Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương 35: Trở về Chúng tôi lên xe đi khoảng chừng 20 phút thì đến một căn biệt thự rất rộng lớn, ở Hà Nội mà có căn biệt thự đẹp như thế này chắc phải thuộc diện tỉ phú rồi. Tử Quân đưa chúng tôi vào bên trong. Trong nhà đang có một người phụ nữ đã đứng tuổi, gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nhiều nết nhăn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và quý phái. - Mẹ! mẹ xem con đưa ai về nè! Người phụ nữ đó quay lại nhìn chúng tôi, tôi hồi hộp nhìn biểu hiện trên khuôn mặt bà - Bạch Linh! Con! Con chưa chết! Người phụ nữ đó thấy tôi, nước mắt lưng chòng rồi không kiềm chế được rơi thành dòng, nhìn bà như vậy tôi thực sự đã thừa nhận tất cả những gì Tử Quân nói đều là thật, tôi đã trở về rồi. Mẹ tôi chạy lại ôm chầm lấy tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, tôi cảm động vòng tay qua ôm lấy mẹ. - Mẹ! Con bất hiếu! Con đã về rồi! - Con về là tốt rồi! Mẹ tưởng là mẹ đã mất con rồi! ÔNG ƠI! BẠCH LINH CÒN SỐNG! ÔNG ƠI! Từ trên gác cao, một người đàn ông đứng tuổi đi xuống, thấy tôi, ông mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy - Con gái của ba! Con đã về rồi! Tôi nhìn ba cảm động, tuy rằng tôi không nhớ được hai người nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu thương họ giành cho tôi, đây không phải thật thì còn gì là thật nữa. Gia đình tôi ôm nhau khóc, mãi đến lúc sau mới lưu luyến buông nhau ra. Lúc sau tôi và mẹ lên trên phòng trò chuyện tâm sự một hồi. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao họ không đi tìm tôi. Tử Quân sau chuyện của tôi đã lên cơn đau tim, phải sang Mỹ phẫu thuật, cũng may ca phẫu thuật rất thành công, chồng tôi bây giờ đã khỏe mạnh như người bình thường, còn nữa sau hai ngày tôi mất tích, một cái xác có ngoại hình khá giống tôi được tìm thấy, họ tưởng tôi đã chết nên đã ngừng việc tìm kiếm và quay về lo hậu sự. Tôi không hề biết gì về chuyện này là do tầm ảnh hưởng của hai tập đoàn quá lớn, vì thế chuyện này đã được bưng bít hết, chỉ có những người trong gia đình mới biết chuyện. Tôi biết mà, nếu họ biết tôi còn sống chắc chắn sẽ đi tìm tôi. Bây giờ tôi đã trở về gia đình rồi. Tối mịt, tôi và mẹ đi xuống dưới nhà. Để chào mừng tôi trở về mẹ và bố đã đãi chúng tôi một bữa tiệc lớn. Nhưng tôi nhận ra một điều, có một người đã đi về…Là Vân Hải, có lẽ anh ấy về lúc tôi và mẹ đang tâm sự. Bây giờ chắc anh ấy đang buồn lắm, biết tôi đã có chồng, bây giờ tôi đã tìm được gia đình của mình rồi hơn nữa lại đã có chồng, vậy thì ai sẽ là người nấu cơm cho anh ấy hàng ngày, chăm sóc, trò chuyện với anh ấy đây? Tối! Tôi và Tử Quân chào bố mẹ đi về. Trên đường về tôi chẳng nói được gì, tôi muốn xin Tử Quân cho mình sang xem Vân Hải thế nào nhưng mà đứng trên cương vị của anh ấy, điều này là không thể. Tôi buồn bã nghĩ về Vân Hải, không biết giờ này anh ấy đã ăn cơm chưa? Hay lại ăn mì tôm nữa? Không biết đang làm gì, chắc đau lòng vì tôi lắm? Càng nghĩ càng cảm thấy bất lực, càng nghĩ càng cảm thấy thương Vân Hải. - Em đang nghĩ gì vậy? Tôi giật mình nhìn Tử QUân - Em…! - Đến nhà rồi! Tôi giật mình nhìn căn biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt, tôi trước khi bị tai nạn giàu thế này sao? - Vào thôi! Ngày mai anh sẽ gọi cho Cao VŨ, ĐÌnh Phong và Bạch Vi! CHắc họ sẽ vui lắm! - Anh Quân! - Sao thế? Chẳng phải trước đây em vẫn không chịu gọi anh như thế sao? Lúc nào cũng chạy theo sau anh gọi mình ơi mình à! Thật buồn cười chết! - Em…! - EM muốn gặp Vân Hải đúng không? - Em…! Mọi chuyện đến quá bất ngờ! EM không biết phải chấp nhận chuyện này thế nào nữa! Vân Hải cũng vậy! Anh ấy cần em! ANh ấy rất cô độc, chỉ có em mới làm bạn được với anh ấy, chỉ em mới có thể nấu đồ ăn mà anh ấy có thể ăn được! Em đi rồi bây giờ anh ấy có khi đang đói và cô đơn lắm… - Vậy còn anh? Đúng rồi! Tại sao tôi lại mắc phải sai lầm như vậy chứ? Tại sao tôi lại không chịu nghĩ đến cảm giác của Tử Quân? Anh ấy cũng yêu tôi, cũng đã chịu biết bao đau khổ trong quãng thời gian tôi mất tích, vậy mà tôi lại chỉ biết nghĩ đến Vân Hải. - Em xin lỗi! - Em yêu cậu ta rồi sao? Yêu? Mình yêu Vân Hải rồi sao? Đúng là thời gian qua mình đã nghĩ về anh ấy rất nhiều, đã gắn bó lâu như vậy thì chuyện có tình cảm là điều đương nhiên, có điều đó là chuyện khi mình đã mất trí nhớ, bây giờ mình đã quay lại với gia đình, đã có Tử Quân là chồng mình bên cạnh tình cảm đó cho dù là tình cảm nam nữ hay là thương hại đi nữa, nếu tiếp tục cũng là sai trái. - Em là vợ anh! Em chỉ yêu mình anh! - Tại sao luôn là câu nói đó! Vì em là vợ anh! Vì chúng ta đã kết hôn nên em phải yêu anh! Vậy anh hỏi em! Nếu chúng ta chưa hề có mối quan hệ đó thì em có yêu anh không? - Sao anh lại hỏi như vậy! Em bây giờ không nhớ bất cứ chuyện gì của quá khứ nữa! Tình cảm lúc trước em cũng không thể nhớ được! Em chỉ biết bây giờ em sẽ dành tất cả con tim mình, tâm trí của mình để yêu anh! Cho dù anh đẩy em cho ai đi nữa em cũng không bao giờ từ bỏ anh! Thấy Tử Quân có vẻ xuôi xuôi, tôi tiếp - Nhưng mà lúc em bị tai nạn, ai là người đã cứu em? Là Vân Hải! Lúc em bị mất trí nhớ, ai là người đã cưu mang em? Là Vân Hải! Nếu không có anh ấy thì em đã sớm chết đói ở đầu đường xó chợ rồi! Nếu bây giờ em bỏ mặc anh ấy chẳng khác nào kẻ bạc tình bạc nghĩa. - Được rồi! Được rồi! Em đúng là! Mất trí nhớ mà cái mồm vẫn cứ dẻo như ngày nào! - Thật sao? - Chứ sao? - Vậy bây giờ em sang chỗ Vân Hải xem anh ấy sao rồi được không? - Để anh đưa em đi! - Cũng được! Nhưng mà anh đứng ở ngoài được không? - ANh hiểu mà! - Cảm ơn anh! 30 phút sau chúng tôi có mặt ở nhà Vân Hải, vừa bước vào bên trong tôi đã cảm nhận được khí lạnh tỏa ra khắp nhà. Nhìn vào trong bếp, mọi thứ vẫn I xì lúc sáng, không ngờ chỉ trong một ngày mà mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy. CHính lúc như thế này nói chuyện quá nhiều sẽ chỉ khiến chúng ta thêm khó xử, dùng hành động là tốt nhất. Tôi vào trong bếp, nấu vài món cho Vân Hải bữa tối, chắc anh ấy chưa ăn gì rồi, nhịn đói cả ngày, không tốt chút nào. Thở dài một hơi, tôi thầm nghĩ việc mình có thể làm cho Vân Hải chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi bưng khay đồ ăn lên phòng Vân Hải. Nhẹ nhàng gõ cửa - Ai đó! - Là tôi! Vừa dứt lời Vân Hải đã mở cửa - Anh chưa ăn gì đúng không? ĐỪng để mình chịu đói! Vân Hải nhìn khay đồ ăn trên tay tôi không nói gì, tôi từ từ đi vào bên trong, đặt khay đồ ăn xuống bàn. - Nói với tôi mọi chuyện không phải là sự thật đi! Nghe Vân Hải nói thế tôi có chút đau lòng - ANh ăn đi kẻo nguộ! - Em sẽ ở lại đây chứ? - Tôi xin lỗi! Nghe những từ đó, Vân Hải như suy sụp hoàn toàn, ở đây lâu như vậy không phải là tôi không biết tình cảm của anh, cũng không phải tôi không biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là chưa thể nào tìm ra cách giải quyết. - Mỗi ngày, tôi sẽ vẫn nấu đồ ăn cho anh! Đừng lo! - Em nghĩ tôi chỉ cần đồ ăn của em thôi sao? Vân Hải nhìn tôi, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm trí tôi khiên cho tôi vô cùng bối dối - Muộn rồi! Tôi phải về đây! - Về? ĐÂY MỚI LÀ NHÀ CỦA EM! TÔI KHÔNG CHO EM ĐI! - Vân Hải! Đừng như vậy mà! - Tại sao lại như vậy? Tôi mới cảm thấy có chút ánh sáng, bớt vô vị, bớt cô đơn đi một chút thì em lại bỏ đi như vậy? EM không phải là không biết tình cảm của tôi mà! - Vân Hải! Anh bình tĩnh lại đi! Tôi là người đã có gia đình rồi! Tôi không thể có lỗi với Tử Quân được! - Được rồi! Tôi hỏi em! Em có yêu anh ta không? À không phải! Em yêu anh ta hay là yêu tôi? Tôi chầm ngâm giây lát, tôi không thể trả lời câu hỏi này, trước giờ tôi vẫn nghĩ, tình cảm của con người là dựa trên sự hợp lý, người ta đối tốt với mình thì mình yêu quý, kính trọng, gắn bó một thời gian ắt sẽ có tình cảm, đã là vợ chồng thì phải yêu thương nhau, đó là điều tất yếu. Tình cảm của cá nhân tôi có là gì chứ? Mình đã lấy Tử Quân thì phải yêu thương anh ấy, ngoài ra không thể đem lòng yêu thương ai khacs - Vân Hải! Đây không phải là thức có thể đem con tim ra quyết định! Tôi đã là vợ của anh ấy thì tôi phải yêu thương anh ấy! - Vậy có nghĩa là em không yêu anh ta! Chỉ vì đã kết hôn nên em mới quay về với anh ta! Tại sao mọi người lại thích đưa ra những câu hỏi khiến tôi khó xử như thế này? - Muộn rồi! Tử Quân đang chờ tôi! Nói rồi tôi vội vã bỏ ra ngoài, vừa chạy đến cửa thì - Tử Quân? Tôi không biết Tử Quân đã đến đây từ lúc nào nhưng nhìn dáng vẻ buồn bã của anh ấy tôi nghĩ anh ấy đã nghe hết những lời không nên nghe rồi. Thái độ sau đó của anh ấy khiến tôi khá ngạc nhiên - Về thôi! Cả đoạn đường về nhà sau đó chúng tôi không nói với nhau được một lời nào, ngay cả khi về nhà, đi ngủ, Tử Quân vẫn cứ im lặng, sự im lặng này khiến tôi vô cùng lo lắng.
|
Chương 35: Trở về Chúng tôi lên xe đi khoảng chừng 20 phút thì đến một căn biệt thự rất rộng lớn, ở Hà Nội mà có căn biệt thự đẹp như thế này chắc phải thuộc diện tỉ phú rồi. Tử Quân đưa chúng tôi vào bên trong. Trong nhà đang có một người phụ nữ đã đứng tuổi, gương mặt đã bắt đầu xuất hiện nhiều nết nhăn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và quý phái. - Mẹ! mẹ xem con đưa ai về nè! Người phụ nữ đó quay lại nhìn chúng tôi, tôi hồi hộp nhìn biểu hiện trên khuôn mặt bà - Bạch Linh! Con! Con chưa chết! Người phụ nữ đó thấy tôi, nước mắt lưng chòng rồi không kiềm chế được rơi thành dòng, nhìn bà như vậy tôi thực sự đã thừa nhận tất cả những gì Tử Quân nói đều là thật, tôi đã trở về rồi. Mẹ tôi chạy lại ôm chầm lấy tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, tôi cảm động vòng tay qua ôm lấy mẹ. - Mẹ! Con bất hiếu! Con đã về rồi! - Con về là tốt rồi! Mẹ tưởng là mẹ đã mất con rồi! ÔNG ƠI! BẠCH LINH CÒN SỐNG! ÔNG ƠI! Từ trên gác cao, một người đàn ông đứng tuổi đi xuống, thấy tôi, ông mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy - Con gái của ba! Con đã về rồi! Tôi nhìn ba cảm động, tuy rằng tôi không nhớ được hai người nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu thương họ giành cho tôi, đây không phải thật thì còn gì là thật nữa. Gia đình tôi ôm nhau khóc, mãi đến lúc sau mới lưu luyến buông nhau ra. Lúc sau tôi và mẹ lên trên phòng trò chuyện tâm sự một hồi. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao họ không đi tìm tôi. Tử Quân sau chuyện của tôi đã lên cơn đau tim, phải sang Mỹ phẫu thuật, cũng may ca phẫu thuật rất thành công, chồng tôi bây giờ đã khỏe mạnh như người bình thường, còn nữa sau hai ngày tôi mất tích, một cái xác có ngoại hình khá giống tôi được tìm thấy, họ tưởng tôi đã chết nên đã ngừng việc tìm kiếm và quay về lo hậu sự. Tôi không hề biết gì về chuyện này là do tầm ảnh hưởng của hai tập đoàn quá lớn, vì thế chuyện này đã được bưng bít hết, chỉ có những người trong gia đình mới biết chuyện. Tôi biết mà, nếu họ biết tôi còn sống chắc chắn sẽ đi tìm tôi. Bây giờ tôi đã trở về gia đình rồi. Tối mịt, tôi và mẹ đi xuống dưới nhà. Để chào mừng tôi trở về mẹ và bố đã đãi chúng tôi một bữa tiệc lớn. Nhưng tôi nhận ra một điều, có một người đã đi về…Là Vân Hải, có lẽ anh ấy về lúc tôi và mẹ đang tâm sự. Bây giờ chắc anh ấy đang buồn lắm, biết tôi đã có chồng, bây giờ tôi đã tìm được gia đình của mình rồi hơn nữa lại đã có chồng, vậy thì ai sẽ là người nấu cơm cho anh ấy hàng ngày, chăm sóc, trò chuyện với anh ấy đây? Tối! Tôi và Tử Quân chào bố mẹ đi về. Trên đường về tôi chẳng nói được gì, tôi muốn xin Tử Quân cho mình sang xem Vân Hải thế nào nhưng mà đứng trên cương vị của anh ấy, điều này là không thể. Tôi buồn bã nghĩ về Vân Hải, không biết giờ này anh ấy đã ăn cơm