Số Phận Của Nhóc Phần 2
|
|
9h tối
Tất cả dự định của tôi điều phải dừng lại hết vì tôi lên cơn sốt và chống lại với thuốc. Thế là đêm hôm đấy tôi và Nathan đáp chuyến bay về Việt Nam còn mọi người thì người về Anh, người ở lại Malaysia chơi vài ngày. Và điều làm tôi khó chịu nhất ngay khi cả người chẳng còn đủ sức đó chính là trên chuyến bay về còn có Anna. Tôi chẳng còn tí tẹo sức lực nào cứ như là bị đánh lả đi vậy, điều đó làm tôi lo lắng hơn cả
_Em uống thuốc hạ sốt bao lâu rồi? - Anh vừa cẩm khăn ướt vừa lau mặt cho tôi khi đã ngồi trên máy bay
_2 tiếng trước - Tôi lả người và có dấu hiệu sắp đổ ra. Đầu đau nhức, miệng đắng nghét thêm vào đó là cơn đau ở chân - tôi cảm nhận rõ nó, nó như muốn phá hủy tất cả các dây thần kinh ở chân tôi vậy, cũng vì thế mà anh phải cõng tôi từ hành trình vào sân bay đến lúc ngồi vào.
Nathan thấy tôi có dấu hiệu muốn đổ thì ngồi ngay vào và hạ đầu tôi vào vai anh, tiếp tục công việc lau mặt mũi. Hơi ấm từ chiếc khăn khiến tôi thoải mái hơn đôi chút, nhưng mà hình như cơ thể tôi nó muốn chống lại tôi lắm vậy ý mà tôi cảm nhận được mùi tanh nồng xuất hiện trong mũi tôi.
_Ế, Jen, Jen à. Tỉnh lại tỉnh lại - Nathan lay tôi, chắc anh thấy dòng máu đỏ tươi xuất hiện trên khăn. Tôi mệt quá, tôi không còn sức nữa, cái chân phải của tôi nó không còn đau nữa nhưng...nó mất cảm giác rồi. Tôi chìm vào hôn mê, thoảng thoảng nghe tiếng anh
_Bác...sĩ...
|
Tôi mở mắt dậy, nhìn mọi thứ xung quanh thì hiểu ngay đây chính là bệnh viện. Vì tôi biết chỉ có ở bệnh viên thì trần, tường mới trắng như vậy, tiếng tít tít đáng sợ của máy đo nhịp tim vang lên đều đều, tôi nhìn xuống tay mình. Một đống dây dợ lằng nhằng, thở dài một tiếng khi biết rằng bệnh tình của mình nó càng ngày càng nặng đồng nghĩa với việc ngày ấy càng tới gần hơn. Tôi cố gắng cử động cái chân phải, nhưng mà tôi đã phải thất vọng rồi, dù biết trước là sẽ thế này...nhưng mà tôi không thể ngăn dòng nước mắt đã trực trào của mình. Một sự thật hết sức phũ phàng đó chính là chân phải của tôi đã không còn cử động được.
_Dậy rồi sao? - Nathan từ ngoài bước vô
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, quay mặt vào trong để giấu giọt nước mắt. Anh đặt bó hoa oải hương thơm ngát lên bàn cạnh đó và lấy nước cho tôi. Anh lấy thìa xúc từng thỉa nước cho tôi, đôi mắt anh chất chứa bao nhiêu là nỗi buồn, nó sâu thẳm khiến tôi không tài nào rời mắt được. Sau khi khá khẩm hơn cái miệng đắng ngắt, tôi đã có thể nói
_Em biết bệnh từ bao giờ? - Anh nói giọng buồn không thể tả
_3 tháng trước - Tôi trả lời, đúng là tôi biết từ lúc phát hiện ra những dấu hiệu khá lạ lùng của người mình.
*Flashback*
Cuộc điện thoại về đêm của
Buổi tối hôm ấy sau khi gọi điện thoại cho anh xin vay mượn tôi không bỏ điện thoại xuống luôn mà tôi lại tiếp tục ấn một dãy số quen thuộc để gọi tới cho một người
_Alo - Người bên đầu dây bên kia nói giọng buồn ngủ, hình như là lệch múi giờ vì bên Việt Nam là 10 giờ tối, bên Anh là 3h chiều chẳng lẽ là ngủ gì lắm.
