Cổ Tích Thời Hiện Đại
|
|
6. - Long xin lỗi, chắc Long hấp tấp quá làm Linh khó xử. Long biết, nhưng Long không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thời gian qua, Long nghĩ mình ngộ nhận thôi. Long để thời gian thử lòng mình có thật sự thích Linh không? Nhưng lúc nào Long cũng nghĩ đến Linh không ngừng. Lần đầu tiên gặp Linh, không hiểu sao tim Long đập rất mạnh. Long biết, Long không có nghề nghiệp gì, chắc Linh nghĩ Long chỉ là một thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới, chỉ biết ăn chơi thôi nên sẽ khó chấp nhận Long. Nhưng Long hứa sẽ cố gắng học hành. Thật ra gia đình Long có công ty riêng. Hiện chỉ có anh hai quản lý, ba mẹ Long đang ở nước ngoài, ba mẹ muốn Long quản lý giúp anh hai mà Long chỉ biết chơi bời thôi. Từ ngày gặp Linh, không hiểu sao Long muốn làm một người đàn ông biết lo cho sự nghiệp và gia đình. Long biết bữa anh hai nói Linh rất buồn phải không? Long xin lỗi, đều do Long. Chỉ cần Linh ở bên Long, thì Long sẽ có động lực hơn. Long sẽ để thời gian Linh suy nghĩ, Long không muốn Linh khó xử. Được không? Cô đọc từng chữ không sót. Cô lưỡng lự không biết có nên trả lời cậu ta không. Mà thật ra cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Giờ không lẽ cô nói chỉ xem cậu ta như em trai thôi à. Nói ra rồi dập tắt luôn sự nghiệp của cậu ta sao? Làm vậy có ác quá không? Mà không nói thì không khác gì cô cho cậu ta cơ hội? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định trả lời. - Hiện tại chị không muốn nghĩ về việc này. Thôi ngủ sớm đi. Rồi cô out luôn. Cô sợ, cô sợ phải đối diện với sự thật này. Cô lại khóc, càng khóc cô càng nhớ anh. Anh hằn sâu vào tâm trí cô rồi, cô không thể bỏ được. Tim đau quá, cô phải làm sao đây? Nhớ anh mà không thể nhắn tin chứ đừng nói gì gọi điện. Cô nằm khóc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng dậy, mắt sưng chù vù luôn. Xấu gớm, làm sao đi tập gym. Thui ở nhà mai đỡ thì đi, mở cửa sổ ra cho thoáng, cô nhìn xuống dưới không thấy cậu ta. Cô nghĩ chắc cậu ta để cô có thời gian suy nghĩ thật đây. Mà thôi, cô cũng không muốn gặp, mà có gặp cô cũng chẳng biết nói gì. Lười nhác quá, quay vào ngủ tiếp. Cô buồn thì buồn nhưng ngủ thì vẫn ngủ, người đuối quá mà. Từ ngày gặp cậu ta đến giờ cũng hai tuần rồi chứ ít đâu, cậu ta cũng không thấy liên lạc, cô nghĩ chắc cậu ta muốn cô thoải mái suy nghĩ đây. Mà cô có nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì, lời muốn nói thì không nói được. Thà không gặp cậu ta cho thoải mái. Nghĩ tới thôi đầu cô muốn nổ tung rồi. Thèm trà đào quá, nghĩ là xách xe đi. Tới quán quen thuộc, tự nhiên cô rùng mình, làm ơn đừng để con gặp ông nội kia. Cô chọn bàn chỗ góc khuất, mới đặt đít xuống, điện thoại đổ chuông, số lạ, chắc là khách hàng gọi. - Alo. - Long đây. Cô giật thót tim. Làm sao cậu ta biết số điện thoại của cô được chứ? Cô bán hàng online có để số điện thoại nhưng làm sao cậu ta biết được trang của cô? - À, gọi chị có việc gì không? - Long chỉ muốn hỏi thăm thôi. Đang đâu vậy? Cô định không muốn nói, nhưng cô ngại nói dối. - Đang cà phê. - Một mình hay với bạn? Sao giống điều tra tui vậy trời. - Một mình. - Có cần Long ra uống chung không? - Thôi, chị uống chút rồi về thôi à. - Không muốn gặp Long hả? Hỏi khó đỡ quá. - Không, chỉ là muốn một mình thôi. - Cho Long uống chung đi? Chơi trò năn nỉ mới ghê. Cô im lặng, thật ra là không biết nên nói gì, từ chối hoài cũng không ổn. - Sao? - Ừ, muốn thì qua. Bên kia cúp máy. Cô thở dài, lần này chắc khó né tránh đây. Bỗng có người ngồi trước mặt, là cậu ta. Trời, đừng nói theo dõi tui nha. Cô trợn mắt. - Biến hay sao mà nhanh vậy. Cậu ta chỉ cười, nụ cười đáng ghét ghê. Cô ngại không dám nhìn mặt cậu ta, cô sợ phải trả lời câu hỏi của cậu ta. - Đi một mình không rủ người ta nha. - Ai biết khi nào em rảnh mà rủ, mà chị thích thì đi thôi, đợi em qua mất hứng đi sao. Cậu ta xoay xoay ly nước, chắc lại muốn nói điều gì đây? - Tuần sau Long đi nước ngoài. - Ừ. Có việc hả? - Ba mẹ muốn Long qua đó một thời gian để học. - Ừ, tốt mà. - Nhưng trước khi đi Long muốn câu trả lời của Linh? Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Cô nghẹn nơi cổ họng, thật sự cô không biết trả lời sao nữa. - Linh không thích Long hả? Không phải là không thích, mà cô chỉ thích theo kiểu khác thôi chứ không phải kiểu trai gái. Làm sao nói đây, chắc tui chết quá. Cô ước gì có điện thoại để cô khỏi phải trả lời hay có cái lỗ chó chui xuống cũng được. - Chỉ là chuyện này đột ngột quá chị tạm thời không thích ứng được. Với lại chị thật sự chỉ coi em là em trai thôi. Mặt cậu ta buồn so, cô biết trước sau gì cũng phải nói, để càng lâu càng khó cho cả hai. - Ừ. Cậu ta trả lời cụt ngủn. Cả hai không nói gì, không gian như trùng xuống. Cô không dám nhìn cậu ta, cô sợ phải thấy khuôn mặt đau khổ kia. Cô sợ mình yếu lòng. Mà cô không cho phép mình như vậy. Khi về cậu ta chỉ nói, nhớ giữ gìn sức khỏe. Rồi cậu ta rồ ga đi. Nhìn bóng dáng cậu ta xa dần mà lòng cô thắt lại. Cô biết cậu ta rất buồn, nhưng cô biết phải làm sao. Thà giờ khổ ít còn hơn sau này khổ nhiều. Coi như đã từ chối rồi mà sao lòng cô không thoải mái chút nào. Cô cảm thấy mình thật ác, cô biết từ giờ cô sẽ không gặp cậu ta nữa. Khi cậu ta nói cô giữ gìn sức khỏe coi như lời chào tạm biệt rồi. Chẳng phải đó là điều cô muốn sao, không muốn gặp cậu ta nữa. Vậy mà cô có vui lên đâu, chỉ thấy lòng đau nhói. Tự nhiên có chút hụt hẫng. Thật chẳng ra làm sao hết. Cô muốn gọi điện xin lỗi, nhưng kiềm lòng lại. Tại sao cô lại nghĩ nhiều về cậu ta như vậy, hay do cô có lỗi. Cô thở dài, lòng như lửa đốt. Tức quá, chịu không nổi. Cô bấm số gọi, không thấy ai bắt máy. Không lẽ cậu ta chưa về tới nhà. Cũng hơn hai tiếng rồi còn gì. Tự nhiên cô lo lắng thật sự. Không biết cậu ta có sao không? Có gặp chuyện gì không? Trời ơi, muốn tui lo chết mới hả dạ hả trời. Cô gọi lại lần nữa, vẫn không nghe máy. Đến tối chờ cậu ta gọi lại mà không thấy. Cô chịu không nổi tính bấm gọi lần nữa thì cậu ta gọi lại. - Alo, em… Cô chưa kịp nói tiếp thì bên kia một giọng nam lạ hoắc nói. - Chị là bạn của số điện thoại này hả? - Ừ. - Anh ấy say rồi đang nằm ở quán, chị đến đón anh ấy về đi. Cô xin địa chỉ, thay quần áo xách xe đi. Có cần phải vậy không trời, bộ uống say là quên hết à? Cô lẩm bẩm nhưng lòng rất sốt ruột. Chạy tới quán thấy cậu ta nằm một đống trên ghế, miệng liên tục nói tại sao. Cô nhìn mà