chưa? Hay lại ăn mì tôm nữa? Không biết đang làm gì, chắc đau lòng vì tôi lắm? Càng nghĩ càng cảm thấy bất lực, càng nghĩ càng cảm thấy thương Vân Hải. - Em đang nghĩ gì vậy? Tôi giật mình nhìn Tử QUân - Em…! - Đến nhà rồi! Tôi giật mình nhìn căn biệt thự nguy nga tráng lệ trước mặt, tôi trước khi bị tai nạn giàu thế này sao? - Vào thôi! Ngày mai anh sẽ gọi cho Cao VŨ, ĐÌnh Phong và Bạch Vi! CHắc họ sẽ vui lắm! - Anh Quân! - Sao thế? Chẳng phải trước đây em vẫn không chịu gọi anh như thế sao? Lúc nào cũng chạy theo sau anh gọi mình ơi mình à! Thật buồn cười chết! - Em…! - EM muốn gặp Vân Hải đúng không? - Em…! Mọi chuyện đến quá bất ngờ! EM không biết phải chấp nhận chuyện này thế nào nữa! Vân Hải cũng vậy! Anh ấy cần em! ANh ấy rất cô độc, chỉ có em mới làm bạn được với anh ấy, chỉ em mới có thể nấu đồ ăn mà anh ấy có thể ăn được! Em đi rồi bây giờ anh ấy có khi đang đói và cô đơn lắm… - Vậy còn anh? Đúng rồi! Tại sao tôi lại mắc phải sai lầm như vậy chứ? Tại sao tôi lại không chịu nghĩ đến cảm giác của Tử Quân? Anh ấy cũng yêu tôi, cũng đã chịu biết bao đau khổ trong quãng thời gian tôi mất tích, vậy mà tôi lại chỉ biết nghĩ đến Vân Hải. - Em xin lỗi! - Em yêu cậu ta rồi sao? Yêu? Mình yêu Vân Hải rồi sao? Đúng là thời gian qua mình đã nghĩ về anh ấy rất nhiều, đã gắn bó lâu như vậy thì chuyện có tình cảm là điều đương nhiên, có điều đó là chuyện khi mình đã mất trí nhớ, bây giờ mình đã quay lại với gia đình, đã có Tử Quân là chồng mình bên cạnh tình cảm đó cho dù là tình cảm nam nữ hay là thương hại đi nữa, nếu tiếp tục cũng là sai trái. - Em là vợ anh! Em chỉ yêu mình anh! - Tại sao luôn là câu nói đó! Vì em là vợ anh! Vì chúng ta đã kết hôn nên em phải yêu anh! Vậy anh hỏi em! Nếu chúng ta chưa hề có mối quan hệ đó thì em có yêu anh không? - Sao anh lại hỏi như vậy! Em bây giờ không nhớ bất cứ chuyện gì của quá khứ nữa! Tình cảm lúc trước em cũng không thể nhớ được! Em chỉ biết bây giờ em sẽ dành tất cả con tim mình, tâm trí của mình để yêu anh! Cho dù anh đẩy em cho ai đi nữa em cũng không bao giờ từ bỏ anh! Thấy Tử Quân có vẻ xuôi xuôi, tôi tiếp - Nhưng mà lúc em bị tai nạn, ai là người đã cứu em? Là Vân Hải! Lúc em bị mất trí nhớ, ai là người đã cưu mang em? Là Vân Hải! Nếu không có anh ấy thì em đã sớm chết đói ở đầu đường xó chợ rồi! Nếu bây giờ em bỏ mặc anh ấy chẳng khác nào kẻ bạc tình bạc nghĩa. - Được rồi! Được rồi! Em đúng là! Mất trí nhớ mà cái mồm vẫn cứ dẻo như ngày nào! - Thật sao? - Chứ sao? - Vậy bây giờ em sang chỗ Vân Hải xem anh ấy sao rồi được không? - Để anh đưa em đi! - Cũng được! Nhưng mà anh đứng ở ngoài được không? - ANh hiểu mà! - Cảm ơn anh! 30 phút sau chúng tôi có mặt ở nhà Vân Hải, vừa bước vào bên trong tôi đã cảm nhận được khí lạnh tỏa ra khắp nhà. Nhìn vào trong bếp, mọi thứ vẫn I xì lúc sáng, không ngờ chỉ trong một ngày mà mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy. CHính lúc như thế này nói chuyện quá nhiều sẽ chỉ khiến chúng ta thêm khó xử, dùng hành động là tốt nhất. Tôi vào trong bếp, nấu vài món cho Vân Hải bữa tối, chắc anh ấy chưa ăn gì rồi, nhịn đói cả ngày, không tốt chút nào. Thở dài một hơi, tôi thầm nghĩ việc mình có thể làm cho Vân Hải chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi bưng khay đồ ăn lên phòng Vân Hải. Nhẹ nhàng gõ cửa - Ai đó! - Là tôi! Vừa dứt lời Vân Hải đã mở cửa - Anh chưa ăn gì đúng không? ĐỪng để mình chịu đói! Vân Hải nhìn khay đồ ăn trên tay tôi không nói gì, tôi từ từ đi vào bên trong, đặt khay đồ ăn xuống bàn. - Nói với tôi mọi chuyện không phải là sự thật đi! Nghe Vân Hải nói thế tôi có chút đau lòng - ANh ăn đi kẻo nguộ! - Em sẽ ở lại đây chứ? - Tôi xin lỗi! Nghe những từ đó, Vân Hải như suy sụp hoàn toàn, ở đây lâu như vậy không phải là tôi không biết tình cảm của anh, cũng không phải tôi không biết sẽ có ngày hôm nay, chỉ là chưa thể nào tìm ra cách giải quyết. - Mỗi ngày, tôi sẽ vẫn nấu đồ ăn cho anh! Đừng lo! - Em nghĩ tôi chỉ cần đồ ăn của em thôi sao? Vân Hải nhìn tôi, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm trí tôi khiên cho tôi vô cùng bối dối - Muộn rồi! Tôi phải về đây! - Về? ĐÂY MỚI LÀ NHÀ CỦA EM! TÔI KHÔNG CHO EM ĐI! - Vân Hải! Đừng như vậy mà! - Tại sao lại như vậy? Tôi mới cảm thấy có chút ánh sáng, bớt vô vị, bớt cô đơn đi một chút thì em lại bỏ đi như vậy? EM không phải là không biết tình cảm của tôi mà! - Vân Hải! Anh bình tĩnh lại đi! Tôi là người đã có gia đình rồi! Tôi không thể có lỗi với Tử Quân được! - Được rồi! Tôi hỏi em! Em có yêu anh ta không? À không phải! Em yêu anh ta hay là yêu tôi? Tôi chầm ngâm giây lát, tôi không thể trả lời câu hỏi này, trước giờ tôi vẫn nghĩ, tình cảm của con người là dựa trên sự hợp lý, người ta đối tốt với mình thì mình yêu quý, kính trọng, gắn bó một thời gian ắt sẽ có tình cảm, đã là vợ chồng thì phải yêu thương nhau, đó là điều tất yếu. Tình cảm của cá nhân tôi có là gì chứ? Mình đã lấy Tử Quân thì phải yêu thương anh ấy, ngoài ra không thể đem lòng yêu thương ai khacs - Vân Hải! Đây không phải là thức có thể đem con tim ra quyết định! Tôi đã là vợ của anh ấy thì tôi phải yêu thương anh ấy! - Vậy có nghĩa là em không yêu anh ta! Chỉ vì đã kết hôn nên em mới quay về với anh ta! Tại sao mọi người lại thích đưa ra những câu hỏi khiến tôi khó xử như thế này? - Muộn rồi! Tử Quân đang chờ tôi! Nói rồi tôi vội vã bỏ ra ngoài, vừa chạy đến cửa thì - Tử Quân? Tôi không biết Tử Quân đã đến đây từ lúc nào nhưng nhìn dáng vẻ buồn bã của anh ấy tôi nghĩ anh ấy đã nghe hết những lời không nên nghe rồi. Thái độ sau đó của anh ấy khiến tôi khá ngạc nhiên - Về thôi! Cả đoạn đường về nhà sau đó chúng tôi không nói với nhau được một lời nào, ngay cả khi về nhà, đi ngủ, Tử Quân vẫn cứ im lặng, sự im lặng này khiến tôi vô cùng lo lắng.
