Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
Tôi tỉnh dậy, thấy những dây dợ lằng nhằng ở tay mình đã tăng lên nhiều và một điều tôi nhận ra rằng đây không phải là phòng bệnh mọi khi của mình nữa. Tôi còn được gắn một dụng cụ ống thở trên mũi, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đêu đều...điều đó cho thấy sức khỏe của tôi đã xuống cấp rất nhiều. Tôi nghĩ về hành động của mình..ném nhẫn là thứ tôi không thể tưởng tượng là mình sẽ làm. Tôi nhất định phải tìm về thôi...nghĩ rồi tôi định ngồi dậy thì từ đâu một người chạy vô.
Đó là một người con gái vì người ấy có mái tóc dài dù cho có được giấu đằng sau bộ đồng phục chống vi khuẩn của bệnh viện...
Người ấy ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, đôi mắt tím chất chứa bao nhiêu nỗi buồn làm tôi khá ngạc nhiên
_Xin cô...hãy tha thứ cho tôi. Tôi sai rồi..- Dương khóc trước mặt tôi ngon lành. Tôi chẳng hiểu gì...ơ chẳng lẽ thấy tôi sắp chết thì mới hối lỗi sao? Thấy tôi tội nghiệp quá à?
_Hạy giúp anh tôi, anh ấy...anh ấy muốn gặp cô...lần cuối. Anh ấy đuối sức rồi - Dương nói gì nhỉ? Anh cô ta...Rin sao? RIn làm sao nhỉ...lần cuối là sao? Đuối sức là sao? Có chuyện gì xảy ra với RIn à.
Như hiểu được ánh mắt của tôi...cô ta nói tiếp
_Anh ấy bị tại nạn giao thông...bác sĩ bảo...sẽ chẳng qua khỏi - Dương khóc...nước mắt cô ta lăn dài trên má...rớt xuống tay tôi.
Lòng tôi nóng hết cả lên, tôi cố gắng cử động tay chân...nhưng không được. Tất cả tứ chi của tôi đều nằm im bất động. Tôi cuống cuồng, nhịp tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, tiếng máy đo vang lên gấp rút. Nhưng mà....thay vì cảm giác lo lắng như lúc nãy...một cơn đau đầu đến với tôi rất nhanh, lại còn khó thở nữa.
Và còn một điều nữa, khuôn mặt của Dương lúc này không còn buồn khổ như lúc nãy mà là...mà là một gương mặt nham hiểm. Đích thị là ác quỷ. Cô ta lau nước mắt, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh
_Haha...cô có biết rằng, bệnh của cô, không được kích động mạnh không? Haha, bây giờ thì chịu chết đi nhá - Dương nói rồi đi ra ngoài.
Tôi thấy vô cùng khó chịu khi mà nhịp tim cứ mỗi lúc một tăng, đòi oxi nhưng mà tôi lại bị khó thở. Tôi thấy đầu óc mình choáng váng, hoa hết cả mắt lên...tôi không còn ý thức được gì nữa, cả tay và chân tôi đều đau. Toàn thân đau...như muốn nổ tung người vậy, khó chịu quá, tôi muốn hét lên nhưng mà còn ống thở. Tôi đau quá...đau quá...tôi kêu gào trong suy nghĩ nhưng chẳng có ai đến cả. Tôi mất ý thức...máy nhịp tim cũng...im...im....tôi chìm vào hôn mê
|
Lúc này, tại trụ sở tập đoàn MIL & KEY
Nathan, WIll cùng toàn bộ cổ đông và giám đốc các bộ phận đang trải qua một cuộc họp, không khí rất căng thẳng. Mặt người nào người nấy cũng lấm tấm mồ hôi, chỉ riêng có 2 sếp lớn Will và Nathan thì mặt vẫn bình thản và khoanh tay lại thôi.
