Ông Xã Thực Tập
|
|
Chương 29: Nợ đào hoa “Thời gian không còn sớm nữa, anh về trước.” Viêm Liệt chuẩn bị ra về, bởi vì nếu anh cứ ngồi ở đây, anh không dám đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện không nên xảy ra.
“Ừm, được, đi đường cẩn thận.” Bắc Đường Yên cũng không miễn cưỡng, chỉ là vẫn lấy ánh mắt sâu xa nhìn Viêm Liệt, dù sao Viêm Liệt đã là bạn trai cô, anh muốn chạy cũng không thoát, tạm thời không vội.
“Ừm, Yên, sáng sớm ngày mai chúng ta có cùng đến công ty không?” Viêm Liệt hi vọng đáp án là đồng ý, nhưng mà anh không biết Bắc Đường Yên làm như vậy là vì tâm huyết dâng trào hay là có ý gì khác.
Nếu như người anh yêu là một cô gái bình thường, anh cũng sẽ không có nhiều đố kỵ như vậy, nhưng bạn gái anh lại là Bắc Đường Yên, nhiều lúc anh thật sự lo lắng buổi hẹn của mình sẽ gây khó khăn cho cô.
“Buổi sáng anh có ăn sáng không?”
“Trước kia anh thường mua đến công ty ăn, như vậy sẽ nhanh hơn.”
“Vậy ngày mai em chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, anh ở dưới lầu chờ em đi.” Một ngày ba bữa của Bắc Đường Yên đều được người ta đưa tới, cô không nấu cơm lại không thích có người giúp việc, cho nên ba bữa đều được đặt trước, cô nghĩ ngày mai phải dặn người ta đem thêm một phần mới được.
“Anh đến đón em, nếu không anh sẽ cảm thấy em làm chuyện anh nên làm.” Viêm Liệt rất nghiêm túc nhìn Bắc Đường Yên.
“Nhưng em đang theo đuổi anh mà, không tích cực thì làm sao có thể đả động đến trái tim anh.” Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt, cô làm như vậy là vì đang theo đuổi anh, đây là phương pháp cô chọn lọc trong rất nhiều phương pháp, tỉ lệ thành công rất cao.
“Anh, anh, cái gì mà trái tim anh, đó là con trai theo đuổi con gái, hơn nữa, anh và em đã hẹn hò, không cần theo đuổi nữa.” Viêm Liệt rất bất đắc dĩ, Bắc Đường Yên không thể kín đáo một chút sao.
“Nhưng mà anh còn chưa cưới em, nếu không cố gắng lỡ như anh bị người khác giành mất thì làm sao bây giờ?” Giọng nói của Bắc Đường Yên rất là đau khổ, cô còn lấy ánh mắt lo lắng nhìn Viêm Liệt, giống như cô thật sự lo sợ điều đó sẽ xảy ra, nhưng trên thực tế Bắc Đường Yên rất có lòng tin về mình, đồ của cô chưa bao giờ bị người khác cướp đi, huống chi còn là người mà cô xem trọng, nhưng cũng không thể khinh thường, nếu cô đoán không lầm thì cái người vừa mới gọi điện tới là thiên kim tiểu thư tập đoàn Âu thị – Âu Nhược Nhã, xem ra cô ta còn chưa có chết tâm, cô có nên tặng cho cô ta một chút cảnh cáo hay không đây.
Bắc Đường Yên không phải là thiên sứ, cũng không có vẻ ngoài thuần khiết thiện lương giống như thiên sứ, trong mắt người ngoài cô là người mạnh mẽ, khôn khéo, xinh đẹp và lý trí, những đặc điểm này cô đều đã bộc lộ trước mắt Viêm Liệt, lại có thêm vẻ ôn hoà dễ thương nghịch ngợm và mị hoặc, mà trên thực tế cô là người thích nắm trong tay mọi thứ, mặc kệ là làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ vì muốn đạt tới mục đích của mình, cô thích Viêm Liệt, cho nên bây giờ mục đích của cô là bắt được tâm của Viêm Liệt, mà nếu như trên đường thực hiện có chướng ngại vật cản trở bước đi của cô, cô cũng sẽ không keo kiệt dùng một chút phương pháp đặc biệt diệt trừ nó.
“Anh cảm thấy mình nên lo lắng mới đúng, hơn nữa, anh đâu có tốt như vậy, thật không biết em thích anh vì cái gì.”
“Thích rất nhiều thứ, nhưng mà em cảm thấy anh còn nhiều điều chờ em khám phá, cho nên đừng quên anh đã đồng ý với em, hai ngày nữa em sẽ cho người sửa lại phòng sách, chờ chuẩn bị xong anh liền dọn tới đây, đến lúc đó không cho phép thất hứa.”
“Anh sẽ không quên, anh đi thật đây, sáng sớm ngày mai anh lại đón em, tạm biệt.” Việt Liệt ấn xuống một nụ hôn trên trán Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên bất mãn liếm môi, Viêm Liệt đành phải bất đắc dĩ hôn lên môi cô, nhưng mà chỉ là cái hôn nhẹ lướt qua, nếu không anh sợ mình sẽ không đi ra khỏi căn phòng này được.
“Tạm biệt, em sẽ nhớ anh.”
“Anh cũng sẽ nhớ em.” Viêm Liệt đi ra khỏi nhà, bầu không khí lưu luyến không tan.
Sau khi tiễn Viêm Liệt đi, Bắc Đường Yên ngồi trên ghế sa lon, đèn trên tường trong phòng khách đổi thành đèn màu, nước trái cây đổi thành Whisky, lúc này nhìn Bắc Đường Yên trở nên thật âm trầm.
Cô cầm điện thoại lên nhấn một dãy số.
“Tiểu thư, cô có gì phân phó?”
“Điều tra cặn kẽ tài liệu có liên quan đến Âu Nhược Nhã và tập đoàn Âu thị, càng cặn kẽ càng tốt, hai giờ chiều ngày mai tôi muốn tài liệu này xuất hiện trên bàn làm việc của tôi.”
