Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương 11: Kí ức về anh trai Tử Quân cứ thế kéo tôi xềnh xệch về nhà, có khi nào vì tôi bỏ nhà đi không nói không rằng gì suốt 3 ngày trời khiến cho ba mẹ la mắng anh ta không? Chắc chắn là thế rồi! Về đến nhà, anh ta chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế đi vào phòng tắm, tôi cũng đã 3 ngày không tắm gội gì rồi, người bốc mùi thật là khủng khiếp, không được, đành tắm ở nhà vệ sinh tầng dưới thôi. Wa tắm xong có một cảm giác thật là yomost, đúng là con người không thể sống nổi nếu không được ăn và chẳng thể sống tốt nếu không được tắm, haha… Nhưng tôi tắm rồi cuộc sống cũng chẳng thể tốt nổi khi vừa bước vào phòng đã thấy mùi u ám bốc lên nồng nặc. Thấy mấy vết chảy máo trên khuôn mặt siêt đẹp trai của chồng mình tôi không khỏi cảm than, lần này lỗ nặng rồi, vừa bị bắt cóc vừa chịu cảnh chồng mình ngày một xấu trai đi, xót xa! Quả thật là quá xót xa mà! Tôi lại gần tủ tivi lấy một ít cồn và bông bang đến, lau vết thương cho chồng, miệng trách móc: - Không biết quý trọng gương mặt đẹp trai này gì cả! - Cô đang đau lòng sao? - Hỏi lạ thật! Không đau lòng sao được? Sao lúc nãy khi tắm anh không lau vết thương đi? - Quên mang đồ sát trùng vào! Haiz cái người hoàn hảo như ông này mà cũng có lúc quên đồ được, đúng là hoang đường, thôi kệ đi chắc bị đánh đến trời đất quay cuồng, đầu óc không minh mẫn rồi! Tôi tiếp tục công việc tuốt lại vẻ đẹp trai cho TỬ Quân, trong khi đó có người cứ nhìn tôi chằm chằm tử nãy đến giờ, không chịu được nữa, tôi hỏi: - Mình nhìn gì vậy? MẶt em có gì à? - Sao cô lại nói với cậu ta chúng ta là họ hàng xa? - Vậy em phải nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói đó là chồng em? - Tại sao không thể? Làm vợ tôi mất mặt vậy sao? - Câu này nghe quen quá! Chẳng phải anh không muốn thiên hạ biết chuyện em là vợ anh sao? - Tôi chưa từng nói câu này! - Vậy ở bữa tiệc tại sao anh lại làm vậy? - Hôm đó cô đến dự tiệc với danh nghĩa là người đi cùng Cao Vũ, vợ mình đến dự tiệc với một người đàn ông khác trong khi bản thân chỉ đi một mình, cô nói xem thể dieenjc ẩu tôi vứt đi đâu? Đúng vậy, Tử Quân nói rất có lý, thì ra là mình không hiểu chuyện, suýt nữa làm anh ấy mất mặt, laijc òn bày đặt nọ kia chứ! Mình đúng là chẳng có suy nghĩ thấy đáo gì cả, thật muốn xin lỗi chồng mình mà. - Mình à! Hóa ra là như vậy! Em sai rồi! Em xin lỗi! Khoan đã vậy còn mấy lời cay nghiệt sau đó? Chắc chắn là không muốn mình biết lý do thật sự nên mới làm thế, thật là! Cái ông chồng này, rốt cuộc phải làm sao mới chiều nổi ông đây? A nghĩ đi rồi nghĩ lại vẫn không hiểu làm cách nào mà lúc đó Tử Quân lại cùng xuất hiện ở cùng Cao Vũ chứ?, tò mò quá không thể chịu được nữa rồi: - Mình à! - Gì? - Tại sao lúc đó mình lại ở cùng anh Cao Vũ? - 3 ngày cô không về nhà, có thằng ngu mới nghĩ cô chẳng xáy ra chuyện gì! Tôi cho người liên lạc với công ty cô thì biết là cô bị bắt cóc. - À thì ra là vậy! Đã để mình lo lắng rồi! Ý mà là mình đang lo cho em sao? EM còn ghĩ em bị bắt cóc rồi mình sẽ mau chóng lấy vợ hai chứ! - Đồ ngốc! Nếu lấy vợ hai rồi tôi có thể yên ổn mà sống được với ba mẹ tôi không? Haiz thì ra vẫn là do ba mẹ, đúng là mình bị mắc bệnh tưởng bở nặng mà,!Đang thầm than vãn trong lòng thì: - Ngày mai xin nghỉ việc đi! - HẢ??????????Mình nói cái gì vậy? - Công việc đó quá nguy hiểm! Tốt nhất là ở nhà chăm sóc nhà cửa, cơm nước, việc kiếm tiền mình tôi lo là được, chẳng lẽ Tử Quân tôi không nuôi nổi cô? - Mình à! EM không có ý đó! Nhưng mà việc này sao có thể được? Em không thể cứ ở nàh ăn bám mình mãi được! Hơn nữa! Ở nhà rất buồn chán, mình thì đi làm cả ngày em ở nhà làm sao chịu nổi! - Mua sắm, làm đẹp! CHẳng phải phụ nữ các người rất thích những chuyện đó sao? - Tốn kém lắm đấy! Em không giống HÀ Minh đâu! - Cô…! Trong dáng vẻ Tử QUân, tôi biết mình đã lỡ mồn, đúng là ngu mà đang yên đang lành lại đi nhắc đến người tình cũ của chồng đúng thật là không thể chấp nhận nổi. - Em xin lỗi! Thực ra thì công việc của em cũng không nguy hiểm như anh nghĩ đâu, lần này chẳng qua là vì em muốn trả đùa cô Lạc Nhiên đó nên xung phong đi thay thôi! EM xin lỗi! - Không nói nhiều! Tôi nói nghỉ là nghỉ! - Mình đang lo lắng cho em sao? - Tùy cô suy nghĩ! - Em nhắc cho mình nhớ! Mình đã từng nói đối với mình em không là gì cả! Tại sao bây giờ lại lo lắng cho em? - Cô…! Đúng là do tôi nhiều chuyện rồi! ĐÚng là đối với tôi cô KHÔNG LÀ GÌ CẢ! Dứt lời Tử Quân chẳng nói chẳng răng đẩy tôi ra, trèo lên giường đi ngủ. Biết mình lại chọc vào tổ kiến lửa, tôi vội vã đi xoa dịu: - Mình à! Yên lặng… - Mình à! Vẫn chỉ là yên lặng. - Em xin lỗi! Nhưng mà! EM sẽ không nghỉ việc đâu! Em không muốn trong con mắt của chồng mình, đứa không là gì như em bỗng trở thành một đứa ăn bám! Nói rồi tôi lặng lẽ vòng tay qua eo ôm lấy anh, cảm giác này thật là dễ chịu… Sáng sớm, không khí thật là dễ chịu, đúng là sau cơn mưa trời lại rạng, bị bắt cóc 3 ngày giờ trở lại với cuộc sống bình thường, dậy sớm nấu bữa sáng chờ chồng dậy ăn sáng rồi đi làm, Bạch Linh này chỉ cần có nhiêu đây đã là quá hạnh phúc rồi. CÒn một chuyện nữa, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Đạt, nếu đã tìm được anh Đạt thì việc tìm anh Tuấn cũng coi như không phải bàn nữa, năm đó hai anh được đưa đi cùng lúc, chắc hẳn sau này vẫn còn giữ liên lạc, chỉ có ba con tôi chuyển chỗ ở mới nên mới mất tăm mất tích luôn thôi, giờ gặp lại, thật là mừng quá! Hôm nay phải đi gặp anh ấy mau thôi! Đang cười như con điên một mình dưới bếp thì Tử Quân đi xuống, quần áo hôm nay của chồng mình có phải hơi thoải mái không? Chẳng thấy vét đen vét trắng đâu cả, hôm nay anh ấy thoải mái cực kì với trang phục ở nhà: - Hôm nay anh không phải đi làm sao? - Hôm nay tôi được nghỉ phép! - Giám đốc mà cũng có ngày nghỉ sao? - Cô nghĩ giám đốc là trâu bò sao? - Không không! Em không có ý đó! Mình ngồi xuống ăn cơm đi! Trời ạ! Cuộc đời đúng là màu hồng mà, cũng khá lâu rồi mình mới được thoải mái cũng ăn sáng với ảnh như thế, sao được nghỉ đúng lúc thế hả chồng? Tuyệt quá! Đang ăn một cách không thể vui vẻ hơn tôi chợt nhớ ra một chuyện: - A mình nè! Hôm nay em muốn ra ngoài gặp anh Đạt một lát! - Ý cô là Cao Vũ! - Dạ! - Mà nhắc đến cậu ấy mới nhớ! Sao cậu ta có thể là anh trai của cô được! - À! Thực ra chuyện dài lắm! Năm đó, khi ba nuổi của em nhận nuôi em từ ba ruột thì cũng lúc đó ông ấy cũng nhận nuôi thêm hai đứa trẻ nữa ở cô nhi viện, một trong số đó là anh Đạt tức là Cao Vũ ấy! Người còn lại tên là Tuấn, em nghĩ chắc Cao Vũ biết chỗ của anh ấy! - Ý cô là hai người chỉ là anh em nuôi! - Dạ! Tuy là vậy nhưng mà tình cảm tụi em rất tốt! Lúc nhỏ, hai anh chăm sóc em rất chu đáo, rất cưng chiều và luôn lo lắng cho em, nên chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện hai anh không phải là anh trai ruột của em cả! - Vậy tại sao hai người lại thất lạc nhau! - Nhớ lại khi xưa lúc em học lớp 6 còn các anh ấy học lớp 9 thì có hai người đàn ông lạ mặt đến đó tự xưng là cha đẻ của hai anh ấy! Sau khi đã xét nghiệm AND thì hai người đó chính là cha đẻ của hai anh nhà em! Vậy là hai người họ đón hai