Cổ Tích Thời Hiện Đại
|
|
16. - Chị? - Ừ. - Lên thăm em hả? - Không rảnh. - Hứ. - Giỡn thôi. Tan ca chưa đi uống nước với chị? - 12 giờ khuya lận. - Ồ. Thôi để lần khác hẹn gặp nha. - Sorry chị. - Không sao. Rảnh thì alo chị. - Dạ. Bye chị. Giờ biết đi đâu đây trời, không lẽ về cửa hàng. Nghĩ một hồi cô thấy hơi đói mới giật mình là mình chưa ăn gì hết. Rồi cô đến quán hủ tiếu nam vang trên đường Võ Văn Tần ăn. Quán này ngày xưa cô và anh hoài. Giờ đi ăn có một mình thấy buồn sao ấy. Ăn xong cũng thấy gần 21 giờ, cô nghĩ không biết anh ta với cô ấy nói chuyện xong chưa? Hay là hôm nay mình về cửa hàng ngủ một bữa rồi mai về. Nhiều khi nghĩ có chỗ ngủ của riêng mình mà còn lưỡng lự nữa. Thiệt là khổ quá mà. Nghĩ là cô lấy điện thoại ra gọi liền, chưa kịp gọi thì thấy anh ta gọi đến. - Alo. - Cô đang ở đâu vậy? - Đang ngoài đường. Sao vậy? - Khi nào cô về? - Sao? Nếu bất tiện hôm nay tôi ghé cửa hàng ngủ nha. - Không. Về nhà đi. - Vậy đợi tôi mua chút đồ đã. - Ừ. Đi cẩn thận. Nói xong cô ghé siêu thị trên đường về mua chút đồ rồi về nhà anh ta. Vừa bước vào nhà đã thấy anh ta ngồi ở phòng khách. Mặt có chút lo lắng. - Cô ăn chưa? - Rồi. Ủa? Trà My đâu? - Cô ấy về rồi. - Ừ. Cô xuống dưới bếp cất đồ và định rửa chén nhưng thấy chén đã rửa hết rồi. - Cô lên tắm rồi nghỉ đi. - Ừ. Anh cũng nghỉ sớm đi. Nói rồi cô lên lầu. Đầu cô vẫn không thôi nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cô chắc chắn hai người có gì đó bất thường. Chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa, anh ta có quan hệ sao với cô ấy có liên quan đến mình đâu. Tắm xong cô leo lên giường ngủ. Đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa. Gì nữa đây, kêu nghỉ sớm mà còn làm phiền nữa. Đành lết xác ra mở cửa. - Chuyện gì vậy? - Cô đừng hiểu lầm nha. - Hiểu lầm chuyện gì? - Trà My là bạn lâu ngày không gặp nên cô ấy ghé qua thăm. - Tôi thấy có vấn đề gì đâu. Anh với cô ấy có là người yêu thì tôi cũng thấy bình thường mà. Thôi nghỉ đi. Nói rồi cô đóng cửa luôn. Nói thật thì cô thấy mình cũng hơi khó chịu. Thành ra tự nhiên cô thấy mình hơi cáu gắt với anh ta. Đó lại là điều làm cô sợ. Cô đã dằn lòng là không được thích anh ta vậy mà sao khi xuất hiện một người con gái khác lại làm cô khó chịu đến vậy? Sáng dậy xuống dưới nấu bữa sáng, đang loay hoay chuẩn bị thấy anh ta cũng mới chạy bộ về. - Tôi phụ cô nấu. - Không cần. Nói thì nói nhưng anh ta vẫn tới phụ, tự nhiên cô bực mình quát lớn: - Đã nói không cần mà. Anh ta giật mình nhìn cô trân trối. Tự nhiên nghĩ lại cô thấy mình có vẻ hơi lố. Mà không hiểu sao cô lại bực mình như vậy. Bình thường tính cô vốn điềm tĩnh, nay tự nhiên mất bình tĩnh như vậy chắc anh ta thấy có vẻ hơi lạ. - Xin lỗi. Anh đi tắm đi rồi xuống ăn sáng. Anh ta cũng ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng vẫn lên lầu. Cô thấy mình thật buồn cười, tự dưng quạu với anh ta. Lát anh ta xuống ăn sáng. Không khí im lặng lại bao trùm. Cô thấy lâu lâu anh ta lại lén nhìn cô. - Ăn đi rồi đi làm. Nhìn gì mà nhìn. - Cô không sao chứ? - Sao là sao? Bình thường mà. - Tối này mình ra ngoài ăn nha? - Sao lại ra ngoài? - Lâu lâu đổi không khí thôi. - Không thích. - Ừ. Vậy ở nhà ăn cũng được. Ăn xong anh ta đi làm, cô dọn dẹp xong xách xe về cửa hàng. Đang ở cửa hàng thì có nhỏ bạn thân dưới quê gọi điện nói mới lên Sài Gòn chơi nhờ cô ra đón ngoài bến xe. Lâu quá không gặp nên hai đứa có rất nhiều chuyện để nói. Nó cũng biết chuyện cô ly hôn nên không hề nhắc đến. Cô biết trưa sẽ không nấu bữa trưa cho anh ta được nên gọi điện. - Chuyện gì vậy? - Trưa nay tôi có việc bận rồi. Anh tự lo bữa trưa nha. Nói rồi cô cúp máy, cũng không để anh ta kịp nói câu nào. Rồi cô và nhỏ bạn đi ăn uống, đến tối nhỏ bạn nói muốn ngủ lại chỗ cô rồi nhờ cô mai chở qua nhà bà chị ở Gò Vấp chơi rồi về quê luôn. Thôi lâu lâu bạn thân xuống chơi cô phải đón tiếp nhiệt tình chứ. Tự nhiên cô quên béng chuyện nấu cơm cho anh ta. Đang nằm nói chuyện với nhỏ bạn thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy anh ta gọi cô mới giật mình nên cô ra ngoài nghe điện thoại. - Alo. - Cô đang đâu vậy? - À. Tôi đang bên cửa hàng. Tôi có chút việc bận nên quên gọi cho anh. Anh đã ăn tối chưa? - Khi nào cô về? - Chắc mai tôi về, hôm nay tôi ngủ lại cửa hàng. Rồi ăn tối chưa? - Ăn đồ cô nấu quen rồi ăn ngoài tôi không thích. - Lâu lâu ăn một bữa ngoài không chết đâu. Mai tôi về. Vậy nha. Nói rồi cô lại cúp máy. Dạo này cô hay cúp máy ngang. Hồi trước anh ta cũng vậy cô vẫn nghĩ anh ta mất lịch sự. Giờ tự dưng cô cũng vậy không lẽ mình cũng mất lịch sự sao ta? Sáng cô với nhỏ bạn ăn sáng rồi cô chở nó qua nhà bà chị nó bên Gò Vấp. Xong cô lại chạy đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà anh ta. Vào đến cửa thấy anh ta đang ngồi nói chuyện