Theo Đuổi Ngươi, Hảo Cực Khổ
|
|
“Không thể nào?!” Trần Sĩ Đồng vừa cười .”Đã có bản lĩnh ra sách, sẽ phải có sự độ lượng rộng rãi tiếp nhận những bình luận, đây chính là quyền lợi của độc giả.”
“Anh còn có lương tâm không vậy? Anh không thấy thẹn với lương tâm hay sao? Anh bỏ ra mấy trăm đồng mua một quyển sách, còn tác giả phải bỏ ra 2 năm tâm huyết để viết nên một quyển sách. Chỉ vì mấy câu nói của anh nói người ta sao chép, không cảm giác mình quá đáng sao?”
Hắn nói một câu chẳng liên quan: “Tôi cảm thấy được là cô đang cố tình gây sự.”
“Đúng thế, tôi chính là đang cố tình gây sự!” Tổ Dĩnh cúp điện thoại cái rầm, khiến biên tập họ Trương liền ra trấn an.
“Tổ Dĩnh, bình tĩnh.”
Lý biên tập cũng tới khuyên: “Chuyện đã như vậy rồi, đừng cố nữa.”
Tổ Dĩnh kéo ngăn bàn, tìm viên đường ăn, thuận tay đem báo chí, văn kiện, giấy tờ đầy trên bàn nhét vào trong túi.
“Tôi nhất định phải bắt Trần Sĩ Đồng xin lỗi.” Kéo khóa túi lại đeo lên vai, Tổ Dĩnh muốn đi gặp Trần Sĩ Đồng, nhưng đã có người đứng chắn trước cửa.
“Vào phòng tôi.” Tổng giám kéo Tổ Dĩnh vào phòng làm việc.
“Tôi vừa nhận được điện thoại của chủ bút tòa soạn, họ thay Trần Sĩ Đồng xin lỗi chúng ta, cô không nên đi gây chuyện nữa.”
“Sau đó thì sao? Chẳng lẽ không đem lại sự trong sạch cho Khương Lục Tú sao?”
Tổng giám dò xét Tổ Dĩnh.”Cô vào nghề này được bao nhiêu năm? Nên biết rằng làm biên tập viên, quan hệ rộng là rất quan trọng, không nên vì một tác giả trẻ mà hỏng mối quan hệ, huống chi người ta đã chủ động nói xin lỗi.”
“Tôi không thể chấp nhận.”
“Chuyện như thế này không phải là chưa từng xảy ra trước đây, tôi cùng luật sư cũng đã nói qua, trừ phi kiện anh ta tội phỉ báng, nhưng tỷ lệ thắng kiện rất thấp, có cần thiết phải thế không?” Tổng giám cảm thấy Tổ Dĩnh chuyện bé xé ra to.
“Lần này không giống với những chuyện trước đây.” Tổ Dĩnh ném nói túi ngồi xuống.
“Sao lại không giống?”
“Chính là tác giả không giống, cô không biết đấy thôi, cô ấy là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tôi rất lo lắng…”
“Cô nói Khương Lục Tú a? Tôi vừa mới đem hoa đến nhà cô ấy, thông báo lập trường của nhà xuất bản, cô hãy khuyên cô ấy nghĩ thoáng ra một chút, thay nhà xuất bản mời cô ấy đi ăn một bữa cơm hoặc đi uống gì đó giải sầu, cô cảm thấy thế nào?” Tổng giám tự định giá.”Lượng tiêu thụ sách của cô ấy rất tốt, coi như là thưởng công cô ấy đã vất vả cực nhọc.”
“Tôi biết rồi.” Tổ Dĩnh xách túi rời đi.
“Tổ Dĩnh?” Tổng giám đuổi theo ra.”Tôi nói cô có nghe hay không?”
“Biết rồi.”Tổ Dĩnh gầm gừ trở về chỗ ngồi.”Không công bằng, thật sự là không công bằng mà.”Tổ Dĩnh nhai một viên đường, tức giận khó tiêu.
“Tổng giám nói sao?”Các biên tập xúm lại hỏi
“Bảo tôi không nên làm hỏng mối quan hệ.”
“Tổng giám nói vậy là vì muốn tốt cho cô, chỉ vì một nhà văn trẻ mà đắc tội với tòa soạn báo sao?”Các biên tập thử khuyên Tổ Dĩnh, không ai muốn làm lớn chuyện cả.
~o0o~
Khương Lục Tú cầm kéo, cắt bỏ bài báo của Trần Sĩ Đồng.
Những tia nắng cuối cùng của mặt trời rơi rớt trên mặt bàn, ánh sang yếu ớt chạm tới tớ báo chi chít chữ, từng chữ như nhảy nhót trước mặt cô, thật khó coi. Nàng vừa nhìn vừa phát run, điện thoại vẫn không ngừng vang lên, giọng nói của Tổ Dĩnh không ngừng …
“A lô? Khương tiểu thư? Tôi là Tổ Dĩnh, tôi biết cô bị oan, cô có ở nhà không? Chúng ta nói chuyện một lát được không? Xin cô gọi lại cho tôi, tôi rất lo lắng.”Ba giờ sau!”Khương tiểu thư? Tôi là Tổ Dĩnh đây, tôi đang ở trước cửa nhà co, cô có thể mở cửa cho tôi vào không?”
Khương Lục Tú liếc nhìn về phía cửa, chẳng buồn đứng dậy.
Tổ Dĩnh tiếp tục gọi điện thoại.”Khương tiểu thư? Tôi là Tổ Dĩnh đây, tôi mua bánh ngọt đặt trước cửa nhà cô đó, cô có ở nhà đúng không? Mau mở cửa đi, tôi rất lo lắng…”
Khương Lục Tú gục xuống bàn cầm tờ báo lên xé nát, rồi lại mở ngăn kéo đem tập bản thảo cho vào máy hủy hết. Giờ đây nàng chẳng thiết tha làm gì nữa, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nàng nằm dài lên ghế salon thả tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ…
|
Chương 9
Edit: Ishtar
Năm giờ chiều, Sài Trọng Sâm nằm dài trên giường, nhấc máy gọi điện thoại tìm Tổ Dĩnh.
“Em đang ở đâu vậy?”
“Haizz ~~ “
“Vẫn đang lo vụ bản quyền cuốn sách sao?”
“Mệt như đi đưa đám vậy.” Tổ Dĩnh than vãn
“Còn chưa ăn cơm sao? Chúng ta đi Mẫu Đơn Lâu ăn nha, không phải em thích ăn cơm ở đó nhất sao?”
“Được.”
“Nơi đó trà sữa trân châu không tồi.”
“Ừ.”
“Giờ anh qua đón em nha, em đang ở đâu?”
Tới đón Tổ Dĩnh xong, Sài Trọng Sâm đưa nàng đến Mẫu Đơn Lâu ăn cơm.
Trong lúc dùng bữa, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Tổ Dĩnh, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt nàng làm hắn không khỏi mỉm cười. Tổ Dĩnh đang biểu diễn kỹ năng đặc biệt, trong tay nàng cầm đôi đũa, đầu không ngừng gật gù, hai mắt cũng díp lại dần… Aiza, nàng ngủ gà ngủ gật.
“Tổ Dĩnh? Tổ Dĩnh? !” Sài Trọng Sâm buồn cười gọi nàng.
“Đây.” Tổ Dĩnh tỉnh lại, cố gắng mở to đôi mắt mơ hồ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Mấy giờ cái gì chứ ? Em còn chưa ăn xong cơm.” Hắn véo nhẹ má nàng.”Mau ăn đi.”
Nâng bát cơm lên, và được vài miếng, nàng lại bắt đầu mơ hồ, đầu lại gật gù liên hồi như trống bỏi, còn suýt đụng trúng bát cơm .
Sài Trọng Sâm gọi nàng: “Tổ Dĩnh? Tổ Dĩnh?”
“Em đây.” Tỉnh lại, nàng dụi dụi mắt.”Em xin lỗi.”
“Em xin lỗi?” Hắn cười, múc cho nàng một bát canh.”Ăn chút canh đi, uống canh nóng sẽ làm cho tinh thần em khá hơn.”
“Đúng, ăn canh.” Tổ Dĩnh ngồi thẳng dậy, múc canh uống.”Thật không có ý nghĩa…”
“Không có ý nghĩa còn cố làm chi .”
“Mất bao nhiêu công lao mới hoàn thành được một cuốn sách, lại bị người ta chụp mũ cho cái tội sao chép.”
