Khi Rau Chân Vịt Gặp Rau Muống
|
|
Bốn – 2002
Editor: Umi
Năm học 2002, Châu Tuệ lại giành được một suất học bổng, còn Chu Đình và Vương Huy cuối cùng cũng đã bị Vương Mẫu nương nương trừng phạt, Chu Đình thi lại hai môn, Vương Huy thì thi lại ba môn, học lại một môn. Phùng Tùng lại vượt qua cửa ải một cách ngoạn mục, không bị thiếu điểm môn nào. Sự khác biệt lớn nhất giữa những người không bị thiếu điểm và bị thiếu điểm là đến ngày rằm tháng giêng, những người không bị thiếu điểm vẫn dược ở nhà uống rượu ăn sủi cảo, còn những ai thiếu điểm thì phải lên tàu đi Trùng Khánh. Phùng Tùng đặc biệt vui mừng trên nỗi đau của người khác:
“Người anh em, số cậu cũng quá thảm rồi, năm mới tết đến, ai cũng được ăn sủi cảo, chỉ có cậu là năm nào cũng không được ăn.”
Nếu là trước đây, chắc chắn Vương Huy sẽ nổi nóng, nhưng kể từ sau khi anh qua lại với Chu Đình, đối với những lời châm chọc của Phùng Tùng, anh đã bình tĩnh tiếp nhận.
Năm 2002 là năm bọn Châu Tuệ tốt nghiệp, bọn họ phải đến thực tập ở một sàn giao dịch chứng khoán. Cũng chính trong năm này, đội bóng Trung Quốc làm nên lịch sử khi lần đầu tiên được tham gia vòng chung kết World Cup, kết quả là không đá vào lưới đội bạn quả nào, bị thủng lưới chín bàn trong ba lượt trận tại vòng bảng. Phùng Tùng và Vương Huy hâm mộ bóng đá cũng gần như người thành phố Milan của Italia, trước sự kiện lịch sử của bóng đá Trung Quốc, hai người liền góp tiền mua một chiếc tivi cũ. Sau trận thua 0:2 trước Costa Rica, bọn họ hy vọng ở lượt trận thứ hai, đội bóng Trung Quốc sẽ lấy lại thể diện cho người Trung Quốc. Thế nhưng lịch sử là minh chứng rõ ràng nhất, trận đó Trung Quốc bị Brazil đè bẹp với tỷ số 0:4.
Phùng Tùng buồn bực nhìn Ronaldo, Rivaldo, Carlos, Ronaldinho mỗi người sút tung một quả vào lưới Trung Quốc, tinh thần cực kỳ sụp đổ, cực kỳ thương tâm. Khi Vương Huy vào phòng vệ sinh, Phùng Tùng nghịch chiếc điện thoại Siemens mới mua của Vương Huy thì thấy có một tin nhắn, nội dung là ‘Chúng ta chia tay đi’, người gửi là Chu Đình. Phùng Tùng ngơ ngác nhìn tin nhắn trong điện thoại của Vương Huy, rồi lấy di động của mình gọi theo số đã gửi tin nhắn cho bạn mình, người nhận điện quả nhiên là Chu Đình. Phùng Tùng muốn nổi điên.
Trước tháng sáu năm 2002, lớp chứng khoán 9901 chỉ có Phùng Tùng, Chu Đình và Vương Huy là có điện thoại di động. Phùng Tùng đã phải chắt chiu từng đồng để mua điện thoại, dù sao ở thời đại này, điện thoại di động đang dần thay thế máy nhắn tin, nếu có một chiếc Siemens thì chưa biết chừng còn có thể dụ dỗ một cô em trước khi tốt nghiệp, đây chính là tính toán của Phùng Tùng. Còn vì sao Chu Đình và Vương Huy mua điện thoại, trước nay anh chưa từng nghĩ đến. Ngước nhìn trận đấu đã kết thúc giữa Trung Quốc và Brazil, Phùng Tùng nghĩ anh ta đã biết lý do.
Phùng Tùng vọt vào phòng vệ sinh, nắm bả vai Vương Huy: “Nói cho tớ biết, cậu và Chu Đình là thế nào?”
Vương Huy biết chuyện gì tới cuối cùng cũng đã tới, bình tĩnh nhìn Phùng Tùng: “Tớ và cô ấy qua lại, giờ muốn chia tay.”
Phùng Tùng không kiềm được tức giận, chỉ tay vào Vương Huy: “Đồ con rùa nhà cậu, chẳng những thông đồng cùng bạn gái tôi, mà còn giấu giếm tôi hơn một năm trời. Mẹ nó, mãi đến khi các người chia tay, tôi mới được biết sự thật.”
Phùng Tùng phẫn nộ, giơ tay đấm một quả vào Vương Huy, mà Vương Huy cũng đang buồn bực vì chuyện chia tay với Chu Đình, thế là hai người nhào vào đánh nhau, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên hai sinh viên nam Trung Quốc ẩu đả trong phòng vệ sinh. Sau một hồi kịch chiến, cả Phùng Tùng và Vương Huy đều bị chảy máu không ngừng, mặt cả hai đều bị thương, quả thật đây cũng có thể được coi là một trận quyền anh hấp dẫn. Thân thể Phùng Tùng cường tráng như Võ Đại Lang nhưng lại bị Vương Huy đấm gãy một cái xương sườn. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Phùng Tùng nhập viện, Vương Huy bị mời vào đồn cảnh sát. Giáo sư Thái nổi giận đùng đùng, đến đồn bảo lãnh Vương Huy, nghĩ bụng nhất định phải xử phạt nghiêm khắc.
Vì chuyện này mà mấy ngày nay giáo sư Thái bị xoay đến đau cả răng, lãnh đạo trường cực kỳ tức giận, yêu cầu đuổi học Vương Huy. Nhưng giáo sư Thái chính là giáo sư Thái, bà không đành lòng nhìn Vương Huy vượt ngàn dặm xa xôi từ Sơn Đông đến Trùng Khánh để đi học, giờ gần tốt nghiệp lại không thể cầm một tấm bằng, chỉ có thể thất bại thảm hại rời khỏi Trùng Khánh. Giáo sư Thái quyết định để cả lớp quyết định số phận của Vương Huy. Bà bảo Châu Tuệ làm một cuộc khảo sát ý kiến, chỉ cần một người trong lớp đồng ý với quyết định đuổi học Vương Huy thì anh sẽ bị đuổi học. Châu Tuệ mượn cớ, muốn đẩy công việc khó khăn này cho người khác, nhưng giáo sư Thái nghiêm túc nói rằng, việc này chỉ có thể do cô làm.
