Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 62: Ký Ức
- Ngươi...ngươi...rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một giọng điệu sợ hãi vang lên trong căn hầm ẩm mốc mùi phân chuột sộc lên nồng nặc, sàn đất ẩm ướt nhớp nháp. Vick sợ hãi lùi về một góc phòng. Đã vài tháng kể từ sau cuộc tổng tiến công thất bại đó ông ta chốn chui chốn lủi mọi ngóc ngách hòng tránh được sự truy sát của Lion. Thế nhưng đời lắm bất ngờ, cuối cùng cũng rơi vào tay Lion. Số phận bi thảm đang đến dần.
Tên Fred đáng chết dám lừa ông. Nghĩ tới Fred càng làm cho Vick sôi máu. Sống ngần ấy năm lại bị một tên nhãi vắt mũi chưa sạch lừa.
Fred nói rằng Joy Miller lâm trọng bệnh, Louis và Joy đang xảy ra chiến tranh lạnh. Cứ nghĩ rằng sẽ lợi dụng "lòng quân hoang mang" quân nhà vua không có sự chuẩn bị tấn công giành thằng lợi. Không ngờ....đã vậy nửa trận chiến Fred ôm người đẹp biệt tăm biệt tích. Lúc đó phát hiện đã quá muộn, đám cấp E của ông thiệt hại hơn phân nửa.
- Ngươi nghĩ rằng sau khi gây ra chuyện lớn như thế nghĩ mình có thể sống sao?
Lion hừ lạnh nhìn Vick đầy khinh bỉ. Nếu không phải do ông ta thì Viola sẽ bị cắn sao? Cô ấy sẽ bị Louis biến đổi sao? Muốn được sống yên ổn? Đừng mơ tưởng!
- Lion...đừng quá ngông cuồng. Việc làm của ta không là gì so với việc ngươi đã làm ba năm trúớc. Hahaha....đừng mong quên.
Vick phát rồ cười ha hả nhìn Lion đầy chế giễu.
Nhếch một nụ cười nửa miệng, giơ khẩu súng để giữa mi tâm Vick, ngón tay bóp cò.
- Vậy hãy để nó trôi vào quá khứ đi.
"Đoà..nn..g" máu từ Vick bắn tung toé lên mặt, Lion lạnh lùng xoay người rời khỏi căn phòng. Viola có lẽ đang chán nản ở lâu đài chờ anh về. Ngày cử hành hôn lễ cũng sắp tới rồi.
....
Một ngày của 3 năm trước,
Trời mưa rơi tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Lion đứng trước một hang động mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Vick đang như một xác chết nằm dưới đất như một nùi rẻ rách. Bên trên trần hang động là hàng ngàn con cấp E đang treo mình nằm ngủ.
Chúng đã bị nhốt ở đây 15 năm... Louis đã phong toả kết giới giam giữ.
Nhận thấy có người đến gần Vick vểnh tai lên nghe ngóng, lồm cồm đứng dậy.
- Ồ! Thảo nào hôm nay trời mưa.
Lion nhìn Vick không chớp mắt, bước chân lại gần tới cửa hang.
- Có muốn rời khỏi đây?
Vick ngạc nhiên nhìn Lion như hoá đá. Cậu ta vừa nói với ông điều gì? Ông không nằm mơ chứ?
- 15 năm là quá dài.....thế nhưng điều kiện của cậu là gì?
Vick cũng không phải là kẻ ngu, ông thừa hiểu "Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí" huống chi Lion là người có dã tâm lớn.
Nở một nụ cười giảo hoạt, Lion hài lòng với biểu hiện của Vick.
- Tàn sát tất cả
- Được!
...
Và thế là Lion chính là người phá hủy kết giới khiến lũ cấp E ồ ạt thoát ra tràn vào giết hại con người.
Alan cũng đâu hay biết chính đứa đệ tử của mình đứng sau vụ tấn công. Việc ông bị một tên cấp E cắn Lion cũng chứng kiến nhưng không ra tay giúp đỡ. Để ông từ từ chết đi.
- Louis....xin...xin cậu..giết tôi..
Phải! Cuối cùng khiến cho Viola hận Louis. Đấy chính là điều Lion muốn. Anh muốn cho Joy Miller biết không thể bỏ mặc càng không để cho Louis yên ổn lên làm vua.
Nhưng Lion đâu biết việc đi gặp Vick đã bị Victor phát hiện. Ngày Alan chết Victor cũng có mặt nhưng sau đó ông bị mất tích mấy năm trời. Lion nhốt Victor ba năm, nếu như không phải Victor chăm sóc cho mẹ của mình thì ông chắc chắn sẽ chết.
Tất cả mọi thứ từ Louis...anh đều muốn cướp đoạt....
Tất cả...
------------------
Lion trở về lâu đài, lệnh thông báo đã ban ra anh và Viola sẽ kết hôn sau hai ngày nữa. Tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị kỹ càng.
Viola tần ngần xem xét chiếc váy cưới xinh đẹp treo ở góc tủ. Vẫn là một màu đen tuyền.... Ngày cưới đã cận kề thế nhưng trong lòng cô không có một chút cảm giác háo hức, chờ mong nào.
Trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt yêu nghiệt, mái tóc bạch kim rạng rỡ còn có nụ hôn cuồng nhiệt. Trái tim như bị bóp nghẹt đau đớn, một giọt nước mắt rơi xuống....
Một cánh tay vòng qua eo ôm cô thật chặt, Lion tựa đầu vào vai Viola, đôi môi hôn lên vai cô thật nhẹ.
- Tại sao lại khóc?
Khẽ lắc đầu Viola xoay người lại chủ động ôm lấy eo Lion nở một nụ cười.
- Anh yêu em sao?
Rất hài lòng với sự chủ động của Viola, đôi môi Lion khẽ dương lên, đặt lên môi Viola một nụ hôn phớt nhẹ sau đó ôm lấy cô để mặt cô áp vào trái tim.
- Yêu em nhiều hơn em nghĩ.
Viola nhìn anh đôi mắt khẽ lay động, đối diện với lời thừa nhận của anh trái tim thoáng qua khẽ xao động nhưng rồi cũng không hiểu sao vụt mất như ánh đèn tắt trong đêm khuya.
- Yêu em rất nhiều sao?
Cười khẽ phát ra tiếng Lion vuốt nhẹ cánh môi mềm của Viola yêu chiều, ngón tay vuốt nhẹ tóc cô.
- Rất nhiều!
Khi nói những điều này trong lòng Lion hiểu rõ. Anh thực sự yêu cô rất nhiều. Rất muốn ngay tức khắc cưới cô làm vợ. Bởi lẽ trong lòng anh vẫn còn một chút bất an khó giải thích. Chỉ khi nào cô là của anh điều đó mới chấm dứt.
- Cảm ơn anh... Lion
Áp mặt vào lồng ngực của Lion, vòng tay ôm anh chặt hơn... Viola nở một nụ cười đầy hài lòng.
Hết chương 62.
|
Chương 63: Hôn Lễ Máu (1)
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, phút chốc đã tới ngày cử hành hôn lễ. Hoàng hôn vừa buông xuống trên bầu trời rợp bóng đám dơi bay tá lả. Trong đại sảnh đã đông đủ các loài Ma-cà-rồng. Váy áo lượt là rực rỡ. Ai ai cũng nói cười, cũng rất lâu rồi trong hoàng gia mới có chuyện vui như thế này mặc dù họ không ưa gì vị vua mới kế vị này cho lắm. Suy cho cùng cũng là đến ăn "chùa" thì dại gì mà không đi.
Ở trong phòng trang điểm Viola sốt ruột ngồi im để cho Helena trang điểm. Cảm ngày hôm qua cô sốt ruột không tài nào chợp mắt cho nên trên mắt xuất hiện một chút thâm. Đúng là tai hại.
Helena mỉm cười dặm phấn che đi vết thâm trên mắt của Viola trong lòng khẽ thở dài. Bà cứ nghĩ cô gái này sẽ là vợ của con trai bà....đâu có ngờ...
Louis...vẫn không một tin tức. Ngày qua ngày lòng bà như đoá hoa đã úa tàn.