_Em đây, Jen đây - TÔi nói
_Ớ, gọi anh giờ này làm gì? - Ken vẫn ngái ngủ nói tiếp. Công việc bác sĩ của anh khá bận rộn nên nó đã chiếm hết thời gian ngủ của anh
_Dạo này em có hiện tượng lạ lắm, em biết đau, em biết lạnh. Đó là những điều em lo lắng - Tôi bày tỏ
_Anh nói thế này đừng sốc nhé - Ken nói giọng đau đớn, tôi cảm nhận được nỗi bất lực trong giọng nói
_Anh nói đi - Dù vậy nhưng tôi vẫn phải đối mặt thôi, kiên cường mà
_Kết quả gần đây nhất Sau đợt bỏng toàn thân đó, phản ứng tự nhiên của cơ thể là tất cả tế bào của em đều tái tạo lại...và không ngoại trừ dây thần kinh đã bị cắt trước đó.
_Điều ấy phải tốt chứ - Tôi nói
_Nhưng...dây thần kinh ấy không tái tạo như bình thường, mà nó tái tạo nhanh hơn làm cho các dây thần kinh khác bị chèn, nó tái tạo mạnh hơn làm cho rối loạn. Sau này em sẽ trải qua nhiều cơn đau đầu kinh khủng, và....và...
_Làm sao hả anh - Tôi không bất ngờ khi nghe điều đó, theo một cách cụ thể thì nó như là tóc vậy, khi cắt tóc rồi, một lúc nào đấy nó sẽ mọc ra và mọc nhanh hơn nên tôi biết thể nào nó cũng "mọc" lại. Tôi không buồn, không đau tôi chỉ tiếc rằng những điều tôi muốn làm thì chưa làm được
_Em...sẽ bị liệt, tệ hại hơn ...chính là chìm vào hôn mê, sống thực vật - Giọng Ken lạc đi, thật tình thì chưa có một trường hợp nào như vậy. Điều đấy làm anh đau đầu khôn nguôi, có khi bị ung thư máu còn dễ chữa hơn, còn về tình hình này thì bó tay, chỉ có thuốc làm ngưng tái tạo lại thôi. Nhưng điều ấy đồng nghĩa với việc những tế bào khác cũng bị dừng phát triển, quá trình trao đôi chất bị gián đoạn...làm cho hoạt động sinh lí bị rối loạn, khiến cho cơ thể mất sức đề kháng. Và ngày càng xấu đi khi dây thần kinh ấy kháng lại thuốc, nó đè lên não và các dây thần khác, khiến vùng não bị tổn thương dẫn đến liệt não.
_Em biết rồi, chào anh - Tôi thất vọng cúp điện thoại, nước mắt lăn dài trên má
*End flashback*
_Thời điểm mà anh về sao? - Anh hỏi ngạc nhiên
_Phải...trước khi về Việt Nam một đêm, em đã biết - Tôi nói không cảm xúc
_Anh không cần lo đâu, em khỏe lắm, em còn phải làm nhiều thứ mà. Em còn phải đi làm, em còn phải đi du lịch khắp nơi trên thế giới, em còn phải trả nợ cho anh,...em...em còn phải ở bên anh mà...em...
Tôi vừa nói mà nước mắt vừa chảy ra không ngừng, tôi nghẹn ngào...cổ họng như có cái gì đó chặn lại. Anh ôm chầm tôi vào lòng, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má
_Em...ngốc quá
|
Tôi mở mắt dậy, nhìn đồng hồ 5h chiều, Nathan đã tới công ty. Một giọng nói nhẹ nhàng làm tôi bừng tỉnh
_Dậy rồi sao? - Ken ngồi cạnh giường tôi, trong bộ áo blouse trắng, mái tóc hung đỏ được những chiếu vào trong khá lung linh
Tôi gật đầu rồi cố gắng ngồi dậy khi mà cái chân phải của tôi nằm im bất động. Thất tôi có vẻ khổ sở, Ken đỡ tôi
_Ngồi làm gì?
Tôi không trả lời câu hỏi của Ken, chỉ nhận sự giúp đỡ của anh. Sau khi đã được chỉnh chu khi có một cái gối phía sau, tôi mới nhìn Ken
_Cái chân...