_Nào, bây giờ tôi yêu cầu toàn bộ người ở đây đưa hết tài liệu, cổ phần, giấy tờ về MIL & KEY cho tôi.
TIếng bàn tán bắt đầu nổi dậy, mọi người đều không hiểu tại sao sếp lại làm như vậy. Nhưng một vị sếp trẻ như WIll và bất tài điều đó được chứng tỏ trong tài lãnh đạo của anh ta trong 4 năm qua...mọi người chỉ biết từ khi có nó và Nathan trở về thì mọi việc trở nên khác, việc tới tay làm không xuể. Đến khi mà nguồn vốn của MIL & KEY bị phát hiện mất đến hơn nửa thì mọi chuyện mới bắt đầu, không phải chỉ một lần...mà là rất nhiều lần, cứ tăng lên rồi lại giảm...làm cho công ty không thể nào thăng tiến được. Cứ cái kiểu đi được 4 bước lùi lại 5 bước vậy.
_Tôi tuyên bố...từ giờ mọi người sẽ chẳng phải đi làm nữa - Nathan nói dõng dạc
TIếng xì xầm trở nên to hơn, có người lo lắng, sợ sệt, có người bất mãn, đập bàn đập ghế. Nathan và Will đứng ở trên quan sát tất cả...và mục tiêu đã đến với cả 2...người duy nhất trong phòng họp không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy người đó đang lo sợ hay là tức giận cả. Mỉm cười hài lòng với kết quả mình đạt được, chưa kịp thông báo thì đã có người đứng dậy.
Rầm - Người đó đập bàn rất mạnh thu hút sự chú ý của 2 vị sếp trên này và toàn bộ người có trong phòng họp ngay cả cái người không có biểu hiện gì
_Tôi...Tôi chịu các người đủ rồi. Các người tưởng đuổi việc tôi dễ lắm sao? Tôi nghỉ việc thì vợ con tôi sống làm sao? Hả - Một vị giám đốc trẻ lên tiếng.
_Đúng, Đúng - Những ý kiến từ những người ấy
_Tôi nghĩ rằng nếu ai không còn tác dụng nữa thì phải đuổi thôi. Đã là cỏ dại thì phải nhổ - Will nói giọng lạnh băng
_Anh nói vậy mà được sao....
_Tất nhiên là được rồi, tôi nghĩ tôi đã đạt được mục đích khi tạo ra buổi họp này. Tôi xin hứa mọi người sẽ không ai bị trục xuất khỏi công ty, trừ...- Nathan lên tiếng cắt câu cái vị giám đốc trẻ kia.
Cái chữ "trừ" của anh làm bao nhiêu người đau tim,
_Người kia - Mọi người hướng mắt theo cái tay của Nathan, đúng...một người ngồi ở góc phòng đang nghe nhạc kia kìa, không có bất kì biểu hiện nào cả, như cả thế giới quanh anh ta đều đóng băng hết rồi. Như cảm nhận được mọi ánh mắt đều hướng về mình, anh ta quay ra nhìn....
#74 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Cạch - TIếng mở cửa phòng, cô thư kí của Nathan bước vào làm mọi người đổ sự chú ý sang đó. Cô ấy hớt ha hớt hải chạy vào, nói thì thầm vào tai Nathan làm mặt anh biến sắc thấy rõ.
Nathan quơ vội cái áo vest trên ghế và chạy đi trong sự khó hiểu của mọi người. Và ngay sau đó, Will cũng chạy theo Nathan, cả 2 đều thất thần...
Nathan và Will phóng xe tới bệnh viên với tốc độ kinh hoàng, cả 2 mang trong mình những cảm xúc giống nhau đều là lo, là sợ..là hối hận...
