Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 40: Vị Bá Tước Ác Độc.
Lúc Louis về đến lâu đài là khoảng một tiếng sau. Xách một đống đồ ăn tiến vào lâu đài. Nhưng có gì đó rất lạ, lâu đài dường như không còn sự hiện diện của Viola. Louis cảm nhận được có điều gì đó không lành. Bước vội vào phòng ngủ Louis khẩn trương tìm hình bóng Viola, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn qua nhìn lạ.
- Viola!
Không có tiếng cô trả lời, một cơn gió lạnh buốt từ ngoài thổi vào trong thật rợn người. Bất giác Louis nhìn về phía cánh cửa đang bị gió làm cho mở to rang, đôi môi mím lại Louis tiến lại gần.
Rõ ràng trước khi đi hắn đã khoá cửa cẩn thận! Lẽ nào....
- Viola
Hắn lên tiếng gọi cô, bàn chân gấp rút chạy ra ngoài sân. Gió lại bắt đầu nổi lên, những bông tuyết trên những cành cây rơi lả tả. Trong màn tuyết dày đặc Louis vẫn đang chăm chú tìk kiếm bóng hình Viola, bàn tay nắm chặt lại. Bỗng dưới chân vướng vào một cái gì đó mềm mềm, khẽ nhíu mày Louis cầm vật dưới chân lên. Đây là...áo choàng của hắn!
Chỉ trong chốc lát đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm lấy áo choàng siết chặt lại.
- Frank!
Đôi môi mỏng phát ra một tiếng nghe rét lạnh đến đáng sợ. Sau đó hắn xoay người biến mất trong làn tuyết trắng xoá.
***************************************
Viola mơ mơ màng màng tỉnh lại trong một căn phòng bẩn thỉu, xung quanh tối tăm hơi toàn mùi phân chuột. Đầu óc choáng váng lại bị thứ mùi hôi kia sộc thẳng vào mũi khiến cô suýt ói ra ngoài.
Đưa tay lên xoa huyệt thái dương, bất giác cô dừng lại giữa chừng. Cổ tay và cổ chân cô đang bị xích lại. Nở một nụ cười chế giễu Viola nhìn chằm chằm vào cổ ta, cổ chân mình mà thở dài. Cô đã làm gì để mà bị xích như một con vật chứ?
Rốt cuộc hai anh em sinh đôi kia vì sao lại mang cô đến nơi này?
"Kẽo...kẹ..etttt" một tiếng động nơi cửa vang lên nghe thật rùng rợn. Theo bản năng Viola đứng dậy lui về một góc phòng, con ngươi màu tím căng ra hết cỡ nhìn về phía cánh cửa kia.
Cửa bắt đầu mở ra, một hình bóng cao to bước vào nhưng vì người đó đứng ngước với ánh sáng phát ra nên Viola không nhìn rõ mặt.
- Anh là ai?
Viola không sợ hãi cất tiếng hỏi, bàn tay cầm chắc dây xích trong tay tự vệ.
- Người đẹp! Cùng tôi đi gặp một người nào.
Giọng nói này không ai khác chính là John. Hắn ta không cho cô cơ hội lên tiếng đã tiến đến trước mặt cầm lấy tay cô muốn kéo ra ngoài.
- Buông tôi ra!
Viola phản kháng, bàn chân dơ lên muốn đạp nhưng lại bị vướng dây xích nên không thể làm gì hắn được.
- Các người mang tôi đến đây là có ý gì?
- Lát nữa sẽ biết!
John nhếch một nụ cười thích thú, dùng một mảnh vải trói chặt hai tay cô vào cùng một chỗ sau đó mới yên chí mở xích cho cô. Mặc cho cô tỏ vẻ khó chịu hắn ta cười lớn đẩy cô đi ra khỏi căn phòng trong tình trạng áp giải tù binh.
------------------------
Dọc đường đi Viola âm thầm quan sát. Đây là một toà lâu đài xa lạ. Nếu như Dark Blood ngập tràn một màu đen cô độc thì ở đây lại ngập tràn một màu vàng chói loá.
Chủ nhân nơi đây thật quá phô trương rồi! Khắp nơi tràn ngập vàng. Từng những khung cửa sổ cho đến những chân đèn đều được dát vàng. Lẽ nào ông ta không biết ở Lodon còn rất nhiều người nghèo khổ vô gia cư hay sao?
- Tôi khuyên cô không nên trái lời bá tước nếu không cô sẽ nhận lấy đau đớn mà thôi!
John bất chợt lên tiếng khi hai người đứng trước một cánh cửa to dát vàng. Frank là một người ác độc trong giới không ai là không biết. Cô gái mỏng manh này làm sao có thể hứng chịu cơn thịnh nộ nếu như ông ta chút xuống? Suy cho cùng cô gái này cũng là con người mà thôi.
- Nếu thế hãy thả tôi ra, như thế đều tốt cho cả hai bên.
Viola nhếch lông mày nhìn John lạnh lùng.
- Rất tiếc! Không có quyền đàm phàn đâu người đẹp.
Hắn ta đẩy cửa túm tay Viola lôi cô vào trong căn phòng. Ánh sáng chói loá từ căn phòng nhất thời Viola chói mắt quay đầu nghiêng sang một bên nhắm mắt lại. Hơi lạnh từ sàn xâm chiếm cơ thể khiến cô một hồi run rẩy.
- Đây là cô gái mà tên nhãi Louis Miller để ý đến sao?
Một giọng the thé vang lên thu hút tầm nhìn của Viola. Quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói Viola đứng im không nhúc nhích.
Tầm 6-7m có một người đàn ông đang chễm chệ ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng. Thân hình ông ta lùn chủn chân không chạm đất, con mắt bé như một sợi chỉ đang nhìn vào Viola xem xét. Cái miệng như ẩn như hiện phía sau bộ ria mép vĩ đã đang ngậm ống hút hút máu từ cái ly ông ta cầm. Tổng quan con người ngày vô cùng dị hợm lại nguy hiểm.
- Đúng vậy thưa ngài!
Fred đứng bên cạnh ông ta nhận định, khuôn mặt lạnh tanh của anh ta nhìn Viola không biểu cảm.
- Con người, mau lại gần đây.
Frank cao ngạo hếch cái mặt béo ú không thấy cổ về phía Viola ra lệnh.
- Ông là ai?
Viola đứng im không nhúc nhích, trong lồng ngực trái tim như muốn nhảy ra ngoài vì khẩn trương. Bản năng cho cô biết ông ta rất nguy hiểm. Nhìn cái toà lâu đài này mà xem, khắp nơi toàn là vàng. Chứng tỏ ông ta là một người có thế lực. Nhưng đối với người sai thuộc hạ bắt mình đến đây không lý do ít nhất cô cũng muốn biết ông ta là ai.
