đang chớm nở, vui sướng biết mình sắp làm cha, nên khuôn mặt đã bớt u ám hơn.
Hồng vừa được Trường tỏ tình, cầu hôn, vừa biết mình sắp làm mẹ, hạnh phúc đến quá đột ngột, nhiều lúc Hồng tưởng Hồng đang mơ, tưởng mọi thứ Hồng đang có đều là tưởng tượng.
Khi Quân và Diễm lên đến nơi, Hồng và Trường đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Diễm nheo mắt trêu.
_Hai anh chị đã định ngày cưới chưa…??
Trường độp lại.
_Còn hai người bao giờ thì cưới…??
Quân nheo mắt đáp.
_Nếu không phải vì cậu, tôi đã tổ chức đám cưới trong tuần này, nhưng vì lo cho cậu nên cô ấy muốn rời lại…!!
Trường cảm động vì tình cảm của Diễm dành cho mình, mối hiềm khích với Quân, Trường dần xóa bỏ, thấy em gái hạnh phúc, tìm được một chồng hết lòng thương yêu, bảo vệ. Trường không còn mong ước gì nữa. Trường cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình, Trường không muốn làm vật ngáng đường tìm đến hạnh phúc của Diễm, Trường muốn bù đắp lại cho Diễm sau những gì Trường đã gây ra.
Đặt giỏ thức ăn ở trên bàn, Diễm giục.
_Anh chị ăn cơm đi cho nóng, em đã nấu những món mà anh chị thích nhất, hy vọng anh chị vừa miệng…!!
Bà Hoa đã về nhà từ sáng sớm. Trường đã khuyên Hồng về nhiều lần nhưng Hồng không muốn rời xa Trường, Hồng không yên tâm khi để Trường một mình.
Nhắc đến thức ăn, Hồng bịt chặt miệng lại, Diễm vội đỡ lấy Hồng. Trường lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ…??
Diễm thở dài.
_Chắc là em bé đang hành chị ấy rồi….!!
Quân trách Trường.
_Cậu đúng là một người cha thiếu trách nhiệm, còn không mau đồng ý tiến hành phẫu thuật để lo cho cô ấy đi…!!
Trường nhìn khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của Hồng, Trường thấy mình có tội, nếu Trường không gây nên chuyện, Hồng đã không phải khổ sở như bây giờ, nếu không vì Trường, Hồng đã không khóc, đã không suýt mất mạng hai lần.
Không chịu được hơn nữa, Hồng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Quân nhăn nhó nhìn Diễm.
_Anh hy vọng là khi em mang thai em sẽ không khổ như cô ấy…??
Diễm hếch mũi.
_Vậy là anh tha cho em….??
Mắt Quân nheo lại đầy tinh nghịch.
_Em đừng mong anh tha cho em, anh sẽ cùng em trải qua mọi chuyện…!!
Trường cáu.
_Hai người thôi đi được không, muốn nói chuyện tình từ thì về nhà mà nói…!!
Quân trêu tức.
_Có người đang ghen kìa…!!
Đầu Trường bốc hỏa vì Quân, Diễm vội can ngăn.
_Em không hiểu sao hơi một tí là hai người lại cãi nhau được, chuyện đó có gì đáng nói đâu, hai anh không thể giảng hòa được à…??
Quân và Trường đồng thanh trả lời.
_Không…!!
Diễm ngán ngẩm.
_Nếu hai không giảng hòa với nhau, em và chị Hồng sẽ tẩy chay hai người. Thế nào hai người có chịu giảng hòa không…??
Hồng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nghe loáng thoáng câu nói của Diễm, Hồng hỏi.
_Em muốn chị làm đồng minh với em vì chuyện gì…??
Diễm nói ngay.
_Anh Trường và anh Quân luôn gây chiến, chị em mình phải tẩy chay họ cho họ biết nên sống trong hòa bình là thế nào…??
Hồng cười.
_Em nói đúng, hãy để hai người đàn ông ương bướng này nói chuyện với nhau, chúng ta đi thôi…!!
_Vâng…!!
Trường kêu khổ.
