Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 57: Em Yêu Anh
Viola được đưa đến Back Cemetery, không sợ hãi như lần trước nữa mà dáng vẻ thong dong bình tĩnh. Bởi cô biết sẽ không có ai dám làm gì cô. Chỉ là cô cũng không hiểu Joy Miller đưa cô đến đây làm gì? Có vẻ như lại là một dạ tiệc. Viola đang bị mấy cô hầu xoay mòng mòng, trang điểm, làm tóc...bắt cô mặc một bộ váy đen lông chim nặng chịch trên người. Viola nhìn chính mình trong gương mà hoảng hồn. Mái tóc đen tuyền được uốn xoăn nhẹ, đôi mắt thạch anh được kẻ viền mắt sắc sảo. Đôi môi được thoa một lớp son bóng rất hấp dẫn. Bộ váy đen dài đến mắt cá chân làm nổi bật làn da trắng ngần. Viola cũng không thể ngờ rằng mình lại quyến rũ đến như vậy.
Một bóng dáng tiến lại gần....
Louis từ phía sau nhìn bóng lưng trắng ngần của Viola nhất thời bị hấp dẫn. Cũng giống như Viola, Louis cũng không biết cha hắn mang cô đến đây làm gì. Cố ý để cô mặc đẹp như vậy chắc chắn là có việc gì đó. Hôm nay hắn cảm thấy một cơn bão lớn đang đổ ập tới.
- Tôi sẽ đưa em về.
Viola giật mình quay đầu lại, hình dáng tiều tụy của Louis đập vào mắt khiến cô đau lòng. Cô đã trách nhầm Louis...cái chết của thầy Athur không liên quan gì đến hắn cả. Thế nhưng nghĩ đến cái chết vô tội của người phụ đó khuôn mặt cô không khỏi lạnh lẽo.
- Không cần! Chính tôi cũng muốn biết rốt cuộc là cha anh muốn làm cái gì.
- Đi cùng tôi! Cùng tôi rời khỏi nơi này mãi mãi.
Louis kích động muốn nắm tay Viola kéo đi ra cửa. Vừa rồi một bóng hình quen thuộc đi qua nhất thời khiến hắn bất an.
Đó là Lion! Tại sao Lion lại ở đây? Cha hắn đưa cô đến đây lẽ nào.....
- Louis...buông tôi ra!
Viola vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay Louis, cô cũng không hiểu vì sao Louis lại kích động đến như vậy.
- Viola, đi cùng tôi.
Louis ôm lấy cô thật chặt, giọng nói nỉ non phát ra như cầu xin.
- Buông ra...nếu không tôi sẽ giết anh.
Viola trầm giọng, một con dao kề vào ngực trái Louis, đôi tay run run cầm chặt lấy cán dao mà lo sợ.
Louis nhìn con dao trong tay cô, thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi bàn tay hắn túm lấy tay cô hướng mũi dao đâm vào ngực mình.
- Cầm lấy và đâm vào tim tôi đi! Không có được em thì một là tôi sẽ tàn sát tất cả. Hai...em giết tôi.
Louis nhìn cô thản nhiên nói ra, dùng lực túm tay Viola cầm dao đâm vào ngực trái mình một chút. Máu tươi nhất thời chảy ra, tràn qua kẽ tay của Viola.
Viola hoảng hồn muốn rút tay mình ra. Cô không ngờ hắn lại làm như vậy, cô chỉ muốn hù dọa hắn để buông tay cô ra. Tại sao hắn lại như vậy?
Nhìn ngực áo hắn bỗng chốc nhuộm đỏ Viola nhất thời khẩn trương sợ hãi. Ký ức trong rừng hôm đó hắn một thân máu chảy đầm đìa, còn có lúc hắn ngất đi bỗng chốc như một đoạn phim ùa về. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, Viola dứt khoát rút con dao ra, cũng may không đâm vào sâu thế nhưng máu từ vết thương vẫn không ngừng rỉ ra.
- Không..
Viola dùng hai tay bịp chặt lại vết thương trên ngực trái Louis, cô đang lo sợ....rất sợ...sợ hắn biết mất.
Nhìn thấy biểu hiện của cô Louis nở một nụ cười vui vẻ, kỳ thực vết thương nhỏ này đối với hắn không hề hấn gì.... Thế nhưng cô gái này lại lo lắng cho hắn như vậy, như thế cũng đáng.
- Đừng khóc! Tôi không sao.
Louis nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Viola, ánh mắt tràn đầy vui vẻ.
- Anh...ngu ngốc! Louis Miller. Điều tôi gét bản thân mình nhất là không kìm lòng được mà đã yêu anh... Tại sao tôi lại yêu người ngu ngốc như anh chứ?
Viola tức giận khóc lóc, bàn tay vẫn bịp chặt vào vết thương của Louis. Chỉ là khi cô nói ra nhất thời khiến hắn như hoá đá.
- Em yêu tôi?
Louis nâng khuôn mặt của Viola lên ngạc nhiên hỏi nhưng cũng không dấu nổi vẻ vui mừng trong đáy mắt.
- Không!
Viola biết mình lỡ lời, khuôn mặt đỏ ửng lên xấu hổ. Cô cũng quá kích động nên mới không kìm lòng được mà thốt ra.