“Dạ được!”
Cúp điện thoại, Bắc Đường Yên uống một hơi cạn sạch ly Whisky, đứng dậy đi về phía phòng tắm, thứ cô xem trọng không có cái nào là thoát được khỏi tay cô, lúc cần thiết cũng có thể dùng một chút thủ đoạn, thế giới của cô đã sớm không còn màu trắng thuần khiết như lúc ban đầu.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người lại cùng nhau xuất hiện trong công ty, mặc dù đem tới chấn động không nhỏ, nhưng nếu so với ngày thứ nhất thì vẫn còn rất nhẹ, nhất là sau khi chủ quản các phòng đã ra lệnh không cho phép lại truyền xì căng đan trong công ty, nếu như bị nghe thấy thì trừng phạt không tha, nặng thì đuổi khỏi công ty vĩnh viễn, hình phạt như vậy làm rất nhiều người ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mà trong lòng vẫn len lén suy nghĩ, thỉnh thoảng gặp Viêm Liệt cũng lộ ra ánh mắt hết sức quỷ dị.
Mà chuyện này đối với Viêm Liệt mà nói đúng là đáng ăn mừng, ít nhất không còn có người dám đến tìm anh gây phiền toái nữa, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến bữa hẹn ăn trưa với u Nhược Nhã anh liền cảm thấy nhức đầu, buổi sáng anh đã nói với Bắc Đường Yên là mình có việc không hẹn ăn trưa với cô được, cái gì cô cũng không hỏi, nhưng ánh mắt của cô nhìn anh làm anh cảm giác là lạ, giống như anh đã làm sai chuyện gì không giải thích được.
Buổi trưa, Viêm Liệt hẹn Âu Nhược Nhã ở tiệm ăn gần công ty.
“Viêm Liệt, chúng ta thật không thể nào sao? Anh biết em thích anh lâu rồi mà, anh không thể cho em một cơ hội được sao?” Lần này tới đây Âu Nhược Nhã đã có tính toán, cô quyết định đánh cho đến cùng, nếu như anh thật sự không cho cô một chút hi vọng nào, như vậy cũng đừng trách cô vì mình mà tranh thủ tình cảm!
“Tiểu Nhã, cậu rất tốt, thật sự tốt, nhưng kể từ lúc tôi biết cậu đến bây giờ, tình cảm của tôi đối với cậu không vượt qua tình cảm bạn bè bình thường, chúng ta không hợp nhau, thật xin lỗi.”
“Vậy tại sao cô gái kia có thể, cô ta ngoại từ có tiền nhiều hơn em thì có gì tốt hơn em sao, không trẻ tuổi giống em, không xinh đẹp như em, anh tại sao lại chọn cô ta!” Cô không phục, thật sự không phục.
Viêm Liệt cau mày, Âu Nhược Nhã lấy giọng nói như thế này nói về cô làm anh chán ghét.
“Tôi không thích cậu không có liên quan gì với cô ấy, xin đừng liên luỵ cô ấy vào trong đề tài của chúng ta, tôi đã nói rồi tôi không hi vọng sẽ nghe được bất kỳ lời nói sỉ nhục nào về cô ấy, Nhược Nhã, tôi hi vọng cậu không dây dưa vấn đề này nữa, cậu đã tạo thành rắc rối cho tôi, thật xin lỗi, tôi còn có việc muốn làm, tôi đi trước.”
Viêm Liệt biết mình làm như vậy là không đúng, để một cô gái ở lại chỗ hẹn một mình là việc làm rất không có phong độ, nhưng mà anh chính là không thích Âu Nhược Nhã nói những lời khó nghe về Bắc Đường Yên như vậy, càng không hi vọng Bắc Đường Yên bởi vì ở chung một chỗ với anh mà bị người khác làm nhục!
Đi ra khỏi tiệm ăn, Viêm Liệt do dự một chút sau đó mua một phần thức ăn nhanh trở về công ty.
|
Chương 30: Hẹn hò (thượng) “Tổng giám đốc, đây là cuộc trò chuyện giữa Viêm tiên sinh và tình địch của ngài, xin ngài kiểm tra và kí nhận.” Văn Mẫn đem một phần tài liệu đặt ở trước mặt Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên lộ ra nụ cười thoả mãn.
“Rất tốt, tiếp tục điều tra, nhưng nhớ giữ kín bí mật.” Bắc Đường Yên rất hài lòng, tài liệu này chính là cuộc nói chuyện giữa Viêm Liệt và Âu Nhược Nhã, nhưng mà cô cảm thấy người phụ nữ này không dễ dàng từ bỏ như vậy, hừ, gần đây vừa đúng lúc cô không có việc gì làm, có nên cho người phụ nữ này một vài cảnh cáo hay không đây.
“Văn Mẫn, nơi này có một bản báo cáo về tập đoàn Âu thị, em cầm đi xem một chút đi, có lẽ sẽ dùng được.” Đây là tài liệu có liên quan đến tập đoàn Âu thị mà hôm qua cô sai người đi điều tra, dùng cái này đả kích Âu thị sẽ đem lại kết quả rất tốt, Văn Mẫn là trợ thủ đắc lực của cô, đối với năng lực và sự trung thành của cô ấy rất yên tâm.
“Được.” Văn Mẫn không cần hỏi nguyên nhân, chỉ cần nhìn tổng tài cô cũng hiểu được vì sao, cô đi bên cạnh tổng tài cho đến hôm nay chẳng lẽ còn không hiểu rõ, tuy nhiều lúc tâm tình tổng tài lên xuống thất thường, nhưng chỉ cần nhìn vào cặp mắt kia là có thể biết cô ấy đang vui vẻ hay là tức giận, mà thủ đoạn của tổng tài tuyệt đối là không nghĩ đến tình nghĩa, tập đoàn Bắc Đường có thể lớn mạnh gấp mười lần như ngày hôm nay là minh chứng tốt nhất chứng minh tổng tài tuyệt đối không phải là một người bình thường, cô đã chứng kiến nhiều lần tổng tài đương đầu với người khác, những thứ đó không thể gọi là thủ đoạn buôn bán bình thường được, xem ra lần này tổng tài vì Viêm tiên sinh sẽ làm ra những chuyện không ai ngờ được, cô cũng không biết tổng tài định làm tới mức độ nào, nhưng mà nếu như tổng tài vì chuyện này mà làm tập đoàn Âu thị sụp đổ, cô cũng tin là có thể.