Trong ký túc xá, hai cô gái Tứ Xuyên nói ra nguyên nhân Chu Đình và Vương Huy chia tay. Chuyện là Chu Đình muốn Vương Huy ở lại Trùng Khánh nhưng Vương Huy kiên quyết đòi về Sơn Đông. Đây là nguyên nhân chia tay phổ biến nhất của các cặp sinh viên Trung Quốc trước thời điểm tốt nghiệp, rất nhiều đôi tình nhân chia tay nhau vì lý do này. Đương nhiên, thời đại này vẫn có những người yêu nhau đến chết đi sống lại, vì tình yêu mà vượt qua trăm núi nghìn sông, nhưng với Chu Đình và Vương Huy, bọn họ có thể coi là tình yêu thật sự sao? Thật ra Vương Huy không xem chuyện giữa anh và Chu Đình là thật, mặc dù quan hệ giữa hai người khá tốt, nhưng càng ngày anh càng nhận ra rằng đó chỉ là những phút giây để khỏa lấp cô đơn và ưu sầu, chứ không phải là tình yêu, vì trong lòng anh vẫn chưa thể nào quên hết bóng hình của Cố Tiểu Yến.
Trong lớp có rất nhiều người nghĩ Châu Tuệ sẽ “tiêu diệt” Vương Huy, dù sao cô cũng thầm mến Vương Huy lâu như vậy, nhưng Vương Huy lại tuyệt tình chơi đùa với cô vài ngày rồi bỏ rơi cô. Thậm chí họ còn cho rằng cho rằng Vương Huy và Châu Tuệ đã xảy ra quan hệ, vì chỉ có vậy thì một người đàn ông mới bỏ rơi một người phụ nữ chỉ sau vài ngày chơi đùa. Mọi người đều đoán Châu Tuệ sẽ nhân cơ hội này trả thù Vương Huy, Phùng Tùng cũng nghĩ vậy. Vì vậy, Phùng Tùng đã đi gặp giáo sư Thái, nói rằng tuy mình bị đánh trọng thương, nhưng mình là người dân địa phương, không nên bắt nạt người nơi khác. Nói tóm lại, Phùng Tùng không đồng ý với quyết định đuổi học Vương Huy.
Giáo sư Thái không ngờ nhân phẩm Vương Huy lại tốt như vậy, trong lớp, ngoại trừ Châu Tuệ, tất cả đều đã bỏ qua cho Vương Huy. Thật ra chuyện này cũng không phải hoàn toàn vì nhân phẩm của Vương Huy tốt. Chu Đình dù sao cũng là bạn gái cũ của Vương Huy, đối với Vương Huy vẫn có chút trách nhiệm, cô khuyên mọi người trong lớp nên bỏ qua cho Vương Huy, dù gì cũng đã như anh chị em hơn ba năm rồi, giờ sắp tốt nghiệp, nếu đến cả tấm bằng mà cũng không cho người ta lấy thì quá tuyệt tình. Trong số người Chu Đình khuyên nhủ, tất nhiên có cả Châu Tuệ. Vốn dĩ Châu Tuệ cũng định bỏ qua cho Vương Huy, nhưng khi thấy Chu Đình cầu xin cô như vậy, là con gái, chắc mọi người cũng hiểu được mùi vị này, là sự hỗn hợp của cả năm vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn.
Châu Tuệ lạnh lùng nói với Chu Đình: “Không cần cầu xin tôi, tự tôi có quyết định của riêng mình.”
Ba ngày liền Vương Huy nằm lì trong ký túc xá. Thật ra Vương Huy không hề quan tâm đến bằng tốt nghiệp, lý tưởng của anh là âm nhạc. Anh luôn xem mình là ca sĩ thuộc về phong cách đau thương với những bản tình ca da diết. Khi nghĩ đến sự nghiệp sau này, Vương Huy luôn muốn đến Bắc Kinh thực hiện giấc mơ của mình. Dù sao anh cũng đã trải qua cảm giác đau khổ, dáng vẻ của anh khi vừa đánh đàn ghi-ta vừa hát tình ca thật sự rất trống trải, rất đau thương. Điều làm Vương Huy khổ sở lúc này là mẹ anh. Chỉ cần nghĩ đến mẹ sẽ đau lòng như thế nào nếu anh không lấy được bằng tốt nghiệp là anh không chịu được. Mẹ anh vốn bị bệnh tim, việc này làm anh cực kỳ lo lắng. Vào buổi tối thứ ba Vương Huy nằm vật ra giường trong ký túc xá, Chu Đình gọi điện thoại tới, nói rằng ngoài Châu Tuệ ra, những người khác đều đồng ý cho anh nhận bằng tốt nghiệp.
Nghe Chu Đình nói xong, Vương Huy có phần hận giáo sư Thái, bà là người vừa sáng suốt lại vừa quá tàn nhẫn. Bà luôn để sinh viên tự giải quyết chuyện lớn nhỏ trong lớp, Phùng Tùng đã đặt cho bà một biệt danh là ‘Minh chủ Nấm Men’. Vương Huy đi tìm Nấm Men, nghiêm túc trình bày hoàn cảnh của bản thân, nào ngờ giáo sư Thái nói một câu khiến Vương Huy phải ủ rũ trở về: “Em tìm tôi thì có lợi ích gì? Hiện tại ngoài Châu Tuệ, những bạn khác đều bỏ qua cho em. Vậy nên tốt nhất là em tìm Châu Tuệ đi.”
Nấm men là một nhóm vi sinh đơn bào được loài người sử dụng từ hàng nghìn năm nay để sản xuất nước uống có cồn và làm bánh. Ngày nay những hiểu biết khoa học và công nghệ đã cho phép phân lập và sản xuất công nghiệp những chủng nấm men có những tính chất đặc biệt, thoả mãn ngày càng cao nhu cầu thực phẩm của con người.
Vương Huy mặt dày tìm Châu Tuệ, mấy lần gọi điện thoại đều bị Châu Tuệ từ chối, vì thế anh chỉ có thể đến căn tin chờ cô. Vương Huy nhìn Châu Tuệ, đôi mắt hơi ướt, có phần mông lung: “Mẹ tôi bị bệnh tim, tôi không muốn làm bà đau lòng.”
Châu Tuệ không nhìn Vương Huy, chỉ để ý đến hộp cơm của mình, tất nhiên phần ăn của cô không có rau chân vịt. Cô lạnh lùng: “Ngày mai cậu sẽ biết thôi.”
Tối đó, Vương Huy trằn trọc cả đêm. Ngày hôm sau, giáo sư Thái gọi anh vào văn phòng, nói cho anh biết anh có thể nhận bằng tốt nghiệp. Vương Huy cả cảm giác như bản thân đang được bình minh chiếu rọi. Giáo sư Thái bắt đầu tận tình khuyên nhủ Vương Huy nên sửa đổi tính tình, sau này nếu cứ nóng nảy như vậy thì làm sao đứng vững trên xã hội? Lúc này, Vương Huy không còn cảm thấy giáo sư Thái là Nấm Men nữa, mà giống như là mẹ của anh. Bà giảng giải suốt một giờ lẻ tám phút, đến khi nhìn thấy mắt Vương Huy đã ươn ướt, cho rằng anh đã tỉnh ngộ thì mới dừng lại, sau đó mới chuyển đề tài, nghiêm túc hỏi Vương Huy:
“Có phải em đã làm gì có lỗi với Châu Tuệ? Tại sao cả lớp đều bỏ qua cho em, chỉ có Châu Tuệ là bỏ phiếu trắng?”
