Thiên Thần Mắt Tím
|
|
Chương 35: Nụ Hôn Máu Thứ Hai!
Tuyết lại rơi! Trắng xoá phủ kín khắp con đường. Mặc cho cái lạnh cắt da, cắt thịt lạnh lùng cắt sâu vào trong tận từng thớ thịt trong lòng Viola lại ấm áp lạ kì. "- Tôi được vương cử đến để bảo vệ cậu". Lời nói của David vọng về bồi hồi xao xuyến. Thì ra Louis quan tâm cô đến như vậy. Vì không thể bên cạnh nên mới sai người đi bảo vệ cô sao? Còn hắn thì sao? Nếu như hôm đó David đến không kịp hắn sẽ không qua khỏi sao? Ngu ngốc!
"- Tại sao anh ta lại làm vậy?_ Viola bất chợt hỏi.
- Bởi vì......chỉ có cậu mới có thể làm vương ấm áp
David trả lời nhìn sâu vào trong mắt cô chân thành.
- Vậy nên Viola....xin cậu đừng rời xa vương!
- David..
Cô khó hiểu nhìn nhìn chằm chằm vào David. Cậu ta đang nói gì vậy?
- Vương....không có ai về phe của vương cả! Nếu một ngày cậu đối đầu với người tôi không chắc người sẽ ra sao."
...
Ngửa mặt lên trời mặc cho những bông tuyết rơi lả tả lạnh buốt trên mặt cô cũng không biết phải làm sao. Lời David nói khiến cô mơ hồ. Hắn đã trải qua bao nhiêu lần chỉ có một mình trong suốt thời gian lạnh lẽo? Có phải....cô đơn lắm không?
Nước mắt không tự chủ mà tràn ra khỏi khoé mắt lạnh buốt.
Cô muốn gặp hắn! Đó là tất cả những gì cô nghĩ lúc này. Chỉ muốn ở cạnh hắn trong mùa Đông này.
"- Vương không bao giờ rời lâu đài trong suốt mùa Đông"
Điều gì đã khiến hắn thành ra như thế này? Ít ra trước mặt cô hắn luôn nở nụ cười, là một người mạnh mẽ. Cô đâu biết hắn đầy bi thương nhường nào.
-------------------
Viết vội một mảnh giấy nhỏ để trên bàn cô chùm áo khoác, mang theo con dao bạc dắt vào bên hông rồi nhanh chóng rời khỏi căn cứ.
Tiết trời lạnh -15°C đã khiến mặt hồ xung quanh toà tháp đóng thành băng. Toà lâu đài Dark Blood màu đen tuyền giờ đây trắng xoá như trong những câu chuyện cổ tích. Không còn vẻ ảm đạm nữa mà thay vào đó là nỗi cô đơn chất chứa tĩnh mịch.
"- Vào mùa Đông vương ra lệnh toàn bộ mọi người rời khỏi lâu đài, mùa Xuân mới cho phép mở cửa"
Câu nói vang vọng của David khiến cô an tâm phần nào. Quyết tâm cho dù trời có sắp tối cô cũng phải đến bằng được lâu đài.
Như đã nói ở trên mặt hồ bị đóng băng nên thuận lợi hơn nhiều so với việc vượt qua cánh rừng băng tuyết phủ sắc nhọn. Tuy vậy cô cũng bị ngã mấy lần do băng trơn trượt cộng thêm cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô run rẩy không thể nào đi nổi.
Đã đi rất rất lâu cho đến khi bầu trời bỗng xám xịt lại, gió bấc bắt đầu nổi lên cô mới đứng dưới chân núi. Toà lâu đài nằm trên đỉnh núi cao chót vót kia.
Xem ra sắp có bão tuyết nổi lên, cô bồn chồn lo lắng. Bắc tay vào miệng kêu to.
- LO .OOO..UU..I..ISS..SSS!
Cô nghĩ hét to gọi tên hắn thì hắn sẽ nghe thấy nhưng ngược lại làm cho tình hình xấu hơn. Băng tuyết bám trên sườn núi vì tiếng vọng của cô làm rung đã rào rào rơi xuống khiến cô né không kịp suýt nữa bị chôn vùi.
Khó khăn thoát khỏi đống băng tuyết cô lồm cồm bò dậy hoảng sợ. Tuyết bắt đầu rơi càng ngày càng nhiều, từng cơn gió thổi mạnh như muốn quật ngã tất cả.
Rét lạnh, bước chân Viola bị tuyết bao phủ nhất thời không thể di chuyển được. Những cơn gió mang theo tuyết táp thẳng vào mặt cô đau buốt, nhắm chặt mắt lại cô tuyệt vọng gào to tên hắn.
- LOUIS....CỨU TÔI! LOUIS
Bước chân dùng lực rút khỏi đám tuyết dày dặc nhưng do đứng không vững cô bị ngã lăn vài vòng trên mặt băng, đầu bị va đập vào một mỏm đá to sắc lạnh ngay dưới chân núi đau đến muốn ngất đi, máu từ phía sau đầu chảy ra thấm vào nền tuyết trắng toát đến rợn người.
Cô bất lực lật úp người xuống dùng sức lực chống tay muốn đứng dậy nhưng không thể. Không còn một chút sức lực nào, cô nằm bệp xuống tuyệt vọng.
