Mướn Chồng
|
|
Gửi xe, Diễm tìm lên phòng bệnh của Quân và Trường. Bà Hoa ngủ gà ngủ ngật trên ghế ngoài hành lang. Diễm thương hại bà, bà đã phải vất vả nhiều vì các thành viên trong gia đình Diễm, Diễm đã hoàn toàn quên hành vi phải bội của bà, mọi chuyện đã qua hãy cho nó qua, điều quan trọng bây giờ là các thành viên trong gia đình được sống hạnh phúc, khỏe mạnh bên nhau.
Cởi áo khoác, Diễm đắp lên người bà Hoa, bà giật mình tỉnh giấc, nhận ra Diễm, bà kinh ngạc hỏi.
_Cháu đến đây làm gì… ??
Diễm cười.
_Cháu không ngủ được nên đến đây… !!
_Cháu về đi, hai cậu ấy đã có Dì chăm sóc rồi… !!
_Cháu biết là Dì sẽ làm rất tốt nhưng cháu không ngủ được nếu như cháu không đến đây… !!
Diễm mở cửa phòng, Diễm quan sát Trường và Quân đang chìm trong giấc ngủ. Số phận của Diễm thật bi hài, đầu tiên Diễm tưởng Diễm yêu Trường, sau đó Diễm phát hiện ra Trường là anh trai của mình. Quân vì ghen đã làm nhiều chuyện có lỗi với Diễm, cuối cùng người mà Diễm chọn lại là Quân, Diễm phải đi một vòng mới nhận ra mình yêu ai, thích ai, cần ai ở trong cuộc đời mình.
Biết họ không sao, Diễm yên tâm kéo ghế ngồi xuống cạnh Quân. Vuốt mấy sợi tóc lòe xòe trước trán Quân, Diễm nhìn Quân không rời, ánh mắt Diễm nhìn Quân đầy yêu thương, biết ơn, và ngưỡng mộ, chuyện lúc nãy Diễm hoàn toàn quên, chỉ cần được ở bên người đàn ông này dù có phải làm hơn nữa Diễm cũng sẽ làm.
Nắm tay Quân một lúc, mắt Diễm từ từ nhắm lại, cuối cùng Diễm ngủ ngục. Nửa đêm Quân giật mình tỉnh giấc, Quân thấy tay mình đang được ai đó nắm chặt. Quân tưởng bà Hoa đang nắm tay mình nhưng mùi hương này làm tim Quân chao đảo.
Quân cúi xuống nhìn Diễm, cô vợ tương lai ngủ thật ngon, mái tóc đã được gội, chiếc váy Diễm mặc lúc sáng đã được thay bằng một chiếc váy màu hồng nhạt, nếu ai không hiểu lại tưởng một nàng công chúa đang ngủ quên trong rừng, cô ấy đang chờ một chàng hoàng tử đánh thức mình dậy bằng một nụ hôn.
Quân mỉm cười hạnh phúc, tuy nhiên trong lòng hơi giận Diễm, đã mệt mỏi, và buồn ngủ như thế kia, Diễm đến đây làm gì, chưa hết đi ra đường một mình nhỡ đâu bị ông Đăng bắt cóc, rồi giết luôn thì sao, càng nghĩ Quân càng giận.
Quân muốn quát cho Diễm một trận vì tội không nghe lời nhưng thấy Diễm ngủ ngon thế này, Quân lại thôi. Quân muốn bế Diễm lên giường cho Diễm ngủ nhưng vết mổ sáng nay không cho phép Quân làm điều đó, Quân cũng sợ động vào người Diễm khiến Diễm bị giật mình.
Lấy một cái mền sạch, Quân đắp lên người Diễm, hôn nhẹ lên tóc Diễm, Quân thì thầm.
_Ngủ ngon vợ yêu… !!
Quân nhìn Diễm ngủ, trên môi Quân nở một nụ cười, hạnh phúc trong tương lai khiến Quân lâng lâng chơi vơi trong một giấc mơ thần tiên, Quân tưởng mình vừa uống xong một ngụm rượu mạnh.
Quân chìm trong giấc ngủ với một nụ cười chưa dứt, trong lòng Quân chưa bao giờ cảm thấy thanh thản hơn thế. Bà Hoa định phân trần cho Quân hiểu tại sao Diễm lại đến đây, thấy Quân nhìn Diễm không rời, mỉm cười, bà yên tâm khép cửa phòng lại.
Sáng hôm sau, Quân và Trường đều đã dậy cả, Diễm vẫn còn ngủ say. Quân và Trường ngăn cách nhau bởi một tấm vải màu xanh nhạt, chỉ cần kéo qua một bên là cả hai có thể nhìn được thấy nhau. Nhưng có lẽ cả hai không nên nhìn thấy nhau thì hơn vì Quân và Trường cứ hễ nhìn thấy mặt nhau lại cãi nhau, họ nên ở hai phòng khác nhau.
Hồng đang trên đường đến bệnh viện, đêm hôm qua quá mệt mỏi nên Hồng ngủ ngon giấc, Hồng cố dậy thật sớm để đến thăm Trường, Hồng sợ đêm hôm qua mình không có ở bệnh viện, nếuTrường xẩy ra chuyện Hồng lại không biết gì, càng nghĩ Hồng càng cố phóng xe thật nhanh.
Quân véo mũi Diễm, Diễm càu nhàu.
_Cháu muốn ngủ thêm… !!
Diễm tưởng đang ngủ ở nhà, tưởng bà Hoa đang đánh thức mình dậy. Quân cố nín cười, cúi xuống, Quân hôn Diễm, Diễm giật mình mở to mắt, thấy Quân đang hôn mình, mặt Diễm nóng bừng, Diễm đứng bật dậy, miệng lí nhí.
_Em xin lỗi… !!
Quân trừng mắt.
_Tại sao anh dặn em ở nhà, em lại đến bệnh viện làm gì… ??
Diễm phân trần.
_Em không ngủ được nên em đến đây… !!
Quân nhíu mày.
_Em đang lo lắng điều gì đúng không… ??
Diễm hốt hoảng hỏi Quân.
_Mấy giờ rồi hả anh… ??
_Sáu giờ sáng… !!
Diễm thở phào nhẹ nhõm.
_May quá em tưởng em đã bị muộn giờ… !!
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Diễm, Quân nghi ngờ hỏi.
_Em có hẹn với ai à… ??
_Tối hôm qua mẹ anh hẹn em chín giờ sáng đến nhà anh cùng bác ấy đi mua sắm... !!
Quân mỉm cười.
_Chỉ là đi mua sắm thôi, có gì mà em phải lo lắng thế… ??
Diễm ngập ngừng.
_Vấn đề là em không hiểu gì cả, anh bảo em phải làm sao đây… ??
Nhìn khuôn mặt phụng phịu và hơn dỗi của Diễm, Quân không tài nào dứt ra được, kéo Diễm ngồi xuống, Quân trấn an.
_Em đừng lo, mẹ anh là một người thích mua sắm, bà sẽ tìm được thứ bà thích, bà muốn em đi cùng chẳng qua bà muốn em và bà có thêm thời gian ở bên nhau để hiểu rõ về nhau thôi… !!
Diễm dấu không nói cho Quân biết bà Phương đã bắt Diễm kí vào giao ước tiền hôn nhân vào tối hôm qua, Diễm không muốn mối quan hệ giữa hai mẹ con Diễm xấu đi vì mình.
Trường lên tiếng.
_Em chỉ biết chăm sóc, hỏi han hắn, còn anh, em đã quên rồi à… ??
Quân khiêu khích.
_Có phải là cậu ghen đúng không… ??
Trường cáu.
_Ai bảo cậu là tôi đang ghen… ??
_Không ghen, tại sao cậu lại nói giọng như thể có ai vừa trọc giận cậu thế… ??
