Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 50: Dã Tâm Của Lion
Lion không để tâm tới ánh mắt khó hiểu của mọi người. Bước lại gần anh hiểu ra mọi chuyện. Dưới đất Viola đang ôm xác thầy Athur nghẹn ngào khóc nức nở. Trên mặt cô còn dính những vết máu nhỏ li ti. Máu và nước mắt chảy xuống cằm rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Athur vô cùng thê thảm. Lion ra lệnh cho Tom và Nick mang xác thầy Athur ra ngoài chuẩn bị làm lễ tang thì Viola phản ứng dữ dội, cô nổi điên như một con mèo giơ móng vuốt ra tự vệ như sợ mất đi món đồ vô giá.
- Không được chạm vào thầy ấy! Tránh xa ra....không được chạm vào thầy ấy.
Nhìn thấy biểu hiện của Viola, Lion thở dài ra lệnh cho mọi người ra ngoài chuẩn bị lễ tang. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại mình anh và Viola.
- Dù em có đau lòng như thế nào đi nữa thì ông ta cũng không thể sống lại. Em không muốn trả thù cho ông ta sao?
Lời Lion nói như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim vốn đã đóng băng khiến nó vỡ thành những mảnh vụn.
Bàn tay Viola ôm lấy xác thầy Athur run rẩy. Cô nhớ lại câu nói của Louis ra lệnh cho đám Ma-cà-rồng đi săn. Vì thế nên thầy Athur mới chết sao?
- Tôi muốn một mình!
Viola giọng lạnh tanh, đôi mắt cô không còn ấm áp nữa. Sự hận thù dâng lên cao. Bàn tay nắm lấy tay thầy Athur thật chặt.
Nhìn bóng lưng cô độc của Viola thật lâu. Anh tin mình đã thành công làm cho cô trở nên hận thù. Nở một nụ cười nhẹ anh bước ra khỏi phòng.
....
Viola vẫn ngồi đó! Vẫn ôm xác thầy Athur thật chặt nhưng cô không còn khóc nữa. Chỉ ngồi im lặng lẽ như người mất người.
Bàn tay nắm lấy tay Athur cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Tại sao tay thầy lại nắm chặt đến như vậy? Một chút khó hiểu Viola gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của thầy Athur ra. Đập vào mắt cô chính ra là một chiếc khuy. Cô nhìn chiếc khuy đầy vẻ khó hiểu. Cầm chiếc khuy áo trong tay Viola nhìn sâu vào mặt thầy Athur. Trong lòng tự nhủ cô nhất định sẽ trả thù cho ông. Bàn tay nắm lấy chiếc khuy thật chặt.
***************************************
Kể từ đêm Huyết Nguyệt trôi qua đã là hai tuần sau đó. Viola vẫn đến học viện đều đều nhưng cô luôn lạnh lùng làm cho không ai dám đến gần. Cái chết của thầy Athur đối với cô là một mất mát vô cùng to lớn. Ngày hạ quan tài thầy xuống huyệt Lion đã ghé sát vào tai cô nói.
- Cái chết của Athur là do Louis. Là do hắn ta.
Louis sao? Đúng vậy! Nếu không phải hắn ra lệnh cho đoàn Ma-cà-rồng ra ngoài đi săn thì thầy Athur sẽ không bị cắn chết. Là hắn gián tiếp hại chết thầy. Viola nắm chặt chiếc khuy áo trong tay đầy hận ý.
Lion kéo cô lại đứng trước chiếc gương, giọng nói như thuốc mê nhẹ nhàng thôi miên cô.
- Hãy dùng đôi mắt tím đầy mê hoặc này của em dẫn dụ hắn vào lưới tình...đây mới chính là cách trả thù tàn nhẫn nhất!
Dẫn dụ hắn vào lưới tình? Viola bần thần nhìn người con gái mất sức sống trong gương mà suy nghĩ như người mất hồn.
Cô sẽ nghe theo lời của Lion sao?
-------------
Ngồi trên toà cao ốc tận hưởng những làn gió lạnh buốt táp vào người. Lion trầm tư hút thuốc mà nhìn xa xăm. Quả thực nhìn thấy Viola vì cái chết của Athur mà đau lòng trong lòng anh cũng không thoải mái. Tuy nhiên việc lựa chọn để cô ở bên cạnh anh anh sẽ không thương tiếc mà ra tay. Đúng vậy...đó là tác phong của anh.
Một bóng đen vừa hạ cánh phía sau lưng Lion nhưng anh cũng không quay lại. Anh biết là ai đến.
- Những năm gần đây con sống tốt chứ?
Joy Miller nhìn Lion đầy trìu mến, thái độ đối với anh hoàn toàn trái ngược khi với Louis. Hoàn toàn hoà nhã, dịu dàng của một người cha.
Nhếch một nụ cười khẩy, Lion tiếp tục đưa điếu thuốc đang hút dở lên miệng hoàn toàn phớt lờ người được gọi là cha mình.
- Lion....cha...
- Ông muốn biết cuộc sống của tôi?