"Choang" Frank tức giận ném ly máu xuống sàn khiến mảnh thủy tinh văng tung toé, mùi máu tanh nồng nặc sộc lên.
Viola vô thức bước lùi lại phía sau, cô biết sắp có chuyện xảy ra. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Viola khiến lông tơ cô dựng đứng.
Lực từ bàn tay John ấn vai của cô xuống ngăn chặn hành động của cô, chỉ có thể đứng im không nhúc nhích.
- Chỉ là một con người hạ đẳng mà dám hỏi ta là ai sao?
Bá tước Frank rít lên tức giận, ông ta di chuyển đến gần vung tay ráng vào mặt Viola một cái bạt tai.
"Bốp" tiếng lêu chát chúa vang lên chứng tỏ ông ta đã dùng biết bao nhiêu là lực. Viola bị tát ngã bay ra một đoạn nằm sạt dưới sàn đau đớn.
- Ưm.mm
Khẽ rên một tiếng từ miệng Viola trào ra một ngụm máu tươi. Không ngờ ông ta lại đánh mình, quai hàm cô như muốn vỡ vụn. Trên khuôn mặt hiện lên rõ năm dấu ngón tay trông thật chật vật.
John liếc mắt nhìn Viola đầy thương cảm. Nhưng hắn ta không dám làm gì. Một khi làm trái ý Frank sẽ nhận hậu quả đau đớn. Chỉ trách người đẹp quá xui xẻo đi.
- Cha...cha đang làm gì vậy?
Từ phía cửa Anna hốt hoảng xách váy chạy vào. Nhìn thấy Viola nằm dưới sàn lại càng giật mình che miệng.
- Anna, lại đây!
Frank thô lỗ túm tay Anna đẩy Anna ngã lên người Viola không thương tiếc. Fred từ phía sau nắm chặt tay nhìn vị bá tước đầy căm hận.
- Nhìn cho kỹ, đây chính là tình địch của ngươi
Bối rối thoát khỏi người Viola...Anna nhìn Viola ngây ngốc. Người con gái trước mặt đầu tóc rối bời, trên mặt lại có vết đánh nhưng Anna có thể thấy đây là một người rất xinh đẹp.
Thì ra người Louis để ý lại xinh đẹp như vậy. Một cỗ gen tị trong lòng dâng lên nhưng giây lát Anna đè nén xuống. Nhìn vết máu trên khuôn mặt Viola, Anna nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn lau khoé miệng của Viola.
Bị đánh đau nổ đom đóm mắt, lại bị người khác đè lên khiến Viola khó chịu muốn đưa tay đẩy người đó ra xa nhưng tay lại bị trói. Thật sự rất muốn bốc hoả.
- Cô không sao chứ?
Anna nhỏ nhẹ ân cần hỏi han.
- Sao? Đến lượt loài người như ngươi nhìn rõ chứ. Con gái ta sẽ là hoàng hậu của Ma-cà-rồng. Con người hạ đẳng như ngươi sao có cửa.
Frank trào phúng vang lên nhìn Viola đầy kinh bỉ cùng đắc thắng. Muốn tranh giành vị trí của hoàng hậu của con gái ông sao? Đừng có mơ!
Nhíu mày chịu đau, lời nói của Frank làm Viola khựng lại. Bây giờ cô mới để ý đến cô gái thanh tú dịu dàng trước mặt. Cô ta là con gái của ông ta sao? Sao lại có thể khác biệt như vậy? Hơn nữa....cô ta sẽ là hoàng hậu, là vợ của Louis sao? Nghĩ đến đây lòng Viola trùng xuống.
Anna nhìn vào tay Viola hoảng hồn, đưa tay muốn cởi trói cho Viola thì lại bị một lực rất mạnh kéo phắt dậy.
- Cha...tại sao lại làm thế với cô ấy?
Anna bất mãn nhìn thẳng vào mắt cha mình lên tiếng.
- Đi về phòng!_ Frank như một hung thần trừng mắt nhìn Anna.
- Hãy để con cởi trói cho cô ấy.
Anna tính bỏ qua cơn tức giận của cha mình mà hướng Viola muốn cởi trói cho cô.
"Chátttt" cái tát giòn giã ráng thẳng vào má trái của Anna khiến mọi người nhất thời sửng sốt.
- Tiểu thư Anna_ Fred vội vàng chạy đến đỡ lấy Anna lo lắng.
- Cha...
Anna nhìn cha mình không thể tin nổi. Ông ta lại có thể trước mặt thuộc hạ mà tát chính cô? Thanh danh của mình biết phải làm thế nào? Nước mắt nhất thời rơi xuống như mưa.
- Đồ vô dụng.
Frank coi như không có chuyện gì xảy ra hướng Anna rít lên một câu khiến Anna đau đớn chạy ra khỏi phòng.
- Tiểu thư Anna!
Liếc hìn bóng lưng Anna chạy đi Frank khẽ hừ một tiếng. Con gái đúng là không làm được tích sự gì.
Viola ngồi im như hoá đá. Cô không dám tin những gì mình thấy là sự thật. Ông ta lại có thể không chừa mặt mũi cho con gái mà lại ra tay tát chính con ruột trước mặt nhiều người. Cô gái hiền lành dịu dàng đó tại sao lại có một người cha tàn độc như vậy!
- Muốn làm gì cô ta thì làm nhưng sau đó ta muốn nhìn thấy xác của cô ta.
Frank nhàn nhã chắp tay sau lưng kiêu ngạo nhìn John ra chỉ thị sau đó đi thẳng ra ngoài.
- Đã rõ...thưa ngài.
John thích chú nhìn Viola bằng ánh mắt dâm tà, bước từng bước lại gần Viola hơn.
- Nhớ dọn dẹp sạch sẽ!
Fred không biểu cảm để lại một câu rồi theo gót Frank bước ra khỏi phòng.
...
Da gà Viola nổi lên, gắng gượng đứng dậy lui về phía sau giọng nói đe dọa lắp bắp.
- Đừng lại...không được.... Không được lại gần tôi.
Túm lấy một tay Viola kéo đến trước mặt John nở một nụ cười dâm tà.
- Buông tôi ra! Buông ra.
Viola liều mạng phản kháng giãy dụa nhưng căn bản là vô ích. John dùng lực vác Viola lên vai giọng nói tràn đầy kích thích hào hứng.
- Đã quá muộn rồi người đẹp....hôm nay cô là của tôi.
Dứt lời hướng đến căn phòng phía xa thẳng tiến.
Hết chương 40.
|
Chương 41: Sự Thức Tỉnh Của Nhà Vua Joy Miller I
Mặc cho Viola giãy dụa chống cự John nhanh chóng cấp tốc vác Viola vào một căn phòng không chút thương tiếc ném cô xuống giường nghe cái "phịch". Dư âm cái tát lúc nãy của bá tước Frank vẫn khiến đầu cô choáng váng lại thêm việc bị John ném như một bao cát khiến cô càng đau nhức không kịp phản kháng.