Diễm ngán ngẩm hai người này lại bắt đầu khẩu chiến. Bà Hoa đã đi mua thức ăn từ sáng sớm. Diễm không muốn chen vào cuộc khẩu chiến giữa hai người, vào phòng vệ sinh, Diễm rửa mặt cho tỉnh ngủ. Lúc Diễm bước ra ngoài, hai người vẫn chưa hết cãi nhau, họ như hai đứa trẻ sinh đúng vào giờ xung khắc.
Hồng mở cửa phòng, thấy Diễm đứng ở giữa phòng, Trường và Quân đang tranh cãi, bà Hoa đặt hai bát cháo nóng trên bà. Hồng cười.
_Ở đây đang xẩy ra chuyện gì thế… ??
Trường thấy Hồng đã tươi tỉnh hơn hôm qua, lòng Trường vui sướng, Trường mỉm cười đáp.
_Bọn anh đang bàn công chuyện…. !!
Nắm tay Hồng, Diễm quan tâm hỏi.
_Chị đã thấy đỡ mệt chút nào chưa… ??
_Chị khỏe rồi… !! Em ở đây cả đêm à… ??
Diễm gật đầu.
_Vâng… !!
_Nếu thế em về nhà đi, ở đây để chị lo… !!
Diễm nheo mắt.
_Chị lấy tinh thần ở đâu ra mà nhanh thế, rõ ràng hôm qua em thấy chị rất mệt mỏi, chỉ sau một đêm chị biến đổi hoàn toàn khác hẳn, có phải thấy anh Trường mau bình phục nên chị mừng đúng không…. ??
Hồng đỏ bừng mặt, những lời Diễm nói không phải là sai sự thật, đúng là Hồng đang vui mừng, đang hạnh phúc, cuối cùng Hồng có thể lấy được Trường làm chồng, có thể tìm được tình yêu của đời mình.
Hồng trêu lại Diễm.
_Còn em chắc không vui mừng vì Quân và em sắp tổ chức đám cưới…. ?? Hay là hai người có kế hoạch khác… ??
Diễm đánh nhẹ vào người Hồng, hai chị em cười khúc khích, Quân và Trường nhìn hai cô vợ tương lai của mình, lòng họ rộn rã niềm vui.
Ở chơi với Quân và Trường thêm một lúc, Diễm ra về, do có hẹn với bà Phương lúc chín giờ sáng nên Diễm phải đến nhà bà đúng giờ, Diễm không muốn tạo ấn tượng xấu với bà Phương.
Lần đi mua sắm này bà Phương không đi một mình bà mời cả Loan đi cùng. Bà Phương làm thế là có dụng ý gì chỉ mình bà hiểu, còn Diễm không quan tâm đến mục đích của bà, Diễm không muốn những suy nghĩ có tính chất hạ nhục, làm khó của bà Phương len lỏi vào trong đầu mình, Diễm còn nhiều chuyện phải lo lắng. Cuộc đời luôn luôn biến đổi, luôn cần phải cố gắng, nếu chỉ vì một chút khó khăn đã nhụt chí thì sao xứng làm người, bóp chặt tay lái, Diễm lái xe về nhà.
Mới hơn bảy giờ sáng, Diễm còn nhiều thời gian, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, cho ông Hải ăn cơm và uống thuốc xong, Diễm yên tâm rời nhà, thay chiếc váy màu hồng, Diễm mặc một chiếc váy màu xám, chiếc váy đã làm nổi bật nước da màu men sứ của Diễm.
Khi Diễm đến nhà Quân, Diễm kinh ngạc thấy Loan đang ngồi trong phòng khách, một thoáng lo âu hiện lên trong lòng Diễm, lấy lại tự chủ, Diễm mỉm cười chào bố mẹ Quân và chào Loan.
Ông Trương có hẹn với mấy ông bạn già nên rời nhà trước, sau đó Loan, Diễm, và Phương rời nhà sau. Trên đường đi bà Phương và Loan nói hết chuyện này đến chuyện kia, họ lờ Diễm đi, Diễm hiểu phận mình nên không hề trách họ
|
Siêu thị bà Phương chọn là siêu thị do Quân quản lí, Diễm từng đến đây một lần, lần đó do bị Quân bắt ép đi mua nhẫn, lại diễn ra quá nhanh nên Diễm không kịp quan sát xung quanh. Lần này Diễm có cơ hội được nhìn mọi thứ ở đây rõ ràng hơn.
Diễm chỉ là cái bóng của bà Phương và Loan, cả hai cùng nhau chọn đồ, cùng nhau thử hết thứ nọ đến thứ kia, Diễm có một việc duy nhất là đi theo họ.
Bà Phương chọn một chiếc áo lông màu trắng, bà quay sang hỏi Diễm.
_Cô thấy chiếc áo này thế nào… ??
Diễm quan sát nó từ đầu xuống chân, Diễm vốn là người yêu cái đẹp, Diễm thật tình khen.
_Cháu thấy nó rất đẹp… !!
Loan bắt đầu nói một lô một lốc về sự hiểu biết của mình về quần áo, không cần Loan phải cố gắng, trong mắt bà Phương, Loan lúc nào cũng là ứng cử sáng giá làm con dâu bà, còn Diễm chỉ là một người do Quân và ông Trương bắt ép nên bà mới phải chấp nhận, tự nguyện và thụ động bao giờ cũng khác nhau.
Điện thoại của Diễm reo vang, nhìn số của Quân hiện lên trên màn hình. Diễm nhìn bà Phương và Loan đang say sưa nói chuyện và chọn quần áo, Diễm thở dài, chọn một chỗ khuất, Diễm hít một hơi thật sâu, cố trút hết bỏ những bực tức trong lòng ra ngoài, Diễm nở một nụ cười gượng gạo.
_Chào anh… !!
Quân trêu.
_Buổi mua sắm thế nào… ??
Diễm nói dối.
_Rất tuyệt…. !!
Quân đâu phải thằng ngốc, tính cách của mẹ mình thế nào chẳng lẽ Quân lại không hiểu.
_Em nói dối không tài lắm, nếu em không muốn anh lo lắng có gì em phải nói cho anh biết… !!
Diễm cáu.
_Ý anh nói là em đang gây chuyện đấy hả…. ??
Quân dỗ dành.
_Ý anh không phải thế, anh chỉ lo em tủi thân rồi em lại khóc. Mẹ anh không phải người xấu, sau khi hiểu rõ con người em bà sẽ quý em thôi… !!
_Anh yên tâm em sẽ không khóc đâu. Bác rủ em đi mua sắm, có phải bác mắng em đâu mà em khóc… !!
Quân cười.
_Em biết thế là tốt… !! Em đi một mình với mẹ anh hay đi cùng ai khác… ??
Diễm ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, sau cuối Diễm bảo.
_Em, mẹ anh và chị Loan… !!
Quân im lặng, Quân hiểu dụng ý của bà Phương, bà muốn Diễm hiểu so với Loan, Diễm thiếu sót ở điểm nào. Điều này khiến Quân không thoải mái, Quân không muốn trách bà Phương nhưng nếu qua chuyện này bà lại khiến Diễm bị tổn thương, Quân sẽ nói thẳng cho bà hiểu.
Quân dò hỏi Diễm.
_Em không sao chứ…??
Diễm bật cười.
_Em khỏe mạnh, sức khỏe bình thường, anh hỏi như vậy là có ý gì…??
_Anh muốn biết tâm trạng của em….!!
Thấy Quân quan tâm đến mình, hai dòng lệ lăn dài trên má Diễm, Diễm khóc vì hạnh phúc, được một người đàn ông hết lòng yêu thương, bảo vệ và lo lắng cho mình, thậm chí ngay cả tình mạng cũng không cần, thử hỏi trên đời này có ai hạnh phúc hơn Diễm nữa.
