Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
_Bà đang làm gì bên này đấy hả? Sao không về Anh mà học nốt đi?- Tôi hỏi sau khi 2 cái má đỡ nóng hơn một chút. Nghe tôi hỏi thế thì Mie phụng phịu phồng má lên mà nói, quả thật là đúng phong cách bạn tôi mà
_Tôi cũng tốt nghiệp sớm như bà, mặc dù bằng giỏi thôi chứ chẳng phải là cử nhân giống bà nhưng mà tôi quyết định rồi. Tôi yêu Toàn và tôi muốn ở bên anh ấy, anh ấy đi đâu thì tôi theo đấy - Mie nói làm tôi hết hồn. Con nhỏ này mà dám tốt nghiệp sớm như tôi á, mặc dù tôi hơn nhỏ 1 tuổi nhưng mà vẫn gọi bà bà tui tui như thường.
_Tình yêu của 2 người thật là lỡn mợn quá - Tôi tít mắt. Dù tôi chẳng biết là 2 người đến với nhau lúc nào và tôi cũng chẳng muốn hỏi nhưng mà có thể cảm hóa được trái tim lạnh lùng của Ken thì thật là ghê gớm mà.
_Bà khác gì tôi! Hứ, anh Nathan chả đẹp trai thế còn gì - Mie bĩu môi trêu tôi lại
Tôi nghĩ đến tình yêu của chúng tôi, đúng nó rất đẹp. Nó có thể được tôn lên làm thứ tinh yêu vĩnh cửu mà trong truyện thường nói nhưng trong cuộc thì không như vậy. Chẳng phải đã có lúc tôi buông xuôi tất cả sao? Đã có lúc tôi mường tưởng tượng rằng mình đã mất anh đi rồi. Dù thế, Khi tôi giằng co giữa sự sống và cái chết...tôi mới hiểu mình không thể nào sống thiếu cái tình yêu đấy.
Mải suy nghĩ mà tôi quên mất còn Mie và Ken thúi đang ngồi đấy. Mie quơ quơ tay trước mặt tôi và vỗ tay bôm bốp thì lúc đấy tôi mới tỉnh.
_Sau này sẽ có tập vật lí trị liệu - Ken nói giọng trầm tĩnh
_Có cách nào...đi lại luôn được không? - Tôi hỏi
_Có...nhưng nguy hiểm....
_Cách nào - Chưa để Ken nói hết câu tôi đã cắt lời. Đúng là hiện tại tôi đang rất muốn về nhà để không phải ngửi cái mùi ete này nữa, tôi muốn giúp anh dù cho có bị liệt vì tôi biết sau này tôi cũng sẽ chìm vào hôn mê mà thôi.
_Tiêm thuốc nhưng mà anh sẽ không làm đâu. - Ken cương quyết.
_Vâng...tôi ngậm ngùi
_Vậy nghỉ ngơi nhé, mai Mie sẽ vào thăm - Mie kéo tay Ken ra khỏi phòng bệnh trả cái vẻ yên tĩnh cho căn phòng
#62 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
--------------------------------- 3 ngày sau, 7h sáng
Tôi đã bắt đầu bước vào giai đoạn tập vật lí trị liệu và cũng đã 3 ngày rồi anh không đến thăm tôi, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi cứ viện lí do rằng chắc là do công ty quá nhiều việc nên anh chẳng đến được nhưng mà anh Will vẫn đến thường xuyên nhỉ. Tôi bỏ ngoài dòng suy nghĩ những phức tạp ấy, tôi bắt đầu viết tự truyện, tôi kể từ đầu đến cuối. Từ khi tôi được sinh ra và lớn lên như thế nào, tôi thường hay viết vào những buổi tối
Như thường lệ, cứ 7h10 thì Ken sang đẩy tôi sang khu tập vật lí trị liệu. Tôi liếc nhìn điện thoại, mong ngóng một cuộc điện thoại nào đó hay chí ít là một cái tin nhắn hỏi thăm của Nathan, nhưng không có một cái gì cả.
