Mướn Chồng
|
|
Bà cố ý nhìn ông Trương đầy khiêu khích, bà muốn gây sự với ông nhưng ông Trương lờ bà đi, bà có làm đủ trò cũng không làm ông Trương thay đổi thái độ của mình. Bà Phương quá tức, bà gầm lên.
_Ông muốn tôi làm gì ông mới nói chuyện với tôi…??
Ông Trương cáu.
_Bà im đi, để cho tôi yên, chẳng phải bà luôn bảo tôi đừng quan tâm đến chuyện của bà là gì, tôi đã làm đúng theo những gì bà yêu cầu, bà còn muốn gì nữa…!!
_Mặc dù tôi muốn thế nhưng đâu có nghĩa ông hoàn toàn lờ tôi đi…!!
Ông Trương nhếch mép.
_Xin lỗi, con người tôi chỉ có hai trạng thái một là quan tâm hai là lờ đi, bà chọn lờ đi nên tôi đã cố gắng làm bà hài lòng…!!
Quân ngồi nghe bố mẹ cãi nhau. Quân thấy họ thật trẻ con, đúng là dù cho tuổi tác có cao đến đâu, con người ai cũng muốn vơ phần thắng về mình, không ai chịu nhường ai cả.
Quân can ngăn.
_Bố mẹ đừng gây sự với nhau nữa. Con quyết định con và Loan sẽ đi Mỹ mà không có mẹ. Bố cũng không cần phải lo lắng gì nữa, mẹ sẽ ở nhà với bố….!!
_Con mang theo mẹ con đi đi, bố không cần mẹ con ở nhà…!!
Bà Phương cười nhạt.
_Ông tưởng là tôi sẽ ở nhà với ông à. Tôi thà cô độc một mình còn hơn sống với một người không cần đến mình…!!
Hết chịu nổi Quân gắt.
_Nếu bố mẹ không kết thúc trận chiến, con sẽ ở nhà với bố mẹ. Con không muốn bố mẹ tan vỡ vì con…!!
Bà Phương đấu dịu.
_Con đừng nói dại, công việc này luôn là mơ ước của con. Mẹ sẽ ở nhà với bố con là được chứ gì…??
Ông Trương nhếch mép.
_Tôi không cần bà, bà có thể đi cùng với nó…!!
Quân kêu lên.
_Bố mẹ có thể dừng lại ở đây được không…??
Ông Trương và bà Phương không nói gì nữa, cả hai đang ngấm ngầm cãi nhau trong thầm lặng. Đến nhà ông Trần, Loan vui mừng ra đón. Bà Phương lấy lại bình tĩnh rất nhanh, bà nặn ra được một nụ cười tươi nhất.
_Trông cháu xinh quá, đúng là con gái chủ tịch có khác….!!
Loan e thẹn đáp.
_Bác cứ khen cháu mãi. Hôm nay trông bác mới thật sự quyến rũ…!!
Bà Phương hài lòng hỏi.
_Cháu nói thật chứ…??
_Cháu nói đùa với bác làm gì. Bác cứ hỏi anh Quân và bác Trương thì biết…!!
Bà Phương than thở.
_Cháu nói đến họ làm gì, hai người cù lần này làm sao hiểu được cái đẹp của người khác, trong đầu họ lúc nào cũng chỉ có công việc thôi…!!
_Nhưng những người đàn ông này mới cuốn hút bác cháu mình đúng không…??
Bà Phương cười tươi.
_Cháu nói đúng nếu không bác đã không lấy ông ấy…!!
Ông Trương coi mình như điếc, ngay cả lời nói bóng gió tán tỉnh của vợ cũng không tác động đến tâm trí ông. Bà Phương lén nhìn xem phản ứng của ông Trương, thấy ông vẫn bình thản như không. Bà điên tiết nghĩ thầm.
_Lão già chết tiệt này hơn tháng nay bị làm sao thế nhỉ…?? Hay là lão ta có vợ bé ở bên ngoài nên tìm cách tách mình xa dần, mà cũng có thể như thế lắm…!!
Bà chột dạ nghĩ tiếp.
_Bây giờ Quân đã có Loan lo, con bé Diễm cũng đã bỏ đi rồi, mình không cần phải quan tâm đến hạnh phúc của nó nữa, mình nên ở nhà giữ ông Trương cho riêng mình. Biết đâu lão ta lợi dụng cơ hội mình đi sang Mỹ, lão ở nhà bồ bịch lung tung thì sao, không được, mình không thể chịu được, nếu điều này xẩy ra thật mình làm sao chịu nổi…!!
Bà lấy khăn mùi xoa, bà lau mồ hôi trên trán, càng nghĩ bà càng sợ. Năm nay bà cũng đã hơn năm nươi tuổi rồi. Đối với phụ, năm mươi tuổi đã là già, tuy bà vẫn còn trẻ nhưng so với ông Trương, ông vẫn có thế hơn bà Phương. Đàn ông dù họ có già đi chăng nữa, chỉ cần họ có tiền, có địa vị có khối các cô gái chỉ đáng tuổi cháu họ cũng sẵn sàng chạy theo.
Bà Phương nhìn ông Trương, thấy ông vẫn còn rất phong độ, khỏe khoắn, dẻo dai, trái tim bà đập nhanh. Bà lại bắt đầu yêu ông giống như ba mươi năm trước đây. Tình yêu đúng là rất kì diệu, tưởng là sau khi sống với nhau, trải qua nhiều năm tháng bên nhau, tình cảm sẽ nhạt phai đi nhưng thật không ngờ nó chỉ nằm im. Tình yêu sẵn sàn bùng dậy mỗi khi người trong cuộc nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt khác.
Ngay lúc này bà thấy mình thật tàn nhẫn, thật nhẫn tâm khi cố tình tìm cách tách tình yêu của Quân và Diễm. Bà thấy Diễm thật đáng thương, Diễm đã mất cả, nhớ hôm nào Diễm bị bệnh, Diễm đã gọi tên mẹ thảm thiết. Phần lương thiện trong bà trỗi dậy, bà muốn sửa chữa tất cả, bà muốn nói cho Quân biết chính tay bà đã hủy hoại cuộc sống của Quân.
Bà cố đè nén, cố không nghĩ nữa, bà đang chùn bước, vừa lúc nãy bà muốn làm một người tốt thì bây giờ bà lại không muốn nói gì cả. Phần xấu xa trong con người luôn luôn mạnh hơn phần thiện nếu như người đó quá nuông chiều bản thân, luôn luôn cho rằng mình là nhất, là tất cả.
Quân không có tâm trạng khiêu vũ nên Quân tìm cách nói chuyện với bạn bè. Quân cố lờ Loan đi, bị Loan đeo bám suốt bữa tiệc khiến Quân bực bội, khó chịu nhất là khi bà Loan luôn tìm cách đẩy Loan lại gần Quân. Quân đã chán ngấy những cuộc gặp gỡ với Loan do bà Phương sắp xếp lắm rồi.
Quân sẽ đi Mỹ nhưng Quân không muốn bà Phương đi theo cùng, làm một đứa con ngoan của bà Phương trong thời gian qua là quá đủ với Quân. Quân muốn được tự do làm những gì Quân thích. Quân không muốn bà Phương điều khiển cuộc sống của Quân hơn nữa.
Ông Trần vỗ vai Quân. Ông hài lòng nói.
_Chú rất ấn tượng với những gì cháu đã làm được trong một tháng vừa qua. Thật không ngờ cháu có thể giải quyết mọi chuyện nhanh như thế…!!
Quân khiêm tốn đáp.
_Chú đừng khen cháu, cháu không dám nhận công một mình. Nếu không có Loan giúp, cháu đã không làm được gì…!!
Ông Trần cười.
_Cháu đùng là rất biết ăn nói. Loan tuy là người có chuyên môn nhưng năng lực của nó còn yếu kém lắm. Cháu mới thực sự làm nên kì tích, con bé Loan chỉ góp một phần nhỏ thôi…!!
_Xem ra chú đang cố nâng cháu lên…!!
_Chú là người không bao giờ khen ngợi khác nếu như người đó không có tài…!!!
Quân không thích tính cách của ông Trần. Không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện với ông, quân luôn cảm nhận có một thái độ thù địch trong cách nói của ông. Dù cố tình hay vô ý, Quân cảm thấy mình nên đề phòng ông Trần. Quân không muốn bộc lộ con người thật cho ông Trần biết. Quân hiểu ông Trần là một đối thủ nặng kí. Quân sẽ làm tìm mọi cách để tránh xung đột với ông. Để thắng được ông Trần, Quân phải tìm được điểm yếu của ông Trần trước.
_Nếu thế cháu sẽ không khách sáo nữa, cảm ơn chú…!!
Hai người đàn ông nhìn nhau, một người là cha, một người là người yêu của con gái. Ông Trần muốn bảo vệ con gái mình, ông không cho phép Quân gây tổn thương cho Loan thêm một lần nữa.
Ông nghiêm giọng bảo Quân.
_Chú không cần biết trong lòng cháu coi con bé Loan là gì, cháu phải xác định cho rõ, chú không muốn nhìn thấy nó phải khóc, hay phải rơi lệ vì cháu. Nếu điều này xẩy ra chú sẽ không tha cho cháu. Cháu nên nhớ lấy điều này…!!
_Cháu hiểu, chú đừng lo. Cháu luôn trân trọng Loan….!!
_Tốt nhất là cháu nên làm được những gì mà cháu nói. Chú chỉ có một mình nó là con, chú sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó….!!
_Cô ấy thật hạnh phúc khi có một người cha luôn yêu thương và bảo vệ cho cô ấy….!!
_Cậu hiểu được như thế là tốt…..!!
Nghe giọng đe dọa của ông Trần, Quân nhếch mép cười thầm. Quân không hề sợ ông Trần, thứ duy nhất khiến Quân sợ hãi là con tim của mình, nếu điều này không xẩy ra, trên đời này không có thứ gì khiến Quân phải bối rối.
|
Trên tay cầm một ly rượu, Loan bước đến.
_Hai người đang nói chuyện gì thế…??
Nhìn ông Trần một cái thật ý nghĩa, Quân nói.
_Bố em đang đe dọa anh, ông nói nếu anh khiến em bị tổn thương, ông sẽ không tha cho anh…!!
Loan trách ông Trần.
_Sao bố lại nói với anh ấy như thế. Anh ấy có làm gì con đâu…!!
_Bố phải nói trước để mai sau không xẩy ra những chuyện đáng tiếc…!!
Quân hài hước nói.
_Bố em nói đúng, anh nghĩ để đảm bảo anh nên kí vào bản giao ước với bố em…!!!
Loan ngượng ngùng không nói gì. Ông Trần trừng mắt nhìn Quân.
_Hình như cậu hơi say rồi thì phải…??
_Chú nói đúng, hôm nay tâm trạng cháu vui nên cháu uống hơi nhiều một chút…!!
Thật ra Quân chỉ uống một ly rượu, dù có uống thêm mấy ly chưa chắc Quân đã say. Quân là một người tự chủ, lần duy nhất khiến Quân say là khi Quân bị thất tình, nhưng Quân không thể nhớ được chuyện đó.