|
Chương 35: Sự thật
Sáng hôm sau Tử Quân không đi làm, anh gọi điện thông báo tin tôi vẫn còn sống với Cao Vũ, ĐÌnh Phong và cả Bạch Vi nữa nên sáng hôm đó nhà tôi vô cùng náo nhiệt, cô gái tên là Bạch Vi đó xoay tôi không biết bao nhiêu vòng, lật từng cọng long, kẽ tóc của tôi lên kiểm tra, đến cuối cùng phát hiện không có dấu hiệu gì bất thường cô ấy mới chịu thôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên về hành động này, quay sang Tử Quân - Trước đây chúng em cũng như thế này sao? Tử Quân mỉm cười, lắc đầu nhìn Cao Vũ - Chỉ hơn thế này thôi! Tôi mỉm cười nhìn Bạch Vi, xưng hô thoải mái một chút - Chắc mày lo cho tao lắm nhỉ? - Hỏi ngu! Bổn tiểu thư đã khóc mất 5 ngày đó! - Xin lỗi mà! - Mày quay lại là tốt lắm rồi! Tao chỉ sợ mất con bạn hâm dở như mày thì cuộc sống tẻ nhạt lắm! - Mày thật là! Cao Vũ nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng - EM thật biết dọa nạt mọi người! Đình Phong thì lém lỉnh lắm - Em về rồi phải khao đi thôi! - Ok luôn! Trưa nay em làm cơm, mọi người cùng ở lại ăn nha! - Trưa nay anh có chút việc bận rồi! Hôm khác được không? Chỉ mấy anh ta thôi! - Hôm nay có người ngoài sao? - Người trong nhà mà sống không ra gì thì chẳng khác người người ngoài. Đình Phong liếc xéo Tử QUân một cái, điều này rất khó hiểu, ngay từ khi họ vừa vào nhà tôi đã cảm thấy thái độ của họ với Tử QUân có cái gì đó không bình thường, cảm giác như họ có thù hằn gì với anh vậy, nhưng vì muốn giữ hòa khí nên tôi không hỏi thêm gì nữa. Đến trưa thì mấy người kia về hết, tôi có hẹn Bạch Vi chiều đi shopping nên tôi dục Tử Quân ăn cơm nhanh để ngủ tí, chiều đi chơi, quay lại cuộc sống trước kia đúng là thoải mái thật. Chiều đến, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê bên bờ hồ Gươm, nghe Bạch Vi nói ngày trước tôi và Bạch Vi thường hẹn nhau ở đây. Gọi đồ uống xong xuôi, Bach Vi vào thẳng vấn đề - Bạch Linh nè! - Sao? - Mày thấy Tử Quân thế nào? - Rất tốt! - Mày có thực sự yêu anh ấy không? - … - Tao với mày thân nhau bao nhiêu năm rồi! Đến tao mà mày còn dấu thì mày còn tâm sự được với ai nữa? - Đương nhiên là tao yêu anh ấy rồi! Tao là vợ ảnh mà! - Nhưng mà Tử Quân không tốt như mày nghĩ đâu! Nếu mày còn ở với anh ta nữa, tao sợ tao lại mất mày lần nữa mất! - Mày nói vậy là có ý gì? - Mày mất trí nhớ nên không biết…! Chiều hôm đó tôi về trong sự hoang mang, lo sợ, từng lời Bạch VI nói chiều hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi - Lúc trước anh ta đã từng ngoại tình với một cô gái tên là Mai Mai, chính cô ta là người đã giám tiếp đẩy mày xuống dưới vực, mày và Tử Quân cũng không phải yêu nhau mà tiến đến đâu, mọi người chỉ lợi dụng mày để thay thế cho cô em gái của mày thôi! Nghe tao! Ly dị với cậu ta đi! Cậu ta không xứng đáng để mày phải hi sinh nhiều như vậy đâu! Nếu còn cố chấp bên cậu ta nữa thì sẽ có ngày mày phải hối hận thôi! Tôi bước những bước nặng nhọc trở về nhà, tôi thật sự không dám tin cuộc đời mình trước khi bị tai nạn lại đáng sợ đến thế, thà rằng bị tai nạn rồi quên đi tất cả, cùng Vân Hải chung sống ở Cát Bà có lẽ mình sẽ không phải biết những điều đau khổ này, hóa ra mình và Tử Quân sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, vậy sao Tử Quân lại đối xử tốt với mình như vậy? Tôi về nhà, Tử Quân vẫn chưa đi làm về, tôi thở dài ngồi lên sô fa, lòng không nguôi nghĩ về những gì đã xảy ra, mọi chuyện thực sự là rắc rối mà. À đúng rồi! Nhân lúc Tử Quân chưa về mình nấu ít đồ ăn sang cho Vân Hải vậy. Nghĩ là làm, tôi vào bếp nấu bữa tối cho Vân Hải rồi bỏ vào hộp, bắt taxi sang nhà anh ấy. Vừa sang đến nơi đã gặp người quen - Hoàng Mạnh! Khác với vẻ nhiệt tình thường ngày, Mạnh Hoàng có vẻ khá là gượng gạo trước mặt tôi - Chào em! Nhận ra điểm khác lạ đó, tôi đánh mắt sang như muốn hỏi Vân Hải, Vân Hair hôm nay đã khá hơn hôm qua nhưng khi tôi xuất hiện thì cảm giác như trong mắt anh vẫn hiện hữu một nỗi lòng khó tar. - Đã đến rồi thì anh em nhận nhau đi! - Anh em? Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Vân Hải - Anh em nào? Hoàng Mạnh quay đầu đi tránh ánh mắt của tôi, Vân Hải thở dài - Cậu ấy là anh trai của em đấy, là con trai cả của bố em! Trời ạ! Đúng là trái đất tròn mà! Không ngờ tôi lưu lạc đến tận Cát Bà cũng có thể gặp an hem ở đó nhưng mà điều này thật là khó tin mà. - Anh…anh nói gì? EM không hiểu! Hoàng Mạnh thở dài toan đi về thì bị Vân Hải giữ lại - Cậu còn định trốn tránh đến khi nào nữa? Hoàng Mạnh thở dài - Không phải tôi trốn tránh! Tôi chỉ làm theo ước mơ của mình thôi! Quay sang tôi - Em gái! Không ngờ anh em mình ở nơi đất khách quê người lại có thể gặp nhau như thế này! Nhưng anh không về nhà đâu! Em nói với ba mẹ là anh xin lỗi! Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên - Anh Hoàng Mạnh! Em không hiểu gì hết! - Rồi em sẽ hiểu thôi! Quay sang Vân Hải - Cậu đừng khuyên tôi nữa! Cho đến khi đạt được ước mơ của mình, tuyệt đối tôi không về nhà đâu! Nói rồi Hoàng Mạnh bỏ về mặc cho tôi và Vân Hải có cản trở như thế nào. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Hoàng Mạnh có thể là anh trai tôi được, rốt cuộc chuyện này là sao? - Vân Hải! Anh giải thích cho tôi đi! Vân Hải ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài - Em còn nhớ chuyện tôi kể với em rằng lúc nhỏ tôi đã từng bị bắt cóc không? - Tôi nhớ! - Cũng lần đó mà tôi quen Hoàng Mạnh! Cậu ấy cũng đã bị bắt cùng với tôi và một nhóm khoảng 3 người nữa! - Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? - Trong nhóm những đứa trẻ bị bắt cóc còn có em gái sinh đôi của cậu ấy! - Em gái sinh đôi? - Lần đó, khi bị bắt cóc con bé bị ốm rất nặng, vì thế con bé đã chết trên đường đi. - Trời ạ! Tôi bàng hoàng trước những gì Vân Hải đã kể, chắc hẳn anh Hoàng Mạnh đã phải chịu một cú sốc rất lớn - Sau đó chuyện đó cậu ấy đã rất sốc! Chính vì thế sau này cậu ấy đã không nghe theo lời gia đình học kinh doanh mà chuyển sang học bác sĩ, cậu ấy nói chừng nào chưa tìm được hung thủ đã hại chết em gái cậu ấy cậu ấy tuyệt đối sẽ không về nhà! Có lẽ, khi vào trong căn nhà đó cậu ấy nhớ về những kỉ niệm của hai anh em! Thực sự anh Hoàng Mạnh đã phải chịu nhiều đau khổ như thế sao? - Sau đó làm sao bọn anh được cứu! - Sau khi bỏ lại con bé ở một cánh đồng hoang, chúng chia nhóm bọn anh ra làm hai! Hai người kia nghe nói được gửi vào một cô nhi viện vô danh! Còn bọn anh thì được bán vào chợ đen! Sau đó anh gặp bác Vui! Chính bác đã đưa anh về với gia đình! - Sao lại như thế được? Mục đích của bọn bắt cóc không phải là tiền sao? - Đó là câu hỏi lớn nhất mà tụi anh chưa thể trả lời được! - Còn hai người kia thì sao? - Đến bây giờ tụi anh cũng không biết họ còn sống hay đã chết! Tại sao mình lại thấy vụ bắt cóc của Vân Hải rất giống với vụ bắt cóc của Đình Phong và Cao Vũ nhỉ? Hung thủ sau khi bắt cóc họ đều không tống tiền gia đình, mặc dù gia đình họ là những người vô cùng giàu có, hơn nữa các anh cũng đều được gửi vào cô nhi viện. Kì lạ thật! - Lúc bọn anh bị bắt cóc là khoảng thời gian nào? - Lúc đó anh 5 tuổi, cách đây khoảng 20 năm! Vân Hải kém Cao Vũ 3 tuổi, tức là lúc đó anh Cao Vũ 8 tuổi. Nghe Cao Vũ kể lại thì đúng là năm anh ấy 8 tuổi thì bị bắt cóc, rồi bị gửi vào cô nhi viện, sau đó thì được bố nuôi mình nhận về nuôi. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Chẳng lẽ hai người mà Vân Hải nhắc đến chính là Cao Vũ và ĐÌnh Phong? Vậy thì bố nuôi của mình chắc chắn sẽ biết về chuyện này, đáng tiếc nghe Tử Quân nói ông ấy đã mất cách đây 3 năm rồi. - Em đang nghĩ gì vậy? Tôi giật mình nhìn Vân Hải, đúng rồi, rất có thể bố nuôi mình sẽ có ảnh ngày xưa của hai anh. Nếu có được bức ảnh ấy thì sẽ kiểm tra được, vụ bắt cóc hai anh của mình và Vân Hải năm đó có liên hệ gì không, như vậy sẽ có ít manh mối. - Vân Hải! Bây giờ tôi phải đi có chút chuyện! - ĐI đâu cơ? - Vì không biết có chắc chắn hay không nên tạm thời chưa thể nói với anh được! - Chuyện gì cơ? - Ngày mai tôi sẽ nói cho anh biết! Có thể nó sẽ giúp ích cho vụ án của anh! À đúng rồi! Tôi có nấu bữa tối cho anh đây! ANh ăn đi cho nóng! Không có tôi phải tự chăm sóc cho bản thân mình! Nghe không! - Em…! - Thôi tôi phải đi rồi! Chưa kịp để Vân Hả nói gì thêm tôi đã nhanh chóng đứng dậy ra về. Tôi về đến nhà vừa lúc Tử Quân cũng vừa về, vội vàng chạy lại hỏi anh: - Tử Quân! NHà bố nuôi của em ở đâu? - Em định đi đến thăm bố hả? Để anh lai đi! - Không cần! Em đi một mình cũng được! Em phải xác minh một số chuyên! - CHuyện gì cơ? - Chuyện này chưa chắc chắn nên em tạm thời chưa thể nói với anh được! - ĐƯợc rồi! Nhà bố ở….! - EM hiểu rồi! ANh ăn cơm trước đi nha! Em sẽ cố gắng về sớm! Nói rồi tôi lên tắc xi đi đến nhà bố. Vừa đến nơi tôi đã cảm nhận được hương vị quen thuộc nơi đây, căn nhà này theo lời kể của Tử Quân đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ vui vẻ, và người đàn ông trên bàn thờ kia là người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Nhưng mà…người đàn ông đó…chẳng phải là người đàn ông trong bức ảnh mà tôi đã thấy trong quyển sách của bác Vui sao? Bàng hoàng trước những điều đang hiện hữu trước mắt, tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Bác Vui và bố nuôi tôi có quen nhau sao? Tôi vào bên trong phòng bố, căn phòng có vẻ cũ kĩ và bẩn thỉu, chắc do lâu rồi không có người ở, bên trong đó có một chiếc tủ đặt giữa phòng. Tôi cẩn thận mở tủ ra, bên trong có vài bộ quần áo cũ, và một vài vật dụng lặt vặt, cũng chẳng có gì đặc biết, đang định đóng tủ lại thì tôi phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ ở dưới góp của tủ, nó ở góc khuất nên khá là khó thấy, chắc là bố không muốn cho ai thấy nên mới để ở chỗ kín đáo như vậy. Tôi lôi chiếc hộp ra, trông chiếc hộp này khá cũ, chắc phải được mua từ hơn chục năm trước rồi, hồi hộp mở nó ra…Và tôi đã chết lặng trước những gì hiện ra trong đó. Trong chiếc hộp nhỏ đó là vài tấm ảnh nhỏ cùng một xấp thư từ, trong những bức ảnh đó có rất nhiều những bức ảnh trông rất giống đứa bé mà người phụ nữ trong tấm ảnh cảu bác Vui bế. Chẳng lẽ đứa bé trong bức ảnh đó là mình? Không thể nào! Sao có thể như thế được? Tôi run run mở tiếp những bức thư trong đó ra và tôi đã bật khóc khi biết được sự thật, một sự thật rất kinh hoàng Hà Nội, ngày 20/3/1991 Gửi cậu chủ! Cô chủ Bạch Linh đã lớn lắm rồi, cũng biết bò và tập nói được b aba! Ngọc Vui cũng rất khỏe! Cậu chủ không phải lo! Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho hai người họ thật tốt! Còn việc của Thiếu Lan! Tôi đảm bảo sẽ không để cô ấy làm ảnh hưởng đến gia đình cậu chủ! Cậu chủ cứ yên tâm! Cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ dạo gần đây vẫn khỏe chứ? Tôi rất muốn gặp họ! Còn cậu chủ! Khi nào có thời gian xin hãy đi thăm cô chủ Bạch Linh! Cô ấy rất đáng thương! Hà Nội, ngày 24/5/1991 Gửi Tuấn! Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa! Người anh em ạ! Tôi thực sự thấy mình tồi tệ khi đã bắt cậu phải sửa chữa những lỗi làm mà tôi đã gây ra! Mong cậu hãy chăm sóc tốt cho con gái tôi và Ngọc Vui! Nói với cô ấy là tôi xin lỗi! Hà Nội, ngày 25/6/1991 Gửi Tuấn! Thiếu Lan đã bắt Hoàng Mạnh và Lan Nhi của tôi rồi! Cô ấy còn bắt cả Vân Hải, Cao Vũ, Đình Phong đi nữa. Tôi đang rất lo lắng. Cậu hãy trờ về giúp tôi tìm bọn trẻ. Tôi biết cô ta vẫn hận chúng tôi chuyện của Thiếu Hoa nhưng tất cả chỉ là tai nạn, cậu là chồng của cô ấy, hãy khuyên cô ấy trả con cho chúng tôi! Hà Nội, ngày 30/6/1991 Gửi cậu chủ! Tôi đã thâm nhập được vào nhóm người mà Thiếu Lan cử đi bắt cóc cô chủ và cậu chủ nhỏ, bọn chúng định gứi cậu Đình Phong và Cao Vũ vào cô nhi viện Thiên Nhất! Để đảm bảo an toàn tôi sẽ đón hai cậu chủ về nhà tôi sống một thời gian rồi cậu hãy thông báo cho Đình Quang và Cao Sơn biết. Còn cậu Vân Hải, Hoàng Mạnh và Lan Nhi thì thuộc nhóm kia, tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa họ về. Hà Nội, ngày 1/7/1991 Gửi cậu chủ! Ngọc Vui đã bỏ đi rồi! Cô ấy nói đi tìm lũ trẻ! Cô ấy đã có tung tích của chúng, còn nói cô không thể đối diện với Bạch Linh nên bào chúng ta hãy chăm sóc cho con bé thật tốt! Chúng ta phải làm sao? Hà Nội, ngày 9/7/1991 Gửi Tuấn! Vui đã mang con trai tôi trở về! Còn Lan Nhi! Con bé chết rồi! Bọn khốn khiếp! Tôi phải giết hết bọn chúng! Thiếu Lan có liên lạc với cậu không? Cô ấy đã đi quá xa rồi! Hà Nội, ngày 10/7/1991 Gửi cậu chủ! Thiếu Lan đã cao chạy xa bay rồi! Tôi nghĩ mình cũng phải ra đi thôi! Tôi sẽ cho Bạch Linh một cuộc sống mới! Còn Cao Vũ và ĐÌnh Phong! Khi nào đến thời điển tôi sẽ nói Cao Sơn và ĐÌnh Quang đón chúng về! Tạm biệt cậu! Hóa ra mọi chuyện là như vậy, trong sấp ảnh này có một người phụ nữ trông rất lạ, rất có thể đó là người tên Thiếu Lan, vậy còn bác Vui, bác ấy là mẹ đẻ của mình ư? Chuyện này là sao? Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi như vậy? Tôi phải đi gặp mẹ! Còn phải tìm người tên Thiếu Lan này nữa, chính bà ta là người đã gây ra cái chết cho chị gái tôi, là người đã đẩy Vân Hải trở thành con người lạnh lùng, đáng thương đến như vậy. Tôi tuyệt đối không tha cho bà ta. Ôm những lá thư và sấp ảnh về, tôi sẽ tìm Vân Hải, Cao Vũ, ĐÌnh Phong và cả anh Hoàng Mạnh để nói hết mọi chuyện, sau đó anh Hoàng Mạnh có thể trở về nhà, Vân Hải cũng sẽ không còn tự trách bản thân mình nữa. ĐỨng trên đường vẫy tắc xi nhưng thật kì lạ, hôm nay chẳng có chiếc xe nào đi qua đây cả, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Đang đợi xe, bỗng nhiên một chiếc xe từ xa lao tời, phi thẳng đến chỗ tôi, nhìn nó hình như chẳng có chút phản xạ nào là tránh tôi ra, và rất nhanh chóng nó tông vào tôi. Tôi cảm thấy mình bay lên không trung rồi đạp rất mạnh xuống lòng đường, toàn thân đau đớn, mắt dần mờ đi, và chong lúc thoi thóp trước khi ngất đi, tôi còn nhìn thấy một người mặc áo đen lại gần tôi và nói chuyện điện thoại với một ai đó - Thưa bà chủ! Đã xử lý xong!
