Cảm Nhận Cuộc Sống
|
|
Chương 20: Hợp đồng Một lát sau, tôi về đến nhà. ĐỒng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tôi lặng lẽ bước vào nhà, từ bao giờ căn nàh này trở nên lạnh lẽo với tôi đến như vậy? Vào trong nhà, tôi thấy Tử Quân ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, tôi thở dài đi vào. - Sao bây giờ cô mới về? Có biết mấy giờ rồi không? - EM xin lỗi! - …! Cô sao thế? Chuyện gì vậy? ANh ấy còn biết quan tâm đến cảm xúc của mình sao? - EM không sao? - Hôm nay cô rất lạ! - Em mệt rồi! Em đi ngủ trước nha! Mai Mai ngủ chưa anh? - Cô ấy ngủ rồi! Hôm nay cô vào phòng chúng ta ngủ đi! - Có được không? - TẠi sao cô hỏi thế? - Không có gì! Muộn rồi! mình đi ngủ đi! - … Tắm rửa xong xuôi tôi lên giường, Tử Quân vẫn còn thức. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị này của anh tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cảm tưởng như là anh rất chán ghét tôi vậy. Tôi lặng lẽ nằm xuống, quay mặt vào tường, tâm trạng rối bới, đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết việc này, nếu tôi giải quyết chuyện này theo cách thông thường, đến gặp Mai Mai để nói rõ mọi chuyện thì chẳng khác nào tự mình đẩy cô ta lên rồi tự dìm mình xuống, nếu không làm thế thì chẳng lẽ để yên cho chồng mình theo người con gái khác. Càng nghĩ càng thấy rối. Nếu Mai Mai là loại phụ nữ không ra gì thích giật chồng người khác thì mọi chuyện lại dễ dàng, đây cô bé này quá ngây thơ, làm sao mình đối phó được. - Mai lên công ty chuẩn bị hồ sơ về dự án mà ta đang hợp tác với WWA! - WWA? Là dự án vè phần mềm LIFE TIME ạ? - Đúng rồi! - Em biết rồi! Mai em sẽ đưa cho anh sớm! - Mai cô đi cùng tôi đi! - ĐI đâu ạ? - Kí hợp đồng! - Em nhớ không nhầm thì hôm trước ở dạ tiệc đó đã kí hợp đồng rồi mà! - Đúng là hôm đó có kí hợp đồng nhưng phạm vi hợp đồng hôm đó chỉ giới hạn trong nước! Ngày mai tôi muốn thương lượng với họ đưa quy mô của LIFE TIME ra tầm quốc tế! Lần này con trai của Lý Chính Kiên sẽ đàm phán với chúng ta chứ không phải ông ta nữa. Nghe nói cậu ta rất cầu toàn, lại là một người khó tính! Xem ra vụ làm ăn này khó đây! - Không sao đâu! EM tin mình có thể làm được mà! - Hy vọng là vậy! - Ngủ đi! - Được! Sáng sớm ngày mai tôi dậy từ khá sớm, một là vẫn để chuẩn bị bữa sáng cho hai người Mai Mai và Tử Quân, hai là muốn đọc lại một lượt hồ sơ về LIFE TIME. LIFE TIME là một phần mềm ứng dụng khá hay, nó nửa giống một phần mềm nhật ký nửa lại giống như một bảo mẫu vậy, chức năng của phần mềm này rất nhiều nhưng tôi đặc biệt hứng thú với chức năng tự thông báo và tổng kết công việc trong ngày, trong tháng và trong năm. Có ứng dụng này tôi nghĩ chúng ta sẽ bớt bị động trong cuộc sống đồng thời có thể làm quen với thói quen sắp xếp công việc một cách hợp lý. Đây quả là một ứng dụng tiềm năng, nếu có thể phát triển được dự án này, chắc chắn LIFE TIME sẽ đưa công ti nhà chúng tôi lên một vị thế mới trong giới kinh doanh, thoát khỏi cái bóng của tập đoàn do ba đang nắm giữ. Xem ra Tử Quân rất kì vọng vào nó. Đang nghiền ngẫm tài liệu thì Tử Quân đi xuống - Hôm nay cô dậy sớm vậy? - Em muốn tìm hiểu một chút về dự án này! - CÔ thấy thế nào? - Rất có tiềm năng! EM nghĩ chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ kí được hợp đồng thôi! - Cô nghĩ tôi đang lo lắng sao? - Em không nghĩ là anh đang lo lắng! Chỉ là nghĩ anh rất kì vọng vào dự án này! - Cô nhìn ra sao? - Chúng ta không phải chỉ mới lấy nhau 1-2 ngày! Đương nhiên là em hiểu mình rồi mà! Nếu kí được hợp đồng này chi nhánh công ty chúng ta sẽ không còn phụ thuộc vào tập đoàn của ba anh nữa! Đây chẳng phải mong muốn mà anh ấp ủ bấy lâu nay sao? - Đúng vậy! Không ngờ lại bị cô nhìn ra như vậy! - Hai anh chị dậy sớm vậy? Mai Mai dụi mắt, ngáp ngắn, ngáp dài đi xuống. Thấy cô ấy tôi bắt đầu lúng túng còn Tử Quân thì khá là vui vẻ: - Đồ mèo lười! Dậy trễ lại bảo là bọn anh dậy sớm! Mai Mai phụng phịu: - Em đâu có! Trước thái độ thân mật này của hai người tôi thật sự không chịu nổi, nở nụ cười gượng gạo, tôi nói: - CHúng ta ăn thôi! Hôm nay em ăn cơm Mai Mai nha! Mai Mai tươi cười: - ĐÚng rồi đó chị! Em cũng chán ăn cháo lắm rồi! Mai Mai rất tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Tử Quân. Tôi nhìn cảnh này thật khó mà nuốt nổi bữa sáng vì thế tôi ăn rất ít. Đang ăn, bỗng Tử Quân như nhớ ra gì đó quay sang Mai Mai: - Trưa nay tụi anh không về ăn cơm đâu! EM chịu khó ăn một mình nha! NHớ uống thuốc đúng giờ đó! - ANh đi đâu? - Hôm nay tụi anh phải ra ngoài ăn cơm với đối tác! - ANh chị bỏ em ở nhà một mình sao! EM không chịu đâu! Mai Mai nũng nịu nắm lấy ta Tử Quân lắc qua lắc lại. CHứng kiến chuyện này tôi thật không thể chịu đựng thêm. Buông đũa xuống bàn, tôi đứng dậy: - Em ăn xong rồi! Em lên phòng thay quần áo trước! Hai người ăn xong nhớ gọi gì Liên dọn dẹp giúp em! - …! ĐI đến nửa cầu thang tôi vẫn còn nghe hai người họ nói chuyện - Hôm nay chị Linh sao thế anh? - ANh không biết! Thôi kệ cô ấy đi! EM ăn đi! Nhanh một chút cho anh còn đi làm! - Anh vẫn để em ăn cơm một mình sao? - Được rồi! EM chịu khó một buổi thôi! Chiều anh sẽ mua đồ ăn mà em thích! EM thích KFC đúng không? - Thật ạ! ANh QUân là tốt nhất! Mai Mai thích ăn KFC mà Tử QUân cũng biết, còn mình? Mình chưa bao giờ thấy anh ấy tìm hiểu xem mình thích ăn thứ gì! Không ăn được thứ gì! Thật là nực cười! Bạch Linh mày đang ghen tị với người ta sao? Một lát sau, Tử Quân ăn xong, chúng tôi ra xe đi đến công ty. Trên đường đi Tử QUân trách tôi: - Sáng nay thái độ của cô là có ý gì? - Em làm sao cơ? - Mai Mai chỉ buồn khi chúng ta không thể ăn cơn với con bé! Tại sao cô lại tức giận bỏ đi! - EM…! Em xin lỗi! Trong lúc này đối với tôi mà nói chỉ có thể xin lỗi Tử Quân, nếu tôi có ý kiến khác chắc hẳn anh ấy sẽ nghĩ là tôi nhỏ nhen, hẹp hòi. Nhưng tôi không được có quyền đó sao? Từ lúc đó đến công ty tôi chẳng nói thêm lời nào. Trong thời điểm này yên lặng sẽ khiến cho chúng ta tránh được nhưng hành động cảm tính quá khích. Chúng tôi nhanh chóng lên văn phòng của Tử Quân. Theo lịch hẹn thì khoảng 8 giờ khách hàng sẽ đến, tính đến lúc đó thì còn khoảng 20 phút nữa. - ĐƯa tôi xem lại tài liệu đó xem nào! - Dạ! Tôi mở túi xách ra. Gì vậy nè! Trống trơn. Sao có thể như thế được? Sáng nay, khi tôi đọc tài liệu ấy xong đã cất rất cẩn thận vào tron túi mà, sao tài liệu có thể không cánh mà bay được. - ANh QUân! Không thấy tài liệu đâu cả! - Sao có thể như thế được? Cô làm ăn kiểu gì thế? - Sáng nay lúc em đọc xong đã cất nó cẩn thận vào túi xách rồi mà! EM không hiểu tại sao nó lại không thấy nữa! - Cô đúng là vô dụng mà! Cô có biết hàng trăm con người ngoài kai đã phải làm việc vất vả thế nào để có nó không? Tất cả bọn họ đều trông chờ vào ngày hôm nay! Vậy mà cô…! Tử Quân đang mắng xa xả vào mặt tôi bỗng điện thoại của tôi reo lên: - Alo! Mai Mai hả? Có chuyện gì không em? - Chị Linh! EM xin lỗi! Sáng nay em thấy có tập tài liệu trong túi sách của chị! Tò mò quá em có xem qua thử! Nhưng em quên bỏ vào túi xách cho chị rồi! - Mai Mai! Em…! Sao em có thể tự tiện lấy đồ của người khác như vậy? - Em xin lỗi chị… huhuhu! - Thôi được rồi! Không khóc nữa! Em lập tức mang tài liệu đến đây cho chị! Chị không cần biết em làm bằng cách nào nhưng buộc 20 phút nữa phải mang được nó đến đây! - Nhưng mà…! - Không nhưng nữa! Thì giờ khóc lóc hãy để dành để sửa chữa sai lầm của mình đi! Tôi tức giận cúp máy. - Có chuyện gì mà cô lại tức giận với Mai Mai như vậy? Cô ấy đã làm gì? - Tập tài liệu là Mai Mai lấy! - Mai Mai ? - Không cần