Mướn Chồng
|
|
Chuông điện thoại của Diễm lại reo vang. Diễm nhìn tên Trường với đôi mắt mờ lệ.
_Em đang ở đâu. Anh đang đứng trước cổng bệnh viện…!!
Diễm thì thào đáp.
_Anh chờ em một chút, em sẽ ra ngay…!!
Nghe giọng nói thiếu sức sống của Diễm. Trường lo sợ hỏi.
_Em không sao chứ, có phải bà ta đã phát hiện ra em rồi đúng không…??
_Em có gặp bà ấy nhưng bà ấy không nhận ra em. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn…!!
_Có cần anh vào trong đó dìu em ra không…??
_Không cần đâu anh, em có thể tự đi được…!!
Diễm loạng choạng bước về phòng thay đồ, gởi trả bộ đồng phục cho cô y tá, Diễm mặc bộ quần áo của mình rồi ra về. Diễm gặp Trường ở trước cổng bệnh viện.
Nhìn khuôn mặt tái xám, đôi mắt thâm quầng của Diễm. Trường trách móc.
_Anh đã bảo em ở yên ở nhà rồi, em đến đây làm gì, em có biết là chỉ cần em bị ngã bệnh, em sẽ không thể chăm sóc được Quân nữa không…??
_Em xin lỗi…!!
_Đừng nói gì nữa, để anh đưa em về nhà…!!
Trên đường đi, Diễm ngủ gật trên vai Trường. Trường thương xót cho số phận của Diễm. Trường thấy mình phải có trách nhiệm với hạnh phúc và tình yêu của Diễm. Trường tự đổ lỗi cho bản thân mình, nếu không phải tại Trường có lẽ Diễm không phải khổ như bây giờ.
Về đến nhà, Diễm hoàn toàn ngủ gục trên vai Trường, ông quản gia phải đỡ lấy Diễm, Trường bế Diễm về phòng ngủ. Hồng thở dài buồn bã.
_Tội nghiệp cô ấy quá, em sợ cô ấy sẽ sớm bị ngã quỵ mất nếu như tình trạng này còn kéo dài…!!
Trường đau khổ nói.
_Anh biết nhưng anh vẫn chưa tìm được ra cách gì giúp nó…!!
Hồng vén chăn sang một bên. Trường đặt Diễm nằm trên giường. Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Diễm, Trường thì thầm.
_Chúc em ngủ ngon…!!
Diễm ngủ thật say. Trường và Hồng lặng lẽ rút lui khỏi phòng. Ra phòng khách, Trường mệt mỏi ngồi xuống, vuốt tóc, ôm lấy đầu. Trường căm phẫn nói.
_Anh sẽ tìm bằng được ông ta, chính tay anh sẽ bóp cổ ông ta. Ông ta gây ra mọi chuyện như thế là đủ lắm rồi, anh không còn chịu đựng được tình trạng này hơn nữa…!!
Hồng lo sợ.
_Anh đừng bao giờ nhắc đến hai từ “chết chóc” ở đây được không. Em không muốn nghe một chút nào, em không muốn anh tù tội vì sự kích động, nóng nảy của bản thân. Anh làm gì cũng phải suy nghĩ thiệt hơn, anh tưởng là sau khi anh giết chết được ông Đăng, anh sẽ xóa bỏ hết được hận thù hay sao ? Em không muốn đứa con của em mất cha, không muốn nó mang tiếng xấu là con của một kẻ giết người, không muốn em gái anh phải khổ sở vì anh hơn nữa, em không muốn hận anh vì anh không tôn trọng cuộc sống của chính mình…!!
Trường ôm lấy Hồng. Giọng Trường đầy hối lỗi.
_Anh xin lỗi, anh không có ý làm tổn thương em, mấy ngày vừa qua, anh muốn phát điên lên. Nhìn em gái đau khổ, buồn phiền khóc lóc, anh không thể chịu đựng được, nếu không phải tại vì anh, Diễm không phải chịu khổ như bây giờ…!!
Hồng vỗ nhẹ vào lưng Trường.
_Bây giờ dù anh có nói gì mọi chuyện cũng đã xẩy ra rồi, anh nên tìm cách sữa chữa lỗi lầm thay vì ngồi đây than vãn. Làm như thế có ích gì đâu…!!
_Em có ý kiến gì không…??
_Tạm thời chúng ta phải giúp cô ấy chăm sóc Quân. Sau khi Quân tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh cũng nên phối hợp với anh Bảo để tìm ra chỗ trốn của ông Đăng, ông ta cần bị bắt trước khi ông ta gây ra thêm chuyện gì nữa…!!
_Em nói đúng. Sáng nay anh sẽ đến sở cảnh sát,anh sẽ cung cấp cho họ những gì anh biết về ông Đăng. Anh tin là ông ta sẽ không còn trốn thoát được lâu nữa đâu…!!
Hồng động viên Trường.
_Em tin là anh sẽ làm được. Anh phải nhớ dù làm bất cứ chuyện gì cũng không được xử xự theo tình cảm nếu không anh không nên làm gì hay đi đâu… !!
_Anh biết rồi, em yên tâm, anh hiểu anh đang làm gì và đang ở hoàn cảnh nào… !!
_Anh hiểu được là tốt. Em đi giúp Dì Hoa nấu cơm trưa đây. Em muốn khi Diễm tỉnh dậy, cô ấy sẽ có cái gì đó để ăn… !!
Trường mỉm cười.
_Cảm ơn em… !!
Hồng buông Trường ra. Mỉm cười đáp lại lời Trường. Hồng đi vào nhà bếp. Chờ Hồng đi khuất, Trường gọi điện cho Bảo.
_Tôi có chuyện muốn nói với cậu… !!
_Cậu muốn chúng ta gặp nhau ở đâu… ??
_Cậu đang ở sở cảnh sát hay ở một chỗ nào đó… ??
_Tôi đang ở sở cảnh sát… !!
_Tôi sẽ gặp cậu ở đó… !!
_Được rồi, tôi chờ cậu… !!
Cầm chìa khóa xe, Trường dặn dò Hồng đôi câu rồi rời khỏi nhà. Trường muốn những rắc rối, phiền muộn này nhanh kết thúc, cuộc sống lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ khiến Trường muốn phát điên, muốn đập phá hết mọi thứ xung quanh mình. Trường không sợ bản thân bị tổn thương hay bị ông Đăng hại, Trường chỉ sợ ông ta hại những người thân của mình. Trường không cho phép ông Đăng làm điều đó, Trường phải ngăn chặn ông ta bằng mọi giá.
**********************
Hôm nay Loan do có việc bận nên không thể đến thăm Quân, thành ra Loan chỉ gọi điện hỏi thăm Quân mà thôi. Hành động của Loan khiến bà Phương hài lòng, bà vui vẻ bảo ông Trương.
_Ông thấy không ? Con bé Loan còn tốt hơn con bé Diễm gấp mười lần, tuy Loan không phải là người yêu của Quân nhưng nó còn thường xuyên đến thăm hỏi thằng Quân, còn con bé Diễm từ hôm qua đến giờ, tôi không thấy nó đâu cả, chỉ vài câu chửu rủa của tôi, nó đã bỏ cuộc, đã không còn quan tâm đến thằng Quân nữa. Ông thấy nó có xứng đáng làm con dâu của tôi không, có xứng đáng với tình yêu của thằng Quân không…. ??
Ông Trương bênh vực Diễm.
_Diễm bị ốm, nó làm sao mà đến được khi ngay cả bản thân nó cũng không lê nổi thân xác ra khỏi giường… !!
_Làm sao ông biết… ??
_Hôm qua tôi gọi điện cho nó…. !!
Bà Phương mai mỉa.
_Nó bảo nó bị ốm vì nó không muốn đến đây chứ gì… ??
Ông Trương cáu.
_Bà thừa biết nó không phải là một kẻ vô tình, lạnh lùng không có tình người như thế… ??
_Tôi không cần biết và tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn cô ta đi đâu cho khuất mắt tôi. Thằng Quân còn nằm kia, trong khi cô ta đang vui chơi tí tởn ở bên ngoài, đúng là một kẻ không ra gì. Có chết tôi cũng không chấp nhận một đứa con dâu như cô ta… !!
_Sao bà cứ nghi oan cho nó thế, nó bị ốm làm sao nó đi được hay là bà đến nhà nó kiểm tra xem nó có bị ốm không, lúc đó bà sẽ không còn gì để nói nữa… !!
_Tôi mặc cô ta có ốm hay không, tôi không quan tâm, cô ta không đến đây tôi càng mừng… !!
Không muốn tranh luận thêm với ông Trương, bà Phương đóng cửa phòng bệnh của Quân lại. Ông Trương chỉ còn nước thở dài. Không thể chịu đựng thêm được tính cách bướng bỉnh của bà vợ nhưng ông không có cách gì để thay đổi được suy nghĩ không hay của bà Phương dành cho Diễm. Hai người chỉ vừa mới chấp nhận sau, sau chuyện này mối quan hệ của họ còn tồi tệ hơn cả lúc trước, có lẽ ông Trời không muốn Diễm làm con dâu nhà họ Hoàng nên ông mới cho họ quá nhiều thử thách như thế.
|
Dù sức khỏe yếu nhưng một tuần sau đó, ngày nào Diễm cũng đến chăm sóc Quân, tình hình bệnh tình của Quân chuyển biến rõ rệt. Ông Trương thường xuyên gọi điện cho Diễm. Đầu tiên ông tin vì Diễm bị bệnh nên không thể đến thăm Quân nhưng đã một tuần kể từ lúc Quân nằm viện vẫn không thấy Diễm đến, ông bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Không thể chịu đựng được tình trạng mập mờ này nữa, ông tìm đến nhà Diễm.
Căn biệt thự vẫn bỏ không, thỉnh thoảng bà Hoa, và ông quản gia đến dọn dẹp theo yêu cầu của Quân.
Quân muốn giữ mọi thứ được sạch sẽ, nguyên vẹn. Không ai hỏi lí do tại sao cho đến tận bây giờ Quân vẫn không yêu cầu Diễm dọn về căn biệt thự, Diễm không hỏi, cũng không yêu cầu Quân làm điều đó. Diễm mừng vì Quân không yêu cầu Diễm phải làm gì. Diễm ghét bị người ta nghĩ Diễm đang lợi dụng Quân. Diễm không muốn người khác phải thương hại mình. Thà rằng sống trong nghèo khổ nhưng là do công sức của mình bỏ ra còn hơn sống trong nhung lụa nhưng lúc nào cũng bị người khác khinh bỉ.
Bà Hoa ra mở cổng cho ông Trương. Bà mỉm cười chào.
_Chào ông. Xin hỏi ông tìm ai… ??
_Đây có phải là nhà của Diễm không… ??
_Vâng, đúng rồi. Ông là… ???
_Tôi là bố của Quân… !!
Bà Hoa mở rộng cánh cổng.
_Mời ông vào… !!
Để tài xế đợi mình ngoài xe, ông Trương theo bà Hoa vào phòng khách. Cả tuần nay Trường đi suốt ngày, chiều đưa Diễm đến bệnh viện, sáng sớm đón Diễm về. Trường đang phối hợp truy tìm ông Đăng với Bảo. Trường muốn nhanh chóng kết thúc tất cả mọi chuyện.
Chăm sóc Quân cả đêm nên Diễm đang ngủ trong phòng. Hồng hầu như ở nhà Trường suốt ngày, ngay cả cửa hàng thời trang, Hồng cũng ít đến, nhân viên làm việc tại cửa hàng ai cũng chúc mừng hạnh phúc của Hồng, họ mừng vì cuối cùng Hồng cũng lấy được người mình yêu, hai người lại xắp có con.
