Mướn Chồng
|
|
Trên đường đi Kiên báo cáo sơ qua tình hình buổi kí kết hợp đồng hôm qua cho Quân nghe. Đi công tác xa tất phải mua quà cho người thân trong gia đình. Quân không đi nhưng Quân nói dối cả nhà là Quân đi công tác nên Quân phải đóng cho trọn vai diễn của mình.
Về đến nhà, Quân hồi hộp không yên, không gặp Diễm từ sáng hôm qua đến giờ, Quân đã nhớ Diễm, lo lắng cho Diễm đến phát điên thế này nếu lâu không gặp hoặc không có được Diễm, Quân tự hỏi làm sao mình có thể sống nổi.
Bà giúp việc mừng rỡ khi thấy Quân.
_Chào cậu. Cuối cùng cậu cũng về…!!
Quân nôn nóng hỏi.
_Cô ấy đã đỡ chút nào chưa hả Dì…??
Mặt bà giúp việc kém vui.
_Cô ấy bị nặng hơn hôm qua, nhưng đã đỡ hơn rồi….!!
_Bố mẹ cháu có ở nhà không….??
_Họ đều đang ở nhà, bà chủ đang chăm sóc cô Diễm…!!
Quân mỉm cười.
_Cảm ơn Dì…!!
Quân lái xe vào trong sân. Tắt máy, tút chìa khóa, nhờ bà giúp việc xách đồ vào trong nhà, Quân đi thật nhanh lên lầu. Quân muốn nhìn thấy Diễm.
Bà Phương đang đắp khăn trên trán Diễm, Diễm đã chìm vào giấc ngủ, cơn sốt đã giảm bớt, mặt Diễm nóng bừng, cơ thể thỉnh thoảng lại run lên.
Quân mở cửa phòng, nhìn cảnh mẹ mình đang chăm sóc Diễm, lòng Quân dâng lên một cảm giác hạnh phúc và xúc động. Quân có thể yên tâm về mối lương duyên của mình và Diễm, hai người không còn sợ bà Phương ngăn cấm nữa, bà đã chấp nhận Diễm làm con dâu của bà, chấp nhận Diễm là một thành viên trong gia đình.
Quân gõ nhẹ vào cánh cửa, bà Phương giật mình quay lại. Thấy con trai đang đứng dựa vào cửa. Bà mỉm cười.
_Con đã về….??
_Vâng, chào mẹ…!!
Chỉ ba từ bà Phương đã thể hiện rõ tình cảm, quan tâm đến thằng con trai, mặc dù Quân không phải là con đẻ của bà nhưng bà luôn yêu quý Quân còn hơn cả con trai của bà. Bà muốn Quân được hạnh phúc, được nuôi dạy một cách tốt nhất, tình cảm này bà không thể dễ dàng san sẻ cho một cô gái khác, không dễ dàng để nghĩ mai sau Quân không còn là của bà nữa.
Bà lo sợ khi Quân có người yêu, lấy vợ, Quân sẽ quên bà nhưng Quân không quên, Quân luôn coi bà là một người mẹ quan trọng trong cuộc đời mình, luôn kính trọng, biết ơn công dưỡng dục của bà. Bà đã nghĩ rất nhiều nếu bà thực sự yêu Quân, thương Quân bà nên để cho Quân tự chọn lấy hạnh phúc, tình yêu của mình, bà không nên ép buộc Quân nữa. Diễm cũng không xấu xa như bà tưởng, từ hôm qua đến giờ, bà đã dần thay đổi suy nghĩ của bà đối với Diễm.
Hiểu ý Quân muốn được ở riêng với Diễm nên bà Phương đứng dậy.
_Con ở đây với nó đi, nó chỉ vừa mới ngủ thôi…!!
_Cảm ơn mẹ….!!
_Con trở nên khách sáo với mẹ từ bao giờ thế, nếu vì nó con cảm ơn mẹ, con không cần phải làm thế, mẹ muốn nghe câu này từ miệng nó…!!
Quân cười.
_Cô ấy vẫn chưa cảm ơn mẹ sao….??
_Nó nói rồi…!!
Bà Phương rời khỏi phòng, Quân đóng cửa lại, bước lại gần giường, ngồi xuống, Quân cầm tay Diễm, cả người Diễm nóng bừng vì sốt. Quân sờ lên trán Diễm. Quân thở dài.
_Nhìn em xanh xao quá, em nên mau khỏi ốm nếu không anh không chờ được đâu. Em có hiểu anh nói gì không…??
Quân hôn Diễm, Diễm mở mắt nhìn khuôn mặt Quân đang rất gần khuôn mặt mình. Đỏ bừng mặt, Diễm run rẩy hỏi.
_Em đang mơ à…??
Quân mỉm cười.
_Cuối cùng công chúa cũng tỉnh ngủ… !!
Lắc đầu mấy cái cho tỉnh ngủ. Diễm nhìn Quân thật kĩ, không tin đây là sự thật. Diễm nói.
_Không phải anh đang ở bệnh viện hay sao. Vết mổ của anh đã lành đâu…. ??
_Ai bảo em bị ốm làm anh lo lắng nên anh trốn viện về đây… !!
_Nếu anh nên quay về bệnh viện đi, em sẽ không yên tâm khi anh chưa khỏi hẳn, anh lại trốn đi… !!
_Đây là lỗi của em, em phải thay bác sĩ chăm sóc cho anh… !!
Diễm cố gắng ngồi dậy, Quân đẩy Diễm nằm xuống.
_Em bị sốt thế này,em định đi đâu…. ??
_Em muốn đưa anh về bệnh viện…. !!
Quân phì cười.
_Em ốm yếu thế này, em đi còn không nổi làm sao em đưa được anh đi… !!
Diễm vênh mặt lên.
_Anh đừng khinh em, em khỏe hơn nhiều so với tưởng tượng của anh….!!
Quân gật gù.
_Anh đã được nếm mùi “sức mạnh” của em. Nhưng để khi nào em khỏe hẳn rồi hãy dùng sức mạnh của em với anh, còn bây giờ nghe lời anh nằm nghỉ đi…!!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Quân đi ra mở cửa. Bà giúp việc bưng một tô cháo nóng, bà nói.
_Cô ấy cần ăn cho lại sức, từ sáng đến giờ cô ấy không chịu ăn gì tôi sợ cô ấy đói nên nấu một nồi cháo cho cô ấy….!!
Quân đón lấy tô cháo trên tay bà giúp việc.
_Để cháu cho cô ấy ăn, cảm ơn Dì…!!
Không làm phiền hai người, bà giúp việc đi xuống lầu. Diễm đã có Quân chăm sóc nên bà Phương, bà giúp việc, ông Trương không cần phải lo lắng nhiều nữa.
Nhìn tô cháo bóc khói trên tay Quân, Diễm rùng mình không muốn ăn.
_Em không đói….!!
Quân nhíu mày.
_Em có chắc không…??
Diễm gật đầu.
_Chắc…!!
Quân nói đầy đe dọa.
_Tốt nhất là em nên ăn hết tô cháo này nếu không anh bắt buộc phải bón cho em ăn…!!
Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bực mình vì lần nào Quân cũng tìm cách ép mình phải làm theo ý Quân. Diễm cáu.
_Anh chăm sóc em hay là khủng bố tinh thần em thế….??
_Anh chăm sóc em…!!
_Chăm sóc em mà ép em phải làm theo ý của anh mặc dù em không thích hay sao….??
_Anh lo cho em nên mới bảo em ăn hết tô cháo có gì là sai. Em có tính trẻ con, ương bướng nếu không ép, không bắt buộc em, em sẽ không nghe lời, anh không muốn em ngã quỵ vì bị suy dinh dưỡng….??
Diễm tức muốn điên lên.
_Anh bảo em bị suy dinh dưỡng sao. Sức khỏe của em bình thường, em thấy em không sao cả…!!
Quân không nói gì, đưa một thìa cháo trước mặt Diễm, thổi cho bớt nóng. Quân nịnh.
_Em yêu, ăn cháo đi nào….!!
Mặt Diễm đã đỏ sẵn rồi nay càng đỏ hơn. Diễm không thể tin nổi là Quân lại đối xử với mình như một đứa trẻ con hay làm nũng nên Quân cần phải nịnh, phải dỗ dành.
_Em không muốn ăn…!!!
Quân cười lạnh.
_Em nói lại câu đó một lần xem, anh sẽ không nể nang gì em nữa đâu….!!
Diễm run rẩy, ác quỷ bắt đầu trỗi dậy rồi. Diễm hình dung cảnh mai sau khi hai người thành vợ chồng, mỗi lần Diễm bị ốm , Quân đều dùng cách này để ép mình ăn, Diễm rùng mình vì ớn.
_Thế nào em yêu, em có ăn không…??
Diễm van xin.
_Để lúc nữa em ăn được không anh…??
Diễm nở một nụ cười thật ngọt.
_Anh cần phải đi nghỉ ngơi, sức khỏe của anh còn yếu, anh không cần phải chăm sóc em để Dì Liên chăm sóc em là được rồi…!!
Quân mỉm cười đáp lại nụ cười của Diễm, giá mà Quân không cười, Diễm còn đỡ sợ hơn, nụ cười của Quân giống như một tảng băng đang trôi trên sông, nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, Diễm không muốn bị nhấn chìm theo nó. Diễm muốn chạy thoát nhưng dù có cố Diễm cũng không thể thoát khỏi được vòng tay của Quân, Diễm phải ngoan ngoãn trở thành một cô vợ bé nhỏ của Quân.
Diễm không thể phàn nàn hay kêu ca, vì Quân đối xử với Diễm rất tốt, Quân trân trọng, lo lắng, quan tâm đến Diễm. Diễm hạnh phúc khi có một người yêu như Quân, điều khiến Diễm không chịu nổi, muốn chống đối Quân là tính gia trưởng, thích làm theo ý mình, thích kiểm soát cuộc đời mình của Quân. Diễm ước giá mà Quân có thể để cho Diễm làm theo ý mình thì hay biết mấy, nhưng rất tiếc, Quân sẽ không bao giờ từ bỏ những ý nghĩ ấy, một người có tính cách sở hữu cao như Quân sẽ không bao giờ từ bỏ những thứ mà mình đang có.
|
Diễm không muốn ăn, Diễm muốn bỏ chạy. Kéo Diễm ngã vào lòng, Quân đe dọa.
_Nếu em không ăn, anh sẽ phải bón cho em, chắc em muốn anh làm như thế đúng không….??
Diễm lắc đầu tỏ ý không muốn Quân làm như thế. Quân giục.
_Nếu em không muốn anh làm như thế thì em ăn đi…!!
Diễm nhăn mặt, nắm chặt hai tay, Diễm phải cố ăn mấy thìa cháo do Quân bón. Quân véo mũi Diễm.
_Anh cho em ăn cháo, có phải em ép làm chuyện gì xấu đâu mà mặt em trông như sắp bị đưa lên giàn thiêu thế kia…!!
Diễm phồng mồm vì tức.
_Anh còn nói nữa, anh ép em ăn trong khi em không muốn ăn, em làm sao mà vui nổi…!!
_Anh không muốn vợ của mình ốm yếu, anh muốn em sống khỏe mạnh….!!
_Em hiểu tấm lòng của anh nhưng thực sự em không muốn ăn…!!
_Cố lên, em ăn thêm mấy thìa cháo nữa đi…!!
Diễm không chịu đựng nổi nữa rồi, thức ăn trong miệng Diễm muốn tuôn trào hết cả ra. Diễm bịt chặt miệng, Quân vội hỏi.
_Em không sao chứ….???
Diễm cố gắng đi nhanh vào phòng tắm, có bao nhiêu thức ăn Diễm đều nôn hết ra. Đứng ngoài cửa phòng tắm, Quân lo lắng không yên, Quân thấy có lỗi khi ép Diễm ăn, Quân cũng biết Diễm bị suy nhược cơ thể, chỉ cần thức ăn không hợp hoặc Diễm không thích, Diễm sẽ nôn hết ra ngoài.
Một lúc sau, Diễm loạng choạng mở cửa bước ra. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Diễm, Quân ôm lấy Diễm, giọng Quân đầy hối lỗi.
_Anh xin lỗi…!!
Diễm vỗ nhẹ vào lưng Quân.
_Em không sao, em chỉ hơi choáng váng một chút thôi…!!
Quân bế Diễm, Diễm gắt nhỏ.
_Anh đang làm gì thế, để em xuống...!!
_Yên nào…!!
Quân đặt Diễm nằm trên giường, đắp chăn ngang người Diễm, Quân thì thầm.
_Ngủ đi em…!!
Diễm mỉm cười.
_Vâng…!!
Diễm nhắm mắt lại, đầu Diễm xoay tròn, Diễm tưởng mình đang bị say sóng. Diễm khó ngủ nhưng vẫn nhắm mắt nằm im. Quân ngồi im nhìn Diễm ngủ, trong lòng Quân chưa có lúc nào lại bình yên như lúc này, cuối cùng Quân cũng có được Diễm. Nhìn căn phòng của mình từ nay không còn cô đơn lạnh lẽo nữa vì Diễm đang ở đây, đang ngủ trên chiếc giường của mình. Quân mỉm cười.
Hạnh phúc, tình yêu không còn quá xa vời đối với Quân, định mệnh của con người thật kì diệu, đi một đường dài cuối cùng lại gặp nhau. Diễm là của Quân và mãi mãi là thế, dù có chuyện gì xảy ra, không ai có thể thay đổi được điều này.
Lấy một bộ quần áo trong tủ áo, Quân muốn tắm rửa. Chuông điện thoại reo vang khiến Diễm giật mình tỉnh giấc. Nhìn số điện thoại của anh trai, Diễm gượng nói.
_Chào anh. Anh khỏe chứ….??
_Ừ, anh khỏe. Em đã đỡ chút nào chưa…??
_Em không sao, em chỉ bị cảm cúm thông thường thôi…!!
_Em đừng chủ quan, em tưởng cảm cúm không thể gây chết người hả…??
Diễm phì cười.
_Anh trở thành ông cụ non từ bao giờ thế. Chị Hồng có ở đấy không anh…??
