Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ dưới sự cười toe toét của tôi, thật may mắn làm sao khi mà trong bữa tiệc không một cơn đau nào đến với tôi. Tàn tiệc, chỉ cần 2 cú điện thoại của tôi và anh thì nhân viên trong khách sạn đã tới dọn và trả lại vẻ thanh bình của căn nhà. Mọi người ai về phòng nấy, dù cho có rộng đến đâu thì cũng không đủ cho từng ấy người, vì vậy mà có cảnh 3,4 người trong một căn phòng. Nhưng mà mọi người sau khi nghe tôi nói thỉ không phàn nàn hay trách gì mà lại đẩy tôi và Nathan vào một phòng đã rồi còn lại tự mọi người chia. Khi nghe đến đấy thì tôi liền quay sang Anna đang ngồi đối diện tôi, bên cạnh anh vì 2 người vào sau cùng. Mặt cô ta không vui thấy rõ, tôi không nói gì cũng chả bắt chuyện với ai, chỉ có người khác bắt chuyện với tôi, những câu chúc mừng sáo rỗng...nghe như có lệ, tôi cũng chỉ cười. Còn cô ta như bị lạc lõng giữa thế giới của tôi vì chẳng ai để ý đến.
Và bây giờ tôi đang chuẩn bị để đi ngủ, nhưng tôi nhận ra là mình chưa rửa mặt. Thế là tôi đành rời chiếc chăn ấm xỏ dép và đi về phía nhà vệ sinh. Thật bất tiện khi cả ngôi nhà rộng rãi này chỉ có 1 nhà vệ sinh, tôi không tưởng tượng được là nó sẽ ra sao nếu cả 10 người chúng tôi tranh nhau cái nhà vệ sinh.
_Trùng hợp quá, chào cô - kẻ thứ 3 à - Tôi đang lờ đờ buồn ngủ thì bị đánh thức bởi cái giọng nói khó nghe ấy. Mặt Anna hiện rõ sau khi tôi quay lưng lại, cô ta đang mặc một chiếc váy ngủ 2 dây màu đỏ và đặc biệt là khá mỏng, chẳng biết cô ta định quyến rũ ma nào nữa đây.
_Chào - Tôi cũng đáp lại khá nhẹ nhàng. Thật sự là tôi thương hại cô ta, cô ta luôn sống trong những hận thù thật là mệt mỏi. Tôi đi lướt qua Anna luôn
_Đứng lại - Cô ta bắt lấy cổ tay tôi. Tôi chán nản quay mặt lại, dù là đang buồn ngủ và muốn làm thật nhanh để đi vào phòng.
_Bệnh sắp chết rồi...mà còn khoái ở bên Nathan sao? - Những lời cô ta nói làm tôi ngạc nhiên. Tim tôi đập trệch đi 1 nhịp, trong lòng tôi dấy lên cảm giác sợ hãi. Tôi như bị kích động, tôi liền đẩy cô ta vào tưởng...
_Tôi...không biết cô lấy thông tin từ đâu, nhưng...nếu cô nói cho bất kì ai...chính cô sẽ chết. Không còn may mắn như lần trước đâu - Tôi nói giọng lạnh băng xen lẫn đe dọa. Và không may những cử chỉ ấy đã lọt vào tầm mắt của một người nào đấy theo dõi chúng tôi từ nãy đến giờ.
Xoạt xoạt, tên ấy có dấu hiệu chuyển đi.
_Chết tiệt - Tôi chửi. Tôi với ngay sau Anna cái thanh kiếm nào ấy mà được trưng cho đẹp trong căn nhà này. Tên ấy chạy đi, tôi liền không màng gì mà đuổi theo tên ấy. Bộ đồ ngủ này dù đơn giản là quần alibaba ngắn màu đen và một chiếc áo phông màu đỏ nhưng mà nó đang cản trở tôi trong công việc đuổi theo thằng ấy. Tôi cầm kiếm như thật mà chẳng biết là cái kiếm ấy thật hay giả. Tôi và tên ấy đuổi nhau khá mệt và đến khi thẳng đấy chạy vào sân sau của ngôi nhà thì cơn đau đầu đến với tôi. Tôi tự nguyền rủa bản thân là tại sao lại đúng lúc như vậy, và tôi đành sử dụng vào cái khả năng nhìn trong đêm kém cỏi mà ném cây kiếm vào hướng mà tên ấy đang chuẩn bị nhảy khỏi cái bờ tường. Tôi chẳng biết là có trúng hay không nữa thì trong nhà
Mọi người ùng ục chạy ra trong đó có cả anh, và tôi thì kiệt sức mất. Sao mà lại chạy ra hết thế này. Tôi nén cơn đau, đứng dậy trong sự nâng của anh
_Điếm...danh từng người. Thiếu ai...là kẻ đó - Tôi cho rằng khả năng hắn đã trà trộn vào trong buổi tiệc hôm nay. Mọi người bắt đầu lo lắng cho an nguy của mình khi biết trong nhà có thích khách, bảo vệ của nhà nghỉ cũng vào khi biết tin nhưng chẳng có ai làm được gì.