ngạc nhiên như thế đâu! Việc của chúng ta bây giờ chỉ có thể là chờ đợi! 15 phút trôi qua, vẫn chẳng thấy Mai Mai đâu cả. Tôi và Tử Quân đứng ngồi không yên, sắp đến giờ làm việc rồi. Tôi sốt ruột lấy điện thoại gọi lại cho Mai Mai, chuyện gì vậy nè? Mai Mai không nghe máy. Cái con nhỏ này, chẳng lẽ khiến người khác yên tâm một chút khó khăn với cô ấy vậy sao? - Không được! Đề em đi tìm cô ấy! Chẳng đợi cho Tử Quân đồng ý, tôi mở cửa định đi ra ngoài thì… - Chào cô! Tôi lặng người, là công ti đối tác ư? Chết rồi! LÀm sao bây giờ? - Chào anh! - Chúng tôi đến đúng giờ chứ? - Dạ! Vâng! Nếu nói chính xác thì có tới 5 phút nữa mới đến giờ chúng ta hẹn! Tôi méo mặt mời các đối tác vào trong. Tử Quân niềm nở: - Rất hân hạnh được gặp anh! - Anh là…! - Ấy! Tôi chỉ là trợ lý giám đốc thôi! - Vậy giám đốc của anh đâu? - Anh ấy sắp đến rồi! - Tôi hiểu! Tôi nháy Tử Quân: - Em đi lấy nước! Nói rồi tôi đi ra ngoài. Tay pha cà phê mà tâm hồn tôi cứ treo ngược cành cây. Dự án này đối với Tử Quân thật sự rất quan trọng, nếu Mai Mai thực sự không đến kịp thì coi như bao tâm huyết của chúng tôi coi như đổ bể. Một dự án tiềm năng như vậy sao có thể? Nghĩ đến thôi cũng thật đáng tiếc. Với tính cách của Mai Mai không xảy ra chuyện gì trên đường từ nàh tôi đến đây coi như là may rồi, nói gì đến chuyện đưa đồ ăn cho kịp giờ. Đây chẳng lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho hai người bọn họ? Bạch Linh! MÀy nghĩ gì đấy hả? Mày tự tin quá rồi đấy! Ông trời không ưu ái mày đến mức đó đâu! - Ối! ĐÚng là hệ quả của việc không tập trung mà, cà phê đổ hết lên người rồi! Làm sao giờ? À đúng rồi! Trong phòng làm việc của mình, mình có để một bộ. Vội về phòng làm việc của mình, thay quần áo xong xuôi, nhìn vào gương, thế này có phải là nổi bật quá không?Bộ trang phục của tôi cũng phải sexy hay không lịch sự gì nhưng mà nó có vẻ như là quá nổi bật, tôi thì không thích nổi như thế này, bộ váy này là bổ váy anh Vũ tặng tối hôm sinh nhật anh Phong đó, chẳng nhớ là để quên nó ở đây từ hôm nào, cũng không ngờ là sẽ có lúc dùng đến nó mà. Mải mê cảm thán về bộ trang phục, tôi quên mất thời gian. Chết rồi! Quá 10 phút rồi! Chắc chắn bây giờ Tử Quân đang không biết xoay sở làm sao với tay giám đốc kia, mình phải đến giúp anh ấy. - Á! Mải nghĩ đến chuyện đó tôi đi mà không chịu nhìn đường, đâm sầm vào bàn làm cho đống tài liệu trên bàn đổ hết cả vào người. Bachf Linh ơi là Bạch Linh! MÀy quen Mai Mai lâu rồi lây tính xấu hả! Đến bị sách đè cũng bắt trước nữa. Ơ! Khoan đã! Trên bàn kia là…! Ba ơi! Thật không thể tin nổi! TÀI LIỆU DỰ ÁN LIFE TIME! Chuyện này là sao? Sao lại có một bản nữa trên bàn! Tôi lờ mờ nhớ lại chuyện sáng hôm đó - Đại tỉ! Đây là một số tài liệu liên quan đến các dự án lớn của công ty! Chị nhớ là trước mỗi cuộc chị kiểm tra chúng lại một lần rồi đem đến cho anh Quân nha! - Kiểm tra tức là thế nào? - À! Tức là thế này! Trong đây chị thấy có rất nhiều con số đúng không! Tuy là các bộ phận trong công ti chúng ta làm việc rất chính xác nhưng mà để chắc chắn chị nên đối chiều lại các số liệu này trong bảng thống kê công việc ở kia, kiểm tra lại một lần cho chắc chắn! CHị hiểu không? - Phức tạp vậy sao? Cậu xem, tài liệu này nè! - Có chuyện gì vậy? - Con số này có phải rất bất thường không? Tôi thấy dự án này rất tiềm năng, tại sao mục tiêu đặt ra lại chỉ có hơn 200000 lượt tải ứng dụng? - Đây không phải là con số nhỏ đâu chị! - Tôi vẫn thấy nên đẩy mục tiêu lên! - Cái này em không biết! Cái này phải ý kiến với phòng kế hoạch! - Thế này đi! Lát nữa tôi sẽ phô tô thêm một bản! Hôm sau cậu đem nó lên hỏi lại anh Quân xem sao! - Dạ được! Thật không ngờ bản dự án hôm đó tôi photo chính là LIFE TIME. ĐÚng là cuộc đời không thể nói trước được gì mà. Tôi mừng rỡ đem nó đến phòng Tử Quân. Vừa đến cửa phòng tôi đã nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc - Tôi đã từng nghĩ công ty các anh phát triển được là nhờ uy tín và hiệu suất làm việc. Nhưng xem ra tôi đã nhầm. Tôi đã nghe ba tôi kể về LIFE TIME, tôi cũng rất hứng thú với dự án này nhưng bắt tôi hợp tác với một công ty thiếu chuyên nghiệp như thế này tôi thật sự… - Để đưa ra nhận định về tính chất của một sự việc chúng ta cần phải trải qua rất nhiều các sự việc xay quanh sự viện cần nhận định cũng như đánh giá về nội tâm của một con người, cần trải qua quá trình tiếp xúc, tìm hiểu lâu dài mới có thể đánh giá hết được. ĐỒng ý là dựa vào các đặc điểm ngoại hình hay một số hành vi ban đầu của đối tượng ta vẫn có thể phần nào nắm bắt được nội tâm người đó nhưng chuyện này dù có là chuyên gia tâm lý học giỏi nhất cũng chỉ dám chắc chắn được 80%. Ngài giám đốc, ngày có thể xem công ti chúng tôi rơi vào khoảng 20% còn lại không! Tôi điềm tĩnh đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên của Tử Quân và một chàng trai khác - Bạch Linh? Thật không thể tin được! Thì ra đối tác của Tử Quân chính là Lý HÙng, đúng là trái đất tròn mà. - Lý Hùng? Là anh sao? - Thật không ngờ lại gặp cô ở đây! - Thật không ngờ anh lại là đối tác của công ty chúng tôi! Tử Quân từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng nhìn, cuối cùng vẫn không thể nén nổi tò mò - Hai người quen nhau sao? - Không có gì! Là tình cờ thôi! Tôi xua tay - Nếu như theo cô nói lúc nãy! Cô lấy cái gì để khiến tôi tin là cô nằm trong 20% còn lại! Tôi mỉm cười: - Đương nhiên là có rồi! nhưng có vẻ như công ty chúng tôi đã khiến anh đợi lâu! Thật là thất lễ! Vậy anh có muốn chúng tôi bù đắp cho anh một chút không? - Ý cô là gì? - Trước khi thuyết phục một ai đó chuyện gì nên để tâm trạng họ được thoải mái, như thế hiệu quả thuyết phục sẽ cao hơn! - Quả thực cô luôn làm tôi thấy rất thú vị đối với những lý luận của mình! Vậy cô muốn bù đắp cho tôi gì đây? - Cà phê nhé! - ĐƯợc thôi! Vừa lúc đó cậu Tiến đến: - Chị Linh! Cà phê của chị đây! - Cảm ơn cậu! Tôi đặt 4 tách cà phê lên bàn, một tách đưa cho Tử Quân, một tách cho Lý HÙng, 1 tách đưa cho trợ lý của Lý HÙng, 1 tách giữ lại cho mình. Thực ra tôi đã đoán được đối tác của chúng tôi đợi lâu sẽ tức giận nên đã kịp nhờ cậu Hùng chuẩn bị 4 tách cà phê và một chút đồ ăn nhẹ để xoa dịu họ một chút. - Bạch Linh! Cô nói muốn chứng minh cho tôi thấy công ty cô không như tôi nghĩ vậy cô muốn làm gì? - Chẳng phải mục đích của anh đến đây là vì LIFE TIME sao? Nó đây! Tôi lấy tài liệu về LIFE TIME ra trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Tử Quân ngạc nhiên nhìn tôi, : - Tại sao cô lại có nó? Mai Mai đến rồi sao? - Không phải! Hôm trước em có photo thêm một bản để kiểm tra lại, không ngờ lại có ngày chúng ta cần dùng đến nó! - ĐÚng là quá may mắn! Thật sự cảm ơn cô! Tử Quân quay sang Lý Hùng - Thật là ngại quá! Chúng ta có thể xem qua bản kế hoạch chúng tôi đã chuẩn bị ở đây! Đối với công ty chúng tôi mà nói LIFE TIME là một dự án rất có tiềm năng, nó là một ứng dụng hoàn toàn mới so với các ứng dụng thời gian khác đã có ở trên thị trường, đã khắc phục rất nhiều nhược điểm được đặt ra ở trước đó…
|