_Em không được về phe con bé Diễm chống lại anh, em phải ở chung một chiến tuyến với anh…!!
Hồng hừ một tiếng.
_Mẹ con em không muốn một người cha, một người chồng cố chấp như anh….!!
Trường nhượng bộ.
_Anh sẽ sửa đổi, chỉ cần em không tìm cách tách anh ra khỏi mẹ con em là được…!!
Quân khiêu khích.
_Không ngờ một người tự kiêu như cậu mà cũng có ngày bị người khác dắt mũi, xin chia buồn…!!
Diễm hét nhỏ.
_Anh Quân…!! Anh muốn anh và anh Trường đánh nhau thì hai anh mới vừa lòng hả…??
Quân nhún vai.
_Đấy là do hắn khiêu khích anh trước… !!
Trường gầm lên.
_Tôi mà không bị đau chân, tôi đã cho cậu một trận rồi… !!
Diễm nắm lấy tay Hồng.
_Mình đi thôi chị, mặc họ muốn làm gì thì làm… !!
Hồng gật đầu.
_Em nói đúng, hai chị em mình làm sao chịu nổi hai ông chồng ương bướng, thích đánh nhau như họ… !!
Quân túm lấy tay Diễm, Trường nắm lấy tay Hồng. Cả hai cùng nói.
_Anh xin lỗi… !!
Hồng và Diễm bật cười, họ là hai người phụ nữ hạnh phúc nhất, cả hai đã tìm được hai người đàn ông của đời mình, tuy rằng hai người đàn ông này không dễ để điều khiển, không dễ bỏ cuộc, thích làm theo ý mình nhưng một khi hai người đàn ông này yêu ai, họ luôn yêu hết lòng, luôn muốn bảo vệ người phụ nữ của đời mình, đối với Hồng và Diễm như thế là đã quá đủ, quá ưu ái cho cả hai rồi.
|
Thức ăn Diễm nấu rất ngon, Trường ăn được một ít, còn Hồng hầu như không động đũa. Trường quan tâm, hỏi han Hồng suốt, Hồng mặc dù mệt mỏi nhưng được quan tâm, yêu thương thế này Hồng cảm thấy mình khỏe hơn nhiều.
Kết quả xét nghiệm của Trường đã có từ ngày hôm qua, còn Quân hôm nay mới tiến hành làm xét nghiệm xem có thể cho Trường quả thận của mình không, do gia đình Trường ở bên Úc nên họ không biết được việc này, Trường không muốn bố mẹ nuôi buồn nên dấu nhẹm mọi chuyện, Trường sẽ xin lỗi họ sau khi Trường đã bình phục lại hoàn toàn.
Quân đã tìm hẳn mấy bác sĩ giỏi để mổ cho Trường, Quân không muốn có sai xót gì trong quá trình cho và nhận thận, không muốn cả hai phải hối hận vì chuyện này. Quân vẫn chưa nói cho bố mẹ nuôi mình biết là Quân sẽ cho Trường quả thận của mình, Quân không muốn chuốc thêm nhiều rắc rối, vì Quân hiểu bà Phương nhất định sẽ không đồng ý, có khi vì việc này bà sẽ ghét Diễm thêm.
Buổi sáng sau khi tiến hành làm xét nghiệm xong, Quân lái xe về công ty, Diễm không đi cùng Quân vì Diễm muốn được bên cạnh Trường, Quân mặc dù hơi buồn nhưng cũng không còn cách nào khác. Vừa về đến công ty, Loan đến tìm Quân, cả hai đưa nhau ra một quán nước gần công ty.
Mấy ngày không gặp, Loan buồn hẳn. Quân thấy mình có lỗi với Loan, nhưng tình yêu vốn không thể gượng ép, Quân tin là sớm muộn gì Loan cũng sẽ quên được mình.
Nhấp một ngụm cà phê, Loan hỏi.
_Nghe nói anh sắp kết hôn… ??
Quân gật đầu.
_Bọn anh định tổ chức vào tuần sau… !!
_Chúc mừng anh… !!
_Cảm ơn em… !!