_Xong chưa bà nội? - Giọng Ken từ ngoài cửa phòng bước vào. Theo đó một chiếc xe đẩy
_Ok
Ken đỡ tôi lên xe và tới khu ở bên phía đông. Chỉ cần đi khoảng 10 phút thì đã tới nơi
_Hôm nay mình về sớm nha anh - Tôi nắm lấy tay anh cầu xin
_Ừ - Ken nói rồi xoa đầu tôi. Thứ cảm xúc trong tôi lúc này chính là tôi không muốn cô đơn nữa.
Trong đó toàn là những người bị tật, nhiều người còn bị đến biến dạng cả mặt mũi. Dù quá nhưng tôi thấy sợ khi nhìn vào những khuôn mặt đó, tôi tự cười vào chính bản thân mình, tôi cũng bị tật rồi nhỉ? Bước từng bước khó nhọc tới chỗ bác sĩ đang đợi sẵn.
_Chào anh, hôm nay mình tập nhanh em về sớm - Tôi nói với vị bác sĩ trẻ đó. Tên anh là Quân - một bác sĩ chấn thương chỉnh hình, khuôn mặt khá ưa nhìn, anh hiền hiền lắm. Anh luôn động viên tôi mỗi khi tôi bước từng bước một, anh luôn an ủi tôi khi tôi ngã trên cái đường ngắn tủn đấy. Tôi rất cảm kích anh và coi Quân như một người anh trai thứ 2 của tội vậy.
_Ok, để anh đỡ nào - Anh lại đỡ tôi tới chỗ tập
Bài tập đầu tiên của tôi là đi lại. Tôi phải vượt qua cái đoạn đường ngắn ngủn 2 bên là 2 thanh vịn. Mới hôm đầu, tôi không thể đứng dậy được, sau 3 ngày thì đã quen hơn một chút nhưng vẫn chỉ đi được có 2 bước là mô hôi mẹ mồ hôi con túa ra trên trán tôi. Lúc ấy thì Quân luôn ở bên và lau mồ hôi cho tôi.
Tôi bám vào 2 thanh vịn bước đi bằng cái chân ấy. Cứ mỗi bước nhích lên được một tí là tôi cảm nhận như là có hàng vạn mũi kim nó châm vào vậy, đau lắm, thấu xương, thấu tủy luôn, tôi cắn răng chịu đựng. Tôi đi được, 1 bước đã cảm thấy đầu óc choáng váng, 2 bước tôi đứng thở luôn.
_Từ từ đã nào - Quân đưa chai nước cho tôi khi nhìn thấy tôi trong 30 phút mà chỉ nhích lên một một chút xíu. Tôi từ chối chai nước của anh và tiếp tục cố gắng
Nhưng ông trời như muốn trêu ngươi tôi khi trong 40 phút tiếp theo tôi cũng chỉ nhích lên được 1 bước nữa bởi vì cái chân của tôi nó đau quá, tôi không dám đặt chân xuống, tôi sợ cái cảm giác như mà máu nó dồn hết lên đầu vậy, choáng lắm
_Mình nghỉ nhé, em trông mệt rồi - Quân khuyên tôi khi cái lưng áo của tôi ướt đẫm. Anh đưa cho tôi cái khăn, đón lấy cái khăn tôi vẫn đứng nguyên đấy. Quả thật cái bài tập này không dễ chút nào.
Ting ting - Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong túi quần tôi.
|
Trong tim tôi vui sướng, lấy luôn điện thoại trong túi quần ra và mong đó là tin nhắn của Nathan. Tôi mở tin nhắn ra xem trong niềm hân hoan....
Bộp, Tiếng kim loại va chạm với mặt sàn là chiếc điện thoại của tôi. Nước mắt tôi chảy ra, vô thức và tiếp theo đó là tôi cũng ngồi sụp xuống sàn
_Sao vậy em? - Tiếng bác sĩ Quân vang lên. Anh lo lắng hỏi tôi rồi cầm chiếc điện thoại rớt xuống và cầm lên xem. Mắt anh mở to...anh nhìn tôi mang vẻ thấu hiểu.
