Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
Chắc vì nhận ra tôi đang nhìn cái nắm tay ấy nên là thả ra luôn, ế hình như còn có nhẫn đôi nữa kìa , ôi thôi từ giờ tôi đã mất một người yêu tôi thiết tha rồi (ích kỉ nhỉ). Tôi nhìn 2 người với ánh mắt nham hiểm khi nhận ra cả 2 đang đỏ hết cả mặt lên và còn gãi đầu rồi cười trừ nữa chứ. Đang định chọc thêm thì mốt bàn tay kéo tôi đi và xách luôn cả vali của tôi. Trời ơi là trời ném nữa thì té, thật là...
_Nhanh lên không muộn, kệ họ đi em ơi - Nathan kéo tôi vào trong xe và ra hiệu cho 1 trong 2 người còn đứng trong nhà ây ra mở cửa.
Mie ra mở cửa còn Ken kéo tôi ra khỏi xe, anh làm tôi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Ra hiệu cho Nathan là cứ de xe ra đi tôi sẽ ra sau. Ken đưa tôi một lọ thuốc, tôi nhìn lọ thuốc chằm chằm rồi cũng bỏ vào túi
_Đi cẩn thận em nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh. Nếu đau quá thì hãy gọi Nathan...
_Không được- Chưa kịp để Ken nói xong tôi đã cắt lời.
Hiện giờ là thời gian cuối cùng tôi có thể ở bên anh mà không phải lo lắng gì. Tôi biết đi về chuyến này có thể...tôi, nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi sẽ coi đây chính là thời gian hưởng tuần trăng mật của 2 đứa. Tôi nhìn Ken bằng ánh mắt cảm ơn rồi cũng quay lưng đi về phía xe. ------------------------------ Không khí trong xe khá căng thẳng vì cả tôi lẫn Nathan đều không nói câu nào. Tôi bận theo đuổi theo suy nghĩ của tôi...tôi cần phải làm nhiều thứ lắm, tôi phải tìm được nội gián trong ty, tôi phải đi du lịch khắp nơi, tôi phải dự đám cưới của Mie nữa nhỉ, và đặc biệt là tôi phải bù đắp cho anh. Sức khỏe của tôi, tôi hiểu khi mà nó cứ suy giảm theo từng ngày thế này.
_Không sao chứ? - Anh là người phá vỡ cái không khí nặng nề này. Tôi quay sang tươi cười
_Không sao đâu ạ
_Nói gì đi chứ? Buồn thế! - Anh đề nghị. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, ô sắp tới sân bay rồi còn gì. Nói gì bây giờ nhỉ? Không lẽ kể chuyện vui hả trời. Tôi suy nghĩ
_Anh này? Tại sao khi mà mình muốn cái gì đó thì nó lại chẳng đến với mình?
_Câu này khó à nha! Có lẽ khi mà em muốn cái gì đó, em luôn chú tâm vào nó mà quên mất những gì xung quanh. Em không biết rằng cái thứ mà em muốn nó sẽ chẳng giá trị bằng những gì xung quanh em nhưng vì muốn chiếm đoạt nó nên lúc đó em sẽ chỉ thấy nó giá trị nhất thôi. Dần dần, những thứ bên cạnh em sẽ rời xe em và cả cái thứ mà em muốn nó cũng rời xa em luôn.....
_Thôi đến sân bau rồi, anh cho xe vào bãi còn em vào trước nhé
|
Tôi và Nathan đã làm hết các thủ tục cần thiết để chuẩn bị lên máy bay. Và bây giờ tôi đang sải từng bước chân để đến với đất nước Malaysia xinh đẹp đây. Lòng tôi háo hức vô cùng, cứ cười suốt. Đến nỗi mà cái người đi bên cạnh tôi ấy...cứ nhăn nhó mãi vì tôi cứ trưng cái nụ cười hết cỡ ấy ra. Tay anh nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi lạc mất vậy. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm
Tôi đã yên vị trong chỗ của mình, do tôi cứ nằng nặc đòi anh nên Nathan cho tôi ngồi ở trong. Tôi thấy mình như con nít vậy, 25 tuổi rồi nhưng vẫn thích ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất và háo hức khi được ngồi máy bay dù ngổi nhiều rồi. Máy bay đã cất cánh....
_Sao em không ngủ đi? - Tiếng anh đánh thức tôi khi tôi cứ mê man ngắm mây ở ngoài cửa số tí xíu, dù chói mắt nhưng mà có vẻ nó khá thú vị. Tôi quay lại nhìn anh cười tít mắt làm mặt anh cũng hơi đo đỏ lên, nhưng nụ cười ấy tắt ngay sau đó vì cơn đau đầu đang ập đến. Mặt anh nhăn nhúm lại, vì lo lắng
_Em sao thế?