Lion lên tiếng cắt ngang câu nói của Joy Miller nhưng cũng không nhìn ông chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
- Phải!
Joy Miller lạnh lùng, tàn nhẫn, cao ngạo là thế vậy mà giờ đây chỉ thấy ông như một chú cừu. Ánh mắt ông nhìn Lion tràn đầy yêu thương cùng áy náy. Đây là đứa con ông yêu thương nhất.....nó cũng quá bất hạnh đi.
Hợt hợt liếc ông một cái, Lion gằn lên từng chữ.
- CỰC, KỲ, KHÔNG, TỐT
Phải! Anh đã chịu biết bao nhiêu thương tổn, sự ghẻ lạnh của người đời. Thử hỏi xem đấy là cuộc sống gì? Không khác gì địa ngục.
- Cha....cha sẽ bù đắp cho con tất cả. Lion, cha sẽ bù đắp. Nói đi...con muốn gì? Cha đều có thể cho con.
Ông đau lòng khẩn khoản nhìn Lion van nài. Kỳ thực lần này ông tỉnh dậy cốt yếu để cho đứa con này một danh phận. Ông sẽ bù đắp tất cả.
Nghe thấy lời ông nói Lion đứng dậy, ném điếu thuốc xuống, lạnh lùng quay về phía Joy Miller, đôi môi chậm rãi phát ra.
- Được! Cái tôi muốn là tất cả những gì Louis đang nắm giữ......bao gồm cả Viola nữa.
Joy Miller bàng hoàng như không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Con trai ông nói gì? Muốn đoạt lấy vị trí của Louis sao? Còn có....cô gái Viola đó.
Ông cũng không ngờ đến cả Lion cũng phải lòng cô ta. Cô gái đó có cái gì đặc biệt đến vậy? Muốn mở miệng nói gì đó nhưng bất chợt trong đầu hiện lên một bóng hình, lại quay sang nhìn Lion ông quyết định.
- Cha sẽ cho con tất cả...nếu đó là điều con muốn.
Nghe được câu trả lời chắc chắn từ ông Lion hài lòng xoay người lại về phía cửa, giọng nói đều đều phát ra.
- Nhớ là.....Viola, cô ấy phải là của tôi.
Nhìn về bóng lưng Lion, Joy Miller nắm chặt tay lại. Trong lòng ông kiên định. Dù sao đó cũng chỉ là một cô gái loài người mà thôi. Ông sẽ vì đứa con này mà bù đắp tất cả. Vậy nên lời ông thốt ra hoàn toàn chắc chắn.
- Được! Cô gái đó sẽ là cô dâu của con.
Chỉ chờ có thế bóng dáng Lion mất hút dần phía sau cầu thang.
Hết chương 50.
|
Chương Đặc Biệt: Quá Khứ Của Joy Miller I (1)
Một buổi tối thật đẹp, trời quang, Trăng sáng to vành vạnh trên nền trời đầy sao. Từng cơn gió mang theo hương hoa tràn vào toả hương cả toà lâu đài Dark Blood hùng vĩ. "Vúttt" tiếng mũi tên lao vút trong gió cắm phập vào cổ một con nai xui xẻo. Chỉ nghe con nai kêu lên một tiếng sau đó ngã phịch xuống đất.
- Hoàng tử! Tài săn bắn của người càng ngày càng đỉnh.
Một giọng nói nịnh hót vang lên, tên người hầu xun xoe xách con nai đã chết đem đến trước mặt người được gọi là hoàng tử kia.
Trong bóng đêm, nương nhờ ánh sáng của Mặt Trăng chiếu xuống nhìn rõ cái thân ảnh oai nghiêm ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Thanh niên đẹp rạng ngời, oai nghi bệ vệ đang nở một nụ cười tự mãn. Bộ trang phục hoàng gia màu xanh đi đôi giày màu đen cao đến đầu gối phác hoạ đôi chân dài miên man. Người thanh niên đó chính là Joy Miller, con trai độc nhất của Evan Miller lúc bấy giờ.
Đảo mắt nhìn về phía thấy chiếc xe ngựa đã chất đầy thú rừng, nở một nụ cười hài lòng Joy Miller ra lệnh đoàn quân trở về lâu đài.
- Ít nhất cha ta sẽ hào phóng mà khen thưởng ta lấy một câu.
- Hoàng tự giỏi như vậy thần tin bệ hạ nhất định sẽ tự hào!
Tên người hầu tiếp tục phát huy khả năng nịnh hót của mình đến nỗi mỗi lời hắn nói ra dẻo quẹo như đường.
- Haha...tất cả quay trở về lâu đài.
Joy thích chí bật cười sảng khoát thúc ngựa nhanh chóng hướng về toà lâu đài.
...
Cứ ngỡ khi đi săn về Joy sẽ yết kiến cha mình nhưng vị hoàng tử này lại xách theo một con chồn hướng nhà bếp thẳng tiến.
Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn ngập tràn không gian kích thích vị giác. Mang theo ánh mắt yêu chiều Joy nhìn về phía cô gái đang tất bật trong bếp.
