Khi Rau Chân Vịt Gặp Rau Muống
|
|
Châu Tuệ vừa tủi thân vừa xấu hổ ngồi xuống, cúi thấp đầu, mong chiếc bàn ngăn cách giữa hai người sẽ che khuất ngực cô. Lúc này, người cô hận nhất không phải là Vương Huy mà là bọn người Phùng Tùng vì đã đặt cho cô cái biệt danh khủng khiếp như vậy. Thật ra khi biệt danh ‘chị gái ngực to học khủng’ được bọn rùa rụt đầu kia khởi xướng, cô đã nghe người ta nói lại. Cô nàng Chu Đình suốt ngày nghiên cứu ngực cô, còn nói bạn trai cô ấy chê cô ấy là Thái Bình công chúa khiến cô ấy bị tổn thương, rất buồn bực, vì vậy cầu mong cô hãy truyền thụ lại bí kiếp giúp ngực to. Con gái coi ngực to là niềm tự hào, nhưng Châu Tuệ lại không nghĩ vậy. Cô cho rằng ai nói ngực cô to là đang sỉ nhục mình, vì vậy cô có phần nhạy cảm với những từ đồng âm với từ ngực. Rất nhiều lần Châu Tuệ muốn kiến nghị với giáo sư Thái phạt bọn Phùng Tùng, nhưng cuối cùng cô vẫn cố nhẫn nhịn, chỉ có thể hàng ngày nguyền rủa bọn rùa rụt cổ kia bị rớt môn. Sau đó, cô nghe nói Phùng Tùng và Vương Huy đều phải học lại môn Chủ nghĩa Mác – Lênin.
Châu Tuệ hơi buồn bực, cô muốn gọi một bình Sơn Thành. Vương Huy thấy cô muốn uống rượu thì vội vàng giật lại, nói cô không được uống. Vì thế, cuối cùng là Châu Tuệ ngồi nhìn Vương Huy uống rượu.
Là người Sơn Đông, tửu lượng của Vương Huy có thể sánh với anh hùng Lương Sơn Bạc Võ Nhị Lang. Nhưng có vẻ hôm nay Vương Huy không ở trong giai đoạn “phong độ” nhất, uống hết sáu bình rượu thì đã ngà ngà say: “Từ nhỏ tôi đã rất thích ăn rau chân vịt, mẹ tôi thường xuyên mua rau chân vịt về cho tôi ăn.”
Có lẽ Vương Huy chỉ muốn giải thích một chút nhưng lại khiến Châu Tuệ càng mất tự nhiên, cô cố gắng che ngực mình, nghĩ thầm phải ăn nhanh bữa ăn này. Nhưng “người nói vô tình, người nghe hữu ý”, những lời của Vương Huy đã truyền đến tai dì chủ quán, dì ấy áy náy chạy xung quanh tìm, đem về một bó rau chân vịt cho Vương Huy. Dì áy náy nhìn Vương Huy: “Bạn học này, các cháu ở xa trăm dặm tới Trùng Khánh học chắc chắn là rất nhớ nhà, nhớ mẹ. Dì mới chạy đi tìm rau chân vịt cho cháu nè, mau ăn đi.”
Thế là trước mặt Vương Huy có thêm một bó rau chân vịt còn non màu xanh nhạt, khiến cho không khí thêm phần mờ ám. Cô em ngực to đang ngồi đối diện, vậy có nên ăn bó rau chân vịt trước mặt này không? Đáp án là, Vương Huy ăn, không những thế mà còn ăn rất nhiều, uống rất mạnh. Vương Huy càng nhìn thì càng thấy trên người dì chủ quán phảng phất hình dáng của mẹ làm anh nhớ nhà vô cùng. Dì ấy còn nói sẽ không lấy tiền bó rau chân vịt, nói rằng coi như đó là tấm lòng của bà dành cho đôi tình nhân trẻ. Dì chủ quán lẩu thật sự rất nhiệt tình, tất nhiên không chỉ dì chủ quán lẩu mà tất cả các thím các dì Trùng Khánh đều nhiệt tình như vậy, làm những người tha hương nơi đất khách đều có cảm giác rằng Trùng Khánh chính là nhà.
Ăn rau chân vịt xong, Vương Huy đã say bét nhè, Châu Tuệ cũng được giải thoát. Dì chủ quán được một phen cười nghiêng ngả vì Vương Huy cứ luôn miệng gọi bà là mẹ. Sau một hồi vật vã, cuối cùng, dì chủ quán nhiệt tình đã cùng Chu Tuệ đưa Vương Huy về ký túc xá. Đêm đó, Vương Huy ói mửa tùm lum lên chiếc giường thân yêu của Phùng Tùng. Đêm đó, Phùng Tùng và Vương Huy gây với nhau một trận. Đêm đó, Châu Tuệ lại mất ngủ. Đêm đó, Trùng khánh mưa như trút nước. Đêm đó, Chu Đình dẫn bạn trai về ký túc xá. Đêm đó, Châu Tuệ xuân tâm nhộn nhạo.
Cứ như thế, một đêm của Trùng Khánh trôi qua. Ngày hôm sau, Phùng Tùng và Vương Huy làm hòa với nhau, còn cô nàng Chu Đình thì gặp xui, cô và bạn trai bị dì quản lý ký túc xá bắt gặp tại trận. Chu Đình chỉ còn cách kéo áo xin xỏ Châu Tuệ tha cho mình, chỉ phạt viết bản kiểm điểm thôi. Châu Tuệ vì nể tình chị em nên cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ bắt Chu Đình viết bản kiểm điểm dài mười nghìn chữ, còn bàn bạc với mấy chị em khác trong phòng chạy đến chỗ giáo sư Thái xin bà bỏ qua cho Chu Đình lần này. Tất nhiên là hai cô bạn Tứ Xuyên không đồng ý giúp, mà Chu Đình cũng rất nghi ngờ là do hai người họ bán đứng mình. Cô nghiến răng nghiến lợi nói rằng sẽ quyết chiến với hai người kia tới cùng. Ở ký túc xá nữ, việc cô tranh tôi đấu là bình thường, nhưng điều làm Châu Tuệ buồn bực nhất chính là cho dù cô đã quen với tình trạng đó thế nào đi nữa thì cũng không thể chịu được việc mấy cô gái Trùng Khánh và Tứ Xuyên thường xuyên mắng mỏ, chửi bới nhau như vậy. Điều này làm Châu Tuệ như rơi vào sương mù, cũng giống như núi Tấn Vân Sơn, luôn ảo mộng mây trắng.
