Mướn Chồng
|
|
Ngồi nói chuyện với bố mẹ Quân và ông Trần nhưng tâm trí Loan không yên. Hiểu ý, bà Phương giục.
_Sao cháu không lên xem Quân thế nào...??
Loan ngượng ngùng đáp.
_Cháu thấy không tiện nếu cứ lên phòng anh ấy như thế.
Bà Phương trấn an.
_Không việc gì phải ngượng, sớm muộn cháu cũng là người một nhà, cháu phải xem phòng của nó đẹp không đã chứ....??
Loan đứng dậy.
_Cháu xin phép...!!
_Ừ, cháu đi đi...!!
Ông Trương không hào hứng mấy, mặc dù thấy Loan hợp với Quân nhưng thực lòng ông vẫn muốn Diễm làm con dâu ông hơn. Ông biết là Quân thực lòng yêu Diễm, ông hy vọng mai sau khi nhớ lại được mọi chuyện, gia đình ông sẽ không nổ ra một cuộc chiến giữa hai mẹ con Quân nếu không lỗ tai của ông lại bị hành hạ.
Gõ cửa phòng, Loan rụt rè hỏi.
_Em có thể vào được không...??
Quân không muốn bị làm phiền nhưng nếu không nói gì hay đuổi Loan đi thì hóa ra Quân là một người bất lịch sự. Quân đành nói.
_Em vào đi....!!
Thấy Quân nằm trên giường. Loan đỏ mặt, để che dấu ngượng ngùng. Loan quan sát phòng Quân một lượt. Phòng Quân rất đơn giản, Quân chỉ treo mấy bức tranh phong cảnh, hai bức hình ô tô, tông màu ưa thích của Quân là màu xám, thảm được lót vải màu trắng kẻ sọc, bàn làm việc được đặt cạnh giường, một người yêu công việc như Quân có bàn làm việc trong phòng ngủ cũng không có gì là lạ. Quân ngủ rất ít dù có về nhà cũng chưa chắc Quân chịu lên giường ngay.
Quân nhắm mắt như ngủ. Quan sát một hồi, Loan bắt buộc phải nói chuyện với Quân.
_Anh cảm thấy trong người thế nào...??
Quân hài hước trả lời.
_Anh chỉ hơi choáng váng một chút, dư âm của vụ tai nạn vẫn chưa rút khỏi não bộ của anh....!!
Loan kéo ghế ngồi xuống, nhìn mấy bức hình vẽ dở của Quân. Loan kinh ngạc.
_Em không ngờ là anh cũng có năng khiếu hội họa....!!
_Công việc kinh doanh nhiều lúc khiến anh bị căng thẳng nên anh vẽ để thần kinh được lắng dịu lại....!!
_Em hiểu ai cũng có sở thích giải trí của riêng mình....!!
Quân đã mệt mỏi, không thể nói chuyện nhiều với Loan nên Quân dần chìm vào giấc ngủ. Loan xem mấy bức tranh do Quân vẽ, Loan ngắm với vẻ say mê và ngưỡng mộ. Loan không ngờ Quân có nhiều tài vặt như thế. Lúc Loan ngẩng đầu lên nhìn Quân. Quân đã hoàn toàn ngủ say. Mặc dù ngượng ngùng, Loan vẫn muốn được chạm vào mặt Quân. Cũng giống như Diễm, Loan hoàn toàn bị Quân cuốn hút, khuôn mặt thiên thần khi ngủ của Quân đã khiến trái tim Loan đập thật nhanh, khiến mạch máu trong người Loan căng cứng, mặt Loan nóng bừng như phát xốt.
Loan cúi xuống, Loan muốn hôn nhẹ lên má Quân. Bà giúp việc đột ngột lên tiếng.
_Thưa cô, ông Trần đang tìm cô...!!
Loan hốt hoảng vội ngồi thẳng lên. Mặt Loan nóng bừng vì hành động vụng trộm của mình đã bị bà giúp việc nhìn thấy. Loan luống cuống nói.
_Cảm ơn Dì, cháu sẽ xuống ngay...!!
Bà giúp việc đứng gọn một bên cho Loan lách người qua. Nhìn Loan từ đầu xuống chân. Bà giúp việc thở dài.
_Tuy cô ta xinh đẹp, cũng không đến nỗi nào nhưng so với Diễm, cô ta vẫn không thể bằng được. Không biết đến bao giờ Quân mới nhớ ra mình có một cô vợ chưa cưới đây...??
Quân ngủ say nên không nghe được bà giúp việc nói gì, nếu không Quân đã ngồi bật dậy bắt bà giúp việc phải kể sự thật cho Quân nghe rồi. Cuộc sống vốn không dễ dàng nên dù Quân không muốn bị mọi người lừa dối cũng không được, con người lúc nào cũng có nhiều tham vọng, ai cũng cho rằng mình đang vì hạnh phúc, niềm vui của người khác nên sẵn sàng lừa dối người mình thương, có biết đâu rằng điều đó chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi vì khi sự thật được phanh phui cuộc sống của người đó sẽ trở nên vô nghĩa, người đó sẽ quay lại căm hận chính người cho rằng mình đang hy sinh vì người đó.
Tiệc tan, Loan theo ông Trần về nhà, Loan đã nói cho bà Phương biết Quân đã đồng ý theo Loan và bà Phương sang Mỹ. Bà Phương vui mừng khôn xiết, cuối cùng mọi chuyện cũng đã diễn ra theo đúng như kế hoạch của bà Phương, bà không còn phải lo lắng gì nữa. Mặc đù đôi lúc bà cũng cảm thấy có lỗi với Diễm nhưng bà không nghĩ được lâu, bà đang đạt được những gì bà mong muốn, không có một cản trở nào khiến bà phải dừng lại chuyện này, đây là mong ước của bà, cứ mỗi lần lương tâm bà lên tiếng phải đối cách làm của bà, bà lấy lí do vì hạnh phúc của Quân, vì Diễm là một cô gái vô tình và bạc nghĩa ra để biện luận cho hành động của mình, dần dần bà cũng quên hẳn những suy nghĩ tiêu cực và không hay đó ra khỏi đầu.
Bà tin rằng dù mai sau Quân có nhớ ra được bà cũng không sợ, bà đã quá quen với cách chống đối của Quân trong một năm qua, bà tin rằng khi Quân yêu Loan, lấy Loan làm vợ, một người trọng tình cảm như Quân sẽ không bao giờ bỏ Loan để quay về với Diễm, bà nghĩ Quân sẽ phải cảm ơn bà vì sự sắp xếp này, một người có nhiều tham vọng như Quân cần một người vợ như Loan, không phải là một cô vợ trẻ con không biết gì như Diễm.
Đã tính toán cẩn thận đâu vào đấy, bà tin rằng kế hoạch lần này của bà sẽ thành công mỹ mãn, chỉ mấy ngày nữa thôi, Quân sẽ theo bà rời xa nơi này, rời xa nơi Diễm đang sống, mọi chuyện giữa Quân và Diễm đến đây là kết thúc.
Chờ bà giúp việc và mấy nhân viên nhà hàng bà thuê đến tổ chức tiệc dẹp dọn xong hết mọi thứ, bà và ông Trương đi ngủ.
Ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc bà Phương nói.
_Kể từ lúc thằng Quân tỉnh lại ông luôn lảng tránh tôi. Tôi có làm gì sai đâu mà ông lại giận tôi là thế nào…??
Ông Trương bực mình đáp.
_Bà đang làm gì chẳng lẽ bà không biết. Tôi chán phải can thiệp vào cuộc sống và những hành động điên rồ của bà lắm rồi, bà muốn làm gì thì làm chỉ cần mai sau bà đừng hối hận là được…!!
Kéo chăn ngang người, quay lưng vào trong. Ông Trường nhắm mắt lại. Bà Phương thở dài.
_Ông phải hiểu tôi làm thế này cũng chỉ vì hạnh phúc của thằng Quân, tôi có phải làm vì hạnh phúc của tôi đâu….!!
Ông Trương không trả lời bà Phương, ông coi mình như bị điếc, bà Phương thấy mình nói mãi mà ông chồng cứ im lặng không nói gì. Bà cáu tiết hỏi.
_Ông bị điếc hả, ông có biết không trả lời người khác khi người ta đang nói chuyện với mình là bất lịch sự lắm không…??
Vẫn không có tiếng đáp lại. Bà Phương xuống giọng.
_Tôi biết ông không ủng hộ cách làm của tôi nhưng tôi cũng đâu đáng bị ông đối xử lạnh nhạt như thế….??
Ông Trương đã bị điếc hoàn toàn, bà Phương sụt sịt.
_Được thôi, ông cứ im lặng đi, tôi sẽ ở hẳn bên Mỹ. Tôi không thèm về với ông nữa, để xem ông sống một mình như thế nào…!!
Hết chịu nổi, ông Trương ôm lấy một cái gối, tốc chăn, ông hầm hầm đi ra cửa. Bà Phương chết lặng, đây là lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm chung sống, ông Trương bỏ bà ngủ một mình.
Sau cuộc cãi vã ở bệnh viện, từ hôm đó ông Trương không đả động gì đến chuyện này nữa, ông mặc kệ bà Phương muốn làm gì thì làm. Ông biết bà Phương đã dọn dẹp lại văn phòng, phòng ngủ của Quân, biết bà cho người đem đốt hêt tất cả chứng tích tình yêu của Quân và Diễm, ông không hề nói một lời.
Ngày bố Diễm mất, chỉ mình ông đi, việc bà Phương không đi cùng ông đến viếng ông Hải đã làm cho ông giận hơn, nghĩa tử là nghĩa tận, dù người ta có hận nhau như thế nào, chết là hết, là kết thúc tất cả, huống hồ ông Hải chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bà Phương. Chuyện hiểu lầm giữa Diễm và Quân đã được giải quyết, dù cách cư xử của Diễm khi Quân bị hôn mê là không đúng, ông cũng đã chấp nhận cho bà Phương tách Diễm rời xa Quân rồi, đâu còn lý do gì cho bà Phương không đi cùng ông.
Ông nhận ra vợ ông là một kẻ cố chấp đáng ghét, ông ghét cách tính toán lạnh lùng của bà Phương. Ông cay đắng nhận ra tình yêu mà ông dành cho bà mãi mãi chỉ là một phía, bà Phương ít khi nào chịu nhượng bộ và chịu nghe lời ông. Ông đã chán lắm rồi. Bắt đầu từ hôm đó, ông không còn quan tâm đến bà Phương như trước, ông để bà Phương tự do làm những gì mà bà Phương muốn, ông biết dù ông có ép bà Phương cũng không nghe lời ông.
Ông dự định nếu Quân không hạnh phúc ông sẽ nói cho Quân biết hết tất cả sự thật nhưng mỗi lần ông nhìn thấy Quân, ông đều thấy Quân cười rất tươi, vui vẻ ngập tràn trên khuôn mặt Quân giống như một năm trước đây, ông đành im lặng không nói gì, ông không muốn phá hỏng cuộc sống hoàn hảo hiện tại của Quân.
Không muốn nghĩ gì thêm nữa, mở cửa phòng làm việc, ở đây có một chiếc giường đơn ông đã mua từ lâu, ngày trước khi vẫn còn làm việc ở công ty, ông luôn thức gần như trắng đêm, do không muốn phá hỏng giấc ngủ của vợ nên nhiều đêm, ông ngủ ở đây, đêm nay không phải do làm việc nhưng tức giận nhau cũng đủ cho ông làm thế.
Đặt gối lên giường, kéo chăn, nhắm mắt, năm phút sau ông chìm vào giấc ngủ. Bà Phương trằn trọc suốt đêm, bà đã khóc thút thít. Bây giờ Quân không chống đối bà nhưng chồng bà không còn ủng hộ bà như trước đây nữa, bà đi hay ở cũng không còn quan trọng với ông Trương. Bà cảm thấy tủi thân và sợ hãi. Bà không hiểu ông Trương còn giận bà vì chuyện nữa, rõ ràng ông Trương không phản đối việc bà cố gán ghép Quân với Loan, bà không tài nào nghĩ ra được, càng nghĩ bà càng đau cả đầu. Bà dự định sáng mai bà sẽ nói chuyện thẳng thắn với ông Trương, bà không muốn chuyện này kéo dài, bà ghét phải gây sự với ông Trương.