Hồng thay mặt Diễm và Tường tiếp ông Trương. Đón ly cà phê trên tay bà Hoa, ông Trương nói.
_Cảm ơn bà… !!
Bà Hoa lui xuống bếp. Ông Trương quan tâm hỏi.
_Diễm đâu… ??
_Cô ấy đang ngủ trong phòng….!!
_Bệnh tình của Diễm vẫn chưa khá hơn chút nào sao…??
_Chú cũng biết cô ấy bị suy nhược cơ thể, cộng thêm việc cô ấy do lo lắng cho Quân, ăn uống không được nên lúc nào cô ấy cũng ốm yếu. Cô ấy phải uống thuốc an thần mới ngủ được…!!
Mọi nghi ngờ trong lòng ông Trương đều tan biến. Ông tưởng Diễm đang tìm cách rời xa Quân, đang lợi lợi dụng sự tức giận, ngăn cản của bà Phương để có thể danh chính ngôn thuận bỏ mặc Quân trong tình trạng sống dở chết dở. Nay thấy Diễm vì lo lắng cho Quân dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng, ông thương xót cho cả Quân và Diễm, ông mong hai người có thể nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng tiến tới hôn nhân, tình trạng sống lấp lửng kiểu này khiến ông không an tâm. Mạng sống của con người rất mỏng manh, nếu có thể tận dụng được từng giây từng phút ở bên nhau thì tại sao lại không làm ngay khi có thể mà phải chờ đợi đến bao giờ nữa.
_Tôi có thể vào thăm Diễm một chút chứ….??
Hồng đứng lên.
_Vâng mời chú. Cô ấy sẽ rất vui khi biết chú đến thăm cô ấy…!!
Hồng mở cửa phòng của Diễm, Diễm đang ngủ ngon trên giường. Ông Trương thấy Diễm gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi. Tình trạng sức khỏe của Diễm bây giờ, ông Trương không thể không tin là Diễm đang bị suy nhược cơ thể.
Ông Trương buồn phiền hỏi.
_Diễm không ăn được gì sao…??
_Cô ấy không chịu ăn, mỗi bữa chỉ ăn được một chút. Nhiều khi cháu và anh Trường phải ép cô ấy, cô ấy mới chịu ăn…!!
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Diễm. Ông Trương thở dài.
_Đúng là trái ngang. Tôi không biết phải làm gì để giúp hai đứa chúng nó, một đứa nằm hôn mê trên giường, một người bị suy nhược cơ thể, nếu tình trạng này mà còn kéo dài nữa, tôi sợ hai chúng ta sẽ lần lượt đưa nhau đi…!!
Hồng sợ hãi.
_Chú đừng nói thế. Thể trạng của Diễm tuy ốm yếu nhưng cô ấy là một người kiên cường, cô ấy sẽ vượt qua được…!!
Biết mình lỡ lời. Ông Trương vội nói.
_Chú cũng mong là thế…!!
Cả hai đưa nhau ra phòng khách. Nói chuyện với Hồng thêm một lúc, ông Trương ra về. Hồng mâm mê ly cà phê trong tay. Bà Hoa cau mày.
_Một người tốt bụng và dễ chịu như ông ấy sao có thể sống bên cạnh một bà vợ khó chịu như bà Phương…!!
_Cháu tin là do định mệnh sắp đặt, thường thì hai người có tính cách khác nhau mới cuốn hút nhau. Cùng một tính cách thì chỉ có sự đồng cảm, còn dẫn đến tình yêu thì hơi khó. Cháu luôn thấy hai người ở hai thế đối lập nhau lại nên đôi, còn hiểu nhau đến mức có thể đọc được suy nghĩ của người kìa thì mãi vẫn chỉ là bạn tốt thôi…!!
_Như cô và cậu Trường chứ gì…??
Hồng đỏ mặt.
_Chúng cháu không phải là có tính cách hoàn toàn khác nhau, đó chính là lí do chúng cháu làm bạn thân với nhau trong tám năm. Chỉ có mình cháu yêu anh ấy, còn anh ấy chỉ coi cháu là bạn. Sau này anh ấy mới nói câu yêu cháu và cầu hôn cháu. Cháu nghĩ mình là một người may mắn…!!
_Dì lại thấy cậu ấy may mắn mới lấy được cô, người như cậu ấy đáng bị cho bài cú đấm…!!
Hông bật cười, thật thú vị khi nói chuyện cùng bà Hoa, bà đã khiến tâm trạng của Hồng phấn chấn lên nhiều. Hồng không có vấn đề cá nhân gì đáng phải quan tâm hay đáng phải lo lắng, mọi rắc rối của cuộc đời Hồng đều do Trường gây ra, từ tình yêu cho đến cuộc sống riêng tư, Trường đều làm mọi thứ bình yêu vốn có của Hồng bị đảo lộn hết cả lên.
Tuy nhiên khi yêu con người ta phải sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, Hồng đã chuẩn bị tám năm nay rồi. Hồng muốn nhanh chóng được bước vào cuộc đời Trường, muốn cùng Trường chia sẻ mọi khó khăn, buồn vui. Hồng yêu tính cách của Trường, dù tính cách đó tốt hay là xấu, Hồng cũng đều chấp nhận, đều dung hòa được.
Ba giờ chiều Trường mới về nhà. Hồng và bà Hoa đang nấu cơm dưới bếp, mùi xào nấu thức ăn làm Trường cảm thấy đói cồn cào.
Trường mỉm cười hỏi.
_Có gì cho anh ăn không… ??
Hồng mỉm cười đáp lại.
_Em không biết là anh lại háu đói như thế… ??
_Nếu em không biết em nên học dần đi vì mai sau anh sẽ là một ông chồng rất dễ chịu…. !!
Hồng đỏ bừng mặt, bà Hoa phì cười.
_Cậu lúc nào cũng trêu đùa cô ấy, không khéo mai sau cô ấy vì ngại cậu, cô ấy không dám lấy cậu cũng nên…. !!
Trường nháy mắt.
_Dì yên tâm, cô ấy có lá gan rất to, cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nhanh như thế đâu. Đứa con của chúng cháu không chờ được lâu nữa, nó cần bố mẹ nó lấy nhau trước khi bụng mẹ nó không chui lọt chiếc áo cô dâu… !!
Bà Hoa lăn ra cười. Hồng vừa ngượng,vừa xấu hổ.
_Anh mà con dám nói lung tung nữa, anh sẽ biết tay em… !!!
Nhìn chiếc thìa dơ lên đầy đe dọa của Hồng. Trường nhăn nhó.
_Em định đánh anh bằng cái thìa trong tay em à… ??
_Anh cứ thử nói thêm một câu nữa xem… !!
_Ghê quá, anh tưởng em là một cô gái không biết bạo lực là gì, hóa ra em và em gái anh đều đanh đá như nhau… !!
Diễm đi từ phòng khách vào nhà bếp, nghe tiếng cười, nói chuyện huyên náo. Diễm khẽ mỉm cười. Mặc dù trong lòng đau khổ nhưng thấy anh trai hạnh phúc, Diễm cũng vui lây, Diễm chỉ cần những người thân xung quanh mình được sống bình yên vui vẻ, dù bản thân Diễm có phải chịu thiệt thòi như thế nào, Diễm cũng không có phàn nàn gì.
Dựa người vào cửa bếp, Diễm tham gia cùng trò đùa với mọi người.
_Anh bảo em và chị Hồng giống nhau ở điểm gì… ??
Trường quay lại, thấy em gái đang nhìn mình lom khom, ánh mắt nheo lại đầy tinh nghịch, cái mũi hếch lên đầy thách thức. Trường cười.
_Anh không nói gì cả… ??
Diễm thừa biết Trường vừa nói gì nhưng vẫn hỏi Hồng.
_Có phải anh ấy vừa nói xấu em đúng không chị… ??
Hồng gật đầu.
_Đúng, anh ấy bảo chị em mình dữ như sư tử Hà Đông.
Bà Hoa vẫn cười ngặt ngẽo. Trường nhăn mặt.
_Em đừng đổ oan cho anh, anh không hề nói câu đó. Anh chỉ bảo em và Diễm rất dễ thương, cả hai luôn làm cho anh chóng mặt vì trò đùa của hai người… !!
Diễm xoay khớp cổ tay. Hồng che miệng cười. Trường hơi ớn vì lần nào cô em gái cười một cách ngây thơ và vô tội là y như rằng người Trường sẽ bị thâm tím vì bẹo.
Trường nhổm người đứng dậy, đứng cách Diễm hơi xa một chút. Trường muốn được an toàn.
Diễm nhìu mày hỏi.
_Anh làm gì mà đứng bật dậy như có kiến đang đốt vào mông thế… ??
Trường khôn khéo đáp.
_Anh muốn tránh những móng tay sắc nhọn của em…. !!
Diễm thồi phù phù vào mấy ngón tay, dơ năm ngón tay trước mặt. Diễm lắc đầu nói.
_Anh đoán sai rồi mười ngón tay của em rất cùn, em có để móng bao giờ đâu nên làm sao mà sắc nhọn được… !!
Trường nhìn chằm chằm vào mười ngón tay của Diễm như thể chúng đang chuẩn bị vươn dài thành mấy cái lưỡi rìu sắc bén trong những bộ phim hoạt hình nói về phù thủy.
Diễm nháy mắt với Trường một cái. Trường ngơ ngác không hiểu gì. Một tiếng á vang lên thật to. Trường nhảy loi choi như một con khỉ đang kêu đòi chuối chín.
Ôm lấy bụng, Diễm cười chảy nước mắt. Bà Hoa đã cười từ lúc nãy, giọng cười của bà không ngừng nghỉ. Hôm nay là ngày vui nhất của gia đình Diễm kể từ khi Quân phải nằm viện cho đến bây giờ.
Trường cau có.
_Sao em lại hùa với Diễm bắt nạt anh… ??
_Ai bảo anh dám nói em dữ dằn, nếu anh đã coi em là một cô gái như thế em phải đóng cho đạt vai diễn của mình chứ… !!
Diễm vỗ tay tán thưởng.
_Chị nói rất đúng. Đây là bài học cảnh cáo cho anh hiểu từ lần sau không nên chê bai một người phụ nữ, anh cần phải khen ngợi, anh có hiểu không… ??
Trường dài giọng.
_Dạ tôi hiểu thưa hai quý cô… !!
Nhìn khuôn mặt thiểu não của Trường, Diễm và Hồng ôm lấy nhau cười khúc khích, Trường nhìn em gái và vợ chưa cưới cười đùa vui vẻ. Trường cũng vui lấy, khó khăn lắm Trường mới thấy Diễm nở được một nụ cười, nay thấy tinh thần Diễm đã khá hơn, Trường không còn phải lo lắng quá nhiều như một tuần vừa qua nữa.
Buổi sáng từ bệnh viện trở về nhà, Diễm chưa có thời gian tắm rửa nên tranh thủ thời gian trước bữa cơm chiều, Diễm đi tắm.
Sau khi tắm rửa xong, Diễm cùng ăn cơm với mọi người trong gia đình. Hồng kể cho Diễm nghe chuyện ông Trương đến thăm Diễm vào trưa nay. Diễm cảm động nói.
_Em không biết phải cảm ơn bác ấy như thế nào. Em sợ bác ấy sẽ giận em nếu lâu rồi bác ấy không thấy em đến thăm anh Quân vào ban ngày…. ??
Trường động viên.
_Đêm nào em chẳng thức trắng đêm để chăm sóc cậu ấy, lẽ ra họ phải cảm ơn em mới đúng…. !!
Hồng bóp nhẹ tay Diễm.
_Hay là em nói cho bác ấy biết em vẫn đến thăm Quân hàng đêm đi… ??
