Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương 30: Gặp lại Mới thế mà đã 1 tháng kể từ ngày tôi rời khỏi nhà Vân Hải rồi, không biết tình hình bác Vui như thế nào, bác ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa, Vân Hải biết phải làm sao? Tôi càng nghĩ càng thấy thương hai người họ, cứ có phải có tiền là sướng đâu mà. Nói thế thôi chứ 1 tháng qua tôi đâu có liên lạc gì với họ, điện thoại thì không có, số thì không, xem chừng tôi dần trở thành người vô tình rồi không? - Đang làm việc mà đứng ngây người ra như thế hả? Đang miên man suy nghĩ về hai người họ thì bỗng chốc Tiến Đạt từ đâu đến làm tôi giật cả mình - À! Không có gì! EM đi làm việc tiếp đây! - Có khách đâu mà đòi làm việc! Ờ! Tiến Đạt nhắc mới nhớ, sao hôm nay quán vắng tanh thế nhỉ? Giống như kiểu ế khách ý - Quán mình hôm nay sao thế anh? - Hôm nay có người bao trọn quán mình rồi! - Oa? AI mà đại gia thế anh? - Cái thằng quỷ đó chứ ai? - Thằng quỷ? AI cơ? - Bạn anh! Em chắc không biết đâu! - Dạ! Ơ nhưng mà em thấy lạ lắm, sao hôm nay quán mình cũng chẳng có ai đi làm thế ạ? Có mỗi anh với em. - Cái thằng đó vốn ghét ở với nhiều người mà! Nhà nó có mỗi mình nó với bà giúp việc thôi! Bây giờ bà giúp việc nhà nó ốm rồi, nó còn chẳng thèm thuê người giúp việc mới cơ mà. - Thế ạ! Nhưng mà không có nhân viên, lấy ai để nấu nướng, đãi khách ạ? - Nó hay lắm! Chỉ ăn được đồ ăn do bà giúp việc nhà nó nấu thôi! Nó mà ăn phải đồ ăn khác là họa lớn xảy ra đấy. Thế nên hôm nay tụi anh chỉ định làm vài chén thôi. EM ở lại phục vụ là được rồi. Người bạn của Tiến Đạt xem chừng khá là giống với Vân Hải đấy. Nhưng mà lạ thật, một đầu bếp như Tiến Đạt sao lại có thể quen với một người có đủ tiền bao trọn cả cửa hàng này? Dù rất tò mò nhưng tôi biết nếu mình hỏi thì có vẻ rất vô duyên nên ném tò mò sang một bên, tôi gất đầu đi vào trong. Một lát sau có một chiếc xe BWM khá sang trọng đậu bên ngoài nhà hàng, trông nó quen lắm nhưng tôi không nhớ đã nhìn thấy ở đâu, đang định ra xem người bạn của Tiến Đạt là ai thì - Em vào trong đi! Cậu ta không thích người lạ lắm! Lúc nào anh gọi thì em giúp anh mang ít đồ uống ra nhé! - Dạ! EM hiểu rồi! Tôi ngoan ngoãn nghe lời Tiến Đạt đi vào trong bếp, đang không có chuyện gì làm, tôi tranh thì lên diễn đàm xem phản hồi của khán giả, xem ra tác phẩm của mình khá được yêu thích, đọc qua một lượt bình luận xung quanh tác phẩm của mình, tôi khá hài lòng, nhưng có một bình luận làm tôi khá là tò mò, cũng có chút ngạc nhiên.. - Em là ai? Lạ thật! Sao lại hỏi như vậy nhỉ? Đang định phản hồi thì Tiến Đạt đi vào - Em mang giúp anh hai trai rượi này ra nhé! - ĐƯợc ạ! Tôi cất máy tính, mang rượi ra ngoài cho khách. AI ngờ… - Vân…Hải? Vân Hải đang ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó thấy tôi cũng ngạc nhiên lắm. - Là cô? - ĐÚng! Là tôi! Mới 1 tháng không gặp mà Vân Hải tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt tuy vẫn vẻ điểm trai lạnh lùng bang giá như ngày thường như đã có chút hốc hác, tiều tụy đi rất nhiều. ANh ấy làm sao vậy? - Hai người quen nhau sao? Tiến Đạt tò mò nhìn chúng tôi - Dạ phải! CHính Vân Hải là người đã cứu em! - Thật sao? Không ngờ đấy nhá! Cậu được lắm đấy! Tiến Đạt giơ ngón cái lên gia hiệu rất thích, tôi thì chẳng thích tí nào, nhìn anh ấy như thế thật cảm thấy tội nghiệp. - Bác Vui…? Tôi định hỏi về tình hình của bác Vui nhưng mà lời nói đến cổ họng lại có chút do dự, tôi sợ nhắc đến chuyện đó Vân Hải lại buồn. - Bác ấy sang Mỹ chữa trị rồi! Nếu bác Vui sang Mỹ chữa trị thì từ đó đến bây giờ Vân Hải đã ăn gì? Anh ấy vốn dĩ không ăn được đồ ăn do người khác nấu mà. Lúc đó Tiến Đạt nói có vẻ trách móc lắm. - Nhắc đến bác Vui tôi thực sự muốn đập cho cậu một trận mà! Nếu bác ấy biết ngày nào cậu cũng ăn mì tôm trừ cơm thì bác ấy liệu có yên tâm chữa trị được không? Thì ra do không ăn uống đầy đủ nên Vân Hải mới tiều tụy nhiều như thế. Tôi không khỏi thấy xót xa. - Thôi đừng nói nữa! Uống đi! Tôi do dự một lát rồi nói - Hai anh đợi em một lát! O ngđược. Một lát sau, tôi mang đồ ăn bày ra bàn cho hai người. Tiến Đạt ngạc nhiên xem lẫn lo lắng - Bạch Linh! EM làm cái gì vậy? ANh đã nói là Vân Hải không ăn được những món do người khác làm mà! Lúc đó, Vân Hải cầm đũa lên, run rẩy gắp từng miếng một bỏ vào miệng, lúc đó tôi chỉ muốn khóc, Vân Hải thật đáng thương. Giàu có nhưng chẳng được sống thoải mái chút nào. Tiến Đạt trợn tròn mắt nhìn Vân Hải ăn một cách ngon lành, anh lắp bắp: - Sao…sao có thể? Tôi thương cảm nhìn Vân Hải ăn - Anh ăn cùng anh ấy đi! Vân Hải chăm chú ăn như một em bé bị bỏ đói đã lâu, nhưng vẻ điểm trai và thần thái của anh ấy vẫn không hề bị mờ nhạt đi, thậm chí còn tạo cho người đối diện cảm giác muốn yêu thương. - Cô ngồi xuống ăn cùng đi! Vân Hải kéo tôi xuống ngồi cùng, chắc hẳn Vân Hải đã cô đơn quá lâu rồi, nhìn ân nhân của mình như thế, tôi thực sự không nỡ nhìn chút nào. Cả buổi hôm đó tôi dường như chẳng ăn được miếng nào, chỉ nhìn Vân Hải ăn cả buổi. Ra về, Vân Hải nói với Tiến Đạt điều gì đó tôi cũng không rõ, lúc sau Tiến Đạt gọi tôi ra cho Vân HẢi nói chuyện, hai chúng tôi đứng đối diện nhau trước cửa ra vào. Vân Hải lúng túng mở lời, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy: - Tháng qua cô sống thế nào? - Tôi rất ổn! Nhờ có số tiền của anh đưa cho, tôi đã có thể thuê nhà mới để ở, công việc ở đây cũng rất tốt. Thực sự không biết cảm ơn anh thế nào. - Uk! - À…Còn anh? ANh sống tốt chứ? Vân Hải im lặng giây lát rồi mở lời - KHông tốt chút nào! Nếu không có cô hôm nay thì chắc tôi đã quên hẳn mùi vị của cơm rồi! Anh ấy thực sự biết cách làm người khác thấy đau lòng mà. - Trông anh hốc hác quá! - Tôi đã đi tìm cô! - TÌm tôi? - Tôi không còn cách nào khác! Tôi không thể ăn mì tôm mãi được! Vì thế tôi đi tìm cô! Thật không ngờ lại gặp cô ở đây! - Anh muốn tôi làm người giúp việc của anh? - 3 triệu 1 tháng? - Nhưng tôi đã làm ở đây rồi mà! Tôi… - 4 triệu! - Anh đang làm khó tôi sao? - 6 triệu? - Ok! BẮt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi làm! BẠch Linh ơi là Bạch Linh! Sao mày có thể bị mtiền làm cho lú lẫn mất hết lí trí như vậy chứ? Thật là mất mặt mà. Thôi không sao, bây giờ mình đang cần tiền với lại để Vân Hải như vậy tôi thật sự không nỡ. Vân Hải đi khỏi, tôi vào trong, nhìn Tiến Đạt bằng ánh mắt đầy áy náy: - Em…! - Không sao đâu! Hãy chăm sóc Vân Hải thật tốt nhé! Anh cũng không nỡ nhìn nó ngày nào cũng húp mì tôm cả. - Anh…! Anh biết rồi sao? - Nó đã nói với anh rồi! Hơi tiếc thật nhưng mà không sao! - Em…Em cảm ơn anh!
