Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Giới thiệu truyện: Trong cuộc sống, sẽ không thiếu những niềm vui, nỗi buồn xảy đến với bạn, điều quan trọng là thái độ của mỗi người đối với sự việc và cách giải quyết nó. Xuất thân là một đứa con rơi của ông chủ tập đoàn nhà họ Triết, Bạch Linh bị ba ruột ruồng bỏ, may mắn thay cô được người trợ lý của ba ruột cô nhận nuôi. Tưởng chừng cô gái Bạch Linh ấy có thể sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên người ba nuôi đáng kính, nhưng cho đến một ngày kia sự ra đi của người ba đã thay đổi cả cuộc đời cô. Từ đó cuộc đời Bạch Linh bỗng bước sang một trang mới, cô bé Bạch Linh vốn đã mạnh mẽ nay lại càng kiên cường hơn nữa. Cho dù phải đối mắt với biết bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhưng cô vẫn giữ cho mình được một trái tim nhân hâu, tình yêu thương con người, cuộc sống và quan trọng nhất là thái độ tích cực đối với cuộc sống của bản thân và gia đình. Có thể thấy rõ một điều vô cùng đặc biệt ở cô gái này chính là tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống, yêu bản thân điều này thực sự cần thiết đối với mỗi con người trong cuộc sống hiện đại này, hãy cùng nhau đọc truyện và cảm nhận được thế giới nội tâm của cô gái đặc biết này nhé!
Chương 1: Về nhà Nếu một ngày kia, bỗng chốc bạn mất đi người ba mà mình yêu quý nhất thì có lẽ lúc đó cả thế giới của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Tối hôm đó là một ngày mưa tầm tã, ba nằm thoi thóp trên chiếc giường bé nhỏ, cũ nát. Ba thở dốc, mọi sự hô hấp dường như vô cũng khó khăn, tôi nắm chặt tay, tôi khóc, khóc bởi sự bạc bẽo của ông trời. Mẹ đã bỏ ba con tôi chạy theo một người đàn ông khác, bây giờ ba tôi cũng sắp bỏ tôi mà đi rồi, tháng ngày sau đó tôi biết sống thế nào đây? Ba mắc bệnh nặng, bệnh viện bất lực đành trả về cho gia đình, có lẽ tối nay ba tôi không qua khỏi, nhìn ba như vậy tôi sao cầm nổi nước mắt. Tôi chỉ nhìn ba khóc, ba nhìn tôi mỉn cười hiền từ, vẫn là nụ cười ấm áp đó nhưng gương mặt ba đã tái nhợt, bờ môi khô giáp, ba lau nước mắt cho tôi, giọng nói run run: - Con gái! Đến bây giờ ba không thể dấu con được nữa! Thực ra ba không phải ba đẻ của con! Con đừng trách ba ha! Tôi nắm chặt tay ba, khóc không nên lời: - Ba đừng nói thế! Dù sao đi chăng nữa! Ba mãi mãi là ba của con! Con không bao giờ trách ba đâu! - Con gái! Con biết hết rồi sao? Con biết từ lúc nào? - Điều đó còn quan trọng không ba! Con không muốn biết điều đó! Con chỉ muốn là con gái của ba thôi! HUHUHU! Ba xoa đầu tôi, nước mắt nóng hổi chảy thành dòng: - Con gái ngoan! - Ba à! Hai ba con tôi ôm nhau khóc, chốc lát ba xoa đầu tôi: - Con gái, ngày mai ba ruột của con sẽ đến đón con về! Con không cần lo, ba ruột của con rất tốt, rất giàu có, con sẽ có cuộc sống hạnh phúc! - Không ! Con ở đây với ba! Con không đi đâu hết! Ba tôi ôm lấy tôi: - Con gái! Con phải về với ba con thì ba mới có thể yên tâm mà nhắm mắt được! Con hứa với ba đi! Tôi khóc không thành tiếng chỉ khẽ gật đầu, tôi không muốn ngay cả nguyện vong cuối cùng của ba mà tôi cũng không hoàn thành được. Ba tôi thấy vậy chỉ khẽ gật đầu, ba nở nụ cười mãn nguyện, ba đã yên lòng để đi, ba khẽ nhắm mắt rồi ra đi mãi mãi… Tang lễ được diễn ra vô cũng nhanh chóng, chỉ có mỗi bác hàng xóm và vài người bạn của tôi. Ba con tôi sống nương tựa vào nhau có một mình không bà con họ hàng thân thiết nên cũng không có thủ tục gì giường già. Tối hôm đó có một người đàn ông đứng tuổi đến nhà tôi. Ông mặc áo đen cùng vài người vệ sĩ trông rất đô con. Tôi biết đó là người của ba ruột tôi cử đến đón tôi. Tôi chào ông đầy thân thiện. Ông cũng có vẻ yêu quý tôi lắm, ông hiền từ chào hỏi tôi: - Thời gian qua tiểu thư đã vất vả nhiều rồi! Ông chủ đang rất mong tiểu thư về nhà! - Tôi biết! - Mời tiểu thư lên xe! Tôi ngoan ngoẵn theo ông ấy về nhà. Nửa tiếng sau chúng tôi dừng lại tại một biệt thự khá rồng lớn, khoảng chừng phải vài trăm ha. Căn biệt thự ấy rộng rãi, thoáng mát, có cả hồ bơi và khu ăn uống, vui chơi riêng, nổi bât ở giữa là tòa nhà ba tầng vô cũng nguy nga, tráng lệ. Tôi biết là ba tôi giàu nhưng tôi không nghĩ là ba lại giàu đến thế! Và tôi cũng biết cả sự thật đằng sau việc ba tôi tự nhiên cho người đón tôi về… Ba và mẹ đã đợi sẵn ở trong nhà. Gọi là mẹ nhưng đó không phải là mẹ ruột của tôi, tôi biết tôi chỉ là một đứa con rơi của ba tôi bên ngoài , người mẹ trước mặt tôi mới là vợ chính thức, chắc cả hai người phụ nữ của ông đều rất đau khổ. Trông bà ấy vô cũng xinh đẹp, quý phái, bà ấy toát lên một vẻ quyền quý, chắc chắn bà xuất thân từ một gia đình rất giàu có, nhìn bà tôi đã rất qúy mến nhưng tôi cũng biết một điều bà ấy cũng chẳng yêu quý gì tôi, nếu không muốn nói là ghét. Dù sao tôi cũng là một vết nhơ trong cuộc đời bà và ba tôi mà. Còn về phần ba ruột tôi, ông mang dáng vóc của một nhà kinh doanh có kinh nghiệm lâu năm, trông ông vô cùng trững trạc nhưng ánh mắt thì có gì đó rất hiền từ. Hai người nhìn tôi, người cười người mếu, chẳng hiểu là họ đang nghĩ gì nữa. Tôi khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng :” ba “, “mẹ”. Ba tôi chạy lại xoa đầu tôi, ông nhìn tôi chìu mến: - Con gái! Con chịu khổ rồi! - Không đâu ba! Tôi ôm ba, mắt đỏ hoe, cảm giác này… thật sự rất quen thuộc, đây chẳng phải cảm giác ấm áp, thân thương mỗi lần ba nuôi tôi ôm tôi vào lòng sao? Vậy mà bây giờ tôi chẳng còn ba nữa. Tôi nhỏ nhẹ, giọng xúc động: - Ba! Con gái về rồi! - Ừ! Đúng là con gái ba về rồi! Ba bỏ tôi ra, tôi lại chào mẹ, mẹ chỉ ừ cho qua chuyện. Tôi biết bà khó chịu khi có sự có mặt của tôi, tôi hiểu hết nhưng dù sao bà cũng là vợ của ba tôi thì tất nhiên là mẹ của tôi rồi, tôi ôm mẹ, mẹ hơi bất ngờ vì điều đó. Tranh thủ lúc đó tôi ghé tai nói nhỏ với mẹ: - Con biết mẹ đau lòng vì sự có mặt của con trên đời này nhưng sự có mặt của con không phải là minh chứng cho sự phản bội của ba! Con xin lỗi nhưng con sẽ vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ! Tôi bỏ mẹ ra, tôi mỉm cười với mẹ, mẹ chẳng nói được điều gì bởi bà chưa hết ngạc nhiên trước thái độ đó của tôi. Dù sao tôi cũng sắp đi rồi, tôi không muốn bất hòa với gia đình mình. Ba tôi thấy mẹ con tôi hòa thuận thế cũng yên lòng, cha gọi bác quản gia dẫn tôi lên phòng. Tôi ngoan ngoãn vâng lời rồi theo bác lên phòng. Phòng của tôi thật sự rất đẹp, nó phải to gấp đôi ba lần phòng cũ của tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích căn phòng nhỏ bé, rách nát trước kia hơn. Giường cũng êm hơn, có cả phòng tắm riêng nữa, mọi thứ đều rất tiên nghi nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Tôi lấy quần áo đi tắm. Một lát sau bác quản gia đến gõ cửa phòng tôi. Bác nói ba cần gặp tôi. Tôi biết cái gì đến rồi