Diễm buồn rầu nói.
_Em nghĩ tốt nhất em không nên nói gì, bây giờ cứ để cho bác ấy nghĩ em bị bệnh đi rồi mai sau em sẽ lựa cơ hội nói lại cho bác ấy biết sau… !!
Mặt Diễm buồn rười rượi, không khí bàn ăn trùng cả xuống. Mọi người không ai bảo ai, Trường đang có quá nhiều nỗi lo, Hồng cũng không khá hơn. Diễm chỉ lo cho Quân ngoài ra đầu óc của Diễm không còn nghĩ được chuyện gì khác.
Kết thúc bữa ăn, nói chuyện với mọi người một lúc. Trường đưa Diễm đến bệnh viện. Trên đường đi, Trường bảo Diễm.
_Em sẽ làm gì nếu như Quân không bao giờ tỉnh lại… ??
Vòng tay quanh eo Trường bị siết chặt. Người Diễm không ngừng run rẩy, nước mắt Diễm bắt đầu lăn dài. Biết bản thân đã chọc đúng vào nỗi đau của Diễm. Trường vội nói.
_Anh xin lỗi, anh không cố ý khiến em bị tổn thương. Anh chỉ vì lo cho em nên muốn em đối diện với sự thật… !!
Quẹt nước mắt. Diễm nói một cách đầy tin tưởng.
_Anh ấy sẽ tỉnh lại, em biết là anh ấy sẽ không bao giờ bỏ em, anh ấy từng hứa là sẽ cầm lấy tay em đi đến hết cuộc đời này, anh ấy không phải là một người thất hứa… !!
Mặc dù biết cơ hội để Quân tỉnh lại sẽ rất mong manh nhưng Trường không muốn dập tắt hy vọng của Diễm. Trường hỏi sang chuyện khác.
_Em định đối diện với bà mẹ chồng tương lai khó tính của em thế nào… ??
_Em cũng không biết nữa. Em chỉ hy vọng là bác ấy sẽ chấp nhận em dần dần khi thời gian trôi qua đi… !!
_Em đúng là quá ngây thơ, với một người cố chấp và ham địa vị như bà ta. Bà ta sẽ không chấp nhận một cô dâu không có gì như chúng ta. Nếu có thể, em nên rút lui từ bây giờ đi… !!
Diễm im lặng không đáp, Diễm yêu Quân vì Quân chính là Quân, Diễm không yêu Quân vì tài sản, gia thế, hay địa vị mà Quân sẽ mang lại cho Diễm khi hai người kết hôn.
Diễm nghĩ lại những việc Quân đã làm cho mình, Diễm không thể bỏ mặc Quân trong thời điểm này, Diễm sẽ cùng Quân chiến đấu với bệnh tật, dù mai sau Quân có tỉnh lại hay không, dù không thể ở bên nhau cũng không sao, Diễm không có lòng chiếm hữu cao như Quân. Diễm yêu ai, quý ai Diễm chỉ mong người đó được một sống hạnh phúc, vui vẻ. Với Diễm như thế là đã quá mãn nguyện rồi.
Nước mắt tràn khóe mi, Diễm mỉm cười nói.
_Anh biết không, ngay từ lần đầu tiên em gặp anh ấy, em đã thấy thích tính cách của anh ấy rồi, em đã coi anh lấy là một người bạn thân của em, một người có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, sau này em mới biết anh ấy yêu em, em không nghĩ rằng em sẽ yêu anh ấy, nhưng thật lạ, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, em đã yêu anh ấy, thích anh ấy, muốn trở thành vợ của anh ấy, thậm chí bọn em còn tính sẽ sinh bao nhiêu đứa con.
_Em biết mẹ anh ấy không thích em, không mong em trở thành con dâu của bà, với em điều đó cũng không sao, vì em tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em, tin anh ấy sẽ giúp em hòa nhập được với cuộc sống của gia đình anh ấy và sự thực anh ấy đã làm được. Em đã dần được mẹ anh ấy chấp nhận, nếu anh ấy không vì em, anh ấy đã không bị tai nạn giao thông, không bị ông Đăng hại, nếu anh ấy không sao, có thể chúng em đã làm lễ cưới rồi.
Giọng Diễm nhỏ dần xuống.
_Mọi chuyện đều do số phận an bài, nếu em và anh ấy không thể đến được với nhau, em không oán trách mẹ anh ấy, không oán trách số phận hẩm hiu của em hay đổ tội do ông Trời cố tình làm thế. Em sẽ rời xa anh ấy, em chỉ cần biết anh ấy vẫn sống bình yên, vẫn khỏe mạnh, vẫn được hạnh phúc, là lòng em đã thấy mãn nguyện lắm rồi, em không cần thêm một điều gì nữa… !!
Trường nắm lấy tay Diễm, giọng Trường đầy hối lỗi.
_Anh xin lỗi, mọi chuyện đều là do anh, nếu anh không làm cái chuyện rồ dại đó, em và Quân đã không phải trải qua bao nhiêu sóng gió như thế này… !!
Diễm dựa đầu vào lưng Trường.
_Mọi chuyện đã trôi qua rồi, anh đừng nhắc lại những chuyện không vui đó nữa, cuộc sống hiện tại mới là đáng quý. Mong ước duy nhất của em là anh ấy có thể tỉnh lại, ngoài ra em không còn mong ước một điều gì khác… !!
Đến bệnh viện, giống như mọi hôm, Diễm đến phòng thay đồ, đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang, cài thẻ nhân viên trên ngực áo. Diễm đến phòng bệnh của Quân. Lòng Diễm mang mác buồn, đời Diễm có quá nhiều biến động, ban đầu Diễm tưởng Diễm yêu Trường, sau này Diễm nhận ra Trường là anh trai của mình.
Quân yêu Diễm nhưng Diễm không đáp lại tình cảm của Quân vì Diễm tin rằng vĩnh viễn Diễm và Quân chỉ là một người bạn đơn thuần, một đôi bạn có thể nói chuyện về mọi thứ, san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống nhưng tình yêu sẽ không bao giờ có. Cho đến khi Diễm nhận ra Diễm yêu Quân thì cũng là lúc tình cảm của hai người đi đến hồi kết thúc, với mối tình này Diễm sẽ không còn yêu được ai nữa, Diễm sẽ yêu Quân cho đến cuối đời, dù mai sau có lấy được nhau hay không, Diễm cũng không bao giờ hối hận.
|
Bảo đang đi ngược hướng với Diễm. Nhận ra Diễm, Bảo cười.
_Trông cô khá là lạ, nếu không được nhìn thấy cô ngay lần đầu tiên cô mặc bộ đồ này, tôi không thể nhận ra cô… !!
Diễm gật đầu chào.
_Chào anh, mọi chuyện thế nào rồi… ??
_Quân vẫn thế, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại trong nay mai. Mọi người đã về hết cả… !!
_Anh đã điều tra ra được ai là người gây ra tai nạn cho anh Quân chưa… ??
_Anh đang điều tra, manh mối đã có chỉ cần bắt được hung thủ nữa là xong… !!
Diễm vui mừng.
_Em muốn mọi chuyện nhanh chóng sớm kết thúc, em không muốn ai vì em phải chịu thêm nhiều đau khổ và thiệt hại nữa… !!
_Em thật ngây thơ chuyện này không phải là lỗi của em, em chỉ là một người vô tội. Anh nghĩ Quân không muốn em phải dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm không phải là do em gây ra… !!
_Giá mà anh ấy có thể tỉnh lại thì hay biết mấy… !!
_Em đừng lo lắng quá, anh tin là cậu ấy sẽ tỉnh lại. Quân không dễ chết như vậy đâu… !!
Diễm sợ hãi mỗi lần nghe mọi người nhắc đến từ “chết”. Diễm luôn bị thần chết ám ảnh, luôn bị bóng tối vây hãm. Đêm đêm Diễm ngồi ngắm nhìn Quân say ngủ, ngắm vầng trán rộng của Quân. Tay Diễm nắm chặt lấy tay Quân. Diễm muốn Quân truyền thêm sinh khí, tự tin cho mình, Diễm không thể đối chọi với cuộc sống mà không có Quân.
Bảo chưa từng yêu, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ kết hôn nhưng khi gặp Diễm, Bảo bắt đầu bị Diễm thu hút, Bảo thích Diễm, lần đầu tiên trong đời Bảo mới thấy một cô gái dễ thương và xinh đẹp như Diễm. Bảo không muốn phản bội lại thằng bạn thân nhưng con tim không theo kịp lí trí, nó luôn làm những gì mà nó thích.
Bảo nguyền rủa bản thân khi lần đầu tiên gặp Diễm ở quán ăn, lần đầu tiên nhìn vào mắt Diễm, Bảo đã choáng váng, một kẻ chỉ yêu thích phá án, và trinh thám như Bảo cũng bị rung động vì một con nhóc thơ ngây. Tình cảm này Bảo sẽ dấu kín, Bảo không muốn Diễm phải khó xử . Bảo cũng không muốn tình bạn thân giữa Bảo và Quân bị tan vỡ. Bảo giải thích cho sự bất cẩn của con tim mình là do hai người là bạn thân nên dễ dàng rung động với cùng một cô gái, Bảo không biết điều đó có đúng không nhưng Bảo vẫn tin là thế. Đó là cách giải thích duy nhất mà Bảo cho là lòng mình sẽ nhẹ nhõm và thanh thản hơn.
Trao đổi với Diễm thêm vài câu, Bảo ra về. Bảo định mời Diễm đi uống nước, nhưng thấy khiến nhã quá nên lại thôi. Diễm đang lo lắng cho Quân, Diễm làm gì còn tâm trí đi uống nước, chuyện trò với một người bạn thân của chồng chưa cưới. Bảo chán nản rời đi với một tâm trạng hoang mang và rối bời.
Diễm trở về phòng bệnh của Quân. Diễm thấy căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng này mới thật sự là nơi an toàn cho Diễm, ở đây Diễm không cần phải lo lắng hay phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Diễm không cần phải giật mình thức giấc vì sợ Quân xẩy ra chuyện. Diễm có thể ngắm nhìn Quân thỏa thích, có thể cầm lấy tay Quân, có thể thì thầm vào tai Quân, có thể chuyện trò, có thể kể truyện, hát cho Quân nghe, Diễm có thể làm mọi thứ cho Quân.
Đầu tiên bà Phương không tin tưởng cô y tá chăm sóc Quân vào ban đêm nhưng sau một tuần thấy mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp, bà bắt đầu yên tâm dần dần. Tuy nhiên bà vẫn để mắt đến Diễm, có đôi lần bà cố tình đi sớm hơn thông thường để xem Diễm chăm sóc Quân như thế nào, những lần như thế con tim Diễm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Diễm đã làm quen dần với công việc của mình, quen dần cách đóng giả là một người khác trước mặt mọi người, Diễm thấy mình là một diễn viên có tài. Những bài học hóa trang cũ được Diễm đem ra áp dụng, Diễm từng mong cuộc đời mình được đánh đổi qua các vai diễn vì cuộc sống của Diễm bình yên và phẳng lặng quá, bây giờ Diễm lại ước mình được sống như ngày xưa.
Con người thật lạ, khi có được thứ này lại muốn có được thứ kia, lúc đã đánh mất rồi lại cuống cuồng đi tìm lại.
Sau một tuần Diễm đã làm quen với cuộc sống đêm khuya, làm quen được với đồng hồ sinh học trái ngược của mình. Đêm Diễm hầu như thức trắng để chăm sóc cho Quân, Diễm ngủ bù vào buổi sáng, buổi chiều Diễm giúp bà Hoa, Hồng dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, có khi Diễm cùng Hồng đến cửa hàng thời trang.