|
Chương 31: Giúp việc Như đã hứa, sáng hôm sau tôi dọn về nhà Vân Hải. Mới đi có 1 tháng thôi mà nhìn căn nhà này có phần thay đổi nhiều, thật không khó để nhận ra nó đã lạnh lẽo hơn vẻ hàn bang vốn có rất nhiều, nhưng không sao, một khi đại ca Bạch Linh đã quay lại thì lạnh mấy cũng thành ấm thôi. Đùa đầy, trước giờ tôi cũng không thích xem quá nhiều vào chuyện của người khác mà, việc thay đổi con người cũng như phong thái của một người khác không hợp với tôi hay nói đúng hơn là tôi cực ghét, họ được ba mẹ sinh ra, có tính cách, có thần thái riêng của mình, chẳng có lí do gì một người xa lạ như mình lại đòi thanh đổi con người họ cả, đó là điều mà tôi ghét nhất. Sau khi dọn đồ vào phòng cũ của mình, tôi tranh thủ lau dọn lại phòng khách và phòng bếp, thiếu bàn tay của người phụ nữ đúng là khác hẳn, dù cho Vân Hải có là người đàn ông chỉnh chu, ngăn nắp nhưng nhìn vào nơi này vẫn không thể thấy được sự ngăn nắp, sạch sẽ. Thu dọn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng xong, nhìn đồng hồ đã 11h trưa, tôi vội vã lao vào bếp nấu cơm. Do tính chất của công việc nên Vân Hải thường xuyên phải ở lại buổi trưa, chưa kể các ca ngoài giờ làm, vì thế nên anh thường xuyên đem cơm đi làm, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng mà sáng nay tôi mới đến làm thì lấy đâu ra cơm cho anh ấy mang đi làm nhỉ? Chắc chắn là lại ăn mì tôm đây mà. Tôi nghĩ mình dù là giúp việc thì cũng nên chuyên nghiệp một chút, không thể để cậu chủ của mình ăn mì tôm trừ cơm được. Nghĩ vậy tôi nấu vài món ngon ngon rồi đóng vào hộp mang đến công ti cho Vân Hải. Cũng rất may là ngày trước vài lần tôi lẻn vào thư phòng của anh ấy đọc sách thì biết anh ấy là giám đốc của công ti quảng cáo khá là nổi tiếng, nhưng mà công ti do anh ấy đang quản lý chỉ là một chi nhánh của tập đoàn quảng cáo Vân Tiến đặt trụ sở tại Hà Nội, có vẻ lúc nào bố anh ấy về hưu thì sẽ về tiếp quản tập đoàn. Haizzz, sao đời lắm người giàu thế nhỉ? Đến công ti của Vân Hải, đúng là to thật đấy, phong cách của dân quảng cáo có khác, chỗ làm việc thôi mà cũng trang trí, sắp xếp mọi thứ một cách rất đặc biết, đứng trong cái công ty rộng lớn này bỗng chốc tôi cảm thấy bản thân có phần nhỏ bé. Đến phòng Vân Hải, tôi nhẹ nhàng gõ cửa - Vào đi! Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong, tôi khẽ rùng mình, trong phút chốc tôi cảm thấy thật không hiểu nổi bản thân sao lại có lúc cảm thấy Vân Hải đáng thương cơ chứ? Tôi đẩy cửa đi vào, mỉm cười nhìn Vân Hải - Tôi mang cơm đến cho anh! Vân Hải đang làm việc chăm chú, thấy tôi mang cơm đến có phần vui mừng, nhưng đương nhiên Vân Hải đâu có biệt hiện ra bên ngoài, chỉ là bổn cô nương đây quá thần thông quảng đại, nhìn một phát biết ngay là anh đang vui, tôi đặt hộp cơm xuống bàn làm việc. - Hôm nay tôi mới đến nên chưa kịp làm cơm trưa cho anh mang theo. Sau này tôi sẽ cố gắng dậy sớm nấu cả bữa sáng cho anh nữa. - Tốt lắm! - ANh có cần tôi giúp anh bày đồ ăn ra không? - Được! Tôi nhẹ nhàng bày đồ ăn ra bàn giúp Vân Hải, xong xuôi tôi quay đi - Thôi muộn rồi! Tôi về đây! Anh ăn đi ha! - Được! Tôi mỉm cười nhìn Vân Hải một lần nữa rồi ra về, làm giúp việc cho đại gia kể cũng nhàn, ngày nấu cơm ba bữa, giặt vài bộ quần áo, nhà cửa thỉnh thoảng thì lau dọn cho sạch sẽ, vừa được ở nhà sang, lương cao lại không quá vất vả, xem ra số Bạch Linh này rất hên thì phải, mình làm ở đây tầm khoảng 2 tháng là đủ tiền trả nợ, nửa năm là đủ tiền lên Hà Nội tìm người nhà rồi. Nhìn thấy tương lại rạng rỡ phía trước tôi không khỏi vui vẻ, háo hức. Về đến nhà, tôi ăn cơm rồi lên phòng ngủ. Đến khoảng 2h chiều mới dậy, lượn lờ một hồi, thấy chán chán, tôi lên diễn đàm xem phản ứng của khán già về tác phẩm của mình. - Để đánh giá về một con người chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào một số hành động, cử chỉ bên ngoài của người đó để nhận định về tính cách của người đó nhưng cho dù là nhà tâm lý học tài giỏi nhất cũng chỉ dám chắc đến 80% mà thôi. Em là ai? Lại là độc giả hôm trước, chuyện gì vậy nè? Tôi nhắn tin lại cho người đó - Anh là ai? - Cô nghe câu nói này từ ai sao? - Không hề! Đây chỉ là suy nghĩ từ cá nhân tôi thôi! - Hóa ra là như vậy! Tôi đã nghe câu nói này từ một người con gái! - BẠn gái anh sao? - Không phải! Nhưng tôi thực sự thích cô ấy! - Nếu đã thích thì tại sao không tiến tới? - Có quá nhiều rào cản. - Nếu đã thích một ai đó thì dĩ nhiên nên tiến tới, còn nếu vì một lí do nào khác mà bạn không thể mở lời chỉ có thể là tình cảm chưa đủ lớn. - Thật sự rất giống cô ấy. - Tôi sao? - Phải! - Trên đời này không ai là giống nhau cả. ĐỪng như thế anh bạn ạ! - Phải! Sao cô có thể là cô ấy được chứ? Cô ấy đã bỏ tôi mà đi rồi mà! Thì ra người mà độc giả này yêu thương đã mất, mình thật là vô duyên, đụng chạm vào vết thương của người khác thật sự là vô cùng tàn nhẫn. - Thật sự xin lỗi anh! Nhưng chuyện gì rồi cũng qua thôi! Cô ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy anh buồn như vậy đâu. - Cảm ơn cô! Tôi thực sự cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cô! Đúng lúc ấy điện thoại dưới nhà kêu, tôi nhắn vội vàng cho độc giả kia một tin nhắn - Hiện tôi có chút chuyện! Hẹn anh nói chuyện sau nha! - Tạm biệt! Chạy xuống dưới nhà, nhấc điện thoại lên - Alo! - Chiều nay tôi có một cuộc gặp mặt đối tác. Rất có thể sẽ ăn ở ngoài, cô không cần nấu cơm tôi đâu! - Sao có thể như thế được! Anh vốn dĩ không ăn được đồ ăn ở ngoài mà! - Tôi sẽ chỉ uống thôi! Cô không cần lo lắng cho tôi. - Sao anh không mời họ về nhà? Tôi sẽ cố gắng làm họ hài lòng. - Tôi không thích! Lại cái giọng lạnh lùng, gia trưởng này, nghe mà ghét mà, nhưng thôi, dù sao mình cũng là giúp việc - Nếu vậy tôi nấu cơm, lúc nào về anh ăn cũng được mà. Đừng để mình bị đói như thế. - Được rồi! Nói chưa hết câu mà đã dập điện thoại rồi, cái tên Vân HẢi này đúng là không coi ai ra gì mà. Hôm nay Vân Hải về muộn, tôi cũng không nhất thiết phải nấu cơm sớm, như vậy từ giờ đến lúc đó chắc chắn sẽ buồn chán đến chết mất, làm sao được nhỉ? A đúng rồi! Sao mình không nên đi chơi nhỉ, đang ở Cát Bà mà không tranh thù đi chơi, dạo biển đúng là phí. Nghĩ là làm, tôi khóa cửa nhà cẩn thận rồi tung tăng ra ngoài đi chơi.