Louis nở một nụ cười gian tà, đôi môi mỏng cúi xuống hôn lên môi Viola không để cho cô kịp thích ứng. Bàn tay nâng ót của Viola lên hôn triền miên không dứt. Hương vị của cô quá ngọt ngào khiến hắn không thể dừng lại, bàn tay phía sau cũng vuốt ve cái lưng trắng ngần của Viola càng khiến hắn hôn cô mãnh liệt.
Viola muốn tránh cũng không được, bàn tay để trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng sực nhớ vết thương trên ngực hắn thành ra không dám phản kháng.
Viola bị Louis hôn mềm nhũn vô lực phải dựa vào lòng hắn. Cái thân hình nhỏ bé bị hắn hôn mà thiếu dưỡng khí nhất thời như muốn ngất đi. Louis khó khăn rời khỏi môi cô thở dốc, áp trán của mình vào trán cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Yêu tôi không? Nếu em dám nói không tôi sẽ tiếp tục hôn.
Viola đang muốn mở miệng nói "không" nhưng nghe câu đe dọa của hắn hoảng hồn muốn rời khỏi vòng ôm của hắn. Nếu còn bị hôn như vậy đảm bảo cô sẽ chết vì thiếu oxi. Cô không muốn có một cái chết xấu hổ như vậy.
Thấy cô không trả lời Louis giả bộ cúi xuống làm động tác muốn hôn cô nữa thì Viola vội vàng dương cờ trắng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Louis đắc ý cười nhẹ, khuôn mặt yêu nghiệt ghé sát hôn nhẹ vào má Viola một cái, bàn tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng.
- Anh muốn nghe em nói lần nữa.
Viola nhìn Louis đầy xấu hổ, bẽn lẽn kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau cùng mới nhìn sâu vào mắt hắn khẽ mở miệng.
- Em yêu anh!
Lời nói tràn vào trái tim hắn nhẹ bẫng, ấm áp. Louis hạnh phúc ôm cô thật chặt, một lời hẹn phát ra.
- Sau đêm nay chúng ta sẽ đi.
***************************************
"Krecc..ccc" con chim đại bàng bay lượn vòng quanh trên toà lâu đài.
Fred đứng trên một cái cây phía dưới là hàng trăm tên cấp E đang chực chờ lệnh xông lên phía lâu đài.
- Tiểu thư Anna.
Đôi môi Fred chậm rãi mấp máy, đêm nay hắn sẽ cứu Anna ra. Vào cái ngày Joy Miller tỉnh dậy không lâu sau Anna bị ông ta đưa về lâu đài. Lúc đó bản thân Fred hận không thể kéo Anna lại. Vốn dĩ muốn mang Anna qua Nhật sống một cuộc sống bình dị nhưng Joy Miller phá nát tất cả. Muốn Anna kết hôn với Louis sao? Nhưng hắn ta không yêu Anna làm sao có thể mang lại cho cô hạnh phúc?
- Bao giờ chúng ta tấn công?
Từ phía sau Vick như một bóng ma xuất hiện khàn khàn lên tiếng.
Được biết hôm nay Joy Miller tính làm gì. Đây là một cơ hội tốt cho loài cấp E tấn công. Chiếc ghế quyền lực kia ông ta rất muốn.
- Sắp rồi.
Fred nhàn nhạt lên tiếng sau đó nhảy xuống đất biến mất về phía sau vách đá.
Hết chương 57.
|
Chương 58: Vết Cắn Quyết Định
Tất cả Ma-cà-rồng đều tập trung tại đại sảnh. Viola đứng ở phía dưới nhìn Louis khẽ nháy mắt ra hiệu. Joy Miller ôm eo Helena đường hoàng bước lên nhìn xuống những khuôn mặt đang ngơ ngác mà nở một nụ cười đầy ý vị.
- Hôm nay ta muốn tuyên bố với mọi người một chuyện cực kì quan trọng
"Cạch" cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh trong bộ trang phục hoàng gia oai nghiêm, bệ vệ bước vào khiến mọi người sửng sốt.
- Cậu ta...
- Lion Smith?
- Tại sao anh ta lại ở đây?
Đám người nháo nhào khó hiểu nhìn chằm chằm vào Lion đang không biểu cảm tiến lại gần Joy Miller.
Viola cũng nhìn Lion không chớp mắt. Rốt cuộc Lion tại sao lại ở chỗ này? Việc anh là Ma-cà-rồng cho đến bây giờ vẫn khiến cô phải giật mình.
Trái lại với tâm trạng của tất cả mọi người, Louis khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng không quan tâm. Hắn biết cha hắn tính làm gì.
Helena ở trong lòng Joy Miller cứng đờ như đá. Đôi mắt bà dán chặt vào Lion đang đứng bên cạnh chồng mà không dám chớp mắt.
Có thể ngày hôm nay bà cũng hiểu được Joy Miller muốn làm gì. Đứng lùi ra xa Joy Miller trong lòng bà quyết định sẽ cùng con trai rời khỏi nơi này. Joy Miller, hãy cùng với con trai của người sống ở đây đi. Tôi sẽ từ bỏ.
Nhận thấy ánh mắt tuyệt vọng của Helena trong lòng Joy Miller hơi áy náy nhưng lại nghĩ đến Jane ông lại càng quyết tâm.
