Theo Đuổi Ngươi, Hảo Cực Khổ
|
|
Theo Đuổi Ngươi, Hảo Cực Khổ
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Tình trạng bản gốc: 10 chương (hoàn)
Thể loại: hiện đại, ngôn tình, HE
Nguồn : ishtar23.wordpress.com
Edit: Ishtar
Giới thiệu:
Người khác tốt như vậy, nàng lại làm như không thấy, nếu không thì cũng kháng cự hắn, muốn thoát khỏi hắn!
Cực khổ đuổi theo nàng lâu như vậy, chiêu thức đã dùng hết, nàng lại bảo: “Ta thích ngươi, cuối cùng chứng minh cũng là lạn nam nhân… Ngươi nhất định cũng không đáng tin cậy.”
A… Nữ nhân này thật biết cách hành hạ đàn ông, hắn sắp bị nàng làm cho tức chết. Không thể để thế mãi được!
Hắn vì nữ nhân này đã hao tâm tổn sức biết bao, không tin rằng nàng có thể chống lại hắn lâu hơn nữa!
|
Chương 1
Ba giờ chiều, tại ban biên tập của nhà xuất bản, các biên tập viên người thì thúc giục nộp bản thảo, kẻ thì ngồi viết văn án, hiệu nhuận bài viết, đang lúc vội vàng như ngồi trên đống lửa bận tối mày tối mặt, thì, RẦM! Chủ biên mở cửa chạy đến thông báo:
“Sài Trọng Sâm đang có buổi tọa đàm phát sóng trên radio kìa!” Chủ biên nói xong liền đi chỉnh ngay kênh radio, các biên tập viên thì dựng thẳng tai lắng nghe.
Hắn mà chịu nhận lời trả lời phỏng vấn sao? Tổ Dĩnh ném bút, bỏ bản thiết kế đang viết dở sang một bên. Cùng các biên tập viên khác đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện trên radio,âm thanh của tiếng nói vô cùng trầm bổng, còn nghe thấy cả bản nhạc dịu nhẹ, những ca từ chậm rãi phát ra.
Tổ Dĩnh đang uống trà sữa trân châu, chẳng may dùng ống hút tạo tiếng động lớn khiến đồng nghiệp ngó 1 cái xem thường. Nàng ngượng ngùng nghĩ —— Hứ! Làm gì mà kính cẩn vậy chứ? ~~ nhìn những người này xem, vẻ mặt cứ như đang ngồi nghe Tổng thống thuyết giảng á? Sài Trọng Sâm chẳng qua được cái giải thưởng văn học, được mấy lần giải thưởng nam sĩ, lớn lên không tệ, nhưng cũng chỉ thường thôi, vậy mà lại có thể mê hoặc nữ nhân si tình.
Trên radio MC hỏi Sài Trọng Sâm có thường lên kế hoạch cho những sáng tác của mình không, Sài Trọng Sâm nói hắn viết bản thảo cũng không có kế hoạch.
Tổ Dĩnh hừ lạnh một tiếng, bệnh nghề nghiệp của biên tập viên, ghét nhất những tác giả không có kế hoạch.
MC lại hỏi Sài Trọng Sâm có hứng thú với những chuyện gì, Tổ Dĩnh dựa vào cái ghế, mút lấy trà sữa cười nhẹ. Hứng thú của gã này có thể so sánh với Thái Bình Dương còn rộng chán, hắn có một bộ sưu tập tem khổng lồ, có khi mê nuôi lan có khi mê nuôi cá, học qua tranh Tây Âu sau lại vừa chơi quốc hoạ, hỏi hắn điều này đúng là lãng phí thời gian.
Quả nhiên, năm phút đồng hồ đi qua, đại tài tử không nhanh không chậm bỏ qua cái chuyện này. MC cười hả hả, biết ý liền nói sang chuyện khác, vào đúng chủ đề mà các nữ độc giả muốn biết nhất——
“Sài tiên sinh liên tục được các cô gái bình chọn là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất, khụ khụ!” Thanh âm của nữ MC có chút vấn đề, có vẻ khẩn trương hoặc lúng túng.”Không biết có thể hay không mạo muội để hỏi một vấn đề?”
Các biên tập lại càng nghển cổ cao hơn chăm chú lắng nghe, Tổ Dĩnh cười lạnh, nàng đã biết MC này muốn hỏi cái gì rồi. Cô nàng này thật can đảm, dám hỏi!