|
Chương 32: Tình địch Mải mê vui chơi bay nhảy, mãi đến 7h tôi mới về đến nhà. Vội vàng lao vào bếp nấu cơm, tôi không để ý đã có một con người rất chi là tự tiện xông vào nhà của tôi, à quên xông vào nhà của Vân Hải. Sau khi nấu nướng xong xuôi, bày đồ ăn lên bàn, định ra ngoài xem ti vi đợi Vân Hải về ăn cơm thì tôi phát hiện có một người đang thoải mái ngồi trễn trệ trên ghế sopha, và thật bất ngờ người đó…không phải là Vân Hải. Tôi tròn mắt nhìn cô gái đó, trông cũng xinh đẹp đấy nhưng mà sao lại tự tiện thế nhỉ? - Cô là ai? Đang thoải mái đọc quyển tạp trí trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp đó ngước lên nhìn tôi - Cô là ai? Ôi ba ơi, đang không tự tiện xông vào nhà người khác còn hỏi giúp việc nhà người ta là ai, là giúp việc chứ còn là ai nữa, ăn gì mà hâm thế? - Tôi phải là người hỏi cô câu ấy mới đúng! Sao cô lại tự tiện xông vào đây? Cô gái kia đứng dậy , chẹp chẹp thân hình cũng được đấy, vòng 1 cũng nặng đấy, không biết đi có đập vào mặt không nhỉ? - Cô lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó? Tôi là chủ nhà, tôi vào đây thì có làm sao? Chủ nhà? - Cô… cô là vợ anh Vân Hải? Cô gái kia cười khinh bỉ? - Còn cô? Là bồ của anh ấy sao? Loại đàn bà không có liêm sỉ, không biết nhìn lại bản thân mà dám theo đuổi anh Vân Hải, đúng là không biết điều! What? Cái gì vậy nè! Nó không biết từ đâu chui ra tự nhiên mới gặp đã mắng mình rồi. Gì mà bồ chứ? BẢn cô nương mà thèm làm tình địch của cô hả? Mơ đi cưng. Nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn phải giữ lễ trước mặt cô ta. - CÔ hiểu nhầm rồi! Tôi … - Sao cô dám đến đây? Đang định giải thích thì Vân Hải từ bên ngoài tức giận đi vào, nhìn cái sát khí này, chắc chắn sắp có đổ máu, nhưng hy vọng không phải máu mình. - VÂN HẢI! Tôi và cô gái kia đồng loạt gọi tên Vân Hải khiến cho âm thanh được khuyêch đại lên khá nhiều lần, trông chúng tôi lúc này chẳng khác gì tình địch của nhau đang tranh giành người đàn ông trước mặt cả. - Cô…! – Cô gái kia tức giận nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn Oan quá! Tôi chỉ là chào cậu chủ của mình thôi mà, chắc đại tiểu thư này chưa làm giúp việc bao giờ nên không biết. - ANh về rồi à! Có mệt không? Vứt tôi qua một bên, cô gái kia chạy lại khoác tay Vân Hải. Nhưng mà rất mất mặt, bàn tay trắng trẻo xinh xắn kia đã bị tảng bang bên cạnh hất ra không thương tiêc, tôi phải cố lắm mới nhịn được cười, xem ra cô nàng này không phải là vợ Vân Hải rồi. Tôi đi ra nhưng không dám lại gần Vân HẢi, sợ đổ máu mà - Tôi nấu cơm xong rồi! Anh vào ăn đi! - Được rồi! Quay sang cô nàng kia, nói bằng giọng ra lệnh: - Về đi! Cô nàng kia tức nổ máu mắt, tôi thấy vậy không những không thương hại lại còn cảm thấy có chút buồn cười, vì sao ư? Vì cô ta tức không có nghĩ là cô ta sẽ bỏ đi, giận dữ đùng đùng, cô nàng xông vào bếp, ngồi vào bàn ăn, nói giọng ti nạnh: - Chẳng có lí do gì để em phải đi còn cô ta lại được ở lại cả, em không đi! Tôi lắc đầu ngao ngán, cô nàng này rất được, dám yêu và dám theo đuổi người mình yêu, có điều chiêu thức có phần chưa đúng hướng, cần xem xét lại. Tôi cũng vào trong, lấy thêm một cái bát và một đôi đũa đến. Vân Hải thấy thế có vẻ không mấy vui vẻ - Tôi có nói cô lấy thêm bát đũa sao? - Tôi…! Cô nàng kia giật cái bát và đôi đùa trong tay tôi, thoải mái gắp đồ ăn. Vân Hải tức giận đập bàn cái rầm - Ra ngoài! CÔ ta vẫn tỉnh bơ, tiếp tục ăn. Đúng là thật không thể coi thường phụ nữ mà. Tôi thì sợ, co rúm lại, nhìn tình hình này thì khả năng là đồ ăn sẽ bay tung tóe, bát đĩa thì vỡ nát bét cho mà xem. - Cô đã đi quá giới hạn rồi! Vân Hải tức giận rút điện thoại ra gọi cho ai đó - Cậu đến đây và lôi cô ta ra khỏi nhà của tôi ngay! Nói rồi Vân Hải tức giận bỏ lên phòng. Về phía cô nàng kia, sau khi Vân Hải bỏ đi thì thái độ đã quay ngoắt 180 độ, từ một cô gái lì lợm, không sợ gì cả trở nên buồn bã, nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống bàn, lặng lẽ trở ra ngoài. Thái độ của cô ta khiến tôi có phần cảm thấy có lỗi, tôi nghĩ bản thân mình cần giải thích: - Khoan đã! Tôi…! Bằng ánh mắt không thế lạnh lùng hơn, cô gái đó quay lại nhìn tôi - Cô rồi sẽ phải hối hận! Dứt lời cô ta bỏ đi… Sau câu nói ấy, tôi cảm thấy sống lưng của mình tự nhiên rất lạnh… Khi cô ta đi khỏi, tôi nhìn lại mân cơm vẫn còn nguyên, Vân Hải còn chưa ăn được miếng nào mà. Bỏ thức ăn vào một cái khay, tôi bưng lên phòng Vân Hải, nhẹ nhàng gõ cửa, nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, tôi biết đối với người đang tức giận thì càng nhẹ nhàng càng tốt. - Vân Hải! Tôi vào được không? - Vào đi! Bưng khay thức ăn đặt lên bàn, tôi cười nhẹ nhàng - Anh vẫn chưa ăn gì! - Tôi không muốn ăn! - Có chuyện gì thì cũng đừng nên để bản thân bị đói! Vất vả cả ngày rồi! Anh ăn đi! Vân Hải nhìn khay thức ăn, ánh mắt có phần trùng xuống, tôi mỉm cười: - Lúc nào ăn xong thì gọi tôi lên dọn nhé! Nói rồi tôi đi xuống nhà ăn ở dưới bếp. Một lúc sau, khi tôi đang ăn dở bữa tối thì Vân Hải bưng khay đồ ăn đã hết xuống, tôi cuống cuồng chạy lại đỡ lấy khay đồ ăn - Anh cứ để tôi! Gọi tôi lên dọn là được rồi! - Không sao! Cô ăn tiếp đi! Tôi mỉm cười để khay đồ xuống chậu bếp rồi lại bàn ăn. Vân Hải cũng ngồi xuống phía đối diện, việc làm này khiến tôi khá là bất ngờ, Vân Hải trước giờ đều không thích tiếp xúc quá nhiều với tôi, sao