Dù lần này người phải nhượng bộ là bà Phương, bà cũng phải làm. Đã từ lâu rồi, hai vợ chồng mới tranh cãi gay gắt như thế này. Bà không muốn trước khi bay sang Mỹ, bà và ông Trương không nói với nhau một câu, bà sợ hai vợ chồng sẽ bị xa cách rồi dẫn đến tan vỡ, bà không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân ta vỡ dù nguyên nhân chính đều là do tính cách cố chấp của bà.
|
Buổi tối hôm đó, sau khi đi dự tiệc ở nhà Quân về. Bảo lái xe thẳng về nhà. Biết Diễm sắp đi. Bảo cảm thấy buồn phiền, dù sao Bảo cũng yêu đơn phương Diễm. lòng Bảo dậy sóng. Bảo tự hỏi trên thế gian tình gì, sao người ta luôn phải khổ vì nó.
Đã tự cầm lòng là không nên gọi điện cho Diễm nhưng Bảo muốn nghe giọng nói của Diễm, muốn nghe Diễm nói dù chỉ là một câu chà mà thôi.
Trong một tuần kể từ lúc Quân được xuất viện về nhà, Diễm có biết nhưng không dám lén đi qua nhà Quân. Diễm muốn nhìn thấy Quân, muốn biết Quân có khỏe mạnh không nhưng ý nghĩ sẽ gặp lại Quân, Diễm không chịu nổi. Diễm sợ khi nhìn thấy Quân, Diễm sẽ gục ngã, Diễm sẽ hét tên Quân, sẽ lao vào lòng Quân, sẽ đòi lại Quân, Diễm sợ Diễm sẽ phá bỏ lời hứa với bà Phương.
Diễm đã cố kìm nén, cố nghĩ là hãy quên Quân đi, Diễm càng nhớ, càng yêu Quân hơn. Người ta thường nói, tình càng dang dở, càng đau, càng nhớ, càng khó quên.
Diễm đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, Diễm thấy mình ngu dại, thấy mình ngốc nghếch, thấy mình quân tử như một con ngố. Nhưng Diễm không còn đường lui nữa rồi, cái chết của ông Hải đã làm dày thêm bức tường ngăn cách giữa hai người, Diễm không muốn ai bị tổn thương và mất mát vì Diễm thêm nữa.
Đêm nay cũng giống như bao đêm khác, Diễm lại khóc thầm. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, căn phòng của Diễm chìm ngập trong thứ ánh sáng dìu dịu của bóng đèn ngủ. Diễm sợ bóng tối, sợ không gian tĩnh lặng xung quanh mình. Điện thoại reo vang lên bài nhạc buồn quen thuộc, tự nhiên Diễm lại hy vọng Quân đang gọi điện cho mình, nhắm mắt, tay cầm điện thoại, Diễm dơ nó lên cao.
Khi Diễm mở mắt ra, Diễm muốn ông Trời ban cho Diễm một điều ước mặc dù Diễm biết không có điều ước nào cả.
Diễm từ từ mở mắt ra, nhìn số điện thoại của Bảo. Diễm rơi lệ, trái tim Diễm tan ra. Diễm đã tự huyền hoặc bản thân mình. Chính Diễm đã tự động rời xa Quân, sao bây giờ Diễm vẫn còn hy vọng là Quân sẽ gọi cho Diễm trong khi Quân không nhớ gì cả, Quân đã hoàn toàn quên mất Diễm là ai.
Quẹt nước mắt. Diễm gượng nói.
_Chào anh…!!
_Chào em, anh không phá hỏng giấc ngủ của em chứ….??
_Em vẫn chưa ngủ…!!
Bảo cười.
_May quá, anh đang lo anh đã phá hỏng giấc ngủ của em….!!
Diễm tò mò hỏi.
_Anh gọi điện cho em có gì cần nói không…??
Bảo ngập ngừng.
_Anh muốn biết bao giờ thì em đi…!!
_Anh Trường đã mua xong vé máy bay, công việc ở đây cũng đã sắp xếp xong. Bọn em sẽ đi trong ba ngày nữa….!!
Bảo ngồi dựa lưng vào thành giường, vuốt tóc ra đằng sau. Bảo biết rằng suốt cuộc đời này Bảo và Diễm sẽ không bao giờ nên đôi, trong lòng Diễm chỉ có một mình Quân. Dù bây giờ họ có chia xa, Diễm cũng không thuộc về Bảo. Bảo cũng không muốn lợi dụng sự đau khổ của Diễm để tìm cách tiếp cận Diễm, làm thế chỉ khiến Bảo thêm tuyệt vọng hơn mà thôi. Bảo không phải là một con người thủ đoạn, Bảo không chấp nhận tình yêu gượng ép. Bảo thà làm bạn của Diễm suốt đời còn hơn trông thấy Diễm khóc vì mình.
Giữa họ có một khoảng lặng. Bảo thở dài hỏi.
_Em không muốn ở đây thêm vài ngày nữa rồi đi hay sao…??
Diễm mệt mỏi đáp.
_Em không thể, ở đây mang lại cho em cảm giác đau thương, mất mát, em muốn rời xa nơi đây càng sớm càng tốt. Anh biết không, em không thấy an toàn khi ở lại đây. Em muốn tìm một nơi nào đó cho em cảm giác em được chở che, em được bảo vệ…!!
_Em định đi đâu để tìm thấy những điều đó, em thừa biết người cho em cảm giác đó chỉ có một mình Quân. Nhưng chính em đã tìm cach rời xa cậu ấy, hay là em đi tìm cậu ấy nói cho cậu ây biết hết tât cả sự thật đi….!!
Diễm lắc đầu.
_Em không thể. Cuộc sống của anh ấy bây giờ rất hạnh phúc, em không muốn cuộc sống của anh ấy bị phá hỏng vì em….!!
_Em không sợ mai sau khi cậu ấy nhớ lại, cậu ấy sẽ hận em sao…???
_Em sợ lắm chứ nhưng đây là sự lựa chọn của em. Mai sai dù có xẩy ra chuyện gì em cũng sẵn sàng chấp nhận….!!
_Em thật ngốc nghếch. Lẽ ra em phải nói cho cậu ấy biết mới đúng…!!
_Không cần đâu anh, mấy ngày nữa em đi rồi. Mọi chuyện sẽ kết thúc, em và anh ấy ở hai phương trời khác biệt, chúng em sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Tình yêu, nỗi nhớ, đau khổ, hận thù sẽ được xóa bỏ vì khoảng cách, vì thời gian. Em tin khi chúng em gặp lại nhau cũng phải lâu lắm….!!
Bảo im lặng không nói gì, Bảo định nói cho Diễm biết là Quân cũng sẽ đi Mỹ nhưng cuối cùng Bảo không nói gì cả, đây là duyên phận của họ. Dù mọi người có cố tình sắp xếp thế nào, họ vẫn sẽ gặp lại nhau. Bảo chúc phúc cho cả hai, Bảo mong họ sớm tìm được nhau. Tình yêu sẽ xóa đi khoảng cách giữa họ, người ta yêu nhau vì con tim, chỉ cần trái tim còn đập, còn được nhìn thấy nhau, cả hai sẽ tìm được lối đi cho tình yêu của chính mình.
Bảo nói chuyện với Diễm thêm một lúc nữa mới chịu cúp máy. Diễm cảm thấy ấm lòng khi có một người bạn như Bảo. Trong những ngày vừa qua nếu không có Bảo, Diễm sẽ không biết làm gì cả. Nhắm chặt mắt lại, Diễm cầu mong cho Bảo tìm được tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Diễm tin một người tốt bụng như Bảo, ông Trời sẽ không bắt Bảo phải chịu bất hạnh.
Chiếc nhẫn đính hôn của Quân, Diễm đã cất nó trong một cái hộp. Bộ áo cưới, Diễm đã cất cẩn thận trong một ngăn tủ, Diễm sẽ mang nó theo bên mình khi Diễm đi. Diễm không muốn rời xa nó, Diễm muốn ngắm nhìn nó hàng ngày. Mặc dù biết nó sẽ làm cho Diễm đau nhưng Diễm muốn nó nhắc cho Diễm nhớ, Diễm đã yêu Quân nhiều như thế nào, đã hạnh phúc ra sao. Dù nay tất cả đều đã tan biến nhưng Diễm sẽ không bao giờ quên.
Sáng hôm sau. Diễm dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, kể từ khi ông Hải mất, đây là lần đầu tiên Diễm chịu rời khỏi phòng, chịu nấu nướng thứ gì đó.
Xoa nhẹ vào bụng, Diễm thì thầm.
_Mẹ xin lỗi con, mẹ đã làm sai rồi, lẽ ra mẹ nên nghĩ cho con, mẹ chỉ quan tâm đến cảm giác của mình, mẹ đã quên con nhỏ bé như thế nào, đã quên con cần mẹ chăm sóc và quan tâm. Mẹ hứa từ nay, mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt, ăn thật nhiều, mẹ sẽ không để bản thân mình đói. Con ngoan, mẹ yêu con…..!!
Khi nấu xong, Diễm dọn tất cả ra bàn. Bà Hoa kinh ngạc nhìn Diễm, thấy Diễm đã lấy lại được tinh thần, bà mừng rơi lệ. Diễm gượng cười chào bà.
_Dì dậy sớm thế….??
Bà Hoa sụt sịt trả lời.
_Sao cháu không ngủ thêm đi. Cháu để Dì làm cho…!!
_Cháu muốn ăn một chút gì đó nên mới dậy sớm nấu ăn. Cháu cảm thấy đói…!!
Bà Hoa vui mừng.
_Thật không….??
Diễm gật đầu.
_Vâng, cháu muốn ăn….!!
Hồng và Trường bước xuống bếp. Nhìn Diễm đang nấu ăn, và đang nói chuyện vui vẻ với bà Hoa. Hồng và Trường mừng khôn xiết, cả hai đã lo lắng cho Diễm suốt một tuần nay. Nhìn Diễm ngày càng tiều tụy họ không chịu được nhưng họ đành bất lực vì Diễm không còn ý nghĩ muốn sống tiếp, họ sợ nếu tình trạng suy sụp của Diễm kéo dài quá lâu, sức khỏe của Diễm sẽ bị suy kiệt. Diễm sẽ ra đi bất cứ lúc nào nhưng nay thấy Diễm đã lấy lại được tinh thần, họ không còn mong điều gì hơn thế.
Trường hít hà.
_Em nấu món gì mà thơm thế….??
Diễm quay lại nhìn Trường. Thấy Trường gầy đi nhiều, vầng trán ưu tư, nét buồn phảng phất trên khuông mặt, ánh mắt. Diễm biết mình đã làm cho Trường lo lắng nhiều. Diễm tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ khiến Trường phải lo lắng vì Diễm hơn nữa.
Diễm mỉm cười.
_Em đang nấu mấy món anh và chị Hồng thích,em hy vọng tay nghề của mình không bị tụt hậu, nếu không em sợ mọi người lại chê em nấu dở…!!
Đôi mắt Hồng đỏ hoe, Hồng vừa khóc vừa cười.
_Chỉ cần em nấu là được, ngon hay dở thì có quan trọng gì…!!
Diễm giả vờ than thở.
_Nói như chị có phải là tay nghề của em đã xuống dốc rồi không…??
_Ai bảo em là chị có ý chê bai em, chị đang khen em có tinh thần nấu nướng…!!
Diễm gật gù.
_Bây giờ em mới hiểu vì sao anh em lại yêu chị. Chị dễ thương quá…!!
Trường nheo mắt.
_Em nói sai rồi. Anh yêu Hồng vì cô ấy ép anh phải yêu cô ấy không phải là do anh tự nguyện….!!
Hồng nghiến răng, tay dơ nắm đấm lên cao.
_Anh chết với em…!!
Hồng đuổi Trường chạy lòng vòng xunh quanh bàn ăn. Bà Hoa kêu lên.
_Trời ạ, cô nên nhớ là cô đang mang bầu đấy nhé….!!
Hồng cười toe toét.
_Cháu đang vận động cho dễ sinh nở….!!