- Mái tóc của người thật đẹp
Viola thốt lên một câu khen ngợi. Mái tóc bạch kim rạng ngời như ánh mai buổi sớm hấp dẫn mọi ánh nhìn. Còn có....Viola vẫn nhớ một bóng hình cũng có mái tóc xinh đẹp như thế.
Tâm...bắt đầu dao động.
Helena mỉm cười khẽ lắc đầu. Đã có thời mái tóc này là niềm kiêu hãnh đối với bà thế nhưng đó là quá khứ. Kiêu hãnh gì gì đó rốt cục chỉ là hư ảo.
- Cô dâu đẹp nhất ta từng thấy!
Helena đứng dậy phủ khăn voan trên đầu Viola xuống nhẹ nhàng.
- Nhanh ra làm lễ, đừng để mọi người đợi lâu.
- Người dắt tôi ra được không? Tôi rất run...
Viola túm lấy tay Helena nài nỉ, lạy trời nếu cô bước ra một mình chắc cô sẽ xỉu mất.
Nhìn thấy biểu hiện lo lắng của Viola... Helena khẽ cười cầm lấy tay cô dắt ra cửa. Tâm trạng của Viola bà rất hiểu, trước đây khi cưới Joy cha của bà cũng phải nắm tay bà đi ra.
- Chúng ta đi thôi.
...
Phía ngoài sảnh đường mọi người đang chờ đợi cô dâu xuất hiện.
Đứng trên bục Lion diện một bộ đồ vét đen lịch lãm. Mái tóc vàng vuốt keo ra phía sau nam tính. Anh đẹp trai quyến rũ hớp hồn bao nhiêu thiếu nữ. Trái tim không ngừng đập nhanh khẩn trương. Chỉ một vài phút nữa thôi Viola chính thức là người của anh.. Nghĩ đến đây trong lòng phấn chấn hẳn lên.
"Cạch" cửa đại sảnh đột nhiên mở ra... Hai vệ binh Ma-cà-rồng tao nhã mở to cửa, cúi đầu hành lễ. Mọi người nhất thời đổ xô ánh mắt về phía cửa chờ mong.
Từ phía cửa Viola được Helen chậm rãi dắt vào. Làn da trắng nõn nà trên nền váy đen tuyền. Thiết kế cúp ngực làm lộ ra khe rãnh gợi cảm quyến rũ. Chiếc khăn voan nhẹ nhàng rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp có thể thấy lấp ló đôi mắt tím mê hoặc, đôi môi gợi cảm. Trên tay trái Viola là một con dơi đen- biểu tượng của loài Ma-cà-rồng.
Cô đẹp mị hoặc đến nao lòng... Một số người không kìm lòng được mà suýt xoa khen ngợi.
Lion đứng như trời trồng nhìn chăm chú vào Viola một bước đến gần anh hơn.
Ánh mắt chờ mong vươn tay trước mặt Viola, miệng đắng lưỡi khô...quả thực rất muốn mang cô về phòng để cô chân chính thuộc về anh.
Helena đặt tay Viola lên tay của Lion sau đó đi về một hướng không thấy tăm tích. Công việc của bà đã hết, bà chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Cầm chặt bàn tay Viola....Lion thiếu chút nữa không nhịn được mà cúi xuống hôn cô. Thật sự mức tự chủ của anh trước Viola đang đi về số 0. Anh không thể cưỡng lại sức hút ấy.
Nở một nụ cười hạnh phúc Viola trao con dơi cho Lion. Lion nhận lấy tung con dơi bay lên trần. Đám đông hò reo ầm ĩ.
Đứng trước bục Joy Miller nhã nhặn hắng giọng.
- Ngày hôm nay..chúng ta tụ họp về đây là để tham dự lễ cưới của con trai Lion Miller Smith của ta cùng cô gái xinh đẹp Viola Sterwan. Sợi dây định mệnh đã trói họ cùng vào một chỗ. Quả là duyên phận ý trời.
"Rào....rào" tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên như sớm. Mọi người nhiệt liệt ủng hộ cặp trai gái sắc.
Một cô hầu gái kính cẩn bê ra một cái khay. Bên trên là một dụng cụ xăm hình.
