Mướn Chồng
|
|
Diễm xoay ổ khóa, Diễm định đi vào trong, dù sao Quân cũng là chồng Diễm, Diễm muốn chăm sóc Quân, muốn cùng Quân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Một bàn tay thô ráp bịt miệng Diễm, rồi kéo Diễm đi. Mắt Diễm mở to vì sợ hãi. Đến khi người đó buông Diễm ra, Diễm mới biết người kéo mình đi là Trường.
Trường tức giận hét nhỏ.
_Em đang làm gì thế, em có biết bà ta không thích em, sao em còn cố…??
Diễm khóc nức nở.
_Anh ấy là chồng em, em yêu anh ấy. Anh nói đi em làm sao thấy anh ấy bị thương nằm đấy, em lại ngoảnh mặt làm ngơ…!!
Trường vỗ về Diễm.
_Anh hiểu tình cảm của em dành cho Quân. Ngay cả anh cũng thương xót cho cậu ấy, cậu ấy đã cứu mạng anh em mình. Anh đương nhiên phải có trách nhiệm với cậu ấy nhưng mà đi thăm hỏi như em không ổn, chờ cho họ về hết, chúng ta hãy vào thăm Quân…!!
Diễm nôn nóng nói.
_Chờ đến bao giờ hả anh, thà anh cứ để em vào trong, rồi cho bà ấy mắng chửu em thế nào thì mắng, chỉ cần em được nhìn thấy anh ấy, được chăm sóc anh ấy…!!
_Đừng có ngốc, nếu bà ta viện cớ rồi tống em ra khỏi bệnh viện, em sẽ không có cơ hội quay lại đây đâu…!!
_Nhưng mà…!!
_Nghe lời anh đi…!!
Trường kéo Diễm về phòng bệnh của mình. Hồng đã đi mua thức ăn cho ba người, Diễm không nuốt nổi. Buổi tối hôm ấy là buổi tối dài nhất trong đời Diễm. Diễm đứng thập thò trước cửa phòng bệnh của Quân, mặc dù đã khuya lắm rồi nhưng Diễm không tài nào ngủ được.
Chờ mọi người đi hết, Diễm xin phép hai nhân viên bảo vệ Quân cho Diễm vào thăm Quân. Họ biết Diễm là vợ chưa cưới của Quân nên đồng ý cho Diễm vào. Diễm vui mừng vì cuối cùng Diễm cũng có cơ hội được vào thăm Quân.
Quân nằm đấy, cơ thể bất động, Diễm gục mặt vào ngực Quân. Diễm khóc nức nở. Vừa khóc, Diễm vừa gọi tên Quân.
_Anh Quân…!! Anh mau tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh lại, em hứa sẽ làm bất cứ điều gì anh nói. Anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, không bao giờ rời xa em, sao bây giờ anh lại nuốt lời….!!
_Nếu anh dám rời xa em, em sẽ đi theo anh, em sẽ không bao giờ buông tha cho anh…!!
_Chẳng phải anh luôn muốn nghe em nói câu “Em yêu anh” là gì, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại em sẽ nói hàng trăm, hàng nghìn lần, em sẽ dành cả cuộc đời này để nói câu ấy cho anh nghe …!!!
Mặc Diễm cố lay, cố gọi tên Quân, Quân vẫn nằm im bất động. Trái tim Diễm bị bóp nghẹt. Lòng Diễm đau nhói. Lệ thi nhau rơi xuống. Khuôn mặt Diễm không còn sức sống. Diễm muốn người đang nằm đây là mình, muốn thay Quân chịu những vết thương này. Tình yêu của hai người trải qua quá nhiều sóng gió.
Diễm xỉ vả mình ngu si nên không biết trân trọng những gì mình đang có. Đến khi bị mất đi, Diễm mới hối tiếc thì e rằng mọi chuyện đều đã quá muộn.
Trường và Hồng tưởng Diễm đã ngủ ngon nên không chú ý đến Diễm nhiều đến khi thấy Diễm biến mất. Trường bảo Hồng.
_Em ở đây để anh đi lôi nó về.
Hồng chua xót nói.
_Thật tội nghiệp cho cô ấy, anh Quân vẫn chưa tỉnh lại, mẹ anh ấy lại không cho phép cô ấy được vào thăm và chăm sóc anh ấy…!!
Trường nghe Hồng nói, lòng Trường càng thêm buồn. Trường đi thật nhanh ra cửa. Chưa đến cửa phòng bệnh của Quân, Trường nghe có tiếng ồn ào. Trường thở dài chán nản.
_Kiểu này chắc là Diễm lại bị bà ta hành hạ đây….!!
Đúng như Trường dự đoán. Diễm đang bị bà Phương nhiếc móc.
_Tôi đã nói là tôi cấm cô không được đến đây, sao cô mặt dày không hiểu…??
Diễm van xin.
_Cháu xin bác, cháu là vợ của anh ấy, xin bác cho cháu được phép vào thăm nom anh ấy…!!
Chỉ thẳng vào mặt Diễm, bà Phương quát.
_Cô câm ngay, tôi không có loại con dâu như cô. Nó và cô vẫn chưa làm đám cưới, sao cô dám nói là vợ của nó, dù cho nó có cầu hôn cô đi chăng nữa thì vẫn có thể hủy bỏ được kia mà…!!
_Cháu xin bác…!!
Loan đứng ở bên cạnh. Đỡ lấy bà Phương, Loan bảo Diễm.
_Cô đi về đi, cô ở đây chỉ làm mọi việc rắc rối hơn mà thôi…!!
Ông Trương đi mua nước nên không có ở đây. Trường vội bước nhanh lại gần, lôi em gái đứng ra đằng sau. Trường nhếch mép nói.
_Bà vừa phải thôi, nó là vợ của Quân, nó có quyền chăm sóc, vào thăm. Bà tuy là mẹ nhưng bà làm như thế có phải là quá đáng lắm không…??
Bà Phương gằn giọng.
_Một con người xấu xa như cậu không có tư cách nói chuyện với tôi. Quân là con của tôi, tôi có quyền làm gì là việc của tôi. Tôi không thể để cho một kẻ không ra gì như cô ta phá hoại đời sống bình yên của nó. Biết điều thì hai anh em cậu đưa nhau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tống hai người đi…!!
Trường tức giận hét.
_Quân có một người mẹ như bà mới là bất hạnh cho cuộc đời của cậu ấy…!!
Bà Phương tức muốn điên. Bà quát thật to.
_Cút ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa…!!