anh đi! - Đón người đi rồi cũng cắt đứt liên lạc luôn sao? - Hồi đó hai anh thực sự không chịu được cú sốc ba không phải ba ruột của hai anh nên nhất định không chịu rời đi, không còn cách nào khác, ba em phải đưa em đi! - Thì ra là như vậy! Vậy tại sao bây giờ cô lại là con gái nhà họ Triết? - Ba nuôi của em mất cách đây cũng được nửa năm rồi! Trước lúc mất ba đã liên lạc với ba đẻ của em, thực chất bố nuôi của em là trợ lý cũ của bố Nam, năm đó vì không muốn xấu mặt tập đoàn nên ông đã đưa emcho ba nuôi của em chăm sóc, tưởng chừng như có thể mãi mãi xem như không có đứa con gái này nhưng mà Hà Minh bỗng chốc đòi hủy hôn, không còn cách nào khác họ phải nhận lại em để níu giữ mối quan hệ của hai tập đoàn! - Cô cũng đồng ý làm một kẻ thay thế ư? - Đó là tâm nguyện cuối cùng của ba nuôi em! Hơn nữa đây cũng chẳng phải chuyện xấu xa gì, nếu nhìn vào em có vẻ như rất đáng thương, chịu thiệt thòi nhiều nhưng bây giờ em cũng đã có thể đường đường chính chính trở thành con gái của ba em, được mẹ chấp nhận, cũng có một gia đình nữa em thấy không hề thiệt thòi chút nào. - Cô đúng là đồ ngốc! - Em nói thật mà! Không phải ai cũng lấy được một người chồng tài giỏi mà lại còn đẹp trai như mình đâu! Em quả là tu mấy kiếp mới được đó! Bạch Linh ơi Bạch Linh, trình độ nịnh hót của mày lên đến level mấy rồi vậy? Thật đáng khâm phục! HAHAHA! - Là cô nghĩ vậy thật sao? - ĐƯơng nhiên là thật rồi! - Tôi thì cảm thấy vô cùng xui xẻo khi phải vác cái của nợ như cô về nhà đấy! - Thế nên em mới muốn đi làm để mình đỡ vất vả đó thôi! - Chuyển sang công ty làm trợ lý cho tôi đi - Trợ lý? Trợ lý của mình đâu? - Nghỉ việc rồi! - TẠi sao? - Vì lập gia đình, người ta muốn chăm lo cho gia đình nhiều hơn! Ai như cô! Biết cái ý mỉa mai trách khứ của chồng mình rồi nên tôi cũng chẳng dại mà tiếp tục cái vẫn đề chăm sóc gia đình hay không chỉ thắc mắc một chuyên, một sinh viên trường xã hội nhân văn như tôi sao có thể làm kinh tế được chứ? - Nhưng em không có thực lực, chưa từng học qua chuyên ngành trợ lý làm sao mà làm được! - Chỉ là những công việc đơn giản thôi, cho đến khi tìm được người mới thì cô có thể nghỉ! - Khoảng bao lâu? - Chắc chỉ 1-2 tuần gì đó thôi! - Thế còn công việc bây giờ của em? - Tạm nghỉ đi! Tôi đã nói chuyện với Cao Vũ rồi! Anh ta cũng đồng ý rồi! - Vậy sao? Nhưng còn một chuyện! Chuyện chúng ta là vợ chồng không nên để người trong công ti biết! - Tại sao? - Em dù gì cũng chỉ có làm 1 tuần, nếu để mọi người nghĩ em là vợ nên mới được vào công ty thì thật mất mặt! - Cũng tốt! Dù sao việc cô lộ thân phận là vợ của Tử Quân này cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, mấy lão già chuyện đi cạnh tranh với tôi nhất định sẽ không tha cho cô! - Đáng sợ vậy sao? - Còn hơn thế nữa! Họ sẽ!! GRAO…! Nhìn cái dáng vẻ chồng tôi giả vờ đáng sợ trông cực kì đáng yêu luôn ấy, tôi cười nứt cả bụng, anh ấy cũng thế mà cười theo, lần đầu tiên tôi thấy anh cười, thật đẹp trai quá đi mà! Bạch Linh ở Bạch Linh có phải chồng mày đang dần dần chấp nhận mày không? Thật là tốt quá mà!
|
Chương 12: Chị dâu Ăn sáng xong, tôi cùng anh đến công ty tôi, lên phong làm việc của anh Cao Vũ, vừa lúc có Đình Phong đang ở đó! Hai người trông thấy tôi thì vô cũng mừng rỡ, đang toa toét chào hỏi thì Đình Phong tự nhiên xông đến ôm chầm lấy tôi làm tôi giật cả mình, tôi ngơ ngác nhìn Cao Vũ, anh ấy chỉ gật đầu. Trời ạ! Hóa ra Đình Phong chính là anh Tuấn, cuộc đời thật lắm sự trùng hợp mà thì ra tôi và các anh đã sớm gặp nhau từ lâu, chỉ có tôi ngơ ngác chẳng nhận ra họ mà thôi, Bạch Linh à mày thật là quá ngốc mà! Tử Quân từ nãy giờ chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy cái tên bạn thân khốn khiếp đang ôm cứng lấy vợ mình thì vô cùng bực bội, kéo tôi ra: - Dẫn đến đây để gặp anh trai chứ không phải để ôm ấp nọ kia nhá! Tôi cười cười, chạy lại khoác tay hai anh của mình: - Họ đều là anh của em mà! Tử Quân trông có vẻ đã hiểu ra ĐÌnh Phong là người tên là Tuấn mà tôi đã từng nhắc đến, anh chạy lại vỗ vãi ĐÌnh Phong: - Quen hai tên nhãi các cậu lâu như vậy rồi mà chẳng hề biết lúc nhỏ hai người đã từng bị thất lạc! ĐÌnh PHong cười cười: - Lúc chúng tôi trở về nhà một năm sau mới quen cậu ở trường trung học, những chuyện này cậu không biết là đúng rồi! Hơn nữa cậu đi du học lâu như vậy chuyện trong nước sao biết hết được! MÀ nói đi cũng phải nói lại, sao cậu có thể là anh họ của em gái chúng tôi được! ĐÌnh Phong nhắc đến chuyện này khiến tôi giật thóp vừa hôm qua cái nhau với chồng vì chuyện này mà hôm nay anh trai đã khơi lại chuyện cũ, các anh à có phải muốn giết đứa em gái này không? Tôi quay sang Tử Quân, trông anh có vẻ không được vui vẻ cho lắm, biết làm sao bây giờ, hay là nói thật, dù sao các anh cũng là anh của mình, việc mình lấy bạn thân của các anh chắc chắn sẽ được ủng hộ chứ! - Các anh! Thực ra Tử Quân không phải là anh họ của em! Khuôn mặc lúc này của hai người kia thật là không thể diễn tả nổi mà, ngạc nhiên đến mức đó cơ à, Cao Vũ gặng hỏi: - Không phải anh họ sao? Chẳng phải..! - EM xin lỗi! Tại lúc đó em sợ anh biết sẽ trách em chứ thực ra… Đến bên cạnh Tử Quân, khoác tay anh ấy: - ANh ấy là chồng em! - HẢ!!!!!! Lúc nãy trông hai người họ ngạc nhiên thế nào thì bây giờ phải gấp trăm lần lúc nãy, miệng ĐÌnh Phong há hốc, đúng là thật không ngờ người an hem chí cốt của anh lại kết hôn với đứa em gái mà anh yêu thương nhất: - Thật không thể tin nổi mà! Hóa ra người vợ mà cậu bị ép lấy lại là em gái tôi! - Phải!- Tử Quân thảm nhiên đáp! Ông xã ơi ông xã! Thái độ đó của anh có biết khiến người khác đau tim lắm không? Hai ông anh của em không vừa đâu, nếu biết chuyện mà mình đã đối xử với em, em chắc chắn hai người họ sẽ quyết không bỏ qua. Mình à! Bảo trọng! ĐÚng như mình dự đoán, một cuộc thẩm tra căng thẳng được diễn ra. Hai ông anh nhà mình bây giờ nhìn như sát thủ, chú dê con ngơ ngác Tử Quân nhà mình liệu có chống đỡ nổi không? Tôi ghé tai Tử Quân: - Mình à! Hôm nay có thể nói tốt vài điều được không? Những chuyện không hay đừng dại kể ra! Các anh của em rất đáng sợ! - Tôi quen họ cũng lâu rồi! Cô còn lo sao? Cao Vũ đập bàn cái bốp một cái: - Giải thích mau! Anh trai à, em thắc mắc là anh có đau không vậy, người làm sai là em không phải bàn tay đẹp đẽ của anh đâu, tôi nuốt nước bọt cái ức, cười xuef xòa: - Anh à! Từ từ em giải thích! ĐÌnh Phong cũng chẳng kém phần Cao Vũ là bao anh cao giọng: - Nói mau! Tôi toát mồ hôi hột: - Thực ra em đã tìm được ba mẹ ruột rồi! Chính là chủ tịch tập đoàn Triết Thị - Triết Na. Hôm nay tôi đúng là tội đồ mà, bây giờ hai anh tôi mặt đơ như trái bơ luôn, tôi không giám để các anh tò mò thêm: - Sau đó biết chuyện hai gia đình đã có hôn ước nên em kết hôn với Tử Quân! Bọn em kết hôn cũng đã được nửa năm rồi! Giống như nhận ra điều gì đó, Cao Vũ nghiêm mặt: - Được rồi! Tiểu Linh! Em ngồi yên đó, anh muốn nói chuyện với Tử Quân! Tôi đã lờ mờ nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ biết lặng yên, người ta nói yên lặng là vàng mà. Cao Vũ nghiêm giọng: - Tử Quân! Cậu là an hem chí cốt của tôi với ĐÌnh Phong, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của