Chương 21: Ăn tối Cuối cùng Tử Quân đã thuyết phục được Lý HÙng đầu tư vào dự án này, đồng ý giúp công ty chúng tôi mở rộng thị trường ra tầm quốc tê. Thật đúng là may mắn. - Cảm ơn anh đã đồng ý hợp tác với chúng tôi! - Sao anh phải cảm ơn chứ! ĐÔi bên cùng có lợi mà! LIFE TIME đúng là một bước tiến lớn đối với cả hai tập đoàn! - Anh quá khen rồi! - Để ăn mừng cho buổi hợp tác ngày hôm nay tôi có thể mời hai người ăn cơm trưa được không? - Đáng lẽ ra phải là tôi mời mới đúng chứ! - Đừng khách sáo! - Bạch Linh đi cùng chứ? - Dạ! Thôi ạ! Tử Quân ngạc nhiên nói nhỏ với tôi: - Cô sao thế? - ANh không thấy lạ sao? Mai Mai nói đưa tài liệu cho chúng ta vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy đâu lại còn… - ANH QUÂN! EM MANG TÀI LIỆU ĐẾN CHO ANH RỒI NÈ! Mai Mai chạy xồng xộc vào phòng. Mai Mai ơi là Mai Mai ! Công ty này mà đợi nổi em chắc phá sản mất! - Tại sao bây giờ em mới đến? - Em…! Em…! - Thôi cô đừng trách cô ấy nữa! Dù sao hợp đồng cũng đã kí rồi! Tử Quân thấy tôi nặng lời với Mai Mai không nỡ bèn lên tiếng đỡ lời, quay sang thấy Mai Mai đã buồn rười rượi, mắt đã bắt đầu đỏ hoe, anh xoa đầu cô bé: - Em đừng buồn! Trưa nay đi ăn cơm với tụi anh! - Thật sao! Thích quá! Tôi thật chẳng biết nói gì, nhìn cảnh tượng này thật đau lòng - Chúng ta đi thôi! Nơi chúng tôi dùng bữa trưa là một nhà hàng khá nổi tiếng ở HÀ Nội. Mai Mai lấy được cái menu là liên tục gọi món, cô bé cười tít. Ánh mắt long lanh cùng nụ cười tỏa nắng này sao mà chẳng khiến Tử Quân siêu lòng chứ? - Anh ơi cho em món này, món này, món này, món này… Tôi nhận lấy một cái menu khác, từ từ mở ra xem, đồ ăn ở đây khá là phong phú, bao gồm phong cách ẩm thực của nhiều quốc gia khác nhau, tôi thực ra là rất thích món lẩu Hồng Kong nhưng mà thấy Mai Mai gọi nhiều quá rồi, tôi không muốn gọi thêm nữa, tốn tiền lắm! - Sao cô không gọi món đi! – chăm chút cho Mai MAI mãi bây giờ Tử Quân mới nhớ ra anh còn có một người vợ. - Mọi người gọi gì thì em ăn thế thôi! Lý Hùng thấy vậy thì không đồng ý: - Sao thế được! Hôm nay nhờ có cô mà tôi đã không bỏ lỡ LIFE TIME! Cô mới chính là người tôi muốn mời đi ăn nhất! Sao có thể bắt cô chiều theo sở thích của mọi người được. - Cậu Lý nói đúng đấy! Cô gọi đi! Các anh đã có lòng thì em đây cũng có dạ. Tuy rằng em đây trên trời dưới đất cái gì cũng ăn được nhưng món khoái khẩu là… - Vậy mình gọi một nồi lẩu Hồng Kong nha! - Lẩu Hồng Kông? Tôi không biết là cô thích ăn món này đấy! Làm sao mà biết được chứ? Có bao giờ anh quan tâm đến em đâu? Buồn cười thật, Mai Mai quen 3 ngày đã biết cô ấy thích ăn KFC mình sống với nhau 1 năm chẳng biết tôi thích cái gì. - Được đấy! CHúng ta ăn thử xem! – Lý Hùng hào hứng. Trong lúc đợi đồ ăn, chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ - Bạch Linh! Bây giờ tôi mới để ý! Hôm nay cô thực sự rất xinh đẹp! Lời khen của Lý Hùng khiến tôi không được thoái mái cho lắm, Tử Quân đang ngồi ở đây mà có người lại ngang nhiên nói mấy lời này thì quả là không được phải cho lắm. - Anh quá lời rồi! - Tôi nói thật! Tử Quân cũng có vẻ không thoải mái lắm: - Bộ trang phục sáng nay của cô đâu? - Dạ trong lúc pha cà phê em bị đổ cà phê vào người nên phải đi thay mà trong văn phòng chỉ có mỗi bộ này! Lý Hùng cười cười: - Không sao đâu! Đẹp lắm mà! À mà còn một chuyện tôi rất thắc mắc! - Chuyện gì? - Hôm đó cô nói cô là nhà báo sao bỗng chốc lại trở thành trợ lý là sao? - A…! CHuyện đó…! Tôi nhìn qua Tử Quân, chẳng thấy có biểu hiện gì của anh ấy nói tôi phải che dấu cả, tôi thành thật: - Thực ra tôi chỉ là làm thư kí cho anh Quân 1 tuần thôi! Thư kí của anh ấy vừa mới nghỉ việc! - À thì ra là thế! Vậy sau 1 tuần nữa cô về làm trợ lý cho tôi được không? Lý HÙng ơi Lý HÙng anh có cần đùa dai thế này không: - Cậu Lý muốn cướp người của chúng tôi sao? Tử Quân nói đùa như thật - Không có! Có một người tài năng như Bạch Linh trong công ty mình, cậu thật may mắn! Tôi đỏ mặt: - Anh nhầm rồi! Tôi chẳng có chuyện môn gì trong lĩnh vực này đâu! Nếu bảo tôi viết bào thì tôi còn viết được chứ nói tôi làm trợ lý thật sự rất khó! Mai Mai nãy giờ chăm chú lắng nghe cuối cùng cũng chen vào được một câu: - Không đâu! Chị Linh cực kì thông minh và tài giỏi đấy! Em chưa thấy chuyện gì mà chị ấy chưa làm được đâu! - Cô nói rất phải! – Lý HÙng tán đồng Tôi cười cười: - Mai Mai! EM quen chị được bao lâu rồi! Mai Mai ngượng ngùng: - Dạ 3 ngày! - Vậy đã đủ để biết được chị giỏi hay không rồi cơ à? Đúng là em hơn chị rồi! EM biết là để…! - Để đánh giá về nội tâm của một con người, cần trải qua quá trình tiếp xúc, tìm hiểu lâu dài mới có thể đánh giá hết được. ĐỒng ý là dựa vào các đặc điểm ngoại hình hay một số hành vi ban đầu của đối tượng ta vẫn có thể phần nào nắm bắt được nội tâm người đó nhưng chuyện này dù có là chuyên gia tâm lý học giỏi nhất cũng chỉ dám chắc chắn được 80%. Có phải cô muốn nói thế không? Lý Hùng hài hước chọc tôi, không ngờ lời tôi nói lcus nãy anh ấy lại nhớ đến như vậy - CHúng ta có thần giao cách cảm sao? - Có thể nói như thế! Mai Mai tròn xoe mắt: - Em không hiểu! Lý Hùng chọc Mai Mai: - Là lý thuyết tâm học! Tử Quân xem vào: - Sao cô lại biết những chuyện đó! - Em…! - Cậu không biết sao? Cô ấy đã từng học qua khoa tâm lý học đấy! Hơn nữa theo tôi thấy, cô ấy còn là một sinh viên xuất sắc đấy! Lý Hùng nói chuyện cứ như thể là cậu ấy hiểu rõ về tôi lắm ấy, chúng tôi mới chỉ quen nhau có 2 ngày thôi mà. - Không phải đâu! Em chỉ biết chút ít thôi! - Tôi không hề biết chuyện đó đấy! Mai Mai ánh mắt long lanh - Wa! Thảo nào hôm đầu tiên em gặp chị ấy! Em đã cảm thấy chị ấy rất am hiểu tâm lý con người! Thật không ngờ chị lại giỏi như vậy! Phục chị quá! Nhìn Mai Mai như vậy tôi có chút khó chị nhưng cũng kìm nén lại, không nói gì thêm, nhưng hình như Mai Mai rất thích tỏ vẻ ngây thơ chọc máu tôi thì phải: - ANh Hùng có một trợ lý giỏi như chị Linh thì cần gì em nữa! - Cô là trợ lý cho Tử Quân sao? – Lý HÙng ngạc nhiên hỏi - Dạ! Em đang trong thời gian thử việc! Chị Linh đến giúp anh Quân còn em là nhân viên chính! - À! Ra là vậy! Tử Quân! Có phải cậu quá tham lam không? - Tham lam? – Tử Quân khó hiểu. - Đã có Mai Mai làm trợ lý rồi sao lại còn giữ Bạch Linh bên cạnh nữa! - Không phải đâu ạ! Em được tuyển vào sau mà! Tử Quân có vẻ không được vui cho lắm: - Là trước đây tôi không biết bên cạnh mình lại có một người con gái tài giỏi như vậy! Tôi cười khẩy: - Đó cũng là tâm lý chung của mọi người thôi! Muốn quan tâm sẽ biết rất nhiều! Không bận tâm thì dù có sờ sờ trước mắt cũng như không khí mà thôi! Nhiều người nếu có được một cái gì đó quá dễ dàng thường không biết trân trọng! Tử Quân ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tôi đang châm biếm anh, lần đầu tiên tôi không ủng hộ ý kiến của anh. Thực sự tôi cũng cảm thấy điều đó, tôi cảm thấy bản thân mình thật tê, chuyện Tử Quân ngoại tình đã khiến mình trở nên nhỏ nhen đến mức này sao? - Cô nói rất hay! Nếu có một cách quá dễ dàng thì sẽ chẳng còn thú vị nữa! – Lý Hùng cười cười ra vè thích thú lắm, anh ấy đâu có biết rằng đằng sau câu nói vu vơ ấy là một con tim đã bị tổn thương vì ai đó. Vừa lúc đó đồ ăn được mang đến, món lẩu hôm nay rất ngon, cũng đã lâu rồi tôi không ăn những món như vậy, thực đơn trong ngày của chúng tôi hầu hết là những món Tử Quân thích không thì là những món ăn tốt cho tim mạch, hôm nay đi ăn thật là đã, tôi cứ thể ăn tì tì. Trong khi đó Mai Mai cũng vô tư ăn như thuồng luồng, thình thoảng vẫn không quên kêu Tử Quân: - ANh Quan gắp cho em món kia! - Món này hả? - Dạ! Ngon bá cháy đi anh ơi! …v…v…v… Tôi bỏ ngoài tai những cử chỉ, lời nói ngọt ngào đó, nếu bận tâm thêm tôi không biết tôi sẽ trở thành con người như thế nào nữa. Lý Hùng bên cạnh thấy Mai Mai nũng nịu với TỬ Quân như vậy cũng bắt trước quan tâm tôi: - Bạch LInh! Cô ăn món này đi! - Cảm ơn anh! - Sao lại nói giọng khách sao thế! Tôi chẳng nói gì chỉ mỉm cười ăn tiếp, Tử Quân thấy vậy thái độ có chút thay đổi, nhưng vẫn ra vẻ bình thường, một lát sau anh hỏi - Tại sao trước nay tôi chưa bao