_Có, Hồng đang ở đây….!!
Diễm trêu.
_Hai anh chị tha hồ tự do nói chuyện thoải mái mà không sợ ai quấy rầy đúng không…??
Trường đối đáp lại.
_Còn em và hắn chắc cũng đang vui vẻ lắm…??
Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
_Anh chỉ nói lung tung…!!
Quân từ trong phòng tắm bước ra. Thấy Diễm đang nói chuyện điện thoại, Quân nhíu mày hỏi.
_Ai đang gọi cho em thế…??
Diễm mỉm cười đáp.
_Anh Trường…!!
Quân cầm lấy điện thoại của Diễm, Diễm cáu vì Quân tự tiện lấy mà không cần biết Diễm có đồng ý hay không.
_Anh trả lại điện thoại cho em. Em cần nói chuyện với anh ấy…!!
_Em nghỉ đi, để anh nói chuyện với hắn…!!
Trường nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa hai người, Trường cười khẩy.
_Cậu sợ tôi nhồi nhét những ý nghĩ chống đối lại cậu hay sao mà cậu không cho tôi nói chuyện với em gái tôi…??
_Cậu biết được như thế là tốt. Cô ấy đang bị ốm, cô ấy cần nghỉ ngơi…!!
Mặc dù Trường mừng vì Diễm đã tìm được một người đàn ông yêu thương, bảo vệ, chăm sóc hết lòng như Quân nhưng tính cách muốn sở hữu và gia trưởng của Quân ngay cả Trường cũng không chịu nổi. Trường đoán mai sau khi hai người này lấy nhau, Trường có muốn gặp, muốn thăm hỏi Diễm cũng khó, một ông chồng như Quân sẽ không dễ dàng cho vợ đi đâu mà không được sự cho phép của mình.
Trường ngán ngẩm bảo Quân.
_Cậu vừa phải thôi, tôi nói chuyện với em gái tôi có gì là quá đáng đâu, sao cậu dám cắt ngang như thế…??
_Khi nào cô ấy đỡ hơn cậu hãy gọi lại, bây giờ cô ấy cần ngủ…!!
Không muốn nói lôi thôi, Quân cúp luôn máy. Diễm hét nhỏ.
_Anh làm gì thế, anh có biết mình quá đáng lắm không. Nguyên cái tội anh cướp điện thoại của em khi em đang nói chuyện đã bất lịch sự lắm rồi, anh còn không cho em nói chuyện với anh ấy nữa…!!
Diễm hất chăn sang một bên, trèo xuống giường, Diễm xăm xăm đi ra cửa. Khoanh tay trước ngực, Quân trầm giọng hỏi.
_Em định đi đâu thế….??
_Em muốn về nhà…!!
_Em nghĩ là anh sẽ cho em đi về sao…??
Diễm ương bướng đáp.
_Em đi đâu là quyền của em, anh không có quyền ép em…!!
_Em nói đúng, anh không có quyền gì cả, anh chỉ lấy tư cách là chồng của em, là người lo cho em. Anh muốn em đi ngủ ngay lập tức…!!
_Em không đi…!!
Diễm xoay mạnh ổ khóa. Quân chống tay lên cánh cửa, thân người đứng ép sát vào người Diễm. Mặt Diễm đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy. Diễm thấy mình là vật sợ hữu của Quân, dù Quân có yêu Diễm nhiều như thế nào, Diễm cũng không chấp nhận mình chỉ là một con rối của Quân.
Quân thì thầm vào tai Diễm, hơi thở phả vào tóc Diễm.
_Em có muốn rút lại những lời mà em vừa nói không…??
Diễm đông cứng, ngay cả thở, Diễm cũng không dám thở mạnh. Một tay Quân vòng ngang qua eo Diễm, Quân ôm Diễm thặt chặt, xoay Diễm nhìn thẳng vào mặt mình, Quân cười hỏi.
_Sao em không trả lời…??
Diễm run rẩy đáp.
_Em muốn về…!!
_Về đâu…??
Diễm ngẩng mặt lên nhìn Quân, chỉ chờ có thế, Quân hôn Diễm. Diễm khổ sở vì lần nào cũng thế, Quân muốn làm gì thì làm, Quân cũng không quan tâm là Diễm có muốn có thích hay không. Đầu tiên Diễm chống đối nhưng sau đó Diễm đầu hàng, Diễm sợ Quân, hận Quân, căm ghét Quân nhưng dần dần Diễm lại bị Quân điều khiển. Diễm chủ động chấp nhận Quân hay thụ động chấp nhận Quân, Diễm cũng đã yêu Quân mất rồi.
Nụ hôn kéo dài mãi không dứt, Quân tham lam không muốn buông Diễm ra, Diễm ngạt thở với những nụ hôn của Quân. Quân nói trong hơi thở.
_Mình tổ chức lễ cưới sớm đi em nhé, anh không thể chờ đợi lấu hơn được nữa.
Mặt Diễm nóng bừng, gần gũi Quân thế này khiến Diễm cảm thấy không an toàn. Diễm muốn về nhà, muốn được ngủ trên chiếc giường của mình, tuy không sang trọng như ở đây nhưng Diễm không phải hồi hộp và không phải sợ hãi như thế này.
Như đọc được ý nghĩ của Diễm, Quân cảnh cáo.
_Em đừng hòng trốn thoát, anh sẽ không từ bỏ em đâu, dù bây giờ hay mãi mãi về sau. Em nên nhớ em là của anh, anh không cho phép em rời xa anh…!!
Quân bế Diễm, đặt Diễm nằm lên giường, Quân nở một nụ cười đầy mê hoặc.
_Em yêu, nếu em không muốn anh làm gì quá đáng với em thì em nên nghe lời anh đi thì hơn…!!
Diễm thấy đầu gối mình đang run, thấy nỗi sợ hãi đang dâng ngập lên. Diễm thà nghe lời để được an toàn còn hơn. Thấy Diễm đang run, Quân ôm lấy Diễm, đắp chăn kín hai người. Quân dỗ dành.
_Em ngủ đi….!!
Diễm nhắm mắt lại, giọng nói của Quân thật dịu ngọt, mọi sợ hãi trong lòng Diễm tiêu tan, Quân không làm gì Diễm cả, Quân chỉ lo lắng và muốn tốt cho sức khỏe của Diễm thôi. Hơi thở của Diễm trở nên nhẹ nhàng hơn, Diễm chìm vào giấc ngủ với một nụ cười, Quân nhìn Diễm mãi không thôi, cả hai quá gần nhau thế này khiến Quân mong nhanh lấy được Diễm hơn. Hôn lên trán Diễm, Quân thì thầm.
_Chúc em ngủ ngon…!!
Nhắm mắt lại, Quân cũng chìm vào giấc ngủ, mất cả đêm hôm qua để lo lắng, Quân mệt mỏi, nay thấy Diễm không sao, Quân có thể yên tâm ngủ một giấc.
|
Bà giúp việc định gõ cửa phòng Quân, bà Phương lắc đầu.
_Mặc kệ hai đứa chúng nó đi, nếu có chuyện gì chắc thằng Quân phải kêu toáng lên rồi…!!