- Tên khốn khiếp_ Viola tức giận không nhịn được mà chửi John.
- Cứ chửi đi nhưng nhớ để giọng tí nữa còn kêu...người đẹp.
John không có gì là tức giận mà ngược lại càng phát ra câu nói đê tiện.
Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo Viola loạng choạng cách xa cái giường. Cô không thể để cho tên cầm thú này ô nhục thân thể mình được. Tuyệt đối không.
- Xem ra nếu không trói cô lại thì sẽ mất nhiều thời gian của tôi đấy.
John vừa nói vừa tháo thắt lưng da hướng thẳng về phía Viola, đôi mắt không che dấu ham muốn tột độ.
- Đừng....không được lại gần đây! Không được lại gần...
Viola hoảng loạn hét to, đôi chân vội vã muốn chạy ra cửa.
- Cứu tôi với....aaaa
Hét lên một tiếng cô bị John bế lên giường, hắn ta túm tay cô chế trụ trên giường nhanh chóng lấy thắt lưng trói chặt tay cô vào thành giường.
- Buông ta ra....buông ta ra
Viola phản kháng dữ dội, bàn chân giơ lên muốn đạp vào xxx của hắn.
Dường như biết được cô muốn làm gì John nhanh nhạy né được cú huých của cô, bàn tay như gọng kìm bắt lấy cổ chân Viola không cho nhúc nhích.
- Muốn cho tôi "đoạn tử tuyệt tôn" sao? Người đẹp..em thật ác độc. Tôi sẽ cho em nếm thứ cảm giác của thiên đường.
Đôi mắt John đã bị tình dục lấn át. Hắn ta nhanh chóng gục đầu vào cổ Viola hôn hít, gặm nhấm làn da trắng mịn hấp dẫn của cô.
Một sự ghê tởm dâng lên, đôi mắt Viola ngập tràn hơi nước, cô lắc đầu phản kháng trong tuyệt vọng.
- Cút....cút ngay. Không được đụng vào ta.
- Cứ mắng cho thoả thích đi.
John ngồi dậy cởi bỏ áo để thân trần tiếp tục đè lên người Viola tận hưởng cỗ xúc cảm mãnh liệt nơi xương quai xanh gợi cảm của cô...để lại bao nhiêu dấu hôn.
Bàn tay Viola nắm chặt lại, cô bị John đè không thể nhúc nhích. Giờ phút này cô hoàn tuyệt vọng....Louis không thể đến cứu cô. Louis...Louis...anh đang ở đâu? Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như mưa.
"Xoạc" John không kiềm chế được nữa mà xé rách một bên áo của Viola làm lộ ra nội y màu trắng bao bọc vòng một gợi cảm. Trong phút chốc hắn ta như muốn bốc hoả.
- Không....tên khốn khiếp. Buông ta ra...không được đụng vào ta.
Viola sợ hãi hét lên đầy tức giận nhưng cũng không thể làm da thịt cô che lại mà ngược lại càng làm John thêm hưng phấn.
- Tôi không thể nhịn được nữa...
John cúi đầu hôn vào nửa bầu ngực đang lộ ra của Viola, bàn tay không nhàn rỗi mà vuốt ve đùi của cô.
- Không...
"Vút"
...
Động tác làm càn của John bỗng dừng lại, hắn ta khó khăn nhìn về phía sau....một thoáng đơ người.
- Tiểu thư Anna?
Viola cũng sửng sốt ngước đầu lên nhìn, qua làn nước mắt nhưng cô cũng có thể nhận ra...phía sau John tầm 2-3m Anna đang ở đó. Cô ta cầm một sợi dây bằng vàng to bằng ngón út rất dài đang siết chặt cổ John bằng vài vòng dây. Ánh mắt Anna nhìn John đầy ghê tởm.
- Tránh xa cô gái đó._ Anna ra lệnh.
Cô ta thật không thể ngờ cha mình lại có thể ra lệnh cho John làm trò bỉ ổi này. Cho dù cô gái kia có là tình địch đi chăng nữa thì việc sai người làm trò hạ lưu này thật không thể chấp nhận.
Trái tim Viola tràn lên một tia hy vọng. Cô gái lương thiện kia chắc sẽ cứu được cô. Dù sao cô ta cũng là con gái chủ nơi này nên tên khốn khiếp đang ngồi trên người cô sẽ không dám làm gì.
- Làm ơn!_ Viola nhìn về phía Anna cầu cứu, bộ dạng chật vật.
- Tiểu..tiểu thư Anna...đây là mệnh lệnh của bá tước.
John không sợ hãi mà nhìn về phía Anna lạnh lùng, nhưng vì bị dây siết cổ nên có chút chật vật.
- Ta sẽ chịu trách nhiệm. Mau ra ngoài.
Anna cũng lạnh lùng lên tiếng, dùng lực xiết chặt sợi dây khiến John càng thêm ngạt thở.
- Còn không mau đi!_ Anna quát lên.
Chết tiệt. Con tiểu thư đáng chết..dám phá chuyện tốt của ta. Muốn ta buông người đẹp sao? Không bao giờ!
- Thứ..lỗi.. tôi không...không thể.
Sau câu nói John dùng lực giật phăng sợi dây vàng đang siết cổ mình ra đôi mắt đỏ ngầu nhìn Anna thách thức.
- John!
"Vút" tiếng dây vàng của Anna xé không khí lao đến chế trụ cổ tay của John. Anna chật vật dùng sức chế ngự. Nhưng Anna cũng chỉ là một cô gái không thể khống chế một tên hung hãn như John. Hắn ta dùng tay kéo sợi dây....bằng một lực rất mạnh hất Anna ngã ra phía cửa.
- Cẩn thận._ Viola hốt hoảng hét lên.
Sợi dây vàng bị đứt, Anna ngã bay vào tường rơi xuống. Cô ta cũng không ngờ John lại có thể chống lại mình, lại có thể ra tay với mình.
- Tiểu thư nên quay về phò...n..n... AAAAAaaa..aaaaaa
Đang nói nửa chừng hắn ta bỗng vang lên thất thanh. Chỉ thấy từ ngoài cửa một thân ảnh lao đến với tốc độ xé gió đẩy John ngã vào tường khiến cả căn phòng như rung chuyển, bức tường nứt toác ra vỡ một mảng.
- Fred?_ Anna ngạc nhiên bịp miệng lên tiếng.
John cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng chưa kịp phản kháng đã bị Fred ráng những cú đấm vào mặt liên tiếp.