|
Hai - 2000 (phần 3)
Editor: Umi
Lớp Châu Tuệ tổ chức đi dã ngoại, địa điểm là phía bên kia hướng bắc núi Tấn Vân Sơn. Tấn Vân Sơn vốn có tên là Nga Mi, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, lung linh lãng mạn vô cùng. Ở thời buổi đại học này, việc đi du lịch tập thể là một hình thức tạo điều kiện để sản sinh tình cảm, vì vậy Châu Tuệ rất trông mong vào chuyến đi này. Cô cố gắng mặc đẹp, thay đổi cách ăn mặc để nhìn mình được sành điệu hơn, “tây” hơn, tất nhiên không thể thời thượng được như những cô gái ở Thượng Hải, nhưng so với mấy cô gái Trùng Khánh như Chu Đình thì Châu Tuệ có nhỉnh hơn một chút. Và một chút này đã giúp Châu Tuệ thu hút rất nhiều sự chú ý, đến cả Vương Huy không biết vô tình hay cố ý mà cũng nhìn cô mấy lần khiến trái tim tương tư của cô giống như là pháo hoa, thế là cô cũng vô ý cố tình đi sát cạnh bên Vương Huy. Trên đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân là non nước hữu tình, bên cạnh lại là người con gái xinh đẹp yêu kiều, giờ phút này, Vương Huy đã vứt Cố Tiểu Yến ở tận đẩu đâu rồi. Trên đường đi, anh và Châu Tuệ cứ liếc mắt đưa tình, đầu mày cuối mắt, lên đến đỉnh núi thì dường như cả hai đã xác định quan hệ yêu đương. Giữa núi non hùng vĩ, Vương Huy và Châu Tuệ lén nắm tay nhau chạy đi chỗ khác. Lúc này, tại Tấn Vân Sơn, Châu Tuệ giống như một cô chim nhỏ rơi vào lưới tình, chìm đắm trong sự lãng mạn của đất trời, cứ bay lên, bay lên mãi. Khi hai người nắm tay nhau chạy đến phía sau một cây cổ thụ thì bất ngờ bắt gặp cảnh Chu Đình và Phùng Tùng đang ôm hôn nhau nồng nhiệt. Nụ hôn kinh thiên động địa như củi khô gặp lửa của Chu Đình và Phùng Tùng khiến người ta hít thở không thông, mà điều càng làm cho Châu Tuệ và Vương Huy khó thở hơn nữa là hai người kia rốt cục cũng phát hiện ra bọn họ, thế là Châu Tuệ vội vàng kéo Vương Huy chạy biến khỏi chỗ đó.
Trên cơ bản, tình yêu thời đại học là sự pha trộn giữa cái gọi là nghiêm túc và không nghiêm túc. Có thể nói Chu Đình là người khá nghiêm túc trong tình yêu, nhưng khi đối diện với một Phùng Tùng lời ngon tiếng ngọt thì cuối cùng, Chu Đình vẫn bị…trật đường ray… Đối với sinh viên thời nay, nói nghiêm trọng thì chính là nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng thì cũng chẳng có gì là nghiêm trọng, vậy nên với việc phạm lỗi, cũng như những cô gái Trùng Khánh dám làm dám nhận khác, sau nụ hôn cuồng nhiệt ở Tấn Vân Sơn, Chu Đình quyết định chia tay bạn trai, bước vào giai đoạn yêu đương mãnh liệt với Phùng Tùng. Tuy cũng là đôi nam nữ yêu nhau nhưng tình yêu của mỗi đôi lại có sự khác biệt. Châu Tuệ luôn tâm tâm niệm niệm rằng Vương Huy là bạn trai của mình, còn Vương Huy thì ngoài mặt nhận Châu Tuệ là bạn gái nhưng lòng lại không thể quên Cố Tiểu Yến. Vương Huy giống như Tỷ Can đã bị Thương Trụ vương moi tim, sau đó ông gặp một người nông dân chất phác nói người không có tim thì phải chết. Nhưng Vương Huy may mắn hơn Tỷ Can rất nhiều vì người mà anh gặp là Châu Tuệ dịu dàng, hiền lành và tốt bụng, nên cô sẽ không nói người không tim phải chết giống như bà nông dân đời nhà Thương độc miệng nhất trong lịch sử Trung Quốc kia. Hàng ngày, Châu Tuệ và Vương Huy cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bờ Trường Giang, cùng nhau dạo bước dưới khung cảnh xinh đẹp, cùng nhau khắc tên vào gốc cổ thụ ở quảng trường Triều Thiên Môn. Tóm lại, Châu Tuệ muốn dùng cảnh đẹp để làm Vương Huy động lòng, khắc sâu tình yêu của hai người vào tim anh. Trái ngược với tình yêu lãng mạn của Châu Tuệ và Vương Huy, cặp đôi Chu Đình và Phùng Tùng lại như đang trong thời kỳ hormone tình yêu dâng trào mãnh liệt nhất.
(Khương Tử Nha đã nhìn thấy trước rằng Trụ Vương và Đát Kỷ muốn lấy trái tim của Tỷ Can, nên đã viết điều ấy lên một lá bùa và đưa cho Tỷ Can, nói rằng sau khi bị lấy tim, Tỷ Can phải đốt lá bùa, lấy tro trộn với nước để uống, sau đó rời khỏi nhà đi về hướng nam. Khương Tử Nha dặn ông rằng cho dù gặp vấn đề gì, ông cũng không được chú ý, như vậy mới có thể giữ được tính mạng. Một ngày nọ, quả nhiên Trụ Vương đã nghe theo lời mê hoặc của Đát Kỷ và đòi kiểm tra xem trái tim của hoàng thúc Tỷ Can có mềm yếu hay không. Tỷ Can không còn lựa chọn nào khác nên đã móc tim của mình và đưa cho Trụ Vương. Sau đó ông lấy tay che vết thương trên lồng ngực, vội vàng chạy về nhà, đốt lá bùa và lấy tro trộn với nước để uống. Sau đó ông rời khỏi nhà, đi về hướng nam. Ông nhìn thấy một người phụ nữ bán rau. Người phụ nữ này gào to: “Bán rau không có tim, bán rau không có tim đây”. Cảm thấy rất khó hiểu, Tỷ Can liền hỏi: “Không có tim là như thế nào?” Bà ấy trả lời: “Một người không thể sống mà không có trái tim”. Tỷ Can nhận ra rằng trái tim của ông không còn nữa, lập tức ngã xuống rồi chết.)
Bố Phùng Tùng là người Tứ Xuyên, mẹ là người Trùng Khánh nhưng Vương Huy cảm thấy tính cách của Phùng Tùng lại giống người Tứ Xuyên hơn. Thật ra Trùng Khánh vốn dĩ thuộc Tứ Xuyên, sau được tách ra thành một thành phố độc lập, từ đó hai tỉnh thành này hình hành một sự đua tranh ngấm ngầm không rõ ràng. Nếu không tin thì bạn hãy hét to: “Người Tứ Xuyên hùng mạnh”, bảo đảm có rất nhiều chị em Trùng Khánh dùng ánh mắt cay độc giết chết bạn, cũng giống như khi bạn công khai hét lớn 'đội Thiên Tân cố lên' thì chắc chắn bạn sẽ chết chìm trong bể nước bọt của đàn ông Bắc Kinh. Tóm lại, theo Vương Huy, Phùng Tùng là người hội đủ các yếu tố tốt đẹp của cả người Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Anh thoải mái, mạnh mẽ, không câu nệ tiểu tiết, muốn đùa cợt ai thì đùa cợt người đó, muốn đặt biệt danh cho người nào thì người đó lập tức có biệt danh, quan trọng nhất là anh không phải hạng người “kẻ no bụng đâu biết người đói khát”.
Ở ký túc xá nam, biện pháp giải phóng hormone tốt nhất chính là xem phim người lớn. Độ nhiệt tình khi xem phim người lớn được quyết định bởi nhóm bạn cùng phòng, xem thử họ giải phóng sớm hay giải phóng muộn. Phùng Tùng thuộc nhóm người giải phóng muộn, anh ta đang định làm với Chu Đình. Phùng Tùng nổi danh là ông vua phim A của tầng lầu có phòng anh ta ở, vì thế, hễ cứ vừa thấy anh ta xuất hiện là ông chú bán đĩa đã lập tức đưa ra đĩa JAV mới nhất. Tất nhiên, vào năm 2000, sinh viên muốn xem phim người lớn thì phải nhịn ăn một chút để có tiền mua đĩa, vì khi đó internet vẫn còn là một khái niệm xa lạ, nên bọn họ không thể được như đàn em sau này, chỉ cần mấy phút là đã có đủ tuyển tập Tokyo.