Có lẽ cô sẽ chết ở đây mà không được gặp Louis. Cô đã cảm nhận được cái chết đang đến gần rồi. Máu trên đầu không ngừng chảy ra thấm đẫm một mảng tuyết trắng. Trái tim cô như bị đóng băng không thể đập. Tuyết rơi bao phủ che kín cả thân hình của cô.
Giây phút đôi mắt cô nhắm lại cô đã mơ hồ trông thấy Louis đang hốt hoảng lo sợ chạy đến bế cô lên, đôi mắt hắn hoảng loạn lo sợ đến cùng cực.
- Viola.
Thì ra trước khi chết lại có thể nhìn, có thể nghe thấy giọng hắn như thế này cô cũng đã mãn nguyện.
Nở một nụ cười mãn nguyện cô dần khép đôi mi lại.
Bất chợt đôi môi bị đè xuống, liền sau đó một chất lỏng tanh tanh khó chịu chảy vào khoang miệng. Cô không muốn nuốt! Có lẽ đó là máu, theo bản năng muốn nhả chất lỏng đó ra nhưng giọng nói của Louis sợ hãi, van xin ôm chặt lấy cô.
- Xin em...hãy nuốt vào! Tôi không thể không có em.
Sau đó một lần nữa hắn thô bạo tách hàm răng của cô ra đẩy ngụm máu xuống cuống họng của cô. Xoè rộng đôi cánh ôm cô thật chặt hướng lên lâu đài.
Cô cũng mất đi ý thức gục vào lòng hắn. Máu từ trên đầu theo gió bay đi đông lại như những viên ngọc cuốn xa tới tận chân trời.
Cô đã từng dùng máu của mình giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Liệu máu của Louis có hay không sẽ cứu cô khỏi cái chết cận kề?
Cô vì hắn không quản khó khăn, nguy hiểm bất chấp làm theo cảm tính. Dẫu cho tất cả chỉ là một giấc mộng...cô cũng không hối hận.
Hết chương 35.
|
Chương 36: Chờ Đợi....
Ôm Viola nhanh chóng đặt lên giường Louis bình tĩnh đến kì lạ. Vung tay nhẹ một cái đèn trong phòng sáng lên, lò sưởi cũng bắt đầu hoạt động. Chỉ trong chốc lát hơi ấm lan toả cả căn phòng nhưng thân hình của Viola vẫn lạnh như băng. Lấy con dao cắt vào lòng bàn tay Louis hướng những giọt máu của mình đang nhỏ giọt vào vết thương sau đầu của cô ngay lấp tức vết thương khép miệng lại. Ngoài mặt Louis điềm tĩnh nhưng trong lòng lại hoảng sợ. Đây là lần đâu tiên hắn cảm thấy sợ đến như vậy. Liếc nhìn bộ quần áo đang bị đóng băng của cô hắn nhanh chóng xé toạc toàn bộ: từ áo khoác, áo len bên trong, chiếc quần jean đến đồ lót đều bị hắn không thương tiếc xé rách vất xuống sàn. Thân hình thiếu nữ xinh đẹp không một mảnh vải che thân hấp dẫn tầm mắt hắn nhưng hắn không có thời gian để chiêm ngưỡng nữa lấy một cái áo của của mình mặc vào cho cô sau đó dùng hai chiếc chăn bông ủ cô lại hi vọng cô ấm hơn. Hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô mong đợi. Rất muốn ôm thật chặt nhưng hắn đành bất lực. Nhiệt độ cơ thể hắn so với tuyết cũng không khác là bao. Giờ phút này ngoài việc chờ đợi cô tỉnh dậy hắn cũng không biết mình làm gì.
Cầm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn, hắn nhìn cô dịu dàng.
- Nếu như em không tỉnh dậy tôi phải làm sao?
Ngoài trời cơn bão tuyết vẫn điên cuồng tàn phá nhưng trong căn phòng lại yên tĩnh ấm áp, hắn đang chờ đợi....
***************************************
Trong một toà lâu đài khác,
Bá tước Frank đang gườm gườm nhìn hai anh em sinh đôi Fred và John dỏng tai nghe bọn chúng báo cáo.
- Thưa ngài! Tên Louis cho thuộc hạ thân tín của mình nếu tôi không nhầm thì tên là David đi theo bảo vệ một cô gái.
Một trong hai người sinh đôi bước lên trình báo, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đó chính là Fred-anh trai song sinh của John.
- Một cô gái?_ Vị bá tước híp mắt lại
- Rất xinh đẹp thưa ngài!
Từ phía sau John bước lên nở một nụ cười sâu sa, hắn ta đang tiếc rẻ vì cắn hụt vào chiếc cổ trắng ngần đó. Nếu như không có một tên kì đà cản mũi hắn ta đã hút cạn máu người đẹp rồi. Vết thương ở tay là đạn thường cho nên không có vấn đề gì...chỉ tiếc đã để lỡ người đẹp.
- John...không đước nói vớ vẩn._ Fred liếc nhìn John một cái sắc lạnh.
Phớt lờ cái nhìn của Fred hắn ta hời hợt nở một nụ cười nhạt, bàn tay hắn vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng cổ của Viola trong lòng thích thú.