Tôi chỉ biết lắc đầu vì nó đang dày vò tôi, từng đợt từng đợt nhói lên làm tôi muốn gục ngã quá. Tôi nhớ đến lọ thuốc trong túi xách lúc đi đã đưa cho tôi. Tôi cắn môi, chịu đau khi chuẩn bị gục tới nơi, mồ hôi mẹ thi nhau túa ra thì tôi cũng vừa bước chân tới nhà vệ sinh. Tôi mau chóng lấy lọ thuốc trong túi ra và cho vào miệng liền 5 viên, tình hình đã đỡ hơn khi những cơn đau đã bớt đi một ít, tôi đứng dựa vào thành cửa thở hắt ra...trông tôi rất giống một kẻ nghiện thuốc vì tôi đã nhận thấy cái nhìn của chị tiếp viên. Tôi không ngần ngại ngoắc chị ấy lại phía tôi, chị ta lại phía tôi đầy nghi hoặc rồi lại nhìn lọ thuốc trên tay tôi.
Tôi đưa luôn lọ thuốc cho chị ta xem, chị ta giật ngay, đọc đọc cái gì gì đấy trên hộp thuốc mà cái dòng đấy tôi biết là cái dòng gì dòng chỉ định. Chị ta quay sang nhìn tôi ánh mắt của sự thương hại, tôi tránh ngay cái nhìn ấy vì tôi không muốn. Chị ta trả lại tôi lọ thuốc và bắt đầu đi ra bàn tán với các bà khác. Tôi với lấy tay áo chị ta
_TÔi muốn nhờ chị một việc - Tôi, đôi mắt tôi sâu thẳm nhìn thẳng vào chị ta làm chị ta có phần lung lay vì sợ. Tôi biết chứ vì tôi dùng ánh mắt này để nhìn kẻ thù mà.
_Vâng...qu...ý...khách cứ nói - GIọng chị ta run run. Trong bộ đồng phục của tiếp viên hàng không, trong chị ta bây giờ cứ như một con cún nhỏ dưới bàn tay của một con cáo là tôi.
Tôi móc trong túi xách cái ví, vào ngăn tiền mặt, không đủ rồi, bắt buộc tôi phải rút một trong những thẻ tín dụng của tôi. Dúi vào tay chị ta, chị ta nhìn tôi với ánh mắt khỏ hiểu
_Chị biết tôi là ai chứ?
_Chủ tịch...MIL
_Tôi mong chị giữ kín cho tôi về lọ thuốc này. Mã thẻ là 452159, số tiền trong đấy có thể cho chị sống sung túc cả đời đấy - Cái thẻ ấy là tài sản của tôi đấy, nó là số tiền tôi trích một ít từ Destiny, từ cái gia sản mà tôi đã gây dựng được. Tôi định dùng số tiền ấy để an nhàn tuổi già nhưng mà thôi kệ...dù gì cụng....nên cho được. Không để chị ta nói thêm một lời nào tôi đi thẳng ra ngoài luôn.
Tôi tiến về phía anh, nở một nụ cười vì tôi thấy cái mặt anh nó đang lo lắng kia kìa
_Em bị gì thế?
_Không sao đâu, chỉ là hơi mệt và chóng mặt thôi - Tôi nói rồi tay nắm chặt lấy tay anh, đầu dựa vào vai anh, mắt lim dim.....Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, tôi cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt tóc tôi....
|
_Mày, vì mày tao mất tất cả. Tất cả là tại mày, mày không đáng để sống, mày phải chết, phải chết - Một cô gái mặt mày đã bị biến dạng đi khá nhiều đang nguyền rủa tôi. Tôi hoảng sợ, tôi chạy, chạy thật nhanh nhưng cô gái vẫn cứ đuổi theo tôi
_Mày...mày đứng lại đó cho tao. Mày không đáng....chết đi chết đi - Cô ta đuổi theo tôi, sát nút rồi. Đột nhiên có một bàn chân đưa ra, nó làm tôi ngã xuống. Choáng váng, đau....