cũng sẽ đên, nhưng ba có cần gập vậy không? Tôi nhanh chóng sang phòng ba, nơi đó có cả mẹ. Ba tôi nhìn tôi với vẻ ngoài vô cũng áy náy, còn mẹ thì liên tục giục ba nói điều gì đó. Tôi hiều hết, chỉ cảm thấy lòng buồn man mác, tôi chào ba và mẹ, tôi hỏi: - Ba mẹ gọi con chắc là có chuyện gì quan trọng? Ba nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó sự lúng túng lại hiện rõ trên khuôn mặt ông, ông âm ừ một lúc mới mở lời được: - À thực ra!... - Con biết chuyện ba muốn nói! Con là con gái ba! Đó là trách nhiệm của con! Đến lúc này cả ba và mẹ đều hết sức ngạc nhiên, mẹ tôi không kiềm chế được đành mở lời: - Sao cô biết? - Con tình cờ nghe được chuyện này! Con về đây cũng là vì chuyện này! Cũng hiểu lí do vì sao mẹ chấp nhận cho con về đây! Cả ba và mẹ tôi chỉ con biết im lặng, tôi không muốn tiếp tục cái bầu không khí ngột ngạt này, tôi mỉm cười: - Ba, mẹ! Con nói đồng ý tức là con sẽ làm! Ba mẹ yên tâm! Nhưng con có hai nguyện vọng mong được ba mẹ chấp thuận! Mẹ lo lắng, chắc bà sợ tôi đòi chia tài sản, tôi mỉm cười: - Ba mẹ đồng ý chứ? Ba tôi chẳng biết nói gì chỉ biết gật đầu: - Con nói đi! Tôi nắm tay mẹ: - Từ nhỏ con đã mất mẹ! Chưa bao giờ được có mẹ! Con mong mẹ có thể gọi con là con gái! Mẹ có thể coi con là con gái của mẹ không? Ba nhìn mẹ, mẹ lại nhìn ba rồi lại quay sang nhìn tôi, tôi biết mẹ ngạc nhiên nhưng rồi bà cũng đành chấp nhận. Tôi biết mẹ tôi không xấu chỉ là bà chưa thể chấp nhận việc chồng mình có con rơi mà thôi. Bà gật đầu, bà gọi tôi là con gái. Tiếng mẹ vang lên trong trẻo mà đầy ấm áp, tôi xúc đông đến không nói nên lời, từ bây giờ tôi đã có mẹ. Thấy tôi mãi không nói thêm gì, ba tôi giục: - Còn điều kiện thứ 2? - Ba à! Căn nhà của ba nuôi con! Ba có thể cho con được không? Ba tôi xúc động lại ôm lấy tôi: - Con gái! Con đã hy sinh vì ba như vậy thì một căn nhà có đáng là gì! Ba thật may mắn khi có đứa con ngoan ngoẵn, hiểu chuyện như con! Tôi cũng ôm ba: - Nhưng đã bao giờ ba thật sự xem con là con chưa? Ba tôi ngạc nhiên, tôi buông ba ra: - Muộn rồi nếu không có chuyện gì nữa con xin phép về phòng! Mẹ chỉ gật đầu rồi nói thêm: - Con về nghỉ đi! Mai chúng ta sẽ đi gặp nhà trai! - Con hiểu!
|
Chương 2: Ra mắt Sáng hôm sau tôi dậy sớm, làm đồ ăn sáng cho cả nhà! Bác giúp việc thấy tôi như vậy thì lo lắng: - Tiểu thư! Xin cô đấy! Cô mà làm vậy là tôi mất việc mất! - Không sao! Tôi sẽ nói là cô làm mà! - Xin cô đừng làm khó tôi mà! - Không sao! Hai người chúng tôi đang đôi co thì một giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau: - Con dừng làm khó bác ấy nữa! - Mẹ! - Hôm nay chúng tôi sẽ ăn sáng bên ngoài! Con lên phòng chuẩn bị đi! - Vâng! - Tôi cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Hai mẹ con tôi đi ăn ở một cửa hàng vô cùng sang trọng, tôi nói chuyện vui vẻ với mẹ nhưng mẹ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Điều đó không khỏi khiến tôi chạnh lòng. Ăn xong mẹ tôi mang tôi đến một spa khá nổi tiếng của Hà Nội. Mẹ nói trông tôi quê mùa, thô kệch như vậy nhà trai sẽ khinh thường gia đình nhà mình và chồng tương lai của tôi cũng sẽ không thích. Tôi cũng nghĩ vậy. Đến lúc tôi phải thay đổi bản thân rồi. Vào trong đó họ quay quay tôi như cái chong chóng, hết làm đầu cắt tóc rồi lại massage, đắp mặt nạ… Mãi đến tận 10 h trưa mới xong. Trời đất ơi, họ làm gì tôi thế này? Mái tóc đen láy, mượt mà của tôi bây giờ vàng hoe vàng hoét lại xoăn tít, tôi quay sang mẹ mếu máo: - Mẹ ơi! Tóc con! - Mẹ không biết là con đẹp thế này đấy! - Con muốn làm lại! Chị ơi trả tóc cho em! HUHUHU Mẹ tôi thấy vậy không biết dấu mặt vào đâu, đành cho mấy nhân viên ép lại tóc và nhuộn đen cho tôi, thành ra mãi tận 11h45 mới xong, thế là hai mẹ con vội vội vàng vàng đi đến chỗ hẹn, cũng may mẹ đã chuẩn bị cho tôi trước bộ váy trắng rất đẹp không là muộn hẹn rồi. Lúc chúng tôi đến, họ đã đến trước, ba mẹ chồng tôi trông cũng quý phải như ba mẹ tôi vậy. Mẹ tôi mỉn cười chào hỏi hai người, tôi cũng lễ phép chào. Họ thấy tôi thì rất hài lòng, bố chồng tôi còn khen: - Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, lễ phép, đúng là cuộc hôn nhân này rất đáng xảy ra! Tôi nhìn ngó xung quanh, sao không thấy chồng chưa cưới của mình vậy ta? Một lúc sau, một anh chàng đẹp trai, à không phải là rất rất đẹp trai đến. Trời đất ơi! Chồng mình mà đẹp trai thế này á? Không biết tính tình thế nào? Nhưng xem ra cũng chằng tốt đẹp gì. Lão ta hách dịch đá xéo cái ghế sang một bên rồi ngồi chễn trệ, không thèm chào hỏi ai một tiếng. Ba ơi! Sau con phải sống với lão này cả đời á? Tôi thở dài não nề, nhận thấy điều đó ba mẹ chồng nhắc khéo đứa con trai quý tử nhà mình. Lão ta chẳng thèm nghe lại còn đá đều một câu: - Ba mẹ kiếm vợ ở đâu mà xấu thế? Chả bằng mấy con bồ tép nhất của con! Trời ơi, nó chê mình xấu kìa! Nhìn lại mình đi cái! Chả biết đẹp trai để làm gì màlại mất nết thế không biết. Phải vào tay ba nuôi mình thì xong rồi con ơi. Mẹ tôi thấy thế cũng ái ngại thay cho tôi còn bố mẹ chồng thì khỏi nói giận tím cả mặt. Ba chồng tôi may mà có tôi với mẹ không chắc oánh tên này một trậnlên bờ xuống ruộng rồi. Hôm đó quả là bữa ăn khó nuốt nhất của cả hai gia đình… Hai ngày sau tôi phải đi chọn nhẫn với hắn. Hắn k thèm đến hại tôi đứng dưới trời nắng cháy da suốt cả buổi sáng. Trưa tôi lết thân tàn về nhà, mặt đỏ như quả cà chua, bác quản gia thấy vậy lo lắng hỏi ham nhưng tôi chỉ bảo gặp chống sắp cưới nên thẹn. Nhưng điều đó làm sao qua nổi mắt mẹ, mẹ cho người theo sát tôi 24/24 nên bà biết hết, không hiểu tối hôm đó bà alo cho ba mẹ chồng tương lai của tôi thế nào mà sáng sớm hôm sau vừa mở mắ ra đã thấy hắn đợi dưới nhà. Mẹ giục tôi nhặng xì ngậu lên, bảo nhanh đi thử đồ và nhẫn cưới. Tôi còn chưa khỏi ngạc nhiên thì hắn ném cho tôi một câu xanh rì: - Xấu thì mặc gì cũng thế thôi còn chọn cái gì nữa! Haizz chưa lấy nó mà nó đã nói mình thế này chắc lúc lấy vè sinh cho nó vài đứa con chắc là nó gọi mình là bà cô mất à không gọi là cái lu hay cái bị rách ta. Ôi mẹ ơi! Chồng con sao mà hám gái đẹp thế. Con cũng đến nỗi nào đâu. Vì quan điểm của hắn rất rõ ràng nên vợ chồng tôi chỉ mất 5 phút là chọn xong tất cả. Tôi cũng không cần cầu kì nhiều bởi vì lấy chồng miễn chồng thấy mình đẹp là được rồi vậy mà nó chê ngay từ đầu thì người khác nói gì còn ý nghĩ nghĩa nữa đâu. Chọn đồ xong hắn đương mang tôi về thì tôi cứ nằng nặc đòi dẫn hắn đi chơi, hắn cương quyết không nghe, chẳng còn cách nào tôi chỉ còn biết hăm dọa: - Chồng à! Em muốn đi chơi cơ! Ba mẹ mà biết chồng đối với em như thế này là họ buồn lắm đấy! - Nè! Ai là chồng cô! Tôi nói trước chúng ta chưa kết hôn đừng có gọi như thế! - Vậy gọi là mình đi! Mình không mang em đi chơi thì em không đảm bảo ba mẹ sẽ làm gì mình đâu! Mình suy nghĩ kĩ đi! Hắn nhăn nhó mặt mày, tức muốn ói máu mà không làm gì được tôi, cuối cùng đành chốt đại một câu: - Đi đâu! - Ô yeah! Chồng em muôn năm! - Đừng có gọi tôi như thế! Tôi dắt hắn đến bờ hồ, vào quán kem quen thuộc của hai bố con tôi ngày xưa vẫn hay vào ăn, vừa ăn kem tôi vừa lân la gạ truyện: - Mình à! Em chưa biết tên mình đâu! - Cô lôi thôi quá! - Gì mà lôi thôi! Có ai đời thuở nhà ai mà vợ không biết tên chông không! MÌnh nói em nghe với! - Quân - Tên mình đẹp quá! Nhưng cái gì Quân? - Tử Quân! - Chà chà! Tử Quân – Bạch Linh nghe cũng hay đấy! - Ai đặt cho cô cái tên sến sẩm đó thế! Tôi khựng lại giây lát, sao lại sến sẩm, ba nói đó là cái tên hay nhất ba từng nghĩ vậy mà… - Là ba! - Bác Nam sao khiếu thầm mĩ xuống phong độ thế nhỉ? - Không phải ba Nam mà là ba Hải! - Cô còn có người ba khác sao? - Là ba nuôi của em! A hay hôm nay chúng ta đi gặp ba nha! - Tôi không thích! - Nhưng đó là ba em! Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chung sống cả đời! Mình đừng như thế! - Điếc tai quá! Cô thật phiền phức! Dù nói thế nhưng hắn vẫn cùng tôi đi ra mộ ba, tôi biết chẳng qua hắn sợ ba mẹ la mắng nên mới chiều tôi một tí chứ thực ra hắn cũng có ưa gì tôi. Tôi đứng lặng trước mộ ba, ba vẫn cười tươi, nụ cười ấm áp và trìu mến luôn hướng về tôi, tôi cất giọng nghẹn ngào: - Ba à! Con gái đến rồi! Ba dạo này khỏe không? Hôm nay con đến là muốn thông báo với ba một chuyện! Con sắp kết hôn rồi! Ba nhìn anh ấy đi ba! ANh ấy rất đẹp trai phải không? Hắn ta dường như có chút áy náy chuyện lúc nãy nên không nói năng gì chỉ nhìn chằm chằm vào mộ ba tôi. Tôi nhéo hắn: - Mình chào ba đi! Hắn chỉ hơi cúi đầu xuống chứ cũng chẳng nói năng gì, thôi cũng được, tôi tiếp lời: - Con sẽ sống hạnh phúc! Ba hãy yên tâm ba nhé! Hai tuần nữa con về nhà chồng, ba phải chúc phúc cho con đấy nhé ! Sau cũng chúng tôi cũng chịu chia tay ba để ra về. NHưng thật xui xẻo xe hỏng mất rồi, hắn ta tức tối đạp một phát vào cái xe, tội nghiệp, nhấc điện thoại lên alo cho tay trợ lý: - Cậu Hùng! Xe tôi bị hỏng rồi! Mau cho người mang xe đến nghĩa trang X cho tôi! Bên cạnh hình như có tiếng ho khan, là ba chồng. Tay trợ lý không biết hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà phán một câu rõ oai: - Cậu chủ à! Ông chủ dặn từ nay cho đến lễ cưới không được cho cậu chủ dung xe của tập đoàn, cậu thông cảm cho em ạ! Mà trời sắp mưa rồi cậu ở lại cẩn thận! Chăm sóc cô chủ cho tốt! Trời sắp mưa to rồi tắc xi không lưu thông nữa đâu! Em chào cậu! - Này này!!!! Hắn tức mình đập cái điện thoại nát tan! Đúng là phá hoại mà không biết tiết kiệm gì hết! Tôi nhặt chiếc điện thoại lên xót xa: - Mình thật phí phạm! Không biết tiết kiệm gì hết! - Mẹ kiếp! Bắt bổn thiếu gia đi bộ về à! Ta về ta đuổi hết! Vừa rứt lời trời đổ cơn mưa, tôi cuống quýt chạy tìm chỗ chú vậy mà hắn cứ đứng đực ra nhìn mưa, tôi kéo tay hắn chạy. Hắn như người mất hồn cứ thế để tôi chạy đi. À quên chưa nói vứi bạn đọc thực ra thì nhìn tôi gần nghĩa trang cha tôi yên nghỉ vậy nên mỗi lần về thăm ba tôi thưởng ở lại nhà mình coi như ôn lại kỉ niệm với ba. Hôm nay nhà tôi có thêm một thành viên mới, là hắn. Tôi kéo hăn svaof nàh, lấy khắn lau mình rồi lau luôn cả cho hắn, hắn đẩy tôi ra: - Tôi tực lau được! Tôi hậm hực nhìn hắn: - Mình sao vậy? Hắn yên lặng dường như có một nỗi buồn nào đó trong hắn, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, tôi nhẹ nhàng: - MÌnh buồn chuyện gì à? - Kệ tôi! - Em không kệ mình được! Em sẽ là vợ của mình mà! Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt có phần căm tức: - Đó là ý của ba mẹ tôi! Tôi không hề muốn có cuộc hôn nhân này! - Vậy tại sao mình lại đồng ý? Hắn bóp mạnh vai tôi: - Cô nghĩ vì sao? Vì em gái cô đã phản bội tôi! Cô chỉ là người thay thế! Nếu cuộc hôn nhân này không diễn ra thì quan hệ giữa hai tập đoàn sẽ đổ vỡ, cả hai sẽ tồn thật nghiêm trọng. - Em biết! Nhưng có thật lí do là vậy không? Hắn nhíu mày, bàn tay to khỏe của hắn càng siết chặt hơn, ánh mắt rực lửa như muốn nuốt chừng lấy tôi, tôi đau như muốn chết, cố gắng giữ bình tính, hắn ta hỏi dồn: - Ý cô là gì? - Không là gì hết! Điều đó mình có thể tự hiểu được! Dù chúng ta có đến với nhau do ép buộc hay là vì lí do gì em không cần biết! Em chỉ cần biết em sẽ là vợ của mình, là gười sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại! - Cô đừng có cái kiểu đạo đức giả ở đây! Tôi thừ biết cô đến với tôi cũng chỉ vì tiền. Cô đừng tưởng tôi không biết cô chỉ là con rơi của bác Nam, chẳng qua chỉ là một con cờ để thay thế cho Châu Anh, vì ham cái gia tài của gia đình tôi nên cô mới chấp nhận cuộc hôn nhân này! Lòng tôi như thắt lại, tôi ham tiền ư? Tôi nhìn anh chân chân, nước mắt hòa cũng nhưng lời tận đáy lòng: - Đúng đã có lúc em ước có thật nhiều tiền để cuộc sống của hai bố con được tết đẹp hơn, em sẽ có thể mua cho ba thêm một cái chăn, một đôi dép mới , có thể sửa sang lại ngôi nhà cũ nát của hai bố con em, có thể mua cho ba chiếc xe máy mới để ba khỏi phải lặn lội đạp xe đi giao hàng…nhưng bây giờ ba đâu còn nữa, em thích tiền để làm gì? Anh nói đi, em thích tiền để làm gì? Hắn cứng họng, tôi tiếp lời: - Anh yên tâm, khi lấy nhau rồi em cũng sẽ đi làm, em sẽ không bắt anh nuôi em đâu! Tôi quay đi quệt nước mắt, quay vào phong ba, gấp chăn gọn gang lại, vào tủ lấy thêm một cái chăn bông nữa: - Hôm nay mình ngủ tạm phòng của ba nha! Hơi lạnh nhưng em đã lót thêm chăn và đệm rồi! ANh rang chịu hết đêm nay, mai chúng ta về nhà! Hắn ta nhìn tôi chân chân, hình như muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng chắc là ngại không nói được, tôi mở lời trước: - ANh muốn nói gì với em! - Sao cô phải đối xử với tôi như vậy? Tôi biết anh sẽ hỏi thể, tôi quay sang nhìn anh trìu mến: - Vì em yêu mình! Câu nói đó khiến anh ta sững người, sau đó dường như đã hiểu ra cái gì đó hắn cười khểnh: - Hóa ra cô cũng chỉ là cái loại đàn bà hễ thấy đàn ông đẹp trai lắm tiền là chết! Tôi thảm nhiên : - Em yêu mình vì đơn giản mình là chồng của em! Dù đến với nhau theo cách nào nhưng từ ngày hôm nay em sẽ học cách yêu mình! CHăm sóc cho mình! Xây dựng một gia đình hạnh phúc! Một lần nữa tôi lại thấy hắn ngạc nhiên, hắn ta nói: - Cô đúng là ngây thơ mà! Cô có biết người tôi yêu là em gái cô, chẳng qua chỉ muoosnc học tức cô ta nên tôi mới đồng ý lấy cô! Đối với tôi cô chẳng là gì hết! Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô! Đối với tôi cô chỉ là đồ cặn bã! Một người thay thế, không hơn, không kém Hắn nhấn mạnh từng chữ, tôi chẳng thèm quay lại cứ thế tiếp tuc đi về phong mình, không quên buông lại một câu: - Em biết! NHưng thời gian sẽ chữa lành vết thương nơi con tim anh! EM sẽ làm điều đó!