- Ai cho phép ngươi ra tay với tiểu thư? Ai cho phép
Fred tức giận rống lên, mỗi câu "ai cho phép" anh ta nện những cú đấm không thương tiếc vào mặt cậu em song sinh vì dám ra tay với Anna.
Muốn lên tiếng ngăn cản nhưng Anna sực nhớ ra điều gì, lồm cồm đứng dậy Anna nhanh chóng đến bên giường tháo dây thắt lưng cùng mảnh vải đang trói cổ tay của Viola ra.
- Cảm ơn cô!
Viola lên tiếng cảm kích, cổ tay bị thâm tím do bị trói đau nhức, đưa tay kéo cổ áo bị tên John xé rách nhanh chóng bước xuống giường.
- Phải nhanh lên! Cha tôi sắp tới rồi.
Anna túm lấy cánh tay Viola đi ra phía cửa. Nhưng quá muộn rồi...
Bá tước Frank đã đến đứng ở cửa tự lúc nào....đang nhìn bằng ánh mắt đầy tức giận.
Việc Fred đánh John như thế đã làm kinh động đến ông ta. Nhìn mà xem...rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
- DỪNG LẠI CHO TA
Ông ta gầm lên như muốn vỡ cả cả cửa kính, nước bọt văng ra tứ tung ngoài không khí, bàn tay vung mạnh làm cái đèn treo trên trần rơi xuống vỡ tan tành.
Nhất thời mọi người đứng im như hoá đá. Fred dừng động tác đang đánh John lại đến trước mặt Frank qùy xuống, bàn tay đẫm máu của John đang cầm chặt thanh kiếm.
John cũng loạng choạng bò dậy, khuôn mặt đầm đìa máu trông rất ghê rợn cũng đến trước mặt Frank qùy xuống. Trong lòng như muốn bốc hoả, bàn tay siết chặt lại.
- Cha...
Anna lo lắng hô lên một tiếng, kéo Viola đứng ra phía sau mình như muốn bảo vệ. Nhưng hành động đó càng làm cho bá tước nổi dậy, móng tay ông ta dài ra lao đến túm tay Anna hất mạnh vào tường.
- ĐỒ VÔ DỤNG. NGƯƠI KHÔNG XỨNG LÀM CON TA_ ông ta rít lên.
- Tiểu thư Anna
Fred hốt hoảng chạy lại đỡ Anna dậy. Anna đau đớn nằm bệp xuống sàn. Xương sườn đã bị gãy vài cái. Nước mắt đầm đìa rơi xuống.
- Cha..._ Anna thê lương kêu lên một tiếng đau lòng.
Tại sao có thể đối xử với con như vậy? Tại sao? Rất muốn nói với cha mình như vậy nhưng cơn đau như muốn chết đi khiến Anna không thể mở miệng.
...
Viola sửng sốt muốn chạy lại phía Anna nhưng vừa chạy vài bước cổ cô đã bị bóp chặt. Bá tước Frank hung tợn trừng mắt nhìn Viola dang giãy dụa trong vô vọng, một nụ cười âm lạnh phát ra.
- Ta nên giết ngươi ngay từ đầu..không nên giao lại cho lũ vô dụng kia.
Câu nói này một quyền đấm thẳng vào lòng tự tôn của John. Hắn ta nghiến răng đầy uất hận nhưng không dám làm gì.
Viola chới với....ngón tay cố gắng đẩy tay Frank ra nhưng vô ích. Cô có thể cảm nhận được móng tay của ông ta đang dần xuyên vào cổ cô...từng chút một.
Máu tươi tràn ra....bàn tay Viola buông lỏng, đôi mắt dần khép lại...
Louis...trong đầu cô chỉ nghĩ đến hắn...
"Xoẹ..tttt" một tiếng cắt ngọt vang lên. Máu tươi bắn lên mặt Viola xối xả...một mùi vị tanh nồng.
Những người có mặt trong căn phòng nhất thời sửng sốt há hốc miệng.
Đôi mắt Viola trợn to lên nhìn cái đầu của bá tước đang bay trên không trung rơi phịch xuống đất. Trên khuôn mặt ông ta đôi mắt mở trừng.
Run rẩy ngã về dưới đất Viola bàng hoàng nhìn thân xác bá tước đầu lìa khỏi cổ mà sốc không thể nói được gì.
Từ chỗ cổ ông ta máu tươi phun ra như mưa bắn lên chiếc váy trắng Viola đang mặc. Mùi tanh nồng bốc lên đầy chết chóc.
Louis từ phía sau chậm rãi lạnh lùng như ác ma Atula tiến lại gần. Trên tay không biết từ lúc nào cầm thanh gươm của Fred vất xuống đất, lại gần bế Viola lên. Giọng nói nhẹ nhàng.
- Ổn rồi.
Nhận ra giọng nói quen thuộc....Viola ngẩng đầu nhìn Louis. Cảm giác an toàn ngự trị, cô vươn tay ôm lấy cổ hắn khóc.
- Đưa tôi ra khỏi đây...Louis.
Cô không thể..không thể ở đây thêm một chút nào nữa. Bàn tay túm lấy vạt áo trước ngực Louis nắm chặt lấy sợ hãi.
Nhìn biểu hiện của Viola lại đến áo váy cô bị rách để lộ cả nội y, cổ tay bầm tím cùng khuôn mặt bị sưng làm hắn tức giận. Liếc nhìn Fred đang ôm Anna bị sốc không nói nên lời nhìn thân xác cha mình...ánh mắt Louis dời đến John. Ánh mắt âm lạnh khiến John nổi da gà, bàn chân bước dật lùi về phía sau.
- Giết
Từ đôi môi mỏng Louis phát ra từ tử thần. Nhanh gọn David từ một góc dùng con dao bạc tiến đến đâm thẳng vào tim hắn ta.
- John..
Ferd trợn mắt hét lên.....đứa em sinh đôi đang từ từ bốc cháy...sau cùng chỉ còn lại tro bụi.
Bước qua hai thân ảnh đang ngồi dưới đất vì sốc Louis bế Viola hiện đang ngất đi trong ngực mình tiến ra cửa.
Bước chân vừa bước ra cửa...bỗng mọi thứ như đảo lộn. Toà lâu đài đang rung chuyển, mọi thứ chấn động rơi xuống vỡ loảng xoảng. Bám chặt vào thành cửa Louis dang rộng đôi cánh che phủ Viola không để cho mảnh thủy tinh rơi vào cô.
Dưới sàn đất bắt đầu nứt ra, trần nhà bị vỡ bắt đầu rơi xuống.
- David cẩn thận.
Louis bình tĩnh nhắc nhở David khi một mảng trần nhà rơi gần xuống chỗ cậu.
Mà phía bên kia Fred cũng đang chật vật bế Anna lên tìm cách ra khỏi nhưng cơn động đất quá mạnh...có nguy cơ làm sụp cả toà lâu đài.
