Mướn Chồng
|
|
Mặc dù nhận được lời đồng ý từ phía Bảo, Kiên, ông Tùng. Bà Phương vẫn còn chưa yên tâm, bà muốn Quân và Loan nhanh chóng rời khỏi Việt nam, bà muốn hai người đi càng xa càng tốt, chỉ có như thế bà mới yên tâm. Bà muốn sau một hay hai năm nữa, khi Quân và Loan đã thân thiết với nhau hơn, Quân sẽ yêu Loan, dù Quân có nhớ lại được cũng không còn là vấn đề chính nữa, bà sẽ thu xếp để Quân lấy Loan.
Tin tuyệt đối vào kế hoạch của mình, bà bắt đầu xắp xếp lại mọi thứ. Đầu tiên bà yêu cầu bà giúp việc dọn dẹp hết lại phòng của Quân, những thứ gì liên quan đến Diễm bà muốn bà giúp việc vứt bỏ hết ra thùng rác.
Sợ Kiên sẽ để lại thứ gì đó cho Quân, bà Phương đã đến văn phòng làm việc của Quân. Chính tay bà sắp xếp lại văn phòng làm việc của Quân, trước khi ném bỏ thứ gì đó, bà hỏi Kiên và ông Tùng xem nó có quan trọng không, còn nếu không bà ném bỏ tất cả. Ông Tùng và Kiên không ngờ bà Phương đến tận đây để giúp dọn đồ nên họ không dấu được thứ gì.
Lúc bà Phương mở ngăn kéo bàn, ông Tùng và Kiên tái mặt, cả hai đứng bất lực nhìn bà Phương lôi từng tệp hồ sơ dày chứa toàn ảnh của Diễm. Họ nói không nên lời, cũng không thể giật lấy.
Bà Phương trợn tròn mắt, bà không thể tin được là Quân lại thu thập nhiều bức ảnh và tư liệu liên quan đến Diễm thế, càng nghĩ bà càng tức, bà muốn Quân mau chóng được rời xa nơi đây, mong Quân chóng quên đi người con gái bà không bao giờ chấp nhận làm con dâu.
Bà vứt tất cả ảnh và tư liệu có liên quan đến Diễm vào một cái thung cạc tông to. Sau khi không còn thứ gì để vứt, bà bảo Kiên.
_Cậu mang tất cả những thứ này ra xe cho tôi…!!
Mặc dù không vui nhưng Kiên vẫn phải làm theo.
_Vâng, cháu sẽ làm ngay…!!
Ông Tùng mỉm cười.
_Chị tin khi xóa hết sạch hình ảnh của Diễm ra khỏi cuộc sống của Quân. Quân sẽ tin chị sao…??
Bà Phương cáu.
_Chú đừng nói xàm. Những gì mà tôi đang làm chỉ vì hạnh phúc của nó thôi…!!
_Em hiểu nhưng chị đang làm quá giới hạn của mình, mặc dù chị là mẹ nhưng đâu có nghĩa chị có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của Quân…!!
Bà Phương nhếch mép.
_Tôi sẽ can thiệp vào cuộc sống của nó chừng nào con đường mà nó đi theo đúng hướng của tôi thì thôi…!!
_Em sợ mai sau chị sẽ phải hối hận vì những gì chị đang làm hôm nay..!!
Bà Phương hét.
_Chú thôi đi, nếu chú không giúp tôi, chú cứ đứng ở bên ngoài, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ…!!
Bà Phương không muốn Quân có cơ hội gặp lại Diễm, càng tránh xa những nơi Quân và Diễm có thể gặp lại nhau càng tốt, khi xem những bức hình chụp Diễm mà Quân đang giữ, bà hiểu Diễm chính là tình yêu của Quân.
Bà thấy mình hơi ác khi bắt Quân phải xa Diễm nhưng một con người cố chấp và có tính cách thích điều khiển người khác như bà Phương sẽ không dễ dàng từ bỏ tham vọng của mình, ngày trước bà chịu nhún nhường vì bà sợ mất chồng, mất con nhưng bây giờ Quân không nhớ gì cả, thái độ vô tình và lạnh nhạt của Diễm trong thời gian Quân nằm viện chính là những cái cớ tốt nhất cho bà thực hiện kế hoạch của mình.
Quan sát phòng làm việc của Quân một lượt, thấy không còn gì đáng lo nữa, bà Phương quay người bỏ đi. Thùng cạc tông đã được quấn băng keo cẩn thận nên bà không lo Kiên và ông Tùng có thể lấy được thứ gì, mà dù họ có lấy bà cũng không lo vì thủ tục đi Mỹ, bà đã nhờ Loan chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ mấy hôm nữa khi Quân xuất viện viện về nhà, bà sẽ đưa Quân và Hồng đi sang Mỹ. Lúc đó nỗi lo của bà sẽ chấm dứt.
Bà bảo tài xế lái xe về nhà, kiểm tra lại căn phòng của Quân một lượt, bà không tìm thấy được thứ gì đáng nghi nữa. Bà trầm giọng bảo bà giúp việc.
_Nếu bà dám hé răng nói cho Quân biết nó có một cô vợ chưa cưới tên là Diễm, tôi sẽ đuổi việc bà ngay lập tức. Thằng Quân bị mất trí nhớ, yêu Diễm nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ, tôi không cho phép con bé đó hại cuộc đời nó thêm nữa, tôi nói gì chắc là bà đã hiểu…!!
Không cần nghe bà giúp việc nói đồng ý hay là không, bà Phương nhờ tài xế mang tất cả những thứ không cần thiết trong phòng Quân ra cổng.Bà Phương cũng tìm hẳn đến cửa hàng áo cưới Công Vinh, bà yêu cầu Công Vinh không được nhắc gì đến vụ cưới xin giữa Diễm và Quân, những bức ảnh cưới của hai người bà cũng lấy lại hết.
Sau khi không còn gì để vứt nữa, bà gom tất cả lại thành một đống. Ngay cả bộ áo cưới và bộ vét của Quân bà cũng vứt vào đống rác thải đó. Bà thuê người mang hết chúng đi rồi tiêu hủy.
Để đảm bảo an toàn, điện thoại của Quân cũng được thay hoàn toàn bằng số mới, tên Diễm bị xóa khỏi cuộc sống của Quân.
Bà giúp việc thở dài chán nản, bà rất quý Diễm, bà không muốn Quân và Diễm kết thúc theo cách này. Nhưng một người làm như bà, dù có nói gì cũng vô ích.
Kiên đã đi theo bà Phương từ lúc bà rời công ty về nhà, sau đó đến cửa hàng áo cưới Công Vinh. Chờ bà Phương đi khuất, Kiên đã phóng xe theo sau xe của người được bà Phương thuê thiêu hủy một đống đồ trong thùng cạc tông.
Lúc anh ta chuẩn bị đốt, Kiên đã thương lượng với anh ta, bằng việc trả cho anh ta một khoảng tiền lớn và yêu cầu giữ mồm giữ miệng. Kiên mang đồng đồ đó đến nhà Diễm.
Khi Kiên đến nhà Diễm lúc đó đã hơn năm giờ chiều. Diễm kinh ngạc nhìn thùng các tông to đùng do Kiên đang ôm.
_Anh đang mang thứ gì thế…??
Kiên nhễ nhại mồ hôi.
_Những thứ mà cô nên giữ…!!
Diễm nhíu mày không hiểu, Trường đỡ một bên, Hồng cũng tò mò không kém. Sau khi lấy lại được hơi thở, Kiên cười buồn nói.
_Đây là tất cả những thứ liên quan đến cô mà anh Quân có. Bà Phương đã cố vứt bỏ chúng đi, tôi nghĩ dù cô và anh ấy không thể đến được với nhau thì những thứ này cũng thuộc về cô. Cô hãy giữ lấy chúng….!!
Diễm bật khóc. Trường tức giận.
_Không ngờ bà ta cẩn thận như thế, chắc là bà ta sợ nếu còn bất cứ một hình ảnh gì liên quan đến em gái tôi, Quân sẽ nhớ lại được mọi chuyện chứ gì…??
Nét háo hức muốn khám phá xem thứ gì bên trong thùng các tông của Hồng hoàn toàn tan biến. Hồng không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Bà Phương thật tàn nhẫn, và quá lạnh lùng, bà ta đã hoàn toàn chặn lối và ngăn cấm Quân nhớ về Diễm. Những bằng chứng chứng minh Diễm và Quân từng yêu nhau đã bị bà Phương cho gom lại, bà đã mang đi đốt cũng may Kiên đã mang trả lại cho Diễm.
Diễm không hề có ý định sẽ mang những thứ này đến gặp Quân, nếu Diễm muốn làm thế, Diễm đã làm từ hôm qua rồi. Diễm chỉ muốn Quân được hạnh phúc nên Diễm mới chịu rút lui.
Diễm nhờ Trường mang thùng cạc tông về phòng mình, Diễm muốn được cất cho riêng bản thân Diễm.
Sau khi nói câu cám ơn, Diễm đóng cửa phòng lại. Lấy kéo, Diễm bắt đầu cắt từng tấm băng keo. Nhìn bộ váy cưới và áo vét bị đốt chung với những bức hình của mình, Diễm khóc nức nở.
Diễm quỳ gối xuống sàn nhà, bà Phương ác độc quá, dù bà không muốn Diễm lấy Quân, bà Phương cũng đâu cần phải làm thế, bà có thể trả lại Diễm hay xé nó ra từng mảnh, bà không cần phải mang đi đốt như đốt cho một người chết. Thật khủng khiếp, thật rùng rợn, Diễm ôm lấy mình, lồng ngực thắt lại, Diễm thấy mình không thở được.
Đứng bên ngoài, Hồng nghe tiếng khóc của Diễm. Hồng cũng đang khóc. Diễm chìm đắm trong nỗi thống khổ của chính bản thân mình. Nếu biết trước yêu là đau, Diễm sẽ không bao giờ yêu nhưng được gặp Quân không phải là một điều sai lầm, Quân đã mang lại hạnh phúc cho Diễm, đã dạy cho Diễm nhiều điều, tuy rằng hạnh phúc ở bên Quân rắt ngắn ngủi, nhưng đối với Diễm như thế cũng đủ cho Diễm cố gắng sống tiếp trong những tháng ngày dài cô đơn lạnh giá về sau này.