tự nhiên hôm nay lạ vậy. Im lặng một hồi chẳng ai nói một câu gì, lúc sau không chịu được không khí khó chịu này, tôi lên tiếng - Vân Hải! Có chuyện gì vậy? - Không có! Chỉ muốn xin lỗi cô chuyện khi nãy! - Không sao đâu! Tôi là người xin lỗi mới đúng! VÌ tôi mà co ấy hiểu nhầm anh màA - Nếu hiểu lầm được thì tốt quá! - Anh không yêu cô ấy phải không? - À! Ừ! Cô ấy là vị hôn thê mà ba mẹ tôi chọn cho tôi! - Thì ra là vậy! Tôi không có ý gì nhưng mà chuyện tình cảm không thể gượng ép được! Nếu anh yêu cô ấy thì có thể tiến đến, còn nếu không thì thẳng thừng từ chối như thế này sẽ khiến cả hai không khỏi khó xử! - Tôi biết! - Khi yêu thì nếu hết yêu có thể bỏ nhưng khi đã cưới nhau rồi thì không thể nói bỏ là bỏ được, chúng ta phải sống vì trách nhiệm! Nếu không sống với nhau được vì tình thì phải sống vì nghĩa! Câu nói này! Sao nghe quen quá! - Chúng ta nếu không sống với nhau vì tình được thì hãy sống với nahu vì nghĩa đi! Đầu tôi bất giác đau nhói khiến tôi phải đưa tay lên ôm đầu cảm giác như một mảng kí ức đã quay lại, nhưng tôi không thể nhớ ra câu nói này tôi đã nghe ở đâu và do ai nói, chỉ cảm thấy nó rất quen thuộc, một cảm giác đau lòng tự nhiên dâng lên trong tôi khiến tôi có cảm giác khó hiểu. - Cô sao thế? Vân Hải lay lay tay tôi kéo tôi lại hiện tại - Cô không sao chứ? Tôi giật mình nhìn Vân Hải, lắc đầu, cười gường: - Tôi không sao! - Tự nhiên cô làm sao thế! - Hình như tôi đã nhớ ra chuyện gì đó! - Chuyện gì! - Cảm giác rất mơ hồ! Tôi cũng không rõ nữa! - Lạ thật! - Anh không phải lo cho tôi đâu! Vân Hải gật đầu, không khí lại một lần nữa chìm trong yên lặng, chúng tôi mỗi người một tâm sự riêng, chỉ yên lặng chẳng nói câu gì. Một lát sau Vân Hải mở lời: - Ngày mai Hoàng Mạnh sẽ đến đây ăn cơm! - Anh ấy là ai? - Cô còn nhớ cậu bác sĩ hôm trước nói giúp cho cô ở lại đây không? Nhớ chứ sao không, nếu không có anh ấy thì chắc mình đã bị Vân Hải đá ra khỏi nhà không thương tiếc rồi. - Tôi nhớ! - Cậu ấy đi công tác về rồi! - ANh ấy là bạn thân của anh à? - Ừ! Cùng với Tiến Đạt! Cậu ấy là môt trong hai người bạn tốt nhất của tôi! Trên đời này chỉ có thể tin tưởng hai người họ! vậy mình không phải là bạn, không phải là người đáng tin đối với anh ta sao? Đúngthật là con người không biết quý trọng người tốt mà. - Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ chuẩn bị tốt! - Tốt lắm! Cũng muộn rồi! Cô nghỉ sớm đi! Nói rồi Vân Hải đi lên phòng của mình. Đúng là không thể đánh giá con người qua một hai ngày tiếp xúc, càng không thể hiểu hết được con người họ khi chỉ nhìn về vẻ bề ngoài mà, Vân Hải không hề lạnh lùng như ấn tượng đầu tiên về anh ấy. Anh ấy chỉ là một người khép kín, ít giao du với người khác, nhưng đối với những người anh em của mình thì anh ấy lại đối xử cực kì thân tình và thật lòng. Càng tìm hiểu tôi càng cảm thấy con người Vân Hải vừa đáng thương lại vô cùng đáng mến…
|
Chương 33: Về Hà Nội Vì hôm nay có đại khách quý kiêm đại ân nhân đến nhà chơi nên tôi đã chuẩn bị từ rất sớm, đầu tiên thì tôi dậy sớm đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho Vân Hải xong xuôi thì đi lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì vừa lúc Vân Hải dậy, tôi cũng thắc mắc một điều là tại sao Vân Hải hôm nay lại dậy muộn đến vậy, có khi nào anh ấy được nghỉ phép không? Tổng giám đốc mà cũng được nghỉ phép sao? - Hôm nay anh không phải đi làm à? - Hôm nay tôi muốn ở nhà! Uầy, tổng giám đốc có khác, muốn làm lúc nào thì làm, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, chẳng ai quản, sướng chết đi được, chẳng bù cho một tên giúp việc như mình, ngày ba bữa lúc nào cũng phải làm xong nhiệm vụ. - Để tôi bày đồ ăn sáng ra cho anh! - Được! Ăn sáng xong, Vân Hải ra ghế sofa ngồi đọc mấy quyển sách còn tôi thì lên dọn phòng cho Vân Hải rồi đem quần áo của anh vào máy giặt. Trong lúc dọn dẹp, tôi có đánh rơi một quyển sách gì đó ở trên kệ một bức ảnh kẹp trong cuốn sách đó rơi ra. Trong ảnh là một người đàn ông chắc cũng chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt rất hiền hậu, trên tay ông bế một bé gái rất đáng yêu, nhìn vào tấm ảnh, bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến, nhìn người đàn ông đó rất là quen nhưng tôi không thể nhớ ra là ai, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu, đến lúc sau tôi không chịu được nữa, thân thể trở nên mềm nhũn rồi đổ gục xuống đất. Trong lúc hôn mê tôi vẫn cảm thấy có một bàn tay khỏe mạnh nhấc bổng tôi lên, đầu tôi dựa vào môt vòm ngực rất ấm, bất giác tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác này, thật dễ chịu. Lúc sau, khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, đầu vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn lúc trước, tôi ngồi dậy, xoa xoa đầu, mấy hôm nay tại sao tôi lại cứ mắc phải mấy cơn đau đầu như thế này? Có vẻ vụ tai nạn lúc trước vẫn còn chút di chứng. Sâu chuỗi lại các sự việc đã diễn ra, tôi vẫn không thể hiểu nổi, người đàn ông trong tấm ảnh có liên quan gì đến mình? Thật khó hiểu mà. - Tỉnh rồi hả? Đang miên man trong một mớ suy nghĩ lộn xôn, bỗng giọng nói Vân Hải từ cửa vọng vào kéo tôi lại hiện thực. Vân Hải lại gần đưa cho tôi cốc nước. - Đã làm phiền anh rồi! - Không có gì! - Tôi bị sao vậy! - Cô đã bị ngất trong phòng tôi! Có phải cô đã làm việc quá sức không? - À không! Thực ra thì