Diễm phì cười. Trường đang chạy nghe bà Hoa nhắc, Trường dừng lại. Hồng tóm được Trường. Hồng véo tai Trường thật đau. Trường hét thật to. Bà Hoa và Diễm cười khúc khích, đây là nụ cười đầu tiên trong căn nhà sau một tuần kể từ khi ông Hải mất. Diễm tự hứa với lòng dù cho cuộc sống có khó khăn và đau khổ như thế nào Diễm cũng phải kiên cường tiếp tục sống tiếp, tiếp tục đi hết con đường đời của chính mình.
|
Dù mất đi người cha Diễm luôn yêu thương, luôn kính trọng nhưng Diễm còn có Trường, còn có đứa con đang thành hình trong bụng. Diễm không cô độc, họ sẽ cùng Diễm vượt qua mọi chuyện, Diễm thầm cảm ơn Thượng đế vì điều đó.
Dọn thức ăn ra bàn, năm người cùng nhau ăn cơm, cùng nói chuyện vui vẻ. Ăn xong Hồng rủ Diễm đi mua sắm. Đã lâu không rời khỏi nhà nên Diễm không phản đối.
Siêu thị hai chị em chọn cách xa nhà không xa lắm. Diễm không có hứng mua sắm nhưng vì nể Hồng nên Diễm mới nhận lời đi cùng. Diễm biết Hồng muốn Diễm được khuây khỏa, được thoải mái. Diễm cảm động vì có một người chị dâu tốt bụng như Hồng, Hồng còn hiểu Diễm hơn cả Trường, nếu không có Hồng, Diễm đã không vượt qua được nhiều đau khổ như bây giờ.
Hai chị em nắm tay nhau đi vào trong. Siêu thị này rất lớn. Hồng hạnh phúc nói.
_Chúng ta đi xem quần áo dành cho trẻ sơ sinh thôi….!!
Diễm mỉm cười đáp lại.
_Vâng, em cũng muốn nhìn thấy. Chắc là dễ thương lắm…!!
Đi cầu thang bộ lên tầng hai. Diễm và Hồng lạc vào thế giới quần áo đầy màu sắc và đa chủng loại. Hồng ngây ra nhìn, Diễm trêu.
_Chị đã có mấy shop thời trang rồi, chị vẫn chưa thỏa mãn sao…??
_Chị thích làm đẹp cho mọi người, chỉ cần nhìn những bộ quần áo được thiết kế một cách khéo léo và đẹp mắt, chị sẽ quên tất cả mọi thứ ở trên đời. Chị chưa bao giờ hạnh phúc như thế….!!
Diễm che miệng cười, Diễm không ngờ bà chị dâu của mình lại có tâm hồn văn chương lãng mạn. Đến quầy treo bán quần áo trẻ con. Hồng xà xuống xem. Mân mê từng cái áo, cái quần, xem những đôi tất nhỏ xinh. Hồng reo nhỏ.
_Đẹp quá, chị muốn mua mấy bộ….!!
Diễm buồn cười hỏi.
_Chị không thấy mua bây giờ là quá sớm hay sao, chị mới mang thai được hơn ba tháng, ít nhất phải chờ đến tháng thứ tám thì chị mới nên mua chứ…??
_Chị biết nhưng sắm trước cũng đâu có sao. Chị muốn con của chị được mặc những bộ quần áo đẹp nhất do chính tay chị mua cho nó….!!
Trong khi chờ Hồng chọn lựa quần áo, Diễm đưa mắt quan sát xung quanh. Mặt Diễm tái lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Diễm thấy Quân và Loan đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Diễm đau khổ tột cùng, nụ cười trên môi Diễm đã tắt lại từ khi nào rồi, nước mắt bắt đầu tuôn trào.
Diễm đã cố tránh không muốn gặp lại Quân, không ngờ, Diễm tránh không được, gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, lòng Diễm đau đớn như có ai đang sát muối. Diễm đã từ bỏ hạnh phúc, đã đánh mất tình yêu của đời mình. Nay thấy Quân đi với một người con gái khác Diễm lại muốn chạy lại dành lấy những thứ mình đã đánh mất, nhưng cuối cùng Diễm không có dũng khí làm điều đó. Cố đè nén bản thân, đôi chân Diễm run rẩy, Diễm khụy dần xuống.
Hồng đang chìm đắm trong hạnh phúc, sung sướng nên không biết Diễm vừa trông thấy Quân. Hồng quay lại hỏi Diễm.
_Em thấy chiếc áo này thế nào…??
Mắt Hồng mở to đầy kinh ngạc, khuôn mặt sững sờ lo sợ.
_Em bị làm sao thế, có phải em thấy khó ở không….??
Diễm thì thào.
_Chúng ta mau rời khỏi đây, em không muốn gặp lại anh ấy…!!
Hồng hét nhỏ.
_Em nói thật chứ…??
Diễm gật đầu. Nắm lấy tay Diễm, Hồng ra lệnh.
_Em đi theo chị, em cần nói cho anh ấy biết em là ai. Em không thể sống giả vờ như không có chuyện gì mãi như thế được, anh ấy cần biết sự thật….!!
Diễm van xin.
_Em xin chị, đừng ép em. Em yêu anh ấy, có lẽ cả đời em cũng không quên được anh ấy nhưng có ích gì đâu khi anh ấy đã hoàn toàn quên em, mẹ anh ấy không thích em, em đã phải học cách từ bỏ anh ấy dần dần, xin chị đừng khiến em phải khó xử….!!
Không còn hứng thú mua sắm, lại sợ gặp Quân nên Diễm vội bảo Hồng.
_Chúng ta đi siêu thị khác mua sắm thôi, em không muốn ở đây….!!!
Không may cho Diễm, Quân và Loan đang tiến lại gần hai người. Diễm cứng người, Diễm không biết nên làm thế nào. Hồng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Diễm, Hồng thở dài.
Hồng kéo Diễm ngồi xuống. Hồng thì thầm.
_Em đừng sợ, họ sẽ không nhận ra em đâu. bây giờ em hãy giả vờ lựa chọn quần áo cho trẻ sơ sinh đi…!!
Tai Diễm ù đi, Diễm không còn nghe, còn thấy được thứ gì nữa. Diễm thấy mình thật vô dụng, Quân là chồng chưa cưới của Diễm, tại sao Diễm phải tránh mặt Quân như một con chuột thế này. Hồng đội một cái mũ rộng vành trên đầu Diễm. Do Loan chưa từng gặp mặt Hồng nên Hồng không lo Loan nhận ra mình.
Đi bên cạnh Quân, Loan lâng lâng một niềm hạnh phúc khó tả. Loan nói cười không ngớt, hơn một tuần qua, Quân là của Loan trọn vẹn. Quân không hề nhắc đến tên Diễm, không còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Quân thấy Loan là một cô gái thú vị, ở bên cạnh Loan, Quân luôn cảm thấy dễ chịu, hai người có thể bàn luận nhiều chuyện từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày, đúng là họ rất hợp nhau.
Quân thấy ở Loan có nhiều thứ mà các cô gái khác không có nhưng nó không đủ chất xúc tác cho Quân yêu Loan. Quân nhận ra thích không phải là yêu, vì người ta có thể thích rất nhiều người nhưng tình yêu chỉ có duy nhất một người và chỉ duy nhất người đó mới khiến cho cuộc sống thêm phần thăng hoa, thêm hạnh phúc.
Nếu Diễm biết siêu thị này cũng thuộc quyền quản lí của Quân, Diễm sẽ không bao giờ đến đây. Nghe tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ của Quân và Loan bên cạnh mình. Diễm phải gặng gượng để không ngã xuống sàn nhà. Diễm quá khiếp đảm, từng dây thần kinh trong người Diễm căng như dây đàn, Diễm cảm tưởng chúng sắp nổ tung.
Diễm cầu mong Quân và Loan mau đi nhưng hai người bọn họ không có ý định đi sớm. Họ đang bàn bạc về chuyện mở rộng thêm mặt hàng ở đây. Không còn chịu đựng được hơn nữa, Diễm gắng gượng đứng lên, quay mặt ra chỗ khác, Diễm dựa vào người Hồng. Hồng cố gắng dìu Diễm đi.
Đang nói chuyện với Loan, tự nhiên Quân nhìn cô gái đội một cái mũ thật to ở trên đầu, nhìn mái tóc đen dài xuống phần thắt lưng, mùi hương toát ra từ mái tóc của cô gái khiến trái tim Quân đập thật nhanh. Cảm giác quen thuộc, thân thương đang bao trùm lấy Quân. Quân muốn chạm vào người, muốn vuốt tóc, muốn ôm, muốn xem khuôn mặt của cô ta trông như thế nào. Tay Quân nắm chặt, Quân phải cố đè nén mong muốn của mình. Quân đang dùng lí trí để điều khiển cảm xúc, ước muốn của bản thân.
Nhưng Quân thấy tay chân mình đang phản bội lại sự điều khiển của lí trí, Quân không thể ngăn mình muốn khám phá cô gái kia, muốn biết tên cô ta và mọi thứ về cô ta. Quân phải gắng gượng để lấy lại tự chủ. Đây là lần thứ hai kể từ hôm nhìn thấy ánh mắt, nghe giọng nói của cô y tá, Quân mới bị kích động như thế này. Quân tự hỏi tại sao khi ở bên cạnh Loan, Quân không có những cảm xúc mãnh liệt như bây giờ. Quân cùng Loan ăn cơm, nói chuyện, bàn công việc, họ hầu như ở bên cạnh nhau cả ngày. Quân không hề cảm thấy mình nhớ Loan khi Loan rời xa Quân, không hề nghĩ đến Loan khi Quân đi ngủ, không cảm thấy lo sợ nếu một ngày nào đó Loan sẽ biến mất.
Tình cảm Quân dành cho Loan chỉ hơn người bạn một chút, Quân không biết mai sau hai người có biến chuyển gì không nhưng hiện tại, Quân không có ý tiến xa hơn với Loan.
Quân nhìn Diễm và Hồng đi xa dần. Trái tim Quân đau nhói, Quân thấy đầu óc trống rỗng, Quân có cảm giác mình đang đánh mất một thứ gì đó quý giá. Quân không thể tin được, chỉ nhìn cô gái từ phía sau lưng, Quân lại có cảm xúc mãnh liệt như thế.
Loan hỏi Quân mấy lần mà không nghe Quân nói gì. Loan ngơ ngác hỏi.
_Anh bị làm sao thế…??
Quân giật mình đáp
_Xin lỗi, anh đang nghĩ đến chuyện khác nên không nghe em nói gì…!!
Loan nhỏ nhẹ nói.
_Anh đang nghĩ điều gì anh có thể nói cho em nghe được không…??
Quân cười.
_Đây là chuyện bí mật riêng tư làm sao anh nói cho em được… !!
Càng nghe Quân nói, Loan càng tò mò muốn biết. Loan luôn lo sợ một ngày nào đó, Quân sẽ nhớ ra mọi chuyện, cảm giác lo lắng trong lòng Loan lúc nào cũng trực sẵn. khi không sống không thành thực người ta không thể thoải mái, vô tư với bất cứ thứ gì. Loan đang trải qua cảm giác này, có khi đang ngủ, Loan giật mình thức giấc vì những giấc mơ Quân sẽ rời bỏ Loan trong một ngày nó cứ tiếp diễn mãi.
Từ ám ảnh hóa thành giấc mơ lúc nào không hay. Loan nguyền rủa lương tâm của bản thân, Loan không phải là gỗ đá, không phải là một cô gái xấu xa, tuy ích kỉ muốn giữ Quân cho riêng mình nhưng phần con người lương thiện trong Loan không phải là mất hoàn toàn. Loan luôn cảm thấy có lỗi với Diễm, luôn cảm thấy mình là một kẻ không ra gì.
Loan lúc nào cũng mâu thuẫn với bản thân. Có nhiều lúc Loan muốn nói tất cả sự thật cho Quân biết nhưng ý nghĩ sẽ phải rời xa Quân mãi mãi, Loan lại gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Loan đã phải tự an ủi bản thân mình rất nhiều, Loan ép mình phải sống giả dối, ép mình phải đóng giả là một cô gái đáng tin cậy.