Trong bộ trang phục người hầu Jane đang hối hả lo chuẩn bị bữa ăn. Nghe nói hôm nay có khách qúy. Những cô hầu gái khác đã sớm đi lau chùi lâu đài cho nên trong bếp chỉ còn mình cô. Mái tóc vàng búi lên ướt nhẹp, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả lưng váy. Jane chăm chú xào nấu mà không để ý cái thân ảnh của Joy đứng từ sau mình từ lúc nào.
- Jane!
Joy trìu mến ôm lấy lưng cô nhẹ nhà, đặt lên cổ cô một nụ hôn nhẹ.
Tiếng gọi quen thuộc cùng với sự xuất hiện bất thình lình của Joy cô cũng đã quen...chỉ đơn giản là gạt bàn tay của Joy ra. Tiếp tục nấu nướng nhưng nụ cười trên khoé miệng lại lộ ra.
- Hoàng tử! Em đang nấu nướng....người ra ngoài đi.
Khẽ nhíu mày không hài lòng, Joy ôm Jane chặt hơn. Giọng nói mang chút giận dỗi.
- Jane! Ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi? Khi có hai ta thì nàng phải gọi ta là Joy.
- Hoàng tử....em..không thể!
Jane lên tiếng cự tuyệt, đầu cô cúi xuống. Một bàn tay của Joy như con rắn luồn vào áo cô chạm nhẹ vào làn da trơn bóng.
- Hoàng tử!
Jane hốt hoảng ngăn chặn bàn tay của Joy đang làm loạn trong áo mình mà xấu hổ. Nhưng căn bản Joy không thèm để ý đến lời Jane nói. Bàn tay càng phách lối hướng lên trên.
- Hoàng...tử...ưm..m
Đôi môi bị Joy chặn lại, bàn tay vô lực đẩy hắn ra nhưng không thể. Joy hôn cô như để trừng phạt vì cô nghe lời, bàn tay càng càn rỡ hơn nữa. Vì không chịu được sự tấn công của Joy nên Jane vất vả đầu hàng.
- Được rồi! Em đầu hàng...Joy! Chàng tha cho em.
Nhận thấy từ miệng cô phát ra tiếng "Joy" nhẹ nhàng hắn hài lòng hung hăng hôn cô một cái nữa rồi mới buông ra.
- Nhớ đấy! Nếu không ta sẽ trừng phạt nàng.
Chỉnh chu lại trang phục cho cô hắn cảnh cáo đầy ngọt ngào làm cô ngượng ngùng không dám ngước mặt lên.
- Con chồn kia là quà cho đợt đi săn này! Lông nó rất đẹp.
Joy nhẹ nhàng vuốt tóc mai cô sang một bên lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú. Jane không đẹp, cô chỉ có cái gì đó rất duyên. Nhưng không sao cả...trái tim của vị hoàng tử Ma-cà-rồng đã trao cho cô- một cô gái loài người.
Jane gặp Joy vào một ngày hè nắng nóng. Cô theo cha vào rừng đốn củi, nhà nghèo cho nên phải dành cả buổi tối tìm củi khô để sáng sáng vào thị trấn bán. Xui xẻo thay, cha cô bị một con báo cắn chết, cô cứ nghĩ....sẽ cùng chung số phận với cha mình. Giây phút con báo nhảy xổ vào cô, một bóng hình xuất hiện cắn vào cổ con báo ấy. Cô được hắn cứu....được hắn mang về lâu đài này.
Thời gian cứ vậy trôi qua đã được 5 năm. Tình yêu lén lút của hai người cũng dần lớn lên.
Nhưng....
Đối diện trước bàn ăn với Joy là một cô gái cực kì xinh đẹp. Nàng nổi tiếng là người đẹp nhất trong giới Ma-cà-rồng. Mái tóc bạch kim có 1-0-2 thu hút biết bao ánh nhìn. Sắc đẹp cùng trí thông minh của nàng khiến mọi người đều muốn sở hữu. Đó chính là Helena, cô con gái thứ hai của bá tước Walker.
Nàng biết vị hoàng tử trước mặt tương lai sẽ là chồng nàng nhưng sao người đó lại nhìn nàng lạnh lùng đến như vậy?
Nàng cũng không yêu hắn nhưng nàng có thể làm gì? Nàng chỉ là một cô gái phải nghe theo sự sắp đặt của cha.
Đức vua và cha nàng là bạn bè lâu năm nên muốn cho hai đứa con của mình kết hôn. Đương nhiên vị đức vua Evan rất hài lòng cô con dâu tương lai xinh đẹp và thông minh này.
- Thời gian tới chuẩn bị cho đám cưới Helena ở tại lâu đài Dark Blood đi.
Evan mỉm cười hiền lành hướng về Helena ra yêu cầu. Mà bên cạnh, bá tước Walker cũng nhiệt liệt hưởng ứng, bật cười khanh khách.
- Nếu bệ hạ không thấy phiền hà thần sẽ để con gái ở lại đây.