Hồng không muốn làm phiền Diễm, Hồng hiểu Diễm muốn được yên tĩnh một mình, những kỉ vật của Quân sẽ đi theo Diễm trong suốt chuyến hành trình đầy cam go. Hồng tin những kỉ vật đó sẽ mang lại sức mạnh và niềm tin cho Diễm. Những kí ức con sót lại giữa Quân và Diễm, sẽ không bao giờ phai tàn trong lòng Diễm. Mai sau khi đứa bé ra đời, Diễm sẽ được ngắm Quân qua hình hài đứa con của hai người. Diễm không cô đơn, không phải là đã mất hết, Quân đã cho Diễm một đứa con – dấu ấn tình yêu của cả hai.
|
Trường đang nói chuyện với Kiên ngoài phòng khách. Vừa uống cà phê, Kiên vừa hỏi.
_Nghe nói anh và Diễm định rời khỏi đây…??
_Đúng, mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ đi…!!
Kiên thở dài.
_Tôi thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi cứ tưởng sau khi anh Quân và anh phẫu thuật xong, Diễm và anh ấy sẽ tổ chức lễ cưới…!!
Trường cay cú đáp.
_Nếu không phải là do bà Phương, em gái tôi và Quân đâu phải chia xa như bây giờ…!!
Kiên không đồng tình.
_Mặc dù tôi thấy cách làm của bà Phương là sai nhưng nếu Diễm không chấp nhận thì bà Phương làm gì được, anh Quân yêu Diễm nhiều như thế, anh ấy sẽ mau chóng nhớ ra được Diễm là ai thôi…!!
Trường mệt mỏi đáp.
_Tôi cũng đã nói với nó như thế rồi nhưng nó nhất quyết đòi ra đi, không còn cách nào khác, tôi đành phải chiều theo ý của nó…!!
Vuốt tóc ra dằng sau, Kiên nói chua chát.
_Tôi không thể hiểu những người đang yêu nghĩ gì nữa, họ luôn cho rằng họ đang vì người mình yêu nên mới rút lui nhưng có biết đâu chính cách làm đó đã khiến mình người yêu bị tổn thương hơn…!!
Trường cười đồng tình.
_Cậu nói đúng nhưng tại sao cậu không đến nói cho Quân biết Diễm là ai. Cậu cũng đang vì người khác, đang hành động theo bản năng. Con người chỉ yếu đuối khi người đó có tình. Tôi hiểu vì sao Diễm lại làm như thế, nếu phải tôi, tôi cũng chọn cách rời xa…!!
Kiên bật cười.
_Không ngờ một kẻ máu lạnh như anh cũng nói được câu này…!!
Trường trừng mắt.
_Đừng trêu tức tôi, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cái cổ dài của cậu….!!
Theo phản xạ, Kiên ôm lấy cổ. Nhìn hành động tự vệ vô thức của Kiên, Trường phì cười.
_Cậu làm như thể tôi săp bẻ gãy cổ cậu đến nơi…!!
_Ai mà biết anh có làm thật hay không. Phòng trước vẫn hơn…!!
Không muốn tranh cãi Kiên,Trường hỏi.
_Vụ án của ông Đăng, phía cậu đã điều tra được đến đâu rồi…??
_Cũng không có gì biến chuyển nhiều. Mặc dù đồng đảng của ông ta đã bị bắt hết nhưng ông ta vẫn chưa lộ ra cái đuôi của mình….!!
_Đây cũng là lí do chính khiến tôi muốn nhanh chóng đưa Diễm rời xa khỏi nơi đây, tôi không muốn em gái tôi bị ông Đăng hại thêm một lần nào nữa…!!
_Tôi hiểu, tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho mình và sớm quên được anh Quân…!!
Trường biết đối với Diễm đây sẽ là một mối tình khó phai, Diễm đang mang thai đứa con của Quân, dù nói thế nào, hàng ngày đứa bé cũng nhắc cho Diễm nhớ đến Quân. Cuộc đời Diễm đã bị gắn chặt vào cuộc đời Quân, dù có đứa bé hay không, Diễm cũng không dễ dàng quên đi được nỗi đau của chính mình, nếu mai sau Diễm không tìm được ai khác, Trường sẽ hối hận suốt đời, Trường luôn đổ lỗi cho chính mình, Trường nghĩ vì Trường nên Diễm mới phải chịu đựng những đả kích không đáng có này.
Tiễn Kiên ra cổng, Trường đi tìm Diễm, Trường muốn nói chuyện với Diễm, thấy Hồng ngồi im lặng trước cửa phòng Diễm, Trường cau mày.
_Diễm không sao chứ…??
Hồng sụt sịt.
_Cô ấy đã khóc rất nhiều, em không biết phải làm gì để an ủi cô ấy…!!
Trường ôm lấy Hồng, giọng Trường đầy buồn đau.
_Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Anh không còn chịu đựng thêm được nữa rồi…!!
Hồng gật đầu.
_Anh nói đúng. Em đã sắp xếp công việc gần ổn thỏa rồi, chỉ cần bàn giao lại nữa là xong…!!
_Ngày mai anh sẽ sở cảnh sát tìm Bảo, anh muốn hỏi anh ta về vụ án của ông Đăng, dù anh ta có bắt được ông Đăng trước hay sau khi chúng ta đi, anh cũng muốn đưa em, Diễm, ông Hải rời khỏi đây….!!
Hồng lo ngại.
_Mình đi bây giờ liệu có nhanh quá không anh, anh không muốn đưa được ông Đăng vào tù à…??
_Tính mạng của em và mọi người quan trọng hơn việc thù hằn cá nhận. Sau khi đảm bảo được an toàn cho mọi người, anh sẽ tính tiếp…!!
Hồng kêu lên.
_Đừng nói với em là anh sẽ quay về đây sau khi anh dự tiệc với bố mẹ nuôi của anh xong…!!
Trường im lặng không đáp. Hồng khẳng định những lời mà Hồng vừa mới nói là hoàn toàn đúng sự thật. Hồng đe dọa.
_Nếu anh bay sang đây để làm một điều dại dột là tìm cách đối mặt với ông Đăng, em sẽ đi theo anh, anh đi đâu, em sẽ theo anh đến đó. Nếu có chết chúng ta sẽ chết cùng nhau….!!
Trường kinh sợ.
_Em đừng nói lung tung, chúng ta còn sống lâu lắm, em đừng nhắc đến từ chết ở đây…!!
_Em không cần biết, anh nên nhớ bây giờ anh không phải sống chỉ có một mình, anh còn phải lo cho mẹ con em, còn cần phải chăm sóc em gái và bố của anh. Anh không thấy là Diễm rất mỏng manh dễ vỡ à, nếu anh có mệnh hệ gì làm sao cô ấy sống được, cô ấy chỉ còn biết dựa vào anh thôi….!!
Trường nhắm mắt lại, lòng đau nhói. Trường có nhiều trách nhiệm, em gái Trường đang đau khổ, Diễm cần Trường không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả về vật chất. Diễm đang bị nỗi đau mất tình yêu dày xéo, đứa con đang thành hình trong bụng, ông Hải đang bị bệnh sắp chết, một cô gái yếu đuối mỏng manh như Diễm sẽ không chịu đựng được quá nhiều cú xốc như thế.
Trải qua nhiều sóng gió, Trường thấy Diễm vẫn còn chưa gục ngã là một điều may mắn. Trường tự hứa với lòng là sẽ không gây thêm bất cứ tổn thương nào cho Diễm nữa. Diễm chịu đựng như vậy là quá đủ rồi.
Bữa cơm tối, Diễm nhìn bát cơm trước mặt như bị thôi miên. Nước mắt trên má Diễm rơi xuống từng giọt, Diễm đã cố gắng không khóc nhưng không thể ngừng rơi lệ, Diễm đã quá đau khổ, quá phẫn uất, Diễm muốn đập phá, muốn thét gào nhưng cuối cùng Diễm không làm gì cả, việc duy nhất mà Diễm làm là ngồi khóc ngon lành.
Diễm khóc làm bà Hoa và Hồng khóc theo, họ là phụ nữ nên dễ mủi lòng với đau khổ của người khác. Trường không khóc nhưng mắt Trường đỏ hoe, nhìn hai người con gái mình yêu đang khóc vì đau khổ. Trường đặt mạnh bát cơm xuống bàn, mọi người giật mình nhìn Trường, ai cũng lo sợ không hiểu Trường định làm gì. Ông Hải đã được bà Hoa cho ăn cơm tối và uống thuốc từ trước nên không bị hốt hoảng vì hành động nóng giận của Trường, nếu không ông đã co rúm lại vì sợ.
Trường nhìn khắp một lượt. Giọng Trường vang lên đầy uy quền.
_Đây là bữa ăn của gia đình, chúng ta phải vui vẻ, phải cố gắng sống tiếp dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng vì những điều không hay ảnh hưởng đến không khí ấm cúng bên bếp lửa. Mọi người thấy tôi nói có đúng không…??
Gạt lệ trên má, Hồng gật đầu.
_Đúng, nào chúng ta ăn thôi…!!
Diễm không muốn ăn nhưng thấy anh chị vì mình không được vui, vì mình phải lo lắng, Diễm cầm bát cơm. Diễm ăn một thìa, rồi một thìa. Trường gắp thức ăn cho Diễm, bà Hoa, ông quản gia cũng từ tốn ăn từng thìa. Nhìn họ ăn cơm giống như mấy con rô bốt đã được lập trình, trên khuôn mặt họ không có một biểu hiện nào thể hiện bữa cơm ngon lành hay chán ngắt.
Diễm do bị mệt nên Hồng không khiến Diễm phải phụ rửa bát với bà Hoa. Mọi việc đều do Hồng và bà Hoa làm. Hai anh em được bà Hoa pha cho một tách cà phê, và một cốc sữa nóng.
Ngồi ngoài phòng khách, Trường dò hỏi.
_Em có chắc là em sẽ không hối hận với những gì mà em lựa chọn hôm nay không…??
Diễm lắc đầu.
_Em không hối hận, em chỉ hối hận nếu em mang đến cuộc sống địa ngục cho anh ấy còn nếu không, em nên mừng vì em đã làm như thế…!!
Nhìn khuôn mặt trắng xanh của Diễm, nhìn đôi mắt đỏ hoe, bàn tay cầm cốc sức nóng run rẩy của Diễm. Trường trầm giọng.
_Anh biết là em đang hối hận, đừng tự dối lòng mình nữa. Em là một con ngốc, em hãy đến bệnh viện, hãy nói hết sự thaật cho cậu ta biết đi, đừng chịu đau khổ một mình…!!
