Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
SỐ PHẬN CỦA NHÓC PHẦN 2
TÁC GIẢ : NGỌC JENNY(JENNY THÙY)
TÌNH TRẠNG: ĐÃ HOÀN THÀNH
SỐ PHẦN: 2 PHẦN 1: http://kenhtruyen.com/forum/44-1033-1
PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU NHIỀU NÊN CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC PHẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN ĐỌC PHẦN 1
tiếp nối của Số phận của nhóc phần 1, vẫn là một đam mê viết truyện của một tác giả nghiệp dư, vẫn là những nhân vật đó. Tuy nhiên ở phần này mình hứa hẹn sẽ là một tác phẩm nhẹ nhàng không còn chết chóc, (vẫn có tí máu me). Một cuộc sống mới, một môi trường mới và một khởi đầu mới. Khi 2 trái tim còn đập thì...vẫn hướng về nhau, họ sẽ tự tìm đến nhau, tự đập vì nhau. Không gượng ép, chỉ là tự thú nhận với bản thân. Khi cuộc đời trái ngang này cứ liên tiếp cứ giáng những đau khổ, sóng gió vào cuộc đời của mỗi con người. Khi nhận ra rằng cuộc đời này có rất nhiều màu sắc, lúc thì màu hồng của hạnh phúc, lúc thì màu cam của nhiệt huyết, lúc thì màu xám của lạnh lẽo còn có lúc tồi tệ hơn là màu đen - màu của sự đau khổ. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, cứ qua những đau khổ thì con người ta càng trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Nhưng chẳng biết sẽ qua bao nhiêu đau khổ thì con người mới thật sự trưởng thành nữa, hay để đến lúc trái tim chẳng còn chỗ để cho những vết dao cứa vào, đến lúc trái tim héo mòn vì liên tiếp những cơn gió to thổi vào...hay...đến lúc con người chết đi thì sóng gió mới hết.
Hận thù - chính là nguyên dân dẫn đến nhiều đau thương nhất. Đến khi bản thân nhận ra trả thù chính là việc không cần thiết, đáng giá thì mới thấy hậu quả của những việc mà mình gây ra là không hề nhỏ. Một sự thật bị chôn vùi khá lâu nhưng mà đến khi nó được đào xới lên thì chẳng có ai sung sướng, nó gieo rắc đau khổ vào trong tim của mọi người. Hãy đón đọc SỐ PHẬN CỦA NHÓC để cảm nhận nó
|
4 năm sau tại LonDon. Tôi là Ngọc, cũng khá lâu rồi tôi không sử dụng cái tên ấy cũng 4 năm rồi nhỉ hiên giờ tôi tên là Jenny Lamous, đúng là Lamous, năm nay tôi cũng chỉ 25 tuổi. 4 năm trước tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật thật may mắn là nó thành công, nhưng để tôi được sống thì bắt buộc phải cắt đi dây thần kinh cảm giác từ đấy tôi chẳng biết đau là gì. Sau khi tỉnh dậy tôi coi thế giới này như địa ngục khi biết anh đã chết trên đường đưa đến bệnh viện, tôi ra sức hành hạ bản thân vì không còn đau về thể xác nữa nhưng trái tim tôi vẫn đập và cảm giác đau ấy xuất phát từ tim tôi. Phải đến khoảng 3 tháng sau, tôi mới được xuất viện vì lúc ấy tôi mới bình thường trở lại. Và tôi quyết định rời khỏi đất nước đau khổ ấy, có người bắt gặp tôi trên sân bay, nhưng không vấn đề gì tôi đã đeo mặt nạ. Tôi nhớ rằng năm ấy báo đài nói rất nhiều về vụ việc nhưng thật may mắn tôi đã viết một bản ủy quyền cho anh trai tôi cai quản tập đoàn, 2 tập đoàn MIL và KEY sáp nhập lại làm 1 và không nhầm thì nó đang đứng nhất trên thương trường
Đất nước mà tôi tới chính là nước Anh, và tôi dùng một số tiền nho nhỏ trong tài khoản của mình để mua một căn nhà, mua một cái xe để chạy. Lúc mới đầu sang tôi thường xuyên mất ngủ vì cái cảnh ở nhà hoang năm đó luôn ám ảnh tôi. Thế nên tôi đành lao đầu vào học, học đủ các nghành từ điện tử, máy tính đến kinh tế hay khoa học. Năm đầu tiên tôi chạy luận án thạc, tiến sĩ ở 3 trường, thật sự là rất bận nhưng cũng phần nào không nghĩ đến chuyện ấy. Mọi người bên đây khá thân thiện với tôi, họ luôn giúp đỡ tôi và tôi quen được một cô bạn hiện giờ đang làm tiến sĩ ngành luật cùng tôi cô ấy tên là Mai Chi và biệt danh là Mie. Có lẽ mọi người đều biết hội học sinh bên này có một luật lệ là cứ tới ngày 30 Tết thì họp tất cả du học sinh Việt Nam tại Anh lại để gói bánh chưng...và đón Tết cùng nhau. Tôi hiếm khi đi những buổi như thế này và hôm nay là một trong những buổi hiếm hoi ấy.