giờ nghe Bạch Linh kể về anh nhỉ? - Làm sao cô ấy kể được! CHúng tôi mới quen nhau tối hôm qua! - Tối hôm quá? - Hôm qua cô ấy một thân một mình đi trong một đoạn đường vắng, chẳng may gặp một lũ lưu manh, tôi đã rat ay giúp đỡ! - Hóa ra là như vậy! Sắc mặt Tử Quân xem bộ khá khó coi, tôi nghĩ nếu bây giờ mà nói gì thêm thì sẽ chẳng ai vui vẻ cả nên tôi đành thôi. Bữa hôm đó tôi ăn rất no, rất ngon miệng, người ta nói nếu gặp phải chuyện buồn nên ăn nhiều một chút sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn, câu này quả không sai, ăn cơm xong, tôi cảm giác đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau bữa cơm trưa, Lý Hùng ngỏ lời muốn mời tôi đi chơi tiếp nhưng tôi đã khéo từ chối, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Tử Quân lái xe đưa tôi và Mai Mai về nhà! Trên suốt dọc đường đi chỉ có Mai Mai là vui vẻ, nói cười suốt, còn tôi và Tử Quân chỉ yên lặng, mỗi người chìm trong một suy nghĩ không biết là giống hay là khác nhau nữa. Về đến nhà, tôi mệt mỏi ngồi lên ghế sofa - Mai Mai! Em ngồi xuống đi! Chị có chuyện muốn nói với em! - Có chuyện gì hả chị? - EM cứ ngồi đi! Tử Quân thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Tôi mở lời - Mai Mai! Em còn nhớ ngày đầu tiên em đi làm anh chị đã nói gì với em không? - Dạ! - Nếu em quên rồi chị có thể nhắc lại cho em nhớ! ĐỐi với những đồ vật của người khác nếu chưa được sự cho phép của người đó thì chúng ta không được đụng vào! Em hiểu chứ? - Em… em xin lỗi! Tử Quân biết là tôi đúng nên chỉ yên lặng không nói gì thêm: - Từ trước đến giờ chỉ chỉ tha thứ duy nhất cho người biết sửa chưa lỗi lầm! - Em biết! Em sẽ thay đôi! - Chị có thể tin em không? - EM biết là bản thân còn nhiều khiến khuyết nhưng em sẽ cố gắng thay đổi! - Em nghĩ chị còn lòng tin ở em nữa không? - Chị….! - Không sao! CHuyện này không còn quan trọng nữa! Anh Quân! Em muốn nghỉ việc! Tử Quân nãy giờ yên lặng đến bây giờ nghe tôi nói vậy mới lên tiếng: - Cho tôi một lý do! - Em muốn quay trở lại công việc cũ! - Cô biết là Mai Mai hiện tại chưa thể đi làm lại được! Cô cũng đã hứa với tôi là sẽ làm trợ lý của tôi trong một tuần vậy mà cô có thể dễ dàng nuốt lời như vậy sao? - Sáng nay cậu Tiến đã tìm được một thư kí mới thay chỗ em rồi! Mai Mai nghe thế thì rất hoảng hốt: - Còn em thì sao? - Chị xin lỗi em Mai Mai! Nhưng chị phải nói điều này! Chị chưa từng yên tâm về em! Để em làm thư kí cho anh Quân chị càng không thể yên tâm được! Thư kí mới sẽ giúp đỡ Mai Mai trong thời gian thử việc! Sau này khi Mai Mai đã quen với công việc anh có thể chuyện cô ấy đến bộ phận khác. - Thật sao? Chị Linh! Chị tốt quá! Em cảm ơn chị! – Mai Mai thấy thế rất vui mừng liên tục cảm ơn tôi. - Thôi vất vả cả ngày rồi! Anh với Mai Mai đi nghỉ sớm đi! - Dạ!- Mai Mai ngoan ngoãn lên trên phòng.
|
Chương 22: Lựa chọn Tôi lên trên phòng, thay quần áo, lấy túi sách rồi đi ra ngoài. Tử Quân chưa ngủ, anh ấy hỏi vọng ra: - Cô đi đâu đấy? - Em hẹn Bạch Vi chiều nay đi shopping. - ĐI sớm về sớm! - Có thể em sẽ ăn tối cùng cô ấy! - Sẽ về muộn à? - Dạ! - Lúc nào xong gọi tôi đi đón cô! - Không cần đâu! Em đi taxi về rồi! - Cô không sợ sự việc hôm trước diễn ra lần nữa à? - Được rồi! Em sẽ nói anh Phong trở em về! Anh không cần đón em đâu! - Cô dạo này rất kì lạ! - Thế ạ! Em sẽ chú ý hơn! EM đi đây! Tôi thờ dài ra ngoài. BẮt một cái taxi đến quán cà phê quen thuộc mà tôi với Bạch Vi. Rút điện thoại ra: - Bạch Vi à! Mày rảnh không? - Đương nhiên là rảnh rồi! - Đi shopping đi! - Có phải chuyện động trời không? Tiết kiệm như mày mà cũng có lúc rủ tao đi shopping! - Mày có đi không để biết đường mà! - Có có! Phải đi chứ! ĐỢt chút nha! - Chỗ cũ! - Ok Tôi đến sớm hơn Bạch Vi một chút nên đã gọi sẵn nước hoa quả và một số đồ tráng miệng. Một lát sau Bạch Vi đến - Tao có nên đội mũ bảo hiểm không? - Mày nói cái gì thế con quỷ? - Thì hôm nay có khả năng rất cao sẽ xảy ra động đất! - MÀy không chọc tao mày không chịu được à? - Mày đã gọi đồ rồi à! - Uk! Để túi xách sang một bên, Bach Vi nhâm nhi cốc nước hoa quả: - Sao hôm nay muốn đi shopping hả công chúa? - Xả strees thôi! - Sao strees! Cãi nhau với chồng hả? - Haiz! Không có gì! - Bạn thân lâu như vậy rồi mà mày còn tính dấu tao chuyện gì nữa? - Tao nói không có là không có mà! Á tao nói này! Shopping xong mình đi ăn đi! Gọi cả anh Phong với anh Vũ đi cũng cho vui! - Lạ nữa à nha! Sao không có Tử Quân hả? - Anh ấy đang bận! Công ty ảnh sắp tới có một dự án lớn lắm! - Thì ra là chàng bận việc, không có thời gian quan tâm đến nàng nên mới phải lấy con bạn tội nghiệp này lấp đầy khoảng trống! - Trời ạ! Tội nghiệp con bạn của tôi quá cơ? - Mày lại cái giọng châm chọc đó! Muốn chết hả? - Tội nghiệp gì cái mặt mày! Sự nghiệp, gia đình, tình yêu, bạn bè có đủ bộ luôn nhá! - Mày khác tao à? - Uk thì không khác mới chơi được với mày nè! Mày và tao sao có thể so sánh được với nhau chứ? Tao có gì đâu? LÀ giả hết! Ăn uống no nê, chúng tôi đi đến một số shop quần áo nổi tiếng ở Hà Nội, lựa hết món này đến món khác, hai đứa hai tay n túi xúng xa xúng xính đi về. Sauk hi mua mua bán bán mệt lử người thì trời cũng vừa tôi, tôi gọi điện cho anh Phong - Anh ơi! Em nè! - Linh hả? Anh đang bận tối nói chuyện nha! - Dạ thôi ạ! CHỉ là lâu lâu anh em mình chưa gặp nhau muốn mời anh đi ăn nên gọi thôi! - Thế à! Không ngờ em mình nó ngoan thế? - Thôi nếu anh bận thì để khi khác ạ! - Vậy để hôm khác anh đền nha! Bye bye! - Em chào anh! Còn Bạch VI gọi điện cho anh VŨ: - ANh ơi! - Vi à! - Hôm nay em với Linh đi shopping bây giờ đi ăn tối! ANh đi ăn với tụi em nha! - Không được rồi! Hôm nay ba mẹ anh về nước! ANh phải đi đón họ! - Thế hả! BẮt đền anh đấy! - Thôi mà! - Hôm sau phải đền nhá! - Bây giờ đến luôn nè! - Gì? - Chụt! - Èo bẩn cả màn hình! Thôi nhá! Em đi ăn đây! - Uk! Bye cưng nha! Gì vậy nè! Hai lão anh trai nhà mình hôm nay hẹn nhau bận hay sao mà trùng hợp thế? Tôi với BẠch VI lắc đầu ngao ngán: - Thôi! Hai đứa mình đi cho thoải mái! - Mày thích ăn gì? - Hay là ăn KFC đi! Lâu rồi chưa ăn! - OK luôn! Tôi với Bạch Vi phóng xe đến một cửa hàng KFC nổi tiếng ở HÀ Nội! Gọi một lúc 5 suất gà chiên giòn, tôi và Bạch VI cứ thế xử lý. Đang ăn, bỗng BẠch VI nhìn thấy gì đó, cô nàng tức giận: - BẠch Linh! Mày nói hôm nay anh Quân bận phải không? - Mày nói thế là ý gì? - Mày nhìn đi! Đập vào mắt tôi bây giờ là một cảnh tượng không mấy dễ chịu. Khung cảnh trước mặt thật là thơ mông, hai con người, một nam một nữ đang cười đùa vô cùng vui vẻ, người nữ đang xe từng miếng thịt gà thơm phức nhét vào mồm người nam, còn người năm đang say sưa ngắm nhìn người nữ. Khung cảnh này thật chẳng khác gì phim Hàn xẻng mà, nhưng đó chỉ là trong trường hợp hai người đó chẳng liên can gì đến tôi thôi, đằng này nam chính trong khung cảnh này lại là… Tử Quân! - Thật là quá đáng mà!