Diễm rất có ích cho công việc thiết kế thời trang của Hồng, vì Diễm là một người có tài hội họa, lại yêu cái đẹp, chăm chỉ đọc tạp trí thời trang nên có thể cho Hồng nhiều gợi ý hay. Công việc làm ăn kinh doanh của Hồng ngày càng phát triển, Trường có nhiều dự án ở bên Úc gửi sang, họ muốn Trường nhanh chóng quay về Úc. Do còn nhiều công việc dang dở ở đây nên Trường không thể đi.
Công ty đã hoàn toàn thuộc về Quân. Trường choáng váng không hiểu bằng cách nào chỉ trong một thời gian ngắn, căn biệt thự và công ty của gia đình đều được Quân mua hết. Trường càng ngày càng tò mò về thân thế thực sự của Quân. Trường muốn biết Quân là ai, có lúc Quân hiện thân là một thiên thần, có lúc Quân lại hiện thân là một ác quỷ.
Trường nghi ngờ Quân tiếp cận anh em Trường là có mục đích, nhưng ơn cứu mạng của Quân, Trường không thể phủ nhận và không thể chỗi cãi được. Dù nói thế nào một người có thể sẵn sàng lao vào lửa để cứu sống Trường, nhảy xuống sông để cứu Diễm, cho Trường một quả thận không phải là một người xấu, không phải là một kẻ tham tiền. Nếu Quân thực sự là một người xấu, Quân sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình như thế.
Đối với Quân, Trường hoàn toàn không đánh giá được con người thật của Quân. Trường chỉ biết ngồi im quan sát. Dù Trường có muốn hay không, Quân cũng đã trở thành em rể của Trường. Trường không thể không thừa nhận tình cảm Quân dành cho Diễm là hoàn toàn chân thật, không hề có một chút nào là giả dối.
Trường không còn muốn quan tâm đến lý do vì sao Quân lại tìm cách lấy bằng được căn biệt thự và công ty của gia đình nữa. Trường tự an ủi là nếu Quân không mua, sớm muộn nó cũng thuộc về người khác, chi bằng mọi thứ thuộc về em rể của Trường vẫn hơn vì sớm hay muộn sau khi Quân và Diễm kết hôn mọi thứ lại trở về nguyên vị trí cũ. Trường đã hoàn toàn ngạt bỏ những suy nghĩ không hay đó ra khỏi đầu, Trường chỉ còn quan tâm làm sao bắt được ông Đăng, làm sao khiến ông ta phải trả giá cho những gì mà ông ta gây ra.
Ban đêm khi chăm sóc Quân, Diễm thấy có nhiều lúc nhịp tim và huyết áp của Quân đột nhiên tăng lên, những lúc như thế Diễm hốt hoảng vội chạy đi gọi bác sĩ. Một người không có nhiều kinh nghiệm như Diễm thật khó để chăm sóc Quân một cách hoàn hảo như một y tá thực thụ.
Diễm không chịu thua, Diễm mua nhiều sách về nhà đọc thêm để tham khảo. Diễm còn mang đến bệnh viện, vừa đọc sách vừa chăm sóc Quân, Diễm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa tháng, Diễm đã hoàn toàn là một cô ý tá thực thụ.
Theo lời gợi ý của Diễm, Trường đã gọi người đến sửa sang lại ngôi mộ của mẹ mình. Cuối cùng sau mười bốn năm, bà Lan cũng có được một mộ phần tử tế, Trường tin là ở trên Trời, bà Lan có thể mỉm cười hài lòng với những gì mà Trường đang làm, Trường đang sống thật với con người mình, đang làm chuyện đúng đắn. Trường sẽ bảo vệ người thân, bảo vệ gia đình của mình, Trường không cho phép ông Đăng phá hủy nó thêm một lần nữa.
Đối với Trường những gì mà ông Đăng gây ra đã quá sức chịu đựng của Trường. Trường không còn chịu đựng hơn được nữa. Trường đã tuyên chiến với ông Đăng, lần này Trường và ông Đăng ở hai chiến tuyến khác nhau. Quân nằm đấy không có nghĩa là không còn ai có khả năng chống đối, ngăn chặn hành vi phạm tội của ông ta.
Ông Đăng chui rúc trong lớp vỏ phạm tội của mình nên Bảo, Trường, ông Tùng, Kiên mặc dù có cố gắng đến mấy cũng không tài nào tìm được ông ta. Mấy tên đàn em của ông ta đã bị bắt hết, ông ta cũng không thấy đâu. Bảo rất có hứng thú với một tên tội phạm như ông Đăng, có một đối thủ ngang sức ngang tài luôn khiến con người ta phấn trấn. Để chiến thắng bắt buộc phải vận dụng hết kinh nghiệm, giác quan và trí khôn, nhờ thế con người cũng tiến xa được một bậc.
Bảo luôn mơ một ngày có thể bắt được ông Đăng, mơ một ngày có thể được trực tiếp hỏi cung, được tống ông Đăng vào tù, niềm phấn khích khiến Bảo càng có hứng thú với vụ án này hơn.
Sau nửa tháng Quân nằm viện, bà Phương đến chăm sóc Quân như thường lệ. Đi bên cạnh bà, ông Trương thở dài.
_Không biết thằng Quân bao giờ mới tỉnh lại… ??
Bà Phương sụt sịt.
_Tất cả cũng tại con bé Diễm, nếu không phải tại nó, con trai chúng ta đâu có khổ như thế này. Nếu thằng Quân không bao giờ tỉnh lại, tôi sẽ khôg bao giờ tha thứ cho cô ta… !!
Ông Trương bực dọc đáp.
_Sao bà cứ luôn đổ tội cho con bé Diễm là thế nào, bà thừa hiểu, con bé Diễm không có lỗi gì cả. Bà vì ghét nó nên mới tìm mọi cách đổ lỗi cho nó…. !!
_Ông thôi đi, bố con ông đều giống nhau, lúc nào hai người cũng bệnh vực nó. Ông không thấy là nửa tháng nay nó không hề đến thăm thằng Quân nhà mình một lần, một kẻ vô tình, vô nghĩa như nó, ông còn thương tiếc làm gì… ??
_Tôi nói rồi, nó bị ốm, một kẻ ốm yếu làm sao đi thăm một người ốm yếu khác. Mà dù nó có đến bà có cho nó vào không, hay là bà lại đuổi nó về. Nó chỉ còn da bọc xương, một cái hẩy của bà cũng đủ làm cho nó ngã, tôi nghĩ nó nên ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tốt hơn đến bệnh viện để nghe bà chửu rủa… !!
Bà Phương gắt nhỏ.
_Ông đừng bênh nó, nó chỉ mượn cớ bệnh tật để lảng tránh trách nhiệm của nó, một con nhỏ lừa dối như nó, không xứng cho thằng Quân yêu, không xứng để ông bao che cho nó… !!
_Cách đây một tuần tôi có đến thăm nó. Bà không tin vào miệng tôi cũng phải tin vào mắt tôi chứ… !!
Mặc dù ông Trương dẫn chứng đầy đủ, bà Phương vẫn không lùi bước.
_Cứ cho là nó bị ốm đi, nhưng có cần lâu như thế không, đã nửa tháng trôi qua rồi. Nửa tháng ông có hiểu không, người ta có ốm nặng đến đâu, nửa tháng cũng đủ đề đi, để chạy. Rõ ràng con bé đó muốn tránh mặt tôi nên nó mới không đến. Chỉ một vài câu đe dọa của tôi nó đã dễ dàng từ bỏ thằng Quân nhà mình, nói gì đến mai sau, thằng Quân què quặt hay không nhấc đầu lên nổi vì phá sản hay bị bại liệt. Ông nói đi, tôi có nói oan cho nó không… ??
Ông Trương đuối lí. Những lời bà Phương nói không hề sai, dù bà Phương có phản đối không cho Diễm đến thăm Quân, ít ra Diễm cũng phải đến đây xem Quân thế nào dù chỉ là đứng nhìn từ xa, đằng này Diễm biệt tăm không thấy mặt mũi đâu.
Ông Trương bực bội, ông thấy lòng tin dành cho Diễm có phần đã bị lung lay. Mấy lần ông gọi điện thoại cho Diễm, toàn chị dâu của Diễm bắt máy.
Nửa tháng trôi qua, Diễm gọi điện thoại cho ông được bốn lần, lần nào Diễm cũng chúc ông sống khỏe mạnh, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Phương, ngoài ra không hề nhắc gì đến Quân. Ông Trương thấy Diễm không phải là một cô gái tuyệt tình, một kẻ vô ơn, sao Diễm lại hành động khó hiểu như thế. Hay là Diễm đã hoàn toàn quên Quân rồi, nếu quên Quân, Diễm đâu cần phải gọi điện cho ông Trương làm gì, nhưng nếu không quên, sao Diễm không hỏi thăm tình hình sức khỏe của Quân lấy một lời.
Ông Trương không thể biện luận cho hành động lạnh lùng của Diễm, ông không thể nói gì hơn nữa. Dù Diễm vô tình hay cố ý việc Diễm không hỏi thăm Quân, không đến thăm Quân hay không cầu xin bà Phương nghĩ lại là không thể chấp nhận được, ông Trương bắt đầu cảm thấy bực bội, cảm thấy chán ghét sự thật phũ phàng này. Ông không tin là con trai ông đã chọn nhầm người yêu, ngay lần đầu tiên gặp mặt, ông đã thấy Diễm rất hợp với Quân. Quân và Diễm đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mới đến được với nhau, sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ông không muốn nghĩ nhiều và cũng không còn hơi sức để mã nghĩ nữa. Ông chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Quân, mong Quân sớm tỉnh lại. Mai sau dù Quân quyết định có tiếp tục yêu và lấy Diễm không đó là việc của Quân. Ông tin là càng có nhiều khó khăn, thử thách con người càng nhận ra ai mới thực sự là người dành cho mình.
Bà Phương tiếp tục nói không ngừng nghỉ, ông Trương tảng lờ như bị điếc. Hai vệ sĩ canh gác cửa gật đầu chào ông bà Phương. Họ mở cửa phòng cho bà Phương và ông Trương vào. Bà Phương hoàn toàn hài lòng vì trong vòng nửa tháng vừa qua, Loan thường xuyên đến đây, hai người nói chuyện vui vẻ, bà Phương muốn một người con dâu như Loan.
Bà thấy Loan không chê được điểm gì. Loan xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, gia đình giàu có. Bà không hiểu Quân chê Loan ở điểm gì, tại sao Quân nhất định phải lấy Diễm cho bằng được.
Bà Phương vốn đã không thích Diễm, qua lần này, bà còn ghét Diễm hơn mười lần trước, chỉ cần Diễm xuất hiện trước mặt bà bây giờ thế nào bà cũng mắng chửu, tát Diễm.
Ngày trước trong mắt bà Phương, Diễm là một cô gái phóng túng thì bây giờ bà coi Diễm là một kẻ vô ơn, máu lạnh, một kẻ bạc tình, lúc Quân còn khỏe mạnh. Quân hết lòng chăm sóc, bảo vệ và yêu Diễm nhiều như thế, đến khi Quân bị bệnh, Diễm đã bỏ mặc Quân, không quan tâm, không hỏi han gì đến Quân. Bà không thể nuốt được cục hận này trong lòng, bà cần phải xả nó ra. Bà phải làm nó ngay bây giờ, phải làm nó ngay hôm nay.
Buổi chiều chờ Loan và Kiên ra về. Bà khép cửa phòng của Quân, lấy điện thoại trong túi sách, bà gọi điện cho Diễm.
Nhìn số điện thoại của mẹ chồng, Diễm run rẩy sợ hãi.