Diễm động viên bản thân phải mạnh mẽ lên, Diễm không muốn Quân phải lo lắng, phải thất vọng vì Diễm. Diễm lấy lại được tính cách tự tin, năng động và tươi trẻ hàng ngày, đúng là Loan hơn Diễm, Loan có mọi thứ nhưng Quân yêu Diễm, đó mới là điều quan trọng, mặc bà Phương có thích Diễm hay không, Quân là người đàn ông sẽ sống với Diễm cả đời không phải bà Phương, Diễm sẽ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình, chỉ cần Diễm làm tốt, cố gắng hết sức mình dù kết quả có ra sao, Diễm cũng không có gì phải hối hận hay hối tiếc vì Diễm đã luôn cố gắng, tất cả điều này đều là do Quân mang đến cho Diễm, Diễm nên biết trân trọng.
Lau hai dòng lệ trên má, Diễm tự tin đáp.
_Tâm trạng của em rất tốt. Cảm ơn anh…!!
Quân mỉm cười, không cần phải nói nhiều, chỉ mấy câu của Diễm cũng đủ cho Quân hiểu tâm trạng của Diễm lúc này thế nào. Quân nói không nên lời, cả hai im lặng nghe tiếng thở của nhau, họ đang chúc phúc cho người kia trong thầm lặng.
Bà Phương đột ngột hỏi Diễm.
_Cô đi đâu thế, chúng ta vẫn còn chưa chọn đồ xong…!!
Diễm giật mình quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm, Diễm nói.
_Vâng, cháu sẽ ra ngay…!!
_Em cúp máy đây…!!
_Chúc em có một buổi mua sắm thú vị…!!
Diễm không nói gì, cúp máy, hít một hơi thất sâu, Diễm cùng bà Phương và Loan chọn đồ. Loan mặc dù không muốn ghen, không muốn ghét Diễm cũng không được, trong tình yêu ai cũng có ích kỉ của riêng mình.
Dù Quân không lợi dụng Loan, không làm gì có lỗi hay tổn thương Loan nhưng mặc cảm bị Quân từ chối vẫn khiến Loan nung nấu cảm giác chán ghét Diễm. Loan cố ý bắt Diễm xách gần hết tất cả đồ do bà Phương và Loan chọn, Diễm hiểu nhưng không nói gì, hai tay Diễm muốn rã cả ra vì mỏi.
Bà Phương nhìn mồ hôi lấm tấm trên mặt Diễm nhìn hai tay xách đầy đồ của Diễm, lòng bà có ý thương hại, bà hỏi.
_Cô có cần nghỉ ngơi một chút không…??
Diễm mệt muốn chết, nhưng vẫn lắc đầu nói.
_Cháu không sao…!!
Bà Phương quay sang nhìn ánh mắt hả hê của Loan, tự nhiên bà chán ghét hết mọi thứ, dù sao bà hơi ác khi bày ra trò này. Cả ba mua sắm đến hơn mười hai giờ trưa mới xong, cơ thể Diễm mỏi nhừ, đầu Diễm đau như búa bổ, Diễm quá mệt mỏi, bây giờ Diễm chỉ muốn ngủ.
Tầng bốn của siêu thị là nhà hàng, cả ba đưa nhau đi ăn. Mọi đồ đạc đều được nhân viên của siêu thị mang ra xe, chẳng gì Quân cũng là sếp của họ. Diễm bực mình nghĩ.
_Hai người này đúng là muốn hành mình chết đây mà, sao ngay từ đầu họ không nhờ nhân viên chuyển đồ cho họ, họ bắt mình sách, đi theo họ đã rã cả tay chân, họ mới bảo nhân viên mang đồ ra xe, hay thật, đây đúng là một cách hành xác rất hay…!!
Dạo này không ăn được, ngủ ít, lo nghĩ nhiều, bị hành từ sáng đến giờ, Diễm ôm chặt lấy đầu, mồ hôi rịn ra đầy mặt. Diễm đi không còn vững nữa, Bà Phương sợ hãi hỏi.
_Cô không sao chứ…??
Diễm thì thào.
_Cháu không sao…!!
Diễm choáng váng muốn ngã, bà Phương nhanh chóng kêu nhân viên dìu Diễm ra xe, rồi đưa Diễm đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói triệu chứng suy nhược cơ thể của Diễm, bà Phương thở dài, bà thấy mình có lỗi khi ép Diễm đi mua sắm sáng nay, cái cách bà hành Diễm hơi độc ác và tàn nhẫn, nếu chuyện này ông Trương và Quân biết được, bà sẽ sống không yên với họ.
Loan im lặng đứng ngoài phòng chờ, cảm giác hối hận không chỉ mình bà Phương mới có mà ngay cả Loan cũng thế. Diễm được bác sĩ tiêm thuốc, tiếp nước, trước khi ngủ say, Diễm lí nhí nói.
_Cháu xin lỗi…!!
Diễm nhắm mắt lại, một lúc sau Diễm ngủ say. Bà Phương im lặng không nói gì, bà thấy thương hại Diễm nhìn hoàn cảnh của Diễm bây giờ không đáng cho bà phải hành hạ Diễm như thế, phần lương thiện trong con người bà trỗi dậy.
Không may cho bà Phương vì Quân luôn cho người đi theo Diễm ở mọi nơi nên tình hình của Diễm thế nào Quân đều biết. Bực mình, tức giận hai người phụ nữ mình tin tưởng. Quân bóp chặt điện thoại nếu không vì bệnh tật, Quân đã phóng xe đến bệnh viện thăm Diễm rồi. Quân lo lắng không yên, cũng may anh ta nói cho Quân biết Diễm chỉ bị suy nhược cơ thể, chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là không sao, nếu Diễm mà có chuyện gì, Quân sẽ không tha thứ cho bà Phương và Loan.
Ở thêm một lúc, Loan ra về, trên đường đi, Quân gọi điện cho Loan. Loan linh cảm có chuyện không hay nhưng vẫn nghe máy.
_Chào anh…!!
Quân cau có hỏi.
_Em và mẹ anh đã làm gì cô ấy….??
Lần đầu tiên Loan thấy Quân tức giận, Loan run giọng hỏi.
_Anh nói gì em không hiểu… ??
Cố nén tức, Quân đáp.
_Anh vẫn coi em là một người bạn tốt của anh, ngay từ đầu anh đã nói anh và em không thể nào nên đôi, anh không làm gì khiến em phải buồn lòng hay hận anh. Anh mong em đừng làm gì tổn thương cô ấy… !!
Loan cảm thấy tủi thân, mắt đỏ hoe, Loan sụt sịt.
_Cô ấy nói với anh là em bắt nạt cô ấy à…. ?? Anh có vẻ tin cô ấy nhỉ… ??
_Cô ấy không nói gì cả, do lo lắng cho tính mạng của cô ấy nên anh luôn cho người đi theo cô ấy ở mọi nơi, em cũng biết cô ấy suýt bị giết chết ngày hôm trước chứ… ??
Loan gật đầu.
_Em biết…!!
_Nếu em đã biết, em cũng hiểu, bây giờ cô ấy đang bị nguy hiểm, nếu không có ai đi theo cùng, cô ấy có thể bị ông ta hại bất cứ lúc nào, chính vì thế anh mới cho người đi theo cô ấy, nhiệm vụ của anh ta là báo cáo lại tình hình của cô ấy cho anh biết….!!
Loan im lặng không nói gì, việc không bị Diễm vạch tội sau lưng, Loan cảm thấy hổ thẹn trong lòng, Loan cũng đâu có ngờ chỉ bắt Diễm xách một đống đồ, Diễm lại lăn ra bất tỉnh như thế. Loan nghĩ nếu như mình vừa trải qua bao nhiêu sóng gió và đối diện với cái chết như Diễm vừa rồi, Loan sẽ không nhanh chóng phục hồi được như Diễm. Cũng may Loan không làm gì quá đáng nếu không ngay cả nói chuyện điện thoại, nhìn mặt Loan, Quân cũng không thèm.