em gái tôi, tôi không thể không tham gia! Tử Quân gật đầu: - Chuyện này tôi hiểu! - Cậu hiểu là tốt! Nếu con bé lấy cậu là do hôn ước thì chuyện Hà Minh là như thế nào? Chết cha tôi rồi, sao anh lại nhắc đến Hà Minh lúc này, Tử Quân sẽ lên cơn đau tim mất, tôi vội vã lại gần nắm lầy một bên tay của Tử Quân, tôi nhìn Tử Quân với vẻ ái ngại: - Anh không sao chứ? - Không sao! Tử Quân nhìn Cao Vũ: - Hôn ước là do tôi và HÀ Minh đề nghị hai gia đình nhưng đến phút chót…! Tử Quân dừng lại giây lát, hình như anh đang đè nén cảm xúc ghê gớm lắm, hít một hơi sâu: - Cô ấy đã bỏ tôi và chạy theo một người đàn ông khác! Cao Vũ tức giận: - Tức là em gái tôi chỉ là người thay thế? Thấy không khí có vẻ căng thằng, tôi không thể yên lặng được: - ANh! Ban đầu là thế nhưng sau này tụi em sống rất tốt, hơn nữa anh ấy cũng chăm sóc cho em rất tốt! Hơn nữa hôm trước chẳng phải anh ấy còn không ngại nguy hiểm đi cứu em với anh hay sao? Nuôi một đứa ngốc ngếch không hiểu chuyện như em lại chịu thiệt thòi như thế anh nói xem Tử Quân anh ấy có tốt hay không? Vừa dứt lời chẳng hiểu sao Tử Quân lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, tôi nói gì sai sao, mình à! Mình không biết là em đang giúp mình hay sao? Trông hai anh có vẻ siêu siêu, tội gì không thừa thằng xông lên: - Anh à! Hà Mình, em ấy không hiểu chuyện nên mới từ bỏ một chàng trai tốt như thế này, còn em, em thông minh hơn con bé nhiều, lấy một chàng trai tốt như Tử Quân, đời em như thế là quá tốt rồi. Tử Quân bây giờ cũng không còn bất cứ tình cảm nào đối với Hà Minh nữa, một long, một dạ chăm lo cho gia đình, sự nghiệp! Các anh không cần phải lo lắng nữa! Yên tâm được không? Tôi bắn liên thanh một chàng, toàn là những lời lẽ tốt đẹp về lão chồng xấu xa nhà mình, đúng là lúc mà hăng máu lên rồi thì nổ cái gì cũng được. Lúc này hai anh nhà mình hình như đã bị thuyết phục hoàn toàn, cả hai cười mã nguyện, không quên trêu trọc Tử Quân: - Chà chà! Cai thằng nhóc này! Có thể khiến bà cô khó tính nhà tụi này ca ngợi hết lời như vậy! Coi như cậu có bản lĩnh, nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo cậu, sau này tuyệt đối phải chăm sóc tốt cho con bé, không được làm con bé đau lòng hiểu chưa? Nếu không thì hai ông anh này không tha cho cậu đâu! Thấy Tử Quân vẫn chưa hết đơ, tôi bèn đầy anh ấy một cái cho tình lại: - CÒn phải đợi cậu nhắc sao? Tôi biết nắm đấm của hai đại thiếu gia lợi hại thế nào rồi mà! Haiz mệt thật với mấy hoàng tử này, đúng là chiều phụ nữ đã khó chiều đàn ông còn khó bội phần, Bạch Linh à muốn ở với mấy lão này mày còn phải tu luyện nhiều. Đang vui vẻ, bỗng Cao Vũ hỏi về ba: - Bạch Linh! Em đã về với gia đình thật của mình! Vậy còn ba? Đình Phong thấy vậy cũng phụ họa theo: - ĐÚng rồi! Ba dạo này khỏe không? Tụi anh nhớ ba lắm đó! Lòng tôi đau nhói, cũng đã đến lúc các anh biết chuyện của ba rồi: - Em đưa hai anh đến nơi này! Trời mùa thu man mát, thời tiết dễ chịu nhưng cảnh vật thì chẳng đáng yêu chút nào, ngồi trên xe nhìn lá vàng cứ thế rơi vàng úa cả con đường khiến cho lòng tôi thêm trùng xuống, đúng là nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng nỗi đau ngày ba ra đi đối với tôi là một vết thương vô cũng lớn, chỉ cần có ai đó vô tình đụng phải thì nó lại rỉ máu, rất đau. Nỗi đau đó hôm nay các anh của tôi lại phải trải qua, giống như tôi ngày hôm đó, chết lặng. Tôi đưa hai anh ra mộ của ba. ĐỨng trước di ảnh của ba, đối mắt hiền từ cùng nụ cười thân thiện thật khiến tôi thêm đau đớn, tôi cười cười: - Ba ơi! Ba xem hôm nay con đưa ai đến thăm ba nè! Khỏi nói cũng biết hai anh sẽ đau đớn như thế nào, hai người như chết lặng, quay sang tôi, giọng nói nghẹn ngào: - Đây là sự thật sao? Tôi chẳng nói gì chỉ yên lặng gật đầu, hai cặp mặt đỏ hoe của họ khiến tôi không khỏi xót xa, Đình Phong đã bắt đầu khóc, nước mắt của một thằng đàn ông thật sự khiến cho người khác không khỏi rùng mình, một người đàn ông chỉ khóc khi nỗi đau đó đủ lớn, đối với các anh của tôi thì nỗi đau này thật sự vượt quá sức chịu đựng. Cả hai quỳ xuống mộ ba, Cao Vũ nấc nghẹn: - Ba! Con trai bất hiều về rồi! Con đưa cả Tuấn về đây! Ba thấy tụi con không ba? ĐÌnh Phong ôm lấy mộ ba: - Ba ơi! Sao có thể như thế này được! Không thể nào! Không thể nào! Tôi chẳng thể làm gì khác, nỗi đau này quá lớn, tưởng rằng mình có thể mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai anh, ai ngờ chính lúc này tôi cũng không thể nào kiềm chế nổi bản thân mà khóc nức nở. Lúc đó tôi bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, tiếp sau đó là những cái vỗ về an ủi, là của anh- Tử Quân, hóa ra chính những lúc như thế này chỉ cần anh với những cử chỉ nhẹ nhàng như thế này thôi cũng khiến bản thân như nhẹ nhàng hơn, chẳng chút ngại ngần tôi vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, siết chặt bàn tay, càm nhận hơi ấm từ cơ thể người đàn ông của mình, và rất nhẹ nhàng, anh cũng siết tôi vào lòng, cảm giác này khiến cho nỗi đau được vơi đi phần nào. Buổi trưa bốn người chúng tôi trở về căn nhà cũ của hai cha con tôi, vì các anh rất nhớ hương vị những món ăn ngày xưa tôi vẫn thường nấu nên tôi quyết định sẽ chiêu đãi cả nhà một bữa thật là thịnh soạn do chính tay tôi phụ trách, ai ai cũng đều rất vui vẻ, an hem tôi sau bao nhiều năm thất lạc tìm được nhau coi như cũng là may mắn, cần phải ăn mừng to ấy chứ. Đang vui vẻ bỗng bác Lan chạy vào: - Bạch Linh! Bạch Linh! Con về rồi à! - A Bác Lan! Bác vào đây ăn cơm cùng chúng cháu cho vui! – Tôi mừng rỡ đón bác vào nhà! - Không không! Bác sang đây là muốn báo cho cháu một tin vui! - Tin gì hả bác – Tôi tò mò - Cháu còn nhớ cái Vi không? - Bạch Vi ấy ạ! Con bé vô tình đó có đánh chết cháu cũng không quên! - Cháu đừng nói thế! Con bé cũng không còn cách nào khác mà! - Nhưng sao tự nhiên bác lại nhắc đến nó! Bác LAn cười hiền từ: - Cháu xem ai nè! Từ ngoài cửa một dáng hình rất đỗi thân quen từ từ bước vào, một con người đáng ghét nhất trên thế gian, một con nhỏ dù có biến thành tro tôi vẫn nhận ra, là con nhỏ tồi tệ đó – Bạch Vi, đứa bạn thân nhất của tôi. Như vỡ òa trong niềm xúc động, tôi chạy lại ôm chầm lấy nó: - Bạch Vi! Cái con nhỏ đáng chết này! Ôm hôn xong xuôi thì tức giận lại trào dâng, tôi đánh nó túi bụi, chả biết nó có đau không nhưng mặt thì cứ cười cười, tôi tức muốn xé áo, miệng không ngừng mắng nhiếc: - Con ranh này! Sao mày không đi luôn đi! Quay lại làmgì? CÒn quan tâm đến đứa bạn như tao sao? Còn nhớ đến cả mẹ Lan nhà mày sao? Đồ đáng ghét! Tao đánh chết mày! Đánh chết mày! Bạch Linh cứ cười như con điên, mặc cho tôi đánh mệt nghỉ đi, đến lúc mệt quá không đánh tiếp được nữa, tôi buông nó ra, lúc này con nhỏ đáng ghét này mới chịu lên tiếng: - ĐÁnh đủ chưa? - Chưa! Đứng đó! ĐỢi bản cô nương nghỉ tí đã, lát nữa đánh tiếp! - Được! Tao đợi! - Mày đúng là con nhỏ xấu xa mà! 3 năm qua mày đi đâu? Ra đi không một lời từ biệt mày có biết mẹ mày khóc nhiều lắm không? - Tao xin lõi mày, con xin lỗi mẹ! Là con đã sai rồi! - Thôi thôi! Đến đây ăn cơm đã rồi nói! BÁc Lan bác ngồi đi! Tôi nhanh chóng dẫn nó và bác Lan và bàn ăn, bỗng có tiếng của Cao VŨ: - Bạch Vi? - Cao Vũ? Là anh