Loan không muốn Quân nghi ngờ nên hỏi lảng sang chuyện khác.
_Anh thấy kế hoạch giảm giá và mở rộng đợt khuyến mãi này của em thế nào…. ??
_Anh thấy rất hay, cũng sắp đến giáng sinh rồi. Khách hàng sẽ mua nhiều hàng ở siêu thị hơn nếu có một chính sách hỗ trợ khách hàng đúng đắn… !!
_Nếu anh đồng ý, chúng ta bắt tay vào làm việc thôi… !!
Quân nhìn đồng hồ. Thấy đã hơn mười một giờ, Quân nói.
_Em muốn ở đây hay là lên trên kia với anh…. ??
_Anh đi đi, em không làm phiền anh hơn nữa, lúc nào họp xong, anh nhớ gọi điện cho em… !!
_Anh không biết là sẽ họp trong bao lâu, hay là em đi cùng anh…. ??
Loan cười tươi.
_Em có hẹn bạn ăn cơm nên em phải đi về bây giờ… !!
_Anh hiểu. Chúc em ngon miệng… !!
_Anh cũng thế…. !!
Chờ Quân đi khuất. Loan lấy điện thoại di động, mặc dù kể từ lúc Quân tỉnh lại, Diễm không hề đến thăm hay tìm cách gặp mặt Quân nhưng Loan vẫn cảm thấy lo. Dù Diễm đã chính thức rút lui, Loan không thể thoát khỏi cảm giác thua cuộc của bản thân. Loan cảm tưởng chỉ cần Diễm muốn, Diễm sẽ có lại Quân bất cứ lúc nào. Loan không thể đánh cược hạnh phúc của bản thân mình. Loan cần gặp Diễm, cần nói rõ cho Diễm hiểu, nếu Diễm vẫn quyết định ra đi, đó là niềm hạnh phúc của Loan, còn nếu không Loan đã sẵn sàng cho cuộc chiến của chính mình.
Hiểu tâm trạng đau khổ của Diễm, Hồng đưa Diễm về nhà. Trên đường đi, Diễm nhận được cuộc gọi của một người lạ, mặc dù không biết số máy này là của ai. Diễm vẫn nghe.
_Chào cô. Tôi có thể mời cô một bữa cơm được không…. ??
Diễm rụt rè hỏi.
_Chị là ai… ??
_Cô không nhận ra tôi à, tôi là Loan đây… !!
Nước mắt bắt đầu rơi, Diễm phải cố gắng gượng để cho giọng nói của mình không nghẹn ngào.
_Chị muốn gặp tôi làm gì… ??
_Chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, cô không thấy điều đó sao…. ??
_Tôi không thấy giữa hai chúng ta có gì cần nói với nhau. Cô đã có được anh Quân, tôi đã biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Cô còn lo gì nữa…. !!
Loan buộc tội Diễm.
_Tôi không hề lo, tôi chỉ sợ cô sẽ quay lại, cô sẽ làm tổn thương anh ấy. Chính cô là người đã bỏ rơi anh ấy, cô đã phản bội lại tình yêu của anh ấy. Lúc anh ấy khỏe mạnh cô ở bên anh ấy, khi anh ấy gặp nạn cô ngoảnh mặt bỏ đi, một người con gái như cô không xứng với anh ấy…. !!
Diễm bịp chặt miệng, nước mắt làm ướt đẫm bàn tay nhưng tuyệt nhiên Diễm không nấc lên.
_Chị nói đúng, tôi không xứng với anh ấy nên tôi mới rời xa anh ấy, tôi là một kẻ hám lợi, yếu đuối, tôi không thể chấp nhận một người chồng nằm bại liệt trên giường, tôi sợ sống cô độc một mình. Tôi không ngờ anh ấy tỉnh lại sớm như thế. Nói thật tôi thấy hối tiếc, hối hận vì đã bỏ rơi anh ấy nhưng hối hận cũng đã muộn rồi. Cô luôn ở bên cạnh anh ấy, cô xứng đáng với tình yêu của anh ấy hơn tôi. Tôi nhờ cô chăm sóc anh ấy. Cô yên tâm, tôi không hề có ý định phá vỡ hạnh phúc của cô đâu, anh ấy là của cô. Chúc hai người hạnh phúc. Chào cô…. !!
Diễm cúp máy, không chịu đựng được hơn nữa, Diễm gục mặt xuống lưng Hồng, Diễm khóc nức nở. Hồng cũng đang khóc. Bàn tay Hồng nắm chặt lấy tay Diễm. Hồng an ủi.
_Cố lên em, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi… !!
Diễm không nói gì, đã chấp nhận rời xa Quân. Diễm phải chấp nhận những hiểu lầm, đau đớn do mọi người xung quanh gây ra. Mỗi lúc buồn đau, Diễm lại xoa nhẹ vào bụng. Đứa con mang lại cảm giác ấm áp và sức mạnh cho Diễm. Diễm không thể để nỗi đau đánh gục.
Diễm buồn rầu nói.
_Em xin lỗi vì em, chị không mua được thứ gì…. !!
_Em đừng nói thế, người xin lỗi ở đây nên là chị mới đúng nếu chị biết Quân và Loan sẽ đến, chị sẽ không đưa em đến đó…. !!
Diễm thở dài.
_Nếu cuộc đời ai cũng biết hết được mọi chuyện thì đâu cần phải khổ đau như bây giờ…. !!
_Em đang tự an ủi bản thân em đấy à… ??
_Vâng, em đang an ủi bản thân mình. Em muốn em mau chóng được rời xa khỏi nơi đây. Em không thể chịu đựng hơn được nữa rồi…!!
_Em không cần phải lo lắng nữa, ngày mai chúng ta đi rồi. Em chỉ cần chịu đựng nốt hôm nay thôi….!!
Khi hai chị em về đến nhà. Ông Tùng từ trong sân đi ra cổng. Diễm mỉm cười chào.
_Chào chú. Chú đến chơi….!!
Ông Tùng vui mừng nói.
_May quá, cuối cùng cô cũng về. Tôi có chuyện cần nói với cô…!!.
Diễm nhíu mày.
_Chú cần nói gì ạ. Có phải anh Quân còn chuyện gì muốn cháu làm…??
Ông Tùng tán thưởng.
_Cô thật thông minh. Đúng là trước khi bị tan nạn Quân có soạn ra một di chúc, cậu ấy muốn tôi giao cho cô vào ngày hôm nay….!!
Hồng và Diễm ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai không hiểu gì cả. Ông Tùng theo Diễm và Hồng vào nhà. Trường đi đâu vẫn chưa về.
Bà Hoa thông báo.
_Ông ấy đã chờ cháu được một tiếng rồi. Tôi gọi điện cho cô mấy lần đều không được, thành ra ông ấy mới phải chờ lâu như thế…!!
Diễm nhớ sau khi nhận cuộc gọi đến của Loan, Diễm đã tắt máy nên bà Phương mới không gọi điện được. Diễm hối lỗi.
_Cháu xin lỗi vì đã bắt chú phải chờ lâu….!!
_Không sao. Hôm nay chủ nhật nên chú không phải làm gì…!!
Mở cặp, lấy một bộ hồ sơ. Ông Tùng giục Diễm.
_Cháu hãy mở ra xem đi, nếu cháu đồng ý, cháu hãy kí tên mình vào góc cuối của tờ giấy….!!
Diễm tò mò muốn biết Quân định yêu cầu Diễm làm gì. Mặc dù bây giờ không còn quan hệ gì với Quân nữa nhưng tình yêu Diễm dành cho Quân không bao giờ kết thúc.
Hồng ngồi bên cạnh Diễm, bà Hoa bưng ba hai tách cà phê, một cốc sữa nóng cho Diễm. Ông Tùng lên tiếng.
_Cảm ơn bà….!!
Bà Hoa rút lui xuống bếp, bà không muốn làm phiền ba người. Diễm run run mở ra xem. Trên tay Diễm là giấy tờ nhà đất, căn biệt thự của Quân bây giờ mang tên Diễm. Diễm được Quân nhượng lại cổ phần của ông Hùng. Nếu những điều này là thật, Diễm là người có cổ phần lớn thứ hai so với Quân.
Diễn kinh ngạc không thốt nên lời. Mắt Diễm rớm lệ, Diễm không ngờ Quân lại cho mình nhiều thứ như thế, Diễm cảm kích tấm lòng của Quân nhưng Diễm không thể nhận thêm bất cứ thứ gì từ Quân. Quân đã cho Diễm nhiều thứ lắm rồi, nếu Diễm còn nhận thêm, Diễm sẽ không bao giờ rời xa được Quân. Diễm không muốn mình mãi níu giữ ảo tưởng hạnh phúc mà Diễm không bao giờ có được.
Đút tất cả giấy tờ vào hồ sơ. Diễm từ chối không nhận.
_Cháu cảm ơn anh ấy vì đã nghĩ đến cháu nhưng cháu không thể nhận. Cháu không muốn phải mang ơn anh ấy thêm nữa. Ngày mai cháu đi rồi, anh ấy và cháu đã kết thúc, cháu nhận những thứ này làm gì…!!
Ông Tùng mỉm cười đáp.
_Nếu cô không nhận, tôi biết ăn nói và giải thích với Quân như thế nào, chưa hết di chúc này chỉ bị hủy nếu như cậu ấy cho phép, còn nếu không mọi chuyện vẫn phải y nguyên như cũ….!!
_Chuyện này cháu không thấy có gì là khó giải quyết, chỉ cần chú hủy bỏ nó bản di chúc này đi là xong, anh ấy sẽ không biết gì đâu….!!
_Cháu không hiểu hay cố ý không hiểu, nếu cháu từ chối, Quân sẽ là người chịu trách nhiệm giữ tài sản nhà đất, cổ phần của công ty. Nếu như Quân có hỏi đến, chú biết phải trả lời cậu ấy thế nào, còn tên của cháu trên những giấy tờ mà cậu ấy đã kí nữa…!!!
Suy nghĩ một lúc Diễm đáp.
_Chú hãy nói là bố mẹ của anh ấy mua, di chúc này chú hủy đi. Cháu nghĩ giấy tờ gốc anh ấy vẫn còn giữ, anh ấy mới là chủ hợp pháp, mọi chuyện đã được giải quyết. Chuyện này chỉ lộ ra khi cháu kiện anh ấy, nhưng cháu không đời nào làm thế, nếu cháu muốn cháu đã nhận những giấy tờ này rồi…..!!
_Vậy là cháu nhất định không chịu nhận….!!!
Diễm nghiêm nghị đáp.
_Vâng, cháu muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh ấy nữa. Với cháu như thế là đủ rồi, anh ấy đã cho cháu nhiều thứ, cháu vẫn còn chưa trả xong cho anh ấy, cháu không muốn nợ anh ấy thêm nữa….!!
Ông Tùng đành cất hồ sơ vào trong cặp. Ông thở dài.
_Tôi không hiểu tại sao cô lại từ bỏ cậu ấy nhưng cô cũng biết cậu ấy rất yêu cô. Nếu cô nghĩ lại bây giờ vẫn còn kịp. Cậu ấy vẫn chưa thực sự thích Loan, nếu để mai sau, cậu ấy yêu và kết hôn với Loan, cô không còn cơ hội nữa đâu…!!
Mắt Diễm đỏ hoe, trái tim Diễm đau nhói. Diễm đã mệt mỏi và sợ hãi của bản thân lắm rồi, Diễm muốn nhanh đến một nơi không ai biết Diễm yêu Quân, là vợ chưa cưới của Quân. Diễm cầu mong mọi người đừng tỏ ra thương hại Diễm hay hỏi vì sao Diễm lại rời xa Quân, mong họ đừng khuyên Diễm quay trở về với Quân.
Sáng nay nhìn Quân đi cùng với Loan, nhìn họ vui vẻ cười đùa, sức lực còn sót lại trong người Diễm đã hoàn toàn bị đánh bại. Diễm sợ rằng nếu còn ở đây thêm, Diễm sẽ tìm đến nhà Quân. Sẽ quỳ xuống xin Quân tha thứ, xin Quân quay về với mình.
|
Tai Diễm ù đi, Diễm không còn trông thấy ai, không còn nghe được ông Tùng và Hồng nói gì nữa. Diễm ôm lấy đầu. Hồng lo sợ hỏi.