với Quân. Thấy cô Quân có vẻ bất ngờ còn cô cũng bất ngờ không kém. Đang nghĩ không biết nên xử lý sao thì anh ta lên tiếng. - Em về rồi hả? - Dạ. Lần trước anh ta từng giới thiệu cô là em họ, nên giờ phóng lao phải theo lao thôi. Quân hỏi: - Em ở nhà thằng Bảo hả? Cô đang không biết nên trả lời sao thì anh ta nói: - Linh dưới quê lên đây phụ tao việc nhà. - À. Linh? - Dạ. - Tối đi uống nước với anh nha. Bữa giờ hẹn em mà khó quá. Cô nhìn anh ta thấy anh ta không phản ứng gì hết. Mà thôi cũng phải đi một lần chứ để Quân hẹn hoài cô thấy ngại. Nói dối Quân cô thấy khó chịu. Mà sao hôm nay anh ta không đi làm cà? Rồi cô giật mình mới nhớ hôm nay là Chúa nhật. - Dạ. Lát anh ở lại ăn trưa luôn nha. Em xuống dưới chuẩn bị. - Để anh phụ em. - Không sao. Anh cứ nói chuyện đi, em nấu nhanh lắm. - Thôi để anh phụ. Nói rồi Quân theo cô xuống dưới bếp. Thấy Quân cũng khéo tay lắm, biết làm nhiều thứ. Cô thấy Quân nói chuyện rất hay, câu nào Quân cũng pha trò trong đó. Nói chuyện mà cười muốn rụng rốn luôn. Từ lúc qua đây ở cô thường nấu ăn có một mình bữa nay có Quân thấy không khí khác hẳn. Cô thấy anh ta mặt có vẻ không vui, nhưng sau khuôn mặt đó có gì đó làm cho anh ta lo lắng thì phải. Từ bữa anh ta gặp Trà My đến giờ thấy anh ta khang khác. Cô vẫn còn tò mò về quan hệ của hai người nhưng cô không hỏi. Nấu xong Quân và cô dọn đồ ăn ra bàn. Thật ra có Quân cô thấy vui hơn, lúc đầu gặp cô không thích lắm nhưng nói chuyện cô mới thấy Quân rất đáng yêu. Cô lên phòng khách gọi anh ta xuống ăn. - Xuống ăn cơm đi. Anh ta nhìn cô cứ như liếc cô vậy, có vẻ như anh ta khó chịu. Nói rồi cô xuống dưới bếp trước, anh ta cũng theo sau. Suốt bữa ăn anh ta không nói câu nào, còn cô và Quân thì cứ huyên thuyên đủ thứ, vừa nói vừa cười rất vui vẻ. - Mày sao vậy Bảo? - Chuyện gì? - Ăn mà mặt mày như đưa đám vậy? - Có đâu. Cô thấy anh ta liếc nhìn cô nhưng cô làm lơ. Ăn xong Quân phụ cô dọn dẹp rồi nói chiều sẽ ghé qua rước cô đi uống nước. - Tao về nha mày. - Ừ. Quân đi rồi cô định lên phòng nghỉ ngơi nhưng anh ta gọi cô lại. - Cô định tối đi uống nước thật hả? - Ừ. Sao vậy? - Mới quen mà đi vậy cô không sợ sao? - Sợ gì? Mà Quân là bạn anh mà nên tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Nếu Quân là người xấu thì anh cũng chắc gì là người tốt. Nói ra cô mới thấy mình có vẻ hơi cay độc. Giống như cô đang làm cho anh ta phải khổ sở vậy. Thấy sao mình quá đáng. Hình như cô đang khó chịu với anh ta thì phải? Công bằng thì anh ta đâu có làm gì sai đâu. Mà có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Cô và anh ta đâu có quan hệ gì. Vậy sao cô lại như vậy chứ? - Thôi tôi lên phòng. Lên phòng mà cô thấy áy náy với lời nói của mình quá. Cô không muốn nói những lời như vậy nhưng cô không điều khiển được lý trí của mình. Hôm nay cô thấy hơi mệt nên ngủ chút cho khỏe. Đang nằm ngủ thì nghe điện thoại đổ chuông. Là Quân gọi. - Em nghe. - Em chuẩn bị đi lát 45 phút nữa anh qua đón em nhé. - Dạ. - Vậy nhé. Cúp điện thoại lúc này cô mới thấy gần 5 giờ chiều. Không lẽ cô ngủ nhiều vậy ta. Lâu lâu cô cũng không hiểu sao mình ngủ li bì như vậy. Cô đi tắm xong rồi xuống dưới lầu uống nước. Lúc này cô mới nghĩ đến anh ta. Xuống dưới không thấy anh ta đâu. Cô nghĩ chắc anh ta ra ngoài rồi. Tự nhiên cô thấy tội tội anh ta sao í. Làm cả tuần được ngày cuối tuần anh ta ở nhà không. Chưa bao giờ cô thấy anh ta nhậu nhẹt hay uống nước với ai ít nhất là từ lúc cô qua đây. Từ ngày cô qua đây ngoài việc lâu lâu anh ta phụ cô nấu cơm. Sáng không chạy bộ thì bơi. Thời gian rảnh anh ta với cô chăm sóc vườn hoa, không thì lên phòng đọc sách. Thỉnh thoảng cô với anh ta ra ngoài uống nước. Giờ cô lạnh nhạt với anh ta cô thấy mình ác quá. Đang nghĩ lan man thì cô nghe tiếng nói phía sau: - Dậy rồi hả? - Ờ. - Anh đâu vậy? - Biết lo cho tôi nữa hả? - Lát tôi đi uống nước với Quân nên tối nay anh tự nấu ăn được không? Không thôi tôi nấu cho anh rồi tôi đi. Đang định xuống bếp thì anh ta kéo cô lại. - Không cần đâu. Cô cứ đi chơi đi. Tôi tự lo được. Cô nhìn anh ta ánh mắt nghi ngờ. Bình thường cô mà không nấu một bữa là cái mặt anh ta khó ưa không chịu được. Hôm nay sao tốt quá ta. - Không sao thật chứ? - Ừ. Cô chuẩn bị đi chơi đi. - Vậy tôi lên chuẩn bị. Nói rồi cô lên lầu. Lâu rồi cô không mặc quần sọt, hôm nay thử mặc một bữa coi. Cô thích mặc quần jean hoặc quần sọt với áo pull hơi rộng. Cô thích sự thoải mái và tiện lợi hơn. Cô không thích sự gò bó làm cô không tự nhiên. Còn mặc đầm váy nhìn bánh bèo dễ sợ, không hợp với người có cá tính mạnh như cô. Nên ngoài có đám tiệc thì cô không bao giờ mặc. Mang thêm đôi giày thể thao nhìn cô còn “teen” lắm chứ bộ. Xuống dưới lầu chờ Quân tới, anh ta lại nhìn cô. - Nhìn cô trẻ hơn khi mặc đồ này. - Bình thường tui già lắm hả?
Còn tiếp...