Vì hôm nay tôi phải từ trường đi về nên có tới hơi trễ so với lịch hẹn và cô bạn Mie của tôi cũng không vắng mặt. Chúng tôi cùng nhau tới. Vừa tới địa điểm họp, chính là cô bạn học ở trường oxford rồi ở đây làm việc luôn vì nhà cô bạn này vừa rộng vừa đẹp nên chúng tôi chọn ở đây. Tu họp tất cả du học sinh Việt Nam trên toàn nước Anh được khoảng gần 40 người. Tôi vừa đến đã có người ra đón tôi. À, là cậu em dễ thương của tôi đấy mà, cậu ấy kém tôi 2 tuổi _Chị Jen, Mie mau mau vào đi. Mọi người nhớ chị quá đấy chị JEn - Cậu ta ôm lấy tôi rồi vỗ vỗ vào nhà. Thật tình thì cô bạn Mie rất thích những buổi tụ họp thế này nhưng tôi thì không. TÔi thì vẫn sống hòa đồng với mọi người, có điều chưa bộc phát những gì điên điên khùng khùng nhất. _Từ từ chứ Ben, để cho chị thở cái - Tôi cười nói lại. CHúng tôi cùng bước vào trong. Thật tình thì có lẽ mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng tôi chắc chỉ tới chung vui thôi. Mọi người đột nhiên từ trong ùa ra _A...a..ngọn gió nào đã đưa em yêu tới đây...nói cho anh biết coi nào - CÔ bạn này chính là chủ căn nhà này, tên là Anna, chúng tôi một thời chơi trò anh, em yêu với nhau. Các bạn đừng hiểu lầm chỉ là vui vui thôi. _Hì hì, cũng 2 năm không làm gì hôm nay đến chơi với mọi người tí - Tôi cười nói. Để ý thì vẫn là những người ấy, không ai khác lạ. Ôi, Mie đâu rồi, chắc lại vào bếp rồi, Mie nấu ăn ngon lắm. _Chị ơi, ngồi xuống đây chơi - Ben chỉ chỗ cạnh cậu ấy. Tôi lắc đầu bảo _Phải vô xem mọi người thế nào đã chứ _Thôi bà, ở đây đi sắp xong rồi tí nữa bà làm hậu cần là được rồi.... Tôi mỉm cười, gật đầu nhưng thoáng thấy một dáng người khá quen thuộc ở khu vực trang trí. Dáng người mà 4 năm qua trong giấc mơ nào tôi cũng nhìn thấy
|
Tôi vội vã rời khỏi chỗ ngồi và chạy lại chỗ người đó đang đứng. Tim tôi đang đập nhanh lắm, mồ hôi cũng tự nhiên mà có mặc dù trong nhà đang bật máy lạnh, tôi cảm thấy sợ hãi. _Này anh...- Tôi đặt một tay lên vai người con trai đó, một tay đang nắm chặt và vã mồ hôi. Người con trai đó dần dần quay lại cùng với ánh mắt ấy, anh mắt của sự dịu dàng
_Vâng, có chuyện gì không cô? - Anh ấy cười. Vẫn là một khuôn mặt điển trai, nổi bật giữa đám đông, vẻ đẹp không tì vết nhưng tại sao lại như vậy. Tôi ngỡ ngàng, tim tôi chệch đi một nhịp, tôi sợ hãi...tôi trốn chạy, tôi không muốn đối mặt. Anh ấy chìa tay ra có ý định bắt tay tôi, tôi cũng cố nặn một nụ cười để chống chế
_À...anh..là người mới à? - Tôi gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh. Cũng đưa tay ra bắt cho có lệ nhưng đôi mắt tôi không thể rời khỏi người anh ta.