- Con không cưới cô ta.
Joy đứng phắt dậy nhìn về phía Evan lạnh lùng phản đối. Đùa gì chứ! Muốn hắn phải cưới người hắn không yêu sao? Nực cười.
- Con...
Evan tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Joy mà tức muốn hộc máu.
- Cha, cuộc hôn nhân này con không đồng ý.
- Hoàng tử.._ Walker lên tiếng yếu ớt.
- Con im miệng cho ta. Việc này ta đã quyết
Evan trừng mắt gầm lên, bàn tay bấu lấy thành bàn trắng bệnh nhìn đứa con trai đang không nghe lời.
Helena vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nàng cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc. Ít ra nàng cũng là một người đẹp hiếm có. Ai ai cũng muốn cưới nàng làm vợ. Về điểm này nàng cho phép bản thân mình kiêu ngạo. Vậy mà hắn ta thẳng thừng phản đối. Nàng không yêu hắn....nhưng bị phản đối trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã.
- Con cũng sẽ không lấy anh ta.
Nàng đứng dậy lạnh lùng tuyên bố..nhất thời khiến cho ba con người hoá đá.
- Đúng vậy! Con sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Ánh mắt nàng hướng về phía Joy cao ngạo đầy thách thức.
Dù sao nàng quyết không để người khác chà đạp lòng tự tôn của mình. Cuộc hôn nhân này nàng mới là người không cần.
Hết (1)
|
Chương Đặc Biệt: Quá Khứ Của Joy Miller I (2)
Lời nói của Helena phát ra bỗng chốc khiến cho cha nàng sôi máu. Coi ông đã cố gắng rất nhiều cho việc làm thế nào để cho đức vua vừa ý con gái mình vậy mà xem con gái ông nói gì? Không đồng ý ư? Loạn rồi - Con im lặng! Ở đây không có chỗ cho con nói Joy nhìn nàng vẻ không tin vào tai mình. Không ngờ cô gái này lại cao ngạo đến nỗi từ chối kết hôn với hắn. Nếu như không phải trong lòng hắn đã có người khác hắn sẽ có thể suy nghĩ mà cùng nàng một chỗ. - Helena, không cần phải đau lòng. Cuộc hôn nhân này ta muốn con là con dâu ta. Con không cần phải để ý đến nó. Liếc xéo với Joy một cái Evan hướng về phía Helena an ủi. Dù sao đi chăng nữa ông cảm thấy chỉ có nàng là có đủ tư cách để trở thành vợ cho con trai ông. Tuy Joy dễ nổi nóng nhưng ông tin chắc là sẽ có cách khuyên nhủ nó nghe theo. Dù sao đây cũng là đứa con trai duy nhất, ông cũng sắp không sống được bao lâu nữa, căn bệnh quái ác từng ngày hành hạ khiến ông sống rất khổ sở. Ông muốn có cháu bế trước khi chết. Vì vậy cho dù phải dùng đến thủ đoạn nào để buộc con trai đồng ý ông cũng sẽ làm. - Con nói rồi! Con không đồng ý, con đã có người trong lòng. Joy cố chấp giữ nguyên lời phản đối của mình không chừa cho cha hắn chút mặt mũi nào. Hắn tuyệt đối không để cho Jane phải thương tổn, người hắn yêu là cô ấy, cô gái Helena kia cho dù xinh đẹp nhường nào nhưng không thể thay Jane. - Con... - Bệ hạ, thần nghĩ việc này nên bàn sau. Có lẽ hoàng tử vẫn cần chút thời gian. Thần xin cáo lui! Sau đó hai cha con bá tước rời đi. Kỳ thực bá tước Walker làm vậy là có chủ ý, tuyệt chiêu "lạt mềm buộc chặt" ông nghĩ sẽ thành công. Ông biết vị đức vua kia đang nóng lòng có cháu bế, hơn nữa con gái ông ưu tú như vậy dám chắc vị vua này không thể bỏ qua. Việc ông sống chết muốn con gái mình cưới hoàng tử cũng chỉ vì muốn lên mặt với bá tước Frank. Hừ! cái lão già chết tiệt đó lúc nào cũng kiếm chuyện gây sự, ông sẽ cho lão già đó biết thế nào là lên mặt. _________________ Sau khi cha con bá tước Walker trở về joy bị cha mình mắng cho một trận còn bị ông đe dọa. - Nếu con không đồng ý ta sẽ khiến con bé người hầu đó phải chịu đau đớn.
- Cha.....sao cha có thể làm như vậy?
Joy lồng lộn muốn bùng nổ. Thủ đoạn hèn hạ này làm sao cha hắn có thể nghĩ đến? Jane chỉ là một cô gái loài người thiện lương mà thôi.
- Hừ! Đừng tưởng ta không biết con và con bé đó đang qua mặt ta mà qua lại với nhau. Chuyện đó ta có thể nhịn nhưng ta tuyệt đối không cho phép nó là vợ con.