Đêm hôm đó, tại một khách sạn nhỏ, Phùng Tùng và Chu Đình đã nảy sinh quan hệ. Sau khi xong việc, hai người bọn họ đi ăn lẩu, có lẽ vì khá hưng phấn nên Phùng Tùng uống liền ba chai bia. Phùng Tùng lảo đảo quay về ký túc xá, nhìn anh em đang xem màn biểu diễn mãnh liệt của em gái Nhật Bản thì thấy hơi tự hào, nói Chu Đình còn phong tình hơn em gái Nhật Bản nhiều. Mọi người trong phòng nghe vậy thì lập tức tắt máy tính, kêu gào đòi Phùng Tùng kể trải nghiệm thực tế. Lúc này, Phùng Tùng mới miêu tả sinh động chuyện anh ta và Chu Đình một đêm ba lần, giọng nói tự hào: “Mọi người không hiểu được đâu! Khi tớ và Đình Đình làm xong lần đầu tiên, tớ muốn cô ấy lần nữa, nhưng vì lúc đó cái áo mưa duy nhất đã dùng xong nên tớ liền nghĩ đến việc đi tắm. Cọ cọ rửa rửa một hồi thì bọn tớ làm lần hai ngay trên sàn. Một giờ sau thì tớ lại dũng mãnh, tiếp tục áp dụng biện pháp tắm rửa. Lần này, tớ bá đạo đặt cô ấy lên bồn cầu. Lúc đó, Đình Đình bỗng dưng như quỷ khóc sói gào. Khách sạn bảo bọn tớ quá ồn ào nên ép bọn tớ rời đi. Anh đây một đêm ba lần, tiết kiệm hai biện pháp an toàn, cũng tiết kiệm luôn tiền thuê nhà nghỉ hai lần, kể ra anh đây cũng rất nhìn xa trông rộng.” Nói xong, Phùng Tùng lăn ra ngủ cực kỳ thoải mái, vừa đắc ý lại vừa có nét ngây ngốc vì đã được thỏa mãn.
(Ý của Phùng Tùng là khi quan hệ trong nước hoặc dưới nước thì sẽ giảm rủi ro về việc mang thai ngoài ý muốn. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lệch theo khoa học.)
Trong khi Phùng Tùng ngủ li bì thì những người khác trong phòng lại không tài nào ngủ được, kể cả Vương Huy. Có câu rất đúng, trên thế giới này, không có người đàn ông nào mà không phát dục. Vậy nên đêm đó, Vương Huy trăn trở cả đêm, nhìn thấy giường của hai người đối diện rung lắc dữ dội. Ở ký túc xá nam, vào buổi tối, "một mình" là môn bắt buộc mà ai cũng phải học, chỉ khác ở chỗ nếu là nam sinh tương đối văn minh thì làm khá kín đáo, còn nếu là nam sinh có phần cuồng dã thì lại làm khá là thô tục và mãnh liệt. Vương Huy tương đối buồn bực, anh bắt đầu nghĩ đến Châu Tuệ, nhưng khi trời gần sáng, anh lại tưởng tượng đến Cố Tiểu Yến. Cứ như vậy, trong giấc mơ, Vương Huy thấy Cố Tiểu Yến nằm dưới thân mình. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, thấy quần lót của mình đã nhớp nháp, ướt mèm, Vương Huy vội vàng thay chiếc quần lót khác.
Sau một đêm ngủ say sưa, Phùng Tùng được bạn cùng phòng đặt một biệt danh khá đặc sắc - Phùng Ba Lần. Bạn học Phùng Ba Lần không nghĩ biệt danh này đáng xấu hổ, ngược lại còn lấy làm tự hào, anh ta không những cổ vũ Vương Huy nhanh chóng "làm thịt" Châu Tuệ mà còn tốt bụng đưa cho Vương Huy một cái bao cao su, khuyên anh nên dùng biện pháp an toàn thông thường. Vốn dĩ Vương Huy định ném trả lại cái bao cao su cho Phùng Tùng, nhưng nghĩ tới việc nếu muốn tiến thêm một bước với Châu Tuệ thì cũng phải chuẩn bị chu đáo, mà anh biết anh không có dũng khí ra hiệu thuốc mua cái đó, nên cuối cùng Vương Huy quyết định lấy chiếc bao cao su nhét vào ví tiền. Phùng Tùng bảo Vương Huy sau khi làm chuyện đó với Châu Tuệ xong thì hai người bọn anh sẽ trao đổi kinh nghiệm. Lúc này, Vương Huy cảm thấy Phùng Tùng rất vô liêm sỉ, cực kỳ cực kỳ vô liêm sỉ.
Châu Tuệ hẹn Vương Huy ra bờ Trường Giang ngắm cảnh, Vương Huy cũng vui vẻ nhận lời. Dưới ánh hoàng hôn trên bờ Trường Giang, Châu Tuệ giống như một cô gái mới lớn. Cô nhìn mặt trời như quả cầu lửa đang dần chìm xuống, hưng phấn quay sang nói với Vương Huy: "Nhìn cảnh này anh có cảm giác thiên trường địa cửu không?"
Cả người Vương Huy như có lửa, anh nhìn Châu Tuệ mờ ám. Ánh mắt của Vương Huy khiến tim Châu Tuệ nhộn nhạo, tựa như đang có một con nai chạy loạn bên trong. Tất nhiên, tim đập mạnh thì phải thở mạnh, mà thở mạnh thì ngực sẽ phập phồng lên xuống, hiện tượng này càng gây kích thích thị giác khi ứng vào Châu Tuệ có bộ ngực không hề nhỏ. Giờ này khắc này, mỗi một nhịp tim là một lần ngực cô nảy lên một cái. Châu Tuệ nhắm mắt, cô mong đợi Vương Huy sẽ trao cho mình một nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn đầu đời dành cho mối tình đầu tiên. Vương Huy nhìn Châu Tuệ đang nhắm chặt mắt, anh cúi đầu đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên ngực cô. Châu Tuệ lập tức ngây người vì kinh ngạc. Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn Vương Huy giống như một con chó động dục đang vùi đầu vào ngực cô hít ngửi. Vương Huy giơ tay kéo bra của Châu Tuệ làm cô hoảng sợ cực độ, vội vàng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, ngơ ngác nhìn Vương Huy: "Anh muốn làm gì?"
Vương Huy cũng ngây ngốc nhìn ngực Châu Tuệ, tỏ vẻ chưa thỏa mãn: "Anh muốn em."
Châu Tuệ sững sờ nhìn Vương Huy: "Anh vừa nói gì?"
Vương Huy đứng lên, kéo Châu Tuệ rồi đè xuống đất, lòng nóng như lửa bắt đầu cởi chiếc quần bò của Châu Tuệ. Châu Tuệ thấy Vương Huy run rẩy lấy chiếc áo mưa từ trong túi ra thì cũng lấy lại tỉnh táo, cô dùng sức đẩy Vương Huy ra, chạy qua một bên rồi giận dữ nhìn Vương Huy: "Anh chỉ muốn em thôi phải không?"
Vương Huy cầm áo mưa, thở hổn hển nhìn Châu Tuệ: "Đúng vậy. Rồi sao?"
Nghe Vương Huy nói vậy, nước mắt Châu Tuệ lập tức tuôn trào, cô quay người bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên Châu Tuệ chạy một đoạn đường dài như vậy, trái tim cô như bị những con sóng Trường Giang xô đánh vỡ tan tành. Chạy một hơi về ký túc xá, cô trùm mình trong chăn rồi òa khóc. Tay ôm chặt lồng ngực, chưa bao giờ cô cảm thấy ghét bộ ngực của mình như lúc này, thậm chí bây giờ cô vẫn còn cảm giác đầu của tên ngốc nào đó đang vùi vào ngực cô.
Vương Huy tức giận đem chiếc áo mưa vứt xuống sông Trường Giang. Màn đêm buông xuống, anh ủ rũ về trường, lúc tới vòng xoay Dương Gia Bình thì bị một chị gái phong tình, lẳng lơ lôi kéo: "Cậu chàng đẹp trai, vào trong để mấy em gái hầu hạ nào."