Nathan đi về phía cây kiếm, nhặt nó lên và xem xét. Còn tôi thì nhìn về phía Anna, cô ta nhìn mặt khá bình thường, nhưng mà nếu vậy thì....Anh đi lại phía tôi
_Trên kiếm có dính máu, mai đem xét nghiệm - Anh nói rồi bế bổng tôi vào phòng. Làm tôi đỏ tía cả mặt. Tôi....Mọi người cũng vì thế mà tản ra....ai về phòng nấy
|
5h sáng
Tôi thức dậy với cái thân khá mệt mỏi vì đêm hôm qua sau khi được anh bế vào thì được anh mắng cho té tát và bắt đầu sơ chế cái chân bị xước của tôi. Sau đó thì lại cụi đầu vào đống tài liệu vì quên mất rằng ngày hôm nay là chúng tôi có cuộc hẹn với bên đối tác - mục đích chính của chuyến đi này. Thế là bắt đầu cả 2 người đều cắm cúi làm...thật là tôi cứ tưởng chỉ mình tôi có đầu hay quên ai ngờ anh cũng thế. Vậy nên là mới có tình cảnh là 3h sáng chúng tôi mới tắt đèn đi ngủ, tính đến nay tôi mới ngủ có 2 tiếng.
Tôi quay sang ngắm anh ngủ, ui cha ôi, trông thật là quyến rũ đó nha. Mắt nhắm lại nên nhìn rõ được lông mày rậm tô điểm cho đôi mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao, và đôi môi mím nhẹ, làn da trắng trắng kiểu bấy bì. Trông thật giống con gái quá, tôi không tự chủ được mà đưa tay chạm vào mặt anh. Như thể cảm nhận được, anh nắm ngay lấy bàn tay tôi và mở mắt ra
_Bắt quả tang sàm sỡ chồng - Ánh mắt anh ánh lên tia cười còn tôi thì khá ngượng
_Em sàm sỡ hồi nào! Hứ ai biểu...mặt bóng loáng như con gái thế này
_Ái ui - Anh kêu lên. Vì tôi vừa nói vừa béo má anh, cho chừa.....mặt anh nhăn nhó trông mà khổ.
-------------------------
Rầm rầm - Cánh cửa bị lủng liểng, cả đống người ngã đè lên nhau
_Trời ơi, mấy cái đứa này sao mà đẩy ông hả?
_Đẩy cái gì mà đẩy, tại cái thằng kia kia
_Ôi toàn sao
Hàng loạt những tiếng nói vang lên làm tôi và anh đứng bật dậy, mặt ai cũng đỏ. Tôi nhìn cái đống người đang nằm trước mặt tôi mà ngán ngẩm.
_Ủa...còn quần áo kìa bây - Thằng Ben chết tiệt nhìn lên tôi và nói - là người đứng dậy đầu tiên
_Thấy chưa...ông đã bảo là mới mà...tại chúng mày cứ vào sớm quá - Ông sư mục hôm qua(giả) nói vẻ tiếc nuổi.
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, các gân bắt đầu giật giật, răng nghiến chẹo chẹo. Nghe thấy vậy nên mọi người cũng đứng dậy hết, nhìn tôi và anh...gãi đầu. Anh không cảm xúc, bước thẳng vào nhà tắm, còn tôi thì
_Tôi cho mọi người 1 phút để rời khỏi phòng chúng tôi...hôm nay mọi người không được đi đâu...rõ chưa? VÀ...sửa cánh cửa cho tôi - Tôi mang giọng của một vị chủ tịch ra để nói. Quả đúng vậy, ngay khi tôi vừa dứt lời thì cả đám chạy tán loạn hết lên cả. Anh đi từ nhà tắm ra
_Good...very good- Nathan vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên
|
Tôi mỉm cười và vênh mặt lên, cầm đồ dùng cần thiết và bước vào cái phòng vệ sinh đích xác hơn là phòng thay đồ nhưng có một cái bồn rửa tay trong đó, không hiểu sao cái khách sạn nó thiết kế kì cục. Tôi bắt đầu xả nước vào cái khăn mặt, tôi nhắm mắt tận hưởng giây phút thư giãn khi có khăn nóng áp vào mặt, cảm giác thật dễ chịu.