Rốt cuộc vì sao lại có trận động đất này? E là toàn thành phố cũng đang xáo trộn.
- Vương...
David vất vả túm tay Louis kéo ra ngoài, Fred cũng may mắn bế Anna ra khỏi căn phòng bất chấp mặt đấy rung chuyển anh ta bế Anna về một hướng nào đó.
"Rầm...rầm" những trụ đá bắt đầu đổ xuống chắn ngang mọi lối đi đầy nguy hiểm.
- Vương....trận động đất này..
- Đừng nói nữa...cha ta tỉnh dậy rồi!
Hết chương 41.
|
Chương 42: Joy - Louis Và Lion
- Đừng nói nữa...cha ta tỉnh dậy rồi! Louis bình tĩnh mở miệng nói ra mặc cho xung quanh hỗn độn, trời đất chao đảo hắn vẫn ôm chặt Viola không để cô bị xây xát gì.
- Điện hạ tỉnh lại sao?
David trố mắt không tin vào tai mình. Nói như vậy trận động đất này là do cha của vương thức dậy mà tạo thành? Cho dù David đã từng chứng kiến sức mạnh của Joy Miller nhưng như thế này quả thật rất khủng bố.
Thế nhưng vì sao bỗng nhiên ông ta lại tỉnh dậy? Rốt cuộc là lý do gì?
....
Trải qua vài phút cơn động đất đã dừng, toà lâu đài của bá tước Frank đã sụp hơn phân nửa, mọi thuộc hạ của ông ta nháo nhác vơ vét của cải phân tán mỗi người một phương. Frank đã chết đương nhiên không còn làm họ sợ nữa, đã được tự do. Vậy nên ngoài việc gây thiệt hại là sụp lâu đài thì trận động đất này còn là một cơ hội cho những Ma-cà-rồng nô lệ bỏ trốn.
----------------
- David....trong khoảng thời gian này tùy tiện tìm một nơi ẩn náu đừng lộ diện.
Louis bế Viola đi xuyên qua khu rừng vừa đi vừa ra chỉ thị.
- Vương....
David khó hiểu nhìn bóng lưng Louis phía trước, đôi chân cũng nhanh thoăn thoắt nối gót theo sau.
- Cha ta vì cái chết của Frank mà tỉnh dậy. Hiện tại ngươi ở gần ta rất nguy hiểm. Cha ta đang tức giận.
Hắn biết, tuy rằng cha hắn đang ngủ nhưng mọi động tĩnh của hắn ông ta điều biết hết. Trong lâu đài có gián điệp của cha hắn cài vào. Hắn biết! Chẳng qua hắn chính là muốn làm cho cha hắn nổi điên lên. Hắn muốn xem....sau khi thức dậy cha hắn muốn làm gì?
- Thuộc hạ không thể.....xin hãy để thuộc hạ đi theo.
David qùy xuống nhìn Louis khẩn cầu. Đôi mắt tràn lên tia kiên định. Mạng của cậu là do Louis cứu lấy. Louis là chủ nhân .....chủ nhân ở đâu thì cậu ở đó. Đó là lẽ thường tình! Huống chi bây giờ tình thế đối với Louis hoàn toàn không có lợi.
- Im miệng! Đây là mệnh lệnh.
Louis trừng mắt quát lên. Hắn biết rất rõ tình hình này không sớm thì muộn cũng phải gặp cha hắn. Cha hắn vốn không ưa David, nay ông ta đang nổi giận hắn không thể hại David.
- Vương...
- Không cần lo lắng! Ta sẽ xử lý nhanh thôi.
Dứt lời dang rộng đôi cánh bế Viola bay vút lên trên những ngọn cây hoà vào bóng tối.
Việc trước nhất là phải đưa Viola trở về. Hiện tại đó là nơi an toàn nhất, có Lion ở đó Viola sẽ không bị nguy hiểm.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ nhưng vẻ sợ hãi vẫn hiện diện trên khuôn mặt cô Louis đau lòng. Hắn đã đem đến rắc rối, phiền toái cho cô. Ôm chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán Viola một cái dịu dàng Louis nói nói như một lời hứa.
- Cô dâu của tôi chỉ có thể là em!
***************************************
Trong thành phố, ảnh hưởng của trận động đất nhẹ hơn, không có người nào thiệt mạng mặc dù có vài nơi đất bị nứt ra. Cả thành phố vẫn đang bàng hoàng vì sự bất ngờ của trận động đất. Họ hì hụi dọn dẹp chiến trường mà không một ai biết trên bầu trời đêm vừa có một bóng hình bay ngang qua. Máu từ bóng hình đó nhỏ giọt rơi xuống những mái nhà.
Đứng trên tháp đồng hồ Big Ben cái bóng hình cao ngạo đứng khoanh tay nhìn xuống đường phố London hời hợt.
Cái áo choàng bụi bặm giờ đây thấm đẫm máu. Joy Miller híp mắt lại đầy qủy dị, trên miệng của ông dính toàn máu.
Nở một nụ cười khẩy nhìn những chiếc xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi vận chuyển 5 cái xác người đã bị ông hút khô máu mà nháo nhào dăng khu vực tìm cho ra hung thủ.
- Hừ..
Khinh bỉ nhìn đám người Joy Miller ngạo nghễ hất áo choàng biến mất trên bầu trời đen.
Trước tiên phải tìm đứa con trai đang đối đầu với mình đã.
-------------__________
Cũng giống như những khu vực khác, tại căn cứ cũng chịu ảnh hưởng của trận động đất. Lion đứng trong phòng nhìn mọi thứ bị xáo trộn mà chán nản. Căn phòng như một bãi chiến trường, tủ rượu của anh bị đổ, những chai rượu qúy bị tan tàn thành những mảnh vỡ nằm lăn lóc trong đống hỗn độn.
Vò đầu tiến lại dưới tủ rượu Lion nhặt cuốn "sách cấm" lên, phủi đi lớp bụi bặm. Anh mang theo súng muốn đi tìm Viola. Thực sự không thể để Viola nhởn nhơ ở ngoài như thế được. Trận động đất này gây ra biết bao nhiêu thiệt hại về tài sản, về tính mạng con người. Nếu như Viola có mệnh hệ gì anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Bước chân vừa ra đến cửa một luồng gió lạnh lẽo thổi vào trong căn phòng. Bước chân dừng lại, Lion đứng im không nhúc nhích, bàn tay đang cầm khẩu súng nắm chặt lại.
- Hiện giờ không phải lúc giết ta đâu.
Louis trào phúng cười ra tiếng nhìn khẩu dúng trong tay Lion.
Chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt Lion lạnh lùng nhưng vài giây sau anh sững sờ.