Vương Huy kinh ngạc nhìn giáo sư Thái: “Việc này cũng có thể bỏ phiếu trắng ạ?”
Giáo sư Thái tức giận, chỉ tay vào Vương Huy: “Mau lăn ra khỏi đây cho tôi.”
|
Vương Huy lăn ra khỏi văn phòng giáo sư Thái, trong đầu cứ mãi nghĩ đến mấy chữ “bỏ phiếu trắng”. Đến khi tới suối hoa đào, cuối cùng Vương Huy đã hiểu hành động “bỏ phiếu trắng” của Châu Tuệ, đó chính là thái độ rõ ràng nhất của cô với anh, rằng hai người đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Anh muốn viết thư cảm ơn cô, nhưng trầy trật cả buổi trưa, một chữ anh cũng không thể viết được.
Cả lớp tổ chức một buổi tiệc lớn mừng tốt nghiệp, đa số đều uống rượu. Vương Huy và Phùng Tùng uống rất nhiều, nhịn tiểu rất lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa mà cùng chạy vèo vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Phùng Tùng mở miệng:
“Người anh em, đã có tính toán gì sau khi tốt nghiệp chưa?”
Vương Huy nôn ra một bãi rồi mới thở hổn hển nói: “Đi Bắc Kinh.”
Phùng Tùng: “Tìm Cố Tiểu Yến?”
Vương Huy: “Tìm cô ta cái búa!”
Phùng Tùng: “Người anh em, ở Trùng Khánh cậu không học được gì tốt đẹp mà lại học được cây búa.”
Vương Huy: “Bạn thân, cảm ơn cậu đã tha thứ cho tớ.”
Phùng Tùng: “Đồ con rùa nhà cậu, ngủ với bạn gái tớ, đánh gãy một xương sườn của tớ, mẹ nó, tớ bị làm sao mới có thể tha thứ cho cậu được?”
Vương Huy ôm bả vai Phùng Tùng: “Người anh em, cả đời này, chúng ta mãi là anh em.”
Thế là hai người khoác vai nhau lảo đảo quay trở lại bàn ăn.
Lúc này, Châu Tuệ và Chu Đình cũng đã uống nhiều, hai cô gái đang chơi trò oẳn tù tì uống rượu. Về tỷ số, Chu Đình chơi trò này rất giỏi, gần như không có đối thủ, nhưng Châu Tuệ chơi nhiều với Chu Đình nên cũng dần khám phá ra bí quyết, có thể nói là bất phân thắng bại. Về khí thế, cả hai đều không chịu thua kém, tất cả mọi người đều nghe hai người hét to: “Hai chú ong nhỏ, cùng bay đến bụi hoa, bay nào, bay nào…Uống!”
Đám bạn học vô cùng kinh ngạc, ngây người nhìn Châu Tuệ và Chu Đình. Vương Huy cùng Phùng Tùng đang choàng vai bá cổ nhau cũng giật mình nhìn hai cô gái. Châu Tuệ hát “Hai chú ong nhỏ” xong là gục đầu xuống bàn, đầu đã hoàn toàn choáng váng rồi. Chu Đình tự hào nói:
“Người học giỏi nhất cũng chẳng thể thắng nổi trùm uống rượu.”
Câu nói này của Chu Đình hoàn toàn kích động được Châu Tuệ, cô lắc lư đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực phập phồng: “Cậu dám so ngực với tôi không?”
Chỉ một câu nói này của Châu Tuệ làm Chu Đình im bặt, lập tức ngồi phịch xuống ghế. Châu Tuệ lử đử đi đến trước mặt Vương Huy, dáng vẻ say rượu của cô thực sự rất đáng yêu:
“Cậu dám so ngực với tôi không?”
Vương Huy lập tức hóa đá, Phùng Tùng vội vàng ôm lấy Châu Tuệ: “Châu Tuệ, cậu uống nhiều quá rồi.”
Châu Tuệ đẩy Phùng Tùng ra, nhìn anh ta cười hì hì: “Phùng Tùng, à không, phải là Phùng Ba Lần mới đúng, cảm ơn cậu đã đặt biệt danh “chị gái ngực khủng học kinh” cho tôi. Biệt danh này rất hay, tôi rất tự hào, rất vinh dự!”
Châu Tuệ nói xong liền ngã lăn xuống đất, mãi đến khi buổi tiệc tốt nghiệp kết thúc vẫn không tỉnh lại, còn câu nói khi say rượu của Châu Tuệ đã khắc sâu vào đầu rất nhiều người. Nhiều năm sau, các anh chị em vẫn quỳ lạy một Châu Tuệ khi say rượu.
Đây là đêm cuối cùng ở trường, cả phòng thức nói chuyện cả đêm là điều tất yếu. Mấy người trong phòng Vương Huy đều hy vọng anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, khi đó trường kỹ thuật bọn họ cũng sẽ được lây tiếng thơm. Còn trong phòng Châu Tuệ, vấn đề được nói nhiều nhất vẫn là Châu Tuệ. Bọn Chu Đình chăm chú nghiên cứu ngực Châu Tuệ, mặc kệ Châu Tuệ đang say ngủ nhưng thỉnh thoảng lại lảm nhảm “Cậu dám so ngực với tôi không?” khiến các cô gái trong phòng phải nhụt chí anh hùng.
Hôm sau, Vương Huy cùng mấy người phương Bắc lên xe tiến về phía Bắc. Vương Huy muốn về Sơn Đông trước, mẹ anh rất lo lắng, sợ con trai mình không nhận được bằng tốt nghiệp, vì vậy anh muốn đem bằng về cho mẹ kiểm chứng, coi như làm thuốc an thần cho bà. Những người khác, trừ Châu Tuệ, đều đến tiễn bọn Vương Huy. Vốn dĩ bọn Chu Đình định đánh thức Châu Tuệ dậy, nhưng gọi một hồi lâu mà Châu Tuệ vẫn chỉ nói một câu: “Cậu dám so ngực cùng tôi không?” Cuối cùng, bọn cô đành bỏ cuộc. Tại sân ga, trước mặt Phùng Tùng, Chu Đình trao cho Vương Huy một cái ôm chia tay, hai người cùng nhìn nhau cười, một nụ cười đơn thuần, không còn ân oán tình thù. Khi Vương Huy đã lên tàu, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, anh nhìn thấy Châu Tuệ. Cô đứng ở một góc khuất trong sân ga, chăm chú nhìn anh. Vương Huy cười nhìn Châu Tuệ, khi đi ngang qua cô, anh còn đưa tay lên vẫy, nhưng Châu Tuệ không nhìn thấy.
Thật ra Châu Tuệ đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng cô không muốn cùng bọn Chu Đình đi tiễn Vương Huy. Chờ đến khi mấy cô bạn cùng phòng đi hết rồi, Châu Tuệ mới vội vàng bắt taxi. Anh tài xế nhiệt tình người Trùng Khánh biết Châu Tuệ đi tiễn mối tình đầu đã vượt đèn đỏ hai lần, đưa Châu Tuệ đến nhà ga với tốc độ chóng mặt. Khi Châu Tuệ xuống xe, anh tài xế còn nói với cô một câu đánh trúng tâm trạng: “Mối tình đầu cũng giống như nồi lẩu Trùng Khánh, khi ăn rất bình thường, nhưng dư vị đọng lại thì rất lâu, vương vấn mãi thôi.”