_Không phải lo, tập vật lí trị liệu và tiêm thuốc thì có thể đi lại - Như hiểu được vấn đề tôi đề cập tới, Ken ngắt lời tôi khi mới nói được 2 chữ. Tôi nhìn cái chân mình ngán ngẩm,
_Em...đã nhìn thấy tử thần...gọi mình - Tôi bày tỏ. Thật sự là lúc ở trên máy bay, tôi đã nghe rõ tiếng gọi của tử thần, tôi đã thấy tiếng của mẹ, của ba...Tôi không muốn giằng co nhiều, nhưng có một sự thật nào đó không cho phép tôi buông xuôi
_Đừng bi quan. Tất cả sẽ có phương pháp - Ken lại cố gắng trấn tĩnh tôi.
|
Cuộc nói chuyện của tôi và Ken kết thúc nhanh chóng vì lại có người tới thăm. Tôi ngước nhìn về phía có người bước vào.
_Chào cô em gái của tôi - Anh Will bước vào cầm một bó hoa to bự, cùng với một người phụ nữ. Tôi đoán đó có thể là vợ của anh
_Chào anh, lâu rồi không gặp. - Tôi chào lại anh và định bụng sẽ mỉm cười với bà chị dâu. Chị ấy cũng tiến về phía tôi, chị ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, cổ sen, tay phồng. Trên cố và tay có đeo lắc của công ty KEY kìa, ố hố, tưởng gì ai ngờ lại làm giàu cho KEY hay là ăn không nhỉ.
_Chào - Chị dâu của tôi đưa tay ra, khuôn mặt chị ta làm tôi có cảm giác khá thân quen. Không biết là đã gặp ở đâu rồi, dù có nhiều nghi hoặc nhưng mà tôi cũng đưa tay ra cho phải phép.
_Tôi ra ngoài nhé - Ken đứng dậy và đi ra ngoài luôn, còn chẳng thèm chào tôi lấy một tiếng nào cả.
Tôi thầm rủa tên bác sĩ này, sao mà có thể lạnh lùng như vậy được chứ. Chị dâu của tôi ngồi xuống cạnh giường tôi, còn anh WIll thì đi lấy bình để bỏ hoa vào, đến khi anh WIll mất hút khỏi phòng bệnh, chị ta mới mở miệng
_Cô còn nhớ tôi chứ? - Khuôn mặt già dặn nhưng vẫn mang nét xinh đẹp. Chiếc mũi cao cái miệng trái tim và đặc biệt là đôi mắt màu tím. Mắt màu tím mắt màu tím, 3 từ ấy làm tôi suy nghĩ mãi, Rin cũng có đôi mắt màu tím. Nhưng khuôn mặt này rất quen, tôi cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình.
_Haha, cô không nhớ cũng phải. Lâu quá rồi còn gì...khi cô nhẫn tâm giết chết cả tôi và bố tôi - Cô ta nói giọng đay nghiến.
Câu nói của cô ta thu hút sự chú ý của tôi rất nhiều. Từ khi tôi sinh ra đến bây giờ, tôi chỉ mới giết...có 3 người, một là Nathan nhưng anh vẫn sống, 2,3 là bố con nhà DƯơng. Đúng, đúng rồi, tôi quay ngoắt sang nhìn cô ta, đúng đích thị cô ta là Dương. Nhưng ngòi nổ
_Ngạc nhiên lắm phải không? Khi tôi còn sống....
_Cô đáng lẽ phải chết rồi chứ
_Hhaha, đâu có dễ vậy. Vào cái ngày đó, trên đường về, cái xe của tôi đã phát nổ. Bố tôi đã đẩy tôi xuống xe trước, còn ông thì đã bị nổ banh xác cùng chiếc xe. Tôi được anh tôi đưa đi chữa trị, hẳn cô đã gặp - Cô ta nhìn tôi cười khểnh
_RIn? - Tôi hỏi. Thật sơ suất quá đi, khi mà để cả một nỗi hận còn ở đây. Hóa ra phá nhà tôi là vì vậy à, tưởng tôi đi đời rồi chắc nhỉ. Nên mới phá đến nỗi sạt nghiệp vậy cơ mà
_Đúng
_Hahahaa- Tôi ngửa mặt lên trời mà cười. Quả thật tôi bị anh em nhà này chơi xỏ rồi nhỉ? Thảm nào khi tôi bắt gặp đôi mắt tím ấy, một cảm giác thân thuộc lại đến. Tôi không ngờ có lúc mình lại bị nắm đầu như một con rối vậy. Mà thôi kệ, thế thì lại hay...tôi sẽ vờn lại. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên nỗi lo ngại khi bây giờ thân thể tôi chẳng còn nguyên vẹn. Khi mà cả Dương và Anna cùng trở về, khi mà còn cả tên Rin. Còn anh tôi thì sao nhỉ, chẳng lẽ anh tôi lại không biết hay sao nhỉ.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi mà Will trở về phòng với cái bình hoa trên tay
_2 chị em nói chuyện gì đấy? Làm quen nhau chưa? - Will hỏi tôi, mặt tươi cười. Trên gường mặt anh còn vương những giọt mồ hôi, cô ta ra vẻ quan tâm lắm, rút trong túi ra một cái khăn rồi lau mặt cho Will.