Tôi đau, đau quá. Đó...chẳng phải là lí do anh không đến thăm tôi à? Bao nhiêu lí do tôi viện ra đã tan biến rồi, tim tôi như có hàng vạn mũi dao châm vào, cứa từng nhát từng nhát sâu dần sâu dần. Không biết sức lực từ đâu ra, tôi vụt đứng dậy, cầm theo chiếc điện thoại, tôi không tin, không tin vào cái này. Tôi vụt chạy dù cơn đau ở chân càng ngày càng hành hạ tôi, tôi chạy tới phòng của một người.
Không cần gõ cửa, tôi mở luôn
Người con trai tóc đỏ trong áo blouse trắng ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng mình _Em..sao đến đây? Xong rồi sao không gọi anh? - Ken lại đỡ tôi
_Em...anh..anh tiêm thuốc cho chân em đi, mau lên, mau lên mà - Tôi hoảng loạn lay Ken. Nước mắt tôi chảy càng ngày càng nhiều và chân càng ngày càng đau hơn
_Sao thế, bình tĩnh, có chuyện gì? - ken trấn an tôi. Nhưng những lời đó chẳng thấm vào đâu vào nỗi lo sợ của tôi lúc này. Tôi tiếp tục van nài
_Tiêm cho em đi....em sẽ chịu hết! Đi mà...em van anh mà...- Tôi ngồi thụp xuống. Ken hoảng quá lấy trong hộc bàn ra dụng cụ và bắt đầu tiêm vào chân tôi một mũi thuốc màu đen ngòm đó, cái chất đó vào trong chân tôi từ từ...cái chất đó càng vào thì cơn đau cũng rút lại.
_Dù anh không biết em xảy ra chuyện gì nhưng mà em phải về đây trước 12h trưa để tiêm tiếp mũi thứ 2...nếu không thì em sẽ bị liệt trở lại và không thế nào đi lại được nữa...- Chưa để anh nói xong, tôi đã vụt chạy đi rồi. TÔi còn nghe tiếng vọng đằng sau
_Ê...này.....
Tôi chạy xuống sân của bệnh viện tìm xe của Ken, lấy chìa khóa trong túi mình - chìa khóa tôi vừa trộm được từ Ken. Chiếc xe ấy đang trên đường tới tập đoàn MIL & KEY, trong lòng tôi như có lửa đốt
#64 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Tới nơi, tôi cho xe vào bãi tiến thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn. Nhưng từ đâu có một người ngăn tôi vào
_Người điên không được vào đây - Một giọng nói nghiêm nghị của một bác bảo vệ làm tôi giật mình. Tôi quay mặt ra nhìn bác ấy, thoáng ngỡ ngàng
_GIám...đốc - Bác ấy thốt lên
Tôi nhìn lại mình đúng thật là khá giống con điên, đầu tóc thì bết vào vì mồ hôi. Chiếc áo trắng tinh giờ đã dính đầy mồ hôi lúc tập cả chiếc quần thụng màu xanh dương một ống đang xắn lên vì vừa tiêm xong, một bên hạ xuống. Tôi cúi xuống hạ ống quần xuống và vuốt vuốt lại mái tóc óng ả bẩn bẩn của mình. Tôi bước từng bước vào trong công ty...
Ting - Tiếng thang máy báo hiệu là tới tầng 26 - tầng chỉ cho nhân viên cấp cao.
Tôi đi lại phòng anh, thư kí anh đứng dậy chào tôi nhưng cô ấy ra hiệu rằng tôi không nên vào.
