Ông Xã Thực Tập
|
|
“Tiểu Nhã, thật sự là tôi đi không được, chúng ta đổi thời gian gặp mặt được không?” Viêm Liệt lui bước lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia cứng rắn.
“Không, không, chính là bây giờ. . . . .anh. . . . .”
“Âu tiểu thư, bạn trai của tôi đang ở cùng tôi, cô có chuyện gì muốn tìm anh ấy sao, còn nữa, cô nhặt được điện thoại của anh ấy đã muốn trả chưa?” Âu Nhược Nhã còn chưa nói hết lời thì Bắc Đường Yên trực tiếp lấy điện thoại từ trong tay Viêm Liệt, giọng nói lạnh nhạt làm người ta cảm thấy run sợ, hết sức nguy hiểm.
Vẻ mặt Viêm Liệt lúng túng đứng ở bên cạnh cô, nhưng không có ngăn cản hành động của Bắc Đường Yên, chẳng qua là lời nói của cô làm anh cảm thấy có chút kỳ lạ, cô có ý gì?
“Cô, cô có ý gì?” Giọng nói của Âu Nhược Nhã rất hoảng loạn, có mùi vị chột dạ.
“Tôi nói cái gì Âu tiểu thư phải hiểu mới đúng, cô sẽ không cho là mình làm cái gì cũng không có ai biết chứ, còn có tin nhắn đa phương tiện ngày ấy cô gửi cho tôi nữa, góc độ thật là tốt, nhưng lại không nhìn thấy mặt của cô, làm cho tôi cảm thấy có chút đáng tiếc.” Bắc Đường Yên châm chọc hết sức rõ ràng, Viêm Liệt đứng ở bên cạnh có chút sững sờ, nhưng anh vẫn không hiểu.
“Bắc Đường Yên, đều là cô làm đúng không, là cô thu mua công ty của cha tôi, có đúng hay không?” Âu Nhược Nhã trầm mặc một hồi, sau đó mới dùng giọng nói lạnh lẽo nói với Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên khinh thường cười cười.
“Là tôi, đây chính là điều trả giá cho hành vi ngu xuẩn của cô, không biết Âu tiểu thư có hài lòng không?” Bắc Đường Yên cũng không giấu giếm gì nữa, sáng hôm nay đã hoàn thành một bước cuối cùng, tập đoàn Âu thị cuối cùng cũng đổi chủ, mà cái vị thiên kim tiểu thư Âu Nhược Nhã này bây giờ đã trở thành người bình thường, cô không cần phải che giấu nữa.
“Cô, cô tại sao có thể làm như vậy, cô . . . .”
“Được rồi, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa, mời cô sau này đừng gọi cho Viêm Liệt, cứ như vậy đi, tạm biệt.” Bắc Đường Yên không muốn nghe những lời nói lên án nhàm chán, trực tiếp cúp điện thoại.
“Đi thôi, chúng ta đi gặp bạn tốt của em.” Mặc dù biết rõ Viêm Liệt đầy bụng nghi ngờ, nhưng Bắc Đường Yên cũng không muốn giải thích cái gì, đem điện thoại trả lại cho anh, cô liền dẫn anh đi vào thang máy, Viêm Liệt tuy là nghi ngờ nhưng vẫn đi theo bên cạnh Bắc Đường Yên, nhưng mà tâm trạng anh lại không yên ổn, cảm thấy như có chuyện gì đó đang xảy ra.
|
Chương 39: Độc thân có hại họp mặt Nơi họp mặt của hội độc thân có hại là phòng nghỉ ngơi ở tầng cao nhất của câu lạc bộ, ban đầu là mười hai người bây giờ lại có thêm một người đàn ông, cho nên cũng nhiều hơn một đề tài.
Lúc Viêm Liệt và Bắc Đường Yên đến thì nơi này chỉ mới có một nửa số người, phục vụ đưa lên một chút thức ăn để hai người giải quyết bữa trưa, khoảng ba mươi phút sau những người còn lại cũng đã đến đông đủ, khi người cuối cùng đến, Viêm Liệt cảm giác hơi thở của mỗi người trở nên bất đồng, không giống vẻ mệt mỏi mới vừa rồi, tất cả đều trở nên sinh động, sau đó Viêm Liệt đón nhận hai mươi hai con mắt làm lễ rửa tội, trở thành tiêu điểm trong phòng này.
“Viêm Liệt, bạn trai tớ. Liệt, những người này đều là bạn tốt của em, tên gọi là gì không quan trọng, sau này anh nhìn thấy mấy cô ấy thì đi đường vòng là tốt rồi, các cô ấy thuộc loại nguy hiểm.” Bắc Đường Yên chờ mọi người đến đông đủ mới giới thiệu ngắn gọn.
“Chào mọi người, rất hân hạnh được quen biết.” Bị nhiều mỹ nữ nhìn chằm chằm như vậy làm Viêm Liệt có chút khẩn trương, nhưng khi anh nghĩ đến những người này đều là bạn tốt của Bắc Đường Yên thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Không tệ.” Người bình luận đầu tiên chính là Hắc Tiệp Sa, cô là nhà thiết kế cho nên quan tâm nhất chính là vẻ bề ngoài, dáng người và khí chất, ở hai phương diện trên thì người con trai này không tệ.
Những người còn lại cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi cười cười, chẳng qua là đem ánh mắt thu hồi trở lại, thăm dò chuyển qua chuyển lại giữa anh và Bắc Đường Yên, mỗi người có một thái độ khác nhau.