Châu Tuệ âm thầm rời khỏi nhà ga. Cô đi thẳng, đi thẳng, đi đến bến tàu Triều Thiên Môn. Lòng cô lúc này êm đềm như nước sông Gia Lăng, nhưng cũng dậy sóng tựa như nước Trường Giang, vừa bình lặng lại vừa hỗn độn. Châu Tuệ biết mối tình đầu thời đại học của cô, hoặc cũng có thể nói tình cảm thuộc về mối tình đầu của cô đã kết thúc. Một người tên Vương Huy đã rời khỏi thành phố này, đã bước ra khỏi trái tim cô. Cô ngâm nga “Cô gái trấn nhỏ”, bài hát đã mang cô đến với mối tình đầu. Châu Tuệ giờ đây đã không còn phiền muộn, như anh tài xế nhiệt tình đã nói, mối tình đầu cũng giống như một nồi lẩu. Vì thế, sau khi rời khỏi Triều Thiên Môn, một mình cô đã giải quyết hết một nồi lẩu Trùng Khánh.
Trường Cao đẳng kỹ thuật Trùng Khánh là một trường đào tạo nghề rất hấp dẫn học sinh đăng ký tuyển sinh, đơn giản là vì sinh viên tốt nghiệp trường này đều có việc làm. Thật ra, đây chỉ là lý do được các ‘anh sắt chị thép’ dùng nhằm lôi kéo học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường. Bọn Châu Tuệ học chuyên ngành chứng khoán, điểm không cao cũng chẳng thấp, chỉ có một số ít tìm được việc làm ở các công ty chứng khoán, còn lại đều tìm việc trái ngành. Châu Tuệ muốn học lên cao, đương nhiên việc này đối với một người học giỏi như cô chẳng khác nào là cọng lông trong nồi lẩu, chỉ cần nóng một chút thì sẽ bị nấu chín. Vậy là Châu Tuệ ở lại Trùng Khánh, tiếp tục con đường học vấn của mình.
Ba năm sau.
|
Năm – 2005
Editor: Umi
Đã ba năm sau khi tốt nghiệp, Vương Huy đã đến thành phố mình luôn mơ ước là Bắc Kinh, làm một ca sĩ đường phố. Hằng ngày, anh ôm đàn ghi-ta hát rong trên những con đường Bắc Kinh, lúc là đường phố phía tây, khi lại ở phía đông thành phố, có khi lại hát ở những con ngõ hẻm, thậm chí anh còn lượn lờ khu vực xung quanh nhà ga Đại Hưng. Ở Bắc Kinh có rất nhiều ca sĩ lang thang giống Vương Huy, bọn họ muốn dùng âm nhạc để thể hiện mộng ước của bản thân, với cây đàn ghi-ta và những bài hát đã thuộc làu, bọn họ dùng lời ca tiếng hát để chứng minh sự tồn tại của mình. Ba năm nay, Vương Huy không chỉ đi hát trên những con phố Bắc Kinh mà anh còn không ngừng tìm kiếm Cố Tiểu Yến. Vương Huy hy vọng Cố Tiểu Yến có thể đứng trước mặt anh, nói cho anh biết vì sao năm xưa cô lại vứt bỏ anh, xóa bỏ lời hẹn ước của hai người. Nhưng ngoài thất vọng, cái Vương Huy cũng chỉ là thất vọng. Bố mẹ Cố Tiểu Yến ly hôn, cô theo mẹ đến Bắc Kinh nhưng không ai biết cô sống ở đâu, cũng không ai nói cho Vương Huy biết phải làm thế nào để tỉnh khỏi giấc mộng này. Vương Huy không cam lòng, anh có cảm giác Cố Tiểu Yến luôn đứng ở một góc nào đó nhìn anh. Anh hy vọng Cố Tiểu Yến có thể dũng cảm bước ra đến trước mặt anh, dũng cảm cho bản thân một lý do, hoặc một cái cớ cũng được.
Châu Tuệ nhận được bằng chính quy, một năm sau cô quay về quê hương Hà Bắc. Cô tìm được việc làm trong một công ty chuyên về thực phẩm ở thành phố Bảo Định, làm trong bộ phận Marketing. Một năm sau, công ty cử cô đi công tác ở Bắc Kinh, phụ trách mảng Marketing, tìm kiếm thị trường ở thủ đô. Châu Tuệ nghe Phùng Tùng nói Vương Huy cũng đã tới Bắc Kinh, có gọi điện cho anh ta một lần, sau đó thì đổi số, hoàn toàn mất liên lạc. Châu Tuệ biết việc này là vì Phùng Tùng lập QQ lớp, Châu Tuệ bị anh ta kéo vào nhóm. Trên QQ, Phùng Tùng nói lớp bọn họ chỉ có Vương Huy và Châu Tuệ là đến Bắc Kinh làm việc. Châu Tuệ đến Bắc Kinh hơn nửa năm, mỗi ngày đều như nhau, sáng thì an nhàn đi làm, chiều lại tấp qua một quán ăn gần công ty giải quyết cái bụng. Châu Tuệ biết ở Vương Huy đang ở Bắc Kinh, nhưng thành phố này rộng lớn như vậy nên cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, cũng giống như Vương Huy không tìm thấy Cố Tiểu Yến. Một buổi chiều nọ, Châu Tuệ đi mua quần áo, khi đi qua một hầm dành cho người đi bộ qua đường thì bất chợt nghe được bài “Cô gái trấn nhỏ” quen thuộc.
Lúc ấy, Châu Tuệ đã đi qua đường hầm, khi tiếng hát cất lên, cô như bị điện giật, vội vàng chạy ngược lại xuống đường hầm. Cô nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vẻ mặt đau thương vừa đàn vừa hát “Cô gái trấn nhỏ”.
Châu Tuệ từ từ tiến đến trước mặt người đàn ông, anh ta đang nhắm mắt, chìm đắm trong bài hát. Châu Tuệ ngơ ngác nhìn cái chén được đặt trước mặt người đàn ông, bên trong có mấy tờ tiền, cô cảm thấy khóe mắt cay cay, nhưng cố gắng nén lại, không để giọt lệ tràn mi. Vương Huy cảm nhận được có người đứng trước mặt mình, anh mở mắt, khi nhìn thấy Châu Tuệ, tiếng hát trong cổ anh im bặt, tiếng đàn cũng lặn tăm.
Đó là một buổi chiều mùa thu đầy lá phong rơi, Châu Tuệ đã gặp lại Vương Huy như thế. Cô cười tươi, nói: “Sao cậu lại biến thành một tên ăn mày thế này?”
Vương Huy cười xấu hổ, cứng ngắc hỏi: “Cậu khỏe không?”
Châu Tuệ vẫn mỉm cười nhìn Vương Huy: “Tôi đang làm việc ở Bắc Kinh.”