- Ngày hôm nay... TA CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ TRUẤT QUYỀN LỰC CỦA LOUIS VÀ TRAO CHO CON TRAI THỨ HAI CỦA TA: LION MILLER SMITH.
"Đùng" lời nói của ông vừa phát ra bỗng chốc cả sảnh đường im lặng đến đáng sợ.
Helena tuyệt vọng, nước mắt tràn ra đến đau lòng.
- Điện hạ...người đang nói gì vậy?
- Điện hạ, không thể được.
- Louis đại vương tại sao lại phế truất?
...
Đám Ma-cà-rồng lao nhao ồn ã kịch liệt lên tiếng phản đối. Còn phải hỏi, bọn họ tuyệt đối không chấp nhận kẻ mang dòng máu lai làm vương của bọn họ.
Viola đứng ở dưới chấn động. Cô không ngờ....ông ta lại có thể tàn nhẫn đến như vậy! Louis cũng là con trai của ông ta cơ mà. Đôi mắt nhìn về phía Louis, hắn vẫn bình tĩnh coi như không có chuyện gì mà nhấp một ngụm rượu. Mà tất cả những biểu hiện của cô đều rơi vào đáy mắt của Lion.
- TẤT CẢ YÊN LẶNG.
Joy Miller tức giận gầm lên, băng tuyết xuất hiện đóng băng tất cả mọi thứ. Đám Ma-cà-rồng im như thóc không dám hé răng nửa lời.
- Ta đã quyết định. Về sau phải nghe theo Lion. Nếu không...
"Phạ..ccc" ông hất tay áo khiến cho đám băng trên trần nhà rơi xuống nát vụn.
Hành động này của ông khiến bọn họ sợ hãi qùy xuống đồng loạt lên tiếng.
- Chúc mừng vương Lion Miller Smith
Nhếch một nụ cười khẩy nhìn những đám Ma-cà-rồng đang khúm núm qùy trước mặt Lion chậm rãi mở miệng.
- Hôm nay ta muốn làm một việc.....
Lời nói nửa chừng của Lion khiến họ vừa sợ vừa tò mò. Khi ánh mắt Lion quét qua Viola đang đứng ở dưới môi anh chậm rãi phát ra.
- Ta muốn cùng Viola đính hôn.
Bóp nát ly rượu trong tay Louis không nhìn về phía Lion mà nhìn về phía cha mình. Quả nhiên không nằm ngoài dữ liệu của hắn. Nhưng không sao, hắn tuyệt đối không cho điều đó xảy ra. Viola chỉ có thể là cô dâu của hắn.
Viola mở to đôi mắt nhìn về phía Lion như muốn chứng thực những điều anh nói là thật hay đùa. Chưa kịp định hồn đã được anh nắm tay đến bên cạnh.
- Em có đồng ý cùng tôi?
- Tôi...
"Soạt..tttttt..........Choanggggg" một tiếng động lớn phát ra cắt đứt câu nói của Viola. Tất cả các cửa kính phút chốc bị vỡ nát. Liền sau đó lũ cấp E tràn vào.
- Áaaaaaaaaa
- Là lũ cấp E
- Tất cả cẩn thận.
Đám Ma-cà-rồng láo nháo tìm chỗ chốn. Chúng tiến vào quá đông bất chợt không thể đối phó kịp.
- TẤT CẢ CHIẾN ĐẤU.
Joy Miller tức giận gầm lên ra lệnh, tại sao lũ cấp E lại vào đây?
"Đoàng...đoàng...đoàng" Lion cũng nhanh chóng dương súng bắn về phía ba con đang lao về phía anh.
- VIOLA.
Louis đang cầm tay mẹ hắn tìm kiếm bóng hình bóng hình Viola. Chỉ thấy vô như một cơn gió di chuyển chuyên nghiệp liên tục cầm dao trên bàn phóng về phía lũ cấp E.
...
Fred từ bên ngoài nhìn vào, phất tay ra hiệu cho đám cấp E tiếp tục tràn vào. Sau đó nhanh chóng như một mũi tên tiến vào tìm Anna.
- Áaaaaaa.....cứu tôi với
- Khôn..n..gg
Những tiếng hét thất thanh vang lên trong toà lâu đài tràn đầy xác chết cùng đám cấp E điên cuồng. Chúng tràn vào như vũ bão tàn khốc giết ai chống trả.
- Hoàng hậu, Louis.
Anna không biết từ đâu chạy ra hối hả, trên tay cầm một sợi dây phòng hộ. Nét mặt hoảng sợ lo lắng.
- Vương...tôi sẽ bảo vệ hoàng hậu. Người hãy lại giúp đỡ mọi người.
Helena nhanh chóng đẩy Louis, sau đó cùng Anna rời khỏi đại sảnh.
"Grà.aa..aa.ooooo" những tiếng gầm rú vang lên. Louis và Lion muốn tiến lại bảo vệ Viola nhưng liên tục bị lũ cấp E bao vây lấy, hết đợt này đến đợt khác.
- Viola_ Louis lo lắng gọi cô
Viola đang chiến đấu hăng say bỗng chốc bị ba con cấp E bao lấy chực nhảy xổ vào.
"Phập" một mũ tên từ David lao đến cắm vào lưng con quái vật khiến nó đau đớn ngã xuống đấy quằn quại.