tôi lại nhớ ra gì đó! Nhưng sau đó đầu cảm thấy rất đau rồi không biết gì nữa! - Nếu đã không nhớ được thì đừng cố! Từ từ nhớ ra cũng được! - Tôi hiểu rồi! Ố chết! Mấy giờ rồi! - 10h30 phút! - Chết rồi! Tôi phải dậy nấu cơm! Hoàng Mạnh sẽ đến nhà mình ăn cơm mà! - Cô đúng thật là! Tối cậu ấy mới đến! Haizz Bạch Linh ơi Bạch Linh mày làm bằng thế loại gì vậy? Sao chưa già đã lẫn thế này! Thật là! Tôi thẹn đỏ mặt quay đi, lúc sau lại qua sang chống chế - Nhưng mà cũng phải nấu cho anh ăn nữa chứ! Chẳng lẽ cậu ấy chưa đến lại bắt anh nhịn! - Cứ nghỉ đi đã! Lát nấu cũng được! Không thì ta ăn mì gói! - Gì vậy! ANh nói là anh ghét ăn mì lắm mà! - Ăn nhiều thì ngán thôi chứ đầu bếp bệnh rồi chẳng lẽ nhịn đói! - Tôi không biết là anh cũng biết đùa đấy! - Tôi có đùa sao? Nhận thấy bản thân có điều khác lạ lập tức Vân Hải lấy lại thần thái hàn băng vốn có, lạnh lùng phán một câu như thánh chỉ: - Nghỉ ngơi đi! Tôi đi nấu mì! Tôi buồn cười quá, nhưng vẫn cố nhịn - Nếu có ăn mì thì cũng phải để tôi nấu chứ! Tôi là giúp việc mà! - Tôi nói cô không nghe sao? - Tôi…vậy chúng ta đừng ăn mì nữa! Tôi giúp anh nấu cơm được không? - Cũng được! Tôi cười tươi cũng với Vân Hải đi xuống dưới bếp, đeo tạp dề vào, xắn tay vào bếp, Vân Hải thì rửa rau tôi thì nấu đồ ăn, suy cho cùng thì cả buổi là tôi nấu, Vân Hải ngoài rửa rau thì cũng chẳng biết làm gì nữa, đúng thật là đại thiếu gia có khác, chẳng biết làm cái gì, cậu ta mà thiếu phụ nữ đúng là không biết phải sống làm sao nữa. Nhưng mà nhìn chúng tôi lúc này rất giống một đôi vợ chồng mới cưới, cùng nhau vào bếp, cùng nhau làm đồ ăn chỉ có điều là không thể cũng nhau ăn trưa, Vân Hải vốn dĩ không muốn ăn với người khác ngoài hai ông bạn chí cốt mà. Bày đồ ăn lên bàn, Vân Hải vui vẻ ngồi vào bàn, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy vui như thế, tôi định quay vào bên trong bếp thì Vân Hải hỏi - Cô đi đâu đấy? - Tôi định vào bên trong bếp thu dọn một số đồ đạc! - Không ăn à! - ANh cứ ăn trước đi! Khi nào anh ăn xong tôi ăn cũng được! - Hôm nào cũng thế hả? - Vì anh không thích ăn cơm với người khác mà! Vân Hải yên lặng một lúc, mãi sau anh mới mở lời - Thực ra tôi không phải không thích ăn cơm cùng ai, chỉ là tôi không muốn quá thân thiết với người khác thôi, những người xung quanh tôi đều khiến tôi cảm thấy không thật lòng. Thì ra là như vậy, tôi đoán đúng, không phải Vân Hải lạnh lùng vô cảm mà anh ấy chỉ đang khép mình lại thôi, tôi nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn, mỉm cười - Tôi ăn cơm cùng anh nhé! Ăn một mình lâu rồi tôi cũng buồn lắm! - Được thôi! Tôi mỉm cười, gắp cho Vân Hải một miếng thịt kho tàu mà anh thích nhất rồi vui vẻ dùng bữa, cuối cũng Vân Hải cũng chịu mở lòng với tôi rồi. Tối đến, Hoàng Mạnh đến nhà Vân Hải dùng cơm với chúng tôi, vừa đến nơi hai người đã chạy ra tay bắt mặt mừng, làm như ngàn năm chưa gặp không bằng, mới có 2 tháng thôi mà. Hoàng Mạnh quanh sang tôi, cười cười: - Bình phục hoàn toàn rồi chứ hả? - Vâng! May nhờ có anh và Vân Hải tôi mới được cứu! Thật không biết cảm ơn như thế nào! - Đừng nói giọng khách sáo thế! Nếu không có cô thì thằng bạn này của tôi cũng chết đói rồi còn gì! Bây giờ mạng sống của nó nằm trong tay cô rồi! Muốn làm gì thì làm! Haha! Vân Hải thấy thế đập cho Hoàng Mạnh một cái - Cái thằng quỷ này! MÀy muốn hại bạn mày à? - Ha ha! Mày nên ngoan ngoãn một chút đi! Bạch Linh mà bỏ đi thì lại mì tôm cả tháng giờ! - Đồ quỷ! Tôi thấy cảnh này không nhịn được cười, đành phải can thiệp hội hài quốc gia kia - Thôi nào! Hai anh vào ăn cơm thôi! - ĐÚng rồi! Tôi đói rồi! Vào ăn thôi!- Hoàng Mạnh háo hức chạy vào trong. Anh ấy thật là vui tính, giống anh Tiến Đạt quá, tôi thực sự thắc mắc tại sao hai người họ lại chơi thân được với Vân Hải nhỉ? Tôi và Vân HẢi lắc đầu nhìn nhau ngao ngán, đúng là không thể chống lại độ đáng yêu của anh bạn này. Ba chúng tôi ngồi vào bàn ăn, vui vẻ trò chuyện cả buổi, có thêm Hoàng MẠnh đúng là không khí căn nhà này thay đổi hoàn toàn, từ lạnh lẽo, u ám giờ vui vẻ hẳn. Ăn cơm xong, tôi lấy ít hoa quả ra gọt cho hai người họ ăn, trong lúc đó hình như họ đang bàn công chuyện gì đó, lúc tôi ra thì chỉ thấy hai người họ cười gượng, chắc là họ không muốn cho tôi biết chuyện này. Tôi cũng không muốn tham gia quá nhiều, dù gì thì tôi cũng là người ngoài mà, quan tâm lắm vào chuyện người khác sẽ trở thành người nhiều chuyện. - Các anh ăn hoa quả đi! - Chà chà! Bạch Linh! Cô đảm đang quá! Sau này ai lấy được cô chắc chắn là sẽ rất sung sướng đấy! Tôi ngại ngùng cười cười - Anh cứ trêu tôi! Hoàng Mạnh quay sang thấy khuôn mặt ửng hồng của Vân HẢi giờ giọng trêu đùa - Sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Vân Hải thấy thế khuôn mặt lại càng đỏ hơn, lúc đó tôi cảm giác có điều gì đó rất sung sướng trong tôi, thật không hiểu nổi mà. - Cậu còn dám nói nữa! Tin là tôi đập cậu bầm dập không? Hoàng Mạnh cười cười, xoa dịu - Thôi được rồi! À mà tập tài liệu hôm trước tôi gửi cậu, cậu nhận được chưa? - Được rồi! Cũng khá là hữu ích đấy! - Cậu lấy xuống đây đi! - Được! Sau khi Vân Hải lên lầu Hoàng Mạnh mỉm cười nhì tôi - Cậu ấy lạnh lùng và hơi thô lỗ đúng không? - Không có đâu! - Em hiểu thế là tốt! - Cậu ấy ngày nhỏ đã từng bị bắt cóc một lần, có thể vì chuyện đó nên đến bây giờ cậu ấy vẫn luôn sống khép kín với mọi