Bà Phương, ông Trương đang ngồi trên một bàn trống, cả hai im lặng không nói gì, mọi hôm tổ chức tiệc thế nào bà Phương cũng tìm cách nói chuyện vui vẻ với ông Trần, còn hôm nay bà chỉ chú ý đến duy nhất một mình ông Trương.
Ông Trương thấy bà vợ cứ bám theo mình mãi, ông bực mình hỏi.
_Bà muốn gì…??
_Tôi muốn nói chuyện với ông…!!
_Giữa hai chúng ta không có gì cần nói với nhau…!!
_Sao ông lại nghĩ thế. Hơn một tháng ông lờ tôi đi, ông nghĩ rằng chúng ta không có gì cần nói với nhau sao…??
_Tôi đã làm theo ý của bà. Bà còn muốn gì nữa. Có phải bây giờ bà đang hối hận, bà muốn nói cho thằng Quân biết hết tất cả sự thật….!!
Bà Phương lạnh lùng đáp.
_Điều này sẽ không bao giờ xảy ra…!!
_Nếu thế giữa tôi và bà cũng không có gì cần nói với nhau….!!
Bà Phương tức giận hét nhỏ.
_Con bé đó đã bỏ đi rồi ông có biết không , chính nó là người từ bỏ thằng Quân nhà mình, tôi không hề ép nó…!!
Ông Trương nghiến răng.
_Bà nói đúng, một người như bà thì đâu cần phải làm gì, bà chỉ cần phẩy tay một cái, con nhóc đó đã phải bỏ đi rồi. Bà đừng tưởng tôi là một thằng ngốc, tuy là tôi không chấp nhận việc con bé Diễm không đến thăm thằng Quân khi nó bị hôn mê nhưng tôi không tin là bà không tìm gặp Diễm, không yêu cầu nó rời xa thằng Quân, bà có dám nói với tôi là bà không hề làm điều đó….??
Bà Phương im lặng, uống một ngụm rượu. Ông Trương cười khẩy.
_Đúng như những gì bà mong muốn, tất cả các buổi tiệc, công việc của thằng Quân ở Mỹ, con bé Loan sắp thành con dâu của bà. Tôi hy vọng bà sẽ hạnh phúc với những gì mà bà đã phải khổ công sắp đặt….!!
Đặt ly rượu trên bàn, vuốt lại cà vạt. Ông Trương ra về. Không muốn ông Trần buồn lòng vì sự biến mất đột ngột của mình. Ông Trương lịch sự chào ông Trần.
_Xin lỗi ông, hôm nay tôi hơi mệt nên tôi phải cáo từ ra về sớm….!!
Ông Trần xuề xòa.
_Ông mệt thì cứ đi về đi. Ông đến đây chung vui với gia đình là tôi đã mừng lắm rồi…..!!
Ông Trương liếc nhìn bà Phương một cái thật sắc nét. Ông nói đầy hàm ý . _Người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Mối quan hệ của hai gia đình chúng ta càng ngày càng thân thiết, tôi hy vọng là bọn trẻ sẽ sớm nên đôi….!!
Ông Trần cười hể hả.
_Ông nói phải, tôi cũng mong là thế….!!
Bà Phương đứng bên cạnh, bà tức bầm gan. Bà không ngờ ông chồng của mình lại bỏ rơi bà ở đây. Bà lo sợ tình yêu ông Trương dành cho bà đã lụi tàn nên ông tỏ ra chán ghét bà. Bà đang sợ mất ông Trương nhưng bà không thể dừng trò chơi này lại được, phải khó khăn lắm bà mới sắp xếp được mọi chuyện theo đúng ý của bà, nếu bà dừng lại ở đây, bà sẽ mất lòng tin, mất đi sự kính trọng của Quân, bà sợ tất cả những điều đó.
Quân không muốn ở đây lâu nên lấy lí do cần đưa ông Trương về nhà, Quân cũng cáo từ ra về. Bà Phương tức muốn điên lên nhưng không còn cách nào khác, bà cũng phải đi theo bố con ông Trương.
Trên đường về nhà, bà Phương quá tức nên có bao nhiêu bà xả hết cả ra. Giọng bà cao vút như hát hợp xướng trong nhà hát.
_Tôi thật không ngờ ông lại là con người tùy tiện như thế, ông có biết hôm nay là ngày gì không. Ông Trần đã cố gắng tổ chức bữa tiễn con trai chúng ta đi Mỹ, sao ông không thể dẹp bỏ lòng tự ái của ông để chung vui với mọi người, ông bỏ về đột ngột như thế còn gì là mặt mũi của tôi nữa….!!
Ông Trương bình thản trả lời.
_Nếu bà không muốn về có ai ép bà phải đi về theo tôi đâu….??
_Ông còn nói nữa…!!
Bà quay sang trách móc Quân.
_Còn con nữa, sao con cũng hùa với bố con. Ông ấy đi về thì mặc kệ ông ấy, con đi về theo cùng làm gì…??
Quân mệt mỏi nói.
_Mẹ biết là con không thích tiệc tùng, không thích làm tâm điểm chú ý của mọi người.Mặc dù con dựa vào năng lực của con để đi lên nhưng cũng không thiếu gì kẻ nói này nói nọ, con không thể chấp nhận những lời ác ý đó…!!
_Họ nói gì mặc họ con quan tâm làm gì….!!
Quân hài hước đáp.
_Mẹ nói đúng, nhưng con thấy mẹ mới là người làm to chuyện, sao mẹ phải sợ ông Trần không vui, tâm trạng của ông ta thì có liên quan gì đến chúng ta. Trong chuyện công tác lần này con và ông ấy là những đối tác song phương, đôi bên cùng có lợi, con không nợ gì ông ta, ông ta cũng không ban ơn cho con thứ gì, nên mẹ làm ơn đừng xu nịnh ông ấy nữa. Con chán phải nhìn thấy mẹ cười đùa, khúm núm nhưng trong lòng không vui lắm rồi….!!
Ông Trương mỉm cười thú vị. Bà Phương điên tiết quát cả hai cha con.
_Hai người giỏi lắm, cả hai hợp tác với nhau để bắt nạt tôi chứ gì. Tôi làm điều này là vì ai, tất cả cũng vì tương lai của gia đình thôi…!!
Quân cười khó hiểu.
_Mẹ nghĩ nhà mình vẫn chưa đủ giàu à. Hay là mẹ nghĩ con trai của mẹ bất tài…??
_Không phải thế, mẹ muốn con được mở rộng thêm khả năng của con thôi…!!
_Thì con đang làm theo ý của mẹ đây. Kinh doanh luôn luôn sòng phẳng, con không thích nợ bất cứ một ai, mẹ đừng gây cho con cảm giác con đang nợ ông Trần thứ gì đó…!!
_Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không làm thế nữa. Nhưng con cũng phải hứa với mẹ là con sẽ làm đến cùng, con không được bỏ cuộc giữa chừng dù cho có bất cứ chuyện gì xẩy ra….!!
Quân nghi ngờ hỏi.
_Mẹ có gì đó dấu con đúng không…??
Bà Phương chột dạ, một nữa thôi là bà đã nói cho Quân biết mọi kế hoạch này đều do bà sắp xếp. Bà vội chối.
_Mẹ không dấu con chuyện gì cả. mẹ chỉ động viên con cố gắng lên thôi…!!
Quân cười nhạt.
_Con hiểu….!!
Thật ra ngay từ đầu Quân đã biết hết mọi chuyện rồi, Quân vẫn đi Mỹ vì Quân muốn thăm dò thị trường nước ngoài, muốn học hỏi thêm. Quân cũng thấy mình không nợ gì ông Trần nên mới đồng ý đi, còn nếu không, dù bà Phương có tìm đủ mọi cách Quân cũng nhất quyết không nghe theo.
Về đến nhà, bà Phương, ông Trương không ai bảo ai. Bà Phương rút lui vào phòng ngủ, ông Trương đi theo bà Phương. Bà Phương lạnh lùng hỏi.
_Ông đi theo tôi làm gì, tôi tưởng hôm nay ông lại ngủ ở bên phòng làm việc…!!
Ông Trương mở cửa tủ lấy một bộ quần áo, vào phòng tắm, sau khi tắm rửa xong. Ông đi về phòng làm việc. Bà Phương nước mắt ràn rụa, lồng ngực bà đau thắt, bà không ngờ ông Trương lại đối xử vô tình với bà như thế. Hai người không chỉ đơn giản là giận nhau nữa mà một trận chiến dai dẳng đang diễn ra giữa hai vợ chồng. Bà đang cô đơn, đang buồn tủi nhưng ông Trương không quan tâm, cũng không thèm đếm xỉa đến bà. Bà Phương nghĩ bà sống hay chết, ông Trương cũng mặc.
Bà muốn xin ông Trương tha thứ, mong ông hiểu cho bà nhưng bà có bản tính cao ngạo nên bà nhất định không làm thế, bà đang bị lún sâu vào cái hố tuyệt vọng của hôn nhân, bà hiểu nếu vợ chồng sống ly thân quá lâu sẽ dẫn đến tan vỡ. Bà vò đầu, bà không biết phải làm gì nữa. Bà hy vọng ông Trương sẽ không ghét bỏ bà quá lâu, bà hy vọng một ngày nào đó ông sẽ hiểu vì sao bà lại làm như thế này.
Ngày mai đi rồi nên hành lý, quần áo của Quân đã được xếp gọn vào trong va ly. Lòng Quân buồn mênh mang, cầm cây bút máy, Quân thở dài.
_Không hiểu tại sao mấy ngày này mình hay mơ về một cô gái lạ, mình chỉ nhớ duy nhất đôi mắt, mái tóc đen dài và giọng nói trong vắt của cô ấy. Mình không hiểu tại sao cô gái ấy cứ ám ảnh mình mãi, phải chăng mình đã từng yêu một cô gái có những đặc điểm như thế nên mình mới bị ám ảnh bởi những cô gái có những hình dạng giống cô ấy…!!
Quân nhớ đến cô y tá, Quân gặp trong bệnh viện và cô gái đi mua hàng ở siêu thị, hai cô gái này có một đặc điểm chung đó là họ đều có một mùi hương không thể nhầm lẫn. Đứng bật dậy, Quân trách móc bản thân.
_Mình đúng là ngu thật, rõ ràng họ là một người sao mình không sớm nhận ra, nếu mình nhận ra được mình đã hỏi cô ấy là ai rồi, mình cũng đã nhìn rõ được mặt cô ấy….!!
Quân ngồi phịch xuống giường. Quân nghi ngờ, tai nạn đã làm Quân đánh mất đi một phần kí ức. Nhưng Quân lại gạt bỏ suy nghĩ đó ngay vì nếu Quân mất trí nhớ, tại sao mọi người trong gia đình và những người thân xung quanh không ai nói gì cho Quân biết cả, nếu thực sự Quân đã quên, họ phải nhắc cho Quân nhớ rồi chứ. Đằng này ai cũng vui mừng như không có chuyện gì, Quân cũng cảm nhận được không khí xung quanh tràn ngập niềm vui, Quân không nghi ngờ gì cả.