Ông Trương đi mua nước về. Thấy vợ đang làm ầm ĩ, Diễm đứng cúi mặt phía sau lưng Trường. Ông thở dài.
_Lại chuyện gì nữa đây…??
Bà Phương to mồm bảo.
_Ông xem tôi đã cấm không cho phép cô ta đến đây, sao cô ta còn dám đến….??
_Bà có thể nói nhỏ bớt được không. Diễm là vợ của thằng Quân, nó vào thăm chồng nó có gì là sai. Khi thấy thằng Quân nằm đấy nó bỏ mặc, bà mới mắng chửu nó được chứ, bà làm thế, bà không thấy mình quá vô lý sao…??
Diễm nhìn ông Trương với ánh mắt biết ơn. Bà Phương gào lên.
_Tôi mặc kệ vô lý hay là không vô lý, tôi không cho phép nó vào đây….!!
Ông Trương ôm lấy đầu, ông không biết làm như thế nào cho phải. Nếu ông bênh Diễm, bà Phương sẽ làm ầm lên, còn nếu bênh vợ, ông thấy mình thật ác khi chia cắt tình cảm của Diễm và Quân.
Trường hầm hầm tức giận. Không nói không rằng. Trường lôi Diễm đi. Diễm khổ sở khóc lóc, Trường đau nhói nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Lòng thù hận của Trường đối với ông Đăng sục sôi, ngay lúc này Trường muốn giết chết ông ta, muốn ông ta xuống địa ngục.
Diễm chống cự lại sự lôi kéo của Trường, Trường vừa mới mổ xong nên cơ thể còn yếu, Diễm chỉ cần hẩy mạnh một cái, Trường lảo đảo ngã về đằng sau. Diễm hốt hoảng vội đỡ lấy Trường. Hồng thấy Trường ngã, Hồng cũng đỡ phía sau lưng Trường.
Nắm tay Diễm thật chặt. Trường buồn khổ.
_Em không tin tưởng anh hay em thích bị bà ta chửu mắng…??
Diễm lắc đầu.
_Em không phải là không tin tưởng anh hay em thích bị bà ấy chửu mắng, em chỉ muốn được vào thăm anh Quân thôi….!!
_Trong lòng em, Quân quan trọng như thế sao….??
Diễm bất bình.
_Sao em lại hỏi em câu ấy, em yêu anh ấy, cần anh ấy, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, em sống cũng chẳng khác gì chết…!!
_Được rồi, để anh tìm cách cho em vào thăm cậu ấy mà không gặp bất cứ cản trở nào….!!
Diễm thất vọng nói.
_Không còn cách nào khác đâu. Em sẽ quỳ xin bà ấy cho em vào thăm anh ấy. Em sẽ làm bất cứ việc gì chỉ cần bà ấy cho em được vào thăm anh ấy, dù có khó khăn đến đâu, em cũng sẽ cố…!!
Trường thương hại nhìn Diễm, ba người mệt mỏi trở về phòng bệnh. Diễm thấy mình là một kẻ thua cuộc, Quân nằm đấy, bà Phương bây giờ là người có quyền quyết định tất cả.Ông Trương tuy là chồng cũng phải chịu nhường bà vài phần. Bà Phương vốn đã căm ghét Diễm từ trước nay vì việc này bà sẽ không bao giờ chấp nhận làm con dâu của bà nữa.
Nước mắt lăn ướt đẫm gối, Diễm khóc xưng cả mắt. Hồng có mang, cơ thể luôn mệt mỏi nên chỉ nằm một lúc Hồng chìm vào giấc ngủ. Hai anh em còn trằn trọc đến sáng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Sau vụ việc đêm hôm qua, bà Phương càng phòng bị kĩ càng hơn, bà không cho phép Diễm ra vào như trước. Bà dặn dò hai người canh gác không được phép cho Diễm vào. Vì nể bà nên hai anh chàng vệ sĩ đành phải tuân theo.
|
Sáng hôm sau, Diễm đến phòng bệnh của Quân, Diễm cầu xin hai người vệ sĩ cho Diễm vào nhưng họ lắc đầu từ chối. Diễm năn nỉ thế nào cũng không được. Thấy ồn ào, bà Phương từ trong phòng bệnh của Quân bước ra. Nhìn thấy Diễm, bà cau có.
_Cô đến đây làm gì….??
_Cháu xin bác cho cháu được vào thăm anh Quân một chút.
_Tôi đã nói không là không…!!
Bà quát hai anh chàng vệ sĩ.
_Tôi đã dặn là không được cho ta vào kia mà, hai người còn không mau đuổi cô ta đi đi…!!
Mặc dù không muốn tuân theo nhưng lệnh của bà Phương, họ không thể không tuân theo, một người lịch sự bảo Diễm.
_Cảm phiền cô đi cho, xin cô đừng làm khó chúng tôi…!!
Diễm sụt sịt.
_Anh làm ơn, tôi chỉ vào một chút rồi lại ra ngay…!!
Họ đứng ngáng trước cửa, một cơ thể nhỏ bé như Diễm, chỉ cần một tay, một người có thể nhấc bổng được Diễm lên, nói gì đến hai người có đầy đủ chân tay như thế kia.
Trường khoanh tay đứng đằng sau.
_Anh phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu. Bà ta không bao giờ chấp nhận lời cầu xin của em đâu. Theo anh đi về…!!
Diễm không muốn đi. Diễm muốn ở lại đây, dù sao được nhìn thấy Quân từ xa như thế này với Diễm cũng là an ủi lắm rồi.
Trường kéo tay Diễm đi, Diễm sợ làm đau Trường như hôm qua, nên ngoan ngoãn đi theo Trường. Mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng Trường vẫn xin ra viện hôm nay. Hồng lái xe đưa anh em Diễm về nhà. Diễm ngồi im như chết, nước mắt lăn dài trên má. Đầu Diễm muốn nổ tung, trái tim bị bóp nghẹt, nước da Diễm xanh tái, Diễm tưởng là mình đã chết rồi.
Về đến nhà, Diễm không nói không rằng, Diễm đi thẳng vào phòng, ngã người lên giường, Diễm khóc trong thầm lặng, hạnh phúc Diễm vừa mới có đã tan theo mây khói, nếu Quân mãi vẫn không tỉnh lại, Diễm nguyện sẽ sống cô độc cả đời.
Diễm xoay ngón tay đeo nhẫn, hôn nhẹ lên nó, Diễm thì thầm.