Cả hai rơi vào im lặng, họ không biết nói gì với nhau. Quân không thích không khí khó chịu giữa hai người, từ trước đến nay, Quân chưa từng reo hy vọng cho Loan về tình cảm của mình. Quân luôn nói, Quân không thể yêu Loan, vì Quân đang yêu một người khác. Nói một cách khác, Quân là một người thẳng thắn, một người không khuất tất trong tình cảm, không lợi dụng Loan vì lợi ích riêng. Về điểm này Loan không thể trách Quân, không thể hận Quân. Loan nên cảm ơn Quân, vì luôn cho Loan con đường để rút lui.
Quân mỉm cười hỏi.
_Công việc của em dạo này tốt chứ… ??
Loan giật mình đáp.
_Vâng, mọi chuyện đều ổn cả. Còn anh ?
_Anh đang bận bù đầu vào mấy dự án mới… !!
Loan cười.
_Em thấy anh là người quá yêu công việc, anh nên dành thời gian của mình nhiều hơn để nghỉ ngơi và làm những việc khác… !!
_Anh biết nhưng nếu không làm việc, anh không biết mình nên làm việc gì khác… !!
Mặc dù không muốn nhắc đến Diễm nhưng sự thật Quân sắp sửa kết hôn với Diễm không thể thay đổi được. Loan bắt buộc phải nói ra.
_Anh có thể dành thời gian cùng cô ấy đi dạo, đi chơi, đi xem ca nhạc và nhiều việc khác. Em nghĩ sẽ rất thú vị nếu anh và cô ấy làm những việc đó cùng nhau… !!
_Em nói đúng, anh sẽ cân nhắc… !!
Loan bật cười, dù muốn tức Quân cũng không tức giận được vì Quân luôn biết cách nói chuyện, luôn khiến Loan cảm thấy thoải mái.
_Em không hiểu việc này mà anh cũng cần cân nhắc là sao, đừng nói với em là anh và cô ấy chưa từng làm những việc ấy… !!
Quân trầm ngâm nghĩ ngợi, đúng là ngoài đi ăn cơm cùng nhau, đi dạo trên đường, Diễm và Quân chưa từng làm việc gì khác cùng nhau.
Thấy Quân im lặng, Loan mỉm cười.
_Xem ra em đã đoán đúng, anh là một người yêu chán ngắt… !!
Quân kêu lên.
_Em đừng nói thế, tại anh không hiểu một cô gái thích gì thôi… !!
_Để em nói cho anh biết, ngoài mấy lời tán tỉnh ra, cô ấy còn cần nhiều thứ khác… !!
Loan nheo mắt trêu Quân.
_Anh thật gà mờ, tuy trong việc anh thông minh nhưng nghệ thuật tán gái của anh chỉ đạt con số không… !!
Quân trả lời ngay.
_Anh gà mờ như thế này mà có nhiều người thích anh, yêu anh. Anh cũng không hiểu họ yêu anh ở điểm gì… !!
Loan đỏ bừng mặt. Loan thấy mình thật ngu ngốc, Quân là một chàng mồm mép, đối đáp giỏi, nói chuyện nhiều với Quân chỉ chịu thêm nhiều thiệt thòi.
Ban đầu cả hai thấy ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau nhưng dần dần mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn, Loan không muốn đánh mất tình bạn với Quân, mặc dù không thể quên Quân, không ngừng thôi hy vọng là có ngày Quân sẽ yêu mình nhưng Loan sẽ cố quên, cố nghĩ Quân không yêu mình, Quân chỉ là một bạn chân thành của Loan thôi.
Họ cùng nhau ngồi uống cà phê, cùng nhau bàn luận về công việc và các dự án sắp tới, do đã quá trưa nên cả hai ăn cơm cùng nhau, đây có thể nói là lần thân mật duy nhất giữa Loan và Quân.
Bữa ăn kết thúc, Loan tiếc nuối vì sẽ không cón cơ hội nào được nói chuyện và ăn cơm cùng với Quân như thế này nữa, nhưng Loan phải chấp nhận vì đó là định mệnh của hai người, Quân không thuộc về Loan. Quân là một chàng trai tự chủ, một con người thông minh, với cái đầu lạnh, chỉ cần Quân không thích, không ai có thể điều khiển được Quân.