_Không, tôi ở đây 4 năm rồi...nhưng là lần đầu đi tụ họp thế này - Anh ta buông tay tôi ra nói tự nhiên. 4 năm...4 năm rồi...3 từ ấy ám ảnh tôi, cùng thời gian với tôi. Nhưng Tại sao lại có vẻ mặt ấy chứ...tôi đâu có thay đổi gì, lẽ nào anh không nhận ra tôi. Tôi chỉ cắt lại mái tóc của mình từ tóc thẳng thành tóc xoăn và ngắn hơn một chút thôi.
_À...anh tên gì?
_Tôi là Nathan, Nathan Lamous - Anh ta nói rồi nhấp một ngụm nước đang cầm sẵn trên tay. Là Lamous sao? tại sao có sự trùng hợp như thế này. *Flash back 6 năm trước* Đây là thời gian tôi và anh ở Sing chung sống cùng với nhau. Vào một buổi tối, tôi với anh cùng ngồi xem ti vi. _Sau này...mình sống ở Mĩ hay đại loại nước nào đấy không phải của châu Á thì anh lấy họ gì? - Tôi nhìn anh cười hỏi.
_Haizz..lấy gì bây giờ. Lấy Lamous nhá! Anh thấy cái đấy ngồ ngộ - Anh thơm lên tóc tôi và bảo
_Cải gí? Lamous là kiểu gì đấy? có ý nghĩa gì đâu nào - Tôi đáp trả
_Không, không biết em cũng phãi lấy Lamous là bà Lamous - Anh dí mũi tôi và bảo
_Ừ...còn anh là ông Lamous!!!!!!!! - Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc. *End* _Này...này cô, cô có sao không? Tôi ngẫm lại dòng hồi tưởng, đúng thật là anh đấy sao. Tôi còn nhớ khi tôi vừa nói tôi là Jenny Lamous cho bọn bạn cùng biết thì chúng đã cười tôi và bảo dòng họ nhà bạn làm nghề gì đấy? Sao nghe lạ vậy và sao lại giàu như vậy. Chúng đâu biết nguồn gốc của họ ấy, chỉ anh với tôi mới có thôi chứ. Nhưng anh xa lạ quá, tôi không muốn như vậy thà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ hay thù hận tôi cũng được, đằng này lại nhìn bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Làm tôi càng căm hận chính bản thân mình nhiều hơn.
_À...tôi không sao
_Còn cô, cô tên gì?
