Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 52: Cha Con Trùng Phùng
Không biết có thể hình dung ra tâm trạng của Viola lúc này là như thế nào chỉ biết rằng cô cảm thấy rất phẫn nộ. Hàng khuy áo hiện rõ trong đáy mắt lạnh như băng của cô, đôi môi bất giác nghiến chặt lại. Cô vừa phát hiện ra Lion là một ma-cà-rồng lại phát hiện ra hàng khuy áo này giống hệt với chiếc khuy cô lấy được trong lòng bàn tay của thầy Athur. Nhìn từ trên xuống, chiếc cúc thứ hai của chiếc áo đã bị mất, điều này càng khiến cô trở nên nghi ngờ hơn nữa. Liệu Lion có liên quan gì đến cái chết của thầy Athur? Nghĩ đến cái chết của thầy Athur nội tâm Viola càng kiên định, cô quyết tìm ra kẻ đã giết thầy. Đến lúc đó....cho dù là ai cô cũng sẽ không nể tình mà xuống tay. Chợt có tiếng chân ngoài hành lang Viola hốt hoảng để mọi thứ lại chỗ cũ, leo lên giường nằm giả vờ ngủ. Đúng lúc này vừa vẹn Lion bước vào. Nhìn thân ảnh cô đang nằm ngủ anh khẽ thở phào. Ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô trìu mến, Lion cầm một bàn tay của cô lên hôn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ngược lại sự thong thả của anh Viola khẩn trương muốn chết. Quả thực giả vờ ngủ trước ánh mắt đang nhìn vào chằm chặp thật sự rất khó, lưng cô ướt đẫm mồ hôi vì khẩn trương. - Đừng giả vờ nữa, tôi biết em đã tỉnh. Lion cười khẽ vạch trần bộ dáng cứng đờ của cô. Kỳ thực khi cầm lấy tay cô anh đã biết cô tỉnh lại, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt cô một chút. Viola mở mắt ra, bị anh vạch trần như vậy cô cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Rút bàn tay đang bị anh nắm lại cô nhìn anh không chớp mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn anh. Bị cô nhìn chằm chằm lại Lion nở một nụ cười nhẹ, ôn nhu giơ tay lên vuốt tóc cô. Cảm xúc từ mái tóc cô đem lại thật thoải mái khiến anh không nỡ buông ra. - Để tôi đi lấy thứ gì đó cho em ăn nhé! Cô đã ngủ mấy tiếng rồi, nhất định là đang rất đói. Lưu luyến rời mái tóc cô anh đứng dậy tiến ra cửa. Đúng lúc này.... - Lion.....anh không có điều gì nói với tôi sao? Giọng nói trong trẻo của Viola vang lên khiến đôi chân anh dừng bước. Quay lại nhìn cô một cái thật lâu...anh cảm nhận được cô khác lạ, ánh mắt cô bỗng nhiên lạnh lùng, cô nhìn anh cũng rất lạ nhưng anh không để tâm đến. Nở một nụ cười nhẹ, môi anh phát ra thật khẽ. - Viola, tôi yêu em! Viola chấn động. Bàn tay nắm lấy drap giường thật chặt. Cô vốn dĩ chỉ muốn thăm dò anh một chút về chuyện anh đang dấu mọi người nhưng không ngờ anh lại nói ra điều này. Anh yêu cô sao? Còn Rose thì sao? - Lion... - Tôi sẽ quay lại. Anh để lại câu này rồi khép cửa phòng lại. Từ bây giờ anh quyết định sẽ yêu cô nhiều hơn nữa. Sau khi giành được tất cả anh sẽ cưới cô, cho nên bắt đầu từ bây giờ sẽ trói cô thật chặt bên người. Viola bần thần nhìn cánh cửa đóng lại mà trong lòng rối như tơ vò. Tại sao mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy? Đáng nhẽ ra anh không nên nói điều đó ra với cô... ****************************************************************** Tại sân bay,
Người đông nghẹt như mắc cửi, họ xô đẩy, chen lấn hò hét khi thấy người thân của mình bước ra.
Cater nhìn dòng người chen lấy xô đẩy mà nở một nụ cười khẩy. Vừa bước xuống máy bay gã đã làm cho mọi người chú ý đến mình. Nhìn gã xem.....toàn thân diện một cây đen bằng da, áo khoác ngoài bằng da đính đá sát nách. Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy những hình xăm chằng chịt. Mái tóc cạo nửa đầu nhuộm một màu trắng phớ. Chính giữa môi dưới không biết tự lúc nào mà có một chiếc khuyên đính vào. Trên mặt lại là một chiếc kính đen to tổ choảng. Chỉ vậy thôi nhưng gã cũng cũng khiến cho mọi người ở sân bay phải dè chừng.
Trong thời gian ở Mỹ giao dịch làm ăn gã cũng có nghe nói dạo gần đây lũ Ma-cà-rồng hoành hành dữ dội, Lion muốn có một lô vũ khí mới cho nên gã về đây.
Cater để hành lý cho một tiếp viên xách, thảnh thơi đi trước tiến ra cửa. Bất chợt một bàn tay chụp lấy cánh tay gã, hơi sửng sốt gã rút súng bên thắt lưng ra nhắm vào người đàn ông đang bịp kín mặt.
- Ông là ai?
- Áaaaaaaaaa
Cô tiếp viên thấy gã móc súng sợ hãi hét toáng lên. Làm sao gã có thể mang súng lên máy bay được? Phút chốc cả cái sân bay náo loạn, mọi người vội vã tìm chỗ trốn. Có người nhanh chóng gọi bảo vệ tới.