Loan thích Quân vì điểm này, thích lòng thủy chung của Quân, thích tính cách không sợ quyền lực, tiền bạc của Quân. Càng nghĩ Loan càng thấy thương cho mình hơn. Họ mãi mãi chỉ là bạn.
Chia tay Loan, Quân trở về công ty. Diễm gửi cho Quân hai tin nhắn. Đọc xong, Quân nở một nụ cười ngơ ngẩn như người mất hồn, Kiên vào phòng Quân từ khi nào rồi mà Quân vẫn không phát hiện ra.
Nhìn nụ cười của sếp, Kiên cười thầm, đúng là nụ cười của người đang yêu. Đặt điện thoại trên bàn, ngước mắt nhìn lên, Quân giật mình nhìn Kiên.
_Cậu đang làm gì ở đây thế…???
_Còn làm gì nữa, chẳng phải anh gọi em vào phòng vì có việc cần giao à…??
Quân gật đầu.
_Việc tôi nhờ cậu tìm cho tôi mấy bác sĩ giỏi từ hôm qua thế nào rồi…??
_Em đã liên lạc với họ, họ nói họ có thể mổ cho anh bất cứ lúc nào…!!
_Cảm ơn cậu…!!
Kiên lo lắng hỏi.
_Anh có nói chuyện này cho bố mẹ anh biết không…??
_Tôi không muốn họ biết. Tôi không muốn mối quan hệ giữa mẹ tôi và Diễm xấu hơn vì chuyện này…!!
_Anh có thể để cho Diễm cho anh trai cô ấy thận của cô ấy. Tại sao anh phải làm thế…??
Quân cau mày.
_Đối với cô ấy, ngay cả mạng của tôi, tôi cũng có thể cho cô ấy nói gì đến quả thận của tôi…!!
Ngả người ra sau ghế, Quân nói tiếp.
_Chắc là cậu ngạc nhiên lắm khi cậu biết tôi cho con trai kẻ thù quả thận của tôi. Ông sư già ở trên núi đã nói với tôi về thuyết nhân sinh, mặc dù cha của Diễm đã làm nhiều việc xấu nhưng đó là tội lỗi của ông ta, không liên quan gì đến anh em Diễm, họ cũng giống như tôi chỉ là một nạn nhân trong một tấn bi kịch mà những bậc sinh thành gây ra. Khi tôi nhớ lại mọi chuyện, tôi từng có ý nghĩ phải hủy diệt cả gia đình ông Hải, nhưng ngau sau khi tôi gặp nhà sư già, gặp Diễm, gặp Trường, ý nghĩ trả thù trong tôi dần thay đổi. Ông sư già dạy tôi về lòng vị tha, nhân cách sống, cách đối diện với mọi thứ xẩy ra trong cuộc đời mình. Diễm dạy tôi về tình thân, dạy cách nhìn cuộc sống một cách lạc quan, không lo lắng, không sợ hãi, cô ấy đã cứu vớt linh hồn tôi, trong cuộc sống này tôi có thể làm mọi thứ nhưng có nhiều thứ tôi cần cô ấy dạy cho tôi. Còn Trường dạy tôi, trả thù đáng sợ như thế nào, tôi không muốn giống như Trường, không muốn trở thành một công cụ, một con rối của ông Đăng, sống như Trường có khác gì sống mà như đã chết.
_Nếu người ta báo thù cho người khác vì một mục đích cao cả đem lại hạnh phúc, và bình yên cho người khác, tôi sẵn sàng làm. Nhưng nếu báo thù chỉ đem lại đau khổ, nước mắt, hận thù thêm sâu thì tại sao tôi lại không nên dừng tay tại đây. Tôi không báo thù ông Hải nhưng ông Trời đã thay tôi làm điều đó, bệnh suy tim, mất trí, tính mạng của ông ta như một ngọn lửa trước gió, sớm muộn gì nó cũng tắt, cậu bảo tôi báo thù một người sắp chết làm gì…!!
Nhấp một ngụm cà phê, Quân nói tiếp.