Lời nói của Trường đã đánh tan bức tường bảo vệ mỏng manh trong lòng Diễm. Diễm tự an ủi bản thân Diễm là một người cao thượng, là một chiến sĩ là một anh hùng nhưng Diễm chỉ là một cô gái bình thường, một kẻ đang yêu, một người cần ai đó ở bên bảo vệ và chăm sóc. Diễm đã tìm thấy tất cả những điều đó ở Quân, nay tự dưng mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình bảo làm sao Diễm không đau không khóc, Diễm đã khóc quá nhiều, cũng như tự dằn vặt bản thân mình quá nhiều. Diễm chọn ra đi vì Diễm biết sức chịu đựng của Diễm có giới hạn, Diễm sợ con người hèn nhát trong Diễm sẽ trỗi dậy, sợ bản thân sẽ phá hỏng hạnh phúc của Quân.
Ôm lấy Diễm, Trường động viên.
_Dù em chọn cách nào, anh cũng luôn ủng hộ em, nhưng anh phải nói trước cho em biết làm một bà mẹ đơn thân không dễ như em nói đâu. Đứa trẻ cần cả cha lẫn mẹ, anh đã từng trải qua giai đoạn đó rồi nên anh có thể hiểu được…!!
Diễm ngả đầu lên vai Trường, nhắm chặt mắt lại, Diễm để cho nước mắt rơi tự nhiên, Diễm đã tìm được điểm tựa cuộc đời mình. Dù không có được Quân nhưng Trường sẽ mãi mãi là anh trai của Diễm, sẽ mãi bảo vệ Diễm.
Giọng Diễm nhỏ dần.
_Em không sợ, em đã có anh, có chị Hồng, có ba. Đối với em như thế là đủ rồi, em hạnh phúc vì có được tình thương của mọi người. Em không đòi hỏi gì thêm nữa….!!
Diễm chìm dần vào giấc ngủ. Khi Hồng và bà Hoa rửa bát xong, Diễm hoàn toàn ngủ say. Thở dài, Trường bế Diễm về phòng ngủ. Nhìn thùng các tông đã được Diễm dán lại cẩn thận, Trường không muốn xem trong đó chứa gì, đây là những kỉ vật riêng tư của Diễm và Quân, Trường không có hứng tìm hiểu.
Khép cửa phòng của Diễm, Trường gặp Hồng trước cửa phòng ngủ. Hồng quan tâm hỏi.
_Cô ấy đã ngủ chưa…??
_Nó quá mệt mỏi nên đã ngủ say như chết…!!
_Em thấy cô ấy ngủ được như thế lại hay, cô ấy không còn phải lo nghĩ bất cứ một chuyện gì nữa…!!
_Em nói đúng. Em cũng đi ngủ đi, hơn tám giờ rồi…!!
Hồng mỉm cười.
_Vẫn còn sớm mà anh, em muốn nói chuyện với anh…!!
Trường đỏ mặt. Lúng túng không dám nhìn vào mắt Hồng, Trường ngó lơ ra chỗ khác, cả hai đứng quá ngần nhau. Càng ngày Trường càng yêu Hồng, tình cảm càng lớn, Trường càng muốn nhanh chóng được cùng Hồng kết duyên. Chỉ mấy ngày nữa thôi, cả hai sẽ chính thức làm lễ đính hôn, sau đó là đám cưới. Trường thích cảm giác được làm chủ gia đình nhỏ của mình.
**************************
Theo sự sắp xếp của bà Phương, cả ngày hôm nay Loan ở lại chăm sóc Quân. Mặc dù đối với Loan, Quân không hề có một chút ấn tượng nào nhưng Quân tin lời bà Phương nên vẫn vui vẻ nói chuyện với Loan.
Từ lúc tỉnh dậy cho đến tận bây giờ, Quan luôn cảm thấy lòng mình trống vắng, luôn cảm thấy mọi chuyện đang tiếp diễn trước mắt Quân không hề có thật. Mặc dù gặp lại những người thân quen thuộc nhưng tại sao Quân không hề cảm thấy hạnh phúc, mà có một nỗi đau, mất mát đang dày vò, trái tim Quân hình như đã bị mất một nửa. Quân vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, duy chỉ có tiếng nói của con tim mình là Quân không nghe được.
Quân bị ánh mắt và giọng nói của cô y tá hôm trước ám ảnh, không hiểu tại sao, Quân lại mong được gặp lại cô y tá đó. Quân hỏi ông Trương người chăm sóc mình hàng đêm là ai, ông Trương hỏi Bảo. Do đã hứa với Diễm là sẽ không nói gì nên Bảo đành nói dối là cha mẹ của cô y tá đó bị bệnh nên phải về quê gấp. Quân không nghi ngờ gì cả. Khi nghe tin cô y tá đó đã về quê, mặc dù thất vọng, Quân vẫn gắng gượng nói chuyện với mọi người. Quân đòi ra viện sớm nhưng bà Phương nhất quyết bắt Quân ở bệnh viện thêm mấy hôm nữa rồi mới cho Quân về nhà.
Quân là người nhạy cảm, lại thích mổ xẻ vần đề nên ngay sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo, sáng hôm sau, Quân gọi Kiên đến. Quân nghi ngờ hỏi Kiên.
_Cậu nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra với tôi đúng không….??
Kiên lúng túng đáp.
_Không có chuyện gì cả, anh bị tai nạn, bây giờ anh tỉnh lại, anh nghĩ còn chuyện gì nữa…??
Quân trầm ngâm.
_Thật vô lý, sao tôi luôn cảm thấy là tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng….!!
Kiên thương xót nhìn Quân. Tất nhiên Quân đã quên mất Diễm, quên mất tình yêu của đời mình, khi Quân lấy lại được trí nhớ của mình, cả hai đã ở hai phương trời xa cách, sợ rằng lúc đó Quân đã yêu Loan, lấy Loan, dù có nhớ lại, tình yêu của hai người cũng đã trở thành quá khứ.
Không muốn nhắc lại chủ đề đau lòng này, biết Quân là người yêu công việc. Kiên nói lảng sang chuyện khác.
_Công ty chúng ta đã kí được mấy dự án rất lớn. Anh phải mau hồi phục để còn tiếp tục làm việc….!!
_Anh biết, anh cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi bệnh viện chặt hẹp này nhưng mẹ anh không cho phép. Hay là cậu mang mấy hợp đồng đó đến đây, tôi vừa nằm vừa xem…!!
Bà Phương, Loan đi siêu thị về, tuy không nghe được toàn bộ câu chuyện nhưng bà cũng nghe được phần nào. Bà trách móc.
_Con không thể hoàn toàn nghỉ ngơi khi con nằm viện được à…?? Khi nào con khỏe hẳn lúc đó dù con có làm việc cả ngày lẫn đêm mẹ cũng không cấm…!!
Quân nhăn nhó.
_Con thấy con đã khỏe lại rồi, chẳng qua là do mẹ quá cẩn thận đó thôi…!!
_Mẹ cẩn thận vì mẹ muốn tốt cho con. Mẹ và Loan đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, con ráng ăn cho mau khỏe lại…!!
Không muốn làm phiền cuộc vui của gia đình Quân. Kiên cáo từ ra về. Trước khi đi bà Phương nhắc khéo Kiên. Kiên hiểu ý bà Phương muốn nói gì, bà sợ Kiên sẽ nói cho Quân biết sự thật. Chiều tối hôm qua, sau khi gặp Diễm, Kiên đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch của mình. Nếu Diễm chọn cách rời xa Quân thì dù Kiên có nói cho Quân biết cũng có ích gì. Nhìn khuôn mặt vui cười, ngoan ngoan của Quân khi nói chuyện với bà Phương, Kiên thở dài, Quân đã quay về con người trước đây. Quân quay về với con người mà bà Phương muốn. Bà hạnh phúc và hài lòng với con người cũ của Quân.
Bây giờ bà đã có Quân trọn vẹn, Quân là của bà, không ai có thể điều khiển được Quân nữa. Người có thể khiến Quân thay đổi, Quân sống thật với con người của chính mình là Diễm nay đã rời xa rồi, thì thử hỏi ai còn có khả năng làm được điều đó nữa.
Loan hạnh phúc và sung sướng, từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, Quân chưa một lần nhắc đến tên Diễm. Quân đã hoàn toàn quên mất Diễm rồi. Mặc dù luôn bị lương tâm dằn vặt nhưng Loan không thể từ bỏ tình yêu của mình, Loan đã ở bệnh viện gần như suốt cả ngày bên cạnh Quân. Vô tình Quân tưởng Loan đã chăm sóc mình suốt kể từ lúc Quân bị hôn mê cho đến tận bây giờ.
Quân có biết đâu người thực sự chăm sóc Quân cả đêm là Diễm, Diễm đã thức trắng cả đêm đọc truyện, hát, thủ thỉ nói chuyện cho Quân nghe, lau mặt, thay quần áo cho Quân. Nếu không có Diễm, Quân sẽ không bao giờ tỉnh lại, đã mấy lần Quân suýt chết vì sốc thuốc. Nhưng Quân sẽ không bao giờ biết được sự thật, người biết Diễm thức chăm sóc Diễm hằng đêm, chỉ có vài người, họ đều được Diễm yêu cầu không được nói cho Quân và gia đình Quân biết. Dĩ nhiên gia đình Quân sẽ không bao giờ biết được. Diễm không muốn họ biết vì Diễm không muốn nhận lòng thương hại của họ.
Do phải chăm sóc Quân nên Diễm không có thời gian đi thăm mộ mẹ Trường. Sáng nay anh chị Diễm lại rời nhà từ sớm, không có việc gì làm. Diễm lấy chìa khóa xe máy, mặc áo khoác cho ông Hải, Diễm muốn bố con Diễm thắp cho bà Lan một nén hương trước khi bố con Diễm rời khỏi đây.
|
Chào bà Hoa, ông quản gia, hai bố con rời khỏi nhà. Trên dường đi, Diễm suy nghĩ miên man hết chuyện nọ đến chuyện kia. Diễm tự hỏi không biết Quân đã khỏe hẳn chưa, Quân có nhớ được chút gì về Diễm không. Diễm đoán, Quân đã hoàn toàn quên mất Diễm rồi, nếu Quân nhớ, Quân đã cho người đến gọi Diễm đến bệnh viện để hỏi lí do vì sao Diễm không chịu đến thăm Quân mặc dù Quân đã tỉnh lại.