Cater hừ một cái túm tay người đàn ông chạy ra khỏi sân bay vào một con hẻm.
"Cạch" dí họng súng vào thái dương người đàn ông Cater dần mất kiên nhẫn.
- Nói! Ông là ai?
Người đàn ông không nói gì mà chậm rãi tháo mắt kính cùng mũ, khăn quàng cổ ra. Đôi môi run rẩy.
- Cater, cuối cùng cha cũng tìm được con.
Cater sửng sốt không tin vào mắt mình. Vội vàng tháo cái kính đen trên mặt xuống gã há hốc miệng.
- Cha.
Khẩu súng trên tay gã rơi xuống đất, đôi mắt nhìn Victor không chớp mắt. Người đứng trước mặt thật sự là cha gã. Tại sao ông lại xuất hiện ở đây?
- Cha....tại sao..
- Suỵt! Chuyện này nói sau. Chúng ta rời khỏi đây đã.
Vụ rút súng khi nãy làm cho sân bay náo loạn. Người ta nhanh chóng gọi cảnh sát tới, cả sân bay bị phong toả. Nhác trông thấy có hai viên cảnh sát đang tiến lại gần Victor kéo tay Cater đi vào một lối rẽ.
- Cha, những năm qua cha ở đâu?
Cater để mặc cho ông kéo mình vừa đi vừa hỏi. Ông có biết gã tìm ông rất lâu rồi không? Nhiều lúc nghĩ rằng ông đã chết nhưng không ngờ hôm nay ông xuất hiện.
- Cha hứa sẽ kể cho con nghe tất cả nhưng mà chúng ta phải dời khỏi đây đã.
Cater ậm ừ đồng ý sau đó cùng ông biến mất khỏi con hẻm....
Hết chương 52.
|
Chương 53: Sự Hận Thù Của Rose (1)
Từng ngày trôi qua, Viola vẫn trông đợi hi vọng Lion sẽ kể sự thật cho mình nghe nhưng căn bản là anh không hề đề cập tới. Sau ngày mưa hôm đó Viola tuyệt nhiên không có ra ngoài thêm một lần nào. Lion mỗi ngày đều bên cạnh bất chấp sự khó hiểu của mọi người và lãnh đạm của Rose anh bình thản nói "Tôi yêu em" không ngần ngại. Điều này làm cô rất khó xử không biết phải làm sao khi đối diện với sự lạnh nhạt trong đáy mắt của Rose.
- Rose!
Viola tần ngần đứng phía sau Rose lên tiếng, hiện tại mối quan hệ giữa hai người đang xấu đi khiến cô bất lực.
- Có chuyện gì?
- Em...em chỉ muốn nói....giữa em và Lion kh..ô
"Rầm" Rose tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ.
- VIOLA....TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, KHÔNG CẦN Ở TRƯỚC MẶT TÔI KHOE KHOANG TÌNH CẢM CỦA HAI NGƯỜI. ĐỪNG NHẮC ĐẾN TÊN ANH TA TRƯỚC MẶT TÔI.
- Không...em không hề có ý đó. Xin chị hãy nghe em nói hết.
Viola hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy, cô không ngờ Rose lại kích động đến như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người.
Rose hừ lạnh đẩy Viola ngã xuống sàn sau đó tức giận bước lên cầu thang để lại Viola bàng hoàng vẫn không rõ chuyện gì xảy ra.
.....
Rose lạnh lùng nhưng trong lòng đầy phẫn nộ. Nhận thấy bản thân vừa rồi vì tức giận mà có hơi kích động. Nhưng có sao? Đều là do hai con người đó tàn nhẫn với cô trước.
Chuẩn bị mở cánh cửa phòng ra bỗng một lực phía sau kéo cô lại. Chưa kịp định thần đã bị ánh mắt sắc lẻm của Lion làm cho giật mình.
- Anh...
- Rose! Ai cho cô lá gan lớn đến như vậy?
Lion cầm lấy tay Rose bóp chặt khiến mặt Rose đau đớn mà trắng bệch. Nhưng cũng không thể nào đau bằng nỗi đau anh gây ra trong lòng cô.
- Haha...gan tôi lớn sao có thể bằng anh tàn nhẫn loại bỏ con của mình.
Bóp chặt tay Rose hơn một chút Lion nhíu mày nhìn vào nụ cười nhạt trên môi của Rose mà tức giận. Tại sao cô nàng này lại phiền phức đến như vậy?
- Nếu cô gây ra bất cứ thương tổn nào cho Viola cô cứ chờ mà chết đi.
Nói xong Lion không chút lưu tình hất tay Rose thật mạnh khiến bả vai Rose đập vào tường đau đớn rồi xoay người bỏ đi.
- Lion....tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người.
Rose ôm vai hét lên. Ánh mắt nhìn Lion đầy phẫn uất. Bàn tay túm lấy mép quần vò chặt nhưng móng tay vẫn xuyên qua đâm vào lòng bàn tay đau nhói.
Mà Lion chỉ để lại bóng lưng cao ngạo, lạnh lùng, vô tình bước đi không quay đầu lại. Cầm chặt con dao trong tay Rose tóe lửa nhìn bóng lưng Lion mà nghiến răng tức giận! Một tay để trên bụng của mình......Rose cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.
-------------------------- 22h2p, tại sân thượng tòa nhà The Shard- tòa nhà cao nhất London.