Vương Huy: “Thì ra là vậy. Cậu làm gì?”
Châu Tuệ: “Tôi làm bên mảng marketing trong một công ty thực phẩm. Mấy năm nay cậu không tìm việc hả?”
Vương Huy: “Không, tôi chỉ muốn hát.”
Châu Tuệ: “Nếu tình cờ gặp nhau trên đường, chắc chắn tôi sẽ không nhận ra cậu. Cậu khác quá.”
Vương Huy: “Cậu cũng vậy, trưởng thành hơn.”
Châu Tuệ: “Tôi mời cậu ăn cơm.”
Vương Huy: “Để tôi mời.”
Châu Tuệ và Vương Huy rời khỏi hầm dành cho người đi bộ qua đường, đi đến một quán thịt dê xiên nhỏ trong một con hẻm. Vương Huy định hai chai bia Yên Kinh (một loại bia nổi tiếng ở Bắc Kinh), còn Châu Tuệ nói trời lạnh, muốn uống rượu trắng nên gọi một bình rượu Ngưu Lan Sơn.
Thịt dê xiên Bắc Kinh với lẩu Trùng Khánh cũng không quá khác nhau, chỉ là một loại chủ yếu là vị cay xé họng, một loại lại có mùi vị dễ chịu. Trong hương vị dễ chịu đó, Châu Tuệ cùng Vương Huy ăn ngon lành món thịt dê xiên nóng hổi.
Vương Huy hơi ngạc nhiên với tửu lượng của Châu Tuệ, cô uống rượu như uống nước lọc. Châu Tuệ nhìn ra thắc mắc của Vương Huy, mỉm cười nói: “Đi làm hơn một năm nay, phải giao tiếp nhiều với khách hàng nên tửu lượng có tăng một chút.”
Vương Huy rót thêm cho Châu Tuệ một ly rượu, cô từ chối: “Không uống nữa, vừa nãy hơi lạnh, giờ ấm hơn nhiều rồi. Cậu ở Bắc Kinh có tìm Cố Tiểu Yến không?”
Vương Huy: “Tìm, nhưng không tìm được.”
Châu Tuệ: “Thì ra là vậy.”
Sau đó, Châu Tuệ bắt đầu trầm mặc.
Vương Huy uống xong hai chai bia Yên Kinh, vì muốn phá tan sự im lặng, ngượng ngùng giữa hai người nên hỏi: “Cậu biết tin tức gì về bọn Phùng Tùng không?”
Châu Tuệ: “Phùng Tùng mở một cửa hàng bán xe máy.”
Vương Huy: “Xe máy Trùng Khánh rất nổi tiếng. Bây giờ cậu có…có bạn trai chưa?”
Châu Tuệ: “Công việc bận rộn quá, vẫn chưa nghĩ đến.”
Vương Huy: “Làm việc ở Bắc Kinh quả thật rất áp lực.”
Châu Tuệ: “Cậu vẫn muốn hát như hiện nay?”
Vương Huy: “Tôi thích cuộc sống tự do như thế này, tôi cũng thích hát.”
Châu Tuệ: “Ừ. Chúng ta ăn no rồi thì về thôi, tối nay tôi còn có hẹn với khách hàng.”
Vương Huy đứng dậy đi tính tiền, Châu Tuệ kéo anh lại: “Để tôi.”
Vương Huy nhìn Châu Tuệ, cười khổ: “Cậu thực sự coi tôi là ăn mày đấy à?”
Vương Huy chạy đến quầy tính tiền, Châu Tuệ nhìn theo bóng dáng có phần tang thương của anh, sống mũi cô lại cay cay. Vương Huy tính tiền xong thì tiến lại gần Châu Tuệ xin số điện thoại của cô. Cô đọc số điện thoại của mình cho anh rồi hai người đi ra cửa quán, sau đó mỗi người một hướng.
Châu Tuệ đứng chờ tàu điện ngầm, rồi lên tàu điện ngầm đến nơi hẹn với khách hàng, cả quãng đường mũi cô đã cay xè. Đây là cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn nhất trong đời cô, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến sẽ gặp một Vương Huy đáng thương ở một đường hầm Bắc Kinh. Tại buổi tiệc tối đó, Châu Tuệ uống rất nhiều, cũng may được bạn thân Chu Cường đưa về nhà.
Sau hôm đó, mặc dù biết cách thức liên lạc của nhau nhưng Châu Tuệ và Vương Huy đều chưa bao giờ liên hệ với đối phương. Nhưng vào một ngày nghỉ lễ, Vương Huy gửi một tin nhắn cho Châu Tuệ. Sau khi trải qua những ngày tháng khổ cực làm ca sĩ ở hầm dành cho người đi bộ, Vương Huy đã xin được một chân hát trong một quán bar. Còn Châu Tuệ thỉnh thoảng có đi qua đường hầm đó, không hiểu sao cô cứ hồi hộp mãi. Cô sợ mình sẽ bắt gặp bóng dáng khiến người khác phải đau lòng của Vương Huy, nhưng cô cũng muốn được gặp anh. Tuy nhiên, Châu Tuệ đã không còn được nhìn thấy anh nữa, vì anh đã không còn ở đó nữa. Mãi cho đến ba năm sau, khi ấy Bắc Kinh đang vào cuối thu, Châu Tuệ nhận được một tin nhắn của Vương Huy.
|
Sáu – 2008
Editor: Umi
Châu Tuệ đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được tin nhắn của Vương Huy, anh hẹn gặp cô ở quán cũ. Châu Tuệ gọi lại cho Vương Huy mấy lần nhưng anh đều tắt máy, cô đành dựa vào nội dung tin nhắn mà làm theo. Năm giờ rưỡi chiều, Châu Tuệ đến quán thịt dê xiên mà ba năm trước cô đã cùng Vương Huy đến đó. Mãi đến sáu giờ Vương Huy vẫn chưa xuất hiện, Châu Tuệ gọi điện thoại cho anh nhưng vẫn không được, khi cô chuẩn bị đi về thì Vương Huy vội vã chạy vào.
Vương Huy thở không ra hơi, nhìn Châu Tuê: “Xin lỗi, điện thoại của tôi bị lấy cắp, tôi phải đuổi theo kẻ trộm.”
Châu Tuệ ngạc nhiên nhìn Vương Huy, không phải vì anh không cho cô leo cây, mà vì anh giờ đây với ba năm trước hoàn toàn khác xa nhau. Vương Huy của ba năm trước nghèo túng và đáng thương, Vương Huy của bây giờ thì tràn trề sức sống. Vương Huy xấu hổ nhìn Châu Tuệ: “Cậu không giận chứ?”
Châu Tuệ cười, lắc đầu: “Châu Tuệ tôi hẹp hòi vậy sao?”
Hai người ngồi xuống, vẫn như ba năm trước, Vương Huy gọi hai chai bia Yên Kinh, Châu Tuệ gọi một bình Ngưu Lan Sơn. Sau khi hớp một ngụm bia, Vương Huy nói: “Tôi gặp Cố Tiểu Yến rồi.”