“Không cần để ý, anh xem các cô ấy như là một đám điên khùng là được rồi.” Bắc Đường Yên nắm tay Viêm Liệt ngồi xuống, nụ cười trên mặt hết sức rõ ràng, nhìn bộ dáng của các đại gia như vậy là cô biết Viêm Liệt đã qua cửa, cô có thể không cao hứng sao.
Mọi người bắt đầu tán gẫu, Viêm Liệt không có chen vào nói mà chỉ ngồi ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng kinh ngạc bởi vì nội dung nói chuyện của các cô, thật không có cách nào mà. . . . Đề tài nói chuyện của những cô gái này hết sức rộng lớn, thiên văn địa lý, chính trị quốc gia, khoai tây cải trắng, phương diện nào cũng có, hơn nữa chuyện gì cũng có thể lấy ra tán gẫu, giống như cái cô gái gọi là Diệu Thu Thu nói gần đây cô ấy trộm được vật nào có giá trị, còn có một người giống như là xã hội đen – Hoả Viêm, nghe nói cô ấy mới mua một mô hình xe tăng thu nhỏ, còn cái cô gái mặt lạnh như băng hình như mới giết tên đại thiếu gia giàu có nào đó. . . . Anh nghe nói đến nỗi chóng cả mặt, nhưng mà mặc dù nghe rất không thực tế, nhưng anh vẫn tin tưởng những điều này là thật, từ trên người các cô này không che giấu một chút khí thế nào, anh có thể cảm giác được các cô gái này rất kinh khủng.
Tán gẫu đang đến hồi cao trào thì chuông điện thoại vang lên, trong nháy mắt những người đang nói chuyện với nhau dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Viêm Liệt, anh xin lỗi đứng dậy.
“Thật ngại quá, các bạn cứ tiếp tục, tôi nghe điện thoại.” Cười cười xin lỗi, Viêm Liệt đi tới một góc lấy điện thoại di động ra, là Âu Nhược Nhã gọi tới, Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên, cô không có nhìn anh mà đang nói chuyện cùng các bạn tốt.
“Này, tiểu Nhã.” Viêm Liệt nhận điện thoại, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ rõ ràng.
“Viêm Liệt, em đang ở trên sân thượng tập đoàn Bắc Đường, em chờ anh ba mươi phút, nếu như anh không đến, em lập tức nhảy xuống, nếu em chết thì tất cả đều là vì anh, anh nhất định sẽ hối hận cả đời.”
Giọng nói của Âu Nhược Nhã làm cho cả người anh run lên, vừa dứt lời điện thoại liền bị ngắt, Viêm Liệt nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày, chau mày, thần sắc lo lắng.
Mặc dù hôm nay là ngày cá tháng tư, nhưng mà Viêm Liệt cũng không nhận thấy Âu Nhược Nhã đang nói giỡn, trong giọng nói kia tràn đầy nghiêm túc và tuyệt vọng, làm cho anh chỉ cần nghe cũng có thể cảm giác được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao tiểu Nhã lại dùng cách thức này để uy hiếp anh gặp mặt.
“Sao vậy?” Bắc Đường Yên đứng sau lưng Viêm Liệt, giọng nói lạnh nhạt hỏi.
Viêm Liệt xoay người nhìn cô, muốn từ trên gương mặt cô nhìn ra được chút gì đó, nhưng Bắc Đường Yên không có biểu tình gì, Viêm Liệt có chút chần chờ mở miệng, “Yên, em biết gì đó có đúng hay không?”
Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt, cũng không trả lời, chẳng qua là trong ánh mắt sâu thẳm đó không biết là đang suy nghĩ gì, giờ phút này đột nhiên Viêm Liệt cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ cô gái trước mặt này.
“Nói cho anh biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có chuyện gì mà anh không biết, mới vừa rồi tiểu Nhã gọi điện nói muốn gẰ anh, nếu không cô ấy sẽ tự sát!”
Phản ứng của Bắc Đường Yên làm anh càng thêm khẳng định cô có chuyện gì đó gạt mình.
“Bây giờ là em và bạn tốt đang gặp mặt, nếu như anh muốn biết cái gì, chờ tối về em sẽ cho anh biết, được không?” Bắc Đường Yên thở dài như có như không, giọng nói cũng chậm lại, đây coi như là cô đã thoả hiệp.
“Không, bây giờ anh phải biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hơn nữa, anh muốn đi gặp tiểu Nhã, cô ấy muốn tự sát, anh không thể không đi.” Viêm Liệt rất kiên trì, hết sức kiên trì, đây là chuyện liên quan đến một mạng người.
Sắc mặt Bắc Đường Yên trong nháy mắt trở nên khó coi, trong mắt thoáng qua tia tức giận.
“Anh cứ như vậy quan tâm đến sống chết của cô ta?” Giọng nói của Bắc Đường Yên lạnh nhạt, nhưng mà Viêm Liệt đang hốt hoảng cho nên cũng không để ý.
“Dĩ nhiên, anh làm sao có thể không quan tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em có muốn nói cho anh biết hay không, quên đi, em không nói cũng được, bây giờ anh phải đi, thật xin lỗi.”
Viêm Liệt rất kích động, anh dĩ nhiên là quan tâm, cho dù đối phương không phải là Âu Nhược Nhã mà là một người xa lạ, nhưng mà đây là chuyện liên quan đến mạng người, huống chi Âu Nhược Nhã lại là bạn học của anh, cùng anh học tập và làm việc hơn ba năm, anh làm sao có thể không quan tâm, nhưng mà, vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Đường Yên lúc đó làm anh không muốn hỏi nữa, liền trực tiếp rời đi, anh biết bỏ đi trong trường hợp như thế này rất là mất lịch sự, sẽ làm Bắc Đường Yên rất tức giận, nhưng anh không thể bỏ mặc Âu Nhược Nhã, coi như cô chỉ nói giỡn nhưng anh cũng phải đi xem một chút, sau đó hỏi cô ấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!