Mặc dù cảm thấy bị tổn thương, uất ức, bị bỏ rơi nhưng Loan vẫn phải cố gượng. Ngay từ đầu, Loan là người đến sau, là người muốn cướp Quân khỏi Diễm, không phải Diễm cướp Quân của Loan, Loan không có quyền, có tư cách trách móc Diễm, hận Diễm.
Loan hối lỗi.
_Em xin lỗi, em không cố ý làm tổn thương cô ấy, em không biết sức khỏe của cô ấy lại yếu như thế…!!
_Thôi được rồi, anh hy vọng lần sau em đừng lập lại hành động sai lầm này nữa…!!
_Vâng…!! Anh đang đi công tác à… ??
Quân đáp.
_Ừ… !!
_Nghe nói dự án lần này của công ty anh rất lớn… !!
_Đúng thế, anh hy vọng lần này anh sẽ thành công… !!
_Sao anh không nhờ em, em có thể hậu thuẫn cho anh từ phía sau…. !!
_Anh biết nhưng anh không muốn làm phiền em nhiều, chỉ thực sự khi nào cần anh mới dám nhờ em, anh không muốn em nghĩ anh đang lợi dụng em…. !!
Loan buồn rầu.
_Em từng nói em tình nguyện để cho anh lợi dụng em nhưng trong lòng anh mãi mãi vẫn chỉ coi em là người ngoài…!!
_Em là bạn của anh, chúng ta là bạn bè sẽ có nhiều chuyện để nhờ vả nhau nhưng điều đó không có nghĩa việc gì anh cũng nhờ em, vì nếu anh làm thế ý nghĩa của tình bạn không còn nữa, anh cũng thấy mình là mộ tên vô dụng…!!
_Em xin lỗi, em lại khiến anh buồn rồi…!!
_Không sao, anh thích tính thẳng thắn của em…!!
Trong lòng Quân vẫn còn giận Loan và bà Phương, tuy nhiên khi Quân đặt vào địa vị của Loan, Quân thấy mình còn tàn nhẫn hơn Loan nhiều, nếu Quân không làm thế, Quân không tin là mình sẽ có được Diễm như bây giờ, Quân là người có tính sở hữu cao, Quân ghét nhất bị người khác đụng đến người hay vật dụng của mình.
Nói chuyện thêm với Loan vài câu nữa, Quân cúp máy, qua cuộc nói chuyện này Quân đã gián tiếp nói cho Loan biết từ lần sau đừng làm gì có lỗi với Diễm nữa nếu không Quân sẽ không bao giờ tha thứ cho Loan, ngay cả tình bạn giữa hai người cũng không còn, Loan khiếp sợ vì Diễm luôn có người bảo vệ từ phía sau, mọi hành động có hại đến Diễm đều bị Quân biết, lau mồ hôi trán, Loan phóng xe thật nhanh về nhà
|
Quân định gọi điện cho bà Phương nhưng sau khi nghĩ kĩ, Quân thấy tốt nhất bây giờ không nên nói gì, mối quan hệ giữa Diễm và bà Phương đã xấu sẵn rồi, nếu Quân tỏ ra bênh vực Diễm trước mặt bà Phương nữa, bà sẽ càng ghét Diễm.
Quân bực mình nghĩ.
_Nếu mẹ không thích cô ấy, mẹ phải chăm sóc cô ấy cho đến khi nào cô ấy tỉnh lại thì thôi, đây cũng là cách cho mẹ nhận ra hậu quả hành động không hay của mình….!!
Quân dặn dò người đi theo Diễm phải báo cáo lại tình trạng của Diễm liên tục cho Quân biết. Nhà Diễm chẳng còn ai, anh trai đang ở trong bệnh viện, ông Hải ngớ ngẩn không biết gì, ông quản gia phải ở nhà chăm sóc ông Hải. Không còn cách nào khác, bà Phương phải chăm sóc Diễm, phải trông Diễm cho đến khi nào Diễm tỉnh lại thì thôi.
Trong cơn mê, Diễm gặp ác mộng, Diễm thấy vô số hình thù kì quái đang bao vây lấy mình, Diễm bị nhấm chìm xuống nước, ngạt thở Diễm la hét.
_Tránh ra..!! Đừng dìm tôi xuống nước…!! Làm ơn…!!
Mồ hôi toát ra đầy khuôn mặt Diễm, bà Phương lo sợ, bà biết Diễm bị ông Đăng cho người dìm Diễm xuống nước cách đây mấy hôm. Nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh Diễm, mệt mỏi, thần kinh căng thẳng nên Diễm dễ dàng bị những giấc mơ cũ ám ảnh.
Nắm chặt tay, hít thở thật sâu, bà Phương không muốn dính líu gì đến Diễm nhưng thấy Diễm la hét thế này, bà cảm thấy tội nghiệp.
Cuối cùng bà nắm lấy tay Diễm, bàn tay bà nhẹ nhàng vỗ vào lưng Diễm. Diễm nắm chặt lấy tay bà như một điểm tựa. Diễm nằm im, một lúc sau, Diễm khóc, trong giấc mơ Diễm gọi tên mẹ mình.
_Mẹ ơi…!! Mẹ ơi đừng bỏ con…!!
Lòng bà Phương trùng xuống, bà từng làm mẹ, từng hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào, đứa con mà bà đã bị mất khi bà mang thai năm tháng đã vĩnh viễn cướp đi khả năng làm mẹ của bà. Sau chuyện đó bà chết đi sống lại, bà không còn niềm tin vào cuộc sống, trong lòng bà chỉ có nỗi đau, cho đến khi ông Trương dẫn Quân về nhà, từ đó tình cảm của bà dần chuyển sang Quân. Quân ngoan ngoãn, thông minh, có hiếu, ăn nói có duyên, nhờ Quân, bà đã lấy lại được niềm tin, lấy lại được nụ cười.
Bà biết Diễm mất mẹ khi mới lên hai, lớn lên thiếu thốn tình mẫu tử, một cô gái không được mẹ dạy dỗ như Diễm có thể biết làm mọi thứ đã là đáng khen rồi, tuy còn hơi ngang bướng và nghịch ngợm nhưng có thể hiểu được, tự nhiên bà thấy thông cảm và hiểu cho Diễm hơn, bà không còn cay nghiệt với Diễm như trước nữa.
Tay Diễm vẫn nắm chặt lấy tay bà Phương, Diễm chìm vào giấc ngủ với hai dòng lệ trên má. Ngắm Diễm ngủ, bà Phương thấy thương cho Diễm, tuổi còn trẻ đã phải chịu quá nhiều đả kích, bà không hiểu tại sao Trường lại là anh trai của Diễm, không hiểu tại sao Trường lại làm thế nhưng bà tin Diễm không đến nỗi xấu xa nhưng bà lầm tưởng.
Quân vẫn chưa nói cho bố mẹ Quân biết Quân thực sự là ai, mối quan hệ giữa Quân và gia đình Diễm là gì, Quân không muốn bà Phương ghê tởm dòng máu đang chảy trong người Diễm là dòng máu phản bội, độc ác và tàn nhẫn. Quân muốn tránh cho Diễm mọi đả kích từ phía bà Phương, Quân muốn Diễm được sống là chính mình, việc ông Hải gây ra, ông phải gánh tội, Diễm là một người không có liên quan gì đến chuyện này, Diễm không đáng bị mọi người lên án, chỉ trích, khinh bỉ vì tội lỗi của ông Hải.
Cho đến tận bây giờ Bảo vẫn chưa tìm được tung tích của ông Đăng, ông ta đã hòa mình vào bóng đêm, lo sợ ông ta có thể hại bất cứ người nào trong gia đình Quân và Diễm, nên không chỉ có một mình Quân mới cho người bảo vệ họ, Bảo cũng cho mấy trinh sát bảo vệ họ từ xa.