Nhìn dáng vẻ như đưa đám của nàng, Sài Trọng Sâm rất đau lòng. Hắn đi qua ngồi cạnh nàng, vô cùng ôn nhu dùng cánh tay xoa bóp bả vai, giúp cho nàng bớt đi mệt mỏi.
“Em quá mệt mỏi rồi, cơm nước xong, nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác ngày mai rồi hãy nói.”
“Bực mình chết mất, còn không có cách nào để kiện tên đó!” Tổ Dĩnh nhìn lại Sài Trọng Sâm.”Em rất giận, nhưng mà khổ nỗi, mệt mỏi quá không còn sức mà nổi giận nữa…” Nàng miễn cưỡng đưa tay chống lên má, tiếng nói khàn khàn, đượm vẻ đau lòng cùng mỏi mệt.
Hắn mỉm cười nói: “Đúng, còn không có cả sức mà khen ngợi kiểu tóc mới của anh nữa cơ mà .”
Tổ Dĩnh cười.”Không phải em đã nói rồi sao? Rất tuấn tú mà.”
Hắn vươn tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, thắm thiết mà thương tiếc nhìn nàng.”Tổ Dĩnh, chuyện của Khương Lục Tú em không nên quá để ý.”
“Em rất muốn đập cho Trần Sĩ Đồng một trận.” Tổ Dĩnh lười biếng liếc hắn.
“Tổ Dĩnh, dáng vẻ buồn ngủ này của em rất gợi cảm.” Hắn cố gắng làm dịu đi sự phẫn nộ của nàng.
“Dáng vẻ làm sao chứ?” Tổ Dĩnh nâng bát cơm lên, và một miếng thật lớn.
“Cả kiểu này cũng gợi cảm.” Hắn không nhịn được mỉm cười.
“Em cảm thấy mệt mỏi quá.” Tổ Dĩnh le lưỡi cuộn hột cơm nơi khóe miệng .
“Anh thấy mà.”
“Em thật sự ăn không nổi, chúng ta đi thôi!” Tổ Dĩnh đứng dậy mặc áo khoác.
Sài Trọng Sâm dắt tay nàng, đi tới quầy tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng, Tổ Dĩnh bỗng nhiên lả đi, may mắn vừa kịp lúc Sài Trọng Sâm đỡ được nàng ——
“Tổ Dĩnh?” Hắn không nghe thấy câu trả lời của nàng, cũng đồng thời nghe thấy tiếng ngáy. Nàng ngủ thiếp đi? !
Tổ Dĩnh dựa vào cánh tay hắn, nhắm chặt hai mắt, ngủ mê.
Rất tốt, ngày hôm qua khiêng Tiết bá bá, hôm nay khiêng con gái bác. Sài Trọng Sâm bật cười, bế Tổ Dĩnh lên, không thèm để ý ánh mắt tò mò của người bên cạnh, đem Tổ Dĩnh đi thẳng một đường ôm đến trên xe, mang về nhà. ;))
~o00~
AJ đang quét dọn nhà cửa, dọn dẹp đình viện, thấy cậu chủ ôm Tiết tiểu thư đi vào.
“Cô ấy làm sao thế ạ?”
“Đóng cửa lại.” Sài Trọng Sâm đem Tổ Dĩnh ôm thẳng vào trong nhà, thả nàng trên giường, giúp nàng đắp chăn, lại còn đứng ở cạnh giường thưởng thức cảnh nàng ngủ say. Vẻ mặt nàng lúc ngủ say thật ngoan hiền, hắn cao hứng cười tủm tỉm.
AJ tiến vào, hỏi: “Cô ấy ốm sao?”
“Suỵt!” Hắn ý bảo AJ chớ có lên tiếng, cưng chiều nhìn Tổ Dĩnh nhỏ giọng nói: “Cô ấy ngủ thiếp đi.”
Chủ tớ ra khỏi phòng, Sài Trọng Sâm nhẹ đóng cửa lại, AJ nhìn cảm thấy rất buồn cười.
“Thiếu gia, bây giờ tôi biết cậu sợ gì rồi , cậu chỉ sợ Tiết tiểu thư.”
Sài Trọng Sâm lườm AJ một cái, hắn phất phất ống tay áo, khẽ đằng hắng cho thanh cổ họng.”Tốt rồi, ông có thể về rồi.”
“Nhưng mà sân còn chưa có quét xong.”
“Tôi tự làm được.”
“Rác còn chưa có đổ nữa.”
“Tôi sẽ làm.”
“Thiếu gia, làm sao có thể để cho cậu đổ rác chứ?”
Sài Trọng Sâm lườm lườm hắn, lạnh lùng nói: “Nếu không biến nhanh, tôi lập tức đem ông trở thành đồ bỏ đi ném ra sọt rác.”
“Được được.” Hiểu rõ, thiếu gia muốn cùng Tiết tiểu thư một chỗ. AJ vừa khoản đồ, vừa nói thầm: “Sớm biết sẽ như vậy mà, thấy sắc quên bộc.”
“Còn lầm bầm gì đó?” Sài Trọng Sâm buồn cười địa thanh hắn một cái.
AJ hì hì cười cáo từ. Cửa vừa đóng lại, Sài Trọng Sâm lập tức hành động ——
Hắn mở ngăn kéo, đem những cây nến của các nước mà hắn sưu tầm từ nhiều năm trước đem tới bàn ăn để đốt. Đứng trước tủ rượu, chọn loại Champagne hảo hạng nhất, liền đi vào bếp mở tủ lạnh lấy vài khay đá đồng loạt đặt trong thùng ướp lạnh cho chai rượu.
Lại mở tủ lạnh kho, lấy loại thịt bò Sương Hàng đẳng cấp, đem bỏ ra ngoài cho rã đông, chuẩn bị xử lý tảng thịt. Chờ một chút! Sài Trọng Sâm vén tay áo lên, đứng ở cạnh bệ bếp, rơi vào trầm tư.
Chỉ ăn tảng thịt bò quá ngán, nước trái cây, đúng rồi, làm đĩa trái cây. Vươn tay lấy con dao nhỏ, táo chin đỏ mọng, còn có lựu, Anh Đào đỏ sậm, tươi đẹp ô mai, màu vàng liễu đinh, nhanh chóng bổ ra bày lên đĩa, giống như bức tranh, hoạt sắc sinh hương, chỉ nhìn thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi.
Sài Trọng Sâm hài lòng. Chờ một chút! Vừa nghĩ tới, Tổ Dĩnh lúc ăn cơm rất thích uống trà sữa Tinh Tinh, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho AJ: “Mua hai cốc trà sữa Tinh Tinh tới đây.”
Cúp điện thoại,trở về phòng khách, Sài Trọng Sâm đứng ở trước bàn ăn nhìn trong chốc lát, quyết định một lần nữa đổi lại khăn trải bàn. Hắn đốt một chút gỗ đàn hương Ấn Độ cho hương thơm dìu dịu xong, lúc này mới vào phòng tắm, cạo râu, tắm rửa, thay quần áo, ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, nhàn tản hút xì gà.
Nghe nhạc, nghĩ tới Y Nhân sắp tỉnh lại, cùng hắn ăn tối, Sài Trọng Sâm không kiềm chế được nở nụ cười khoái chí…
AJ cũng đã mang trà sữa tới
“Trà sữa để chỗ nào ạ?” Sặc! AJ sửng sờ ở cửa trước, nhìn chằm chằm bên trong nhà. Hắn mới rời đi bao lâu? Có phải ba tiếng hay không? Bên trong nhà này ánh đèn hoàng hôn, mùi thơm tràn ngập, trên bàn cây nến lóng lánh, Champagne, đĩa trái cây, bài biện thật lãng mạn nha! Còn có trước sofa, cậu chủ ngồi nghe nhạc lại cười mờ ám như thế, không khí rất chi là nguy hiểm….
Cậu chủ quay đầu lại, hướng AJ mỉm cười.”Đã tới rồi?”
AJ nheo nheo mắt.”Người quá khoa trương rồi, thiếu gia.” Quá rõ ràng đó, nói rõ tối nay muốn cùng Tiết tiểu thư làm gì gì đó. Sài Trọng Sâm khẽ run thầm trong bụng, chỉ vào phòng bếp phân phó: “Trà sữa để tủ lạnh.”
“Được.” AJ đi vào phòng bếp, lúc đi ra khẽ thì thào.”Tiết tiểu thư còn chưa tỉnh a?”
“Nhanh.” Sài Trọng Sâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã ngủ hơn năm tiếng rồi.
“Hai người tính toán cả đêm uống rượu không ngủ sao?”
“Hỏi nhiều như vậy làm chi?”