“Viêm Liệt, anh xác định là muốn rời đi ngay bây giờ, em đem anh đến đây giới thiệu cho các bạn tốt của em, sau đó anh vì một cô gái mà bỏ đi sao?” Giọng nói của Bắc Đường Yên càng ngày càng lạnh, trong đó xen lẫn thất vọng và uy hiếp, làm cho bước chân Viêm Liệt dừng lại.
“Thật xin lỗi.” Cuối cùng Viêm Liệt vẫn lựa chọn rời đi, sau khi anh biến mất ở cửa phòng nghỉ ngơi thì trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc.
“Yên, người đàn ông của cậu rất có cá tính.” Lời nói ác độc của Tư Đồ Tử Nhiên phá vỡ không khí im lặng trong phòng, trong giọng nói đều là nhạo báng, cô cũng được coi là đại diện cho phần tử ôm bom liều chết.
“Chậc chậc, Yên, như thế nào lại thành như vậy, ngay cả đàn ông cũng không giải quyết được, không giống với cá tính của cậu mà.” Lời nói đổ thêm dầu vào lửa này tuyệt đối là của Hoả Viêm, cười nhạo trên mặt hết sức rõ ràng.
“Yên, lần này cậu chia tay quá nhanh.” Lăng Ngạo Vũ tổng kết bằng một câu nói.
Về chuyện của Viêm Liệt bọn họ cũng biết một ít, mặc dù bình thường không liên lạc với nhau nhưng tình cảm của mười hai người các cô còn thân hơn cả chị em ruột thịt, bên cạnh bạn tốt xuất hiện một người đàn ông, đương nhiên đại gia các cô cũng sẽ quan tâm, giống như là điều tra về Viêm Liệt cũng là dùng tin tức tình báo của Hoả Viêm, thu mua tập đoàn Âu thị cũng có công lao của Lăng Ngạo Vũ, bọn họ đều là người thông minh, đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng mà bọn họ cũng không lo lắng lắm, các cô tin tưởng vào chính mình, hơn nữa cũng tin tưởng vào bạn tốt của mình, Bắc Đường Yên nhất định sẽ xử lý được.
“Hừ, lần này là tớ sơ sót, tớ sẽ xử lý tốt, Hiên, tớ muốn tới quốc gia địa ngục của cậu chơi hai ngày, sẽ chào đón tớ chứ.” Sắc mặt Bắc Đường Yên vẫn khó coi như cũ, nhưng mà nhìn thấy trong mắt các đại gia là sự quan tâm thì cô cũng hoà hoãn rất nhiều, cô cảm giác mình cần thời gian để tỉnh táo lại, suy nghĩ thật tốt về vấn đề của Viêm Liệt, quyết định đến quốc gia của Hoàng Phủ Hiên giải sầu đi.
“Hết sức hoan nghênh.”
|
Chương 40: Trở về nước Tư Lan là tên quốc gia do Hoàng Phủ Hiên cai trị, một hòn đảo tràn đầy chất thơ và màu sắc lãng mạn.
Sau khi đem tất cả công việc trong công ty giao lại cho Văn Mẫn, Bắc Đường Yên thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn ngày, ở trên quốc gia tràn đầy hơi thở đại dương hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, vui đến nỗi quên cả trời đất, Hoàng Phủ Hiên nhìn bộ dáng của Bắc Đường Yên, cô cảm thấy giống như mình đem một con côn trùng về nuôi béo sau đó cho nó bay tán loạn, quậy phá và phóng điện khắp nơi.
“Bắc Đường tiểu thư, tối hôm nay em có rảnh không, không biết anh có vinh hạnh được mời em đi ăn tối không?” Nói ra những lời này chính là một người con trai hết sức ưu tú, dáng người cao nhất, phong thái tự nhiên phóng khoáng, bạch mã vương tử điển hình, hắn là anh họ của Hoàng Phủ Hiên – Hoàng Phủ Dật Đình, sở dĩ mang họ Hoàng Phủ là vì gia tộc Hoàng Phủ luôn do con gái làm chủ, cho nên toàn bộ đều lấy họ mẹ.
Cái người Hoàng Phủ Dật Đình này không phải sinh sống ở Tư Lan, công ty của hắn chủ yếu ở các nước Âu Mĩ, nhưng mà hắn là người theo đuổi sống chết Bắc Đường Yên, buổi tối ngày Bắc Đường Yên đặt chân lên đất Tư Lan thì Hoàng Phủ Dật Đình cũng ngồi trên máy bay tư nhân trở lại Tư Lan, sau đó vẫn đi theo sau lưng Bắc Đường Yên, đây đã là ngày thứ ba.
“Hoàng Phủ Dật Đình, bộ dáng này của anh thật là sỉ nhục người nhà họ Hoàng Phủ, cô gái này có cái gì tốt, tại sao anh luôn theo đuổi không buông tha đây?” Nghe được lời nói của Hoàng Phủ Dật Đình, Bắc Đường Yên còn chưa có trả lời thì Hoàng Phủ Hiên đứng bên cạnh đã châm chọc, mỉa mai anh họ của mình.