Lách tách, lách tách
Tôi thất thần cứ đứng nhìn làn nước nóng chảy ra....nó không trắng như bình thường...mà đó là màu đỏ. Tôi cứ nhìn cái khăn mặt của mình tôi không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy...tôi bị chảy máu mũi, từ 2 lỗ mũi tôi xuất hiện hai dòng máu đỏ thẫm, tanh nồng. Máu...thấm đẫm cái khăn mặt nhúng nước của tôi làm dơ cái khăn màu trắng tinh ấy, máu...hòa chung với nước
Tách....-Máu nhỏ giọt xuống nền nhà. Đến lúc này tôi mới vội vàng ngửa mặt lên trời và quơ tay lấy giấy lau vết máu dưới sàn. Nước mắt tôi chảy ra
_Sắp đến rồi - TÔi lẩm bẩm. Rồi rút trong túi quần ra chiếc điện thoại. Ấn số 3 và gọi.
_Alo - Một giọng con trai còn ngái ngủ bắt máy. Tôi nghe rõ tiếng vọng
_Ai vậy anh? - Ui cha giọng này của Mie. Không lẽ 2 người này đã ngủ chung một giường. Tôi bật cười trong đầu. thật là, có mặn nồng gì thì cũng từ từ chứ. Tôi nói
_Chảy máu mũi rồi - Tôi nói không đầu, không đuôi. Tôi biết ở đầu dây bên kia, có người bật chăn dậy
_Em..uống thuốc đủ chứ? - Người ấy nói giọng lo lắng
_Vẫn đủ, nếu cứ tình hình này....thì còn bao nhiêu thời gian - Tôi hỏi, mặt vẫn ngửa lên trời.
_Đừng lo gì cả, sau này...em phải tăng số thuốc lên gấp đôi nhé. Chuyến đi này, em nên về vào thứ 5 này
_Không được, đây là lần cuối - Tôi phản bác luôn. Hôm nay là thứ 2, thứ 5 phải về...còn gì nữa. Tôi muốn làm nhiều thứ lắm, tôi không muốn phải về sớm...dù có phải tăng số thuốc lên 3, 4 lần thì cũng phải uống....
#52 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
_Ngọc ơi...sao lâu thế - Tiếng Nathan từ ngoài vọng vào làm tôi thức tỉnh khỏi cơn mê. Tôi yếu ớt nói vọng ra
_Vâng, em ra liền - Nói rồi tôi không nhận thêm một lời nào từ anh nữa, tôi đứng dậy, tắt vòi nước. Máu mũi đã ngưng chảy, tôi nhìn lại mình trong gương, cái lỗ mũi tôi hồng hồng nhìn ngộ ngộ. Bất giác tôi thở dài, rồi giặt cái khăn mặt thẫm máu của tôi. Màu đỏ hòa cùng với nước, tôi ngăn cho mình không nghĩ đến với những suy nghĩ tiêu cực.
------------------------------------------ Sau khi thay đồ, ăn sáng xong thì tôi lên đường đến điểm hẹn cùng với Nathan. Tôi đang ngồi trên xe và xem xét lại hợp đồng kĩ một lần nữa, dự án lần này sẽ đưa MIL & KEY lên vị trí số 5 trong hàng ngũ. Tôi đang nhìn chăm chú vào bản hợp đồng trên máy tính thì từ đâu một cánh tay gập màn hình xuống. Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh
_Xem em kìa, làm việc mà quên anh luôn ấy hả? - Anh nói giọng hơi chua chua
_Ơ kìa, anh có biết là quan trọng không hả? - Tôi hất cái tay anh ra để mở màn hình lên. Nhưng cái tên mắc dịch ấy hình như chẳng biết điều khi mà
_Ơ cái quả mơ có hột, đóng lại cho anh không nghỉ chơi đấy nhá - Anh hăm dọa. Tôi phì cười, thời đại nào rồi mà còn nghỉ chơi hả trời, đúng là hàng độc chỉ có 1 trên đời mà.
_Thích thì chiều nhá, tớ ứ sợ cậu, cùng lắm thì....thì....- Tôi ấp úng không biết nói gì hơn. Nếu như mấy người bình thường thì sẽ nói là cùng lắm thì về méc mẹ, nhưng mà....còn đâu mà méc.
_Thì làm sao??