MC hỏi, thanh âm có hơi run rẩy.”Lời đồn đãi… Ừm…Trong giới văn nghệ có lời đồn đãi là Sài tiên sinh không cùng nữ nhân gặp gỡ , dạ, là bởi vì…”
“Bởi vì là GAY?”
Sài Trọng Sâm tự mình nói tiếp, Tổ Dĩnh nghe xong bật cười. Nàng có thể chắc chắn rằng gã này không phải tận tâm theo đuổi nàng.
MC khổ sở hỏi: “Nhưng Sài tiên sinh ưu tú như thế, làm sao có thể không có bạn gái?”
Sài Trọng Sâm giúp nàng giải thích nghi hoặc.”Tôi có rất nhiều bạn bè nhưng chắc chắn tôi không phải là gay. Trên thực tế tôi có thích phụ nữ.”
Các biên tập viên nhìn về phía Tổ Dĩnh, Sài tiên sinh thường tìm đến Tổ Dĩnh, mọi người hoài nghi.
Tổ Dĩnh trừng mắt, hét lớn: “Nhìn cái gì vậy? Không phải là tôi!”
“Thì ra là Sài tiên sinh đã có ý trung nhân kia…” MC thốt lên thanh âm ai oán
“Ngoài ra, chúng tôi dự định tháng 4 tới sẽ kết hôn.”
Nữ MC “A” thật to một tiếng, các nữ biên tập viên cũng “A” thật to theo. Tổ Dĩnh nhăn mặt lại, trong lòng khó chịu thầm mắng —— “Mẹ kiếp , đã có đối tượng kết hôn rồi, còn quấn quít đuổi theo mình, đồ không biết xấu hổ!”
MC lại hỏi: “Thật xin lỗi đã mạo muội, nhưng tôi tin tưởng rằng các thính giả cũng rất muốn biết, có thể miêu tả một chút về cô gái đó hay không, hình thức của cô ấy ra sao, mà lại có thể giành được cảm tình của Sài tiên sinh?”
Hỏi rất hay!
Có sát khí, bên kia vị biên tập bẻ gảy bút máy. Bên trái có một biên tập viên cắn đứt móng tay, đằng trước lại có một biên tập mãnh mẽ gãi đầu. Người nào? Hung thủ là ai? (ISH: đến chịu mấy ông bà này, đối tượng yêu đương của người ta mà cứ làm như tội phạm giết người )
Sài Trọng Sâm nói: “Tôi gặp gỡ cô ấy trong một lần tới nhà xuất bản.”
Cái gì! Mọi người liếc về phía Tổ Dĩnh, Tổ Dĩnh lần nữa giơ tay phủ nhận: “Không phải là tôi!” Nàng không có gặp gỡ Sài Trọng Sâm, chứ đừng nói tới chuyện kết hôn.
Sài Trọng Sâm nói tiếp: “Cô ấy là một biên tập viên ưu tú có tư chất.”
Tổ Dĩnh cười lạnh, hắn xem chừng biết rất nhiều nữ biên tập viên, Sài Trọng Sâm chết tiệt, có yêu biên tập đó sao? Tổ Dĩnh phát hiện mọi người lại đang nhìn nàng, lần nữa giơ tay khẳng định: “Không phải là tôi!”
Sài Trọng Sâm còn nói: “Tính nết cô ấy rất tốt, rất ôn nhu, rất có phong thái nữ giới…”
Mọi người lại nhìn Tổ Dĩnh lần nữa, đều cùng nhau gật đầu, quả nhiên không phải là Tổ Dĩnh. Tổ Dĩnh mà ôn nhu, thì mọi người chính là đần độn .
“Thấy chưa, không phải là tôi.” Tổ Dĩnh nhún nhún vai, cầm lấy cốc trà sữa mua tại cửa hàng Tinh Tinh mà nàng thích nhất tiếp tục hút
Sài Trọng Sâm nói: “Đúng rồi, cô ấy thích uống trà sữa.” Tổ Dĩnh lập tức để trà sữa xuống, kéo ngăn kéo lấy Đường Quả ra ăn.
Sài Trọng Sâm lại nói: “Ngoài ra cô ấy còn rất thích ăn đồ ngọt.” Tổ Dĩnh lập tức đem đường ném vào thùng rác, chăm chỉ thu gọn lại ngăn kéo.
Sài Trọng Sâm tung nốt phát cuối: “Cô ấy làm việc tại nhà xuất bản Lam Kình.”