Gió lồng lộn thổi như muốn cuốn bay tất cả. Mưa to không ngừng chút xuống xối xả. Viola run rẩy cầm chặt điện thoại khó nhọc mở mắt nhìn cái thân ảnh đẫm nước mưa của Rose đang đứng rìa thành chỉ cần bước một chút là Rose sẽ rơi từ trên cao xuống. - Rose......chị làm gì vậy? Viola hốt hoảng hét lên, bất chấp mưa gió mịt mù chạy lại gần Rose. Trái tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài vì sợ hãi, khuôn mặt cô trắng bệch lại. - Đừng lại gần đây_ Rose quát lên.
- Rose... Viola đứng lại nhìn Rose đầy lo lắng. Khi Rose nhắn tin cho cô đến đây cô đã cảm thấy bất an nhưng không ngờ Rose lại kích động đến như vậy. Những hạt mưa táp vào mặt đau rát nhưng cô không còn quan tâm nữa, nhìn Rose đứng chơi vơi trên mép sân mà trái tim muốn co rút lại. Tòa nhà này cao nhất London, với độ cao 309,6m sẽ khiến cho bất kì ai yếu tim nếu đứng đây huống chi nếu rơi xuống sẽ tan xương nát thịt. - Rose, có gì thì lại gần đây rồi nói được không? - Viola... có biết vì sao tôi gọi cô đến đây hay không? Rose không để ý đến vẻ mặt đang lo sợ của Viola mà nở một nụ cười nhạt, ánh mắt sắc lẻm nhìn Viola chứa đầy phẫn uất. - Không biết....em không biết! Chị lại đây rồi nói có được không?
Viola cố gắng thuyết phục nhưng đôi mắt Rose lạnh lùng khiến cô không biết phải làm sao. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Rose? Tại sao chị ấy lại hành động như vậy? - Không biết? Cô nói cô không biết? Haha....vậy đứa con của tôi vì ai mà mất đi? Hả? ĐỨA CON CỦA TÔI VÌ AI MÀ MẤT ĐI? Rose kích động gầm lên, rút khẩu súng ra hướng về phía Viola. Nghĩ đến đứa con chưa hình thành của mình trong lòng càng chua xót cùng mất mát. Tất cả cũng chỉ vì cô ta, nếu không phải cô ta Lion cũng sẽ không ép cô bỏ nó. Tất cả là cô ta. - Con? Viola hóa đá. Đôi môi mấp máy, vẻ mặt chấn động nhìn về phía Rose. Rose vừa nói đến đứa con sao? - Rose...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đứa con mất đi..là sao? Viola cảm nhận được cõi lòng Rose đang tan nát, cô cảm nhận được nỗi đau mất mát ấy. Chỉ là.... đứa con đó là của Lion sao? Bộ não nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng ở quán bar hôm đó. Rốt cuộc là Lion đã làm chuyện gì tàn nhẫn đến như vậy? - Hahaha.... Lion yêu quý của cô không nói cho cô biết sao? Rằng chính anh ta đã ép buộc tôi bỏ đứa bé...chỉ vì cô. CHỈ VÌ CÔ! "Cốp" điện thoại trên tay rơi xuống sàn, Viola bàng hoàng nhìn Rose không chớp mắt. Đưa tay lên bịp miệng ngăn cho tiếng nức nở nghẹn ngào. - Chị nói.... Lion phá bỏ đứa bé của hai người sao? - Viola, đứa bé chỉ có vài tuần tuổi thôi. Em có biết....nó chỉ có vài tuần tuổi thôi....chỉ vài tuần tuổi. Rose khóc lóc nức nở đến xé lòng, khuôn mặt tràn đầy bi ai thống khổ. Con của cô.....con của cô...chỉ vài tuần tuổi. Giây phút nhìn thấy đống máu người ta hút ra cô cảm giác như chính mạng sống của mình đã chết. Đứa nhỏ chưa kịp hình thành, chưa được đón Mặt Trời vậy mà lại chịu một cái chết quá nghiệt ngã. Viola nhìn Rose nước mắt không kìm chế được mà tuôn ra như mưa. Thì ra... Lion lại có thể tàn nhẫn làm cái việc không bằng cầm thú ấy.
Cố gắng trấn tĩnh lại, Viola vuốt khuôn mặt đẫm nước mưa của mình chậm rãi tiến lại gần Rose.
- Em hiểu....Rose, không cần quan tâm Lion có được hay không? Em và chị rời khỏi nơi này làm lại từ đầu có được không?
Viola run rẩy giơ cánh tay về phía Rose, nhẫn nại xoa dịu trái tim đang tan nát.
- Đưa khẩu súng cho em đi! Rose.....nắm lấy tay em, chỗ đó rất nguy hiểm.
Rose nhìn Viola ánh mắt dần dần dịu lại, buông lỏng ngón tay khẩu súng rơi xuống. Nước mắt nhoè ướt rơi lã chã hoà vào nước mưa lạnh buốt. Đôi môi tím tái khẽ mấp máy.
- Có thể sao?
- Có thể! Chỉ cần chị đưa tay ra.....chị sẽ có một cuộc sống mới.
Viola kiên nhẫn giữ nguyên cánh tay ra, cánh tay mỏi nhừ bị nước mưa táp vào đau rát. Nhưng cô tuyệt đối không bỏ mặc Rose.
Bần thần nhìn cánh tay Rose đang giơ ra trước mặt, Rose im lặng không nói gì, không nhúc nhích.