Quân chỉ còn một thắc mắc nhỏ là cô gái đó là ai, tại sao Quân cảm thấy quen thuộc, cảm thấy thân thương đến thế. Tại sao khi ở gần bên cô ta dù chỉ là nhìn thấy đôi mắt, thấy mái tóc đen dài, thấy hình dáng mảnh khảnh, nghe giọng nói trong trẻo của cô ta, trái tim Quân không ngừng đập nhanh, lòng Quân xao động, đầu óc Quân trống rỗng, cảm xúc dâng tràn. Quân không cho điều này là bình thường chút nào.
Nóng bức, mệt mỏi, chán chường, Quân đi tắm. Trước khi đi ngủ, Quân gọi điện cho Bảo. Bảo ngáp ngủ hỏi.
_Cậu muốn gì mà gọi cho mình giờ này….??
Quân phì cười.
_Đừng nói với mình là cậu đã đi ngủ rồi…??
_Không đi ngủ, cậu nghĩ mình thức làm gì…??
_Nhưng mọi hôm cậu thức khuya lắm cơ mà, sao hôm nay đi ngủ sớm thế…??
_Thằng khỉ, không phải phá án thì đi ngủ sớm chứ sao…??
_Cậu sướng thật, chả bù cho mình. Ngày mai mình đi rồi, cậu sẽ ra tiễn mình chứ….??
_Mình cũng không biết nữa, nếu mai mình không bận mình sẽ đi, còn nếu bận, mong cậu thông cảm…!!
Quân biết là Bảo đang trêu mình, nên trêu lại.
_Cậu cẩn thận đấy, nếu cậu không đi tiễn mình, hàng ngày mình sẽ gọi điện về nhà cho mẹ cậu. Mình sẽ giục mẹ cậu bắt cậu phải lấy vợ….!!
Bảo đối đáp lại.
_Cậu lo cho thân cậu đi, mẹ mình dễ tính lắm, mẹ mình không giống như mẹ cậu đâu...!!
_Nhớ nhé, ngày mai hín giờ sáng cậu phải có mặt ở nhà mình….!!
_Biết rồi, mình sẽ đến…!!
Quân cười tươi.
_Cậu nhận lời ngay từ đầu, có phải là đỡ mệt cho mình không…??
_Nói vài lời mà đã mệt rồi à, ngày mai người ta phải đi dưới cái nóng cháy da để đưa cậu đi thì sao….!!
Quân cười thật to.
_Trời đất, cậu sợ bị cháy ra từ khi nào thế. Người cậu đã bị đen sẵn rồi, cháy thêm chút nữa cũng đâu có sao….!!
_Đồ chết tiệt, cậu ngủ đi ngày mai cậu phải đi sớm rồi…!!
_Ừ, chúc cậu ngủ ngon…!!
Bảo ho liên tục. Quân chửu.
_Đúng là làm ơn mắc oán, biết thế mình rủa cho cậu gặp ác mộng… !!
Ho chán, Bảo phá ra cười, Bảo cười chảy cả nước mắt.
_Chúa nhân từ, con không muốn nghe một câu chúc ngủ ngon từ một thằng bạn thân. Ai người ta nghe thấy, họ lại tưởng con bị đồng tính thì khổ…. !!
Quân cũng không nhịn được cười, cả hai đang có nỗi lo chôn dấu nhưng họ không thể nói cho người kia biết. Bảo dấu Quân rất nhiều sự thật, còn Quân đang lo nghĩ không yên nhưng họ thực sự là bạn tốt, họ biết giúp đỡ người kia, biết động viên và an ủi lẫn nhau, trong cuộc sống có được những người bạn thân như Quân và Bảo thật đáng quý.
Nói chuyện với Bảo khiến tâm trạng Quân thoải mái hơn nhiều. Quân chìm vào giấc ngủ với nhưng cơn mơ không dứt, hình ảnh người con gái đó lại ám ảnh Quân. Tâm trí Quân đang dần chấp nhận cô gái đó, Quân không còn muốn chạy trốn cảm giác của chính mình nữa mà ngược lại Quân muốn được nghe giọng nói, muốn được đắm chìm trong ánh mắt, muốn được vuốt tóc, muốn được ôm cô gái đó, trên môi Quân đang nở một nụ cười, nếu Quân biết được khi ngủ mơ mình đã cười, Quân sẽ không thể nào vui nổi, Quân phải nhanh chóng đi tìm hiểu sự thật, ngày mai Quân đi rồi, mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Quân tự nhủ với lòng là dù có chuyện gì Quân cũng sẽ cố gắng vượt qua nhưng một nguyên tắc Quân đặt ra cho mình là, Quân sẽ không tha cho kẻ nào dám phản bội lại Quân.
Sáng mai đúng chín giờ, Kiên, Bảo và ông Tùng có mặt đông đủ, họ đều đi tiễn Quân. Quân mỉm cười chào tất cả, hành lý Quân không có nhiều nên tất cả chỉ vỏn vẹn có một chiếc va ly nhỏ, ngoài ra không có gì khác. Quân không thích mang nhiều hành lý, nếu có thiếu gì, Quân sẽ mua ở bên đó. Quân luôn luôn làm thế, mỗi chuyến di công tác, Quân cũng chỉ mang theo một va ly nhỏ, bà Phương hiểu tính con trai nên không có phàn nàn gì, bà chỉ cần Quân chịu sang Mỹ là bà vui rồi. Bà không còn mong muốn nào nữa.
Đưa tiễn Quân và Loan không hề có nước mắt mà chỉ có nụ cười và những cái ôm thật chặt. Quân và Loan đi rồi sẽ về, còn Diễm, không ai biết được là khi nào Diễm sẽ về. Bảo đã biết bà Hoa và ông quản gia cũng theo Trường và Diễm sang Úc. Diễm không còn lý do gì để quay trở về đây nữa. Bảo đang cố quên đi người con gái không bao giờ thuộc về mình, Bảo cầu mong cho Quân và Diễm tìm được hạnh phúc, nếu họ đau khổ, một người bạn tốt như Bảo sẽ cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân mình.
Ông Trần yên tâm giao con gái cho Quân, nhìn Loan hạnh phúc ngập đầy, lòng ông cũng rộn rã niềm vui, ông mong lần này Loan và Quân sẽ nên đôi, bà Phương là người nói nhiều nhất, bà dặn dò Quân và Loan đủ điều. Trong khi Loan chăm chú lắng nghe và mỉm cười đáp lại. Quân ngán ngẩm nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi lên máy bay.
Ông Trương ôm con trai thật chặt, ông chúc Quân thượng lộ bình an. Quân cười với ông. Loan vẫy tay chào mọi người, cùng Quân bước vào trong, Loan đã có Quân trọn vẹn kể từ ngày hôm nay.
Bà Phương nước mắt lưng tròng, bà khóc sụt sịt, lấy khăn chấm nhẹ hai dòng lệ trên má, bà thấy nhẹ lòng vì bà không còn phải lo thằng con trai của bà bị Diễm hành hạ tâm trí nữa, bà tin chỉ một năm nữa thôi. Quân và Loan sẽ cùng nhau tổ chức lễ cưới. Lòng bà rộn rã tiếng cười, bà hoàn toàn thỏa mãn với những gì bà đã làm được.
Kiên và Bảo đứng im nhìn ra bên ngoài, nhìn theo chiếc máy bay chở Quân và Loan vừa cất cánh. Kiên bất lực nói.
_Không biết những gì chúng ta làm có đúng không nữa. Mai sau nếu anh ấy nhớ lại, anh ấy sẽ giận chúng ta… !!
Bảo vỗ vai Kiên.
_Cậu lo lắng cũng vô ích, nếu họ có thể tìm thấy nhau, có thể sống hạnh phúc, chúng ta có bị cậu ấy giận cũng xứng đáng… !!
Kiên tươi ngay nét mặt.
_Anh nói đúng, thế nào đi uống bia với tôi chứ… ??
Bảo lắc đầu.
_Anh còn nhiều việc phải làm, hẹn cậu tối nay… !!
_Được, sau khi xong việc ở công ty, em sẽ gọi cho anh… !!
Ông Trương lái xe đưa bà Phương và ông Tùng về, còn ông Trần đi xe riêng, Bảo và Kiên đi xe máy, nên mỗi người một ngả.
Trên đường về nhà chỉ có mình ông Trương và ông Tùng nói chuyện với nhau còn bà Phương im lặng không nói gì, bà đang tìm cách hóa giải mối bất hòa giữa hai vợ chồng, bà tin là bà sẽ làm được.
Sống với nhau hơn ba mươi năm nên bà có thể hiểu được một phần tính cách của ông Trương, một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, bà nở một nụ cười thật quyến rũ bà biết bà phải làm gì. Với cách này, ông Trương nhất định sẽ bị bà trọc thủng tuyến phòng thủ do ông dựng lên hơn một tháng nay.
|
Bay từ Việt nam sang Mỹ phải mất mười tám tiếng nên Quân và Loan hơi ngán, tuy nhiên Loan lại vui vẻ chấp nhận thời gian bay dài dằng dặc này, chỉ cần có Quân bên cạnh, chuyện gì Loan cũng có thể chịu đựng được.
Máy bay vừa cất cánh được một lúc, Quân bắt đầu dở máy tính ra làm việc. Loan tò mò hỏi.
_Có việc gì quan trọng lắm hay sao mà anh chăm chỉ thế… ??
Mắt không rời màn hình, Quân đáp.
_Thời gian bay rất dài, anh muốn tranh thủ xem xét lại công việc, anh không muốn bị bỡ ngỡ khi bay sang đến nơi… !!
Loan hơi buồn, nếu nói chuyện với Quân, Loan sợ Quân sẽ bị phân tâm, không tập trung được, còn nếu không nói gì Loan cảm thấy tủi thân. Cuối cùng Loan chọn giải pháp mượn một tờ báo. Loan chăm chú đọc, còn Quân tập trung vào làm việc.
Bay được bốn tiếng, Loan muốn ăn gì đó, tiếp viên hàng không mang rượu, gà rán và mì ý cho hai người. Ăn xong mệt mỏi, Loan lăn ra ngủ, còn Quân tiếp tục làm việc. Lúc Loan thức dậy, Quân đã ngủ từ khi nào rồi. Máy tính đã được Quân cất vào cặp ở bên cạnh. Loan muốn mượn máy tính của Quân nhưng sợ Quân hiểu lầm nên lại không dám, máy tính của Loan, Loan đã cất ở trong va ly nên không thể lấy. Loan đành ngắm phong cảnh ở bên ngoài từ cửa sổ.
Hai giờ sáng tính theo giờ Việt nam, hai người mới đến nơi. Loan và Quân không phải lo tìm chỗ ở vì ông Trần đã mua một căn biệt thự ở đây, Quân không thích phải mang ơn ông Trần nên Quân đang tìm kiếm cho mình một khách sạn để ở, sau đó Quân sẽ tìm cách thuê cho mình một căn hộ.
Loan không hề biết được dự định này của Quân. Loan tưởng Quân sẽ cùng mình sống trong căn biệt thự của gia đình. Nếu Loan biết được, Loan đã không vui như bây giờ.