Bà giúp việc cười.
_Bà chủ nói đúng, chắc là họ đang ngủ…!!
Bà Phương không biết bản thân mình có quá dễ dàng chấp nhận Diễm không nhưng thấy khuôn mặt lo lắng và bất an của thằng con trai khi nhìn thấy Diễm nằm ốm yếu ở trên giường, bà thấy mình đã làm đúng. Bà nên chấp nhận sự thật là bà đã thua, nên chấp nhận Quân đang yêu một người con gái bà không thích nhưng không sao chỉ cần Quân hạnh phúc là bà mừng rồi.
Lúc Quân về, ông Trương đang ở trong phòng làm việc nên không hay biết. Ông biết Quân về thông qua bà giúp việc, nghe dặn dò của Quân, bà giúp việc đưa mấy túi quà cho bà Phương. Bà Phương lắc đầu bảo ông Trương.
_Ông thấy không vì đứa con gái đó, ngay cả chào chúng ta, nói nó mua quà cho chúng ta khi đi công tác cũng không….!!
Ông Trương cười.
_Bà thừa hiểu nó yêu con bé Diễm nhiều như thế nào, nó yêu vợ của nó như thế bà phải mừng cho nó chứ…??
Bà Phương ghen tị.
_Mừng cái gì mà mừng, nó có vợ quên mẹ làm sao em vui được….!!
_Bà thấy nó quên bà lúc nào, tặng quà nó cũng nhớ đến bà, đi đâu nó cũng hỏi bà, bà còn muốn gì nữa, hay là bà muốn nó sống cô độc cả đời. Ngày trước lúc lấy bà, mẹ tôi cũng nghĩ như bà, chắc là tôi và bà sẽ không bao giờ lấy được nhau…!!
Sẵn cái lược trên tay, bà Phương đánh nhẹ vào người ông Trương. Ông Trương giả vờ kêu lên.
_Bà không những gia trưởng, ương bướng, không biết điều, bà còn bạo lực nữa. Không hiểu ngày xưa tại sao tôi lại yêu bà, muốn lấy bà, chắc là bà đã bỏ bùa mê nên tôi mới mù quáng như thế…??
Mặt bà Phương đỏ bừng, cuối cùng hai ông bà lại quay về thuở xưa, hai người có thể cùng nhau đùa vui, hạnh phúc bên nhau. Bà Phương chưa bao giờ cảm thấy sung sướng và vui mừng hơn thế, thằng con trai có hạnh phúc của nó, bà cũng có hạnh phúc của bà.
Bà Phương nhìn ông Trương không rời, bà không muốn mất ông, không muốn mất một người chồng tuyệt vời như ông, ông đã yêu bà, trân trọng bà dù bà đã không sinh cho ông được một đứa con, dù bà đã từng đối xử tệ bạc với ông nhưng ông vẫn không ngừng yêu bà hơn ba mươi năm nay. Bà thấy mình thật ích kỉ, thật nhỏ bé, Quân đã có Diễm, bà đã có ông Trương, bà tự hỏi tại sao bà phải ghen tị với Quân làm gì, bà nên dành thời gian chăm sóc, ở bên ông Trương nhiều hơn, có như thế mới bù đắp được những gì mà bà đã gây ra cho ông.
Bà ôm lấy ông Trương, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Ông Trương kinh ngạc hỏi.
_Có ai đã làm em phải phiền lòng à…?? Có phải thằng Quân không…??
Giọng bà sũng nước.
_Không phải, em xin lỗi anh, lẽ ra em nên hiểu anh hơn…!!
Ôm chặt lấy bà Phương, ông Trương trêu.
_Em trở nên mít ướt từ khi nào thế, em thật trẻ con…!!
_Anh dám nói em trẻ con hả. Em mà khùng lên bây giờ anh đừng có hối hận…!!
_Cho anh xin, anh sợ em rồi…!!
Cả hai ông bà bật cười, cuối cùng họ đã có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, cùng nhau san sẻ mọi chuyện. Diễm đã may mắn khi bà mẹ chồng tương lai đã hiểu cho Diễm hơn, may mắn vì bà không còn tìm cách gây khó dễ và bắt chẹt Diễm nữa.
Trường tức xì khói vì Quân dám cúp ngang cuộc gọi với Diễm, Hồng nhìn khuôn mặt hầm hầm tức giận của Trường, Hồng cười nghiêng ngả. Trường đang tức lại bị Hồng chọc giận. Trường hét.
_Em muốn anh tức chết hả…??
Lau đuôi mắt vì hai giọt nước văng ra do cười nhiều, Hồng nói.
_Anh không biết mặt của anh rất tức cười, cô ấy đã có Quân và gia đình anh ấy chăm sóc, anh còn lo gì nữa….!!
Trường phân trần.
_Anh biết là hắn sẽ chăm sóc tốt cho em gái anh nhưng anh vẫn không yên tâm. Thật là bực mình, anh gọi điện hỏi thăm em gái anh, anh có bảo nó bỏ hắn đâu mà hắn dám cúp máy đột ngột, khi nào anh lành bệnh anh sẽ cho hắn một trận….!!
Nghe giọng hùng hổ của Trường, Hồng nhíu mày.
_Anh định đánh nhau đến bao giờ nữa, em không muốn con của chúng ta học tính nóng nảy và vũ lực của anh….!!
Trường xìu xuống, nghe Hồng nhắc đến con, tự nhiên Trường muốn trở thành một ông bố gương mẫu, tốt bụng và điềm tĩnh.
_Anh hứa sẽ cố gắng trở thành một ông bố tốt….!!
_Nếu anh không làm được thì sao…??
Trường nói đầy tự tin.
_Anh hứa là anh sẽ làm được, vì anh không bao giờ nghi ngờ khả năng của anh.
Hồng nguýt Trường một cái.
_Anh đúng là quá tự kiêu. Em sẽ quan sát anh, kiểm chứng những lời của anh nói với em ngày hôm nay, nếu anh không làm được đừng trách hai mẹ con em tẩy chay anh… !!
Trường vội nói.
_Đừng làm thế, nếu em và con tẩy chay anh, anh làm sao mà sống nổi…. ??
Hồng nháy mắt.
_Nếu em không muốn điều đó xẩy ra, anh phải nghe lời em… !!
Trường bật cười.
_Em ghê quá, chúng ta vẫn chưa lấy nhau, em đã bắt nạt anh rồi, mai sau khi chúng ta thực sự thành vợ chồng, chắc là anh sẽ bị em bắt nạt dài dài… !!
_Bây giờ anh rút lại lời cầu hôn của anh vẫn còn kịp kia mà… !!
Xoa nhẹ vào bụng Hồng, Trường cười.
_Anh đâu có ngu, anh sẽ giữ chặt lấy em… !!
Hồng đỏ mặt vì hạnh phúc, tình yêu khiến Hồng ngất ngây, Hồng choáng váng với niềm vui của chính mình, Hồng mong những gì mà Hồng đang có sẽ không bao giờ biến mất, không bao giờ lụi tàn.