Đoàng ~~ ban biên tập từ giây phút này, lâm vào trạng thái, các nữ biên tập ai cũng ma quyền sát chưởng, xắn tay áo chuẩn bị K người. (ISH: K có phải là Kill hem? ) )
Tổ Dĩnh lắng tai, nghe thấy hết bên này lại bên kia những tiếng kinh hô, cùng những tiếng thở dốc đầy oán hận, cho nên cúi đầu, càng chăm chú sắp xếp lại bút máy trong ngăn kéo. Sài Trọng Sâm chết tiệt ở đó mà sủa loạn cái gì chứ? Tổ Dĩnh không dám ngẩng đầu, nhưng không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt.
“Tiên sinh có thể cho biết quý danh của cô ấy không?” MC đánh bạo hỏi
Sài Trọng Sâm không biết High cái gì, nói: “Không được, Tổ Dĩnh sẽ tức giận.”
Choảng! Tổ Dĩnh bị đánh hỏng mất lý trí rồi .
Các anh em thân bằng cố hữu ~~ oan uổng a ~~ Tổ Dĩnh nhảy lên, giẫm phải cái ghế của đồng nghiệp đối diện nói: “Anh ta nói dối! Không phải là tôi! Thật mà, mọi người phải tin tưởng tôi!”
Không ai tin, năm vị biên tập, một vị chủ bút cộng thêm nghe thấy truyền thanh xa xa xông lại Tổng giám, tất cả mọi người nghe thấy được, bao quanh đem Tổ Dĩnh vây quanh, các biên tập xa luân chiến địa mắng Tổ Dĩnh ——
“Còn giả bộ?”
“Rõ ràng là cô mà!”
“Sợ chúng tôi biết sao?”
“Cũng sẽ không cùng cô tranh đoạt!”
|
Ô ô ô ô… Tổ Dĩnh khóc không ra nước mắt, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nàng tu dưỡng còn chưa tới cảnh giới chịu nhục, vì vậy đối với việc bị đồng nghiệp lên án cảm thấy thật đau lòng.
Sài Trọng Sâm thấy vẫn chưa đủ náo nhiệt, cười nhẹ nói: “Hỏng rồi, không cẩn thận nói ra tên của cô ấy, buổi tối thế nào tôi cũng bị mắng .”
MC quyết định khẳng định thay mọi người.”Vậy là người mà tiên sinh muốn kết hôn là biên tập Tiếu Dĩnh của nhà xuất bản Lam Kình sao?”
“Đúng thế, Tiết Tổ Dĩnh là vị hôn thê của tôi.” Sài Trọng Sâm lần này ngay cả họ của nữ chính cũng thông báo nốt.
Tổ Dĩnh chống tay lên eo, hét lên: “Từ khi nào tôi trở thành vị hôn thê của anh hả? Có lầm không vậy! Shit!”
“Đúng rồi, lúc cô ấy tức giận thường hay mắng yêu tôi là Shit.” Sài Trọng Sâm ở bên kia cười nhẹ.
Các biên tập viên lần thứ hai vây quanh Tố Dĩnh mắng mỏ ——
“Cũng biết tôi cũng biết, các ngươi làm chuyện mập mờ!”
“Còn không thừa nhận? Rõ ràng là cô còn gì!”
“Bình thường chúng ta là bằng hữu, thế mà lại gạt người, lại còn có hôn ước với cả Shit nữa!”
Chủ biên tỉnh táo nhất, nàng hai tay khoanh trước ngực, phúc chí tâm linh nói: “Chuyện này có thể kích thích lượng tiêu thụ sản phẩm, tuần báo kỳ này sẽ nói về câu chuyện của biên tập Tố Dĩnh với tác giả nổi tiếng.”
Tổng giám hô lớn.”Ý kiến hay, lập tức bắt đầu!”
Tổ Dĩnh ôm bụng rên rỉ: “Đau, đau quá, dạ dày tôi đau quá.” Với hoàn cảnh hiện giờ , đầu của nàng bắt đầu lên kế hoạch các phương thức chạy trốn, hơn nữa còn phải cân nhắc ảnh hưởng của giới truyền thông, rất thành tâm khấn cầu, những người khác nghe thấy cũng không sao, chỉ có một người tuyệt đối không thể biết chuyện này, nếu không nàng nhất định phải chết!