_Thì méc Mindy- Tôi lấy vú ra làm bia cho tôi.
Tôi dám cá cuộc đấu miệng này sẽ tiếp tục diễn ra nếu không có sự can thiệp của bác tài xế ra hiệu là đã đến nơi. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc còn anh thì móc ví ra trả tiền. Sau khi chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì trên xe, tôi mới bước xuống. Nhìn lên chỗ mình chuẩn bị tới, đó là một quán cà phê mang phong cách khá là cổ điển. Khi nhìn từ ngoài thì toàn bằng gỗ và có dàn hoa tigon, trông thật là tuyệt quá đi. Tôi khoác tay anh bước vào trong, đây cũng là một trong những điều tôi muốn làm trước khi ra đi, anh nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên vì chắc lần đầu anh thấy khi đi làm mà tôi lại nhí nhố thế này. Tôi kéo tay anh vào trong nhà hàng, một cô nhân viên ra hỏi bằng tiếng anh
_Xin chào, Các vị có đặt trước chứ ạ?
_Vâng, tôi có đặt bàn trước với anh Rin - Nathan
_Cám ơn, mời đi theo tôi ạ - Cô ấy mỉm cười rồi dẫn chúng tôi đi
|
Tôi kéo anh đi theo cô nhân viên, tôi thích thú như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi. Chúng tôi đi theo cô ấy lên tầng 3 - tầng cao nhất của quán. Trên này bày trí thật là đẹp nha, nếu nói dưới kia mang đậm phong cách cổ điển dành cho trung niên và người giới thượng lưu với gam màu vàng và gỗ thì trên này lại trái hoàn toàn. Nó mang đậm chất hiện đại với bàn ghế màu trắng tinh, đối với tôi màu trắng là màu bi thương nên tôi không thích lắm nhưng đến khi nó được đặt cạnh dàn hoa tulip tím kia thì không còn gì tuyệt hơn. Thoang thoảng đâu đây là mùi hoa nhài, xung quanh chúng tôi không có lấy một bức tường chắn nào, khiến tôi có suy nghĩ...đang ngồi uống cà phê mấy chú chim bay qua phật phật ngay mặt thì chết....
Chia tay cô nhân viên khi xác định được khách của mình, chúng tôi tiến lại cái bàn duy nhất có người ngồi ấy. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy 1 người con trai đang cắm cúi nhìn xuống dưới ngồi ở đó. Tôi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh
_Bình tĩnh, làm như lần đầu gặp đối tác không bằng - Anh ở bên càu nhàu. Tôi bĩu môi, lườm huýt anh rồi cũng bước lại.
Dường như cái con người ấy ngắm nhìn cảnh vật say mê quá, đến nỗi mà tôi và Nathan đứng ngay trước vậy rồi mà vẫn không biết gì. Tôi khó chịu đằng hắng để thu hút sự chú ý của anh ta. Nghe có tiếng người, anh ta ngẩng mặt lên. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt hoàn mĩ không chê vào đâu được, khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, thẳng đôi môi mỏng đo đỏ, và thu hút sự chú ý của tôi đó là đôi mắt màu tím của anh ta. Thật lạnh lẽo - đó là cảm giác của tôi khi nhìn vào đôi mắt của anh ta, mặc dù đã che bởi lớp kính cận. Anh ta mang một vẻ thư sinh với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đen. Anh ta đứng dậy, đưa tay ra
_Chào 2 người, có phải là MIL & KEY không?- giọng anh ta ấm áp
_Chào anh - Nathan. Tôi bị đôi mắt của anh thu hút đến nỗi không dứt ra được, dường như có một ma lực nào đó đã thôi thúc tôi là không được rời mắt. Tôi cứ đứng đơ ra đấy nếu không có Nathan huých vai, đến lúc đó tôi nhìn xuống thì mới thấy anh ta đưa tay ra có ý
_Chào anh - Tôi nói ngượng ngịu.
_Mời 2 người ngồi - Nathan kéo ghế cho tôi ngồi xuống, tôi làm như một cái máy, vuốt váy rồi ngồi. Hôm nay do thời tiết khá dễ chịu nên tôi mặc một chiếc váy liền trên đầu gối phần trên là màu đen có tay cổ tròn có đính hạt quanh cổ, phần dưới là màu trắng xếp li, xòe ra. Tôi biết bộ váy này không hợp với đi làm nhưng mà kệ, là tôi thích mà, tôi coi chuyến đi là du lịch chứ chẳng phải làm việc. Đi cùng với nó là đôi giày cao gót hở mũi màu đen, mặc dù giản dị nhưng mà lúc nãy đi ở dưới thì đã thu hút khá nhiều ánh nhìn....làm anh ghen hết cả lên. Mà Nathan cũng giản dị không kém gì đâu chỉ là một bộ vest màu đen và áo sơ mi trắng nhưng mà cái vẻ lãng tử của anh giết chết bao nhiêu là trái tim rồi còn gì.