"Chỉ cần chị đưa tay ra....chị sẽ có một cuộc sống mới" câu nói của Viola như liều thuốc mê cuốn cô vào trong. Bàn tay chậm rãi vươn ra...tiến lại bàn tay của Viola thật gần......
-------------
Lion phóng xe máy như điên lao giữa đường phố như một kẻ điên. Anh đang rất tức giận....thuộc hạ báo tin Viola ra ngoài gặp Rose trong lòng cực kì lo lắng. Một nỗi lo bất an dâng lên khi anh nhớ lại vẻ mặt hận thù của Rose hồi chiều. Chắc chắn cô ta sẽ làm gì đó gây ra thương tổn cho Viola. Ánh mắt toé lửa phóng chiếc moto như bay hết tốc lực đến toà nhà The Shard. Nhìn toà nhà cao chọc trời phía xa bất giác anh nghiến chặt răng lại.
- Đừng xảy ra chuyện gì khi tôi tìm được em.
Hết chương 53.
|
Chương 54: Sự Hận Thù Của Rose (2)
Viola khẩn trương nhìn những ngón tay Rose đang dần vươn về phía mình. Chỉ một chút nữa thôi..... Viola mong đợi trái tim muốn ngừng đập. - Rose...
Khi những ngón tay Rose nằm gọn trong lòng bàn tay mình Viola khẽ thở phào. Nhưng 1s cô đang thả lỏng thì khuôn mặt vốn im lặng của Rose bất giác nở lên một nụ cười tàn ác.
Rose ánh mắt ngoan độc liếc Viola một cái sắc lạnh, nhanh chóng chế trụ cánh tay Viola. Xoay người đẩy Viola xuống.
- Đừng lừa gạt người. Tôi không tin.
- Áaaaa..aaa
Viola bất ngờ bị Rose đẩy xuống, theo quán tính túm lấy cánh tay Rose. Thân thể cô chơi vơi từ độ cao vài trăm mét, gió thổi tạt những hạt mưa như muốn cuốn cô rơi xuống.
- Rose....tại sao?
Viola hốt hoảng bám vào cánh tay Rose thật chặt, khuôn mặt cô trắng bệch vì sợ. Cô không dám nhìn xuống, nếu cô tuột tay....cô sẽ sớm gặp tử thần.
- Viola... Tôi nói cho cô biết! Nếu không vì cô Lion sẽ không đối xử với tôi như vậy. Chỉ vì cô....nếu cô chết đi thì tốt rồi.
Rose mất lý trí nhìn Viola hận thù, lời nói tàn nhẫn ác độc không chút áy náy.
- Không.....khôn..ng.. Rose, em xin chị..đừng..đừng làm thế.
Bàn tay Viola túm chặt lấy tay Rose níu kéo, khuôn mặt sợ hãi lắc đầu, nước mắt như mưa tràn ra rơi xuống.
Rose nhìn Viola nở một nụ cười khẩy, ngón tay dứt khoát gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào mình ra, túm hai tay Viola nắm lấy một thanh sắt. Sau cùng mới ngạo nghễ đứng dậy, nhìn cơ thể Viola chơi vơi giữa không trung Rose nở một nụ cười tàn khốc.
- Đi chết đi.
Sau đó xoay người rời đi.
- Không.....Rose, xin đừng bỏ em ở lại. Làm ơn! Rose...
Viola nắm chặt thanh sắt muốn bật máu, chỉ cần cô buông tay ra...cô sẽ trực tiếp rơi xuống.
- Rose....làm ơn đừng đi! Rosee..eee
Viola gào lên bất lực. Giờ phút này cô cảm giác tử thần đang đến gần rồi.
- Có ai không cứu tôi với....cứu tôi.
Viola kêu cứu, tiếng kêu của cô bị gió với mưa đánh bật đi không thương tiếc.
Mưa càng lúc càng lớn, hai bàn tay cô mỏi nhừ, những ngón tay không còn sức lực dần dần tuột ra...
Một giọt nước mắt lăn dài, cô nhắm mắt lại buông xuôi tất cả. Nếu đây là số phận của cô....cô chấp nhận.
"Pặc" giây phút thân thể cô không điểm tựa rơi xuống một bàn tay ấm áp túm lấy tay cô.
Trái tim run rẩy, từ từ mở mắt ra Viola không tin vào mắt mình.
- David?
- Cầm lấy tay tôi!
David gồng mình túm lấy tay Viola dùng sức kéo lên. Khi cô đã an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
- David....là cậu thật sao?
Viola cầm tay David mà khóc nức nở. Nếu như không có David xuất hiện cô đã chết rồi. Cả thân hình run lên....cho đến bây giờ cái cảm giác đong đưa trong không trung như vậy cô không dám nghĩ đến, nó thật quá đáng sợ. Tại sao Rose lại có thể như thế với cô? Viola đau lòng ngước mặt lên trời khóc đến thương tâm phế liệt.
Rốt cuộc tình cảm ba năm coi nhau như chị em ruột bỗng chốc không còn gì sao? Rose....Rose...
- Viola...ổn rồi!
David ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng an ủi. Cô gái này tại sao luôn gặp phải nguy hiểm như vậy. Nếu như vương không ra lệnh cho cậu đi theo bảo vệ cô....nếu như cậu đến chậm thì chẳng phải cô sẽ chết sao? Nghĩ đến đây lông mày David nhíu lại thật chặt.
......