“Nữ hoàng bệ hạ, ngài là đang ghen tỵ với sự xinh đẹp của Bắc Đường tiểu thư sao, không có đàn ông theo đuổi không phải lỗi của ngài, cầu xin ngài không cần biểu đạt hận ý rõ ràng như vậy, vốn đã rất khó nhìn, làm như vậy còn khó coi hơn!” Sắc mặt của Hoàng Phủ Dật Đình vẫn không thay đổi, giọng nói nghe giống như là đang khoe khoang.
“Ha ha, em làm sao lại ghen tỵ với Yên chứ, em đang ghen tỵ với anh đó, da mặt dày như vậy, thị lực kém như vậy, phải làm như thế nào mới có thể rèn luyện đến trình độ như anh được đây.”
“Hừ, cô gái kia, xin đừng quấy rầy tôi theo đuổi Bắc Đường tiểu thư được không, ngài nhất định là có chính vụ còn chưa xử lý đúng không, không cần ở nơi này lãng phí thời gian.” Hoàng Phủ Dật Đình quyết định không cãi nhau với cô em gái khó ưa này nữa, anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu ở trước mặt Bắc Đường Yên.
“Bắc Đường tiểu thư, em có muốn dùng bữa tối với anh không?” Hoàng Phủ Dật Đình chuyển tầm mắt trở lại trên người Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên nhìn hắn một cái, sau đó buông ly rượu trên tay xuống bàn, đứng lên.
“Hết sức vinh hạnh.” Bắc Đường Yên cười thật xinh đẹp, sau đó ở cái nhìn bất đắc dĩ và soi mói của Hoàng Phủ Hiên rời đi cùng Hoàng Phủ Dật Đình, Hoàng Phủ Dật Đình đắc ý liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên, Hoàng Phủ Hiên ở trong lòng thầm mắng hắn ngu ngốc, theo tính tình của Yên, nếu như cô ấy thích người nào thì sẽ không bày ra thái độ như vậy, coi như là đồng ý đi ăn cơm thì sao, cũng không thể xảy ra chuyện gì!
Hoàng Phủ Hiên nhìn bóng lưng hai người ngày càng xa, uống cạn ly rượu trong tay, ở trong lòng suy đoán bước kế tiếp của Bắc Đường Yên, nghe nói tính tình người con trai kia rất không ổn định, Yên sẽ xử lý thế nào đây.
Ngày sáu tháng tư, buổi tối.
Bắc Đường Yên ở trong một căn biệt thự bên ngoài ngoại ô thành phố, nơi đây được trang trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bao gồm sân bay hạ cánh tư nhân, trải qua sáu ngày nghỉ ngơi, Bắc Đường Yên ở Tư Lan suy nghĩ sáng suốt được rất nhiều chuyện, cảm giác như nội tâm đã trở nên yên tĩnh rất nhiều, làm cho người ta đoán không ra cô đang suy nghĩ cái gì.
Lấy điện thoại ra, từ lúc cô giao phó công việc cho Văn Mẫn vẫn tắt nguồn cho đến bây giờ, không liên lạc với người bên ngoài.
Mấy chục cuộc gọi và tin nhắn, xem qua một lần, cái nào nên xoá liền xoá, cuối cùng chỉ còn lại một người không có xử lý ———Viêm Liệt.
Thứ nhất: Yên, tại sao lại làm như vậy, tại sao, anh trơ mắt nhìn cô ấy nhảy xuống trước mặt anh.
Đây là ngày một tháng tư, giọng nói Viêm Liệt nghe qua rất đau khổ, Bắc Đường Yên cau mày, tiếp tục nghe tin nhắn thoại thứ hai.
Thứ hai: Yên, em đang ở đâu, nghe điện thoại của anh đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh muốn nói rõ ràng với em.
Đây là ngày hai tháng tư, hình như Viêm Liệt đã tỉnh táo lại, trong giọng nói mang theo sự khẩn xin, Bắc Đường Yên tiếp tục cau mày, mở ra tin nhắn thứ ba, là ngày hôm qua.
Thứ ba: Chúng ta nói chuyện một chút.
Ngắn gọn sáu chữ, giọng nói của Viêm Liệt thật là lạnh nhạt, Bắc Đường Yên chưa từng nghe anh nói chuyện như vậy, chân mày không hề nhíu chặt nữa, Bắc Đường Yên nheo lại hai mắt, thoạt nhìn hết sức nguy hiểm.
Nhấp nhấp ngón tay, cô gọi điện cho Văn Mẫn, chỉ một lát sau điện thoại liền được thông.
“Tổng tài! Ngài trở về chưa?” Giọng nói của Văn Mẫn hình như rất kích động.
“Được rồi.” Bắc Đường Yên đáp một tiếng.
“Tổng tài, Âu Nhược Nhã đã chết, từ trên sân thượng của tập đoàn Bắc Đường nhảy xuống, chuyện này đã kinh động đến cảnh sát, nhưng mà là cô ấy tự sát, có rất nhiều người chứng kiến, đã xử lý xong tất cả rồi, chẳng qua là Viêm tiên sinh hình như không được tốt lắm, lúc đó anh ấy cũng ở hiện trường, hai người nói chuyện với nhau những gì cũng bị ghi lại, em đã sửa sang lại tài liệu đặt trên bàn làm việc của ngài.”
“Chết?” Nghe Viêm Liệt nhắn lại Bắc Đường Yên cũng đã đoán được kết cục này, cũng không phải là quá kinh ngạc, cô hỏi như vậy chỉ là muốn xác định một chút.
“Chết, tử vong tại chỗ!”
“Được, rất tốt, mấy ngày nay cô cực khổ rồi, ngày mai tôi sẽ đến công ty.” Bắc Đường Yên cúp điện thoại, lái xe đến công ty.