Vương Huy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang đứng trước một hộp đêm khá sang trọng, anh đẩy bà chị trước mặt ra, sải từng bước dài vội vã rời khỏi đó. Khi đi qua vòng xoay, Vương Huy mở ví kiểm tra, thấy bên trong là tiền sinh hoạt phí cho tháng này, anh xoay người, nhằm thẳng hướng hộp đêm mà tiến bước.
Một vị triết nhân đã nói, cuộc đời con người đẹp nhất là vào tuổi thanh xuân, cái không đẹp duy nhất ở tuổi này chính là "mụn cơm tuổi thanh xuân", vậy nhưng mặc dù cũng có một vài cái mụn trên mặt, Vương Huy vẫn rất đẹp trai. Vương Huy được chị gái nhiệt tình lúc nãy dẫn đến một căn phòng, anh không biết nên làm gì, bối rối ngồi trên sofa, không lâu sau thì có một bác gái dẫn ba chị gái vào phòng. Ba bà chị vừa thấy Vương Huy cao ráo đẹp trai thì nhiệt tình liếc mắt đưa tình, má mì thấy vậy mới hỏi Vương Huy muốn cô nào. Vương Huy vừa nhỏ giọng nói "Tùy" thì một bà chị nhanh chóng đến ngồi bên cạnh, giơ tay ôm cổ anh, giọng điệu mờ ám: "Tiểu soái ca, cậu đẹp trai quá." Vương Huy vì câu "Tiểu soái ca" này mà mơ mơ hồ hồ bị nhốt trong phòng cùng chị gái họ Hà. Nhìn chị gái Hà đốt nến, Vương Huy lập tức liên tưởng đến Trương Mạn Ngọc trong phim 'Tân Long Môn khách sạn' của nhà làm phim Từ Khắc. Chị ta nhìn Vương Huy bằng ánh mắt vô cùng quyến rũ, ý tứ cực kỳ rõ ràng: Đêm nay chị đây là đồ ăn của cậu, vì thế, tiểu tử cậu mau đến ăn nhanh đi.
Sau khi uống hết hai bình rượu Sơn Thành, lá gan của Vương Huy cũng đã lớn hơn, tay anh bắt đầu mò mẫm cặp đùi trắng nõn của chị Hà, mà lúc này cơ thể chị Hà cũng đã bị đốt lửa, chị nhìn Vương Huy, thái độ rộng rãi: "Tiểu soái ca, giá của chị luôn là 300 tệ, chưa rớt giá bao giờ. Hôm nay, vì đã làm chị có cảm giác nên chị sẽ giảm giá cho cậu xuống còn 200 tệ. Đêm nay chị sẽ cho cậu biết thế nào là thiên đường."
Tất nhiên Vương Huy không phản đối, vội vàng móc 200 tệ ra, chị Hà cũng với tay tới nắm cửa khóa chốt, mờ ám nhìn Vương Huy, nhỏ giọng: "Tiểu soái ca, tại nơi này, chúng ta cùng nhau vui vẻ nào.”
Trong lúc Vương Huy đưa tay cởi áo của mình thì phòng bên cạnh chỉ cách một vách tường truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tôi chỉ chơi oẳn tù tì tiếp rượu chứ không bán thân", sau đó tuy là những âm thanh hỗn loạn nhưng Vương Huy vẫn nghe rõ ràng tiếng quát của Chu Đình: "Ông còn dám đụng vào tôi thì bà đây sẽ giết ông ngay lập tức." Lời đe dọa của Chu Đình càng làm người đàn ông trung niên thêm kích thích, ông ta nhào tới đè lên người Chu Đình khiến cô phải hét to: "Cứu tôi với, cứu tôi với!!!"
Nghe rõ đúng là giọng của Chu Đình, Vương Huy không thể làm ngơ, anh vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, đá tung cửa rồi ào ào xông vào kéo ông chú kia ra khỏi người Chu Đình, còn Chu Đình lúc này thì đang nhìn Vương Huy với vẻ vô cùng hoảng sợ.
Ông chú rõ ràng đã uống khá nhiều rượu, giơ nắm đấm nhằm thẳng vào Vương Huy nhưng bị anh dễ dàng tóm lấy rồi đẩy ngã xuống sofa. Ông ta lập tức nhổm người dậy vươn tay với lấy chai rượu đã mở trên bàn ném về phía Vương Huy, thấy vậy Chu Đình vội vàng lôi Vương Huy bỏ chạy. Hai người chạy thục mạng ra khỏi đó, đằng sau là ông chú và hai người khác đang đuổi theo như điên. Chu Đình và Vương Huy chạy một mạch đến bờ Trường Giang, núp sau một tảng đá to tránh tầm mắt của ba người đuổi theo phía sau. Ông chú cùng đàn em tìm xung quanh một lúc nhưng không thấy hai người bọn họ mới bỏ đi.
Trời vừa xẩm tối, Vương Huy và Chu Đình hồn bay phách tán trốn đằng sau tảng đá, nửa đêm, hai người đã ngồi trên tảng đá. Xẩm tối, hai người bị dọa cho hoảng hồn, nửa đêm, cả hai đều xấu hổ không biết phải làm gì. Những con sóng Trường Giang vẫn vỗ như bao ngày, đèn thuyền chài trên Trường Giang vẫn sáng như lúc trước.
Cứ chịu đựng như vậy cho tới khi trời sắp sáng, Chu Đình mới chủ động mở miệng:
"Tôi tới đó được ba ngày rồi, chỉ là muốn kiếm chút tiền mua một đôi giày. Tôi không bán thân, chỉ tiếp rượu thôi."
Vương Huy hiểu quá rõ tửu lượng của Chu Đình. Đợt liên hoan lớp lần trước, một mình cô ấy đã hạ gục năm chàng trai trong lớp, đương nhiên, bao gồm cả chàng trai vàng chưa được phát hiện của cô - Phùng Tùng.
Bỗng Vương Huy nghĩ ra một chuyện, hoảng hốt nói: "Phùng Tùng không biết chuyện này?"
Chu Đình hỏi lại Vương Huy: "Anh ta biết bản thân cần phải làm gì và không nên làm gì, tôi cũng không có nghĩa vụ phải lập bàn thờ trung trinh với anh ta."
Con gái Trùng Khánh rất có trách nhiệm, muốn dùng gì mua gì thì đều là tự thân vận động. Ai cũng yêu thích cái đẹp, điều đó đặc biệt đúng với cô nàng Trùng Khánh Chu Đình thích điệu đà. Cô luôn cập nhật xu hướng thời trang mới nhất trong khoảng thời gian sớm nhất, cô muốn kiếm thêm một khoản thu nhập để được khoác trên người những bộ cánh thời thượng nhất, vì vậy việc cô làm thêm tại câu lạc bộ đêm có thể bỏ qua được. Nhưng Vương Huy thì ngược lại, việc anh vào câu lạc bộ đêm để hưởng lạc, giải tỏa dục vọng là một điều không thể chấp nhận, cứ ấp a ấp úng:
"Thực ra, tôi...tôi chỉ muốn uống chút rượu."
|
Chu Đình giật lấy ví tiền trong người Vương Huy, tìm thấy một cái bao cao su. Bao cao su này không phải là cái mà Phùng Tùng đưa Vương Huy lúc trước, cái đó đã sớm hy sinh dưới dòng Trường Giang rồi, cái này là do lúc nãy chị Hà đưa cho anh trước khi hành sự.
Chu Đình lạnh lùng nhìn Vương Huy: "Muốn làm chuyện đó?"
Vương Huy ấp a ấp úng: "Không, không phải."
Chu Đình cười phá lên: "Tại sao cậu lại không tìm Châu Tuệ?"
Vương Huy: "Cô ấy...cô ấy không muốn."