- Bạch Linh ba máu sáu cơn đứng dậy định lại đó làm cho ra nhẽ! - Vi! Đừng! Mình đi chỗ khác ăn! - Giọng điệu này của mày là mày biết tất cả rồi hả? Tôi cúi gầm mặt, khẽ gật đầu. - Mày đúng là đồ ngu mà! Sao có thể để người khác cắm sừng lên đầu mày như thế? Tao phải ra đó đánh chết cái gã đàn ông dối trá ấy đi! - Đừng mà! Tao xin mày! Mình đi khỏi chỗ này đi! Tôi đứng dậy kéo Bạch Vi đi. - MÀy bỏ tao ra! Sao mày phải khố thế? - Mày thôi đi! CHuyện này tao có cách giải quyết riêng. Bây giờ mày can dự vào thì chỉ làm cho mọi việc ngày càng rắc rối hơn thôi! Tao xin mày! Bỏ đi! Tôi lại quầy hàng trả tiền rồi lôi Bạch VI ra xe. - Vào đi! - Mày…! Bạch Vi bực bội vào trong xe - Trở tao về nhà! Tao mệt lắm! - Được rồi! Vừa đi Bạch Vi vừa hỏi: - Mày biết con nhỏ đó không? - Cô ấy là Mai Mai. - Cái gì? Tao đã nói với mày là phải cẩn thận con nhỏ đó. Tại sao mày không nghe? - Tao cũng đã đề phòng rồi nhưng họ tiến triển quá nhanh! Tao…! - Gã đàn ông khốn nạn! - Mày định làm gì? - Tao phải cho thằng khốn đó với con hồ ly một bài học! - Mày định tát cho con kia và Tử Quân vài phát sao? Nhưng thế nhẹ nhàng quá! - Mày định làm gì? - Tao chưa biết nhưng tao không để yên chuyện này đâu! - Nếu cần tao giúp gì cứ nói! - Mày làm chỗ dựa tinh thần cho tao là đủ rồi! À còn chuyện nữa! ĐỪng kể cho ai chuyện này! Mày hiểu tao mà! - Tao biết rồi! Về đến nhà, tôi chào bác Liên rồi lẳng lặng lên trên tầng tắm rửa, thay quần áo rồi vào phong bác Liên ngủ - Cô chủ! Sao cô có thể ngủ ở đây được? - Không sao đâu! Ngày trước giường của cháu còn nhỏ và cũ nát hơn thế này nhiều! Bác cho cháu ngủ nhờ là được rồi! - Ấy chết! nhà là của cô cậu! Cô cậu muốn ngủ ở đâu là quyền của hai người chứ! - Vậy tối nay cháu ngủ với bác nha! Nói rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mai tôi dậy muộn, khắp người nhức mỏi, nhìn tình trạng này chắc là ốm rồi. Tôi cố bò dậy khỏi giường, đi xuống dưới nhà, thấy Mai Mai và Tử Quân đang ăn sáng, tôi cố bước vào bàn ăn - Em xin lỗi! Em ngủ quên mất! - Không sao! Bác Liên đã làm đồ ăn cho chúng tôi rồi! Cô ăn sáng đi! - Dạ! - Chị Mai hôm qua sao không qua ngủ với em? - Chị…! - Thôi em ăn đi! – Không hiểu sao Tử Quân lại cắt ngang câu chuyện của Mai Mai nhưng như thế cũng tốt tôi đỡ phải khó xử. - Hôm nay trông sắc mặt cô không được tốt lắm! Tôi sờ sờ mắt mình, nhợt nhạt vậy sao? - Chắc tại em chưa trang điểm! - Cô nói gì vậy? Cô trước giờ đâu có trang điểm! - … Tôi yên lặng không nói gì, bữa cơm sáng nay thật khó nuốt, ăn vào cái gì là như muốn nhả ra luôn, cổ họng khó chịu kinh khủng, tôi vẫn cố ăn được một chút để lên phòng uống thuốc. - Em ăn xong rồi! Em lên phòng trước nha! Nặng nề bước dậy, cảm giác ốm thật chẳng dễ chịu gì, đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh mờ dần đi rồi trở nên tối sầm lại, tôi không đủ sức để mở mắt ra nữa nhưng vẫn còn nghe được tiếng Tử Quân gọi tên tôi rồi chẳng biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trên một chiếc giường trắng, bên cạnh là một chiếc bàn trắng, xung quanh còn có 4 bực tường trắng tóm lại thì cái gì cũng trắng, điều này khiến tôi liên tường đến… thiên đường. Không phải chứ? Mình chỉ cảm nhẹ thôi mà cũng chết được sao? - Mày tỉnh rồi à? - Bạch Vi? May quá không phải chết rồi, Bạch Vi ơi tự nhiên tao yêu mày quá! - MÀy cảm thấy sao rồi? Để tao gọi bác sĩ nhá! - Không cần đâu! Tao khỏe rồi! - Mày đúng là cứng đầu mà! Bị như vầy mà không chịu đi khám! - Khổ lắm! Chưa kịp uống thuốc đã nằm một chỗ rồi! Tôi nhăn nhó nhìn Bạch Vi - Nếu mệt thì phải nói với tôi chứ! Giọng nói này, là Tử Quân sao? Chết cha BẠch VI và Tử QUân mà gặp nhau thì đại chiến đến nơi rồi! ĐÚng như tôi nghĩ - Hừ! Nói cho anh thì anh sẽ quan tâm sao? Cũng may hôm nay Bach Linh không có chuyện gì chứ nếu nó bị làm sao thì hôm nay anh chết chắc! Tôi toát mồ hôi hột: - Mày bình tĩnh lại đã! CHỉ là ốm nhẹ thôi mà! - Ốm nhẹ? Ôm nhẹ mà mày nằm ở đây à? Bác sĩ nói là mày làm việc quá sức với suy nghĩ mái nên mới bị như thế này! - Lạ thật! Tao có làm gì đâu mà quá sức? - Nghỉ việc đi! – Tử Quân nghiêm mặt Gì vậy nè? Lại là nghỉ việc? Tử Quân rốt cuộc anh muốn gì? - Anh lấy tư cách gì để bắt Bạch Linh nghỉ việc chứ? Tôi nói cho anh biết Bạch Linh nhà tôi đúng là không biết đã làm ra tội trạng gì mà lấy phải người như anh! Cái đồ ngoại…! - BẠCH VI! MÀy hứa với tao cái gì? - Nhìn cái loại người này tao không chịu nổi! Tử Quân đang yên đang lành bị mắng nên khá tức giận - BẠch Vi! Cô nghĩ rằng cô là con gái nên tôi không dám làm gì cô sao? Thấy vậy tôi liền xoa dịu: - Mình! EM thay mặt cô ấy xin lỗi! Bạch Vi tức giận: - Sao mày phải làm như thế? - Thôi chúng ta đừng cái nhau nữa! - ĐƯợc! Bây giờ tao cho mày lựa chọn! HOặc là chuyển đến chỗ tao tĩnh dưỡng một thời gian! Hai là tao sẽ nói cho cả thế giới biết! - Mày…! - Bạch Linh! Mày tỉnh lại đi! Anh ta không xứng đáng với sự chịu đựng của mày đâu! - Mày đừng như thế! Tao không sao! Tử Quân rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi - Rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì vậy? Bạch Vi không thể chịu đựng nổi - Nếu anh đã muốn biết thì tôi cũng không dấu! - Bạch Vi! - MÀy im đi! Tao tuyệt đối không để mày tiếp tục chịu đựng nữa! Tôi nói cho anh biết, anh nghĩ rằng chuyện xấu hổ của anh với con nhỏ Mai Mai kia chúng tôi không biết sao? Tôi nói cho anh biết Bạch Linh nhà chúng tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi nhưng cô ấy đã im lặng. Anh biết vì sao không? VÌ cô ấy nghĩ đến thể diện của anh! Nghĩ đến cả cái con bé Mai Mai kia! Tôi nói cho anh biết! Nếu không phải Bạch Linh là một con bé cứng đầu, đã lấy ai thì sẽ bên cạnh người đó cả đời thì tôi cương quyết bắt nó ly hôn với anh! Tôi không thể chịu đựng thêm nữa: - BẠCH VI! Đủ rồi! - Tao chưa nói hết! - Tao nói là đủ rồi! Đã đến nước này tao không thể dấu mày nữa! - Dấu tao? - Tử Quân từ trước đến giờ CHƯA TỪNG YÊU TAO Từng lời đó thốt ra đau đến xé lòng - Người anh ấy trước đây muốn lấy là em gái tao! Nhưng con bé không biết tốt xấu đã bỏ đi! Tao…tao chỉ là một người thế thân của con bé! Bạch Vi sững người: - Mày…! - Là tao cố chấp muốn ở lại căn nhà đó! Ngay từ đầu tao đã xác định Tử Quân không hề yêu tao! Chuyện anh ấy yêu người khác là chuyện không thể tránh khỏi! Vì thế, chuyện này dừng lại ở đây thôi! Bạch Vi ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay tôi: - Tại sao mày phải khổ thế! Tôi ngước lên nhìn Tử Quân: - Anh về đi! Lát nữa Bạch Vi sẽ đưa cô về! Tử Quân trầm ngâm, mãi không chịu đi, lúc sau anh mới mở lời: - Tôi xin lỗi! - Bây giờ anh buộc phải lựa chọn! Hoặc là chia tay con bé kia hoặc là Bạch Vi sẽ đi với tôi! Bạch VI nghiêm mặt, con bé tại sao lúc nào cũng bắt người khác phải lựa chọn thế nhỉ? - Bạch Vi! Mày vẫn chưa hiểu sao? - MÀy mới là người không hiểu vấn đề sao? Họ không thể yêu nhau mãi như vậy được! Rồi sẽ đến một ngày họ cần phải có một giằng buộc rõ ràng, Tử Quân làm sao có thể lấy Mai Mai khi mày còn là vợ anh ta chứ? ĐÚng vậy! Tại sao mình không nghĩ đến điều này chứ? Nếu thực sự Tử Quân muốn lấy Mai Mai làm vợ thì dù mình muốn hay không anh ấy cũng sẽ ly hôn với mình. Cho dù mình có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể bắt Mai Mai như vậy cả đời được. Bạch Linh à! MÀy là quá ngây thơ rồi! - Anh sẽ từ bỏ em sao? - Tôi…! - Buồn cười thật! Đã bao giờ anh đón nhận em đâu mà đòi từ bỏ! Haha! Là em quá tự tin về bản thân rồi! Tôi không muốn ly hôn như vậy! Chẳng lẽ bây giờ bắt anh ấy chia tay với Mai Mai? Lúc trước khi anh ấy yêu Hà Minh đã từng nói muốn ly hôn với mình, lúc đó là HÀ Minh từ bỏ anh trước nhưng mà Mai Mai thì khác, con bé ngây thơ nhưng con bé lại có trái tim rất chân thành, nó đã yêu anh rồi thì dễ gì từ bỏ. Bạch Linh à! Mày rốt cuộc lại đắng thương như vậy sao? - Anh định thế nào? – Bạch Vi nghiêm túc - Tôi…! Sự do dự của anh khiến tôi không thể chịu đựng nổi, từ đầu chí cuối vẫn luôn muốn giữ Mai Mai bên cạnh. Tại sao hôm đó tôi lại ngu ngốc để Mai Mai ở lại trong căn nhà của chúng tôi để đến bây giờ người chịu hậu quả là mình. - Em sẽ ở chỗ Bạch Vi cho đến khi anh có được quyết định của mình! Em mệt rồi! ANh về đi! Tôi nằm xuống dường, đắp chăn cho mình, nhắm mắt như ngủ.