|
Chương 36: Yêu anh Sau khi bị xe đâm trúng, tôi đã nghĩ là mình sẽ chết, vào trong giây phút thoi thóp chuẩn bị nhắm mắt, tôi đã nhớ lại tất cả, có những đau buồn, những giọt nước mắt và cả tình yêu tôi dành chọn cho một người… Tôi không biết là mình đã ngủ bao lâu nữa, và ai đó đã làm gì tôi, tôi chỉ biết bây giờ toàn thân tôi rất đau, xung quanh lại chỉ toàn là một màu đen, cảm giác như là mình đang trên đường đến địa ngục vậy. Mình chết rồi ư? Nhưng tại sao lại đau, nếu chết rồi chắc là sẽ không cảm thấy gì hết chứ. Chắc là vẫn còn sống, giờ đang nằm trong bệnh viện thôi, có điều không hiểu sao tôi không thể mở mắt ra được, toàn thân cũng không thể độg đậy được, cảm giác này thật khó chịu. Nhớ lại một chút, hôm đó rõ ràng chiếc xe đó đã cố tình đâm vào mình, như vậy là có người muốn giết mình, chẳng lẽ là người đàn bà tên Thiếu Lan đó, không thể nào, sao bà ta lại biết mình còn sống, hơn nữa làm sao bà ta biết mình đã tìm ra hung thủ của vụ án năm xưa? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, mình phải nói chuyện này với mọi người. Nhưng mà bây giờ làm sao, mình đã không thể cử động được thì làm sao mà nói chuyện này cho họ được? - Tất cả là tại anh! Tại sao Bạch Linh của chúng tôi khi ở cạnh anh luôn luôn phải chịu khổ như vậy? Anh tại sao không buông tha cho nó? - Em bình tĩnh lại đi Bạch Vi! Đây chỉ là tai nạn thôi mà! - Tại sao anh lại để nó đi đến đó một mình? Tại sao? Tôi nghe có tiếng Bạch Vi quát tháo Tử Quân ở bên ngoài. Tôi vẫn có thể nghe được sao? Tức là tôi chưa thực sự mất hết các chức năng giao tiếp, nhưng nghe được mà không làm gì được thì phải làm sao? - Tôi xin lôi! Tất cả là do tôi! Tôi chẳng làm được gì cho cô ấy hết! Tôi chỉ suốt ngày làm cho cô ấy phải đau lòng! Tôi là thằng vô dụng, cô mắng hay lắm, cô cứ mắng tôi đi! - Tôi không những mắng anh mà còn phải đánh anh đến chết, tại sao Bạch Linh lại lấy pahri người như anh cơ chứ? Nó đã làm gì sai? Tôi nghe mà thấy sót xa vô cùng, Tử Quân đã làm gì chứ? Ngay từ đầu chúng tôi không hề yêu nhau, bắt anh ấy chung sống với người mình không yếu đã là quá lắm rồi, hơn nữa sau này từ khi nhận ra tình cảm của mình Tử QUân đối xử với tôi rất tốt. Bạch Vi à! Mày đừng mắng nữa! Mày biết mày nói anh ấy như vậy tao đau lòng lắng không? - Đứng nói nữa! Em mệt rồi! Anh đưa em về! - Em không về! EM đợi Bạch Linh tỉnh lại! - Lúc nào con bé tỉnh anh sẽ mang em đến đây! Bây giờ em về đã! Khi nó tỉnh dậy tuyệt đối không muốn nhìn thấy em như thế này! Sau đó tôi nghe thấy có tiếng bước chân quay đi. Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng của Vân Hải - Nếu anh yêu cô ấy thật lòng thì hãy buông tay cô ấy đi! Tôi đã nghe họ kể hết về anh rồi! Anh không xứng đáng với Bạch Linh! Từ bỏ đi! Sau đó tôi không nghe một tiếng nói nào nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân đó ngày càng gần, sau đó là một bàn tay rất quen thuôc, rất ấm áp cuộn chặt lấy tay tôi - Anh xin lỗi! Đáng ran gay từ đầu anh không nên đồng ý lấy em! Đáng ra anh không nên để em chịu đựng nhiều như vậy! Anh xin lỗi! Xin em! Xin em hãy tỉnh lại đi! Sau khi em tỉnh dậy anh sẽ để em được tự do! Vì thế xin em hãy tỉnh dậy đi! Lúc này trái tim tôi như quặn thắt, Tử Quân không biết rằng tôi yêu anh rất nhiều hay sao? Cho dù anh đã từng khiến tôi đau khổ rất nhiều nhưng mà tôi vẫn không thể ngừng yêu anh, đó không phải là tình yêu xuất phát từ mọi thứ logic mà tôi đặt ra, nó là xuất phát từ cảm nhận của tôi về con tim mình, tại sao không ai hiểu, không ai biết điều đó? Tại sao họ lại nghĩ tôi bị ép buộc bên Tử Quân mà không hề nghĩ tôi là tự nguyện muốn ở bên anh ấy? Nghe anh ấy nói những lời này trái tim tôi đau nhói, cảm thấy con tim như bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở nổi và cứ thế tôi cảm thấy má mình tự nhiên ươn ướt, tôi không biết đó là những giọt nước mắt của Tử Quân hay là của tôi nữa, tôi chỉ biết bây giờ mình phải nhanh chóng tỉnh dậy để nói cho anh ấy biết tôi yêu anh ấy đến chừng nào, để nói với mọi người rằng Bạch Linh này rất yêu chồng của mình. Tôi đã nằm như thế 3 ngày rồi, vẫn chẳng có chuyển biến rõ rệt nào, tôi không thể cử động chỉ có thể nghe mọi người xung quanh nói chuyện, ngày nào Tử Quân, Vân Hải, anh Cao Vũ, anh ĐÌnh Phong và Bạch Vi cũng đến thăm tôi, điều đó khiến tôi rất cảm động, có điều tôi càng cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Hôm nay bỗng nhiên có một giọng nói rất lạ - Tại sao mày chưa chết? Tại sao người đó lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ đây là tay chân khác của kẻ đã định giết tôi hôm trước? Tôi sợ hãi tập trung từng tiếng động một - Ngày đó vì mày và cái thằng Tử Quân chết tiệt mà tao phải chốn chui chốn lui như thế này, vậy mà mày còn dám ăn ngon, ngủ yên, lại còn dám đụng đến mẹ của tao? Hôm nay tao tuyệt đối không tha cho mày. Là Lạc Nhiên sao? Trời ạ! Lạc Nhiên chính là con gái của người phụ nữ tên Thiếu Lan đó sao? Thì ra cô ta chính là người muốn giết mình! Thật độc ác mà! Tại sao cô ta luôn năm lần bảy lượt muốn giết mình như vậy? Tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó tôi chỉ nghe thấy một câu nói - CHết đi! Ngay sau đó ống thở của tôi bị rút ra, một cái gối bịt kín lấy mặt tôi, hô hấp vốn dĩ đã khó nay lại cnagf khó hơn, tôi dần cảm thấy oxi trong phổi mình cạn kiệt, đầu bắt đầu đau dữ dội, cơ thể tự nhiên không làm chủ được mà co giật liên hồi. Đúng lúc đó thì có tiếng nói chuyện bên ngoài, chắc vì nhận ra điều đó mà Lạc Nhiên đã bỏ tôi ra rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Thân thể tôi lúc này không thể là chủ được, hô hấp vô cùng khó khăn, đầu óc cũng không còn có thể tỉnh táo được nữa, trước