Khác với con người, minh chứng cho quãng đời hôn nhân của họ là cặp nhẫn thì Ma-cà-rồng lại khác. Cô gái chấp nhận lấy chồng sẽ thực hiện một nghi lễ đó chính là in hình xăm đại diện của chồng lên bả vai. Khi đó hai người chính là vợ chồng.
Biểu tượng của Lion là hình cặp mắt dơi. Viola bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh đôi cánh dơi cách điệu trên ngực trái của người nào đó.
Lion mở khăn voan đang che mặt của Viola lên, nhất thời hô hấp dồn dập. Đúng như anh nghĩ, từ sau khi cô biến đổi cô càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ động lòng người.
Joy Miller bước lên một bước nhìn Lion trầm thấp hỏi.
- Lion Miller Smith con có đồng ý lấy cô gái xinh đẹp Viola Stetwan làm vợ, hứa sẽ yêu thương cô ấy thật tốt cho đến cuối đời?
- Tôi đồng ý!
Lion nhìn Viola không ngần ngại mà dứt khoát đồng ý. Chỉ cần cô nói đồng ý, xăm hình kia lên vai...cô sẽ là của anh. Bàn tay bất giác siết lấy tay cô thật chặt.
Nở một nụ cười rạng rỡ Viola chờ đợi hướng ánh mắt về phía Joy Miller.
- Viola Sterwan con có đồng ý lấy người đàn ông lịch lãm Lion Miller Smith làm chồng, hứa sẽ yêu thương nhau suốt đời?
Lion hướng ánh mắt chờ mong nhìn về phía cô tha thiết...
....
Một phút trôi qua....Viola vẫn đứng im không nhúc nhích. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán khó hiểu.
- Viola Sterwan....con có đồng ý lấy Lion Miller Smith làm chồng?
Joy Miller kiên nhẫn nhắc lại. Ánh mắt nhìn về phía Viola chằm chằm.
- Viola_ Lion mất kiên nhẫn thấp giọng gằn lên.
Lúc này Viola mới từ từ chậm rãi dương lên một nụ cười. Bước lại đặt lên môi Lion một nụ hôn nóng bỏng.
Mọi người phía dưới ồ lên vỗ tay rào rào...
- Thì ra cô dâu bạo như vậy...haha
- Hôn đi! Hôn đi
- Hôn đi...hôn đi...
Lion không ngờ Viola lại chủ động hôn mình, đôi môi mềm của cô áp vào môi mình. Lý trí bị đánh rớt, anh nghiêng đầu giữ lấy ót cô hôn điên cuồng. Anh đã chờ khoảnh khắc này đã lâu, chờ cái ngày cô là cô dâu của anh.
Viola không đáp trả, mặc cho anh cướp đoạt đi hô hấp của mình. Bàn tay lần xuống những lớpváy rút ra một con dao....không ngần ngại đâm vào ngực Lion.
Đang tận hưởng làn môi mềm bất chợt lồng ngực đau nhói như có gì đó xuyên qua. Mùi máu tanh nhất thời xộc lên.
Lion đơ người dời môi Viola nhìn xuống ngực mình. Con dao bạc cắm vào 1/3, từ lồng ngực anh máu tuôn xối xả.
Đau đớn ngước đôi mắt nhìn về phía Viola. Khuôn mặt hạnh phúc khi nãy đã bị thay thế bởi khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc...
- Viola....em..
- Tôi không đồng ý!
Lời nói lạnh tanh phát ra đưa Lion từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Lúc này đám Ma-cà-rồng nháo nhào sửng sốt. Ai cũng mắt O miệng chữ A há hốc miệng ra nhìn. Không thể tin nổi, cô ta lại dám giết chồng chương cưới của mình.
- Lion..
Joy Miller bàng hoàng hét lên bước chân muốn xông ra bất chợt một cánh tay Lion giơ lên.
- Không ai được lại gần.....tất cả ra ngoài.
- Bệ hạ...
- Tất cả cút ra ngoài!
Lion gầm lên, đau đớn trước ngực làm anh bắt đầu hoa mắt, cả thân hình đè lên Viola ngã xuống sàn.
Đám người nhận mệnh lệnh sợ hãi bỏ trốn, nhất thời trong đại sảnh to lớn chỉ còn lại Viola, Lion và Joy đang giận dữ.