- David...cẩn thận
Viola hét lên khi trông thấy một con cấp E nhảy bổ vào người cùng David ngã bay vào tường.
- DAVID....KHÔNG...ÁAAAAAAAA
Viola cảm giác hàm răng con cấp E cắn phập vào cánh tay mình, một luồng tê dại chạy khắp toàn thân. Viola ngã xuống đất.
- VIOLA.
Louis điên cuồng giết sạch chục tên cấp E, khó khăn lắm mới bay đến chỗ Viola.
"Xoẹ..ttttt" cầm dao cắt đứt một đường trong lòng bàn tay Louis nhanh chóng hướng về phía vết cắn trên tay Viola cho máu rơi xuống. Hiện tại chỉ có thể ngăn chất độc phát tán thấp nhất có thể.
- Viola.....có nghe anh nói không? Viola...
Louis sợ hãi vỗ nhẹ vào mặt Viola nhưng cô đang lên cơn co giật. Chất độc làm cơ thể cô đau đớn.
- Viola..
- Louis....xi..n..xin anh...giết...em đi.
Viola bị co giật đau đớn, nước mắt rơi xuống cầu xin. Cô không thể bị biến thành lũ cấp E được.
- Không....Viola
"Phụt..tt" một ngụm máu trào ra khỏi miệng. Cơn co giật càng ngày càng dữ dội.
- Vương...người phải biến đổi cô ấy.
David sau khi giết được lũ con cấp E mới chật vật chạy lại bảo vệ. Chỉ là thấy Viola như vậy nhất thời hoảng hồn.
- Vương......_David nhìn Louis thúc giục. Tình trạng của Viola không ổn rồi. Không thể để cô ấy biến thành lũ cấp E.
Viola đã mất dần đi ý thức, toàn thân đau nhức, vết thương ở trên cánh tay đen xì bỏng rát vì chất độc. Cơn co giật khiến toàn thân cô đau đớn, giây phút cô cảm giác chất độc chạy thẳng vào tim thì cô cảm nhận được có người cắn vào cổ.
Từ phía xa, Lion bàng hoàng.....
- KHÔ..O..N.NG
Anh hét lên, đôi mắt đỏ như máu lồng lộn muốn lao đến.
- Dừng lại ngay......ngươi muốn Viola chết sao? Tên khốn...dừng lại.
Một đám cấp E nhảy xổ lại mang tiếng hét của Lion đánh bật đi.
Louis biết có thể Viola sẽ không bao giờ tỉnh lại. Thế nhưng không thể để cô ấy thành lũ cấp E được. Tuyệt đối không. Tại sao luôn bắt hắn vào tình cảnh trớ trêu này? Cha của Viola..giờ lại đến lượt Viola.
Dời khỏi cổ Viola, Louis ôm chặt thân hình bất động của cô vào lòng, giọng nói nỉ non phát ra.
- Không cho phép em ngủ mãi mãi.
Hết chương 58.
|
Chương 59: Nỗi Đau Cùng Cực
Phía bên ngoài lâu đài, thây chất đầy thây. Lũ cấp E về cơ bản chết hơn phân nửa đang gấp rút bỏ chạy. Phía trong lâu đài vẫn còn nghe thấy tiếng gầm rú, rên la của hai phe. Đám người qúy tộc bỏ mặc lời ra lệnh của Joy Miller mà bỏ chạy tìm được thoát thân. Còn lại là vệ binh như quân tốt hi sinh như ngả rạ. Cho dù với sức mạnh đáng sợ của Joy Miller nhưng cũng không hề hấn là bao so với đám đông lúc nhúc của lũ cấp E. Đứng dưới vách núi Cater cùng với Victor trố mắt nhìn những xác Ma-cà-rồng mà hoảng hồn. Rốt cuộc tại đây đang có cuộc thảm sát hay sao? Nghĩ đến đây hai cha con trang bị vũ khí, dây cáp chuẩn bị leo lên. Cater đã hứa sẽ đến đón Viola về, bước chân vững vàng hơn.
-------
Trong đại sảnh cũng không khác gì bên ngoài, máu đỏ nhuộm cả phòng. Những xác chết nằm ngổn ngang dưới sàn. Khung cảnh tràn đầy tang thương. Đâu có ai ngờ một ngày quan trọng như thế chỉ trong tích tắc là một cuộc thảm sát.
Louis ôm chặt thân thể lạnh như băng của Viola trong lòng run rẩy. Nếu như Viola không tỉnh lại....hắn thề sẽ khiến cho ai đứng đằng sau chuyện này không yên ổn.
Xoè rộng đôi cánh muốn bế Viola rời đi bỗng trên bả vai chỗ tiếp giáp với cánh của Louis dội lên một trận đau đớn. Một luồng tê dại chạy dọc toàn thân. Louis ngã khuỵ xuống đất nằm phục xuống sàn.
- Vương...người làm sao vậy?
David hốt hoảng chạy lại. Đôi mắt sửng sốt nhìn Louis đang quằn quại đau đớn.
- Ngươi...
David hoảng hồn nhìn cái thân ảnh của Lion không biết xuất hiện từ lúc nào. Đôi mắt Lion như diêm la nơi địa ngục, khắp người anh tràn đầy máu tươi. Mà trên lưng Louis có một con dao bạc cắm phập vào.
- Louis Miller, đi chết đi.