Xưởng gỗ, căn nhà của ông Đăng đã bị nghiêm phong, mấy tên đầu gấu làm việc cho ông Đăng đã bị bắt gần hết, chỉ còn vài tên là chạy thoát cùng với ông Đăng. Quân và Bảo điên đầu suy nghĩ cũng không biết hiện giờ ông ta đang ở đâu, ông ta rất giỏi ngụy trang cho chính mình, nếu ông ta không giỏi, ông ta không thể sống mười bốn năm ngoài vòng pháp luật mà không việc gì.
Lẽ ra kế hoạch trả thù của ông ta đã thành công mỹ mãn, nếu không có Quân xen vào, nếu Quân không phá hỏng mọi thứ, ông ta đâu cần phải chạy trốn, đâu cần phải gầm lên vì căm hận trong đêm đen. Ông ta tự hứa với lòng là ông ta phải giết chết Quân bằng mọi giá, chỉ khi nào Quân chết đi ông ta mới hả dạ, mới trút hết được mọi bực tức tích tụ trong người ra.
Vây cánh của ông ta đã bị Bảo cho người bắt gần hết nên chẳng còn bao nhiêu, bây giờ ông ta muốn gây nên chuyện cũng khó, ông ta không thể chường mặt ra bên ngoài vì sợ bắt, mặc dù biết Quân và Trường đang ở bệnh viện, ông ta cũng không thể tiếp cận vì người của Quân và Bảo luôn lượn lờ trước cửa, họ thay phiên nhau canh gác, họ chỉ cho người thân và mấy vị bác sĩ thân tín vào khám cho hai người ngoài ra không ai được phép tiếp cận họ, kế hoạch ra tay ở bệnh viện coi như bị hủy bỏ.
Ông ta định hại Diễm và Hồng, ông Hải, bố mẹ Quân cũng vô ích vì họ luôn có người bảo vệ từ phía sau. Sau vụ bắt cóc trên xe tắc xi, Quân không cho phép Hồng và Diễm, hay bất cứ ai được đi xe tắc xi, một là họ phải đi xe máy hai là đi xe ô tô do Quân chỉ định người đưa đón.
Khổ nhất là Diễm muốn có một chút tự do cũng không được, Diễm bị một vệ sĩ lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh, anh ta hoặc là đi cùng Diễm hoặc là đứng phía sau Diễm để bảo vệ Diễm, Diễm phản đối sự sắp xếp của Quân vì không chịu được cảm giác mình là một nô lệ, nhưng dù Diễm nói thế nào Quân vẫn không thay đổi quyết định của mình, Quân lờ đi, Quân cho như thế mới bảo vệ Diễm khỏi nguy hiểm, ngay cả Trường, Hồng cũng đồng tình với sự sắp xếp này của Quân, Diễm chịu thua, Diễm chấp nhận sự sắp xếp này với một thái độ bất bình và chán nản.
Quân được anh chàng vệ sĩ báo là bà Phương đang chăm sóc Diễm, trên môi Quân nở một nụ cười, chuyện này cũng không tệ như Quân tưởng, Quân tin là dần dần bà Phương sẽ yêu quý Diễm.
Quân muốn may cho Diễm một chiếc váy cưới, biết rằng Diễm sẽ không vui nếu như ngay cả váy cưới cũng không được chọn theo ý mình nhưng một người muốn mọi chuyện diễn ra theo ý mình như Quân sẽ không có chuyện nhượng bộ ở đây.
Quân đã liên hệ với mấy nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, Quân muốn Diễm phải có một áo cưới lộng lẫy trong ngày cưới, màu mà Quân thích nhất là màu trắng, cô dâu chú rể sẽ cùng may một màu.
Hạnh phúc làm khuôn mặt Quân bừng sáng, mọi đau khổ đã trôi qua rồi, bây giờ chỉ còn hạnh phúc và niềm tin vào một tương lai, dù không đoán chắc được tương lai mai sau nhưng Quân tin là Quân có thể bảo vệ được tình yêu của mình.
Diễm ngủ đến chiều mới dậy, giật mình tỉnh giấc, cảnh vật xung quanh Diễm từ từ sáng tỏ dần. Đầu Diễm vẫn còn đau, sau khi nhớ lại mọi chuyện, Diễm cố gắng ngồi dậy. Bà Phương mở cửa bước vào trong phòng, thấy Diễm đã tỉnh, bà lo lắng hỏi.
_Cô không sao chứ….??
_Cháu cảm thấy đỡ nhiều rồi…!!
Bà Phương trách móc.
_Nếu cô không khỏe sao cô không từ chối yêu cầu đi mua sắm của tôi, cô phải cố đi theo tôi làm gì, cô muốn tôi phải cảm thấy cố lỗi với cô sao…??
Diễm sụt sịt.
_Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Hôm qua cháu vẫn còn cảm thấy rất khỏe, không hiểu hôm nay cháu lại bị như thế…!!
_Cô ngốc, cũng ngốc vừa thôi, nếu không khỏe, cô cứ nói thẳng, tôi có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ...!!
Thấy Diễm sắp khóc đến nơi, bà Phương ngán ngẩm bảo.
_Cô có thể đi về được chứ, hay là cô muốn ở lại đây…??
Diễm sợ hãi đáp.
_Cháu muốn về nhà, cháu không thích không khí bệnh viện….!!
Bà Phương phì cười.
_Cô đúng là trẻ con, có ai làm gì cô đâu mà cô phải la toáng lên …??
Diễm kinh ngạc nhìn bà Phương, đây là lần đầu tiên bà mỉm cười với Diễm sau chuyện đó, Diễm cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra bà Phương không còn khắt khe với Diễm như trước nữa.
Diễm được bà Phương dìu ra xe, trên đường về nhà, bà Phương hỏi Diễm.
_Bây giờ trong nhà cô còn ai không…??
Diễm ngơ ngác hỏi lại.
_Cháu không hiểu ý của bác…??
_Tôi muốn biết, có ai còn khả năng chăm sóc cô không…??
Diễm gật đầu.
_Nhà cháu còn bác quản gia…!!
_Tôi tưởng còn có bà giúp việc nữa…??
_Dì ấy đang bận chăm sóc anh Trường….!!
Suy nghĩ một chút bà Phương bảo Diễm.
_Dù sao chuyện này cũng là do tôi gây ra cho cô, cô đến nhà tôi như thế sẽ tiện hơn…!!
Diễm không ngờ bà Phương lại tự nhiên đối xử tốt với mình như thế, con sâu nước mắt trong Diễm bắt đầu hoạt động, Diễm khóc.
Bà Phương cáu.
_Ô hay tôi có làm gì cô đâu, sao tự nhiên cô lại khóc….??
Diễm lễ phép đáp.
_Từ khi mẹ cháu mất, cháu luôn coi Dì Hoa là người mẹ thứ hai của cháu. Ở bên bác cho cháu cảm giác cháu như đang có mẹ ở kề bên. Cháu hiểu bác ghét cháu vì bác lo cho anh Quân, cháu biết cháu không xứng với anh ấy nhưng tình yêu vốn không thể nói trước được, cháu xin lỗi vì cháu không phải là cô dâu như bác muốn. Cháu hứa cháu sẽ cố gắng làm một người con dâu tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho anh Quân…!!
Những lời nói của Diễm khiến bà Phương hài lòng, càng ở bên cạnh Diễm, bà càng thấy nhiều điểm tốt ở Diễm hơn, bà thấy mình đang bị lung lay, đang bị Diễm làm cho cảm động. Đứa con gái của biển, tuy có lúc ồn ào, dậy sóng làm cho người ta khiếp sợ nhưng có lúc nó lại rất hiền hòa đáng yêu.