|
Chương 3: Hôn lễ Sáng sớm! Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng quả không có sai, sau trận mưa rào tối qua, hôm nay trời đã trong trẻo hơn, trên trời bồng bềnh mây trắng còn dưới đất cây cối đang reo mừng, phải chăng chúng vui vì chủ nhân nhỏ của chúng đã về. Cũng khá lâu rồi kể từ lúc ba mất tôi không về nhà. Ngôi nhà này đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ đầy hạnh phúc bên người ba yêu quý và cũng cùng tôi trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống. Chắc căn nhà này cũng nhớ tôi như tôi nhớ nó vậy. Hôm nay hắn dậy muộn, chắc tối qua dầm mưa nên mệt. Tôi ra vườn hái một ít rau cải về nấu cho hắn bữa sáng. Biết là hắn con nhà đại gia ăn nhiều của ngon vật lạ nhưng mà cũng không có ai đi chợ, không mua được thức ăn nên đành chịu, tôi chỉ cắm một ít cơm, rán vài quả trứng, nấu một nồi canh cùng một ít rau xào. Tất cả những thứ đó tôi xin nhà bác Lan hàng xóm, bác ở có một mình, con cái đều ra nước ngoài, bỏ lại bác thui thủi có một mình vì thế bác luôn coi tôi như con gái, không bao giờ có chuyện tính toán với tôi. Hắn ngáp dài, từ từ tình dậy, tôi láy sẵn khăn mặc và kem đánh rang cho hắn, nhẹ nhà lay nhẹ cánh tay: - Mình dậy đi! Trời sáng rồi! Không định về đi làm à? Hắn mắt nhắm mắt mở: - Cô làm ơn đừng gọi tôi là mình nữa! Tôi nháy mắt mỉm cười, chọc tức hắn: - Vậy gọi là ông xã nha! - Trời ạ! Hắn nằm vật xuống giường tỏ vẻ bất lực, tôi thấy thế mà không nhịn được cười, lấy tay che miệng cho đỡ vô duyên, tôi chọc quê: - Ông xã không thắng được em đâu! Thôi anh dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nha! Nói rồi tôi đi ra ngoài bàn sửa soạn lại bữa sáng. Một lúc sau thấy hắn vừa đi vừa ngáp ngủ mệt mỏi ngồi vào bàn. Điều đầu tiên tôi thấy trên gương mặt hắn là sự ngạc nhiên, một lúc sau ánh mắt hắn như trùng xuống. Tôi nghĩ vì hắn cảm động chăng, dù gì đây cũng là bữa sáng đầu tiên của hai vợ chồng tôi, thế mà tôi chẳng chuẩn bị được gì. Tôi áy náy, lí nhí chẳng biết hắn có nghe thấy không: - Em xin lỗi! Tại nhà lâu không có người ở nên không có đồ ăn! Anh ăn tạm không thì chúng ta ra quán! Hắn chẳng nói gì chỉ lấy đũa gắp mỗi món một chút. Hắn chỉ ăn ăn và ăn chẳng nói lấy một lời, chẳng lẽ thức ăn tôi nấu ngon thế sao? Tôi nhìn hắn mỉm cười, đây mới đúng là vợ chồng chứ. Không biết cha này bị bỏ đói lâu chưa mà ăn hết sạch, hắn ăn xong lau miệng rồi buông thõng một câu: - Lấy cô về đỡ tốn tiền thuê osin! - Anh nói vợ mình là osin sao? Thật tàn nhẫn! - Tại cô tự nguyện chứ! Tôi gõ và đầu hắn: - Đây người ta gọi là chăm sóc gia đình! Anh chẳng biết gì cả! Hắn bị đánh bất ngờ, tức điên lên nhưng mà tôi đâu có ngu vội vàng mang chồng bát vọt thằng vào trong bếp, ở lại để cho bạo lực gia đình xảy ra à? Hai tuần sau chúng tôi kết hôn, đây đúng là một ngày trọng đại của tôi, từ ngày hôm nay tôi sẽ bước sang một cuộc đời mới, gắn bó với một người đàn ông và cũng từ ngày hôm nay tôi mới chính thức trở thành một người đàn bà đã có chồng. Đối với một người con gái thì đây là một ngày đáng nhớ nhất cuộc đời, một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời còn đối với tôi đây đúng là một ngày đáng nhớ nhưng chẳng hề hạnh phúc. Lễ cưới đến gần, mẹ đã chuẩn bị cho tôi hết tất cả mọi thứ, tôi dường như đã cảm nhận được tình cảm nhen nhói mẹ dành cho tôi, dù mẹ không nói ra nhưng tôi cũng cảm nhận được mẹ đã bắt đầu chấp nhận tôi là con gái mẹ và tôi hạnh phúc về điều đó, tôi ngồi trong phòng chờ với một tâm trạng thật khó tả, buồn có, hạnh phúc có và cả lo lắng nữa không biết liệu mình có đủ khả năng để chăm lo cho gia đình nhỏ mà mình và hắn sắp gây dựng nên hay không, à mà quên bây giờ phải gọi là anh chứ, cũng sắp là chồng của mình rồi nên phải tình cảm tí chứ. Liệu mình có thể sống hạnh phúc cùng anh không? Tương lai phía trước thật mờ ảo. Ây yo tôi đang nghĩ cái gì vậy nè, chẳng giống cô dâu tí nào! Phải tuốt lại nhan sắc tí cho tươi tỉnh tí chụp ảnh cho nó đẹp. Đang chăm chút lại bản thân thì mẹ đến, gương mặt hốt hoảng của mẹ khiến tôi lo lắng, tôi hỏi mẹ: - Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tôi lo lắng, mặt bà tái mét: - Tử Quân không thấy đâu cả! Đẹt, như sét đánh ngang tại, trời ơi ngày cưới mà không có chú rể thì làm ăn gì hả trời? Tôi lo lắng: - Đã đi tìm anh ấy chưa ạ? - Nó đi đâu từ tối qua đến giờ vẫn chưa về, bên nhà thông gia đã cho người đi tìm mà vẫn không thấy. Tôi ngẩn người, ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt đờ đẫn, chồng tôi bỏ tôi ngay cả trong ngày cưới, cái trò cười gì vậy nè? Mẹ lo lắng lay lay tôi: - Bạch Linh! Con bình tĩnh đã! Rồi nó sẽ về thôi! - Nếu anh ấy về thì đã chẳng đi đến tận bây giờ! Con đi tìm anh ấy! Tôi chẳng cần gì nữa cứ thế chạy ra đường như con điên, thảm kịch này sao lại xảy đến với tôi chứ? Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Một cuộc rồi hai ba cuộc điện thoại vẫn không thấy anh bắt máy, tôi bắt xe về nhà chồng. Lúc này ba mẹ chồng tôi cũng đang rất lo lắng mặt ai nấy cũng đầy vẻ đăm chiêu, mệt mỏi. Thấy tôi ai nấy cũng tỏ vẻ vô cùng áy náy, tôi hỏi mọi người: - Anh ấy đi từ lúc nào ạ? - LÀ tối hôm qua!