đau lòng không chịu được. Sao ra nông nỗi này chứ? Cô lay cậu ta dậy. - Về thôi. Cậu ta mở mắt, thấy cô. - Đến đây làm gì? Tui tưởng Linh không thích gặp tui chứ? Về đi, mặc kệ tui. Cô kéo cậu ta dậy, cậu ta đẩy cô ra suýt nữa cô té luôn. Thiệt cô muốn bỏ đi cho rồi nhưng không đành lòng. Cô lại kéo cậu ta dậy, nói thật cô không đủ sức để kéo, kéo một hồi cô mệt đừ người luôn. Cô đang tính chạy ra nhờ quản lý giúp thì cậu ta kéo cô lại, ôm cô thật chặt, thiếu điều cô muốn ngộp thở. Người thì toàn mùi rượu không. - Bỏ Long đi thật sao? Đừng bỏ Long mà? Đừng bỏ Long. Tình huống này cô thật không biết phải làm sao nữa. Cô đành dỗ dành. - Không bỏ, không bỏ, về nhà thôi. Buông chị ra, ngộp thở quá. Lúc này cậu ta mới nới lỏng tay, cô nói để cô kêu quản lý gọi xe giúp. Cô nhờ quản lý gọi dùm một chiếc taxi và nhờ để xe lại qua đêm. Quản lý phụ cô đưa cậu ta ra xe, người gì mà nặng ghê. Lên xe cô nói tài xế chở về nhà cậu ta. Đến nơi thấy nhà tối thui, cô bấm chuông rồi mới giật mình. Chết, thế nào cũng gặp anh ta, rồi lại nghe anh ta chì chiết nữa đây. Muốn làm người tốt đâu phải dễ. Đợi hoài không thấy ai mở cửa, cô hỏi cậu ta có chìa khóa mở cửa không? Cậu ta chỉ tay vào trong túi quần, cô đỏ mặt. Ai dám lấy chứ. Thấy cậu ta đứng không vững mà cô thì không thể đỡ nổi nữa nên đành liều lấy vậy. Thật là ngại chết đi được. Lấy được chìa khóa thì cô cũng bủn rủn hết tay chân. Sao cửa không có ổ khóa ta? Thấy có một cái nút bấm như cửa cuốn vậy. À, cô nghiệm ra là dùng điểu khiển từ xa. Cửa mở cô dìu cậu ta vào, mới tới cửa thấy đèn sáng anh ta đứng chần dần trước cửa. Anh ta nhìn cô bằng nửa con mắt, cô bất giác lạnh xương sống. Anh ta tới đỡ em trai dìu lên phòng, mặt lạnh như băng. Cô muốn đi theo nhưng sợ anh ta nói cô này nọ nữa nên đành đứng ở cửa nói với theo. - Tôi xin phép về đây. Anh ta không phản ứng gì, cô nhìn anh ta khuất rồi mới quay đi, miệng lẩm bẩm. Không cám ơn được một tiếng. Cô ra đứng ngoài cổng, gọi taxi đến. Thiệt chứ đi nghe taxi là cô cũng muốn say luôn. Nãy lo cậu ta quá nên quên giờ nghĩ tới tự nhiên muốn nôn rồi. Trời khuya lạnh thật, cô đang đợi taxi tới thì nghe tiếng nói đằng sau lưng. Giật bắn người cô quay lại. Không biết anh ta đứng đó từ lúc nào. Cô không dám nhìn vào mắt anh ta, cô sợ nhìn anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô đang tính giải thích vì sao cô đưa cậu ta về, thì anh ta lên tiếng: - Tại sao cô cứ bám lấy em tôi hoài vậy? Cô thấy nó khờ nên muốn moi tiền của nó hả? Cô tức đến ói máu luôn. Tưởng anh ta nói cám ơn vì đã đưa em anh ta về, vậy mà anh ta lại nghĩ cô moi tiền cậu ta chứ. Lần này cô chịu không nổi nữa, cô bực tức nói: - Bộ anh chỉ nhìn được đến đó thôi hả? Lần nào gặp anh cũng nói nặng nhẹ tôi vậy? Anh nghĩ tôi moi tiền em anh hả? Xin lỗi tôi không thèm. Dù tôi có chết đói cũng không thèm. Đừng nghĩ ai cũng muốn tiền nhà anh. Anh xem thường người khác vừa thôi chứ. Cô lườm anh ta một cái rồi bỏ đi. - Đứng lại. Ai cho phép cô đi. Cô quay lại nói. - Giờ anh còn có quyền quyết định người khác đi hay ở lại hả? Cô bướng bỉnh bước đi tiếp. Anh ta quát lớn. - Đứng lại. Cô giật bắn người, đứng lại. - Anh muốn cái gì đây, đi cho khuất mắt anh cũng không được sao? - Vào nhà. Anh ta lạnh lùng nói. Cô đứng lưỡng lự, thiệt cô chỉ muốn đi cho khuất mắt anh ta thôi mà cũng khó vậy sao trời. Cô trả lời: - Tôi không thích. Toan tính bước đi tiếp. Anh ta lại quát tiếp: - Vào nhà. Ngay lúc đó taxi tới, cô mừng quá. Định chạy ra xe thì anh ta kéo ngược cô lại. Ra hiệu cho taxi không đi nữa. Anh ta kéo cô vào nhà. Cô la lên: - Đau, anh nắm tay đau quá, buông ra. Anh ta nhất định không buông, bấm cổng đóng lại. Trong lòng cô tức không chịu được, chỉ ước anh ta biến mất đi cho rồi. Vào đến nhà anh ta mới buông tay cô ra. Tay đau không chịu nổi, bầm hết cả tay rồi. Cô nhìn anh ta với ánh mắt căm thù chỉ thiếu điều không bóp cổ được (căn bản là do với không tới cổ). Mặt anh ta lạnh băng, không chút xót thương. Cô tức muốn khóc luôn cho rồi. Anh ta kêu cô ngồi xuống ghế, cô không ngồi. - Ngồi xuống. Anh ta quát lên. Thiệt anh ta là cái thá gì chứ mà ra lệnh cho cô. Mặt cô lì lợm, nhất định không ngồi. - Bây giờ ngồi xuống hay muốn bị đau nữa. Trời ơi, tức quá đi. Cô tức tưởi ngồi xuống khó chịu vô cùng. Thấy anh ta đi đâu lát quay lại trên tay cầm hộp thuốc. Anh ta lấy bông gòn ra giờ cô mới để ý tay cô bị chảy máu. Chắc nãy do anh ta cầm nên tay cào trúng, giờ cô mới thấy rát. Anh ta lấy bông gòn tính thấm máu trên tay cô, cô rút tay lại, anh ta quăng cho cô một ánh mắt toàn dao. Bất giác cô thấy sợ đành để cho anh ta thấm máu vậy. Anh ta làm rất nhẹ nhàng, không thấy như lúc nãy. Khác xa một trời một vực, giờ cô mới để ý đến khuôn mặt anh ta. Rất đẹp, rất nam tính. Một người đàn ông như vậy mà có thể đối xử với phụ nữ bạo lực như vậy thiệt không dám nghĩ đến mà. Thấm máu xong anh ta bôi thuốc đỏ rồi băng cho cô, thấy anh ta chăm sóc vậy thật cô không dám tưởng tượng được. Đang suy nghĩ cô giật mình khi nghe anh ta nói. - Theo tôi. Cô hỏi lại. - Đi đâu? Anh ta không trả lời, mà đi lên lầu, cô lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Chần chừ một hồi cũng phải lết xác theo. Không biết sao gặp anh ta cô như chú mèo ngoan vậy, nghe lời răm rắp. Lên đến nơi anh ta nói. - Ngủ phòng này. Cô cũng hơi bất ngờ, đang tính nói là không sao cô có thể về nhà ngủ được nhưng lại thôi. Cô biết dù cô có nói gì thì anh ta cũng không nghe. Đành lủi thủi vào phòng. Quay lại định nói cám ơn nhưng anh ta quay đi mất. Lát sau nghe tiếng gõ cửa, cô hơi sợ, không biết anh ta định làm gì nữa. Nấn ná một lúc cô cũng đành phải mở cửa, anh ta đưa cho cho bàn chải đánh răng có quét sẵn kem đánh răng và một cái khăn mặt. Cô cầm miệng lí nhí nói cám ơn. Anh ta bước đi không nói gì. Cô đóng cửa, không biết anh ta là thể loại gì đây. Vừa mới đây còn như một con thú hung dữ, giờ lại dịu dàng chăm sóc. Thật không hiểu nổi mà. Nhìn tay bắt đầu bầm tím, đau chịu không nổi. Cô đi đánh răng, rửa mặt rồi leo lên giường. Giờ cô mới để ý, căn phòng rất đẹp. Đúng là nhà giàu có khác. Thật là êm ái và thoải mái. Cô mệt đừ người, chỉ muốn ngủ thật ngon giấc. Cô muốn qua phòng Nguyên Long xem cậu ta sao rồi nhưng không dám. Có anh ta ở nhà thì nghĩ thôi cũng làm cô sợ chứ đừng nói là qua đó. Cô thở dài, không biết kiếp trước cô sống ác hay sao mà kiếp này toàn gặp chuyện trời ơi thôi.
Còn tiếp...