Tiết Tổ Dĩnh tiểu đệ, vội vàng làm việc, đưa hàng đến đài phát thanh, nghe thấy truyền thanh, kích động : phóng xe thẳng hướng nhà xuất bản tìm chị gái. Hắn chạy như bay một đường cao tốc, đến trước đầu ngõ nhà xuất bản, đã nhìn thấy bà chị mình thập thò, lén lút muốn bộ trốn.
“Chị!” Tức ~~ Tiết tiểu đệ đá chân chống xuống, một tay túm lấy bà chị, giống như diều hâu bắt con gà con, cứ như vậy đem Tiết Tổ Dĩnh kéo tới gần.
“Sao lại rảnh rỗi tới chơi vậy?” Tiết Tổ Dĩnh ôm lấy cặp công văn, cố gắng trấn tĩnh mỉm cười với lão đệ.
“Em nghe thấy cả rồi!” Sắc mặt Tiết tiểu đệ rất khó nhìn.
“Sao cơ? Nghe thấy cái gì?” Tổ Dĩnh giả bộ ngu.
“Đừng có giả vờ nữa, bạn trai chị Sài Trọng Sâm, đã thế hai người còn đợi tháng tư tới kết hôn!”
Tổ Dĩnh cười nói: “Ha hả ha hả… Chỉ là hiểu lầm, lão đệ, hôm nay chị mời ăn cơm, nhân thể giải thích luôn…”
Điện thoại của Tiết tiểu đệ vang lên, cậu nghe điện thoại.”Dạ, cha… Dạ, tóm được chị rồi ạ, dạ…”
Không ổn! Tổ Dĩnh xoay người nghĩ muốn bỏ chạy, đệ đệ túm lấy cổ áo nàng, hướng về phía điện thoại nói: “Con lập tức mang chị trở về, vâng.” Tiết tiểu đệ cất điện thoại di động, nhìn chằm chằm tỷ tỷ.”Cha muốn chị về nhà báo cáo.”
“Cha rất giận sao?” Nhắc tới lão phụ, Tổ Dĩnh sợ đến sắc mặt trắng bệch.
“Không vui.” Tiết tiểu đệ chỉ vào chỗ ngồi phía sau xe máy.”Lên xe.”
“Thật sự là hiểu lầm mà…”
“Chị tự đi mà nói với cha ấy.”
~o0o~
Sài Trọng Sâm rời khỏi đài phát thanh, ở phía trước đại sảnh, lấy điện thoại di động ra tắt. Sau khi phỏng vấn xong, điện thoại di động vang không ngừng, tất cả đều là các nghệ sĩ lẫn kí giả gọi tới hỏi thăm về hôn sự của anh. Ánh mặt trời sau giờ ngọ thật ấm áp (ish: tầm 12h trưa nhỉ???), Sài Trọng Sâm hướng tới tiệm bán hoa, chọn một loại hoa để thưởng thức
“Ngài thích loại hoa nào?” Cô chủ tiệm hoa ân cần hỏi thăm. Thấy Sài Trọng Sâm trầm tư không nói, cô gái lại hỏi: “Tặng hoa cho bạn gái? Hay là thê tử? Hoặc là muốn ăn mừng ngày lễ đặc biệt gì chăng?” Nam khách anh tuấn, cô chủ khẩu khí thật ôn nhu, phục vụ đặc biệt thân thiết.
“Tôi nghĩ nên mua một chậu lan.” Sài Trọng Sâm hướng nàng khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cho cô chủ tiệm hoa ngơ ngẩn một lúc
“Có, tiên sinh thích loại lan nào?” Cô chủ dẫn Sài Trọng Sâm ra phía sau vường hoa. Chổ này treo nhiều giò hoa lan đủ các loại, Sài Trọng Sâm chọn lấy loại lan vàng, ra khỏi tiệm bán hoa liền gọi điện thoại cho lão quản gia AJ.
Từ đầu dây bên kia có tiếng AJ rống lên: “Thiếu gia, tôi nghe nói, ngài muốn kết hôn vào tháng tư tới, thật sao?”
“Hôn nhân đại sự, có thể nói giỡn sao?”
A J hoài nghi hỏi: “Nhưng mà …Tiết tiểu thư có đáp ứng hay không?” Quái lạ, Tiết tiểu thư rất lạnh lùng, thiếu gia đuổi theo thật lâu cũng không thành công, làm sao bỗng nhiên đồng ý? Rõ ràng không gặp gỡ , bỗng nhiên đã muốn kết hôn?