Lion như ác ma dùng chân dẫm lên vết thương trên lưng Louis thật mạnh. Giọng nói tràn đầy thống hận. Hiện tại Lion thực sự bùng phát, anh đang hoá điên. Giây phút chứng kiến Louis biến đổi Viola anh hận không giết hắn ngay tức khắc.
Một ngụm máu tươi trào ra, Louis đau đớn thở dốc. Nếu như nói điểm yếu của Ma-cà-rồng hay lũ cấp E thì một phát đạn vào tim sẽ khiến lìa đời. Nhưng đối với loài thuần chủng, tạo hoá ban cho họ đôi cánh với sức mạnh vô song. Thì chính đôi cánh ấy cũng là điểm yếu để lấy mạng. Bởi đôi cánh gắn liền với sinh mạng cơ thể vật chủ.
- Buông ra!
David lao đến, vung dao về phía Lion. Cậu tuyệt đối không cho ai làm hại vương.
- Không được làm hại Vươ... Aa.a
Cảm giác cơ thể bị cái gì đó xuyên qua. Lục phủ ngũ tạng bị cắt đứt. David trợn mắt nhìn xuống bụng nơi cánh tay Lion vừa xuyên qua thân thể mình.
- Davi..id..d
Louis hoá đá, có cảm giác thế giới như đảo lộn. Thân ảnh David ngã phịch xuống đất như một cuốn băng quay chậm.
- Vư..ơ..ong!
Đôi môi David thốt ra sau cùng từ từ nhắm mắt lại.
- K..h.ô..on.nng... David
Louis hét lên, gồng người túm lấy chân Lion hất mạnh vào tường. Thân thể loạng choạng gắng gượng lết về phía David. Máu từ trên lưng chảy ra như suối.
- David. Tỉnh! Ta ra lệnh cho cậu tỉnh lại.
Louis dùng hết hơi lực hét vào mặt David. Đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước. Nhưng David không tỉnh lại, thân thể lạnh ngắt. Máu từ bụng trào ra chảy xuống nhuộm đỏ cả sàn.
Giây phút này Louis như chết lặng.....
...
Gồng mình đứng dậy, một bên cánh xương bị gãy Louis thở dốc, đôi mắt đã bắt đầu hoa lên nhưng nhìn thân thể David nằm đó hắn quyết sẽ trả thù. David đã đi theo hắn hơn 10 năm trời, không chỉ riêng là thuộc hạ mà hắn coi cậu như người một nhà.
Đôi mắt Louis đỏ lên tia tàn nhẫn nhìn về phía Lion đang giơ súng về phía mình.
- Tất cả là do ngươi. Louis Miller, từ giờ mọi thứ từ ngươi vĩnh viễn là của ta.
"Đoàn..n..gg" tiếng súng khô khốc vang lên, Louis xoay người dùng hết tốc lực đến trước mặt đạp vào bụng Lion một phát cực mạnh khiến Lion ngã vào tường rung chuyển cả toà lâu đài.
Cú đá này là sức lực còn lại của hắn, ngã phịch xuống sàn nhìn bóng dáng Viola đang nằm đó, đôi mằt Louis dần dần mờ đi. Rõ ràng vết thương trên lưng cánh là một điểm trí mạng đối với hắn. Hơn nữa việc dùng sức lực đá Lion dã khiến thể lực của hắn đến cạn kiệt.
Bỗng cảm giác trên lưng lại đau nhói như muốn rút linh hồn hắn. Con dao trên lưng được Lion rút ra vất phịch xuống sàn.
Một tay túm lấy Louis đứng dậy, Lion nở một nụ cười ngoan độc cùng hận thù nhìn Louis.
- Cuộc chơi đến đây là kết thúc.
Nói rồi không để Louis kịp phản ứng dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân hất Louis bay ra ngoài cửa kính....cứ thế nhìn thân hình Louis từ từ rơi xuống vực.
- LION..
Joy Miller hốt hoảng vừa chạy vào chứng kiến tất cả nhất thời đứng yên không nhúc nhích.
Cả căn phòng như một bãi chiến trường đầy xác người và máu tanh nồng đậm.
Tầm mắt liếc qua thân ảnh Viola đang nằm như người chết dưới sàn...còn có vết cắn trên cổ của cô. Vết cắn này...
Joy Miller sửng sốt nhìn vào Lion khó tin. Nhưng đáp lại cái nhìn của ông Lion chật vật ôm bụng cúi xuống bế Viola lên.
- Tôi dám chắc khi ông tìm được Louis. Anh ta đã là một cái xác không hồn.
"Ầm..mm" lời nói này khiến Joy Miller như rớt xuống địa ngục. Ông không ngờ Lion lại tàn nhẫn đến vậy. Louis dù sao cũng là con trai ruột của ông. Nghĩ đến Helena...nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ không thể sống tiếp. Nghĩ tới đây Joy vội vàng phóng mình ra cửa.
Lion bế Viola về phòng, trong lòng lửa giận vẫn chưa tan nhưng anh không thể làm gì cho cô tỉnh lại. Chỉ có thể dựa vào bản thân Viola mà thôi.
Giây phút quay mặt đi Lion đâu biết từ khoé mắt Viola....một giọt nước mắt chảy ra.