Đưa cho Diễm một cái khăn, bà Phương giục.
_Cô lau mặt đi trông cô lem luốt như một con hề…!!
Diễm lí nhí.
_Cảm ơn bác…!!
Bà Phương kín đáo quan sát Diễm, bà thấy Diễm thật yếu đuối mỏng manh, Diễm cần được ai đó ở bên cạnh chăm sóc, che chở. Bà tin là Quân có thể làm được điều đó, qua mấy lần tiếp xúc, bà nhận xét, Diễm là một cô gái trọng tình cảm, dễ bảo, ngoan hiền, tuy bên ngoài hơi ngổ ngáo nhưng bên trong lại yếu đuối dễ vỡ. Bà lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, bà không muốn bị Diễm làm cho cảm động, không muốn dễ dàng chấp nhận Diễm làm con dâu nhưng hình ảnh Diễm khóc, la hét gọi tên mẹ trong giấc mơ bà lại thấy mủi lòng.
_Thế nào cô đến nhà tôi chứ….??
Diễm không muốn làm phiền bà Phương nên từ chối.
_Cháu muốn về nhà, bố cháu cần cháu…!!
_Việc đó đã có ông quản gia lo rồi, cô còn yếu, nếu cô cũng ngã quỵ lấy ai lo cho bố cô, anh cô…??
_Nhưng mà…!!
Bà Phương cắt ngang.
_Đừng nói nhiều nữa, lúc nữa tôi sẽ cho người lái xe về nhà cô, cô có thể chăm sóc bố cô sau đó cô đến nhà tôi…!!
Bà Phương và Quân đều độc tài như nhau, họ thích làm theo ý mình, ít khi nghe theo sự sắp xếp của người khác, Diễm kêu khổ vì vớ phải hai người Diễm ớn nhất, một bà mẹ chồng khó tính, ghét mình, một ông chồng tuy yêu hết mình nhưng thích điều khiển Diễm hơn là để cho Diễm tự làm
|
Tài xế lái xe đưa bà Phương và Diễm về nhà bà Phương, sau khi anh ta chuyển hết đồ đạc vào trong nhà, anh ta lái xe đưa Diễm về nhà Trường. Diễm chỉ kịp tắm rửa, nấu cơm cho ông Hải và ông quản gia ăn. Bà Phương giục Diễm phải đến nhà bà ngay. Diễm nhăn mặt làm theo. Không cần gọi điện cho Diễm, Quân đều biết hết tất cả mọi chuyện. Trường và Hồng thắc mắc tại sao Diễm không thể đến thăm Quân, Quân lại vui vẻ như thế kia.
Bà Phương dặn dò bà giúp việc nấu mấy món dinh dưỡng cho Diễm ăn, chỉ cần nghĩ đến thức ăn là Diễm đã uốn nôn hết cả ra. Ông Trương hài lòng vì mối quan hệ giữa Diễm và bà Phương đã có những bước tiến đáng kể. Ông ớn nhất là những cuộc xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu, ông hy vọng là Diễm và bà Phương sẽ sống hòa thuận với nhau, từ trước đến nay ông chỉ quen hòa giải giữa hai mẹ con Quân, ông chưa từng nghĩ là có ngày mình sẽ phải đứng ra căn ngăn giữa vợ và con dâu, chỉ nghĩ thôi, ông đã muốn dọn ra khỏi nhà ngay lập tức, nói gì đến chuyện xẩy ra thật.
Đi mua sắm cùng bà Phương và Loan, Diễm sách đồ nhiều hơn là chọn quần áo nên không mua được thứ gì, mà dù có thời gian, Diễm cũng không muốn mua. Diễm không thích dùng tiền của người khác để mua sắm, Diễm muốn dùng tiền của bản thân sắm sửa mọi thứ cho mình hơn.
Đưa một túi đồ cho Diễm, bà Phương nói.
_Cái này cho cô…!!
Diễm mỉm cười.
_Chắc bác nhầm rồi, cháu không mua gì cả…!!
_Tôi nói cô cầm thì cô cứ cầm đi, cô nói lắm làm gì.
Ông Trương cười.
_Cầm đi cháu, chắc là bà ấy mua cho cháu…!!
Diễm run run cầm lấy, mắt Diễm rơm rớm lệ, Diễm lại chuẩn bị khóc. Bà Phương bực bội bảo Diễm.
_Cô có thể bớt khóc một chút được không, nếu tôi có mắng chửu cô thì cô hãy khóc, còn nếu không, cô làm ơn đừng rơi lệ, tôi không muốn bị hiểu lầm…!!
Diễm cúi đầu.
_Vâng, cháu hứa…!!
Ông Trường bật cười thật to, Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bà Phương hét nhỏ.
_Tôi nói có gì buồn cười lắm hay sao mà ông lại cười…!!
_Tôi cười vì hạnh phúc, vì vui sướng, tôi đâu có cười bà…!!
Ông bà Phương đối qua đối lại, Diễm thấy họ rất yêu nhau. Diễm hâm mộ tình cảm của hai người, Diễm hy vọng mai sau Diễm và Quân cũng sẽ yêu nhau nhiều như bố mẹ Quân, hy vọng tình cảm của hai người sẽ không bao giờ đổi thay.
Diễm tò mò muốn biết bà Phương mua gì cho mình, nếu món quà này quá mắc, Diễm sẽ trả lại. Như đọc được suy nghĩ của Diễm, bà Phương nói.
_Cô không cần phải trả lại món quà này cho tôi vì thực ra là do thằng Quân nhờ tôi đưa nó cho cô, nhờ cô mà tôi cũng được nó tặng cho một bộ…!!
Nghe giọng ghen tị và không hài lòng của bà Phương, Diễm cảm thấy ớn lạnh. Không hiểu tại sao Quân phải làm thế, nếu Quân muốn tặng nó cho Diễm, Quân chỉ cần cho người đưa thẳng nó cho Diễm, sao phải đi đường vòng làm gì. Quân làm thế này là có dụng ý cả, Quân muốn nói cho bà Phương biết, trong lòng Quân, bà Phương và Diễm là hai người phụ nữ quan trọng ngang bằng nhau. Quân không muốn mất đi một trong hai người, không muốn hai người phải tranh cãi hay hận thù nhau vì Quân.
Bà Phương hiểu dụng ý của thằng con trai, bà hài lòng vì cách cư xử của thằng con trai, bà đã bớt bực tức với Diễm hơn. Tội nghiệp cho Diễm khi phải chịu ánh mắt dò xét của bà Phương đối với mình.
Đến bữa ăn, Diễm không nuốt nổi món nào. Chỉ cần nhìn thấy món thức ăn bổ dưỡng do bà Phương kêu bà giúp việc nấu riêng cho Diễm ăn, Diễm muốn nôn ọe, thức ăn như muốn trào cả ra. Diễm cố nuốt, nhìn Diễm ăn, bà Phương, và ông Trương cảm tưởng họ đang bắt Diễm uống thuốc.
Ông Trương lo lắng hỏi.
_Cháu không sao chứ….??
_Dạ, cháu không sao…!!
_Nhìn cháu xanh xao, và mệt mỏi quá. Tội nghiệp, cháu đã phải trải qua quá nhiều chuyện…!!
Diễm mỉm cười, mặc dù cố nuốt nhưng Diễm không thể ăn nổi nữa. Cơ thể Diễm có dấu hiệu nóng sốt, Diễm lo sợ mình bị ốm nhưng dấu hiệu này là không thể chối cãi. Mặt Diễm nóng bừng, bà Phương nhìn Diễm, bà thở dài bảo.
_Cô bị ốm rồi, cô nên đi nghỉ ngơi…!!
Diễm gượng cười.
_Cháu không sao, cháu chỉ hơn choáng váng một chút thôi…!!