_Em mong mãi được là vợ của anh dù trong kiếp này hay kiếp sau. Muốn được cùng anh sinh thật nhiều con, em mong gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc và thật hòa thuận….!!
Diễm nhắm mắt lại, hai dòng lệ rơi xuống gối. Diễm tự hỏi tình là gì, sao Diễm phải khổ đau vì nó thế này, không yêu cũng đau mà yêu rồi cũng đau . Diễm mong mình được ra đi trong lúc ngủ, được bình yên đến thiên đường, nhớ hôm nào suýt bị chết đuối, Diễm giật mình nhớ lại những lời mà Chúa Trời nói với Diễm. Diễm không tin đó là sự thật nhưng tất cả đều đang Diễm ra theo đúng những gì mà người đã nói, phải chăng đây là số phận của Diễm.
Diễm không còn sức để chăm sóc cho ai nữa, Diễm chỉ muốn được đóng cửa trong phòng, muốn được một mình gặm nhấm nỗi đau.
Buổi trưa Diễm không ra ăn cơm. Trường gõ cửa phòng mấy lần, Diễm cũng không buồn ra mở cửa. Trường thở dài.
_Em đừng tự hành hạ mình như thế, em yên tâm anh sẽ nghĩ được cách giúp em vào thăm Quân….!!
Diễm không trả lời Trường. Trường chán nản bước ra phòng khách, thả phịch thân hình xuống ghế xô pha. Hồng buồn bã bảo Trường.
_Chúng ta phải làm gì để giúp cô ấy bây giờ….??
Trường lắc đầu chán nản.
_Bây giờ tâm trí anh đang rối, anh không nghĩ ra được một ý gì hay…!!
Trường và Hồng đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, chuông cổng vang lên. Bà Hoa ra mở cổng. Thấy một chàng trai lạ. Bà đề phòng hỏi.
_Cậu tìm ai…??
_Trường có nhà không hả Dì…??
_Có, nhưng cậu là ai mới được…??
Dơ thẻ cảnh sát cho bà Hoa xem. Bảo mỉm cười nói.
_Cháu tìm cậu ấy có chuyện cần nói…!!
Mở rộng cánh cửa, bà Hoa mời.
_Cậu vào đi…!!
Trường biết Bảo nên không hề cảm thấy ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm này.
_Cậu tìm tôi có phải cậu muốn tôi cung cấp thông tin về ông Đăng đúng không…??
_Ít ra cậu phải mời khách ngồi xuống, và pha cà phê đi chứ….??
Trường ngán ngẩm bảo bà Hoa.
_Dì làm ơn pha cho cháu một ly cà phê rồi bưng lên đây…!!
_Chờ Dì một chút…!!
Bảo quan sát căn nhà một lượt. Bà Hoa đặt ly cà phê trước mặt Bảo.
_Mời cậu…!!
_Cảm ơn Dì…!!
Bảo từ tốn uống từng ngụm nhỏ. Trường và Hồng kiên nhẫn chờ Bảo uống xong ly cà phê của mình. Đặt tách cà phê xuống bàn, bằng một giọng trầm ấm. Bảo nói.
_Chắc cậu cũng hiểu lí do của tôi khi đến đây là gì. Tôi muốn biết cậu có đoán được ông Đăng đã đi đâu không….??
Trường lắc đầu đáp.
_Tôi và ông ta vừa mới gặp lại nhau trong thời gian ngắn, ngoài xưởng gỗ của ông ta, tôi không biết ông ta còn nơi nào để trốn nữa…!!
_Xem ra mối quan hệ giữa cậu và ông ta không được tốt đẹp lắm…!!
Trường cay cú đáp.
_Ông ta đã tìm cách giết chết tôi, cậu nghĩ mối quan hệ giữa tôi và ông ta là mối quan hệ gì…??
Ngó quanh căn phòng. Bảo quan tâm hỏi.
_Diễm đâu…??
Trường buồn bã nói.
_Nó đang nhốt mình trong phòng, tôi không biết phải làm gì để giúp nó…!!
_Tôi hiểu hoàn cảnh của cô ấy hiện giờ, bác Phương là một người cố chấp, cái gì bác ấy cho là đúng thì sẽ rất khó để thay đổi…!!
_Bà ta không thấy bà ta đang chia cách mối lương duyên tốt đẹp giữa Diễm và Quân hay sao, không hiểu bà ta có trái tim không…??
_Cậu đừng nói thế, tôi hiểu bác Phương ngăn cấm không cho Diễm vào thăm Quân là sai, nhưng bác ấy không phải là một người không có trái tim…!!
_Tôi mặc cậu bênh vực bà ta như thế nào, tôi chỉ biết bà ta đã làm tổn thương em gái tôi…!!
_Cậu yên tâm tôi sẽ tìm cách để cho em gái cậu có thể vào thăm Quân…!!
Trường nghi ngờ hỏi.
_Cách gì…?? Đừng nói là cậu bảo em gái tôi phải quỳ xuống cầu xin bà ta. Tôi tuyệt đối không bao giờ để điều này xẩy ra…!!
_Ai bảo cậu là tôi sẽ yêu cầu cô ấy làm điều ấy…!!
_Nếu không quỳ xuống xin bà ta, cậu nghĩ bà ta sẽ cho nó vào thăm hay sao…??
Một nụ cười bí hiểm nở trên môi Bảo.
_Sao lại không….??
Trường và Hồng ngơ ngác nhìn Bảo. Cả hai không hiểu Bảo đang tính toán gì ở trong đầu. Bảo giải thích kế hoạch của mình cho Trường và Hồng nghe. Trường và Hồng kinh ngạc với lời đề nghị của Bảo, so với những gì Trường tính đến thì kế hoạch của Bảo rất hay, tuy là hơi thiệt thòi cho Diễm nhưng để được hàng ngày vào chăm sóc và nói chuyện với Quân thì không còn cách nào khác. Nói chuyện với Trường và Hồng một lúc, Bảo ra về. Trường hy vọng là kế hoạch của Bảo thành công. Nếu không Trường sẽ tìm cách khác.
|
Trường gõ cửa phòng của Diễm. Diễm nói không ra hơi.
_Em muốn được ở một mình….!!
_Em có muốn gặp Quân không…??
Diễm sụt sịt.
_Anh thừa biết là không thể. Sao anh còn hỏi em câu đó…??
_Nếu không thể đảm bảo em gặp được cậu ấy, anh nói chắc chắn với em làm gì…!!