Diễm sỉ vả bản thân.
_Chính mày đã tình nguyện rời bỏ anh ấy, sao bây giờ mày còn tiếc, mày đúng là một con ngốc. Mày quá khờ dại, tình yêu của đời mày, mày lại dễ dàng nhường cho người khác. Mày không thương thân mày, mày cũng phải thương lấy đứa con trong bụng của mày…!!
Diễm vừa lái xe vừa khóc, ông Hải ôm ngang eo Diễm, thấy Diễm thút thít. Ông biết là Diễm đang khóc, ông nói những câu ngô nghê, khiến Diễm phì cười, nhờ ông Hải, tâm trạng của Diễm đã khá hơn được một chút.
Đến nghĩa trang, tắt máy, Diễm dắt bộ. Nhờ có trí nhớ tốt, Diễm nhanh chóng tìm được mộ của bà Lan. Hình như hình ảnh của người xưa khiến mặt ông Hải rúm ró đau khổ, trái tim ông bắt đầu đập nhanh quá mức bình thường.
Diễm vội đỡ lấy ông. Diễm sỡ hãi hỏi.
_Bố không sao chứ….??
Chưa có lúc nào ông lại tỉnh táo như lúc này, hai dòng nước mắt chảy dài trên má ông. Gần một tháng sống bên cạnh Trường, nghe những mẩu chuyện, đối thoại giữa hai anh em Diễm và Hồng, ông Hải đã hiểu mình có một đứa con trai, Trường chính là do bà Lan – mối tình đầu của ông sinh ra. Ông cũng biết vì sao, Trường lại hận ông như thế, nhìn thấy Diễm đau khổ, khóc lóc vì tình, lòng ông tan nát, ông là một người mất trí nhớ nhưng ông có trái tim, có linh cảm.
Ông muốn bù đắp cho Trường, muốn làm một cái gì đó cho Diễm nhưng ông đành bất lực chịu thua. Sức khỏe của ông quá yếu, trí nhớ của ông kém, ông không còn làm được gì nữa, điều duy nhất ông có thể là làm mang lại tiếng cười cho Diễm.
Diễm nhìn ông Hải, Diễm kinh ngạc không thốt nên lời, không lẽ ông đã nhớ lại được mọi chuyện. Diễm lay vai ông.
_Bố nói gì với con đi, con muốn nghe bố nói một câu gì đó. Con cần bố tỉnh táo để trả lời con…!!
Ông cười toe như không có chuyện gì, Diễm ngơ ngác không hiểu gì cả. Vừa lúc nãy ông khóc, bây giờ ông lại mỉm cười được ngay. Phải chăng tâm trí của ông đã bị lẫn lộn hết cả rồi.
Diễm hiểu không còn hy vọng có thể chữa khỏi được bệnh cho ông Hải, ông sống được đến tận bây giờ đã là một điều thần kì, Diễm không nên đòi hỏi gì nữa. Diễm muốn ông tỉnh trí lại vì Diễm muốn nghe ông Hải kể cho anh em Diễm nghe lí do tại sao ông Hải lại bỏ rơi bà Lan, có đúng ông làm thế vì tiền hay còn một nguyên nhân nào khác.
Nếu như ngày trước, Diễm sợ sự thật thì bây giờ Diễm lại muốn nghe vì sự thật đã giúp Diễm hiểu thấu đáo hơn về tình người, về những gian khổ, lừa lọc mà con người đã tạo nên, cuộc sống không phải là màu hồng mà Diễm từng mơ. Diễm đã học được nhiều bài học đắt giá. Diễm muốn mai sau khi đứa con của Diễm lớn lên, Diễm sẽ dạy cho nó cách làm người, cách đối nhân xử thế, Diễm không muốn những chuyện này lặp lại thêm một lần nữa.
Đặt trái cây lên một cái đĩa, đặt một bó hoa trên một bà Lan. Đốt hai nén nhang to, đưa cho ông Hải một nén, Diễm giục.
_Bố cắm lên mộ mẹ hai đi….!!
Diễm đã gọi mẹ Trường là mẹ hai của mình, vì bà là người tuy đến trước nhưng không được ông Hải công nhận nên đành làm mẹ của Hai của Diễm, ông Hải làm theo, bây giờ Diễm nói gì ông cũng nhất nhất tuân theo. Diễm cũng cắm một cây nhang lên mộ bà, Diễm nói.
_Hôm nay con đưa bố đến đây để xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì từ khi biết được sự thật, con mới đến đây. Con mong mẹ tha lỗi cho bố, mẹ ra đi đã mang theo tất cả mọi ân oán thù hận, con cảm ơn mẹ đã cho con một người anh trai tốt bụng như anh Trường, con hứa, con sẽ thay mẹ chăm sóc cho anh, sẽ thay mẹ yêu thương anh ấy, nếu mẹ có linh thiêng xin mẹ hãy phù hộ cho anh ấy, đời anh ấy đã phải chịu quá nhiều bất hạnh, từ nay trở về sau anh ấy xứng đáng nhận được hạnh phúc, nhận được tình thương, tình yêu của mọi người….!!
Ông Hải im lặng không nói gì, không biết ông có hiểu Diễm đang nói gì không, nhưng lòng ông đang dậy sóng, tuy kí ức đã mất hết nhưng ông có thể cảm nhận được cảm giác đau khổ, và hối hận trong lòng mình.
Một tiếng gầm vang lên.
_Ai cho phép chúng mày được đi thăm mộ của vợ tao….??
Diễm giật mình quay lại, đến khi nhìn kĩ người đàn ông đang đứng sau lưng là ông Đăng, mặt Diễm tái mét, Diễm run rẩy nói.
_Chào…chào bác….!!
_Câm ngay, tao không phải là bác của mày….!!
Tay lăm lăm con dao, ông Đăng căm phẫn nói.
_Hôm nay tao phải lấy máu của hai cha con mày để tế vong linh bà ấy, nếu không phải vì hai cha con chúng mày thì bà ấy đâu có chết, tao phải thay bà ấy trả món nợ này….!!
Mặt Diễm trắng bệch, cơ thể đông cứng vì sợ hãi, Diễm lắp bắp.
_Xin..xin bác đừng làm thế, mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãng rồi, thực lòng bố cháu không muốn làm thế, hãy buông dao đi bác….!!
_Mày câm đi ! Trong khi bố con mày được sống sung sướng, gia đình tao tan nát, tao mất vợ, mất con, mất luôn cả niềm tin, mày có biết trong những ngày vừa qua tao sống như thế nào không, tao sống mà như đã chết, tao phải trả thù cho những gì mà chúng mày đã gây ra cho tao….!!
Ông ta dơ dao lên, người đầu tiên mà ông ta nhắm vào là Diễm, Diễm không thể chạy đi đâu được, khi con dao chỉ cách Diễm mấy centimet, Diễm tưởng lần này Diễm sẽ chết, ông Hải đẩy con gái sang một bên, ông đỡ lấy nhát dao cho Diễm.
Con dao xuyên thẳng vào tim ông. Trái tim Diễm ngừng đập, Diễm không còn muốn sống tiếp nữa, bi kịch gia đình, thù hận đã làm con người mất trí, họ không còn lương tâm, không còn tình người nữa. Ngày trước ông Hải và ông Đăng, hợp tác với nhau để hại chết bố mẹ Quân, vì lòng tham một lần nữa, ông Hải đẩy gia đình ông Đăng vào cảnh nợ nần chồng chất. Vì hận, ông Đăng đã bức tử vợ mình, đẩy đứa con rơi của ông Hải trở thành công cụ trả thù cha đẻ.
Đầu khối khụy xuống nền đất, ôm lấy ông Hải, Diễm gào lên.
_Bố ơi….!! Bố….!!
Trong cơn hăng máu, ông Đăng rút con dao ra khỏi ngực ông Hải, ông muốn giết luôn cả Diễm, may mắn thay lúc đó cảnh sát cũng vừa tới, không còn cách nào khác, ông Đăng đành bắt Diễm làm con tin. Lôi Diễm đứng dậy, ông ta dí con dao vào sát cổ họng Diễm.
Khi Diễm và ông Hải vừa rời khỏi nhà, Trường và Hồng về. Không thấy Diễm và ông Hải ở nhà, Trường hỏi bà Hoa, biết Diễm và ông Hải đi thăm mộ của mẹ mình, Trường và Hồng vội lái xe đi theo.
Trên đường đi Bảo gọi điện cho Trường, Bảo nói cho Trường biết là Bảo đã xác định được tung tích của ông Đăng. Sáng nay có người nhìn thấy ông ta quanh quẩn ở nghĩa trang, rất có thể hiện giờ ông ta đang ở đấy.
Trái tim Trường bị bóp nghẹt, lồng ngực thắt lại, Trường không thở nổi, nhớ lại hình ảnh, Diễm và Hồng bị bắt cóc ngày nào. Trường đoán lần này ông ta sẽ không còn chần chừ như lần trước, tất cả thuộc hạ của ông ta đều đã bị Bảo bắt hết, bây giờ ông ta chỉ còn có một mình. Chính Trường, Quân, và Bảo đã dồn ông ta vào đường cùng. Ông ta đang liều mạng, ông ta có thể làm bất cứ thứ gì miễn là thỏa mãn lòng hận thù của ông ta.
Diễm và ông Hải đang viếng mộ của mẹ Trường, nếu ông Đăng ở nghĩa trang ông ta sẽ tìm cách giết hại họ. Trường vội nói cho Quân biết Diễm và ông Hải cũng đang ở nghĩa trang. Nghe tin Bảo đứng bật dậy, gọi mấy cảnh sát dưới quyền mình, Bảo và họ nhanh chóng lái xe đến nghĩa trang. Họ đã đến chậm một bước, ông Đăng đã giết chết được ông Hải.
Trường nhìn ông Hải đang quằn quại trên vũng máu, nhìn em gái đang bị ông Đăng bắt làm con tin, mặt Trường không còn một chút máu. Đúng là bi kịch! Cảnh sát nhanh chóng sơ cứu cho ông Hải nhưng không còn kịp nữa, vết thương quá sâu, con dao đã đâm xuyên vào tim ông Hải nên ông đã chết ngay sau đó.