-Mẹ chồng tôi vừa khóc vừa nói - Người cuối cùng nhìn thấy anh ấy đi ra ngoài mọi người có biết là ai không? - LÀ tôi- Từ trong góc nhà một anh chàng thanh niên trạc tuổi tôi lên tiếng. - Giám đốc đi từ 8h tối qua! Sau khi nghe một cuộc điện thoại nào đó thì giám đốc có vẻ rất sốt sắng rồi lao ra ngoài lấy xe đi luôn, tôi hỏi anh ấy đi đâu thì anh ấy không nói! - Anh có biết ai gọi cho anh ấy không? - Dạ không thưa cô chủ! Bình tĩnh nào. Nếu anh ấy ra ngoài sau một cuộc điện thoại lạ thì chủ nhân của thuê bao đó là ai và nội dung của cuộc điện thoại đó là gì? Tôi quay sang hỏi Hùng: - Dạo gần đây anh có thấy ảnh quan tâm đến vấn đề gì không? Hùng chớp mặt nhìn tôi, ánh mắt chẳng khác gì người chuẩn bị nói dối: - Dạ không! Tôi biết chắc chắn có chuyện gì uẩn khúc rồi, tôi quay sang ba mẹ: - Con phải đi tìm anh ấy! Ba mẹ lo phần khách khứa dùm con! Cậu Hùng sẽ đi cùng con tìm anh Quân! Nói rồi tôi và Hùng cùng ra xe, khi chắc chắn không có ai ở cùng tôi quay sang Hùng: - Bây giờ chỉ còn tôi và cậu! Cậu nói cho tôi biết dạo này anh Quân đang bận tâm điều gì chưa? Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự sợ sệt, anh lắp bắp: - Cô chủ! - Nói! - Xin cô đừng làm khó tôi! - Nếu anh rời vào hoàn cảnh của tôi, anh cũng sẽ làm giống tôi thôi! - Là cô Hà Minh! Dạo gần đây có tin là cô Hà Minh đã về nước! Cậu chủ đã phái người đi tìm khắp nơi! - Tức là bây giờ anh ấy đang ở chỗ Hà Minh! - Vâng! Rút điện thoại ra, tôi gọi cho Hà Minh: - Anh Quân đang ở chỗ em phải không? - Chị là? - Bạch Linh! - À! Đúng là ảnh đã ở chỗ tôi nhưng mà tôi đã đuổi anh ta đi rồi! Sau này làm ơn giữ chồng chặt một chút đừng để anh ta làm phiền tôi nữa! Nén cơn giận trong lòng tôi hỏi - Chị biết! Nhưng em có biết anh ấy ở đâu không? - Làm sao tôi biết chồng chị đang ở đâu chứ? - Hai người yêu nhau lâu như vậy chẳng lẽ không có nơi nào chứa nhiều kỉ niệm của cả hai sao? - Có thể là chỗ hồ gươm! Tôi chẳng nhớ! Tôi đang bận! Chào chị! Nói rồi Hà Minh tắt máy, tôi nghe loáng thoáng có tiếng đàn ông bên cạnh, đó là em gái tôi sao? Tôi phóng như bay đến hồ Gươm mặc cho bộ váy dài lượt thượt quấn chặt lấy chân. Tôi tìm anh khắp nơi, gọi tên anh như một con điên. Cuối cùng tôi cũng thấy anh. Anh đứng lặng bên bờ hồ, yên tĩnh như một pho tượng, gương mặt nhợt nhạt, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên nét đau khổ, quằn quại, nỗi đau này tuy chưa từng trải qua nhưng tôi cũng hiểu được một phần, chắc hẳn anh đang đau lắm. Lặng lẽ lại gần, tôi ôm anh từ đằng sau, rất chặt, nhưng tôi vẫn cảm tưởng rằng anh sẽ một lần nữa biến mất, điều đó khiến tôi thật sự đau khổ, nỗi đau của bố ngày xưa tôi không bao giờ muốn lặp lại lần nữa. Anh ngạc nhiên cực độ, cởi tay tôi ra, anh quay lại nhìn tôi: - Sao cô lại biết chỗ này? Tôi thấy mặt mình ươn ướt, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, mỉn cười trong nước mắt: - Mình về lễ cưới thôi anh! Khách người ta đang chờ! Anh lặng thinh giây lát rồi hỏi: - Cô có cần chịu đựng đến vậy không? - Cần! Gia đình nhỏ của chúng ta cần anh! Về đi! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Ngay lúc đó tôi đã hiều ra một điều, dù tôi và anh đến với nhau không phải vì tình yêu thì cuối cũng người tôi cần nhất trên thế giới này vẫn là anh, sau hôm nay tôi sẽ chính thức học cách yêu anh bới cuộc sống này không phải điều gì cũng do chúng ta lựa chọn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thái độ đối với cuộc sống. Trong cuộc hôn nhân cưỡng ép này thay vì chọn cách chối bỏ anh tôi chọn cách học yêu thương anh nhiều hơn. Lúc chúng tôi về thì đã 4h chiều khách khứa đã về hết chỉ còn hai bên gia đình đang mệt mỏi bơ phờ. Ba chồng tôi thấy tôi và anh cùng ra về thì nổi cơn thình nộ: - Cái thằng khốn nạn này! Thấy vậy mọi người chạy lại can ngăn, tôi kéo tay anh quỳ xuống: - Chúng con biết lỗi rồi! Mong ba tha thứ cho chúng con! Ba thấy tôi làm vậy lòng trùng xuống, ánh mặt chuyển từ tức giận sang ấm áp: - Con dâu ngoan! Con chịu khổ vì thằng con trời đánh này của ba rồi! - Không đâu ba! - Lễ cưới đã không thành rồi! Tất cả là tại mày! Đồ khốn nạn!- ba tức giận chỉ tay vào mặt anh, tôi thấy vậy lắc đầu: - Không đâu ba! Bây giờ chúng con vẫn có thể làm đám cưới mà! Câu nói của tôi khiến mọi người đêu hết sức ngạc nhiên, đúng là ý tưởng thật điên rồ, bây giờ có còn ai đâu mà làm lễ, mọi người về hết cả, ngay cả nhạc công cũng về rồi, bây giờ chỉ còn có ba mẹ hai bên gia đình và còn cậu Hùng nữa thôi. Mẹ tôi nắm tay tôi: - Con gái! Lễ cưới hỏng rồi! - Không đâu mẹ! Chỉ cần có mọi người là đủ rồi! Mọi người cuối cùng cũng chịu để đám cưới diễn ra. Tuy đạm bạc, không được hoành tráng như dự định nhưng đó vẫn là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Cậu Hùng làm chủ hôn kiên luôn cả nhiếp ảnh gia ba mẹ chồng thì cười tít cả mắt còn bố mẹ tôi tuy cũng vui mừng nhưng tôi vẫn thấy đôi lúc họ quay đi che dấu những giọt nước mắt. Còn anh, anh chẳng nói gì cả, anh chắc vẫn chưa hết đau lòng vì chuyện của Hà Minh. Thôi vậy từ từ rồi anh sẽ quên cô ấy thôi. Chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn lướt qua, gượng ép, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được bờ môi ấm áp của anh và mùi vị của cái hôn ngọt ngào vì đây là nụ hôn đầu tiên của tôi mà, chúng tôi trao nhẫn cho nhau, không tình cảm, không nhẹ nhàng nhưng vô cũng ý nghĩ, giây phút này đánh dấu chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng, tôi giờ đã có gia đình của riêng mình.