------------------------
Ở bệnh viện
Trong phòng bệnh của tôi đang quy tụ đủ mọi người, Ken, Mie, Dương, Rin... tôi nhìn xung quanh và cảm thấy mình yếu lắm rồi sau ca hồi sức đặc biệt kia. Tôi chẳng hiểu sao nữa nhưng mà máu mũi tôi chảy ra rất nhiều đến nỗi mà thấm đẫm cả một hộp giấy, tôi đang dần mất đi ý thức...ngay cả nói mà cũng khó khăn. Mọi người trong phòng bệnh đều rơi nước mắt ngay cả Dương - Nguyên nhân dẫn tôi đến sự giằng co này
Tôi vẫn kiếm tìm một hình bóng quen thuộc...tôi chưa tìm được nhẫn, tôi chưa bù đắp cho anh. Nhưng mà cứ nhắc đến Nathan là tim tôi đau lắm...càng làm cho hô hấp của tôi khó khăn hơn.
_Jen à, bà không sao đâu...hức...không sao phải không? Bà sẽ qua khỏi phải không? ...bà phải ráng nghe chưa...? Hức, bà không được bỏ tôi ở lại đâu mà...- Mie khóc nức nở bên giường tôi, con nhỏ ngốc này...nó có biết rằng trong tự truyện tôi viết gì về nhỏ không nhỉ? Nếu MIE biết chắc sẽ gọi hồn tôi về quá.
_Jen, tôi xin lỗi...xin lỗi về mọi chuyện - Anna cũng khóc, bây giờ cô ta mới nhận ra lỗi lầm của mình sao? Nhưng mà từ lâu tôi đã chẳng giận Anna mà, người tôi giận chính là bản thân mình...Vì máu mũi cứ chảy nên không thể lắp ống thở...nhịp tim của tôi yếu dần
Bé Jim nữa nhỉ, tôi chưa có thời gian ở bên bé nhiều...đó là lỗi sai đầu tiên khi làm mẹ. Tôi nhớ bé quá nhưng bây giờ đang bên Anh cơ mà, đâu ai biết rằng...tôi đã sắp xếp cho thư kí của mình sang đấy...thay tôi làm nhiệm vụ mẹ của tôi mà.
Ai cũng xin lỗi...duy chỉ có tên Rin vẫn đứng trơ trơ ra...dù cho đôi mắt hắn đã ướt rồi. Ken điều chỉnh lại bịch truyền nước cho tôi và tiếp tục lau máu mũi. Tôi thấy choáng quá...chắc tôi chẳng đợi được đến khi Nathan tới, bây giờ anh còn phải giải quyết công việc...tôi khóc...chỉ cần nghĩ đến anh là tôi khóc.
Nước mắt màu đỏ, là máu, tanh nồng.
Rầm - Tiếng cửa đập, theo sau đó là Nathan và Will chạy vào, mặt 2 người hốt hoảng...Tôi mỉm cười...tôi đã đợi được rồi, tôi đã nhìn thấy anh rồi, tôi mãn nguyện.
Mọi người như hiểu ý, tất cả đi ra...để cho tôi và Nathan có không gian riêng ngay cả Will, anh cũng bị mọi người kéo ra dù cho không muốn.
Nathan đến bên giường tôi, anh nắm lấy bàn tay đầy dây nhợ của tôi, nước mắt anh lăn dài. Anh rút trong túi quần ra chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn cưới hôm trước tôi vứt đi. Là anh đã nhặt lại sao, nước mắt, nói đúng hơn là máu trên mắt tôi lại chảy ra
_Em...mãi mãi là vợ của anh. Em phải cố lên có biết không hả? Em còn phải làm vợ ạnh, hức, em còn phải sinh cho anh 2 đứa con cơ mà. Mình phải sống cùng nhau đến...đến...đầu bạc..răng long chứ. SỐ PHẬN CỦA EM LÀ CỦA ANH - NAthan khóc, nước mắt anh lăn dài trên má, rớt xuống bàn tay tôi...nóng hỏi
_Em...em...xin lỗi. - Tôi nói khó nhọc...khi hô hấp của tôi cứ ngày càng khó đi
_Đừng...xin lỗi. Em...phải sống, em không biết rằng em ra đi rồi...anh biết sống làm sao? Anh yêu em...yêu em nhiều lắm...