“Nhớ, chị không muốn nghe bất kỳ đề tài nào có liên quan đến tập đoàn Bắc Đường và Âu thị!” Bắc Đường Yên liếc mắt nhìn Văn Mẫn thật lâu, coi như cô thật sự có lòng muốn tập đoàn Âu thị phá sản, nhưng mà tuyệt đối không được cho người khác biết!
“Dạ, em nhất định làm xong, ngài yên tâm!” Từ trên người Bắc Đường Yên tản ra khí thế mạnh mẽ làm cả người Văn Mẫn chấn động, trong lòng không tránh khỏi xuất hiện sự kính nể, đây mới thật sự là Bắc Đường Yên, côvừa kính vừa sợ tổng tài đại nhân!
…
Sau khi Văn Mẫn đi ra ngoài, Bắc Đường Yên cầm điện thoại di động lên, do dự một lát sau đó gửi một tin nhấn.
“Hôm nay anh có làm thêm giờ không, buổi tối có muốn cùng nhau ăn cơm hay không?”
Một lát sau liền có tin nhấn trả lời của Viêm Liệt.
“Anh không làm thêm giờ, anh chờ em dưới lầu.”
“Ừm, được, buổi tối gặp.”
“Buổi tối gặp.”
Cất điện thoại di động vào trong túi, Bắc Đường Yên tiếp tục xử lý văn kiện, vừa làm việc vừa suy nghĩ, ngày mai là thứ bảy, công ty nghỉ làm, có nên hẹn hò Viêm Liệt ra ngoài đi chơi hay không đây, trong nhà đang tìm người sửa chữa phòng sách, chắc là đến thứ ba là sửa xong, còn có hai ngày nghỉ lễ, nên tìm một nơi xa một chút cùng Viêm Liệt bồi dưỡng tình cảm mới được, nhưng mà không biết nên đi chỗ nào mới tốt.
Mở máy tính ra, bây giờ Bắc Đường Yên mới cảm thấy có mạng thật sự là tốt.
…
Buổi tối hai người cùng nhau dùng bữa tối, sau đó Viêm Liệt đưa Bắc Đường Yên về nhà, trên đường đi hai người dắt tay nhau rất là lãng mạn.
“Ngày mai được nghỉ, em có việc gì phải làm không?” Viêm Liệt không biết lịch làm việc và nghỉ ngơi của Bắc Đường Yên như thế nào, không biết thân phận là tổng giám đốc cô có thể được nghỉ hay không.
“Nếu như là anh hẹn em, em không có việc nào phải làm hết.” Công việc luôn luôn làm không xong, tiền của cô đã nhiều lắm rồi, nếu vì công việc mà chậm trễ thời gian vui vẻ thì không đáng giá.
“Thật sẽ không quấy rầy đến công việc của em sao, nếu như em có chuyện phải làm thì không cần nghe lời của anh.” Viêm Liệt có chút bất an, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến công việc của Bắc Đường Yên.
“Đồ ngốc, đây không phải là nghe lời, ngày mai em không có việc gì phải làm hết, anh yên tâm, em sẽ không làm anh cảm thấy mình là gánh nặng.”
Viêm Liệt nghe Bắc Đường Yên nói như vậy, anh dừng bước nghiêm túc nhìn cô, “Yên, đừng đối xử với anh tốt như vậy, anh sợ.” Sợ mình sẽ đắm chìm trong dịu dàng của cô, không thể thoát ra được.
“Nói cái gì đó, anh là bạn trai em, em không đối xử tốt với anh chẳng lẽ đối xử tốt với người khác.” Bắc Đường Yên cảm thấy buồn bực, Viêm Liệt luôn bất an làm cô không biết nên làm gì mới đúng.
“Ngày mai chúng ta hẹn hò ở đâu đây, khu vui chơi hay là rạp chiếu phim, xin lỗi, anh chỉ biết những chỗ này, không có ý kiến nào hay.” Viêm Liệt đổi chủ đề, có một số việc nếu tạm thời không có cách nào thay đổi thì không cần hao tổn tâm trí mà suy nghĩ nữa, đối với cuộc sống, anh thật sự rất thích những điều mới lạ.
Bắc Đường Yên nhìn thấy trên mặt Viêm Liệt lộ ra nụ cười giống như ánh mặt trời rực rỡ liền cảm thấy cao hứng theo, hình như cô đối với nụ cười của Viêm Liệt không có lực miễn dịch, cho dù tâm tình không tốt đến đâu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm vui vẻ.
“Đi rạp chiếu phim đi, thật ra thì em cũng không biết nên đi đâu, em ở trên mạng tìm kiếm một buổi chiều đa số mọi người đều khuyên nên đi rạp chiếu phim hay là công viên nào đó.” Thật ra thì Bắc Đường Yên còn có vài nơi chưa nói ra, còn có nhiều người nói hẹn hò có thể đi đến quán ăn khuya hay là quán bar, nhưng Bắc Đường Yên cảm thấy những nơi này không thích hợp nên không đề cập đến, hơn nữa lâu rồi cô chưa đi rạp chiếu phim coi phim, nếu cùng đi với Viêm Liệt thì thật tốt, cô có chút mong đợi.
“Vậy sáng ngày mai anh lại đón em, chín giờ được không?”