người! Cô đừng vì thế mà sợ sệt hay xa lánh cậu ấy nhé! Bắt cóc ư? Không ngờ Vân Hải lại trải qua chuyện kinh khủng đó, thảo nào mà anh ấy lại như vậy. - Thì ra là như vậy! ANh yên tâm, tôi hiểu được vì sao anh ấy như vậy rồi tôi sẽ không xa lánh anh ấy đâu! Dù sao tôi cũng nợ anh ấy mạng sống này. - Tốt lắm! Đây có lẽ là lần đầu tiên Vân Hải chịu để một người con gái sống trong nhà của mình! CÔ thực sự đặc biệt đấy! ĐIều này nếu như Hoàng MẠnh không nói tôi cũng hiểu, Vân HẢi rất không thích tiếp xúc với người khác mà. - ANh biết lí do vì sao tôi được ở lại đây mà! - Đừng nghĩ Vân Hải như thế! Thực ra cậu ấy rất đáng thương! Trước đây, lúc lên 5 cậu ấy đã từng bị bắt cóc, sau vụ đó cậu ấy mất luôn cả mẹ! Mãi đến bây giờ cậu ấy vẫn không thôi ám ảnh về nó. - Thật sao? - Vậy thủ phạm là ai? - Đó vẫn luôn là dấu chấm hỏi đối với chúng tôi! Cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn truy tìm hung thủ đã gây ra tất cả những đau khổ của cuộc đời cậu ấy. Hóa ra Vân Hải đã phải chịu đựng nhiều như vậy, tôi đã không hề biết những điều ấy, anh ấy đáng thương như vậy mà tôi vẫn nghĩ anh ấy lạnh lùng, ít nói đơn giản chỉ vì anh ấy thích vậy, nhưng không phải, không phải anh ấy không thích hòa nhập với mọi người mà vì vết thương lòng quá lớn đã không cho phép anh ấy tin được vào bất kì ai. - Hóa ra Vân Hải lại tội nghiệp như vậy! Tôi đã hiểu nhầm anh ấy rồi! Đang nói chuyện thì - Cô hiểu nhầm chuyện gì vậy? Tôi giật mình quay lại thì thấy Vân Hải đang ung dung đi từ trên tầng lầu đi xuống. - Không có gì! Hai anh cứ nói chuyện đi! Em đi lên lầu một lát! Nói rồi tôi lúng túng chạy lên lầu, vào phòng rồi tôi cũng chẳng biết nên làm gì, cảm giác tội lỗi vẫn không ngừng bủa vậy, chuyện này thực sự là mình đã sai rồi. Đứng lên ngồi xuống một hồi, buồn chán quá tôi bật máy tính lên diễn đàm, lại là người hôm nọ - Cô khỏe không? - Tôi khỏe lắm! - Sắp đến ngày hết hạn bình chọn rồi, thành tích của cô cũng không tồi, xem chừng khả năng giành quán quân là rất cao. - Cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi rất cần giải thưởng này! - Vì sao vậy? - Nếu có nó tôi có thể lên Hà Nội để tìm gia đình! - Thật sao? Cô chuẩn bị lên Hà Nội? - Vâng! - Tuyệt! Khi nào thì cô lên Hà Nội? - Có thể là khi có kết quả! - Vậy lúc đó chúng ta gặp nhau được không? - Gặp nhau! E rằng không tiện cho lắm! - Tôi xin lỗi, có thể do tôi quá vội vàng rồi! - Không có gì! Nếu được giải chắc chắn truyện của tôi sẽ được in thành sách, khi đó hẹn anh ở buổi kí tặng sách! - Hy vọng được gặp! Tôi đang không biết nói gì thì có tiếng Vân Hải từ dưới vọng lên - Bạch Linh! Hoàng Mạnh về nè! Tôi vội tắt máy tính, chạy xuống nhà - Sao anh về sớm thế? Ở lại chơi thêm lúc nữa! - Hóa ra 10h đêm với cô vẫn là sớm hả? Không ngờ đấy Bạch Linh ạ! Trời ạ! 10h rồi cơ á? - Anh thật biết cách trêu trọc người khác! - Muộn rồi! Tôi về nha! - Anh đi cẩn thận! Tôi và Vân Hải tiễn Hoàng Mạnh rồi thong thả đi vào trong, ở đây ban đêm thật yên tĩnh, khu vườn nhà Vân Hải lại rất rộng và nhiều cây cối nên không khí càng trờ nên dễ chịu, Vân Hải quay sang tôi nhìn một lúc khiến tôi hơi ngại ngùng, một lát sau anh mới nói - Có thể ngày mai tôi sẽ phải đi công tác! - Công tác? Ở đâu? - Hà Nội! Hà Nội sao? Mẹ ơi trúng mánh rồi! - Anh định đi bao lâu? - Tôi cũng chưa biết được nhưng có thể là sẽ ở đó rất lâu! - Vậy là…! - Nếu cô muốn ở đây để tìm gia đình thì có thể ở lại! Tôi mỉm cười nhìn Vân Hải - Tôi đã định nói với anh điều này từ lâu rồi! Thực ra có thể gia đình tôi là người Hà Nội! Tôi đã định khi nào tích góp đủ sẽ lên đó tìm họ! Vân Hải ngạc nhiên nhìn tôi - Thật sao? - Phải! - Thế thì tốt quá! Tôi còn nghĩ cô sẽ không chịu theo tôi lên đó! - Khi nào chúng ta đi? - Có thể là ngày mai! - Đột ngột vậy sao? - Thực ra đã có kế hoạch từ lâu, chỉ là đến bây giờ tôi mới có thể nói với cô được! Chắc cô cũng nghe Hoàng Mạnh nói đến chuyện chúng tôi đang điều tra về vụ bắt cóc tôi 20 năm về trước chứ? - Tôi nghe rồi! Ý anh là…! - Phải! Đã có một chút manh mối! - ANh lên Hà Nội là vì chuyện này? - CŨng không hẳn! Sắp tới công ti chúng ta có dự án quảng cáo cho một sản phẩm công nghệ mới của công ti FPT nên tôi lên đó đến giải quyết cả hai chuyện này! Là FPT sao? Ông trời ơi! Sao có thể chùng hợp như thế? Phải chẳng ông đang cố tình giàn xếp vụ này để con tìm lại được gia đình, thật là cảm ơn trời phật quá! - Nếu đã vậy thì tôi sẽ lên thu dọn đồ đạc! Mai chúng ta lên đường! - Không cần! Nghỉ ngời sớm đi! DÙ gì cô cũng chẳng có đồ đạc gì! Mai lên Hà Nội tôi mua cho cô ít đồ! - Không cần đâu! Không nên lãng phí như vậy! Tôi bây giờ thấy như vậy là rất ổn rồi! Bây giờ lên thu dọn một lát là xong! - Thế cũng được! - Vậy tôi lên phòng đây! ANh ngủ ngon! - Ngủ ngon! Oa! Vân Hải cũng biết chúc ngủ ngon kìa! Nghe được câu này đúng là cuộc đời viên mãn mà… Hôm sau, tôi và Vân Hải bay ra Hà Nội, nhà Vân Hải đúng là đại gia chính cống mà, mới bay ra Hà Nội đã có sắn nhà để ở rồi, lại còn là biệt thự hạng sang, nằm ở trung tâm thành phố nữa chứ! Không thể tin được đời này lại có người giàu có đến như vậy! Vì nhà mới cũng có người đến lau dọn trước nên người giúp việc đểu như tôi có chút nhàn dỗi. Cất đồ đạc lên phòng, tôi đi quanh nhà dạo chơi một vòng, nhà mới của Vân Hải đẹp không kém gì nhà cũ, những nó có phần tươi sáng hơn một chút.