_Jen, Jenny Lamous - Tôi quan sát bỗng mặt anh biến sắc trong thấy, ánh mắt cũng có chút xao động. Nhưng anh nhanh chóng cười với tôi, rồi còn vỗ vai tôi _A, cùng họ, chắc có họ hàng gì rồi - Anh nở nụ cười tươi như với những đồng nghiệp lâu ngày gặp lại. Cuộc nói chuyện của tôi bị cắt ngang khi tôi nghe tiếng Mie
_Jen à, nhanh lên nhập tiệc nào - Cô ấy vẫy vẫy tôi. Nhanh chóng chào anh ta và bước tới đám bạn của tôi với bao hoài nghi. Bữa tiệc diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người và đôi mắt tôi luôn hướng về phía có anh. Lâu lâu ánh mắt anh quay lại nhìn tôi thì lập tức tôi quay đi hướng khác. Tôi bắt chuyện với Anna để hỏi về danh tính của anh, thật may mắn khi cô ấy ngồi ngay bên phải tôi còn Mie ngồi bên trái, đối diện là cậu em _Anna này, bà có biết người tên Nathan không? _A..a bà này, đâu? Mới tới mà đã tăm tỉa anh nào? _Đó ngồi cạnh Mike với David ấy - Tôi hất mặt về phía anh. _À...cũng là Lamous ấy, cùng họ với bà. Anh ta là một doanh nhân thì phải, cùng hội với Mike ấy. Anh ta sang đây cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu anh ta tới đây. Mình phải tốn công lắm đấy, mà bà cũng có mắt thẩm mĩ ghê, đẹp trai thế còn gì _Huầy huầy...bầy bậy. Tôi không có ý gì? Nhưng anh ta có bị gì không? _Bị gì là bị gì hả bà này, người ta con zai 100% đấy - Anna hích vai tôi. Tôi chắc chết khổ với cô bạn này quá, tôi có hỏi về vấn đề ấy đâu. Nhưng đột ngột tôi nghe thấy giọng anh _Nào, các cô gái xinh đẹp, và các chàng trai bàn này nâng li chúc mừng năm mới đi chứ! - Anh cầm li rượu đi tới bàn tôi. Mọi người cùng nâng li, tôi không ngoại lệ _Ủa em tưởng chị không uống rượu - Ben chĩa thẳng vào tôi nói. _Này nhóc, là chị không thích uống thôi, lúc nào chị với nhóc cùng đọ em ai hơn ai! - Tôi cũng không thua, gì chứ tôi ngày xưa cực kì ghét vị đắng của rượu nhưng từ khi về Việt Nam thì tôi phải đi tiếc nhiều đồng thời cũng phải quen với cái vị ấy _Thôi nào...ta cùng zô nhá - Anh lại nở nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi cứ điên đảo 1,2,3 ZÔ Tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Bữa tiệc khá vui vẻ và đến tận 3h sáng hôm ấy, chúng tôi mới tạm biêt nhau để ai về nhà nấy. _Anna, bả ngủ sớm đi nhá - Tôi ôm cô bạn sau một hồi vật vã dọn dẹp bãi chiến trường. Tôi mau chóng lái xe từ trong gara ra, vẫn là BMW nhưng là màu trắng...đón cô bạn đang ở ngoài cổng. Chúng tôi là người về sau cùng. Năm mới bắt đầu...và cả khởi đầu mới!
|
Trên quãng đường về nhà cả tôi và Mie đều không nói gì với nhau, bơi vì tôi còn đang suy nghĩ tới anh chàng Nathan ấy. Nếu theo như mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc thì anh có thể rơi vào trường hợp bị mất trí nhớ, nhưng đời nào chứ, tôi đâm vào bụng anh chứ có phải đầu anh đâu mà lại có hiện tượng mất trí nhớ. Đột nhiên Mie lên tiếng làm tôi giật mình suýt nữa thì tông lề nói gì thì nói 4 năm lái xe bên lề trái như ở bên Anh thế này rất khó ấy nha. _Bà đi đâu vậy bà? _Ơ Nghe Mie nói thế tôi cũng giật mình tấp xe sang bên lề và nhìn xung quanh, đúng thật, chỗ này đã quá khu phố của chúng tôi khá xa. Vội vàng quay đầu xe tôi quay sang cười với Mie _hì hì, cám ơn, cám ơn bạn hiền đã nhắc _Xứ, bà định phóng ra ngoại thành thì nói nha! Tui không muốn ra đâu - Mie phụng phịu, quả thật rất dệ thương. Nếu tôi là con trai thì chắc chắn tôi sẽ đổ gục trước vẻ đẹp của Mie quá. Nhìn Mie tôi lại nghĩ về khoảng thời gian 4 năm trước, khi đó có lúc tôi cũng có vẻ mặt phụng phịu thế này. Nhưng bây giờ là không thể....thở dài cho chính số phận của mình, tôi lái xe một cách nhanh nhất có thể đề về nhà. Mắt tôi đã có hiện tượng díu díu lại vì buồn ngủ.