Bá tước Frank trầm ngâm, chắp hay tay ra đắng sau đi đi lại lại như đang suy tính gì đó, đôi mắt nhỏ tí của ông ta hiện lên vẻ tò mò.
- Cô ta là con người?
- Chính xác thưa ngài._ John khẳng định.
Một niềm tức giận nổi lên khiến Frank vung bàn tay ngắn ngủn của mình làm mọi thứ trên tường rơi xuống đổ vỡ tan tành. Móng tay dài ra bấu chặt vào mặt bàn.
Thì ra chỉ vì một đứa loài người thấp kém mà dám từ chối kết hôn với con gái của ông ta. Được lắm! Rất giỏi....
Louis Miller II ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
- Nhanh chóng tìm và lôi cô ta đến đây!_ giọng ông ta gằn lên khàn khàn.
- Rõ thưa ngài!
Fred lên tiếng sau đó bước nhanh ra ngoài không thèm để ý cậu em đang thích thú đùa nghịch chiếc khăn quàng cổ của cô gái "người đẹp" đó. Cũng giống như Frank, Fred hận Louis thấu xương. Tất cả cũng chỉ vì Louis làm cho tiểu thư đau lòng. Hơn ai hết Fred yêu Anna hơn tất thảy. Nhưng rốt cuộc tiểu thư lại thích hắn nhiều đến thế.
Anna đang trầm ngâm ngồi bên cửa sổ suy tư, đầu dựa vào gối nhìn ra ngoài nơi cơn bão đang hoành hành. Đôi mắt Anna rủ xuống phiền muộn, mái tóc màu nâu khói uốn quăn rủ xuống hai bên bờ vai mảnh khảnh. Cô ta không đẹp nhưng lại thanh tú. Đặc biệt làm cho người ta muốn trở che bảo vệ.
- Tôi nghĩ tiểu thư nên vào phòng nghỉ ngơi đi.
Fred đến bên cởi áo choàng của mình choàng lên Anna, khuôn mặt dịu dàng không còn vẻ lạnh lùng nữa.
- Fred....anh ấy không thích ta.
Giọng Anna chua xót vang lên nghe thật buồn.
- Hắn ta sẽ lấy tiểu thư thôi. Chắc chắn là như thế!
Fred nắm chặt tay lại dằn tức giận xuống, kéo đầu Anna ngả vào vai mình an ủi.
- Hahaha...
Một tiếng cười khả ố vang lên cắt đứt suy nghĩ của hai người. John đút tay vào túi quần cười khinh khỉnh tiến lại gần.
- John._ Anna mỉm cười nhẹ nhàng.
Fred nhìn John lạnh lùng không cảm xúc, đứng im không nhúc nhích.
- Tiểu thư à....cô gái mà Louis để ý là một ngườ..
- Im miệng!
John đang khoái trí kể thì bị Fred lên tiếng cắt ngang giọng nói âm lạnh đáng sợ.
John nhún vai cười khẩy xoay người định đi thì bị một bàn tay nhỏ bé túm lại.
- Tiểu thư.._ Fred lên tiếng bất lực.
- Cô gái mà cậu nói là sao?
Anna ngạc nhiên mở to mắt nhìn John chờ đợi. Sẽ không phải là người Louis yêu chứ? Ngón tay bất giác run rẩy.
- Là người Louis để ý. RẤT XINH ĐẸP!
John thản nhiên hời hợt trả lời xát muối vào lòng Anna khiến cô ta tuyệt vọng rơi nước mắt chạy vội về phòng.
- Tiểu thư Anna..
John nhìn biểu hiện lo lắng của Fred bật cười mỉa mai. Sao chứ! Hắn ta cố tình nói vậy xem biểu hiện của tiểu thư. Quả nhiên khiến con người ta thất vọng. Hắn ta vẫn thích tích cách như mèo hoang của người đẹp mắt tím kia hơn. Vừa vặn hợp khẩu vị của chính bản thân hắn ta. Còn vị tiểu thư này quá yếu đuối.
- JOHN
Fred tức giận lao đến rất nhanh xô đẩy John ngã bay vào tường làm vỡ cả một mảng tường phòng ăn khiến hắn ta không kịp trở tay.
Nhếch một nụ cười nhạt John thản nhiên đứng dậy như không có việc gì xảy ra từ từ lại gần Fred.
- Sao nào anh trai yêu qúy? Tôi làm gì sai sao?
Fred túm cổ áo kéo John lại kề sát mặt. Vào giờ phút này Fred đang hết sức tức giận.
- Nếu còn dám để Anna khóc một lần nữa ta sẽ không bỏ qua cho cậu. Còn cô "người đẹp" kia sẽ có ngày ta hút cạn máu cô ta ra.
Fred nghiến răng trừng trừng nhìn vào mặt cậu em trai ngỗ ngược.
- Đã rõ thưa anh trai yêu qúy.
John mỉa mai nhìn vào Fred thoả thuận nhưng lòng bàn tay đã tự giác nắm chặt lại từ lúc nào.
Buông cổ áo của John ra Fred hừ lạnh nhìn John một cái cảnh cáo rồi mới xoay người rời đi.
Nắm chặt chiếc khăn quàng cổ của Viola trong tay John đưa lên mũi hít hà mùi hương Lavender còn vương nhè nhẹ giọng nói từ từ phát ra:
- Tôi mới là người tận hưởng dòng máu đó. Không phải là anh....Fred.