_Chào bác… !!
Bà Phương lạnh lùng nói.
_Chào cô. Chẳng hay cô vẫn khỏe chứ… ??
Nghe giọng nói đầy mỉa mai của bà Phương, Diểm rùng mình.
_Cháu không sao. Còn bác… ??
_Nhờ phúc của cô, tôi còn phải sống tiếp để ngăn cô không được đến gần con trai tôi... !!
Bịp chặt miệng, Diễm nói không nên lời. Cố gắng gượng cho cơn co thắt trong lồng ngực lắng xuống. Diễm thì thào.
_Cháu hiểu, bác không cần phải lo lắng, sau khi anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ ra đi… !!
Bà Phương gầm lên.
_Cô câm miệng lại cho tôi. Cô không có tư cách nói chuyện đó với tôi. Lúc đầu tôi ghét cô thật nhưng về sau này tôi tưởng cô là một cô gái ngây thơ, tốt bụng nên tôi đã thay đổi suy nghĩ của tôi dành cho cô nhưng cô làm tôi thất vọng quá, dù tôi có đối xử với cô như thế nào cô cũng không được phép vứt bỏ thằng con trai nằm bất động trên giường bệnh của tôi như thế…. !!
_Anh em cô thật giống nhau, ngay cả bố cô cũng thế, các người chỉ cần tiền bạc, danh lợi. Khi thằng Quân còn khỏe mạnh, còn có khả năng cho cô mọi thứ, cô bám lấy nó, khi nó ngã bệnh, cô bỏ rơi nó. Dù có chết tôi vĩnh viễn không chấp nhận một người con dâu như cô. Tôi cấm cô lại gần nó, mà cần gì tôi phải cấm nữa đúng không vì cô đã vứt bỏ nó như một đống rác thải rồi còn đâu… !!
Chửu rủa xong, bà Phương cúp máy một cách thô bạo. Diễm khóc ngất, ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay bịp miệng, điện thoại rơi xuống bên cạnh. Diễm choáng váng không thở nồi, ôm lấy ngực, Diễm ngã ra đất.
Hồng đã nấu xong bữa cơm chiều, vì Diễm phải ăn cơm sớm để đến bệnh viện chăm sóc Quân nên hơn nửa tháng nay gia đình Diễm đã thay đổi thời gian ăn cơm tối từ bảy giờ lên bốn giờ chiều.
Gõ cửa phòng, Hồng hỏi.
_Chị vào được không em… ??
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hồng hỏi thêm hai ba lần nữa. Hồng tưởng Diễm ngủ, nên đẩy cửa bước vào trong.
Hồng kinh hãi. Chạy thật nhanh lại gần, quỳ gối xuống nền gạch. Hồng gọi tên Diễm.
_Diễm… !! Diễm… !! Em bị làm sao thế… ??
_Diễm…!! Mau trả lời chị đi em…!!
Bà Hoa nghe tiếng kêu thất thanh của Hồng, bà vội bỏ bát đũa trên bàn, bà nhanh chóng chạy vào phòng của Diễm. Trường đang mặc quần áo, tiếng nước chảy làm Trường không nghe được rõ tiếng của Hồng nhưng cũng đủ để Trường chú ý.
Trường nhìn Hồng đang ôm lấy đầu Diễm vào lòng. Miệng không ngừng gọi tên Diễm. Mặt Trường trắng bệch, Trường lo sợ không yên. Trường hỏi nhanh.
_Tại sao Diễm lại bị ngất… ??
Hồng sụt sịt.
_Em không biết, lúc em bước vào đây đã thấy cô ấy nằm trên sàn nhà rồi… !!
Bà Hoa hối.
_Đừng nói nhiều nữa, mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi…. !!
Trường vội bế Diễm ra cổng, gọi một chiếc xe tắc xi. Trường và Hồng đưa Diễm đến bệnh viện. Bà Hoa, ông quản gia ở nhà chăm sóc ông Hải. Bữa cơm chiều đành bỏ dở, bây giờ cũng không ai còn tâm trí để mà ăn nữa.
Ông Hải tuy không hiểu chuyện nhưng cũng đòi đi theo, bà Hoa phải dỗ dành, ông mới chịu ngồi yên. Cả nhà không ai ăn, chỉ có mình ông Hải cần phải ăn vì ông cần uống thuốc, cần đi ngủ đúng giờ, cần được nghỉ ngơi yên tĩnh, bệnh tim của ông sẽ không hoạt động bình thường nếu ông bị xúc động mạnh.
Bà Hoa dọn thức ăn cho ông Hải, bà cố nói chuyện vui vẻ để ông Hải được yên lòng. Bà không muốn ông lo lắng, không muốn tim và hệ thần kinh của ông bị ảnh hưởng.
|
Trên đường đến bệnh viện, Diễm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trường ôm chặt lấy Diễm, Hồng cầm lấy tay Diễm, nước mắt Hồng không ngừng rơi. Hồng thương cho thân phận khổ đau của Diễm, Hồng thấy so với Diễm, Hồng còn may mắn hơn Diễm nhiều. Nếu Diễm chín chắn, trưởng thành, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn một chút, Diễm sẽ không phải chịu nhiều bất hạnh như bây giờ. Diễm quá trọng tình cảm, quá suy nghĩ cho người khác nên hay bị người ta chèn ép, lợi dụng. Hồng mong Diễm sẽ được hạnh phúc, nếu không ông Trời thật bất công.
Chiếc xe tắc xi dừng trước cổng bệnh viện. Hồng trả tiền cho anh ta, Trường nhanh chóng bế Diễm lên tầng trệt. Gọi một cô ý ta, Trường hối thúc.
_Làm ơn gọi bác sĩ cấp cứu dùm em gái của tôi. Cô ấy bị ngất… !!
Cô y tá vội hướng dẫn Trường.
_Anh đi theo tôi… !!
Dẫn Trường vào một phòng bệnh còn trống. Cô y ta giục.
_Anh đặt cô ấy lên giường bệnh đi, bác sĩ sẽ đến khám cho cô ấy ngay…!!
Cô y tá quay người bỏ đi, ngay sau đó cô y tá và một bác sĩ trung niên bước vào phòng. Ông ta bảo Trường và Hồng.
_Phiền hai người ra ngoài đợi, có gì tôi sẽ thông báo cho hai người sau…!!
Trường muốn ở lại, nhìn khuôn mặt tái xám của em gái, lòng Trường đau như cắt. Hồng là người duy nhất còn bình tĩnh, nắm lấy tay Trường, Hồng nhỏ nhẹ nói.
_Mình ra ngoài kia đợi đi anh. Có bác sĩ chăm sóc, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi…!!
Trường theo Hồng ra ngoài hành lang. Cả hai ngồi xuống ghế trước cửa phòng đợi. Trường chua chát nói.
_Sao số của anh hay gắn liền với bệnh viện thế nhỉ…??
Hồng bông đùa.
_Có lẽ anh có duyên với nó…!!
Nghe giọng bỡn cợt của Hồng, tâm trạng Trường khá hơn một chút. Thời gian chờ đợi kết quả bệnh tình của Hồng dài như vô tận. Trường nắm chặt lấy tay Hồng, cũng may Hồng đã không còn bị nghén nhiều như trước nữa, nếu không Trường sẽ phát điên vì lo lắng. Trường luôn cảm thấy có lỗi vì làm Hồng khổ sở. Diễm luôn trêu Trường là nếu Trường không muốn có con, Trường không nên làm chuyện có lỗi với Hồng, còn nếu không, những lời xin lỗi của Trường chẳng có vẻ gì là thành thật hết.
Bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra ngoài, Hồng và Trường đứng bật dậy. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của ông bác sĩ, Trường ngơ ngác không hiểu gì cả. Diễm bị ngất có gì vui vẻ đâu mà ông lại cười.
Trường nôn nóng hỏi.
_Em gái tôi không sao chứ…??
Ông bác sĩ vui mừng thông báo.
_Chúc mừng cậu, vợ cậu đã có thai…..!!
Trường kinh ngạc tột độ, mắt mở to, miệng há ra. Nhìn Trường bây giờ rất giống một thằng ngố. Hồng che miệng cười, vì sự nhẫm lẫn của ông bác sĩ nếu ông biết được người đang nằm trong kia là em gái của Trường, chắc là ông sẽ phải đỏ mặt vì ngượng mất.
Hồng huých nhẹ cùi chỏ vào sườn Trường. Trường giật mình, thấy mình đang bị ông bác sĩ chiếu tướng, Trường khàn giọng.
_Những lời bác sĩ nói vừa rồi là hoàn toàn đúng sự thật chứ…??
_Cậu có cần xem lại kết quả tôi vừa chụp cho cô ấy không…??
Trường lắc đầu.
_Không cần. Cô ấy mang thai được bao lâu rồi…??
_Ba tuần. Cậu nên chú ý chăm sóc cho cô ấy, phụ nữ khi mang thai rất nhạy cảm, dễ bị suy nhược cơ thể, chú ý đừng để cô ấy làm việc gì nặng, tránh xúc động hay những vấn đề nhạy cảm không tốt cho hệ thần kinh của cô ấy, nên đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chế độ nghỉ ngơi cho cô ấy. Còn nữa, nhớ đưa cô ấy đi khám định kì…!!
Sau khi dặn một lô một lốc những điều cần phải làm cho Trường, ông bác sĩ mới chịu rời đi. Trường nghiến răng.
_Tên chết tiệt, sao hắn dám…??
Hồng đã phải cố nhịn cười từ lúc nãy đến giờ, nghe thêm câu nói đầy cay cú và tức giận cảu Trường. Hồng cười đến chảy cả nước mắt. Mọi người ờ gần đây ai cũng ngoái lại nhìn Trường và Hồng. Trường cáu.
_Có gì đáng cười đâu mà em cười như điên thế hả…??
Quẹt hai giọt nước trên khóe mắt, lấy khăn mùi xoa hỉ mũi. Hồng nén cười bảo Trường.
_Anh thấy trong chuyện này có gì đáng buồn sao…??
_Tất nhiên không đáng buồn nhưng anh không thấy không có lí do gì cho em cười như thế. Tên khốn đó, khi nào hắn tỉnh lại, anh sẽ đánh hắn một trận…??
Hồng cau mày.
_Anh đánh anh ấy vì chuyện gì…??
_Chẳng phải hắn làm cho em gái anh có thai sao…??
_Anh thấy mình có vô lý quá không, anh nên nhớ bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của anh Quân nếu cô ấy bị anh Quân hắt hủi không cưới khi biết cô ấy có thai anh mới có lí do đánh anh ấy, đằng này anh làm ngược lại cái nguyên lí ấy là sao…??
Trường lúng túng.
_Anh biết nhưng mà…??
_Nhưng mà cái gì, em thấy hai chúng ta mới là người đi trái lại luật kết hôn thông thường, so với anh ấy, anh còn đáng trách hơn anh ấy gấp ba lần. Em cảnh trước cho anh biết trước, bố của em không phải là một người dễ tính, anh chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi làm vừa…!!
Trường lo sợ.
_Em nói thật chứ, hay là em chỉ đang hù dọa anh…??
_Đến lúc anh gặp bố mẹ em rồi anh sẽ biết. Còn bây giờ chúng ta vào thăm cô ấy đi…!!
Mở cửa phòng, cả hai bước vào trong. Diễm vừa mới tỉnh lại, người đau nhức. Ngó xung quanh, Diễm đã quá quen thuộc với mùi thuốc của bệnh viện nên không khó cho Diễm nhận ra mình đang ở đâu.
Thấy Diễm đang cố gắng ngồi dậy, Hồng vôi đỡ lấy Diễm.