_Mọi...ân...oán...hãy bỏ qua...anh nhé. Sau này...có yêu ai...hãy nhớ em là...tình yêu đầu - Tôi mong sau này...anh sẽ để trong khoảng trái tim của mình một chút hình bóng của tôi. Tôi biết người con trai mà làm cho công ty suy sụp đó là ai? Tôi biết vì sao Dương lại oán hận tôi như vậy...Và tôi biết tại sao, Anna lại hối hận như vậy. Tôi biết...tôi biết hết nhưng biết rồi có làm được gì đâu, chỉ tổ cho đau lòng mà thôi.
Tôi mệt quá...tôi muốn ngủ, tôi muốn có một giấc ngủ yên bình, tôi không muốn đối mặt nữa. Vì thế...tôi đã lả đi, 2 mắt tôi nhắm vào chuẩn bị cho một giấc ngủ ngàn thu. Cùng lúc đó máy đo nhịp tim kêu lên è è chỉ còn chạy một đường thẳng...không còn là những đường lên xuống nữa.
_Đừnggggggggg
Nathan kêu lên cũng là lúc mọi người ập vào, gương mặt ai cũng tèm lem nước khi nhìn thấy cảnh này. Một người con trai quỳ bên giường một người con gái mặt mũi chỉ toàn máu, hàng máu chảy dài trên má. Ngay cả Dương cũng khóc...thật bi thương. Những tia nắng hắt vào khung cửa sổ...hắt vào Nathan và Jen, những giọt nước mắt của Nathan rớt xuống....long lanh như thủy tinh, nó vỡ vụn khi rớt xuống khuôn mặt Jen. Đặc biệt rằng trên khóe mắt trên cũng vương lại một giọt nước mắt, không phải là máu mà là nước mắt thật sự, nó long lanh, thanh khiết như chính cô vậy.
_KHÔNG...KHÔNG...EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. - Nathan gào lên như một người điên. Anh đau...anh như nát vụn trước sự ra đi của người con gái anh yêu này. Anh mất đi ý chí, anh đứng dậy đấm thẳng một cái vào tường ngăn cảm xúc đau đớn đang giày vò trái tim anh lúc này
Jen - Ngọc là người duy nhất cho anh thấy cảm giác ấm áp trừ cha mẹ. Là người con gái cho anh biết thế nào là sống là yêu thương, cho anh biết cảm giác lo lắng, đau lòng. Cho anh biết cảm giác yêu là thế nào và hận là thế nào? Anh ôm chặt lấy thi thể của người con gái ấy, mềm nhũn nhưng vẫn còn hơi ấm, vẫn còn mùi hương của Jen. Anh siết Jen trong vòng tay của mình mà khóc
Mọi người thì quá đau lòng nên đứng im tại chỗ, có người bật khóc. Có người không kìm được chạy ra ngoài như Rin, đôi mắt tím sắc lạnh hằng ngày đã phủ một màu bi thương, đó cũng là người con gái anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người con gái cho anh biết rung động là gì sau bao nhiêu năm sống trong hận thù. Anna thì quỳ sụp xuống, Will phải giữ Dương thì mong cô không sụp xuống như Anna vậy.
Phòng bệnh bao trùm sự đau đớn, xót xa trước sự ra đi của Jen - Một huyền thoại trong kinh doanh và cũng là cô gái của biết bao nhiêu người.
|
2 ngày sau. (kể theo lời của Nathan)
Đã 2 ngày kể từ khi em ra đi khỏi cuộc đời tôi, tôi đau đớn ôm di ảnh của em vào lòng trong khi trái tim tôi đã vụn vỡ mất rồi. Mọi người làm đám tang cho em, ai cũng tiếc thương cho một nhân tài như em.