Hồng bịp chặt lấy miệng, người Hồng run run vì khóc. Hồng quá khiếp đảm, cả đời Hồng chưa bao giờ phải trải qua nỗi sợ hãi như bây giờ.
Bảo bình tĩnh xem xét lại vết thương của ông Hải, ông đã hoàn toàn tắt thở, máu không ngừng chảy ra từ vết dao đâm trên ngực, đúng như nguyện ước của ông Đăng, ông Hải đã ngã đúng vào nấm mộ mới xây của bà Lan.
Cảnh sát bao vây lấy ông Đăng vào giữa, súng chĩa vào người ông nhưng ông ta không sợ, ông ta không còn muốn sống thêm ngày nào nữa. Hơn một tháng vừa qua, ông ta đã phải trốn chui trốn lủi như một con chuột, đi đâu ông ta cũng phải đề phòng, phải lo sợ bị phát hiện, bị bắt giữ, đói khát, tiền không có, ông ta trở nên tiều tụy, trông ta bây giờ không khác gì một bộ xương biết đi, nhìn ông ta người ta tưởng vừa gặp một kẻ mới chết.
|
Bảo trầm giọng bảo ông Đăng.
_Tốt nhất là ông nên buông dao đi, ông không chạy thoát được đâu…!!
Ông Đăng phun nước bọt phì phì.
_Đằng nào tao chả phải chết, nhưng trước khi tao chết, tao muốn bố con nó phải chết theo tao…!!
Bàn tay ông ta bắt đầu cứa vào cổ Diễm, máu chảy ta từ vết thương. Ông ta muốn tra tấn Diễm, muốn Diễm phải sợ hãi, phải gào thét trước khi chết.
Trường đau khổ tột cùng, Trường vẫn chưa có cơ hội gọi ông Hải là cha thì ông đã chết rồi, ông Đăng đã tước mất quyền được gọi cha, tước mất quyền chất vấn, quyền được nghe một câu xin lỗi của Trường. Quỳ bên xác ông Hải, cuối cùng Trường cũng bật thốt lên được tiếng gọi bố mà từ lâu rồi Trường không làm.
_Bố ơi….!! Bố…!!. Sao lại ra nông nỗi này….! ! Tại sao….!!
Diễm khóc ngất, cơ thể Diễm mền nhũn, vết thương trên cổ không làm cho Diễm đau, Diễm hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, đang cận kề với cái chết. Diễm chỉ biết có ông Hải đang nằm cứng đơ trên đất lạnh, chỉ nhìn thấy Trường đang gục khóc trên ngực ông. Trong một khoảnh khắc, Diễm cũng muốn được chết, được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này, Diễm không còn mong ước gì nữa.
Quay lại nhìn ông Đăng, mắt vằn lên, Trường căm hận hét với tất cả sức lực.
_Tại sao ông lại làm như thế, không phải mọi ân oán đã được chấm dứt rồi sao, người mà ông căm thù, ông đã giết chết rồi, ông còn muốn gì nữa…?? Ông quá độc ác, quá tàn nhẫn….!!Tôi căm hận ông ! tôi căm thù ông….!!
Ông Đăng cười gằn.
_Tao không cần mày phải thương tao, vì tao không phải là cha đẻ của mày, lẽ ra ngày đó tao cũng định giết luôn cả mày nhưng vì muốn mày thay tao trả thù ông Hải nên tao để cho mày sống, mày tường là tao thương mày ư…?? Mày nhầm rồi, trong lòng tao, bố con mày luôn la cái gai nhọn cần phải nhổ.
Ông ta bật cười cuồng dại.
_Mày có biết vì sao bà ta chết không…?? Vì chính tao đã ép bà ta phải chết, nếu bà ta không chết thì tao sẽ giết mày….!!
Trường ngồi bệt xuống đất, sự thật này khiến Trường điên đảo, khiến con tim Trường bị xé ra từng mảnh vụn, cuối cùng ông ta cũng chịu thừa nhận ông ta chính là người đã bức tử mẹ Trường, chính ông ta mới thật sự là hung thủ. Mặc dù đã đoán trước được phần nào nguyên nhân vì sao mẹ mình lại chết, Trường vẫn bị xốc, vẫn không thể nào tin nổi những gì mà mình đã phải trải qua.
Trường muốn hỏi ông ta, muốn chất vấn ông ta, muốn biết ông ta có còn là con người không ? Dù Trường không phải là con của ông Đăng, nhưng vì tình, yêu ông ta phải biết lượng thứ, biết chấp nhận sự thật mình đang có một đứa con rơi, nhưng có sao đâu, đứa trẻ vô tội, người lớn gây nên chuyện sao lại bắt con trẻ phải gánh tội thay. Trường đã bị ông Đăng sử dụng như một công cụ để thay ông ta trả thù. Sau khi bị bại lộ, ông ta lại tìm cách hủy diệt tất cả. Ông ta không muốn ai được hạnh phúc.
Trường đứng bật dậy, mắt vằn lên, hai tay nắm chặt, từng đường gân thớ thịt trong người Trường đều căng phồng lên, mặt Trường đỏ bừng vì giận, vì căm hận. Trường gào thét.
_Tại sao…?? Tại sao ông lại hại chết mẹ tôi ? Không phải hai người đã lấy nhau, đã ân ái mặn nồng mười bốn năm hay sao….??
Ông ta trả lời Trường bằng một giọng khinh miệt nhất.
_Nếu tao không phát hiện mày không phải là con tao thì mọi chuyện đã khác, từ lâu tao biết trong lòng bà ta chỉ có bố mày nhưng vì yêu bà ấy nên tao bỏ qua, nhưng khi sự thật về thân thế của mày bị lộ, làm sao tao để sống yên được, tao thấy tao chẳng còn gì, tao luôn thua bố mày, cái tao có được là bà ta nhưng người đàn bà ấy chỉ nghĩ về duy nhất một mình bố mày. Mày có biết lúc đó tao đau khổ như thế nào không, tao hận là tao không thể giết chết được đôi gian dâm đó. Nếu bà ta không đòi li hôn với tao, không đòi dẫn mày đi thì tao sẽ không ép bà ta phải chết, chính bà ta đã tự tìm đến cái chết không phải tại tao….!!
Càng nghe ông ta nói , Trường càng căm phẫn, người cha mà từ lâu Trường kính trọng hóa ra lại là một con thú đội lốt người, kế hoạch trả thù của ông ta thật sâu cay, ông ta đã thành công khi biến Trường thành một kẻ máu lạnh, thành một con người tàn nhẫn, độc ác, thành công cụ trả thù cho ông ta.
Thật đau khổ ! Thật thảm khốc ! Khi Trường đi trả thù chính cha đẻ của mình, chỉ một chút nữa thôi nếu ông Hải ông bị ngất xỉu do bệnh tật, Diễm và Trường đã lấy nhau rồi, nếu điều đó xảy ra, cả gia đình ông Hải sẽ không còn ai có thể sống sót, không cần ai giết họ, chính họ phải tự giết chính mình vì nhục nhã.
Bây giờ ông ta đã ra tay giết chết ông Hải, Diễm đang bị ông ta bắt làm con tin. Trường nhìn xác cha, nhìn tính mạng em gái như sợi chỉ treo trước gió, Trường cười thống thiết.
_Giết đi ! Đâm đi ! Ông giết nó đi, khi ông giết chết nó rồi, để tôi giết chết ông rồi tôi cùng đi theo ông, tất cả chúng ta cùng nhau làm bạn dưới âm phủ….!!
Trường hét.
_Giết đi….!! Tôi nói ông giết đi….!!
Mặt Hồng trắng bệch, ôm chặt lấy lưng Trường, Hồng khóc nấc lên.
_Em xin anh… !! Xin anh đừng kích động….!!
Quay sang Hồng, Trường nói.
_Anh xin lỗi vì anh nhận ra anh yêu em muộn quá, thù hận đã che mất lí trí và tình cảm của anh, nếu kiếp này anh không thể đền đáp được ân tình của em, anh xin hẹn em kiếp sau….!!
Đẩy Hồng đứng sang một bên, Trường gằn giọng.
_Sao ông không đâm nhanh đi, nếu ông làm nhanh hơn một chút, chúng ta sớm sẽ được làm bạn dưới địa ngục….!!
Hồng gào lên.
_Anh Trường….!! Xin anh đừng làm thế….!!
Hai dòng lệ tuôn trào, Trường không ngừng hét.
_Làm nhanh đi, kể từ lúc này tình cảm cha con giữa hai chúng ta đến đây là chấm dứt, giữa tôi và ông không còn nợ nần gì nhau nữa….!!
Chưa có lúc nào Diễm lại bình thản như lúc này, vừa khóc vừa cười, Diễm nói.
_Anh hai, cảm ơn anh đã không bỏ em lúc này nhưng anh nên đi đi, đừng hi sinh tính mạng vì em nữa, em là một đứa con gái không ra gì, ai ở bên cạnh em cũng đều gặp tai họa cả. Em đã hại anh hết lần này đến lần khác suýt mất mạng vì em, vì em mà cả gia đình mình đều bị hại, vì em anh Quân đã bị tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ, vì em anh đã mấy lần suýt chết, vì em, bố đã bị giết chết. Anh đi đi, đừng vì em nữa, anh hãy sống cho thật tốt, hãy chăm sóc, yêu thương chị Hồng, chị ấy đã chờ anh tám năm rồi, chị ấy không đáng phải chờ anh thêm nữa. Em không muốn vì em, mọi người đều phải đau khổ, chỉ cần em chết đi là mọi chuyện sẽ được chấm dứt….!!
Nắm lấy đầu lưỡi của con dao, bàn tay Diễm rớm máu. Chưa có lúc nào Diễm lại tỉnh táo như lúc này, Diễm không còn sợ bóng đêm, không còn sợ tử thần nữa. Diễm bình tĩnh nói.
_Bác đâm đi, làm nhanh đi, dù sao cháu cũng không muốn sống nữa, nếu cháu chết đi, có thể xóa tan được lòng hận thù của bác thì làm đi….!!
Cảnh sát đã chĩa súng cả vào người ông Đăng, họ quát.
_Mau buông cô ấy ra….!!
Ông Đăng run rẩy, đứng trước giờ quyết định sinh mạng, đứng trước sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết, ông ta thấy run sợ, tất cả mọi người đều đang khinh bỉ nhìn ông ta, người mà ông ta muốn giết lại không sợ chết ngược lại còn khuyến khích ông ta giết họ.