Vì đi lạc đường lúc nãy nên 4 giờ sáng chúng tôi mới về được nhà, chia tay Mie ở căn nhà kế bên, tôi cũng bước vào nhà của mình. Bây giờ ở nước Anh là mùa xuân, không khí rất dễ chịu, không buốt giá như mùa đông mà cũng không khủng khiếp như mùa hè. Rất dễ chịu, thói quen của tôi khi vào nhà không phải là bất điện mà là bật máy điều hòa. Quả thật 4 năm qua tôi vẫn chỉ sống trong khoảng tầm 20*C, cao hơn hay thấp hơn thể nào cũng ốm. Tôi tiến tới chiếc ghế sofa màu đỏ giữa phòng, hiện giờ ngoài trời vẫn còn tối om. Tôi lại nhìn quanh ngôi nhà, chỉ là một ngôi nhà nhỏ có 1 trệt 1 lầu, tầng Trệt là của phòng khách và phòng bếp, được tôi trang trí chỉ bằng 2 màu sắc đỏ và đen. Mới đầu bước vào nhà tôi, Mie đã nổi khùng vì chọn 2 sắc màu như quỷ nhưng đó là sở thích bất di bất dịch của tôi, sao mà thay đổi được. Tầng 1 thì chỉ có 2 phòng ngủ, nhưng rất rộng, một phòng toàn màu đen từ vật dụng trong phòng tới trong nhà tắm và một phòng màu tím violet. Thật sự cái phòng màu đen ấy tôi sử dụng nhiều hơn là phòng tím, vì tôi sợ bước vào căn phòng màu tím ấy, cái giấc mơ ấy lại đến với tôi nhiều hơn.
Tôi suy nghĩ về Nathan, về cách cư xử của anh. Không thể nào là mất trí nhớ được, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên cái tên Ken. À, đúng rồi gọi cho Ken là có thế biết được, tôi liền rút chiếc Samsung cũ trong túi xách ra rồi lướt nhẹ trên màn hình, tôi đã tìm thấy tên Thanh Toàn, phải Trần Thanh Toàn nhưng tôi không thể nào ấn nút gọi được. Tôi không dám, đúng là tôi sợ, tôi sợ mọi người sẽ trách tôi, chán nản tôi lại thảy cái điện thoại xuống ghế rồi nằm dài ra...
|
Reng...reng...Tôi bật mình dậy, ôi trời hóa ra là tôi ngủ quên luôn ở trên ghế sofa chắc vì mệt quá. Điện thoại nhà tôi đang réo inh ỏi lên kia _Alooooo....tôi kéo một tràng vì người biết được số điện thoại nhà chỉ có thể là người thân _... _Ừ...cứ để khách ngồi đi...tí chị đến có gì nói sau..chẳng sao đâu _... _ừ, vậy nhé. Hôm nay đúng nghĩa là mùng một Tết, theo lịch ở bên Việt Nam. Nhưng bên này người ta vẫn làm bình thường, ngước lên cái đồng hồ treo giữa tường, à, hóa ra là đã 3h chiều, vậy là tôi ngủ gần 10 tiếng rồi cơ ấy hả. Chết mất thôi, tôi vội vàng bật dậy, thảm nào, thôi tôi phải bắt đầu một ngày mới thôi. Bước vào nhà tắm với tâm trạng khá mệt mỏi khi trong đầu tôi còn hình ảnh về Nathan, về người mới quen.
Cái lạnh của nước đã làm tôi tỉnh thêm phần nào, hôm nay tôi chọn một bộ váy xòe màu vàng, có tay, chiếc váy độc nhất chỉ có màu vàng thôi phần trên thì ôm sát cơ thể, phần dưới thì xòe ra có xếp li, chiếc váy dài đến đầu gối tạo nên một sự trẻ trung. Đi kèm với nó chắc là chiếc túi màu be cho dịu bớt cái sắc vàng nóng nực này. Nói thật chứ ngày trước tôi chẳng bao giờ có một cái váy xòe nào trong tủ, hiếm lắm thì là váy công sở. Nhưng từ khi qua đây, tôi đã có những luật lệ với mình thật khác lạ, tôi thay đổi đến chóng mặt. Có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, sau khi hài lòng với mình trong gương, tôi bắt đầu rời ngôi nhà của mình. Nhìn sang nhà Mie, thấy đóng cửa tôi nghĩ chắc cô bạn đi làm hay là ra thư viện rồi.