_Cô cứ ngồi đó đi. Không sao đâu, đừng báo vào trong - Tôi nói rồi đẩy cửa nhẹ nhàng vào trong
Cạch - Tiếng mở cửa
Tôi lại như chết đứng một lần nữa khi mà cảnh tượng trước mắt tôi hiện rõ như vậy. Tôi đứng đó...nhìn cặp tỉnh nhân đang ngồi lên đùi nhau trên ghế sô pha kia. Tôi nhận ra...người con trai kia là Nathan còn người con gái chính là Anna. Tim tôi thắt lên từng đợt, nước mắt cũng chảy dài trên má...Anna và Nathan đang hôn nhau thắm thiết...hay nói đúng hơn là chỉ có Anna còn anh thì không có phản ứng gì. Nhưng bàn tay anh thì khác, nó đang....(tự hiểu)
Cạch - Chiếc điện thoại trên tay tôi vô thức mà rơi xuống tạo nên một tiếng động không mong muốn.
Đôi tình nhân kia nghe thấy tiếng động nên quay về phía tôi, Nathan ngạc nhiên không ú ớ được gì. Còn ả Anna thì khác, cô ta nhìn tôi cười vẻ đắc thắng. Tôi không chạy đi như những bộ phim tôi từng xem, tôi cũng không ngồi thụp xuống như những tiểu thuyết tôi từng đọc, tôi dằn nỗi đau xuống, đi về phía 2 người đó. Nathan đẩy Anna ra, đứng dậy...
Tôi bước tới, từng bước một...khi tôi đứng trước 2 người đó, tôi nhìn họ...trông họ thật xứng đôi mà. Tôi đã từng làm mai cho cặp đôi này mà, bây giờ họ thành đôi tôi phải vui chứ nhỉ, tôi mỉm cười trong nước mắt khiến mặt của Anna biến sắc
_Chúc...mừng...2 người. Tôi đã thành công rồi...tôi đã làm mai thành công rồi - Tôi nói mà cổ họng nghẹn đắng.
_Em...em..- Nathan nói không ra lời
_Tốt thôi, cô đã chúc như vậy chúng tôi xin nhận - Anna nói giọng khinh bỉ
_Chào 2 người - Tôi đi, chính thức là bước ra khỏi căn phòng đó vì tim tôi...nó đã kín những vết cắt rồi. Tôi cắn chặt môi, bước từng bước lững thững ra khỏi công ty...lòng tôi buồn nhưng tôi vui cho anh vì anh sẽ không đau lòng khi tôi ra đi nữa. Khi tôi sống thực vật...sẽ có người chăn sóc anh.
Tôi ra đi và bỏ lại chiếc điện thoại có tin nhắn với nội dung :" You are a loser! (Cô là kẻ thua cuộc)" kèm theo đó là những tấm ảnh ân ái...mặn nồng trên chiếc giường và nhân vật chính không ai khác chính là Nathan - Người tôi yêu và Anna - Bạn của tôi
|
Tôi phóng xe điên cuồng trên đường, tôi có thể đâm bất kì ai ngáng đường tôi bất chấp cả mạng sống của mình. Tôi chẳng hiểu chính con người mình nữa, lúc thì chấp nhận ra đi, lúc thì nhìn thấy vậy lòng tôi lại thấy nóng bức và đau đớn biết bao. Có khi hành động thì muốn mà tim chẳng muốn
Điểm dừng chân của tôi là quán bar
Melody's Bar - Tấm bảng hiệu gỗ hiện ra trước mặt tôi. Tôi cho xe vào bãi và bước vào.
Tiếng nhạc xập xình, những con người uốn éo mặc dù bây giờ là buổi sáng và đặc biệt là khói thuốc khiến tôi khó chịu. Tôi đi nhanh lên tầng trên....
Trên này đỡ hơn vì ở trên này không dành cho các cậu ấm, cô chiêu mới lớn mà là những người trung niên. Họ ở đây để giải sầu, họ ở đây để bàn bạc công việc. Trên này hợp với tôi nhiều hơn mặc dù cũng chỉ là ánh đèn mờ, tối om và nồng nặc mùi thuốc. Tôi tiến về phía quầy bar
_Cho một Brandy - Tôi nói rồi chẳng nhìn bartender luôn. Tôi nhìn xung quanh và bắt đầu cảm nhận hương vị rượu.