Hết chương 36
|
Chương 37: Viola Tỉnh Dậy - Rose Mang Thai!
Nhiệt độ cơ thể của Viola đã ấm hơn, khuôn mặt đã không còn trắng bệnh nữa mà hồng hào hơn. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Cơ thể của Viola đang có triệu chứng sốt, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Louis vội vã đứng dậy lấy khăn nhúng nước lau người cho cô ánh mắt không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người bệnh trong lòng khẩn trương lo lắng cùng cực.
Nhìn cô đang hôn mê nhớ tới chuyện vài tiếng trước hắn tức giận. Cô gái này rốt cuộc lại một mình đến nơi nguy hiểm này! Nếu như....nếu như hắn không nghe thấy tiếng cô gọi. Nếu như hắn đến chậm một bước thì chẳng phải cô sẽ mất mạng hay sao?
- Cô gái ngu ngốc!
Rời giường Louis đứng trước cửa sổ to rộng khoảng 5m lặng nhìn trận mưa tuyết đang rơi. Cơn bão đã lặng đi để lại một màu trắng xoá. Hắn ghét mùa Đông! Ghét cái đêm giáng sinh đã cận kề. Hắn nhớ tới cha mình....bất giác trong lòng trùng xuống.
Một đôi chân trần nhẹ nhàng tiến lại, Viola lặng lẽ mệt mỏi đến bên cạnh Louis.
- Đang suy nghĩ điều gì?
Louis quay đầu ngây người nhìn chằm chằm vào cô.
- Em tỉnh từ lúc nào?
- Từ lúc anh lau người cho tôi.
Nói đến đây hai má cô ửng hồng ngượng ngùng. Kỳ thực khi hắn chạm chiếc khăn ướt vào người cô cô đã tỉnh lại. Nhưng vì cơ thể suy kiệt cô không thể nào mở mắt đành để hắn lau người cho mình. Đến khi cảm nhận hắn rời giường cô mới khó nhọc nặng nề mở mắt ra.
Louis đến bên giường lấy chiếc chăn bông choàng lên người cô sau đó bế cô ngồi lên thành cửa sổ. Hắn để tay ở eo cô tự nhiên ghé sát khuôn mặt mình vào gần với mặt cô.
- Tôi muốn một lời giải thích!
Cô nhìn hắn chớp mắt một cái, lặng lẽ mở chăn bao bọc lấy hắn thành công để hai người dính sát một chỗ. Mặc cho hắn nhìn khó hiểu cô chậm rãi vươn tay ôm lấy hắn, khẽ mở miệng mấp máy.
- Mùa Đông...có phải anh cô đơn lắm phải không?
...
Cảm nhận được Louis đơ người không nhúc nhích cô dùng bàn tay áp lên phía ngực trái của hắn. Cảm nhận trái tim đang vì cô mà đập nhanh hơn, Viola ngước mắt nhìn hắn như thôi miên.
- Nếu như tôi muốn làm cho nơi này ấm áp hơn thì sao?
Louis chụp lấy bàn tay cô khẽ luồn những ngón tay lạnh lẽo của mình đan xen với những ngón tay nhỏ bé của cô nắm chặt lại. Đôi môi hắn dời xuống gần với môi cô.
- Tôi đồng ý!
Dứt lời hắn cúi đầu hôn lên đôi môi cô đầy nóng bỏng. Vòng tay ôm cô thật chặt đè vào khung cửa sổ mặc cho cô còn đang mệt mỏi sau cơn sốt. Thật khó có thể để hắn kìm nén hôn vào đôi môi hấp dẫn ấy. Khoảnh khắc cô vì hắn mà đến đây hắn đã xao động. Từng lời nói của cô như một ngọn lửa ấm áp tràn vào tim hắn. Giây phút ấy hắn chỉ muốn hoà với cô làm một.
Như trải qua cả thế kỉ hắn mới khó khăn lưu luyến buông làn môi của cô ra, áp sát trán của mình vào trán cô hắn cúi đầu nhìn cô đang thở hổn hển.
- Sau này không cho phép em hành động như thế nữa._ hắn nhìn cô yêu chiều thấp giọng cảnh cáo.
- Sau này không được sự đồng ý của tôi..anh không được hôn tôi.
Cô cũng không vừa trừng mắt cảnh cáo hắn lại, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vô cùng khiêu khích.
Ánh mắt hắn hiện lên ý cười, mái tóc bạch kim mất trật tự làm cho hắn thêm cuốn hút. Ghé sát mặt xuống gần cô một lần nữa hắn mỉm cười vô sỉ.
- Cái này không được! Đó là quyền lợi của tôi.
Cái gì? Viola tức giận quắc mắt nhìn hắn đe dọa, bàn tay giơ lên tính đẩy hắn cách xa mình thì một lần nữa môi cô bị hắn chiếm lấy. Hắn hôn cô như cảnh cáo, cuồng nhiệt hơn trước.
- Bu..uô.nn.g....ưm..m
Cô lắc đầu giãy dụa phản kháng, hai bàn tay để trước ngực đẩy hắn ra. Giờ phút này cái chăn bao bọc cô với hắn làm một nên nghiễm nhiên hành động đẩy hắn ra là vô ích. Đúng là tự làm hại mình mà!