|
17. - Không. So với tuổi thì cô trẻ rất nhiều. - Biết sao không? - Sao? - Cười nhiều vào, sống đơn giản thôi là trẻ à. Phức tạp như anh mấy năm nữa là nhìn như ông cụ non. - Tôi sống phức tạp vậy sao? - Không biết có phức tạp không mà tui không hiểu anh gì hết. Lúc này lúc kia, hiểu chết liền à. - Vậy cô muốn hiểu gì? - À. Không muốn hiểu nữa. - Sao vậy? - Thì thích vậy đó. Anh ta nhìn cô hơi ngạc nhiên. Điện thoại cô đổ chuông là Quân đang gọi. - Em nghe. - Anh đang ngoài cổng nè. - Đợi em ra liền. Cô quay lại nói: - Tôi đi đây. Anh chắc là tự lo được chứ? - Được mà. Cô đi đi. - Vậy tôi đi đây. Cô thấy trong ánh mắt của anh ta buồn buồn sao ấy, mặc dù cười nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi buồn đó. Nhưng giờ biết phải làm sao giữa cô và anh ta đâu có gì ràng buộc và cô cũng phải có thời gian riêng tư cho mình chứ. Ra ngoài cổng thấy Quân đang đợi, thấy cô Quân nở nụ cười rất tươi. Quân cũng đi xe hơi, dạo gần đây cô đi xe hơi nhiều hơn nên bắt đầu thấy quen. Leo lên xe Quân định quàng tay qua đeo dây an toàn cho cô nhưng cô ngăn lại. - Để em tự đeo được. - Mình đi ăn trước nhé. - Dạ! - Em thích ăn gì? - Em ăn gì cũng được ngoài trừ thịt bò là không ăn được thôi. - Sao vậy? - Em bị dị ứng. Nhưng mà nè? - Sao em? - Đi ăn quán bình dân hén? - Được. Cô thấy Quân thuộc tuýp người dịu dàng với phụ nữ, nói chuyện rất lịch sự lại biết pha trò, nhìn cao ráo, lại rất bảnh bao. Nếu mà phụ nữ tiếp xúc với Quân rất dễ bị cuốn hút. Còn cô đã xác định rõ từ đầu, chỉ muốn mức độ là bạn bè mặc dù nói chuyện với Quân rất vui nhưng cô không để cho cảm xúc của mình bị lạc. Đến quán sau khi chọn món lúc ngồi chờ Quân có nói: - Nói thật anh rất tò mò về em. Ngoài biết tên ra anh không biết gì về em hết? - Vậy anh muốn biết gì? - Nếu em không ngại thì anh muốn biết hết về em. - Trời. Anh tham lam quá. Vậy anh hỏi đi? - Có thể hơi bất lịch sự nhưng em cho anh biết tuổi được không? - Anh bằng tuổi anh Bảo hả? - Ừ. Sao vậy? - Vậy thì em lớn hơn anh 4 tuổi đó. - Thiệt sao? - Ừ. Nếu tính theo tuổi tác anh phải gọi em là chị mới phải. - Sao em nhìn trẻ vậy? Anh tưởng em nhỏ hơn anh 6 hay 7 tuổi chứ. - Trời. Anh có nói quá không đó. Vậy giờ biết tuổi rồi gọi bằng chị không? - Dĩ nhiên là không rồi. - Gì kì vậy. - Đàn ông không ai thích làm em đâu. - Hứ. Đang nói thì nhân viên mang đồ ăn ra. Vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh chứ Quân không hỏi thêm gì về cô. Hi vọng nghe tuổi xong Quân sẽ không muốn tìm hiểu về cô nữa. - Mình đi uống nước đâu đây? - Em thích uống gì? - Em á? Em thích uống trà đào. - TCH hén? - Ừ. Em thích uống ở đó nhất à. - Thì trà đào ở đó là ngon nhất mà. - Anh đỉnh quá. - Cám ơn quá khen. Đi nha. - Dạ! Giờ mà đi uống nước cô chỉ nghĩ ra TCH thôi ngoài ra cô không nghĩ ra được quán khác. Vào quán cô và Quân cũng chọn bàn chỗ góc khuất ngồi. - Em hay uống trà đào ở đây lắm hả? - Dạ. Trà đào ở đây em thấy ngon, em có thể uống một lúc hai ly luôn. - Ừ. Anh cũng thấy vậy. Sau này thèm trà đào thì em gọi anh, anh chở em đi uống nha. Cô chỉ cười cười thôi chứ không dám trả lời. Căn bản là cô không muốn cho Quân có thêm cơ hội. Khi cô đã xác định là bạn bè thì chỉ là bạn bè không bao giờ cô cho nó phát triển thêm. - Em đã lập gia đình chưa? - Anh muốn em nói thật hay không thật? - Dĩ nhiên là thật rồi. - Em ly hôn rồi. - Anh xin lỗi. - Không sao. - Vậy giờ em sống nhà Bảo luôn hả? - Không. Tạm thời thôi. - Em có dự định tìm việc làm không? - Giờ già rồi có ai thèm nhận làm đâu. - Hồi trước em học gì? - Em học ngành kế toán và trung cấp dược. - Giỏi vậy. - Giỏi gì. Học rồi cũng có làm gì đâu. Còn anh, nhà anh ở đâu vậy? - Bên PMH nè. - Ồ. Sao anh cũng chưa lập gia đình? - Ba mẹ cũng đang hối quá mà anh chưa tìm được người thích hợp. - Anh con nhà giàu, nhìn phong độ, đẹp trai lắm quá trời, chắc là con gái theo nhiều lắm. Vậy tìm vợ đâu có khó. - Ai nhìn vào cũng nói vậy. Nhưng đâu có ai hiểu đâu. - Hiểu gì? - Anh sợ giống thằng Bảo. - Anh Bảo sao? - À. Không có gì. - Nói đi, em biết mà. - Em biết sao? - Dĩ nhiên. Nói đi. - Thì anh cũng sợ người khác lợi dụng chứ không phải là vì yêu mình. Đâu phải cứ nhiều tiền là hạnh phúc, là dễ tìm người bạn thật lòng. Bây giờ xã hội ngày càng phức tạp. Lúc thằng Bảo bị lừa anh còn bị sốc nữa huống chi là nó. Lúc đó thấy nó với cô ta yêu nhau anh thấy còn ghen tỵ. Cô ta vừa đẹp, vừa giỏi giang, giúp thằng Bảo nhiều lắm. Tưởng hai người sẽ cưới ai ngờ đâu cô ta lấy tiền rồi biến mất. Nó bị sốc cả một thời gian dài. Giờ nó ít nói hơn trước rất nhiều. Ngoài công việc thì nó ít khi gặp người khác phái. Công ty nhiều người để ý nó nhưng nó nói chỉ xem là đồng nghiệp. Thư ký của nó cũng có ý với nó nhưng nó làm lơ như không biết. Ngoài công việc trong công ty là anh thấy nó về nhà. Anh biết nó vẫn chưa nguôi ngoai. Nó yêu cô ta nhiều lắm, chiều chuộng đủ thứ vì cô ta là mối tình đầu của nó mà. - Cô ấy tên gì? - Em hỏi làm chi? - Thì em muốn biết thôi. - Trà My. Lúc này thì cô giật mình. Trà My? Không lẽ là cô gái hôm trước. Chắc là đúng rồi, bởi vậy anh ta mới lạ như vậy. Tự dưng cô thấy tội anh ta quá, vậy mà cô còn khó chịu với anh ta nữa. Người mình yêu sau khi lừa mình rồi bây giờ trở về. Cô không biết anh ta làm sao để trải qua cảm giác đó nữa. Cô thấy mình hơi có lỗi vì đối xử lạnh nhạt với anh ta như vậy. Rồi cô bắt đầu lo lắng không biết anh ta ở nhà sao rồi? Cô đi chơi vui vẻ thì thôi còn anh ta có một mình. Chắc có lẽ Quân chưa biết cô ấy về tìm anh ta. - Vậy anh cũng sợ như anh Bảo hả? - Ừ. Biết là không phải ai cũng vậy nhưng anh vẫn thấy lo. Tìm được một người yêu mình thật lòng khó quá. - Không lẽ bao nhiêu con người mà không tìm được ai? - Có mà không biết người ta có chịu không thôi? - Ai mà xấu số vậy? - Em nói gì? - Em giỡn mà. Hì…hì… Bởi thế cô thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Hồi trước cứ nghĩ người giàu có là sung sướng. Chỉ cần có tiền thì thiếu gì người đẹp, chân dài tới háng bao quanh. Nhưng dù sao cũng là con người như nhau, dù nghèo hay giàu có thì họ cũng khao khát có được tình yêu chân thành thôi. Nói chuyện với Quân cô thấy thoải mái, Quân luôn làm cô cười. Không bao giờ Quân hỏi quá sâu vào một vấn đề. Nếu cô không muốn nói Quân cũng chẳng hỏi thêm. Cô thấy yên tâm khi nói chuyện với Quân. - Thôi mình về nhé anh. - Ừ. Về đến trước cổng Quân nói: - Cám ơn em đã đi chơi với anh. - Em mới phải cám ơn anh đó. Bữa nay em thấy rất vui. Thôi anh về đi, đi cẩn thận nhé. - Em vào đi. Chúc em ngủ ngon! - Anh cũng vậy. Cô vào nhà thấy nhà tối thui. Chắc là anh ta đi ngủ rồi. Cô lên phòng tắm, đánh răng xong chui lên giường. Mà cô có cảm giác lạ, thấy cứ sao sao ấy. Bình thường cô mà đi đâu về là lúc nào cũng thấy anh ta ở phòng khách. Giờ về không có không biết anh ta có ngủ thật không hay đi đâu nữa? Cô qua phòng anh ta gõ cửa. Một hồi không ai mở cửa cô bắt đầu thấy hơi lo. Chạy lên phòng sách cũng không có ai. Lúc này thì cô không thể không lo lắng được. Về phòng lấy điện thoại gọi, đầu dây bên kia đổ chuông. Rồi giọng một người phụ nữa vang lên. - Alo. Chị Linh hả? Em Trà My nè, nhớ em không? - À. Chào em! Anh Bảo đang ở chỗ em hả? - Dạ! Ảnh say rồi, em đang chăm sóc cho ảnh nè. - Sao ảnh lại say? - Ảnh gọi em đến uống rượu chung, uống hồi ảnh say. Mà giờ em đưa ảnh vào khách sạn ngủ rồi. Chị ngủ đi, mai em đưa ảnh về. - Ờ. Cám ơn em! Cô bắt đầu hoang mang. Bao nhiêu câu hỏi lại hiện lên trên đầu. Tại sao anh ta lại đi uống đến say chứ? Tại sao lại gọi cho cô ấy chứ? Hay là anh ta còn tình cảm với cô ấy? Mà mình lại sao nữa vậy? Anh ta đi với ai có liên quan đâu sao mình lại phải quan tâm như vậy chứ? Đang suy nghĩ thì có tin nhắn của Quân. “Em ngủ chưa? Anh về rồi nhé.” “Dạ, chuẩn bị ngủ.” “Vậy em ngủ ngon nhé!” “Anh cũng vậy.” Nguyên đêm cô trằn trọc không ngủ được, lòng thấp thỏm lo âu. Nói thật lòng cô cảm thấy hơi ghen. Chắc có lẽ cô thích anh ta thật rồi. Không thì sao cô lại khó chịu từ khi Trà My xuất hiện. Đã dặn lòng là không được thích mà sao trái tim cô không nghe lời. Sáng dậy cô vẫn chuẩn bị bữa sáng như bình thường nhưng không thấy anh ta về nên đành ăn sáng một mình. Giờ ăn một mình cô thấy hơi buồn, bình thường ăn có hai người dù sao cũng quen. Giờ không có anh ta ăn một mình cô thấy không ngon miệng. Ăn xong rồi mà anh ta vẫn không thấy gọi về. Thiệt muốn cô chết vì lo đây mà. Bực quá cô lấy điện thoại gọi.