Căn biệt thự nhà Loan mua nằm trên một đồi thông. Căn biệt thự này là do bố của Loan mua của một người bạn. Quân thấy nó có từ lâu đời rồi. Biệt thự được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ, trước sân có một hồ bơi, ghế đá. Quân thích nơi này nhưng nó không đủ để giữ chân Quân ở lại.
Quân đã du học bốn năm ở Mỹ, nên Quân đã làm quen được với ẩm thực, văn hóa và lối sống của người Phương Tây. Nhìn khung cảnh này, Quân không thấy lạ lẫm gì, đối với Quân, sống ở đâu cũng thế thôi, nơi nào mang lại cho Quân cảm giác ấm áp và tình yêu, nơi đó sẽ là nhà của Quân, còn nếu không Quân có thể sống ở bất cứ nơi nào.
Sợ con gái nhớ nhà và không quen được với thức ăn ở đây nên ông Trần đã thuê một bà giúp việc người Việt, ông đã cho bà ấy đi cùng với Loan sang Mỹ cách đây mấy năm khi Loan về nước, nhiệm vụ duy nhất của bà là giữ cho căn biệt thự được sạch sẽ và sáng sủa, nay Loan sang đây, bà giúp việc không còn phải sợ cô đơn nữa.
Chênh lệch múi giờ nên Quân cảm thấy mệt mỏi. Sau khi được bà giúp việc sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, Quân đi ngủ. Loan cũng mệt không kém gì Quân nên cả hai không kịp ăn uống gì đã chìm sâu vào giấc ngủ.
*****************************
Diễm cũng giống như Quân, cũng từng sống ba năm ở Mỹ nên Diễm biết khá nhiều về thành phố San Diego, Diễm thích sống ở thành phố này. Diễm bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cây cầu bắc qua biển, vẻ cổ kính của những căn biệt thự, vẻ đẹp quyến rũ của biển, của cây, của hoa, và nơi đây cho Diễm cảm giác như đang sống tại nhà, Diễm yêu cái nắng chói chang, yêu không khí có mùi mặn của biển, Diễm yêu tất cả những thứ thuộc về thành phố này. Lúc còn là sinh viên, Diễm thường hay la cà đến những viện bảo tàng và phòng triển lãm tranh. Diễm say mê những tác phẩm nghệ thuật.
Vì yêu thích hội họa và văn chương, Diễm đã lén ông Hải học thêm về hội họa và văn chương. Diễm dành hàng giờ ở thư viện để đọc sách, dành cả ngày bên giá vẽ. Diễm không đả động gì đến sách về kinh tế, cũng may nhờ có trí nhớ tốt Diễm đã thi được tấm bằng xuất sắc, mặc dù Diễm không có niềm đam mê với nó, Diễm chỉ học cho có, Diễm cố gắng vì Diễm muốn ông Hải vui lòng.
Trong thời gian đi học, Diễm đã xin vào làm việc trong một nhà xuất bản. Diễm đã dần làm quen với công việc in ấn và viết sách. Diễm quá say mê với văn chương và hội họa. Diễm biết viết văn cần một trí nhớ tốt, và khả năng cảm thụ của mỗi người. Diễm đã bán được mấy tác phẩm nhưng nó không đủ để gây tiếng vang, Diễm nhận ra, Diễm còn thiếu nhiều thứ. Diễm đang cố hoàn thiện chính mình. Diễm tin rằng một ngày không xa, Diễm sẽ thành công.
Sau khi ổn định chỗ ở, ngày Diễm đi làm, đêm Diễm đi học thêm. Diễm không có ngày nghỉ, bà Hoa luôn than phiền với Diễm.
_Cháu làm việc cũng làm việc vừa phải thôi, nếu mà Trường biết được, cậu ấy sẽ bay sang đây đón cháu về…. !!
Diễm mỉm cười.
_Dì đừng lo, chỉ có làm việc cháu mới sống được, còn nếu không , cháu sẽ héo rũ mà chết… !!
Diễm thuê một căn hộ nhỏ, giá tiền không đắt lắm nên Diễm có thể trả được. Dù được Trường hỗ trợ về mặt kinh tế, Diễm cũng không muốn dựa hoàn toàn vào Trường, Diễm muốn tự lập. Diễm đã xác định sẽ phải sinh con và nuôi con một mình nên ngay từ bây giờ, Diễm đã tích cóp dần cho tương lai.
Diễm khổ sở nhất là mỗi lần Trường gọi điện sang hay Diễm gọi điện về, Trường luôn ca cẩm, luôn khiến Diễm điên đầu với những câu trách móc, và những lời giáo huấn dài vô tận. Chỉ khi nào nói chuyện với Hồng, với ông bà Vincent, và thằng nhóc Nicolas, Diễm mới cười nổi. Nhiều khi tức quá, Diễm rủa Trường là một ông cụ non, hậu quả Diễm bị Trường mắng xối xả, Trường dọa nếu Diễm không sống nghiêm chỉnh, không khỏe mạnh hay đày đọa bản thân. Trường sẽ đích thân sang đón Diễm về Úc. Diễm phải nói gãy cả lưỡi, Trường mới tha cho lỗ tai của Diễm.
Có một ông anh quan tâm và lo lắng cho mình, Diễm vừa cảm thấy hạnh phúc vừa bực mình. Diễm thấy Trường sao mà giống Quân như thế, cả hai đều coi Diễm là trẻ con nên hơi một tí, họ lại cho mình cái quyền kiểm soát đời sống của Diễm. Cũng may Trường không độc đoán như Quân. Trường tuy hay can dự vào đời tư của Diễm nhưng còn cho Diễm có quyền lựa chọn nếu Trường cho đó là điều đúng đắn, còn Quân thì không bao giờ có chuyện nhượng bộ, Quân sẽ ép Diễm làm đến cùng.
Diễm vừa đi làm vừa đi học, lại mang thai nên rất mệt mỏi. Nhưng chưa có lúc nào tinh thần Diễm lại tràn đầy năng lượng và phấn khích như bây giờ.
Diễm tự hào vì bản thân Diễm có thể đứng trên đôi chân của mình, có thể tự nuôi sống được bản thân, và đang chuẩn bị cho tương lai. Diễm cũng tích cóp được khá nhiều tiền từ công việc viết lách, dịch sách, và bán tranh. Diễm yêu nghệ thuật, yêu văn học, được làm công việc mình yêu thích, Diễm thấy tinh thần thật sảng khoái. Diễm đang háo hức chờ đứa con mình ra đời từng ngày.
Nhờ một xuất học bổng ở trường nên Diễm không phải đóng học phí, Diễm chỉ phải lo tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền thuê nhà. Mặc dù Diễm đã cố từ chối không nhận tiền của Trường nhưng Trường vẫn nhất quyết gởi sang, ngay cả Hồng cũng gởi tiền cho Diễm, tính ra thì Hồng và Trường rất giàu. Trường nhờ ông bà Vincent và cha mẹ Hồng giúp vốn nên đã mở được một công ty riêng, còn Hồng có mấy cửa hàng thời trang, chưa hết mấy mẫu vẽ mà Diễm gởi cho Hồng, Hồng đã cho người may theo những thiết kế này, kết quả khách hàng rất ưa chuộng, việc bất tiện nhất là công việc kinh doanh ở Việt nam khiến Hồng phải đi đi về về nhưng Hồng vẫn vui vẻ vì đó là sở thích của Hồng.
Lúc nào có thời gian rảnh dỗi, Diễm thường hay chat với Hồng và Trường. Hồng thường xuyên liên lạc với Diễm vì mấy mẫu vẽ, vì chuyện con cái, cả hai đều đang mang thai nên có nhiều thứ cần nói với nhau. Trường nhớ em gái, lo lắng, nên thường xuyên khuyên bảo, cũng may Diễm không ở gần nếu không Diễm phải rát lỗ tai. Diễm thường hay trêu đùa Hồng là Trường đã bị Hồng biến đổi thành ông cụ non kể từ khi hai người lấy nhau. Hồng chỉ mỉm cười không nói gì.
Hồng đang hạnh phúc, đang chìm đắm trong mật ngọt của hôn nhân, đúng như Hồng nghĩ, Trường là một người chồng tuyệt vời. Lấy được Trường, Hồng không còn mong mỏi gì nữa. Hồng hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình.
Hồng và Trường đều tránh nhắc đến Quân mỗi lần họ gọi điện, chat hay nhắn tin cho Diễm . Diễm biết họ đang nghĩ gì, Diễm cảm kích họ vì điều đó. Diễm luôn hứa với họ là Diễm sẽ sống tốt, Diễm đang thực hiện ước mơ của mình. Diễm sống không chỉ cho bản thân Diễm mà còn cho đứa con trong bụng của Diễm nữa. Dù không có được tình yêu của Quân, và không có Quân bên cạnh, Diễm vẫn mạnh mẽ vươn lên. Giống như cái cây trong gió bảo, dù có bị thương tích đầy mình, nhưng cái cây đó vẫn không bao giờ đổ, nó đang hướng đến ánh nắng mặt trời và đang che chở cho những cây con, Diễm cũng đang làm thế vì con mình.
Công việc bếp núc, đi siêu thị mua đồ, dọn dẹp nhà cửa đã có bà Hoa lo nên Diễm không phải làm gì, bà giống như mẹ của Diễm, lần đầu tiên đến đây bà không quen đường xá và ngôn ngữ nhưng sau mấy tháng sống ở đây. Bà đã làm quen dần với nó, bây giờ bà đã biết đường đến siêu thị và nói được mấy câu tiếng anh cần thiết để hỏi mua hàng.
Ở lớp học buổi tối, Diễm đã làm quen với một anh chàng người Mỹ, gốc Việt tên là John. John là một chàng trai khá thú vị và dễ chịu. John đã dạy cho Diễm nhiều thứ về nghệ thuật vẽ tranh, và văn học. John cũng giúp đỡ Diễm rất nhiều trong học tập. Đối với Diễm, John đơn giản chỉ là bạn.
Ngoài Quân ra, Diễm không thể yêu được ai khác nữa. Tình bạn của họ ngày càng bên chặt. Diễm bây giờ không phải là một cô gái ngây thơ như ngày trước, trải qua quá nhiều sóng gió đã dạy cho Diễm hiểu thế nào là tình đời, thế nào là yêu, thế nào là hận.
Đến tháng thứ bảy, mọi người trong lớp và chỗ làm thêm mới biết Diễm mang thai. Do tạng người Diễm nhỏ nhắn nên đến tháng thứ bảy trông Diễm như đang mang thai tháng thứ tư. Diễm trách bản thân lười ăn, hay bỏ bữa và hay ốm yếu nên Diễm sợ khi sinh đứa bé ra nó sẽ là một đứa trẻ còi cọc. Để sửa chữa sai lầm của mình. Ngày thứ bảy và chủ nhật nào Diễm cũng cùng bà Hoa đến bệnh viện học cách làm mẹ, tìm hiểu chế độ dinh dưỡng khi đang mang thai và sau khi sinh em bé ra.
Mặc dù trước đó Diễm có đọc hàng loạt sách về thời kì mang thai và cách nuôi dạy con, Diễm thấy vẫn còn chưa đủ. Diễm muốn mọi thứ phải thật hoàn thiện.