sao? - Là cô sao? ĐÚng là trái đất trong mà! Tôi từ nãy đến giờ ngẩn tò te, chẳng hiểu sao chăng trời đất cái gì cả, tôi lay lay anh : - Anh à! Có chuyện gì vậy! Hai người quen nhau sao? - Không nhưng quen mà còn rất quen nữa! Hai cái con người này thật khiến người ta khó hiểu mà, tôi gãi gãi đầu: - Rốt cuộc là có chuyện gì? Cao Vũ cười cười: - Cô gái này anh đã theo đuổi 2 năm rồi chưa đồ đấy! Hả, trời ạ! Không ngờ trái đất tròn như vậy. Con bạn thân của mình lại laf người trong mộng của anh trai mình hay sao? Lại còn theo đuổi 2 năm rồi cơ chứ! Hoàng tử cả nhà mình mà chịu lép vế trước con nhỏ này sao ? Thật là hay quá đi mà! Chuyện đời mà như phim ấy! - Trời ạ! Bạch Vi! Mày được đấy! Không muốn làm chị dâu tao sao? Bạch Vi đỏ mặt, nhéo tôi một cái: - Mày thất là! Quay sang Cao Vũ: - Chính bởi anh là đồ ngốc đấy! 1 tháng trước, lúc anh bay về nước em đã kẹp câu trả lời của em vào quyển số em tặng anh! Chính là cái đồ vô tâm nhà anh không chịu mở ra xem nên hại em khóc suốt một tuần trời! Đúng là đồ đại ngốc! - Có chuyện đó thật sao? Cao Vũ vừa ngạc nhiên vừa trách bản thân mình sao quá ngốc. Haizz chính tôi là em gái còn không thể chấp nhận nổi huống hồ là con bạn trời đánh này. Cao Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, anh rút điện thoại ra: - Alo ! Cậu Thiên! Mau lên trồng sách của tôi lấy cuốn Ông Già và Biển Cả mang đến đấy cho tôi! Tôi đang ở…! Đang nói chuyện điện thoại không biết là có con nhỏ vô duyên nào đó giật lấy chiêc điện thoại của anh, tắt cái tụt. Bạch Linh gõ đầu anh: - ĐÚng là đồ đại ngốc! Em ở đây rồi! Anh còn muốn xem câu trả lời trong cuốn sách đó sao? Cao VŨ nuốt nước bọt: - Vậy câu trả lời của em là…! - EM ĐỒNG Ý! Wa chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Hai cái con người này muốn khiến người ta ghen tị chết hay sao?Dám công khai tình cảm ở nơi công cộng thế này! Nhưng mà hai người họ đẹp đôi quá! Vỗ tay cái nào! CHúng tôi vui vẻ vỗ tay chúc mừng, đến cả bác Lan đã lớn tuổi cũng vô cùng vui mừng đến mức bác còn hô hào: - HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI! Cao Vũ đúng là hôm nay được lời, được cả nhà ủng hộ, tôi gì mà không hôn người đẹp, anh tiến lại gần Bạch Vi, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đối mắt khép hờ và thế là… chụt! Nụ hôn này ngọt ngào biết bao nhiêu, nhìn họ mà tôi thầm ghen tị, cuộc đời Bạch Linh này những phút dây như thế thật chẳng thể nào có được. Chẹp chẹp, hai cái con người này định khi nào mới chịu buông nhau ra đây, có biết có người đang ghen tị lắm không? Tôi hắng giọng, tay gõ gõ lên bàn: - Èm hèm! Có định cho chúng tôi ăn cơm không đây? Thấy thế hai người ngượng ngùng ngồi xuống, cuộc sống thật viên mãn, gia đình mình hôm nay tụ tập đông đủ, lại có thêm một thành viên mới nữa chứ, quá tuyệt! Vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, tôi hỏi BẠch Vi: - Nè chị dâu dốt cuộc 3 năm nay mày đi đâu? - Gớm ợ! Mày có cần thay đổi cách xưng hộ nhanh như thế không? - Không nhiều lời! Vào vấn đề chính mau! - Thực ra tao không phải cô nhi! - Không phải cô nhi? Con nhỏ này! MÀy giỏi lắm! - Yên cho tao kể nào! - Rồi mày kể tiếp đi! - Thực ra năm đó là tao bỏ nhà ra đi! - Bỏ nhà ra đi? - ĐÚng vậy! Thất tình nên có một số hành động dại dột ý mà! Sauk hi bỏ nhà đi thì tôi thấy ở đây giá nàh rẻ lại ít thị phi nên muốn chuyển đến đây sống. Sống được 2 năm thì bố tôi bệnh cũ tái phát, chẳng còn cách nào khác tao đành quay về phụ ba quản lý tập đoàn, tao phụ trách cơ sở bên Mỹ. Lúc đó tao đã gặp Cao Vũ! Anh ấy đã khiến tao cảm động, một lần nữa tin vào tình yêu! Ai ngờ anh mày lại ngốc như vậy! Tao chưa kịp đồng ý đã vội vã trở về nước! Chẳng còn cách nào khác tao đành quay về tìm ảnh! - Anh cứ nghĩ là em không có tình cảm với anh! - Thế mới nói là anh ngốc! Hix đúng là chuyện tình cảm lâm li bi đát tốn giấy mực. tôi nghe mà phát ghen tị với hai người họ. - Ủa! Àm sao mày lại là em gái của Cao Vũ được! Tôi và Cao Vũ nhìn nhau mỉn cười, Cao Vũ xoa đầu Bạch Vi: - Từ từ anh sẽ kể với em sau! - Cũng được! Chúng ta ăn cơm thôi! Nhìn anh chị kia hợp nhau chưa kìa. Có vẻ như song gió đã dần qua đi trả lại những ngày bình yên cho gia đình chúng tôi rồi!
|
Chương 12: Mai Mai Tối đến, ai về nhà nấy, Tử Quân lái xe đưa cả hai về nhà. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên trên xe tôi líu lo cả buổi: - Mình nè! Mình nói xem đấy chẳng phải là cơ duyên sao? Anh trai của em lại là bạn thân của mình, bạn thân của em lại là bạn gái của anh trai, đúng thật là quá trùng hợp! Mình nói xem hai người đó chẳng phải là quá đẹp đôi sao? Nhìn họ tình cảm như vậy, người có gia đình như em còn có chút ghen tị huống hồ là FA như anh ĐÌnh Phong! - Cô ghen tị sao? - Dạ! À không em chỉ thuận miệng nói vậy thôi! CUộc sống bây giờ đối với em là quá đủ rồi! Sau này sinh thêm mấy baby nữa coi như là tuyệt vời! - Cô muốn sinh con? - Đương nhiên rồi! Vợ chống lấy nhau lâu như vậy rồi cũng đã đến lúc có con! Em nghĩ sau này chúng ta sinh nhiều nhiều con một chút để ba mẹ lúc về già có các chau chơi cùng chẳng phải là rất vui sao? Lúc nào có dịp em sẽ lên mạng tìm hiểu cách có con nhanh nhất! - Không được! - Tại sao chứ? - Chúng ta mới kết hôn được có nửa năm, hơn nữa chẳng hề có chút tình cảm nào! Nếu thời điểm này mà sinh con thì chẳng khác nào trói buộc cả hai người! Nên để một thời gian nữa. Nói vậy là ý gì chứ? Trói buộc cả hai người sao? Tức là nếu không có con thì chúng ta sẽ chẳng có một chút rằng buộc nào cả ư? Tôi đã phần nào hiểu được ý mà Tử Quân muốn nói đến! Anh ấy không muốn có con để cả hai không có bất cức rằng buộc nào, sau này có chia tay thì cũng sẽ chẳng pahir có chút dây dưa nào với tôi, đúng là vẫn là tôi ngu ngốc, không hiểu chuyện mà, đối với người không có tình cảm với mình, việc có con chỉ là một gánh nặng, nhưng dù sao Tử Quân cũng là con một, việc nối dõi nói thế nào cũng không thể xem thường, nếu tôi chỉ vì chút việc này mà không chịu có con thì chẳng phải là rất có lỗi với ba mẹ sao? Hơn nữa sống trong một gia đình không có tình yêu từ phía người chồng thì có một đứa con để an ủi cũng là việc cần thiết, tôi cũng phải nghĩ cho bản thân chút chứ! Nghĩ là vậy nhưng chuyện có con không thể chỉ mình tôi là có thể. Nếu hiện tại Tử Quân vẫn chưa muốn thì có thể hoãn lại: - Thế cũng được! Việc có con để thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp cũng được! - Uk! Sau đó suốt dọc đường đi về tôi chẳng thể nói thêm một lời nào nữa. Sáng sớm, như thường lệ tôi vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh để còn kịp đi làm, sau khi chuẩn bị xong xuôi tôi vội vã lấy túi xách nói vọng lên tầng: - Em phải đi rồi! MÌnh ăn sáng rồi đi làm nhá! Em đi trước đây! - Không cần đi làm nữa! Chẳng phải hôm nay cô sang chỗ tôi làm trợ lý sao? Ờ nhỉ mình quên mất, đúng là đầu óc bã đậu mà, tôi để túi xách lên ghế gãi đầu: - Em xin lỗi! em quên mất! MÌnh lại ăn sáng đi! - Cô ăn rồi sao? - EM nghĩ là vẫn phải đi làm chỗ anh Vũ nên ăn trước rồi! Mình ăn đi! Em đợi! Tử Quân ăn xong, anh lái xe đưa cả hai đi làm. Tôi ngạc nhiên: - Nếu chúng ta đi chung xe thế này mọi người có nghi ngờ không? - Không sao! Tôi có chỗ để xe riêng mà! - Haiz đúng là giám đốc có khác! Loại nhân viên quèn như em thật không thể so sánh được! Tử Quân dẫn tôi đi lên phòng làm việc của anh ấy đúng lúc đó cậu Tiến từ trong bước ra: - Đại ca! Đại…! - E hèm! – Tử Quân hắng giọng. Cậu Tiến biết là mình nói hớ bèn sửa ngay: - Chào cô! - Chào cậu! – Tôi thân thiện đáp chào! - Có chuyện gì? - Đã có trợ lý mới rồi ạ! - Nhanh vậy sao? - Thực ra là được nhờ vả! Là bên nhà họ Trương gửi gắm mà bà Trương rất thân thiết với bà chủ, em chẳng còn cách nào khác nên đành nhận cô ta! - Thôi được rồi! Có gì chúng ta nói sau! Cho cô ta vào đi! - Cô ta đang ở trong rồi! Chúng tồi vừa bước vào có tiếng đổ vỡ xoang xoảng, vào bên trong thì trời ơi! Cái gì thế này, một chống sách lớn đổ nhào lên một người nào đó, nhìn kĩ thì đó là một cô bé vô cùng dễ thương với gương mặt búng ra sữa, đôi mắt to tròn trong veo đôi môi nhỏ nhắn, làn da trắng sứ vô cùng thu hút. Cô ta dãy dụa không thế nào thoát ra khỏi đống sách nặng đang đè lên người, chỉ còn cách kêu người đến cứu. Cậu Tiến vội vã đến nâng cô ta đứng dậy, cón Tử Quân có vẻ như rất giận dữ: - Cô đã làm gì nơi làm việc của tôi thế này? Cô ta với gương mặt trắng bệch không còn một hạt máu, lắp ba lắp bắp: - Em… Em… chỉ định lấy quyển sách! Tử Quân đập bàn cái rầm: - Bố mẹ cô không dạy cô việc cô không được đụng vào đồ của người khác khi không cho phép ư? Cái mỏ của cô nàng kia bắt đầu phụng phiu: - Là em sai! Không liên quan đến bố mẹ em hết! - Được! Không liên quan đến bố mẹ cô cũng được! Nhưng người tùy tiện như cô sao có thế làm việc trong công ty này chứ? Nhìn anh có vẻ bực tức, tôi vội vã đến bên cạnh: - BÌnh tĩnh nào mình! Chú ý sức khỏe! Tử Quân nhẹ giọng, nói nhỏ: - Tôi không sao! - Cẩn thận vẫn hơn! - Được rồi! Cô nàng kia sau khi nghe Tử Quân nói thế thì hoảng hốt lắm: - Thưa sếp! Sếp đừng làm vậy! Tha cho em một lần thôi! Em sẽ cố gắng hết mình! - Cô không phải nói nữa! Mau mau thu dọn đồ đạc ra khỏi nơi này! Cậu Tiến thấy vậy liên ghé tai chông tôi: - Đại ca! Như thế này không được! bà chủ sẽ không để yên cho chúng ta đâu! Sẽ cằn nhằn chúng ta đến chết mất! Quay sang tôi nói nhỏ: - Đại tẩu! Nói giúp em đi! Tôi ghé tai chồng tôi: - Cô ta chỉ là nhân viên tập sự thôi mà mình, để cô ta làm việc một thời gian trước khi tìm được người mới cũng được! Trong thời gian đó em cũng sẽ ở lại làm trợ lý cho mình, không sao đâu! MÌnh muốn ba mẹ cằn nhằn cả mấy ngày trời về chuyện này sao? - Haiz ngại nhất là cái khoản đó của mẹ! - Thôi mà! Cố chịu một chút thôi! EM sẽ chú ý cô ấy không để cô ấy quấy rồi mình đâu! Tử Quân cười đều: - Chẳng biết ai quấy rồi tôi giỏi hơn? Tôi đập cho Tử Quân cái: - Ý mình là gì vậy! Tử Quân cũng thừa biết vừa rồi là tôi đánh yêu nên chẳng nói gì, quay sang cô kia: - Thôi được rồi! Dù sao cũng chưa qua thời gian thử việc, cô cứ tạm thời ở lại một thời gian đã rồi tình tiếp. Cậu Tiến! - Dạ! - Tử hôm nay Bạch Linh sẽ là trợ lý chính của tôi! Cậu sắp sếp công việc cho cô ấy đi! Cậu Tiến à! Có cần ngạc nhiên đến mức đó không: - Đại…! À không chị Linh ư? - Đương nhiên! Cô bé kia hình như có điều bất bình: - Thế còn tôi! - Cô phụ giúp Bạch Linh giải quyết một số công việc đơn giản! - Sếp à! - Không nói nhiều! Cô ra ngoài đi! - Cậu Tiến! Cậu sắp xếp công việc cho Bạch Linh đi! Cái lão chồng nhà mình, ghét người ta có cần ra mặt thế không? CÙng là trợ lý mà mình được giám đốc phòng nhân sự trực tiếp bàn giao công việc còn cô bé kia thì lủi thủi đi ra chẳng biết làm chỗ nào, tuy không thích tính cách của cô bé kia là bao nhưng mà tôi không thể thấy chuyện bất bình mà không nói: - Mình à! Em và cô ấy đều là trợ lý nên có chút bình đẳng! - Đừng lo chuyện của người khác nữa! Lo chuyện của mình đi! ĐI được vài bước, Tử Quân liền gọi lại: - Trưa nay báo gì Liên không cần nấu cơm chúng ta đâu! Hôm nay tôi đưa cô đi ăn ngoài! Đi ăn ngoài sao? Vui quá! Coi như tạo không gian riêng cho hai người, tôi mỉm cười gật đầu: - EM biết rồi! Đi ra khỏi cửa, cậu Tiến đẩy vai tôi: - Đại tẩu thật là cừ quá! - Có gì mà cừ chứ? - Có thể khiến đại ca ham chơi nhà em chịu ngoan ngoãn như vậy quả không tầm thường! - Đại ca nhà cậu đâu có ngoan! - Thế này là…! - CÁI TÊN GIÁM ĐỐC CHẾT TIỆT! TƯỞNG CÓ TIỀN LÀ NGON HẢ? NHÀ BÀ ĐÂY CÒN NHIỀU TIỀN HƠN! adq@$a@$da%& Cậu Tiến mặt tái nghệt sau đó đỏ ửng, cậu xắn tay áo: - Cái con nha đầu này! ĐÚng là không biết điều! Tôi ngăn cậu Tiến lại, ung dung đi đến chỗ cô bé đó: - Nếu có chuyện bực mình thì nên đến chỗ kín đáo một chút mà dãi bày! Như thế này có phần hơi quá lộ liễu rồi cô bé ạ! Đang xả nỗi tức giận đến mức không biết trời đất gì, nghe thấy giọng tôi nói, cô ta giật mình vô tình đập cái bôp phát vào tường, tay xoa xoa cái đầu, miệng không ngừng lắp bắp: - Ch…ị! Em…không có ý đó! Tôi mỉm cười, con gái như cô bé này tôi cũng đã từng gặp một hai đối tượng, nhìn chung cũng không ưng lắm. Trên đời này đối với Bạch Linh tôi mà nói thì có hai loại phụ nữ đáng sợ nhất. Một là loại phụ nữ quá thông minh, sắc sảo, người như vậy tốt thì không sao nhưng một khi đã hết tốt thì sẽ trở nên cực kì nguy hiểm. Loại thứ hai chính là người như cô bé này, ngây ngô, ngốc ngếch, quá đáng yêu, những người như cô bé này có khả năng còn nguy hiểm hơn loại một vì tính hậu đậu, ngờ nghệch có sắn trong người nên rất dễ vô ý gây ra chuyện lớn, chưa kể bản tính ngốc sẽ vô cùng hấp dẫn đàn ông, tạo cho họ cảm giác muốn bảo vệ, dẫn đến nhiều trường hợp đàn ông muốn bảo vệ họ sẽ chịu số phận không mấy an lành, ngược lại là vô cùng phiền phức, những người như cô bé này đàn ông thích rất nhiều nhưng Bạch Linh này chỉ có thể giữ mối quan hệ xã giao. - Những người như cô không thích hợp để nói dối đâu! Đến đây, hình như cô bé không còn gì để chối cãi đành đánh bừa một câu: - Chẳng phải không biết nói dối là một người có thể tin tưởng được sao? Tôi cười cười, bé ạ! Có cần ngây thơ thế này không? - Cô bé ạ! Cuộc sống này đâu phải chỉ cần nói thật, nếu thật thà quá mức sẽ có lúc gây đau buồn cho chính mình và người mình quan tâm đấy! Trong cuộc sống không phải cứ buồn là có thể khóc, vui là có thể cười! - Như vậy chẳng phải là sẽ rất mệt mỏi ư? Đóng kịch là giả dối! - Một người thông mình là người biết cân bằng nhưng lời tôi đã nói! Người như cô bé có hai đối tượng! Một là quá giỏi nói dối hai là ngốc đến mức không thế nói dối! Nhưng dù là đối tượng nào thì cũng đừng nên như vậy! Dần thay đổi mình sẽ tốt hơn! - Em thấy thế này rất tốt! Nhưng dù gì cũng cảm ơn chị đã góp ý! - Mỗi người có một cách sống nên tôi cũng không muốn tham gia quá nhiều! Quay sang cậu Tiến: - Chúng ta đi thôi! Đi được một lát, cậu Tiến dơ ngón cái lên: - Đại tẩu à! Chị giỏi quá! Em thật không ngờ! - Tôi cũng từng học qua một lớp về tâm lý học và tôi cũng có niềm đam mê với tâm lý con người chút ít! - Thảo nào mà chị nhanh chóng vực dậy được đại ca như vậy! - Tất cả chỉ là bề ngoài thôi! - Gì ạ! - À không! Chúng ta đi thôi! Phòng làm việc của tôi ở khá gần phòng anh, điện thoại được nối trực tiếp với phòng Tử Quân, lúc này tôi mới thắc mắc: - Cô bé lúc nãy làm việc ở đâu? - CŨng ở đây luôn chị! - Cậu đúng là! Thế