Máu từ trên cổ Diễm chảy ra, một vết cứa vào da thịt khá sâu, bàn tay Diễm vẫn nắm chặt lấy lưỡi dao.
Cảnh sát quát.
_Đề nghị ông buông dao nếu không chúng tôi bắt buộc phải nổ súng…!!
Lưỡi dao trên cổ Diễm vừa nới lỏng một chút rồi lại dí sâu vào cổ Diễm, Trường hết chịu nổi, Trường tiến lại gần tới chỗ ông Đăng . Ông Đăng hét.
_Mày không được lại gần đây nếu không tao sẽ giết nó….!!
Trường thách thức.
_Sao ông không làm đi, vì khi ông giết Diễm, chính tay tôi sẽ giết chết ông….!!
Ánh mắt Trường bây giờ thật đáng sợ, Trường chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của cá nhân, trong lòng Trường bây giờ chỉ có hận thù và chết chóc.
Chỉ cần ông Đăng lia con dao ngang qua cổ Diễm, cuống họng Diễm sẽ bị đứt ra làm đôi. Hồng khụy xuống đất, Bảo vội đỡ lấy Hồng. Bảo không hiểu Trường đang làm gì nữa, tại sao Trường lại dám thách thức ông Đăng giết Diễm, nếu ông ta làm thật thì sao.
Một phát súng vang lên, ông Đăng giật mình, trong lúc ông sơ ý, Trường đá bay con dao trên cổ Diễm, thêm một cú đá như trời giáng nữa, ông Đăng đã đập mặt xuống đất, con dao bị bắn văng ra xa, Trường vội lôi em gái vào lòng.
Nhìn bàn tay, cổ của Diễm đang chảy máu, Trường lo sợ hỏi.
_Em có sao không…??
Mặt trắng bệch, Diễm gượng nói.
_Em…em không sao….!!
Quá căm hận, Trường túm lấy ông Đăng.
_Bốp….!!
_Dầm….!!
_Hự….!!
Trường đang trút cơn thịnh nộ vào người ông Đăng, Diễm sợ hãi hét.
_Anh đừng làm như thế, dù sao ông ấy cũng là bố của anh….!!
Trường đau khổ gào lên.
_Ông ta không phải là bố của anh, ông ta là một con thú đội lốt người, một con quỷ, anh mừng vì anh không mang dòng máu của ông ta….!!
Mặt ông Đăng xưng vù, đôi mắt tím dặp, cơ thể bầm dập vì bị Trường đánh, khi Trường buông ông ta ra, ông ta ngã xuống như một cây chuối đổ, cảnh sát nhanh chóng còng tay ông ta lại.
Diễm gào khóc bên cạnh thi thể của ông Hải, quá đau khổ Diễm lăn ra bất tỉnh, chỉ trong vòng gần một năm kể từ ngày Diễm về nước, mọi việc không may đã dồn dập xảy ra, Diễm đổ lỗi cho chính mình, vì chính Diễm là người đã mang lại những điều không may cho mọi người.
Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, xác của ông Hải đã được mang đi thiêu. Ngày đưa tiễn ông cũng không có nhiều người, cả đời của ông lúc nào cũng chỉ biết có danh lợi, người ta quan hệ với ông cũng vì tiền nên ông không có lấy được một người bạn thân. Ông chết trong cô độc, chết thật đau đớn.
Diễm không chú ý đến điều này, Diễm đã quá đau khổ để chú ý đến xung quanh, Diễm phải ở lại bệnh viện mất một ngày. Trường mới cho Diễm về.
Diễm và Trường không muốn ông phải bị phân tán ra hai nơi khi mà hai người phụ nữ ông làm tổn thương đều đã ra đi trước ông, đều yêu ông, họ đang chờ ông ở một nơi nào đó. Diễm và Trường đã gởi tro hài cốt của ông Hải lên chùa. Hai người hy vọng tiếng kinh kệ sẽ làm cho tâm hồn ông Hải thanh thản hơn, họ mong ông sớm được siêu thoát.
Đứng trước bàn thờ, Diễm rơi lệ, đời Diễm trải qua quá nhiều đắng cay. Diễm không còn muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, kế hoạch đi Úc của Diễm vẫn không có gì thay đổi, Diễm mong nhanh đi ngày nào, Diễm càng nhanh quên được nỗi đau ngày đấy.
Nhìn khói hương tỏa ra nghi ngút, tiếng kinh kệ đã làm tâm hồn Diễm lắng lại. Diễm tin là ông Hải sớm tìm được nơi mình cần đến. Hy vọng ở kiếp sau, ông sẽ là một người tốt hơn, hy vọng ông không còn sống bon chen, và tham lợi như kiếp này nữa.
Diễm khóc nức nở, giọng Diễm như vang xa từ một nơi nào đó.
_Bố hãy yên nghỉ. Mọi chuyện cũng đã qua cả rồi. Từ bây giờ bố được giải thoát khỏi cuộc sống khổ ải của thế gian....!!
Trường không hề rơi một giọt lệ nhưng đôi mắt Trường đỏ hoe, lòng Trường tan nát. Trường muốn khóc, muốn gào thét nhưng Trường phải cố nén.
Đứng bên cạnh, Hồng lau hai dòng lệ bên má. Hồng an ủi Diễm.
_Em đừng đau thương quá, sẽ không tốt cho đứa bé...!!
Diễm ôm lấy Hồng, Diễm khóc òa lên. Bao nhiêu đau khổ và bao nhiêu phiền muộn, Diễm đều tuôn theo dòng nước mắt. Không khí thật tang thương. Diễm đã vĩnh viễn mất đi người cha mà Diễm vừa yêu vừa hận. Cả cuộc đời của ông đã phạm phải quá nhiều sai lầm nhưng đến lúc chết ông đã cứu mạng Diễm, nếu không có ông Diễm đã chết rồi.
Bảo, Kiên và ông Tùng cũng đến đưa tiễn ông Hải, đối với ông Hải họ không có quan hệ họ hàng gì, họ đến vì ông Hải là bố của Diễm.
Hai hàng lệ của Diễm tuôn trào, Diễm nhìn lên linh vị của ông Hải như một người mất trí, ngực Diễm thắt lại. Diễm gọi tên ông trong thầm lặng. Bức ảnh của ông như đang mỉm cười với Diễm, ông như khuyến khích Diễm hãy mạnh mẽ lên, ông sẽ luôn ở bên cạnh Diễm, bảo vệ Diễm.
Diễm không muốn rời xa ông, vĩnh viễn không muốn mất ông. Ông đã để lại cho Diễm một người anh trai, Trường sẽ thay ông chăm sóc, bảo vệ Diễm.
Diễm cứ mãi nhìn ảnh của ông Hải không rời, Diễm đã quá khóc quá nhiều, đã khổ quá nhiều. Trái tim của Diễm như muốn tan ra từng mảnh, Diễm đã mất hết tất cả. Diễm đã đánh mất tình yêu, mất cha, mất nhà, mất tài sản, thứ còn sót lại duy nhất giúp Diễm vẫn còn gắng gượng sống là Trường và đứa con đang thành hình trong bụng. Ông Trời vẫn còn chưa muốn Diễm chết, ông vẫn còn để lại cho Diễm một người anh và một đứa con. Diễm cần phải tiếp tục đi hết con đường đời của chính mình, Diễm không được bỏ cuộc.
Bảo, Kiên và ông Tùng đã giúp Diễm rất nhiều, nhờ có họ mọi chuyện đều giải quyết một cách nhanh chóng. Diễm quá mệt mỏi nên không làm được gì. Diễm phải dựa hoàn toàn vào Trường và ba người bọn họ. Diễm cảm động vì họ đã không bỏ Diễm khi gia đình Diễm gặp chuyện. Diễm phải cảm ơn Quân vì Quân đã mang đến cho Diễm những người bạn thật tốt.
Đứng trước sảnh đường, nhìn khói hương tỏa ra nghi ngút. Diễm quỳ xuống, nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực. Diễm lắng nghe tiếng kinh kệ, lắng nghe con tim đang đập trong lồng ngực, lắng nghe cuộc sống của mình sao mà lắm chua cay.
Hồng quỳ bên cạnh Diễm, Hồng không nói gì. Hồng muốn làm chỗ dựa cho anh em Diễm. Trường khóc trong thầm lặng, hôm nay Trường đưa tiễn một người cha, mấy ngày nữa, Trường phải đưa tiễn một người cha nữa.
Do tội trạng của ông Đăng quá nặng nên ông bị tuyên án tử hình, ba người bạn thân, đã lần lượt cùng nhau ra đi trong vòng mười bảy năm, cả ba đều bị giết chết, bố mẹ Quân bị ông Hải và ông Đăng giết. Ông Hải bị ông Đăng giết chết. ông Đăng bị pháp luật giết chết.
Trường không muốn đi thăm ông Đăng, không muốn gặp mặt ông ta.Trường muốn quên đi quá khứ của mình.
Sau khi gửi tro hài cốt ông Hải lên chùa, anh em Diễm cùng mọi người ra về. Lòng Diễm mênh mang buồn, Diễm thấy cuộc sống của con người ngắn ngủi qua, chỉ một nhát dao, mạng sống của một con người vĩnh viễn ra đi. Danh lợi, phồn hoa có là gì khi người đó chết đi. Cả đời, ông Hải đã cố tranh giành, tước đoạt của cải, mạng sống của người khác để cuối cùng ông không còn gì cả, ngay mang sống của mình cũng bị người khác cướp mất.
Mấy ngày sau đó, Diễm nằm trên giường im lặng, không nói gì, cũng không muốn ăn gì, bệnh viện là nhà của Diễm, nếu không vì đứa con, và vì những người thân xung quanh mình, Diễm đã buông xuôi rồi. Bảo và Kiên thường xuyên đến thăm Diễm, họ đã động viên Diễm rất nhiều.
Tin tức ông Hải bị giết chết đã được đăng tin trên các báo. Nhờ sự giúp đỡ của Bảo, hình ảnh của Trường và Diễm không bị đăng trên báo. Diễm và Trường không muốn trở thành vấn đề bàn cãi của dư luận.
Thời gian đó, Quân nằm dưỡng bệnh trong bệnh viện Gia Mỹ, hàng ngày Loan, bà Phương và ông Trương đến thăm nom và chăm sóc Trường. Bà Phương đã thành công trong việc đẩy Quân và Loan đến gần nhau hơn. Lần nào Loan đến, Quân và Loan đều nói chuyện rất vui vẻ. Bà Phương tin là bà đã thành công.