|
7. Mệt quá cô thiếp đi, lâu rồi cô không ngủ ngon như vậy. Sáng giật mình dậy, coi đồng hồ thấy 10 giờ sáng. Cô lao xuống giường xúc miệng, rửa mặt. Xếp lại mền cho ngay ngắn, tính cô vốn rất kĩ tính nên cô muốn mọi thứ ngăn nắp. Dù sao cũng là nhà người ta, gọn gàng cũng tốt, không anh ta có dịp nói cô nữa sao. Lấy balo rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống lầu, đi ngang phòng Nguyên Long đắn đo muốn vào nhưng nghĩ thôi. Cô cũng khó xử, gặp cậu ta không biết cô sẽ phải nói gì nữa. Cô tiếp tục xuống dưới nhà, ngó dáo dác xem có ai không. Cô nghe tiếng nói vọng từ phía nhà bếp. - Dậy rồi à? Cô thấy anh ta đang đứng đó dọn đồ ăn ra bàn. Anh ta mà cũng biết nấu ăn, mà công nhận hai anh em anh ta giỏi đó chứ. - Ừ. Cô trả lời gọn lọn. Thật ra nhìn thấy anh ta là cục tức trong cô lại mắc ở cổ họng. - Xin phép tôi về. Xin lỗi đã làm phiền. Cô toan bước ra cửa, thì anh ta nói với theo. - Ăn xong rồi về. Cô chỉ muốn đi cho thật lẹ thôi. Thú thật lòng cô vô cùng khó chịu khi thấy anh ta. Cô biết cô mà bước đi tiếp là thế nào cũng có chuyện. - Thôi lát về tôi ăn. Vừa bước thêm một bước, đã nghe anh ta bắt đầu giọng điệu ra lệnh. - Vào ăn đi. Trời ơi, cô tức chịu không nổi. Tính cô trước giờ rất ngang bướng mà giờ không lẽ lại chịu thua một người như anh ta. Lần này cô quyết không muốn khuất phục, tiếp tục bước đi. Cô không muốn mình chịu thua. Cô đi như bay, không thèm quay đầu lại, ra đến cổng mới sực nhớ cô không thể mở cửa được. Thiếu điều cô muốn chết cho rồi. Cổng thì cao dù có muốn chèo cũng không chèo được. Cô đứng đó vừa tức vừa tủi thân sắp khóc thì anh ta xuất hiện. - Sao không về đi? Anh ta biết rõ cô không thể về mà, còn nói giọng đó như thách thức cô vậy. Cô nghẹn lời không nói được lời nào. - Muốn vào ăn hay đứng đây luôn? Mắt cô bắt đầu rơm rớm, anh ta thấy vậy có chút lúng túng. - Vào ăn đi rồi tôi đưa về. Cô đành lết thân theo, chứ không lẽ đứng đây hoài. Vừa xấu hổ, vừa tức. Thật cô chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Giờ mới thấy anh ta với em trai khác một trời một vực. Nguyên Long dịu dàng bấy nhiêu thì anh ta hoàn toàn ngược lại, một chút cũng không có. Ai mà làm vợ anh ta chắc kiếp trước không tu rồi. Vào đến bàn ăn, cô cũng chần chừ không muốn ngồi. Anh ta lại đưa ánh mắt dao găm nhìn cô, cô liếc anh ta một cái rồi cũng phải ngồi xuống. Cô cầm chén lên ăn nhanh nhất có thể, định mang chén đi rửa trước anh ta nói. - Để đó đi. Ra phòng khách đợi tôi. Cô ra ngoài ngồi chờ mà lòng nặng trĩu. Ngồi chút thấy anh ta lại vác hộp thuốc ra. Anh ta tháo băng giúp cô, cô định rút tay lại nghĩ lại thôi. Thôi cứ để anh ta làm cho xong để cô còn về, chứ ở đây càng lâu chắc cô tức mà chết thôi. Thấy anh ta nhìn tay cô, bầm tím hết có chút xót xa thì phải. Anh ta mà biết xót xa người khác ư. Chắc trời sập quá. Thấy anh ta nhẹ nhàng lau chỗ đau rồi thay băng khác cho cô lòng cô có chút dao động. Nhưng nghĩ lại là do tại anh ta mà cô như vậy. Chẳng phải anh ta đã nghĩ cô bám lấy em anh ta là vì tiền sao? Đừng nói anh ta thấy hối hận vì lời mình nói à? Cô lắc đầu, không có chuyện đó đâu, xem anh ta đối xử với cô thôi là biết xem thường cô đến mức nào rồi. Xong anh ta đi cất hộp thuốc rồi quay lại nói cô: - Đi. Cô lườm anh ta, nhưng vẫn đi theo. Đợi anh ta ngoài cổng để anh ta lấy xe, thấy anh ta lái xe ô tô tới, cô nhăn mặt, cô đâu đi xe hơi được, anh ta thò đầu qua cửa sổ nói. - Vào đi. Cô chần chừ rồi cũng phải vào xe, tính mở cửa sau leo lên. Anh ta chỉ tay cửa trước, cô đành phải mở cửa trước bước vào. Cô tưởng vào xe cô sẽ say xe vì cô rất sợ mùi trên xe, nó thường làm cô say xe ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng thấy xe rất thơm, không đến nỗi. Định kéo dây an toàn đeo người nhưng cô không biết đeo sao, cô đâu có đi xe hơi bao giờ đâu, có đi là đi xe đò thôi. Luống cuống, vừa xấu hổ vừa bực. Anh ta thấy vậy choàng tay qua bên kia kéo dây đeo cho cô, trong một khoảng khắc cô bất giác thấy cơ thể anh ta chạm vào người cô. Cô hơi đỏ mặt, anh ta không nói gì, mặt vẫn lạnh băng lái xe đi. - Nhà cô ở đâu? Lúc này cô mới sực nhớ hôm qua cô để xe ở quán rượu. - Hôm qua tôi để xe ở quán anh chở tôi đến đó là được rồi. Rồi cô nói cho anh ta địa chỉ quán. - À, Nguyên Long cũng để xe ở đó. Tối qua đi taxi về nên xe để lại. Anh ta không nói gì chở cô tới quán rượu. Cô xuống xe, có hơi mệt và buồn nôn xíu vì đi xe hơi với cô dù có thoải mái đến mấy cũng không tránh khỏi khó chịu. Cô nói cám ơn rồi bước tới chỗ giữ xe. Cô vừa quay đi thì anh ta cũng chạy xe đi luôn. Quá vô tâm, ít ra cũng phải đợi cô lấy xe xong chứ. Cô nhủ, thôi thoát khỏi anh ta là mừng rồi cằn nhằn gì nữa. Cô vào lấy xe rồi chạy thẳng về nhà. Đúng là không đâu bằng nhà, cô đi tắm cho thoải mái. Lòng vẫn còn một mớ suy nghĩ hỗn độn kèm theo một cục tức chà bá lửa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô vẫn chưa kịp thích nghi. Chắc đây là lần cuối cô gặp anh ta. Điều cô lo là Nguyên Long thôi, cô vẫn hi vọng sau đêm qua cậu ta sẽ quên hết mọi chuyện. Bất chợt cô thở dài. Cô quyết tâm sau này sẽ không muốn liên lạc với cậu ta nữa. Cô thật sự mệt mỏi rồi, chuyện cô và anh đã làm cô chết lên chết xuống. Giờ thêm cậu ta nữa cô sợ mình sẽ chịu không nổi cái áp lực này. Nghĩ vậy nhưng vẫn muốn biết cậu ta có ổn không? Muốn gọi điện ghê gớm, nhưng nghĩ lại cô mà không dứt khoát vậy thì cô càng làm cho cậu ta sẽ khổ thôi. Cuối cùng không gọi. Qua tuần cậu ta nhắn tin. - Hôm nay Long đi ra tiễn Long nha. Long đợi. Tim cô thắt lại, cô biết nếu gặp cô cũng chẳng biết nói gì mà còn làm cả hai khó xử. Nếu cậu ta quyết định đi rồi thì có nghĩa là cậu ta đã biết rõ tình cảm cô dành cho cậu ta là không có. Cô suy nghĩ cả ngày, không biết có nên đi hay không. Dù sao cậu ta đi rồi coi như cô và cậu ta cũng chẳng còn chút quan hệ nào, dù là chị em cũng không còn. Mình đừng ích kỉ vậy chứ, chỉ là tiễn cậu ta thôi mà, chắc cũng là gặp lần cuối rồi. Nghĩ rồi cô thay đồ xách xe ra sân bay. Tới nơi cô dáo dác đi tìm xem cậu ta đâu. Quá trời người biết cậu ta đâu mà tìm chứ. Đang tính lấy điện thoại gọi thì có người khều nhẹ cô, quay lại là Nguyên Long. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nụ cười rất dễ thương. - Tìm ai hả? Cô cười. - Biết còn hỏi. Khi nào mấy bay cất cánh? - 3 tiếng nữa. - Ẹc, vậy kêu chị ra sớm vậy? Cậu ta chỉ cười, nói: - Mình kiếm chỗ ngồi nghen? Cô cười, gật đầu. Vào quán nước trong sân bay ngồi. Cô hỏi: - Đi lâu không? - Chắc ít nhất 4 năm. Tự dưng cô thấy hơi buồn. 4 năm cũng khá lâu. - Ừ. Qua đó cố gắng chăm chỉ học hành nghen. Cậu ta không trả lời mà nhìn vào mắt cô, định nói điều gì cô vội vàng đánh trống lảng. - Anh em không tiễn em hả? - Ảnh có chút việc lát mới ghé. - Ừ. Ba mẹ em bên đó luôn hả? - Ờ. Đợi công ty bên này hoạt động ổn định ba mẹ mới về. Vì bên đó còn có công ty cần có người quản lý. Long qua đó chủ yếu đi học rồi phụ ba mẹ lấy kinh nghiệm. Khi nào đã sẵn sàng thì về lại Việt Nam quản lý công ty bên này, anh hai sẽ qua bên đó lại. Cô nghĩ sao mà phức tạp thế, sao không ở bên kia sống luôn hoặc về Việt Nam hết. Gia đình sống chung có phải vui vẻ, hạnh phúc không. Cậu ta đang tính nói gì, thì sắc mặt có chút thay đổi khi ánh mắt như đang nhìn người nào đó. Cô quay lại thấy anh ta đang bước đến. Tim cô bắt đầu đập nhanh, tự nhiên cô thấy sợ khi gặp anh ta. Cô cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh. Anh ta đến không để ý đến cô, nói: - Sao chưa vào làm thủ tục đi? - Dạ chút nữa, còn sớm mà anh hai. Anh ta cũng ngồi xuống, cô thấy mình có vẻ thừa thãi quá. Đứng dậy, cô nói: - Thôi em đi nhờ giữ gìn sức khỏe nha. Chị về trước đây. Cô quay qua gật đầu chào anh ta theo phép lịch sự. Cậu ta nhìn ánh mắt luyến tiếc, nói: - Còn sớm mà, chút nữa về. Cô cười. - Chị còn chút việc. Thôi chị về trước đây. Cô biết cậu ta cũng hiểu được vì sao cô lại vội vã bỏ về, muốn kéo cô ở lại nhưng với hoàn cảnh này thì thật khó xử. Cô bước đi rất nhanh, như muốn chạy trốn vậy. Khi đã đi khá xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi vậy là xong, 4 năm chắc cậu ta cũng không còn nhớ đâu. Thời gian luôn là liều thuốc tốt mà. Nghĩ vậy cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Về đến nhà, tâm trạng có chút buồn và trống rỗng, nếu nói không có thì không đúng. Cô lại bắt đầu với cuộc sống không có anh, không có cậu ta. Mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Cô biết từ đây cuộc sống mới thật sự bắt đầu. Nỗi nhớ anh bắt đầu vơi dần, thời gian luôn là liều thuốc tốt để quên mọi thứ mà. Dù đôi khi nó vẫn luôn dày vò cô, nhiều lúc cô nhớ anh đến da diết, nhưng vẫn phải kiềm lòng mình lại. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cô mở một cửa hàng nhỏ. Cô chuyển chỗ tới cửa hàng ở luôn để tiện trong coi cửa hàng. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù đôi khi cô đơn vẫn len lỏi vào cuộc sống của cô một chút. Khát vọng của một người đàn bà có một gia đình hạnh phúc với những đứa con và một người chồng chung thủy nếu nói không có đó là điều không thể. Cô biết dù có tiền mà sống một mình thì cũng chẳng phải là hạnh phúc thật sự. Từ ngày cậu ta ra nước ngoài cũng chưa một lần liên lạc với cô. Cô cũng có chút buồn nhưng nghĩ vậy không phải là điều tốt sao? Cô vẫn mong cậu ta sẽ học hành chăm chỉ và sẽ tìm được một người phụ nữa phù hợp. Và cũng từ dạo cậu ta đi cô cũng chưa một lần nào gặp lại anh trai cậu ấy. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua gần một năm. Vậy là cô đã xa anh gần được hai năm rồi. Không biết anh sống hạnh phúc không? Trông con anh không biết như thế nào nhỉ? Thắc mắc vậy thôi nhưng cô không muốn tìm hiểu. Bận rộn với cửa hàng cũng làm cô bở hơi tai rồi nên không có thời gian cho mình nghĩ ngợi nhiều. Hôm nay cô quyết định đóng cửa hàng một ngày dẫn nhân viên đi chơi cho thoải mái. Mấy chị em đi ăn, xem phim rất thoải mái. Gần chiều bé Lan nói muốn đi uống trà đào, cô nghĩ sao nó giống mình thế, uống trà đào làm cô thấy thư thái trong lòng. Mấy chị em chọn một quán tiện trên đường về. Được thưởng thức đồ uống yêu thích cảm giác không biết tả sao? Lâu lắm rồi cô không đi cà phê. Một phần vì thời gian không cho phép, phần khác cô cũng sợ gặp anh ta. Giờ cô biết cuộc sống của cô không còn liên quan gì với gia đình anh ta nữa nhưng cô vẫn thấy lo. Lâu rồi cô cũng không thoải mái như hôm nay, niềm vui hạnh phúc là do mình tạo ra thôi. Cô đâu biết rằng có một ánh mắt nhìn cô rất lâu, từ lâu cô không còn cảm giác lúc nào cũng đề phòng xem có ai theo dõi mình hay không. Lúc đầu cô cũng không để ý, nhưng một giây vô tình cô bắt gặp ánh mắt đó. Là anh sao? Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, cô hơi bối rối. Trông anh bây giờ ốm đi rất nhiều, nhìn chững chặc hơn. Mặt anh có chút gì đó đượm buồn. Cô cảm thấy chua xót, cô ước mình có thể được chăm sóc anh. Cô bắt đầu mất tự nhiên nên nói mấy bé nhân viên đi về. Tụi nó cũng thắc mắc sao đang vui tự nhiên cô đòi về. Cô chỉ nói do chị già rồi, mau mệt không theo nổi mấy đứa. Thấy đứa nào cũng tiếc nối, cô hứa lần sau sẽ dẫn tụi nó đi tiếp nên tụi nó mới chịu về. Cô bước đi thật nhanh cũng không dám nhìn anh một lần. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Trên đường về cô chạy vòng vòng, cô sợ anh theo cô. Đó là do cô nghĩ quá nhiều thôi chứ cô biết anh không có thời gian để làm những việc vớ vẩn này. Cô chạy ngoài đường hơn một tiếng mới dám mò về cửa hàng. Lòng rất khó diễn tả cảm xúc. Thật cô không biết cô như thế nào nữa. Chỉ biết nỗi nhớ anh bắt đầu dày vò cô. Cô biết, cô còn yêu anh rất nhiều. Tại sao cô lại yêu anh nhiều như thế? Sau bao nhiêu chuyện mà cô vẫn còn yêu anh? Cô lại khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng, an ủi, dỗ dành cô. Tối hôm đó cô không ngủ được, cô suy nghĩ về anh rất nhiều. Sáng nhân viên tới, nhìn mặt cô tụi nó cũng hoảng. Không biết cô có chuyện gì mà mắt thì sưng húp, mặt bơ phờ. Không đứa nào dám hỏi, vì tụi nó biết có hỏi cô cũng không nói. Thà cứ im lặng cho cô thoải mái hơn. Cô nói hôm nay cô hơi mệt nhờ tụi nó trông cửa hàng giúp. Rồi cô lên phòng ngủ, thật ra cô gần như đuối sức. Cô thiếp đi, mơ màng anh đang bên cạnh chăm sóc cô. Cảm giác đó làm cô thấy hạnh phúc, gương mặt cô giãn ra rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đang ngủ thì bé Thúy lên gọi nói cô xuống đóng cửa. Cô giật mình không nghĩ mình ngủ lâu như vậy. Lết thân nặng nề xuống đóng cửa, nhân viên về hết cô đang định kéo cửa khóa lại thì thấy một người nhìn cô nở nụ cười thật tươi. Cô giật bắn người, vừa lo vừa mừng. - Em về khi nào vậy? - Mới về chiều nay, ghé qua chỗ cũ nghe nói chị chuyển đi nên em lên fb tìm mới biết địa chỉ cửa hàng của chị. Sao dọn đi không báo em biết? Cô cười trừ, làm sao mà cô nói được chứ, cô đâu có ý định muốn gặp cậu ta nữa. - Em về có việc hay sao? - Dạ, em về chơi vài ngày rồi đi. Cũng cả năm rồi còn gì nữa. Nhớ Việt Nam quá và nhớ chị nữa. Cô nghe mà muốn rụng rời, cô không biết phải nói sao, chỉ biết cười thôi. - Em về chị không vui hả? - Không có, chị hơi bất ngờ thôi. Em ăn gì chưa? Đi ăn nhé? Dù sao cả ngày ngủ cô cũng chưa ăn gì, giờ mới thấy bụng đói cồn cào. - Được. Lên xe em chở. - Xe cao quá, không đi xe thấp được à? Thôi chị tự đi xe. - Thôi mà, chị có cần phải khách sao vậy không? Chẳng phải chị có thể ngồi lên xe được mà, hay em ẵm lên cũng được. Cô lườm cậu ta một cái. - Để chị thay đồ đã.
Còn tiếp...
|
8. Đóng cửa hàng cô và cậu ta đi ăn. Đi nhưng lòng cô thật sự chẳng thoải mái lắm, cô lo cậu ta lại nói những điều cô không muốn nghe lần nữa, lo cô không biết phải từ chối sao. Đến tiệm mì, ngồi ăn mà cô cứ thấp thỏm. Cậu ta cũng im lặng không nói gì. Đột nhiên câu ta lên tiếng. - Chị dạo này khỏe chứ? - Ừ, nhìn chị là thấy khỏe như trâu rồi còn gì. - Buôn bán được hả chị? - Ừ, cũng ổn. - Chị hình như ốm hơn thì phải? Phải giữ sức khỏe chứ, đừng tham việc quá. Ở một mình lỡ bệnh ai lo? Cô cười, trời ơi cậu ta cứ như anh cô không bằng. Mà nghĩ lại thấy cậu ta nhìn chững chặc hơn nhiều. Chắc là chuyên tâm học hành lắm. - Chị tự lo được mà, chẳng phải giờ chị vẫn khỏe re sao. Em qua đó học hành sao rồi? - Em học cũng ổn, ngày đi học tối về tham khảo tài liệu công ty. Thời gian rảnh lên công ty phụ ba mẹ lấy kinh nghiệm luôn. - Ừ, vậy thì tốt quá. Ăn xong cậu ta nói đi uống nước, cô thật sự rất muốn về nhưng lại không nỡ từ chối, cô sợ cậu ta buồn nhưng đi thì cô không thoải mái (cái tính hay ngại vẫn chưa bỏ được). Miễn cưỡng rồi cô cũng gật đầu. Đến quán nước cô gọi ly cacao nóng, cậu ta uống cà phê. Cậu ta nói: - Chị nè? - Sao? - Chị làm chị gái em nha? - Hả? Cô bất ngờ thật sự, cô cứ lo cậu ta sẽ nói điều khác nhưng cô không nghĩ cậu ta lại nói điều này, không biết nên vui hay