_Em không sao chứ, có cần chịu dìu em vào phòng nghỉ ngơi không….??
Diễm loạng choạng đứng dậy. Giọng Diễm yếu ớt như người vừa mới ốm dậy.
_Cháu xin lỗi, cháu muốn về phòng….!!
Nhìn khuôn mặt tái xám, cơ thể mỏng manh của Diễm. Ông Tùng thương hại nói.
_Cháu đi nghỉ đi, chú cũng về đây…!!
_Chú ở đây chơi thêm lúc nữa rồi hãy về…!!
_Cháu không cần phải áy náy, dù cháu không đi nghỉ, chú cũng phải về bây giờ. Chú đi cũng đã lâu rồi đã đến lúc chú phải về…..!!!
_Cháu hiểu, cảm ơn chú….!!
_Đứng nói thế. Chúc cháu ngày mai đi thật bình an, và nhớ là phải sống thật tốt….!!
Diễm rơi lệ.
_Vâng, cháu hứa….!!
Hồng tiễn ông Tùng ra cổng. Diễm đứng lặng nhìn theo. Bà Hoa buồn rầu nói.
_Ngày mai cháu nhất định phải đi sao…??
_Cháu xin lỗi, cháu không thể ở đây thêm nữa….!!
_Dì hiểu, Dì không trách cháu nhưng khi đi rồi cháu nhớ phải gửi thư về cho Dì….!!
Diễm ôm lấy bà Hoa, nước mắt lưng tròng. Lòng Diễm đau nhói, phải rời xa mảnh đất quê hương của mình ai mà không đau nhưng ở lại đây còn khiến Diễm đau hơn, Diễm đã mất hết tất cả rồi. Diễm muốn làm lại từ đầu, có người tìm cách gây dựng lại tương lai trên chính mảnh đất quê hương của mình, còn Diễm muốn đi thật xa, ở đây Diễm sẽ không làm được gì vì Diễm có quá nhiều nỗi đau, có quá nhiều thứ Diễm không muốn nhớ. Diễm không thể mang theo ông quản gia và bà giúp việc. Diễm mong họ sẽ tự chăm sóc cho mình, mong họ sẽ sống thật lâu.
Sau khi họp xong. Quân đi ăn cơm trưa một mình, hình ảnh cô gái có mái tóc đen dài thoáng hiện ra trong tâm trí Quân. Hình dáng mảnh mai của cô gái đã làm Quân rung động. Quân tự cười chế giễu bản thân.
_Mình trở nên đa cảm từ bao giờ thế này, cô gái đó rõ ràng không có quen biết gì với mình, hơn nữa những cô gái có mái tóc đen dài như cô ấy đâu phải là hiếm tại sao mình lại cảm giác thân quen, tại sao mình lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy mặc dù mình không nhìn thấy mặt….??
Quân vò đầu, đĩa thức ăn trước mặt không còn hấp dẫn nữa. Quân không muốn ăn, đứng lên, đặt tiền trên bàn. Quân ra về.
Buổi chiều Quân đến công ty, sau một tháng ở nhà hôm nay Quân mới đi làm việc lại, ở công ty có nhiều thay đổi, mọi chuyện đều do ông Tùng phụ trách. Quân hài lòng vì công việc vẫn được điều hành một cách trôi chảy.
Điều khiến Quân ngạc nhiên là tại sao công ty Hải Thịnh lại do Quân quản lý. Quân lập tức cho mời ông Tùng lên văn phòng.
_Chú làm ơn cho cháu hỏi, tại sao công ty Hải Thịnh lại thuộc quyền quản lí của công ty chúng ta…??
Ông Tùng lúng túng.
_Chú chỉ được hạ lệnh giao mọi việc cho cháu còn sự việc ra sao cháu phải hỏi lại bố cháu….!!
Quân nhíu mày.
_Hỏi bố cháu nhưng theo những gì cháu biết bố cháu đã không còn tham gia vào công việc kinh doanh cách đây một năm rồi. Bố cháu mua công ty Hải Thịnh bao giờ sao cháu không biết, và tại sao bố cháu lại không nói gì với cháu….??
Ông Tùng nuốt nước bọt.
_Ông Hải chủ của công ty Hải Thịnh là bạn của bố cháu, ông ấy bị phá sản nên bố cháu mua lại công ty Hải Thịnh. Cháu cũng biết bố cháu rất có tham vọng, gia đình cháu đâu chỉ có kinh doanh ô tô, nhà cháu còn mở nhiều siêu thị, kinh doanh khách sạn, và thầu đất đai, nay mở rộng thêm công việc kinh doanh gạch men cũng đâu có gì là lạ….!!
Ông Tùng lấy khăn tay chấm mồ hôi trên trán. Ông phải khó nhọc để đóng vai một kẻ nói dối. Quân cũng là một người có nhiều tham vọng nên việc ông Trương mua công ty của ông Hải, sau khi nghe ông Tùng giải thích Quân không thắc mắc gì thêm nữa, nhưng Quân vẫn chưa hiểu tại sao ông Trương không nhắc gì đến chuyện này.
Mở điện thoại, Quân gọi điện cho ông Trương. Sau khi tạm biệt Diễm, ông Tùng đã hẹn gặp ông Trương ở một nhà hàng, ông đã nói rõ mọi chuyện cho ông Trương nghe, ông Trương đồng ý nói giúp cho ông Tùng nên ngay sau khi Quân gọi điện, ông Trương đã giải thích ngắn gọn cho Quân hiểu.
Ông Trương bảo Quân, ông đã mua công ty Hải Thịnh và biệt thự của gia đình ông Hải trong thời gian Quân nằm viện, về cái chết của ông Hải, Quân cũng biết. Quân không ngờ cuộc đời bạn của bố mình lại bi kịch như thế. Tên của ông Hải gợi nhớ cho Quân một cái gì đó rất quên thuộc nhưng Quân không tài nào nhớ ra được, càng cố nhớ, Quân càng đau đầu. Cuối cùng Quân đành chịu thua.
Diễm dành cả buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa, thu xếp hành lý. Chiếc váy cưới và bộ áo vét, Diễm đút dưới đáy va li. Diễm tháo nhẫn cưới trên ngón tay ra, Diễm cẩn thận đút nó vào trong một cái hộp nhỏ.
Mắt Diễm mờ lệ, lòng Diễm tan nát. Diễm vừa làm vừa khóc. Có bao nhiêu quần áo, Diễm đều mang theo hết. Phải lâu lắm Diễm mới về đây nên Diễm không muốn để lại thứ gì ở nhà.
Hồng và Trường rất vui vì cuối cùng hai người cũng sắp được bên nhau, họ cũng vui mừng vì có thể mang được Diễm đi, chỉ cần rời xa nơi này. Diễm sẽ không còn phải chịu đựng nhiều đau khổ và dằn vặt nữa. Hồng đã kể cho Trường nghe, cuộc gặp mặt bất ngờ với Quân và Loan sáng nay. Trường tức giận hét nhỏ nhưng không nói gì.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ảm đạm. Bà Hoa, ông quản gia buồn phiền, họ không muốn rời xa Diễm, nhưng họ hiểu nếu còn yêu thương Diễm nên để cho Diễm đi, giữ Diễm ở lại chỉ khiến cho Diễm thêm đau khổ hơn.
Ngày mai phải bay nên Diễm đi ngủ sớm. Buổi tối hôm nay Diễm muốn ngủ với bà Hoa, Diễm muốn nói chuyện với bà trước khi rời khỏi nơi đây. Diễm vừa ôm lấy bà, Diễm vừa khóc, bà Hoa cũng khóc, cả hai Dì cháu ôm lấy nhau, họ có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng họ không nói gì cả. Chỉ cần trong tim của mỗi người đều có hình bóng của người kia là được rồi, lời nói chỉ khiến cả hai thêm đau đớn hơn mà thôi.
Mười giờ sáng hôm sau. Bà Hoa, ông quản gia, Bảo và Kiên đưa Diễm, Trường, và Hồng ra sân bay. Trước khi máy bay cất cánh, Diễm ôm ông quản gia và bà Hoa thật chặt. Diễm nói qua màn lệ.
_Dì và chú nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào sang đến nơi cháu sẽ gọi điện về nhà. Có việc gì chú và Dì nhớ phải báo cho cháu ngay….!!
Bà Hoa sụt sịt.
_Dì nhớ rồi, cháu cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe….!!
Bà định nói Diễm đang có mang nhưng chợt nhớ Bảo và Kiên đang ở đây nên vội dừng lại. Diễm không muốn rời xa hai người, Diễm khóc như mưa. Mắt ông quản gia đỏ hoe, hai dòng lệ nóng hổi rơi trên má ông. Ông yêu Diễm như con, ông đã chăm sóc Diễm từ khi Diễm còn nhỏ, nay ông Hải đã chết, Diễm lại bỏ đi, ông không còn niềm vui nào nữa, cũng may bà Hoa vẫn còn sống với ông nếu không, ông sẽ buồn đau mà chết.
Ông không nói gì, ông chỉ ôm Diễm thật chặt. Diễm đau khổ quá, Diễm không ngừng khóc, lòng Diễm tan nát. Diễm không muốn rời xa họ. Nhìn họ càng ngày càng già yếu, Diễm sợ rằng khi Diễm có thể trở về, họ sẽ không còn sống ở trên đời này nữa.
Trường trấn an Diễm.
_Em đừng lo lắng, sau khi về nước, anh sẽ thu xếp công việc rồi sang đón Dì Hoa và chú quản gia sau…!!
Diễm vui mừng hỏi.
_Anh nói thật chứ…??
Trường gật đầu. Diễm reo lên như một đứa trẻ.
_Hay quá, nếu thế em có thể yên tâm được rồi….!!
Bà Hoa cốc nhẹ vào đầu Diễm.
_Cháu đã mười chín tuổi rồi đấy, đã sống tự lập sao cháu vẫn còn hành động như một đứa trẻ thế…!!
Diễm ôm chặt lấy bà. Giọng Diễm đầy sung sướng.
_Chỉ cần Dì và bác có anh cháu chăm sóc là cháu yên tâm. Cháu không còn phải sợ hay lo lắng gì nữa….!!
_Dì không lo cho Dì, Dì chỉ lo cho cháu thôi. Cháu còn trẻ con, lại sống một mình, Dì sợ không có ai ở bên chăm sóc cháu, cháu sẽ không xoay sở được cuộc sống ở bên ngoài…!!
_Dì đừng lo đây đâu phải là lần đầu tiên cháu sống một mình. Dì không nhớ cháu đã đi du học bà năm sao….??
_Dì nhớ nhưng lúc đó cháu chỉ có một mình còn bây giờ…!!
Diễm vội nhìn bà Hoa đầy ẩn ý, bà Hoa hiểu Diễm không muốn bà nhắc đến chuyện Diễm đang mang thai nên vội dừng lại.
Bảo đứng im ngắm Diễm từ đầu xuống chân, Diễm càng buồn, trông Diễm càng quyến rũ, Diễm có nét mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành pha nét trẻ con. Bảo không thể ngăn trái tim mình không đập nhanh mỗi lần nhìn thấy Diễm. Đây có thể là hình ảnh cuối cùng Bảo có thể nhìn thấy Diễm.
Sau lần chia tay này, Diễm sẽ ở bên đó rất lâu, có thể là năm năm hay mười năm nữa, Bảo mới gặp lại được Diễm. Bảo muốn cầu chúc cho Diễm được hạnh phúc, yêu là luôn mong người mình yêu được sống bình an, được làm những thứ mà người đó thích. Bảo không hề nói cho Diễm biết tình cảm của mình, cũng không tìm cách giữ Diễm ở lại. Bảo không muốn Diễm phải khó xử hay phải tránh mặt Bảo.
Nắm chặt lấy tay Kiên, Diễm cảm kích nói.
_Cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh không biết cuộc sống của em sẽ ra sao nữa. Em chúc anh mọi điều đều tốt đẹp….!!
Kiên cười.
_Cô nên lo cho chính cô đi, đừng để người khác phải lo lắng cho mình….!!
_Em hiểu….!!