Tôi quay người lại và đây là một người phụ nữ khác
_Hhahaha, không đáng để sống....chết...chết đi - Người phụ nữ này không khác gì so với cô gái kia. Chỉ có điều trên tay người phụ nữ ấy đang cầm dao, và đang ra sức nguyền rủa tôi. TÔi không hiểu gì hết, tôi chỉ còn biết ôm lấy đầu của mình
_Tha...tha...cho tôi đi. Đừng làm vậy mà- TÔi cầu xin
_Hahaha...- Tiếng cười man rợ làm tôi rợn tóc gáy, tôi sợ lắm, sao chỗ này tối thế. Nathan đâu rồi, tôi ôm lấy đầu mình
_Mẹ...mẹ à - Tiếng gọi thân thương từ đâu phát ra. Tôi nhận ra giọng nói này, bé Jimmy đúng rồi là bé
Tôi ngẩng mặt lên và bé Jimmy đang đứng trước mặt tôi 2 người kia đã biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, bé nở nụ cười chạy lại ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy Jimmy. Nhưng rồi đột nhiên
_Cô phải chết, phải chết - Đứa bé hiền hậu lúc nãy lúc nãy tôi thấy đã thay đổi nét mặt. Mắt nó to lên, mặt hằn đầy những vết sẹo, thật kinh khủng và nó đang há hàm răng ra chuẩn bị cắn tôi. Tôi hoàng sợ buông đứa bé ra. Cái gì đang xảy ra với tôi thế này. Tôi như suy sụp hoàn toàn, như muốn chết đi thì
_Jenny, tỉnh dậy đi em. Làm sao thế? Tỉnh dậy....- Tiếng Nathan vọng vào tai tôi, làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng ấy. Mặt anh lo lắng
_Em mơ thấy gì vậy?- Anh hỏi rồi rút trong túi ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán cho tôi.
Tôi ôm lấy anh trước con mắt ngạc nhiên của anh. Tôi sợ quá, bé Jimmy, cả 2 người kia nữa. Anh cũng ôm lại tôi, anh vòng tay và vỗ nhẹ vào lưng tôi ra vẻ an ủi, tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi đẩy anh ra
_Có chuyện gì thế? Trông em lạ lắm
_Em....
_Quý khách trên chuyến bay T722 vui lòng thắt dây an toàn vào trước khi máy bay hạ cánh. Xin nhắc lại, quý khách trên chuyến bay T722 vui lòng thắt dây an toàn trước khi máy bay hạ cánh - Tiếng của tiếp viên hàng không đã cứu tôi khỏi trả lời câu hỏi đó
|
_Hú la, vui quá....Anh ơi, đẹp quá nhỉ?
Lúc này bọn tôi đang đứng trước khách sạn của chúng tôi, tôi không biết đây gọi là quần đảo gì nhưng mà chúng tôi phải mất thời gian bay 1 tiếng nữa thì tới nơi và di chuyển bằng phi thuyền tới chỗ này. Xung quanh chúng tôi chỉ có biển và biển, khách sạn là những ngôi nhà nhỏ, ấm cúng và rất sang trọng. TÔi như một đứa con nít cứ luôn luôn cầm tay anh và nhảy chân sáo từng bước một, có lẽ không khí ở chỗ này rất thoải mái, trong lành nên tinh thần của tôi cũng thoải mái.
Chia tay bác hướng dẫn viên, tôi và anh tiến sâu vào trong ngồi nhà giữa biển kia. Làn nước trong xanh, tôi có thể nhìn rõ đáy kìa dù trời đã sẩm sẩm tối. Tôi rất vui và cứ cười suốt
_Anh ơi, nhìn nè...Hải sâm nè - Tôi thì ra sức chỉ chỉ trỏ trỏ như lần đầu được nhìn thấy những thứ này, dù là tôi đã ăn nó hàng chục lần trong nhà hàng đến mức ngán. Nhưng mà nhìn thấy còn sống nhăn thế này là chưa bao giờ.
Tôi không nghe thấy tiếng chân nữa, chắc anh đã đi vào trong và cất đồ cho bọn tôi rồi. Nụ cười trên môi tôi tắt hẳn, từ luc nãy tới giờ tôi đã phải ép mình cười đấy chứ những thứ này đối với tôi chỉ đẹp, đáng để tôi ghi vào trong đầu nhưng mà tôi muốn tươi cười như một đứa con nít để có thể quên đi cái căn bệnh quái kia.
Gió bắt đầu thổi, những cơn gió mát mẻ mang hương vị của muối thổi ngang qua tôi, cái hương vị mà lâu rồi tôi chưa cảm nhận. Nó như cuốn đi những nỗi buồn của tôi, nó như muốn rủ tôi cùng bay theo nó, tôi nhắm mắt lại cảm nhận. Đang mơn man theo hương vị của gió, tôi nhận thấy được một vào tay ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau. Mùi bạc hà sộc vào mũi tôi
_Em lúc nào cũng vậy, cũng thích đứng gió, cũng thích phong phanh. Anh có thể đánh đòn em được rồi nhỉ - Anh trách móc tôi, anh tựa cằm vào vai tôi. Tôi mỉm cười, những lời trách móc đầy yêu thương này làm tim tôi đập khá nhanh, tôi quay người lại.
Vì trời tối nên tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo khuôn mặt anh giữa ánh đèn trên lối đi, tôi đặt hai tay lên má anh.
_Nathan,...