nên buồn nữa. - Sao vậy? - Em nghĩ kỹ rồi, chị làm chị gái em tốt hơn. Dù em có muốn phát triển nó theo hướng khác em biết chị sẽ không chịu đâu. Được không chị? - Chị làm sao mà làm chị em được, có lo cho em được ngày nào đâu. - Đâu cần lo mới làm chị được, nha chị? Nhìn mặt cậu ta thấy cưng dễ sợ, cô sao nỡ từ chối được. Dù sao là chị cũng tốt mà, cô thấy điều này bây giờ là tốt nhất. Thêm một người em bớt một kẻ thù. - Thôi cũng được, có em trai đẹp trai như em cũng hãnh diện lắm chứ bộ. Cố gắng học tốt về chị dẫn đi ăn ha. - Dạ, chị không được nuốt lời đâu đó. - Biết rồi mà, không lẽ làm chị mà lại nuốt lời như vậy coi sao được. Cả hai chị em phá lên cười, cô cảm thấy thật sự sảng khoái. Lâu quá rồi không được thoải mái, đúng là chỉ khi ở bên cậu ta mới làm cho cô cảm thấy thoải mái như vậy. Cô chỉ thích cảm giác chị em như thế này, ôi ước gì thời gian ngừng lại cho cô được hưởng trọn vẹn cảm giác như vậy suốt. Hai chị em nói chuyện suốt mấy tiếng, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cô cũng cảm nhận được trong ánh mắt cậu ta sự hạnh phúc, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Nỗi nhớ anh cũng vơi đi, nếu cuộc sống cứ vậy trôi đi thì cuộc đời cô sẽ chỉ là chuỗi ngày bình yên. Rồi cuối cùng cũng sắp đến ngày Nguyên Long phải đi, trước hôm Nguyên Long đi có mời cô về nhà chơi lần nữa. Cô thấy hơi lo, cô sợ gặp anh ta. Thấy cô chần chừ nên Nguyên Long nói: - Sợ gặp anh em phải không? Cô cười cười không trả lời. - Không sao đâu, giờ chị là chị gái em mà. Nhà có hai anh em trai, ảnh thì bận hoài. Giờ em qua bên đó cũng ít tâm sự với ảnh. Em mong có chị gái lâu rồi, mà nhà có hai anh em trai thôi. Mong anh hai lấy vợ có chị dâu cũng được. Có chị gái chăm sóc thích hơn. Nghe Nguyên Long nói thì cô không đành lòng từ chối. - Mà sao em hay rủ chị về nhà chơi vậy? Chị thấy ra ngoài tiện hơn mà. - Về nhà thì mới có cảm giác ấm cúng chứ chị. Về nhà chị gái nấu cho ăn không thích hơn sao. Giờ có chị gái mới được nhõng nhẽo, chứ em mà nhõng nhẽo với anh hai là bị đá mấy phát rồi. Nghe Nguyên Long nói vừa mắc cười vừa có lý, ai cũng muốn có một gia đình để về mà. Có ba mẹ, anh chị em quây quần bên nhau hạnh phúc biết mấy. Vậy nên cô rất thương bố mẹ, cô biết thời gian sống cùng bố mẹ là quý giá nên có thời gian là cô về nhà chơi. Cô đang tích góp tiền để dành mua một căn nhà, lâu lâu đón bố mẹ xuống chơi. Cô không muốn bố mẹ xuống phải ở khách sạn hay nhà trọ. Mua được căn nhà do tiền của mình kiếm được, đó là điều cô muốn thực hiện từ lâu rồi. Nên đồng ý về nhà Nguyên Long chơi. Tâm trạng thấy vui nhưng lòng cô vẫn lo lắng sợ gặp anh ta. Người gì mà khó chịu thấy ớn kiêm luôn khó ưa. Nghĩ đến mà rùng mình. Làm sao đây, phải làm sao đây cô nghĩ trong đầu. Đến nhà, vừa vác mặt vào đã thấy anh ta đang ở vườn hoa. Chẳng thấy anh ta ngước nhìn lên, cô thấy yên tâm chắc anh ta không nói gì đâu. Tự dưng Nguyên Long kéo cô ra chỗ anh ta. Cô hoảng hồn định rút tay nhưng Nguyên Long khỏe quá cô thì nhỏ thó đâu giằng lại nổi. - Anh hai, đây là chị Linh anh đã gặp rồi. Hôm nay em dẫn chị về giới thiệu cho anh chị làm quen luôn. Anh ta không nói gì, ngước lên nhìn cô rồi cúi xuống cắt gì đấy. Cô có hơi thất vọng xíu nhưng anh ta không xỉ vả cô là may mắn lắm rồi. Chỉ gật đầu cười coi như phép lịch sự. Cô nghĩ, quen gì với anh ta. Khó ưa, khó ở, khó chịu ai mà quen nổi. Anh ta vẫn không nói gì, người cũng có ăn có học, phép lịch sự tối thiểu là chào cũng không có. Không hiểu sao anh ta có thể điều hành cả một công ty được nhỉ? Thiệt không hiểu luôn. Nguyên Long thấy tình hình có vẻ không ổn nên nói: - Em với chị Linh vào nhà trước nha. Đi chị. Cô gật đầu không nói mà theo sau Nguyên Long vào nhà. Vào nhà Nguyên Long dẫn cô vào phòng khách, rót cho cô ly nước cam. Đang khát với đang ấm ức uống một phát hết ly nước. Nguyên Long nhìn cô đắm đuối, mắt chớp lia lịa nhìn ngây thơ ghê người. Rồi rót cho cô thêm ly nữa chắc nghĩ cô là heo đây mà. Ha ha, khổ thân con bé thật. - Chị thích đọc sách không? Lên phòng sách nha, lát xuống hai chị em mình nấu cơm. Đừng để ý đến anh hai, thấy ảnh vậy chứ dễ thương lắm. Đặc biệt là với con gái. Có lần em thấy ảnh chăm sóc bạn gái ảnh bệnh, nhìn ảnh đút từng muỗng cháo cho bạn ảnh luôn mà. Cô cười muốn méo miệng luôn, anh ta dễ thương với con gái là đúng rồi còn cô là đàn bà mà nên bị phân biệt đối xử như trâu bò vậy. Mà cô thích đọc sách thật, lần nào có hội sách là cô và anh đều đi. Có lần vào hội sách, người thì đông, anh thì cầm điện thoại của cô đi một hồi lạc nhau. Anh chạy tìm cô hết cả hội sách mà không thấy, cô thì vô tư thấy sách là không biết trời trăng mây gió gì nữa. Đến nỗi được thông báo tìm “trẻ lạc” cô vẫn không biết. Lạc đâu cả tiếng tự nhiên cô thấy bạn anh đang ngồi nghỉ mới nhờ gọi điện dùm. Thấy cô anh vừa lo vừa mừng, lo sợ cô gặp chuyện gì, sợ cô có làm sao không. Nói chung đi với anh, cô như một đứa con nít vậy. Đối với anh cô luôn là một đứa bé mà anh cần bảo vệ và chăm sóc. Cô thích nhõng nhẽo khi ở bên anh, vì anh luôn chiều cô dù cô muốn gì đi nữa. Cô thấy hạnh phúc. Lên đến nơi, trời ơi sao mà nhiều sách vậy. Cô vẫn mong có một phòng sách như vậy, muốn sách gì cũng có. Đọc sách với cô như là một người bạn tri kỉ vậy, nó mang lại nhiều điều mới mẻ và nhiều kiến thức bổ ích. Cô không thích đọc trên mạng, chỉ thích đọc sách giấy thôi. Thấy nó hay hay sao ấy. - Nhiều sách quá, thích quá đi. Cô vui mừng reo lên, mắt cô sáng rực, long lanh như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về mua cho kẹo vậy. - Chị thích đọc sách lắm hả? Không ngờ chị cũng giống như con nít quá, thấy sách mà mắt sáng rực luôn à. Nguyên Long phá lên cười, cô lườm một cái. - Em không thấy người ta càng già càng hồi teen sao? Chị cũng vậy thôi. Hứ. - Sách này là anh hai em mua đó, chứ em cũng ít đọc sách. Từ khi qua bên đó tự nhiên giờ em lại thích đọc sách. Thấy nhiều kiến thức bổ ích lắm. Nghĩ lại hồi trước mê chơi, đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ tối nay đi chơi đâu, giờ thấy hối hận quá. Cô nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ. - Chị thích người phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình. - Ai cũng có sai lầm mà, quan trọng là biết sửa sai không thôi. Nếu không gặp chị chắc giờ em vẫn là thằng phá hoại rồi. Cô trợn mắt nhìn cậu ta. - Cái gì có chị đây nữa, liên quan gì đến chị chứ. Cái đó là do ở bản thân em thôi, nếu em không muốn thay đổi thì có gặp chị hay không cũng vậy. Thà muộn còn hơn không. Nói chung chị hãnh diện vì có người em trai như em. Cô vừa nói vừa đùa, không khí thật là vui vẻ, quen béng luôn anh ta. - Chị thích sách nào thì cứ lấy về đọc đi, khi nào xong thì gửi lại. - Mai em đi rồi sao gửi được, có thời gian chị sẽ tìm mua. - Ở đây có nhiều sách chị tìm không thấy đâu. Anh em phải nhờ người mua dùm đó, ngày nào ảnh cũng đọc sách xong mới ngủ. - Sách gì mà kiếm khó vậy? - Dạ, mấy cuốn người ta bán nhà sách thì đại trà nên dễ mua. Còn cuốn nào hiếm thì hay lắm đó, giờ kiếm cũng không có chỗ bán. - Vậy hả? Cô tiếc rẻ, chỉ ước giờ có thêm thời gian cô sẽ đọc cho bằng hết mới thôi. - Đợi khi nào em về thì chị mượn đọc cũng được. - Em đi mấy năm nữa lận, đợi tới lúc đó chắc chị không muốn đọc nữa đâu. Giờ chị cứ lấy đọc, khi nào xong trả cho anh em cũng được. Chị không cần ngại đâu. - Thôi, em về chị đọc vẫn