Chu Đình: "Rốt cuộc cậu có thích Châu Tuệ không?"
Vương Huy: "Có...có cảm giác...nói chung là rất khó giải thích."
Chu Đình: "Cảm giác gì?"
Vương Huy: "Ấm áp."
Chu Đình: "Chỉ là ấm áp, không có cảm giác ngày nhớ đêm mong?"
Vương Huy: "Không, không có."
Chu Đình: "Tôi rõ rồi. Cậu không thích Châu Tuệ. Tất cả cũng chỉ là Châu Tuệ yêu đơn phương thôi."
Vương Huy: "Trong lòng tôi vẫn là, vẫn là..."
Chu Đình: "Mẹ kiếp, rốt cuộc vẫn là cậu không biết xấu hổ mà cứ ôm khư khư bóng hình Cố Tiểu Yến. Cố Tiểu Yến có gì tốt đẹp chứ? Cô ta đã vứt bỏ cậu không thương tiếc, thế mà cậu lại luôn nhớ nhung cô ta. Cậu đúng là ngu ngốc*!”
Vương Huy: "Hắc cái gì? "
Nguyên văn: "Hắc chọc chọc" (哈戳戳) tiếng địa phương, nghĩa là ngu, đần, đầu óc không linh hoạt, làm việc không nhanh nhẹn. Chu Đình đang nói tiếng địa phương
Chu Đình: "Ý của tôi là cậu rất ngu ngốc, ngốc đến mức tự nguyện đội mũ lên đầu!"
Vương Huy: "Thì ra là vậy."
Chu Đình: "Dám cùng tôi chơi trò yêu đương không?"
Vương Huy: "Chơi cái gì?"
Chu Đình: "Nói chuyện với người không hiểu tiếng Trùng Khánh thật là phiền phức. Cậu nghĩ cậu với tôi được không?"
Vương Huy kinh ngạc nhìn Chu Đình: "Thế Phùng Tùng thì sao?"
Chu Đình: "Tôi đã muốn chia tay với anh ta từ lâu rồi. Anh ta quá phiền phức!"
Vương Huy: "Vì sao?"
Chu Đình: "Tôi phát hiện thật ra tôi không thích anh ta. Trừ việc trên giường, chúng tôi không hợp nhau về bất kỳ phương diện nào."
Vương Huy: "Tôi không thể làm thế cùng cậu."
Chu Đình: "Tại sao?"
Vương Huy: "Phùng Tùng là bạn thân của tôi."
Chu Đình: "Bạn thân cái búa! Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ tôi không phải bạn gái anh ta. Tôi đang độc thân."
(Cái búa ở đây được dùng giống như “con khỉ” của VN, ví dụ “Bạn thân con khỉ”, “Học giỏi con khỉ”…)
Vương Huy: "Tôi không làm những chuyện vô đạo đức như thế này."
Chu Đình: "Cậu đừng lừa mình dối người. Đàn ông các người có cái gì là không muốn? Có người nào là thuần khiết?"
Chu Đình xé bao cao su ra, nói: "Cậu cứu tôi một lần, tôi báo đáp cậu một lần. Ngoài Phùng Tùng thì tôi cũng chỉ làm với mối tình đầu thôi, tôi không ăn tạp. Vì cậu không yêu Châu Tuệ nên có thể nói tôi không làm tổn hại đến tình cảm chị em của chúng tôi. Cậu và tôi, sau này chúng ta cùng chơi đùa với tình yêu."
Vương Huy: "Không được. Nếu làm vậy thì sau này tôi còn mặt mũi nào đối diện với Phùng Tùng?”
Chu Đình: “Cậu gấp cái rắm gì thế? Chúng ta có thể lén lút mà.”
Vương Huy: “Lén lút?”
Chu Đình: “Nói cậu ngốc quả không sai mà. Ở đây là Cửu Long Pha, chúng ta có thể đến Sa Bình Bá hoặc là Nam Ngạn, như vậy sẽ không bị ai phát hiện. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi, rốt cuộc cậu muốn hay không muốn?”
Sa Bình Bá, Nam Ngạn: tên các quận của Trùng Khánh.
Vương Huy run run nhận lấy áo mưa, cởi quần, nhanh chóng mặc áo mưa, lúc ấy Chu Đình cũng đã tự cởi quần của mình. Vương Huy kêu lên một tiếng, thật xin lỗi, Vương Huy đã sớm tiết. Chu Đình buồn bực nhìn Vương Huy: “Cậu được không đó?”
Vương Huy cũng vô cùng buồn bực nhìn Chu Đình: “Tôi, tôi hơi khẩn trương, xin lỗi.”
Mặt trời dần ló dạng, sau một hồi vận động ở bờ Trường Giang, Chu Đình và Vương Huy về trường. Hôm đó, Chu Đình trốn tiết, ở ký túc ngủ cả ngày. Mặc dù có đi học nhưng Vương Huy cũng ngủ li bì trong tiết Tài vụ - Kế toán. Châu Tuệ hơi áy náy nhìn Vương Huy. Cô lén đưa cho Vương Huy một tờ giấy nhỏ có nội dung “Cho em thêm thời gian, sớm muộn gì em cũng là của anh.”
Vương Huy cũng gửi lại cho Châu Tuệ một mảnh giấy nhỏ: “Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau.”
Vậy là Châu Tuệ và Vương Huy bình tĩnh chia tay, còn Phùng Tùng và Chu Đình lại ầm ĩ chia tay. Phùng Tùng van xin Chu Đình đưa ra lời giải thích, Chu Đình chỉ để lại câu hợp được thì tan được, cô cũng chẳng có cách nào. Phùng Tùng biến thành một Vương Huy thứ hai, cả ngày ôm đàn ghi-ta của Vương Huy gảy ra những âm thanh khó có thể gọi là giai điệu, nói đó là giai điệu thì chi bằng nói Phùng Tùng dùng ghi-ta để giải tỏa. Tóm lại, từ một Phùng Ba Lần được bạn bè cùng phòng cực kỳ hâm mộ và ghen ghét, Phùng Tùng đã trở thành Phùng Đại Ngọc, giống hệt Vương Huy trước kia. Còn Vương Huy thì tinh thần phấn chấn lên thấy rõ, anh không những thường lén lút chuồn khỏi ký túc xá, mà còn ở bên ngoài cả ngày, điều này làm cho anh em trong ký túc xá vô cùng buồn bực. Thấy vậy Vương Huy liền nghĩ ra lý do, nói rằng anh tới Sa Bình Bá chơi với một người bạn đồng hương khá thân đang học đại học Trùng Khánh. Bạn bè trong phòng cũng dần phát hiện Vương Huy có điều thay đổi, anh rộng rãi hơn trước kia nhiều.
Sau khi chia tay với Phùng Tùng, Chu Đình cũng thường xuyên đi đâu đó một mình, cô cũng dùng lý do giống Vương Huy, nói rằng đi chơi với một người bạn thời trung học đang học ở đại học Trùng Khánh. Cứ như vậy mà đại học Trùng Khánh trở thành bia đỡ đạn.
Thời gian sau khi chia tay với Vương Huy, tinh thần Châu Tuệ rất sa sút. Cô viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần lời bài hát “Cô gái trấn nhỏ”:
“Không biết vì em vui vẻ hay vì anh đau khổ Vẫn đành buông tay để người rời xa Không hiểu, anh thực sự không hiểu Vì sao anh không thể xóa bỏ? Vì không nỡ Tình yêu này, suốt đời em sẽ không thể nào hiểu được.”