Tôi không dám đối diện với quan tài của em nơi em đang ngủ một giấc ngủ bình yên nhất. Tôi chỉ có thể ngồi trong phòng của em với bao kỉ niệm giữa tôi và em hồi trước. Nơi đâu cũng còn hình ảnh của em, nơi đâu cũng vương lại mùi hương của em...đặc biệt hơn là nơi đâu trong người tôi cũng có hình bóng của em, tôi đã từng khẳng định rằng trái tim tôi chỉ đập vì em. Em ra đi...trái tim tôi chết luôn rồi.
Tôi đau đớn hơn bao giờ hết khi nhận ra em đã hy sinh rất nhiều cho tôi khi mà lúc em ra đi rồi...cuốn tự truyện của em nói lên suy nghĩ, tình cảm của em được phát hành và nổi tiếng trong vòng 2 ngày. Tôi cũng đọc và khóc rất nhiều khi biết em đã chiến đấu với bệnh tật ra sao khi tôi không ở bên em. Nước mắt của thằng con trai chỉ rơi ra khi họ quá đau lòng, nỗi đau đó gấp bội lần so với nỗi đau của con gái.
Tôi đang hôn lên từng bức ảnh em chụp thì có người vào
_Ông định chết luôn đấy hả? - Ken mặt nhăn nhó hỏi, 2 bên mắt thâm quầng hiện rõ
_Ừ, tôi chẳng thiết gì cuộc sống này nữa. Tôi nhớ Jen quá, da diết, đến nỗi mà tôi muốn gục đi vì khó thở đây - Tôi như bị chạm vào vết thương sâu. Tôi nhớ em điều đó là không thể chối cãi, 2 ngày qua...tôi biết cổ phiếu tập đoàn liên tục sụt giá vì cả tôi và anh Will đều ở đây và chẳng ai lo cho công ty cả
_Ông còn có Mie bên cạnh, 2 người cùng an ủi nhau. Đúng là...trớ trêu mà - Nathan ngồi sụp xuống, lưng dựa vào thành giường nơi mà cả anh và nó đã từng ngồi cùng nhau để làm việc, tay gác lên trán bất lực.
Ken ngồi xuống cạnh Nathan, thở dài. Đã 2 ngày anh không ngủ rồi nhưng còn hơn thằng bạn này nó không ăn, không ngủ...chỉ trong phòng, từ chối tất cả sự quan tâm. Có lẽ Nathan đã chịu một vết thương lòng quá đau đớn. Bởi vậy mới có câu sống thì phải biết quý trọng những điều mà mình đang có, để đến khi mất đi rồi mới tiếc là quá muộn. Sự mất mát đi tình yêu còn là nỗi đau không phai nhòa được trong một sớm một chiều, nó sẽ trôi qua nhưng cái vết thương lòng đó sẽ không thể nào lành hẳn.
_Bây giờ...tôi mới hiểu...cảm giác của Jen khi giết tôi rồi? - Đúng, tôi đã hiểu cảm giác của em khi giết tôi rồi...chắc sẽ còn đau hơn tôi bây giờ nhiều nhỉ? Khi em sống trong 4 năm dưới sự dằn vặt.
Loẹt xoẹt - Một người nữa bước vào. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, là Anna. Cô ấy chìa ra đưa cho tôi một cái máy tính xách tay. Tôi không hiểu
_Trong đây....trong đây là hình ảnh cuối cùng của Jen. Và có cả thư của anh nữa đó Nathan - Anna nói không kìm được nước mắt, đưa cho tôi rồi cũng chạy vụt đi
|
(Vẫn theo lời Nathan)
Tôi mở máy tính lên, hiện lên đầu tiên là một thư mục ghi rõ :"GỬI NATHAN - NGƯỜI EM YÊU SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY". Tôi run run nhấp chuột vào, hiện lên là hình của em với cái mái ngố dễ thương. Nhìn em xanh xao quá nhỉ? Đã từ lúc nào mà tôi chẳng để ý tới em nữa, chẳng biết bệnh tình em đều nặng lên mỗi ngày.