Ông Hải chết chỉ có mình ông Trương đến viếng, còn bà Phương không đi, bà không muốn nhìn thấy mặt Diễm. Bà nghĩ một mình ông Trương đi là được rồi. Nhìn thấy Diễm tiều tụy, xanh xao và đau khổ. Ông Trương cảm thấy bất nhẫn, ông muốn che chở cho Diễm nhưng ông là một người cha, ông không muốn con trai ông bị bất hạnh. Ông có thể hỗ trợ cho Diễm về mặt kinh tế, còn chuyện tình cảm của Quân. Ông không tiện can thiệp vào.
|
Một tuần sau, Quân xuất viện, vừa trở về nhà. Quân được bà Phương thông báo kế hoạch đi Mỹ cùng với Loan. Quân sửng sốt hỏi.
_Mẹ có đùa con không, con còn công việc ở Việt nam làm sao con đi được...??
_Con yên tâm, công ty đã có chú Tùng của con lo rồi. Con luôn muốn mở rộng công việc kinh doanh, đây là cơ hội tốt cho con...!!
Quân không cảm thấy vui, tuy Quân có nhiều tham vọng nhưng Quân không thích bà Phương can thiệp vào chuyện làm ăn của mình.
_Con hiểu mẹ lo cho con nhưng công việc này là do ông Trần bố của Loan sắp xếp cho con, con không muốn mang tiếng lợi dụng Loan...!!
Bà Phương mắng yêu.
_Con thật ngốc, con bé Loan sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà của chúng ta, con còn nghi kị gì nữa...!!
_Con là một thằng đàn ông, phải nhờ vả gia đình của bạn gái, con cảm thấy không thoải mái, nếu ông ấy chấp nhận con và ông ấy hợp tác công bằng, con sẽ chấp nhận còn nếu không, con sẽ không đi đâu...!!
Bà Phương nói ngay.
_Chính vì ông ấy tin vào tài năng của con nên ông ấy mới giao công ty ở bên Mỹ cho con quản lý, con tưởng nếu con là một tên bất tài ông ấy sẽ giao con gái và công ty của ông ấy cho con à....??
Quân thở dài.
_Mẹ đừng nói trước như thế, con và cô ấy chỉ là bạn đơn thuần thôi. Tuy cô ấy hơn hẳn những cô gái con từng gặp nhưng con vẫn chưa thể khẳng định con có yêu cô ấy không, bây giờ vẫn còn quá sớm để nói điều này....!!
_Con yên tâm, mẹ không ép con phải nói yêu Loan bây giờ, mẹ muốn hai con cùng nhau làm việc ở bên Mỹ, hai con dành thời gian cho nhau, con sẽ hiểu và sẽ dần có tình cảm với nó. Mẹ tin là mẹ không nhìn nhầm người đâu...!!
Quân mỉm cười.
_Con hy vọng con sẽ yêu cô ấy như mẹ nói, còn nếu không, con không muốn lấy người con không yêu....!!
Bà Phương giật mình, những lời này giống hệt lúc Quân còn đang yêu Diễm. Bà cố quan sát xem trên khuôn mặt Quân có dấu hiệu nào cho thấy Quân đã nhớ lại không, bà thở phào nhẹ nhõm vì Quân vẫn vui vẻ cười đùa với bà.
Chiều tối hôm nay nhà bà tổ chức tiệc nên bà cho mời bố con Loan, Bảo, Kiên, ông Tùng và mấy người thân trong gia đình.
Chỉ trong vòng một tuần, bà Phương đã hoàn toàn xóa hết những thứ liên quan đến Diễm trong cuộc sống của Quân. Ngay cả những người thân quen biết Quân và Diễm cũng được dặn dò là không được nhắc đến tên Diễm. Bà Phương luôn có mặt bên cạnh Quân, bà sợ ai đó sẽ vô tình nói cho Quân biết Quân từng có một cô vợ chưa cưới. Bà Phương sợ Quân sẽ nghi ngờ, dựa vào trí thông minh của Quân, Quân sẽ cho người đi điều tra, sớm muộn gì sự thật này cũng bị phanh phui.
****************************
Ông Trần đã nghe kế hoạch của con gái. Mặc dù Loan đã thuyết phục ông nhưng trước khi đi dự tiệc, ông vẫn hỏi lại Loan.
_Con có chắc là con muốn làm điều này không...??
_Bố từng nói là con nên tận dụng mọi thứ để dành lại tình yêu của con là gì...??
_Nhưng con không sợ là một ngày nào đó Quân sẽ nhớ lại rồi quay về với vợ chưa cưới của nó sao...??
Loan ôm lấy cổ ông Trần. Loan tự tin đáp.
_Con sợ lắm chứ, nhưng con tin khi con làm cho anh ấy yêu con, khi anh ấy nhớ lại được mọi chuyện cũng đã xẩy ra rồi. Lúc đó họ đã xa nhau quá lâu, tình cảm anh ấy dành cho Diễm sẽ dần nhạt phai, trong lòng anh ấy sẽ chỉ có mình con. Con tin là con có thể làm được...!!
_Bố tin là con có thể khiến nó yêu con, điều làm bố lo sợ là nó sẽ hận con, nó sẽ không chấp nhận được sự thật con đã lừa dối nó....!!
_Bố đừng lo lắng, nếu anh ấy giận con, trách con, con sẽ nói cho anh ấy hiểu vì con yêu anh ấy nên con mới làm như thế. Chuyện này cũng không thể trách được con, là do Diễm từ bỏ anh ấy từ trước, từ khi anh ấy nằm viện cô ấy không hề đến thăm anh ấy. Bố nói đi một cô gái lạnh lùng và vô tình như thế đâu xứng với anh ấy...!!
Ông Trần gật đầu.
_Nghe con nói bố đã yên tâm được phần nào. Bố cũng mong là khi nó phục hồi lại được trí nhớ, nó sẽ tha thứ cho con...!!
Loan vui vẻ.
_Đi thôi bố, đi gặp chồng tương lai của con thôi...!!
Ông Trần cười.
_Bố biết rồi. Nhìn con nôn nóng chưa kìa, trông con hạnh phúc như thể nó sắp cầu hôn con...!!
_Cũng gần như thế, nếu không có gì trục trặc, con và anh ấy sẽ cùng nhau đi Mỹ, bố nói đi, còn làm sao không sung sướng cho được. Con luôn mong được làm việc cùng anh ấy, cùng ăn cơm và làm mọi thứ với anh ấy, nay ước mơ của con thành sự thật, con vui mừng muốn phát điên, nếu không phải vì ngượng, con đã hét lên rồi...!!
Nhìn con gái hạnh phúc, ông Trần cũng vui lây. Ông mong lần này, Loan sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được chốn bình yên của riêng mình. Nhớ lại khuôn mặt ủ dột, buồn phiền của Loan khi Quân mang Diễm đến buổi tiệc hôm nào, ông không thể chịu đựng được. Lúc đó ông chỉ muốn làm một cái gì đó thật tàn nhẫn để trừng phạt Quân vì dám làm con gái ông đau khổ, nhưng nay mọi chuyện đã qua rồi. Quân đã hoàn toàn quên được người con gái kia. Loan có thể yên tâm đến với Quân mà không cần phải ghen tuông hay tranh giành nữa.
Khi bố con Loan đến, khách khứa trong nhà Quân đã đến gần đông đủ, khu vườn được trang hoàng lộng lẫy. Quân không thích tiệc tùng, cũng không thích những buổi tiệc phô diễn sự giàu sang của giới thượng lưu. Quân thấy cuộc sống này thật giả tạo. Mặc dù luôn vui cười với mọi người nhưng lòng Quân lúc nào cũng trống rỗng, Quân cảm tưởng mình chỉ còn cái xác đang sống, còn tình cảm của bản thân đã bị ai đó lấy cắp mất rồi.
Ông Trương thấy từ khi Quân tỉnh lại, Quân không hề nhắc đến tên Diễm, không hề có dấu hiệu phản đối kế hoạch của bà Phương, ông biết Quân đã hoàn toàn quên mất mình từng yêu, từng có một cô vợ chưa cưới. Quân giống hệt một năm về trước, lúc đó Quân vẫn chưa yêu ai, thích ai cả.
Quân đang nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn. Bảo vỗ vai Quân.
_Bao giờ thì cậu đi...??
_Mình cũng không biết nữa, mình không muốn rời khỏi đây nhưng công việc ở bên Mỹ luôn là ước mơ của mình....!!
_Nếu thế cậu nên đi đi, đừng ngập ngừng làm gì...!!
Lắc nhẹ ly rượu trên tay, Quân chán nản nói.
_Vấn đề là mình không thích mang tiếng lợi dụng Loan. Cậu cũng biết từ trước đến nay mình luôn muốn tự giải quyết mọi chuyện, nếu phải dựa vào Loan mới làm việc được, mình thà rằng mãi mãi là một người bình thường còn hơn...!1
Kiên xen vào.
_Nếu anh không muốn, anh có thể từ chối. Anh bảo mẹ anh là anh không muốn đi...!!
Bảo nheo mắt ủng hộ.
_Thật là một ý tưởng hay. Cậu nên chấp nhận đi, nhiều khi cũng không nên quá cứng nhắc khi lựa chọn. Cậu đâu có lợi dụng Loan. Nếu cậu là một người như thế, Loan đã không chọn cậu...!!
Quân cười.
_Nghe cậu nói mình thấy mình thật vĩ đại...!!
Bảo bông đùa.
_Cậu không nhận ra cậu là một người vĩ đại à....??
_Thằng khỉ, cậu thôi đi...!!
Kiên và Bảo trao nhau những cái nhìn đầy ngụ ý, họ luôn lo sợ một ngày nào đó khi Quân nhớ lại được mọi chuyện. Quân sẽ không tha thứ cho họ nhưng khi thấy Quân đang sống vui vẻ và hạnh phúc như thế này, họ không nỡ phá hỏng cuộc sống của Quân.
Nhìn thấy Loan, Bảo giục.
_Cậu ra nói chuyện với cô ấy đi, để bọn mình nói chuyện với nhau là được rồi...!!