Hằng ngày, Châu Tuệ vẫn viết ca từ bài hát lên bàn học. Từ đó về sau, ngôi trường đã lưu lại những bút tích của Châu Tuệ. Ở trường đại học, các câu từ được viết trên bàn học có tính thời đại giống như văn học thời cải cách, nhất là đối với những câu từ trôi chảy và hài hước. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu văn hóa của một trường đại học thì trước hết bạn phải nghiên cứu những chữ viết trên bàn học. Theo các câu từ phía trên, bạn có thể biết được tính chất và đặc trưng của ngôi trường này. Ví dụ, bởi vì trước đây, trường Châu Tuệ là trường xây dựng toàn đào tạo về sắt thép xi măng, nên bàn học vẫn còn lưu lại những câu thơ lời văn mạnh mẽ của các anh chị khóa trước, chẳng hạn như “Anh là gió em là cát. Tại lò sắt, chúng ta cùng tu luyện thành kẻ ngốc.”
Ba tuần sau, Châu Tuệ rất kinh ngạc khi phát hiện có rất nhiều ý kiến phản hồi những dòng chữ của cô, trong đó có một câu như thế này: "Không biết cậu là nam hay nữ, nhưng những lời cậu nói đã làm tôi rơi nước mắt như mưa. Hy vọng được làm bạn tri âm cùng cậu. Phùng Tùng, số điện thoại di động là xxxxx, số điện thoại của ký túc xá là 023xxxxx." Châu Tuệ đọc đến dòng chữ này thì tức giận ghi lại hai chữ "Chết đi". Trong khi đó, Phùng Tùng chẳng hay biết gì đang mong đợi cú điện thoại của bạn tri âm. Phùng Tùng nhớ trước kia, khi còn đang trong giai đoạn yêu đương với Chu Đình, việc vui vẻ nhất của anh là nghe tiếng chuông điện thoại. Năm 2000, có điện thoại di động là một việc rất đáng để ngạo mạn, mà càng đáng ngạo mạn hơn nữa là khi Chu Đình gọi điện, Phùng Tùng sẽ ném hộp cơm cho Vương Huy, còn mình thì chạy đi nghe điện thoại. Nhưng giờ đây, điện thoại của Phùng Tùng đã yên tĩnh đi rất nhiều. Anh ta cũng giống như Châu Tuệ, “Vì không nỡ. Tình yêu này, cả đời em cũng sẽ không hiểu được.”
|
Ba - 2001
Editor: Umi
Chớp mắt đã qua năm 2000. Năm 2001 đối với Châu Tuệ và Vương Huy mà nói cũng là một năm bình thường. Năm nay, Châu Tuệ gầy đi nhiều, dáng người trở nên thon thả, ăn mặc sành điệu hơn, trên người cô đã không còn chút dư vị gì của cô gái trấn nhỏ ngây ngô lúc trước nữa. Với sự thay đổi này, dĩ nhiên Châu Tuệ trở thành rau chân vịt tươi ngon, cuốn hút rất nhiều nam sinh. Bọn họ đói khát nhìn trộm Châu Tuệ, trong đó có cả Phùng Tùng. Đương nhiên, Phùng Tùng sẽ không mệt mỏi viết thư tình, đấy không phải là phong cách của anh ta. Phùng Tùng thường xuyên gọi điện thoại cho Châu Tuệ, luôn đi thẳng vào vấn đề:
"Châu Tuệ, đi ăn lẩu đi."
Những lúc như thế, Châu Tuệ luôn hung dữ nói với anh ta hai chữ: "Chết đi."
Mùa thu năm 2001 đến hơi trễ, thời tiết Trùng Khánh vẫn làm người ta buồn bực không thôi, Châu Tuệ vẫn là rau chân vịt, cô rối trí vô cùng. Còn Vương Huy và Chu Đình vẫn đi sớm về trễ. Tất cả bạn học đều nghĩ hai người đã bị người bạn bên đại học Trùng Khánh hạ gục, nhưng thật ra hai người vừa đến đại học Trùng Khánh là dính lấy nhau như keo. Tóm lại, hai người bọn họ còn che giấu giỏi hơn cả Dư Tắc Thành. Nhưng cũng phải nói đến núi non Trùng Khánh như bức tường thành, cây cối rậm rạp rất có lợi cho việc che giấu. Mà nói đến che giấu thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện thời chiến tranh đã được nghe bà mình kể. Khi đó, ông bà mọi người cũng nhờ rừng Trùng Khánh mà mới có thể vui vẻ làm việc, sinh hoạt dưới lòng đất.
Dư Tắc Thành: Là quân nhân Trung Quốc. Ban đầu, ông làm việc cho Quốc dân đảng, sau đó vì thấy Quốc dân đảng cấu kết với Nhật Bản và bị tác động bởi vị hôn thê, Dư Tắc Thành bí mật gia nhập vào Đảng cộng sản TQ, từ đó làm gián điệp hai mang).
Một hôm, vào buổi trưa, Châu Tuệ ở ký túc xá xem phim ‘Trùng Khánh sâm lâm’ của đạo diễn Vương Gia Vệ. Khi ấy, Châu Tuệ đang cực kỳ si mê anh chàng đẹp trai siêu cấp Kim Thành Vũ, đầu giường của cô còn dán một tấm hình của Kim Thành Vũ, bọn Chu Đình nói nhất định buổi tối Châu Tuệ sẽ nghĩ về Kim Thành Vũ mà bị kích thích. Mà khi đó đang là thời đại của Thiên vương Hồng Kông , có thiếu nữ nào lại không mê mẩn Đại thiên vương, Tiểu Thiên vương chứ? Với Châu Tuệ, từ sau khi chia tay với Vương Huy, Kim Thành Vũ chính là mùa xuân của cô. Cô nhớ rõ lời thoại kinh điển của Kim Thành Vũ: “Lúc chúng tôi gặp nhau, khoảng cách giữa tôi và cô ấy chỉ là 0.01 cm, 57 tiếng đồng hồ sau, tôi đã yêu cô ấy mất rồi.”
Châu Tuệ cho rằng Vương Gia Vệ là đạo diễn thiên tài, chính ông đã tạo dựng thành công hình tượng Bạch Mã Hoàng Tử. Châu Tuệ xem đi xem lại ‘Trùng Khánh Sâm Lâm’ mấy lần, cô còn viết bài cảm tưởng dài ba vạn chữ, muốn gửi bài cảm tưởng này đến Kim Thành Vũ nhưng không tìm được phương thức liên lạc. Nếu không gửi được cho Kim Thành Vũ thì đành gửi cho Vương Gia Vệ, nhưng tìm cách liên lạc với Vương Gia Vệ cũng không phải dễ. Ông ấy là một đạo diễn rất kín đáo, che giấu rất giỏi, nếu không thì tại sao lại phải đeo kính râm! Tóm lại, sau khi xem bộ phim ‘Trùng Khánh Sâm Lâm’, Châu Tuệ không bỏ qua bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào của Vương Gia Vệ cũng như Kim Thành Vũ.
Châu Tuệ đang mê mẩn ngắm Kim Thành Vũ thì một bạn nữ học khác lớp bước vào phòng đưa cho cô một tờ giấy. Châu Tuệ mở tờ giấy ra đọc thì giật mình khi biết đó là thư của Vương Huy: ‘Năm giờ rưỡi chiều nay hẹn gặp ở cổng tây của trường. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Ký tên: Vương Huy.’
Châu Tuệ nhìn tờ giấy, quả thật rất giống nét chữ của Vương Huy. Cô cố gắng ra lệnh cho quả tim đang đạp thình thịch bất thường trong lồng ngực, suy nghĩ vì sao Vương Huy lại hẹn gặp cô. Trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Châu Tuệ cứ đắn đo mãi, cô liên tục nhìn Kim Thành Vũ hỏi mình có nên đi hay không. Cuối cùng, cô vẫn tin vào Vương Gia Vệ, vì trong ‘Trùng Khánh Sâm Lâm’ đã nói: “Mỗi ngày bạn lướt qua rất nhiều người, mà cả bạn và người đó đều không hề hay biết. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ trở thành bạn của bạn”. Châu Tuệ không muốn cô và Vương Huy chỉ là một lần lướt qua nhau, vì thế, sau khi mấy lượt thử đồ, cô cũng đến nơi hẹn đúng giờ.