“Thiếu gia, quá tích cực có lẽ sẽ hù dọa con gái nhà người ta chạy mất đó ).” AJ tốt bụng nhắc nhở.
“Nói nhăng cuội gì đó? Tôi ngồi ở sofarút ra xì gà, cái gì mà tích cực chứ?”
Vừa châm nến, vừa đốt hương đen, làm cho không khí lãng mạn như vậy còn chối là không tích cực? AJ cười hắc hắc rời đi.
Bởi vì lời của AJ, Sài Trọng Sâm quyết định lấy một quyển sách, ngụy trang thành bộ dáng đọc sách, che dấu ý nghĩ trong lòng.
Thật ra thì trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho Tổ Dĩnh, hắn nghĩ đợi nàng tỉnh lại đã rất trễ , nhất định sẽ đói bụng, sau đó ngồi cắt thịt bò cho nàng ăn,giữ nàng ở lại qua đêm, sau đó nghe nhạc uống Champagne, lúc đó hai người bắt đầu kìm lòng không được, sau đó sẽ ở trên giường phát sinh một chút chuyện. Cuối cùng thỏa mãn ôm nhau ở chung một chỗ ngủ tới khi trời sáng.
Đáng chết! Sài Trọng Sâm khép sách lại tự mắng mình : dê già, buồn cười tự gõ gõ đầu, vì thấy mình có nhiều ý nghĩ sâu xa quá nên tự cảm thấy có lỗi. Nhưng hắn kìm lòng không được, đối với Tổ Dĩnh ý nghĩ kỳ quái, vừa nghĩ tới nàng đang ngủ ở trên giường của mình, thân thể của hắn tự nhiên có phản ứng.
Mà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, mười hai giờ, xì gà cũng đã hút hết. Trời vừa rạng sáng, thùng đá đã tan hết, khối đá lớn đã thành nước . Hai giờ, đĩa trái cây nước trái cây phai màu . Ba giờ sáng, Sài Trọng Sâm đi vào phòng ngủ, quyết định đánh thức giai nhân tỉnh lại.
Hắn đứng ở bên giường, nhìn thấy Tổ Dĩnh, nàng ngủ rất tự nhiên. Sài Trọng Sâm ngồi xổm xuống, chống cằm, nhìn Tổ Dĩnh, nàng nhẹ nhàng ngáy.
Aiza! Ghét thật. Hắn biết giường của hắn rất thoải mái, là đệm nhập khẩu nước ngoài, nhưng… Sài Trọng Sâm than thở.
Hắn khao khát giai nhân tỉnh lại, cùng hắn vượt qua một đêm lãng mạn. Hắn đã bài trí bàn ăn đẹp mắt, chuẩn bị cùng nàng cùng đi ăn tối, hắn thích cùng nàng nói chuyện trắng đêm, và… còn cùng nàng triền miên đến hừng sáng.
Hắn là một người đàn ông khỏe mạnh, đối mặt với người con gái mình yêu mến, dục vọng của hắn đương nhiên bị kích động, nhưng…
Trên giường, Tổ Dĩnh khẽ trở mình.
Tỉnh? ! Hắn chăm chú quan sát nàng —— không phải, không có tỉnh. Nàng ôm gối , chìm ở đệm giường, ngủ ngon cực kỳ, giống như chú gấu koala ôm gốc tre vậy .
“Tổ Dĩnh?” Hai tay hắn chống xuống giường, cúi ngắm nàng. Đưa tay nhẹ nhàng lướt nhẹ mặt của nàng, da mặt nàng rất mịn.
Tổ Dĩnh cau mày, đẩy tay hắn ra.
Hắn mỉm cười. Không nỡ ầm ĩ nàng. Aiza, hắn cũng nằm xuống, vừa cảm thấy như đưa đám, vừa cảm thấy buồn cười. Ngu xuẩn, lãng phí thời giờ, nàng chỉ muốn ngủ.
Sài Trọng Sâm ngửi mùi nước hoa của Tổ Dĩnh, nghe nàng hô hấp đều đặn, mắt của hắn dần dần díp lại, mặt dựa vào vai Tổ Dĩnh, hắn cũng thấy rất mệt.
Đồng hồ cứ lặng lẽ tí tách từng phút giây, trong phòng khách hun hương đèn ngào ngạt mùi thơm, trên đĩa hoa quả, trái cây đã dần dần ngả màu. Phòng bếp thịt bò Sương Hàng đầy mĩ vị đã nguội dần…
Nhưng trên giường trong phòng ngủ, Sài Trọng Sâm cùng Tiết Tổ Dĩnh ngủ say, ở phía ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh sáng dìu dịu của trăng; trong sâncđình, thực vật tức giận bừng bừng hướng bầu trời mở rộng, lẳng lặng sinh trưởng khỏe mạnh.
~o0o~
|
Ở một chỗ khác trong thành phố, Tiết Cương nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, giận đến phát run. Thằng con bất hiếu, mới vừa rồi ở trong điện thoại dám cãi lại ông.
Gọi lại cho nó, nó bảo là nó muốn kết hôn. Cố gắn tỉnh táo đầu óc, nghe nó ở đầu dây bên kia lảm nhảm cái gì gọi là tình yêu chân chính. Mắng thằng nhóc là điên rồi, thế mà nó dám mắng lại ông là cha già cố chấp. Hai cha con một lời không hợp, cùng lúc cúp điện thoại.”Aiza!” Tiết Cương bóp bóp trán, ngẩng đầu nhìn thấy di ảnh của vợ trên tường.”Con cái trưởng thành rồi, chả đứa nào nghe lời tôi nữa bà à.” Trên bức ảnh, vợ ông mỉm cười, phảng phất như nói cho ông biết, coi như đã kết thúc rồi, con cái đều là đứa biết quan tâm, tuổi ông cũng đã cao rồi. Tiết Cương nằm xuống, nhìn lấy tấm ảnh trong tay.
Ảnh chụp từ lâu lắm rồi , Tổ Dĩnh cùng Gia Cần tay trong tay đứng ở sân thượng. Tổ Dĩnh cắt kiểu tóc nhìn giống quả dưa hấu, đôi mắt rất to, vẻ mặt cực kỳ thông minh. Thằng bé bên cạnh cắt tóc húi cua, cộc lốc, còn đứng bên cạnh chị gái vừa cười vừa cắn kem nữa. Bối cảnh là mùa hè năm ấy, sau 12h trưa, vợ ông – người chụp hình năm ấy giờ đã không còn.
“Hix!” Tiết Cương nhẹ nhàng áp tấm ảnh lên ngực, vợ ông chính là người ông yêu nhất. Tiết Cương lẩm bẩm tự nói: “Bà à, tôi thấy cái gã Sài Trọng Sâm kia muốn bắt cóc con gái chúng ta, Gia Cần thì bị cái cô gái hơn nó vài tuổi lừa gạt mất, cả hai bên đều ép tôi, tôi phải làm sao bây giờ?”
Tiết Cương khổ sở ngủ thiếp đi, rèm cửa sổ thấp thoáng ánh trăng. Ông mơ thấy vợ ông về trong giấc mộng, nàng mỉm cười, không có dấu vết của thời gian đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng ngồi bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đã hiện đầy nếp nhăn già nua của ông..
Tiết Cương nhìn người vợ yêu, nụ cười của nàng thật ấm áp.
“Bà xã à, tôi nhớ bà quá.” Ở trong mơ, ông khóc giống như một đứa trẻ.
~o0o~
Năm giờ sáng, Tổ Dĩnh tỉnh lại, nàng định ngồi bật dậy thì lại thấy có cánh tay vắt ngang người. Quay đầu lại, nàng nhìn Sài Trọng Sâm đang ngủ ở bên cạnh, mà bên ngoài, trời đã sáng.
Tổ Dĩnh thâý lưng mỏi. Cẩn thận nhấc khẽ cánh tay hắn, nhẹ nhàng bước xuống giường, ra khỏi phòng. Đồng hồ đã điểm năm giờ, sang ngày mới rồi! Nàng ngủ mê man lâu như vậy , ngay cả việc tới nhà hắn lúc nào cũng không nhớ.
Tổ Dĩnh nhìn thấy trên bàn ăn, nến đã cháy hết, Champagne không còn lạnh nữa, hai chiếc ly có chân dài, sạch sẽ chưa sử dụng qua. Trên đĩa, trái cây đã ngả màu. Tổ Dĩnh buồn bực một hồi lâu, đi vào phòng bếp, phát hiện tảng thịt bò Sương Hàng đã rã đông hết.