Châu Tuệ đang gắp du mạch, nghe thấy tên Cố Tiểu Yến thì miếng du mạch rớt lại xuống nồi.
Du mạch là một loại yến mạch lấy giống từ yến mạch TQ, Hoa Bắc gọi là du mạch, Tây Bắc TQ gọi là ngô, Đông Bắc TQ gọi là linh đang mạch
Châu Tuệ: “Thế à? Tốt quá.”
Vương Huy: “Nửa năm trước tôi đã gặp cô ấy. Lúc đó tôi đang hát trong quán bar. À, nói cho cậu biết, tôi đang làm ca sĩ cho một quán bar.”
Châu Tuệ: “Thế à? Tốt quá.”
Vương Huy: “Lúc ấy tôi đang hát, vẫn là bài ‘Cô gái trấn nhỏ’ thì có một vị khách yêu cầu tôi hát bài ‘Ánh trăng trong thành’. Tôi nhìn vị khách yêu cầu bài hát thì phát hiện thì ra đó chính là Cố Tiểu Yến. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ là mình nằm mơ. Ngồi bên cạnh cô ấy là một người đàn ông mập mạp, dáng vẻ cô ấy giống như đã kết hôn. Cô ấy mỉm cười, đưa cho tôi một xấp tiền, bảo tôi hãy hát ‘Ánh trăng trong thành’.”
Vương Huy uống một ly bia, nhìn Châu Tuệ nồng nàn: “Lúc hát, tôi đã dần hiểu được tâm trạng của nhân vật chính trong bài hát. Khi hát tới đoạn ‘Ánh trăng trong thành chiếu rọi những giấc mơ, xin hãy sưởi ấm trái tim người ấy. Đã nhìn thấu mọi sự hợp tan chốn nhân gian, có thể nào kéo dài thêm đoạn đường vui vẻ’, tôi mới biết chỉ cần Cố Tiểu Yến vui vẻ thì tôi cũng sẽ vui vẻ. Đó là bài hát thành công nhất của tôi kể từ ngày đi hát ở quán bar, rất nhiều người đứng lên vỗ tay khen ngợi.
Châu Tuệ: “Cố Tiểu Yến đã kết hôn?”
Vương Huy: “Ừ, chồng cô ấy là người Bắc Kinh, chính là người bạn trai thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người liền kết hôn. Hôm đó là kỷ niệm ngày cười của họ, tôi cùng Cố Tiểu Yến nói chuyện suốt hơn mười tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, tảng đá lớn trong lòng tôi cũng đã được rơi xuống, lòng tôi đã không còn gánh nặng gì nữa.”
Châu Tuệ hớp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn Vương Huy: “Rốt cuộc cậu cũng được giải thoát.”
Vương Huy: “Không, tôi không hề được giải thoát. Chứng kiến Cố Tiểu Yến hạnh phúc, tôi giải thoát cho cô ấy. Còn đối với bản thân, trong nửa năm qua, tôi chưa từng được giải thoát, vì luôn nghĩ đến một người, kể cả trong mơ.”
Châu Tuệ: “Là Chu Đình.”
Vương Huy: “Không phải cô ấy, là em.”
Châu Tuệ: “Tôi? Sao lại là tôi?”
Vương Huy: “Tôi cũng không biết tại sao lại là em, nhưng trong giấc mơ của tôi thì đó luôn là em. Tôi mơ thấy chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên bờ Trường Giang, cùng nhau ngắm cảnh ở Tấn Vân Sơn, cùng nhau ăn lẩu tại Dương Gia Bình. Giấc mơ này vẫn luôn đi theo tôi. Tôi nghĩ hình như em đã chiếm lấy trái tim tôi.”
Châu Tuệ cười ngây ngô, lắc đầu: “Cậu đừng đùa như vậy.”
Vương Huy nghiêm túc nhìn Châu Tuệ: “Châu Tuệ, anh không đùa. Hồi đại học, quả thật trong tim có Cố Tiểu Yến, và cũng có cả em. Nhưng anh không muốn trong khi Cố Tiểu Yến vẫn chiếm cứ trái tim anh mà lại để em làm bạn gái của anh, vì như vậy đối với em là không công bằng. Anh không thể nào chấp nhận mình nhìn em mà lại nghĩ về Cố Tiểu Yến.”
Châu Tuệ: “Thì ra là vậy. Thế mà tôi vẫn luôn cho rằng thật ra cậu chỉ thích ngực của tôi, trong lòng cậu hoàn toàn không có tôi. Nhớ khi ấy, lúc chúng ta cùng ăn lẩu, cậu ăn rau chân vịt, còn tôi thì ăn rau muống, lúc đó tôi đã nghĩ ngoài Cố Tiểu Yến ra, chẳng có ai có thể bước vào trái tim cậu.”
Vương Huy: “Em ăn rau muống? Sao anh không nhớ nhỉ?”
Châu Tuệ: “Vì khi ấy cậu chỉ nghĩ đến rau chân vịt, nhất quyết đòi ăn rau chân vịt làm dì chủ quán phải chạy đi mua về cho cậu. Khi đó cậu ăn rất ngon miệng.”
Vương Huy: “Vậy à? Thật sự anh không biết là có rau muống. Châu Tuệ, hiện tại ngoài em ra, trong lòng anh không có ai cả. Vì vậy, mong em cho anh một cơ hội để có thể được hát ‘Cô gái trấn nhỏ’ cho riêng một mình em. Từ giờ trở đi, anh và em sẽ quay ngược lại thời đại học, làm lại từ đầu.”
Châu Tuệ nhìn Vương Huy, cười khổ: “Không thể quay lại được đâu.”
Vương Huy buồn bực nhìn Châu Tuệ: “Tại sao?”
Châu Tuệ: “Xin lỗi, Vương Huy. Tôi đã kết hôn rồi.”
Vương Huy ngơ ngác nhìn Châu Tuệ, một lúc lâu sau anh vẫn chưa phản ứng kịp với những lời Châu Tuệ nói.
Châu Tuệ nhìn ly bia bị đổ của Vương Huy: “Nửa năm trước, cậu gặp Cố Tiểu Yến, mà khi đó tôi cũng kết hôn. Chồng tôi là Chu Cường, anh ấy đang làm việc tại một siêu thị. Hiện giờ chúng tôi đã mua nhà, cuộc sống rất hạnh phúc.”
Vương Huy bần thần nhìn ly bia: “Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng vui lòng.”
Châu Tuệ: “Nào, Vương Huy, chúng ta cùng uống cạn một ly. Hôm nay cám ơn cậu đã cho tôi biết sự thật rằng thật ra lúc đầu trong lòng cậu cũng có tôi. Khi đó, trong lòng tôi cũng chỉ có cậu, nhưng đó chỉ là thời đại học. Sau khi chuyện tình cảm gái trai qua đi, cuộc sống của chúng ta đều đã thay đổi, đúng không?”
Châu Tuệ nâng ly rượu, Vương Huy cũng cầm ly lên, hai người một hơi cạn sạch.