Louis đang bế Viola đặt cô lên chiếc giường bụi bặm, kéo chăn đắp lên người Viola ân cần.
- Nhờ cậu chăm sóc Viola vậy!
- Tên khốn! Ngươi đã làm gì Viola?
Lion tức giận lồng lộn lao đến, trong giây phút đôi mắt anh nhìn thấy những vết thương trên người cô thì anh muốn bùng nổ.
Thì ra...thì ra Viola đi tìm hắn. Còn có những vết thương này! Rốt cuộc là có chuyện gì?
Lion túm chặt áo Louis kéo đến trước mặt trừng mắt nhìn Louis đầy hận ý.
- Ông ta đã tỉnh dậy.
Louis lười biếng trả lời, bàn tay dùng lực hất Lion ra thong thả sửa lại vạt áo bị Lion làm nhàu.
- Ngươi vừa nói gì?
Lion nhíu nhíu mày như không tin vào tai mình nghe thấy. Ông ta? Lẽ nào....
Nhìn thấy biểu hiện phức tạp của Lion hắn biết Lion đã hiểu. Dù sao hiện giờ để Viola bên cạnh Lion là an toàn nhất. Cúi đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Viola hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra phải xa nhai một thời gian rồi!
Đi đến bên cửa sổ Louis liếc mắt nhìn Lion vẫn đang trong tâm trạng suy nghĩ gì đó, một nụ cười đầy ý vị lộ ra.
- Như vậy, hẹn gặp lại.....em trai!
Dứt lời nhảy từ trên cửa sổ xuống biến mất.
Hết chương 42.
|
Chương 43: Cha Và Con (1)
23h57p, Louis quay trở về lâu đài Drak Blood chính thức đối mặt cha hắn.
Một mảng hỗn độn, không còn cái gì gọi là lâu đài Dark Blood nữa. Một lâu đài có bề dài hàng trăm năm lịch sử nay chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn sụp đổ. Louis không quan tâm còn hay không còn lâu đài, dù sao nơi này cũng toàn những chuyện buồn, sụp đổ cũng tốt. Chỉ lo cho mẹ hắn! Cha hắn tỉnh dậy thì mẹ hắn cũng thế. Bà vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải cuộc sống chịu nhiều uất ức thế này.
- Vương!
Đám Ma-cà-rồng không biết từ lúc nào tụ tập đông đủ trước đống đổ nát, lao nhao, hoảng hồn khi thấy hắn đang điềm tĩnh đến gần.
Một nụ cười nhạt lộ ra, hắn biết cha hắn đang ở quanh đây...chỉ là chưa xuất hiện mà thôi.
- Vương! Có phải điện hạ đã tỉnh dậy?
- Vương....lâu đài phải làm sao?
- Vương, rốt cuộc chuyện bá tước Frank là như thế nào?
....
Đám đông láo nháo hỗn loạn liên tục đưa ra những câu hỏi, ai ai cũng tò mò muốn biết. Họ sống mấy trăm năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến chỉ vì sự tỉnh giấc của nhà vua mà lại phá hủy cả lâu đài.
Lâu đài Drak Blood cực kì quan trọng với giống loài, nơi đây là nơi xây dựng đầu tiên, là nơi những vị vua ra đời. Trải qua biết bao nhiêu chiều dài lịch sự huy hoàng....vậy mà giờ chỉ còn lại một mảng đổ nát.
Louis vẫn im lặng, hắn biết trong lòng mọi người đang nghĩ gì! Tuy nhiên vấn đề này không phải nên để cho cha hắn giải thích thì sẽ hợp lý hơn sao? Nghĩ đến đây Louis nở một nụ cười trào phúng.
Một cơn gió mang theo hơi lạnh phóng tới bất chợt, Louis nghiên người nhanh chóng ngả người về phía sau. Cơn gió sắc nhọn đến nỗi cắt đứt một ít tóc mái của Louis. Từng sợi tóc lấp lánh rơi lả tả trong màn đêm.
"Vút..tttt" Mọi người chỉ kịp nghe một âm thanh vang lên, một bóng đen xoẹt qua nhanh như tia chớp mang theo hơi lạnh chết chóc.
Cái bóng đen đó chớp mắt đứng quay lưng về phía Louis tầm 3m, trên tay cầm những sợi tóc bạch kim của Louis đã đóng thành băng. Buông tay những sợi tóc bị đóng băng rơi xuống đất lạnh buốt.
Louis nhếch một nụ cười lạnh lùng.
- Cứ tưởng ông không dám xuất hiện.
Bóng lưng Louis cao to đứng quay lưng lại với cha mình. Cô độc, lạnh lẽo nhưng lại mang vẻ ngang tàng.
- Điện hạ!
- Điện hạ...người tỉnh lại rồi sao?
- Điện hạ....đúng là người.
Đám Ma-cà-rồng sửng sốt qùy rạp xuống đất hành lễ.
Joy Miller từ từ quay mặt lại, mái tóc màu nâu hớt lên nhìn nam tính. Trông ông chỉ như mới 35t, trẻ trung, quyến rũ nhưng kiên nghị.....có chút nguy hiểm.
Nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng cái thân ảnh trước mặt. Ít nhiều ông cũng là cha nó mà nó không có một chút lễ nghi gì tôn trọng. Ông thức dậy là vì sao chứ? Chẳng phải vì đứa con này đã làm một việc khiến ông tức giận hay sao.
Tức giận đầy phẫn nộ Joy Miller di chuyển như chớp đến bên Louis giơ chân đạp vào một chân của Louis khiến hắn phải qùy xuống bằng một chân. Ở trước mặt ông, không cho phép những hành động vô lễ.
- Ngươi biết mình gây nên tội gì chưa?_Ông rít lên.
Vốn có thể tránh được cú đạp của cha mình nhưng Louis không tránh né. Hắn biết giờ phút này nếu phản kháng thì càng làm cho cha hắn tức lên mà thôi.
Tao nhã đứng dậy trước hàng loạt những con mắt đang lo lắng hướng về phía mình, Louis quay lại đối mặt với cha mình.
- Chẳng phải giờ tôi là vua sao? Ông đừng quên chính ông giao lại quyền lực cho tôi. Tôi muốn giết ai thì giết. Huống hồ....ông ta đáng chết!
- Khốn khiếp!
"Bốp" Joy Miller vung tay ráng vào mặt Louis một cái tát rất mạnh, con mắt ông nhìn Louis đầy sắc lạnh, bất chấp những khuôn mặt đang bị sốc mắt tròn mắt dẹt đang nhìn ông gằn lên từng chữ.
- Giỏi! Nên nhớ ta trao quyền lực cho ngươi thì cũng có thể tước đi tất cả. Đừng chạm đến giới hạn của ta. Ta sẽ không nể tình ngươi là con mà tha thứ cho hành động này của ngươi.