Nàng tổng kết lại là có người chuẩn bị những thứ này, muốn tạo cho nàng một buổi tối lãng mạn, nhưng mà người đó không đợi được nàng tỉnh lại, cứ như vậy chán nản mà ngủ thiếp đi. Tổ Dĩnh không nhịn được cười thầm, nàng có thể tưởng tượng gương mặt ấm ức của Sài Trọng Sâm lúc đó.
Tổ Dĩnh vào phòng tắm, tắm rửa, sau đi ra ngoài, tìm dây thun buộc tóc gọn gàng lại. Bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, bê thùng lạng vào bếp, nhấc chai Champage vào bồn nước rửa qua. Cầm miếng thịt bò Sương Hàng cho lên thớt, dùng con dao rất nhanh chóng đem thịt bò thái lát.
Nàng mở tủ lạnh, nhìn thấy hai cốc trà sữa Tinh Tinh, nàng cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tìm cà rốt cà chua, bắt đầu nấu ăn.
Sáu giờ, Tổ Dĩnh đem thịt bò sốt vang đổ vào bát lớn .
Bảy giờ, trời đã sáng, ngoài phòng chim sẻ đang hót líu lo, Sài Trọng Sâm còn chưa tỉnh, Tổ Dĩnh nên đi làm . Nàng đi vào phòng, nhìn người đàn ông đang say ngủ, hắn ngủ giống như đứa trẻ.
Tổ Dĩnh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, vừa giúp hắn đắp chăn, lúc này mới cầm túi xác ra cửa. Xuyên qua sân, con đường bằng đá bên cạnh những chậu hoa chập chờn, giống như mỉm cười với nàng. Sài Trọng Sâm đích thân trồng hoa cỏ kỳ thụ. Tản ra mùi thơm nhẹ nhàng.
Tổ Dĩnh cài chốt cửa, đứng ở bên ngoài nhà Sài Trọng Sâm, hai tay khoanh trước ngực, giật mình trong chốc lát.
Nàng gãi gãi đầu, vuốt vuốt áo sơ mi. Nàng đá đá cánh cửa, vừa gãi gãi cánh tay. Mấy năm này nàng chưa từng đã trễ, cũng không xin phép! Nàng luôn đặt công việc lên hàng đầu. Mấy năm nay, đồng hồ báo thức vừa vang là nàng liền rời giường, ra khỏi nhà lập tức đuổi theo xe bus, chạy về phía nhà xuất bản. Mấy năm nay nàng luôn luôn ăn không ngon, ngủ không yên, cũng là vì công việc… Nàng vẫn có ý chí chiến đấu, cứ như vậy cảm thấy phấn khích.
Nhưng, ngày hôm qua chuyện Khương Lục Tú chuyện đã đả kích rất lớn vào lòng yêu nghề của nàng, mà đêm qua ở trong nhà Sài Trọng Sâm, nàng lại ngủ rất ngon. Giờ phút này, ở nơi này, vào sáng sớm, gió mát nhẹ nhàng thổi lướt qua, trong lòng nàng chợt đặt ra một câu hỏi- " Rốt cuộc, mình muốn gì từ cuộc sống này ? "
Nóng vội theo đuổi sự nghiệp : đổi lại được cái gì ? Cái gọi là thành công, thế nhưng lại không thể chịu được đả kích, thật yếu ớt. Ngẫm nghĩ một hồi, lần đầu tiên, nàng quyết định xin nghỉ phép.
Tổ Dĩnh lấy báo được nhét trong hộp thư rút ra, kẹp dưới cánh tay, trở vào trong nhà.
Nàng ngồi xổm xuống hái được ba gốc cây tiểu bạch hoa, đi vào sau nhà tìm một chậu thủy tinh nhỏ, đặt ở trên bàn ăn.
Sau đó nàng vén tay áo lên, đeo tạp dề, lần này nàng dùng đầy đủ thời gian, lần lượt chuẩn bị từng món ăn, đánh sữa tươi. Cầm trái táo, tiểu hoàng qua, Cao Ly món ăn làm salad, nàng đem cua ngâm nước muối, như vậy bất luận đặt bao lâu, màu sắc cũng sẽ không bị phai.
Tám giờ rưỡi, bàn ăn bố trí xong tất.
Tổ Dĩnh hài lòng mỉm cười, dựa vào bàn ăn, nàng khẽ vuốt nhẹ tiểu bạch hoa. Vì người đàn ông mình yêu mà nấu ăn, nàng thích nhất điều này a!
Tổ Dĩnh gọi điện thoại đến nhà xuất bản, báo nghỉ một tiếng, sau đó ngồi ở trước bàn ăn, mở báo chí, chờ Sài Trọng Sâm tỉnh lại.
Sài Trọng Sâm tỉnh lại, thấy trên giường Y Nhân mất tích, hắn kinh ngạc ngồi dậy, trên tường đồng hồ biểu hiện chín giờ. Tổ Dĩnh đi làm? Sài Trọng Sâm vừa nằm xuống , trong lòng thất vọng, ngày hôm qua kế hoạch muốn cùng Y Nhân vượt qua lãng mạn ban đêm, kết quả nàng ngủ quá say, muốn đợi nàng tỉnh lại, nhưng cuối cùng hắn lại ngủ thiếp đi.
Bỗng nhiên hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm trang giấy bị lật sang, có người? Sài Trọng Sâm xuống giường, đẩy cửa ra, vừa lúc Tổ Dĩnh ngẩng đầu.
“Chào buổi sáng!” Tổ Dĩnh cười.
Nhìn nàng, Sài Trọng Sâm kinh ngạc được nói không ra lời, hắn lui về phía sau một bước, nhìn chăm chú vào nàng.
Giờ phút này, ánh mặt trời len vào trong phòng khách, trên bàn ăn đặt một chén hoa nhỏ, lại có khay thức ăn ngon, không khí dậy mùi hương, mà điều khiên hắn kinh ngạc nhất chính là người đang ngồi ở trước bàn – Tiết Tổ Dĩnh. Trước mặt nàng bày ra báo chí, ngồi ở chỗ đó, thiên kinh địa nghĩa, phảng phất là bạn đồng hành của hắn.
Hắn khó có thể hình dung trong lòng cảm động, hắn cao hứng đến mức cảm giác mình đem vĩnh viễn nhớ kỹ giờ phút này, đắm chìm trong nắng mai nhìn ngắm bộ dáng ôn nhu của nàng
“Em không đi làm sao?” Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Em nghỉ phép, muốn cùng anh ăn sáng.” Nàng có thể cảm nhận sự vui vẻ rõ rang của hắn, cho dù hai người cách nhau một đoạn đường.
Tổ Dĩnh cầm nắp của tô lớn lên, một mùi thơm ngào ngạt bay tới.” Em dùng thịt bò của anh làm bò sốt vang mất rồi.” Tiếp theo, chỉ vào cái khay thức ăn trên bàn thực giới thiệu: “Chỉ là món ăn đơn giản thường ngày, sandwich, rau xà lách salad, còn có cà phê, anh mau đi rửa mặt xong ra ăn đi.”
Hắn vén hai cánh tay, dựa lưng vào cửa phòng, nhẹ nhàng thở dài.”Sao hôm nay anh lại may mắn thế nhỉ?”
~o0o~
Vừa ăn sáng, hai người vừa ngồi bình luận chuyện tình cảm của Tiết đệ: “Cho nên là em trai em đã rời nhà đi ra ngoài.”
“Thật ra thì cha em cũng không đáng sợ như vậy, chẳng qua là ông quá cô đơn tịch mịch thôi.” Hắn thân thiện nhìn nàng.”Thật không thể tin được, công việc đang bận rộn thế mà cũng dám xin nghỉ phép?”
Tổ Dĩnh liếc hắn cười cười. “Là ai tối hôm qua lấy ra nhiều đồ ăn như vậy, em có thể không ở lại ăn hộ được sao?”
“Tối hôm qua em ngủ ngon như vậy, anh không đành lòng gọi em dậy.” Hắn hỏi: “Sao nào? Giường của anh ngủ rất thoải mái sao? Nếu em muốn thì ngày nào cũng hoan nghênh em tới ngủ.”
“Cám ơn nha, giường nhà em ngủ cũng rất tốt.” Nàng chớp chớp đôi mi thanh tú, khóe miệng ẩn chứa ý cười, sau đó nàng thở dài nói: “Hôm nay em bỗng nhiên có loại cảm giác, cảm thấy công việc thật không có ý nghĩa.” Chuyện của Khương Lục Tú, làm nàng cảm thấy mệt mỏi, như đưa đám vậy
“Cái này gọi là chứng bệnh mệt mỏi vì công việc.” Phát hiện khóe miêng nàng dính bơ, hắn bất động thanh sắc, cúi đầu cắt thịt bò.”Tổ Dĩnh.”