Trường dặn bà Hoa không nên đưa ông Hải đến đây, Trường sợ ông gặp nguy hiểm, Trường muốn ông được an toàn, chỉ có ở nhà, có người bảo vệ ông Hải, Trường mới yên lòng. Diễm đã có Quân lo, còn Hồng cũng có người bảo vệ nên Trường có thể yên tâm phần nào.
Sau chuyện ông Đăng suýt giết chết mình, tình cảm dành cho ông Đăng trong Trường đã hết, Trường mong Bảo nhanh chóng bắt được ông ta, nhanh chóng xử phạt ông ta, mong ông ta phải đền tội cho những gì mà ông ta đã gây ra, ông ta có thể hại Trường nhưng Trường tuyệt đối không tha cho ông ta nếu ông ta tìm cách hại Hồng và Diễm, đối với ông Hải, trong lòng Trường vừa căm vừa hận, Trường không thể tha thứ cho ông Hải, không thể quên vì sao mẹ mình lại chết, không thể quên mười bốn năm qua Trường phải sống như thế nào, không thể quên vì sao Trường lại bị biến thành công cụ trả thù của ông Đăng, Trường không thể quên được những điều đó, nếu không phải sợ Diễm đau khổ, khóc thương cho ông Hải, Trường muốn ông Hải chết từ lâu rồi, người như ông Hải không đáng sống trên đời này.
Hồng không muốn về nhà nên tối hôm nay, Hồng ở lại bệnh viện với Trường, bà Hoa không phải ở lại qua đêm chăm sóc Trường. Trường không hài lòng.
_Em về đi, em đang mang thai, em cần được nghỉ ngơi… !!
_Em hiểu anh lo cho em nhưng anh không thấy là bây giờ trời đang tối nếu em đi một mình ngoài đường vào giờ này anh không sợ bị ông Đăng hại à… ??
Hồng đã đánh trúng vào nỗi sợ hãi của Trường, Trường ôm chặt lấy Hồng, cơ thể run rẩy, mặt trắng bệch. Hồng hạnh phúc vì luôn được Trường lo lắng, quan tâm. Biết là mình đã đi đúng hướng, Hồng nói thêm.
_Nếu anh không thích em ở đây, em đi về đây…. !!
Trường run rẩy nói.
_Em ở lại đây đi, em sẽ ngủ trên giường bệnh của Quân…!!
Hồng cười toe toét.
_Em biết rồi…!!
Biết mình bị mắc bẫy, Trường cáu.
_Em định dọa cho anh chết, em mới hài lòng hả…??
Hồng le lưỡi.
_Em đâu có dọa anh, em đang nói sự thật…!!
Trường cười thật gian.
_Anh muốn trừng phạt em…!!
Hồng nhìn khuôn mặt của Trường. Hồng đỏ mặt, biết là Trường muốn gì, vội đứng dậy, Hồng định tháo chạy nhưng không còn kịp nữa.
Trường kéo Hồng nằm xuống, ngồi đè lên người Hồng, Trường nheo mắt trêu.
_Chẳng phải em muốn được ở qua đêm với anh là gì…??
Hồng cãi.
_Em ở lại đây vì em muốn chăm sóc anh, anh đừng nói lung tung…!!
Trường cúi xuống.
_Em thật nhạy cảm và cũng rất thông minh. Anh thích một cô vợ như em…!!
Họ hôn nhau, bệnh viện đã chấp nối cho tình yêu của họ, cũng tại nơi đây, Trường phát hiện mình yêu Hồng, nơi đây Hồng được Trường nói lời yêu, rồi cầu hôn. Hạnh phúc tràn ngập khắp mọi nơi, họ say sưa trong những nụ hôn bất tận, thỉnh thoảng những tiếng cười khúc khích vang lên, Trường đã tìm được tình yêu, hạnh phúc của cuộc đời mình, Trường không còn buồn đau, phải sống trong hận thù nữa, tương lai tươi sáng đang chờ Trường ở phía trước.
|
Diễm và Quân ngủ đến hơn mười giờ đêm mới dậy, khi Diễm tỉnh, Quân vẫn còn ngủ. Diễm nhìn Quân, hai người quá ngần nhau, Diễm dựa đầu lên ngực Quân, Diễm gần như nằm đè lên người Quân, đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Diễm không thể tin mình có thể làm như thế, đây là nhà Quân, không phải là nhà Diễm.
Diễm cố nằm nhích xa Quân một chút. Quân ôm chặt lấy Diễm, vẫn không mở mắt ra, Quân bảo.
_Em định đi đâu…??
Diễm ngượng ngùng nói.
_Em và anh ngủ như thế này, bố mẹ anh sẽ cười chúng ta….!!
Quân trêu.
_Anh tưởng em không biết ngượng là gì….??
Diễm tức muốn điên lên, người ép Diễm đi ngủ, ép Diễm ở lại đây là Quân. Có phải Diễm tự nguyện làm thế đâu, mọi chuyện cũng đều do Quân mà ra.
Đấm nhẹ vào ngực Quân, Diễm gắt.
_Anh thôi đi, đằng nào anh cũng nói được, mau buông em ra để em đi về…!!
Quân cười thật đểu.
_Em có biết em đang nói gì không, em và anh đang ở trên giường, em tưởng là anh sẽ buông tha cho em dễ dàng như thế hả. …??
Diễm đông cứng cả người, Diễm rủa thầm bản thân quá yếu đuối nên không thể phản kháng lại những yêu cầu vô lý của Quân. Sợ hãi, Diễm muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Diễm càng cố, Quân càng ôm chặt lấy Diễm.
Chỉ bằng một động tác, Diễm nằm dưới Quân, giữ hai tay Diễm dưới nệm, Quân nhìn Diễm thật dịu dàng, thật trân trọng, thật thương yêu. Diễm không tài nào thoát ra khỏi ánh mắt đầy ma lực của Quân, lí trí của Diễm hối thúc Diễm mau chạy đi, nhưng con tim, cơ thể của Diễm đã đầu hàng rồi, nó đang gọi tên Quân.
Bây giờ đầu óc Diễm hoàn toàn trống rỗng, mọi ngôn từ, phản kháng đều biến mất ra khỏi đầu. Quân không chỉ điều khiển được cơ thể của Diễm, mà ngay cả trái tim của Diễm, Quân cũng đã lấy mất, Diễm đã hoàn toàn thuộc về Quân. Diễm là nô lệ hay nữ hoàng của Quân chỉ có mình Quân biết.
Quân hôn Diễm, nụ hôn dịu ngọt chan chứa tình yêu, đam mê. Diễm vòng tay ra sau gáy Quân, Diễm đáp lại nụ hôn của Quân. Trường có Hồng, Quân có Diễm, ai cũng tìm được tình yêu và hạnh phúc của đời mình.
Sáng hôm sau. Diễm thấy ai đó đang hôn mình, Diễm mở bừng mắt ra nhìn. Thấy Quân, Diễm nhớ lại buổi tối hôm qua, kéo chăn kín đầu, Diễm muốn độn thổ. Diễm nguyền rủa bản thân mình, đầu tiên Diễm bị Quân ép sau đó Diễm tự nguyện, Diễm biết mình làm thế vì tình yêu, vì Diễm thật lòng yêu Quân, Diễm trao tất cả những gì mà Diễm có cho Quân.