Lúc này Lion cũng vừa hốt hoảng chạy lên sân thượng. Đập vào mắt anh là cảnh Viola đang khóc nức nở trong lòng một người con trai lạ trong lòng cực kì lo lắng...
Vội vàng muốn đi đến bên cạnh cô tầm mắt Lion nhanh chóng bắt gặp khẩu súng đang nằm lăn lóc dưới sàn thì đôi mắt hiện lên tia phẫn nộ.
Khẩu súng này chính là của Rose.... Nhìn về phía Viola đang khóc đến đau lòng Lion nắm chặt tay xoay người về phía cầu thang mất hút.
Mà lúc này David cũng nháy mắt cho một tên thuộc hạ đứng ở trong góc bám theo.
***************************************
Sau khi rời khỏi toà nhà, Rose như một bóng ma bước đi vô hồn trong công viên. Màn đêm tối mưa rơi xối xả.
Nghĩ lại hành động vừa rồi của mình thân thể như tê cứng lại. Có phải cô độc ác quá rồi không? Cô gái đó đã từng là người cô coi như em gái! Cô đã làm sai sao?
Rose bủn rủn ngã ngồi dưới đất, nghĩ đến những tổn thương mình khổ sở bấy lâu ánh mắt phút chốc lại tàn ác.
Đừng trách tôi! Tất cả là do các người ép tôi....là do các người.
- Tất cả là tại các người.
Rose điên loạn ngửa mặt lên trời hét lên. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt.....
Sống lưng đột nhiên lạnh lẽo rợn tóc gáy. Từ từ ngước mặt lên nhìn cả thân thể như đông cứng lại.
Một thân ảnh áo đen đứng trước mặt cúi đầu nhìn cô đầy lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ sáng lên trong màn đêm thật đáng sợ.
- Lion..
Rose bịp chặt miệng lại vì sửng sốt. Cô không dám tin.......đôi mắt Lion đang đỏ như máu.
Từ từ ngồi trước mặt Rose, đôi môi Lion rít lên.
- Tôi nhớ đã cảnh cáo cô... Không được làm tổn thương Viola.
Bàn tay cứng như thép bóp chặt cổ Rose đoạt lấy không khí, răng nanh dài ra nhìn Rose phẫn nộ.
- Ma..ma-cà-rồng.....anh...anh..
Rose bàng hoàng nhìn Lion mà trợn tròn mắt....hô hấp dần khó khăn. Giây phút cứ ngỡ mình gặp Thần Chết thì Lion buông tay ra. Nhìn người con gái đang ho khù khụ trước mặt trong lòng không chút áy náy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Rose không cảm xúc. Vươn bàn tay ra ôm lấy Rose thật chặt, môi mỏng nhẹ nhàngphát ra.
- Tôi đã nói...nếu như thương tổn Viola tôi nhất định sẽ không bỏ qua.
Rose bất ngờ được anh ôm nhất thời ngây ngốc. Đôi môi vừa mở miệng muốn nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng.
Một dòng máu tươi trào ra khỏi khoé miệng, từ từ nhìn xuống dưới....nhất thời một màu đỏ của máu.
Từ bụng cô, Lion tàn nhẫn dùng dao đâm một nhát thật sâu...máu không ngừng chảy ra như suối.
- Lion....a..an.nnh
Vẻ mặt đau xót nhìn anh không tin vào mắt mình. Anh lại có thể ra tay với cô? Tất cả những gì cô làm...cũng chỉ vì cô yêu anh đến xé lòng.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang cầm cán dao của anh tuyệt vọng. Cuối cùng Viola cũng là người quan trọng nhất.
- Anh có biết...em yêu anh rất nhiều?
- Tôi yêu Viola.
Giọng nói lạnh lùng phát ra, Lion tàn nhẫn rút dao ra đứng dậy không cảm xúc nhìn thân thể Rose ngã xuống.
- Là do cô tự chuốc lấy! Tôi không bao giờ tha thứ cho ai làm tổn thương Viola.
Lạnh lùng, dứt khoát....Lion không chút do dự quay người bỏ đi.
Rose nằm đó, dưới cơn mưa lạnh buốt, máu từ bụng chảy ra lênh láng..nước mắt vẫn rơi không ngừng. Nhìn đôi chân Lion đang từ từ xa dần....đôi mắt cũng vô lực dần dần khép lại. Mang theo tình yêu, lòng thù hận đến nơi được gọi là Thiên Đường hay Địa Ngục?
Hết chương 54.
|
Chương 55: Chính Thức Gặp Mặt Nói Chuyện
Vẫn là một ngày mưa..... Một nhóm người mặc đồ đen khuôn mặt buồn bã đứng trước mộ người đã khuất.
Bầu không khí u ám bao trùm cả nghĩa trang Highgate. Những đám mây đen nặng trĩu bao phủ cả bầu trời London thê lương đến nao lòng.
Có lẽ Rose cũng không biết rằng....ngày hạ quan tài xuống huyệt là một ngày mưa tầm tã..giống với ngày cô rời xa thế giới này.
Nước mắt Viola đã cạn khô, đôi mắt vô hồn nhìn về tấm hình khắc trên bia mộ mà nhói đau.
Cô gái trong hình nở một nụ cười rất tươi...không có hận thù, không có phiền muộn. Họa chăng tất cả chỉ là một giấc mơ? Một con người còn sống khoẻ mạnh bỗng nhiên lìa đời. Thử hỏi ông trời nhân tính ở đâu? Là ai? Là ai ra tay sát hại Rose?