được. Sách có chạy mất đâu, để càng lâu càng giá trị mà. Cậu ta lôi ra một cuốn sách nhét vào tay cô. - Chị cầm cuốn này về đọc đi. Anh em thích cuốn này nhất đó, em đọc rồi thấy hay lắm chị mà không đọc là hối hận ráng chịu. Cô lưỡng lự nửa muốn nửa không. Nguyên Long lôi cô xuống nhà không cho cô kịp phản ứng. Xuống dưới cô thấy anh ta đang ngồi uống trà và đọc báo. Cô hơi chùn bước, vì thấy anh ta cô thấy không vui. - Anh hai em cho chị Linh mượn cuốn sách, khi nào đọc xong chị trả lại. Không thấy phản ứng gì, anh ta liếc nhìn cuốn sách rồi quay lại đọc báo. - Hôm nay chị Linh ăn cơm ở nhà mình, em với chị xuống nấu cơm đây. Cô hơi khó xử vì không biết phải làm sao. Nguyên Long thì vô tư quá, cô thấy anh ta có vẻ không vui nhưng không biết nói sao trong hoàn cảnh này. Thôi thì cứ theo xuống bếp cái, khuất mắt anh ta rồi tính. Hai chị em đang loay hoay nấu nướng, Nguyên Long có điện thoại. Nghe xong cậu ta nói cô nấu tiếp, nói phải ra ngoài vì có người bạn bị tai nạn muốn ghé thăm chút. Mai đi rồi sợ không thăm được. Tự nhiên có điện thoại, bỏ cô lại với thứ trời ơi này hả. - Hay chở chị ra ngoài đón xe về đi? - Em đi rồi về nhanh mà, xong rồi em chở chị về. Anh hai em ra ngoài có chút chuyện, anh phụ chị Linh nấu cơm giúp em nha. Nói rồi cậu ta phóng đi không cho cô kịp nói lời trăn trối. Cô muốn xỉu luôn cho rồi. Không biết phải làm sao, đành lủi thủi nấu cơm tiếp. Chỉ mong anh ta đừng vào, cô muốn nấu thật nhanh xong cho rồi, được thì trốn lên phòng sách hay ra ngoài vườn. Đang nấu thấy anh ta xuống bếp, anh ta nói. - Cuốn sách đó là cuốn tôi rất thích, giữ cẩn thận chút. - Lát tôi sẽ trả lại, anh không phải lo đâu. Tôi cũng không có ý định sẽ mượn sách của anh. Anh ta không nói gì, cô thấy áy náy vì câu nói vừa rồi. Cô cũng đâu có muốn nói ra những điều này, với anh ta thì cô chỉ muốn nói cho hết cục tức trong người thôi chứ không nghĩ gì hết. Muốn xin lỗi nhưng cái tôi lớn cô chọn cách im lặng. Anh ta lên tiếng. - Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn cô? Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, tưởng anh ta ghét cô lắm mà giờ tự nhiên nói cám ơn, mà thật ra cô cũng không biết cảm ơn vì điều gì nữa. - Cám ơn tôi á? Cám ơn vì chuyện gì? - Tôi nghe Nguyên Long nói nhờ cô khuyên nên nó mới chịu đi học. - Trời, tôi đâu có làm gì đâu. Chuyện đi học là do Nguyên Long tự quyết định thôi, chứ tôi không giúp gì cho Nguyên Long đâu. - Ngày trước gia đình nói gì nó cũng không nghe, chỉ biết ăn chơi. Giờ nó chịu đi học ba mẹ tôi thấy yên tâm rất nhiều. - Thật ra tôi coi cậu ấy như em trai mình vậy nên chỉ khuyên chút. Chứ đi học là do quyết tâm của cậu ấy thôi, tôi thấy mình không giúp được gì hết. Anh ta im lặng, định lại bếp nấu phụ cô. Cũng chỉ còn kho thịt thôi nên cô nói: - Để tôi làm chút là xong thôi, đợi Nguyên Long về rồi ăn luôn. À? Anh tên gì vậy để tôi dễ xưng hô? Hỏi xong cô thấy mình vô duyên, thấy người ta mới cám ơn là tưởng người ta thân với mình chắc, tự nhiên hỏi chi lỡ anh ta không trả lời thì nhục như con cá nục luôn. - Nguyên Bảo. Cô cũng bất ngờ khi thấy anh ta trả lời, tưởng phải chui lỗ chó lần nữa rồi chứ. - Tên hai anh em đẹp nhỉ. Cô muốn hỏi thêm về tuổi nữa nhưng ngại, đó là điều bất lịch sự khi hỏi về tuổi tác, tính mở miệng nhưng thôi. Nấu xong thấy rảnh rang, không lẽ đứng ở đây không. Hỏi thì không dám hỏi, đứng không cũng thấy kì. Thiệt khó xử quá. - Tôi ra ngoài vườn chút. Nói rồi cô rảo bước nhanh ra vườn, khu vườn hoa hồng thật đẹp. Cô không nghĩ anh ta là người bận bịu như vậy mà còn có thời gian chăm sóc hoa nữa. Cô ngồi ngoài ghế đá, ngồi ngắm hoa hít thở không khí trong lành thấy người nhẹ nhõm hơn. Không biết Nguyên Long khi nào mới về, có cậu ta ở đây cô thấy thoải mái hơn. Cậu ta là người rất dễ tiếp xúc, sống tình cảm, tính tình rất dễ thương. Ngồi đâu cả gần tiếng vẫn không thấy tăm hơi cậu ta đâu, ngồi hoài ngoài này cũng không ổn. Vào nhà càng không ổn luôn. Chỉ muốn về cho rồi. Đang suy nghĩ, thấy anh ta bước đến. Đừng có nói đến sỉ vả tui à nha. - Nguyên Long nói nó về không kịp giờ ăn. Vào nhà ăn cơm đi. Thấy anh ta chần chừ đợi cô, cô đứng dậy bước theo vào nhà. - Nguyên Long có việc gì sao?
Còn tiếp...
|
9. - Nó nói phải đi với bạn nó nữa, nói ăn cơm trước rồi nhờ tôi đưa cô về dùm. Đúng là ông trời không thương cô mà, cứ trêu ngươi cô vậy là sao? - Ăn xong tôi có thể tự về được, cám ơn anh. Vào trong nhà thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, còn có đĩa trái cây gọt sẵn. Ăn mà không khí im lặng, cảm giác thấy nặng nề ghê. Bình thường tính cô hay nói nhiều, im lặng quá cô chịu không nổi. Cô muốn nói nhiều lắm chứ nhưng không dám nói vì không biết con người anh ta sao mà bắt chuyện. Cứ sợ nói ra là anh ta lại sỉ vả nên cô im lặng. - Nhà cô ở đâu lát ăn xong tôi chở về? - Thôi thôi không sao, ăn xong tôi tự về được mà. Cám ơn anh! - Lát cầm cuốn sách về đọc đi. Khi nào đọc xong trả cũng được. - Không sao. Tôi còn nhiều sách chưa đọc lắm. Tui đâu có ý định mượn anh đâu, không cần phải tốt vậy đâu. Tui mà đồng ý cái là anh có cơ hội sỉ vả tui hả? Mơ đi. Cô phải phòng ngừa tối đa nhất có thể chứ. Cô sợ cái cảm giác lần trước lắm rồi, không hận anh ta là may mắn mấy kiếp rồi. Ăn xong cô tính rửa chén mà anh ta không cho, nói cô ra ngoài phòng khách đợi. Cô đành lên phòng khách ngồi, tiện tay lấy tờ báo đọc. Chà, làm kinh doanh có khác đọc toàn tin tức kinh tế trong và ngoài nước. Đang coi nghe tiếng anh ta bước lên trên tay đang cầm ly nước đưa cho cô. - Cám ơn. Anh ta ngồi ghế đối diện, đưa mắt nhìn cô, cô cười cười tỏ vẻ biết ơn vì ly nước. Cô định lên tiếng nói muốn về nhà thì anh ta lên tiếng trước. - Cô đi cà phê với tôi, xong rồi tôi đưa về. Lần này thì cô thật sự ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn anh ta. - Hả? À, tôi… - Sao? Không muốn đi với tôi hả? - Không phải, chỉ là tôi thấy hơi bất ngờ thôi. - Bất ngờ gì? Cô nghĩ người như tôi sẽ không mời cô được ly nước sao? - Hả? Là sao? - Thì chẳng phải cô nghĩ tôi là người khó ưa sao? Trời, không lẽ anh ta đi dép trong bụng cô sao mà biết cô nghĩ vậy cà. - Không phải. - Đi được chưa? - Tôi không đi xe hơi được, tôi say xe. - Vậy đi xe máy. Anh ta đứng dậy, cầm cuốn sách đưa cho cô, cô ngập ngừng không muốn cầm mà thấy anh ta đưa tay hoài nên cô ngại cầm đại cho rồi. Cô đi ra ngoài cổng chờ, lòng thì rủa Nguyên Long sao bỏ cô cù bơ cù bất vậy. Thấy anh ta chạy chiếc Vespa tới, cô không thích xe này vì chỗ ngồi của nó không thoải mái. Leo lên xe anh ta đưa cô nón bảo hiểm. Cô ngồi im không nói chuyện, giữ khoảng cách xa nhất có thể, cũng không buồn hỏi đi uống nước ở đâu. Phía sau cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông làm cô thấy ấm cúng mà lâu rồi cô không cảm nhận thấy. Tự nhiên cô lại nhớ đến anh, hơi ấm từ anh luôn làm lòng cô thấy bình yên đến lạ. Ngày trước anh hay ôm cô vào lòng, hôn tóc cô, cô thích cảm giác như vậy, thật là hạnh phúc. Nhưng hơi ấm của người đàn ông này sao lại làm cho cô nhớ đến anh nhiều như vậy. Tự dưng có một cảm giác hoang mang lan tỏa, cô sợ mình lại chìm vào những cơn mơ hão huyễn để rồi lại đau khổ không dứt ra được. Cô đã xa anh lâu như vậy, dù đôi lần cô muốn từ bỏ lòng tự trọng để về với anh nhưng rồi cô không đủ dũng cảm để đối mặt. Cô chấp nhận thua cuộc vì lòng tự trọng của mình. Trong thâm tâm cô hoàn toàn không trách