Diễm muốn đứa con mình sinh ra phải thật khỏe mạnh, Diễm chỉ mong nó bình thường giống như những đứa trẻ khác, nó không nên thông minh quá nhưng ước nguyện này của Diễm xem ra khó thực hiện được vì Quân và Diễm đều là hai con người thông minh, đứa bé sẽ phải mang gien của hai người, do thường xuyên đi khám thai định kì nên Diễm biết mình sẽ sinh con trai. Một dòng lệ nóng hổi chảy trên má Diễm mỗi lần Diễm nhìn hình chụp siêu âm của thằng bé. Diễm có thể nhìn thấy hình dạng của thằng bé, cái thai đã được bảy tháng tuổi, chỉ còn hai tháng nữa thôi, Diễm sẽ sinh nó ra.
Hôm nay chủ nhật nên Diễm không phải đi làm, cũng không phải đi học. vừa mới sáng sớm Trường đã gọi điện thông báo hôm nay Hồng sẽ sinh nên Diễm và bà Hoa lo lắng không yên. Ông quản gia hoàn toàn hài lòng với cuộc sống ở nông trại. Mỗi lần gọi điện về cho ông, ông đều khoe ông sống rất khỏe mạnh và đã tăng lên được mấy kí, Diễm mừng cho ông và hạnh phúc vì ông không sao.
Bà Hoa chắp tay cầu nguyện.
_Cầu chúa ban phước lành cho cô ấy, cầu mong đứa bé được bình an… !!
Diễm xoa nhẹ vào bụng, lòng Diễm cũng đang hồi hộp lo sợ. Càng gần đến ngày sinh, Diễm càng lo lắng hơn. Diễm nhăn nhó nói.
_Cháu không biết khi đến lượt cháu mọi chuyện có suôn sẻ không… ??
Bà Hoa trấn an.
_Cháu đừng lo, đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh nên sẽ không sao đâu. Chẳng phải bác sĩ cũng khẳng định với cháu về điều này hay sao…??
_Cháu biết nhưng cháu vẫn cứ lo. Cháu không làm sao dứt bỏ được những suy nghĩ không hay đó ra khỏi đầu…!!
Bà Hoa cười.
_Nhìn cháu kìa, lúc đầu Dì khuyên cháu nên ở bên Úc để Trường và Hồng lo cho cháu, cháu nhất quyết đòi ra đi, sao bây giờ cháu lại run sợ….??
_Cháu nghĩ người phụ nào mang thai gần đến ngày sinh cũng có tâm trạng giống như cháu thôi….!!
_Dì hiểu cảm giác của cháu nhưng cháu phải mạnh mẽ lên. Cơn vượt cạn sẽ chóng qua thôi, nếu cháu sợ đau cháu có thể mổ…!!
Diễm lắc đầu đáp.
_Cháu muốn con cháu phải được sinh tự nhiên, cháu muốn nó được khỏe mạnh, cứng cáp…!!!
_Nếu thế cháu còn than phiền gì nữa. Dì thấy cháu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện rất tốt. Dì tin là cháu sẽ làm được….!!
Diễm nhỏ nhẹ.
_Cám ơn Dì, nếu không có Dì, cháu không biết cuộc sống của cháu sẽ ra sao nữa….!!!
_Dì mới là người nên cám ơn cháu, chính cháu đã cứu vớt đời Dì. Khi cháu đi, Dì đã rất cô đờn và buồn chán nhưng lại được sống với cháu thế này Dì không còn gì mong muốn hơn nữa….!!
Diễm ôm chặt lấy bà Hoa, tình cảm mẹ con trong Diễm trỗi dậy, nhờ có bà luôn ở bên an ủi và động viên nên Diễm mới có dũng khí tiếp tục sống. Diễm kính trọng và yêu mến bà. Bà là người thân không thể thiếu của Diễm.
Chuông điện thoại reo vang khiến Diễm và bà Hoa giật mình. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, họ vừa lo sợ vừa vui mừng, họ không biết là Hồng và đứa bé thế nào, cả hai vẫn bình an hay là đã xảy ra chuyện.
Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí và can đảm ra. Diễm nghe máy. Giọng Trường vỡ òa đầy sung sướng.
_Hồng vừa xinh cho anh một cô công chúa rất xinh. Em có biết con bé nặng bao nhiêu kí không….??
Diễm rợi lệ, hạnh phúc ùa về trong tâm trí Diễm. Cuối cùng Hồng và đứa bé không sao. Diễm có thể yên lòng được rồi.
_Con bé nặng mấy kí….??
_Ba kí tám…!!
Diễm vui mừng nói.
_Chúc mừng anh. Anh định đặt tên cho con bé là gì….??
Trường cười lớn.
_Anh đã đặt tên cho nó khi anh biết mình sẽ có một công chúa rồi. Mẹ nó tên Diễm Hồng, anh sẽ gọi con bé là Diễm Lệ, em thấy thế nào….??
Diễm gật đầu khen.
_Em thấy rất hay. Chị Hồng không sao chứ anh…??
_Cô ấy không sao. Cảm giác làm cha thật hạnh phúc, nếu anh biết sớm anh đã lấy vợ từ lâu rồi….!!
Bà Hoa đứng bên cạnh Diễm nên cuộc nói chuyện của hai anh em bà đều nghe thấy. Bà và Diễm phì cười. Trường bây giờ không còn là một anh chàng hay ủ rũ và buồn phiền nữa, Trường đã là một ngươi đàn ông thành đạt, một người chồng tốt, một người hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc hôn nhân. Trường đang vui mừng vì vai trò làm cha của mình.
Trường đã được đền bù đúng với những gì Diễm ước nguyện, Diễm cầu mong cho nụ cười mãi nở trên môi Trường, cầu mong cho Trường mãi mãi sống hạnh phúc với tình yêu của mình.
Trường trách móc Diễm.
_Tất cả cũng tại em nếu em không đòi đi thì anh đâu cần phải lo cho em nhiều như thế này. Em có biết lúc ngồi chờ chị em sinh, anh sợ hãi nhiều như thế nào không. Chỉ còn hai tháng nữa là đến lượt em rồi, em nên thu xếp về đây hoặc là anh sẽ phải bay sang đó….!!
_Anh không cần phải bay sang đây đâu, em ổn, em có thể thể tự xoay sở được. Em cũng đâu có sống một mình, còn Dì Hoa nữa, Dì sẽ lo cho em, anh là đàn ông dù anh có bay sang đây, anh cũng đâu giúp gì được cho em, anh ở nhà lo cho chị Hồng và con gái của anh đi…!!
Trường hét nhỏ.
_Em còn định ương bướng đến bao giờ nữa, lần này anh nhất quyết không chịu nhượng bộ em nữa, em phải nghe lời anh…..!!
Diễm kêu lên.
_Anh hai, anh làm ơn đừng cố chấp nữa được không. Em hiểu em đang làm gì nếu em không thể tự lo được cho bản thân mình em sẽ nhờ đến anh, còn nếu em tự xoay sở được, em không muốn anh can dự vào, đời em còn dài, em phải tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, chẳng phải anh luôn muốn em phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên là gì, đây là cơ hội tốt cho em được thử sức mình…!!!
Trường cáu tiết.
_Em nghĩ đây là gì, mang thai, sinh con đâu phải là trò đùa. Nhỡ đâu em xẩy ra chuyện gì thì sao. Hồng có anh lo, gia đình cô ấy, rồi gia đình bố mẹ nuôi, anh vẫn còn chưa yên lòng nói gì đến em có một mình với Dì Hoa….!!
Biết là không thể cãi lí mãi, Diễm nói.
_Thôi được rồi, anh yên tâm em sẽ gọi điện thông báo cho anh biết trước khi bác sĩ chuẩn đoán được ngày sinh của em…!!
Trường vẫn còn chưa yên tâm.
_Em sẽ gọi cho anh hay là em cố tình nói chệch ngày sinh đi để anh khỏi phải bay sang thăm em…!!
Diễm nghiêm giọng.
_Em đã nói là em sẽ làm… !!
_Em biết được như thế là tốt…!!
_Mọi người trong nhà vẫn khỏe cả chứ anh…??
_Mọi người đều khỏe cả. Thằng nhóc Nicolas và con nhỏ Mary cứ nhắc em mãi. Mấy cây hoa do em trồng đều đã nở hoa rồi. Em có nhớ con ngựa non được sinh ra trước khi em đi không….??
Diễm mỉm cười.
_Em nhớ. Nó sao rồi…!!
_Nó là con ngựa khó dạy nhất, anh và bố phải mất nửa tháng mới thuần hóa nổi nó, bây giờ nó ngoan như một con cừu. Thằng nhóc Nicolas đòi cưỡi nó suốt…!!
Diễm cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của Trường, Diễm mừng cho Trường, sau mọi giông bão cuối cùng Trường cũng có được một bến bờ bình yên.
Diễm mơ màng.
_Mai này khi con trai của em lớn lên, anh sẽ dạy nó cưỡi ngựa chứ….??
Trường cười.
_Chỉ cần em và nó bình an, chuyện gì anh làm cũng được….!!
Diễm rơi lệ.
_Cảm ơn anh….!!
_Em thật ngốc nghếch. Lẽ ra em nên ở đây với anh, anh có thể lo cho em. Em không tin anh sao…!!
Diễm khổ sở nói.
_Anh lại thế nữa rồi, em nói là em có thể tự xoay sở được. Sao anh cứ cố chấp mãi thế…!!
_Anh sẽ nói chuyện này chừng nào mà em vẫn còn sống ở bên ngoài. Anh đự định sẽ về Việt nam mở công ty sau một năm nữa. Em thấy thế nào…!!
Diễm vui mừng.
_Nếu có khả năng, anh cứ làm đi. Em không hiểu gì về kinh doanh đâu…!!
_Em đừng nói dối. Em là một người có tài nhưng em không có đam mê với nó nên em mới nói mình không có khả năng….!!
_Anh hiểu được em như thế là tốt….!!
Hai anh em nói hết chuyện nọ đến chuyện kia. Một phút trước Diễm khóc, một phút sau Diễm cười, hạnh phúc làm bừng sáng khuôn mặt Diễm. Diễm mừng cho anh trai, cho chị dâu. Diễm mong tình yêu của họ mãi mãi trường cừu theo thời gian.
|
Diễm đặt điện thoại xuống bàn. Bà Hoa mỉm cười.
_Cuối cùng cậu ấy cũng làm cha….!!
Diễm sụt sịt.
_Vâng, anh ấy đang rất hạnh phúc….!!
Nhìn nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt Diễm. Bà Hoa biết Diễm đang tủi phận mình. Sang đây được hơn ba tháng rồi nhưng Diễm và bà Hoa chưa một lần nhắc đến tên Quân. Bà Hoa không dám nhắc vì sợ Diễm buồn, còn Diễm chỉ dám mơ về Quân mỗi khi đi ngủ.
Diễm hay thủ thỉ kể cho thằng bé nghe về cha nó. Diễm biết là tuy chưa được sinh ra nhưng nó có thể hiểu Diễm đang nói gì. Diễm mong nó sẽ khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, Diễm không muốn nó ốm đau bệnh tật, không muốn nó xẩy ra chuyện gì.