_Nếu tôi báo thù, tôi làm sao có được Diễm, làm sao có cuộc sống hạnh phúc cả đời, làm sao kết thúc ân oán hai gia đình tại đây, cậu hiểu ý tôi nói rồi chứ…??
Kiên ngồi nghe một cách chăm chú, Kiên khâm phục Quân.
_Em hiểu, anh thật cao thượng…!!
Quân cười.
_Đừng tâng bốc tôi lên cao quá, tôi không tốt như cậu nghĩ đâu. Tôi làm thế chỉ vì lợi ích của tôi thôi…!!
Kiên nheo mắt trêu Quân.
_Em hiểu mục đích của anh. Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đạt được những gì anh mong muốn…!!
Quân trừng mắt.
_Cậu mà còn ăn nói lung tung nữa là cậu chết với tôi…!!
Kiên giả vờ sợ hãi
_Anh đừng dọa em…!!
Cả hai cười ầm lên. Đúng là cuối cùng Quân đã đạt được những gì mà Quân mong muốn, Quân đã có được Diễm, có được tình yêu của đời mình. Mặc dù đang đắm chìm trong hạnh phúc, Quân vẫn không quên nhiệm vụ của mình, công việc Quân vẫn đặt trên hàng đầu, Quân theo dõi từng tiến độ kinh doanh, những dự án còn dang dở.
|
Quân hàng ngày hỏi Kiên về ông Trần, càng tìm hiểu về con người ông Trần, Quân càng thấy thú vị, ông Trần là một đối thủ đáng gờm, không hiểu Loan đã nói gì với ông Trần mà mấy ngày hôm nay ông im hơi lặng tiếng, chắc ông ta hiểu Quân và Loan không thể thành một đôi được. Không gặp được Diễm, Quân liên tục gọi điện cho Diễm, Diễm nhăn mặt hỏi.
_Anh làm gì mà gọi điện cho em suốt thế…??
_Anh nhớ em..!!
_Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lúc sáng…!!
_Nhưng anh vẫn nhớ em…!!
Diễm phì cười.
_Anh thật trẻ con…!!
_Anh đã lây tính của em…!!
_Em cúp máy đây…!!
Quân vội nói.
_Khoan đã…!!
_Anh còn muốn nói gì nữa…??
_Anh yêu em…!!
Diễm im lặng không đáp, mặt Diễm nóng bừng, tim đập thật nhanh, chiếc điện thoại rớt khỏi tai Diễm, tay buông thõng. Diễm muốn hét lên vì hạnh phúc, vì sung sướng, một câu tỏ tình mới lãng mạn làm sao. Quân thấy Diễm im lặng, Quân không tin là lời nói của mình đã khiến Diễm buồn lòng.
_Em không sao chứ…??
Diễm nói như hết hơi.
_Em không sao…!!
Quân hiểu cho đến lúc này, Diễm vẫn chưa chấp nhận tình cảm của mình, nhưng Quân tin là dần dần Diễm sẽ hiểu, Diễm đã cho Quân cơ hội được ở bên cạnh Diễm cả đời, Quân muốn cảm ơn Diễm về điều đó. Không muốn Diễm phải khó xử, Quân nói sang chuyện khác.
_Chiều anh đến đón em…!!
Diễm từ chối.
_Không cần đâu anh, em có thể tự đi về nhà…!!
_Anh đã nói gì với em nào, nhiệm vụ đưa đón là của anh, em hãy để anh làm nhiệm vụ của mình…!!
_Nhưng em không muốn làm phiền anh….!!
_Nếu em không muốn làm phiền anh, em hãy ở bên cạnh anh cả ngày, anh sẽ không phải làm gì khác..!!
Diễm le lưỡi.
_Anh đừng có mơ… !!
Quân đe dọa.
_Mai sau trở thành vợ của anh rồi, em sẽ không nói được câu đó đâu… !!
Diễm ớn lạnh nghĩ đến cái lồng mà mình sắp bị nhốt.
_Anh sẽ không trở thành một ông chồng độc tài như thế chứ… ??
_Em cứ thử xem… !!