_Em thấy trong người thế nào…??
_Em hơi mệt, chúng ta về nhà thôi…!!
Hồng an ủi.
_Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bây giờ em không chỉ lo cho bản thân em, em còn phải lo cho đứa bé nữa…!!
Diễm ngơ ngác.
_Chị bảo sao, đứa bé nào, chị đã sinh em bé đâu…??
Hồng nén cười.
_Đồ ngốc, chị nói là con của em và Quân. Em đã có thai được bà tuần rồi…!!
Mặt Diễm nóng bừng, hạnh phúc ùa về trong đáy mắt, trái tim Diễm đập thật nhanh, cuối cùng Diễm và Quân cũng có một đứa con. Diễm ước giá mà Quân ở đây, giá mà Quân không bị tai nạn, giá mà họ đang ở nhà thờ, giá mà ông Trời đừng thử thách, đừng tìm cách chia rẽ Quân và Diễm thì hay biết mấy.
Hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má Diễm. Hồng ôm lấy Diễm, vỗ nhẹ vào lưng Diễm. Hồng động viên.
_Em phải cứng rắn lên, dù có chuyện gì xảy ra em và đứa trẻ cũng là tất cả mọi thứ mà Quân có, chỉ cần anh ấy tỉnh lại, em và anh ấy sẽ được hạnh phúc. Em phải tin vào tương lai, phải tin vào những điều tốt đẹp, em có hiểu chị đang nói gì không…??
Diễm gật đầu.
_Em hiểu, cảm ơn chị…!!
Lau hai dòng lệ trên má Diễm. Hồng mỉm cười.
_Trong trận chiến này em không chỉ có một mình, em còn có chị, anh Trường, bố em, Dì Hoa và ông quản gia, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn ủng hộ em. Chỉ cần em nói ra, chị và mọi người sẽ cố gắng giúp em…!!
Diễm cảm động, nước mắt không ngừng tuôn trào, chưa có lúc nào Diễm lại cảm nhận trọn vẹn tình thân như lúc này. Diễm nhận ra càng trải qua nhiều gian lao thử thách, càng đẩy những người thân xung quanh mình lại gần nhau hơn.
Trường đứng lặng nhìn hai chị em nói chuyện, ôm nhau, động viên lẫn nhau. Đôi mắt Trường đỏ hoe, Trường đã có một gia đình trong mơ, có một gia đình luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau. Trường không còn muốn một điều gì hơn thế nữa.
Trường thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình, bảo vệ người thân, bảo vệ những gì tốt đẹp nhất mà ông Trời vừa mới ban tặng cho Trường. Trường có một cô vợ tuyệt vời, một cô em gái dễ thương, như thế là quá hoàn hảo cho một gia đình.
Trường không muốn Diễm phải chịu đau khổ khi không được gia đình chồng chấp nhận Diễm làm con dâu, dù bây giờ Diễm đang mang dòng máu của con trai họ, điều này cũng không làm họ thay đổi suy nghĩ không hay của họ dành cho Diễm. Có thể vì thương xót cho dòng máu của con trai họ, họ chấp nhận Diễm nhưng khi Diễm sinh xong đứa con, họ lại tống Diễm ra khỏi nhà. Trường không thể chấp nhận họ làm điều đó với Diễm, nếu Quân không sao, Quân có thể bảo vệ được Diễm nhưng Quân đang hôn mê, Quân không thể làm được gì.
Trường ôn tồn hỏi Diễm.
_Em định làm gì với đứa bé, em sẽ giữ nó lại hay bỏ nó…??
Mặt Diễm trắng bệch, Diễm rất yêu trẻ con, không bao giờ Diễm có ý nghĩ bỏ con mình dù cha của đứa trẻ con yêu Diễm hay không, nói gì , huống hồ Quân rất yêu Diễm, rất mong có đứa con này.
_Em xin anh đừng bao giờ nhắc lại câu hỏi này với em thêm một lần nào nữa.
Hồng đồng tính.
_Anh nói như thế có tàn nhẫn quá không. Em từng rơi vào tâm trạng khủng khoảng khi em biết em đang mang thai đứa con của anh, lúc đó em vẫn chưa biết được tình cảm của anh, em vẫn muốn giữ lại đứa con, đối với người phụ nữ được giữ lại đứa con của người mình yêu là một hạnh phúc, là một món quà vô giá. Diễm yêu Quân, Quân yêu Diễm, hai người bọn họ đã đính hôn, còn có rào cản nào nữa…??
Trường thở dài.
_Anh biết là họ yêu nhau nhưng em phải biết bây giờ Quân đang bị hôn mê, bố mẹ anh ta không chấp nhận Diễm, họ đang mong Loan trở thành con dâu của họ. Nếu Quân tỉnh lại thì không sao nhưng chẳng may anh ta vĩnh viễn không tỉnh lại, cuộc đời của em và đứa bé sẽ ra sao. Anh không muốn em phải sống cô độc cả đời, anh muốn em được sống hạnh phúc, mong em tìm được một người đàn ông của đời mình không phải là một người nằm như chết và một người sắp chết…!!
Diễm khóc nấc lên. Hồng quát.
_Anh không thể động viên cô ấy vài câu được hay sao. Sao anh cứ phải chọc ngoáy vào nỗi đau của cô ấy thế. Em tin là Quân sẽ tỉnh lại, họ sinh ra là để dành cho nhau, ông Trời sẽ không chia lìa họ đâu…!!
_Anh cũng hy vọng mọi chuyện được diễn ra như em nói, nhưng xác xuất trong đó em tính được bao nhiêu, có bao nhiêu phần trăm chứng minh Quân sẽ tỉnh lại, bao nhiêu phần trăm chứng minh lời của anh nói là sai sự thật. Em cũng biết rõ những gì mà anh nói là hoàn toàn đúng, chỉ là do em không muốn nghĩ đến nó mà thôi. Anh không muốn em gái anh khổ, không muốn nó hy vọng hão huyền vào một cái kết hạnh phúc không bao giờ có…!!
Quẹt nước mắt, Diễm cứng rắn nói.
_Em cảm ơn anh vì anh luôn quan tâm và lo lắng cho em, em đã quyết định dù anh ấy có tỉnh lại hay không, em vẫn sẽ giữ đứa con, em muốn được sinh nó ra, muốn nuôi lớn nó, muốn được bế nó, muốn dạy nó làm người, muốn nó được nhìn thấy bầu trời. Nó là con của em, em sẽ không bao giờ bỏ nó vì bất cứ lí do gì…!!
Khi nói những lời đó, ánh mắt Diễm rực sáng, môi mím chắt thể hiện lòng quyết tâm của Diễm. Hồng nằm chặt lấy tay Diễm, kéo đầu Diễm dựa trên vai mình. Hồng hỏi.
_Em có định nói chuyện này cho bố mẹ của Quân biết không…??
Diễm ngập ngừng.
_Em nghĩ tốt nhất là em không nên nói gì, em không muốn họ nghĩ em là một kẻ lợi dụng tài sản của họ, bình thường họ đã nghi ngờ em rồi, nay thấy Quân sắp chết, họ lại càng khẳng định em là một kẻ đào mỏ hơn, em không muốn sống trong không khí thù địch…!!
_Chị hiểu nhưng em sẽ bị thiệt thòi nếu như em cứ ầm thầm chịu đựng một mình…!!
_Có sao đâu hả chị, em có thể chịu đựng được, so với những gì mà anh Quân làm cho em, chuyện này có thấm vào đâu…!!
Trường đấm tay vào tường, mặt Trường hầm hầm tức giận.
_Để anh đi giết chết bà ta, sao bà ta dám nghi ngờ tình yêu của em dành cho Quân, sao bà ta dám chia cắt mối lương duyên của hai người…!!
Diễm sợ hãi khuyên can Trường.
_Anh hãy hứa với em là anh sẽ không tìm gặp bà ấy, không làm gì cả được không anh…??
_Anh chỉ muốn đòi lại công bằng cho em…!!
_Em không cần anh đòi lại công bằng cho em. Bà ấy làm thế chỉ vì bà ấy thương yêu anh Quân, lo lắng cho anh ấy thôi. Mai sau anh làm cha, anh sẽ hiểu được cảm giác này…!!
Trường cáu.
_Em còn bênh bà ta. Bà ta là một kẻ đáng ghét… !!
Diễm gượng cười.
_Thôi mà anh trai. Anh phải học cách kiềm chế tính nóng nảy của mình nếu không con của anh sẽ không thương anh đâu… !!
_Em đừng nói lung tung, con của anh sao lại không thương anh… ??
_Nóng nảy như anh thì ai mà thương cho nổi… !!
_Em thật quá đáng, anh lo cho em, em có thể nói như thế với anh hả, em đúng là đồ vô ơn… !!
Hồng hùa theo Diễm.
_Diễm nói có gì sai, mai sau anh mà còn nổi nóng một cách vô lý và hơi một chút là đòi đánh đấm, em thề là sẽ cho anh sống một mình… !!
Hồng và Diễm che miệng cười khúc khích. Trường nhăn mặt.
_Hai người đúng là hùa với nhau để ăn hiếp anh, được thôi, anh sẽ chừa nhưng mai sau khi em sinh con, anh sẽ lôi kéo nó về phía mình, anh sẽ phục thù những gì em đã làm với anh hôm nay… !!
Hồng trừng mắt nhìn Trường.
_Anh dám… ??
_Sao lại không… ??
Diễm ghen tị với hạnh phúc của Trường nhưng Diễm không hề oán trách số phận hẩm hiu của mình. Diễm thấy ông Trời thật công bằng, Trường đã phải chịu khổ nhiều rồi, Trường xứng đáng có được hạnh phúc bên Hồng, họ đang háo hức chờ đứa con đầu lòng chào đời.
Bất giác, Diễm xoa nhẹ vào bụng, Diễm đang mang một sinh linh bé nhỏ đang thành hình trong bụng. Ý nghĩ mình sắp làm mẹ khiến Diễm mạnh mẽ lên, Diễm cần phải bảo vệ đứa bé bằng mọi giá, muốn làm được điều đó, Diễm phải khỏe mạnh, phải kiên cường. Diễm sẽ cố gắng làm tất cả để đứa con của Diễm được sống hạnh phúc, sung sướng, được bao bọc trong tình yêu thương.
Diễm không muốn ở bệnh viện nên Diễm đòi về.
_Anh làm ơn đưa em về nhà, em cần nghỉ ngơi một chút trước khi đến bệnh viện Gia Mỹ chăm sóc anh Quân… !!
Trường cau có.
_Em có bị điên không , em không nghe bác sĩ nói là em đang mang thai ba tuần hả, em vừa mới bị ngất xong em còn muốn đi đâu nữa…. ??
_Em biết nhưng anh Quân cần em, em không thể bỏ mặc anh ấy… !!
Hồng khuyên.
_Ngủ một đêm ở nhà đi em, chị nghĩ em cũng không cần phải đến chăm sóc anh Quân vào ban đêm nữa đâu, việc này không tốt cho sức khỏe của em và cho thai nhi… !!
Diễm mệt mỏi nói.
_Em hiểu nhưng bây giờ em không thể nghĩ được nhiều. Tuy thức khuya sẽ khiến em mệt mỏi nhưng được ở bên cạnh anh ấy khiến em cảm thấy an toàn, hạnh phúc, cảm thấy em đang được chở che, bảo vệ. Mong anh và chị hiểu cho em, em không cố ý đày đọa mình đâu, em biết em đang làm gì… !!
Mặc dù Trường hiểu, hai người yêu luôn muốn được ở gần nhau, luôn muốn được cùng nhau san sẻ mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Trường trân trọng những mối tình chân thật ấy nhưng Diễm là em gái của Trường, Trường không thể ngồi yên khi thấy Diễm khổ, Diễm khóc, Diễm không vui. Trường quyết định.