Hết chương 63.
|
Chương 64: Hôn Lễ Máu (2)
Lion ngã khụy xuống đè lên Viola thở nặng nhọc. Những ngón tay Viola vẫn trung thành nắm cán dao, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. - Em..Viola..em đã nhớ ra?
Lion hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Viola đau xót. Có lẽ nỗi lo sợ trong lòng anh mấy ngày qua chính là thế này đây. Nhưng anh cũng không ngờ cô lại có thể ra tay với anh.
- Nhớ lại? Thật ra...tôi chưa bao giờ mất đi trí nhớ.
Viola nhàn nhạt nở một nụ cười nhạt. Hốc mắt cay cay chua xót. Đúng là cô chưa bao giờ mất đi kí ức.. Khi cô nằm trong quan tài cô không biết một khi mình thức dậy phải đối với anh như thế nào. Anh giết thầy Alan...còn có Louis, cô không thể bỏ qua cho anh
Lời nói của cô khiến Lion chấn động, cơ thể cứng đờ không động đậy. Thì ra tất cả là cô giả vờ... Vậy mà anh cứ nghĩ cô sắp là của anh. Haha... Lion Smith mày quả thật thất bại.
Vươn ngón tay dính máu Lion khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh sảo của Viola dịu dàng, cả thânhình dựa vào cô.
- Em...đã..biết tất cả?
- Đã có quá nhiều người chết! Cha tôi, thầy Alan, Louis, David.... Lion, tôi hỏi anh..có phải Rose cũng do anh giết chết?
Viola hét lên bi thương đầy phẫn uất, người thân của cô, những người cô yêu thương nhất đều bị anh đoạt đi. Cầm lấy cán dao đâm sâu hơn một chút Viola nhìn đầy hận thù.
- Nhà ngươi thật to gan!
Joy Miller cầm lấy thanh kiếm vung lên muốn chém xuống. Nếu không phải do Lion ngăn cản ông sớm cha Viola lìa đời.
- DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY.
Lion trừng mắt giận dữ, một ngụm máu tươi phụt ra đau đớn.
- Lion...con trai..
Giơ hai ngón tay làm hiệu Lion nặng nhọc để tay ở ngực trái, máu đang tuôn xối xả nắm lấy tay Viola.
- Ai dám đụng vào em....kẻ đó sẽ chết.
Chỉ là anh cũng không ngờ vụ của Louis và David làm sao cô có thể biết? Khi đó chỉ có Joy Miller là chứng kiến tất cả.
Thực chất giây phút cô bị Louis biến đổi, cả thân hình không thể động đậy, mí mắt không thể thở nhưng tai cô vẫn nghe rõ....vẫn nghe thấy Lion nói, vẫn cảm nhận được Louis đau đớn ngã xuống bên cạnh...vẫn cảm nhận được mùi máu tanh từ David chảy xuống thấm vào chiếc váy cô đang mặc.
Giây phút đó trái tim cô như đã chết...
- Tôi không thể tha thứ cho anh! Vĩnh viễn không...
- Thật ra...đây chính là..giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi chết trong vòng tay của em....tôi không có gì luyến tiếc.
Một giọt nước mắt rơi xuống má Lion nóng hổi. Đã có lần anh từng nói cách trả thù tàn nhẫn nhất chính là khiến người đó yêu mình..sau đó ra tay! Cô đã làm rất tốt có phải không? Nở một nụ cười thê lương Viola dùng lực đâm con dao ngập cán vào sâu tim Louis. Giọng nói chua xót tuyệt vọng vang lên.
- Anh đi trước đi....tôi sẽ...rất nhanh theo phía sau.
Đúng vậy! Từ giờ chỉ còn lại mình cô trên cõi đời, cô cũng không muốn sống nữa. Louis.... Em sẽ đến tìm anh.
Lion nở một nụ cười yếu ớt hài lòng..sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Ra đi hoàn toàn thanh thản.
Joy Miller bàng hoàng nhìn Lion từ từ đi vào cõi chết mà run rẩy. Cây kiếm vung lên một lần nữa muốn hướng Viola chém xuống, Viola bất chợt đứng dậy rút con dao cắm trong ngực Lion ra từ từ giơ lên ngắm trúng ngực trái mình hướng xuống.