Chà vất vả cả ngày cuối cùng cũng được tắm rửa đi ngủ. Anh xí tắm trước còn tôi tắm sau, chồng gì mà chẳng ga lăng gì cả. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong tôi mệt mỏi nằm khườn lên giường, tôi bảo anh: - Mình nè! - Sao? Nghĩ ngợi giây lát tôi nghĩ lại chuyện tình cảm của anh ấy chắc tôi không nên tham gia: - Thôi cả ngày mệt rồi! Chúng ta đi ngủ sớm đi - Muốn thế rồi cơ à? - Mình nói luyên thuyên gì đấy! Đi ngủ đi! Nói rồi tôi nằm xuống quay người ôm ngang eo anh nhắm mắt đang định ngủ thì anh vật tôi sang một bên đè người tôi xuống. Má ơi gì đây, lão này tính bạo hành gia đình sao? Mà tôi đã làm gì đâu chứ, tôi lắp bắp: - Mình! Mình làm gì đấy? Anh cười nham hiểu, nhìn cái mặt mà thấy ghét!: - Thì thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô! Tôi nghe vậy thì cười tít mắt: - Đúng rồi! Chồng tốt quá! Nói rồi tôi rướn người hôn cái chụp vào má anh một cái rồi đầy anh xuống ôm anh ngủ ngon lành, anh ngạc nhiên nhìn tôi: - Cô không định làm chuyện đó à? - Chuyện gì? - Chuyện vợ chồng hay làm ý! - Em đang ôm mình ngủ đây gì! Đi ngủ! Mình hôm nay lạ quá! Hắn mắt chứ A mồm chữ O nhìn tôi, sau đó à một tiếng: - Định giả vờ ngây thơ hả? - Lại luyên thuyên cái gì đấy! Ngủ đi! Anh bất lực nằm xuống, công nhận lão chồng mình khó hiểu thật. Anh nằm xuống tôi vòng tay qua eo anh đang định ngủ thì bị anh hất tay ra: - Đừng có ôm tôi như thế! - Thích cơ mà! - Ai cho mà thích! Yên cho tôi ngủ - Kệ! Cứ thế hai vợ chồng tôi cứ chọi nhau cả đêm, mãi đến sau này tôi vẫn còn thấy mình thật ngớ ngẩn.
|
Chương 4: Li hôn? Mình đùa em à? Hôm sau chúng tôi qua nhà bố mẹ chồng ăn cơm, là con dâu duy nhất trong nhà nên tôi nghĩ mình nên đến sớm vào bếp coi như lấy lòng ba mẹ chồng luôn ai dè khi chúng tôi đến mua bao nhiêu là thức ăn người làm đã nấu xong xuôi hết thấy mà ngại. Bốn người chúng tôi ngồi ăn tưởng sẽ có một bữa cơm gia đình vui vẻ chứ ai dè… haizz…mới ngồi vào bàn ăn mặt anh đã hằm hằm: - Cậu Hùng là do ba xa thải? - ĐÚng - Tại sao? - VÌ cậu ta vô dụng! - Cậu ta vô dụng hay vì cậu ta không chịu làm theo lời ba! Theo sát con 24/24? - Mày nói thế là có ý gì? - BA đừng tưởng con không biết! Chuyện cậu HÙng là người của ba phái đi theo quan sát nhất cử nhất động của con, chuyện Hà Minh bỗng nhiên từ bỏ con cũng là do ba sắp xếp. - … - Im lặng tức là thừa nhận! Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết! Mẹ và tôi mặt xanh ngắt nhìn nhau chẳng hiểu cái gì cả chỉ biết xoa dịu: - Mình cứ bình tĩnh! Chuyện chắc là do hiểu nhầm thôi mà! - Hiểu nhầm cái mốc xít! Cô biết gì mà nói! - Con à! Ba còn làm gì cũng có lí do của mình! Ông à! Ông mau giải thích cho con nó hiểu đi ông! - Không cần giải thích gì nữa! Tôi đã biết hết rồi! Nói rồi anh đạp ghế quay đi, tôi xin phép ba mẹ rồi chạy theo anh, đến khi anh chuẩn bị lên xen thì tôi đuổi kịp: - Mình bình tĩnh đã! Có chuyện gì từ từ chúng ta nói chuyện với ba! Tại sao mình lại đối xử với ba như vậy? - Cô cũng cùng một giuộc với ông ta cả! Lũ người giả nhân giả nghĩa! - Gì mà giả nhân giả nghĩa chứ! Tóm lại mình đang định nói đến chuyện gì? - Còn bày đặt giả vờ tôi đã biết hết mọi chuyện rồi! Chưa nói hết câu anh đã trèo lên xe định phi thằng thì tôi đã nhanh chân hơn trèo lên cùng anh, anh quát: - Cút xuống cho tôi! - Em không xuống! Mình định đi đâu? - Đi đâu hả? Đi đâu tôi sẽ cho cô biết!- Ánh mắt anh hằn lên vệt đỏ, dường như sự tức giận đã xâm chiếm con người anh không cho anh làm chủ nó nữa. Xe cứ thế lao đi với tốc độ như mún tự sát của mấy gã thất tình, tôi xem nhiều rồi, mấy vụ này trên phìm toàn là tại nạn rồi mất trí nhớ! Ba ơi con không mún quên ba đâu. Nói thì nói thế thôi chứ thực ra có chết đâu, còn chả tai nạn nữa là.Công nhận lão này tay lái lụa thật. Chúng tôi dừng chân ở trước cổng một bar khá lớn, mấy cô gái ở đây ăn mặc chả ra làm sao cả, định quyến rũ chồng người khác đây hả.Anh ấy xuống xe không quên hét vào tai tôi: - Xuống! - Rồi rồi em xuống! Tôi ngoan ngoãn vào trong cũng chồng, cái nơi này quả thật không có hợp với mình, gì mà đèn xanh đèn đỏ, rồi nhạc mở ầm ầm, điếc hết cả tai, lại còn thấy mấy con ăn mặc sexy cứ bấu lấy cái cột chẳng biết để làm gì. Tôi bịt tai lại, hét to: - MÌNH DẪM EM VÀO ĐÂY LÀM GÌ ĐẤY? - Uống rượi! - HẢ? MÌNH NÓI GÌ EM KHÔNG NGHE RÕ! NÓI NGƯỜI TA TẮT NHẠC ĐI! Anh chẳng nói chẳng giằng lôi tôi vào một bàn, gọi thêm vài em xinh tươi đến, sờ xoạng lẫn nhau, tính chọc tức mình đây mà, sau mình mách mẹ. Tôi cũng thấy kì lạ chồng gì mà công khai ngoại tình, nghĩ mà buồn, liệu mấy con kia có gây ra nghiệt chủng giống mình không ta. Một lát sau có tên phục vụ mang hai chai rượi ra. Anh rót rượi ra cốc rồi uống, gì mà rượi mà tên này nốc ừng ựng thế nhỉ, chắc là rượi nhẹ, tôi cũng lấy cái cốc rót ít ra cốc đang định uống thì hắn hỏi: - LÀm gì thế? - Nếu mình buồn để em uống cũng mình! Say rồi mai tỉnh chúng ta nói chuyện! Nói rồi tôi nhấc ly rươi lên uống một hơi hêt luôn cả cốc đầy. Ba ơi rượi này mà nhẹ, tôi uống xong đầu óc quay chòng mòng hết cả, rồi tự nhiên ngấy lim đi, chẳng biết cái gì nữa! Sáng sớm mai tôi dậy trễ, nhìn đông hổ điểm 7h mà tôi chỉ muốn đập cho nó phát, ai da cái đầu tôi đau quá đi mất. Kệ đi, phải nấu đồ ăn sáng. Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt phi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Lúc xuống thì thôi rồi, cả một mâm đầy, chắc bác Lý nấu. Tôi ái ngại ngổi vào bàn ăn: - Chào buổi sáng mình! - Cô kí đi! Chứ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã chìa cho tôi một tờ giậy, tối đón lấy: - Giấy gì thế mình? Hả… - Li hôn? Mình đùa em à? Mới sáng ra đừng chọc nhau như thế chứ? - Là thật! Cô kí đi! Chúng ta li hôn! Tôi không thể chung sống với loại đàn bà như cô! - Là chuyện hôm qua sao? Dù xảy ra chuyện gì mình cũng nên nói với em chứ! Có chuyện gì nói ra hai vợ chồng mình cũng giải quyết! Chứ hở ra cái là li hôn, mình nghĩ hôn nhân là trò đùa sao? - Cô đừng giả nai nữa! Tôi ghê tởm cái kiểu ăn nói đạo đức giả của cô lắm rồi! Rốt cuộc chuyện gì mà lão chồng mình lại có cái kiểu ăn nói thế nhỉ mới kết hôn hôm kia mà hôm nay đã đòi li hôn đúng là điên, tôi đành nhận: - Thôi được rồi! Em làm nhiều chuyện xấu quá! Không biết là mình muốn nói chuyện gì? - Cô đừng giả vờ nữa! Chuyện Hà Minh tất cả là do cô và ba tôi hãm hại! Cô còn muốn nói gì nữa không? - Chuyện Hà Mình em cũng gây ra nhiều chuyện lắm! Mình nói rõ đi! - Còn chuyện gì nữa! Cuộn băng cảnh nóng của cô ấy tất cả là do hai người cài bẫy hại chúng tôi cãi nhau để cô ấy bỏ đi! Còn nữa chuyện hôm đám cưới cũng là do cô sắp đặt hết, hèn gì tôi thấy nghi nghi sao cô lại biết chỗ của tôi! Tất cả chỉ là một màn kịch! Cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện, là tên nào phao tin chia cắt vợ chồng mình? Tôi mà bắt được tên đấy chết! Đặt tờ giấy li hôn xuống, phán một câu xanh dờn: - Anh chịu tin người ngoài mà không chịu tin ba và vợ mình sao? Anh mù quáng quá rồi! Giấy li hôn này em không kí! - Có không muốn cũng phải kí! - Hạnh phúc của em đừng hòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tan vỡ! Nói rồi tôi ra ngoài bắt taxi về nhà ba mẹ chồng. Nhà ba mẹ chồng. Tôi chào ba mẹ chồng tôi: - Con chào ba mẹ! - Con đến chơi hả! Thằng Quân đâu?