_Anh không cần biết em nói đúng hay là sai. Nếu em không muốn ở bệnh viện, em phải theo anh về nhà, anh sẽ gọi điện cho Bảo, anh sẽ nhờ anh ta nhờ người khác chăm sóc Quân vào ban đêm… !!
Diễm đứng bật dậy.
_Em không cho phép anh làm điều đó… !!
_Vậy thì em cứ thử đi, nếu em dám làm trái lệnh của anh, anh sẽ đến bệnh viện Gia Mỹ lôi em về… !!
Diễm cãi.
_Nếu anh lôi em về, em sẽ lại đến, em muốn biết anh sẽ có sức làm được điều đó đến bao giờ…. ??
Hồng ôm lấy đầu.
_Hai anh em thôi cãi nhau đi có được không. Thay vì phí sức vào cãi cọ, anh và Diễm tìm giải pháp nào đó để giải quyết chuyện này đi còn hơn… !!
Trường bực mình nói.
_Cách duy nhất là Diễm ngoan ngoãn ở nhà, nó đã thức chăm sóc Quân nửa tháng rồi… !!
Diễm vênh lên.
_Em sẽ chăm sóc anh ấy cho đến khi nào anh ấy tỉnh lại thì thôi….. !!
_Em đang có thai, em có thể không nghĩ cho bản thân em, em cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ…. ??
Diễm trấn an Trường.
_Em hiểu mà anh trai. Chăm sóc anh ấy có gì khó nhọc đâu, buổi sáng em đã ngủ bù rồi, chiềm em cùng ăn cơm với gia đình, buổi tối ở bệnh viện, công việc của em chỉ là kể chuyện, lau mặt mũi tay chân cho anh ấy, đảm bảo nhịp tim và huyết áp không tăng lên, nếu có gì bất thường em chỉ cần gọi bác sĩ. Anh nghĩ em có phải lao động gì nặng nhọc hay phải vác thứ gì đâu. Việc khiến em mệt là do em ngủ trái giờ sinh học của cơ thể thôi…!!
|
Công việc của Diễm không phải là Trường không hiểu, ngược lại Trường là người hiểu rõ hơn ai hết nhưng điều đó không có nghĩa Trường sẽ chấp nhận cho Diễm được thức qua đêm bên cạnh giường bệnh của Quân nữa, sức khỏe của mẹ con Diễm cũng quan trọng như sức khỏe của Quân.
_Em đừng ương bướng nữa, mặc dù em lo cho cậu ấy, em cũng phải nghĩ cậu ấy không muốn vợ con mình phải khổ sở vì cậu ấy…. !!
Diễm cầu xin.
_Anh làm ơn cho em được chăm sóc anh ấy nốt đêm nay được không anh, sau đó em sẽ ngủ ở nhà mấy đêm rồi lại đến bệnh viện Gia Mỹ chăm sóc anh ấy sau… !!
Hồng nháy mắt với Trường.
_Thôi được rồi nhưng em phải hứa là em sẽ giữ lời đấy…. !!
Diễm sung sướng.
_Em hứa, em sẽ không nuốt lời đâu… !!
Trường không còn gì để phản đối, viễn cảnh mấy ngày sau đó Diễm chịu ở nhà nghỉ ngơi khiến Trường vui lên một chút. Do thời gian đã muộn nên Trường đưa Diễm và Hồng thẳng đến bệnh viện Gia Mỹ.
Diễm tạm biệt anh chị mình trước cổng bệnh viện, một mình Diễm đi vào trong. Đến phòng thay đồ, Diễm lấy bộ đồng phục y tá của bệnh viện mà cô y tá – chủ nhân của chiếc áo này để sẵn, sau khi khoác vào người, Diễm tìm đến phòng bệnh của Quân.
Diễm linh cảm hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mang lại cho Diễm niềm vui cũng như nhiều đau khổ, Diễm không hiểu tại sao tâm trạng của mình lại hỗn độn như thế này phải chăng cảm giác được làm mẹ đã khiến cảm xúc của Diễm thay đổi.
Hai vệ sĩ chào Diễm, Diễm gật đầu chào lại. Khi chắc chắn trong phòng bệnh không còn ai, Diễm mở cửa bước vào trong. Quân vẫn nằm im trên giường bệnh, làn da tái xanh, đã nửa tháng trôi qua, Quân không hề có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại sớm. Lòng Diễm quặn thắt vì lo lắng và buồn đau.
Kéo ghế, Diễm ngồi cạnh mép giường. Cầm lấy tay Quân, Diễm thì thầm.
_Anh yêu, anh có biết không chúng ta đã có con rồi. Anh có mừng khi nghe được điều này không. Còn em, em rất hạnh phúc, em sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi nấng con chúng ta nên người dù mai sau anh có thể cùng em chăm sóc con hay không…. ??
Nước mắt trên má Diễm bắt đầu rời từng giọt xuống tay Quân. Giọng Diễm nhẹ như hơi thở.
_Anh mau tỉnh lại đi, chẳng phải anh luôn mong hai chúng ta sẽ có con là gì, này ước muốn đã thành sự thật rồi, sao anh không tỉnh dậy, không cùng em háo hức chờ đợi từng ngày cho đến khi con chào đời. Em sợ lắm anh có biết không, từ khi anh nằm đây, em luôn bị bóng tối đe dọa, ám ảnh, em luôn linh cảm rằng mình sắp chết. Chúa Trời từng nói với em, em sống được là nhờ có anh, nhờ có anh luôn nắm tay em, nhờ anh giữ tay em lại. Nay anh không còn sức để mà giữ lấy tay em, không còn gọi tên em, không còn biết em có ở bên cạnh anh không. Anh làm ơn đừng khiến em phải sợ hơn nữa. Em yêu anh, mẹ con em cần anh…. !!
Diễm gục đầu xuống ngực Quân. Nhịp tim của Quân tăng mạnh, huyết áp của Quân tăng cao, cơ thể của Quân bắt đầu có phản ứng. Diễm đang chìm ngập trong nỗi đau nên không để ý đến điều này. Diễm thủ thỉ.
_Anh còn nhớ ngày anh ép em làm vợ của anh không. Lúc đó em đã căm hận anh, muốn giết chết anh, em đã nguyền rủa anh. Cả đời em cũng chưa từng bị ai đó bắt nạt như anh. Anh đã làm em bị tổn thương, em đau khổ, em phiền muộn vì anh. Anh là nỗi sợ hãi, kinh hoàng của em. Em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ có thể yêu anh, có thể chấp nhận lời cầu hôn của anh. Thế mà khi anh bị ốm mọi thứ trong em đều đảo lộn, chỉ trải qua có hai ngày được chăm sóc anh, bón cháo cho anh ăn, cho anh uống thuốc, em đã thực sự rung động vì anh … !!
_Anh có biết rằng, anh có một khuôn mặt thiên thần khi ngủ không… ?? Em thích ngắm anh ngủ, thích được khám phá từng đường nét, từng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt anh. Thật đáng xấu hổ, nhưng em đã yêu anh, đã ghen khi anh được các cô gái khác để ý, em đã bị anh quyến rũ, bị nhấn chìm trong tình yêu của anh…. !!
_Khi em bị chết đuối, lúc em rời xa khỏi vòng tay của anh, em đã mơ về anh, đã nghĩ về anh. Ngay lúc đó em đã nhận ra, anh quan trọng với em như thế nào. Ngay cả bố em, anh Trường cũng không đủ sức để níu giữ em lại. Thế mà anh, anh là một kẻ em ghét, em căm hận lại đủ sức làm điều đó. Em cảm ơn anh nhiều lắm, vì nếu không có anh, em sẽ không có ngày hôm nay. Anh đã dạy cho em nhiều điều, dạy em thế nào là chiếm hữu, thế nào là hy sinh vì tình yêu. Em sẽ không bao giờ quên anh, ngừng yêu anh, em sẽ bảo vệ đứa con này, em muốn giọt máu của anh được chào đời, được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Em muốn nó sẽ là cầu nối giữa hai chúng ta, muốn nó sẽ xóa đi những đau khổ, mất mát, hận thù trong lòng anh…. !!
Diễm vuốt ve khuôn mặt anh. Diễm sờ lên mũi, lên môi, lên mắt, lên tóc Quân. Bịt chặt miệng, Diễm cố ngăn cho tiếng nấc không bật thốt ra khỏi cổ họng.
Diễm cúi xuống, hôn phớt lên môi Quân, Diễm thì thầm vào tai Quân.
_Ngủ ngon anh yêu, em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn, hạnh phúc của anh vào sáng mai… !!
Diễm bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Hôm nay Diễm không mang theo cuốn sách nào, quá mệt mỏi nên Diễm ngủ thiếp bên cạnh Quân.
Bốn giờ sáng hôm sau. Những ngón tay của Quân bắt đầu động đậy, mắt Quân mở dần dần, từ mờ rồi sáng tỏ. Quân thấy mình nằm trên một chiếc giường phủ ga màu trắng, mùi thuốc nồng nặc, tay chân bị cắm dây, không cần phải suy nghĩ, Quân biết mình đang ở trong bệnh viện.
Bàn tay Quân co dần lên, tay còn lại bị Diễm nắm chặt nên Quân không rút ra được. Một tiếng rên khe khẽ của Quân khiến Diễm giật mình. Diễm mở bừng mắt, đầu tiên Diễm nhìn lên khuôn mặt Quân, thấy Quân đang mở mắt nhìn mình. Diễm quá đỗi kinh ngạc đến nỗi Diễm thốt không nên lời.
Hạnh phúc, vui mừng làm lệ trên mặt Diễm không ngừng rơi. Quân khó nhọc hỏi Diễm.
_Tôi đang ở bệnh viện nào đây…. ??
Nhất thời Diễm vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, xúc động của bản thân nên không trả lời Quân. Diễm nhìn Quân không rời, mắt Diễm mở to, khuôn mặt Diễm bừng lên niềm vui vô bờ bến. Câu hỏi không ăn nhập của Quân khiến Diễm bắt đầu chú ý đến thực tại của hai người.
Diễm sỡ hãi, mặt Diễm bắt đầu chuyển màu, Diễm không hề đeo kính, không hề đội mũ, sao Quân lại hỏi Diễm như một người xa lạ mới gặp nhau lần đầu.
Môi Diễm run run đáp lời Quân.
_Anh đang ở bệnh viện Gia Mỹ… !!
_Tôi bị làm sao… ??
Diễm trả lời Quân như một cái xác không có linh hồn.
_Anh bị tai nạn giao thông… !!
_Tôi nằm đây được bao lâu rồi… ??
_Nửa tháng… !!
Quân quan sát Diễm từ đầu xuống chân, Quân không tài nào nhớ được Diễm là ai, trong lòng Quân chỉ có một cảm giác thân quen, một cảm giác yêu thương dâng tràn, con tim Quân đập thật nhanh khi nhìn vào đôi mắt trong veo đầy lệ của Diễm.
Quân nhìn và quan sát Diễm thật kĩ. Quân tò mò hỏi.
_Tôi có quen biết cô không…. ??
Diễm chết sững, những lời nói như không quen biết của Quân khiến Diễm không thở nỗi, Diễm từng mong Quân tỉnh lại, mong được sống hạnh phúc bên Quân mãi mãi nhưng xem ra ông Trời đã đáp lại lời ước nguyện của Diễm nhưng chỉ đáp ứng một nửa, ông không để cho Quân chết nhưng không để cho Quân nhớ ra Diễm là ai, nhớ ra tình yêu của đời mình.