Nắm lấy tay Bảo. Diễm mỉm cười.
_Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả….!!
Bảo nheo mắt trêu Diễm.
_Em bị nghiện câu nói cám ơn và xin lỗi à, sao em hay nói cám ơn và xin lỗi người khác thế…???
_Anh thích em mắng anh hay chửu anh đúng không….??
_Ai bảo em là anh thích như thế. Anh không làm gì có lỗi với em, sao anh phải nhận những hình phạt ấy…??
_Anh không thích em nói câu cám ơn anh còn gì….??
_Anh muốn em cám ơn anh bằng hành động….!!
Diễm cau mày không hiểu.
_Anh muốn em làm gì…??
Đặt hai tay trên vai Diễm. Bảo nghiêm giọng nói.
_Em phải sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ.Nếu em làm được như thế, đó chính là lời cảm ơn của em dành cho anh rồi, còn nếu em không làm được, em có nói một nghìn câu cảm ơn anh cũng thành vô ích, anh không muốn nhìn thấy em khổ đau hay khóc lóc thêm nữa…. !!
Diễm rơi lệ, môi nở một nụ cười. Diễm gật đầu.
_Em hứa, em sẽ sống thật hạnh phúc và thật khỏe mạnh…. !!
Tiếng loa phóng thanh thông báo chuyến bay đã bắt đầu cất cánh. Nước mắt trên má Diễm không ngừng rơi xuống, lòng Diễm trùng xuống. Diễm quay lại ôm bà Hoa và ông quản gia thật chặt. Diễm không muốn rời khỏi vòng tay của họ, Trường phải kéo Diễm đi, Diễm mới chịu buông họ ra. Hồng sụt sịt bảo Diễm.
_Em sẽ gặp lại Dì và chú sớm thôi, sau khi anh Trường và chị sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, chị và anh ấy sẽ sang đây đón chú và Dì. Chị chỉ sợ em là người biệt tăm, sợ em ở lì bên Mỹ không chịu bay sang Úc thăm bọn chị…. !!
_Em sẽ đi, chỉ cần mọi người bình an là em yên tâm rồi… !!
Không còn chần chừ được nữa. Vẫy tay chào mọi người, Diễm cùng Trường và Loan bước vào trong, nộp vé máy bay và hộ chiếu cho bảo vệ kiểm tra. Diễm nhanh chóng đi hẳn vào trong. Diễm không dám quay đầu nhìn lại bà Hoa, ông quản gia, Bảo và Kiên. Diễm sợ mình sẽ yếu lòng, sợ mình không thể rời khỏi nơi đây.
Diễm nhắm mắt, cuối cùng Diễm cũng đã rời khỏi nơi mang lại cho Diễm quá nhiều khổ đau. Ngồi cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời từ trên cao. Diễm thì thầm.
_Tạm biệt…. !! Tạm biệt… !!
Diễm ôm lấy ngực, trái tim Diễm thắt lại vì đau. Những kí ức ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ với Quân lướt qua tâm trí Diễm. Chúng như những thước phim quay chậm, Diễm sẽ mang những kí ức tốt đẹp này là hành trang đi theo Diễm suốt cuộc đời, mai sau khi đứa con của Diễm được sinh ra, Diễm sẽ kể cho nó nghe về một người cha tuyệt vời mà nó có. Diễm cầu mong nó sẽ tha thứ cho Diễm, cầu mong nó không hận Diễm vì Diễm đã tước đi quyền có cha, có người bảo vệ của nó.
Hồng và Trường ngồi cùng một ghế, Diễm ngồi ghế trên cùng. Mấy bức hình chụp với Quân hôm đi mua sách ở siêu thị Diễm vẫn còn giữ. Diễm vừa xem vừa khóc, cũng may người ngồi ở bên cạnh Diễm là một cụ bà bảy mươi tuổi, máy bay vừa cất cánh, cụ đã lăn ra ngủ rồi nên không hay Diễm đang khóc ở bên cạnh.
Diễm, Trường và Hồng phải ngồi máy bay mất tám tiếng, đầu tiên Diễm cảm thấy nhớ nhà, khóc lóc không yên, Trường và Hồng phải an ủi mãi nhưng chỉ hai tiếng sau, Diễm chìm dần vào giấc ngủ. Cả đêm hôm qua Diễm không ngủ được, lại khóc quá nhiều nên sáng nay mắt Diễm vẫn còn xưng.
Trước khi bay sang Úc, Trường đã gọi điện thông báo trước cho bố mẹ nuôi của Trường biết nên họ đã ước định thời gian Trường, Hồng và Diễm sẽ đến nơi, họ sẽ đến đón ba người đúng giờ.
Sau khi hoàn thành xong tất cả các thủ tục kiểm tra. Diễm, Trường và Hồng bước ra khỏi sân bay. Một tiếng reo vang lên.
_Chào con trai, lâu rồi mới gặp… !!
Diễm kinh ngạc nhìn một cặp vợ chồng người Việt mang quốc tịch Úc, Diễm đã được Trường cho xem ảnh của họ nên không khó để nhận ra. Nhìn cảnh họ vui mừng, ôm hôn Trường và Hồng. Diễm mừng cho Trường, tuy không nhận được tình thương của cha mẹ ruột nhưng thay vào đó, cha mẹ nuôi đối xử với Trường rất tốt, đây cũng là một sự đền bù cho Trường.
Trường giới thiệu Diễm với bố mẹ nuôi, Diễm mỉm cười chào họ. Mẹ nuôi Trường ngắm Diễm từ đầu xuống chân, bà nói tiếng Việt rất chuẩn như một người đang sống ở Việt nam.
_Cháu xinh quá. Bác không ngờ là Trường có một người em gái dễ thương như cháu… !!
Diễm cảm động nói.
_Cảm ơn bác…. !!
Ông Vincent cười.
_Cháu cứ gọi hai bác là bố mẹ như Trường. Dù sao Trường cũng là con nuôi của hai bác… !!
Diễm lễ phép trả lời.
_Dạ…. !!
Họ ôm hôn Diễm. Diễm ôm hôn lại họ, đã sống ba năm ở bên Mỹ nên Diễm không lạ cách chào hỏi thân tình kiểu này. Ngoài ông bà Vincent ra, Diễm còn làm quen với hai đứa cháu lai Úc dễ thương của họ.
Hôm nay bố mẹ hai đứa đi vắng nên ông bà Vincent lãnh trách nhiệm trông dùm. Diễm thích nhất thằng nhóc Nicolas, với mái tóc đỏ hung, cái mũi cao, mắt màu xanh, nước da trắng hồng. Diễm đoán mai sau thằng nhóc phải rất đẹp trai. Thằng nhóc Nicolas chín tuổi, còn Mary sáu tuổi, nhìn cô bé, Diễm thấy cô bé mới mỏng manh và dễ vỡ làm sao, tuy là hai anh em ruột nhưng Nicolas có vẻ đẹp của người cha, còn Mary có vẻ đẹp của mẹ. Diễm đã xem album ảnh của gia đình Trường nên Diễm biết bố của Nicolas và Mary là người Mỹ, còn mẹ của hai đứa là người Việt, một sự kết hợp hoàn hảo.
Thành viên trong gia đình Trường đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Trường hay nói đùa nhà Trường giống như một cái trại tế bần. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, Diễm thấy bố mẹ nuôi của Trường rất nhiệt tình và dễ mến. Diễm không bao giờ nghe Trường nhắc đến mức độ giàu có của gia đình nhưng nhìn chiếc xe ô tô của họ, Diễm đoán bố mẹ nuôi của Trường rất giàu. Hiện gia đình Trường sống ở Sydney. Diễm từng nghe nói rất nhiều về Úc nhưng chưa bao giờ đến nay được tận mắt ngắm nhìn vẻ tráng lệ của thành phố Sydney, Diễm ngây ngất trước vẻ đẹp của nó.
Hồng nịnh.
_Hay là em ở lại đây đi, em thích thành phố này đúng không...??
Trường nói thêm vào.
_Nếu em chịu ở đây, anh sẽ tìm cho em một công việc thích hợp. Với một người có tài như em sẽ có rất nhiều công ty tuyển dụng....!!
Diễm đã gần như bị thuyết phục nhưng Diễm không thể từ bỏ ước mơ của mình. Dù Úc có đẹp đến đâu. Diễm cũng không thể ở lại đây, Diễm còn nhiều việc cần làm, chờ sau khi Trường và Hồng kết hôn. Diễm sẽ bay sang Mỹ. Diễm muốn sống bằng chính sức lực của bản thân, Diễm ghét dựa dẫm vào người khác.
Diễm mỉm cười.
_Em cảm ơn ý tốt của anh chị nhưng em muốn đi, em không thích công việc kinh doanh, em muốn trở thành một nhà văn...!!
Trường bực mình nói.
_Nếu em không thích kinh doanh ở đây, em cũng có thể trở thành nhà văn, gia đình bố mẹ nuôi của anh còn rất nhiều phòng trống. Em sẽ viết lách ở đó, em không cần phải bay đến Mỹ. Anh không yên tâm để cho em đi một mình...!!
Diễm trấn an.
_Anh đừng lo, em có thể tự xoay sở được. Anh đừng coi em là một đứa trẻ được không, em đã mười chín tuổi rồi...!!
Trường hài hước nói.
_Phải em đã mười chín tuổi rồi nhưng em còn ngố lắm...!!
Diễm nghiến răng.
_Anh dám, đừng tưởng em lành, anh cậy mạnh ăn hiếp em, em sẽ bảo chị Hồng xử anh, lờ anh đi, xem anh làm thế nào...!!
Hồng cảnh cáo Trường.
_Diễm nói đúng, anh mà không bỏ tật hay bắt nạt phụ nữ đi em sẽ không tha cho anh đâu...!!
Con bé Mary ngồi trên lòng Trường cãi.
_Chú Trường rất tốt, cháu không muốn cô giận chú...!!
Hồng kêu lên.
_Ghê chưa kìa. Cháu định vào hùa với chú Trường để phản lại cô đấy hả...??
Hồng cù ni Mary, con bé cười sặc sụa, nó kêu toáng lên.
_Cháu chừa rồi, làm ơn tha cho cháu...!!
_Cháu phải hứa là từ lần sau không được bênh chú Trường nữa...??
Nó vừa cười vừa nói.
_Vâng, cháu hứa...!!
Trường cốc nhẹ vào đầu nó.
_Có thế mà cháu đã vội đầu hàng rồi, kiểu này chết chú, ai cũng về phe của cô Hồng làm sao chú sống nổi đây...!!
Hồng thích thú.
_Cho anh chết, ai bảo anh hay bắt nạt em làm gì....!!
Bà Vincent xen vào.
_Hồng nói đúng, con bé vì con đã phải khổ rất nhiều, bây giờ con phải nếm mùi một chút mới thấu hiểu được “trọn vẹn”...??
Trường nhăn nhó khổ sở.
_Không phải mẹ cũng bênh cô ấy chứ....??
_Con trai...!!Mẹ là phụ nữ, phụ nữ không bênh phụ nữ thì bênh ai...??
Trường vội hỏi ông Vincent.
_Còn bố bênh ai, con hay mẹ...??
_Ồ tất nhiên bố phải bênh mẹ con rồi. Mẹ con là nhất mà....!!
Diễm không ngờ gia đình Trường lại thú vị và vui vẻ như thế. Diễm, Hồng, Nicolas, Mary, ông bà Vincent cười ngất, còn Trường nhăn như khỉ, Trường luôn mồm nguyền rủa.
|
Ông bà Vincent có một trang trại cách thành phố Sydney không xa. Diễm chưa từng được trải qua cảm giác được sống ở trang trại nên rất háo hức muốn xem trang trại có hình thù như thế nào.
Khi xe ô tô dừng lại. Diễm choáng váng trước khung cảnh trước mắt. Nhìn những con ngựa, bò sữa, cừu đang gặm cỏ trên cánh đồng, xung quanh được rào bằng dây thép gai, Diễm không tin vào mắt mình nữa. Diễm reo lên thích thú.
_Đẹp quá...!!