Giây phút cô cảm tưởng sắp có thể thấy mọi người thì từ phía cửa một thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nhanh nhẹn đoạt lấy con dao trong tay cô vất xuống sàn. Ngay sau đó cô rơi vào một vòng ôm quen thuộc.
- Thật to gan! Chưa có sự cho phép của anh mà em dám chết?
Giọng nói tức giận của Louis vang trên đỉnh đầu, vòng tay ôm lấy cô siết chặt.
Đáng chết! Cô lại có thể tự tử, nếu như hắn không xuất hiện kịp thời chẳng phải cô sẽ chết sao? Lúc đó ai đền mạng cô cho hắn? Cô gái ngu ngốc.
Viola như ngỡ ngàng, đôi vai run lên nhè nhẹ. Là Louis sao? Thật sự là Louis?
- Louis... Là anh sao? Anh thật sự chưa chết?
Viola áp bàn tay dính máu lên mặt Louis sờ nhẹ...quả thật đúng là Louis! Áp vào lồng ngực Louis khóc nức nở Viola khóc như một đứa trẻ. Giây phút biết được Louis không chết trái tim như muốn vỡ oà vui mừng khôn siết. Nước mắt tuôn ra như mưa thấm đẫm áo hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt như sợ hắn sẽ biến mất.
- Ngoan....anh sao có thể dễ chết như vậy!
Ôm lấy cô vỗ về, Louis thản nhiên quét qua khuôn mặt đang đơ như khúc gỗ của cha mình mà khiêu khích. Tầm mắt lại nhìn thấy xác Lion đang nằm dưới sàn không khỏi xao động.
Nhận thấy Louis muốn bế Viola rời đi Joy Miller sực tỉnh, cây kiếm nặng trịch kề lên cổ Louis.
- Muốn đi? Thật sự nghĩ rằng sau khi cô ta giết Lion ta sẽ bỏ qua? NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU...
Joy Miller gầm lên, băng tuyết bắt đầu đóng băng lại, xung quanh nhất thời lạnh lẽo.
Đó là con trai của ông....là đứa con kết tinh từ tình yêu của ông với Jane. Tuyệt đối không tha thứ cho đứa con gái đó.
- Đó là những gì anh ta xứng đáng nhận được.
- GIAO CÔ TA RA ĐÂY...
Joy Miller nổi điên gầm thét rung chuyển cả lâu đài.,.đôi mắt ông đỏ ngầu đáng sợ. Một thanh kiếm tạo từ băng hướng về phía Viola đâm tới, Louis nhanh chóng kéo Viola qua một bên chính bản thân mình cũng nhanh nhạy ngửa ra phía sau tránh đi lưỡi băng của cha mình.
- Louis cẩn thận!
Viola hét lên khi trông thấy Joy Miller vung băng một lần nữa. Louis ôm lấy Viola xoay người lại hứng lấy đợt băng sắc nhọn của Joy Miller phóng đến cắm phập vào lưng.
Cũng ngay lúc này một thanh âm bén nhọn vang lên. Chỉ nghe thấy "Xoẹ..ett" một tiếng Joy Miller ngã phịch xuống đất.
Louis từ từ quay mặt lại, đôi mắt bàng hoàng giãn ra, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
- Mẹ..
Hết chương 64.
|
Chương 65: Kết Thúc- Anh Yêu Em!
Louis nhìn mẹ mình bàng hoàng, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thân ảnh mẹ mình không nhúc nhích. Helena tràn đầy hạnh phúc khi biết Louis vẫn còn sống. Con trai của bà vẫn bình an....bà không mong gì hơn thế.
Cầm cây kiếm bạc dính máu của Joy Miller... Helena chậm rãi mỉm cười ngồi xuống ôm lấy Joy Miller vào lòng.
- Ho.a.àn.ng..hậ..
- Đừng nói! Tất cả nên kết thúc tại đây. Tôi cũng đã quá mệt mỏi.
Viola ôm miệng sửng sốt nhìn Joy Miller lẫn Helena dưới sàn nhà, trên lưng Joy máu không ngừng rỉ ra thấm đẫm một mảng.