“Ừ?”
“Hôm nay muốn làm những thứ gì?”
“A… Em cũng không biết.” Tổ Dĩnh cắn dĩa ăn.”Không bằng anh đưa ý tưởng đi?”
“Không thành vấn đề.” Sài Trọng Sâm bỏ dao nĩa xuống, đi về phía nàng, giữ lấy hai vai nàng.”Như vậy bắt đầu từ nơi này trước.” Hắn cúi đầu, liếm đi bơ trên khóe miệng nào, sau đó thì thầm khe khẽ vào tai nàng, khiến cho nàng cười một trận khoái trá run rẩy.
“Em đã chăm chỉ làm một bữa sáng ngon như vậy, xứng đáng được thưởng ~~” hắn ôn nhu nhìn nàng, khẩu khí phảng phất vuốt ve.
Tổ Dĩnh trừng mắt nhìn, nàng ngửi thấy mùi hương của nước cạo râu, nhàn nhạt xạ hương vị. Hắn hôn chóp mũi nàng, khẽ cắn môi trên của nàng, chóp mũi hai người chạm vào nhau, cứ như vậy nhìn đối phương
“Tối hôm qua nằm ở bên cạnh em, trong đầu anh chỉ nghĩ tới một chuyện, em có muốn nghe không?” Đôi mắt Sài Trọng Sâm lóe sáng, nhìn rất khả nghi
“Hắc hắc!” Tổ Dĩnh hít một hơi lạnh, nhẹ nhàng thở ra. Dần dần cách xa hắn một chút, chỉ vào hắn cười nói: “Anh biết điều một chút, ăn điểm tâm đi.”
Ánh mắt kiêu ngạo nóng bỏng kia ám chỉ một điều gì đó… không… ý nghĩ của hắn, hại Tổ Dĩnh tâm hoảng ý loạn.”Em ăn xong rồi.”
Hắn vòng qua cái bàn muốn bắt bớ nàng, Tổ Dĩnh chạy tới bên kia.
“Anh còn chưa ăn canh đó.” Nàng giống như cô giáo, ra vẻ khẩu khí nghiêm túc.
“Tới đây.” Hai tay hắn đặt tại mặt bàn, ngó chừng nàng cười, thanh âm bình tĩnh, ấm áp mà thân mật.
Hắn một thân y phục tuyết trắng, vạt áo mở rộng khoe da thịt hắn ẩn ẩn hiện hiện.
Nàng nhìn hắn, hắn là như vậy anh khí bộc phát, tràn đầy tự tin cùng ưu nhã, hắn đối diện nàng ôn nhu mỉm cười, nhưng mà trong mắt của hắn loang loáng ngọn lửa làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Em lại đây đi, anh không làm gì em đâu.” Nói thì như thế, nhưng nhìn giống như đang tính toán xem xử lý nàng thế nào.
“Anh định làm gì?” Nàng cười khanh khách hỏi.
“Chỉ là muốn ôm em một cái.”
“Chỉ ôm thôi sao?” Nàng nhướng một bên lông mày nhìn hắn
“Em nói gì vậy?” Hắn mỉm cười ngó chừng nàng hỏi: “Ngoài ôm ra còn muốn làm gì nữa?”
Nàng bị khẩu khí của hắn đàn áp, lại còn bị cặp mắt tinh anh kia nhìn trún nội tâm bất an của mình, gương mặt điểm chút hồng hồng. Nàng cúi đầu, vuốt nhẹ mái tóc.”Ưm, em thấy rằng… Chúng ta nói chuyện càng ngày càng mập mờ đó.”
Sài Trọng Sâm dáng vẻ rất nhàm chán vuốt ve mặt bàn, buông xuống suy nghĩ, khóe miệng cười cười, vẻ mặt giống như đang tự định giá cái gì.
Tổ Dĩnh nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, đến mức nhìn rõ từng đường vân tay, nghe thấy giọng hắn trầm thấp gợi cảm nói ——
“Chẳng mấy khi em có thời gian rảnh rỗi như vậy, không bằng…” Ngẩng đầu, hắn đề nghị nói: “Chúng ta chơi trò chơi?”
“Trò chơi?” Tổ Dĩnh buồn bực.”Anh muốn đánh cờ sao? Hay là?”
“Trò quan binh bắt trộm.”
“Cái gì? Quan binh bắt cái gì?” Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng giảo hoạt làm nàng cảm thấy không ổn, lắc đầu nói: “Chưa từng nghe qua.” Nàng có dự cảm, khẳng định không phải là trò chơi đứng đắn.
“Em không biết a…” Sài Trọng Sâm lười biếng nghiên cứu vân tay, mạn bất kinh tâm thuyết: “Em không biết quan binh bắt trộm sao? Trò chơi này chính là quan binh bắt được cướp xong, là có thể đối với tên trộm muốn làm gì thì làm…”
“Được rồi, hiểu rõ.” Nàng khoanh tay trước ngực, ngọt ngào hưng phấn cười hỏi: “Vậy ai làm trộm, ai làm quan binh?”
“Em làm trộm, anh làm quan binh.”
“Em biết ngay mà!” Nàng đầu hướng lên, cười ha ha.
Nụ cười của nàng làm hắn hoa mắt thần mê. Ánh mắt nàng mông lung, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, làm cho dục vọng của hắn lại gợi lên, trong đầu hiện lên toàn những ý nghĩ đen tối. Muốn mang nàng đi tới một nơi nào đó ân ái, cùng nàng triền miên trên giường cả đời, ôn nhu ôm thân thể mềm mại của nàng, thảnh thơi lãng phí hang ngành vạn giây phút, từ từ thăm dò những địa điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, vuốt ve tức tấc trên người nàng, giống như một con người chăm chỉ, khám phá từng ngóc ngách trong tâm hồn nàng.
Hắn nghĩ đến các tư thế yêu đương cùng nàng, nàng ở dưới người hắn thở gấp, hoặc là hai tay nàng đang cào xé lên lưng hắn, mà hắn xâm nhập vào nàng, chìm vào thân thể mềm mại của nàng…
Nàng dò xét nhìn hắn cười.”Anh phải cho em thời gian trốn đã chứ!” Nét mặt của nàng ám chỉ nàng biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt lấp lánh tia nhìn xâm lược, phảng phất hắn đã dùng cặp mắt kia, yêu thân thể của nàng.
Nhưng cảnh cáo của nàng không uy hiếp hắn được, hắn khẳng khái nói: “Hắc hắc, em có mười giây để trốn.”
Nàng lắc đầu cười, kháng nghị: “Xin hỏi, tại sao em phải làm trộm?”
Hắn đương nhiên đáp: “Bởi vì em trộm đi rất nhiều đồ thuộc về anh.”
“Có sao?” Nàng cố ý dùng sức nháy mắt mấy cái, làm hắn hiểu được lời của hắn rất không đạo lý. Nàng không biết bởi vì nháy mắt mà động tác giương mi mắt, cũng làm cho hắn thêm nhiều ý nghĩ kỳ quái.
“Có. Em trộm tim anh, thời gian của anh…” Hắn thân thiện nhìn chăm chú vào nàng, tưởng tượng cảm giác lông mi tinh mịn kia chạm vào da sẽ thế nào, tưởng tượng nàng ở dưới hòa tan vào người hắn, tưởng tượng mình dùng các loại thủ đoạn, làm nàng ngọt mịn mà ươn ướt, nàng vui vẻ buông thả không chống cự, biết điều một chút tùy hắn định đoạt…
Tổ Dĩnh nheo mắt, hỏi: “Sài tiên sinh, em tốt bụng làm một bàn đồ ăn lớn cho anh ăn no, anh bây giờ lại đổ lỗi cho em, anh có lương tâm không thế?” Tốt, muốn chơi thì cùng nhau chơi.
“Một bữa ăn sáng, không đủ để đền bù tổn thất của anh được.” Tầm mắt của hắn tập trung trên môi nàng, nghĩ tới cách làm sao thưởng thức đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia.
“Bắt được trộm rồi anh muốn như thế nào?”
“À.” Hắn lông mày nhảy lên, đôi mắt đen láy càn rỡ lướt ở trên người nàng xem xét, nhìn thấy nàng tâm hoảng ý loạn.”Đối phó một tên trộm bất hảo, dĩ nhiên muốn trừng phạt nghiêm khắc.”