Xa xa là những cánh đồng bạt ngàn, nhìn màu xanh của cây hòa lần với màu vàng của hoa. Nông trại của gia đình Trường rất rộng lớn, căn nhà giống như một tòa lâu đài cổ, nhìn những bức tường rêu phong cổ kính, Diễm cảm tưởng mình đang lọt vào một thế giới cổ xưa.
Diễm không ngờ anh trai mình lại được nuôi dưỡng và lớn lên ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thiên nhiên tuyệt đẹp, con người nơi đây chan hòa, dễ mến. Diễm muốn biết mười bốn năm qua, Trường đã làm được gì cho họ. Diễm không muốn nghe, nếu như Trường luôn sống khép kín, luôn sống lạnh lùng. Nhưng Diễm có thể yên tâm phần nào vì cách đối xử của ông bà Vincent đối với Trường vẫn luôn thân thương, luôn trìu mến. Có lẽ đối với họ, Trường luôn kính trọng, luôn thể hiện là một đứa con ngoan.
Trường nhìn đôi mắt mở to, khuôn mặt bừng sáng vì vui vẻ và kích thích trước cảnh tượng xung quanh của Diễm. Trường hỏi.
_Thế nào, em có muốn ở lại đây không...?? Nơi đây đẹp như thế này, em mà không ở lại thì uổng lắm....!!
Diễm nuốt bọt, so với khung cảnh hoa lệ của thành phố, nơi đây đúng là một thiên đường. Diễm muốn mỗi ngày được học cữa ngựa, được sống trong cảm giác phiêu lưu, được vào rừng hái hoa.
Diễm muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức nhưng Diễm phải từ chối. Diễm còn một con đường dài cần phải đi, Diễm đã trì hoãn ước mơ của mình quá lâu rồi, Diễm không thể để cho những thứ này làm chùn bước.
Diễm khó nhọc nói.
_Em không phủ nhận nơi đây rất đẹp, rất cuốn hút, em có thể dành cả đời ở đây nhưng em không thể từ bỏ ước mơ của mình. Em hứa em sẽ thường xuyên về đây thăm anh chị, cùng anh chị trải qua những ngày nghỉ thật thú vị. Còn bây giờ chúng ta vào thôi...!!
Bà Vincent biết Diễm sẽ sang thăm gia đình nên đã sắp xếp sẵn cho Diễm một căn phòng. Bà mỉm cười hỏi.
_Mẹ hy vọng là con thích. Mẹ chỉ trang trí căn phòng theo ý mình, nếu con không hài lòng chỗ nào mẹ sẽ bảo bà giúp việc sửa lại cho con...!!
Diễm ôm lấy bà. Diễm cảm kích nói.
_Con thích lắm, cảm ơn mẹ....!!
Bà Vincent rất thích Diễm tuy chỉ là mới gặp nhưng bà nhận ra được nhiều tính tốt ở Diễm.
Bà giúp việc giúp Diễm móc quần áo vào tủ. Diễm khéo léo nói chuyện với bà. Qua bà giúp việc, Diễm được nghe nhiều mẩu chuyện về Trường.
Đúng như Diễm dự đoán, Calorine – mẹ của hai đứa trẻ là một người Việt, chị có nước da bánh mật, còn Peter – chồng của Calorine là một người Mỹ cao to. Khi họ đi cùng nhau, Diễm cảm tưởng Peter sắp sửa đè bẹp Calorine đến nơi. Nhìn cử chỉ thương yêu, ánh mắt nồng nàn của Peter trao cho Calorine, Diễm hiểu Peter rất yêu Calorine.
Quan sát các thành viên trong gia đình bố mẹ nuôi, Diễm khâm phục họ, mặc dù họ giàu hay nghèo không quan trọng. Điều quan trọng là ông bà Vincent đã tạo nên được một gia đình hạnh phúc.
Gia đình bố mẹ nuôi rất đông người, Diễm đếm có tổng tất cả hơn mười người, họ đều có những công việc khác nhau. Trường học kinh doanh, Calorine là một bác sĩ thú y, còn Peter là một nhà phân tích thị trường chứng khoán, ông bà Vincent gắn liền với nghề nông và chăn nuôi gia súc, ngoài ra Diễm còn quen với các thành viên khác, Diễm được biết những nghề nghiệp khác nhau của họ.
Bà Vincent chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình cho Diễm nghe.
_Con thấy đấy mặc dù trang trại của gia đình rất cần người trông nom nhưng không thành viên nào trong gia đình đi theo nghề của bố mẹ, mặc dù bố mẹ hơi buồn nhưng không bao giờ bố mẹ ép các thành viên trong gia đình phải nối nghiệp theo bố mẹ. Bố mẹ thống nhất với nhau là sẽ để cho chúng nó được tự do làm những gì mà chúng nó thích, mai sau trang trại này sẽ được giao cho ai, bố mẹ vẫn chưa quyết định được. Nhưng mẹ tin bố mẹ sẽ chọn được người xứng đáng....!!
Diễm lắng nghe với lòng kính trọng và tôn xùng, chưa bao giờ Diễm được sống trong một đại gia đình, chưa bao giờ Diễm được biết đến cảm giác mọi người yêu thương nhau và trân trọng lẫn nhau như thế này.
Do Hồng có thai nên ông bà Vincent hối thúc Trường và Hồng nhanh tiến tới hôn nhân. Đúng như Hồng nói, bố mẹ Hồng không phải là người dễ tính, tội nghiệp cho Trường, để lấy được Hồng cũng không phải là dễ. Diễm vừa thương hại Trường, vừa buồn cười, không ngờ Trường cũng có ngày này. Trường phải mất gần một tuần mới thuyết phục được bố mẹ Hồng gả con gái cho Trường.
Trong nửa tháng chờ đến ngày tổ chức lễ cưới. Diễm được Trường và Hồng đưa thăm thú khắp nơi. Diễm hòa mình vào một bãi tắm tuyệt đẹp thuộc thị trấn miền duyên hải tỉnh Wollongong, nam Sydney. Diễm ngây ngất ngắm đến quên hết mọi thứ xung quanh. Diễm muốn hét, muốn reo, muốn hò.
Trường và Hồng ngồi ngắm biển. Trường nhăn nhó bảo Hồng.
_Nếu anh biết trước, anh đã không thèm yêu em làm gì...!!
Hồng tức giận bảo Trường.
_Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, có ai ép anh phải lấy em đâu...!!
Trường nheo mắt đáp.
_Anh làm sao bỏ em được, em đang mang thai bảo bối của anh, anh phải có trách nhiệm với nó...!!
_Nói như anh, hóa ra em là gánh nặng của anh hả ?
Trường giả vờ kêu lên.
_Anh đâu có nói sai...!!
Trường thấy Hồng dơ tay lên, để tránh những cái véo đau thấu xương, Trường bỏ chạy. Hồng hét.
_Đứng lại, anh chết với em...!!
Cả hai đùa nhau khắp bãi biển. Diễm ngồi yên nhìn theo. Tiếng cười đùa của họ khiến Diễm cảm thấy tủi thân. Diễm không được hạnh phúc như họ, họ đã có một gia đình nhỏ, một thành viên sắp chào đời, còn Diễm phải cô độc một mình, mai sau khi sinh con ra, Diễm không biết phải ăn nói với nó thế nào.
Diễm không thế nói bố nó đã chết, Diễm chỉ có thể nói bố nó đã đi xa, mai sau khi nó lớn lên, Diễm sẽ cho nó biết sự thật, Diễm hy vọng lúc đó, Quân sẽ không oán trách, không hận Diễm. Nghĩ về Quân, nghĩ về nỗi đau của mình. Diễm không còn hứng thú tắm biển nữa. Diễm chỉ ngồi im nhìn sóng biển rì rào, ngồi im nhìn màu xanh ngút ngàn, nhìn bầu trời mây trắng lững lờ trôi. Diễm ước giá mà cuộc đời của Diễm được bình yên như thế.
Ngoài bãi biển, Diễm còn được Trường và Hồng đưa đi thăm thác nước, rừng cây, công viên quốc gia, Diễm thích chuột túi kangaroo, cây cầu, nhà hát nổi tiếng của thành phố Sydney. Nơi đâu cũng mới lạ, cũng đẹp. Trường luôn thuyết phục Diễm ở lại, ông bà Vincent, cách thành viên trong gia đình, ngay cả thằng nhóc Nicolas và Mary cũng muốn Diễm ở đây nhưng Diễm vẫn một mực từ chối.
Đầu tiên Trường còn nhẹ nhành khuyên bảo, sau này Trường phát cáu vì tính cách ương bướng của Diễm. Một buổi sáng sau khi tranh cãi với anh trai xong, Diễm bông đùa.
_Đừng cáu giận anh trai. Em và anh đều có mục tiêu của đời mình, em không thể từ bỏ ước mơ của em...!!
_Anh biết nhưng em cũng phải hiểu cho anh, anh chỉ có duy nhất mình em là em gái, nếu ngay cả em, anh cũng không lo cho em được, anh đâu xứng làm anh của em...!!
Diễm cầm lấy tay Trường.
_Em hiểu anh rất thương em, lo cho em nhưng em không thể dựa vào anh mãi, em phải đi trên con đường của chính mình. Anh không muốn em sống cả đời mà không có một thứ gì đó chứ...??
Trường bực mình đáp.
_Em đúng là hết thuốc chữa rồi...!!
Diễm vuốt giận.
_Anh đừng cáu nữa, còn không lo chuẩn bị làm chủ rể của anh đi...!!
Từ hôm sang đây, Diễm đã gọi điện mấy lần về nhà cho bà Hoa và ông quản gia đỡ lo. Trường đang thu xếp sau khi cưới xong. Trường sẽ đưa ông quản gia và bà Hoa sang đây. Ông bà Vincent cũng mong muốn được gặp họ.
Diễm cảm động vì họ cũng đã tìm được gia đình cho chính mình. Sau nhiều tính toán cuối cùng Trường quyết định để bà Hoa đi theo Diễm. Trường sợ Diễm sống có một mình không có ai chăm sóc, Diễm lại đang mang thai, nên sẽ tiện cho Diễm hơn khi có bà Hoa luôn ở bên cạnh. Không muốnTrường phải lo lắng cho mình, Diễm đã đồng ý với yêu cầu này của Trường.
Sau khi Trường và Hồng tổ chức lễ cưới, Trường cũng hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh cho bà Hoa và ông quản gia. Một tuần sau, bà Hoa và ông quản gia bay sang Úc. Gặp lại họ, Diễm vui mừng rơi lệ, Diễm mừng khi thấy họ vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt. Không khí ôn hòa, và nắng nóng ở Úc đã làm cho Diễm thêm hồng đôi má, mắt long lanh, Diễm đã tăng được mấy kí.
Diễm đã mang thai được hơn ba tháng. Diễm ở chơi nhà ông bà Vincent được hơn một tháng rồi, không thể ở lâu hơn được nữa, Diễm tạm biệt mọi người. Biết là không thể giữ Diễm ở đây, ông bà Vincent, Trường và Hồng đành để cho Diễm và bà Hoa đi.
Diễm không muốn Trường bay sang Mỹ với mình nên buổi tối trước khi đi Diễm nói.
_Anh không cần phải đi cùng em đâu, anh còn nhiều việc phải làm....!!
Trường thở dài.
_Không giữ được em ở đây đã là thất bại của anh, ngay cả việc này anh cũng không làm được, anh đâu xứng làm anh trai của em...!!
_Anh đừng lôi trách nhiệm làm anh ra để hù dọa em có được không. Em tự biết em phải làm gì...!!
Trường chua chát nói.
_Thế sao...??
Diễm nheo mắt trêu.
_Anh không định cùng chị Hồng đi nghỉ tuần trăng mật à...??
Trường đỏ mặt gắt nhỏ.
_Ăn nói lung tung, việc này thì có liên quan gì đến em, em lo cho mình đi...!!
Diễm đùa dai.
_Anh xen vào chuyên của em được, sao việc của anh, em lại không được phép can dự vào, em là em gái của anh, em tự cho mình cái quyền đó....!!
_Thôi đi cô nương, cô đừng có trọc tức tôi...!!
Dù Hồng có quý Diễm đến đâu, Diễm hiểu cuộc sống vợ chồng cần một chỗ riêng tư, cần không gian riêng. Diễm không muốn làm phiền họ, không muốn hạnh phúc của họ phải bị sẻ chia vì Diễm. Diễm phải nói gãy lưỡi, Trường mới để cho Diễm và bà Hoa bay sang Mỹ mà không cần Trường phải đích thân đưa đi.