- Mẹ chồng hiền từ mỉm cười chào tôi. - Dạ anh ấy không đi được! Ba! Con có chuyện muốn nói với ba! - Có chuyện gì? - Mình vào phòng làm việc nói chuyện! Mẹ chồng tôi tò mò: “Có chuyện gì mà mẹ không biết được à?” Tôi mỉm cười nhìn mẹ:” Là bí mật” Nói rồi tôi cũng ba vào phòng làm việc, tôi hỏi: - Chuyện cậu Hùng, Hà Minh là thế nào hả ba? - Hết nó lại đến con? - Con không có ý như ba nghĩ đâu! Con tin ba không phải là người gây ra những chuyện đó! Con muốn biết thủ phạm thật sự! Ba tôi im lặng hồi lâu, tôi buồn bã: - Anh ấy muốn ly hôn! Con muốn biết! Con không muốn mất cái gia đình này! Ba ngạc nhiên, chắc ông không ngờ thằng con trời đánh của mình lại dám hành xử như vậy. Ông lắc đầu rồi bắt đầu kể lại: - Thực ra cậu Hùng bị sa thải do cậu ta đã tham nhũng của tập đoàn chúng ta một số tiền rất lớn, ba thương tình nên không phanh phui ra, chỉ đuổi việc cậu ta! Ai ngờ cậu ta sai không biết đường sửa lại cố tình gây hiểu nhầm nói là việc Hà Minh ngủ với thằng con trai khác là do ba sắp đặt, nhưng thật ra không phải, con bé đỏ từ lâu đã có thói lẳng lơ quen hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác, thằng Quân cũng là một trong số những người xấu số bị nó lừa. Tôi chân chân nhìn ba, không thế tin vào tai mình, cậu Hùng và Hà Minh thực sự là người như vậy sao? - Tại sao ba không nói với anh ấy? - Thằng Quân nó có tiền sử bệnh tim! Lần thấy video Hà Minh ngủ cũng thằng khác nó đã phải nhập viện suýt chết một lần! Lần này ba thật sự không nỡ! Tôi bàng hoàng, chồng mình bị căn bệnh quái ác đó mà mình không hề biết, tại sao mình vô tâm quá vậy? Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi nói: - Con hiểu rồi! - Con sẽ làm gì? Nói hết mọi chuyện hay li hôn? - Không ba! Con sẽ không nói và cũng sẽ không bao giờ li hôn! CHào ba con về! Nói rồi tôi ra về, lòng nhiều lo lắng, liệu rằng tôi có thể giữ được anh, cảm giác bất an lấn chiếm dần trong tôi. Tôi về nhà. Tờ giấy li hôn vẫn để trên bàn, còn chồng tôi chắc anh ấy đi lên phòng rồi. Tôi cất tờ giấy li hôn đi rồi lên phòng. Anh đang nằm, vờ như đang ngủ nhưng tôi biết anh đang thức, tôi thay quần áo rồi trèo lên giường. Tôi quay sang ôm chồng: - Em biết là anh chưa ngủ! - Cô bỏ tôi ra! Đừng làm tôi thêm ghê tởm cô nữa! - Anh không thể tin em sao? Chỉ vì một hiểu lầm không đáng có mà anh đòi li hôn! Có đáng không? - Cô vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận sao? - Em không thể thừa nhận việc em không làm? Chuyện li hôn anh hãy quên đi! Em chỉ muốn nói với anh, em đến với anh tuy có ép buộc nhưng em không hề nói dối anh và càng không làm những chuyện không tốt cho anh! Thế thôi! Ngủ sớm đi!
|
Chương 5: Đi làm Sáng hôm sau như thường lệ tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng tôi, nhưng hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị bữa sáng xong tôi lao lên phòng thay quần áo, xong xuôi tôi vội vã chạy đến lay anh dậy: - Mình! Mình! Dậy đi! - Sao hôm nay cô gọi tôi sớm thế? - Hôm nay em phải đi xin việc! Mình mau mau dậy ăn sáng rồi đi làm nhá! Em phải đi trước rồi! - Thì cứ đi đi! Mà ai khiến cô đi làm làm gì! Ở nhà mà làm osin! - Em phải đi làm cho đỡ buồn chứ! Cứ ăn bám mình mãi sao được! Thôi dậy đi! - Ai xì! ANh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tôi hôn cái chụp cái lên chán anh rồi đi luôn. Muộn quá rồi. Hôm nay đúng là cái ngày xui xẻo mà, sao mãi mà chẳng có nơi nào thích hợp với mình thế nhỉ? Hay sáng nay bước chân trái ra khỏi nhà thế nhỉ, chế cha rồi đúng rồi là chân trái, ngu quá, sao chẳng để ý gì thế này. Hôm nay tôi đi cũng đến n cái tòa soạn rồi mà chẳng có cái nào phù hợp cả, chẳng qua là vì tấn đề thời gian, một người phụ nữ có gia đình như tôi, mấy cái làm ca làm kiếc sao mà phù hợp, không khéo đi làm về chồng nó đuổi về nhà mẹ đẻ luôn ý. Đang buồn thỉu buồn thiu mua cái kem ăn cho đỡ chán. Đang nhâm nhi cây kem vị sô cô la ngọt lịm thì chẳng biết là trời xui đất khiến kiểu gì mà đạp ngay phải cái vỏ chuốt thế là oạch, kem…kem…kem ơi…kem bay mất rồi, cây kem rất vui vẻ bay tung lên trời và tiếp đầu không phanh. Thật vậy, tiếp đất còn may đây lại tiếp đầu, tiếp đầu của một gã đàn ông phen này nó oánh mình chết. Tôi lồm cồm bò dậy chạy lại lấy cây kem trên đầu tên xấu số kia, tôi xin lỗi rối rít: - Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Để tôi lau giúp anh! Tôi lôi cái khăn tay trong túi sách ra ai ngờ lại làm rơi tập hồ sơ, thấy vậy anh chàng kia nhặt lên định đưa cho tôi, nhưng chẳng hiểu sao anh ta liếc qua vài chữ bên ngoài hồ sơ thì mắt sáng trưng lên, mỉn cười: - Em là sinh viên trường Khoa học xã hội và nhân văn mới ra trường hả? - Vâng! - Em đang xin việc? - Vâng! Nhưng anh hỏi để làm gì? - Thực ra anh có đọc sơ qua hồ sơ của em! Có phải em chuyên làm bên mảng biên tập và thiết kế bài báo không? - Vâng ạ! - Không giấu gì em! Anh là giám đốc một công ti báo chí nhỏ! Công ti anh đang trống chỗ đó, rất cần một người có trình độ thay thế! Nếu được, em có thể đến chỗ anh phỏng vấn, anh nghĩ với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc như em có thế giúp ích nhiều cho công ti! - Thực ra từ sáng đến giờ em có đi nhiều nơi ai cũng nói thế nhưng mà vấn đề là thời gian làm việc không phù hợp với em ạ! - Anh đã xem qua rồi! Có phải thời gian em yêu cầu là từ 7 đến 11h trưa và 2 đến 5h chiều không? - Dạ! - Cái này thì công ti anh cho phép được! Tuy nhiên nếu vào thời điểm bận rồn thì có khả năng phải tăng ca. Em có thể đem về nhà làm! Ok? - Thật ak! Ôi đúng là định mệnh mà! - Cái gì cơ? - LÀ định mệnh! Chuyện em ăn kem rồi còn làm rớt lên đầu anh nữa! Tất cả đều là định mệnh! Ông trời muốn em về làm cho công ti anh đây mà! Anh cười như điên khiến tôi cũng có chút ngạc nhiên, tôi hỏi: - Sao thế ạ! Anh thấy không đúng sao? - À không! Anh chỉ thấy em hài hước quá! Sau này nhất định sẽ cho ra những bài báo có giá trị! - Anh cứ yên tâm! À bây giờ anh dẫn em về