Còn tiếp...
|
18. - Alo! - Ừ. - Anh đang đâu vậy? - À, tôi… Chắc anh ta không muốn nói mình đang ở đâu. Dù sao cô cũng biết rồi hỏi chỉ là thủ tục thôi. - Trưa anh có về không để tôi nấu cơm? Đang nói thì cô nghe tiếng nói của Trà My qua điện thoại: “Anh dậy rồi hả, đi ăn sáng nha?”. Thấy anh ta ngập ngừng không nói nên cô nói luôn. - Anh đang bận thì thôi. Tôi về cửa hàng mấy ngày nha. Chào anh! Nói rồi cô cúp máy. Cô thấy tim mình nhói đau. Sao tự nhiên mình lại vậy? Thôi kệ người ta đi, không liên quan gì hết. Lên lầu cô dọn đồ, về cửa hàng mấy ngày trước rồi tính. Về cửa hàng cô lại chui đầu vào phòng gặm nhắm nỗi buồn. Cô thấy cuộc đời mình sao lắm chông gai thế. Nỗi nhớ anh đã vơi cô mới bắt đầu có cảm giác thích lại một người vậy mà lại bị đập cho một phát đau muốn chết. Thế nên cô đã dặn lòng đừng có thích mà. Vậy sao cô lại không làm được? Bây giờ thì sáng con mắt chưa. Trưa anh ta gọi cho cô. - Cô đang đâu vậy? - Ở cửa hàng. - Khi nào cô về? - Mấy bữa nữa. - Tối nay mình gặp nha. - Tối nay tôi bận rồi. - Vậy ngày mai. - Để mai tính, tôi không hứa. Vậy thôi nha, tôi đang bận. Xong cô lại cúp máy. Dạo này cô thấy mình bất lịch sự hơi nhiều thì phải. Rõ ràng là cô có quan tâm tới anh ta vậy mà anh ta gọi cô lại lạnh lùng như vậy? Thiệt là không hiểu nổi. Tối đang loay hoay dọn phòng lại, bữa giờ đi bụi bặm quá nhiều thì điện thoại đổ chuông. - Em nghe. - Em đang đâu vậy? - Sao thế? - Tính rủ em đi ăn tối. - Hôm nay em bận rồi. Để khi khác nha. - Ừ. Cũng được. Hẹn em bữa khác vậy. Nhớ gọi cho anh. - Dạ. Nói thật hôm nay cô không có tâm trạng ăn uống lắm. Dọn dẹp xong cô đi tắm. Mới leo lên giường nằm định mở tivi coi thì điện thoại lại đổ chuông. - Gì vậy? - Cô đang ở đâu? - Sao? Tôi nói hôm nay tôi bận mà. - Tôi đang ở dưới, cô xuống dưới này chút đi. Gì trời. Tui đang tránh mặt anh đó, kiếm tui làm chi không biết nữa. Muốn lòng tôi rối tưng bừng mới chịu chắc. Hậm hực nhưng cô cũng phải xuống dưới. Vừa bước xuống dưới thấy anh ta đang nhìn cô. - Sao? Trễ rồi sao không về nghỉ đi qua đây làm gì nữa? - Sao tự nhiên cô về vậy? - Lâu lâu tôi cũng phải về mấy ngày chứ. Đi hoài riếc không biết cửa hàng của ai chứ không phải của tui nữa. - Thì ghé chút rồi về cũng được mà, sao phải về mấy ngày chứ? - Nói với anh cũng bằng thừa. Không có chuyện gì tôi lên à. - Chuyện hồi sáng… - Tôi biết rồi. Anh tính nói là đừng hiểu lầm chứ gì? Yên tâm, tôi không hiểu lầm đâu mà tôi hiểu đúng thôi à. - Cô nói vậy là sao? - Thì anh có sao thì tôi hiểu vậy. - Thật ra hôm qua tôi… - Thôi thôi, anh không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi đâu. Dù sao tôi cũng chỉ là phụ anh nấu nướng thôi. Còn cuộc đời anh sao tôi không quan tâm. Nên anh cứ làm gì anh thích đừng bận tâm đến tôi. - Mai cô về lại nha. - Mấy bữa nữa đi. Anh về đi, trễ rồi mai còn làm nữa. Nói rồi cô vào nhà khóa cửa. Cô tự trách mình, cô muốn biết hết vậy mà anh ta nói thì cô lại ngăn. Không biết có phải cô sợ nghe giữa họ có chuyện gì cô lại đau lòng không? Cô biết anh ta chắc cũng đã đau khổ nhiều. Giờ cô ấy quay về chắc là muốn nối lại tình cảm. Dù cô ấy có lỗi đi chăng nữa quan trọng là cả hai còn tình cảm là được rồi. Họ sẽ lại hạnh phúc như xưa. Cuối cùng thì cô vẫn một mình như trước kia thôi. Lên phòng cả tiếng đồng hồ mà vẫn không nghe tiếng xe chạy đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn thấy anh ta nhìn lên phòng cô, ánh mắt anh ta chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Cô biết mình làm vậy có lẽ hơi quá đáng nhưng giờ cô biết phải làm sao? Cô không muốn mình lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Đắn đo mãi cô đành phải xuống dưới. Chứ thấy anh ta cứ đứng hoài, mà trời khuya sương xuống nhiều không tốt cho sức khỏe. - Sao anh chưa về nữa? Tính đứng đây tới sáng hả? - Sao cô chưa ngủ? - Anh đứng đây làm sao mà tôi ngủ được. Ăn gì chưa? - Chưa. - Trời ơi, sao không ăn đi. Già cái đầu rồi mà không biết lo gì hết. Anh ta nhìn cô cười trìu mến, nhìn nụ cười thấy mà ghét. Sao cô không bỏ được cái thói quen hay lo cho người khác được. Bởi thế cô cứ hay áy náy vì chuyện gì không thôi. - Anh đi gửi xe rồi vào nhà tui hâm đồ ăn cho ăn nè. - Gửi đâu? - Cách đây mấy trắm mét có con hẻm chạy vào đó có chỗ gửi xe hơi. - Đợi tôi chút. Đợi xíu thấy anh ta quay lại. Mặt có vẻ hớn hở, thiệt không biết sao cô thấy anh ta như cục nợ của cô thì phải. Cái tính hay lo