Đắng...là cảm nhận đầu tiên của tôi nhưng mà đắng thế này có ăn thua gì. Tôi đã từng nếm trải vị đắng hơn kìa. Tôi bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về tác phẩm sắp hoàn thành và nghĩ về cái ngày tôi sắp ra đi kia. Tôi đau xót và sợ rằng khi mình đi rồi sẽ không còn ai chăm sóc cho anh nhưng bây giờ có Anna ở bên rồi....anh sẽ chẳng cần tôi nữa đâu...anh sẽ không còn cô đơn nữa. Tôi cứ uống hết ly này đến ly khác...
_Nếu em cứ uống vậy sẽ chết đấy - Một giọng nói ấm áp khá quen thuộc. Người con trai đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
_Cho tôi giống cô ấy - Anh ta gọi bartender
Tôi nhìn sang anh ta, mờ mờ...tôi phải chớp mắt mấy lần thì mới định hình được. Đôi mắt tím, là con trai...tôi nhận ra...Rin. Tôi mỉm cười...đến lúc tôi gục ngã nhất...thì cái tên Rin này lại ở bên cạnh tôi.
_Có...chuyện..gì mà lại đến đây ? - Tôi hỏi giọng lè nhè. Tôi chưa say đâu...nhưng tôi khá mệt vì đầu tôi bắt đầu đau, bao nhiêu rượu đây nhằm nhò gì.
_Tôi đi...tôi đi theo em. Còn em? Có chuyện gì buồn sao? - Anh ta nói chân thành. Tôi nhìn anh ta bằng cặp mắt ngạc nhiên, sao lại có thể theo tôi cơ chứ.
Tôi cười khinh bỉ, à, muốn trả thù mà. Cả 2 anh em nhà này muốn trả thù tôi mà.
_Haha....anh...muốn...trả thù tôi đúng không? Khi mà...tôi bị cả...2 anh em các người...dắt mũi. Khi mà...tại anh...tại anh mà tôi...phải từ bỏ chuyến đi Malaysia đẹp đẽ. Tại anh ...Tại anh - Tôi nói rồi liên tiếp giáng những cú đẩm không trọng lượng vào Rin. Anh ta chẳng có vẻ gì là đau.
_Tại anh...anh...có biết. Tôi đã mong chờ chuyến đi ấy đến chừng nào không...hả...? Thế mà...anh nỡ lòng nào...dắt mũi tôi...tôi không tha thứ cho anh - Tôi tiếp tục đấm, nhưng lần này anh ta không để yên nữa mà nắm tay tôi lại. Nhìn thẳng vào mắt tôi.
_Tôi không còn ý định trả thù. Khi nhìn vào đôi mắt em...tôi nhận thấy có một con người đồng cảm với mình. Cho đến bây giờ, tôi có thể nói, tôi đã phải lòng em - Anh ta nhìn vào mắt tôi nói. PHải lòng sao? Yêu sao? Tôi chán, chán tất cả rồi
Tôi vùng khỏi cánh tay gọng kìm của anh ta. Cầm ly rượu vừa lấy ra và uống như uống một ly nước lọc. Tôi tiếp tục nói
_Yêu...yêu...yêu...tôi đã từng yêu, đã từng say đắm. Tôi...đã từng là người có tất cả, nhưng vì một tay của bố các người...tôi đã mất đi 2 người tôi yêu nhất. Rồi...từ từ...tôi cũng mất đi người bác của mình...cả anh ta...cũng vậy. Nếu hận...thì tôi hận các người mới đúng. Tôi căm các người lắm...khi mà tôi trốn chạy, tôi bỏ mọi thứ...thì các người lại níu tôi lại. Rồi...lại tiếp tục...giày vò trái tim tôi...- Tôi khóc, nước mắt tôi chảy từng dòng trên má. Tôi lại uống hết ly rượu khác vừa mang ra. Anh ta nhìn tôi không nói gì, ánh mắt anh ta chiếu từng tia đau khổ về phía tôi.
Chung cảm nhận sao? Muốn hiểu lòng tôi sao? Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi còn chả hiểu nổi bản thân mình thì làm sao mà anh ta có hiểu được.