“Được, nhưng mà chín giờ đi xem phim có phải quá sớm hay không?” Bắc Đường Yên thấy người ta đều đi xem phim vào buổi chiều, mình đi buổi sáng hình như rất kỳ lạ.
“Trước đó chúng ta có thể đi dạo phố, sau đó ăn cơm, rồi sau đó mới đi xem phim.” Viêm Liệt đối với tình yêu rất không có kinh nghiệm, anh chỉ có thể nghĩ được những bước này.
“Được, vậy chúc cho buổi hẹn hò ngày mai của chúng ta thành công.” Bắc Đường Yên vui vẻ nói như vậy, Viêm Liệt sửng sốt sau đó cười to.
“Giống như bài diễn văn mở đầu.”
“Đúng là giống thật.” Bắc Đường Yên đồng ý, hai người nhìn nhau cười, nhiệt độ tình cảm đang dần tăng lên.
Thứ bảy.
Viêm Liệt nhìn mình trong gương, anh cảm thấy thật lo lắng, đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với bạn gái, anh cảm thấy mình cần phải ăn mặc đẹp một chút mới được, nhưng mà trừ tây trang dùng để đi làm ra, quần áo của anh chỉ toàn là áo sơ mi và quần jean, mặc như vậy đi ra ngoài nhìn giống như là sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, hình như không xứng với Yên, anh có chú ý tới quần áo Yên hay mặc, đều là những thiết kế đơn giản nhưng rất nổi tiếng, làm cho Yên vừa xinh đẹp lại sang trọng, còn để lộ ra sự mạnh mẽ của người làm ăn, nhưng mà anh nhìn mình trong gương, nhìn thế nào cũng nhìn ra bộ dáng sinh viên đại học. . . .
Aiz, quên đi, cứ mặc như vậy đi, anh chọn áo sơ mi màu lam đậm và quần dài màu đen, Viêm Liệt cảm thấy mình phải tìm một ngày nghỉ để đi mua mấy bộ quần áo, ít nhất phải đem mình biến thành thành thục một chút mới được.
Mà bên này Bắc Đường Yên không có lo lắng như vậy, cô đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, nếu là cùng Viêm Liệt đi ra ngoài hẹn hò, cô dĩ nhiên muốn bọn họ xứng đôi một chút, cho nên cô chọn áo sơ mi màu trắng có tay, quần jean và thắt lưng, mang giày thể thao, tóc dài được buộc lên thật cao, nhìn mình trong gương, Bắc Đường Yên hết sức hài lòng gật đầu một cái, hừ, cô mặc bộ này ra ngoài tuyệt đối không trên hai mươi lăm tuổi!
Thật ra thì, cô cũng không quan tâm những chuyện này lắm, từ nhỏ đến lớn cô vẫn lấy mình làm trung tâm, không quan tâm những ánh mắt của người khác, nhưng cô cảm thấy mình nên vì Viêm Liệt suy nghĩ một chút, chuyện này đối với Bắc Đường Yên mà nói là rất khó thấy được, có thể suy nghĩ cho Viêm Liệt như vậy đã nói rõ sự yêu thích và coi trọng của cô đối với anh!
Chín giờ đúng, Bắc Đường Yên đi ra khỏi chung cư liền nhìn thấy Viêm Liệt, nụ cười sáng lạn của anh dưới ánh mặt trời có vẻ chói mắt khác thường, làm cho Bắc Đường Yên không tự chủ lộ ra nụ cười.
“Đi thôi, ngày hẹn hò của chúng ta bắt đầu.” Chủ động dắt tay Viêm Liệt, một ngày tốt đẹp chính thức bắt đầu.
|
Chương 31: Hẹn hò (hạ) Thứ bảy, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên trên đường có rất nhiều người, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên chọn một nhà hàng có phong cách nhẹ nhàng dùng bữa sáng, sau đó cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại gần công ty, trụ chở chính của tập đoàn Bắc Đường nằm trong khu vực phồn hoa bậc nhất thành phố, hôm nay lại là thứ bảy cho nên trung tâm càng thêm náo nhiệt, hai người tay trong tay đi dạo trên đường, thỉnh thoảng thu hút một vài ánh mắt, có than thở có ghen tỵ, có nam cũng có nữ.
Viêm Liệt rất tuấn tú, là kiểu đứng trong một đống người cũng có thể được phát hiện đầu tiên vì quá đẹp trai, tuyệt đối làm cho người khác chú ý, mà cái đẹp của Bắc Đường Yên chính là ở khí chất của cô, ngũ quan xinh xắn làm lộ ra sự xinh đẹp tao nhã, nhất là khi đứng chung một chỗ với Viêm Liệt, dường như cả người Bắc Đường Yên trở nên sáng ngời, tràn đầy hơi thở hoạt bát, mà hai người lại đi bên cạnh nhau nên rất khó làm ánh mắt mọi người không chú ý.
Đi qua hai con đường, Viêm Liệt đã thấy được ba gương mặt có chút quen thuộc, không phải là rất quen nhưng đều là đồng nghiệp trong công ty, mấy người kia nhìn anh và Bắc Đường Yên bằng ánh mắt tò mò và kinh ngạc, làm anh không muốn cũng phải nghĩ đến những rắc rối sau này.
“Yên, còn có một tiếng nữa là phim bắt đầu chiếu rồi, chúng ta đến rạp chiếu phim thôi.”
“Được, không biết hôm nay có phim gì hay không, anh thích xem phim gì?”
“Lại đó xem poster đi, anh rất ít xem phim, còn em?”
“Em cũng ít khi xem phim, thỉnh thoảng sẽ nhìn poster chiến tranh.” Ngày thường Bắc Đường Yên xem ti vi đều mở kênh tin tức, đối với những loại phim này cô không hiểu rõ, thỉnh thoảng có nhìn một vài poster chiến tranh, coi như là thích đi.