Quân quay lại nhìn. Loan hôm nay thật đẹp, chiếc váy mày hồng ôm sát vào thân hình gợi cảm, mái tóc vấn cái, hai lọn tóc xoăn rũ xuống hai má. Trông Loan lộng lẫy như một đóa hoa mới nở. Quân chỉ xao động một chút rồi lại bình thản trở lại, không hiểu tại sao khi ở bên cạnh Loan chỉ khiến Quân thoải mái, cảm thấy dễ chịu, ngoài ra Quân không hề thấy có một chút rung động, hay bị quyến rũ bởi Loan. Trong số những cô gái Quân quen, Quân thừa nhận Loan là một cô gái đặc biệt nhưng không đủ để Quân yêu, ở Loan thiếu một cái gì đó.
Quân lại nghĩ đến ánh mắt và giọng nói của cô y tá chăm sóc Quân hôm nào. Quân vẫn bị ám ảnh, ánh mắt và giọng nói đó cứ bám riết lấy Quân. Quân không tin là người con trai có thể bị một người ám ảnh chỉ bằng một ánh mắt và giọng nói của cô gái nhưng sự thật thì Quân đang bị như thế.
Quân hay hỏi Bảo về cô gái đó, Bảo đã trót nói dối nên đành đóng nốt cho trọn vai diễn bất đắc dĩ của mình. Bảo thông báo cho Quân biết là do bệnh tình của bố mẹ cô gái đó quá nặng nên cô ấy phải nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ già.
Quân thất vọng, Quân nghĩ không lẽ mình nên đi tìm cô gái ấy nhưng Quân đã gạt bỏ suy nghĩ đó ngay. Quân tự chế giễu bản thân. Quân đã qua độ tuổi bồng bột trẻ con, Quân không thể hành động theo cảm tính, Quân nghĩ thà rằng giữ lại một chút ấn tượng đẹp còn hơn gặp rồi lại phải thất vọng. Để có thể quên, Quân đã cố gắng tập trung nghĩ đến cuộc sống hiện tại, tập trung vào những thứ mà Quân đang có.
Nhìn Quân đang nói chuyện vui vẻ với Loan. Kiên thở dài.
_Không hiểu hai chúng ta có làm đúng không nữa. Nhìn Diễm đau khổ, khóc lóc, tôi thấy mình thật bất nhẫn...!!
Bảo cũng buồn chán không kém.
_Chúng ta là hai thằng chết tiệt, khi không lại bị mắc kẹt vào giữa. Cô ấy đã cầu xin chúng ta không nói gì cho Quân biết, cô ấy cũng sắp đi rồi. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Ở lại đây chỉ làm cho cô ấy khổ đau hơn mà thôi....!!
Kiên gật đầu.
_Anh nói đúng, cô ấy nên đi, nên rời xa nơi này, ở đây cô ấy đã phải chịu quá nhiều đả kích. Nếu bây giờ Quân biết sự thật, cuộc sống của cô ấy còn khổ đau hơn nữa, vừa mới trải qua một đia ngục, chúng ta không nên đẩy cô ấy vào một địa ngục khác. Thời gian sẽ giúp họ chữa lành mọi vết thương...!!!
Do còn có nhiều việc nên Bảo cáo từ ra về sớm, sau đó Kiên cũng đi. Quân đã khiêu vũ với Loan gần như suốt buổi tiệc. Bà Phương, và ông Trần hài lòng ra mặt, họ chính là hai tội đồ trong một tấn bi kịch sắp tới.
Bây giờ Diễm không còn là rào cản giữa Quân và Loan nữa. Loan có thể đường đường chính chính đến với Quân mà không phải chịu bất cứ đau khổ hay ghen tuông nào vì trái tim Quân đã hoàn toàn được rửa sạch.
Loan mỉm cười thật ngọt.
_Em không ngờ là anh lại khiêu vũ giỏi như thế....!!
Quân nheo mắt đáp.
_Có như thế mới xứng với em...!!
Loan đỏ bừng mặt vì hạnh phúc. Loan hồi hộp hỏi.
_Anh sẽ đồng ý cùng em sang Mỹ chứ...??
_Sao em cứ nhất thiết muốn anh đi cùng em...??
Loan lo sợ không yên nếu Quân còn tiếp tục ở đây, thế nào cũng có ngày Quân và Diễm gặp lại nhau, nếu chẳng may điều này xẩy ra, Quân có nguy cơ nhớ lại mọi chuyện. Loan không muốn mình bị loại sớm như thế, Loan cần thời gian làm Quân yêu mình.
Loan phải tìm ra được cách thức hợp để giải thích cho Quân hiểu, Quân tin, Quân chấp nhận đi cùng Loan và bà Phương sang Mỹ.
_Anh là một người có tài, chỉ có anh mới có khả năng điều khiển công ty, đưa công ty lên một vị trí mới. Em hiểu là anh cảm thấy không thoải mái khi vốn mở công ty đa số là của bố em nhưng đây là kinh doanh, anh cũng biết bố em rồi, ông sẽ không giao công ty cho anh nếu anh bất tài, dù anh có là người em yêu đi chăng nữa ông cũng không nhượng bộ. Bố em là người rất rạch ròi, công việc là công việc, cá nhân là cá nhân, ông không bao giờ lẫn lộn giữa điều này...!!
Quân khen ngợi.
_Em nói rất hay nhưng sao anh vẫn cảm thấy trong chuyện này có mùi vị của sự sắp xếp...!!!
Loan bối rối.
_Anh đúng là đa nghi. Anh có phải là một nhà kinh doanh không...??
_Nếu anh không phải là một nhà kinh doanh thì anh là gì...??
Loan phì cười.
_Nếu anh nói anh là một người kinh doanh, anh phải hiểu đầu tư vốn mở công ty không phải là một trò đùa, đã mở công ty phải sinh lợi, nếu không có lợi bố em sẽ không ngu ngốc tới mức đốt tiền chỉ để cho anh và em phá nó...!!
Quân cười thích thú.
_Em đúng là một nhà ngoại giao giỏi. Anh đã hoàn toàn bị em thuyết phục, nếu bố em và mẹ anh chỉ đơn giản muốn công việc làm ăn của gia đình phát triển hơn, anh sẽ đi....!!
Loan reo lên.
_Thật không....???. Sao anh không nói sớm, anh làm em lo lắng bồn chồn không yên mấy ngày nay...!!!
Nhìn thái độ vui sướng của Loan. Quân bật cười thật to, mặc dù Quân thừa hiểu, chuyến công tác lần này chỉ là cái cớ để Quân và Loan có thời gian ở bên nhau, nhưng Quân không từ chối, công việc với Quân mới quan trọng, còn những chuyện khác Quân không để ý nhiều. Quân thấy Loan cũng thú vị, Quân muốn cho mình một cơ hội. Quân nghĩ biết đâu Quân sẽ yêu Loan trong thời gian hai người cùng làm việc với nhau ở bên. Đôi mắt và giọng nói của cô y tá lại ám ảnh Quân, nụ cười trên môi Quân tắt hẳn. Quân không còn hứng thú nhảy nhót với Loan nữa.
Quân đưa Loan về bàn. Bà Phương vui vẻ hỏi.
_Sao hai đứa không nhảy nữa đi...??
Loan đáp thay lời Quân.
_Anh Quân bị mệt nên cháu và anh ấy không nhảy nữa....!!
Bà Phương lo lắng hỏi.
_Con không sao chứ, con có cần lên lầu nghỉ ngơi không....??
Tiếng nhạc, mùi thuốc lá, hơi rượu, tiếng cười đùa nói chuyện ồn ào của mọi người khiến đầu Quân váng vất. Hai người bạn của Quân cũng về cả rồi, không còn hứng thú nên lợi dụng câu nói của bà Phương. Quân nói luôn.
_Vâng, con xin phép. Con muốn nghỉ ngơi...!!
Bà Phương gợi ý.
_Để Loan đưa con đi lên lầu...!!
Quân từ chối.
_Không cần, con đủ chân tay, con có bi làm sao đâu mà mẹ bắt cô ấy phải mệt nhọc vì con...!!
Chào ông Trần và ông Trương. Quân đi luôn lên lầu, Quân không thấy thoải mái khi bị bà Phương tìm đủ mọi cách gán ghép với Loan. Không hiểu tại sao mỗi lần bà Phương nhắc đến Loan, hay cố tình đẩy Loan lại gần Quân, Quân đều cảm thấy khó chịu và bực bội, Quân linh cảm Quân chống đối bà Phương vì một nguyên nhân nào đó mà Quân không rõ. Vuốt tóc ra đằng sau, Quân mệt mỏi mở cửa phòng, đóng cửa, nới lỏng cà vạt ở cổ, vứt áo khoác lên giường. Quân ngã dầm xuống giường.
Phòng ngủ đối với Quân bây giờ thật lạ lầm, Quân không còn muốn về nhà, Quân muốn lang thang ở đâu đó. Quân thấy mọi thứ xung quanh ở đây hình như thiếu vài thứ rất quan trọng nhưng là thứ gì thì Quân không tài nào đoán ra được.
Nhìn số điện thoại mới của mình, danh bạ vẫn còn y nguyên chỉ có tên Diễm là bị xóa ra khỏi bộ nhớ. Quân không hề biết điều này. Mắt Quân nhìn từng tên trên danh bạ, Quân thấy họ rất quen, họ đều là bạn và khách hàng làm ăn của Quân. Quân không biết mình đã thay số khi nào và bao giờ, tại sao đối với Quân mọi thứ có vẻ xa lạ và lạ lẫm thế này.
Còn một thứ bà Phương vẫn chưa vứt bỏ của Quân đó là một cây bút máy, Quân đã cài nó vào áo sơ mi nên bà Phương không tìm thấy, mà dù có thấy bà cũng không biết là Diễm đã tặng Quân. Ngay cả Quân khi tìm thấy nó, Quân chỉ cảm thấy quen, Quân tưởng là do mình hay dùng nên mới như thế, Quân không nghĩ được ra vì sao mình lại có nó.
Mỗi lúc Quân buồn chán, Quân lại lôi cây bút máy ra, Quân mân mê nó, Quân coi nó là một báu vật. Quân đã ngồi ngắm nó hàng giờ cũng không hiểu tại sao nó lại đặc biệt đối với Quân đến thế. Từ lúc tìm thấy nó trong túi áo sơ mi, Quân đã mang theo nó hàng ngày, dù không phải làm việc Quân cũng mang theo nó. Quân dùng nó để vẽ, kí kết hợp đồng, dùng nó gạch chân những từ hay trên một cuốn sách. Nó là bạn của Quân. Một người bạn không thể thiếu.
|