Hiểu lầm giữa hai người vẫn chưa được hoá bỏ vậy mà Rose phải uất hận ra đi. Viola nắm chặt tay lại đầy tức giận.
Tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt ra đi? Tại sao lại bỏ cô lại? Hãy nói cho cô biết cô phải làm gì bây giờ?
Thầy Athur....Rose? Em phải làm thế nào?
- Viola, chúng ta về thôi!
Lion một tay cầm ô, một tay vỗ nhẹ vào vai Viola lên tiếng. Suốt quá trình hạ huyệt anh không dám nhìn vào hình của Rose thêm lần nào. Cái chết của Rose không khiến anh hối hận hay ăn năn....chỉ là nụ cười trên bức ảnh khiến anh bỗng thấy bất an.
Tốt nhất là nên rời khỏi đây.
Bàn tay lạnh ngắt của Lion để lên vai khiến Viola một hồi run rẩy. Nghĩ tới hành động của Lion đối với Rose... Viola lạnh lùng hất bàn tay anh xuống.
- Tôi muốn một mình!
Biểu hiện cùng hành động của Viola khiến Lion cau mày. Nhưng nghĩ đến trong lòng cô đang đau buồn nên đành miễn cưỡng xoay người rời đi.
Tom, Nick cùng những người khác cũng mang khuôn mặt buồn bã lác đác rời khỏi nghĩa trang.
Phút chốc cả nghĩa trang rộng lớn chỉ còn mình Viola đứng đó với những nấm mồ.
Mưa không có dấu hiệu ngừng mà càng ngày càng mưa to hơn. Buông tay cầm cây dù ra để mặc cho gió thổi bay cây dù xa tít tắp. Viola từ từ ngồi xuống trước hai ngôi mộ.
Chỉ có 2-3 tháng mà hai người quan trọng trong đời cô lần lượt ra đi.
- Hai người nói xem....em nên tin ai?
Nước mắt tưởng như đã cạn khô lại bắt đầu rơi xuống. Gục đầu vào bia mộ của Rose cô khóc như một đứa trẻ.
- Em rất nhớ hai người...rất nhớ!
Một đôi giày đen từ từ tiến lại đằng sau Viola. Nhưng vì Viola đang khóc lóc đau đớn nên không phát hiện ra.
Cảm giác những hạt mưa không rơi xuống thân thể nữa mới cảm thấy kỳ lạ ngước đầu lên.
Một cái ô màu đen che mất bầu trời, khuôn mặt của người nào đó như ẩn như hiện đang nhìn cô.
- Anh là....
- Có vẻ lâu không gặp, người đẹp quên tôi mất rồi.
Giọng nói khàn khàn bông đùa khẽ vang lên xua tan bầu không khí u ám.
- Cater.
Sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói Viola nhàn nhạt đứng dậy lên tiếng. Mặc kệ cho đất bùn bám vào quần áo cô xoay người muốn rời khỏi. Dù sao giữa cô và Cater cũng không có gì để nói, gã đến đây chắc hẳn muốn thăm Rose.
- Cô không cảm thấy tò mò vì sao tôi ở đây sao?
Viola dừng bước nhìn Cater đầy khó hiểu. Anh ta không phải đến thăm Rose sao? Mặc dù lý do này hơi mắc cười nhưng còn lý do nào khác sao?
- Ý anh là gì?
Nở một nụ cười nhạt Cater chậm rãi tiến lại gần nhìm Viola đầy hứng thú.
- Về cái chết của người đàn ông tên Athur..
- Anh...anh nói gì? Anh biết những gì?
Viola hốt hoảng túm chặt lấy tay Cater trái tim khẩn trương như muốn rớt ra ngoài.
- Bình tĩnh!
Cater rụt tay về, vỗ nhẹ bả vai Viola trấn an. Gã biết cô đang rất nóng lòng muốn biết. Nhưng trước hết gã cần phải xem xét xung quanh một chút.
- Cater...rốt cuộc là anh biết những gì?
Viola dần mất hết kiên nhẫn mà hét lên tức giận. Có trời mới biết cô đang khẩn trương muốn chết vậy mà cái gã này lại đang làm gì?
Chỉ thấy Cater cầm cái ô đứng im không nhúc nhích nhưng con mắt hẹp dài của gã đang nhìn về tứ phía. Rốt cuộc không phát hiện kẻ nào hoài nghi mới quay lại nhìn Viola.
- Tôi biết có một người biết ai giết Athur.
- Là ai?
Tim Viola đánh "thịch" một cái...đôi mắt nóng lòng chờ mong đáp án từ Cater.
- Cha tôi.
- Cái gì? Anh nói ai?
Viola sửng sốt. Anh ta nói là cha của anh ta sao? Tức chính là Victor Percell?
Cũng không hiểu sao trong đầu Viola nhớ lại một bóng hình.....người đàn ông đó sao?
Cater không có trả lời Viola mà từ từ đứng sang một bên như muốn cho cô thấy cái gì đó.
Nhìn Cater nghi ngờ, híp đôi mắt bị nước mưa hắt vào Viola nhìn về phía sau gã.
Một người đàn ông mặc áo khoác vét đen dài tới đầu gối đang dựa vào thân của một cây sồi già. Trên miệng còn hút điếu xì gà đang cháy dở.
Viola nhìn vào thân hình trước mặt nghi ngờ bước lại gần. Vuốt khuôn mặt đẫm nước mưa đôi mắt thạch anh giãn ra.
- Ông....ông chính là Victor Percell?