Viêm Liệt cười cười, một cô gái mà lại thích thể loại chiến tranh, Bắc Đường Yên chính là khác biệt so với người khác, nhưng mà rất phù hợp với tính cách của cô.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mười phút sau đã đến trước cửa rạp chiếu phim, Viêm Liệt đi mua vé, Bắc Đường Yên đứng tại chỗ nhìn mọi thứ xung quanh, thật ra thì nhiều năm rồi cô chưa đến đây, bây giờ nơi đây cũng đã thay đổi, không biết đã sửa chữa lại bao nhiêu lần, càng ngày càng lộng lẫy.
“Cuộc chiến thành Troy, thể loại chiến tranh đang rất nổi tiếng, xem phim này được không?” Viêm Liệt cầm hai tờ vé chạy trở lại.
“Được.” Bắc Đường Yên rất vui vẻ, xem phim gì cũng không quan trọng, quan trọng là. . .có Viêm Liệt bên cạnh cô, hơn nữa Viêm Liệt còn mua vé phim thể loại chiến tranh cô yêu thích, cô đương nhiên vui vẻ.
Hai người lại đi mua đồ ăn nhanh, nhưng mà Viêm Liệt và Bắc Đường Yên đều không muốn ăn, vì vậy đổi thành mua nước, sau đó hai người vào rạp chiếu phim, chờ phim mở màn.
Bầu không khí trong rạp chiếu phim thật thâm trầm, Bắc Đường Yên nheo hai mắt lại, đây là lần đầu tiên cô xem kỹ hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt Viêm Liệt vẫn đặt trên màn ảnh, theo từng cảnh quay mà xuất hiện ra các vẻ mặt khác nhau, từ phương diện của cô nhìn anh, anh không có phòng bị, rất chân thật, người như vậy thật không thích hợp cho công việc ngoại giao ngươi lừa ta gạt, nhưng từ biểu hiện của Viêm Liệt cho thấy trình độ của anh đối với sự biến đổi con số trên thị trường rất cao, phân tích rất chính xác, có thể nói anh rất có thiên phú, cũng rất có năng lực, Bắc Đường Yên đã nghiên cứu những tài liệu báo cáo lúc trước đưa tới, làm cho cô đối với Viêm Liệt khắc sâu nhận thức, cô tin tưởng chỉ cần cho Viêm Liệt cơ hội, anh nhất định có thể đứng trên đỉnh vinh quang, trở thành một người lãnh đạo ưu tú.
Chẳng qua là anh không hi vọng cô sẽ giúp đỡ, hơn nữa trước khi qua lại với cô anh đã có điều kiện như vậy, chuyện công là chuyện công, chuyện riêng là chuyện riêng, mà cô lại rất vui vẻ đồng ý, cô không hi vọng người mình yêu bởi vì một nguyên nhân nào đó mà ở bên cạnh mình, nhưng mà ở chung với anh được vài ngày, Bắc Đường Yên đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, người con trai này không muốn bị người khác biết là anh ở chung một chỗ với cô, hình như là anh muốn giống như tình nhân bình thường, coi như không tệ, nhưng không biết vì sao Bắc Đường Yên cảm thấy như có cái gì đó mất đi khống chế, làm cho cô có cảm giác không thoải mái.
Lúc hết phim trong lòng Viêm Liệt vẫn còn lưu luyến, quả nhiên là phim nổi tiếng có khác, làm cho khi người ta xem nó có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào, nhưng mà hình như Yên hơi buồn bã, không biết là đang nghĩ gì.
“Sao vậy?” Viêm Liệt nắm tay Bắc Đường Yên, có chút lạnh, hình như tay của cô có nhiệt độ rất thấp.
“Có chút khó chịu.” Tâm tình Bắc Đường Yên bị đè nén, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, nhìn như là không thoải mái.
Viêm Liệt lo lắng nhìn Bắc Đường Yên.
“Em bị bệnh sao? Có muốn đến bác sĩ hay không?”
“Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là được.”
“Vậy anh đưa em về nhà, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Trở về công ty đi, trong nhà đang sửa chữa, về cũng không nghỉ ngơi được.” Vì muốn sửa sang lại phòng sách cho Viêm Liệt, ban ngày cô thuê người lại sửa chữa, bây giờ có về cũng phải đối mặt với âm thanh hỗn độn trong phòng.
“Ừm, được, anh đưa em về công ty.” Viêm Liệt và Bắc Đường Yên kêu một chiếc taxi, năm phút đồng hồ sau, hai người đã đến trước cửa tập đoàn Bắc Đường.
Bảo vệ công ty kinh ngạc, rất cẩn thận mở cửa cho hai người, hỏi thăm sức khỏe tổng giám đốc.
Hai người đi thang máy chuyên dụng của tổng tài đến tầng hai mươi mốt.
“Yên, anh ở đây cùng em được không, anh không yên tâm cho lắm.” Sau khi Viêm Liệt theo Bắc Đường Yên vào phòng cũng không lập tức rời đi, anh sờ sờ trán của cô, xác định cô không có nóng, nhưng vẫn không yên lòng muốn ở lại.
“Ừm, được, em đi thay quần áo, anh chờ một chút.” Bắc Đường Yên đi vào phòng ngủ thay một bộ đồ mặc ở nhà.
Viêm Liệt rót ly nước nóng cho Bắc Đường Yên, nơi này mặc dù không thường xuyên có người ở, nhưng những vật dụng cần thiết đều không thiếu.
Đổi quần áo xong, Bắc Đường Yên uống ly nước Viêm Liệt đưa liền nằm trên giường.
“Yên, anh ôm em ngủ được không, anh sẽ không làm gì khác.” Nhìn Bắc Đường Yên nằm trên giường thật yếu đuối, đột nhiên Viêm Liệt muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại sợ Bắc Đường Yên hiểu lầm, vội vàng tăng thêm một câu giải thích.
“Ừm, được.” Ban đầu Bắc Đường Yên đã có chút khó chịu, bây giờ nằm trên giường mới cảm thấy thật sự mệt mỏi, giọng nói lúc này cũng trở nên trầm thấp.