_Hửh - Anh nắm lấy hai tay tôi
_Nathan, em yêu anh -
Tôi nói rồi, kiễng chân lên và đặt lên môi anh một nụ hôn. Lúc đầu anh khá ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi. Đây là một trong những điều tôi muốn làm trước khi chết, đó là hôn người mình yêu giữa biển nơi có gió, biển, trăng và bầu trời chứng giám cho cuộc tình của chúng tôi.
Tôi rời khỏi bờ môi anh, mặt ửng hồng. Anh cúi xuống đưa trán anh vào trán tôi, đồng nghĩa với việc mũi anh cũng chạm vào mũi tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh zoom cận cảnh, tim đập mạnh lăm
_Em hư lắm, dám cưỡng hôn chồng em - Anh nhăn nhó. Tôi cười tít cả mắt lại, nói giọng nũng
_Chồng à, phải tập cho quen chứ
Tôi vừa nói xong thì anh rời vòng ôm, quỳ xuống chân tôi. Một chân anh quỳ còn một chân còn lại anh....tôi cũng không biết miêu tả sao nữa....vì tim tôi đang đập mạnh lắm, nó muốn nhảy ra ngoài luôn nè. Anh rút từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu xanh, a là cái hộp hôm trước
_Làm vợ anh nhé - Anh vừa dứt lời, từ đâu đó đèn tự nhiên chuyển thành màu đỏ và pháo hoa cũng bật lên, tôi giật mình, nhìn lên bầu trời. Trên ấy hiện rõ dòng chữ "WILL YOU MARRY ME?"
Thật không còn từ nào diễn tả nổi hạnh phúc của tôi lúc này, tôi cười tươi lắm như một cảm xúc của một cô gái bình thương khi được cầu hôn vậy.
_Dù em từ chối hay không? Thì cuối cùng em cũng phải ở bên cạnh anh thôi. SỐ PHẬN CỦA NHÓC THUỘC VỀ ANH. - Anh nói rồi không kịp để tôi đồng ý thì tôi đã cảm nhận được cái vòng nhỏ xinh ấy đã yên vị trong ngón áp út của tôi. Tiếng mọi người từ đâu reo hò, tôi nhận ra kìa, cái tiếng lảnh lót ấy
_Mẹ...mẹ ơi. Mẹ xinh quá - Bé Jim từ trong bụi rậm chạy ra ôm chầm lấy tôi.
_Chúc mừng con - Bà Mindy cũng tiến lại
Tôi ngạc nhiên, tôi vui mừng. Tôi không ngờ là anh lại chuẩn bị kĩ thế
_Ta tuyên bố, từ nay các con là vợ chồng - Tiếng nói thuần túy của vị cha sứ già, ôi tôi chắc chết mất. Tôi nhìn anh bằng con mắt hạnh phúc, nước mắt tôi chảy xuống má, nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc
_Nào nào, đừng khóc, sao mà lại khóc thế kia!!!!!!
|
_Anh à...em không mơ chứ? Nói cho em biết đi, là em không mơ phải không? - Tôi nói trong nước mắt
_Không, đây là sự thật. - Anh bỏ tôi ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Tôi cười, cười tươi lắm vì đây là giây phút hạnh phúc nhất của một người con gái mà.
_Chúc cô hạnh phúc
Một giọng nói vang vọng bên tai tôi, làm tôi thức tỉnh khỏi thời gian màu hồng ấy. Tôi quay sang và một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt tôi. Tôi nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn, tôi không biết người này là ai cả nhỉ, giọng nói này nghe quen lắm. Cô ấy mặc bộ Jumsuit màu đen trông thật tao nhã nhưng mà tôi cố lục lọi trong trí nhớ thế nào cũng không ra
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ta nói tiếp
_Tôi là Anna đây mà, chắc cô không nhận ra sau cái cuộc phẫu thuật thẩm mĩ ấy
Anna....cái tên ấy như gợi lại khoảng thời gian ở Anh của tôi. Nhưng mà "phẩu thuật thẩm mĩ" sao? Anna vốn đã đẹp thuần khiết rồi, tại sao còn phẫu thuật làm gì.
_Ờ, mình nhận ra rồi. Cám ơn cậu đã tới. Thôi nào mọi người đi vào trong nhé, ở trong hình như đã được chuẩn bị đồ ăn rồi đấy - Tôi nói rồi tránh ánh nhìn căm hận từ Anna, tôi không muốn ở cạnh anh luôn dù cho vừa hạnh phúc bạn nãy. Vì cái ánh mắt của Anna chiếu tới tôi từ nãy tới giờ chính là ánh mắt của cô gái trong giấc mơ của tôi. Tôi lo lắng quá nhưng miệng thì vẫn cười cười nói nói. Tôi đi một mạch vào trong mà không quay đầu lại, và tôi biết Nathan đang ở ngoài đấy nói chuyện với Anna, tôi mặc kệ.
|