-------
Cater cùng với cha mình đang chật vật leo lên đỉnh núi. Bỗng một thân ảnh từ trên cao rơi xuống cái vực sâu hun hún khiến họ trợn mắt đứng hình.
- Cha.,...đó là..
- Louis Miller.
Victor lên tiếng nhận định. Ông chắc chắn....đã có một khoảng thời gian sống tại Dark Blood nên ông biết rất rõ đó là Louis, con trai của Joy Miller. Chỉ là tại sao hắn lại thương tích đầy mình như vậy?
- Cater...chúng ta xuống dưới xem sao.
- Cha, thế còn Viola?
Cater từ phía trên vọng xuống trong lời nói tràn đầy sự khẩn trương.
- Viola sẽ không sao.
Victor lên tiếng chắc chắn. Linh cảm của ông cho là vậy mà mỗi lần như thế đều rất đúng. Hiện tại tình trạng của Louis cực kì nguy hiểm, cần phải nhanh chóng tìm ra nếu không hậu quả khó lường.
- Nhưng....
- Cater, đó là người có ơn với cha.
Ông lên tiếng gắt gỏng, mặc kệ thái độ bất mãn của con trai ông chậm rãi trượt xuống tìm lối đi xuống con vực sâu kia.
Hết chương 59.
|
Chương 60: Tỉnh Lại - Cơ Thể Biến Đổi.
"Chát..tt" một cái tát nặng nề rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của Joy Miller. Helena nhìn ông đầy hận ý, nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt xinh đẹp động lòng người. Joy Miller không ngờ Helena lại dám tát mình, như một diêm la nhìn Helena đầy giận dữ.
- Cô muốn chết phải không?_ Joy Miller rống lên.
- Trả lại con cho tôi! Trả Louis lại cho tôi....con trai tôi đâu.
Helena hét lên. Tiếng hét sau một khoảng thời gian dài. Vì uất ức mà không kìm được phát ra.
- Cô...giọng nói của cô?
- Louis Miller, tôi nói cho ông biết trước nếu không tìm con trai cho tôi...tôi thề sẽ khiến ông phải hối hận.
Helena gào lên, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất hướng Joy Miller gắt lên. Con trai của bà..đứa con trai duy nhất của bà! Tại sao người đàn ông này lại tàn nhẫn đến như vậy?
Joy Miller vẫn như tượng đứng im không nhúc nhích nhìn Helena chằm chằm. Ông cũng không ngờ Helena đã nói lại được. Giọng nói sau bao nhiêu năm không nghe thấy bỗng chốc dội về như một cuốn băng của quá khứ.
Nói cũng không nói gì Helena xoay người bước đi. Kỳ thực bà đã có thể nói lại từ lâu nhưng do thói quen chịu đựng im lặng khi mất đi giọng nói cùng với mắc chứng trầm cảm nên bà một mực im lặng. Dù sao Joy Miller cũng sẽ không quan tâm. Nay con trai bà bỗng nhiên biến mất sự tức giận bùng phát khiến bà phải hét lên.
Helena thề sẽ không bỏ qua cho một ai làm hại con trai bà.
--------------
Cứ như vậy vài tháng trôi qua, Louis tuyệt nhiên không có một chút tin tức nào. Viola vẫn như trước mê man không tỉnh dậy. Lion đã lên nắm quyền, dùng quyền lực Joy Miller ban tặng ngang nhiên trừng phạt những ai không nghe lời. Rất nhiều người bất mãn nhưng không dám hó hé gì bởi Lion rất tàn nhẫn. Việc Viola không tỉnh lại càng khiến Lion tàn khốc, giết người không nương tay.
Joy Miller ngày ngày đối diện với vẻ lạnh nhạt của Helena mà buồn bực. Giây phút ông tìm thấy đám lông vũ dính máu của Louis dưới vực...lúc đấy ông đã nghĩ rằng Louis đã chết. Hơn ai hết ông hiểu đôi cánh quan trọng đối với sinh mệnh của loài thuần chủng như thế nào. Trong vài tháng này ông mất ăn mất ngủ cho việc tìm kiếm Louis nhưng Louis giống như một giọt nước đã bốc hơi. Vĩnh viễn không thể tìm thấy.
...
Đứng như một bóng ma trong hầm mộ, Lion thâm trầm nhìn Viola đang ngủ say trong quan tài mà nhẫn nại.
Tình trạng Viola có vẻ tệ đi so với hai tháng trước. Da dẻ xanh xao, gầy gò. Đôi môi tái nhợt vì thiếu sắc máu. Mái tóc đen tuyền ngày nào giờ đã trắng xoá. Cô nằm đó không khác gì là một người đã chết. Thế nhưng hô hấp vẫn còn hoạt động. Lion biết cô vẫn còn hi vọng chỉ là không biết có thể hay không sẽ tỉnh lại
Cầm bàn tay Viola nắm chặt, Lion xót xa khi những ngón tay búp măng đang dần teo lại. Đưa lên miệng hôn nhẹ, những ngón tay Lion vuốt nhẹ làn tóc trắng dịu dàng.
- Không còn nhiều thời gian nữa! Xin em....hãy tỉnh lại.
Giọng nói van nài khẩn cầu của Lion như một cơn gió nhẹ nhàng bay vào tai Viola. Giây phút anh quay mặt đứng dậy những ngón tay Viola bắt đầu cựa quậy.