|
Chương 34: Định mệnh Sau khi ra Hà Nội được 3 ngày thì Vân Hải cứ sáng đi trưa về rồi chiều lại đi tối lại về. Về phần tôi, suốt ngày chỉ ở nhà, hết buổi lại nấu cơm, cuộc sống nói chung là không có gì ngoài hai chữ nhàm chán, có lẽ có người thắc mắc tại sao tôi không tìm đến công ti FPT? Tại sao ư? Vì tôi chưa thực sự sẵn sàng, nói đúng hơn là tôi chưa thực sự sẵn sàng rời xa Vân Hải, nói ra thì thật là ích kỉ nhưng mà cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể thích nghi dần với nó, bây giờ lại có một sự thay đổi lớn với cuộc đời của tôi nữa, tôi thực sự khó mà chấp nhận ngay được. Hơn nữa bây giờ mà tôi rời đi thì Vân Hải biết làm thế nào? Càng nghĩ càng thấy bí, ngày xưa thì cố sống cố chết, tìm mọi cách để ra Hà Nội, bây giờ thì lại chần chừ không biết nên làm thế nào, càng nghĩ càng thấy bản thân mình xấu xa mà. Hôm nay Vân Hải về muộn, tôi đã nấu cơm, đợi anh về rồi cũng ăn. Thấy anh về đến nơi tôi mững rỡ chạy ra đón - Hôm nay anh về muộn thế? Công việc nhiều lắm hả? Vân Hải lặng yên không nói gì, cứ thế vào trong nhà, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, tôi càng lo lắng hơn, đỡ chiếc cặp tài liệu cho anh, tôi hỏi lại một lần nữa: - Có chuyện gì à? Thứ mà tôi nhận lại vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, tôi càng lo lắng hơn, để chiếc cặp lên sofa, tôi nói Vân Hải ngồi xuống, vào bếp lấy cho anh một cốc nước. Đợi mãi, Vân Hải vẫn không chịu nói gì, khuôn mặt chỉ thấy một nỗi buồn, tôi chẳng hiểu lý do vì sao cả. Nghĩ thế nào đi nữa, bây giờ im lặng bên cạnh anh ấy thì cũng là cách tốt nhất mà tôi có thể làm, đối với người đàn ông, đó là cách an ủi tốt nhất. Một lát sau, có vẻ như Vân Hải đã bình tâm trở lại, anh đã chịu nói chuyện với tôi - Cô ăn tối chưa? - Tôi đợi anh! - Từ sau nếu tôi về muộn thì cứ ăn trước đi! Không cần đợi tôi đâu! - Tôi không thích! Nhưng mà bây giờ tôi đói lắm! Mình ăn cơm nha! - Ừ! Vân Hải và tôi vào bàn ăn, gắp cho anh một miếng thịt, tôi im lặng ăn cơm, một lát sau, anh mới kể - Hôm nay là ngày dỗ của mẹ! Thì ra là vì chuyện đó nên anh mới buồn như vậy. - Đã 20 năm rồi! Tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa tìm ra thủ phạm hại chết mẹ! Tôi thật vô dụng! - ANh đừng tự trách mình! Người ta có câu “ nếu không muốn ai biết trừ khi không làm” Hung thủ sớm muộn gì cũng sẽ được tìm ra thôi! - Nhưng mà đã 20 năm rồi! Tôi còn không biết liệu hắn còn sống hay đã chết, làm sao tôi có thể? Đây là lần đâu tiên tôi thấy Vân Hải suy sụp như thế này. - Vân Hải! Bình tĩnh đã nào! - Cô nói tôi sao có thể bình tĩnh được? Vân Hải vung tay làm chiếc ly trên bàn rơi xuống đất cái xoảng, điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, Vân Hải trước giờ chưa hề như vậy, tuy là thể nhưng bây giờ mà nói thêm gì nữa chỉ càng làm anh ấy thêm đau lòng và khiến cho sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn thôi, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, lại chỗ những mảnh vỡ cẩn thận nhặt chúng lên, bỗng nhiên một bàn tay to lớn kéo tôi lên, sau đo slà một lồng ngực nóng hổi, một bờ vai rộng lớn và một cái siết thật chặt. Tôi ngạc nhiên tột đọt, miệng há hốc, mắt trợn tròn, Vân Hải sao có thể? - Sao em không nói gì? Em sợ tôi sao? Tôi vẫn tiếp tục im lặng, trong tình huống này nói thêm gì nữa chỉ càng khiến bản thân thêm khó xử. ĐỢi một lúc vẫn không thấy tôi có phản ứng gì, Vân Hải tiếp lời - Tôi đã rất cô đơn cho đến khi em đến! Tôi vỗ vai Vân Hải, kiểu như an ủi anh - Vân Hải! Anh không hề cô đơn, mọi người vẫn luôn bên cạnh anh! - Em cũng thế đúng không? EM sẽ không rời xa tôi? - Tôi…! Tôi không biết nói gì lúc này, bây giờ nếu đồng ý thì thật sự không phải với gia đình của mình, còn nếu nói không có lẽ Vân Hải sẽ suy sụp nhiều lắm, những lúc như thế này thì không nên đào sâu vào vấn đề đó, nên đánh trống lảng thì hơn - Ăn cơm thôi! Vất vả cả ngày rồi! Vân Hải từ từ bỏ tôi ra, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, tôi gắp cho anh một miếng thịt rồi lặng lẽ ăn tiếp. Tôi phải giải quyết mỡ rắc rối này ngay thôi. Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ, chằn trọc cả đêm, về tất cả những thứ đang xảy ra với mình, từ việc mất trí nhớ, tìm gia đình và cả chuyện của Vân Hải nữa, chính sự chần chừ của tôi đã đẩy sự việc đi quá xa, Vân Hải đã dần có tình cảm với tôi rồi, và chính bản thân tôi cũng đã không nhận ra bản thân mình đã từ bao giờ không muốn rời xa anh ấy, nếu để sự việc cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn thôi. Chính vì vậy sáng ngày hôm sau tôi quyết định đi đến công ty FPT để tìm hiều về thân thế của mình. Trưa hôm đó vừa lúc Vân Hải không về nhà ăn cơm, tôi quyết định làm cơm mang đến công ti cho anh ấy, tiền thể thì điều tra chuyện gia đình mình luôn. Nghĩ đến tìm gia đình, có một câu hỏi khiến tôi chưa thể trả lời được, tại sao đã lâu như vậy rồi mà họ không tìm tôi, tại sao lại để tôi phải đi tìm kiếm họ như vậy? Tôi thực sự không thể hiểu nổi, ngày mai tôi phải đến đó làm rõ hết mọi chuyện, nếu thực sự họ không cần tôi nữa thì chẳng có lí do gì để tôi từ chối ở lại bên Vân Hải cả. Tất nhiên là tôi vẫn giấu Vân Hải chuyện đến công ti FPt này với mục đích gì, tôi chỉ nói là trưa hôm nay sẽ mang cơm đến cho anh. Vừa bước vào cổng của công ti này tôi đã thực sự choáng váng với quy mô của nó, là một công ti công nghệ thông tin nhưng thiết kế chỗ làm việc ở đây có vẻ như rất là sáng tạo, độc đáo, tất cả mọi thứ đều rất đẹp đẽ và thoải mái, tôi đã từng nghe qua về các công ti thiết kế, sáng tạo, hầu hết chúng đều có thiết kế rất độc đáo như thế này để kích thích đầu óc sáng tạo cũng như năng suất làm việc của nhân viên, bât giờ mới được diện kiến, quả là còn đẹp hơn trong sách. Có điều chỗ này rất quen, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi lại chỗ tiếp tân: - Cho hỏi! - Ôi! Xin chào phu nhân! Cô đến đây tìm giám đốc ạ? - Phải! Cho hỏi - Giám đốc đang trên lầu năm bàn chuyện với giám đốc Vân Hải! Phu nhân có cần em gọi điện báo trước không ạ? - Ấy…! Không cần đâu! Tôi đi đây! - Phu nhân đi thong thả! Tôi rất ngạc nhiên vì thái độ nhiệt tình của cô tiếp tân, lại còn gọi mình là phu nhân nữa chứ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Cô ta biết mình sao? Càng nghĩ càng khó hiểu, tôi cứ miên mang trong một đống suy nghĩ khó hiểu mà không biết mình đã đi đâu, ngẩng đầu lên thì đã thấy biển phòng giám đốc to bự tổ chảng trước mặt. Mừng thầm, đi tù mù mà cũng chúng chỗ cần