bao đồng cô mà không bỏ thì chỉ mình cô là mệt thôi. - Đây là lần đầu cô mời tôi vào nhà chơi đó. - Ai mời. Ăn xong về liền à. Anh ta nhìn cô cười rồi bước vào nhà trước. Cô khóa cửa rồi lên lầu. Đây là nhà cô thuê nguyên căn, ở dưới cô làm cửa hàng ở trên cô làm phòng ngủ và phòng bếp. Tính cô vốn gọn gàng nên dù nhà không rộng lắm nhưng cô luôn sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp. Phòng bếp cô vẫn trang bị được cái bàn ăn cho tử tế. Còn phòng ngủ cô có đóng một kệ sách nhỏ và bộ ghế salon nói chuyện khi có khách. Ngoài lan can cô có trồng mấy chậu dâu tây. Bữa giờ đi không ai chăm sóc nó héo queo luôn rồi. - Chà, nhìn phòng đẹp và sạch sẽ quá. - Sao bằng nhà anh. Làm như tui ở dơ lắm hả? - Không. Thấy cô chăm sóc nhà tôi là biết cô sạch sẽ mà. Cô là người phụ nữ rất khéo léo mà tôi từng gặp đó. Thật ra khi ở nhà anh ta, ngoài công việc nấu nướng thì một tuần 3 lần cô có dọn dẹp cái biệt thự chà bá của anh ta. Mỗi lần làm xong là mệt muốn xỉu, nhà anh ta bự quá mà. Còn cô ở đây phòng bé xíu dọn chút là xong chứ nhiêu. Mà đồ đạc cô cũng không nhiều nên ngăn nắp cũng là điều bình thường. - Anh ngồi đi, tôi hâm đồ ăn. - Ở đây nhìn cái gì cũng bé xíu như cô vậy. - Gì? Muốn ăn cơm hay ăn đấm? - Sao cô bạo lực vậy? - Thua anh. Anh ta lại nhìn cô cười. Nói thì nói vậy thôi chứ cô cảm thấy vui khi có anh ta ở bên, dù sao ở chung hoài riết thành quen nên có anh ta làm cô thấy ấm cúng. - Anh ăn đi. - Cám ơn cô. Ngày nào mà không có cơm cô nấu tôi nuốt không trôi đâu. - Thui xạo quá đi. Ăn lẹ đi rồi về, khuya lắm rồi đó. Anh ta nhìn cô cười. Ăn xong cô dọn dẹp rồi nói: - Về chưa? Mai còn làm nữa đó. - Hiếm khi có dịp được cô mời vào nhà chơi nên tôi chưa muốn về. - Nhưng tôi còn phải nghỉ nữa, anh không mệt nhưng tôi mệt đó. - Tôi không muốn về. Nói rồi anh ta lao vào phòng ngủ của cô, cô không kịp ngăn lại chỉ biết chạy theo. Đồ bất lịch sự ghê. - Phòng ngủ dễ thương quá. - Nè, anh bị sao vậy? Nay ăn nhầm gì rồi hả? - Đúng rồi. Tôi ăn nhầm thứ gì thì phải. - Anh quá đáng mà. - Hôm nay tôi ngủ ở đây nhé. - Không được. Mặc cho cô phản đối nhưng anh ta vẫn lên giường cô nằm. - Phòng con gái có khác, mùi rất thơm và dễ chịu. - Anh về đi, tôi đâu có nói cho anh ngủ lại đâu. - Nói mệt sao không ngủ đi. Nói nhiều vậy chắc là còn khỏe lắm phải không? - Anh vừa phải thôi chứ. Cô tới giường kéo anh ta dậy nhưng anh ta khỏe quá cô không kéo nổi. Đã vậy còn bị anh anh kéo ngược lại thế là cô nằm luôn lên người anh ta. Cô giẫy nẫy nhưng anh ta ôm cô cứng ngắt không buông. - Cho anh ngủ đây nha? - Không được. - Sao không được? Sợ anh làm gì hả? Hay sợ nhìn anh em không kiềm lòng được? - Anh nói bậy gì vậy? - Nhìn mắt anh nè. - Nhìn chi? - Em có dám nói là không thích anh không? - Hả? Anh bị khùng hả? - Ừ. Anh bị khùng mà. - Buông ra. Hôm nay anh sao vậy? Anh ta không trả lời nhắm mắt như ngủ. Sao anh ta có thể khỏe vậy chứ? La lối, giẫy giụa một hồi cô mệt quá đành phải xuống nước. - Thôi được rồi anh có thể ngủ đây nhưng với một điều kiện. Mai anh phải đi sớm đó. - Sợ nhân viên của em biết anh với em ngủ chung hả? - Ai nói với anh là tôi và anh sẽ ngủ chung chứ? - Thì dù không ngủ chung nhưng anh từ phòng em bước ra, người ta muốn nghĩ khác cũng không được. - Anh quá đáng. Buông tôi ra được chưa? Lúc này anh ta mới nới lỏng tay, nhân lúc cô không đề phòng anh ta hôn môi cô một cái. Mặt cô đỏ lên, tim bắt đầu đập mạnh. Cô vùng dậy xuống giường. Lắp bắp nói: - Anh… anh đi đánh răng đi. Rồi cô đến tủ lấy bàn chải đánh răng còn mới đưa cho anh ta. Anh ta cầm rồi lấy tay nâng cằm cô lên nói: - Em mắc cỡ hả? - Có đâu. - Vậy sao mặt em đỏ hết vậy. - Làm gì có. - Vậy nhìn mắt anh trả lời câu hỏi nãy đi. - Thôi anh đi đánh răng đi. - Em không trả lời có nghĩa là thích anh đúng không? - Không có mà. - Vậy sao không dám nhìn mắt anh? Thiệt sao anh ta cứ dồn cô vào cái bước đường cùng vậy. Rõ ràng anh ta cũng có thể đoán được cô thích anh ta mà. Vậy mà cứ phải bắt người ta trả lời mới hả lòng hả dạ vậy trời. - Anh thích em. Cô tròn mắt nhìn anh ta. Không phải là anh ta muốn nối lại tình cũ với Trà My sao? Tự nhiên giờ nói thích cô là có ý gì đây? - Nhưng mà anh có Trà My rồi. - Em biết Trà My sao? - Biết. - Anh không có ý định quay lại với cô ấy đâu. - Nhưng cô ấy… Chưa kịp nói hết câu anh ta đặt vào môi cô một nụ hôn. - Anh... Lại một nụ hôn nữa. - Em mà nói nữa là anh sẽ hôn nữa đó.