Diễm ngồi bật dậy, mở toang cánh cửa. Diễm mừng rỡ hỏi.
_Cách gì hả anh. Anh mau nói nhanh lên…!!
Trường bước vào trong phòng, ngồi lên giường. Trường nói.
_Lúc nãy Bảo có đến đây, cậu ta đã nghĩ ra được một cách cho em có thể chăm sóc Quân rất hay. Nhưng em sẽ phải chịu thiệt một chút…!!
Diễm nắm chặt lấy tay Trường, niềm hy vọng thể hiện trong đáy mắt Diễm.
_Anh nói đi, dù có phải chịu khổ đến đâu em cũng chịu được, chỉ cần em có thể vào thăm anh ấy, chăm sóc anh ấy…!!
_Bảo sẽ viện lý do là Quân cần một y tá, cô y tá hiện tại chăm sóc cho Quân sẽ được thay bằng em. Do em đã có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân nên vấn đề này anh không lo là em sẽ làm lộ thân phân giả danh y tá của mình…!!
Diễm nở một nụ cười sung sướng, cuối cùng Diễm cũng có thể vào thăm Quân như ước nguyện. Ôm lấy Trường, Diễm thì thầm.
_Cảm ơn anh, anh hai….!!
Vỗ nhẹ vào lưng Diễm. Trường động viên.
_Em hãy cố lên. Chiều tối em hãy đến bệnh viện nhận việc nhưng em phải nhớ không được nói chuyện, phải đeo khẩu trang, và đừng có khóc nếu không em sẽ không còn cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc Quân nữa đâu…!!
Diễm ngoan ngoãn gật đầu.
_Anh yên tâm em sẽ cố gắng hết sức…!!
Đứng lên, Trường nắm lấy tay Diễm.
_Còn bây giờ em phải đi ăn cho lại sức, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy…!!
_Vâng, em sẽ ăn một chút gì đó…!!
Động lực khiến Diễm muốn ăn, muốn nhanh chóng lấy lại tinh thần và sức khỏe của mình là do Diễm sắp được vào thăm Quân, sắp được chăm sóc Quân. Diễm mừng đến rơi lệ.
Bà Hoa dọn thức ăn lên bàn. Hồng và Trường ngồi bên cạnh, ông Hải đang đùa nghịch với ông quản gia ngoài phòng khách. Nhìn vào gia đình họ, ai cũng có thể thấy đây là một gia đình có quá nhiều nỗi đau, có quá nhiều điều bất thường, một gia đình gắn bó với nhau sau khi đã làm tổn thương nhau.
Nói là ăn nhưng Diễm không ăn được nhiều, chỉ ăn được mấy đũa, Diễm không ăn thêm được nữa. Dù đã cố an ủi bản thân là không được khóc nhưng nước mắt Diễm vẫn rơi. Diễm vừa ăn vừa khóc. Hồng không kìm nén được xúc động, Hồng cũng khóc theo Diễm. Đôi mắt Trường đỏ hoe, Trường khịt mũi, bữa ăn trở thành một bữa nước mắt của hai người phụ nữ.
Bà Hoa đứng bên cạnh, bà thương cho thân phận bọt bèo của Diễm, bà luôn mong Diễm được hạnh phúc nhưng xem ra để đạt được nó không phải là một việc dễ dàng. Diễm còn một con đường gian nan phía trước cần phải trải qua.
Sau khi nói chuyện với Trường và Hồng. Bảo đến bệnh viện, gặp bà Phương, ông Trương, Loan và Kiên. Bảo đề nghị.
_Sức khỏe của Quân rất yếu, hiện giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại nên tạm thời cháu sẽ cử một y tá đến chăm sóc cậu ấy…!!
Bà Phương phản đối.
_Việc chăm sóc nó đã có bác rồi, bác không cần y tá…!!
_Cháu biết là bác không muốn để ai lại gần Quân nhưng sức khỏe của bác yếu, bác cần phải nghỉ ngơi, buổi tối cháu mới cử cô ấy đến đây chăm sóc Quân, trong thời gian đó bác có thể về nhà ngủ một giấc, sáng hôm sau bác có thể đến đây thay cô ấy…!!
Ông Trương gật đầu đồng tình.
_Bảo nói đúng. Em không thể thức từ đêm này qua đêm khác, anh không muốn em gục ngã trước khi Quân tỉnh lại. Bảo biết làm gì mới tốt cho Quân, em tin nó đi…!!
_Nhưng mà…!!
Loan nói thêm vào.
_Thôi mà bác, bác ở đây cả ngày với anh ấy cũng mệt rồi. Hãy để cho y tá chăm sóc cho anh ấy, sáng mai bác sẽ gặp lại anh ấy thôi…!!
Ông Trương, Loan và Bảo khuyên nhủ, viện những lý lẽ thiệt hơn cuối cùng bà Phương phải đồng ý với lời đề nghị này của Bảo. Bảo không nói cho bố mẹ Quân và Loan biết người sẽ chăm sóc Quân hàng đêm là Diễm, Bảo không muốn bà Phương làm ầm lên, cũng không muốn ông Trương phải thêm lo lắng, lại càng không muốn Loan biết vì Bảo hiểu mối quan hệ giữa Loan và Diễm, họ là hai kẻ đối đầu không khoan nhượng.
Bà Phương đề nghị.
_Bác muốn gặp cô y tá đó. Bác có đôi điều cần dặn dò cô ta…!!
Bảo đã tính đến nước này nên ngay sau khi bà Phương đưa ra lời đề nghị của mình, Bảo gọi một cô y tá đến. Cô ta lễ phép chào.
_Chào bác…!!
Bà Phương ngắm cô ta từ đầu đến chân.
_Tôi không biết khả năng chăm sóc người bệnh của cô đến đâu nhưng tôi nói trước, cô mà không làm tròn bổn phận của mình, tôi sẽ kiện cô, đưa cô ra tòa. Hy vọng cô hiểu những gì mà tôi nói…!!
Cô ta ghét nhất là những thân nhân của bệnh nhân có tính cách khinh người và quen ra lệnh như bà Phương, tuy nhiên cô ta vẫn lịch sự đáp lời.
_Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức…!!
Bà Phương biết sức khỏe của mình, thức cả đêm hôm qua, thần kinh căng thẳng, cơ thể mệt mỏi bà không còn trụ hơn được nữa. Đúng như Bảo nói, bà cần về nhà ngủ một giấc, cần được nghỉ ngơi. Quân có thể sẽ lâu mới tỉnh lại, bà không muốn bị đột quỵ trong thời gian Quân vẫn còn nằm viện.