đến, tôi hí hửng gõ cửa - Ai đó? - Là tôi đây! - Vào đi! Tôi mừng rỡ đẩy cửa vào trong, Vân Hải đang xem tài liệu gì đó! - Tôi đến có muộn không? - Không muôn! Tôi vừa tan họp xong! - Thật sao? Ăn ở đây được không? - Chúng ta về phòng rồi ăn! - Đây là phòng giám đốc ở đây sao? - Phải! Cậu ấy vừa đi ra ngoài rồi! - Vậy chúng ta về phòng ăn đi! - Được! Vân Hải định đứng dậy về phòng thì hình như chợt nhớ ra gì đó, quay sang tôi - Em ở đây đợi tôi một lát được không? Tôi có chút chuyện! Khi nào TỬ QUân quay lại thì nói anh ấy đến phòng giám đốc sáng tạo gặp tôi nhé! Khi nào tôi quay lại rồi chúng ta cùng ăn. - Tôi hiểu rồi! Anh cứ đi đi! Nói rồi Vân Hải ra ngoài, một mình ở trong căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ thế này, bản thân có chút ghen tị với ông giám đốc ở đây. Mà lúc nãy Vân Hải có nói giám đốc đó có tên là Tử Quân, cái tên này nghe quen quá, không biết là nghe ở đâu rồi, hơn nữa còn có cảm giác rất gần gũi, thân thương, nhưng trai tim lúc đó cũng cảm thấy có chút đau lòng, thật không hiểu nổi mình mà. Ngội đợi mãi mà chẳng thấy ai về, tôi bắt đầu nổi hứng tò mò về căn phòng này. ĐỨng dậy đi tham quan một vòng, trông khá là ngăn nắp chứng tỏ ông giám đốc này là một người rất chu đáo, nhìn mấy bộ quần áo treo ở góc phòng chắc hẳn anh ta vẫn còn trẻ lắm, phong cách này chắc cũng trạc tuổi Vân Hải, xem ra lại một thiên tài tuổi trẻ tài cao nữa đây. Đi lại gần phòng làm việc của anh ấy, tài liệu để trên bàn chắc là liên quan đến dự án Vân Hải và anh ta đang hợp tác, LIFE TIME chắc còn trong quá trình thử nghiệm, nghe nói rất có triển vọng, tôi bắt đầu tò mò về nó rồi đấy, nâng tập tài liệu lên đọc, tôi phát hiện đằng sau nó có một khung ảnh, lúc nãy không thấy chắc là do tập tài liệu này che mất, là ảnh cưới, anh ta lấy vợ rồi sao? Trẻ vậy mà! Nhưng mà… cô dâu trong bức ảnh sao…? Sao lại giống mình như vậy…? Tôi sốc tại chỗ, không thể tin vào mắt mình được, nâng chiếc khung ảnh lên nhìn lại một lần nữa. Đúng là mình rồi! Sao…sao lại có thể như thế chứ? - CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÔI THẾ HẢ? BỎ THỨ ĐÓ XUỐNG! Đang hoang mang tột độ bỗng một tiếng quát tháo lớn đằng sau khiến tôi giật cả mình, quay đầu lại nhìn, đó là một người rất là đẹp trai, anh ấy cao ráo, phúc hậu, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt đen láy, cái mũi cao, bờ môi quyến rũ, tất cả con người anh đều toát lên một vẻ quen thuộc, quen thuộc đến mức tôi không thể hiểu nổi. - Bạch…Linh….! Anh ấy biết mình sao? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, đôi mắt đen kia bắt đầu trở nên đỏ hoa, nhưng trong ánh mắt ấy hiện lên vẻ vui sướng và bờ môi ấy bất ngờ cong liên một đường cong hạnh phúc, anh ấy đã cười, cho dù là không thể tin vào mắt mình. - Đúng là em rồi! ANh tưởng là đã mất em rồi chứ! Chưa rứt lời anh chàng đó đã chạy lại ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt, lồng ngực này, bờ vai này, tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Đầu tôi bất giác lại đau nhói, mắt tôi hoa lên, trong đầu lại hiện ra một người con trai nằm bên cạnh tôi, rất đẹp trai, nhưng không thể hình dung ra nổi đó là ai. Tôi đẩy anh ta ra rồi ôm lấy đầu mình, kiềm chế lại cơn đau đầu cảu mình. Anh ta thấy tôi như vậy thì hoảng hốt lắm, đỡ lấy tôi không ngừng hỏi - Bạch Linh! Em làm sao vậy? Bạch Linh! Cơn đau đầu vẫn cứ hành hạ tôi không ngớt, chân tôi mềm nhũn, tôi ngã phịch xuống đất. Vừa lúc đó Vân Hải và một anh chàng nữa quay lại, thấy tôi như vậy Vân Hải hoảng hốt chạy lại đẩy Tử Quân ra - Anh làm cái gì vậy? Lúc này cơn đau cũng dần dần dịu đi, tôi thở mệt mỏi nhìn Vân Hải rồi lại nhìn anh chàng kia - Em không sao chứ? Vân Hải ân cần hỏi tôi, tôi mệt mỏi xoa đầu - Cậu ta đã làm gì em? Tôi lắc đầu. Lúc này anh chàng đi cùng Vân Hải mới hoảng hốt lên tiếng - Đại tẩu! Đại tẩu? Cậu ta gọi mình là đại tẩu? Tại sao lại như vậy? Mình đã kết hôn rồi sao? Không thể nào! Mình mới chỉ có 23 tuổi làm sao có thể kết hôn sớm như vậy được? - Đại ca! Đó là đại tẩu sao? Vân Hải nghe vậy hết từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận - Cậu Tiến! Cậu nói năng cho đàng hoàng! Ai là đại tầu của cậu hả? Tử Quân nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng - Bạch Linh! Em nhìn anh đi! ANh là Tử Quân đây! Là chồng của em đây! Em không nhớ anh sao? - Anh…! Tôi nhìn Tử Quân. Đúng là gương mặt của anh ấy rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra được là anh ấy là ai. Vân Hải tức giận - Tử Quân! Tôi nghĩ anh là người tử tế không ngờ anh lại dám nhận bừa người khác làm vợ như vậy! - TÔI KHÔNG NHẬN BỪA! CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI! Tử Quân tức giận quát lớn. Cậu Tiến cũng tức giận không kém - Anh lấy tư cách gì nói chị ấy không phải vợ của đại ca tôi chứ! Họ đã lấy nhau, có rất nhiều người chứng kiến! Cậu Tiến chạy lại bàn làm việc của Tử Quân, cầm chiếc khung ảnh lại rìa trước mặt chúng tôi - Anh nhìn đi! Đây là ảnh cưới của hai người họ! Vân Hải nhìn chiếc khung ảnh, khuôn mặt trở nên vô cùng hoảng loạn - Không thể nào! Cô ấy không thể là vợ của anh được! Bạch Linh! Bọn họ là kẻ lừa đảo đấy! Chúng ta về thôi! Tôi nhìn kĩ lại một lần nữa chiếc khung ảnh trên tay cậu Tiến, người trong ảnh đúng là tôi mà, sao mọi chuyện lại như vậy? Tôi đờ đẫn, cứ để mặc cho Vân Hải dắt đi, đi đến cửa thì bị cậu Tiến chặn lại - Anh không được đưa đại tẩu của tôi đi! Đại ca tôi đã đau khổ biết chứng nào khi mất chị ấy! ANh không thể đưa chị ấy đi đươc! Đại ca! Đại ca nói gì đi! ANh ta sắp đưa chị dâu đi rồi! Tôi quay lại nhìn Tử Quân, nhìn khuôn mặt đau khổ của anh không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng. - Em thực sự không nhận ra anh sao? Vân Hải tức giận đẩy cậu Tiến sang một bên - Chúng ta đi! Vân Hải đang định dẫn tôi về thì tôi dứng lại - Vân Hải! Tôi muốn biết sự thật! Nói rồi tôi gỡ tay Vân Hải ra, quay lại chỗ Tử Quân - Anh nói anh là chồng tôi! Anh có bằng chứng gì không? Hiện tại tôi đã bị mất trí nhớ! Tôi không thể nhớ gì cả! Tôi đang đi tìm gia đình của mình! Nếu anh nói anh là chồng tôi chắc chắn phải có bằng chứng chứ? - Em bị mất trí nhớ? - Phải! - Bố mẹ của em! Anh sẽ dẫn em đi gặp họ! Cả BẠch Vi và Cao Vũ, ĐÌnh Phong nữa! - Bạch Vi? Cao VŨ? ĐÌnh PHong? - Bạch Vi là bạn thân nhất của em? Còn Cao Vũ và ĐÌnh PHong là hai anh trai kết nghĩa của em! - Được rồi! Bây giờ chúng ta đi được không? - Được! Lại chỗ Vân Hải - Anh đi với tôi chứ? - Tôi sẽ đi!
|