Còn Louis vẫn không dời môi cô ...gặm nhắm môi cô khiến chúng đỏ ửng lên. Bàn tay cũng không nhàn rỗi mà tận hưởng làn da mềm mịn ở đùi cô.
Viola trợn tròn con mắt to oán hận nhìn hắn, bàn tay nhanh chóng túm chặt tay hắn ngăn cho hắn không làm loạn nhưng ngón tay Louis vẫn ngọ ngoạy chỗ đùi của cô khiến cô tức giận.
Há miệng cắn vào lưỡi hắn một cái đau đớn hắn mới chịu buông môi cô ra.
- Đau
Hếch mặt nhìn Louis cao ngạo Viola hả hê trong lòng. Sao nào...muốn sàm sỡ cô sẽ nhận hậu quả như thế đó. Vùng ra khỏi chiếc chăn cô loạng choạng chạy vụt vào phòng tắm. Chết tiệt giờ cô mới phát hiện bên trong không có nội y....thật là không biết chui vào đâu. Cô lại còn bị hắn nhìn thấy hết. Aaaaaaaaaa..
Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô Louis cười mỉm, cảm xúc nơi đầu lưỡi vẫn còn vương lại sự ngọt ngào của cô khiến hắn thoải mái chưa từng có. Nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác hắn cảm thấy...mùa Đông năm nay ấm áp hơn hắn tưởng.
***************************************
Rose bước ra từ WC, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất ngủ. Nhưng đó không quan trọng! Trong tay cô nàng đang cầm một que thử thai, bên trên đã hiện rõ hai vạch. Cô đã có thai!
Có phải ông trời trêu ngươi cô đúng không? Tại sao..tại sao khi mà cô quyết định buông tay quên đi Lion thì thượng đế lại cho cô một hi vọng mới. Cho cô một đứa con với anh.
Phải chăng đây chính là định mệnh? Khẽ vuốt nhẹ bụng mình một cái Rose mỉm cười nhẹ nhàng. Đây là con của cô....là đứa con kết tinh từ tình yêu của cô đối với Lion.
Giờ khắc này trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Lion..đây là con của chúng ta!
Rose vui mừng cầm chặt cái que thử thai chạy đi tìm anh.
----------
Lion đang trầm ngâm ngồi ngoài phòng khách, bàn tay nắm chặt mảnh giấy của Viola để ở trên bàn.
"Đừng tìm tôi! Tôi sẽ trở về. Viola"
Vậy đấy! Chỉ vẻn vẹn 8 chữ của Viola mà anh như muốn bốc hoả.
- Viola...tại sao em cứ chống đối tôi?
Giọng nói của Lion âm lạnh, các khớp tay nắm chặt lại với nhau làm gân xanh trên trán nổi lên. Vò nát tờ giấy của Viola ném xuống sàn Lion đứng dậy muốn đi ra ngoài.
- Lion..chờ đã.
Từ hành lang Rose thở hổn hển tươi tươi nhìn anh, vội vã chạy lại còn không quên vuốt ve bụng của mình như sợ đứa con chưa thành hình bị sốc.
- Có chuyện gì?_ Anh lạnh nhạt mở miệng.
Nở một nụ thật tươi Rose giơ que thử thai lên trước mặt anh, giọng nói không cưỡng lại được sự vui vẻ.
- Lion. Em có thai rồi!
Hết chương 37.
|
Chương 38: Lion Tàn Nhẫn.
Câu nói của Rose khiến Lion như hoá đá, anh nhìn Rose như muốn xem trong đôi mắt đang ngập tràn hạnh phúc kia xem trong đó có hay không là lừa gạt? - Cô vừa nói gì?
Giọng nói lạnh lùng của Lion khiến nụ cười trên môi Rose dần hạ xuống nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vui vẻ.
- Em có thai rồi! Anh còn nhớ "đêm đó" không? Lúc đó anh không...mang "áo mưa".
Nói đến đây hai má Rose ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Còn Lion, anh nhận thấy khoảng cách giữa anh và Viola càng ngày càng xa. Tất cả cũng chỉ vì đứa bé chưa thành hình người kia.
Sự cố đêm hôm đó đã gây ra hệ quả quá sai lầm mà đáng lẽ ra không nên có.
Cúi đầu nhìn xuống bụng mình, Rose nhẹ nhàng vuốt bụng đầy yêu thương. Nụ cười rạng rỡ cười thật tươi đầy hi vọng. Cô đã ao ước sinh cho anh một đứa con, bây giờ chắc sắp thực hiện được rồi.
- Lion, anh nghĩ đứa bé là trai hay gái? Nếu là con trai thì thật tốt! Nó sẽ giống anh.
Cô mỉm cười ngọt ngào mà không hề hay biết khuôn mặt Lion lạnh tanh, bàn tay anh nắm chặt lại. Giọng nói phát ra lạnh lùng.
- Tôi đưa cô đi bệnh viện!
Nụ cười trên môi Rose tắt ngấm, cô vô thức lùi ra phía sau, trái tim như bị bóp nghẹt.
- Anh....anh vừa nói cái gì?
- Phá thai.
Hai chữ này như một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào bụng cô khiến Rose giật mình bàng hoàng.
- Không....không!
Rose quay người muốn bỏ chạy nhưng lại bị anh bắt được kéo ra phía cửa.