|
Chương 23: Du lịch Vài ngày sau tôi chuyển đến chỗ Bạch Vi ở. VÌ không muốn tôi gặp mặt Tử Quân nên đồ dùng của tôi đều được BẠch Vi mua mới hoàn toàn. Tôi dọn đến nhà nó ở, nó vui lắm. Mình nó sống trong căn nhà rộng như vậy, ít nhiều cũng cô đơn, bây giờ có tôi bên cạnh nó, sẽ vui hơn rất nhiều. 1 tuần sau đó tôi chuyển về chỗ anh Vũ làm việc. Mọi người trong phòng đếu rất vui đặc biệt là chị em nhà Thảo Mai, Thảo Liên. Hai người họ cứ cười nói suốt, còn Tú Triết với Minh Minh thì cứ hở ra cái là gọi tôi ra dò la thông tin về hai nàng Thảo. Còn anh Vũ, ban đầu thì anh cũng khá ngạc nhiên trước quyết định của tôi nhưng tôi và BẠch VI có tài nói dối rất điêu luyện nên dễ dàng qua mặt được ông anh khó tính này. Sau 1 tuần bình yên trôi qua, tâm trạng của tôi đã ổn định trở lại. Nếu như cuộc sống cứ đơn giản, bình thường như một tuần vừa qua thì tốt biết mấy, tuy rằng nhiều lúc tôi vẫn nhớ đến Tử Quân, cũng muốn biết xem giờ này anh ấy đang làm gì, ăn uống có đầy đủ không, có còn lên cơn đau tim nữa không? Nhưng mà những lúc như thế tôi đều dặn mình quên đi. Cũng đã 1 tuần rồi mà Tử Quân vẫn chẳng có động thái gì khiến cho không chỉ tôi mà cả Bạch Vi cũng rất sốt ruột. Tôi đã trấn an con bé rất nhiều lần rồi nhưng chẳng ăn thua gì. Hôm nay là một ngày rất rất đặc biệt đối với một số người, đương nhiên chỉ là số ít những người thương yêu thôi tôi, đó chính là sinh nhật BẠch Linh này. Chà chà lại 25 rồi, chẳng mấy nữa mà mình già. Nhân dịp này anh Vũ và anh Phong quyết định thưởng cho tôi một chuyến du lịch đến đảo Cát Bà và đương nhiên là sẽ có Bạch Vi đi cùng rồi. Sáng hôm nay tôi và Bạch Vi dậy từ rất sớm, chẳng mấy khi được đi du lịch chung như thế này nên chúng tôi vui lắm. - Mày nói xem! Đây có phải là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau không? - Đúng rồi đấy! Háo hức kinh khủng! - Mà mình đi xe hay đi máy báy ý nhỉ? - À! Minh đi máy bay riêng của anh Phong! - Máy bay riêng á? Trời ạ! Lão anh trai của tao có cần phô trương thế không? - Biết sao được mày là cô em gái độc nhất của hai người đó mà! Họ là gì có anh em. Toàn con một không! - Mấy giờ họ đến đón mình nhỉ? - Bọn anh đến rồi đây! Vừa mới nhắc đến tào tháo là tào tháo đến luôn. Anh Vũ vào anh Phong vui vẻ bước vào bên cạnh còn có… - Anh....! Tử Quân sao lại đến đây? - Chị Linh ơi! Lâu quá không gặp chị! Em nhớ chị quá! Mai Mai từ ngoài chạy vào ôm chầm lấy tôi! Bạch Vi thấy thế bực bội kéo Mai Mai ra: - Cô làm cái gì thế? - Em…!- Nhận thấy vẻ tức giận khó hiểu của một chị là hoắc, Mai Mai sợ sệt núp sau lưng Tử Quân - Thôi! Bạch Vi! Hôm nay sinh nhật tao mà mày như thế à? Ngoài hai người trên còn có một nhân vật nữa khiến tôi khá ngạc nhiên - Lý HÙng? Sao…? Sao anh lại đến đây? - Tôi cũng cùng đi với mọi người! - Sao…? Sao lại như thế! Cao Vũ giải thích: - Lý Hùng là bạn của anh! Không đi du lịch cùng chúng ta được sao? - Dạ! Ý em không phải như thế! Em rất vui mà! Lý Hùng nhìn tôi cười rất tươi: - Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? - Vâng! Cũng khá lâu rồi! Anh khỏe không? - Tôi khỏe lắm! Nhưng mà lúc nào cũng muốn gặp cô! Cao Vũ đập vào vai của Lý Hùng: - Thôi cái trò trêu ghẹo em gái tôi đi! Chúng ta đi! Tử Quân giúp tôi xách hành lý nhưng mà Bạch Vi không cho, con bé nói Cao Vũ xách đồ cho tôi còn đồ của nó thì nó tự xách. Bạch Vi không mấy vui vẻ khi trông thấy Mai Mai và Tử Quân nên nó hậm hực đi trước. Trông có vẻ như Mai Mai chưa biết gì, bằng bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi hiểu quyết định của TỬ Quân, tôi thở dài, lặng lẽ đi theo sau cả đoàn. Máy bay riêng của anh Phong được thiết kế rất khéo léo, gồm có 4 khoang, mỗi khoang hai người. Bạch Vi với anh Vũ một khoang, Mai Mai với Lý HÙng một khoang, anh Phong 1 khoang và… tôi và Tử Quân một khoang. Tôi hiểu vì sao anh Phong xếp như vậy, các anh đâu có biết chuyện của chúng tôi - Anh Vũ đổi cho em ngồi với BẠch Vi được không? – Tôi nài nỉ anh trai - - EM gái à! Bọn em là bạn thân cũng được nhưng đừng để anh ế chứ! - Thôi được rồi! EM ngồi với chồng em cũng được! Chúng tôi chỉ bay tầm 4 tiếng là đến nơi vì thế tầm khoảng trưa là có thể vi vi Cát Bà được rồi. Lên máy bay, ổn định chỗ ngồi, tôi bang quơ nhìn ra ngoài trời. Trời hôm nay rất đẹp, nhưng tâm trạng của chúng tôi chẳng tốt chút nào, ngược lại có chút đau thương - Dạo này cô sống thế nào? Vẫn ổn chứ? - Vâng! – Tôi hững hờ đáp. Không khí chìm trong yên lặng, một lát sau Tử Quân lại mở lời trước: - Sao cô không về nhà lấy đồ đạc? - Bạch Vi mua cho em đồ khác rồi! - Vậy sao? Tôi lặng yên, không khí lại một lần nữa chìm trong yên lặng, một lát sau Tử Quân lại mở lời : - Chuyện Mai Mai thực ra! - Cô ấy vẫn ở nhà chúng ta à? - À! - Em hiểu rồi! Hôm nay anh đến đây và đem Mai Mai cùng đi chính là muốn nói về chuyện này sao? - Không phải như cô nghĩ đâu! Chỉ là cô ấy quá cương quyết, tôi đành phải chiều theo ý cô ấy! - Em hiểu! Anh không cần nói gì nữa đâu! Tử Quân dường như vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng sau khi tôi nói câu đó thì anh lại yên lặng, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Không khí này thật là đáng sợ. Sau 4 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Vừa xuống máy bay đã có người đến đón chúng tôi. Các anh thật chu đáo, cái gì cũng chuẩn bị hết rồi! Sinh nhật này của tôi thật là đã khiến các anh tốn không ít công sức. - Em mệt không? – Anh Phong ân cần hỏi tôi! - Dạ em chỉ hơi mệt một chút thôi! - Lần đầu đi máy bay! Không tránh khỏi việc này! Nào chúng ta đi!- Cao Vũ xoa đầu tôi. Chúng tôi lên xe đi đến một khách sạn khá sang trọng, đến lúc này tôi mới thực sự lo lắng, anh Vũ và anh Phong không biết chuyện của mình với Tử Quân nên rất có thể sẽ xếp mình và anh ấy một phòng - Bạch Vi! Anh Vũ xếp tao với Tử Quân một phòng thì sao? - ĐÚng rồi! Tao quên mất! Để tao nói khéo với anh Vũ cho mày qua phòng ngủ vs tao! Bạch Vi lại chỗ anh Vũ: - Anh ơi! - Sao thế? - Bạch Linh ở cũng phòng với em nhé! - Sao thế được! Bạch Linh phải ở với Tử Quân chứ! - EM không thích! EM muốn nó ngủ với em! - Không được! Chẳng mấy khi hai vợ chồng nó mới có dịp đi du lịch cùng nhau, sao em lại như thế! Không tốt đâu! - Em không cần biết! EM sẽ ở cùng Bạch Linh! - Em sao lại vô lý như vậy? Thấy hai người đó có vẻ căng thẳng, tôi lại xoa dịu: - Thôi mà anh! Em với Tử Quân ngày nào chẳng gặp nhau! EM với Bạch Vi lâu rồi mới gặp lại! Bọn em ở cùng nhau có phải vui hơn không? - Nhưng mà…! - Anh! - Thôi được rồi! Sẽ theo ý hai đứa! - Oh yeah! Yêu anh Vũ nhất! – chúng tôi đồng thanh tung hô anh Vũ làm anh phổng cả mũi. - Yêu thì thể hiện đi! Hôn anh cái! Hé hé anh mình đúng là đểu trên từng cây sỗ, BẠch VI ngượng ngùng chụt cho anh mình cái, công nhận vụ này anh mình hơi bị lời. - Mọi người lên thay đồ rồi tập trung ở đây! Chúng ta cùng đi ăn trưa nha! Chúng tôi mang hành lý lên phòng. ĐÚng là khách sạn cao cấp có khác, phòng ốc đẹp lại rất sạch sẽ, gọn gang, trang trí cũng không tệ. Tôi nằm dài trên giường tận hưởng sự em ái của tấm nệm. Bạch Vi thấy thế cũng nằm cái ình xuống - Mày định thế nào? - Chuyện gì? - Còn chuyện gì ở đây nữa? - Xem ra Tử Quân đã quyết định rồi! - Tao cũng thấy thế! - Tao không biết tiếp theo sẽ làm gì nữa! - Mày sẽ níu giữ Tử Quân