Viêm Liệt cởi áo khoác ra nằm xuống bên cạnh Bắc Đường Yên, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.
“Ngủ đi, anh sẽ ở đây coi chừng em.” Viêm Liệt lấy giọng nói hết sức nhẹ nhàng nói bên tai Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩ, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Viêm Liệt không ngủ, anh vẫn nhìn vào gương mặt khi ngủ của cô, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, hình như là hạnh phúc, cũng giống như bất an, anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, có một loại cảm giác không giống như sự thật, không biết bao giờ cảm giác này mới biến mất, anh muốn bắt nó lại, nhưng rồi lại không biết nên bắt như thế nào, và bắt cái gì.
Yên, nếu như có thể mãi mãi ôm em như vậy thì tốt quá. . . .
|
Chương 32: Trước giờ giông bão Khi Viêm Liệt rời khỏi tập đoàn Bắc Đường thì đã là chín giờ tối, lúc đó Bắc Đường Yên đang ngủ rất say, Viêm Liệt không nỡ đánh thức cô dậy, anh nhìn đồng hồ thấy đã trễ liền một mình âm thầm rời đi.
Từ công ty đi ra Viêm Liệt cảm thấy hơi đói bụng, suy nghĩ một chút liền đi đến quán ăn mình thường ăn giải quyết bữa tối, lúc này trên đường cũng không có mấy người, khác biệt với sự tấp nập của ban ngày, bây giờ đường phố có vẻ vắng lặng.
Viêm Liệt đi về phía nhà trọ của mình, thỉnh thoảng đụng phải vài người đi đường đang rất vội vã, Viêm Liệt cũng bước nhanh hơn.
Vừa vào khu ký túc xá, Viêm Liệt cảm thấy có gì đó là lạ, giống như là anh bị người ta theo dõi, anh bất thình lình quay đầu lại và thấy hình như có bóng người nhảy lên, điều này làm cho Viêm Liệt hơi bất an, anh nhíu chặt mày và bước nhanh hơn.
Khi Viêm Liệt vừa bước vào toà nhà khu ký túc xá thì đột nhiên có một người đàn ông từ trong đó đi ra, từ phía sau bịt kín miệng anh, Viêm Liệt chỉ cảm thấy mình ngửi được một hương thơm bất thường, liền rơi vào trong bóng tối. . . . .
Khi Viêm Liệt tỉnh dậy thì kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trước cửa nhà trọ, anh giãy dụa đứng lên, đầu tiên anh kiểm tra đồ vật trên người, điện thoại di động không thấy, nhưng ví tiền vẫn còn nguyên, lấy ví tiền ra, Viêm Liệt phát hiện bên trong trừ tiền mặt ra tất cả mọi thứ vẫn còn như cũ, anh liền thở phào nhẹ nhõm, anh nhớ hình như mình đụng phải cướp bóc, nhưng vẫn đáng ăn mừng, cái bị thiệt hại chỉ có tiền bạc.
Nhưng mà Viêm Liệt vẫn cảm thấy có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng lại nghĩ không ra nó lạ ở chỗ nào. Anh lấy chìa khoá mở cửa phòng trọ.
Phòng trọ này gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, ở ba người, mỗi người một phòng, bây giờ chắc là nửa đêm, lúc anh rời khỏi tiệm ăn có nhìn đồng hồ, là mười giờ, nhưng mà nhìn bầu trời như bây giờ, hình như đã mười hai giờ, anh đoán bọn cướp đó cướp tiền xong liền ném anh ở nơi này, mà anh hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại!
Viêm Liệt cẩn thận nhớ lại chuyện mới vừa rồi, sau đó bất chợt đổ mồ hôi lạnh, bởi vì anh đã nghĩ được điểm mà mình cảm thấy kỳ lạ, anh rõ ràng bị đánh thuốc mê ở dưới khu ký túc xá, tại sao lại tỉnh lại trước cửa phòng trọ?!
Viêm Liệt bắt đầu hốt hoảng, sau đó từ từ bình tĩnh lại, chuyện này rất là kỳ lạ, nhưng từ kết quả sẽ biết người làm chuyện này là người quen với anh, nếu không anh cũng sẽ không tỉnh lại trước cửa phòng trọ của mình, nhưng mà cũng có thể anh ở trước cửa gặp được người quen, sau đó người đó mang anh lên đây, nhưng mà nếu như vậy thì họ sẽ đem anh vào trong nhà chứ không phải để anh nằm bên ngoài.
Trong lúc bất chợt có rất nhiều ý tưởng thoáng qua trong đầu Viêm Liệt, anh cũng không biết nên suy luận cái gì mới chính xác nhất, bây giờ anh không có bất cứ đầu mối nào, trừ một chút điểm khả nghi, phương pháp này hoàn toàn là thủ đoạn của bọn cướp bóc, anh mất điện thoại di động và tiền trong ví, có lẽ anh nên đi báo án, nhưng trên thực tế loại chuyện này rất khó có kết quả, cảnh sát cũng không phải là vô địch.
Viêm Liệt ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, hình như thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng, anh lắc lắc đầu, từ trên ghế sa lon đứng lên trở về phòng, những chuyện đã xảy ra xem như bây giờ anh có cảm thấy khả nghi nhưng cũng không thể làm gì được, cho nên, nghỉ ngơi thật tốt thì ổn hơn, có lẽ ngày mai sẽ nghĩ ra được cái gì đó.
Ngày thứ hai, Viêm Liệt thức dậy cảm thấy đầu vẫn còn lờ mờ, cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi thêm một chút nữa mới đủ, chờ tỉnh ngủ có lẽ sẽ có thể đi xuống lầu gọi điện thoại, ừm, còn phải mua điện thoại mới nữa.
Nghĩ như vậy, Viêm Liệt nằm trở lại trên giường.
. . . . .