Bữa tối bà Hoa nấu ăn, Diễm miệt mài bên trang sách. John gọi điện thoại cho Diễm.
Diễm mỉm cười hỏi.
_Chào anh. Có chuyện gì không….??
_Tối nay em rảnh chứ…??
_Em rảnh. Anh định nhờ em chuyện gì à…??
_Anh muốn mời em đi ăn cơm tối….!!
Diễm lúng túng.
_Em xin lỗi nhưng Dì Hoa đang nấu cơm, em dự định ăn cơm ở nhà nên có khi em không đi được….!!
John nài nỉ.
_Em ăn cơm ở ngoài một tối cũng đâu có sao. Em không coi anh là bạn của em à… ??
Diễm thấy khó xử.
_Hay để lần khác được không anh… ??
_Lần này em không đi, em còn định đến bao giờ nữa. Chỉ là một bữa cơm thông thường thôi… !!!
Bà Hoa đứng bên cạnh nói.
_Cháu đi đi. Đừng để bạn cháu chờ. Cháu đã làm việc vất vả mấy tháng nay rồi, đã đến lúc cháu nên cho bản thân cháu nghỉ ngơi và xả stress… !!
_Vâng. Cháu xin lỗi không thể ăn cơm cùng Dì… !!
_Dì cháu mình còn nhiều cơ hội ăn cơm với nhau. Bạn bè cháu chỉ gặp nhau có đôi lần, cháu phải biết tận hưởng cuộc sống…. !!!
Diễm sống tại phố Wall. Diễm thích con đường ở đây, thích thành phố này. Diễm thấy mình thật may mắn, Diễm đã phải vất vả mới tìm thuê được một căn hộ gần biển. Sáng nào Diễm cũng cùng bà Hoa đi dạo mấy vòng rồi mới về nhà, mặc dù sống gần biển nhưng chưa một lần Diễm xuống tắm, Diễm vẫn e ngại độ rộng lớn của nó, Diễm sợ mình sẽ chết chìm, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngoi đầu lên được nếu cứ bơi mãi ra xa. Diễm thỏa ước nguyện của mình băng cách chỉ đứng trên bờ ngắm, chụp ảnh, và vẽ biển mỗi khi bình minh lên, và mỗi khi hoàng hôn xuống.
Phương tiện đi lại của Diễm là một chiếc xe ô tô kiểu cổ, Diễm đã tích cóp tiền mua nó tại một trung tâm chuyên bán xe ô tô cũ, những chiếc xe ở đây nếu quá đát người ta sẽ đem nghiền nát nó sau đó mang đi sản xuất lại. Diễm cảm thấy đối với những chiếc xe bị vứt đi một cách không thương tiếc thật đáng thương. Khoản tiền mua xe này hoàn toàn là của Trường và của Hồng. Diễm dự định khi nào có đủ, Diễm sẽ trả lại cho họ sau, bây giờ cuộc sống của Diễm chưa ổn định nên Diễm không có khả năng làm việc đó.
Chiếc xe ô tô của Diễm đã cũ nên Diễm phải đem đi sửa và sơn lại hoàn toàn. Khoản tiền chi ra cho nó cũng không phải là nhỏ, Diễm tự an ủi bản thân là mai sau khi đã thành công hơn. Diễm sẽ cố gắng sửa sang lại mọi thứ, còn bây giờ Diễm cứ sống tạm như thế này đã rồi mai sau tính tiếp.
Nhà hàng mà John hẹn ăn cơm với Diễm có tên Poco Loco, đây là một nhà hàng Tây Ban Nha, từ khi sang đây, Diễm cũng đã làm quen được khá nhiều nhà hàng giá rẻ, nhà hàng này là một trong số đó. Để tiếc kiệm tiền, Diễm thường xuyên dùng phiếu ăn miễn phí. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng nhất là đối với một cô gái trẻ phải sống tự lập như Diễm nhưng Diễm tin vào khả năng của mình, tin vào một tương lai không xa. Diễm có thể làm chủ được cuộc sống, tương lai của chính mình.
Tình bạn giữa Diễm và John kéo dài cũng đã được hơn ba tháng rồi. John là người bạn tốt nhất trong số những người bạn mà Diễm có. Diễm chưa từng mong có một người bạn thân khác giới nhưng Diễm thấy nói chuyện với con trai thoải mái hơn nói chuyện với con gái, con gái có nhiều tính cách Diễm không làm sao nói chuyện với họ tất cả suy nghĩ của mình, nhưng với John thì khác. Diễm và John có thể cùng nhau tán gẫu về Picasso và Vincent van Gogh. Diễm và John không chỉ có sở thích hội họa, âm nhạc, họ đều ham thích văn chương nên cả hai có nhiều thứ để nói với nhau . Diễm vui mừng vì có thể tìm được một người bạn như thế.
Diễm hạ nóc xe xuống, gió biển lồng lộng thổi tung bay mái tóc đen dài của Diễm, cuộc sống thật kì lạ, chỉ trải qua một năm ở nhà, Diễm đã biến đổi hoàn toàn thành một người phụ nữ chính chắn và trưởng thành. Diễm đã ý thích hơn về cuộc sống của mình. Diễm hoàn toàn lấy lại được tự tin.
Sống ở đây, Diễm không có khái niệm thời gian, công việc, học tập cuốn Diễm đi. Cuộc sống của Diễm đã được tính toán một cách cẩn thận, Diễm không có thời gian rảnh dỗi để ngồi than thở, hay kêu khóc, chỉ cần đặt lưng lên giường, Diễm đã lăn ra ngủ, Diễm làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Đậu xe đúng nơi quy định, Diễm mở cửa bước vào trong. Poco Loco là một quán ăn nhỏ, quán được trang trí đúng theo phong cách của người Tây Ban Nha. John vẫy tay gọi Diễm.
_Chào em… !!. Ở đằng này…. !!
Diễm mỉm cười đáp lại. Anh chang ga lăng đứng lên kéo ghế mời Diễm ngồi.
_Cảm ơn anh… !!
_Đây là bổn phận của người đàn ông… !!
Diễm nháy mắt đáp.
_Anh nên dùng cách này đối với người phụ nữ anh yêu, đừng dùng với em, em không muốn bị hiểu lầm… !!
John bông đùa.
_Sao em không là người yêu của anh nhỉ…??
Diễm và John hay trêu đùa nhau nên kiểu nói chuyện này cả hai đều quen thuộc. Họ luôn chào nhau theo kiểu bạn gái, bạn trai lâu năm mới gặp lại nhau. Diễm chỉ đơn giản coi John là bạn, còn Jonh coi Diễm là gì, Diễm quá vô tâm nên không để ý đến ánh mắt nhìn Diễm đầy say đắm của John, Diễm lại ngây thơ cho rằng. John cũng coi mình là một người bạn.
John hay kín đáo quan sát Diễm. Diễm đang chú ý vào menu nên không để ý đến John. Diễm đã làm quen với thức ăn Tây Ban Nha nên không khó để gọi món. Diễm thích nhất là món Cocidos. Món này thường gồm rau tươi, rau khô với các loại thịt, mỗi tỉnh đều có sáng tạo riêng và có tên gọi riêng: người Catalan gọi nó là Escudella, người Andalusia lại gọi nó là Potaje.
Món thứ hai là Bacalao, đây là món cá tuyết muối phơi khô. Ngoài ra Diễm còn thích Chorizo. Diễm thích tiếng Tây Ban Nha, Diễm đến đây vừa để thưởng thức món ăn, vừa thực hành nói tiếng Tây Ban Nha với nhân viên phục vụ và ông chủ quán, họ rất quý Diễm.
Mỗi lần Diễm gặp John, cả hai lại có nhiều chủ đề để nói chuyện. Diễm không bao giờ hỏi Jonh đề sống cá nhân, John cũng thế, đây là nguyên tắc của hai người. Diễm không muốn ai biết quá khứ của mình, cũng như những chuyện Diễm không muốn nói. Mặc dù John muốn tìm hiểu, muốn biết về Diễm nhiều hơn nhưng để duy trì tình bạn lâu dài với Diễm, John đành phải tuân theo nguyên tắc này của Diễm. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Kết thúc bữa ăn, John và Diễm đi dạo một chút. Sau đó Diễm tạm biệt John. John muốn đưa Diễm về nhà nhưng Diễm từ chối. Diễm không muốn đàn ông bước vào nhà mình, Diễm đã nhủ với lòng là Diễm sẽ không yêu ai nữa, mối tình với Quân là duy nhất. Trái tim Diễm đã thuộc về Quân, Diễm lại đang mang thai đứa con của Quân. Diễm không thể phản bội lại tình cảm của mình, cũng không muốn làm tổn thương những người con trai khác, làm sao Diễm dám ở bên họ khi trái tim và tâm trí của Diễm chỉ nghĩ về Quân. Làm thế không những Diễm hại họ mà còn hại chính bản thân mình.
|
Sau ba tháng cuộc sống của Quân cũng dần đi vào ổn định. Mất một tuần Quân mới tìm được một khách sạn ưng ý, mất một tháng, Quân mới thuê được một căn hộ, điều đáng kinh ngạc là Quân và Diễm sống cùng một thành phố, điều khác biệt duy nhất, Quân sống ở đầu thành phố, còn Diễm sống ở giữa thành phố, họ cùng ngắm biển, cùng có sở thích đi bộ vào mỗi sáng sớm.
Nếu Diễm biết được Quân đang ở đây, Diễm đã không phải chạy trốn đến nước Mỹ xa xôi này làm gì, và dù cho có đến, Diễm đã không chọn San Diego. Nhưng dù sao đây cũng là định mệnh của hai người, người ta nói có duyên với nhau thì dù có xa cách nghìn trùng họ cũng sẽ gặp lại nhau, còn không có duyên, có sống cùng nhau, họ cũng không có cảm giác gì.
Quân làm việc trong một công ty lớn, còn Diễm làm việc trong một nhà xuất bản nhỏ. Quân theo đuổi ước mơ trở thành một CEO, Diễm lại mong muốn có một cuốn sách best seller và nổi tiếng. Diễm cũng muốn mình có thể mở một phòng triển lãm tranh.
Trong khi Quân đam mê kinh doanh, Diễm lại thích hội họa và văn học, Diễm thích tạo nên những cái đẹp, còn Quân chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình đọc tiểu thuyết lãng mạn. Ở họ không có điểm chung, so với Quân, John hợp với Diễm hơn. Mỗi lần John gặp Diễm, cả hai có rất nhiều thứ để nói chuyện với nhau, còn mỗi lần gặp Quân, Diễm không có gì để nói cả, nhưng không hiểu tại sao, Diễm lại yêu và thích Quân.
Diễm là một cô gái ưa thích cái đẹp và lãng mạn, tuy hơi nghịch ngợm một chút nhưng Diễm chưa từng nghĩ là mình sẽ làm đau hay tổn thương ai, còn Quân lại trái ngược hoàn toàn, Quân có thể là thiên thần, cũng có thể ác quỷ, tùy cách thức người ta đối xử với Quân như thế nào.