_Anh..có biết không? Chỗ này...chỗ này này...đau lắm. Tôi đã chứng kiến...trong cuộc đời mình...5 người...5 người từ từ rời xa tôi rồi đấy. - Tôi vừa nói vừa chỉ vào ngực mình nơi trái tim đang rỉ máu
_Cứ mỗi lần....có 1 người ra đi....tôi...tôi như chết đi vậy - Tôi tiếp tục độc thoại còn tên Rin ấy tiếp tục nghe và nhấm nháp rượu.
_Em say rồi, đừng rót brandy nữa, cho cô ấy nước lọc - Anh ta ra lệnh
Tôi chẳng màng đến anh ta nữa, tôi xách túi đứng dậy. Nhưng mà...mọi chuyện lại trái ý tôi rồi. Khi mà tôi vừa hạ chân phải xuống thì một cơn đau đến thấu xương truyền đến đầu tôi làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi ngã khuỵu xuống, một vòng tay quàng qua eo tôi, giữ cho không té, là tên Rin, tên ấy đã đỡ tôi. Một cảm xúc lo sợ dấy lên, tôi nhìn đồng hồ...vâng bây giờ là 1h trưa...tôi quên mất giờ về rồi. Tôi gạt tay của Rin ra, đứng dậy nhưng thôi...cả chân trái của tôi cũng không còn cảm giác gì nữa, tôi chao đảo...ngã xuống. Một lần nữa Rin lại đỡ tôi, cơn đau đầu làm tôi không còn biết gì....
Tôi loáng thoáng nghe được gì đó từ tên mắt tím ấy.
|
9h tối
Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi và cái trần nhà trắng tinh với ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo, sao cảnh này giống phim ma quá. Và bỗng một giọng nói vang lên
_Dậy rồi à? Em đã ngủ 2 ngày rồi đó - Một giọng nói nghiêm nghị pha chút giận dữ.
Tôi quay mặt về phía phát ra giọng nói thì phát hiện ra đó là Ken, anh đang ngồi khoanh tay lại, trông rất đáng sợ. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi như muốn chỉ trích tôi dữ lắm, tôi biết là tôi đã sai khi mà đi không đúng, nhưng mà tôi cũng không biết làm sao mà mình có thể vào bệnh viện được nhỉ? Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã uống rất nhiều rượu và có sự xuất hiện của tên Rin, chắc là anh ta đã đưa tôi về.
_Em có biết rằng...chỉ chậm hơn 5 phút thì em sẽ đi tong luôn không hả? - Ken tiếp tục nói. Tôi nhận thấy được nỗi lo sợ trong lời nói của anh, dẫu biết là anh chỉ vì quá lo lắng nên mới nói giọng giận dữ như vậy nhưng mà cái giọng ấy vẫn làm cho tôi sợ sợ.
_Em...em...xin lỗi - TÔi đành xuống nước xin lỗi Ken
_Bỏ đi, bây giờ cứ mỗi ngày em phải tập vật lí trị liệu cho khỏi. Còn chuyện....chuyện Nathan...hãy quên đi - Anh nói rồi đứng dậy thay bịch truyền nước cho tôi.
Ken nói đến Nathan như chạm vào vết thương lòng của tôi khiến cho nó tự nhiên quặn thắt lại. Tôi mím môi, nhắm mắt để quên đi những hình ảnh đó - những thứ ám ảnh tôi cả vào giấc mơ. Mắt tôi ngân ngấn nước rồi nhưng tôi lại nén nó vào trong tim, nuốt những giọt nước mắt ấy làm tim tôi lại được dịp vỡ vụn
#69 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
-------------------------
_Em còn bao nhiêu thời gian nữa?