Trong ánh sáng nhập nhòe của căn phòng, Quân không nhìn rõ được mặt Diễm nhưng giọng nói và đôi mắt của Diễm đã tác động đến cảm xúc của Quân. Diễm muốn hỏi Quân tại sao lại vô tình với Diễm như thế, tại sao Quân có thể hỏi Diễm một câu làm tan nát con tim Diễm thế này. “Tôi có biết cô không ? “. Diễm cười cay đắng, vậy là hết ngay cả Quân cũng không còn nhớ được ra Diễm là ai, làm sao mối lương duyên của học có thể tiếp tục, bà Phương luôn phải đối Diễm làm con dâu của nhà họ Hoàng, bà sẽ dựa vào cái cớ này để đuổi Diễm đi.
Quân thấy Diễm khóc, không hiểu, Quân hỏi lại.
_Sao cô không trả lời tôi…. ??
Tiếng nói ồn ào ngoài cửa đưa Diễm về thực tại, cố gắng lấy mũ, đeo kính, đeo khẩu trang, Diễm muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Diễm vừa làm vừa khóc. Diễm đoán tai nạn giao thông đã làm Quân bị mất trí nhớ, đau đớn thay Quân bây giờ không còn nhớ ra được Diễm là ai nữa. Chỉ một phút sau đó, cánh cửa phòng bật mở bà Phương và ông Trương bước vào phòng. Bà Phương không nhìn Diễm, bà luôn chú ý đến Quân khi bước vào phòng, thấy Quân đã tỉnh. Bà kêu lên đầy vui sướng.
_Cảm tạ trời đất, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi… !!
Bà ôm chầm lấy Quân, ông Trương cũng vui mừng không kém gì bà Phương. Cả hai ông bà đã mong ngày này từ lâu lắm rồi, nay thấy thằng con trai không sao, đối với ông bà không còn hạnh phúc nào hơn thế.
Diễm không thể chấp nhận được sự thật bẽ bàng mà mình đang phải gánh chịu. Lợi dụng sự chú ý của ông bà Phương, Diễm nhanh chóng rút lui. Đến khi ông bà Phương, ông Trương buông Quân ra. Quân nhìn quanh căn phòng. Quân ngơ ngác hỏi.
_Cô y tá chăm sóc con đâu rồi….. ??
Bà Phương sụt sịt đáp.
_Mẹ không biết, chắc là cô ấy đã về phòng thay đồ sau đó về nhà nghỉ ngơi…. !!
Quân trầm ngâm nói.
_Con cảm thấy cô ấy rất quen…. !!
Bà Phương mỉm cười.
_Con mới tỉnh lại nên cảm thấy thế thôi, ngay lần đầu tiên gặp mặt mẹ cũng thấy cô ấy rất quen nhưng con yên tâm cô ấy không phải là người xấu, cô ấy đã chăm sóc con nửa tháng nay, nếu không có cô ấy, chắc con vẫn còn chưa tỉnh lại được đâu… ??
_Tại sao con lại bị tai nạn…. ??
Bà Phương lo sợ hỏi.
_Con không nhớ gì sao…. ??
_Con không nhớ gì cả, con chỉ mang máng là con bị cái gì đó đâm, ngoài ra trí óc con hoàn toàn trống rỗng…. !!
Bà Phương thảng thốt kêu lên.
_Con đừng nói với mẹ là trí nhớ của con bị ảnh hưởng sau tai nạn…. ??
_Mẹ nói như thế nghĩa là sao, con không hiểu gì cả…. !!
Ngay sau đó, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe của Quân, rồi đưa Quân đi chụp lại não bộ. Nhìn những tờ phim chụp não bộ của Quân, bác sĩ bảo bà Phương và ông Trương.
_Cậu ấy không còn nhờ được chuyện gì xẩy ra trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong thời gian một năm kể từ lần tai nạn trước. Điều này có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn quay về con người cũ, con người mới hình thành của cậu ấy hoàn toàn bị lãng quên…. !!
Đối với ông Trương đây là một cú xốc, nhưng đối với bà Phương, đây là một cơ hội có một không hai, bà sẽ lợi dụng sự mất trí nhớ này của Quân để bắt Quân kết hôn với Loan, chỉ cần để Loan vô tình làm quen với Quân là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, còn Diễm, bà sẽ tìm cách yêu cầu Diễm phải tránh xa Quân ra. Bà không cho phép Diễm được lại gần Quân hay khiến Quân bị tổn thương thêm nữa.
Nhìn khuôn mặt vui cười hớn hở của vợ, Ông Trương cau có.
_Thằng Quân bị mất trí nhớ, có gì đâu mà bà vui thế… ??
_Sao lại không vui, tôi luôn lo không biết làm cách nào để tách thằng Quân ra khỏi con bé Diễm, bây giờ tôi không cần phải làm gì nữa thằng Quân cũng hoàn toàn quên con bé Diễm rồi, chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao…. ??
Ông Trương kinh hãi.
_Bà không định dùng cách này để yêu cầu con bé Diễm phải rời xa thằng Quân vĩnh viễn đấy chứ…. ??
_Ông đã đoán đúng được ý định của tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho con bé Loan tiếp cận thằng Quân. Còn con bé Diễm, tôi sẽ gặp nó ngay bây giờ, tôi sẽ yêu cầu nó phải biến mất hoàn toàn trước mặt thằng Quân…. !!
Ông Trương cau có.
_Bà vừa phải thôi, tôi không chấp nhận cách làm của bà. Thằng Quân bị mất trí nhớ như thế đã là một nỗi đau quá lớn với nó rồi, bây giờ bà còn yêu cầu vợ chưa cưới của nó rời xa nó nữa, bà không thấy bà làm thế là quá độc ác hay sao…. ??
Bà Phương gầm lên.
_Ông im đi, lần này tôi sẽ không nhượng bộ ông và thằng Quân nữa đâu. Hôm qua tôi có gọi điện cho con bé Diễm nghe giọng của nó có gì là đau ốm đâu, suốt nửa tháng nay, nó không hề đến đây thăm hỏi thằng Quân nhà mình, ông nói thử xem, một kẻ bạc tình như nó có xứng đáng với thằng Quân không…. ??
Ông Trường không phản bác lại lời của bà Phương. Trong chuyện này rõ ràng Diễm là người có lỗi, dù bà Phương có tìm cách ngăn cản, Diễm cũng phải cố gắng chứng minh tình yêu của mình dành cho Quân, đằng Diễm lại biệt tăm như thể Diễm và Quân không hề có bất cứ một mối quan hệ gì.
Thấy ông Trương không đối đáp lại lời của mình, bà Phương biết ông Trương đã siêu lòng, bà phấn khởi nói tiếp.
_Thằng Quân đã lựa chọn tình yêu sai lầm nên nó mới đau khổ như thế, bây giờ nó bị mất trí nhớ, tuy đớn đau thật nhưng cũng là một cơ hội tốt cho nó làm lại từ đầu. Con bé Loan là một cô gái tốt, nó thông minh, xinh đẹp, nó chưa từng làm tổn thương thằng Quân, nó lại yêu thằng Quân nhà mình hết mực, ông còn muốn phá hỏng mối lương duyên tốt đẹp này nữa không… ??
_Theo tôi chúng ta nên nói cho thằng Quân biết tất cả những sự kiện xẩy ra trong một năm nay cho nó biết. Chúng ta nên để cho nó tự quyết định hướng đi của nó, tôi và bà không nên can thiệp vào hạnh phúc của nó, làm như thế chỉ đem đến bất hạnh cho cuộc đời nó thôi…. !!
Bà Phương tức giận hét nhỏ.
_Tôi cấm ông nói gì cho thằng Quân biết về con bé Diễm, cấm ông được phép phá hỏng kế hoạch lần này của tôi. Nếu ông làm thế, tôi sẽ bảo nó chống lại ông… !!
Ông Trương mỉa mai.
_Tùy bà, tôi phải nói trước, mọi hậu quả sẽ do bà gánh lấy, tôi hy vọng là bà sẽ không hối hận với những gì mà bà làm ngày hôm nay… !!
Bà Phương đáp đầy tự tin.
_Ông khỏi phải lo, lần này tôi sẽ không phạm sai lầm như lần trước nữa đâu… !!
Trở về phòng bệnh của Quân, bà Phương vui mừng hỏi.
_Con cảm thấy trong người thế nào… ??
_Con không sao. Bác sĩ nói con bị thế nào hả mẹ… ??
Vốn muốn dấu Quân mọi chuyện nên bà Phương nói dối.
_Bác sĩ nói con không sao, sức khỏe đang được phục hồi dần dần, con sẽ sớm được xuất viện về nhà…. !!
Quân mệt mỏi nói.
_Con cảm thấy đầu của con đang có một khoảng trống, hình như con đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng… !!
Bà Phương nói ngay.
_Đúng rồi, con đã quên là mẹ sẽ tìm cho con một cô vợ…. !!
Chuyện này thì Quân không lạ gì, ngày nào bà Phương cũng nhắc cho Quân nhớ Quân phải có trách nhiệm duy trì hậu duệ cho nhà họ Hoàng. Cách đây một năm, Quân là một đứa con hiếu thảo, luôn vâng lời cha mẹ, luôn làm theo yêu cầu của bà Phương. Bây giờ Quân hoàn toàn quay về con người cũ nên Quân dễ dàng bị bà Phương thao túng, bà luôn muốn Quân phải làm theo ý mình.
Quân nhăn mặt đáp.
_Nhưng con đã tìm được ai đâu, con vẫn còn trẻ. Bây giờ sự nghiệp mới là quan trọng, còn chuyện lấy vợ sinh con để từ từ mới tính cũng được…. !!
_Con đã hai mươi bảy tuổi rồi, con nghĩ mình còn trẻ nữa sao. Hay là con định chờ cho đến khi con bốn mươi rồi mới lấy vợ luôn thể…. !!
Ông Trương thở dài, ông không ngờ ông lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của vợ như thế. Nhìn Quân ngoan ngoãn nằm nói chuyện với bà Phương, lòng ông đau nhói. Ông hy vọng lần này Quân sẽ được hạnh phúc, yêu Diễm, Quân đã phải chịu quá nhiều khổ đau và phiền naão, bà Phương luôn phản đối tình yêu của Quân dành cho Diễm, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tình cảm mẹ con giữa Quân và bà Phương bị rạn nứt vì Diễm. Ông không muốn tình trạng này xẩy ra nữa.
Từ lúc tỉnh lại Quân không hề nhắc đến tên Diễm một lần, trong ánh mắt Quân hoàn toàn trong veo, không hề hằn chứa một nỗi đau nào, Quân cũng quên luôn vì sao cha mẹ mình lại chết, ai chính là hung thủ đẩy cả gia đình Quân xuống vực, ai đã cướp tài sản của gia đình Quân.
Quân tưởng mình là con của ông bà Phương, tưởng mình chưa hề yêu ai, tưởng mình chỉ là một người yêu công việc.
Bà Phương khéo léo gợi chuyện với Quân, gần một tiếng ngồi nói chuyện bà hoàn toàn yên tâm, vì Quân không hề có dấu hiệu nhớ ra Quân có một cô vợ chưa cưới, nhớ mình đã yêu Diễm nhiều như thế nào, nhớ những trận cãi cọ giữa hai mẹ con vì Diễm. Quân đã hoàn toàn quên sạch rồi.
Bà Phương cười suốt đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà. Bà không còn phải lo lắng hay than phiền vì bất cứ một điều gì nữa, bà đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Quân bị mất trí nhớ thật là hay.
Do vừa mới tỉnh lại nên Quân hãy còn mệt, sau khi được bác sĩ khám và tiêm thuốc Quân chìm dần vào giấc ngủ.
|