- Louis...mau đưa Viola ra khỏi đây! Lâu đài sắp sập rồi.
Helena vừa dứt lời, toà lâu đài bỗng nhiên rung chuyển, trần nhà bắt đầu đổ vỡ rơi xuống ầm ầm.
- Mẹ! Đi cùng con..
Louis dang rộng đôi cánh bao phủ thân hình bảo vệ Viola, một tay ôm lấy Viola, bước chân lại gần Helena.
Nền đất bỗng dưng nứt toác, các trụ cột đổ ào xuống.....rung lắc dữ dội.
- Mẹ..
- Mau đưa Viola rời khỏi. Mẹ tuyệt đối không rời cha con.
Helena hét lên đôi mắt tuôn ra những giọt nước to như hạt đậu. Bàn tay với lấy con dao của Viola khi nãy hướng xuống ngực mình.
- KH..ÔNGGGGG! MẸ....
Con dao cắm phập vào ngực, máu từ bà nhuốm đỏ cả người Joy Miller, khuôn mặt dần mãn nguyện tựa vào trán Joy.
- He..Helena..tại..tại sao?
Joy Miller khó nhọc phát ra tiếng, đôi mắt u buồn nhìn Helena kinh ngạc. Tại sao? Tại sao lại đối với ông nhất kiến chung tình?
- Chúng ta...là vợ chồng!
Sau đó trút hơi thở hướng Louis thì thào..
- Đi! Hãy sống tốt...mẹ tự hào về con.
Nói xong câu đó gục xuống trán Joy Miller mãn nguyện ra đi. Một giọt nước mắt tràn ra....Joy gắng gượng nhìn vào khuôn mặt đang chết lặng của Louis mấp máy.
- Louis...xin lỗi con!
Sau cùng nhắm mắt lại cùng Helena tạm biệt thế gian này.
"Ầm...m" thế giới như sụp đổ. Louis như chết chân nhìn cha mẹ mình trút hơi thở..khoé mắt cay xè...
Mẹ..... mẹ..gọi mẹ trong vô vọng, Louis ôm chặt lấy Viola đau lòng khôn xiết.
- LOUIS...NHANH RỜI KHỎI CHỖ NÀY! MAU LÊN.
Từ phía cửa Cater khó khăn đứng vững gào to khẩn trương. Nếu không muốn bị chôn vùi thì phải nhanh lên.
- Cater, nhanh nhanh rời khỏi.
Từ phía xa còn vang vọng giọng nói thúc giục của Victor đầy lo lắng.
- LOUISSS_ Cater lại hoảng hồn kêu lên khi một trụ đá rơi gần chỗ Louis.
Dang rộng đôi cánh Louis quay lại nhìn hai thân ảnh của cha mẹ hắn đầy lưu luyến một lần nữa mới ôm Viola rời đi. Ra đến cửa túm lấy Cater đang ngã nhào bay lên không trung.
Chỉ trong tính tắc cả toà lâu đài sụp đổ hoàn toàn....
...
Một ngày hoàng hôn đẹp đẽ,
Louis cô độc đứng trước mộ cha mẹ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người đang mỉm cười.
- Có phải hay không hai người đang hạnh phúc?
Để lên mộ một bó hoa Lavender Louis nở một nụ cười nhẹ xoay người bước đi. Ánh hoàng hôn mỏng manh chiếu rọi ánh sáng hồng nhẹ nhàng bao phủ cả không gian yên bình.
Từ phía xa hai cha con Victor-Cater cùng Viola đang đứng chờ. Bước chân lại gần..
- Victor, Cater..cảm ơn hai người đã cứu ta.
Cater cười xuề xoà xua tay tỏ vẻ không có gì. Victor mỉm cười hiền lành lại gần cầm lấy tay Viola đặt vào tay Louis.
- Hãy sống thật hạnh phúc.
- Cảm ơn chú.. Victor!
Viola ôm nhẹ lấy Victor hôn lên má ông một cái. Quay sang Cater..
- Cả anh nữa Cater! Cảm ơn anh.