Kiên được Quân dặn trước là không được nói cho mọi người biết là Quân đã cho Trường quả thận của mình nên Kiên đã thương lượng với bác sĩ để ông ta không nói điều này cho bố mẹ Quân và Loan biết. Bảo cũng biết chuyện Quân cho Trường một quả thận nên cũng phối hợp với Kiên đánh lừa mọi người. Họ không muốn làm điều này nhưng vì hạnh phúc của Quân, họ đành phải đóng vai hai kẻ lừa đảo.
Sau khi ăn xong, Diễm nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo. Diễm muốn đến bệnh viện càng sớm, càng tốt. Trường gọi điện cho Bảo.
_Tôi đưa Diễm đến bệnh viện được rồi chứ…??
_Vẫn chưa đâu, họ vẫn còn chưa về. Khi nào họ về hẳn, tôi sẽ gọi lại cho hai người…!!
_Được rồi, tôi chờ…!!
Diễm đứng phía sau Trường. Diễm nôn nóng hỏi.
_Mình đi được chưa anh…??
_Bảo nói chúng ta lúc nữa hãy tới, bố mẹ Quân và Loan vẫn chưa về…!!
Diễm ngồi phịch xuống ghế, mặt Diễm buồn rười rượi. Hồng an ủi.
_Em đừng sốt ruột, lát nữa em sẽ được gặp lại cậu ấy, em phải vui lên nếu không anh ấy mà biết được, anh ấy sẽ giận em…!!
_Giá mà anh ấy giận em thì hay biết mấy…!!
Thời gian chờ đợi như dài vô tận. Cuối cùng Bảo cũng gọi lại. Diễm đứng bật dậy. Trường đưa Diễm đến bệnh viện, Hồng đòi đi theo nhưng Trường không muốn, Hồng đã phải chịu khổ vì anh em Trường quá nhiều rồi, Trường không muốn Hồng phải chịu khổ thêm nữa. Hồng đang mang thai. Hồng cần được nghĩ ngơi, được tĩnh dưỡng.
Trên đường đi hai anh em im lặng, không ai nói với ai câu nào. Tâm trí, đầu óc của Diễm chơi vơi, Diễm chỉ nghĩ đến Quân, lo lắng cho Quân và cầu mong Quân không sao, cầu mong Quân sớm bình phục.
Đến bệnh viện. Trường và Diễm gặp Bảo dưới chân cầu thang. Bảo dặn dò.
_Mọi người đã về hết cả rồi nên em có thể chăm sóc Quân mà không gặp bất cứ trở ngại gì, anh đã dặn dò hai vệ sĩ, họ sẽ để cho em vào và báo động cho em nếu họ thấy bố mẹ Quân và Loan đến…!!
Diễm cảm động.
_Cảm ơn anh…!!
_Em đừng khách sáo, anh làm thế này vì bạn của anh thôi, thằng Quân nó yêu em rất nhiều, anh tin là chỉ có mình em mới làm cho nó tỉnh lại…!!
Diễm được cô ý lúc chiều dẫn lên phòng thay đồ, mặc dù giám đốc bệnh viện không đồng ý nhưng Quân đã nói tình trạng nguy hiểm của Quân, ông sợ Quân sẽ bị giết chết ở đây nên đồng ý để Diễm được thay cô y tá của bệnh viện chăm sóc Quân. Lấy tư cách là người thực thi pháp luật, Quân yêu cầu giám đốc bệnh viện và cô y tá giữ kín chuyện này.
|
Một lát sau, Diễm theo Bảo và Trường về phòng bệnh của Quân. Càng đến gần, Diễm càng hồi hộp lo sợ. Diễm cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ăn trộm, ngay cả chồng chưa cưới cũng không được phép vào thăm, muốn thăm hỏi phải đóng giả là một cô y tá. Diễm buồn bã không vui nhưng chỉ cần được gần gũi Quân, được chăm sóc Quân thì những chuyện nhỏ nhặt này có đáng là gì.
Bảo nói chuyện với hai vệ sĩ vài câu, họ gật đầu. Họ mở cửa phòng cho Diễm. Diễm run giọng nói.
_Cảm ơn…!!
Nhìn Quân vẫn nằm bất động trên giường. Diễm bịt chặt miệng, lệ thi nhau rơi xuống, lòng Diễm đau nhói, trái tim tan nát. Diễm không dám gào to lên, không dám hét gọi tên Quân.
Kéo ghế Diễm ngồi xuống, cầm lấy tay Quân. Diễm thì thầm gọi.
_Anh Quân…!! Em đến rồi đây, anh có nghe em nói gì không…??
_Chúng ta từng hứa với nhau là mai sau sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, anh luôn mong em sẽ sinh cho anh thật nhiều con…!!
Cố kìm nén cơn nấc. Diễm đau khổ nói tiếp.
_Anh mau tỉnh lại đi, em và anh sắp tổ chức lễ cưới rồi. Em cần chú rể, anh không thể vô trách nhiệm bỏ mặc em như thế…!!
Diễm gục đầu xuống ngực Quân. Người Diễm không ngừng run rẩy vì khóc, vì nấc. Diễm muốn khóc cho thỏa, bao nhiều nhớ mong, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu buồn phiền, Diễm đều tuôn theo dòng nước mắt. Diễm muốn nước mắt sẽ gột rửa hết những đau khổ của mình.
Bảo và Trường đứng im bên cạnh, cả hai không ai nói gì, họ đều hiểu cảm giác của Diễm bây giờ, họ không muốn phá vỡ phút giây riêng tư của Diễm với Quân. Trường và Bảo rút lui ra khỏi phòng. Đứng ngoài hành lang, hai tay khoanh trước ngực. Bảo nói.
_Cô ấy thật tội nghiệp. Tôi chưa bao giờ nghĩ Quân bị tai nạn là do cô ấy…!!
Trường thở dài.
_Mọi tội lỗi đều là do tôi, nếu không phải do tôi quá ngu si, quá ngốc ngếch, tôi sẽ không đẩy em gái tôi vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này…!!
_Cậu đừng tự trách mình, trong chuyện này cậu cũng chỉ là một người vô tội. Cậu không biết mình đang bị ông Đăng lợi dụng nên không thể oán hận cậu…!!