Năm 2008, Trung Quốc xuất hiện hai người đàn ông bi thương nhất, một người là Lưu Tường tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, người còn lại chính là người đã thấy rõ lòng mình sau mười năm chìm nổi – Vương Huy. Nhưng Vương Huy đáng thương hơn Lưu Tường. Lưu Tường muốn chạy về nhất, nhưng đôi chân lại không theo kịp người khác, còn Vương Huy muốn chạy nhưng lại không thể chạy, chỉ có thể đứng từ xa trơ mắt nhìn người khác chạy vượt rào, chỉ khác nhau thế thôi nhưng lại là vết thương sâu đậm của Vương Huy.
Vương Huy cố gắng bày ra vẻ độ lượng: “Em hạnh phúc là anh yên tâm rồi.”
Châu Tuệ nghe vậy thì hơi cảm động, cô cố gắng tự trấn tĩnh, đứng lên, mỉm cười nhìn Vương Huy: “Nào, qua đây ôm một cái nào. Hy vọng sau này chúng ta đều hạnh phúc.”
Vương Huy đứng lên, ôm Châu Tuệ rồi hai người cùng nhìn nhau cười. Lần này Châu Tuệ lén tính tiền rồi hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ rồi nói lời tạm biệt. Những chiếc lá mùa thu ở Bắc Kinh từ từ rụng xuống, Vương Huy đạp lên chúng, cứ đi mãi, đến khi đi tới con đường cây bạch quả ở Ung Hòa Cung (một ngôi chùa nổi tiếng ở Bắc Kinh), Vương Huy mới nhân ra thì ra mùa thu Bắc Kinh đẹp như vậy, khiến anh phải say mê. Anh nhìn sắc vàng rực rỡ của những chiếc lá bạch quả trên mặt đất, nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc rất hợp cảnh: bài ‘Cuối thu’ của nam ca sĩ Mao Ninh.
“Ở nơi này cùng lá phong rụng vào cuối mùa thu Tôi mới hiểu tôi không phải là tất cả của em Bỗng nhiên quay đầu Cố gắng gượng cười Những chuyện cũ đã bay theo gió Yêu nhau sao lại chia tay Tại sao lại để tôi tin vào giấc mộng đó Cuộc tình này không thể níu giữ Tôi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời Nhớ khi xưa em đã nói yêu tôi mãi mãi Lòng đành chôn vùi tình yêu cùng nỗi buồn Muốn cầm tay em một lần nữa Nhưng những ấm áp đã theo em rời khỏi tôi, chỉ còn lại cô đơn và lạnh lẽo Gặp lại em giờ chỉ là giấc mộng Nhìn em đi xa Dòng lệ trong lòng tôi tuôn chảy Vì em đã trả lại tất cả cho tôi.”
Vương Huy nhìn bức tượng phật, nhìn đến khi như thấy được cô gái trấn nhỏ Châu Tuệ chạy về phía anh dưới những tán lá bạch quả bay trong gió. Vương Huy cười. Nhưng một trận gió thu thổi tung những chiếc lá nằm xếp chồng dưới đất, xóa tan ảo ảnh. Giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt. Vương Huy lặng lẽ xoay người, dáng người mất hút ở cây bạch quả cuối cùng.
Sau khi từ biệt Châu Tuệ, Vương Huy hẹn hò với một nữ ca sĩ quán bar tên là A Tuyết. Hai người có thể bàn luận về âm nhạc cả ngày mà không biết chán. Cả hai chưa thể nói là yêu nhau cuồng nhiệt mà chỉ có thể nói là cảm giác ở bên nhau rất tốt. Khi ở cùng A Tuyết, nhiều khi Vương Huy đã không còn nhớ hình ảnh của Châu Tuệ, nhưng trong những giấc ngủ, anh lại mơ thấy Châu Tuệ, thấy Trùng Khánh, thấy Trường Giang, thấy nồi lẩu, thấy Phùng Tùng, nhưng lại chưa bao giờ mơ thấy Chu Đình.
|
Bảy – 2010
Editor: Umi
Hai năm sau, Vương Huy quay lại Trùng Khánh để tham gia thi đấu một cuộc thi lớn dành cho ca sĩ quán bar. Trong thời gian tranh tài, Vương Huy đi tìm Phùng Tùng. Phùng Tùng vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Huy đột ngột xuất hiện trước mặt mình, oán trách Vương Huy không xem anh ta là bạn thân, không thèm liên lạc với anh ta trong suốt mấy năm qua, cũng không thèm chấp nhận lời mời gia nhập nhóm trên QQ. Vương Huy khẩn khoản nhận lỗi, nói vì mình đã theo đuổi một giấc mộng ca sĩ ngu ngốc.
Phùng Tùng mời Vương Huy vào một quán nước, nghiêm túc hỏi: “Cậu biết chuyện của Châu Tuệ chưa?”
Vương Huy ngạc nhiên nhìn Phùng Tùng: “Chẳng phải cô ấy kết hôn lâu rồi sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì?”
Phùng Tùng: “Nửa năm trước cậu ấy đã ly hôn rồi.”
Vương Huy: “Ly hôn?”
Phùng Tùng: “Đúng thế. Cậu ấy không nói với cậu sao?”
Vương Huy: “Không. Lúc trước, sau khi cô ấy kết hôn, tớ có gặp cô ấy một lần, sau đó thì không liên lạc nữa. Về sau nữa thì tớ bị mất điện thoại hai lần nên mất luôn số điện thoại của cô ấy.”
Phùng Tùng: “Cậu ấy gặp chuyện không may.”
Vương Huy lo lắng nhìn Phùng Tùng: “Chuyện gì?”
Phùng Tùng: “Cậu ấy bị ung thư vú.”
Vương Huy: “Ung thư vú?”
Phùng Tùng: “Ừ. Sau khi Châu Tuệ mắc bệnh, chồng cậu ấy liền quyết định ly hôn, còn lén bán luôn ngôi nhà của bọn họ. Châu Tuệ nói kết hôn được một năm thì cậu ấy phát hiện hắn ta có quan hệ mờ ám với một nhân viên thu ngân làm cùng siêu thị. Cậu ấy biết sớm muộn gì hắn ta cũng đòi ly hôn, nhưng không ngờ tên súc sinh đó lại tuyệt tình như vậy.”
Vương Huy: “Thằng khốn! Thế hiện giờ Châu Tuệ ra sao?”
Phùng Tùng: “Tinh thần cậu ấy rất sa sút. Mấy ngày nay tớ theo dõi QQ của cậu ấy, đều là những câu nói bi quan, chán đời. Tớ nghĩ Châu Tuệ không thể chống đỡ nổi nữa.”
Vương Huy: “Cậu không gọi điện cho cô ấy sao?”
Phùng Tùng: “Gọi, nhưng cậu ấy đều nói không sao. Tớ còn khuyên bảo cậu ấy qua QQ, hy vọng cậu ấy mạnh mẽ lên.”
Vương Huy: “Cậu biết nơi ở hiện tại của cô ấy không?”
Phùng Tùng: “Không biết, nhưng tớ có cách tìm được địa chỉ của cậu ấy.”