Cuộc sống cứ tiếp Diễm, mặc dù sống cùng một thành phố nhưng không có nghĩa là họ sẽ gặp lại nhau trong một thời gian ngắn. Họ cần định mệnh đẩy đưa, nếu không dù có sống ngay bên cạnh nhà, họ cũng không thể nhìn thấy nhau.
Lúc Quân chuyển ra khách sạn sống, Loan không hài lòng nhưng hiểu tính Quân nên Loan không dám tỏ ra bất bình quá nhiều. Đối với Loan chỉ cần Quân vẫn còn sống ở đây, hàng ngày có thể cùng Quân làm việc, đi ăn cơm trưa và tối cùng với nhau là Loan đã mãn nguyện lắm rồi. Cuộc sống chưa có lúc nào lại tuyệt vời và dễ chịu đối với Loan như thế.
Sau khi Quân chuyển đến một căn hộ trong một tòa cao ốc có tên Long Beach. Loan thường xuyên đến thăm Quân. Quân ghét nấu nướng, Loan lại không có tài bếp núc nên cả hai luôn ăn cơm ở bên ngoài.
Thời còn đi học, Quân đã làm quen được với cuộc sống hối hả ở đây nên chỉ cần lấp đầy được cái dạ dày của mình, Quân cũng chẳng cần quan tâm là chúng có ngon hay không, từ khi sang đây Quân đã gầy đi rất nhiều, không ăn được, cộng với cường độ công việc cao nên sức khỏe của Quân giảm sút.
Quân không muốn nghỉ ngơi, cũng không còn thời gian để nghỉ. Quân đặt ra cho bản thân quá nhiều thử thách, để hoàn thành nó đòi hỏi Quân phải có nhiều nỗ lực. nếu không Quân sẽ tụt hậu so với nền kinh tế đang trên đà suy thoái này. Quân không cho phép mình được lùi bước trước bất kì khó khăn nào.
************************
Diễm không có nhiều tham vọng như Quân. Diễm luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Diễm không có thời gian nghỉ ngơi vì Diễm sợ phải đối diện với sự cô đơn, đau khổ, do mối tình tan vỡ gây ra và do cái chết của ông Hải mang lại. Diễm sợ bóng tối nên chỉ có khi nào làm việc thật hăng say, cơ thể mệt mỏi, Diễm sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Diễm vừa đi làm vừa đi học. Thứ bảy và chủ nhật. buổi sáng, Diễm và bà Hoa đến bệnh viện, buổi chiều Diễm hay đến bảo tàng vẽ tranh, và đi thăm quan mấy nơi. Diễm cần tư liệu cho bài viết. Diễm đã sắp xếp cuộc sống của mình một cách hoàn hảo. Diễm không có thời gian để nghĩ nhiều về nỗi đau của bản thân.
Hai tháng sau đó. Diễm hồi hộp chờ đến ngày sinh. Bác sĩ đã cho Diễm biết, Diễm sẽ sinh vào ngày nào, nên Diễm luôn thấp thỏm lo âu. Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, đối với Diễm dài như một thế kỉ. Diễm cầu mong con trai của mìn sẽ bình an chào đời.
Biết Diễm sắp sinh, hàng tuần, ngày nào Trường cũng gọi điện cho Diễm, Hồng an ủi và động viên Diễm. Diễm đã nhận được mấy bức ảnh của Diễm Lệ do Trường gửi sang, nhìn con bé giống hệt Hồng, cũng xinh đẹp và rất đáng yêu. Trường luôn than thở mai sau Trường phải chiến đấu với một tá thằng con trai đến tán tỉnh con gái của mình. Diễm luôn phì cười trước viễn cảnh Trường sẽ là một ông bố thật khó tính.
Bà Vincent thỉnh thoảng vẫn hay gọi điện cho Diễm, còn ông quản gia, thì thường xuyên Diễm gọi về, Diễm coi ông như cha của mình, cũng giống như bà Hoa, Diễm coi bà như mẹ.
Thằng nhóc Nicolas và con bé Mary luôn mong Diễm nhanh chóng quay về Úc, chúng muốn được chăm sóc em bé. Diễm yêu hai đứa trẻ, Diễm cũng muốn được ở gần bên Trường, và gia đình bố mẹ nuôi nhưng Diễm không thể, Diễm không thích làm phiền họ, Diễm muốn sống tự lập, cuộc sống của Diễm bây giờ đang rất tốt, Diễm không còn mong ước gì hơn thế. Diễm đặt tên cho căn nhà của mình là Wallflowers. Diễm thích cái tên này, nó gợi nhớ cho Diễm quá khứ và tương lai của mình. Diễm cần nhìn vào sự thật để tiếp tục sống.
Ngoài John, Diễm còn làm quen được mấy người bạn người Hoa, người Pháp, người Anh và Ấn Độ. Cũng may không chỉ có duy nhất mình Diễm là người Việt nam nên Diễm không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng.
Do công ty vừ mới mở nên công việc của Trường rất nhiều. Trường còn phải thay Hồng quản lý mấy cửa hàng thời trang nên Trường không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên Diễm không muốn Trường bay sang Mỹ thăm mình khi Diễm sinh con.
Trường nhất định không đồng ý, không còn cách nào khác, Diễm đành nói dối ngày mình sẽ sinh. Diễm hy vọng khi biết Diễm đã bình an sinh đứa bé ra. Trường sẽ không đòi sang thăm Diễm nữa.
John và mấy người bạn trong lớp biết Diễm sắp sinh nên họ xin cho Diễm được nghỉ ở nhà, họ cũng thường xuyên đến nhà Diễm chơi. Diễm không thể phụ tấm lòng của họ vì dù sao họ cũng là những người bạn tốt.
Buổi chiều khi đang cùng bạn bè đi xem triễn làm tranh, đột nhiên Diễm cảm thấy có những cơn co thắt trong bụng, lúc đầu nhẹ nhàng sau đó chuyển sang nhanh và dồn dập hơn. Biết là mình sắp sinh, các bạn trong lớp nhanh chóng đưa Diễm đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Diễm nhờ John gọi điện cho bà Hoa. Diễm chỉ yên tâm sinh con khi có bà Hoa ở bên cạnh mình. Diễm không ngờ, Diễm đã sinh con trước lời dự đoán của bác sĩ một tuần.
Nhận được điện thoại của John, bà Hoa nhanh chóng đón taxi đến bệnh viện. Nhờ có bà nắm tay, động viên, Diễm đã bình an sinh được đứa bé ra.
John và bạn bè xúm lại chúc mừng Diễm, Diễm mừng rơi lệ khi ôm đứa con trai bé bỏng trong tay mình, thằng bé không nặng lắm, nó nhẹ hơn con gái của Trường nhiều nhưng đối với Diễm, chỉ cần nó sinh ra khỏe mạnh và không ốm đau là được, ngoài những điều này ra, Diễm không còn mong điều gì khác.
Diễm ước giá mà Quân ở đây bên cạnh Diễm lúc này thì hay biết mấy. Diễm không biết khi trông thấy con trai của mình, vẻ mặt của Quân sẽ như thế nào, xúc động, sung sướng, hét lên hay chỉ im lặng. Nhưng có một điều Diễm có thể chắc chắn, Quân sẽ rất yêu thằng bé, Quân luôn ước mình có con, nay ước mơ thành sự thật, đối với Quân mà nói không còn niềm hạnh phúc nào hơn thế.
Chiều tối đang ngồi ăn cơm cùng gia đình, Trường nhận được cuộc gọi của bà Hoa. Biết em gái mình vừa mới sinh con xong. Trường sợ hết hồn, và tức điên người. Cũng may Diễm và thằng bé không sao nếu không Trường sẽ phải hối hận suốt đời, nghe lời dặn của Diễm, bà Hoa nói Trường không cần phải bay sang đây, vì mọi chuyện đã xong cả rồi.
Ngay sáng hôm sau, Trường gọi điện mắng Diễm một trận, Trường phải cố kìm nén và được Hồng khuyên giải, Trường mới hạ bớt sự tức giận của mình. Hồng chúc mừng Diễm, Trường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Diễm và thằng bé cũng mẹ tròn con vuông.
Nghe giọng nói vui vẻ và khỏe mạnh của Diễm, biết là em gái không sao. Trường mỉm cười hạnh phúc, vậy là sóng gió cũng đã qua, chỉ cần Diễm sinh được đứa bé ra, có bà Hoa ở bên cạnh chăm sóc, Trường có thể yên tâm được rồi. Trường muốn nhanh chóng thu xếp công việc, sau đó sẽ đưa mẹ con Hồng bay sang Mỹ thăm Diễm.
Một tuần sau đó, Diễm được xuất viện về nhà. Mọi việc đều có bà Hoa lo, nên Diễm không phải làm gì, bạn bè thỉnh thoảng đến thăm Diễm, căn nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bà Hoa để ý thấy John nhìn Diễm rất lạ, bà thở dài, bằng con mắt của người từng trải, bà biết John thích Diễm nhưng bà hiểu, Diễm không thể yêu ai được nữa, ngoài Quân ra, trái tim Diễm đã chết rồi.
.
Bốn năm sau. Diễm đã thành công trong sự nghiệp văn chương và hội họa của mình. Diễm có hai cuốn sách best seller và nhiều tác phẩm được đánh giá cao khác. Diễm cũng tổ chức được ba lần triển lãm tranh với các chủ đề khác nhau.
Trong bốn năm, Diễm về Úc được ba lần, Trường và Hồng đến thăm Diễm được bốn lần. Với Diễm, cuộc sống như vậy là ổn. Diễm đã hoàn toàn mất liên lạc với bạn bè ở quê nhà, Diễm không muốn nhớ đến họ nữa, vì càng nhớ, Diễm càng đau hơn.
Diễm đã dành hơn bốn năm trong cuộc đời mình để cố quên Quân nhưng Diễm làm không được. Diễm chưa có lúc nào quên Quân, nhiều lúc nhìn bộ váy cưới, nhìn mấy bộ váy mà Quân mua tặng và chiếc nhẫn đính hôn. Diễm khóc nức nở. Nỗi đau âm ỉ bùng cháy trong lòng Diễm, Diễm ước giá mà Diễm có thể quên được, nhưng càng cố Diễm càng nhớ, càng yêu Quân nhiều hơn.
Diễm không biết bây giờ Quân đang ở đâu. Trong những giấc mơ của mình, Diễm mơ thấy Quân, thấy Quân thuộc về mình nhưng khi Diễm tỉnh lại, chỉ có mình Diễm trong căn phòng lạnh lẽo.
Nhưng Diễm không cô đơn một mình, Diễm có bà Hoa bên cạnh, có thằng bé Tuấn – bốn tuổi, một thằng nhóc, thông minh, nghịch ngợm. Đúng như những gì Diễm nghĩ, thằng bé mang vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ, ngay cả tính cách của nó cũng bị pha trộn lẫn. Tuy chỉ mới có bốn tuổi nhưng nó thông minh và khôn trước tuổi, nhiều lúc Diễm cảm tưởng Diễm đang nói chuyện với một thằng con trai hai mươi tuổi không phải là đứa con trai bé bỏng bốn tuổi của mình.