Châu Tuệ đứng ở cổng tây của trường, lòng tràn đầy mong đợi khoảng cách của cô và Vương Huy chỉ là 0.01 cm. Nhưng hai tiếng đồng hồ sau, cô trở nên vô cùng lo lắng, bởi vì Vương Huy không xuất hiện. Càng lúc càng cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, Châu Tuệ xoay người định đi về ký túc xá, nhưng cô lại thấy Vương Huy đang tiến về phía mình. Vương Huy liếc mắt nhìn Châu Tuệ rồi bước chân trở nên vội vàng, mà đằng sau Vương Huy, Chu Đình cũng đang đi tới, bộ dạng cũng khẩn trương không kém. Nhưng lúc này, người khẩn trương nhất có lẽ là Châu Tuệ. Nhìn bóng dáng của Vương Huy, cô muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Cô muốn được gục lên bờ vai của Kim Thành Vũ khóc thật to, tại sao cô lại bị Vương Huy đối xử tàn nhẫn như vậy? Chu Đình đưa cho Châu Tuệ một trái quýt, cô vô cảm lột vỏ, bỏ vào miệng, sau đó lập tức phun ra. Chu Đình hỏi Châu Tuệ bị làm sao thì cô chỉ có thể nói trong nước mắt: “Chua quá.”
Đạo diễn của bộ phim người con gái đứng ở cổng trường chờ đợi mối tình đầu chắc chắn không phải là Vương Gia Vệ, mà chính là Phùng Tùng. Từ sau khi chia tay với Chu Đình, Phùng Tùng trở thành một con sâu độc của khoa, thậm chí còn là sâu độc đối với nữ sinh ở trường nghệ thuật Trùng Khánh kế bên. Năm 2001, chim cánh cụt QQ đi vào hoạt động, Phùng Tùng tạo một tài khoản, lấy tên là Đạo Minh Tự làm rất nhiều chị em tưởng anh ta là Đạo Minh Tự thật, còn gửi thư tình sến súa khiến người ta buồn nôn cho anh ta. Phùng Tùng say sưa đọc thư tình, cả ngày cứ bay bổng trong những bức thư.
Đạo Minh Tự: tên nam chính trong bộ phim Sao băng của Đài Loan, do Ngôn Thừa Húc thủ vai.
Việc đặt hai trường xây dựng và nghệ thuật đều nằm ở Dương Gia Bình, hơn nữa còn ở cạnh nhau rất không khoa học. Mọi người nghĩ thử xem, ở bờ bên này suối hoa đào, một nhóm “anh sắt chị thép” hồng hộc hô to khẩu hiệu “tôi luyện sắt thép”, còn ở bờ bên kia dòng suối, mấy em trai em gái chơi đàn tỳ bà, hát tiểu khúc (một loại hình nghệ thuật), hình ảnh này quá là tàn khốc. Hơn nữa, trường nghệ thuật nổi tiếng hơn rất nhiều, hai tiểu hoa đán trong làng điện ảnh Trung Quốc là Tưởng Cần Cần và Ân Đào đều xuất thân từ trường này, vậy nên mọi người chắc không thể nhớ “anh sắt chị thép”, điều duy nhất mọi người nhớ có lẽ là suối hoa đào. Lúc đầu, khi nhận được thông báo trúng tuyển, Châu Tuệ đã nghĩ rằng hai bên bờ suối là những cây hoa đào xinh đẹp, đó nhất định là một nơi rất lãng mạn, ngờ đâu khi tới nơi, đó chỉ là một dòng nước thối hoắc. Tâm tình của Châu Tuệ lúc này cũng thối hoắc giống như con suối kia, vậy mà khi về đến ký túc xá, Phùng Tùng lại gọi điện thoại đến: “Châu Tuệ, chín giờ rưỡi tối nay, hẹn gặp cậu ở cổng trường phía tây, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.”
Nhận cuộc điện thoại này, Châu Tuệ chỉ hận không thể dìm Phùng Tùng chết đuối trong bồn cầu, hoặc vặn đầu anh ta như miếng giẻ lau, cô tức giận ném điện thoại làm bọn Chu Đình giật mình, bọn họ chưa bao giờ thấy Chậu Tuệ giận như vậy. Châu Tuệ đùng đùng lao ra ký túc xá nữ, chạy một mạch đến phòng ký túc xá của Phùng Tùng. Cô đá văng cánh cửa, lúc này Vương Huy đang để trần đánh đàn ghi-ta, phẫn nộ kêu lớn: “Phùng Tùng!”
Vương Huy bối rối nhìn Châu Tuệ: “Cậu ấy, cậu ấy ra ngoài rồi.”
Châu Tuệ: “Đi đâu?”
Vương Huy: “Tôi, tôi không biết.”
Châu Tuệ trừng mắt nhìn Vương Huy một cái rồi tức giận đi xuống lầu. Cô đứng trước cửa ký túc xá nam chờ Phùng Tùng, trong mắt là lửa giận phừng phừng. Vương Huy nhìn Châu Tuệ đứng phía dưới, vội vàng gọi điện cho Phùng Tùng. Vương Huy gọi năm cuộc đều không có ai trả lời, gọi đến lần thứ sáu mới nghe được giọng Phùng Tùng. Anh vội vàng nói cho Phùng Tùng chuyện Châu Tuệ đang cực kỳ giận dữ đứng chờ Phùng Tùng dưới ký túc xá khiến Phùng Tùng có phần sợ hãi. Vương Huy hỏi Phùng Tùng đã đắc tội gì với Châu Tuệ thì anh ta liền nài nỉ Vương Huy đi nói với Châu Tuệ rằng tối nay anh ta không về ký túc xá, rồi vội vàng cúp điện thoại.
Vương Huy lo lắng nhìn Châu Tuệ đang đứng bên dưới, nhiệm vụ của Phùng Tùng giao cho anh là quá khó. Thật ra, anh không muốn đối diện với Châu Tuệ, thậm chí còn muốn trốn tránh cô, nhưng anh lại hơi áy náy với Phùng Tùng, dù sao anh cũng đang lừa gạt Phùng Tùng mà vụng trộm cùng Chu Đình, việc này làm anh thấy hơi thẹn với lòng, lúc nào cũng cảm thấy quỷ đang đi theo mình, vì vậy mà đối với Phùng Tùng, anh luôn cố gắng đối xử tốt nhất có thể để bù đắp phần nào. Vương Huy nhìn Châu Tuệ đang nổi giận đùng đùng dưới lầu, kiên quyết đi xuống.
Vương Huy sợ hãi nhìn Châu Tuệ, sợ hãi nói: “Cậu đừng chờ Phùng Tùng nữa, tối nay cậu ấy không về.”
Châu Tuệ hung tợn liếc nhìn Vương Huy, mắng: “Các người đều là đồ khốn kiếp, cực kỳ khốn kiếp” rồi tức giận bỏ đi.
Vương Huy hóa đá nhìn bóng dáng đang xa dần của Châu Tuệ, đây là lần đầu tiên anh thấy Châu Tuệ giận dữ như vậy, trước kia cô luôn dịu dàng, hiền lành, hiểu lễ nghĩa, vì sao nay lại biến thành sư tử cái như vậy?
Châu Tuệ trở về ký túc xá, nhìn chị em cùng phòng đang kinh ngạc vì sao cô có thể giận Phùng Tùng như thế, cô không nói một lời, ngồi lên giường thở hổn hển vì tức giận. Phùng Tùng biết lần này mình đùa hơi quá, anh ta khẩn trương gọi điện thoại cho Châu Tuệ, thành khẩn: “Châu Tuệ, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi thề từ nay về sau sẽ không đùa như vậy với cậu nữa.”