sao? - Mày cũng biết là trong từ điển của tao không hề có từ đó mà! - Vậy mày sẽ li hôn? - Tao không biết nữa! Ly hôn bây giờ thì tao sẽ ra sao? - Nhưng mày đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa! - Tao…! - Số mày sao mà khổ thế? Tôi lặng yên, thực ra bây giờ cũng chẳng biết nên nói gì nữa. - Mày buồn thì cứ khóc đi! Không sao đâu! MÀy cứ như thế này tao lo cho mày lắm! Tôi vẫn yên lặng, cuộc sống này có phải cứ muốn khóc là có thể khóc đâu, không phải tôi không muốn khóc mà là khóc chẳng giải quyết được gì, nó chỉ khiến mọi người thương hại tôi hơn thôi. Cho dù có bị Tử Quân bỏ thật thì ít nhất tôi cũng phải giữ lại cho mình chút tự trọng chứ. - Tao không sao! Hôm nay là sinh nhật tao! Đừng để tao nghĩ đến chuyện này nữa! CHúng ta vui vẻ hết hôm nay đã rồi suy nghĩ tiếp được không? - Đúng rồi! Dậy đi thay quần áo nào! Phải ăn mặc thật đẹp để thằng khốn nạn kia hối hận vì đã không cần mày! - Uk! Tôi và Bạch Linh mỗi người chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi cùng nhau đi xuống. Lúc chúng tôi xuống, mọi người đã tụ tập đông đủ - Sao hai em xuống muộn thế? - Em xin lỗi! Mình đi ăn luôn đi! Mọi người vui vẻ lên xe, chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng khá nổi tiếng ở đây. Vì hơi mệt nên tôi lại ngủ quên trên xe, mãi đến khi mọi người gọi tôi mới tỉnh dậy vì thế tôi lại là người vào bàn ăn cuối cùng. Thật là khéo mà, họ không ai bảo ai, rất tự nhiên chừa lại cho tôi chỗ ngồi cạnh Tử Quân, Mai Mai ngồi một bên, tôi ngồi một bên, trông giống vợ cả với vợ hai vậy. - Anh thấy dạo này em không được khỏe đâu BẠch Linh! Bạch Vi đối xử với em không tốt hả? - Đâu có ạ! - Đâu phải tại em đâu! Là tại ai đó thôi!- Bạch Vi nhân cơ hội mỉa mai Tử Quân. - Em nói gì vậy?- Cao Vũ khó hiểu - Nó bị hâm đó anh!- Tôi đánh trống lảng. Tử Quân thấy Bạch VI nói thế chẳng nói được gì, chỉ có vẻ không được vui cho lắm, tôi ái ngại nhìn Tử Quân, anh ấy giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết Tử QUân cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc này xuất hiện một bảo mẫu chính hạng - Bach Linh! Tôi cũng thấy dạo này cô hơi nhợt nhạt! Chú ý ăn nhiều một chút! VÀ cứ thế có kẻ cứ gắp thức ăn lia lịa vào bát tôi. - Stop! Lý Hùng! Tôi không sao! ANh ăn phần của mình đi! NHư thế này thì nhiều quá! Hay để tôi gắp cho anh món này nhé! – Tôi méo mặt nhìn núi thức ăn trước mặt, rắp tâm trả thù và cứ thế tôi gắp lia lịa thức ăn lên bát Lý HÙng đến mức Lý HÙng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa Thấy thế Đình PHong liền ý kiến ngay: - Kìa! Em phải gắp thức ăn cho Tử QUân đi chứ! Nãy giờ cậu ấy có ăn được gì đâu! - Dạ? Tôi ái ngại nhìn sang Tử Quân vừa lúc anh ấy cũng quay sang nhìn tôi: - Em không sao? - Để em! Anh Quân ăn cái này đi! – Mai Mai xung phpng chăm sóc Tử Quân, khiến tôi chẳng còn gì để nói nữa. Đang định lặng lẽ ăn tiếp thì - Mai Mai! Em làm gì vậy? Tử QUân không được ăn món đó! Tôi giât mình khi Mai Mai gắp cho Tử QUân món… - Ăn món này thì sao chị? - Anh ấy đang uống thuốc sao có thể ăn món này được? - Uống thuốc! Em đâu có thấy anh ấy uống nào đâu! Bình thường ở nhà anh ấy vẫn ăn món này mà. Sao lại có thể như thế, rõ ràng anh ấy vẫn uống thuốc rất đều đặn mà, sao mới có 1 tuần lại không uống nữa rồi. - Không sao đâu! Mai Mai ! ANh không thích ăn món này! EM cứ để anh tự gắp! Bạch Vi bĩu môi: - Chuyện đời thật buồn cười! Mày ăn đi! Không phải lo những chuyện vớ vẩn đó nữa! Người cần lo thì chẳng biết gì mày lo làm gì! - Mày sao thế! Đừng nói nhàm nữa! Ăn đi!
|
Chương 24: Quyết định Ăn cơm xong mọi người quyết định sẽ đi dạo vài vòng mua vài thứ linh tinh rồi chiều đi tắm biển. Hôm nay tôi cảm thấy không được tốt lắm nên - Mọi người cứ đi chơi đi! Em không được khỏe cho lắm! EM về khách sạn trước nha! - Em sao thế? CÓ cần khám bác sĩ không? - Em không sao! Mọi người cứ đi đi! Không cần lo cho em đâu! Em về ngủ giấc là khỏe lại liền ý mà! - Để tôi đưa cô về!- Tử Quân xung phong mang tôi về khách sạn. - Không cần đâu! ANh đi chơi với mọi người đi! - Để Tử Quân mang em về bọn anh mới yên tâm!- ĐÌnh Phong lo lắng - Thôi cũng được! Vậy bọn em về ha! - Không được! Để em mang Bạch Linh về- Bạch Vi phản đối Cao VŨ nhăn mặt - EM lại định bỏ rơi anh à? - Em…! – BẠch VI lúng túng Tôi liền khuyên nhủ con bé - Tao không sao đâu! Mày đối xử với anh tao như thế anh tao bỏ mày theo người khác bây giờ~ - Anh ấy giám… - ĐƯơng nhiên là anh không giám rồi! Chỉ cần em còn cần anh, anh tuyệt đối cần em! CHỉ sợ có người cần bạn hơn anh thôi! - Thôi được rồi! em đi với anh được chưa? Bạch Vi xoa dịu Cao VŨ rồi quay sang tôi - MÀy không sao chứ? - Tao không sao đâu! MÀy đi chơi vui vẻ nha! Nhớ mua cho tao cái gì đo! Nói rồi tôi và TỬ QUân lên xe ra về, Mai Mai cũng chẳng nói gì còn Lý Hung thì ăn cơm xong đã chạy mất xác ở đâu mất rồi. Trên xe, tôi hỏi Tử Quân: - Sao anh không uống thuốc nữa! - Tôi…! - Anh không cần bản thân thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ một chút chứ? ANh làm như vậy có phải quá ích kỉ không? - Còn cô! Tôi đối cử với cô như thế tại sao còn quan tâm đến tôi! - … Tôi đau lòng, mới chỉ như thế này mà anh ấy đã gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh ấy rồi sao? - EM nhắc cho anh nhớ em vẫn còn là vợ anh! Dù anh có quyết định như thế nào thì chúng ta cũng chưa ly hôn! Em vẫn phải có trách nhiệm với anh! Em thật vô tâm vì đã không dặn Mai Mai chuyện này! - Đáng ra cô phải căm thù cô ấy nhiều lắm chứ? - Để làm gì chứ? Căm thù thì sau này để làm gì? EM xông vào sống chết với cô ta thì anh sẽ quay sang yêu em sao? Anh sẽ từ bỏ Mai Mai sao? Em không hề nói là em thích cô ấy! Ngay từ đầu em đã nghĩ nếu hai người ở bên nhau chuyện này sẽ xảy ra rồi! Chỉ không ngờ lại nhanh đến thế! Sau cùng em cũng chỉ là người thất bại mà thôi! Không gây sự với cô ta coi như là em giữ lại chút tự trọng cho bản thân. - Hai người rất khác nhau! Mai Mai thì lúc nào cũng rất ngây thơ, hồn nhiên, lúc nào chúng ta cũng có thể biết cô ấy đang nghĩ gì, đang vui hay đang buồn còn cô lúc nào cũng có thể đoán được người khác đang nghĩ gì, mọi chuyện dường như đều trong dự liệu của cô, cô quá thông minh… - Vì thế nên trong bất cứ chuyện gì em đều hơn cô ấy nhưng trong chuyện tình cảm em lại là kẻ thất bại! - Ở bên cạnh Mai Mai tôi luôn được thoải mái, được cười đùa mà không cần suy nghĩ gì cả! - Em biết! Hôm đó! CŨng nhờ có Mai Mai em mới thấy được khuôn mặt hạnh phúc thật sự của anh! Nếu là em thì chắc là không thể rồi. - Cô nghĩ vậy thật sao? - Em đã suy nghĩ rất nhiều! Đã từng nghĩ, nếu em thay đổi bản thân mình giống cô ấy thì có khi nào anh sẽ quay về với em hay không nhưng mà chuyện đó em không làm được! Bắt trước một con người khác để níu giữ một người không yêu mình là chuyện ngu ngốc nhất và mất mặt nhất đối với bất kì một ai đó! Bạch Linh em không làm được! Quyết định của anh em đã hiểu rồi! Anh không phải thấy có lỗi! Vừa lúc đó, xe đã đến khách sạn, tôi bước xuống xe trong tâm trạng não nề, Tử QUân theo sau tôi nhưng anh không lại gần, chúng tôi luôn giữ khoảng cách với nhau như vậy, có điều khoảng cách đó ngày càng xa. Tôi mệt mỏi lấy chìa khóa đi lên phòng, ngạc nhiên một điều là Tử Quân cũng đi theo - Em muốn ngủ một lát! ANh có đi đầu thì đi đi em không sao? - Tôi ở lại với cô. - Anh không cần phải làm thế đâu! Chẳng mấy khi được đi du lịch. AI lại ru rú ở khách sạn thế này? - Lúc nãy cô nói cô vẫn là vợ của tôi mà! Cô không nghe lời chồng mình sao? Ngày trước cô nghe lời lắm mà! Sao dạo này hư thế? - Em…! Tôi chẳng nói gì được, Tử QUân ngày càng khó hiểu, tôi không thể nào đoán được suy nghĩ của anh nữa. Tôi nằm lên giường, đắm chăn ngang người, tôi không hiểu làm sao mà sau đó rất tự nhiên Tử Quân cũng trèo lên giường nằm cạnh tôi luôn. - Anh…! Anh làm gì thế? - Tôi muốn ngủ. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi! Nói rồi Tử Quân nhẹ nhàng quàng tay qua người tôi, kéo tôi vào lòng: - Em ngày càng khó đoán được suy nghĩ của anh rồi! - Đừng gọi tôi là anh nữa! Gọi là mình đi! CHúng ta vẫn là vợ chồng mà! - Dạ! - Tôi nhớ cô! - Hả? - Cả tuần qua, không hôm nào tôi ngủ ngon giấc cả. Mỗi khi đặt lưng lên giường đều thấy thiếu một cái gì đó! Đồ ăn gì Liên làm bây giờ ăn cũng không quen nữa rồi! Thuốc cũng chẳng có ai nhắc nhở để uống mỗi ngày. Cũng chẳng có ai mỉm cười đón tôi về mỗi ngày làm việc một mỏi, chẳng ai bô bô kể đủ thứ chuyện với tôi suốt ngày. Quan trọng hơn cả là chẳng có ai cho tôi cảm giác của một gia đình nữa. Tôi yên lặng, thì ra việc tôi chuyện qua chỗ Bạch Vi lại lợi hại như vậy, ít nhất Tử Quân cũng nhận ra sự quan trọng của tôi trong cuộc sống của anh. - Cô nói rất đúng! Chúng ta cứ mải chạy theo những thứ đẹp đẽ ngoài kia mà chẳng hề biết rằng bên chúng ta đã có một viên ngọc đẹp nhất. Khi chúng ta mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng. Tôi không biết là đối với tôi sự tồn tại của cô là quan trọng đến thế. Ban đầu tôi nghĩ cô là kẻ ham hư danh, lấy tôi chỉ vì tiền nên luôn đối với cô vô cùng lạnh nhạt, khinh thương. Đến sau này khi gặp Mai Mai cô ấy rất hồn nhiên, rất đơn giản, tôi nghĩ người như cô ấy sống rất chân thành, không mưu mô, toan tính gì lại không quản tính mạng mình đỡ cho tôi một phát đạn. - Vì thế nên anh yêu cô ấy! - Tôi không biết mình và cô ấy đã đi quá xa như vậy. Đến lúc nhận ra đã làm tổn thương cô quá nhiều. Nhìn cô như vậy tôi thực sự rất đau lòng. - Anh đau lòng vì em sao? - Cả tuần qua tôi cũng đã nghĩ rất nhiều. Đã đến lúc tôi nên sửa chưa những gì mình làm sai rồi. - Anh là muốn chia tay với Mai Mai phải không? - Tôi… - Anh không muốn chia ta với cô ấy nhưng lại muốn bù đắp cho em. Như vậy có phải quá ích kỉ không? - Tôi không phải không muốn chia tay với cô ấy, chỉ là không biết làm sao mở lời thôi. Cũng đúng, Mai Mai là một cô bé rất dễ bị tổn thương, làm sao cô ấy lại chịu được cú sốc này chứ - EM hiểu rồi! ANh không đón em về chính là vì không biết làm sao để nói chia tay Mai Mai! - Phải! Vậy bây giờ em hỏi anh một điều! - Chuyện gì? - Chúng ta lấy nhau lâu như vậy rồi! Vậy anh có yêu em không? Tử Quân mỉm cười: - Cô có thấy người chồng nào không yêu vợ mình không? - Có. Trước đây anh có yêu em đâu! Chỉ toàn đối xử lạnh lùng với người ta! - Được rồi! Bạch Linh! Cô nghe đây! Tôi chỉ nói duy nhất một lần thôi đấy! - Dạ! - ANh yêu em! BẠch Linh! Nói rồi, một nụ hôn ngọt ngào, dữ dội ập đến khiến tôi không kịp trở tay, nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã nhanh chóng đáp lại. Cảm giác này thật là hạnh phúc, trái tim tôi và TỬ Quân đã đập chung một nhịp đập. Chúng tôi đã có một giấc ngủ dài sau đó, tất nhiên là bên nhau, tình yêu thật kì diệu, nó có thể làm tôi trở nên yếu đuối đến mức không thể tin nổi, cũng có lúc khiến tôi mạnh mẽ hơn tôi trước kia rất nhiều. Nhưng không sao hết, người đàn ông đang ôm gọn tôi trong vòng tay này đã thực sự thuộc về Bạch Linh này. Có điều hạnh phúc thật ngắn ngủi - Hai người làm cái gì thế này? – Mai Mai bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt Tôi dụi mắt tỉnh dậy trong khí đó Tử Quân còn đang mơ màng - ANh Quân! Dậy đi! ANh dậy đi! Sao lại thế này! Mai Mai chạy lại lôi TỬ QUân dậy, Tử Quân ngạc nhiên trước sự có mặt của Mai Mai - Em…! Mai MAI giận dữ không biết phải trái, đúng sai gì giận dữ quát tháo - Chị Linh! Tôi nghĩ chị là con người có hiểu biết! Nhưng không ngờ chị lại là con người này! Thấy Mai Mai xúc phạm tôi Tử Quân liền khuyên can - Mai Mai bình tĩnh nghe anh giải thích đã! - Giải thích cái gì! Mọi chuyện đã quá rõ ràng! Thì ra chị giả vờ mệt để hai người có thể làm chuyện này sao? Tại sao chị có thể làm như thế chứ hả? ĐỒ đê tiện! Tôi bình thản ngồi dậy, vén tóc lại đứng dậy, nắm lấy tay Mai Mai - Chúng ta cần nói chuyện! - Còn nói chuyện gì nữa chứ? – Mai Mai hất tay tôi ra rồi…CHÁT Bàn tay con bé tuy trắng trẻo bụ bẫm nhưng một khi đã tát vào mặt rồi thì rất đau, 5 ngón tay của con bé in lên mặt tôi, đau rát. - Em làm cái gì vậy? – Tử Quân thấy vậy liền đẩy Mai Mai sang một bên, chạy lại xót xa nhìn vết thương trên mặt của tôi - - ANh xin lỗi! - Lỗi lầm gì chứ? Chúng ta mới là người có lỗi với Mai Mai! Tôi bình tĩnh quay sang Mai Mai: - Em nghĩ răng một cái tát có thể giải quyết được chuyện này sao? Cảm xúc của chúng ta đôi khi không thể dùng bừa bãi được! Em hiểu không? - Chị hãy thôi ngay cái giọng đạo đức giả đó đi! Chị có biết chị đang ngủ với người yêu tôi không? Thật là loại đàn bà không biết xấu hổ. - Vậy em nói xem, em gọi chồng chị là người yêu là người đàng hoàng sao? - Chị nói gì? C…H…Ồ…N…G ư? Mai Mai mặt không còn một hột máu, lắp bắp thốt ra từng chữ nặng nề - Sao … sao có thể như thế? Anh Quân! ANh nói gì đi chứ? Sao lại thế này! Mai Mai đã bắt đầu khóc nức nở, nhìn con bé như vậy tôi thật không đành lòng - Chị rất tiếc! Nhưng đây là sự thật! Anh chị xin lỗi Mai Mai à! Mai Mai bám lấy Tử Quân - Em xin anh! Anh nói đi! Đây không phải là sự thật đúng không? - Chị nói dối! Chị muốn cướp anh ấy khỏi tôi nên mới nói thế! CHị là đồ xấu xa! Tôi giết chị! Mai Mai không cần biết ngày mai gì hết cứ thế xông phi vào người tôi nhưng rất may Tử Quân đã kịp ngăn cô ấy lại, tôi lùi vài bước - Em nghĩ rằng em nổi điên sẽ có ích sao? Tỉnh táo lại đi! Mai Mai vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, cô ấy túm áo Tử Quân: - Ngày hôm đó anh nói muốn chia tay với em là vì cô ta sao? Thì ra Tử Quân đã sớm nói chia tay với Mai Mai rồi, chỉ trách mình quá ngốc, vẫn nghĩ răng anh ấy sẽ chia tay mình - Mai Mai là anh có lỗi với hai người! Nhưng Bạch Linh đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh rồi! CÔ ấy là vợ anh! Anh phải có trách nhiệm với cô ấy! Anh xin lỗi! - Vậy còn em? Anh có yêu em không? Tử Quân dừng lại giây lát, anh quay sang nhìn tôi rồi nói một câu rất chắc chắn: - Xin lỗi em! Nhưng người anh yêu là vợ anh! Mai Mai thẫn thờ, bỏ Tử Quân ra cô ấy nhìn sang tôi - Tại sao chị lại là người đến trước? - TÔI HẬN HAI NGƯỜI! Nói rồi Mai Mai chạy đi. - Mau đuổi theo cô ấy! - Để cô ấy một mình đi! Tôi đúng là bó tay với lão Quân nhà tôi luôn - Anh đúng là! Nếu bây giờ mà để cô ấy một mình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện! - Thật sao? - Anh không tin em sao? - Anh tin nhưng mà… thôi được rồi! Chúng ta đi! - Mình anh đi đi! Nếu bây giờ cô ấy gặp em thì chứ biết chuyện gì sẽ xảy ra! - Rất có lý! Vậy em ở đây nha! Anh đi tìm cô ấy! - Được! NHớ cẩn thận! Tử QUân hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi vội vã chạy theo Mai Mai.
|