Còn tiếp...
|
19. Cảm giác lâng lâng đang lan tỏa trong người, nhưng cô đành im lặng. Cô sợ anh ta hôn nữa chắc cô không kiềm lòng lại được. - Anh đánh răng đi. - Ừ. Mà tối anh không thể ngủ khi mặc bộ đồ vest này đâu. - Là sao? - Thì tối anh sẽ không mặc gì đâu đó. - Đồ biến thái. Anh ta cười rồi vào toilet. Tự dưng cô thấy hoang mang, không biết anh ta có nói thiệt không nữa. Chắc chết quá. Đang nghĩ thì anh ta ló đầu ra hỏi: - Em có khăn tắm lớn không? - Chi? - Khăn ở trong này nhỏ xíu sao anh dùng được. - Đợi chút. Cô đến bên tủ mở lấy khăn lớn đưa cho anh ta. Nghe tiếng nước là biết anh ta đang tắm. Cô tới bên tủ lấy thêm cái mền và gối. Chắc tối cô sẽ ngủ ghế salon. Anh ta chân dài vậy ngủ ghế đâu có vừa. Đang ngồi ghế salon thấy anh ta quấn khăn phía dưới từ toilet bước ra. Cô hơi sượng, người cô bắt đầu nóng lên. Từ khi qua ở bên nhà anh ta ở cô chưa bao giờ thấy anh ta như vậy. Chỉ khi nào anh ta chạy bộ về người đầy mồ hôi, áo ướt dính vào người cô có thoáng thấy cơ bắp của anh ta thôi. Chứ như giờ thì cô chưa bao giờ gặp phải nên lần này thấy cô hơi bối rối không dám nhìn anh ta. Mà cũng công nhận nhìn cơ thể anh ta có chút hấp dẫn cô. Cơ bắp không quá cuồn cuộn, bụng ba múi. Cơ thể rất cân đối. Trời ơi là trời chắc tui “chớt” quá. - Anh tính không mặc gì ngủ thật hả? - Ừ. Đồ kia mặc nguyên ngày rồi còn gì, với lại không lẽ ngủ mặc đồ vest hả? Ngủ đâu cần phải lịch sự như vậy. - Nhưng… Anh ta đến kế bên cô nói: - Nhưng sao? Sợ kiềm lòng không được hả? - Anh khùng vừa thôi. - Vậy sao không nhìn anh mà nhìn đâu không vậy? - Thôi ngủ đi. - Em lại trốn tránh câu trả lời của anh hả? - Không có. Ngủ đi trễ lắm rồi đó. Anh lên giường ngủ đi tôi ngủ ghế salon. - Anh tưởng mình ngủ chung giường chứ? - Ai cho. - Không thì thôi. Em ngủ giường đi anh ngủ ghế cho. - Thôi anh ngủ giường đi, chân anh dài vậy ngủ ghế sao được. Nhanh lên tắt đèn nè. Nói rồi cô đẩy anh ta về phía giường rồi nhanh chân tắt đèn ngủ. Cũng hơn một giờ sáng rồi còn gì. Cô leo lên ghế đắp mền. Nằm mà tim cô vẫn còn đập mạnh. Nhưng cô thấy hạnh phúc vì anh ta nói thích cô. Cô lại cười một mình. - Chuyện hôm qua anh muốn giải thích với em. - Không sao đâu. Ngủ đi. Cô nói vậy nhưng lòng cô rất muốn biết, lại thấy hối hận vì câu nói vừa rồi. - Hôm qua anh với cô ấy không có chuyện gì đâu. Lúc em với Quân đi rồi anh ở nhà một mình nên mới đi uống rượu. Lâu rồi anh không uống nên uống một hồi anh hơi say. Không biết sao cô ấy lại ở đó. Cô ấy có mời anh uống nhưng anh từ chối. Cô ấy cứ mời hoài nên anh có uống thêm một chút. Lúc tỉnh dậy không biết sao anh lại ngủ ở khách sạn. Nhưng anh biết mình và cô ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Hôm qua anh muốn gọi cho em nhưng sợ lại làm em mất vui nên anh không dám gọi. Nè, em ngủ rồi hả? - Chưa. - Vậy em không sao chứ? - Anh muốn tôi bị sao mới vui hả? - Anh không có ý đó. Tại anh lo cho em. - Lo gì? Mà sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy? Bình thường có thấy anh nói nhiều vậy đâu? - Vì anh đang hạnh phúc. Anh nghĩ là mình đã tìm được người phụ nữ mà anh muốn đi hết quãng đời còn lại rồi. - Hứ. Chắc người đó xui rồi. - Em muốn làm người xui đó không? - Khùng sao muốn làm người xui chứ. Thôi ngủ đi. - Ừ. Em ngủ ngon nhé. - Ờ. Ngủ đi. - Cám ơn em. - Chuyện gì nữa đây? - Vì em cho anh ngủ ở đây. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể cùng em ngủ chung một phòng như vậy. - Biết vậy thì mai đi sớm dùm tui cái. - Em sợ người ta hiểu lầm sao? - Ngủ đi. - Nè, em trả lời anh đi. - Không thèm nói chuyện với anh nữa. - Em tính trốn tránh câu trả lời của anh tới khi nào? Nè… nè… Ngủ rồi hả? Cô nằm im không trả lời. Thật ra cô rất vui khi anh ta nói thích mình nhưng cô vẫn có cảm giác lo lắng. Cô biết anh ta với Trà My không đơn giản như vậy. Cô có linh cảm có việc gì đó mà cô không biết. Chỉ cảm thấy tình cảm anh ta dành cho cô rất mong manh. Rồi cô tự dằn lòng đừng để phát sinh thêm tình cảm nữa, cô sợ mình lại bị đau lần nữa lắm. Rất sợ. Sáng dậy không thấy anh ta đâu. Không lẽ anh ta đi rồi sao. Mới 6 giờ vẫn còn sớm mà. Đang chuẩn bị vào toilet đánh răng thì thấy nghe thấy tiếng nước ngoài lan can. Ra ngoài thấy anh ta đang tưới nước cho mấy cây dâu. - Em dậy rồi hả? - Ờ. Sao anh dậy sớm vậy? - Đánh răng đi rồi anh chở em đi ăn sáng. - Ờ. Đánh răng, thay đồ xong đang chải tóc thì anh ta vào. - Giờ mới để ý tóc em là tóc tự nhiên hả? - Ờ. Tôi thích để tóc tự nhiên mà. - Tóc em đẹp lắm. Mà hình như anh thấy em ít trang điểm, nhìn đẹp tự nhiên. - Gì đây? Đi ăn sáng rồi đi làm nè. Nói linh tinh. - Anh khen mà sao em khó chịu vậy. - Anh có đi không? - Được rồi. Khó tính quá. - Ai khó. - Không lẽ anh nói anh sao. - Hứ. Xuống dưới khóa cửa rồi đến chỗ lấy xe, cô và anh ta đi ăn sáng. - Ăn xong anh đi làm luôn đi, lát tôi đón xe về. - Ai nói anh sẽ đi làm. - Hả? Anh nói vậy là sao? - Lát về nhà với anh nhé? - Anh không đi làm sao? - Không. Chiều anh mới lên công ty. Giờ mặc đồ này sao lên được. - Vậy chở tôi về cửa hàng rồi anh về nhà. - Về nhà ở lại nhé? Thiếu em anh cũng không muốn về nhà. - Mấy bữa nữa đi. - Hôm nay về luôn nha. - Đã nói mấy bữa nữa mà. - Em tính trốn tránh anh đến khi nào? - Trốn tránh hồi nào? - Vậy sao không về? Cô im lặng không biết trả lời sao. Cô biết anh ta đang quan tâm cô nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của anh ta được. Cô chỉ sợ khi cô đón nhận nó thì anh ta lại bỏ rơi cô, rồi trái tim cô lại tan nát lần nữa sao. Vết thương anh gây cho cô còn chưa lành hẳn cô sợ mình không chịu nổi thêm vết thương mới. Nên cô phải kiềm chế tình cảm của mình lại. - Em sao vậy? - Chuyện gì? - Sao em im lặng vậy? - Không có gì. - Về nhà với anh nhé? - Cho tôi mấy ngày nữa đi, tôi muốn về cửa hàng xem tình hình bán hàng sao rồi. - Thôi được. Vậy khi nào về báo anh qua đón nhé. - Ờ. Giờ chở tôi về cửa hàng đi. Anh ta không nói gì thêm nhưng nhìn anh ta cũng có thể đoán cô tự nhiên rất khó hiểu. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Nên giờ cứ trốn tránh được lúc nào hay lúc đó. Về đến cửa hàng cô nói: - Anh về nghỉ ngơi đi. Nhớ ăn uống đầy đủ đó. - Anh biết rồi. Em vào đi. - Đi cẩn thận. Cô vào nhà, vẫn chưa đến giờ mở cửa. Cô lên phòng vùi đầu vào giường nằm suy nghĩ. Tự nhiên nghe thoảng thoảng mùi của đàn ông trên giường. Mùi của anh ta, nó làm cô thấy ấm áp. Cô thấy mình thật buồn cười. Đã dằn lòng không được thích rồi mà sao vẫn không kiềm chế được cảm xúc chứ. Cuối cùng cô quyết định giặt ga giường, mền và cả áo gối. Cô không muốn hơi ấm của anh ta xuất hiện trong phòng cô. Tối Quân gọi điện cho cô nói mời cô đi ăn tối. Nhưng cô không biết nói sao khi cô không ở nhà anh ta. Bữa anh ta đã nói cô ở quê lên mà giờ lại ở bên cửa hàng có vẻ không ổn. Cô đành từ chối nói là mấy ngày nữa cô sẽ gọi cho Quân. Cô biết Quân cũng có ý với mình nhưng cô chỉ xem Quân là một người bạn không hơn không kém. Mà giờ cô cũng đâu thể nói gì hơn, Quân đâu có nói là thích cô hay gì khác. Tự nhiên nói ra có phải thành dở hơi cám lợn không. Nghĩ mà đau đầu. Còn anh ta nữa cô không biết sao để tránh anh ta. Từ chối thì không có lý do nào hợp lý để nói. Mệt “quạ”. Đang nghĩ lại có điện thoại. Là anh ta. Gọi gì mà gọi hoài không biết. - Chuyện gì? - Em ăn chưa? - Rồi. Còn anh? - Anh chưa ăn, anh nhớ cơm em nấu quá. Cho anh qua ăn nữa nha? - Cái gì? (Cô hét lên trong điện thoại) - Em làm gì mà hét dữ vậy? - Bộ anh không ăn cơm tui nấu một ngày thì chết à? - Có thể nói như vậy. - Vậy thì tui coi anh có chết không nha. - Sao em độc ác vậy? - Cái gì? - Thôi mà. Cho anh qua ăn với. Anh đói quá. Dạo này ăn uống không điều độ anh bị đau bao tử rồi nè. - Kệ anh. Cho chừa. - Đi mà. Nha? Anh ta năn nỉ nghe thấy tội quá cô lại thấy mủi lòng. Thiệt chắc ông trời không cho cô thoát khỏi cái cục nợ này mà. - Qua đi. - Anh qua liền. Nói rồi anh ta cúp máy. Cô có thể cảm nhận được trong giọng nói anh ta niềm hạnh phúc. Cô vào bếp nấu thêm chút rau và hâm lại đồ ăn hồi chiều đã nấu. Bày biện sẵn trên bàn trước để lát anh ta qua thì ăn luôn. Hôm nay đóng cửa sớm nên anh ta qua cô cũng không thấy ngại khi gặp mấy bé nhân viên. Tự dưng cô nhớ đến chuyện anh ta hứa đi uống nước với tụi nó. Vậy lát cô sẽ nhờ luôn. Đang ngồi chờ anh ta thì anh gọi nói xuống mở cửa. - Chào cô chủ nhỏ. - Gì nữa đây. Vào ăn nhanh rồi về dùm tui cái. - Chưa ăn mà muốn người ta về rồi sao? - Hứ. Có vào không? - Vào chứ. - Chuẩn bị rồi hả? Đúng là đi làm về có người chờ mình về ăn thật là hạnh phúc.
Còn tiếp...
|
20. - Ai chờ, tự anh qua mà. - Em lạnh lùng quá. - Ăn nhanh đi ông tướng. Kêu đói mà. - Được rồi. Cô chủ nhỏ. - Nói nhiều quá. - Hôm nay có nhớ anh không? - Có điên mới nhớ anh. - Vậy khi nào em điên? - Chắc không có đâu. - Anh thì nghĩ là có đó. - Nói nhảm. Anh ta nhìn cô cười. Nụ cười chết người chứ không còn thấy ghét nữa. Thật ra điều anh ta nói rất đúng. Cả ngày hôm nay cô cũng thấy nhớ anh ta thật. Đã nghĩ là không được thích vậy mà còn nhớ mới chết chứ. Đúng là cô điên thật rồi. - Ngon quá. Anh no rồi. Cám ơn em. Chỉ có đồ em nấu anh mới ăn ngon miệng thôi. Cô không buồn trả lời chỉ liếc anh ta một cái rồi dọn dẹp. - Để anh làm cho. - Để đó tôi làm, anh về đi. - Về đâu? - Anh nói vậy là sao? - Hôm nay anh ngủ ở đây mà. - Nè. - Yên tâm anh có mang theo quần áo mà. Trời ơi, thiệt là tức điên mà. Anh ta dạo này cứ làm cô tức điên lên mới vui thì phải. Còn mang theo quần áo nữa mới ghê chứ. - Ai cho anh ngủ chứ? - Em ở đâu anh sẽ ở đó. - Nhưng sáng chẳng phải tôi nói là mấy bữa nữa sẽ về mà. - Không thấy em anh không yên tâm. - Tôi có còn là con nít đâu chứ. Anh về dùm đi. - Vậy anh vào tắm trước nhé. - Nè… nè… Điên quá đi mất. Càng nói anh ta càng làm cô điên mà. Kiểu này mai phải về bên nhà anh ta quá, không thôi có ngày bị mấy bé nhân viên phát hiện sớm. - Anh tắm xong rồi. Nói rồi anh ta lên giường nằm luôn. Trời ơi, mới giặt hồi sáng giờ lại giờ lại lên nằm. - Ở đây anh thấy ấm cúng quá. Hay anh qua đây ở luôn được không? - Anh điên hả? Thôi mai tôi sẽ về lại. - Anh lại thích ở đây hơn. - Nè? Anh muốn sao đây? - Muốn ở đây với em. - Sao anh không nghĩ cảm giác của tôi vậy? Anh chỉ biết làm theo ý mình thôi. - Nếu theo ý em thì anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa, phải không? Cô ngạc nhiên khi anh ta nói câu đó. Không lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của cô sao? Cô không biết nên nói gì nữa. Cô sợ làm anh ta tổn thương, nhưng cô lại không thể tiếp nhận tình cảm của anh ta được. - Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Chúng ta nên xem nhau như là bạn được không? - Tại sao? - Chỉ là tôi không thích anh, tôi chỉ xem anh như là một người bạn thôi. Nên … - Thôi anh hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền em trong thời gian qua. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Nói rồi anh ta lấy đồ rồi về. Cô không ngờ tới lời từ chối của cô làm anh ta trở nên như vậy. Cô chỉ biết xuống dưới mở cửa cho anh ta. Anh ta đi rồi sao cô lại không thấy vui chứ? Cô biết mình thật sự không muốn điều này xảy ra nhưng lý trí đã chiến thắng con tim cô. Tim cô bắt đầu nhói đau. Cô bật khóc nức nở. Cô không hiểu sao mình lại vậy? Thôi cố lên rồi sẽ vượt qua thôi. Cô tự an ủi mình nhưng nước mắt vẫn không thôi tuôn trào. Từ hôm đó anh ta không một lần liên lạc với cô. Cô biết anh ta sẽ rất buồn nhưng thời gian sẽ làm người ta mau quên thôi. Cuối tuần sau đó Quân gọi cho cô. Cô quen béng mất phải gọi cho Quân. - Em nghe. - Em đang đâu vậy? Gặp nhau nhé. - À, em mới tìm được việc nên em chuyển ra ngoài ở rồi. Mình gặp nhau ở đâu? - Em chọn đi? À, em thích trà đào phải không? Ra TCH nhé. - Dạ. Thật lòng cô không muốn nói dối Quân nhưng hiện giờ cô chưa thể nói