lúc bất tỉnh tôi chỉ nghe được tiếng của Tử Quân gọi tên tôi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tôi không còn cảm thấy gì nữa. Nghĩ rằng tôi đã thoát chết 2 lần, chắc chắn không có lần thứ ba nữa vậy mà tôi lại có thể sống được, hơn nữa lại còn có thể bình phục được các chức năng đã mất, thật là vi diệu, có lẽ ông trời quá ưu ái tôi rồi. Tôi lờ mờ nhận ra những khuôn mắt thân quen của Tử Quân, Vân Hải, anh Cao Vũ, anh ĐÌnh Phong và của cả Bạch Vi nữa. Những khuôn mặt ấy cứ rõ dần, rõ dần rồi hiện ra trước mắt tôi, rất trân thật, rất yêu thương. Tôi cảm động vô cùng, nước mắt lúc đó bất giác chảy ra - Moi…người! - Bạch Linh! Em tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ! Một lúc sau bác sĩ đến kiểm tra, cũng may là lần đó do lượng oxi trong cơ thể xuống mức báo động đã kích thích lại các dây thần kinh khiến cho hệ thần kinh vận động của tôi đã phục hồi hoàn toàn. Việc tôi bình phục như thế này có phải là công lớn của Lạc Nhiên không? Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của mọi người, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, mình được nhiều người quan tâm như vậy, hạnh phúc là đúng. Bạch Vi ôm tôi - Mày dọa bọn tao hơi bị nhiều rồi đấy! - Tao xin lỗi! - Tỉnh lại là tốt rồi- CaO VŨ xoa đầu tôi - Bảo bối à! Em đừng như thế nữa nha! ANh chỉ có cô em gái này thôi đó! – ĐÌnh PHòng nhõng nhẹo - Em tỉnh lại là tốt rồi! Tôi tưởng sẽ không bao giờ được thấy em nữa chứ?- Vân Hải nhìn tôi trìu mến. Mọi người ai cũng đều hạnh phúc, cũng đều nói rất nhiều chỉ có duy nhất một người từ khi tôi tỉnh dậy đến giờ đều không nói một câu nào, đó chính là Tử Quân. Tôi cảm thấy dường như ở đây anh ấy đã bị đẩy ra quá xa rồi. Tâm sự mãi, đến gần trưa tôi nói mọi người về hết, chỉ bào Tử Quân ở lại. Anh chẳng nói gì, chỉ im lăng, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong bầu không khí này, nó nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi mới lấy nhau. - Em đã rất sợ! - ANh xin lỗi! Bao cảm xúc dâng chào, tôi nhào vào lòng Tử Quân - Sau naỳ hãy ở bên em! Đừng bao giờ để em một mình nữa! Được không? Tử Quân khựng lại giây lát rồi cũng ôm tôi vào lòng rồi khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt của anh tôi thấy có chút gì đó dao động, chúng tôi đã ở bên nhau gần 3 năm rồi vậy mà tại sao anh còn như vậy? Người ta vẫn thường nói khi yêu một người quá sâu nặng người ta sẵn sáng hi sinh tất cả vì người mình yêu kể cả việc phải rời xa họ, nhưng với tôi chuyện bạn rời xa một ai đó, mọi lí do chỉ là bao biện, tất cả chỉ vì tình yêu chưa đủ lớn…
|
Chương 37: Giải quyết Sau khi tỉnh dậy tôi đã ý thức ngay được một việc rằng mình bây giờ rất nguy hiểm, chắc chắn người của người đàn bà tên Thiếu Lan đó nhất định sẽ đến tìm và xử lí mình, chuyện này không còn đơn giản như mình nghĩ nữa. Hơn nữa bây giờ tôi cũng đã biết Lạc Nhiên là con gái của bà Thiếu Lan đó, đúng là oan gia ngõ hẹp, ân oán của đời trước đến đời chúng tôi vẫn còn dây dưa không dứt. Đến bây giờ tôi cảm thấy chuyện này không còn là chuyện mà tôi giữ một mình nữa, hơn bao giờ hết những người trong cuộc cần biết về chuyện này, để những con người độc ác như mẹ con Lạc Nhiên ngoài vòng pháp luật thì xã hội sẽ loạn mất. Sáng hôm sau, tôi gọi tất cả mọi người đến, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao hôm nay lại tập hợp đông đủ như thế, để không kéo dài thời gian, tôi mở lời - Chắc các anh đều không hiểu vì sao hôm nay em gọi mọi người đến đây phải không? - Đúng vậy? Chẳng lẽ em có điều gì không khỏe trong người sao? - Không phải ở em mà là chuyện khác! Vân Hải đã ngầm hiểu ra ý gì đó - Ý em là chuyện đó sao? - Phải! - Chuyện này không phải chuyện đùa đâu, sao em có thể nói trước mặt nhiều người như vậy? Bạch Vi tò mò - Có chuyện gì hai người dấu chúng tôi sao? Tôi lắc đầu - Mọi người bình tĩnh nghe em nói đã! Anh Cao Vũ! Anh ĐÌnh PHong! ANh còn nhớ về vụ bắt cóc của hai người năm lên 8 không? Cao Vũ nhíu mày, ĐÌnh Phong tròn mắt nhìn tôi - Em nhắc đến chuyện này làm gì? ANh Hoàng Mạnh như hiểu ra ý tôi nói - Chẳng lẽ hai người họ…! - Phải! Chính là hai anh ấy! 20 năm trước có một nhóm bắt cóc đã bắt anh Cao Vũ, anh Đình PHong, anh Hoàng Mạnh, Vân Hải và chị Lan Nhi! Hoàng Mạnh ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn tôi - Tại sao…tại sao em lại biết tên của em ấy! Tôi phân trần - Thực ra ngày em bị tai nạn em đã đến nhà ba nuôi của em! Anh có nhớ người tên Nguyễn Hoàng Tuấn không? - Lúc đó anh còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm, hình như ông ấy là trợ lý đắc lực của ba cũng là bạn học cấp ba của ba! Tử Quân ngạc nhiên nhìn tôi - Bạch Linh! Sao em lại nhớ ra tên của ba? Em… - Em đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi Bạch Vi nhảy cẫng lên vì vui sướng - Thật sao? Tốt quá rồi! Toi xua tay - CHuyện đó để sau đi! Chuyện quan trọng em sắp nói đến đây sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, có thể mọi người sẽ rất sốc nên hãy bình tĩnh nghe em nói đã! - Em đã biết chuyện gì về vụ án năm ấy sao? - Tất cả mọi chuyện anh ạ! Em đã biết hết rồi! Sáng hôm ấy, sau khi từ nhà Vân Hải về em đã rất thắc mắc, tại sao giữ hai vụ án của các anh lại có sự trung hợp đến vậy, em nghĩ rất có thể nó có liên hệ đến nhau và em đã đến nhà ba. Khi đến đó em đã phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn mà ba mẹ chúng ta đã dấu tất cả chúng ta. - Chuyện này có liên quan đến ba mẹ chúng ta sao? - ĐÚng vậy! Khi đến nơi em đã tìm thấy một chiếc hòm được ba dấu rất kĩ trong phòng, hai anh có nhớ ngày xưa, lúc còn nhỏ, ba luôn cấm anh em mình vào trong phòng của ba nghịch ngợm không? - ĐÚng vậy! Anh đã từng nghĩ là sợ mình nghịch hỏng đồ, nhưng sau này lớn lên ba cũng chưa một lần cho anh vào trong đó! Có lần anh em mình lẻn vào trong phòng ba nghịch ngợm, kết quả là ba bắt mấy đứa quỳ cả buổi chiều! – ĐÌnh Phong nhớ lại những kí ức đẹp đẽ khi xưa. - Đúng vậy! Em thử mở chiếc hòm đó ra, kết quả em đã thấy rất nhiều thư từ, mà ba em và ba nuôi đã trao đổi với nhau từ rất lâu về trước, nội dung những bức thư là về vụ bắt cóc của mấy anh! Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, Mạnh Hoàng không tin vào tai mình nữa, anh lắp bắp - Ba và chú Tuấn biết về bọn bắt cóc sao? - Không sai! Người chủ mưu vị bắt cóc đó chính là một người phụ nữ tên Thiếu Lan! - Thiếu Lan? Nghe cái tên quen quá! – Hoàng Mạnh suy nghĩ vào rồi - Ý em nói là vợ của chú Tuấn sao? Mọi người xung quanh ai nấy đều không thể tin được - Sao có thể như thế được? – Cao Vũ phản đối - EM nói như vậy chẳng phải ý muốn nói ba chính là chủ mưu sao? – Đình Phong tức giận Tôi lắc đầu, nói giọng vội vã, sợ các anh sẽ hiểu sai ý mình - Không phải đâu! Các anh bình tĩnh nghe em nói đã! Thực ra ba em, ba Vân Hải, ba anh Cao VŨ, anh Đình Phong cùng với ba nuôi nữa trước đây là bạn học chung từ ngày cấp ba hơn nữa họ còn chơi rất thân. Ngày ấy họ còn chơi rất thân với một người nữa tên là Thiếu Hoa. Trong một lần đi cắm trại, bác ấy đã không may ngã xuống vực và qua đời! - Chuyện này tại sao tôi chưa từng nghe ba kể đến! – Vân Hải nhíu mày - Có thể là ông không muốn nhắc đến quá khứ buồn đó nữa hoặc là ông muốn bảo vệ anh! - Bảo vệ? - Phải! Em gái của người đó chính là bà Thiếu Lan đã nghĩ bố mẹ chúng ta lập mưu hại chết anh trai của bà ta đã ôm hận từ đó. Sau này bà ta lên kế hoạch bắt cóc các con của những người năm xưa chơi thân với anh bà. - Ý em nói chúng ta bị bắt cóc như vậy là do ân oán từ đời trước chứ không vì tiền sao? - ĐÚng vậy! Nhưng bố nuôi em đã sớm phát hiện ra mọi chuyện, ông chà trộn vào trong nhóm bọn bắt cóc, đợi khi chúng đưa anh ĐÌnh PHong và anh Cao Vũ vào cô nhi viện thì lén đưa hai anh về nhà nuôi! Còn Vân Hải và anh Hoàng Mạnh được chia cho một nhóm khác nên ông không thể kịp cứu các anh được. Tuy nhiên sau đó mẹ ruột của em đã đọc được những lá thư đó và đến chợ đen mang Vân Hải và anh Hoàng Mạnh đi. Về phần Hoàng Mạnh bà ấy trả về cho bố em còn Vân Hải, bà ấy mang đến cho cú Vân Tùng và chăm sóc đến tận bây giờ. Đến đây Vân Hải hiểu ra mọi chuyện, anh càng ngạc nhiên hơn khi - Ý em nói vậy tức là…bác Vui chính là mẹ ruột của em sao? Tôi khé gật đầu. Mọi người trong phòng đều hết sức bàng hoàng, ai cũng nghĩ mẹ ruột của tôi đã chết, không ngờ bà ấy vẫn còn sống, hơn nữa hai mẹ con tôi lại có thể gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người như vậy. Nhưng trông Vân Hải lại chẳng hề có gì là vui vẻ khi tôi đã tìm được mẹ ruột ngược lại anh lại khá buồn dầu, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, điều này khiến tôi không ngừng tò mò, tại sao thái độ của anh lại trở nên lạ lùng như vậy. Tôi tiếp tục - Còn một chuyện nữa! Đình Phong tò mò - Vẫn còn bí mật nữa sao? - Thực ra ngay lúc em biết được những chuyện này em đã muốn kể với các anh nhưng mà bà Thiếu Lan đó đã sai người tông xe vào em? Lúc này mọi người đều vô vùng tức giận xen lẫn sự ngạc nhiên, ĐÌnh Phong nổi xung lên - Thật là độc ác mà! Bắt cóc bọn này còn chưa đủ hay sao mà còn làm chuyên tày đình này nữa? - ANh Quân! Anh còn nhớ Lạc Nhiên không? Tử Quân không hiểu tại sao tôi lại nhắc đến cô ta - Có! Sao tự nhiên em lại nhắc đến cô ta! - Cô ta trốn rồi! Hơn nữa cô ta chính là con gái của bà Thiếu Lan đó! Hôm trước đó chính cô ta đã vào bệnh viện để giết em một lần nữa! Tử Quân không thể tin được cô ta lại có thể làm ra chuyện tày đình này, anh bực tức, - Thật không ngờ! Cô ta định giết chúng ta một lần chưa đủ còn muốn hại em thêm lần nữa! - Đúng vậy! Qua nhiều chuyện như vậy em nghĩ bây giờ tất cả chúng ta không còn được an toàn nữa! Phải nhanh chóng giải quyết xong vụ này, nếu không em nghĩ không chỉ có em mà sẽ có thêm người phải nằm ở đây nữa! - Bạch Linh nói rất đúng, anh sẽ liên hệ với công ty vệ sĩ! - Đúng vậy! - Cả cảnh sát nữa!- Bạch Vi nhấn mạnh thêm - Không được! Chuyện bắt cóc nắm xưa đã hết hạn điều tra án rồi, còn chuyện tớ bị đâm này nếu liên hệ đến cảnh sát thì sẽ đánh rắn động cỏ, nếu người đàn bà đó đã có tiền thuê người giết tao, chắc chắn sẽ không phải nhân vật bình thường, như thế bà ta trốn ra nước ngoài thì mọi chuyện coi như xong. Mọi người gật gù tán đồng, duy chỉ có Tử Quân có ý kiến khác: - EM nói cũng rất đúng! Nhưng để đảm bảo an toàn vẫn nên báo cảnh sát thì hơn, mình nên yêu cầu họ giữ bảo mật thông tin cho mình. Tôi nghe qua cũng rất có lý, đến bước đường này rồi, an toàn cho mọi người vẫn là cần thiết nhất. - Anh Quân nói cũng đúng! Dù sao chúng ta không nên quá mạo hiểm, mấy người đó có thể giết em được thì chuyện bắt cóc ai đó trong chúng ta để đe dọa chẳng là gì với chúng hết! - EM nói đúng! Từ bây giờ trở đi, chúng ta phải hết sức cẩn thận, đi đâu, làm gì đều nên mang theo vệ sĩ! Bây giờ anh và ĐÌnh Phong sẽ liên lạc với công ti vệ sĩ! – Cao Vũ nói - Tôi và Hoàng Mạnh sẽ làm việc với cảnh sát!- Vân Hải đặt tay lên vai anh Hoàng Mạnh nêu ý kiến của mình. - Hôm nay em xuất viện phải không? – Cao Vũ xoa đầu tôi. - Dạ phải! - Vậy để Bạch Vi đến nhà em ở được không? Để cô ấy sống một mình anh không yên tâm - Hay quá! Em nhất trí – Bạch Vi hào hứng - Em cũng nghĩ như anh vậy! – Tôi gật đầu đồng ý với Cao Vũ - Tốt lắm! – Bầy giờ Tử Quân đưa hai em về nhà nhé! Bốn bọn anh phải đi làm việc này đây! Các anh định quay đi thì tôi gọi với theo - Xong việc thì cả bốn anh qua nhà em ăn cơm! - Được rồi!
|