Chết cũng không phải là sự lựa chọn khó khăn, dù sao món nợ này ngàn vạn lần cũng không thể xoá sạch nhanh như vậy, Bắc Đường Yên lộ ra một tia cười lạnh, đối đầu với cô thì chính là kẻ thù, đối với kẻ thù cô không bao giờ thương tiếc, mặc dù không nghĩ tới là sẽ ép chết Âu Nhược Nhã, nhưng kết quả như vậy lại làm cho cô rất thích thú, cô đã sớm nói Âu Nhược Nhã là một cô gái ngu xuẩn, cho nên sẽ hèn yếu lựa chọn cái chết, không, có lẽ không phải là hèn yếu, mà là thủ đoạn cuối cùng, đoán chừng phản ứng của Viêm Liệt sẽ rất mạnh mẽ, dù sao người con trai kia quá thiện lương, anh nghĩ cái chết của Âu Nhược Nhã có liên quan đến mình, sau đó liền tự trách ôm đau khổ về phía mình, ha ha, mà anh tự trách và đau lòng rồi sẽ làm cái gì đây, là chửi cô hay sẽ hận cô, Bắc Đường Yên không biết, nhưng lại dự đoán được hoàn cảnh khi hai người gặp lại sẽ không lạc quan cho lắm.
Mà đây có lẽ là mục đích cuối cùng của cô gái kia, dùng cái chết để đổi lấy sự chú ý của Viêm Liệt, sau đó cũng là sự trả thù đối với cô, nghĩ rằng Viêm Liệt sẽ bỏ cô mà đi, thậm chí Bắc Đường Yên có thể nghĩ đến đoạn đối thoại của bọn họ, tưởng tượng thấy tình cảnh lúc ấy, Bắc Đường Yên cười giễu cợt, chuyện này đối với cô mà nói cũng không sao cả, bởi vì cô đã có quyết định, ngày mai là sinh nhật của cô, cũng là ngày cô cho Viêm Liệt cơ hội cuối cùng, nếu như Viêm Liệt không có làm ra loại chuyện khiến cô thất vọng, cô vẫn sẽ đối xử với anh như trước kia, nhưng nếu như Viêm Liệt vì cái chết của cô gái kia mà làm cho cô không vui, vậy thì đừng trách sao cô vô tình!
Ở dưới ánh sáng mờ mờ tối, nụ cười giễu cợt của Bắc Đường Yên biến thành nụ cười lạnh lùng, có vẻ đặc biệt tàn ác.
|
Chương 41: Quà sinh nhật (thượng) Ngày bảy tháng tư, thời gian nghỉ trưa bắt đầu, Bắc Đường Yên cầm điện thoại gọi cho một người.
“. . . . .” Đối phương nhận điện thoại nhưng lại không nói gì, làm cho tâm tình đang không tốt của Bắc Đường Yên càng trở nên bết bát hơn.
“Buổi trưa, tới phòng làm việc của em.” Giọng nói của Bắc Đường Yên rất đè nén, chính cô cũng có thể nhận ra được sự không vui trong đó, trực giác nói cho cô biết buổi gặp mặt của cô và Viêm Liệt cũng sẽ không thoải mái gì, nhưng mà cô cảm thấy là nên cho nhau một cơ hội cuối cùng, mặc dù Âu Nhược Nhã đã chết, nhưng đó không phải là sai lầm của cô, nếu như thân phận trao đổi, là cô thiếu món nợ hơn một ngàn vạn, cô nhất định sẽ không chọn cái chết để trốn tránh trách nhiệm, cô tin tưởng vào năng lực của mình sẽ có thể trả hết món nợ này, hơn nữa còn sống tốt hơn, cho nên, cô cũng sẽ không cảm thấy áy náy, chẳng qua là phản ứng của Viêm Liệt làm cô rất thất vọng, cái loại không khí im lặng đó giống như đang tố cáo tội ác của cô, đơn giản là vô cùng sai lầm!
Bắc Đường Yên hung hăng đóng điện thoại di động, sau đó chán ghét ném điện thoại trên bàn, ngồi yên trên ghế không nói gì nữa, ánh mắt lại thay đổi liên tục, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều thứ.
Buổi trưa, Viêm Liệt xuất hiện trước cửa phòng làm việc Bắc Đường Yên, tiếng gõ cửa vang lên nhưng động tác của Bắc Đường Yên vẫn không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt đã chuyển đến cửa phòng làm việc.
“Vào đi.” Thanh âm của Bắc Đường Yên khàn khàn khác thường, cô nhẹ nhàng ho khan hai cái, sau đó ngồi ngay ngắn người lại, trong nháy mắt một loại khí thế mạnh mẽ trở về trên người Bắc Đường Yên.
Viêm Liệt đi vào, nhìn thấy loại khí thế giống như nữ vương cao cao tại thượng, không khỏi cảm thán cô thật thích hợp với cái vị trí kia, cô ngồi ở nơi đó, cao quý, mạnh mẽ làm cho người ta thật muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ.
Viêm Liệt im lặng đứng ở một bên, lấy ánh mắt phức tạp nhìn Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên cũng nhìn anh, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Viêm Liệt.
Viêm Liệt tự động bỏ qua ánh mắt của cô, bởi vì anh cảm thấy trong mắt cô không nhìn ra được cảm xúc nào, anh cảm thấy Bắc Đường Yên như vậy thật xa lạ, anh căn bản là không biết Bắc Đường Yên đang nghĩ gì!
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại làm như vậy?” Viêm Liệt đem nghi vấn mấy ngày nay vẫn gặm nhấm lòng anh ra hỏi cô, sau đó dùng ánh mắt thất vọng và phức tạp nhìn Bắc Đường Yên!