Quân biết Diễm ngượng, nhưng vẫn giả vờ hỏi.
_Em bị lạnh hả.....?? Có phải cơn sốt lại hành hạ em….??
Diễm im lặng không đáp. Quân cố nhịn cười, Diễm đắp chăn kín đầu lâu nên bị ngạt thở, thấy không còn nghe thấy động tĩnh gì, Diễm mở hé chăn dần dần, Diễm mở to mắt vì Quân đang chống tay trước mặt mình.
Không để cho Diễm có cơ hội trốn thoát, Quân mỉm cười thật ngọt.
_Em yêu, mình dậy đi thôi….!!
Mặt Diễm nóng bừng, Diễm ôm chặt lấy chăn. Diễm run giọng.
_Anh đi trước đi, em sẽ dậy sau….!!
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Diễm, nhìn ánh mắt long lanh như hồ thu của Diễm, Quân khàn giọng bảo.
_Sao chúng ta không ngủ thêm một lúc nữa….??
Diễm vội xua tay.
_Em không muốn ngủ nữa, em còn nhiều việc phải làm…!!
Liếm môi Diễm, Quân hỏi dồn.
_Em muốn làm gì….??
Diễm lắp bắp.
_Em muốn đi thăm anh trai em….!!
_Việc đó em không phải lo, hắn rất khỏe…!!
Diễm cố vớt vát.
_Em còn phải chăm sóc bố em…!!
_Bố em đã có Dì hoa, ông quản gia lo rồi…!!
_Em…em còn…!!
Quân càu nhàu.
_Sao em còn nhiều việc phải làm thế, những việc đó sao không có việc gì liên quan đến anh. Anh phải trừng phạt em vì em dám lờ anh đi…!!
Quân hôn Diễm, ôm chặt lấy Diễm, Diễm giữ chặt lấy cái chăn ngăn cách giữa hai người, Quân mỉm cười.
_Em nghĩ là em có thể ngăn cản anh đụng vào em hả….??
Diễm không thốt nên lời, hai tay vẫn giữ chặt lấy chăn. Luồn tay vào trong chăn, Quân nháy mắt.
_Em rất quyến rũ….!!
Trò chơi giữa hai người bắt đầu, Diễm không bao giờ chủ động được điều gì, mọi việc đều do Quân điều khiển. Nếu như ngày trước Diễm căm thù Quân, hận Quân thì bây giờ ngược lại Diễm hoàn toàn chấp nhận Quân, Diễm nhận ra mình thật may mắn vì có một người chồng như Quân. Yêu ai đó có nghĩa là chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của người đó.
Bà Phương, ông Trương đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, hai ông bà rủ nhau đến câu lạc bộ cầu lông, đã lâu rồi họ không đi cùng nhau nên sáng nay họ rủ nhau đi để ôn lại kỉ niệm xưa, đồng thời họ cũng không muốn Diễm phải khó xử hay ngại ngùng, họ muốn Quân và Diễm có thời gian riêng tư bên nhau. Trước khi đi bà Phương dặn bà giúp việc không được làm phiền hai người.
Quấn tấm mền quanh người Diễm, Quân nhấc bổng Diễm lên. Diễm đỏ mặt hét nhỏ.
_Buông em xuống, anh lại định làm gì thế…??
_Tắm cho em…!!
Diễm choáng váng không thể tin được những gì mà mình vừa nghe nữa, mặt Diểm đỏ bừng vì ngượng. Diễm dãy dụa, đấm tới tấp vào người Quân, Diễm không ngừng kêu.
_Thả em xuống mau lên, em không muốn tắm…!!
_Em yêu có phải em định thông báo cho cả nhà anh biết chuyện chúng ta làm tối hôm qua và sáng nay không….??
Diễm sợ hãi nhìn ra cửa. Diễm không biết phải ăn nói với bố mẹ Quân và bà giúp việc thế nào. Diễm mong họ không biết gì cả, nếu họ biết, Diễm sẽ độn thổ xuống đất vì xấu hổ. Trước khi Diễm kịp chạy thoát khỏi vòng tay của Quân, người Diễm đã ướt nhẹp vì nước nóng, tóc tai đang rỏ nước xuống mặt. Diễm muốn chết vì ngượng, muốn chết vì xấu hổ. Diễm dấu khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của mình trong lòng bàn tay, Diễm không dám nhìn Quân. Quân ôm lấy Diễm, hai cơ thể ướt nhẹp ôm lấy nhau, cũng giống như lần Diễm và Quân đi công tác ngày nào.
Quân hôn Diễm, nước mắt Diễm hòa cùng nước dưới vòi hoa sen. Diễm tự hỏi hạnh phúc là gì, có phải đó là mơ, là thiên đường mà Diễm đang cảm nhận. Trong vòng tay Quân, Diễm không còn nghĩ được gì nữa, Diễm mỉm cười, hạnh phúc khiến Diễm khóc, khiến Diễm tưởng mình đang bay bổng, đang lạc vào một thế giới nào đó.
Không ngại ngùng, cũng không thấy xấu hổ, Quân mặc máy cho Diễm, sấy khô tóc, chải đầu cho Diễm. Quân ôm lấy Diễm, tận trong sâu thẳm lòng mình, Quân cảm thấy tột cùng của hạnh phúc, Quân luôn muốn được cùng Diễm trải qua mọi chuyện, muốn được cùng Diễm làm mọi thứ. Nắm chặt lấy tay Diễm, hít hương thơm trên tóc, mùi hương trên cơ thể Diễm, Quân biết mình đã có được Diễm, có được tình yêu của đời mình.
Hôn phớt lên môi Diễm, Quân dịu dàng hỏi.
_Em muốn ăn cháo hay muốn ăn cơm….??
Diễm đỏ bừng mặt đáp.
_Em không đói…!!
Ánh mắt Quân nhìn Diễm đầy đe dọa.
_Có phải em muốn anh trừng phạt em, em mới nghe lời….??
Diễm hốt hoảng vội nói ngay.
_Không…không phải như thế, chỉ là em không muốn ăn…!!
Xoa nhẹ vào bụng Diễm, Quân cười.
_Có phải em đã có mang rồi đúng không….??
Diễm gắt.
_Anh đừng nói lung tung. Ăn thì ăn, em sợ gì….??
Quân mỉm cười đắc thắng. Bà giúp việc thấy Quân và Diễm cùng xuất hiện dưới phòng khách. Bà tươi cười.
_Chào cô cậu…!!
Diễm lễ phép.
_Chào Dì…!! Bố mẹ anh Quân đi đâu rồi ạ….??
_Họ đều đi đánh cầu lông cả rồi….!!
Diễm cắn móng tay, Diễm thề chỉ sau khi cưới Diễm mới chịu về đây sống, còn nếu không Diễm không nên đến đây thường xuyên thì hơn. Thật xấu hổ, Diễm đỏ bừng mặt vì thẹn.
Bà giúp việc dọn cơn sáng cho hai người ăn. Diễm nhìn thức ăn là muốn chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn, Diễm đổ tại căn bệnh suy nhược cơ thể nên sức khỏe của Diễm mới bị như thế này.