Viola bàng hoàng nhận ra người đàn ông này. Ông ta chính là người đã cứu cô khỏi tên John khát máu. Cũng là người hẹn cô đến tháp đồng hồ Big Ben vào Đêm Huyết Nguyệt. Chỉ là.....chuyện thầy Athur làm sao ông ta biết?
Victor đứng thẳng người dậy, ném điếu xì gà xuống dưới đất, bước lại gần nhìn Viola không chớp mắt.
- Victor Percell là ta.
Thoáng sửng sốt Viola nhìn qua Cater rồi lại nhìn về phía Victor trong lòng nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đôi môi tím tái muốn nói gì đó bất chợt Victor vươn tay ôm lấy Viola vào lòng.
- Rất vui được gặp mặt....cháu của ta.
Hết chương 55
|
Chương 56: Fred Và Vick
Chiếc xe Cadilac lao vút đi trong màn đêm. Cater nhìn qua gương chiếu đến khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Viola mà nhất thời sửng sốt. Lạnh lùng, băng giá cùng thất vọng..đều hiện rõ trên khuôn mặt cô. Bàn tay cầm chặt chiếc khuy áo đến trắng bệnh. Viola hận không thể bóp nát nó.
- Cô muốn làm gì?
Cater nhìn về phía Viola dò hỏi. Kỳ thực ngay lúc này gã cũng muốn cầm súng nã thẳng vào tim Lion. Những gì Lion gây ra cho cha gã...gã nhất định không bỏ qua. Chỉ là muốn xem cô gái nhỏ này tính làm gì.
- Hãy để tôi suy nghĩ.
Cater cũng không nói gì nữa mà chuyên chú lái xe, chợt nhìn ra kính chiếu hậu mặt mày gã biến sắc.
- Bám chắc vào
- Có chuyện g.g.ì áaaa
Viola không hiểu chuyện gì thì đã thấy Cater bẻ tay lái ngoặt vào một con đường vắng. Theo quán tính do bẻ tay lái bất chợt Viola đụng đầu vào thành cửa xe.
- Cater, anh làm gì vậy?_ Viola hét lên.
- Chúng ta có kẻ bám đuôi.
Cater tăng tốc lao đi như bay, một tay rút khẩu súng ra lên nòng.
- Bám đuôi?
Viola khó hiểu quay ra phía sau...chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một thân ảnh có đôi cánh lớn đang bám theo xe của họ.
- Đó là Joy Miller, là Joy Miller.
Viola nhận ra bóng hình sửng sốt hét lên, cái người đang bay phía sau chính là người mới thức giấc cách đây vài tháng. Cha của Louis!
- Tôi biết.
Cater mở cửa kính, thò đầu ra ngoài cửa xe giơ súng về phía Joy Miller.
"Đoàng....đoàng" tiếng súng vang lên chói tai bay với vận tốc ánh sáng về phía Joy Miller. Chỉ một động tác lách người nhẹ nhàng ông dễ dàng tránh được. Tiếp tục sải cánh bay theo chiếc xe đang xé gió kia.
- Oh shit!
Cater chửi thề một tiếng chui đầu vào xe tiếp tục tăng tốc. Chiếc xe chạy xa khỏi thành phố phóng đến một đường đua xuyên núi, bên cạnh là vách núi hướng xuống biển.
Viola mặt cắt không còn một giọt máu, bàn tay nắm chặt vào thành ghế..thân thể lắc lư mỗi khi Cater bẻ lái qua mỗi khúc cua.
- Cater...chậm..chậm một chút.
- Cô nghĩ ông ta sẽ chậm lại sao?
Viola cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng mà khó khăn nhìn ra cửa kính. Không thấy hình bóng Joy Miller đâu, trong lòng vui sướng khẽ thở phào.
- Cater, chúng ta cắt được dấu ông t..ta rồi. Aaaaaa
Cater bất chợt phanh cái "kítttt" trán Viola đập mạnh vào cửa kính một cái rõ to. Chiếc xe quệt một vệt dài toé lửa mới dừng lại.
Viola đau nhức ôm trán chậm rãi ngước mặt lên.
- Cater...
- Ở yên trong xe.
Nói rồi tháo dây an toàn Cater cầm theo khẩu súng lúc nãy bước ra khỏi xe.
Nếu như lúc nãy nhờ ánh đèn đường sáng mới nhìn thấy Joy Miller thì bây giờ ngoài chiếc đèn pha ở ô tô xung quanh tối mịt không thấy bóng dáng.
Viola cố gắng nhíu mày nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng dáng to lớn của Cater choán hết tầm nhìn. Joy Miller đang ở ngoài ư?
Nghĩ tới bản thân ông ta vô cùng đáng sợ Viola nghĩ cũng không chịu ngồi yên mở cửa quyết tâm ra ngoài.
- Cater
Viola tiến lại gần mui xe, bóng dáng Joy Miller hiện rõ ra trước mắt. Trái tim không kìm lòng được mà run rẩy vì sợ.
- Vào xe!_ Cater không nhìn Viola mà gắt lên khẩn trương.
- Ông....có chuyện gì?
Viola đè nén cảm giác sợ hãi mà bước đến gần. Cô tin là ông ta sẽ không lấy mạng của cô. Chỉ là...lần này ông ta muốn làm cái gì?
- VIOLA
Cater quay lại quắc mắt nhìn Viola tức giận. Cô gái này sao lại bướng bỉnh đến như vậy?