- Ông đã từng coi tôi là con sao?
Louis bất chợt lên tiếng khiến nhất thời một khoảng im lặng bao trùm. Giọng nói lạnh lùng pha chút đau đớn thê lương. Louis nhìn thẳng vào đôi mắt của người được gọi là cha mình mà lòng đau nhói đắng chát. Từ khi sinh ra đời hắn chưa bao giờ được ông ôm vào lòng, cũng chưa một lần được ông dạy cách đi săn. Tất cả những gì hắn nhận được là sự lạnh lùng, ánh mắt chán ghét.
Vậy có thể nói cho hắn biết....ông ta có phải là một người cha?
- Ngươi...
Joy Miller cứng họng nhìn Louis hiện lên vẻ bối rối. Ông thừa nhận đứa con này giống ông nhiều điều...thế nhưng vẫn không thể yêu thương.
- Ta nghe nói chỉ vì một cô gái loài người mà ngươi ra tay giết Frank. Có phải hay không?
Joy Miller đột ngột thay đổi chủ đề, ông nhìn sâu vào Louis như muốn nhìn xuyên thấu tất cả. Nếu thực sự chỉ vì một cô gái loài người mà lại giết chết người có ơn với ông thì ông sẽ không để cho cô gái kia tồn tại.
- Nghe nói?
Louis nhướn mày khiêu khích hỏi lại, hắn biết người báo tin cho cha hắn là ai.
- ROSALIE
Joy Miller hét lên, từ đám đông Rosalie diện một cây màu đỏ bốc lửa đang thấp thỏm nhích từng bước tiến đến gần qùy xuống.
- Điện hạ, vương.
Louis nhàn nhạt liếc mắt nhìn Rosalie đang run rẩy qùy dưới đất mà nở một nụ cười khẩy. Hắn vốn biết ả là người của cha mình. Cha hắn có biết chuyện cũng là điều bình thường.
- Rosalie trả lời ta. Có phải con trai ta vì một cô gái loài người mà ra tay giết hại Frank?
Joy Miller cao ngạo của một vị vua, lời ông nói ra là một mệnh lệnh không thể trái lời. Huống chi Rosalie là người của ông.
Khẽ đưa mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của Louis ả nuốt nước bọt, sau cùng mới chậm rãi lên tiếng.
- Đúng là thế thưa điện hạ.
Lời vừa nói ra Rosalie cảm nhận được không khí có vẻ lạnh hơn, cảm giác trên mặt có một lớp băng mỏng xuất hiện. Cũng không riêng gì ả mà những người đang qùy cũng vậy. Họ biết tầng băng này ở đâu mà có. Điện hạ đang rất tức giận, không biết vương sắp phải chịu đựng những gì.
- GIỎI! RẤT GIỎI. LOUIS MILLER....NGƯƠI RẤT GIỎI.
Một tiếng gầm đáng sợ! Tất cả mọi Ma-cà-rồng nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Họ không dám nghĩ, không dám nhìn cái cảnh Louis bị cha mình trừng phạt.
Giây phút Joy túm cổ áo Louis muốn hất hắn thì một thân ảnh váy trắng thướt tha xuất hiện. Mái tóc bạch kim dài mượt xoã xuống đất. Helena qùy rạp ôm chân lấy chồng mình, nước mắt lã chã rơi. Bà lắc đầu ánh mắt khẩn khoản cầu xin.
- Mẹ.
Louis hốt hoảng hất bàn tay cha mình ra, đỡ mẹ đứng dậy rồi ôm vào lòng. Ánh mắt nhìn cha đầy hận ý.
- Hoàng hậu.
Đám người Ma-cà-rồng lại sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của hoàng hậu. Thế nhưng dáng vẻ nhu nhược, cam chịu của bà làm họ hiện lên vẻ thương cảm.
Bị mất đi giọng nói Helena chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin chồng mình tha cho Louis- đứa con duy nhất của bà.
Mặc do khuôn mặt của vợ tràn đầy nước mắt, Joy Milker nhìn vợ đầy chán ghét lạnh lùng. Liếc nhìn Louis, hắn đang hướng về phía ông sự hận thù. Phút chốc trong lòng như bị kim châm một cái đau nhói.
Bỏ qua cáo nhìn lạnh lẽo của con trai, ông xoay người dang đôi cánh to rộng bay lên, còn không quên cao giọng cảnh cáo hắn.
- Lập tức chia tay với cô gái đó. Ngay ngày mai tìm Anna về. Anna sẽ là vợ của ngươi.
Sau đó để lại một đám băng bay trong không khí bay vụt đi để lại đám người đang còn ngây ngô qùy ở đó.
Mà Louis vẫn ôm chặt mẹ hắn trong lòng, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn cái thân ảnh của cha mình đang dần mất hút trên bầu trời đêm.
Hết chương 43.
|
Chương 44: Cha Và Con (2)
Toà lâu đài Black Cemetery nằm trên một đỉnh núi trơ trọi phía dưới là vực thẳm sâu ngút ngàn. Nếu như nói Dark Blood là lâu đài của sự sợ hãi thì Black Cemetery lại là mồ trôn của những Ma-cà-rồng. Hay nói cách khác xung quanh nơi đây la liệt những nấm mồ lâu đời của những loài Ma-cà-rồng qúy tộc. Khung cảnh rợn tóc bởi những đàn dơi chú ngụ trên những cây khẳng khiu phủ tuyết, những bia mộ siêu vẹo do trải qua nhiều thế kỉ giờ đây mọc rêu, bị vỡ, bị những mạng nhện chăng đầy khiến người khác cảm giác họ chuẩn bị đội mồ lên. Một bầuu không khí u ám bao trùm khiến những kẻ yếu tim có thể chết đứng nếu thấy được.
Vốn đây là nơi sinh sống của Joy Miller khi còn thiếu niên nhưng do có một vài sự việc nên nơi đây đã bị bỏ hoang và dần trở thành nghĩa địa cho Ma-cà-rồng.
Cũng chỉ vì tình thế bất đắc dĩ nên họ mới quay lại đây. Dark Blood không còn những ít ra vẫn còn toà lâu đài này. Cái bầu không khí rợn người, tang thương này căn bản không khiến họ để ý.
....
Một bàn ăn dài tầm 10m bày vô số những món ăn mĩ vị, những ánh đèn trên tường leo lắt rọi sáng căn phòng chập chờn.
Bàn ăn dài như thế nhưng chỉ có vẻn vẹn 4 người ngồi. Ngoài hắn và cha hắn đang mỗi người ngồi đối diện nhau ở đầu và cuối bàn thì cón có mẹ hắn ngồi bên cạnh cha hắn. Phía đối diện là Anna.