công ti để phỏng vấn được không? - Ừ! MÌnh đi thôi! Hai anh em lên xe buýt đi một mạch về công ti. Ba ơi thế này mà nhỏ á? Chỗ làm việc của một tòa soạn mà cả một tòa nhà to lớn đồ sộ, phải đến 10 tầng chứ ít gì. Phòng giám độc thì chà chà còn hơn cả nhà riêng, rộng bằng cả cái phòng ngủ đồ sộ nhà tôi rồi, phòng nhân viên thì cũng vô cùng thoải mái và đầy đủ tiện nghi, đây quả là một nơi làm việc lí tưởng. Mà tên công ti là gì ý nhỉ? Là ABC, cái tên nghe quen quen, chẳng phải là tòa soạn của công ti giải trí lớn nhất nước ta bây giờ sao? Ái chà, đúng là số đỏ mà. Sau khi xem xét một lần nữa hồ sơ của tôi, anh quyết định nhận tôi, tôi vui mừng bắt tay anh rốt rít. À quên chưa kịp hỏi tên sếp mới: - Từ nay em là cấp dưới của anh rồi ! Mong anh chiếu cố! Ý mà anh tên là gì ý nhỉ? - Tên anh á? Anh tên là Cao Vũ! - Chà tên anh hay quá! Nó có nghĩa là cơn gió lớn nhỉ? Rất ý nghĩa! - Thật chứ? - Thật mà! À mà thôi anh dẫn em đến chỗ làm việc được không? - Được chứ? Chỗ làm việc của tôi cũng khá gần phòng giám đốc, cùng phòng với tôi có Thảo Liên và Thảo Mai họ là hai chị em sinh đôi đều xinh đẹp và giỏi giang giống nhau cả, họ học báo chí và tuyên truyền ra đi làm cũng được vài năm rồi nên có vẻ cũng có nhiều kinh nghiêm, cần học hỏi nhiều, bên cạnh đó còn có Minh Minh và Tú Triết, hình như hai lão này có tình cảm không được bình thường với hai chị em nhà kia thì phải. Tôi chào hỏi mọi người, phòng có thêm một người nữa nên mọi người ai cũng vui vẻ cả, chị em nhà Thảo có thêm người để buôn dưa lê thì sướng điên người còn hai chàng kia thì cũng vui vẻ vì có người tương trợ tìm hiểu hai nàng Thảo. Công việc của tôi nhìn chung cũng không bận rồn nhiều lắm, quan trọng phải tỉ mỉ và cần thận, pha chút sáng tạo, môi trường làm việc cũng thoải mái, thỉnh thoáng chúng tôi còn được mang đồ ăn vặt vào đây ăn nữa. Buổi đi làm đầu tiên của tôi tóm lại là vô cũng vui vẻ. Trưa hôm đó tan sở tôi quyết định mua một con gà về hầm coi như hai vợ chồng liên hoan tôi đã có việc. Chồng tôi thấy vậy cũng chẳng tỏ vẻ vui vẻ gì nhiều lắm chỉ cứ thế ăn hết nửa con gà mà tôi mua, để lại cho mình toàn cổ với cánh đến mà bực, vừa ăn tôi vừa trò chuyên: - Hôm nay mình thấy em có may mắn không? Đi đường ăn kem trúng ngay ông giám đốc, thế là ổng đọc được hồ sơ rồi tuyển mình luôn. - Tại thằng kia ngu! - Xì! MÌnh thật quá đáng! A mà chiều nay mình chịu khó ăn một mình nhé! Em phải đi liên hoan với công ti rồi! Mừng người mới ý mà!EM đã kêu gì Lý nấu bữa tối cho mình rồi! MÌnh cứ yên tâm! - Ăn đồ ăn gì Lý ít nhất cũng đỡ hơn đồ ăn do cô làm! - Mình thật là! Chẳng biết ai ăn hết nữa con gà của em! - Ăn đi- Anh quê quá chẳng biết dấu mặt vào đầu đành làm bộ đánh trống lảng ăn tiếp. Tôi cũng phải cố nhịn cười mà ăn tiếp, xem ra chồng mình cũng đáng yêu phết Chiều, tôi tan sở lúc 5h công ti tổ chức một bữa cơm nho nhỏ coi như mừng lính mới, giám đốc ngồi cạnh tôi, anh rất thân thiện, chúng tôi nói chuyện khá là vui vẻ, anh tạo cho tôi một cảm giác rất đỗi quen thuộc, từ điệu bộ, dáng vẻ đến lời ăn tiếng nói đều có cái gì đó rất quen nhưng mà tôi chẳng thể nhận ra được, có lúc tôi buột miệng nói: - Giám đốc! Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không? Anh chỉ cười nói một câu rất khó hiểu: - Chắc là vậy! Gặp hay không phải nói ra chứ, nói lấp lừng như thế ai mà hiểu cho nổi. Tôi lắc đầu khó hiểu, anh chỉ cười mà chẳng nói thêm gì sau đó. Tan cuộc, cả phòng định đi tăng 2 nhưng mà tôi xin về trước, ai lại có chuyện vợ đi bát ngát trời mây thế này, về nhà chắc ăn đấm no. Tôi xin mãi cả bọn mới tha cho, tuy mới làm có một ngày nhưng tôi cảm nhận được anh em trong công ti đều rất hòa đồng, đồng tâm hiệp lực cùng tâm hồn ăn chơi hát hò bất tử. Tôi vội vã bắt tắc xi ra về trước, đang lóng ngóng vẫy vẫy mấy cái tắc xi chết tiệc mà không cái nào chịu dừng thì anh giám đốc chạy đến: - Em bắt tắc xi về hả? Hay để anh đưa em về! - Thôi ạ! Anh vào chơi tiếp đi! - Không sao! Muộn rồi! Anh cũng định về! Để anh đưa em về tiện thể biết nhà luôn! - Không được đâu ạ! Em không thế làm phiền anh được! Giờ này mà về với thằng khác chẳng khác nào công khai ngoại tình, dù mình không có gì nhưng người ta vẫn nói tình ngay lý gian mà, ai dám đảm bảo cái thằng chồng đang nằm dài ở nhà kia có nghi ngờ hay không, tốt nhất là cứ im quách đi cho xong chuyện, bắt tắc xi về là tiện nhất. Đúng lúc đang kì kèo với giám đốc, một chuyến tắc xi đi đến, chẳng chần chừ gì tôi lao lên tắc xi bái bai anh giám đốc rồi kêu bác tài phi thẳng chẳng chịu cho anh kịp trở tay, người ta nói thằng nào nhanh thằng đó được mà. Về đến nhà cũng đã 9h tối, tôi lên phòng, chà lão chồng nhà mình hôm nay ngủ sớm thế, chắc vất vả trên công ti nhiều rồi. Tôi nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi trèo lên giường, vòng tay qua eo anh, đang định ngủ thì anh lên tiếng: - Con gái con nôi! Ăn uống nhậu nhẹt đến giờ mới chịu về! Ế thì ra là không ngủ, chắc đợi mình đây mà, giả vờ ngủ để đợi vợ, lão này cũng tình cảm phết. Hỏi cái giọng đấy tức là ghen rồi, tự nhiên thấy sướng thế không biết, tôi lật anh sang nhìn mình: - Mình giả vờ ngủ hả? Lão ta đỏ mặt, đẩy tôi ra: - Ai giả vờ! Tại cô ồn ào quá nên tôi đang ngủ bị tỉnh giấc! - Thôi mình đợi em thì cứ nói ra! Việc gì mà mình phải xấu hổ! Bình thường mà! Hình như quê quá hay sao mà anh lại đẩy tôi ra rồi quay lưng đi, tôi phát phì cười lên được ý, chồng mình đáng yêu thế không biết, tôi xoa dịu: - Thôi thôi! Em xin, không chọc chồng nữa! Mình nằm thẳng lên cho thoải mái! Vừa nói xong, hắng cũng chịu quay lại, tôi quay sang ôm anh rất thoải mãi, anh lại đẩy ra nhưng tôi cương quyết không bỏ, tôi thủ thỉ kể chuyện: - Hôm nay á! Mình biết không! Em đi liên hoan với công ti á! Trời ơi, mấy đứa cùng phòng em nó quậy tưng văn bừng lên á! Nhảy múa hát hò ầm ĩ! Còn chơi trò oẳn tù tì uống bia nữa! Hội kia phải uống quá trời! Há há! Yếu mà còn ra gió! - Cô cũng uống? - Chỉ chút xíu thôi! Lần sau em không uống nữa đâu! Em hứa đấy – Tôi ái ngại nhìn chồng. - Uống hay không tùy cô, tôi không quan tâm! Ngủ đi! - Em đang kể chuyện mà! - Tôi không có hứng nghe! - Xì! Mình thật là! - Ngủ! - Rồi rồi! Em ngủ! Em ngủ là được chứ gì mà! Hôm nay mệt quá rồi! MÌnh ngủ ngon nha Nhắm mắt đang định ngủ, anh bỗng à lên một tiếng làm tôi giật cả mình: - Mai tôi tăng ca không ăn cơm ở nhà! Cô khỏi nấu cơm tôi! - Tăng ca á? - Uk! - Mình ăn ở đâu? - Trong căn tin! - Thế sao được! Để em mang cơm cho! - KHỏi cần! Mất công! - Sao mà mất công! Để em mang cho! Quyết định vậy đi! - Thôi cũng được! - Vâng! Mình ngủ đi!
|