Evan ôm ngực trừng mắt nhìn đứa con trai cứng cổ. Ông là ai cơ chứ? Nếu chuyện con trai ông đang qua lại với ai mà cũng không biết thì sao dám ngước mặt với giống loài.
- Chỉ vì cô ấy là con người sao? Nếu là vì thế con có thể biến đổi cô ấy.
- Câm miệng! Nếu muốn cô ta chết thì cứ việc.
- Cha...
Evan ho lên sù sụ, bàn tay để bên ngực trái ép chặt vào. Joy lo lắng tiến đến đỡ cha mình nhưng bị ông hất ra. Sau cùng khi cơn ho lắng xuống ông mới nhẫn nại.
- Ta chỉ có thể cho phép con bé ở bên cạnh con nếu như đồng ý kết hôn với Helena và sinh cho ta một đứa cháu. Nếu không....con chờ mà nhặt xác con bé đó đi.
- Cha...
Joy bất lực, thực sự bây giờ hắn vẫn chưa có đủ khả năng để bảo vệ Jane khỏi cha mình. Lại nhìn thấy bệnh tình ngày càng xấu của cha mình hắn đành miễn cưỡng chấp nhận.
Vì vậy một cuộc hôn nhân không mong muốn đối với Joy và Helena diễn ra. Tất cả cũng chỉ vì một bên muốn có cháu bế và một bên muốn có quyền lực để lên mặt. Họ đâu biết chỉ vì sai lầm ngày hôm nay mà khiến cho thế hệ đời sau phải chịu khổ.
---------------------
Mặc dù đã cưới Helena nhưng Joy vẫn rất lạnh lùng với nàng. Hắn chỉ quan tâm tới Jane, cô mới là người hắn sủng ái nhất. Helena nhẫn nhịn chịu đựng bỏ qua, bởi nàng biết nàng không yêu hắn.
Thế nhưng vì Evan thúc giục muốn có cháu cho nên Joy đành miễn cưỡng qua đêm với nàng một lần duy nhất. Và chỉ một lần đó....nàng đã có thai.
Điều này đối với Evan với cả giống loài mà nói là một điều vui mừng. Nhà vua ra lệnh mở tiệc thiết đãi ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Helena được mọi người yêu qúy nhận được những lời chúc tốt đẹp mà nàng đâu hay biết Joy nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.
Nàng cũng không mong hắn yêu thương nàng nhưng mỗi lần thấy hắn ôm hôn Jane lòng nàng đau nhói. Nàng biết hai người đó chưa làm gì quá giới hạn nên tiếp tục nhẫn nhịn chờ cho đứa con ra đời.
Nàng hi vọng một khi con ra đời hắn sẽ quan tâm nàng hơn một chút. Bởi lòng nàng đã dần chao cho hắn từ lúc nào không hay.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, nàng sinh ra một đứa bé đẹp rạng ngời. Một bé trai khoẻ mạnh. Những tưởng rằng hắn sẽ yêu quý con mình nhưng hắn không thèm liếc đến một cái. Nàng vì chuyện này mà nhẫn nhịn....con trai nàng chịu ủy khuất 10 năm liền.
10 năm cứ vậy trôi qua, Joy Miller dã lên làm vua thay cho cha mình. Cậu bé Louis Miller theo lẽ thường tình chỉ 10t nhưng đối với loài Ma-cà-rồng mà nói thì phát triển hoàn toàn khác. Cậu lớn nhanh như thổi, là thiếu niên đẹp nhất, giỏi nhất, ưu tú nhất không đứa bé nào sánh bằng.
Nhưng cậu không biết vì sao cha cậu lại ghét bỏ cậu đến như vậy.
Cậu luôn luôn muốn gần gũi với cha mình nhưng Joy Miller lại khác. Hắn cực kỳ khó chịu, nhìn thấy Louis là một lần hắn liên tưởng đến khuôn mặt buồn bã của Jane. Phải! Nếu không phải Helena xuất hiện hắn sẽ không phải lấy nàng mà Jane cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Cũng chỉ vì cô ấy là một người hầu lại là con người nên vậy sao? Hắn không cam tâm.
Hắn nhất định sẽ cho Jane một đứa con!
Và vì thế trong một ngày Giáng Sinh lạnh buốt....hắn đã không kìm lòng mình mà đắm chìm trong dục vọng với Jane ngay trong chính lâu đài. Cũng đâu ngờ rằng lại bị nàng và con trai bắt gặp. Helena vì quá sốc đến nỗi mất đi giọng nói của mình.....
Cũng trong đêm hôm đó....có một hạt giống cho một đứa bé dần hình thành. ( Mọi người đoán được là ai không? ^^)
Hết (2)
|
Chương Đặc Biệt: Quá Khứ Của Joy Miller I (Kết)
Đối với việc Helena vì mình mà mất đi giọng nói Joy cũng không để tâm. Jane sau một tháng đã có thai. Điều này hắn vui mừng khôn siết, hắn chở che bảo vệ cho Jane từng ly từng tí, ra lệnh cho người hầu chăm sóc tỉ mỉ. Chỉ cần cô cảm thấy có một chút khó chịu hắn liền đau lòng. Helena chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ tình cảm mà như xót muối vào tim. Nàng chỉ đau lòng cho đứa con sinh ra không được hắn yêu thương. Vì sao lại có thể như vậy? Đứa con trai tội nghiệp của nàng đáng nhẽ ra phải là người hạnh phúc nhất.
Louis là một thiếu niên thông minh. Cậu biết mẹ cậu chịu ủy khuất. Nhưng cậu có thể làm gì? Tất cả những gì cậu có thể làm là luôn lạc quan để khiến cho mẹ cậu vui vẻ. Người đàn ông được gọi là cha cậu kia...Louis sớm từ bỏ việc coi ông như cha mình. Bởi việc ông làm đối với mẹ cậu là không xứng.
Ngày ngày luyện võ, bắn tên, đi săn....Louis dần mạnh mẽ, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Louis muốn mạnh lên để có thể mang mẹ cậu rời xa ông ta. Đúng vậy! Chỉ cần mình cậu quan tâm mẹ là được rồi.
------------
Theo yêu cầu của Jane, Joy hạ lệnh chuyển cô đến lâu đài Black Cemetery để dưỡng thai.
Thời gian cứ vậy trôi qua....cái thai trong bụng Jane càng lớn và sức khoẻ cô càng yếu.
Cô ngày càng gầy đi, không thể xuống giường đi lại được mà phải nằm yên trên giường.
- Jane! Hãy bỏ đứa bé...ta không thể mất nàng.
Joy sợ hãi nắm lấy tay Jane cầu xin...trông thấy sắc mặt càng ngày càng xanh xao của cô lòng hắn đau đớn vô cùng.
- Không! Xin chàng....đó là con của chúng ta.
- Hãy để ta biến đổi nàng.
- Không kịp nữa...em biết cơ thể mình không thể chịu được. Chỉ xin chàng hãy bảo vệ con thật tốt.
Cứ như vậy Jane cố gắng hơi thở cho đến khi đứa bé ra đời. Cô lìa đời, chỉ vì cô là con người....cô không có đủ sức, toàn bộ dinh dưỡng đều dành cho đứa bé trong bụng. Một đứa bé trai nửa người - nửa Ma-cà-rồng.
Joy đau khổ vì sự ra đi của Jane. Hắn tự trách bản thân rất nhiều. Nếu như hắn không muốn có con thì Jane sẽ không chết. Ôm đứa bé trong lòng hắn nguyện sẽ dành cho đứa bé những điều tốt nhất.
Mang đứa bé trở về lâu dài Dark Blood hắn cho cậu bé nhiều sự ưu ái nhưng không thể tránh những lời đàm tiếu.
Đứa bé ngày một lớn lên kiêu ngạo, tàn nhẫn. Cho đến khi 10 tuổi.....
Chỉ vì giống loài bên phe của bá tước Walker phát hiện ra Joy Miller có con riêng nên cật lực phản đối, họ gièm pha, sỉ nhục Lion, lên tiếng bất bình cho Louis khiến cậu bé bị tổn thương. Joy Miller rất tức giận nhưng việc phe của bá tước Frank cũng đồng loạt chống lại mình mà ông bất lực.
Sau cùng hắn mới bất đắc dĩ đưa Lion đến trước mặt Victor- người họa sĩ kiêm bác sĩ vủa hoàng gia cho ông chăm sóc, Joy muốn Victor mang Lion ra khỏi lâu đài một thời gian.
Sở dĩ Victor vốn là con người nhưng từ nhỏ ông đã đam mê vẽ tranh cùng nghiên cứu về Ma-cà-rồng nên tình nguyện sống và làm ở đây. Cũng chỉ vì lúc Jane sốt cao Joy tìm được bắt ông buộc chữa cho Jane nên ông mới có cơ hội sống tại Dark Blood ngót ngét 10 năm.
Thời gian này loài cấp E đang hoành hành, tác yêu tác quái. Chỉ riêng những đám qúy tộc không thể giết hết chúng được. Vitor nhìn về phía Lion, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ông dắt Lion dến gặp Alan- bạn thân của ông, là một thợ săn Ma-cà-rồng. Victor tin chắc bản năng trong con người Lion sẽ vô cùng hữu ích cho việc giết những lũ cấp E.
Cậu bé Lion vô cùng khó chịu, cũng không biết nghe từ đâu việc vì Joy Miller mà mẹ cậu chết, lại chứng kiến Louis được mọi yêu qúy mà chính mình bị gét bỏ phải rời khỏi lâu đài. Lòng phẫn uất tăng lên cậu nhìn Louis đầy tức tối cùng hận thù. Quyết tâm rời khỏi lâu đài đi theo Alan học tập. Cũng từ lúc đó Joy Miller kí hiệp ước với con người đình chiến, giao quyền lực lại cho Louis rồi vào hầm mộ ngủ say.
Lion đâu biết Joy làm thế là vì cậu, ông tự nhủ lúc ông thức dậy ông sẽ mạnh mẽ hơn, đến lúc đó sẽ cho cậu tất cả.