Ngồi bên cạnh, Quân không ngừng nhìn Diễm, lo lắng cho Diễm. Quân vừa ép, vừa động viên Diễm ăn, Diễm phải cố nuốt mấy đũa mì do bà giúp việc nấu, ăn thêm một ít canh, Diễm đã cảm thấy đỡ choáng váng hơn. Dù không hài lòng nhưng Quân cũng yên tâm vì Diễm đã ăn được một chút gì đấy
|
Sau khi ăn xong, Quân lôi Diễm lên phòng của Quân. Do Diễm vẫn còn bị cúm nên Quân không muốn cho Diễm đi đâu. Diễm đòi về, Quân bảo.
_Anh đã nói em không phải lo, mọi chuyện đều có Dì Hoa, ông quản gia lo cho bố em rồi…!!
_Anh độc tài vừa thôi, em đã ở nhà anh gần hai ngày rồi, em cần phải về nhà, còn nhiều việc đang chờ em…!!
Nâng cằm Diễm lên. Quân nói.
_Nếu em còn đòi về nữa anh sẽ lôi em đi thử áo cưới với anh. Anh vì lo cho sức khỏe của em nên không ép em đi, em phải hiểu là anh đã nôn nóng được tổ chức đám cưới sớm như thế nào, em nên ngoan ngoãn nằm yên, ăn uống, uống thuốc đều đặn, sau khi em khỏe anh sẽ cho em làm những gì mà em thích…!!
Diễm thở dài.
_Em cảm tưởng em là một bệnh nhân của anh, một con rối cho anh điều khiển…!!
Nắm lấy tay Diễm, Quân lo lắng hỏi.
_Em không vui à….??
Diễm bướng bỉnh nói.
_Tất nhiên là không vui rồi, có ai thích làm con rối của người khác đâu…. !!
Quân nheo mắt đáp.
_Rồi em cũng sẽ quen với những yêu cầu của anh thôi, anh làm những điều đó vì anh muốn tốt cho em… !!
Diễm xì một tiếng.
_Anh làm như em không có não không bằng… !!
Quân nằm xuống bên cạnh Diễm, đặt đầu Diễm trên cánh tay mình, Quân nói.
_Em ngủ đi, nếu em ngủ anh sẽ hát cho em nghe… !!
Diễm vui mừng hỏi.
_Anh nói thật chứ…. ??
_Thật… !!
Diễm nhắm mắt lại, Quân hát nho nhỏ, đây là bài hát mẹ Quân thường hay hát cho Quân nghe trước lúc đi ngủ, bài hát này đã in sâu vào trong tâm trí Quân mặc dù Quân không nhớ gì cho đến khi Quân bị tai nạn xe cách đây một năm. Bây giờ Quân hát lại bài này cho Diễm nghe, mắt Quân đỏ hoe, Quân dự định khi nào tổ chức lễ cưới xong, Quân sẽ đưa Diễm đi thăm mộ của cha mẹ mình.
Chờ cho Diễm ngủ say, Quân nhẹ nhàng bước xuống giường. Quân không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình, hạnh phúc làm tất cả mọi giác quan trong lòng Quân đều muốn bùng nổ. Nhìn Diễm ngủ trên chiếc giường của mình, hiện diện trong ngôi nhà mà Quân muốn sống cả đời với Diễm, Quân muốn khóc, muốn hét to cho mọi người biết Quân đang hạnh phúc, đang vui sướng.
Kéo chăn ngang ngực Diễm, chỉnh lại chăn, hôn nhẹ lên trán, lên môi Diễm. Quân thì thầm.
_Ngủ ngon em yêu…. !!!
Diễm nằm im, Quân mỉm cười hài lòng. Diễm đang ở bên cạnh Quân, Quân có thể yên tâm làm việc mà không phải lo lắng gì, không phải sợ Diễm bị ông Đăng hại, Quân không muốn Diễm bị tổn thương hay rơi lệ vì bất cứ lí do gì. Vì Diễm, Quân đã gạt bỏ thù riêng, gạt bỏ mọi hận thù trong lòng mình đối với ông Hải. Vì Diễm, Quân đã cho người bảo vệ cả gia đình Diễm, Quân còn cho Trường một quả thận của mình. Nếu trên thế giới này có một người yêu Diễm hơn cả thân mình, người đó chính là Quân.
Quân lấy giấy tờ, nhờ bà giúp việc pha cho một tách cà phê, Quân bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng Quân quay lại nhìn Diễm, tâm trí Quân thanh thản, hạnh phúc dâng ngập lòng. Một lát sau bà giúp việc bưng cà phê cho Quân. Nhìn Diễm đang ngủ ngon trên giường, bà giúp việc cười.
_Cô ấy thật dễ thương, đáng yêu, cậu thật may mắn vì có được một cô vợ như cô ấy… !!
Quân cười.
_Cảm ơn Dì… !!
_Bao giờ hai người cưới….. ??
_Cháu muốn đám cưới được tổ chức càng sớm càng tốt, sau khi anh trai cô ấy bình phục, bọn cháu sẽ làm đám cưới… !!
_Dì hiểu… !!
Bà giúp việc rút, bà không muốn quấy rầy Quân, cũng không muốn làm Diễm giật mình giấc. Trong đời Quân, vị trí ưu tiên số một lúc nào cũng là công việc, Quân có thể làm việc hết ngày này qua ngày kia, có thể quên cả thời gian vì công việc, đó là lí do vì sao mặc dù đã hai mươi sáu tuổi, Quân vẫn chưa yêu ai, Quân coi đàn bà là những người phiền phức, Quân nghĩ họ là chỉ là một vật trang trí cho một căn nhà. Quân không có cảm xúc với bất kì ai, không có tình cảm đặc biệt với họ.
Đối tác của Quân không phải toàn là nam, trong số họ cũng có người là nữ, họ thông minh, xinh đẹp, năng động, họ thích Quân, muốn cùng Quân đi đến hôn nhân nhưng Quân lại sợ hãi, Quân chạy trốn, Quân gặp họ vì công việc, ngay cả mấy cô người mẫu, công ty Quân mời về quảng cáo cũng thế, Quân không hề có cảm hứng với họ, Quân có thể cùng họ đi ăn cơm, cùng họ tiếp các đối tác làm ăn nhưng tuyệt đối không hề có tình cảm nam nữ. Quân tưởng suốt cuộc đời này, trái tim Quân sẽ bị đông cứng vì không có tình yêu cho đến khi Quân gặp Diễm.
Quân nhìn Diễm, trong số các cô gái Quân từng gặp, Diễm không phải là một cô gái xinh đẹp nhất, thông minh nhất, khéo léo nhất. Diễm trẻ con, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, Diễm không lõi đời, ăn nói cũng không sắc sảo nhưng không hiểu tại sao Quân lại yêu Diễm, muốn có Diễm trong cuộc đời. Ngày trước, phụ nữ theo đuổi Quân, Quân chạy trốn, Quân sợ hãi, nay Diễm không thích Quân, không yêu Quân, hận Quân, Quân lại thích, lại yêu, lại muốn có Diễm bằng được, thậm chí Quân còn dùng cả thủ đoạn để làm điều đó. Tình yêu thật lạ kì, người yêu mình, mình lại bỏ chạy, người không thích mình, mình lại muốn có bằng được.