_Dù bây giờ có nói gì tôi cũng không làm sao chuộc lại hết những tội lỗi mà tôi gây ra cho em gái tôi. Vì tôi nó đã phải chịu quá nhiều đả kích, nếu không phải tại tôi nó và Quân đã sống hạnh phúc bên nhau. Nếu không phải tại tôi, nó đã không bị bà Phương ghét nhiều như thế…!!
Bảo im lăng không nói gì. Cả hai đang chìm đắm trong những tính toán riêng. Một lúc sau, Bảo ra về sau khi đã dặn dò Trường nên làm gì khi ở lại đây. Trường không muốn bỏ lại Diễm ở qua đêm một mình ở bệnh viện nên cùng Diễm ở lại chăm sóc Quân.
Kéo một cái ghế gần cửa phòng, Trường dựa đầu vào tường, mắt quan sát Diễm chăm sóc Quân. Diễm lấy một chậu nước và một cái khăn sạch, Diễm bắt đầu lau mặt mũi, tay chân cho Quân.
Diễm hát ru và kể chuyện cho Quân nghe y như lúc Quân vẫn còn khỏe mạnh. Việc làm của Diễm khiến Trường cảm động, tình yêu của con người thật vĩ đại, khi thực lòng yêu ai đó thì ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa họ.
Nhịp tim của Quân tăng nhanh khi Diễm nói chuyện và hát ru cho Quân nghe, từ sâu thẳm trong trí óc của mình. Quân vẫn còn nhớ được tiếng nói và giọng hát ru ngọt ngào của Diễm mặc dù Quân nằm im bất động, họ có một sợi dây vô hình gắn kết với nhau nên dù có xẩy ra chuyện gì, dù họ không thể nói chuyện được với nhau, họ không thể nắm lấy tay nhau, dù mai sau họ phải xa nhau, họ cũng không bao giờ quên nhau.
Quá mệt mỏi Trường ngủ gật trên ghế, Diễm lấy một tấm chăn sạch trên kệ tủ cạnh giường bệnh của Quân. Diễm đắp lên người Trường. Diễm khóc thầm lặng lẽ, Diễm không muốn Trường vì mình phải chịu khổ, Diễm muốn Trường được hạnh phúc. Trường là người anh Diễm kính trọng và tôn xùng. Diễm hạnh phúc vì có được một người anh trai hết lòng lo lắng và thương yêu đến mình như Trường.
Sáng sớm vì sợ bố mẹ Quân đến thăm Quân sớm nên Trường giục Diễm nhanh ra về. Diễm nắm chặt lấy tay Quân, Diễm không muốn về chút nào. Trường khuyên can.
_Nếu em muốn lần này là lần cuối em được nhìn thấy cậu ấy thì em cứ ở lại đây, còn nếu không, em theo anh đi về…!!
Diễm đau khổ đành phải theo Trường về nhà, Diễm và Trường vừa đi khuất khỏi hành lang. Bà Phương và ông Trương đến, đêm hôm qua bà Phương phải dùng thuốc an thần mới ngủ được, sáng nay bà hối thúc ông Trương mau đưa bà đến bệnh viện thăm Quân. Bà không an tâm nếu không tận mắt được nhìn thấy Quân, bà cũng lo sợ cô y tá không biết cách chăm sóc người bệnh.
Đến cửa phòng bệnh của Quân, bà Phương hỏi.
_Cô y tá chăm sóc Quân đâu rồi. Cô ta còn ở trong phòng không…??
Do được Bảo dặn dò từ trước, nên một trong hai vệ sĩ trả lời.
_Cô ấy vừa mới rời khỏi, hình như là cô ấy đi vệ sinh… !!
Bà Phương mở cửa phòng, bà nhanh chóng bước vào trong. Thấy Quân vẫn nằm an lành trên giường bệnh, bà thở hắt ra một hơi. Ông Trương trấn an.
_Tôi đã nói là bà không phải lo, bà cứ đòi đến đây sớm làm gì, dù bà có ở bên cạnh nó, nó cũng không nhanh tỉnh lại được đâu, chi bằng bà ở nhà, để một mình tôi đến đây chăm sóc nó là được rồi… !!
Bà Phương cáu.
_Một mình ông đến đây vì ông muốn cho con bé Diễm vào thăm thằng Quân chứ gì, tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó, ông có hiểu không… ??
_Bà cố chấp vừa thôi. Bà định chia rẽ tình cảm của chúng nó đến bao giờ nữa… ??
_Tôi sẽ chia rẽ chúng nó cho đến cùng. Tôi chấp nhận cô ta vì tưởng cô ta có thể mang lại hạnh phúc cho thằng Quân nhưng ông xem, thằng Quân vì con bé đó, nó đã suýt mất mạng, tôi không thể đánh cược mạng sống và tương lai của thằng Quân vào tay con bé đó thêm một lần nữa… !!
Ông Trương bóp chán, ông không còn sức để tranh luận với bà Phương nữa. Tám giờ sáng bác sĩ đến khám cho Quân, bác sĩ theo dõi huyết áp, nhịp tim, đo độ giãn đồng tử trong mắt Quân, họ đang phán đoán xem khi nào thì Quân sẽ tỉnh lại.
--- ------ ------ ------ ------ -------
Từ khi Quân công khai đưa Diễm đến buổi tiệc của gia đình, ông Trần không còn muốn chấp nhận Quân làm con rể của ông nữa. Nghe tin Quân bị tai nạn, thấy con gái dành cả ngày hôm qua ở bệnh viện, ông cáu.
_Tại sao con vẫn còn nuối tiếc một kẻ không yêu con, không tôn trọng con như nó. Con có mù quáng quá không… ??
_Con không mù quáng, con yêu anh ấy, mặc dù anh ấy đã có vợ nhưng vẫn không thể ngăn cấm con đi thăm anh ấy… !!
_Con đúng là ngốc ngếch, thay vì đi thăm một kẻ không ra gì như nó, con đi tìm hạnh phúc cho chính mình đi thì hơn.. !!
Loan kêu lên.
_Bố làm như thể tình yêu của con là bọt nước, chỉ cần để yên là nó sẽ tự tan, con không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được… !!
_Con định tranh giành tình cảm với vợ chưa cưới của nó sao… ?? Bố tưởng con không ủng hộ cách làm của bố… ??
_Tất nhiên cách làm của con khác bố, con và cô ấy cạnh tranh công bằng, con không hề ép anh Quân phải yêu con, con cho anh ấy có quyền lựa chọn… !!
Ông Trần chịu thua cách lí giải của con gái.