Hốc mắt Rose tràn ra những giọt nước mắt nóng hổi, cô sợ hãi lắp bắp.
- Không được! Em không đi....Lion...anh không được làm thế. Anh..không thể..
Giờ phút này trái tim cô đã vỡ nát thành nhiều mảnh vụn, máu chảy ra đau xót cùng cực. Người đàn ông này quá tàn nhẫn.
Vẫn nhìn Rose nhàn nhạt, bàn tay Lion dùng sức túm chặt đôi tay đang liều mạng giãy dụa của cô. Đôi môi lạnh lùng phát ra.
- Cô không thể mang thai con của tôi! Việc này chỉ muốn tốt cho cô. Ngoan ngoãn nghe lời.
Sau đó một mực lôi Rose đến giữa sân hướng ra cổng.
- Không...Em xin anh! Van anh đừng đưa em đến bệnh viện. Lion, đó là con của anh...nó chỉ có hai tuần mà thôi. Làm ơn...
Rose qùy xuống ôm lấy hai chân anh khóc lóc thảm thiết cầu xin đến đau lòng. Tuyết lại bắt đầu rơi phủ xuống cái lưng mỏng manh đến khổ cực chật vật.
- Em sẽ đi thật xa có được không? Sẽ không làm phiền anh...chỉ xin anh đừng bắt em bỏ nó.
Cô ngước mắt khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt nhìn Lion cầu xin nhưng căn bản chỉ làm anh thêm tức giận.
- ĐỦ RỒI! CÔ KHÔNG THỂ LƯU LẠI ĐỨA BÉ NÀY.
Lion quát lên, bàn tay dùng lực túm chặt lôi sền sệt cô dưới nền tuyết lạnh mặc cho cô liều mình phản kháng.
- Không....Lion tôi hận anh! Tôi hận anh.
Rose tuyệt vọng hét lên đầy bi thương! Trong làn tuyết trắng xoá chỉ còn vọng lại câu "Tôi hận anh" đến thê lương mất mát.
Rose bị anh ép lên xe đưa đến bệnh viện.
Mùa Đông này có một sinh mạng nhỏ bé ra đi. Có một trái tim vỡ vụn không thể lành. Có một chữ HẬN khắc sâu vào đáy lòng.
Tuyết vẫn rơi không ngừng...lạnh buốt...thấm cả vào tim....
***************************************
Trái với viễn cảnh đau lòng đó tại lâu đài Dark Blood thì hoàn toàn ngược lại.
Trên thành cửa sổ Viola bị Louis chế ngực không cho nhúc nhích thoát khỏi vòng ôm của hắn. Trên khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra nụ cười đắc thắng.
- Yên nào! Để tôi ôm em một chút.
- Anh có thể đừng ôm tôi chặt như thế được không? Tôi không thở được.
Viola cau mày bất mãn, những ngón tay đang cố hết sức đẩy cánh tay hắn ra nhưng vô ích.
Tựa cằm lên đầu cô yêu chiều Louis cười khẽ nới lỏng vòng tay nhưng cũng không để cô thoát.
Nhận thấy không thể thoát ra Viola đành thả lỏng thân thể, duỗi thẳng hai chân ra cho thoải mái cô dựa vào vòm ngực của Louis. Đôi mắt tím trong veo nhìn ra phía bên ngoài cửa kính nơi một màu trắng ngự trị.
Bất giác cô nhớ tới lời David nói. Toà lâu đài rộng lớn thế này nhưng đã bao nhiêu lâu rồi hắn một mình trải qua mùa Đông dài lạnh lẽo như thế này? 100 năm? Hay còn hơn thế nữa?
- Vì sao mùa Đông lại cô độc?
Viola lên tiếng hỏi, ngón tay búp măng đưa lên di di trên mặt kính lạnh buốt.
...
Louis nhìn cô im lặng, kéo chiếc chăn bông bao phủ đôi chân trần của cô. Vòng tay ôm cô siết chặt hơn...đôi môi mỏng chậm rãi từ từ.
- Có một mùa Giáng Sinh.....rất lâu. Tôi và mẹ phát hiện cha đang dan díu với một người phụ nữ ngay trong chính toà lâu đài này. Ông đã nhìn tôi chán ghét....còn mẹ, bà bị sốc không còn nói được nữa. Tôi cứ nghĩ..
Lời nói ra lại bị hai ngón tay nhỏ bé của cô áp vào miệng. Viola nhìn Louis khẽ lắc đầu.
Cô đã ngu ngốc gợi lại nỗi đau buồn của Louis, cô hối hận. Nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau đớn ấy!
Người phụ nữ có đôi mắt buồn ấy đã phải chịu đả kích quá lớn...mất đi giọng nói làm sao có thể chịu đựng được?
Một người con không nhận được sự yêu thương của cha..quả thực rất bất hạnh! Làm sao hắn có thể chịu được sự ghẻ lạnh ấy sau từng ấy năm?
- Xin...lỗi!
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Louis nóng hổi. Nước mắt của cô trong veo như pha lê....làm nhũn trái tim hắn.
Áp đầu cô vào ngực mình Louis giơ tay khẽ vuốt làn tóc đen xuôn mềm của cô đầy dịu dàng.
- Mùa Đông này đối với tôi rất ấm áp.