Tôi chăm chú nhìn màn hình và cả Ken nữa
"E hèm, hèm hèm. Chào anh Hoàng yêu dấu - Em cười rất tươi nhưng cũng chẳng che giấu được sự mệt mỏi hiện lên trên đáy mắt
Hì hì, anh có khỏe không? Ăn uống sao rồi nhỉ? Sống có tốt không? Có vui vẻ mỗi ngày không? Hì hì, em hỏi những câu hỏi thật ngốc anh nhỉ? Khi mà ngày nào em cũng mong ngóng anh đến thăm em nhưng chẳng bao giờ thấy. Ngay cả khi mà em có thức khuya dậy sớm nhưng đều thất vọng - Mặt em xị xuống, sao mà tôi muốn khóc quá
Hì, khi mà anh nhìn thấy cái này...chắc là...em quy tiên rồi, nếu mà em không đi thì chẳng bao giờ anh nhìn được cái này đâu. Anh à, em...em nhớ anh lắm, thật đấy! Em muốn giận anh, muốn hận anh rằng anh lại làm thế với người con gái khác...nhưng...thật sự là em rất mong 2 người thành đôi, để rằng khi mà em có không khỏe...thì có người chăm sóc cho anh. Còn nếu mà em khỏe rồi ý...em sẽ giành giựt anh tới cùng mà cho coi - Em vừa nói vừa giơ cơ bắp lên. Tôi không để ý rằng những giọt nước mắt của tôi đã vô thức mà rơi xuống
Em chẳng biết nói gì nữa, tự dưng quên hết trơn rồi. Nhưng thực lòng rằng...em mong...em rất mong anh sống thật tốt, thật vui vẻ. Hãy cùng thư kí dễ thương của em chăm sóc bé Jim, nói nhỏ nhé, cô ấy...thích anh lâu lắm rồi đấy vị giám đốc trẻ...đẹp trai ạ. Hoặc là chăm sóc bé Jim cùng với Anna cũng được nhưng mà hình như Jim không thích Anna lắm, anh chọn ai cũng được nhỉ. - Nước mắt của em lăn dài trên má, nó không như bình thường nữa mà đã là máu rồi
hì hì, em hư lắm phải không anh? Khi mà chia tay thế này rồi còn khóc, khi mà tập mãi rồi đến khi đối diện với anh lại nũng nịu thế này. - Em vừa lấy tay vừa chùi nhưng làm thế thì khuôn mặt em càng tèm lem máu. Tôi vô thức đưa tay ra định lau nước mắt cho em nhưng mà chợt nhận ra rằng đây chỉ là hình ảnh
Thôi chào anh nhé, em chẳng kìm được cảm xúc nữa rồi! Em yêu anh NAthan ạ - Em chắp 2 tay lại làm hình trái tim, cười thật tươi trông thật là ngố rồi màn hình tắt phụp, trở về màn hình chính. "
Em cười được sao? Khi mà trái tim của tôi đang nát vụn, mọi
|
Em cười được sao? Khi mà trái tim của tôi đang nát vụn, mọi giác quan của tôi như ngừng hoạt động khi thấy một tờ giấy màu tím violet rơi giữa sàn. Tay tôi run run cầm tờ giấy lên và đọc, từng nét chữ đều đặn màu xanh dương đẹp đẽ hiện lên trước mắt tôi
"NHỮNG CÂU NÓI ĐÁNG SUY NGẪM VỀ LÒNG TIN.
1. Lòng tin giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ được phẳng phiu trở lại.
2. Thứ đắt giá nhất trên thế gian này là lòng tin. Nó có thể mất hằng năm để có được, nhưng nó cũng sẽ bị đánh mất chỉ trong vài giây.