Nói xong cũng hôn lên má Cater một cái thật nhẹ. Nếu không có họ Louis có thể đã chết. Đôi mắt tím nhìn hai cha con đầy cảm kích.
- Tạm biệt! Nếu cần gì có thể gặp chúng tôi.
Victor giơ tay tạm biệt sau đó khoác vai Cater hai cha con đi dần xuống núi.
Louis bế Viola bay lên, nở một nụ cười yêu thương.
- Chúng ta đi ngắm hoàng hôn!
...
Vẫn là cái cây ngày nào, cũng là một buổi chiều hoàng hôn thơ mộng đẹp như tranh vẽ. Louis ôm Viola đứng dựa vào cành cây, từng đàn chim bay vụt qua hối hả về tổ.
- Louis...anh vẫn chưa bao giờ nói là anh yêu em. Lẽ nào anh không yêu em?
Viola bất ngờ lên tiếng giận dỗi đấm nhẹ vào ngực Louis một cái. Đúng là bây giờ cô mới nhớ ra. Louis chưa hề nói câu đó.
Nở một nụ cười khẽ Louis nâng cằm cô đối diện với khuôn mặt mình. Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ mới chậm rãi phát ra.
- Anh yêu em!
Viola nở một nụ cười rạng rỡ, cánh tay vòng qua cổ Louis dướn môi hôn lấy môi Louis. Nụ hôn thật nhẹ nhàng... Louis vòng tay ôm cô thật chặt để trán mình tựa vào trán cô. Môi mỏng phát ra thật nhẹ.
- Yêu em mãi mãi.
Hết.
|
Chương Ngoại Truyện Về David ( Nhật Kí David)
Một ngày mùa Đông lạnh lẽo, tuyết rơi lả tả phủ trắng cả con phố. Khi đó tôi vẫn là một cậu bé 10 tuổi không nơi nương tựa. Sinh ra đã là trẻ mồ côi lại bị trại đánh đập bỏ đi.
Tôi cứ nghĩ tất cả đã chấm dứt. Một đứa bé gầy gò như tôi làm gì có ai cần?
Lang thang nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng, tôi kiệt sức ngã nằm xuống nền tuyết rét lạnh. Có thể tôi sắp gặp tử thần rồi.
Bỗng một bàn tay cầm cái bánh bao vươn ra trước mặt. Không ngần ngại tôi chụp lấy ăn lấy ăn để đến nỗi suýt mắc nghẹn.
Sau cùng mới định thần ngước mặt lên. Đập vào mắt tôi là một người con trai. Người thanh niên cao ngạo đẹp rạng rỡ như ánh Mặt Trời đang nhìn chằm chằm vào tôi.
- Đi với ta chứ?
Người thanh niên đó chỉ nói có vậy! Sau đó không kịp để tôi trả lời xoay người bước đi. Nhìn thấy tà áo choàng đang dần xa tôi gắng gượng thân thể gầy gò dùng hết sức lực đuổi theo.
Vậy là cũng có người cần tôi. Thì ra trên đời lại có người tốt đến vậy.
Dẫu phát hiện người thanh niên ấy không phải con người nhưng tôi một chút cũng không cảm thấy sợ.
Người thật tốt! Từ một đứa bé bị bỏ rơi như tôi được Người huấn luyện thật tốt. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình sống là con người, lần đầu tiên có cảm giác mình thật may mắn. Tôi đã xem Người như là anh trai mình. Ngày ngày tập luyện thật tốt.
Thế nhưng Người cũng là một người bất hạnh. Bị cha gét bỏ....hàng ngày chứng kiến bóng dáng cô độc cùng khuôn mặt lạnh tanh phảng phất nỗi buồn tôi chợt hiểu. Con người ấy không sống mà chỉ là đang tồn tại.
Cho đến khi cô gái đó xuất hiện. Sự xuất hiện của cô làm Người thay đổi. Ít ra tôi đã thấy được... Người đang sống.
Thật luôn hy vọng một người tốt như Người tìm được hạnh phúc.
Chắc chắn một điều là như thế....
End.
( Phù! Cuối cùng cũng full rồi. Cảm ơn m.n đã theo dõi của mình. Từ bây giờ mình có thể thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thân ái!
|