Diễm đứng lên, lảo đảo, Diễm lại ngồi xuống. ông Trương nói nhanh.
_Để bà giúp việc đưa cháu lên phòng của Quân, bác sẽ đi gọi bác sĩ…!!
Diễm thều thào.
_Không cần đâu ạ, cháu…!!
Bà Phương ngắt lời Diễm.
_Cô đừng nói nhiều nữa, nghe lời tôi lên phòng đi…!!
Bà giúp việc dìu Diễm lên phòng ngủ của Quân. Diễm không tài nào hiểu được tại sao bà Phương lại mời mình về đây, chẳng phải bà ghét Diễm là gì.
Đầu Diễm ong ong, bây giờ Diễm không nghĩ được gì nữa. Mở cửa phòng của Quân, bà dìu Diễm vào trong, sờ lên trán Diễm, bà giúp việc hốt hoảng nói.
_Cháu bị sốt cao quá…!!
Diễm nói không nổi nửa, vén chăn sang một bên, bà giúp việc nhẹ nhàng đỡ Diễm nằm xuống giường. Bà nhanh chóng lấy một cái khăn ướt, đắp lên trán Diễm, bà trấn an.
_Cháu đừng lo, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi…!!
_Cảm ơn Dì…!!
_Đừng cám ơn Dì, Dì chỉ làm bổn phận của mình thôi, giá mà cậu Quân có ở nhà thì hay biết mấy…!!
Diễm suýt nói cho bà giúp việc biết là hiện giờ Quân đang nằm trong bệnh viện. Diễm nguyền rủa cái tính bộp chộp của mình. Quá mệt mỏi, lại bị cơn sốt hành hạ, Diễm chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Bác sĩ đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ ông Trương. Ông ta khám và kê đơn thuốc cho Diễm, sau khi dặn ông bà Phương, và bà giúp việc vài điều cần thiết khi chăm sóc người ốm, ông rời đi.
Diễm hết sốt nóng rồi lại sốt lạnh. Diễm ngủ khó nhọc, bà giúp việc đã giặt lại chiếc khăn đắp trên trán Diễm không biết bao nhiêu lần. Bà Phương và ông Trương thỉnh thoảng lên hỏi thăm tình trạng của Diễm, họ cũng không ngủ được vì lo lắng. Một tình cảm mẫu tử, thiêng liêng đang dần hình thành lên trong lòng bà Phương, ông Trương cũng có cùng suy nghĩ như bà Phương, ông coi Diễm như một người thân trong gia đình, nếu Quân và Diễm kết hôn, Diễm sẽ trở thành con dâu của ông.
Quân vì lo lắng cho Diễm nên gọi điện thoại cho Diễm. Khi chuông điện thoại của Diễm reo vang, bà giúp việc ở ngay cạnh nên bà nghe máy, thấy hiện lên số điện thoại của Quân, bà mừng rỡ bảo Quân.
_Chào cậu, bao giờ cậu về nhà….??
Quân kinh ngạc hỏi bà giúp việc.
_Diễm đâu, tại sao cô ấy không nghe máy…??
Bà giúp việc thở dài.
_Cô ấy đang bị sốt…!!
Quân thảng thốt kêu lên.
_Cô ấy không sao chứ…??
_Cậu yên tâm cô ấy chỉ bị cảm cúm thôi, chỉ cần được nghỉ ngơi và uống thuốc, cô ấy sẽ khỏe lại thôi…!!
Quân đã bị ốm nên Quân hiểu căm bệnh cảm cúm này thật không dễ chịu nào, Quân muốn được ở bên cạnh Diễm, muốn chăm sóc Diễm nhưng Quan đang bị bệnh, Quân không thể rời đi vào lúc này, ít nhất phải chiều ngày mai, Quân mới có thể rời khỏi đây.
_Cô ấy đang ở nhà cháu đúng không….??
_Đúng, bà chủ đã gọi cô ấy đến đây…!!
_Bác sĩ đã đến khám và kê đơn thuốc cho cô ấy chưa…??
_Ông ấy vừa rời khỏi. Khi nào thì cậu về…??
_Ngày mai cháu về…!!
_Tốt quá, chắc là cô ấy sẽ vui lắm khi nghe được tin này… !!
_Cháu cũng hy vọng là thế. Nhờ Dì chăm sóc cô ấy… !!
_Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo… !!
Cúp máy, Quân đi đi lại lại trong phòng nếu không phải vì tuân theo quy định của bệnh viện, Quân đã phóng xe về với Diễm rồi, Quân yên tâm vì Diễm đang được bố mẹ mình chăm sóc, tuy lo lắng cho Diễm nhưng Quân cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng bà Phương cũng chấp nhận Diễm làm con dâu của bà.
Trường thấy Quân bồn chồn không yên. Trường nhíu mày hỏi.
_Cậu đang làm cái khỉ gì thế hả, còn không mau lên giường và đi ngủ đi… ??
_Tôi làm gì thì có liên quan gì đến cậu… !!
Trường cáu.
_Sao lại không có liên quan, chung ta cùng ở chung một căn phòng, cậu làm ồn như thế làm sao tôi ngủ được… !!
_Diễm bị ốm nên tôi ngủ được… !!
Trường hốt hoảng.
_Nó không sao chứ… ??
_Cô ấy bị sốt, bố mẹ tôi đang chăm sóc cô ấy…!!
Trường tưởng mình đang nghe lầm.
_Sao bố mẹ cậu lại chăm sóc em gái tôi, tôi tưởng mẹ cậu không thích nó…??
Quân bực mình đáp.
_Cậu có thể ăn nói khôn ngoan hơn được không, cậu thích mẹ tôi ghét cô ấy hơn à…??
_Không phải, tôi luôn mong em gái tôi được hạnh phúc, nếu mẹ cậu chấp nhận nó làm con dâu tôi càng mừng, điều khiến tôi thắc mắc là mẹ cậu sao lại thay đổi thái độ đối với nó nhanh như thế…??
_Cậu không nhận ra được khả năng có thể lám người khác siêu lòng vì cô ấy à…??
Trường gật đầu.
_Tôi đã từng bị nếm mùi…!!
Đến bây giờ Quân vẫn còn ghen tức.
_Ước gì lúc này tôi có thể đấm vỡ mặt của cậu…!!
Trường cười.
_Cậu có côn đồ quá không, cậu vẫn còn ghen tuông với tôi à…??
_Cậu im đi, tôi không muốn nghe…!!
Tình hình sức khỏe của Quân và Trường khá hơn nên tối hôm nay bà Hoa đã theo Hồng về nhà. Trường và Quân nói chuyện rất lâu, cả hai mới chìm vào giấc ngủ, Quân chỉ mong trời mau sáng, mau hết ngày để về với Diễm.
|
Ban đêm Diễm giật mình tỉnh giấc mấy lần, bà giúp việc phải vỗ về, Diễm mới yên tâm ngủ tiếp. Bà Phương cả đêm không ngủ được, bà hay hỏi bà giúp việc tình hình bệnh tình của Diễm
Sáng hôm sau, Diễm vẫn còn ngủ li bì, tối qua, Diễm ngủ không được ngon giấc nên sáng này phải ngủ bù. Cơn sốt đã không còn hành hạ Diễm nữa, mặt Diễm đã bớt nóng hơn.
Bà giúp việc nấu cháo cho Diễm ăn. Bà Phương thay khăn mặt trên trán Diễm, bà thấy bà đang hành động giống như một người mẹ chăm con hơn là một bà mẹ chồng khó tính. Dù sao Diễm cũng thật đáng thương, ốm đau thế này, bà chấp làm gì chuyên vặt vãnh của ngày xưa.
Thông qua bà giúp việc bà biết tối qua Quân có gọi điện về nhà và thông báo chiều này Quân sẽ về. Bà biết vì sao con trai bà lại nôn nóng như thế, tất cả cũng chỉ vì con nhóc Diễm này. Bà lắc đầu thở dài.