Vùi mình vào lồng ngực lạnh như băng của Louis nhưng trái tim cô lại ấm áp đầy ngọt ngào. Cô biết trái tim cô đã dần mở ra để cho người đàn ông này khoá trụ. Cô biết mình đã dần yêu Louis mất rồi.
Quá khứ...tất cả đều như một cơn gió bay đi không vương vấn.
Nằm trong lòng Louis khẽ nhìn về phía chân trời trắng xoá...giống như Louis nói mùa Đông này không lạnh lẽo nữa.
- Tôi hôn em được chứ?
Louis bất ngờ lên tiếng xin xỏ, giọng nói pha chút ám muội.
- Không được!_ Viola lên tiếng phản đối.
- Không cho tôi vẫn sẽ hôn!
Dứt lời Louis mặt dày không để ý mình có bao nhiêu vô sỉ cúi đầu hôn vào đôi môi đỏ hồng của Viola triền miên không dứt.
Ngọt ngào, hạnh phúc....nhưng họ đâu biết sắp có những cơn bão lớn xảy ra!
Hết chương 38.
|
Chương 39: Không Có Sự Lựa Chọn
Bước vòng phòng bệnh, Lion bình thản đến bên giường nơi có một người con gái đang thất thần. Rose ngồi đó, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa mất hồn. Bàn tay đặt trên bụng như muốn xem đứa bé có còn hay không ở đó.
Cô đã mất đi đứa bé chỉ mới hai tuần tuổi. Sinh mạng yếu ớt mất đi trong giây lát, nước mắt rơi xuống miệng mặn chát đau khổ.
- Lion Smith! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh cút đi.
Nhận thấy Lion đang đến gần Rose kích động hét lên ném chiếc gối vào người anh, đôi mắt sưng húp trừng mắt nhìn anh như kẻ thù.
- Cút! Tôi hận anh....tôi hận anh.
Có chút hối lỗi trong lòng, Lion nhìn người con gái đang bắt đầu trở nên điên loạn thở dài bất đắc dĩ. Vốn muốn vào an ủi cô đôi điều nhưng cô kích động đến như thế này! Túm chặt hai tay đang điên cuồng đánh đấm mình anh nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong đời anh nhẹ nhàng với Rose.
- Nghe tôi nói! Cô không thể nào sinh đứa bé ra được. Phá bỏ nó là đang giúp cô.
Đúng vậy! Nếu như Rose mang thai cô sẽ không thể nào bình an sinh nó ra được. Sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên....đứa bé này không thể lưu lại.
Nhưng Rose không còn muốn nghe anh nói gì nữa, trong đầu cô giờ đây chỉ còn lại hận thù. Cô điên cuồng chống cự....nước mắt đã khô lại nhưng những nỗi đau vẫn còn mãi.
- Anh cút đi! Cút...tôi hận không thể một đao giết chết anh. Tôi hận anh, Lion Smith.
- Rose, đủ rồi.
Lion chịu đến giới hạn gầm lên đáng sợ, phụ nữ thật phiền nhiễu. Dù cho thế nào anh và Rose không bao giờ có thể ở bên nhau.
Rose không phản kháng nữa, ánh mắt nhìn anh thôi không còn tức giận mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
- Sẽ có ngày tôi sẽ khiến anh phải hối hận! Lion Smith...tôi thề trước dòng máu của tôi.
Nói đoạn Rose dứt sợi dây truyền có hình chiếc răng nanh hổ rạch một đường trên cổ tay mình. Máu rỉ ra nhỏ giọt rơi xuống chiếc drap giường trắng toát rùng rợn.
Lion hốt hoảng chạy đến nhấn chiếc chuông ở đầu giường, giọng nói khẩn trương, bàn tay không nhàn rỗi bịp chặt vết thương của Rose.
- Y tá! Y tá đâu rồi....chết tiệt
Chỉ trong chốc lát một cô y tá chạy vào sửng sốt chứng kiến sự tình rồi nhanh chóng xử lý vết thương cho Rose.
Ánh mắt Rose vẫn nhìn anh không cảm xúc. Vết thương trên tay đau nhói như thế nào cũng không đau bằng vết thương ở trong tim. Không gì có thể hàn gắn lại.
Ngày hôm nay cô từ bỏ tình yêu của mình...
Ngày hôm nay cô mất đi đứa con của mình....
Ngày hôm nay cô mới biết hận một người là như thế nào...
Cũng ngày hôm nay, giọt máu trên cổ tay cô rơi xuống là minh chứng cho một lời thề tàn khốc....
Rose sẽ không còn là Rose ngày hôm qua nữa! Bắt đầu từ giờ phút này....cô đã là một người khác!
Vĩnh viễn sẽ không cho anh có được hạnh phúc....
***************************************
Tuyết đã ngừng rơi từ đêm hôm qua, mọi thứ bị băng tuyết bao phủ trắng xoá. Louis đã vào thành phố lấy thức ăn nên chỉ còn mình Viola ở lại trong lâu đài. Kỳ thực Louis muốn mang cô đi cùng nhưng cô từ chối. Không biết vì sao nhưng cô muốn trải nghiệm qua cái cảm một mình trong toà lâu đài rộng lớn vào mùa Đông này. Cho dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cô cũng muốn biết cái cảm giác đó của Louis.