sự thật cho Quân biết được. Sau này nhất định cô sẽ nói cho Quân biết. Tới quán thấy Quân đã chờ ở đó rồi. - Chào anh. - Ừ. Để anh mua nước cho em. - Thôi em mua rồi. - Bữa giờ em bận lắm hả? - Dạ. - Em tìm được việc rồi sao? Việc gì vậy? - Dạ. Em làm nhân viên bán hàng (Cái này là xạo chắc luôn, vì già quá có ai tuyển vào bán hàng đâu. Người ta toàn tuyển còn trẻ trẻ thôi, há…há…) - Vậy em không ở nhà Bảo nữa sao? - Dạ. Em chuyển ra ngoài ở cho tiện. - Ừ. Mà mấy bữa nay thằng Bảo nó sao đó. - Chuyện gì vậy anh? - Em không biết thật hả? - Không. - Anh thấy nó cắm đầu vào công việc, nhiều bữa thấy ngủ ở công ty. Có khi cả ngày nó chẳng ăn uống gì hết. Mà quan trọng là hình như nó gặp lại Trà My. - Vậy sao? Sao anh biết? - Hôm bữa anh có đi uống rượu thì thấy nó với Trà My đang uống với nhau. Anh không hiểu nổi tại sao Trà My đã gây cho nó cú sốc lớn vậy mà cô ta vẫn có thể nói chuyện với nó như không có chuyện gì. Tại sao sau mấy năm cô ta bỏ đi bây giờ lại tìm nó? - Chắc do cô ấy còn tình cảm thì sao? - Anh không nghĩ vậy. Nếu cô ta yêu nó thì đã không lấy tiền của nó rồi bỏ đi mấy năm như thế. Chắc có thể cô ta hết tiền bây giờ muốn quay lại với nó. Anh thấy lo cho nó quá. - Chắc không sao đâu anh, ảnh chắc sẽ có cách giải quyết thôi. - Hi vọng là vậy. Cô biết anh ta như vậy một phần nguyên nhân là do cô. Nhưng giờ anh ta không còn liên quan gì đến cô nữa, cô không muốn mình bận tâm về anh ta. Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Đang ngồi thì thấy điện thoại Quân đổ chuông. - Tao nghe. - … - Tao đang uống nước với Linh. Mày đang đâu vậy? - … - Được. Mày tới đi. Tao đang ở quán TCH trên đường Lê Văn Sỹ nè. - … - Ừ. - Thằng Bảo chút sẽ ghé cùng với Trà My. Không lẽ nó quay lại với cô ta thật sao? - Nếu anh ấy thấy cần thiết thì em nghĩ quay lại cũng tốt mà. Biết đâu hai người sẽ hạnh phúc thì sao? - Tại em không biết đó. Chứ cô ta anh thấy không tin lắm. Thằng Bảo nó hiền lắm, kinh doanh thì nó rất giỏi nhưng chuyện tình cảm thì nó luôn bị người ta lừa. Anh khuyên nó hoài nhưng nó cứ nói không sao. Đang ngồi nói chuyện một lúc sau thì thấy anh ta với Trà My tới, coi chừng hai người rất thân thiết. Cô biết anh ta chắc còn tình cảm với cô ấy không thì sẽ chẳng thân thiết như vậy. Tự dưng cô thấy buồn. - Xin chào. (Bảo) Thấy cô anh ta làm lơ, cô thấy có chút hụt hẫng. - Chào em, lâu quá không gặp. (Quân) - Chào anh Quân. Chào chị. (Trà My) - Chào em. - Hai người uống lâu chưa? (Trà My) - Cũng mới tới thôi em. (Quân) - Đừng nói hai người đang hẹn hò nha? (Trà My) Cô hơi bối rối khi nghe Trà My hỏi câu đó. Cô lên tiếng: - Không có đâu, tụi chị chỉ là bạn bè thôi. - Em thấy anh với Linh hợp chứ? (Quân) - Rất đẹp đôi. (Trà My) Cô liếc nhìn anh ta nhưng anh ta không nhìn cô mà đang cười phụ thêm vào câu trả lời của Trà My. Cô thấy khó chịu trong lòng. Chắc anh ta đang hạnh phúc với cô ấy. Chính mình là người từ chối mà sao giờ tim cô lại đau như vậy chứ. Bất giác cô thở dài. - Em với anh Bảo sẽ yêu lại sau 3 năm, anh thấy được không? (Trà My) - Cái đó là do hai người thôi, anh không có ý kiến. (Quân) Cô lại nhìn anh ta lần nữa, thấy anh ta không phản ứng gì. Cô nghĩ chắc hai người thật sự quay lại rồi. - Chị thấy sao chị Linh? (Trà My) - Cái đó tùy hai người, chị thấy hai người rất đẹp đôi. Nói xong cô liếc nhìn anh ta thấy anh ta cũng đang nhìn cô ánh mắt rất khó hiểu. Mà cô thấy hai người đẹp đôi thật. Trà My rất đẹp, cao ráo, ăn mặc thì sành điệu, người luôn tỏa ra mùi nước hoa quyến rũ. Cô còn thấy mê nữa là. Thấy Trà My đi bên anh ta rất xứng đôi. Điện thoại Quân lại đổ chuông. - Dạ con nghe mẹ. (Quân) - … - Dạ con về liền. (Quân) - Xin lỗi mọi người nhé, nhà có chút việc phải về trước. Rồi Quân quay qua nói với cô: - Em ngồi lại chơi nha, anh về trước có việc. Anh sẽ gọi cho em sau. (Quân). Nói rồi Quân về trước, cô thấy mình lạc lõng. Giờ người ta có đôi có cặp cô ở lại có vẻ cũng hơi bất tiện. Mà ngồi thêm nhìn hai người họ thân thiết cô sợ mình sẽ đau lòng mất. - Thôi chị về trước luôn nha. Em với anh Bảo ở lại uống nước. Cô toan đứng dậy thì anh ta lên tiếng. - Ở lại chút đi lát về cùng luôn. - Ở lại chút đi chị, lâu mới gặp chị mà. Cô đành ngồi chịu trận tiếp. Muốn bỏ về quá, làm như anh ta cố tình bắt cô phải chịu sự dày vò này thì phải. - Em nghe nói chị dọn ra ngoài rồi hả? - À. Chị mới tìm được việc nên chuyển ra ngoài ở gần cho tiện đi làm thôi. - Chị làm gì? - À, chị làm nhân viên bán hàng thôi. - Công ty anh Bảo thiếu gì việc sao chị không nhờ ảnh? Cô liếc nhìn anh ta thấy anh ta không phản ứng. - Chị không có bằng cấp gì sao vào làm được. - Người nhà mà có sao đâu. Anh? Sao anh không tìm việc cho chị Linh? Thấy anh ta có vẻ như không biết trả lời sao nên cô đành nói: - Chị thích công việc bán hàng hơn. - Vậy hả. - Thôi chị về trước nha, mai chị phải đi làm nên chị muốn mua một số thứ. - Vậy chị về trước đi. Em chào chị. - Chào em. Cô quay ra gật đầu chào anh ta rồi rảo bước đi. Thật là hú hồn. Bữa nay cô thấy mình nói dối quá nhiều, thật ra cô có muốn đâu chứ. Mỗi lần nói dối là cô thấy trong người rất khó chịu. Giờ mà không nói cũng không biết làm sao nữa. Về đến cửa hàng cô lại chui lên phòng nằm vật ra giường. Mệt mỏi quá, không biết khi nào mới sóng yên biển lặng đây. Muốn sống một cuộc sống bình yên thôi sao mà khó quá. Tự dưng cô nhớ tới chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng cô vẫn còn giữ. Thẻ ngân hàng cô chưa dùng đến bao giờ, cô không muốn mắc nợ anh ta. Không lẽ nhờ Quân trả dùm ta? Vậy thì Quân sẽ nghi ngờ mất. Trời ơi không lẽ phải gặp lần nữa hả. Thôi trả cho xong rồi cắt đứt luôn, cứ vậy hoài mệt mỏi quá. Nghĩ là làm cô lấy điện thoại ra gọi, đang tính bấm gọi thì mới sực nhớ anh ta đang đi cùng Trà My mà. Vậy có làm phiền người ta không? Thôi để mai gọi vậy. Hôm sau ăn tối xong cô lấy điện thoại ra gọi.
Còn tiếp...
|