Diễm năm nay đã hai mươi ba tuổi rồi. Diễm không cho rằng số phận của mình là bất hạnh, mặc dù không được sống ở bên Quân nhưng Diễm phải cảm ơn Quân vì đã cho Diễm một đứa con trai thông minh, xinh đẹp, và ngoan ngoãn.
Sau bốn năm, Diễm vẫn duy trì tình bạn với John. John đã nhiều lần có ý muốn cùng Diễm và Tuấn tạo thành một gia đình nhưng Diễm từ chối, Diễm không muốn là gánh nặng của John, không muốn tạo dựng một gia đình không có tình yêu.
Diễm biết John yêu mình nhưng trái tim Diễm đã đóng băng lại kể từ ngày Diễm quyết định rời xa Quân. Yêu chỉ một lần và chỉ nghĩ về duy nhất người đó thôi. Diễm hài lòng với cuộc sống hiện tại, Diễm đã có sự nghiệp, có được một đứa con trai tuyệt vời, có bà Hoa – người mẹ thứ hai của mình, Diễm không còn mong ước gì nữa.
John là một người bạn tốt, John đã giúp Diễm rất nhiều trong cuộc sống và trong sự nghiệp của mình. Nếu không có John, Diễm đã không có ngày hôm nay. Đối với Diễm, John không chỉ đơn giản là bạn của Diễm nữa, John giống như một người anh trai của Diễm. Tuấn rất thích John, thằng nhóc luôn coi John là một người cha nuôi, một người bạn tốt đáng tin cậy. thằng nhóc gọi John là “đại ca” của nó. Nghe tên sặc mùi xã hội đen nhưng John rất lành.
Bà Phương muốn sau một năm Quân sẽ yêu và kết hôn với Loan nhưng phải đợi bốn năm sau, Quân mới ngỏ lời cầu hôn Loan. Loan hạnh phúc, ngất ngây sung sướng. Bốn năm qua Loan luôn sống trong phập phòng lo sợ, Loan luôn lo lắng Diễm sẽ quay về chiếm lại Quân, trong khi Quân chưa từng ngỏ lời yêu Loan. Loan không lấy gì để đảm bảo Quân sẽ không rời bỏ Loan. Nhưng nay Loan có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, Quân đã cầu hôn Loan. Chiếc nhẫn đang đeo trên tay Loan là minh chứng cho chuyện này.
Còn gần nửa tháng nữa là cưới, lẽ ra Quân phải ở nhà cùng Loan đi sắm đồ cưới và làm nhiệm vụ của một chú rể nhung do công ty bên Mỹ còn nhiều chuyện cần Quân phải giải quyết nên Quân phải quay lại Mỹ hoàn thành cho xong trước ngày cưới.
Loan muốn đi cùng Quân nhưng Quân nói không cần, Loan phải ở nhà cùng mẹ Quân đi mua sắm và làm vài việc. Loan thấy Quân nói đúng nên không đòi đi theo Quân nữa.
Quân một mình sang Mỹ. Quân lao vào làm việc hăng say như trước. Mặc dù sắp lấy vợ nhưng Quân không cảm thấy vui chút nào, Quân chỉ cảm thấy thích Loan, còn yêu, Quân không nghĩ là mình yêu Loan.
Quân không muốn kết hôn nhưng bốn năm trôi qua, Quân không tìm thấy cô gái nào hơn Loan, Quân cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi. Quân không thể trì hoãn được nữa.
Quân chán hẹn hò cũng không muốn làm quen với đối tượng mới nên Quân chọn Loan làm vợ của mình. Đối với Loan là một thói quen, Loan đã ở bên Quân bốn năm, cùng Quân trải qua nhiều chuyện, Quân thấy Loan rất thích hợp cho cuộc sống mai sau của mình, vì Loan ở bên Quân đủ lâu để hiểu Quân cần gì, thích gì, tuy không có đam mê, không có lửa mỗi khi Quân ở bên cạnh Loan, nhưng Quân không cần phải lo lắng, phải mệt mỏi vì lấy phải một cô gái không hiểu gì về mình.
Chiều nay Diễm có hẹn kí tặng sách tại một nhà sách của thành phố. Diễm là một nhà văn nổi tiếng nên thường xuyên đi khắp thành phố San Diego và các thành phố khác để quảng bá cho cuốn sách của mình.
Đúng mười giờ sáng, Diễm có mặt tài nhà sách Barnes & Noble. Hôm nay Tuấn không đi cùng với Diễm, Tuấn đang ở nhà trẻ, Diễm cần về nhà trước mười hai giờ để đón thằng bé. Diễm không muốn thất hứa với nó, Diễm có hứa là chiều nay sẽ đưa nó đi công viên chơi, đã lâu lắm rồi, Diễm bận viết văn, bận vẽ tranh nên không có nhiều thời gian chơi với con trai, cũng may thằng bé hiểu chuyện nên không đòi hỏi gì, nếu không Diễm đã cảm thấy có lỗi với nó. Diễm quyết định sẽ dành một buổi chiều để đi chơi với nó. Diễm muốn mua tặng nó một món quà giáng sinh nhưng chưa biết sẽ mua gì.
Nhà sách đã kê sẵn cho Diễm một cái bàn, một cái ghế, và một lối đi thật rộng. Từng độc giả xếp hàng chờ Diễm kí tặng vào trang bìa của cuốn sách, Diễm đã kể lại cuộc đời mình dựa vào một chút hư cấu, Diễm không hy vọng gì nhiều vào tác phẩm có tên “Memories” của mình nhưng thật không ngờ nó lại trở thành một cuốn sách best seller. Diễm cảm ơn độc giả vì đã yêu mến tác phẩm của Diễm bằng một nụ cười thật tươi và thật đẹp. Diễm hy vọng họ hài lòng với những gì mà họ đã đọc được trong tác phẩm.
Quân không có hứng đọc các tác phẩm liên quan đến dòng văn học lãng mạn hay tiểu thuyết, lại không có thời gian quan tâm đến chúng, nếu có đọc, Quân toàn đọc sách kinh tế, sách làm sao để trở thành một CEO hay kinh tế toàn cầu. Nên việc Diễm có sách xuất bản bán best seller, hay thỉnh thoảng đi quảng bá sách của mình, rồi được lên báo, Quân cũng không bao giờ đọc.
Nếu Quân có đọc Quân cũng chưa chắc Quân đã có ấn tượng gì vì tên “Anna Kim” xa lạ với Quân quá, mà dù Diễm có lấy tên thật, Quân cũng không thể nhớ lại. Trí nhớ của Quân cần một cái gì hơn thế, không chỉ là hình ảnh, là tên của Diễm mà hai người cần gặp lại nhau, cần có thời gian cho Quân từ từ nhớ lại mình là ai, và Diễm quan trọng với Quân như thế nào.
Hơn mười một giờ, Diễm kí gần xong cho độc giả, chỉ còn hai người nữa là hết, Diễm vui mừng cuối cùng cũng xong. Diễm có thể đi đón thằng Tuấn, và chiều hai mẹ con có thể đi chơi công viên được rồi.
Có thể hôm nay trời trong xanh hơn mọi ngày, và cũng có thể Quân có hứng thú đi mua sách nên lúc Diễm tưởng mọi chuyện đã hoàn thành xong, Quân đến nhà sách Barnes & Noble.
Quân không để ý đến mấy độc giả đang xếp hàng chờ Diễm kí tên vì nếu một tác giả nào đó xuất bản một cuốn sách kinh tế, Quân sẽ là người đầu tiên mua về đọc nhưng nếu có liên quan đến tiểu thuyết và văn học lãng mạn thì quên đi, Quân sẽ không bao giờ quan tâm.
Quân cũng là người khá nổi tiếng, không chỉ mình Diễm được lên báo, Quân cũng được lên báo, thậm chí còn được mời lên nói chuyện trên truyền hình nhưng Diễm là người ít đọc báo kinh tế, lại càng không xem truyền hình, nên mặc dù họ sống cùng một thành phố, họ cứ như mặt trăng so với mặt trời, bốn năm trôi qua, họ vẫn không hề biết đến nhau.
Độc giả cuối cùng cũng có được chữ kí của Diễm, Diễm mỉm cười cám ơn. Thở phào nhẹ nhõm, đút đút vào túi sách, vén gọn tóc ra sau tay, Diễm chuẩn bị ra về.
Khi Diễm ngẩng đầu lên nhìn. Cơ thể Diễm đông cứng, mắt Diễm đỏ hoe, lệ đang tuôn trào trên má Diễm. Diễm vội bịt miệng, Diễm không muốn khóc ở đây. Diễm không thể tin được sau bốn năm, Diễm có thể gặp lại Quân ở nhà sách Barnes & Noble này.
Quân đã nhìn thấy Diễm, nhìn thấy đôi mắt long lanh to tròn, nhìn thấy mái tóc đen dài, hình dáng mảnh khảnh, mùi hương này Quân không thể quên được, thật lạ là gì chỉ gặp Diễm có hai lần, lần nào cũng chỉ nhìn được một phần cơ thể Diễm, Quân lại nhớ Diễm lâu đến thế. Nếu Diễm biết được rằng, hằng đêm Quân vẫn bị một cô gái có đặc điểm giống như Diễm ám ảnh thì Diễm sẽ nhanh chóng hiểu được vì sao Quân không thể quên được Diễm.
Diễm cúi xuống, tay chân Diễm run rẩy, Diễm luống cuống không biết nên làm gì cho đúng. Diễm không dám nhìn Quân, chỉ cần nhìn vào mắt Quân, Diễm đã thấy mình thật yếu đuối, bốn năm đã trôi qua tình cảm Diễm dành cho Quân vẫn nồng cháy như ngày nào.
Trái tim Diễm đang nhảy một điệu Valse trong lồng ngực, đầu Diễm hoàn toàn trống rỗng. Bao nhiêu trí khôn của Diễm đều bay đi đâu hết cả, nếu có Tuấn và bà Hoa ở đây thì tốt, họ sẽ giúp Diễm mau chóng thoát ra khỏi đây. Hôm nay Diễm chỉ có một mình, Diễm đi không nổi nữa. Mặt Diễm tái xám, trông Diễm giống như một người bị trúng gió.
Quân vội đỡ lấy Diễm, giọng Quân nhẹ như hơi thở.
_Cô không sao chứ…??
Diễm ngã vào người Quân. Không còn chịu đựng được cú xốc của bản thân, Diễm ngất xỉu. Mọi người nháo nhào cả lên. Quân vội bế Diễm ra xe. Không hiểu tại sao khi ở gần cô gái này, trái tim Quân đập thật nhanh, cảm giác thân quen, nồng cháy lại trỗi dậy, lòng Quân đang tuôn trào những cảm xúc mãnh liệt, mạch máu trong người Quân đang làm việc hết công xuất, và thật lạ Quân cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình đang yêu. Quân không tài nào lí giải được lý do vì sao. Quân tự nhủ với lòng là lần này Quân sẽ phải hỏi bằng được cô gái này là ai, vì sao Quân lại có cảm giác quen thuộc và không thể quên.
|