Bắc Đường Yên bị ánh nhìn của Viêm Liệt làm trong lòng đau xót, quả nhiên vẫn là như vậy, anh đối với cô là thất vọng, cảm thấy cô làm chuyện không nên làm, cho dù hiện lại anh đang hỏi tại sao nhưng mà dễ dàng nhận thấy là anh đã có đáp án, bởi vì ánh mắt kia tràn đầy chỉ trích và bất mãn, Viêm Liệt ơi Viêm Liệt, anh thất vọng về em như vậy sao, em làm gì không đúng để anh thất vọng chứ.
Bắc Đường Yên lộ ra nụ cười tự giễu, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, không lưu lại dấu vết gì.
“Không phải anh cũng đã biết rồi sao, hôm đó anh đi gặp Âu Nhược Nhã mà, cô ta không nói cho anh biết sao?” Nội dung cuộc nói chuyện giữa Âu Nhược Nhã và Viêm Liệt cô cũng biết rồi, nhìn chung rất chân thật, tập đoàn Âu thị là do cô lén lút thu mua, gài bẫy làm cho Âu thị thua lỗ một khoản tiền lớn cũng là kế hoạch của cô, nhưng mà Âu Nhược Nhã vẫn còn che giấu một phần nguyên nhân quan trọng, cũng không đem chuyện tình yêu ra nói rõ ràng từ đầu đến cuối.
“Tại sao em lại làm như vậy, tiểu Nhã căn bản là không có làm cái gì, cô ấy chỉ là thích anh mà thôi, coi như em có ghen tỵ cũng không cần thiết, anh không có chút tình cảm nào với cô ấy hết, em cần gì phải dùng cái loại thủ đoạn đó làm cho gia đình cô ấy tan nát chứ, làm vậy em sẽ vui vẻ sao, tiểu Nhã nói em còn từng cảnh cáo cô ấy cách xa anh một chút, Yên, em biết không, em như vậy làm anh rất thất vọng, anh không phải là một món đồ chơi, tại sao em không thể tôn trọng anh một chút!”
Thái độ lạnh nhạt của Bắc Đường Yên làm Viêm Liệt cảm thấy dây đàn trong lòng mình đứt lìa, mấy ngày nay tâm tình anh bị đè nén, không thấy Bắc Đường Yên đã làm anh bất mãn, anh hiểu lầm cô sẽ bởi vì Âu Nhược Nhã tự sát mà đau lòng và khiếp sợ, tất cả đều bộc phát ngay lúc này!
Lúc này Viêm Liệt có chút hoảng loạn.
Viêm Liệt rối loạn nhưng Bắc Đường Yên lại không như vậy, cùng với sự tố cáo của Viêm Liệt, ánh mắt của Bắc Đường Yên càng ngày càng lạnh, trầm tĩnh làm người ta run sợ, nhưng mà Viêm Liệt lại không nhìn thấy, coi như có nhìn thấy thì ngay bây giờ anh cũng không muốn để ý.
Viêm Liệt cảm thấy mình bị lừa gạt, bị phản bội, không được tôn trọng, anh cảm thấy thái độ của Bắc Đường Yên xem anh như là một món đồ chơi, khi Viêm Liệt biết chỉ vì Âu Nhược Nhã thích mình liền bị Bắc Đường Yên làm cho phá sản thì anh rất tức giận, thậm chí anh còn cảm thấy Bắc Đường Yên quá tàn nhẫn.
“Em không có đem anh xem thành món đồ chơi.” Bắc Đường Yên mở miệng chậm rãi nói ra, cô muốn giải thích, aiz, cái từ giải thích này đối với cô mà nói là rất buồn cười, cô vẫn cảm thấy trên thế giới này không cần phải có cái từ này tồn tại, bởi vì người hiểu cô thật sự sẽ không cần cô giải thích, mà người không hiểu cô thì có muốn giải thích cũng không quan trọng, nhưng mà cô thật sự muốn giải thích, nghĩ đến những lời nói bịa đặt mà Âu Nhược Nhã nói ra, cô cũng không phải rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi làm như vậy, cô cũng không phải ghen tỵ, cô biết Viêm Liệt không thích Âu Nhược Nhã, nếu như Viêm Liệt có tình cảm với Âu Nhược Nhã thì cô sẽ nhằm vào Viêm Liệt chứ không phải đi làm khó cô ta, cho nên cô thu mua tập đoàn Âu thị chỉ là hy vọng Âu Nhược Nhã đừng làm ra chuyện gì tổn thường đến Viêm Liệt!
Hôm đó Viêm Liệt bị cướp là do mưu kế của Âu Nhược Nhã làm nên, chuyện này cũng không quá quan trọng, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ai nói được gì, một cô gái nếu có ý muốn trả thù thì sẽ rất mạnh mẽ, cô rất hiểu rõ cho nên không muốn lại có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, diệt cỏ tận gốc luôn là tác phong làm việc của cô, chẳng qua là tất cả chuyện này cô không muốn nói ra, ít nhất là không muốn nói trước mặt Viêm Liệt, anh đã định tội cho cô rồi, có giải thích nữa cũng vô dụng.
“Không, em gạt anh, thật ra thì anh đã biết từ lâu rồi, em ưu tú như vậy tại sao lại muốn ở cùng với anh, anh vẫn luôn bất an, nhưng mà anh thích em, anh muốn cùng em ở chung một chỗ, cho nên anh tự nói với chính mình là những chuyện này không quan trọng, tất cả đều thuận theo tự nhiên, nhưng mà, tại sao, em lại giết chết tiểu Nhã, tại sao lại làm như vậy, tiểu Nhã còn trẻ tuổi như vậy, tốt đẹp như vậy, em biết trước khi cô ấy nhảy xuống trước mắt anh, cô ấy hận em như thế nào không, em tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, tại sao?”