Tôi đi qua rất nhiều con đường và điểm dừng chân của tôi là quán Destiny. À tôi có kể là tôi dùng số tiền nho nhỏ trong tài khoản của mình để có ngôi nhà, chiếc xe, và cái quán này cũng tiêu của tôi nho nhỏ tiền ấy. Tôi tạo cho mình thói quen lạ lùng, ngày trước tôi chẳng bao giờ uống cà phê đen...đúng là nó rất đắng, nhưng bây giờ tôi lại nghiện ấy chứ. Tôi chỉ ra quán vào thời gian nhất định là 3h chiều đến 6h tối, và trong thời gian ấy tôi để nhâm nhi cốc cà phê đen. Quên chưa giới thiệu nhỉ, quán Destiny của tôi thì chỉ độc màu đỏ thôi, quán trang trí theo kiểu nhẹ nhàng, cổ kính. Tôi thích vậy, và quán cũng chỉ phục vụ duy nhất cả phê đen và bánh ngọt. Cà phê đen có nhiều loại lắm mà tôi không thể kể hết được nhưng tôi chỉ thích uống cà phê đen đặc nóng thôi. Người không quen có thể bị say nhưng ai mà nghiện rồi thì không thể bỏ được đâu.
Quán lúc đầu rất vắng khách, nhưng dần dà thì do món cà phê này có sức hấp dẫn nhất định của nó nên quán bây giờ làm ăn khấm khá. Tầm khoảng 7h tối thì thôi rồi, toàn các cặp tình nhân tới đây cả. Tôi bước vào quán và mỉm cười chào nhân viên của mình, một cậu định ra nói gì đó nhưng tôi bảo thôi, là tôi biết, tôi biết cậu ấy đang định nói gì. Tôi tiến thẳng tới chỗ ngồi thân thuộc của mình, nơi ấy đã có người ngồi, nhưng không sao chỉ là khách mới nên mới không biết. _Xin lỗi anh, nhưng....- Tôi đứng hình khi người ấy quay lại, đây chẳng phải là Nathan sao
_A, lại gặp cô ở đây rồi - Anh ta cười với tôi rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới làm tôi cũng khá ngượng
_Có gì không?
_À...không, tôi ngồi đây được chứ - Tôi cười gượng đáp lại, như thể chỗ này là của anh rồi. SỞ dĩ chỗ này độc quyền mình tôi vì ở đây rất đặc biệt, nó có thể nhìn thấy cánh đồng cỏ ở phía sau quán. Tôi ngồi xuống đối diện với anh
_Cô không gọi đồ uống à?
_Không cần đâu, tí nữa người ta tự mang ra đấy mà
_Có vẻ..cô là khách quen ở đây
_hì hì, tạm gọi là vậy cũng được. - Vừa dứt lời thì một trong những nhân viên của tôi mang ra một cốc cà phê đen đặc nóng và một cái bánh bông lan dâu. Nathan nhìn tôi ngạc nhiên _Con gái mà uống đặc thế
_Hì quen rồi
_Cô thật lạ. Nhưng tôi không phủ nhận cà phê ở đây đã gây ấn tượng cho tôi.
Đưa cốc cà phê lên miệng, tôi nhìn anh ta. Từng đường nét tôi vẫn khắc sâu trong tim đây, không chút thay đổi, một chút cũng không. _Anh đến đây được mấy lần rồi? _Không nhiều...nhưng cũng đủ phát hiện ra chỗ ngồi đẹp như thế này - Tiếp một miếng bánh vào miệng tôi nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi khuôn mặt Nathan. Anh đang nhìn xa xăm, nằng từ cửa kính hắt vào ngang qua mặt anh, tạo nên một bức tranh thật kì diệu, tim tôi đang đập thình thịch đây này, tim ơi sao mày hư quá. _Anh thật lạ - Tôi cũng nói rồi mỉm cười _Hờ hờ, còn cô, cô đến đây được bao nhiêu lần Tôi không ngần ngại trả lời _4 năm _Hiện giờ anh đang làm nghề gì? _Doanh nhân trẻ, mà chả trẻ nữa 30 tuổi rồi, sắp ế rồi đây này - Anh nhăn mày nói với tôi. Trông anh thật đáng yêu
|