“Trừng phạt? Anh không nên náo loạn.” Nàng giật mình cười, không xem ra gì.
Ánh mắt của hắn rùng mình, nhắc nhở nàng: “Em có mười giây.” Nói chuyện kết thúc, hắn động thủ cỡi áo, ném xuống đất.
Tổ Dĩnh trố mắt, nhìn thấy cơ thể màu đồng cường tráng khí lực.”Uy uy uy, đừng làm rộn đó!” Nàng đỏ bừng gương mặt.
“Một, hai, ba…” Sài Trọng Sâm chậm rãi cởi bỏ áo ra khỏi tay.”Bốn, năm…”
Thật đúng là không cho nàng thời gian mà! Tổ Dĩnh chạy đi chạy lại, điên rồi, hắn điên rồi!
“Tám, chín, mười!” Hắn cười ngắm tiểu quỷ nhát gan kia đang hướng ra cửa chạy. Cố ý tàn bạo nói: “Chạy nhanh lên một chút, quan binh tới!”
Tay nàng mới vừa chạm vào chốt cửa, phía sau một cổ nhiệt khí đánh tới, một đôi tay lớn, từ phía sau vòng ôm lấy hông của nàng, đem nàng ôm trở về.
Tổ Dĩnh giật mình cười, đánh nhẹ vào cánh tay ôm ngang hông mình.”Sài Trọng Sâm, em giận rồi! Anh là trẻ con à?”
“Bắt được em rồi.” Đem nàng quay lại.
Bọn họ mặt đối mặt, hắn đem nàng ôm ở ngang hông. Hai tay của nàng không thể làm gì khác hơn là đặt tại trên bả vai của hắn, hai thân thể chạm vào nhau, nàng không thể không cảm nhận được dục vọng của hắn đang nổi lên ở chỗ nào đó… :”>
“Anh làm loạn xong chưa?” Tổ Dĩnh kéo kéo lỗ tai hắn.”Thả em xuống.”
Hắn thân thiện nhìn nàng, khẩu khí thong dong lười hỏi nàng: “Bây giờ…Em nghĩ xem nên bắt đầu ở chỗ nào?”
Nàng cảm nhận được hắn trong thanh âm vuốt ve, chạm vào lồng ngực to lớn ấm áp của hắn, lưng hưng phấn mà tê dại, làm nàng ý thức được mình thật ra thì mong đợi… Mong đợi hắn đụng chạm, thậm chí là hưng phấn muốn hắn bắt được.
Tổ Dĩnh ánh mắt mê võng, gương mặt phớt hồng cúi nhìn hắn. Cảm giác thân mật từ phía bụng dưới của nàng, đột ngột cảm nhận được từ thân thể hắn cái kia, cứng rắn nóng bỏng.
Nàng vòng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ lên gương mặt hắn.”Sài Trọng Sâm…” Nàng vẻ mặt mê võng thấp giọng gọi tên của hắn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, đem nàng hạ thấp xuống, tới lúc miệng hắn chạm vào môi nàng, cùng nhau thân mật.
“Anh không thả em ra đâu, hôm nay… Em là của anh.” Giọng hắn khàn khàn, bá đạo nói. Hơi thở nóng hồi, phả nhẹ vào má nàng làm gương mặt nàng càng ửng hồng, khiến nàng toàn thân hưng phấn không thể suy nghĩ gì nữa…
Hắn ôm nàng trở về phòng, đem nàng đặt xuống giường.
Sau đó nàng giật mình dậy biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Ý niệm trong đầu làm thân thể nàng nóng lên, hô hấp có chút loạn . Nàng còn do dự mà, có nên hay không? Thật sự muốn? Nàng thấp thỏm tự định giá , kinh ngạc nhìn người kia đi tới phía trước cửa sổ, bá địa đem rèm cửa sổ kéo vào
Nàng kinh hô: “Anh làm gì thế?”
|
Sài Trọng Sâm đi về phía cửa phòng, đè tay lên chốt cửa. Chỉ nghe “Cạch” một tiếng, hại nàng càng khẩn trương .
“Này?” Nàng đáy mắt toát ra kinh hoảng.
Hắn hời hợt giải thích: “AJ có chìa khóa, anh không hy vọng bị quấy rầy.” Hắn thong dong đi tới trước bàn đọc sách, nhấc điện thoại lên, đem dây điện thoại rút sạch.
“Anh đủ rồi đó.” Làm như định đem nàng giam lỏng không bằng, nếu không phải bọn họ quen nhau lâu rồi, thật muốn hiểu lầm hắn là tên biến thái quá J
Hắn đem dây điện thoại ném trên mặt đất, lười biếng nói: “Em không xem phim à? Lúc mà nam nữ chính thân mật với nhau, thế nào cũng sẽ có điện thoại, chuông cửa, khách không mời mà đến cắt đứt bọn họ… ” Hắn dò xét Tổ Dĩnh, khóe miệng cười xấu xa, hỏi: “Em khẩn trương đến thế à?”
“Có… Có sao?”
“Thế ôm gối làm gì?”
“A…” Tổ Dĩnh vất cái gối ở trước ngực ra. Hắn nói bọn họ từng đã làm, nhưng lần đó nàng say đến bất tỉnh nhân sự, một chút ấn tượng cũng không có. Lần này nhìn hắn bán nude, cơ thể săn chắc, nghĩ đến chuyện bọn họ cần làm, nàng miệng đắng lưỡi khô, dáng vẻ có chút khẩn trương, giống như bệnh tâm thần vậy .
Rốt cục, bọn họ đi tới việc này, muốn cùng nhau ân ái… Tổ Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, cùng người đàn ông anh tuấn này? Để cho thân thể của hắn áp ở trên người mình? Để cho đôi bàn tay to lớn vuốt ve trên da thịt sao? Tổ Dĩnh thật sự thấy khó thở …
Mới vừa, nàng rõ ràng cảm nhận được, lúc hắn ôm nàng, vật cứng kia ở bụng dưới có nhiều khả quan, kia… Nó có làm đau nàng hay không? Nàng hô hấp rối loạn, đầu choáng váng não trướng, không biết mình là hưng phấn thật nhiều, hay là sợ hãi thật nhiều? Hết lần này tới lần khác, hắn chuẩn bị hiện trường gây án, đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, hắn khóa cửa, còn rút cả dây điện thoại, bây giờ…
Tổ Dĩnh trợn mắt hốc mồm, lão Thiên, hắn không biết e lệ sao? Hay là đối với thân hình của mình quá tự tin? Nàng thấy Sài Trọng Sâm đang cúi đầu, chậm chạp tháo sợi dây lưng bên hông, đem dây lưng vứt đi trên giường.
Uy, Tổ Dĩnh mị nheo nheo mắt, dây lưng mà vất ở vị trí này thì có chút quái lạ đấy…
Hắn động tác ưu nhã, chậm chạp địa cởi quần dài.
Tổ Dĩnh ánh mắt mở càng lớn, nàng nhe thấy tiếng trái tim mình không ngừng đập thình thịch, hoài nghi mình sắp chết vì trúng gió. Hắn so sánh với tưởng tượng của nàng còn… Còn… Hùng vĩ? Không, to lớn? Không, khổng lồ? Không không không, trời ạ… trời ạ, Tổ Dĩnh đưa tay lên che mắt lại.
Lần đầu tiên trong đời nàng không tìm được từ ngữ tiêu chuẩn nào để miêu tả, nàng hoài nghi rằng thần trí của mình bắt đầu mơ hồ… Nhất định là như vậy, nếu không làm sao có thể ngồi yên ở chỗ này chờ cùng hắn làm loạn?
Sài Trọng Sâm buồn cười thưởng thức bộ dáng luống cuống chân tay của nàng ác ý cường điệu: “Em biết đấy, anh thích nghe nhạc, cho nên phòng ốc đặc biệt chú ý đến thiết bị cách âm, chút nữa nếu em thấy vui vẻ, cũng không cần đè nén âm thanh đâu… =))”
Phịch! Tổ Dĩnh ném cái gối vào người hắn. Hắn cười vang , khom người nhặt gối lên, để ở trên giường.
Hắn đi về phía nàng, ở bên giường ngồi xuống, trọng lượng của hắn làm đệm lún xuống, Tổ Dĩnh khẩn trương nắm chặc tấm chăn.
Thân thể tráng kiện của hắn, làn da săn chắc, nhìn chưa đầy năng lượng, hại nàng không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, trái tim cũng nhanh nhanh bay ra khỏi lồng nực. Nàng e lệ cắn môi dưới, không nhìn hắn.