Mà Louis lên ngôi khiến cho Lion chỉ 10 tuổi nhưng cực kì chán ghét.
Khoảng 15 năm sau Lion đã làm một việc khiến cho nhiều cái chết thương tâm xảy ra. Kết oán thù cho Viola và Louis.
Mọi chuyện dần dần diễn ra cho đến tận bây giờ.
(Về việc Lion đã làm gì gây ra mối thù cho Viola và Louis thì các bạn sẽ biết trong những chương tiếp theo. Phần đặc biệt đến đây là hết! Thân ái)
End.
|
Chương 51: Bí Mật Của Lion?
Mưa to xối xả....không ngừng! Một mình Viola đứng trên sân thượng ở một tòa nhà tại trung tâm thành phố. Đôi mắt tím lạnh lùng vô cảm nhìn tên Ma-cà-rồng đang bị thiêu cháy dưới sàn không cảm xúc. Đã hai tháng trôi qua sau cái chết của thầy Athur cô sống lặng lẽ, ngày ngày ra ngoài lùng giết lũ Ma-cà-rồng nhưng sao mỗi khi nghĩ đến Louis trái tim cô vẫn đau nhói, tự dặn lòng sẽ trả thù cho thầy Athur nhưng hiện tại cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn ta như một cơn gió, suốt hai tháng qua giống như là mất tích không hề tồn tại. Ngửa mặt lên trời mặc cho những cơn mưa lạnh buốt táp vào mặt, một giọt nước mắt theo khóe mắt xinh đẹp rơi xuống....khuôn mặt ướt đẫm, là mưa hay là nước mắt? Trái tim Viola cũng theo đó tan vỡ. Có phải trời cao đang trêu đùa cô sao? Khi cô đã có tình cảm với hắn, thậm trí vì thế mà bỏ qua quá khứ, còn thậm chí muốn bên cạnh hắn....Tại sao cuối cùng lại như vậy? Hắn có hay biết trong lòng cô rất khổ sở để từ bỏ tất cả muốn ở bên cạnh hắn? - Viola Một tiếng gọi khẽ cất lên khiến trái tim Viola như đông cứng lại. Giọng nói này....quen thuộc đến như vậy? Giọng nói tràn đầy dịu dàng của Louis? Là Louis sao? Thật sự là Louis sao? Trái tim cô như ngừng đập, quả nhiên khi nghe hắn gọi tên mình như vậy trái tim lại không kìm lòng được mà run rẩy. Từ từ quay lưng lại thật chậm đối diện với hắn, đôi mắt tím khẽ xao động, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống hòa cùng nước mưa rơi xuống nền. Louis nhìn cô, mái tóc bạch kim ướt nhẹp đang nhỏ giọt che đi một bên mắt, bước chầm chậm tiến lại gần Viola hắn phải kìm nén rất nhiều để có thể không ôm cô vào lòng. suốt hai tháng qua hắn rất nhớ cô, hắn nhớ cô đến phát điên. khi nói với cô những lời tàn nhẫn đó hắn thật sự hận bản thân mình, thật sự rất đau khổ. Việc người đàn ông Athur đó hắn đã nghe David trình báo lại nên mới bất chấp đến gặp cô. Có phải cô hận hắn rất nhiều?
- Viola... - Đừng lại gần tôi! Viola lạnh lùng đè nén nội tâm đang run rẩy mà lùi về phía sau, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Sau cùng đứng trước hắn cô không thể nào điều khiển trái tim thổn thức, vì hắn trái tim cô một lần nữa đập loạn nhịp. Nhìn thấy hành động tránh xa hắn của cô Louis không nhịn được mà vươn tay ôm lấy cô thật chặt.
- Xin lỗi, tôi rất nhớ em - Buông tôi ra, tôi hận anh Viola giãy dụa hét lên, hai bàn tay muốn đẩy lồng ngực hắn ra ngược lại càng làm hắn ôm cô áp sát vào hắn hơn. mái tóc của Louis cọ cọ vào má Viola, hắn ôm cô thật chặt như sợ cô biến mất. - Viola, tôi rất nhớ em. Giọng nói nì non của Louis khiến cơ thể Viola đông cứng lại quên cả giãy dụa, nước mắt suốt hai tháng qua vì hắn mà tuôn ra như mưa, úp mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Cô cảm thấy chán ghét bản thân mình......cô cũng rất nhớ hắn, rất nhớ!
Louis cúi đầu đôi môi mỏng lạnh lẽo áp lên môi đang tím tái vì lạnh của cô hôn điên cuồng. Viola vòng tay lên cổ hắn đáp trả. Cô cho phép chính mình đắm chìm trong nỗi nhớ nhung nhưng một giây khuôn mặt của thầy Athur xoẹt qua tâm trí Viola bần thần..... Louis vẫn đắm chìm trong nụ hôn, hắn hôn mãnh liệt, nỗi nhớ nhung suốt hai tháng qua hắn khiến hắn không thể kìm chế. Bỗng mùi máu tanh tràn ngập cả khoang miệng, Louis rời môi cô..... Cô cắn hắn, từ miệng cô vẫn còn dính máu của hắn. Đôi mắt tím trong veo nhìn hắn không cảm xúc. - Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa! .... Mưa vẫn rơi không ngừng.....hai trái tim một lần nữa bị tổn thương. rốt cục cơn mưa này đến bao giờ mới dứt?