Diễm ngủ đến chín giờ sáng mới dậy, ngó xung quanh căn phòng, Diễm giật mình vì đây không phải là phòng ngủ của Diễm. Nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, Diễm váng mất không thể dậy nổi, cơn sốt lại bắt đầu hành hạ Diễm.
Mở cửa phòng, bà giúp việc thấy Diễm đang run cầm cập, đặt bát cháo trên bàn, bà nhanh chóng lấy thêm chăn và mền cho Diễm, Diễm lí nhí nói.
_Cảm ơn Dì…!!
_Cháu lại khách sáo rồi…!!
Bà Phương bước theo sau bà giúp việc, bà thấy Diễm đắp mấy cái chăn mà vẫn còn run. Bà hối thúc giúp việc.
_Mau đi gọi bác sĩ tới đây đi…!!
_Vâng, thưa bà chủ…!!
Bà Phương thương hại bảo Diễm.
_Bác sĩ sẽ đến khám cho cô, cô đừng lo lắng…!!
Diễm đang run nên trả lời câu được câu không.
_Cảm ơn bác…!!
Bà Phương nhìn Diễm không rời, khi con người ốm yếu, trông họ thật nhỏ bé và đáng thương, Diễm vốn đã gầy sẵn rồi, sau trận ốm này có lẽ Diễm chỉ còn lại da bọc xương. Bà Phương không biết thái độ của thằng con trai khi về nhà trông thấy cô vợ sắp cưới của mình ốm yếu, đang được bà chăm sóc sẽ như thế nào, bà nghĩ Quân sẽ vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng bà không còn ghét Diễm như ban đầu nữa, lo vì Diễm đang bị ốm. Bà nhẹ lòng vì bà đã không làm gì sai, bà đang làm đúng, chỉ cần thằng con trai bà hạnh phúc, gia đình yên ấm, bà nhịn đi một chút cũng không sao.
Một lúc sau bác sĩ đến khám và kê đơn thuốc cho Diễm, ông đã thay đổi thuốc và liều dùng, tình hình bệnh tình của Diễm hôm nay còn tồi hơn hôm qua nên liều thuốc cũng nặng hơn.
Bà Phương ép Diễm ăn được mấy thìa cháo, sau đó cho Diễm uống thuốc, Diễm vừa ăn cháo vừa khóc, Diễm cảm động vì được bà Phương chăm sóc, Diễm khóc làm mắt bà đỏ hoe, bà phải nói mấy lần, Diễm mới chịu nín, bà bảo Diễm.
_Cô đúng là trẻ con, có mỗi ăn thôi mà cũng khóc, kiểu này cô làm sao thay tôi quản lí gia đình, thay tôi trở thành con dâu trưởng trong nhà…!!
Diễm sụt sịt.
_Cháu sẽ cố học dần dần…!!
Ông Trương quan sát hai người, trên môi ông nở một nụ cười, cuối cùng mọi giông bão cũng đã qua. Chỉ cần chờ Quân về, Diễm khỏi ốm, Quân và Diễm có thể chính thức tổ chức lễ cưới thành vợ chồng.
Không chịu đựng được hơn, nên Quân xin được ra viện sớm, bác sĩ không dồng ý vì vết mổ trên bụng Quân còn lâu mới lành. Quân hứa là Quân sẽ thường xuyên đến đấy khám , họ cũng lắc đầu không đồng ý.
Quân gọi điện cho trợ lý Kiên, buổi kí kết hợp đồng hôm qua đã diễn ra như mong đợi, Quân mừng vì công sức mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Kiến và ông Tùng vừa về sáng nay.
_Chào anh. Ca mổ diễn ra tốt đẹp chứ…??
Quân cáu.
_Không phải hôm qua cậu và tôi đã nói chuyện với nhau rồi sao…??
Kiên cười.
_Em xin lỗi, em chỉ muốn đùa với anh một chút thôi…!!
_Tôi có việc muốn nhờ cậu…!!
_Vâng, anh cứ nói đi…!!
_Cậu đến khách sạn của gia đình tôi, đến căn phòng tôi hay ở rồi mang mấy bộ quần áo của tôi đến đây…!!
_Vâng, thưa anh…!!!
Cúp máy, Kiên nhanh chóng làm theo yêu cầu của Quân. Trường ở gần ngay đấy nên đoạn hội thoại giữa Quân và Kiên, Trường đều nghe rõ. Trường cau mày hỏi Quân.
_Cậu định về nhà thật hả…??
_Ừ, tôi không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa…!!
_Nhưng cậu đã hồi phục hoàn toàn đâu…!!
_Không cần phải lo cho tôi, cậu lo cho cậu đi, cậu phải nhanh chóng hồi phục, có thế cô ấy mới đồng ý kết hôn với tôi…!!
Trường rủa Quân.
_Cậu là đồ ích kỉ, làm gì cũng chỉ nghĩ đến mình…!!
Quân mai mỉa.
_Phải, tôi là một thằng ích kỉ, không lẽ cậu lại không phải.. !!
Hồng can ngăn.
_Cho em xin, hai anh làm ơn đừng cãi nhau nữa…!!
Nôn nóng kết hôn không chỉ có mình Quân mà còn có Trường và Hồng nữa, họ sắp có con nên họ muốn cười càng nhanh càng tốt. Quân vẫn còn chưa hết tức, chưa hết ghen tuông với Trường, vì cái gì Trường cũng đi trước Quân một bước kể cả chuyện tình cảm và con cái. Hai người bọn họ mặc dù không còn tức giận nhau như ngày trước, nhưng hiềm khích giữa họ vẫn còn nên chỉ cần hơi khiêu khích nhau một chút họ lại tìm cách chọc tức nhau.
Một lúc sau Kiên tới, Quân không cần bác sĩ có cho mình về hay không, lấy quần áo trên tay Kiên. Quân thay bỏ bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người, từng cử động đều gây đau nhức cho Quân nhưng ý nghĩ sắp được gặp Diễm khiến Quân mạnh mẽ lên.
Thấy Quân sắp sửa đi về, Hồng lo lắng hỏi.
_Anh đã khỏi hẳn đâu mà đi về nhà, anh nên ở đây thêm để bác sĩ theo dõi, chăm sóc sức khỏe của anh…!!
_Anh biết nhưng Diễm đang ốm, anh không thể ở đây…!!
_Anh ở lại đây đi để em đến thăm cô ấy, có gì em sẽ báo lại cho anh biết….!!
Quân mỉm cười
_Cảm ơn ý tốt của em nhưng anh không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa, ngay cả khi Diễm không bị ốm anh cũng muốn xuất viện về nhà…..!!
Quân nheo mắt bảo Trường và Hồng.
_Chúc hai người mau khỏe, sớm lành bệnh để cưới nhau, tôi và cô ấy không chờ hai người đâu…!!
Trường nhếch mép đáp.
_Đừng vội mừng, tôi sợ người phải cưới sau là cậu….!!
Hồng ngán ngẩm hai người này lại chuẩn bị cãi nhau đến nơi. Hết chịu nổi, Hồng giục Quân.
_Thôi anh đi đi, em không giữ anh ở lại đây nữa, nhưng anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe và thường xuyên đến đây để bác sĩ khám lại cho anh…!!
_Anh biết rồi. Cảm ơn em….!!
Quân rời đi, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại Hồng và Trường, họ thẹn thùng nhìn nhau, ý nghĩ họ sắp sửa tổ chức lễ cưới làm trái tim cả hai đập rộn ràng trong lồng ngực. Sắc màu hồng hiện dần trên má Hồng, Trường say sưa nhìn Hồng không rời, bàn tay Trường nắm lấy tay Hồng, trong lòng họ một niềm tin về hạnh phúc và tình yêu đang bùng cháy.
|