_Em với Jen mới nói chuyện chút ít thôi - Cô ta thu cái đuôi cáo của mình vào rồi, tỏ rõ bộ mặt thiên thần luôn.
_Giới thiệu chính thức luôn nhé: Đây là Trịnh Dương vơ của anh, còn đây là Ngọc - Jenny là em gái của anh- Will lau xong mặt thì giới thiệu.
TÔi cũng mỉm cười nhưng đồng thời lại chỉa những tia nhìn sắc lạnh tới người vợ yêu dấu của WIll. Không ngờ cô ta cũng cao tay quá chứ
|
Tôi không mấy vui vẻ gì với sự thăm hỏi của Will và Dương bởi trong lòng tôi đang nơm nớp rằng Nathan từ công ty trở về. Thật may mắn làm sao khi họ đi rồi thì Nathan vẫn chưa xuất đầu lộ diện và
Ting TIng- tiếng chuông tin nhắn của tôi vang lên.
"Đang làm gì?" - A là Nathan nhắn. Tôi không buồn nhắn gì vì tâm trạng hết sức nặng nề
"Đang buồn, bao giờ anh tới? "- Tôi hỏi. TÔi nghĩ là trong 3 ngày đi Malay thì công việc sẽ chất thành núi, anh và Will phải giải quyết chắc cả tháng chưa xong, nếu tôi không bị thế này thì có lẽ đã giúp anh rồi.
Ting ting - Chuông báo
"Anh xin lỗi, công việc nhiều quá! Mai anh tới nhé! " - Tôi đọc tin nhắn của anh mà buồn rười rượi. Anh không tới thì ai sẽ chơi với tôi đây nhỉ.
"Em sẽ ngủ một mình, khỏi lo" - Tôi nhắn rồi quẳng luôn điện thoại ra một xó. Chán nản cho chính cái số phận của mình, hình như tôi quên đi mất một người thì phải. Tôi lại lượm lại cái điện thoại, gọi một dãy số khá dài...
Tôi thất vọng tràn trề.....
#60 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Tôi thất vọng tràn trề khi gọi về Anh thì chẳng ai bắt máy, chắc là mọi người chưa về nhỉ. Tôi lại định gọi cho một người nữa nhưng mà từ đâu đó một con thú nào đấy...chưa xác định lao về phía tôi với tốc độ ánh sáng kèm theo đó là tiếng hét
_Jennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn- Cái con thú đó nó ôm chặt tôi khiến tôi điều hòa oxi không kịp luôn
Khục khục _Bỏ...bỏ...ngắc...ngắc thở - Tôi cố gắng thoát ra cái vòng tay khủng ấy. Mie ơi là Mie sao mà bà toàn chơi ác không vậy ta. Nghe tôi nhắc nhở, Mie vội bỏ vòng ôm ra, thay vào đó là béo má tôi, ối cha mẹ ơi, con nhỏ này
_Tui nhớ bà kinh khủng khiếp luôn á, tui lo cho bà nữa...nữa nữa nữa- Cứ sau một từ nữa là cái má tôi lại nhận một lực kha khá
_À...ỏ...ui...a....ừ...ừ...ói...chuyện (Bà bỏ tôi ra từ từ nói chuyện)- Mie bỏ ra luôn
Tôi lấy 2 tay xoa xoa cái má đang nóng dần lên, không biết là có Ken ở đây chắc anh sẽ khuyên can con thú này không nhỉ
|