_Thôi được rồi, cứ cho là con đúng đi, trong lòng con thừa hiểu, dù nó có tỉnh lại hay không, người mà lựa chọn vẫn mãi là con bé Diễm, con chỉ là một người bạn của nó thôi. Biết là đi vào ngõ cụt, sao con vẫn còn cố… ??
Loan không phải không biết nhưng nếu không làm gì, Loan còn thấy có lỗi với chính mình hơn. Cầm túi xách, chìa khóa xe máy. Loan muốn đến bệnh viện thăm Quân.
_Con lại định đi thăm nó nữa sao… ??
_Vâng… !!
Không muốn tranh luận thêm với ông Trần. Loan bước ra khỏi phòng khách, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, mở khóa xe, nổ máy. Loan lái xe đi. Trên đường đi, Loan một bó hoa, mội giỏ trái cây. Loan thấy mình là một kẻ cơ hội, một kẻ không ra gì khi lợi dụng tình cảm của bà Phương để loại Diễm ra khỏi cuộc đời Quân.
Mặc dù biết mình đang làm sai nhưng Loan không dừng lại được, Loan muốn tình yêu của Quân. Loan tự nhủ là mình làm thế chỉ vì hai chữ tình yêu mà thôi, tình yêu vốn không có tội. Loan hy vọng là Diễm sẽ không trách và không oán hận Loan.
|
Nhìn thấy Loan, bà Phương vui sướng, bà luôn mong Loan làm con dâu của bà nên bà hài lòng khi ngày nào cũng thấy Loan đến thăm Quân. Ông Trương chỉ gật đầu đáp lại lời chào của Loan.
Ông thấy lạ là hôm nay không thấy Diễm đến đây. Ông phân vân đoán không lẽ vì bà Phương không cho phép vào thăm Quân nên Diễm đã dễ dàng từ bỏ ước muốn thăm hỏi Quân.
Ông không hề biết, Diễm đã thức cả đêm hôm qua, sau khi được Trường đưa về nhà, chỉ kịp tắm rửa, Diễm mệt mỏi leo lên giường. Sau hai giây ngắn ngủi Diễm chìm vào giấc ngủ.
Để bà Phương và Loan nói chuyện trong phòng bệnh. Ông Trương bước ra hành lang, lấy điện thoại ông gọi điện cho Diễm.
Diễm ngủ say nên không biết gì. Hồng ngồi bên cạnh, nghe tiếng chuông điện thoại của Diễm reo vang. Hồng bắt máy.
_Xin hỏi ai đấy ạ…??
Ông Trương nghe một giọng lạ, tưởng là mình gọi nhầm máy. Ông thận trọng hỏi.
_Đây có phải là số điễn thoại của Diễm không…??
_Vâng đúng rồi. Chú là ai…??
_Tôi là Trương, bố của Quân…!!
_Chào chú. Chú gọi cho Diễm có gì cần nhắn lại không…??
_Tôi chỉ thắc mắc là tại sao hôm nay Diễm không đến bệnh viện, có phải nó bị ốm đúng không…??
Hồng đã nghe Bảo và Trường dặn dò không được nói gì cho bố mẹ Quân biết việc Diễm đang đóng giả là một cô ý ta để chăm sóc Quân nên Hồng đành nói dối.
_Vâng, Diễm đang bị bệnh. Sức khỏe của cô ấy rất tồi tệ…!!
Ông Trương lo sợ không yên.
_Cô đã gọi bác sĩ đến khám cho Diễm chưa…??
_Dạ, cháu đã gọi rồi….!!
_Bác sĩ bảo Diễm bị bệnh gì…??
_Cô ấy bị suy nhược cơ thể, cộng với bệnh sốt chưa khỏi nên tình trạng sức khỏe của Diễm không được tốt cho lắm…!!
Hồng cũng được an ủi phần nào vì bố Quân là một người đàn ông tốt bụng, ông Trương không khó tính và ương bướng như bà Phương, Diễm sẽ dễ thở hơn khi chỉ phải chịu đựng một mình bà Phương.
_Cô bảo Diễm là cứ an tâm nghỉ ngơi, Quân đã có chúng tôi chăm sóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…!!
_Cảm ơn chú, cháu sẽ nhắn lại cho cô ấy…!!
Ông Trương không quan trọng việc Quân sẽ chọn ai làm vợ, điều ông quan tâm là Quân có hạnh phúc, có vui vẻ không. Ông hiểu tình cảm của Quân dành cho Diễm, vì ông từng một lần trải qua gia đoạn khó khăn như Quân nên ông muốn làm một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Quân. Ông mong Quân sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Buổi chiều, ông Tùng, Kiên và Bảo đến thăm Quân. Loan do bận việc ở công ty nên không thể ở lại được lâu.
Chờ Diễm tỉnh lại, Hồng nói cho Diễm biết ông Trương đã gọi điện hỏi thăm Diễm. Diễm gượng nói.
_Cảm ơn chị…!!
_Em cũng nghe chú ấy nói rồi đấy, anh Quân đã có họ chăm sóc rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi….!!
Diễm lắc đầu.
_Em không thể ở nhà được, em muốn đến thăm anh ấy hàng đêm nếu không em sẽ không sống được yên, có khi em sẽ chết vì lo lắng…!!
Mặc Trường và Hồng khuyên Diễm nên ở nhà đêm nay vì đêm hôm qua Diễm đã ở bệnh viện chăm sóc Quân cả đêm rồi nhưng Diễm vẫn muốn đi. Cuối cùng Trường đành nhượng bộ, Trường lái xe đưa Diễm đến bệnh viện. Do đã quen với công việc nên Diễm không gặp khó khăn như hôm qua, Diễm biết phải đến đâu để lấy quần áo và cách thức chăm sóc người bệnh bị hôn mê như thế nào.
Diễm giục Trường.
_Anh về đi, mình em ở lại đây là được rồi…!!
_Anh không em ở bệnh viện qua đêm một mình, nhỡ đâu em xẩy ra chuyện gì thì sao….??
_Anh không phải lo, em sẽ ở yên trong phòng bệnh của anh Quân, ngoài cửa đã có hai vệ sĩ canh gác rồi, anh nghĩ còn chuyện gì xẩy ra được nữa….!!
_Nhưng mà…!!
_Nghe lời của em đi, chị Hồng đang chờ anh ở nhà, đừng vì em, anh chị không có thời gian nghỉ ngơi và nói chuyện với nhau. Chị ấy đang có thai, anh không nghĩ là mình nên có trách nhiệm gì sao…??