....
Có cảm giác cơ thể đang dần biến đổi. Một luồng lạ lẫm chạy dọc trong thân thể. Mí mắt Viola giật giật muốn mở nhưng không được. Liền sau đó một trận tê nhức trong từng tế bào bộc phát. Cơ thể cô lên cơn co giật nhẹ. Muốn mở mắt ra nhưng không có sức lực, những ngón tay bất giác nắm chặt lại.
Đau! Đau quá.... Trong cơ thể cô như có hàng ngàn con kiến đang giày xéo. Viola đau đớn như muốn chết đi, hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại. Rất may.... đau đớn một hồi qua đi Viola cảm thấy cơ thể mình đang dần thư thái, từng tế bào như đang biến hình.
Mạch máu trong cơ thể dần lưu thông mạnh mẽ, đôi môi căng mọng đỏ tươi thay thế cho đôi môi khô ráp nhợt nhạt. Mái tóc từ từ đen trở lại, dày hơn, xuôn mềm hơn. Móng tay bắt đầu mọc dài ra. Da thịt mịn màng, trơn loáng. Hoàn toàn khác với một Viola tiều tụy của vài tháng trước.
Đôi mắt với làn mi cong vút mấp máy từ từ mở ra. Một không gian tối tăm bao trùm nhưng Viola có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách như kính hiển vi.
Chậm rãi đưa cánh tay trắng muốt dựa vào thành quan tài Viola dùng lực nâng cơ thể ngồi dậy. Khó hiểu quét qua toàn bộ căn hầm, Viola nhíu mày.
- Đây là đâu?
....
"Roẹt.t........" một tia chớp vừa loé lên bầu trời, gió bắt đầu nổi lên, từng đàn dơi bay toán loạn trên trời tối mịt mù. Lion dừng chân trong lòng cảm thấy lạ. Nhìn ra ngoài trời anh nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi bầu trời trong vắt không một gợn mây tại sao chỉ trong chốc lát lại biến đổi như vậy?
Một tia sét đánh vào một cái cây cháy rừng rực...Lion trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Lẽ nào....
Xoay người, anh cấp tốc như một mũi tên hướng hầm mộ chạy tới.
Chỉ trong chốc lát đã đứng trước cửa hầm mộ. Đôi mắt Lion giãn ra nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh xinh đẹp của Viola đang ngồi trong quan tài.
Cô ấy đã tỉnh lại rồi....Viola tỉnh lại rồi.
Niềm vui sướng dâng lên, nở một nụ cười Lion nhanh chóng tiến lại gần.
- Viola
Viola quay đầu lại ngỡ ngàng. Chưa định thần đã rơi vào một vòng ôm thật chặt. Lion vui mừng khôn siết, khuôn mặt vùi vào cổ cô.
- Viola, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Tôi rất nhớ em.
Trợn tròn đôi mắt, Viola giãy dụa thoát khỏi cái ôm của Lion lùi về một góc quan tài nhìn Lion đầy nghi ngờ.
- Viola...em sao vậy?
Lion khó hiểu nhìn cô, muốn vươn tay kéo cô lại gần thì giọng nói của Viola phát ra khiến anh như chết đứng.
- Anh là ai?
Hết chương 60.
|
Chương 61: Lừa Dối
- Anh là ai? Câu nói này như một cú nock-out hạ bệ Lion đang ở trên thiên đường xuống địa ngục. Lion nhìn Viola không nhúc nhích, đôi tay đang vươn ra giữa chừng hạ xuống. Cô vừa nói gì? Hỏi anh là ai sao?
- Em vừa nói gì?
Viola rụt người lại, có cảm giác nhiệt độ trong đây càng ngày càng lạnh. Thế nhưng cũng không lạnh bằng ánh mắt của người đối diện.
- Tôi... Anh là ai?
- VIOLA
Lion giận dữ gầm lên, một bế Viola ra khỏi quan tài anh siết lấy cô thật chặt.
- Đừng nói rằng em không nhớ tôi. Nói....tôi là ai?
Ánh mắt Lion đỏ ngầu, cánh tay siết lấy eo Viola thật chặt. Giờ khắc này anh muốn nổi điên. Cô dám quên anh? Anh chờ cô mỏi mòn tỉnh lại vậy mà câu đầu tiên cô nói với anh là gì? "Anh là ai?" thật nực cười. Nếu đây là cô đùa bỡn anh anh sẽ trừng phạt cô.
Viola sỡ hãi, cánh tay run rẩy muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Người đàn ông này quá đáng sợ.
- Tôi...buông tôi ra
Nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, Viola ôm mặt nước mắt nhoè đi thấm đượm lòng người.
- Tôi...tôi không biết! Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Ngón tay xinh đẹp nắm lấy vạt áo trước ngực Lion lay nhẹ, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt Viola yếu ớt nhìn Lion.
- Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tôi..,..là ai?
Nước mắt của cô làm mềm trái tim Lion. Anh nhìn cô đau lòng, vươn ngón tay thô ráp lau đi nước mắt cô, sau cùng ôm cô thật chặt.
- Xin lỗi em... Mọi chuyện qua rồi!
Gục đầu vào vai cô dỗ dành, nội tâm Lion phức tạp. Anh không ngờ rằng lúc cô tỉnh dậy lại mất hết đi kí ức.