Diễm ghét cảnh đưa tiễn, ghét cảnh phải tạm biệt người thân khi đi xa. Hơn một tháng sống cùng gia đình ông bà Vincent, Diễm đã yêu họ, quý mến họ. Diễm không muốn rời xa họ, nhất là thằng nhóc Nicolas và con bé Mary, chúng luôn quấn lấy Diễm khi Diễm sống ở đây nhưng nay Diễm phải tạm biệt, phải ra chúng.
Diễm lên báy máy với nước mắt, và nỗi đau, lại thêm một lần nữa, Diễm phải rời xa người thân, phải rời xa hạnh phúc, tình thương của mình, nhưng Diễm tự hứa với lòng Diễm sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh, Diễm sẽ không phụ lòng trông mong của họ.
Trong thời gian Diễm bay sang Úc, Quân cũng đã giải quyết ổn thỏa xong công việc ở công ty. Một tuần sau khi Diễm đi, Loan có đến nhà tìm Diễm, do Diễm dặn dò là không nên nói cho ai biết Diễm đi đâu nên bà Hoa chỉ nói đơn giản là Diễm ra đi xa. Loan vừa buồn vừa vui vì nếu Diễm đã đi, Quân và Diễm sẽ không còn gặp được nhau nữa. Bà Phương đón nhận tin Diễm đi với một thái độ vui mừng, bà không ngờ Diễm lại biết điều như thế. Biết Diễm đã đi nên bà Phương không còn giục Quân phải nhanh chóng bay sang Mỹ nữa. Bà để cho Quân có thời gian thu xếp công việc ở công ty.
Loan cuối cùng cũng có được Quân trọn vẹn, Diễm đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Quân. Loan thường xuyên đến nhà Quân ăn cơm, thường xuyên cùng Quân đi công tác, cả hai được mệnh danh là một đôi trời sinh. Trong khi bà Phương nói cười không ngớt, ông Trương lại không nói gì, ông ít khi tham gia tiệc tùng cùng gia đình, ông thường xuyên rút lui vào căn phòng làm việc của mình.
Công ty Hải Thịnh do Quân mua bây giờ được ông quản lý, ông lại lao vào làm việc. Ông thấy mình đang sống, đang tồn tại. Ông chán phải về nhà, tình cảm gia đình chưa có lúc nào lại khiến ông cảm thấy mệt mỏi và chán chường như thế. Nhìn sự xa hoa của những buổi tiệc do bà Phương và ông Trần tổ chức, ông tự hỏi phải chăng ông đang sống trên nỗi đau của kẻ khác. Hình ảnh Diễm quỳ khóc bên quan tài ông Hải hôm nào cứ ám ảnh ông Trương mãi, ông cảm thấy có lỗi với Diễm.
Ông đã đến thăm nhà Diễm mấy lần nhưng lần nào cũng không gặp, biết Diễm đã đi xa, lòng ông buồn mênh mang. Ông không muốn mình là một kẻ cơ hội, một kẻ lợi dụng bất hạnh của người khác để chiếm lợi, ông dự định làm một cái gì đó cho Diễm nhưng không còn kịp nữa, Diễm đã bỏ đi biệt, ông có hỏi bà Hoa và ông quản gia, họ chỉ nói Diễm đã đi Úc ngoài ra họ không biết bao giờ Diễm mới về. Ông đoán Diễm đang chạy trốn khỏi nỗi đau.
Ông cầu chúc cho Diễm được bình an, cầu chúc cho Diễm tìm được hạnh phúc, dù mai sau cuộc sống có thế nào, ông tin là Diễm sẽ vượt qua được.
Ông chán ghét mọi thứ, để khỏi phải chạm mặt bà Phương, ông đã quay lại làm việc, ông đi sớm về muộn, ông luôn ngủ tại phòng làm việc, ông làm việc đến quên thời gian. Quân cũng giống như ông , nếu có về nhà ăn cơm cùng Loan và bà Phương, ông và Quân chỉ nói về công việc.
Quân cảm thấy trống vắng, và buồn đau, mặc dù không thể lí giải được nguyên nhân vì sao nhưng Quân biết mình đã đánh mất một thứ gì đó quý báu. Những đêm dài không ngủ, Quân lôi cây bút máy trong túi ra. Quân mân mê, sờ mó nó. Quân thì thầm nói chuyện với nó. Quân yêu nó hơn bất cứ thứ gì. Một buổi chiều khi Loan bước vào phòng làm việc, thấy cây bút máy Quân để trên bàn. Loan cầm lên xem, Loan muốn biết cây bút máy này có gì đặc biệt mà Quân hay dùng đến nó thế.
Quân mở cửa bước vào, thấy Loan đang cầm cây bút máy của mình. Quân hỏi.
_Em đang làm gì thế…??
_Em chỉ tò mò muốn biết vì sao anh lại hay dùng cây bút máy này. Nó là một quà do ai đó tặng anh đúng không…??
_Anh không nhớ là vì sao anh có được cây bút máy này, chắc là anh đã mua nó nhân một chuyến đi công tác nào đó….!!
_Em thấy điều này thật phi lí, anh mua nó khi nào sao anh không nhớ….??
_Có những món đồ mình mua đâu nhất thiết phải nhớ mình mua nó khi nào, cũng giống như em đi mua quần áo, lúc đầu khi em có vài bộ em sẽ nhớ em đã mua từng bộ quần áo ở đâu nhưng mai sau khi em có nhiều em sẽ không thể nào nhớ hết được. Đối với cây bút này cũng thế thôi, anh có nhiều nhưng chỉ thấy nó là dễ dùng nhất, nó đem lại may mắn cho anh nên anh luôn mang theo bên mình….!!
Loan gật đầu.
_Em hiểu rồi. Hóa ra nguyên nhân anh dùng nó lại đơn giản đến như thế…!!
Loan vui mừng nói.
_Mấy ngày nữa chúng ta cùng đi Mỹ rồi, anh có muốn mua gì không…??
_Anh nghĩ chỉ cần có tiền là được, còn đi đâu mà chẳng có hàng hóa, nói gì đến nước Mỹ giàu có…!!
Loan phì cười.
_Anh đúng là người không có một chút lãng mạn nào…!!
_Anh nói có gì là sai. Em không thấy mua hàng ở đâu cũng phải dùng đến tiền sao… ??
Loan chịu thua.
_Em biết rồi. Anh nói đúng, được chưa…??
Quân không đáp lại lời Loan. Kéo ghế, Quân ngồi xuống. Mặc dù đi Mỹ làm việc luôn là ước mơ của Quân nhưng khi sắp với tới được nó rồi, Quân lại không muốn đi. Quân không muốn nghe theo sự sắp xếp của bà Phương, Quân ghét tình yêu bị đem ra làm cuộc mua bán trao đổi, Quân muốn tình yêu phải do hai người tự nguyện đến với nhau còn nếu không thì đừng nên đến với nhau còn hơn phải đau khổ.
Quân không nhớ được gì nên Quân tưởng là mình vẫn còn chưa yêu, chưa thực sự thích ai, nếu Quân biết được, Quân sẽ đau khổ, sẽ oán trách bà Phương, sẽ căm hận Diễm, Quân sẽ không bao giờ tha thứ cho Diễm. Và có thể Quân sẽ biến cuộc sống của Diễm thành địa ngục. Từ xưa đến nay, Quân ghét nhất là bị người khác phản bội, nếu điều này xẩy ra Quân sẽ làm cho kẻ đó phải trả giá gấp mười lần những gì mà người đó gây ra cho Quân.
Diễm nên cầu mong cho Quân không nhớ lại được gì nếu không Diễm sẽ phải chịu rất nhiều khổ đau.
Ngày mai Quân đi nên tối nay ông Trần tổ chức tiệc đưa tiễn con gái và Quân. Quân không muốn đến dự nhưng Quân là nhân vật chính nên không thể không xuất hiện.
Trên đường đi, ông Trương không nói một lời, ông cũng không ngồi cùng bà Phương, ông luôn tim cách tránh mặt bà Phương. Bà Phương đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt của ông hơn tháng nay, không chịu đựng được hơn nữa. Bà bực tức hét nhỏ.
_Ông có gì bất mãn với tôi thì ông cứ nói thẳng ra đi, tôi chịu hết nổi thái độ lạnh nhạt thờ ơ của ông rồi…??
Ông Trương im lặng không đáp. Quân ngán ngẩm hỏi.
_Lại có chuyện gì nữa thế hả mẹ, con tưởng bố và mẹ đang trong thời kì đình chiến…??
Bà Phương càu nhàu.
_Con nhìn bố con xem, ông ta không thèm đếm xỉa gì đến mẹ. Con bảo mẹ làm sao mà chịu đựng được…!!
Quân không muốn bố mẹ mình cãi nhau nên giảng hòa cả hai bên.
_Bố mẹ đừng gây sự với nhau nữa, ngày mai mẹ đi rồi, bố mẹ có gì khúc mắc thì nên nói thẳng ra. Con tin là chuyện gì cũng có thể tháo gỡ được….!!
Ông Trương không muốn nói chuyện với bà Phương nhưng sợ Quân lo lắng, sợ Quân hiểu lầm nên ông bảo Quân.
_Bố mẹ không có gì khúc mắc cả. Bố chỉ cảm thấy mệt nên không muốn nói gì thôi…!!
Quân cười.
_Mẹ cũng nghe bố nói rồi đó, bố chỉ cảm thấy mệt nên cần nghỉ ngơi, mẹ để cho bố nghỉ ngơi đi……!!
Bà Phương hừ một tiếng.
_Ông thì lúc nào mà chả mệt. Ông mệt gì mà lâu thế, gần hai tháng vẫn chưa đủ cho ông à…??
Quân thở dài.
_Mẹ làm ơn thôi đi, bố đã không muốn tranh cãi với mẹ rồi. Chắc là bố buồn vì mẹ sắp đi nên bố mới không nói gì, mẹ phải hiểu cho bố chứ…??
Ngẫm nghĩ một lúc, Quân nói.
_Hay là mẹ ở nhà với bố đi, con và Loan đi là được rồi. Mẹ đi theo bọn con cũng có ích gì đâu, nếu có bố đi cùng thì hay nhưng bỏ bố ở nhà một mình con không yên tâm. Có mẹ chăm sóc bố như thế sẽ tốt hơn…!!
Thưc lòng bà Phương cũng không muốn rời xa ông Trương nhưng vì thái độ xa cách của ông nên bà mới dọa ông là bà sẽ đi Mỹ, thấy đã hơn tháng nay ông vẫn không chịu mở miệng nói muốn giữ bà ở lại, bà càng quyết tâm đi Mỹ cùng với Quân hơn.
Trận chiến giữa hai ông bà kéo dài dai dẳng hơn một tháng nay. Nếu như những lần trước, thế nào ông Trương cũng xuống nước năn nỉ bà Phương nghĩ lại nhưng lần này không nhất định không nhượng bộ, thậm chí ông còn là người gây sự trước. Bắt đầu từ buổi tối cãi nhau với bà Phương, ông Trương hoàn toàn lờ bà Phương đi, ông không nói đi cũng không nói lại, ông mặc bà Phương muốn làm gì thì làm, muốn ra sao cũng được.
Lúc đầu bà Phương cảm thấy thoải mái, tự do, thích thú nhưng càng về sau bà càng nhận ra cuộc sống của bà thật tẻ nhạt và thật buồn chán, không có ông Trương, bà không là gì cả, dù có đạt được mục đích của mình cũng không thể làm cho bà vui, bà đang đi vào ngõ cụt, bà sợ hôn nhân sẽ tan vỡ, sợ hạnh phúc bà đã có bao nhiêu năm nay không còn nữa, bà sợ tất cả những thứ đó. Ngay cả Quân cũng không thể khiến cho tâm trạng của bà khá lên.
Bà hiểu ở trên đời này có những thứ không thể so sánh được với hạnh phúc mà ông Trương mang lại cho bà, bà không thể mất ông Trương dù với bất cứ lí do gì.
|