Khi Bắc Đường Yên tỉnh dậy là đã sắp năm giờ sáng, nhìn đồng hồ đeo tay cô liền cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới người luôn ăn ngủ theo đồng hồ sinh hoạt như cô lại ngủ lâu như vậy.
Bắc Đường Yên cảm thấy hơi khát nước vì vậy đứng dậy đi rót ly nước, sau đó thấy được tờ giấy Viêm Liệt đặt trên bàn: Thấy em ngủ ngon quá nên anh không đánh thức em dậy, anh đi trước, tạm biệt.
Bắc Đường Yên cười cười cất tờ giấy, hôm nay là chủ nhật ngày hai mươi ba, còn một tuần nữa là tới thời gian hội độc thân có hại gặp mặt, mỗi tháng các cô đều sẽ tụ tập ở chung một chỗ bồi dưỡng tình cảm, có lẽ cô cũng nên dẫn theo Viêm Liệt đi gặp mặt một chút, giới thiệu anh với các bạn tốt của mình.
Đối với hội độc thân có hại mà nói, những người trong đó đều rất giống nhau, rất thận trọng trong chuyện tình cảm, như vậy có thể thấy được Bắc Đường Yên đã nhận định Viêm Liệt, mười hai người trong hội độc thân có hại đều dám yêu dám hận cho nên mới tồn tại cho đến bây giờ, các cô ưu tú nhưng hiểu được thế nào là cố gắng, càng thêm hiểu rõ cái gì mới gọi là cuộc sống, mỗi người các cô sẽ cố gắng sống theo hướng mình muốn đi tới mà không bị mọi thứ bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của mình, đây chính là sự kiêu ngạo của các cô!
Nhưng mà, ẩn nấp trong những cô gái này là sự điên cuồng, bởi vì bọn họ quá mức kiêu ngạo, không thích có chuyện gì vượt ra ngoài dự đoán của mình, nhưng mà, trên thế giới này những chuyện ngoài ý muốn thỉnh thoảng sẽ tồn tại, nếu không cuộc đời mỗi người sẽ rất buồn chán, cho nên mới nói trải qua mưa gió mới có thể thấy được cầu vồng, trải qua rèn luyện mới có thể có tình yêu tốt đẹp. . . .
|
Chương 33: Mưa gió (1) Chủ nhật, suốt một ngày Bắc Đường Yên đều ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện, có chút không yên lòng đem ánh mắt quét về phía điện thoại di động bên cạnh, sau đó sắc mặt của cô trầm xuống theo ánh mặt trời biến mất ngoài cửa sổ.
Bắc Đường Yên không phải là một người thích chờ đợi, cô thích chủ động ra trận, nhưng mà cô cảm thấy với quan hệ của cô và Viêm Liệt bây giờ đã làm cho Viêm Liệt có cơ hội chủ động hơn, như vậy có thể chứng minh anh đối với cô là thật lòng, mà không phải bởi vì cô chủ động mà bị động phản ứng, nhưng mà cô đã chờ đợi một ngày cũng không đợi được điện thoại của Viêm Liệt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu.
Nhưng mà, cô cũng không phải là người tính toán chi li, chỉ là có hơi thất vọng mà thôi.
Do dự một chút, khi Bắc Đường Yên nhìn thấy kim dài trên đồng hồ treo tường chỉ tám giờ tối, cô quyết định gọi cho Viêm Liệt.
Bấm dãy số hết sức quen thuộc, chờ đợi khoảng năm giây điện thoại liền được nhận.
“Chào ngài, xin hỏi muốn tìm ai?”Giọng nói của một cô gái từ trong điện thoại truyền ra, trong nháy mắt Bắc Đường Yên liền nhíu mày.
“Viêm Liệt có ở đây không?” Mặc dù không vui nhưng giọng nói của cô vẫn rất bình thường, nhưng mà mặc kệ cô gái này là ai, cô cũng đã quyết định muốn biết rõ rồi.
“Viêm Liệt đang tắm, cô có chuyện gì không, đợi lát nữa anh ấy đi ra tôi sẽ chuyển lời, được không?”
Bắc Đường Yên có thể cảm giác được đối phương do dự một lát sau đó mới cố làm như khó nói ra những lời này, giọng nói làm ra vẻ làm cô khinh thường ở trong lòng cười lạnh.
“Thật ngại quá, tôi không có chuyện gì cần người thứ ba chuyển lời cho anh ấy.” Bắc Đường Yên nói xong câu đó liền hết sức không lễ phép cúp điện thoại, sau đó như đang suy nghĩ chuyện gì nhìn điện thoại ngẩn người.
Bắc Đường Yên không biết những cô gái khác khi gặp tình huống như thế này sẽ giải quyết thế nào, nhưng với cô, đây là một mánh khoé hết sức buồn cười, cái cô gái nghe điện thoại đó mặc dù đã giả bộ hết sức tự nhiên, nhưng cô có thể nghe được bên trong lời nói đó là sự giả dối và khoe khoang, rất rõ ràng đối phương cũng biết cô, hơn nữa còn có địch ý với cô, giống như cú điện thoại này cô ta đã đợi thật lâu, nếu không tại sao lại đúng lúc như vậy!
Bắc Đường Yên tin tưởng Viêm Liệt sẽ không phản bộ cô, nhưng mà cô rất nghi ngờ tại sao điện thoại của Viêm Liệt lại bị một cô gái bắt máy, hơn nữa còn có chút tức giận, vì cô gái bắt điện thoại của Viêm Liệt có thể chứng minh cô ta và anh nhất định có quen nhau, chẳng qua là cô không biết hai người họ đã quen nhau đến mức độ nào mà thôi.
Đột nhiên cô có cảm giác hối hận khi kêu Văn Mẫn rút hết tất cả sự theo dõi Viêm Liệt, nếu không cô có thể rất nhanh đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà cô cũng cảm thấy không cần kêu người đi điều tra nữa, cô nên cho Viêm Liệt một cơ hội giải thích, đối với tình yêu cô muốn dũng cảm nếm thử mọi cảm giác khi yêu là như thế nào, mặc dù nhiều lúc sẽ mất khống chế khỏi tay mình, nhưng cũng không quá đáng lắm, có thể coi đây là tình thú.