“Đủ rồi! Viêm Liệt, lời oán trách của anh em đã nghe đủ rồi, em gọi cho anh đến nơi này không phải để nghe anh chỉ trích em, bây giờ em cho anh hai con đường, em có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ tiếp tục lui tới, sau này nếu như có chuyện như vậy xảy ra em sẽ thông báo trước với anh một tiếng, em tôn trọng ý kiến của anh, còn nếu như anh cảm thấy chuyện là em làm sai, xin mời anh cút ra ngoài, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám ở trước mặt em nói những lời như vậy!”
Bắc Đường Yên nổi giận, nhưng không phải là giận tím mặt, mà là lạnh lùng làm người ta sợ hãi, mỗi một chữ một câu của cô cũng làm người ta muốn phát run.
Lửa giận của Viêm Liệt bị trạng thái lạnh như băng của Bắc Đường Yên làm cho đông lại, vẻ mặt thất vọng trên mặt anh còn chưa tan hết, lại thêm một tia mờ mịt, có chút đau lòng, giống như anh đã làm sai điều gì. . . .
|
Chương 41: Quà sinh nhật (hạ)
Viêm Liệt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Đường Yên, trong lòng anh đang giãy giụa kịch liệt, trong tai vẫn còn quanh quẩn câu nói “cút ra ngoài” của cô, giống như là đang tố cáo tội ác của anh, nhưng mà, anh có lỗi sao, có lẽ anh có chút kích động, nhưng anh không cảm thấy mình có lỗi, bởi vì, mặc kệ là như thế nào, Âu Nhược Nhã đã chết, một cái sinh mạng trẻ tuổi cứ như vậy mất đi, mặc dù không phải là Bắc Đường Yên trực tiếp giết người, nhưng mà nếu không phải là cô ép thì Âu Nhược Nhã cũng sẽ không chết. . . .
Nhưng mà, nhìn Bắc Đường Yên tức giận như vậy, trong lòng Viêm Liệt lại có chút dao động, trong lúc nhất thời đầu óc anh lại có chút rối loạn, cảm giác như mình đã làm sai ở đâu đó, nhưng lại không biết anh đã sai ở nơi nào.
“Yên, anh. . . .” Viêm Liệt nhấp nháy môi, nói ra hai chữ, liền không biết nên nói gì nữa mới tốt.
Bắc Đường Yên lạnh lùng nhìn anh, cũng không trả lời, cô đang chờ câu trả lời của anh.
“Anh. . . . .” Nhấp nháy môi lần nữa, Viêm Liệt cảm thấy có chút khó chịu, thái độ lạnh nhạt của Bắc Đường Yên làm anh cảm thấy sợ hãi.
Viêm Liệt không muốn cố gắng nói nữa, anh chỉ nhìn Bắc Đường Yên, mà ánh mắt lạnh như băng của cô vẫn đang đặt trên người Viêm Liệt, không ai nói với ai một câu nào, nhưng lại có thể nghe được tiếp hít thở có chút gấp gáp của anh.
Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt, mỗi một lần biến hoá trên gương mặt Viêm Liệt cô đều không bỏ qua, cô biết anh đang giãy giụa, đang do dự, trong hai lựa chọn lại chọn một đối với anh mà nói không phải đơn giản, nhưng là bởi vì như thế Bắc Đường Yên mới cảm thấy cô ngày càng thất vọng đối với Viêm Liệt, có lẽ nếu như cô đem sự thật nói ra, lựa chọn của Viêm Liệt sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà, cô kiêu ngạo không muốn nói ra vào lúc này, đối với cô mà nói, vì bạn tốt, vì người mình yêu, cho dù làm ra chuyện xấu xa như thế nào cô vẫn không hối hận, cô tuyệt đối sẽ không vì nguyên nhân này mà bỏ mặt người thân của mình, nhưng mà, Viêm Liệt lại ở trước mặt cô oán giận cô, thậm chí là hận cô, cảm thấy tâm địa cô độc ác, mới vừa rồi cô còn nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy lên án.
Ha ha, Bắc Đường Yên có chút căm ghét sự thông minh của mình, bởi vì cô thông minh cho nên mới dễ dàng từ trong mắt Viêm Liệt nhìn thấy nhiều điều bản thân mình không muốn nhìn thấy, giống như là bây giờ, cô thậm chí đã dự đoán được đáp án của Viêm Liệt.
Giống như là chứng minh suy đoán của Bắc Đường Yên, sau khi Viêm Liệt trải qua một khoảng thời gian trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, “Yên, chúng ta chia tay đi.”
Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh không muốn đem mình nhốt vào trong tình yêu và thù hận, đã có một sinh mạng vô tội vì anh mà chết đi, anh không muốn nhìn thấy loại chuyện như vậy xảy ra lần nữa, bây giờ anh cảm thấy tâm mình thật loạn, chuyện này xảy ra làm anh mất đi tỉnh táo, Bắc Đường Yên lạnh nhạt làm anh mất đi chừng mực, Viêm Liệt cảm thấy mình nên buông tha!
Bắc Đường Yên là thần tượng của anh, là động lực để anh bước tiếp, anh vốn không xứng với cô, cũng không chơi nổi trò chơi của cô, nếu như đã tự biết rõ mình, ban đầu anh không nên đồng ý với yêu cầu của Bắc Đường Yên. Cho nên, kết thúc tất cả ở đây đi, để cho anh quay về quỹ đạo của mình đi!