_Tôi là Rin - Tổng giám đốc tập đoàn PERCHIE - Anh ta giới thiệu, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Đó là một trong những điều tôi không thích vì nũ cười ấy mang dáng vẻ khinh khỉnh, khó ưa thế nào ý
_Tôi là Jen, Jenny Lamous - Giám đốc MIL&KEY - Tôi cũng giới thiệu và nhìn lại anh ta.
_Tôi là Nathan Lamous, rất mong được hợp tác cùng với anh - Nathan giọng lạnh tanh, đúng với phong cách của một lãnh đạo
_Ơ...2 người là anh em sao? - Anh ta ngạc nhiên
_Không, chúng tôi là vợ chồng - Nathan phản bác ngay và giơ nhẫn lên làm bằng chứng, anh có vẻ khó chịu. Còn tôi thì đỏ mặt, không cần khoe vậy chứ
_Haha, mong 2 người nhận lời chúc mừng muộn màng của tôi - Anh ta nói giọng giễu cợt
_Cám ơn anh - Tôi nói.
_Em thật xinh đẹp, vì thế anh có thể làm bạn với nhau được không - Anh ta nháy mắt với tôi rồi rút từ trong túi áo ra cái card visit, trông mặt rất đểu. Tôi do không muốn mất lòng nên cũng đưa tay ra nhận
_Tôi cảm ơn nhưng mong anh không đi quá giới hạn của mình - Bây giờ đến lượt tôi nói giọng lạnh tanh
|
_haha, khá khen cho cựu chủ tịch của MIL. Tôi đã nghe danh về em nhiều - Rin ngửa mặt ra đằng sau để cười. Này nhá, dù cho có đẹp trai đến đâu mà cứ khùng khùng thế này là tôi chẳng ưa đâu, bằng chứng là tôi đang chĩa những tia nhìn không mấy thiện cảm tới cái con người kia.
_Cám ơn anh, nhưng tôi mong là chúng ta nên vào vấn đề chính vì tôi còn nhiều việc - Tôi bắt đầu khó chịu với cái con người kia
_ok ok, nói thật cho mấy người biết là....đã có người từ công ty khác tới kí hợp đồng cùng tôi. Và vì điều khoản có lợi hơn cho chúng tôi rất nhiều nên tôi đã kí rồi. Rất tiếc - Anh ta nói vẻ thản nhiên
Nhưng mà câu nói của anh ta làm tôi và Nathan sửng sốt. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt, cái thể loại gì thế này, dẫu biết rằng không có hợp đồng này thì có cái khác nhưng anh ta không thể chơi một tập đoàn lớn như vậy chứ. Công ty nào, công ty nào dám....
_À, còn một điều nữa người kí hợp đồng với tôi hình như ở công ty các người. Người đó lấy con dấu của MIL & KEY ra mà - Anh ta nói
_Cái gì? - Tôi và Nathan đồng thanh. Tôi hoảng hốt, lục túi xách của mình,
_Mất...mất rồi - Tôi đổ cả túi xách ra nhưng vẫn không tìm thấy con dấu. Trời ơi con dấu là vật tuyệt mật của công ty...trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh hôm qua...ăn trộm...quân ăn cắp. Bây giờ trong tay thằng đấy đang có con dấu, nó có thể làm bất cứ cái gì nó muốn bằng con dấu ấy mà không mất một đồng xu nào...
_Tìm kĩ lại xem, hay là để ở khách sạn - Nathan nói giọng lo lắng. Phải cái đó có thể làm sụp đổ cả tập đoàn lớn mạnh...
_Haha, phim hay phim hay - Anh ta ngồi đối diện tán thưởng lại còn nhướn lông mày lên trêu người nhau.
_Tôi không có thù oán gì với anh...tại sao anh cứ phải chọc tức tôi nhỉ - Tôi hỏi sau khi sắp xếp xong mọi thứ
_Chào anh, rất tiếc về vụ việc hôm nay - Nathan kéo tôi đứng dậy và đi ra.
Ở tại chỗ đó có một đôi mắt sắc lạnh dõi theo 2 người vừa đi đó. Người con trai nở nụ cười nửa miệng
_Thú vị, em phải là của tôi
|