Bắc Đường Yên nghĩ như vậy, vẻ mặt thay đổi liên tục không chút nào che giấu, làm cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. . . .
Bởi vì trong nhà còn đang sửa chữa nên buổi tối hôm đó Bắc Đường Yên cũng không về nhà, vẫn ở lại phòng nghỉ ngơi trong công ty, buổi sáng thứ hai Viêm Liệt đến trước cửa chung cư của Bắc Đường Yên đợi cô nhưng không thấy, Viêm Liệt cũng đoán được Bắc Đường Yên có thể là ở lại trong công ty, cho nên lúc không tìm được Bắc Đường Yên anh liền trực tiếp đi đến công ty.
Gọi một cuộc điện thoại, Viêm Liệt có chút do dự, anh muốn gọi cho Bắc Đường Yên nhưng bây giờ là giờ làm việc, không biết Bắc Đường Yên đang làm gì, có ảnh hưởng đến công việc của cô hay không.
Ngày hôm qua anh chỉ muốn nghỉ ngơi một lát nhưng lại ngủ thẳng tới khuya mới rời giường, sau đó bụng đói cồn cào nên ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp, cho đến sáng hôm nay đứng dậy mới thấy đã khá hơn nhiều, liền vội vội vàng vàng đi tìm Bắc Đường Yên, sau đó không tìm được ở chung cư liền đi đến công ty, anh vẫn chưa mua điện thoại di động, anh tính toán buổi trưa được nghỉ sẽ đi mua một cái.
Do dỠlại do dự, Viêm Liệt quyết định gọi điện thoại cho Bắc Đường Yên thì tốt hơn, dù sao điện thoại di động của anh đã bị mất, không biết Yên có gọi cho anh không đây.
Bấm điện thoại, chờ đợi khoảng mười giây điện thoại liền được nhận.
“Em đang họp, có chuyện gì lát nói sau.” Giọng nói của Bắc Đường Yên rất nghiêm túc, hơn nữa sau khi nói những lời này liền lập tức cúp máy.
Viêm Liệt nhìn điện thoại trước mặt có cảm giác mờ mịt, anh cảm thấy trong điện thoại truyền tới một giọng nói hết sức xa lạ, không phải, phải nói là giống như một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là bởi vì anh nghĩ Bắc Đường Yên phải là như thế, mà xa lạ là bởi vì mấy ngày nay ở cùng với anh, chưa bao giờ Bắc Đường Yên dùng loại giọng nói này để nói chuyện.
Không biết vì sao Viêm Liệt cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu cười nhạo mình suy nghĩ lung tung, có phải mọi người khi yêu đều như vậy không, giống như người ngu ngốc.
Viêm Liệt tự nói với mình nên bình tĩnh làm việc thôi, anh chỉ là người mới, còn phải cố gắng rất nhiều chỗ, không thể suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm, nhất là khi anh cũng muốn cho cô thấy sự cố gắng và thành tích của mình, để cho cô công nhận sự tồn tại của mình, đây mới là mục đích ban đầu anh đi tới nơi này.
Viêm Liệt chuyên tâm vào công việc, mà lúc này, Bắc Đường Yên đang đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, im lặng đứng nhìn bầu trời!
Buổi sáng, cô nghĩ mình nên nói cho Viêm Liệt một tiếng là cô đang ở trong công ty, tránh cho anh lại tới trước cửa chung cư chờ cô, cho nên liền gọi điện, không nghĩ rằng điện thoại vang lên ba tiếng sau đó liền bị đối phương cắt đứt, trong lúc Bắc Đường Yên đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì một tin nhấn đa phương tiện được gửi tới.
Bắc Đường Yên do dự một lát nhưng không có mở ra, sau đó một tin lại một tin, cả ba tin nhắn đều được gửi đến từ điện thoại Viêm Liệt.
Bắc Đường Yên đợi một lát, xác định không có tin nhắn tới nữa mới mở hộp thư, kiểm tra nội dung tin nhắn đa phương tiện.
Tin nhấn không có bất kỳ một chữ viết dư thừa nào, ba tin nhấn đều là hình ảnh, hình được chụp rất đẹp, rất giống thật, làm cho người ta dễ dàng nhìn ra được người con trai trong tấm hình, chính là gương mặt hết sức đẹp trai của Viêm Liệt, sau đó bên cạnh anh là một người phụ nữ không rõ mặt, nửa người trên của hai người quấn quít ở chung một chỗ, còn nửa người dưới bị giấu ở trong chăn, làm người ta muốn nghĩ như thế nào cũng được.
Ba tấm, mỗi tấm mỗi góc độ khác nhau, nhưng lại đều cùng một hình ảnh, Bắc Đường Yên rất kiên nhẫn xem xét ba tấm hình này, sau đó khép lại điện thoại di động, nhẹ nhàng đặt điện thoại trên bàn, ngồi yên một chỗ, suy nghĩ trong đầu cứ như ẩn như hiện, không biết là đang nghĩ gì.
Cả buổi sáng hôm nay Bắc Đường Yên đều ở trong trạng thái này, cho đến khi Viêm Liệt gọi tới, Bắc Đường Yên nhìn mã số liền biết là điện thoại nội bộ trong công ty, cũng biết là ở phòng làm việc của Viêm Liệt,do dự, cô chỉ là đợi mấy giây, sau đó bắt điện thoại, chưa đợi đối phương mở miệng liền nói ra những lời muốn nói rồi cúp điện thoại, sau đó mới khôi phục lại trạng thái vừa rồi.
Nhưng mà tình trạng như vậy cũng không kéo dài được lâu, khoảng hai mươi phút sau Bắc Đường Yên cầm lên điện thoại nội bộ gọi Văn Mẫn vào.
|