Châu Tuệ lạnh lùng nói: “Chúng ta đến gặp giáo sư Thái” rồi cúp điện thoại.
Ngày hôm sau, Phùng Tùng và Châu Tuệ bị giáo sư Thái gọi lên văn phòng. Châu Tuệ ra sức trách móc Phùng Tùng, cô chỉ ra ba tội danh lớn của Phùng Tùng: Thứ nhất, làm tổn thương lòng tự trọng của bạn học, đặt biệt danh cho người khác một cách vô tội vạ. Thứ hai, cả ngày trêu chọc bạn học, đạo đức bại hoại. Thứ ba, không chăm chỉ học tập, tác phong ảnh hưởng xấu đến mọi người. Trái tim và khối óc đầy phẫn nộ của Châu Tuệ cứ thế mà tuôn trào khiến giáo sư Thái kinh ngạc, cái này rõ ràng là nông dân nổi giận lên án địa chủ. Phùng Tùng nghe mấy tội danh kia xong, chân tay lập tức mềm nhũn, anh ta vội vàng nhìn giáo sư Thái và Châu Tuệ với ánh mắt thành khẩn, chân thành nhận lỗi, khẩn cầu hai người cho anh ta một tháng, trong thời gian này anh ta sẽ hoàn toàn sửa đổi.
Giáo sư Thái là điển hình của loại người “khẩu xà tâm phật”, thấy Phùng Tùng thành khẩn nhận lỗi thì quay sang khuyên Châu Tuệ nên cho anh ta một cơ hội để sửa đổi, mà Châu Tuệ cũng là kiểu người ăn nói chua ngoa nhưng tính tình hiền lành, vì thế, sự kiện cổng trường phía tây được giáo sư Thái dẹp yên, cơn giận của Châu Tuệ cũng đã phát tiết được một nửa nên cô bỏ qua cho Phùng Tùng một lần.
Từ đó về sau, lớp chứng khoán 9901 có hai nam sinh chỉ cần thấy Châu Tuệ là sẽ bỏ trốn, một là Vương Huy, người còn lại không ai khác chính là Phùng Tùng. Mà từ đó về sau, Châu Tuệ càng thêm say mê Kim Thành Vũ, cô xem Kim Thành Vũ chính là bạn trai của mình. Vậy là trong tuổi thanh xuân của Châu Tuệ, có một loại tình yêu, được gọi là tình yêu của Châu Tuệ và Kim Thành Vũ.
Năm 2001, trừ sự kiện cổng trường phía tây, cuộc sống của Châu Tuệ quả thật rất phong phú, vì cô có Kim Thành Vũ bầu bạn, thế giới của cô tràn ngập tình yêu, nhưng khi đến cuối năm, cô lại gặp một chuyện không thể ngờ tới.
Hôm đó, Châu Tuệ đến đại học Trùng Khánh thăm em họ, cô em họ này cũng đến từ trấn Hà Bắc Bảo Định. Em họ vừa đến Trùng Khánh, vì lần đầu đi xa nên rất nhớ nhà nên Châu Tuệ chỉ có thể kiên nhẫn khuyên giải đôi câu. Khi bọn cô đi qua một vườn hoa vắng vẻ trong trường đại học Trùng Khánh, Châu Tuệ kinh ngạc phát hiện Vương Huy và Chu Đình đang hôn nhau trên một tảng đá, bọn họ cũng nhìn thấy Châu Tuệ. Ba người nhìn nhau ngây ngốc như tượng gỗ, cuối cùng Châu Tuệ bừng tỉnh trước, kéo em họ đi khỏi đó.
Cô em họ cho rằng Châu Tuệ bị trúng tà, từ khi hai người họ rời khỏi vườn hoa, Châu Tuệ trở nên hoảng hốt. Cô bé hơi buồn bực, vốn nghĩ rằng chị họ đến sẽ cổ vũ tinh thần cho cô, nào ngờ cô lại đi an ủi ngược lại chị họ. Hai người cùng đi ăn cơm, trong khi cô em họ thỏa sức càn quét thì Châu Tuệ lại đăm chiêu nhìn cái chén trước mặt.
|
Em họ sốt ruột nhìn Châu Tuệ: “Chị họ, rốt cuộc là chị bị làm sao?”
Châu Tuệ hoảng hốt nhìn em họ: “Đột nhiên cảm thấy đau lòng.”
Em họ lo lắng kéo Châu Tuệ, bảo đi gặp bác sĩ khám xem sao, Châu Tuệ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao, cô tạm biệt em họ rồi vội vã đi về ký túc xá. Cô nghĩ trong tim cô lúc này chỉ có Kim Thành Vũ, hẳn là đã quên sạch sẽ cái tên Vương Huy rồi, nhưng tình đầu sao có thể nói quên là quên. Cô có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng Vương Huy lại cặp kè cùng Chu Đình. Chu Đình nằm giường trên, Châu Tuệ nằm giường dưới. Hằng ngày, cô nhìn cô ta hạnh phúc quay về, hạnh phúc rời đi, thật không ngờ thì ra cô ta hạnh phúc vì ở cùng Vương Huy. Châu Tuệ nằm trên giường, hốt hoảng nhìn Kim Thành Vũ, giờ này phút này, cô rất muốn hỏi Vương Gia Vệ một câu: Ông có muốn làm phần hai của phim ‘Trùng Khánh Lâm Sâm’ không? Nếu muốn thì hãy làm về chuyện hôm nay của cô, Chu Đình và Vương Huy, cực kỳ chân thật, cực kỳ rối rắm, cực kỳ bất ngờ.
Chu Đình trở về, ngoài mặt vẫn tươi tỉnh hòa nhã, nhưng trong lòng đã rối ren đến cực điểm. Chu Đình là người thẳng thắn, sau khi đuổi hai người kia ra khỏi phòng, Chu Đình đi thẳng vào vấn đề: “Bọn tớ đã qua lại hơn một năm.”
Châu Tuệ không phản ứng, cô như đang lạc vào mối tình thắm thiết với Kim Thành Vũ.
Chu Đình: “Nếu cậu muốn nói chuyện này với Phùng Tùng thì cứ nói, tớ sẽ không ngăn cản, dù sao bọn tớ rất tốt, cũng đã lên giường rồi, cậu muốn làm gì thì làm.”
Châu Tuệ đứng lên, thản nhiên nói: “Các người có thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
Châu Tuệ mở cửa phòng bước ra ngoài. Cô đến suối hoa đào, nhìn con suối bẩn thỉu, lòng lại đột nhiên nhẹ nhõm. Cô muốn nói với Kim Thành Vũ rằng lòng cô cũng có một suối hoa đào, nơi đó tràn ngập sắc hoa, phong cảnh mỹ lệ. Lần này, Châu Tuệ đã thực sự được giải thoát, cô hạnh phúc ngâm nga bài hát ‘Giải thoát’ của Trương Huệ Muội: “Giải thoát, là thừa nhận sai lầm này. Em không thể không buông tay. Anh tự do ra đi, em tự mình sống tiếp. Giải thoát, là sau khi lau khô dòng nước mắt, biết tìm hướng đi mới rồi tiến về phía trước. Thế giới này rộng lớn, rồi em sẽ thực hiện được giấc mơ của mình.”
Đúng vậy, thế giới này rộng lớn, trang tiếp theo của cuộc đời sẽ là những sắc hoa đào đỏ thắm bên dòng suối nhỏ xinh đẹp, vì vậy, hãy mạnh mẽ chảy về phía trước, chảy đến Trường Giang, rồi đổ ra đại dương xanh thẳm.
|