Thở dài trong lòng Viola nhìn Cater đầy cảm kích. Biết là gã lo lắng cho cô nhưng cô có cảm giác Joy Miller xuất hiện là muốn gặp cô. Vậy nên cô cũng không muốn gã bị dính vào.
Joy Miller nhìn Viola đầy thâm ý, đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào Viola như đang xem xét. Cô gái này lại có thể khiến cho hai đứa con của ông say đến như thế.
- Ta muốn mời cô đến Back Cemetery một chuyến.
- Không được!
Lời vừa nói ra đã bị Cater phản đối ngay tức khắc. Mang Viola đến đó làm gì? Cha gã nói gã phải mang cô an toàn trở về, gã tuyệt đối sẽ không để ai mang cô đi.
- Cater, vì cậu là con trai của Victor nên ta không muốn nhiều lời. Quay về đi.
"Cạnh" Cater hùng hổ giơ khẩu súng lên. Đôi mắt híp lại nguy hiểm, một tay kéo Vilola đứng sau lưng mình. Ánh mắt nhìn Joy Miller thách thức.
- Nếu thế hãy nghĩ đến việc cha tôi đã từng chăm sóc cho người ông yêu mà đừng lại gần đây. Viola tôi sẽ đưa cô ấy về.
- Cậu dám cò kè với ta?
Giọng Joy Miller âm lạnh, rừng cây xung quanh nhất thời bị một lớp băng bao phủ. Trên khuôn mặt của Viola và Cater cũng bám một lớp băng mỏng.
Trái tim đập nhanh liên hồi. Viola biết ông ta đã tức giận. Vội vàng đứng trước mặt túm lấy khẩu súng trên tay Cater lắc đầu nguầy nguậy.
- Cater, anh về trước đi.
- Không được!
Gã dù sao cũng là một người đàn ông. Chẳng lẽ vì chuyện này mà cúp đuôi bỏ chạy bỏ mặc một cô gái ở đây sao? Hơn nữa cũng đã hứa với cha sẽ đưa cô gái này an toàn.
- Cater, nghe tôi nói....tôi muốn anh về trước. Ông ta sẽ không làm gì tôi đâu.
Phía sau Joy Miller nhếch một nụ cười thích thú. Lại có người dám chắc như đinh đóng cột nghĩ rằng ông sẽ không làm gì. Haha....cũng đúng! Ông sẽ không làm hại người con gái Lion yêu. Suy cho cùng cũng sắp trở thành người một nhà.
- Cô bị ngốc sao? Cô có biết đó là đâu không?
Cater kích động gầm lên. Thật sự rất muốn cho cô gái này một trận.
- Tôi biết! Vậy nên sẽ không có việc gì.
Vò đầu bứt tai khó chịu, Cater hết nhìn sang Viola lại liếc mắt nhìn những cây cối bị đóng năng. Nếu bây giờ gã chiến đấu sẽ không có cửa thắng. Thôi thì lui một bước vậy.
- Chờ tôi! Tôi sẽ cứu cô.
Viola thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu cho gã an lòng sau đó mới từ từ quay lại nhìn Joy Miller.
- Tôi sẽ đi cùng ông.
...
***************************************
Trong một đường cống chạy khắp thành phố. Mùi tanh tưởi của rác thải chảy xuống hôi thối. Nước ngập tới gần bắp chân...không gian tối tăm đáng sợ.
Bình tĩnh đi qua mất khúc ngoặt Fred mặt không cảm xúc cầm chặt thanh kiếm tiến sâu vào một lối đi xuống lòng đất.
Những bóng đen nhanh chóng xoẹt qua, lũ cấp E nhìn Fred gầm gừ nhưng không dám làm gì. Chúng e dè thanh kiếm bạc trên tay Fred.
Mãi một lúc lâu sau.....
Fred đang đứng trong hang ổ của lũ cấp E. Một cứ điểm hàng trăm năm của chúng. Hàng trăm con cấp E đang treo mình trần đất nằm ngủ, một số khác nhận ra sự xuất hiện của Fred nhanh chóng bay về phía anh ta.
"Xoẹt..tt" cái đầu của một con xấu số bay lên rơi phịch xuống đất. Phút chốc cả hang ổ lũ cấp E láo nháo....chuẩn bị xông vào Fred.
- Tất cả dừng lại.
Một giọng nói trầm đục phát ra. Lũ cấp E lùi lại nhưng vẫn nhìn Fred gầm gừ đe dọa.
Từ phía sau một thân hình già lụ khụ gớm ghiếc chậm rãi xuất hiện. Thân hình già nua, lông lá dài như vượn. Hai cái tai to bè như tai rơi. Con mắt trắng dã đáng sợ.
- Vick
Fred nhàn nhạt lên tiếng khi cái người tên Vick xuất hiện. Đây chính là thủ lĩnh của lũ cấp E.
- Dám giết người ngay trên địa bàn của ta. Lá gan thật lớn
Vick vểnh đôi tai rơi cùng con mắt trắng dã lên nhìn Fred đầy ngoan độc.
- Tôi muốn bàn với ông một việc.
Fred nhìn Vick đầy thách thức, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
- Bàn bạc?
Không trả lời mà Fred tiến lên ghé vào đôi tai dơi của Vick nói gì đó. Chỉ thấy đôi mắt trắng dã của Vick hiện lên tia hồ hởi. Sau cùng suy nghĩ một chút ông ta mới hướng về lũ thuộc hạ của mình ra lệnh.
- Tập trung lực lượng! Tất cả tiến đến lâu đài Black Cemetery.
Hết chương 56.
|