Vương Huy: “Cậu phải nhanh chóng tìm ra, tớ sẽ trở về Bắc Kinh.”
Phùng Tùng: “Cậu không tham gia cuộc thi?”
Vương Huy: “Tớ không thể bỏ mặc Châu Tuệ.”
Phùng Tùng liên lạc với Châu Tuệ trên QQ, nói muốn gửi cho cô mấy món đặc sản Trùng Khánh nên xin địa chỉ ở Bắc Kinh của cô. Lấy được địa chỉ, Phùng Tùng liền nói cho Vương Huy biết.
A Tuyết nghe tin Vương Huy từ bỏ cuộc thi để quay về Bắc Kinh thì muốn lên cơn điên. Cô ta nổi giận đùng đùng, nói với Vương Huy rằng anh đã vào được vòng chung kết, rất có khả năng giành chiến thắng, anh đã cố gắng phấn đấu trong quán bar nhiều năm như vậy chẳng phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Nếu Vương Huy từ bỏ, những gì họ đã trả giá cho cuộc thi lần này sẽ trở thành cái gì?
Vương Huy nói anh có một người bạn học không còn nhiều thời gian, anh phải về xem người ấy thế nào. A Tuyết nói trên đời này có rất nhiều người không còn nhiều thời gian, Vương Huy không phải là đấng cứu thế, nếu anh quay về Bắc Kinh thì anh chính là kẻ ngu ngốc nhất.
Vương Huy nói so với tính mạng của bạn học cũ thì cuộc thi này chẳng là gì. A Tuyết nói nếu anh không quý trọng cuộc thi cũng có nghĩa là không quý trọng bản thân. Nếu anh quay về, hai người sẽ chia tay.
Vương Huy vẫn mua vé máy bay về Bắc Kinh. Phùng Tùng tiễn Vương Huy ra sân bay Giang Bắc, còn dặn dò anh phải chăm sóc Châu Tuệ thật chu đáo. Phùng Tùng rất muốn đi Bắc Kinh cùng Vương Huy, nhưng tháng sau anh ta sẽ kết hôn, có nhiều việc cần phải chuẩn bị nên không thể đị được. Vương Huy đảm bảo với Phùng Tùng là mình sẽ chăm sóc Châu Tuệ cẩn thận.
Mười phút trước khi lên máy bay, Vương Huy nhận được tin nhắn của A Tuyết. Cô ta nói hiện tại cô ta đã gặp được một nam ca sĩ thích cô ta, cô ta cũng cảm thấy anh ta hợp với mình.
Vương Huy nhắn trả lời A Tuyết: “Tôi chúc mừng con mẹ nó cô đã tìm được tình yêu đích thực.”
Gửi xong tin nhắn, Vương Huy tắt điện thoại rồi lên máy bay về Bắc Kinh.
Vương Huy ra khỏi sân bay thủ đô, vội vàng gọi taxi, lòng nóng như bị lửa đốt chạy đến đứng trước một căn hộ nhỏ ở một tiểu khu cũ nát. Khi cánh cửa được mở ra, Vương Huy không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy Châu Tuệ vô cùng chật vật và tiều tụy.
Châu Tuệ ngơ ngác nhìn Vương Huy như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhìn thẳng cô: “Em khỏe không?”
Châu Tuệ cứng đờ nhìn Vương Huy, rồi đột ngột ôm cổ anh, với những cảm xúc vỡ vụn, cô bắt đầu gào khóc. Vương Huy cũng ôm chặt lấy Châu Tuệ, trên mặt là những giọt nước mắt không thể kìm nén.
Phòng Châu Tuê tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, Vương Huy đỡ cô ngồi xuống sofa. Mắt Châu Tuệ đỏ ửng vì khóc, cô nghẹn ngào: “Sao cậu biết tôi ở đây?”
Vương Huy: “Phùng Tùng nói cho anh biết.”
Châu Tuệ: “Cậu ấy nói cho cậu biết chuyện của tôi?”
Vương Huy: “Ừ. Hiện giờ em sao rồi?”
Châu Tuệ: “Bây giờ tôi đã nhìn ra được nhiều thứ.”
Vương Huy sốt ruột hỏi: “Nhìn được gì chứ? Bệnh của em thế nào rồi?”
Châu Tuệ: “Còn một năm nữa.”
Vương Huy: “Là sao?”
Châu Tuệ cười khổ: “Tình trạng của tôi hiện giờ cũng giống như cậu thời đại học, trong lòng trống rỗng, mỗi ngày đều trống rỗng, một năm nữa thì tôi cũng chẳng còn nữa.”
Vương Huy kích động đứng lên: “Sao lại như vậy?”
Đúng lúc này thì chuông điện thoại Châu Tuệ reo lên, nhạc chuông là giai điệu êm dịu của bài hát ‘Cô gái trấn nhỏ’. Châu Tuệ nhìn Vương Huy cười rồi mới nhận điện thoại.
Là điện thoại của công ty bảo hiểm.
Châu Tuệ thản nhiên nói: “Xin lỗi, tôi bị ung thư vú, chỉ còn sống được một năm, các người thật sự mong muốn bán bảo hiểm cho tôi sao?”
Nhân viên công ty bảo hiểm đứng hình năm giây, rồi gác điện thoại.
Châu Tuệ cười khổ: “Cậu xem, tôi không cần kéo theo bọn họ, giờ chắc chắn bọn họ sẽ cho tên tôi vào danh sách đen.”
Vương Huy lo lắng: “Không được. Anh không muốn em chết, anh muốn nhìn thấy em sống.”
Châu Tuệ: “Vương Huy, cảm ơn cậu để đến thăm tôi, nhưng cậu nên rời khỏi đây thôi. Cuộc sống của cậu còn rất dài mà tôi chỉ còn lại một năm. Tôi sẽ đến sống ở một nơi nào đó, đừng thương hại tôi, tôi muốn bình thản ra đi.”
Vương Huy gầm lên: “Anh con mẹ nó không phải thương hại em. Anh con mẹ nó vẫn còn yêu em, mấy năm nay chưa từng quên em. Con mẹ nó em ra đi bình thản, còn anh thì sao?”
Châu Tuệ: “Vương Huy, cậu đừng đùa như vậy, từ trước đến giờ tôi chưa từng tin cậu yêu tôi.”
Vương Huy: “Trong lòng anh có ai chẳng lẽ anh con mẹ nó không biết sao? Khi học đại học là anh làm tổn thương em, nhưng sự thật là lòng anh có em, cũng có Cố Tiểu Yến, lúc ấy anh con mẹ nó thật sự muốn đuổi Cố Tiểu Yến ra khỏi tim để trong lòng chỉ còn em thôi, em hiểu chưa?”
Châu Tuệ buồn bực dựa vào sofa: “Cậu làm đầu tôi đau đầu quá, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Vương Huy: “Chẳng lẽ bố mẹ em không biết em bị bệnh?”
Châu Tuệ: “Sức khỏe bố mẹ tôi không tốt, tôi không thể để họ biết.”
Vương Huy: “Vậy chỉ có mình em chịu đựng ở nơi đây?”
|