Hắn nhích tới gần, nghiêng người tới hôn nàng.”Anh muốn em…” Hắn cúi người xuống, hai tay đi xuống cầm hai chân nàng, dùng lực kéo.
Nàng hoảng hốt la nhỏ một tiếng, ngã xuống giường.
“Sài Trọng Sâm?” Nàng không xác định, nàng còn muốn suy nghĩ, nhưng hắn không cho nàng có cơ hội kịp hối hận. Nàng tim đập nhanh sang ngang thân, quét ở cổ tay của nàng, thân thể áp đến trên người nàng, cái kia cứng như sắt thép, trầm trầm địa dán lên người nàng, sau đó hắn thi hành, hắn trừng phạt, trừng phạt người con gái đã trộm đi tâm tư của hắn.
Này ngọt ngào trừng phạt, kích tình mà điên cuồng, này nhiệt tình chi hỏa, đem hai người mang đi cực lạc điện phủ, ở nơi này bản năng nguyên thủy phóng túng cùng dục vọng, đưa họ tới đỉnh điểm…..
Bọn họ vuốt ve thân thể của đối phương, cảm thụ nhiệt độ trên da của đối phương, thăm dò từng chỗ trên thân thể người kia… Cho đến nữa không thể nhẫn nhịn được nữa, ôm đối phương từ chỗ cao rơi xuống, thỏa mãn ôm ấp lấy, hơi thở dần bình thường,…
|
Chương 10
Edit: Ishtar
Sau khi cuồng nhiệt qua đi, bọn họ miễn cưỡng nằm ở trên giường, một câu trò chuyện cũng không có.
Sài Trọng Sâm vuốt mái tóc Tổ Dĩnh,nàng tựa vào cánh tay hắn, để cho hắn ôm. Nàng lười biếng gập khuỷu tay, gõ gõ vào lồng ngực hắn.”Anh hãy thành thật mà nói cho em biết…”
“Nói gì?”
“Lần trước em uống rượu say, chúng ta không có làm gì cả, đúng hay không?” Trải qua một hồi kịch liệt như vậy, nàng không tin lúc uống rượu say bọn họ từng đã làm qua, nếu có, nàng không thể nào không có ấn tượng.
“Hắc ~~” hắn nắm lên tay nàng, cắn cắn đầu ngón mềm mại của nàng. “Ngay cả ngón tay của em cũng rất gợi cảm nha…”
“Đừng nói sang chuyện khác.”
“Tổ Dĩnh…” Sài Trọng Sâm làm bộ muốn gặm cổ của nàng, Tổ Dĩnh dứt khoát đè ngăn hắn lại.
“Không chịu nói thật em sẽ giận đó, chúng ta cũng đã như vậy rồi, cần gì phải giấu em chứ?”
Hắn xoay người, đem nàng áp dưới thân thể, cười nhìn nàng.”Ngày đó đúng là em đã uống rượu say, anh cũng vì thế mà nhìn thấy vết bớt của em.”
“Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?” Đối với việc vẫn còn mơ hồ, nàng muốn làm rõ ràng.
“Thì em đi uống rượu, em say, anh liền đưa em về nhà.” Hắn bày ra vẻ mặt cùng bộ dáng vô cùng thành khẩn.
“Sau đó thì sao?” Nàng nhướng mày, cảm giác được chuyện vẫn còn dài.
“Sau đó em say, vẫn cười, thật đáng yêu.” Hắn dùng ngón trỏ lướt qua hàng lông mày trên gương mặt nàng
“Rồi sao nữa?” Cuối cùng nàng cũng biết được căn nguyên của sự việc. Lần này nhất định phải dụ hắn nói ra hết mọi chuyện, muốn hỏi rõ ràng tất cả.
“Em nói rất nóng, muốn đi tắm.”
“A?” Rất tốt, đến đây chấm dứt, coi như hợp lý. Tổ Dĩnh tiếp tục ép hỏi: “Anh cũng đi theo sao?”
“Anh giúp em xả nước vào bồn tắm, sau đó em làm như anh không tồn tại, trước mặt anh bắt đầu cởi quần áo.”
“A?” Tổ Dĩnh đẩy hắn ra, ngồi dậy.”Sao em có thể như vậy chứ?”
“Còn muốn nghe tiếp sao?” Sài Trọng Sâm nằm nghiêng, tay chống mặt, lười biếng ngắm nàng.
“Được rồi, em cởi quần áo, sau đó thì sao?” Mất thể diện quá đi.
“Anh biết em đã uống rượu say, không biết mình đang làm gì, cho nên rất tốt bụng nhắc nhở em.”
Nàng liếc hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn lấp lánh ý cười.”Ý anh là… anh có ngăn em ngừng cởi quần áo sao? Hắc hắc, vậy tại sao còn có thể nhìn thấy vết bớt của em chứ?” Rất mâu thuẫn đó!
“Em rất tự nhiên cởi bỏ áo, lại bắt đầu cởi quần, anh lập tức hỏi em, có muốn anh đi ra ngoài hay không?”
“Rồi?”
Sài Trọng Sâm buồn cười nói: “Khi đó em đang ngồi ở trên thành bồn tắm, vật lộn với cái quần jean.”
“Em? Sao em lại phải vật lộn với cái quần jean chứ?”
“Em uống rượu say không cởi được chứ sao, anh lại tốt bụng hỏi em, có cần anh giúp hay không?”
Tổ Dĩnh dò xét nhìn hắn.”Có chuyện này sao?”
“Em còn chẳng buồn để ý tới anh, cố gắng cởi quần.”
“Đó ~~” Tổ Dĩnh chỉ vào mũi hắn mắng: “Em hiểu rồi, cho nên anh giúp em cởi, anh đúng là đồ sắc lang!” Nàng đá chân của hắn. Hắn cười ha hả, đem nàng ôm vào lòng.
“Không có mà, anh rất lịch sự nha, anh chỉ đứng ở bên cạnh nhìn thôi. Sau đó xảy ra một chuyện, thiếu chút nữa hại anh chết vì cười nhiều ấy chứ!”
Tổ Dĩnh bắt đầu hồi tưởng tình huống đêm đó, bắt đầu hoài nghi có nên hay không để cho Sài Trọng Sâm kể tiếp câu chuyện, đêm đó hình như nàng đã quậy phá rất nhiều.
Sài Trọng Sâm dò xét nàng.”Còn muốn nghe tiếp chứ?”
Nàng cố gắng nén tò mò xuống: “Tốt, anh nói xem, đã xảy ra chuyện gì?” Không phải chỉ là cởi quần sao!
“Em luống cuống tay chân, quần kéo đến mắt cá chân rồi mà vẫn không bỏ ra được, kết quả dùng sức quá mạnh, cái mông vừa trượt, ngã vào trong bồn tắm…”
Tổ Dĩnh cứng miệng nhìn trân trối, tưởng tượng thấy hình ảnh ngu ngốc của mình.
Sài Trọng Sâm rất hoài niệm nhớ lại : “Anh nhanh chóng vớt em từ dưới nước lên, quần ướt, vướng ở hai chân em, em còn uống vài ngụm nước, thế mà vẫn còn mắng Shit, Shit, Shit! Em nói anh có thể làm sao? Bỏ mặc em ở đó không quan tâm sao? Không thể làm gì khác hơn là đem em đặt trên mặt đất, giúp em cởi quần… Dĩ nhiên không chỉ quần, bắt buộc phải cởi hết đồ của em, tốt bụng bế em vào bồn tắm, giúp em gội đầu này, lau người nữa, cứ như là đang hầu hạ nữ hoàng vậy. Cuối cùng sợ em cảm lạnh, anh còn rất tốt bụng chọn quần áo mặc cho em, còn bế em lên ngủ trên giường nữa.”
“Sau này em sẽ không uống rượu nữa …” Tổ Dĩnh gương mặt nóng bừng lên, cảm thấy rất xấu hổ.
Hắn mỉm cười, vỗ vỗ mặt của nàng.”Ngày đó, tâm tình em không tốt.”
“Bởi vì có một tác giả không chịu nộp bản thảo, cứ phải chạy đi chạy lại, làm em tức muốn chết. Chờ một chút!” Tổ Dĩnh lườm hắn, vừa nghĩ tới.”Được lắm, anh mạnh khỏe toan tính giúp em, nhưng tại sao sau lại biến thành em nói : van xin anh kết hôn với em? A? Đây là do anh cố tình làm loạn phải không?”
“Điều này cũng là em nói mà.”