Hai người càng nói chuyện, càng có nhiều thứ để tranh luận, cuối cùng Diễm là người phải kết thúc cuộc gọi, hai má Diễm vẫn còn nóng bừng vì hạnh phúc, vì vui. Diễm bị Hồng trêu suốt, Trường hùa vào phe Hồng nên Diễm đấu không lại hai người, tuy họ luôn có người bảo vệ nhưng cũng không thoát được tai mắt của ông Đăng, ông ta đang tìm cơ hội để ra tay thêm lần nữa, lần này ông ta thề phải diệt được họ.
Buổi chiều Quân rời công ty sớm vì muốn đón Diễm. Kết quả xét nghiệm đã có từ lúc hai giờ chiều, kết quả cho thấy Quân hoàn toàn có thể cho Trường quả thận của mình, ca mổ sẽ được tiến hành vào sáng mai. Trường muốn nói lời cảm ơn Quân nhưng không thốt nổi lên lời, đối với Trường thật khó để cảm ơn người khác chỉ bằng một câu nói, Trường muốn trả ơn cứu mạng của Quân bằng một hành động cụ thể. Quân vỗ vai Trường.
_Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng tôi không cần cậu phải trả ơn tôi, chỉ cần cậu yên tâm giao em gái cậu cho tôi là được… !!
_Chẳng phải cậu đã có nó rồi còn gì… ??
_Tôi biết nhưng tôi muốn nghe một câu chúc phúc từ cậu.. !!
Trường thở dài.
_Thực tình không phải vì cậu cứu mạng tôi, tôi mới nói câu này nhưng tôi tin là cậu sẽ là một chồng tuyệt vời của nó. Diễm là một cô gái yếu đuối, nó luôn cần ai đó ở bên cạnh động viên, an ủi, và bảo vệ nó cả đời, tôi biết cậu sẽ làm rất tốt điều này. Nhưng… !!
Trường trừng mắt lên.
_Nhưng nếu cậu dám làm tổn thương nó, dám làm nó phải khóc vì cậu, lúc đó mặc kệ cậu có ơn cứu mạng tôi hay không, tôi sẽ không tha cho cậu, tôi sẽ đánh cậu nhừ tử… !!
Quân nhếch mép.
_Cậu không cần phải dọa tôi, vì dù tôi có chết tôi cũng không muốn cô ấy phải khóc, phải khổ vì tôi, tôi yêu cô ấy, cậu nên hiểu điều đó… !!
Trường hài lòng.
_Cậu biết được như thế là tốt. Nhưng này… !!
Quân nhíu mày.
_Cậu muốn nói gì… ??
_Cậu nên gọi tôi là anh rể dần đi, chẳng phải cậu sắp cưới em gái tôi…. ??
Quân hừ mũi.
_Đến lúc đó hẵng hay… !!
Hai người bọn họ lại tranh cãi nhau. Hồng và Diễm đứng bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Đã ở bệnh viện hai hôm, Trường muốn phát điên lên.
_Tôi muốn về nhà…. !!
Diễm không đồng ý.
_Anh ở lại đây bác sĩ mới chăm sóc được anh, bệnh tình của anh đã khỏi đâu…. !!
Trường lắc đầu.
_Cho anh về nhà đi, ngày mai anh mổ rồi, anh phải ở bệnh viện ít nhất nửa tháng, bác sĩ mới cho anh xuất viện, anh muốn được hít thở trong lành trong buổi tối hôm nay… !!
Quân nheo mắt trêu.
_Có phải cậu và Hồng dự định làm gì đúng không…. ??
Hồng đỏ bừng mặt, tay mân mê tà áo, Trường nhìn Hồng cũng đỏ mặt theo. Diễm che miệng cười khúc khích. Bốn người ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Cuối cùng không còn cách nào khác, Quân đưa Hồng, Diễm và Trường về nhà.
Quân ở nhà Trường chơi một lúc rồi ra về, Diễm không đi theo Trường, Diễm còn một gia đình cần chăm sóc. Hồng về nhà Hồng lấy quần áo, tắm rửa, nghỉ ngơi, Hồng đã ở bệnh viện quá lâu rồi.
|