mà lúc nãy không kêu người ta đi với! - Kệ cô ta! Đúng lúc đó, điện thoại reo - Alo! - Cô đến nơi làm việc chưa? - Dạ rồi! - Chỗ đó ổn không? - Chỗ này rất tốt! Cậu Tiến đang bàn giao công việc cho em! - Công việc thế nào? - Cũng tốt ạ! Em sẽ cố gắng! - Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi hoặc hỏi cậu Tiến! - Dạ! Em hiểu rồi! Công việc của tôi cùng không có gì đặc biệt, chủ yếu là chuẩn bị các văn bản cần thiếu cho Tử Quân trước mỗi cuộc họp, giúp anh liên hệ với một số khách hàng và giúp anh một số việc vặt vãnh khác như pha cà phê, lấy tài liệu… Tự nhiên mình thấy mình giống chân sai vặt hơn là trợ lý. Công việc đã được bàn giao cho tôi xong xuôi mà vẫn chẳng thấy cô bé kia đâu, tôi bắt đầu lo lắng: - Cậu Tiến! Sao cô bé kia vẫn chưa về? - Ý chị nói là cái cô Mai Mai đó hả? Mai Mai? Nghe cái tên cũng hiểu được tính cách con người, tôi khẽ gật đầu, cậu Tiến lắc đầu: - Em cũng không biết! - Thôi chết! VỚi bản tính ngốc nghếch đó không khéo cô ta lại đi lạc không chừng! Vừa nghĩ đến cô ta liền nghe thấy tiếng hét thất thanh từ đâu đó. Là phía nhà kho. Trời ạ! Cái con nhỏ này! ĐÌnh làm loạn ở đây sao? Tôi và cậu Tiến vội vã chạy xuống nhà kho, haiz đúng là đoán không sai mà, Mai Mai lại bị một thùng hàng to khủng bố đè lên, cái con nhỏ này hình như rất thích được đồ đạc nặng đè lên thì phải, tôi và cậu Tiến đỡ thùng hàng ra, thật không may lúc nâng thùng hàng lên cô ta đứng dậy quá sớm nên thùng hàng bị bật ngửa ra đằng sau, đè lên chân tôi, tôi hét lên một tiếng thất thanh. Lúc đó vừa lúc Tử Quân chạy đến, anh lo lắng nâng thùng hàng ra khỏi chân của tôi, bàn chân tôi bây giờ đã sung tấy đỏ ửng, đau đến buốt cả óc. Tử Quân nóng máu, hét vào mặt Mai Mai: - Cô có mắt không vậy? - Em… em…! – Mai Mai chẳng biết nói gì chỉ lắp ba lắp bắt, nước mắt dàn dụa khiến Tử Quân lại càng tức giận hơn: - Cô khóc cái gì? Cô ấy bị thùng đồ này đè xưng hết cả chân mà chẳng nhỏ một giọt nước mắt, cô hại người ta như thế mà còn khóc được! Thấy thái độ Tử Quân có vẻ không đúng lắm, tôi nắm lấy tay anh: - Thôi anh! Mình đi thôi! Tử Quân đỡ tôi đứng dậy nhưng vữa mới lết được một bước tôi đã ngã nhào xuống đất, cậu Tiến lo lắng: - Có thể chị ấy bị trật khớp rồi! Không đi được đâu anh! ANh đưa đại tẩu lên phòng đi! Em đi gọi bác sĩ! - CŨng được! Tử Quân nhanh chóng bế bổng tôi lên rồi mang lên phòng làm việc của anh còn cậu Tiến thì rút điện thoại ra vừa đi vừa gọi cho bác sĩ, may mà nhà kho ở chỗ khuất không có mấy ai đi lại nên không sợ bị dị nghị. Mai Mai thì vừa khóc thút thít chạy theo chúng tôi. Lúc sau bác sĩ đến, cũng may tôi chỉ bị trật khớp một chút, sau khi bác sĩ xoa bóp và nắn lại chân thì đã có thể đi lại bình thường được. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rồi cho ông ấy về. Cậu Tiến đưa cho tôi một cốc nước cam: - CHị uống chút nước đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe! - Cảm ơn! Tử Quân nãy giờ yên lặng không nói năng gì, chắc hẳn là vẫn còn tức giận vụ Mai Mai, tôi nhìn anh: - EM không sao. - Tôi có hỏi cô sao? - Đừng tức giận nữa! Tử Quân yên lặng không nói gì, tôi cũng đành chịu, tính cách chồng mình đâu phải là tôi không biết. Lúc sau tôi mới để ý hình như Mai Mai đang đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào! Chắc nó muốn thăm tôi nhưng sợ Tử Quân thì phải. Thấy vậy tôi nói với Tử Quân: - Em muốn về phòng! - Cô ở đây nghỉ ngơi thêm chút nữa đã! - EM không sao! Ở đây lâu nhiều người sẽ nghĩ không tốt! Em đi trước ha! - Để tôi đưa cô về! - Không sao! EM di được! Cậu Tiến sẽ đưa em về phòng! EM đi nha! Về đến phòng Mai Mai vội vàng chạy lại thăm hỏi tôi: - CHị Linh! ChỊ có làm sao không? Tất cả là tại em! Em xin lỗi chị! - CHị không sao! Nhưng chị thắc mắc sao em lại bị mắc kẹt trong mấy cái thùng ấy! Mai Mai cúi gầm mặt, một chân nghịch ngợm cái chân ghế, một lát cô mới chịu kể: - Em không có ai dẫn đi đến chỗ làm mới nên tự đi tìm rồi không biết làm sao mà lạc đến nhà kho, lúc vào trong đó thấy con chuột, hoảng quá nên em đâm phải đống đồ đó và bị đè lên người! Chuột ư? Sao nhà kho của công ti lại có chuột được? Thật là lạ quá! - EM có chắc là em nhìn thấy chuột không? - Chắc chắn mà chị! Nó to như cái nắm tay luôn! – Mai Mai giơ nắm tay quà quyết. - Thế thì lạ quá! Cậu Tiến sao công ti mình lại có chuột được! - Chắc chắn là cô ta nhìn nhầm rồi! Sao công ti mình lại có thể có chuột được chứ? Một linh cảm chẳng lành khiến tôi khó chịu, trong chuyện này chắc chắn là có vẫn đề. Tôi quay sang Mai Mai: - Em với chị đến phòng giám đốc! - Có chuyện gì hả chị?\ - Em cứ đi với chị! - Dạ! - Tiến! Em về phòng em trước đi! Cảm ơn em hôm nay đã giúp chị nhiều việc như vậy! CHị đi trước! Tôi và Mai Mai cùng đến phong Tử Quân. Vừa đến cửa phòng Mai Mai đã nép sau lưng tôi, có vẻ như con bé sợ Tử Quân lắm thì phải, tôi nắm lấy tay của con bé: - Đừng sợ! - Dạ! Tử Quân hình như đang phê duyệt tài liệu, tôi gõ cửa. - Vào đi! Tôi bước vào trong. - Có chuyện gì? - Có chuyện rồi! - Chuyện gì! Tôi quay sang Mai Mai cười dịu dàng: - Em cứ kể hết mọi chuyện cho anh Quân đi! Mai Mai ngập ngừng, hết nhìn tôi lại nhìn anh Quân sợ sệt, tôi nắm lấy tay cô bé: - Anh ấy không dữ như em nghĩ đâu! Anh ấy hiền lắm! Em kể chuyện vừa nãy kể cho chị cho anh ấy đi! - Dạ! Sau đó Mai Mai kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tử Quân. - ANh xem có phải rất kì lạ không? Công ti chúng ta nói gì thì nói cũng đạt tiêu chuẩn hàng đầu về vệ sinh! Sao lại có chuột được chứ? - ĐÚng là rất lạ! - Kho hàng kia là để đồ gì vậy? - Là đồ đạc chuẩn bị cho dạ tiệc tối nay…! Chẳng lẽ! - Có chuyện gì hả anh? Tử Quân đăm chiêu suy nghĩ một lát vẫn chưa chịu nói điều gì, chắc chắn là việc tối mật của công ti, Mai Mai là một cô bé ngốc nghếch, nếu cô ấy biết thì khả năng cao thông tin sẽ bị truyền ra ngoài, tôi mỉm cười với Mai Mai: - Mai Mai! EM ra ngoài đi! - Hả? Em sao? - Có chuyện anh chị cần nói riêng! - Dạ! Nhìn dáng vẻ phụng phịu của cô bé, có vẻ cô bé không thích cho lắm nhưng chuyện này không phải chuyện thích hay không! Sau khi Mai Mai đi khỏi, tôi quay vào trong: - Có chuyện gì hả mình? - Đêm dạ tiệc hôm nay không đơn giản chỉ là một dạ tiệc thường niên của công ti! Trong số khách mời có một số khách mời là đối tác vô cùng tiềm năng của công ti chúng ta! Nhân cơ hội này chúng ta muốn kí kết một hợp đồng dài hạn đối với họ! - Ý anh là có người muốn phá hoại mối làm ăn của chúng ta? - Đúng! - Khả năng là ai được? - Chúng ta có rất nhiều đối thủ, thật không thể nói trước được gì? - Nếu như vậy thì thật khó! Họ ở tối ta ở sáng! Cũng may hôm nay Mai Mai phát hiện ra chuyện này nếu không thì thật không thể lường trước hậu quả! Nếu như vậy! Khả năng chúng còn không dừng lại ở việc thả chuột vào kho đồ ăn! - Cô nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào? - Chuyện này em nghĩ chúng ta nên tương kế tự kế! - Tức là…! - ĐÚng vậy! - Ý kiến rất hay! Xem ra ở với nhau lâu con người cũng dần trở nên hiểu nhau hơn, kế hoạch của chúng tôi tuy rằng rất hoàn hảo nhưng có một điểm tôi rất lo lắng, đó là Mai Mai, với bản tính như vậy liệu cô ấy có làm được chuyện này hay không?