“Không thể nào!” Tổ Dĩnh lôi chăn bông, nhảy dựng lên, đứng ở trên giường, nhìn chằm chằm hắn.”Em uống rượu say, ngay cả quần cũng không thể cởi, làm sao có thể cầu hôn?” Cái này đúng là không thể tin được.
Sài Trọng Sâm khoanh hai tay sau gáy, cười nói: “Anh đem em bỏ vào bồn tắm, có rất nhiều bọt xà phòng, em cứ cười mãi, anh thật sự rất đáng thương, ở bên cạnh bồn tắm hầu hạ em, giúp em gội đầu mà em vẫn cứ cười cười.”
“Đâu có liên quan gì đến chuyện em hỏi.”
Sài Trọng Sâm cười rộng tới mang tai.”Sau đó anh liền hỏi em, anh nói, Tổ Dĩnh chúng ta kết hôn có được hay không? Em nói, được. Anh còn nói, anh thề chỉ muốn có mình em, người anh cưới chỉ có thể là em, anh muốn em không được đổi ý, em vừa nàng…”
“Em vừa cười vừa nói đồng ý, có đúng hay không?”
“Đúng.”
“Shit! Đó là bởi vì ta say, không biết anh đang hỏi cái gì!” Tổ Dĩnh làm hình dáng muốn đánh hắn.”Anh thật gian xảo, đây là lừa gạt con nhà lành!”
Sài Trọng Sâm cầm mắt cá chân nàng.”Không tốt sao? Anh cảm thấy chúng ta rất thích hợp…”
Tổ Dĩnh ngồi xổm xuống, nhìn hắn.”Sài Trọng Sâm, nói thật đi, anh cảm thấy chúng ta có thể ở chung một chỗ cả đời sao?”
“Có thể.” Hắn kéo nàng xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.”Em khác bác trai, có thể, anh bảo đảm.”
Chờ một chút ~~ có điện thoại vang lên!
Hai người đồng loạt nhìn về cửa —— đúng là điện thoại của Tổ Dĩnh vang lên.
Sài Trọng Sâm than thở.”Anh đã nói rồi mà…” Thời điểm thân mật luôn luôn bị tiếng chuông làm mất vui. “Không cần nghe đâu.” Hắn vòng tay ôm chặt Y Nhân.
“Không được, nhớ là việc quan trọng thì sao, có thể có tác giả nào đó tìm em!” Bản tính cuồng công việc đúng là khó thay đổi, nàng liền lật chăn ra, chạy đi nghe điện thoại.
“Alo?”
“Tổ Dĩnh, mau lên, mau mở ti vi!” Tiếng tổng giám vội vàng.
“Sặx, sao?”
“Khương Lục Tú tự sát rồi…”
~o0o~
Sài Trọng Sâm đưa Tổ Dĩnh đến nhà xuất bản, trên đường đi, Tổ Dĩnh trầm lặng lạ thường, nàng cắn mu bàn tay, trong mắt ánh lên vẻ thê lương làm hắn lo lắng.
Tin tức đã được công bố, Khương Lục Tú uống thuốc ngủ quá liều, năm giờ 15p sáng qua đời, hưởng thọ 30 tuổi.
Tác giả này sáng tác tiểu thuyết, trong suốt một thời gian dài luôn được độc giả ủng hộ, thế nhưng lại dùng phương thức bình thường nhất để kết thúc tính mạng của mình. Khương Lục Tú là một đứa trẻ bị vứt bỏ, từ bé đã sống ở cô nhi viện, chính điều này đã gián tiếp tác động đến tâm lý của nàng, khiến nàng luôn thiếu hụt cảm giác an toàn. Mỉa mai thay, chính bởi vì số mệnh cô độc, làm nàng nhạy cảm, đa nghi, phát triển tài hoa sáng tác của nàng. Trừ viết bản thảo, nàng chưa từng làm qua công việc khác, viết sách chính là toàn bộ tính mạng của nàng.
Độc giả hâm mộ sách của Khương Lục Tú biết tin Khương Lục Tú tự sát, chạy tới tòa soạn báo, la hét muốn Trần Sĩ Đồng chịu trách nhiệm.
Trần Sĩ Đồng cũng lập tức mở cuộc họp báo, bày tỏ sự tiếc nuối. Nhưng điều này có thể cứu vãn được gì chứ? Trần Sĩ Đồng còn tìm bác sĩ tâm lý nhiều năm của Khương Lục Tú tới, chứng minh Khương Lục Tú sớm có ý niệm bi quan chán đời trong đầu, để giải vây cho mình
“Khương Lục Tú không có người thân, em muốn giúp cô ấy lo liệu hậu sự.” Tổ Dĩnh bắt đầu tính toán .”Cô ấy là người theo đạo Cơ Đốc Giáo, chờ một chút, em muốn liên lạc với giáo hội… Đúng rồi, còn phải tìm một giáo đường tốt cử hành tang lễ cho cô ấy… Đài Bắc có bao nhiêu giáo đường?” Tổ Dĩnh lẩm bẩm nói.
“Tổ Dĩnh, anh sẽ giúp em.” Sài Trọng Sâm xoa bóp cổ cho nàng, tinh thần nàng đang rất căng thẳng
“Ngày hôm qua… Nếu như em cứ kiên trì đợi bên ngoài nhà cô ấy, thì đã không có chuyện gì xảy ra…”
“Đây không phải là trách nhiệm của em.”
Tổ Dĩnh ngẩn người nhìn về phía cửa kính chắn gió, bên ngoài lớp thủy tinh vẫn là thế giới vẫn diễn ra như mọi ngày, ánh mặt trời, đường cao tốc, người người hòa lẫn với dòng xe cộ, tiếng động náo nhiệt xôn xao.
Nàng nghĩ đến lúc mình cùng Sài Trọng Sâm triền miên, Khương Lục Tú một mình ở nhà, uống thuốc ngủ, cô ấy cô độc như thế, lẳng lặng rời bỏ thế gian. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng trắng bệch, lông mao dựng đứng, Khương Lục Tú cứ như vậy đau thương quyết định, quyết định từ bỏ cho thế giới này… Tổ Dĩnh ánh mắt mông lung, suy đoán ! Trong mắt Khương Lục Tú nhìn ra thế giới bên ngoài, cùng thế giới của nàng nhìn thấy hẳn là không giống nhau?
“Nếu như em nhạy cảm hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn, em sẽ biết, em sẽ có thể ngăn cản…” Tổ Dĩnh khổ sở nói. Từ lúc Khương Lục Tú bắt đầu lười ra cửa, lười quét dọn, càng ngày càng gầy gò, lẽ ra nàng nên nhận thấy sự khác thường ấy..
“Tổ Dĩnh, em chẳng qua chỉ là một biên tập viên, em đã cố gắng hết sức rồi.” Sài Trọng Sâm thử trấn an tâm tình của nàng.
“Tại sao phải như vậy?” Tổ Dĩnh che kín mặt, run rẩy, nhưng không khóc nổi, tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.
“Em hãy nghe anh nói, em trở về nhà xuất bản xử lý tiếp chuyện còn lại, anh giúp em đi liên lạc giáo hội, hỏi thăm nghi thức cử hành tang lễ của Cơ Đốc giáo như thế nào, được không?”
Tổ Dĩnh gật đầu.
“Chiều anh sẽ tới đón em.” Thanh âm của hắn rất ôn nhu, làm nàng hoảng loạn trong lòng chậm rãi trấn định lại.
Hắn còn nói: “Nghe lời anh, không nên tự trách chính mình, không nên loạn tưởng, anh sẽ giúp em, được chứ?”
Tổ Dĩnh rơi lệ, nàng gật đầu, giống như một đứa trẻ biết điều, nàng bây giờ không muốn kiên cường nữa, nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, cảm thấy như đưa đám vậy.
“Hiếm khi thấy em ngoan như vậy.” Hắn nói.
Nàng cười, rồi òa khóc lớn. Sài Trọng Sâm lái xe tấp vào lề đường, cởi dây an toàn của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng .
“Tổ Dĩnh, đừng khóc…” Tiếng nói ôn nhu đầy thương cảm.
Tổ Dĩnh vùi mặt trong lồng ngực của hắn mà khóc, nghĩ tới —— nếu bên cạnh Khương Lục Tú cũng có một người ấm áp như Sài Trọng Sâm, nàng có thể thay đổi quyết định hay không ? Có thể còn cảm thấy thế giới này vẫn tồn tại hạnh phúc hay không?
Cũng ngay lúc này, Tổ Dĩnh phát hiện, mình là một người may mắn, bên cạnh có một người đàn ông tốt như vậy chăm sóc nàng.
~o0o~
|