Tôi thở dài cất giọng hỏi khi Ken đang lúi húi ở khay thuốc vừa mang vào. Anh lấy một lọ thuốc màu đen như lần trước và tiêm vào chân cho tôi nhưng lần này không phải ở một chân nữa mà là cả 2 chân. Thuốc cứ đi đến đâu là tôi cảm giác cái gọng kìm ở chân nó nới lỏng ra đến đấy. Xong xuôi hết, anh vứt kim tiêm vào thùng rác và quay ra với tôi. Anh nhìn tôi vẫn con mắt nghiêm nghị nhưng đã bớt lạnh lùng hơn, bớt đáng sợ hơn
_Anh nghĩ, em nên gọi về Anh và nói chuyện với bé Jim.
_Bé Jim sao? Jim bị gì sao? - Tôi hốt hoảng. Đúng rồi, từ lúc ở Malay tôi đã không nói chuyện gì thêm với bé, tôi thật là đáng trí quá cũng tại do có quá nhiều việc ập đến với tôi.
_Không có việc gì nhưng mà em nên quý trọng những người đang ở xung quanh em. - Anh nói không nhìn vào tôi
_Ý gì đây? Có phải...thời gian của em còn rất ít phải không? - Tôi hỏi
Ken không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời phũ phàng ấy rồi đi ra ngoài để tôi có thời gian riêng tư. Tôi thở dài và tìm điện thoại để gọi sang Anh. Nhưng mà tôi quên mất rằng điện thoại tôi đã rớt ở chỗ đó rồi sao. Một chuỗi hình ảnh tôi không mong muốn lại chạy trong đầu tôi, nụ hôn mà tôi luôn tôn sùng nay Nathan đã trao cho người khác.
_Tìm cái này phải không? - Một giọng nói quen thuộc nói bên tai tôi. Nếu như trước kia, khi tôi nghe giọng nói này tôi sẽ rất vui mừng và không tiếc gì chạy lại ôm. Nhưng bây giờ giọng nói đó đã làm tôi đau đớn đến tột cùng. Có lẽ tôi nên hận chứ không phải yêu...
Tôi ngước mặt lên nhìn khi Nathan tiến gần về phía tôi, anh đưa tay ra và chiếc điện thoại yêu dấu của tôi đang nằm gọn trong tay anh. Tôi chỉ nhìn chứ không lấy ra khỏi lòng bàn tay đó, tôi sợ phải chạm phải con người đó, nhưng không khỏi làm tôi lo lắng khi mà Nathan trông gầy hơn trước. Râu cũng mọc mà chưa kịp cạo, đầu tóc thì không chải thành nếp như mọi khi mà nó như một tổ quạ...trông anh như một thằng thất tình đúng nghĩa vậy.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu xám đơn giản và chiếc quần jean ôm màu đen. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại ngang tầm nhìn của tôi...thấy lâu mà tôi chẳng phản ứng anh thở dài rồi đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường. Anh đưa tay ra định ôm lấy tôi nhưng mà...tôi đã né tránh nó. Nathan khá ngỡ ngàng, nhưng rồi anh lại quàng tay ôm...một lần nữa tôi lại tránh. Tôi nhìn anh bằng con mắt sợ sệt, bàn tay này, vòng ôm này...đâu còn dành cho tôi nữa đâu nhỉ.
Khi mà chính hôm qua cái này đã dành cho người khác. Anh cứ tiến lên còn tôi cứ thế lùi dần, đến khi vào góc tường thì không thể lùi nữa, chiếc ga giường trắng tinh cứ thế nhăn nhúm mỗi khi anh tiến và tôi lùi từng bước một. Anh nhìn tôi bằng con mắt tuyệt vọng
_Cho anh cơ hội giải thích
Tôi không nói mặt quay qua hướng khác.
_Anh bảo cho anh lời giải thích - Nathan nói giọng mềm mỏng nhưng xem ra đã khá bực bội.
Tôi vẫn không nói, mặt quay qua cửa sổ
_ANH ĐÃ BẢO CHO ANH LỜI GIẢI THÍCH - Nathan hét lên, mang trong đó là nỗi đau đớn xen lẫn tuyệt vọng.
|
_ANH ĐÃ BẢO CHO ANH LỜI GIẢI THÍCH - Nathan hét lên, mang trong đó là nỗi đau đớn xen lẫn tuyệt vọng.
Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu hố phách chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Nó không còn là đôi mắt luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nữa thay vào đó là sự đáng sợ hằn lên những tia máu nhỏ li ti. Một cảm giác thương hại dấy lên trong lòng tôi nhưng nhanh thôi, nó chợt vụt tắt thay vào đó là những hình ảnh đó. Nó lại ám ảnh tôi, làm cho con quỷ trong người tôi xuất hiện. Tôi vùng dậy, thoát khỏi cái gọng kìm đang giữ 2 tay của tôi
_Giải thích? Hừ, tôi và anh đã chấm dứt rồi. Tất cả...- Tôi nói trong giọng đau xót vì dù cho con quỷ có xuất hiện thì trái tim tôi vẫn đập và nó vẫn rỉ máu
_Em không tin anh? - Anh hỏi
_Tin sao? Tin gì bây giờ? TIn rằng anh và cô ta chỉ là chơi đùa thôi à? Hay là chán cơm, thèm phở. Hay là tôi chỉ là một con rối để cho các người vờn qua vờn lại một cách dễ dãi như vậy? Tôi biết...tôi từng làm anh đau lòng rất nhiều nhưng tôi có dễ chịu gì? Anh đau, tôi nghĩ cho anh, Anna nghĩ cho anh còn khi tôi đau...ai nghĩ? Khi tôi ốm đau bệnh tật, cái lúc mà tôi giằng co với tử thần cái sợi dây mong manh từng chút một, ai ở bên tôi? Ai chăm sóc tôi...
_Hừ, chỉ một mình, lủi thủi từ sáng đến tối chờ, mong ngóng dáng dấp của ai đó. Anh bảo anh bận, nhưng anh Will vẫn vào thăm tôi hằng ngày. Được, cứ cho lúc đó anh không đáp trả Anna đi, nhưng bàn tay anh đang làm gì lúc đó? Chẳng phải là trên ngực cô ta sao?...
Tôi nói một tràng trong sự tức giận tột độ, và Nathan như đứng hình. Nathan giữ nguyên tư thế từ lúc tôi vùng dậy
_Chuyện không phải vậy mà. - NAthan van nài.
_Anh đi đi, dọn ra khỏi nhà tôi luôn. Đưa chìa khóa đây - Tôi chìa tay ra đòi chìa khóa nhà. Đúng vậy, tôi đã đánh chìa khóa nhà tôi thành 2 chùm, tôi 1, Nathan 1. Nhưng bây giờ anh đã như vậy thì tôi sẽ đòi lại.
_Nhưng...- Nathan níu kéo
_Không nhưng nhị gì, được rồi, nếu anh thích giữ thì cứ giữ đi. - Tôi nói rồi với chiếc điện thoại ở trên tủ
_Alo, cho thợ làm khóa tới nhà tôi thay toàn bộ khóa - Tôi nói không cảm xúc _....
Tôi cúp máy rồi quay về phía Nathan
_Từ giờ...chúng ta chẳng còn gì! - Tôi nói rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út mình ra ném thẳng ra cửa sổ của phòng tôi. Chiếc nhẫn bay vút đi trong không gian cũng như trái tim tôi, tình yêu của tôi, niềm tin của tôi cũng bay theo chiếc nhẫn vậy. Lòng tin giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ được phẳng phiu trở lại.
Giơ bàn tay lên trước mặt Nathan
_Nào, giờ thì đi được rồi chứ! - Tôi nói khi Nathan vẫn chết đứng ở đó. Anh ta không tin vào mắt mình rằng tôi có thể cứng cỏi vậy sao? HAha, đâu có ai ngờ rằng trong đầu tôi đây đang xuất hiện một cơn đau. Nó buốt từng hồi đó cũng chính là lí do tôi muốn đuổi anh ta đi càng nhanh càng tốt
Như không còn có thể níu kéo được, Nathan bước ra khỏi phòng. Và vừa lúc Nathan vừa bước ra, đóng cửa lại thì tôi ngã sụp xuống, ngất đi....
|