Diễm mỉm cười trấn an Trường, rồi đóng cửa lại. Khi đã chắc Trường đi xa rồi, Diễm bắt đầu khóc, nếu Quân không tỉnh lại, Diễm không biết những ngày tháng còn lại, Diễm sẽ sống như thế nào ? Diễm biết bóng tối, đau khổ, thất vọng đang bủa vây lấy mình.
Diễm yêu Quân thật nhiều, càng yêu hơn khi Quân vì Diễm đã phải chịu quá nhiều tổn thương và mất mát. Diễm muốn bù đắp một phần nào đó cho Quân, Diễm nguyện sẽ ở bên Quân cả đời, chăm sóc Quân dù Quân có tỉnh lại hay không. Diễm đã gắn chặt cuộc đời, tình yêu của mình cho Quân nên không còn đường cho Diễm rút lui nữa.
Diễm cầm lấy tay Quân, áp tay Quân vào má, từng giọt nước mắt trong veo rơi xuống cổ tay Quân. Diễm run rẩy nói.
_Anh Quân…!! Tối nay em lại đến rồi đây. Anh có chờ em không, có mong đợi em đến với anh không. Em luôn mơ tưởng một ngày nào đó em và anh được ở cùng nhau, được đi du lịch vòng quanh thế giới. Mộng ước của em có vẻ quá xa vời đúng không anh, vì em bây giờ chỉ là một cô gái nghèo, một người không có thứ gì. Em không trọng tài sản, em yêu anh không phải vì em thương hại anh, hay vì anh giàu có. Em đã bị tính cách ngang tàng, độc đoán của anh quyến rũ. Nghe thì thấy thật lạ, vì một cô gái không thích người khác bắt ép làm theo ý người khác như em lại thích một người chồng độc tài như anh…??
Diễm vừa khóc vừa cười.
_Em yêu anh, anh có nghe thấy không. Lẽ ra em nên nói điều này cho anh nghe khi anh vẫn còn khỏe mạnh, nói cho anh nghe khi anh còn có thể nghe được. Em tin là không quá muộn cho em sửa chữa sai lầm của mình. Xin anh hãy cho em cơ hội được nói tiếng yêu anh và cần anh, em xin anh…!!
Quẹt hai dòng lệ trên má. Chậm chạp, Diễm đứng dậy. Lấy một cái khăn và một chậu nước sạch, Diễm bắt đầu lau mặt, lau tay chân cho Quân. Nhịp tim của Quân lại tăng lên. Diễm hát nho nhỏ, Diễm kể cho Quân nghe những câu truyện cổ tích Diễm đã đọc hồi nhỏ. Một người say mê văn chương như Diễm luôn có nhiều thứ để kể cho Quân nghe.
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của Diễm tác động vào tâm trí Quân. Quân cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bình yên. Quân muốn nghe giọng nói này mãi. Diễm không hề biết giọng nói của mình đã tác động lớn đến Quân như thế nào. Nếu Diễm biết được, và bà Phương không bắt Diễm phải rời xa Quân, Quân có thể đã tỉnh lại được sớm hơn.
Diễm thì thầm nói chuyện với Quân cả đêm. Diễm nói đến khi mệt lả, Diễm ngủ gục trên ghế, đầu cúi xuống mép giường. Trường dặn hai anh chàng vệ sĩ là phải gọi Diễm dậy từ sớm nếu chẳng may Diễm ngủ quên vì Trường không muốn Diễm gặp rắc rối với bà Phương.
Đúng năm giờ sáng, chuông điện thoại của Diễm reo vang. Diễm giật mình thức giấc. Giọng Diễm ngái ngủ.
_Có gì không anh…??
Trường giục.
_Sao giờ này em vẫn còn chưa về, em muốn bà Phương bắt gặp em ở cả đêm bên giường bệnh của Quân à….??
Diễm hốt hoảng.
_Vâng, em sẽ về nhà ngay…!!
Diễm chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, Diễm chỉnh lại bộ đồng phục y tá và chiếc mũ màu trắng đội trên đầu. Diễm bước ra phòng bệnh.
_Chào cô…!! Cô đã đến…!!
_Chào cậu…!!
Tiếng anh chàng vệ sĩ chào to khiến Diễm sợ hãi, mồ hôi trên trán Diễm bắt đầu rịn ra. Bà Phương đã đến, Diễm nguyền rủa tính hay ngủ quên của mình, cũng may nếu không được Trường gọi điện đánh thức Diễm dậy. Diễm đã bị bà Phương bắt gặp trong tư thế khó coi đó rồi.
Tóc Diễm vấn cao, Diễm dấu nó dưới chiếc mũ màu trắng, đeo kính cận, khẩu trang. Diễm run rẩy lo sợ không yên, Diễm chỉ sợ bà Phương phát hiện ra mình trong bộ đồng phục y tá này.
Tiếng cánh cửa cọt kẹt, bà Phương đi vào trong. Diễm đông cứng cả người, mồ hôi càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Đầu gối Diễm va đập vào nhau. Diễm tự nhủ nếu lần này Diễm bị bà Phương phát hiện, Diễm sẽ quỳ xuống xin bà Phương cho Diễm được phép vào thăm Quân.
Bà Phương không nhìn Diễm, bà nhìn Quân một lượt, thấy Quân vẫn nằm im, bà thất vọng vì bà tưởng sáng nay Quân sẽ có chuyển biến gì khá hơn. Tuy nhiên thấy tình trạng của Quân không xấu đi, bà yên tâm phần nào.
Bà quay sang nhìn Diễm.
_Cô có thể đi được rồi…!!
Diễm như người sắp chết đuối vớ được phao, rất nhanh chóng, Diễm vội bước ra cửa. Bà Phương gọi giật Diễm lại.
_Nhìn cô rất khác, tôi không nghĩ là cô đã cao hơn hai hôm trước…!!
Diễm sợ hãi, chỉ sợ bà Phương nói thêm gì nữa. May mắn bà thở dài bảo Diễm.
_Tôi xin lỗi vì tâm trí lẫn lộn nên ăn nói lung tung. Cô về nhà nghỉ ngơi đi…!!
Diễm đi như chạy. Cố gắng bước đến một chỗ khuất sau hành lang của bệnh viện, Diễm bắt đầu khóc, quá mệt mỏi, đau khổ, Diễm ngồi thụp xuống sàn nhà, nửa thân người dựa vào bờ tường. Diễm đi không còn vững nữa, chỉ thêm một cú xốc nữa thôi, Diễm sẽ ngã quỵ.
|