cứ anh gì cả, chỉ mong anh hạnh phúc là cô thấy vui. Không phải vì cô cao thượng mà vì anh không hạnh phúc cô cũng chẳng vui gì bởi vì cô còn yêu anh rất nhiều. Mãi lo suy nghĩ không để ý anh ta chở cô đi đâu, đến khi thấy xe dừng cô mới nhìn vào quán. Là TCH, quán mà anh ta từng sỉ nhục cô đây mà. Không lẽ anh ta cố tình đưa cô vào đây để khơi gợi cái vết thương anh ta đâm cô à. Cô nhìn anh ta nghĩ không biết anh ta muốn dở trò gì đây. Vào quán cô cũng gọi món trà đào yêu thích, tính trả tiền nhưng anh ta lườm cô ý không cho trả. Cô ngại chuyện phải nợ anh ta lắm, biết đâu sau này anh ta dựa vào đó kiếm cớ mà nói cô. Nghĩ thì nghĩ nhưng rồi cũng phải để anh ta trả tiền, lên trên lầu cô và anh ta ngồi bàn ngay góc khuất, chỗ yêu thích của cô luôn nè. Ngồi chờ nước, cô cũng không biết nói gì, lâu lâu lén nhìn anh ta một cái thấy anh ta đang nhìn mình cô ngại quay đi. Tính lôi cuốn sách ra đọc mà thấy kì, đi hai người mà không lẽ ngồi đọc thì không hay. - Mai Nguyên Long đi nếu cô rảnh đi tiễn nó, dù sao nó cũng rất quý mến cô. - Mai tôi qua đón cô. - Mai tôi tự đi được, chỗ tôi ở cũng gần nên không sao. Cám ơn anh! - Tôi xin lỗi chuyện lần trước đã nói cô như vậy? - À, chuyện lần trước là do hiểu lầm thôi, không sao đâu tôi không để bụng đâu, anh đừng lo. - Dù sao cũng xin lỗi cô. - Ừ. - Cô đang làm gì vậy? - À, tôi mở cửa hàng nhỏ buôn bán thôi. Nghe Nguyên Long nói gia đình anh có công ty ở Việt Nam hả? - Ừ, cũng mới thành lập được mấy năm thôi. Hình như cô ở một mình hả? Quê ở đâu vậy? Gì đây? Tính điều tra lý lịch tui chắc. Cô lưỡng lự không muốn trả lời, vì cô cũng không muốn anh ta biết nhiều về cô. Mà không trả lời thì có vẻ mất lịch sự. - Tôi ở một mình. Quê tôi ở TN. - Sao cô không sống gần gia đình? - Thì anh cũng có sống gần gia đình đâu. Anh ta nhìn cô mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy anh ta cười, nụ cười rất đẹp. Cô thấy điểm chung của hai anh em anh ta là có nụ cười rất duyên. Đẹp trai thì khỏi phải bàn, Nguyên Long đẹp theo nét lãng tử, còn anh ta thì đẹp theo kiểu phong trần, từng trải. Con gái mà không bị anh ta hút hồn thì cũng uổng. Tự nhiên cô thấy vui vui, anh ta cũng đâu đến nỗi khó ưa. - Sao gia đình anh không về VN sống? - Gia đình tôi định cư bên đó lâu rồi, đợi khi nào Nguyên Long học xong thì ba mẹ tôi sẽ về VN sống luôn. - Anh sẽ sống ở VN hay qua lại bên đó? - Cũng chưa biết, nhưng chắc là sẽ qua đó sống. - Sao anh không lập gia đình cho ba mẹ có cháu ẵm? - Khi nào Nguyên Long ổn định cuộc sống tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. - Còn cô đã lập gia đình chưa? - Hả? À,… Thực ra thì tôi đã từng kết hôn và đã ly hôn rồi. - Xin lỗi! Tôi không cố ý. - Không sao, chuyện đó cũng bình thường mà. Lúc đầu tôi cũng thấy ngại khi nói về chuyện này, riết rồi thấy cũng bình thường. - Cho tôi mượn điện thoại của cô? - Chi vậy? - Đưa đây. Miễn cưỡng đưa, hình như anh ta lưu số điện thoại thì phải. - Tôi lưu số điện thoại lại rồi, cần gì thì liên lạc cho tôi. Cô không biết anh ta có ý đồ gì không, mới nói chuyện đây mà lưu số điện thoại, có cần phải nhanh vậy không, tui không có ý định thân thiết hơn đâu. Ngồi một hồi lâu cũng chẳng biết nói gì, vì cô thấy mức độ không thân thiết đến nỗi cái gì cũng phải hỏi. Thế là cả hai cứ im lặng uống nước, nghe nhạc. - Nhà cô đâu tôi đưa về? - Anh về trước đi, tôi muốn ngồi thêm chút lát tôi sẽ tự về được. - Không muốn cho tôi biết nhà hả? - Tôi không có ý đó. - Vậy thì đi. Anh ta cầm tay cô kéo đi xíu nữa là cô té rồi. Đi bên anh ta cô thật nhỏ bé, ai cũng nhìn làm cô thấy ngại, cô rút tay lại nhưng anh ta không buông. - Đau. Cô la lên. - Vậy để tôi chở cô về thì tôi sẽ buông tay. - Được rồi, buông ra đi. Bộ anh không bạo lực anh thấy không vui hả? Anh ta quay lại nhìn cô cười rồi buông tay ra. Leo lên xe mà cô vẫn còn bực bội. Đành phải cho địa chỉ để anh ta đưa về. Trên đường về cô không nói gì, anh ta cũng không nói. Lâu lâu anh ta bóp thắng gấp làm đầu cô đập vào lưng anh ta mấy lần, không biết anh ta vô tình hay cố tình nữa. Cuối cùng cũng về tới cửa hàng, anh ta dòm qua cửa hàng rồi chào cô về, nói mai sẽ qua rước cô. Cô thật lòng không biết phải làm sao, cô muốn tự đi cho thoải mái. Mấy bé nhân viên nhốn nháo trong cửa hàng. Vừa vào chúng đã bao vây cô hỏi đủ thứ. Nào là ảnh tên gì vậy chị? Ảnh đẹp trai quá. Giới thiệu cho em đi? Ảnh làm gì vậy? Ảnh ở đâu?… Thiệt cô không biết nói sao, cô có thân thiết gì với anh ta đâu mà giới thiệu. Nhìn anh ta thôi cũng đủ biết thích quen tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi. - Mấy đứa cho chị thở cái. - Ảnh là ai vậy chị? Rồi anh hôm bữa nữa, ai cũng đẹp trai hết, làm mai cho em đi anh nào cũng được. - Chị không dám giới thiệu đâu, duyên số tự đến mà. - Hay cho em số điện thoại cũng được. - Để chị hỏi coi người ta có cho không chứ, tự nhiên cho sao được. - Vậy hỏi cho em nha? Bé Thúy nói. - Em nữa. Bé Lan với bé Trinh cũng lên tiếng. Duy chỉ có Nga là không thấy nói gì. Con bé vẫn thế, lầm lầm lì lì chẳng hiểu nó luôn. Thấy nó hiền hiền nên cô tuyển vào làm, chứ nó ít nói nên cô không hiểu tính nó lắm. Mấy đứa kia cũng nói chị Nga khó hiểu. Nhiều lần cô cũng tâm sự muốn tìm hiểu xem tính nó sao nhưng nó cũng không nói gì ngoài công việc trong cửa hàng. - Hôm nay bán được không? - Dạ cũng như mọi ngày ạ. - Ăn uống gì chưa? - Dạ rồi. - Ừ, coi cửa hàng nha chị lên tắm cái. Một ngày đủ mọi cảm xúc. Mệt thật, đi tắm cái cho khỏe. Tắm xong cô xuống cửa hàng, cũng sắp đến giờ đóng cửa. Trước khi về bé Thúy còn nhắc cô nhớ hỏi số điện thoại dùm. Cô nói biết rồi, về dùm tui đi cô nương, mai tui hỏi cho. Nó cười hí hí rồi rồ ga đi. Thiệt tụi nhỏ giờ mê trai đẹp đến vậy sao? Ngày trước cô thấy ai đẹp trai cũng chỉ lén nhìn thôi, chứ không bao giờ hỏi gì về người đó. Còn giờ thì… Trở lên phòng, định lấy cuốn sách ra xem thì có điện thoại. Cô nhìn thấy số Nguyên Long. - Alo. - Chị hả? Chị đang ở đâu vậy? - Ở nhà, em về chưa? - Dạ chưa, chị ngủ chưa? - Chưa, mới tắm xong thôi. - Xuống dưới gặp em chút đi. - Em ở dưới hả, đợi chị chút. Xuống lại thấy nụ cười tươi rói nở trên môi, thật ra cô muốn giận cậu ta ghê mà nhìn cậu ta dễ thương quá cô không nỡ. - Em xin lỗi! - Bạn em sao rồi? - Dạ, đỡ rồi chị. - Sao lại bị? - Do bị người ta đụng, may không sao. - Ừ, vậy cũng mừng. - Anh hai đưa chị về hả? - Ừ, sao? Có gì không? - Không, em hỏi cho biết thôi. - Sao? Thấy anh hai em dễ thương không? - Ừ, dễ thương lắm. - Ảnh dễ thương lắm đó, chị tiếp xúc thường xuyên sẽ thấy à. - Em có ý gì? - Không có gì, thiệt. - Mai đi sao không về sớm nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ nữa, lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy. - Có chị gái rồi em đâu cần phải lo nữa. - Thôi đi ông tướng, tui đâu có kè kè ở bên mà lo cho chứ. Qua đó nhớ học hành chăm chỉ, phụ giúp ba mẹ thêm. Sớm hoàn thành việc học cho gia đình yên tâm. - Em biết rồi. Chị ở nhà giữ sức khỏe, có khó khăn gì thì điện thoại cho anh hai. Ảnh lạnh lùng vậy thôi chứ cần gì ảnh cũng giúp hết. Chị đừng ngại nha. - Biết rồi, thôi về nghỉ ngơi sớm đi. Mai chị đi tiễn em. - Dạ! Cho em ôm chị một cái được không? Cô nhìn cậu ta trân trân, không biết trả lời sao. Cậu ta kéo cô vào lòng, cô cũng không muốn phản ứng. Dù sao cậu ta cũng sắp đi, ôm một cái cũng đâu có mất mát gì. Rồi cậu ta thì thầm bên tai cô.
Còn tiếp...