Từ tốn chậm rãi thưởng thức những món ăn Louis không để ý đến cha hắn đang ngồi nhìn hắn trừng trừng.
Hắn biết ông đang tức giận việc hắn không cho người tìm Anna. Nhưng chẳng phải cô ta đã an toàn được ông tìm ra rồi hay sao? Dù sao cái việc phải cưới cô ta làm vợ hắn không thể chấp nhận cho dù đó là một cô gái dịu hiền.
- Anna, chuyện của cha cháu ta không biết nói gì ngoài xin lỗi. Nhưng cháu yên tâm từ bây giờ ta sẽ cho cháu quyền lực để bù đắp.
Louis nở một nụ cười khẩy nhìn vào biểu hiện giả dối của cha mình mà muốn cười to.
Helena ngồi im đồng cảm nhìn Anna đầy áy náy. Bà chỉ có thể thầm xót thương trong lòng cho hoàn cảnh của Anna. Cha chết lại không còn nơi ở...mà tất cả những gì xảy cho Anna đều bắt nguồn từ chồng và con trai bà.
Anna cúi xuống khẽ lắc đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay nóng hổi. Trong lòng quặn đau, đôi môi run rẩy khẽ phát ra.
- Không...không phải lỗi của vương...không..không phải lỗi của người.
Anna bắt đầu nức nở, đôi vai run lên cố gắng ngăn cho tiếng khóc nhỏ lại. Hơn ai hết Anna biết cha mình tàn ác nhường nào, có dã tâm lớn nhường nào. Cái chết của ông cũng chỉ vì theo lẽ thường là điều ông đáng nhận. Huống chi ông lại định sát hại người con gái của vương. Nếu là vương Anna cũng không ngại mà giết ông. Thế nhưng.....suy cho cùng ông cũng là cha mình, cái chết bất chợt của ông khiến cô đau xót. Anna tự hỏi phải làm gì? Trả thù ư? Cô không có can đảm càng không có lý do chính đáng đi trả thù.
Vì cha cô vốn là một người ác. Cái chết này có thể là một sự giải thoát cho ông. Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy chua xót.
Lòng bàn tay Louis nắm chặt lại, hắn biết Anna là một người tốt nhưng hắn không thể ở bên cạnh. Cô dâu của hắn chỉ có thể là Viola....mãi mãi chỉ có thể là Viola.
- Anna, ta không thể lấy cô làm vợ.
Louis tàn nhẫn xát muối vào lòng Anna. Hắn biết mình tàn nhẫn nhưng thà để Anna một lần đau còn hơn dai dẳng. Chuyện Anna thích hắn từ nhỏ hắn không phải kẻ ngốc để không nhận ra. Chẳng qua hắn cố tình không hiểu mà thôi.
Cơ thể Anna khựng lại, ngước đôi mắt đầy nước về phía Louis mà tuyệt vọng. Nhưng bản thân cô hiểu, cô sẽ không phá hoại hạnh phúc của Louis. Cô chỉ muốn bên cạnh dõi theo hắn...như vậy mãn nguyện lắm rồi.
"Rầm..mmm" cha hắn tức giận đập tay xuống bàn khiến đồ ăn nhầt thời đổ loạt ra cả chiếc khăn trắng phủ trên bàn. Ông gầm lên.
- Sao ngươi có thể nói như vậy? Anna là vợ chưa cưới của ngươi. Tương lai sẽ là hoàng hậu, ta không cho phép đứa loài người kia.
Đôi mắt cha hắn đỏ ngầu đáng sợ, bàn ăn bị ông làm cho đóng băng lại. Nhất thời một khoảng im lặng diễn ra.
Helena hoảng hốt chạy lại về phía Louis ánh mắt bà khẩn khoản nhìn cậu con trai muốn nó xin lỗi cha. Joy Miller đang rất tức giận, bà không muốn con trai có chuyện gì xảy ra.
Vỗ nhẹ vào vai bà tỏ vẻ "mẹ đừng lo" hắn cao ngạo đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cha mình lạnh lùng.
- Rất tiếc! Ông không thể ra lệnh cho một vị vua.
Lời nói của Louis khiến mẹ hắn, Anna như rơi vào một hầm băng. Tại sao...tại sao hắn lại có thể khiêu khích cha mình như thế. Mồ hôi trên trán Anna toát ra như tắm.
"Rắc...rắc" tiếng băng nứt ra, cả cái bàn bị cha hắn dùng lực làm gãy hất ra hai bên. Mẹ hắn vì không kịp phản ứng mà theo chiếc bàn ngã ra xa một đoạn.
- Mẹ
- Hoàng hậu!
Louis và Anna đồng thanh vang lên hoảng hốt, Anna ở gần chạy lại đỡ bà dậy.
- Hoàng hậu, người không sao chứ?
Anna hốt hoảng sờ vào mặt bà lên tiếng. Helena vốn là một phụ nữ yếu đuối, bệnh tật nay lại bị hất ngã nặng như vậy nên bị ngất xỉu, đôi môi tím lại.
- Vương....
Anna lo sợ quay về phía Louis cầu cứu nhưng khi cái cảnh tượng đó đập vào mắt thì Anna như hoá đá.
Tầm 4-5m Joy Miller đang đè Louis vào tường, trên tay ông đang cầm một thanh kiếm làm từ băng do ông tạo ra cứa một đường vào cổ của Louis khiến máu chảy ra không ngừng.
Louis không phản kháng, chỉ nhìn cha mình bằng ánh mắt vô hồn. Nở một nụ cười tự giễu, hắn dí thanh kiếm vào gần tim mình, đôi môi mỏng khiêu khích.
- Giết tôi đi, đâm thẳng vào tim tôi ấy.
Nhìn thấy hành động của Louis, Anna gào lên.
- Không....xin điện hạ! Xin đừng.
Joy Miller nhìn con trai mình, một thoáng rùng mình, một thoáng tức giận. Chết tiệt! Dám thách thức ông giết nó sao? Trong đầu muốn nổ tung vì tức giận nhưng sau cùng ông thu gươm lại, nhìn Louis cảnh cáo.
- Nhớ...đừng bao giờ khiêu khích ta. Đứa con gái loài người kia đừng để ta tìm ra nếu không....
- Nếu ông đụng tới cô ấy thì tôi không dám chắc mình sẽ làm gì đâu.
- Ngươi...
Louis không để ý xoay người tiến đến nơi mẹ hắn ngẳt xỉu, bế mẹ mình lên. Lúc đi ngang qua cha mình, hắn dừng lại giọng điệu lạnh tanh đáng sợ.
- Còn một lần khiến mẹ tôi tổn thương lần nữa.....tôi sẽ không ngồi yên.
Dứt lời bế mẹ hắn rời đi, Anna cũng định thần chạy theo hắn vội vã.
Hết chương 44.
|