|
Chương 13: Thủ phạm Dạ tiệc mà tôi với Tử Quân nói đến chính là dạ tiệc thường niên được tổ chức cố định vào một ngày 7/8 duy nhất trong năm, đó cũng chính là ngày tập đoàn nhà họ Hoàng chúng tôi mở công ti chi nhánh ở Hà Nội. Tập đoàn có trụ sở cũng đặt ở Hà Nội nhưng theo ba nói thì muốn Tử QUân trước khi chính thức thừa kế chức chủ tịch của ông nên quản lí một công ti chi nhánh để rèn luyện, nhưng thật không may từ lúc làm giám đốc đến giờ có vẻ Tử Quân nhà tôi ham mê công ti này hơn là chức chủ tịch của ba rồi, chính vì vậy toi đương nhiên tuyệt đối không để mấy kẻ xấu hại đến công ti này. Dù sao hôm nay cũng sẽ có rất nhiều gương mặt có thế lực trong giới kinh doanh đến dự nên bản thân nhất định không thể xem nhẹ vẻ bề ngoài, từ 4h chiều tôi đã phải cùng Bạch Vi đi chọn đồ. Con bé đó! ĐÚng là tiểu thư có khác mấy món đồ mà nó chọn đều rất đẹp mắt, trông vô cùng quý phái nhưng không bị quá già so với tuổi của mình. Chọn đồ xong chúng tôi cùng đi ăn tối, cũng lâu rồi không gặp nên chúng tôi buôn quá trời quá đất đến mức quên cả thời gian, đến lúc chợt nhận ra thì đã muộn mất 30 phút, điện thoại reo ầm lên, là Tử Quân gọi - Cô đang ở đâu đấy? CÓ biết bắt đầu rồi không hả? - Mình đợi một lát! Bọn em tới liền! CHúng tôi nhanh chóng thay đồ và trang điểm rồi vội vàng đến nơi tổ chức. Vừa lúc chúng tôi bước vào thì mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ xem lẫn một chút gì đó hơi ghen tị, tôi cũng chẳng quan tâm đến họ là bao, quan trọng là Tử Quân, anh ấy nhận xét về mình thế nào. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của anh là biết công sức chọn đồ cả buổi của tụi tôi quả không uống phí. Tôi ngượng ngùng nhìn anh. Vừa lúc đó anh Cao Vũ đị lại chỗ Tử Quân, anh đẩy vai tử quân một cái, Tử Quân cũng không vừa anh đấm vào vai Cao Vũ một cái. Tôi và Bạch Vi nhìn nhau cười đắc ý rồi không ai bảo ai đi lại chỗ người đàn ông của mình. Cao Vũ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon dài mịn màng của Bạch Vi hôn nhẹ, trông anh tôi chẳng khác gì hoàng tử con Bạch Vi đương nhiên là nàng công chúa xinh đẹp, hạnh phúc nhất trên đời. Còn tôi! Tử Quân nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi phán một câu xanh rờn: - Hóa ra chỉ cần ăn mặc đẹp và trang điểm cẩn thận một chút thì quạ cũng hóa thiên nga! Cái lão chồng đáng ghét này! Nhẹ nhàng, nói vài câu ngọt ngào thì sẽ chết hay sao mà toàn nói mấy lời độc địa, nhưng mà em không vừa đâu: - Ý anh nói hôm nay em là thiên nga sao? - Cái miệng này của cô quả là không vừa! Nói rồi anh cốc đầu tôi một cái đồng thời ra hiêu cho tôi bám lấy cánh tay của anh: - Chúng ta đi chào hỏi khách hàng! Cũng đến lúc nên tận dụng lợi thế hiếm có của mình rồi! - Lợi thế gì! - Có vợ xinh đẹp! Nói xong anh mỉm cười dẫn tôi đi gặp một số đối tác, tuy chưa hiểu nhiều lắm về những con người này nhưng trông họ có vẻ là nhưng con người kì cựu trong giới kinh doanh, một số thì trông có vẻ rất đáng tin tưởng để hợp tác nhưng còn một số thì trông có vẻ không phải hạng vừa, chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao. Sau khi chúc rượi một số người tôi cảm thấy mình không được ổn lắm, tôi kéo anh Quân : - Mình à! Em hơi mệt! Có thể ra kia nói chuyện với Bạch Vi một lát không? - Cũng được! Nhưng kế hoạch vẫn như cũ chứ! - Vâng! - Tôi nghĩ để một mình tôi đi giải quyết là ổn rồi! - Không sao! Em đi cùng có thể học hỏi kinh nghiệm! - Kinh nghiệm gì trong mấy việc như thế này! - Thôi mà! CHúng ta đã thống nhất rồi mà! Em đi đây! Tôi lại chỗ đồ uống lấy một ly nước cam lại chỗ Bạch Vi đang ngồi một mình: - Sao thế? ANh Vũ đâu? - Đi tiếp khách rồi! Đúng là đàn ông! Công việc lúc nào cũng quan trọng hàng đầu! - Thôi mà! MÌnh nên thông cảm cho anh ấy! - Ai chẳng biết! A mà hình như Tử Quân vừa có một cô thư kí mới phải không? - Phải! - Cô ta thế nào! - Là loại thứ hai! - Hả! Ý mày là cái kiểu ngây ngô ngờ ngệch đó hả? - Uk! - Thế thì mày phải cẩn thận rồi! Loại con gái đó đàn ông mà yêu vào rất khó dứt ra! - Cái này không phải là tao không biết! Nhưng mà không thế đuổi người ta đi được! - Haiz cứ cẩn thận vào! - Tao biết mà! ĐÚng là Mai Mai vô cũng lợi hại! - Lợi hại thế nào? - Vừa mới vào công ti mà đã bị đồ đè cho hai lần còn hại tao bị trẹo chân, lại còn chọc cho Tử Quân tức chết nữa chứ! Haha! - Ha ha! Cô ta như vậy thật sao? - Mới ngày đầu tiên đã như thế này thì sau này không biết còn chuyện gì xảy ra nữa? Nhưng cô ta cũng giúp mình và Tử Quân phát hiện ra một chuyện cực kì quan trọng! - Chuyện gì! - Lại đây! Tôi ghé sát tai Bạch Vi: - Có kẻ chơi xấu! - Hả! Thật sao? Đến cậu chủ nhà họ Hoàng mà còn dám đụng vào! Tên này to gan vậy? - Chưa biết! Đang điều tra! Đang thì thầm to nhỏ với Bạch Vi thì có một cô bé hớt ha hớt hải chạy vào, nhìn qua ta chẳng thể nào nghĩ cô bé ấy đi dự tiệc bởi vì trên người cô ấy là chiếc quần bò bó sát cùng chiếc áo phông rộng, vô cùng thoải mái. Nếu đây là ở ngoài đường phố thì chắc hẳn đây là một bộ trang phục vô cùng chất nhưng đối với những nơi như thế này thì thật không thể dấu mặt đi đâu được. Người đó chẳng ai khác chính là Mai Mai. Mai Mai cứ thế chạy vào mà chẳng hề để ý lấy một chút hình tượng của bản thân cứ thế chạy vào trong: - Giám đốc! Giám đốc! Tôi thấy thế nhanh chóng kéo Mai Mai lại: - Mai Mai! - A chị Linh! Chuyện hai người giao em và anh Tiến đã làm xong xuôi rồi! - Em nhỏ mồm một chút! Ra ngoài đi! Chị sẽ nói với anh Quân! Mai Mai ngoan ngoãn ra ngoài, tôi vào trong bào với Tử Quân, hai chúng tôi lập tức rời khỏi khan đài, lên xe đã được chuẩn bị từ trước. Vừa đến nơi đã thấy cậu Tiến hớt hải chạy đến: - Đại ca! Đại tẩu! Mọi chuyện đã xong rồi! - Ai là chủ mưu? - Là… Lạc Nhiên! - Lạc Nhiên?
|
Chương 14: Ân nhân Tôi và Tử Quân cứ ngỡ người gây ra mấy vụ này là mấy đối thủ kinh doanh của công ti không ngờ lại là chuyện riêng của tôi làm ảnh hưởng đến công ti! Tôi ái ngại nhìn Tử Quân: - Em xin lỗi! - Cô ta xấu xa cũng là lỗi của cô sao? Nói rồi anh nắm tay tôi vào trong, nhìn cô ta bị trói bằng một chiếc dây thừng to bảng chẳng kém là bao so với chiếc dây thừng hôm bữa cô ta trói tôi, Tử Quân hả hê: - Có đau không? Cô ta yên lặng không nói gì, Tử Quân đẩy tôi về phía trước: - Bấy nhiêu đây chẳng là gì so với những gì cô đã làm với cô ấy! Lúc này Lạc Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt không thể căm giận hơn: - Tất cả là do cô ta tự chuốc lấy thôi! Tôi nghiêm mặt: - Tại sao cô lại làm ra chuyện này! Ân oán của chúng ta sao lại lôi Tử Quân vào? Lạc Nhiên cười ngặt ngẽo: - Làm tổn thương người cô yêu thương nhất sẽ tốt hơn ngàn lần xẻ từng miếng thịt của cô ra đấy! - Đồ ác độc! Lạc Nhiên cười lớn: - Tôi độc ác? Vậy còn các người! Sự nghiệp 12 năm trời tôi vất vả gây dựng bị hủy hoại chỉ trong một ngày! Chuyện này các người tính sao đây? - Ác giả ác báo! Cô làm bao nhiêu chuyện hại người như vậy phụ lòng của biết bao người hâm mộ cô điều này là lẽ đương nhiên cô phải gánh chịu! - Cô nghĩ rằng các người bắt được tôi là sẽ có thể cười đắc ý hai sao? - Ý cô là gì! Sau đó cô ta chỉ cười mà chẳng nói thêm gì. Nhìn nụ cười đáng sợ đó, tôi có chút lo lắng, quay sang Tử Quân: - Mình à! CHuyện này em nghĩ không đơn giản là chỉ có mình cô ta tham gia! Nếu cô ta nói thế thì rất có thể sẽ có người giải cứu cô ta! Chỗ này không hẳn là an toàn! Hay là chúng ta rời đi đi! - Cô lo gì chứ? CHỗ này khá kín đáo! Chúng sẽ không biết được đâu! Vừa dứ lời bỗng có tiếng súng nổ bên ngoài tiếp đó là tiếng khóc nức nở của Mai Mai, tôi sợ hãi: - Thôi chết rồi! Mai Mai vẫn còn ở ngoài đó! Tử Quân nổi giận: - Bọn khốn khiếp! Là người của cô sao? LẠc Nhiên thảm nhiên: - Các người thấy rồi đấy! Tôi nghe thấy tiếng khóc xe lòng của Mai Mai mà không khỏi xót xa, cô ấy còn trẻ con như vậy mà, tôi phải cứu cô ấy, nghĩ là làm, tôi xách váy định chạy ra ngoài thì có một bàn tay giữ tôi lại: - Cô định làm gì? - Em cứu con bé! - Ra đó rất nguy hiểm! Chúng có thể bắn cô đấy! - Hôm nay người chúng cần là em! Em nghĩ chúng ta nên cầm cự thêm một lát nữa là họ sẽ đến! - Họ? Họ là ai! Tôi áy náy nhìn Tử Quân: - Xin lỗi mình! Trước lúc đến đây em có linh cảm chẳng lành nên đã liên hệ với một số vệ sĩ nói họ lát nữa đến! Ai ngờ chúng đến sớm như vậy! - Vậy thì đợi ở đây cho đến khi người của ta đến! - Không được, nếu chúng ta không ra thì chúng sẽ bắn Mai Mai mất! - Vậy để tôi đi! - Không được! Để em đi! Mình không thể ra đó được, lỡ chúng nảy sinh ý đồ khác thì lúc đó tình hình lại càng khó khăn hơn thì sao? - Nếu đi thì cả hai cùng đi! Tử Quân túm lấy tay tôi nâng lên trước mắt tôi: - Đây là gì? - … - Từ lúc tôi đeo chiếc nhẫn này cho cô dù là lúc đó tôi yêu hay không yêu cô thì tôi vẫn phải có trách nhiện bảo vệ cho vợ của mình. Tử Quân này không phải loại người hèn nhát để vợ mình ra đó đương đầu với nguy hiểm! Đây là lần đầu tiến mình có cảm giác mình thực sự đã trở thành người phụ nữ của anh, cảm giác này tuy phải đối đầy với nguy hiểm phía trước nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Tôi mìm cười, nắm lấy tay anh: - Chúng ta cùng đi! Hai chúng tôi bước ra ngoài, trước mặt là chừng 5-6 tên cao to đen hôi nhìn rất giống mấy tên hôm trước, thì ra chúng chưa bị bắt, hôm nay còn dám chơi cả hàng nóng, cậu Tiến và mấy nhân viên công ti tôi đã bị đánh nằm bẹp dí một gọc, Mai Mai thì bị bọn chúng giữ làm con tim, tên đầu sỏ ra lệnh cho chúng tôi: - Thả người! Tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, tôi ghé tai Tử Quân: - Ạnh vào trong lôi Lạc Nhiên ra đây đi! Mang theo một con dao! - Cô muốn…! - Chúng ta không còn cách nào khác! - Được! Tử Quân lôi Lạc Nhiên từ trong nhà kho ra, đúng như tôi nghĩ bọn áo đen kia đối với Lạc Nhiên không chỉ là nhận tiền mà làm việc, nhìn thái độ của bọn chúng đối với Lạc Nhiên tôi có thể đỡ lo lắng: - Các người ngang nhiên đến chỗ chúng tôi bắt người lại còn nổ súng chẳng phải ức hiếp người quá đáng sao? - Bọn mày bắt đại tỷ của bọn tao lại còn trói chặt kề dao với một người phụ nữ như vậy! Lại còn nói tụi tao! Bọn khốn này thật không biết lí lẽ mà: - Chúng tôi không muốn nói nhiều với các người! Các người có người chúng tôi cũng có người! Chúng ta trao đổi! - Trao đổi! Thật là nực cười! Bọn tao đông hơn lại có súng! Bọn mày lấy tư cách gì đòi trao đổi! Bọn tao chỉ cần bắn từng đứa! Từng đứa một là có thể xong việc! Bọn mày đừng ảo tưởng nữa! Khoanh tay chịu trói đi! - Súng đạn thì nhanh thật nhưng mà dù có trúng 1-2 viên đạn thì việc cứa đứt cổ một đứa con gái đối với chúng tôi cũng chẳng phải khó khăn gì! - Đề tiện! Cái con người này vừa nói chính mình sao, bản thân mình đê tiện dám nói người khác cũng thể, cái này không gọi là chúng tôi đê tiện chẳng qua là muốn bảo vệ chính mình thôi! Sao có thể để những loại người như các người làm hại đến bản thân chứ? Tôi cười cười: - Các người bớt nói nhảm đi! Lần trước bắt cóc tôi còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn hãm hại cả công ty này! - Nếu bọn tao vẫn muốn trả thù cô và anh ta thì sao? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ĐOÀNG! - Anh Quân! Chuyện gì thế này? Tiếng súng này nghĩ là sao? Tôi chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Mai Mai nằm rạp dưới đất, Tử Quân bị Lạc Nhiên đẩy qua một bên. Lạc Nhiên cô ta bị trói cơ mà? Sao có thể đẩy Tử Quân ra được. Tôi lắp bắp: - Chuyện… này! - Mày nghĩ chỉ mình mày là có thể cắt dây thừng sao? - Cô…! Tôi đúng là quá sơ suất, lần đó cũng là tôi cắt dây thừng để trốn thoái, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện cô ta cũng sẽ cắt được dây thừng cơ chưa? Mai Mai lúc nãy chẳng lẽ là đỡ đạn cho Tử Quân? Nhìn qua chắc là viên đạn trúng vào tay phải, nhìn qua thì chắc chắn là có thể cứu được chỉ sợ nếu đưa đến bệnh viện châm, mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy kèm theo! Làm sao bây giờ? Tử Quân nãy giờ bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đang định bắt Lạc Nhiên lại thì cô ta đã rút ra một con dao chĩa về phía chúng tôi: - Các người đứng yên! Khoanh tay chịu trói đi! Tôi nắm chặt lấy tay Tử Quân: - Anh Quân! Mai Mai vì cứu chúng ta mà chịu thay anh một viên đạn! Nếu bây giờ không đưa cô ấy đến bệnh viên thì e rằng sẽ rất nguy hiểm! - Cô định thế nào? - Em cũng chưa biết! - Tại sao người của ta còn chưa đến? - Em không biết! - Chúng ta phải dung kế hoãn binh thôi! - Nếu thế Mai Mai sẽ chết mất! - Thế cô bảo chúng ta phải làm thế nào? Tôi chính lúc này cũng đang rất rối. LÀm sao tôi có thể bỏ mặc Mai Mai như thế này được? Tư suy đi Bạch Linh! Mày mau nghĩ ra cách đi! - Lạc Nhiên! Người cô cần là tôi! Không liên quan đến Mai Mai! Cô có thể mang cô ấy đến bệnh viện được không? Bạch Linh ơi Bạch Linh! Mày bị ngu người hả? Sao có thể nghĩ rằng cô ta sẽ động lòng trắc ẩn cơ chứ? Lạc Nhiên cười như điên, mà đúng là cô ta điên thật nên mới làm như thế này. - Mày đúng là điên mà! Ba ơi! Mình vưa mới chừi nó điên xong nói chửi lại mình luôn! - Cái con nhỏ này! Tao không quan tâm! Được rồi! Đã đến nước này mình liều luôn: - Lạc Nhiên! Người cô muốn là tôi! Tôi sẽ đi với cô! Tử Quân giận dữ: - Có nói cái gì vậy hả? Cách của cô đây sao? Tôi nói nhỏ với anh: - Bây giờ cứ làm thế này đi! Anh về nói với anh Vũ và người của ta nhanh nhanh cứu anh! - Không được! Nếu đã vậy thì để tôi! - Mình anh! Mình ngốc quá vậy! Người có thù với cô ta là em! Cô ta giữ mình làm gì? - Nhưng…! - Không nhưng nữa! Mình không thấy Mai Mai đang thoi thóp đằng kia sao? Chúng ta nợ cô ấy! Phải cứu người trước! Lạc Nhiên nãy giờ thấy chúng tôi thì thầm to nhỏ không khỏi nghi ngờ: - Bọn mày còn định chuồn sao? Tôi cười cười: - Điều tôi nói lúc nãy cô nghĩ thế nào? - Tao thấy mày có phải quá ngốc không? Bây giờ tụi mày thân cô thế cô! Lấy cái gì mà trao đổi với tao? - Mày quên là mày còn một kẻ thù khác nữa sao? - Đương nhiên là tao không quên! Nhưng tao yêu anh VŨ! - Vậy thì chia buồn cho cô nha! - Ý mày là gì? - Anh tôi đã có bạn gái rồi! HƠn nữa cô ta còn là bạn thân của tôi nữa! - Mày nói với tao chuyện này để làm gì? - Lạc Nhiên! Chúng ta đều là phụ nữ! Đều là phụ nữ nên chắc cô cũng hiểu được chuyện giữ bạn thân và chồng mình chúng ta sẽ chọn ai chứ? - Rất thuyết phục! Được thôi! Tao sẽ thả hai đứa này với điều kiện mày phải dụ con bé kia đến cho tụi tao. Mày hiểu chứ? - Tôi hiểu! - Được thôi! Qua bên này! Lấy dây trói kia tự trói mình lại! Tôi lưu luyến thả tay Tử Quân ra, lặng lẽ đi về phía LẠc Nhiên, vừa đi được hai bước, Tử Quân kéo tôi lại: - Tôi nhất định cứu cô! Tôi mỉm cười mãn nguyện: - Em tin anh! Dứt lời tôi nhanh chóng lại phía Lạc Nhiên. Cô ta mỉa mai: - Nếu biết trước có ngày này thì từ đầu mày đừng nên uy hiếp tao! Đừng có ép tao đến mức đường này! Tôi chẳng nói gì thêm, loại người như cô ta nói nhiều chỉ khiến tôi phí lời. Lấy sợi dây thừng trên mặt đất, đang định trói tay mình lại thì … ĐOÀNG! Tại sao hôm nay nhiều tiếng súng thế nhỉ? Nhưng tiếng súng này nghe thân thương quá. Người của mình đã đến rồi! Haha! Lạc Nhiên ơi! Lạc Nhiên có phải ngạc nhiên lắm không? ĐÚng là cô tính không bằng tôi tính mà, chắc chắn cô trăm nghìn lần không nghĩ đến tôi lại tính đến chuyện này. Tôi mừng vui vứt chiếc dây thừng đây, chạy lại chỗ Tử Quân và Mai Mai, Lạc Nhiên thấy vậy điên tiết lên, cô ta chạy theo kéo tôi lại: - Bạch Linh! Mày là con khốn nạn! Tao giết mày! Con dao găm như muốn gim vào người tôi, cũng may là tôi kịp lấy tay chặn cô ta lại, Tử Quân thấy vậy chạy ra giúp tôi, anh lôi cô ta ra một bên, tát cho cô ta một cái trời giáng. Ngay sau đó người của chúng tôi khống chế cô ta. Lạc Nhiên điên loạn, khóc thét: - Thả tao ra! Thả tao ra! Bọn khốn nạn! Nhất định sau này tao sẽ giết tụi mày! Tử Quân nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể giận dữ hơn: - Cô sẽ phải trả giá bởi tất cả những gì đã gây ra cho chúng tôi! Đưa đi! Người của chúng tôi đưa cô ta đi. Tử Quân lo lắng, bàn tay nóng hổi của anh đặt sau gáy tôi : - Cô không sao chứ? - Em không sao! Anh ơi! Mai Mai! Lúc này Mai Mai vẫn nằm bất động dưới đất, chúng tôi lo lắng: - Đã mất máu rất nhiều rồi! Mình mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi anh! - Không được! Nếu bố mẹ cô ấy mà biết chuyện là to chuyện đấy! - Giờ làm sao? - Gọi bác sĩ riêng! Nói là làm, chúng tôi nhanh chóng đưa cô ấy về nhà! Trên đường đi Tử Quân đã gọi điện cho bác sĩ riêng của anh.
|