|
10. - Em đi chị ở nhà phải lo cho sức khỏe, đừng ham việc. Khó khăn gì thì nhắn cho em, không thì gọi cho anh hai em. Ảnh không đáng ghét đâu. Do ảnh đã từng bị người con gái khác làm tổn thương nên ảnh mới trở nên lạnh lùng như vậy. Hi vọng chị có thể giúp ảnh vượt qua. Em tin chị sẽ làm được. Cô đẩy cậu ta ra. - Thôi về nghỉ sớm đi, nói nữa chị giận giờ. Cậu ta cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô không kịp phản ứng, không biết nụ hôn vừa rồi có ý gì không hay chỉ là nụ hôn chào tạm biệt. Nếu xét trên mức độ chị em thì nó đi quá giới hạn rồi. - Chúc chị ngủ ngon! Mai nhớ đi tiễn em nhé. - Thôi em về đi, đi cẩn thận nha. - Em biết rồi, chị lên nhà đi. - Chị lên đây. Tâm trạng cô đầy hỗn loạn, không biết những lời Nguyên Long nói có ý gì đây. Tại sao lại là cô giúp anh ta chứ? Cô có nghĩ cũng không có lý do gì hợp tình hợp lý để làm chuyện này. Càng ngày cô càng không hiểu hai anh em họ. Anh ta đã đành, còn Nguyên Long càng ngày càng khó hiểu. Tự nhiên đi một năm về rồi nhận cô làm chị gái là cô đã thấy khó hiểu rồi. Cả đêm cô không ngủ được, bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Cô có dự cảm sắp có gì đó xảy ra mà không biết sẽ là chuyện gì. Công bằng mà nói cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Ăn mặc cũng chẳng sành điều như người ta. Cô ăn mặc rất đơn giản, chỉ diện mỗi quần jean áo pull thôi. Nếu giữa rừng người thì cô chẳng nổi trội gì. Còn nếu lợi dụng cô cũng chẳng ích, gia đình cậu ta giàu có mà. Nghĩ hoài không ra cô thấy ức chế kinh khủng. Sáng xuống mở cửa hàng, mấy bé nhân viên cứ nháo nhào hỏi chuyện số điện thoại của anh ta. Cô nói cô chưa hỏi. - Khi nào chị hỏi? - Gặp chị mới hỏi được. - Khi nào chị gặp? - Tối nay. - Vậy cho tụi em gặp với? - Để từ từ đi, tối nay có việc nên mới gặp. Khi nào có thời gian thì gặp, anh ta không trốn mất đâu mà lo. - Chị nhớ đó nha. - Rồi, biết rồi mấy cô nương. Lo dọn dẹp mở cửa bán nè. Trưa cô gọi cho Nguyên Long hỏi đã chuẩn bị đồ hết chưa, cậu ta nói đang chuẩn bị, cô hẹn tối gặp lại. Cô linh cảm lần này Nguyên Long học xong mới về, 3 năm chứ ít ỏi gì. Cậu ta về chắc cô cũng chống gậy đi rồi biết có đi đón mừng cậu ta về được không nữa. Tự nhiên cô nghĩ muốn mua gì đó tặng cậu ta. Nghĩ mãi không biết tặng gì, câu ta chắc chắn không thiếu gì hết. Thôi kiếm gì đó bình dân tặng chắc gì cậu ta có. Rồi cô chạy xe vào nhà sách, đi một vòng cuối cùng cô chọn một cái ly uống nước có hình ngộ nghĩnh, mua luôn hộp quà bỏ vào. Tối khoảng tầm 7 giờ điện thoại đổ chuông, thấy số của anh ta gọi. - Alo! - Khoảng 30 phút nữa tôi qua đón cô, cô chuẩn bị đi. Chưa kịp nói gì thì anh ta cúp máy. Đúng là bất lịch sự, ít ra cũng phải để người khác nói gì chứ. Mà giờ còn sớm mà. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tắm rửa chuẩn bị. Đúng 30 phút sau anh ta tới, mấy bé nhân viên lại được dịp nháo nhào lên. Tụi nó dặn cô phải hỏi số điện thoại. Cô đồng ý rồi dặn tụi nó đến giờ thì đóng cửa giúp cô. Nhìn chiếc xe hơi cô muốn say xe luôn. Chiếc xe Audi đẹp thật nhưng không cám dỗ được cô. Cô nhăn mặt nhìn anh ta, nửa muốn lên nữa không. - Lên xe đi. Mặt cô một đống leo lên xe. - Tôi không đi xe hơi được mà, đi tôi nôn lên xe ráng chịu à. - Nôn đi tôi dọn. Trời, trả lời còn ngang hơn cua nữa. Cô lườm anh ta một cái, cô cài dây an toàn hoài mà vẫn không được. Bình thường cô đâu có lúng túng, sao mà cái vụ cài dây an toàn cô không làm được cà. Anh ta nhìn cô không nói, kéo dây an toàn đeo cho cô. Một lần nữa cảm giác hơi ấm của anh ta gần cô, nó làm cô đỏ mặt. Anh ta không nói gì, thấy mỉm cười rồi lái xe đi. - Nguyên Long ra sân bay chưa? - Chắc chưa. - Vậy đi làm gì sớm? - Đi ăn rồi tới. - Ăn gì? - Cô thích ăn gì? - Không biết. - Ăn bò không? - Tôi ăn bò không được. - Sao vậy? - Không biết, từ nhỏ đã vậy rồi, ăn vào là nôn. - Vậy cô chọn quán đi. - Ăn mì xào ốc không? - Ở đâu? - Cũng gần sân bay nè, chỗ đó tui hay ăn. Nhưng là quan lề đường à, anh ăn không? - Được. Tới nơi, chị chủ quán kêu sao lâu không ghé chị, hỏi chồng em đâu. Cô không lường trước được câu hỏi này, cô hơi lúng túng. May lúc đó anh ta bước vào. - Đây là bạn em, bữa nay em dẫn đến ăn cho biết. - Thôi hai đứa ngồi đi, ăn gì chị nấu nè? Cô kêu một đĩa mì xào ốc, một đĩa ốc hương rang muối, một ốc cà na xào tỏi, một nghêu hấp thái. Toàn món mà anh và cô vẫn hay ăn, cô hơi chạnh lòng khi nghĩ đến anh. Có chút nỗi buồn lan tỏa, cô hơi rơm rớm nước mắt, nhưng không kịp che giấu. Anh ta nhìn thấy nhưng không nói gì. Chắc anh ta cũng đoán được cô buồn chuyện gì. - Cô hay ăn ở đây lắm hả? - Ừ, quán ruột của tui mà. - Anh có hay ăn những quán như vậy không? - Chưa. - Gì? Sống ở VN mà chưa lần nào ăn quán lề đường hả? Vậy sao là người VN. Anh ta không trả lời chỉ cười. Cuối cùng thì món ăn cũng ra. Chị chủ quán có lẽ cũng đoán được điều gì nên không nhắc đến anh nữa. Chỉ nói hai đứa em ăn đi, cần gì thì gọi chị. Cô gắp mì xào cho anh ta, nói ăn thử đi. - Sao? Ăn được không? - Được. - Được thì ăn nhiều vào, anh làm nhiều chắc cũng cần ăn nhiều mới có sức chứ. Cô có tính dù đi với ai cô cũng có thói quen chăm sóc cho mọi người nên anh ta cũng không ngoại lệ. Cứ gắp đồ ăn liên tục cho anh ta. Tính cô vốn hòa đồng, nên nếu bắt nhịp cô sẽ nói chuyện như sáo cho coi. Cô mau quên lắm, lại hay cười. Mọi người vẫn nói cô nhìn trẻ hơn so với tuổi, cô chỉ cười không nói gì, thực ra trong lòng vui lắm. Phụ nữ mà, ai khen trẻ mà không thích chứ. Anh ta không nói gì, nhìn cô cười. - Ăn nữa không? Gọi nữa ha. - No rồi. - Ăn gì có chút vậy sao có sức làm. - No thiệt. - Vậy thôi. Cô nhớ lúc trước đi ăn với anh, anh mà nói no nhưng cô vẫn ép ăn anh cũng ăn hết. Bởi vậy quen cô, cô nuôi cho mập thù lù luôn. Nhưng đó là điều dễ thương ở anh mà cô yêu. Cái gì anh cũng chiều cô không một lời than vãn. Anh nói anh yêu cô rất nhiều, dù cô muốn anh làm gì anh cũng làm miễn sao cô vui là anh cũng vui. - Giờ còn sớm, đến sân bay luôn không? Hay để tui gọi cho Nguyên Long coi đến chưa? - Lát đi, uống nước rồi đi. - Ồ. Chào chị chủ quán cô và anh ta đến một quán nước trên CT Plaza gần sân bay. Lâu rồi cô không uống nước trên sân thượng nhìn xuống sân bay, rất đẹp. - Anh có hay đi cà phê sân thượng không? - Không. Tôi không có nhiều thời gian. - Ồ. Suốt ngày công việc anh không thấy cuộc sống nhàm chán hả? - Thời gian rảnh tôi thích chăm sóc cây cối hơn. - Hình như anh rất thích trồng cây hả? - Ừ. - Thấy vườn hoa là biết rồi, hoa đẹp quá trời. Tôi cũng không nghĩ anh là người yêu thiên nhiên vậy. Tưởng chỉ biết công việc không chứ. - Tôi thấy cô cũng thích mà. - Ừ, tôi thích những gì thuộc về thiên nhiên. Thích một ngôi nhà với những cụm hoa, cây cối trong vườn. Rất thích. Rồi cô thao thao bất tuyệt nói về những điều mình thích, rất tự nhiên. Anh ta lại nhìn cô cười, nụ cười thoải mái mà cô chưa từng thấy. - Sao anh nhìn tui cười hoài vậy, nhìn tui mắc cười lắm hả? - Không. Do cô nói chuyện hay thôi. - Thôi xạo, tui đâu có khiếu nói chuyện đâu mà hay. - Thật mà. - Thôi bỏ đi. - Anh nói về anh đi? - Nói gì? Tự nhiên cô nhớ đến lời nói của Nguyên Long tối qua, cô cũng muốn biết về người con gái đã làm anh trở lên lạnh lùng như vậy, nhưng cô biết giới hạn của mình là thế nào. - Thì những gì thuộc về anh. - Tôi đâu có gì để nói. - Vậy thôi. Không biết anh ta có ăn nhầm thứ gì không mà hôm nay dễ thương vậy. Chỉ cười thôi. Rồi cô nhớ đến mấy bé nhân viên muốn xin số điện thoại. - Tôi nhờ anh chút chuyện được không? - Được, cô nói đi. - Mấy bé nhân viên của tôi muốn xin số điện thoại của anh. Để hôm nào rảnh tôi sẽ dẫn đi uống nước nói chuyện cũng được. Số điện thoại để tính sau đi. - Ờ. Xin lỗi! - Không sao. Thôi đi. - Ừ. Đến sân bay anh ta gọi cho Nguyên Long. - Em đến sân bay chưa? - Nó đang ngồi bên kia, qua đó đi. Cô theo anh ta đến dãy ghế bên kia thấy Nguyên Long đang ngồi ở đó. - Anh hai. - Ừ. Đến lâu chưa? - Dạ mới đến. - Chị đến rồi. Sao hai người đi cùng vậy? - Anh đón cô ấy. - Dạ, vậy thì tốt quá. Em vui lắm vì chị đến. - Chị phải đến chứ. Đi mạnh giỏi nhé. Tặng em. - Quà cho em hả, cám ơn chị. - Mở ra xem đi. - Ồ, dễ thương lắm em sẽ dùng thường xuyên. - Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh hai hay làm việc khuya lắm, chị nhớ khuyên ảnh ngủ sớm nha. - Chị biết rồi. Em cũng vậy, học tốt nha. - Dạ. Anh hai chăm sóc chị Linh nhé? Cô nhìn Nguyên Long với ánh mắt khó chịu, sao tự nhiên lại nói vậy chứ. Cô liếc dòm anh ta, anh ta im lặng không nói gì. Cô lại thấy mình mất tự nhiên, sao cậu ta cứ làm cho cô phải khó xử vậy. Đột nhiên cậu ta hôn lên má cô, cô sững người, mặt đỏ lên. Ai cũng nhìn làm cô thấy ngại. Cô muốn bỏ đi ngay cho rồi. Anh ta cũng ngạc nhiên, nét mặt không rõ là vui hay buồn. - Em làm gì vậy? - Hôn chào tạm biệt thôi mà, chị đừng căng thẳng vậy chứ. - Thôi em đi đây, cười đi cho em vui. Cô miễn cưỡng cười. - Em đi nha anh hai. - Qua đến nơi gọi cho anh.
Còn tiếp...
|