3, Niềm tin giống như một tấm gương, bạn có thể lắp ráp lại khi nó bị vỡ những cuối cùng bạn vẫn cứ nhìn thấy sự hiện diện của những mảnh vỡ trong sự phản chiếu đầy ngu ngốc. - Lady Gaga.
4. Tình yêu chẳng có nghĩa lý gì nếu không có sự tin tưởng.
5. Lòng tin giống như một cục tẩy, nó sẽ mòn dần sau mỗi lỗi sai mà ta mắc phải.
6. Tin tưởng chính mình và bạn sẽ dần tin tưởng những người khác - Santosh Kalwar.
7. - Sự tin tưởng, một khi đã mất đi thì không hề dễ dàng để lấy lại, có thể cần đến một năm nhưng cũng có thể cần cả cuộc đời! - J.E.B. Spredemann.
8. Lòng tin là một thứ khó tìm nhất nhưng cũng là thứ dễ mất nhất.
9. Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn - Sophia Loren.
Anh ngạc nhiên khi em biết những dòng trên phải không? Đó là những câu nói về lòng tin đó ạ, em mong anh nhớ nó, hay nói đúng hơn là khắc sâu nó trong tâm trí. "Lòng tin là một thứ rất quan trọng trong tình yêu" dù anh đã đánh mất một chút nơi em nhưng nó không quan trọng vì tình yêu quá lớn khiến em có thể tha thứ cho anh tất cả mọi lỗi lầm anh làm. Hôm nay là 8/8/2013, em nghe nói chỉ còn 5 ngày nữa thì lúc đó những cơ quan nội tạng của em sẽ ngừng hoạt động. Em không muốn anh ạ, em đang chống chọi với căn bệnh kì lạ từng ngày mà không lối thoát, không niềm tin rằng mình sẽ được cứu sống. Em chỉ mong anh đến bên em, chăm sóc cho em từng ngày. Em đã làm rất nhiều thứ trong khi nằm ở đây, em cũng đã học và đã biết được rất nhiều thông tin bổ ích. Hằng ngày luôn có bác sĩ Quân chăm sóc cho em, anh ấy tốt lắm...hix...tốt hơn anh rất nhiều, nước mắt em rơi anh ấy luôn lau nước mắt cho em...anh ấy luôn nắn chân cho em đến khi em hết hi vọng rằng sẽ cử động lại thì anh ấy mới thôi. Anh ác lắm...Nathan ạ khi cứ giày vò em. Nhiều lúc, em ước mình bị câm, bị điếc để không phải nhìn thấy, nghe thấy những điều tồi tệ xảy ra xung quanh. Để em chỉ nhìn nó chứ không phải thốt lên, để em chỉ cảm nhận được qua hành động chứ không phải đối mặt. Hì, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ anh nhỉ? Hãy sống thật tốt anh nhé khi em chẳng còn ở trên đời nữa. Làm việc thì cũng phải có chừng mực, đi ngủ đúng giờ, dậy cũng phải đúng giờ biết chưa?
À quên nữa nhỉ : 248930 - 6 con số này sẽ giải mã mọi thứ. Chào anh nhé, người em yêu
Jenny Lamous"
(KỂ theo lời tác giả)
NAthan khóc, Ken khóc khi đọc bức thư của em. VỀ Nathan anh rất hối hận về việc làm của mình còn Ken, anh chính là người chứng kiến từng phút đau đớn của nó khi chiến đấu với căn bệnh kháng thuốc ấy. Sự ra đi của nó để lại trong lòng tất cả mọi người một sự mất mát rất lớn, khi mà tất cả mọi người cùng khóc đi đưa quan tài đi. Nó muốn đặt ở cạnh bố mẹ nó vì thế từ nay trên quả đồi đó có thêm một ngôi mộ nữa, nơi đó có hình một cô gái trẻ
|