Viêm Liệt nói xong câu đó liền nhìn phản ứng của Bắc Đường Yên, chờ đợi anh cũng chỉ có im lặng, trong mắt Viêm Liệt ngay cả một chút sắc mặt cô cũng không thay đổi, không biết là anh nên thất vọng hay tuyệt vọng đây, vốn là không kiên trì và tức giận Viêm Liệt lại cảm thấy đau lòng và thống khổ.
Đến lúc phải rời đi rồi, Viêm Liệt xoay người, bước chân có chút cứng ngắc đi đến cửa phòng làm việc.
“Viêm Liệt, nếu anh không đi ra khỏi phòng làm việc này, sự lựa chọn vẫn còn như cũ, nhưng nếu anh đi ra ngoài, như vậy tất cả mọi thứ sẽ làm theo ý em, em dẫn anh đi gặp bạn tốt của em chính là em đã nhận định anh, em cùng bạn tốt đánh cược, năm nay nhất định sẽ kết hôn, em tuyệt đối không để mình thua, mà anh là người duy nhất em đồng ý kế hôn, em không thể nào để bọn họ nói ngay cả đàn ông em cũng không giải quyết được, nếu bây giờ anh ở lại, chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu anh không biết điều, cũng đừng trách em ra tay không để ý tình nghĩa, Âu Nhược Nhã chính là ví dụ tốt nhất, mặc kệ anh nghĩ như thế nào, em chính là muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thứ em muốn chưa bao giờ không có được!”
Bắc Đường Yên rất tức giận, giọng nói của cô rất lạnh, còn mang theo vài phần tàn nhẫn cố ý, có thể nên đổi phương thức giải quyết vấn đề sớm một chút cũng tốt, nhưng mà cô không làm vậy, nếu cô bị thương, như vậy người đàn ông này cũng đừng mong có thể bình an rời đi, cô không muốn người đàn ông này quyết định hợp lại hay chia tay, tuyệt đối không phải người đàn ông này nói lời chia tay!
“Em đang uy hiếp anh?” Viêm Liệt có chút không tin quay đầu lại nhìn Bắc Đường Yên, lời nói của cô giống như chậu nước đá rơi xuống người anh làm toàn thân anh cứng lại, lạnh như băng.
“Không, lời em nói chính là sự thật!”
“. . . . .” Viêm Liệt trầm mặc, sau đó xoay người lại kéo cửa phòng làm việc xông ra ngoài! Anh tuyệt đối sẽ không lựa chọn thoả hiệp, lời nói uy hiếp của Bắc Đường Yên làm toàn thân anh lạnh lẽo, thế nhưng vấn đề đánh cược mới là điều làm anh không muốn đồng ý, thì ra là Bắc Đường Yên tìm anh là bởi vì đánh cược, ha ha ha ha, thật là buồn cười, thậm chí anh còn nghĩ rằng Bắc Đường Yên có tình cảm với mình, thì ra đây chỉ là đánh cược, mà cô muốn anh ở lại chỉ vì không muốn thua trong trò chơi này, chuyện này thật giống với phong cách của cô!
Viêm Liệt lao ra khỏi phòng làm việc thì gặp Văn Mẫn, anh đang trong trạng thái hoảng hốt bởi vì lời nói vừa rồi của cô cho nên không nhìn thấy Văn Mẫn, trực tiếp đi xuống bằng cầu thang dành cho người đi bộ, Văn Mẫn cau mày nhìn phương hướng Viêm Liệt biến mất, sau đó lại nhìn về phòng làm việc của Bắc Đường Yên, trong lúc bất chợt lại xuất hiện dự cảm xấu.
Mà giống như chứng minh dự đoán của cô, điện thoại bàn vang lên, chính là Bắc Đường Yên gọi đến.
“Tổng giám đốc?” Văn Mẫn có cảm giác giọng nói mình có chút không yên.
“Khôi phục tất cả theo dõi đối với Viêm Liệt, còn nữa điều thêm mấy người đi điều tra gia đình Viêm Liệt, bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn nghe được hành động mỗi ngày của Viêm Liệt!”
Không chờ Văn Mẫn trả lời, điện thoại liền bị cúp, Văn Mẫn nhìn về phía điện thoại nhấp nháy môi, sau đó mang uất ức nuốt vào trong bụng, bây giờ cô có thể khẳng định tổng giám đốc đại nhân thật sự nổi giận, rồi sau đó, ha ha, cô không biết, bởi vì cô chưa từng nghe tổng giám đốc dùng giọng nói lạnh như băng nói nhiều như vậy!
Mà lúc này Bắc Đường Yên còn chưa tắt điện thoại liền nhận được tin nhắn của bạn tốt gửi tới, chúc mừng sinh nhật cô vui vẻ, bởi vì cô không có tổ chức tiệc cho nên quà tặng được gửi thẳng đến công ty.
Ha ha, hôm nay là sinh nhật cô, năm trước sinh nhật cô cũng nhận được một đống lớn quà tặng, cái loại nào cũng có, có lẽ có giá trị rất lớn, có lẽ không đáng một đồng nào, có lẽ là trân bảo nhiều đời, có lẽ là búp bê ở đầu đường, chỉ có năm nay là năm cô nhận được món quà ý nghĩa nhất, người đàn ông cô muốn làm bạn cả đời lại ở ngay ngày sinh nhật của cô mà nói “Chúng ta chia tay đi!”, ha ha, thật đúng là quà tặng hết sức lạ lùng, ghi tạc trong lòng!
|