Quân tưởng rằng suốt cuộc đời này Quân phải sống trong đau khổ, chán nản, thất vọng vì không có được Diễm, không bao giờ được Diễm chấp nhận nhưng nay mọi chuyện đã qua rồi, Diễm đã đồng ý lấy Quân, sinh con cho Quân, ở bên Quân cả đời, Quân không còn mong điều gì hơn thế.
Diễm khẽ cựa mình rồi lại nằm yên. Quân nhìn Diễm đến quên cả làm việc, bỏ kính xuống bàn, Quân lắc đầu cười.
_Từ bao giờ em điều khiển trái tim, khối óc của anh thế này. Anh luôn coi công việc là vị trí ưu tiên số một nhưng nay em mới là nhất, là tất cả, anh có thể đánh đổi mọi tài sản mà anh đang có chỉ cần em vẫn ở bên anh. Em nói em là một con rối của anh, em sai rồi, thật ra anh mới là con rối của em, vì tuy anh hay ra lệnh cho em nhưng anh không thể tự chủ được khi ở bên em, anh đã đánh mất lí trí, đánh mất quyền kiểm soát của chính mình… !!
Mãi đến trưa ông bà Phương mới về nhà, thấy Quân đang ngồi dưới phòng khách. Bà Phương nhíu mày hỏi.
_Diễm sao rồi…. ??
_Cô ấy đang ngủ… !!
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của thằng con trai, bà Phương thở dài.
_Xem ra con rất hạnh phúc, sung sướng vì được gần người yêu như thế này… !!
Quân nói giọng biết ơn.
_Con cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc cho cô ấy khi con đi vắng… !!
_Con không cần phải cảm ơn mẹ, mẹ làm thế vì mẹ nghĩ đến hạnh phúc của con. Con đừng tưởng mẹ đã chấp nhận nó, nếu nó dám làm con đau khổ, mẹ sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà… !!
Quân mỉm cười.
_Con biết mẹ sẽ làm thế nên con đã nói trước cho cô ấy biết rồi… !!
Bà Phương phì cười vì tính hay tếu của thằng con trai. Đã lâu rồi hai mẹ con không nói chuyện vui vẻ thế này. Ông Trương hỏi Quân.
_Con định khi nào tổ chức lễ cưới…. ??
_Con muốn tổ chức sớm nhưng con còn lo sắp sếp danh sách khách mời và địa điểm tổ chức… !!
_Con không cần phải lo về việc đó. Con muốn tổ chức ở nhà hàng nào chỉ cần thông báo cho họ một tiếng là được, còn khách mời, bố mẹ chỉ mời bạn bè thân quen, và họ hàng của gia đình, về phía con, con dự định mời ai là tùy ở con… !!
Bà Phương ngán ngẩm bảo Quân.
_Ngày trước mẹ ép con lấy vợ sớm, con khất lần khất lữa mãi cũng không chịu lấy, nay con tự nguyện đòi tổ chức đám cưới sớm, xem ra con đúng là bị nó bỏ bùa mê rồi… !!
Nhấp một ngụm cà phê, Quân đáp.
_Con yêu cô ấy nên con muốn kết hôn với cô ấy. Mẹ không muốn nhanh có cháu bế hay sao… ??
Ông Trương trả lời thay vợ.
_Mẹ con tất nhiên là muốn rồi, con không biết là ngày nào mẹ con cũng nhắc bố về vụ cháu chắt, bố muốn điên cả đầu về mẹ con. Để cứu lỗ tai của bố, hai con nhanh chóng kết hôn đi… !!
Quân bật cười.
_Vâng… !!
Bà Phương quan sát vẻ mặt hạnh phúc của chồng con, thấy họ hạnh phúc, bà cũng vui lây. Bà muốn nụ cười của hai người mãi nở trên môi, muốn họ được sống bình yên, thanh thản. Căn biệt thự này quá lớn so với bốn người, nay có thêm một thành viên mới, căn nhà sẽ bớt cô quạnh. Quân và ông Trương đều là những người yêu công việc và đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bà nhớ khi Quân vẫn còn đi học, bà luôn phải ở nhà một mình, Quân đi học suốt ngày, ông Trương bận rộn với các dự án của công ty, thành ra chỉ mình bà nói chuyện với bà giúp việc, hai người phụ nữ luẩn quẩn hết ra rồi lại vào trong căn biệt thự rộng lớn này.
Quân mất ba năm đi du học ở nước ngoài, về nước, Quân thay ông Trương tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, Quân thường xuyên ở lại qua đêm ở công ty nên ít khi về nhà. Nếu bà nhớ Quân, bà phải gọi điện bảo Quân về nhà ăn cơm hay đến công ty thăm Quân. Bà không muốn cô đơn như thế nên mới tìm cách mai mối cho Quân lấy vợ, Quân từ chối hết đám này đến đám khác cho đến khi gặp Diễm. Quân bị tiếng sét ái tình đánh trúng, mặc bà dùng cách nào Quân vẫn không thay đổi tình yêu của mình đối với Diễm, bà phải đầu hàng, phải chấp nhận Diễm. Cũng may Diễm là một cô gái dễ thương, đáng yêu, dễ bảo, ngoan ngoãn, đáng thương nếu không bà sẽ phản đối đến cùng.
Sau khi chấp nhận Diễm làm con dâu, bà cũng mong Quân và Diễm nhanh chóng kết hôn, bà muốn Diễm sinh cho bà mấy đứa cháu cho vui cửa vui nhà, sống cô quạnh một mình khi chồng con đi vắng khiến bà buồn chán. Nghĩ những ngày sắp tới đi đâu bà cũng lôi Diễm đi cùng, rồi mai sau khi Quân và Diễm có con, cả nhà quây quần bên mâm cơm, bà cảm thấy ấm lòng, cảm thấy sung sướng.
Ông Trương hỏi Quân tình hình công việc, Quân trả lời ông, hai bố con say sưa bàn luận hết chuyện này đến chuyện, mỗi lần như thế này, bà Phương thấy mình là người thừa, bà chỉ biết ngồi nghe hoặc đi lên phòng.
Hoạt động cả buổi sáng, bà cần tắm rửa, nghỉ ngơi. Đứng lên, bà đi lên lầu. Con dâu trẻ con của bà vẫn đang say ngủ, bà lắc đầu.
_Mai sau nó thành con dâu của mình, mình phải dạy nó nhiều thứ. Mình muốn biết nó sẽ chịu đựng được đến đâu… !!
Nhớ lại khuôn mặt khi nói câu “cháu sẽ cố gắng “ của Diễm, bà Phương nhếch mép lạnh nhạt. Bà còn nhiều thử thách muốn Diễm vượt qua, hôm nay Diễm bị ốm nên bà tạm tha, khi nào khỏe lại, Diễm sẽ biết tay bà. Nghĩ ra được mấy kế hoạch bắt Diễm phải tuân theo khiến tâm trạng bà khá hơn một chút.
|