Khẽ thở dài cô bước ra khỏi lâu đài đi lại trước khoảng sân rộng lớn. Lấy áo choàng của Louis khoác tạm vào người, bất chấp cái lạnh cô để chân trần đi trên lớp tuyết dày đặc.
Cảm giác thoải mái dễ chịu, nở một nụ cười nhẹ nhìn lên bầu trời xám xịt. Bất chợt tầm mắt cô nhìn thấy một con đại bàng to màu trắng đang sải cánh bay qua. Có một cảm giác rất lạ...cô cảm thấy con đại bàng đó nhìn cô như do thám!
Ánh mắt cô nhìn theo mãi cho đến khi bộ lông màu trắng của con đại bàng hoà vào khung cảnh tuyết trắng biến mất.
-----------------------------------------
Đứng trên một cái cây cao ngoài bìa rừng Fred và John đang nhìn về phía lâu đài chờ đợi.
John khẽ vuốt môi trong đôi mắt hiện lên những tia xảo trá cùng thích thú. Hắn ta đang háo hức sắp gặp được người đẹp. Có thể hắn ta sẽ được thưởng thức dòng máu thơm ngon của người đẹp mặt tím.
Trái lại với vẻ mặt háo hức của John thì Fred ngàn năm chỉ có một khuôn mặt lạnh. Họa chăng đứng trước Anna anh ta mới tháo bỏ vẻ mặt lạnh lùng ấy. Ngoài Anna ra không một ai làm Fred đồng cảm. Đối với Fred, không có cụm từ "Thương hoa tiếc ngọc" chỉ có hai từ "Hoàn thành" để hình dung.
Chấp nhận làm tay sai cho bá tước Frank cũng chỉ vì muốn ở gần Anna mà thôi.
- Này! Anh sẽ làm người đẹp sợ khi để cô ta trông thấy thanh kiếm đó đấy.
John lên tiếng cợt nhả khi thấy Fred đang dùng áo choàng lau lưỡi gươm sáng loáng.
Đó là một thanh kiếm Nhật. Fred được một vị Shamurai bên Nhật tặng lại. Nghe nói đó là một thanh kiếm sắc bén có thể cắt bay đầu một Ma-cà-rồng, lưỡi gươm làm bằng bạc.
John thừa nhận so với Fred hắn ta đấu không lại. Từ nhỏ Fred theo mẹ đến Nhật còn hắn theo cha sống tại London.
Nền văn hoá Nhật đã phần nào ăn vào trong máu của Fred, bao nhiêu năm qua Fred vẫn giữ thanh kiếm này bên mình không cho một ai đụng vào. Một khi kiếm được rút ra....tức khắc sẽ có máu chảy!
- Cô ta nên biết sợ...như thế chúng ta đỡ tốn thời gian.
Fred liếc John một cái lạnh lùng, ngón tay chăm chú dùng áo choàng lau lưỡi gươm một cách tỉ mỉ.
"K..krr...eeee...ecccc" từ đằng xa con chim đại bàng màu trắng bay tới gần chỗ Fred và John.
- Jay về rồi.
Fred nhàn nhạt mở miệng, cánh tay trái đang đeo một chiếc bao tay da giơ lên, ngay lập tức con đại bàng đậu trên cánh tay Fred, những móng vuốt bấu chặt vào bao tay da.
Nó khẽ dụi vào tai Fred như muốn nói gì đó rồi lại cất cánh bay đi như đã hoàn thành xong công việc.
John nhìn Fred đang tra kiếm vào rồi một nụ cười trên môi John lộ ra. Hắn ta đã hiểu....giờ đi săn đã tới.
Hai anh em nhảy từ trên cây xuống di chuyển rất nhanh đến bên lâu đài.
------------------...-------------------
Viola đang thích thú vo tròn tuyết lại thành một cục để đắp người tuyết. Dường như cái lạnh không còn làm cô khó chịu nữa mà hiện giờ cô lại đắm chìm vào công việc này, chắc Louis cũng sắp về rồi!
Một bóng đen trên đỉnh đầu vụt qua. Viola giật mình ngước mắt lên nhìn. Lại là con đại bàng đó. Nó không bay đi nữa mà lại đậu trên một cành cây nhìn chằm chằm vào cô.
Linh tính cho hay sắp có chuyện không hay xảy ra, trái tim đập nhanh khẩn trương. Vừa quay đầu muốn vào lâu đài thì cô như hoá đá.
Từ phía sau cô John đã không biết xuất hiện từ lúc nào như ma qủy không một tiếng động, nụ cười cợt nhả lại lộ ra.
- Lại gặp nhau rồi người đẹp!
Bước chân Viola vô thức bước lùi về phía đằng sau nhưng.....
Một lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua không khí kề sát vào cổ cô, một vết cứa nhẹ xuất hiện.....máu theo vết thương bắt đầu rỉ ra. Viola đứng im không nhúc nhích, lông tơ dựng đứng lên vì sợ. Cô biết lần này cô trốn không thoát.
- Một là đi theo, hai là chết!
Fred từ phía sau lạnh lùng không nhìn Viola nhưng miệng lại nhàn nhạt phát ra vô cảm.
Mà phía trước John đang nhìn cô đầy khiêu khích.
Rốt cuộc cô còn lựa chọn nào khác sao?
Hết chương 39.
|