....
Đã hai ngày kể từ sau khi Viola tỉnh dậy. Tin tức này chấn động trong giới Ma-cà-rồng. Việc một con người có thể biến đổi thành Ma-cà-rồng đúng là một kì tích. Trước đây từng có trường hợp nào thành công. Đa số là chết ngay tức khắc khi tiếp nhận hoặc ngủ say mãi mãi. Đúng là không thể khinh thường cô gái mà hai anh em Louis - Lion yêu.
Hai ngày này, Lion luôn như hình với bóng không dời cô nửa bước. Cô cũng đã quen dần với việc anh nói cô là vợ chưa cưới.
- Lion...anh nói lúc trước chúng ta rất yêu nhau sao?
Ôm cô vào lòng Lion nở một nụ cười mỉm, khuôn mặt ghé sát vào môi cô.
- Đúng vậy! Chúng ta còn định tháng sau sẽ kết hôn.
Nhìn khuôn mặt cô đang ngây ngốc trong lòng anh khẩn trương, nếu như cô nhớ ra mọi chuyện chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng không sao, lúc đó cô đã thuộc về anh. Lừa dối cô như thế này trong lòng anh cũng không thoải mái. Nhưng biết làm sao được...anh cũng chỉ muốn cô là của anh.
- Vậy.....cũng sắp rồi.
Viola sửng sốt nhẩm tính ngày. Trời ạ...còn hơn một tuần nữa. Khuôn mặt bất giác đỏ lên. Thật không thể tin chuyện này là thật nhưng khi nghe Lion kể về quá khứ của cô khiến cô không thể phản bác. Bởi có lẽ cô cảm nhận được lời anh nói là đúng.
Nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Viola, thân hình gợi cảm trắng trẻo trong chiếc váy đen đơn giản khiến yết hầu anh căng thẳng.
Cúi đầu hôn lên môi cô một cách vội vã. Thầm mắng bản thân mình không có tiền đồ. Biểu hiện của anh giờ như mấy cậu nhóc mới dậy thì lần đầu hôn môi. Nhưng cũng là do hương vị của cô quá ngọt ngào. Ai bảo cô mê người như vậy.
- Ưm..m. Lion..dừng
Viola giãy dụa phản kháng khó chịu càng làm Lion thêm điên cuồng. Anh mút môi cô thật chặt ôm eo đè cô xuống giường. Giờ khắc này anh muốn nổ tung muốn hoà với cô làm một.
Bàn tay không an phận chạm vào eo cô vuốt ve, cảm xúc trơn loáng làn da cô mang lại thật tốt.
- Cho anh!
Giọng nói khàn khàn đè nén, Lion nhìn cô đầy ham muốn. Anh sắp không nhịn được. Thế nhưng...
Viola nghiêng mặt qua một bên khóc nức nở, nước mắt cô một lần nữa lại tim anh mềm nhũn.
Kéo cô ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng an ủi. Anh thật đáng chết, cô vừa tỉnh lại chắc chắn đối với anh vẫn còn e dè.
- Xin lỗi em.
- Đừng..đừng như vậy có được không? Lion...
Viola chôn mặt vào ngực Lion run rẩy càng khiến trái tim Lion yếu ớt.
- Ừ, anh hứa với em.
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra nhưng đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy. Anh có thể hứa với cô...ít nhất là trước khi cô lấy anh.
Quả là một đêm khó ngủ.....
------------
Đi lang thang trong toà lâu đài rộng lớn Viola đến đại sảnh bất chợt gặp Helena. Người phụ nữ đẹp như tranh vẽ đang đứng ở cửa kính đối diện là một cái vực thẳm.
Bước chân e dè tiến lại, có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đau đớn. Nhìn thấy giọt nước mắt của Helena trong lòng Viola cơ hồ cũng cảm thấy chua xót.
Helena tâm như đã chết, trong tay cầm chặt đồng hồ có hình của Louis. Đã nhiều tháng trôi qua thế nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Con trai của bà, người thân yêu nhất của bà......
- Đó là con trai hoàng hậu sao?
Giọng nói trong trẻo tò mò của Viola vang lên làm Helena bối rối. Quay mặt lau đi giọt nước mắt đang rơi mới từ từ quay lại nhìn Viola đầy trìu mến.
- Đúng vậy! Đó là Louis.... Cô không nhớ gì sao?
Viola khẽ lắc đầu, cúi gằm mặt xuống sàn ngượng ngùng. Helena nhìn Viola đầy cảm thông. Cô gái xinh đẹp này là người con trai bà để ý. Hai đứa cũng thật xứng đôi vừa lứa. Chỉ tiếc là một người bị mất trí nhớ còn một người mất tích không rõ sống chết. Nghĩ đến đây trong lòng bà buồn khổ, khẽ thở dài xoay người rời đi.
Viola vẫn đứng đó, trong đầu nhớ lại cái khuôn mặt yêu nghiệt của Louis trong đồng hồ của Helena mà cảm xúc thật khó diễn đạt.
Cảm giác thật quen thuộc...thật quen thuộc...
Đôi mắt cũng không tự chủ mà nhìn về phía vực thẳm sâu hun hút kia. Đôi môi mấp máy muốn phát ra tiếng nhưng rồi cũng xoay người dứt khoát bước đi.
Hết chương 61.
|