----------------------------------------------------------------- Viola thất thểu dầm mưa trở về căn cứ. Lion nhận thấy bóng hình cô đi trong mưa, tức giận anh đến trước mặt túm tay cô muốn kéo vào nhưng cô đứng im không nhúc nhích. - VIOLA Lion tức giận gầm lên. Cô có biết để cô ra ngoài làm nhiệm vụ anh lo lắng nhường nào, xem cô xem? Tại sao lại dầm mưa trở về? Rốt cuộc cô muốn bị cảm lạnh sao? Quay mặt lại nhìn cô anh sững sờ....bởi cô đang khóc. - Viola, em sao vậy? Lion hốt hoảng nhìn cô lo lắng. Tuy trời đang mưa không ngừng nhưng anh vẫn có thể thấy những giọt nước của cô theo khóe mắt rơi xuống. Viola nghe thấy giọng nói lo lắng của Lion, hốc mắt ướt át, cô chỉ có thể lắc đầu không nói gì. Trái tim cô như bị kim châm đau nhói, khó chịu muốn nổ tung. - Viola nói cho tôi biết có chuyện gì xảy r...a Lion đang nói giữa chừng bất chợt vòng tay Viola vươn ra ôm lấy anh khiến toàn thân anh chấn động. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm lấy anh, trái tim anh đập loạn nhịp cũng vươn tay ôm lấy cô thật chặt. Lúc này Viola muốn có một điểm tựa nên không chút suy ôm lấy anh, cảm giác ở trong lòng anh so với Louis thật khác. Mặc cho những giọt nước mắt thấm vào áo anh đôi mắt cô dần dần khép lại ngất đi. ... Mà ở trên lầu ba, có một đôi mắt dõi theo từng hành động của hai người trong mưa không bỏ sót một chi tiết nào. Rose nhìn người con gái đang ở trong lòng Lion mà nhíu mày lại. - Tôi tuyệt đối sẽ không cho hai người được hạnh phúc! ... Viola khó khăn mở mắt, cựa quậy dần dần tỉnh lại, đập vào mắt cô là một màu đen bao trùm. Không khó để cô nhận ra là phòng của Lion. Nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện cô khẽ nhíu mày khi thấy mình đang mặc một cái áo sơ mi của anh. Là anh thay cho cô sao? Quên đi, dù sao cũng không quan trọng nữa cô hiện tại không muốn nghĩ đến một vấn đề nào cả. Đôi mắt bất giác nhìn về phía tủ rượu của Lion, những chai rượu đập vào mắt. Viola loạng choạng đứng dậy đến bên tủ rượu, bỗng nhiên cô muốn say..... Tùy tiện lấy một chai rượu vang Viola không để ý vấp phải làm đổ một cái thùng bên cạnh khiến mọi thứ trong thùng rơi toán loạn ra sàn. Thở dài chán nản Viola ngồi xuống nhặt từng thứ cho vào thùng cho đến khi một tờ giấy bị vò nát thu hút sự chú ý của cô.
Trái tim bỗng nhiên đập nhanh lạ kì, không hiểu sao cô cảm thấy tờ giấy bị vò nát này ẩn chứa điều gì đó bí mật. Ngón tay búp măng nhanh chóng dở tờ giấy ra. Những gì ghi trên tờ giấy khiến cô đứng hình.....
Lion?........... Viola như người mất hồn nhìn những dòng chữ cùng hình vẽ trên tờ giấy mà không dám tin đó là sự thật. Đây chính là trang giấy bị xé trong cuốn "sách cấm" .
Lion là Ma-cà-rồng sao? Hơn nữa lại là em trai của Louis? Viola vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay mà tức giận. Thì ra anh dấu cô và mọi người lâu đến như vậy, chả trách cô luôn cảm thấy anh luôn kì lạ, hóa ra anh là Ma-cà-rồng.... Nhét tờ giấy vào trong túi áo, Viola cố gắng đè nén cảm xúc mà kiên nhẫn nhặt từng món đố vào thùng. Cô muốn chính miệng anh mở miệng nói với cô tất cả. Ngón tay vội vã cầm một chiếc áo sơ mi ném vào thùng nhưng một giây xoẹt qua Viola lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu cô nhớ không nhầm vào cái ngày thầy Athur mất Lion mặc chiếc áo này, chiếc áo thấm đẫm máu. Cầm chiếc áo trên tay một lần nữa Viola đứng hình... Đôi môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Đôi mắt cô dán chặt vào hàng khuy áo mà hóa đá. Bởi những khuy áo này cô nhớ rất rõ..... Hết chương 51.
|