“Nếu cô ấy không đáp ứng tôi, chẳng lẽ là tôi nói dối sao?” Sài Trọng Sâm khí định thần nhàn.
“Việc này… Nếu lão gia gọi điện tới, tôi biết nói thế nào?”
“Trước hết đừng nhắc tới. Tối nay tôi muốn ăn mừng, giúp tôi đưa mấy thứ đồ tới đây ——” Sài Trọng Sâm phân phó AJ chuẩn bị.
~o0o~
Xe máy dừng trước lối đi bộ, Tổ Dĩnh một tay ôm tiểu đệ, tay phải nắm điện thoại di động, ứng phó các đạo nhân mã hỏi tới.
“Không có, không có chuyện này.” Phủ nhận với ký xong, lại phải thông báo với các tác giả tò mò: “Hắn tung tin thất thiệt đó, kết hôn là chuyện quan trọng cảu tôi, sao có thể đi gạt người? Cô yên tâm đi, tôi không có nghỉ kế hoạch làm việc, cô cho tôi biết vài chuyện để viết bản thảo nào.” Đồng nghiệp vừa thông suốt, lại có bạn bè ân cần thăm hỏi, gọi điên tới.”Tớ thề, nếu như là thật, tớ Tiết Tổ Dĩnh ba chữ đảo lại đọc!” Nói quá kích động, dùng sức níu lấy tiểu đệ, tiểu đệ bị đau hét ầm lên.
“Thật là, phiền a! Bực mình!” Vấn đề miệng lưỡi thế gian, Tổ Dĩnh có thừa ngôn từ để ứng phó với nghi vấn của mọi người.
Xe chạy nhanh vào trong ngõ, dừng trước một căn nhà đã cũ. Tổ Dĩnh nhảy xuống xe, thành khẩn: “Này, chờ một chút, em phải giúp chị.”
Tiểu đệ dừng xe lại, Tổ Dĩnh đứng trước cửa bồi hồi, từ chỗ hổng nhìn lén vào xem tình hình bên trong nhà. Gió thổi manh cây cổ thụ trước cửa tạo nên thanh âm xào xạc của lá rơi, nàng cảm thấy áp lực ghê gớm.
“Vào thôi!” Tiểu đệ nhấn chuông cửa, cửa mở ra, tiểu đệ đi vào, Tổ Dĩnh đi theo phía sau. Tổ Dĩnh chân trước mới vừa nhảy vào cánh cửa, bên trong lão cha đang tiến tới gầm lên giận dữ ——
“Quỳ xuống!”
Đoàng! Đầu gối mềm nhũn, Tổ Dĩnh quỳ xuống đất, vuốt hai lỗ tai nức nở.”Cha, nghe con giải thích đã.”
Tiết Cương là sĩ quan quân đội đã giải ngũ về hưu, ngồi ở trước sô pha, vẻ mặt nghiêm túc, nộ khí đằng đằng. Rút từ trong túi áo một tờ giất, giao cho Tiết tiểu đệ.”Gia Cần, thay cha đọc!”
Vừa thấy tờ giấy kia, mặt Tổ Dĩnh biến sắc.”Cha à, tên đó- hắn nói hươu nói vượn, hãy nghe con nói mà!”
Tiết Cương chỉ vào con ra lệnh: “Đọc!”
Mất thể diện, Tổ Dĩnh rụt vai lại cúi đầu, mạng cô bây giờ không có đất mà dung thân.
Đệ đệ cầm tờ giấy lên, lớn tiếng đọc diễn cảm: “Ta, Tiết Tổ Dĩnh, mỗi lần yêu thương, đều tìm sai đối tượng, làm lão phụ thương tâm, đệ đệ khổ sở, hại mình, tai họa người nhà, thậm chí làm hại tới gia sản. Nguyện đồng ý sau này có gặp gỡ đối tượng thì hôn nhân đại sự tùy phụ thân làm chủ…”
Tiết Cương nhìn chằm chằm con gái, mày rậm tức giận mắng .”Đã tự mình viết giấy cam đoan, lại còn muốn bội ước?” Muốn kết hôn ư, việc này đến bản thân lão là cha mà còn không được biết
“Con không có yêu đương gì với ai hết.” Tổ Dĩnh khẳng định, nàng rất vô tội.
“Haizz!” Gia Cần lắc đầu than thở, ngồi xuống bên cạnh cha, gác chân, nhìn chằm chằm tỷ tỷ, bất đắc dĩ nói: “Chị à, em xin chị, hàng vạn hàng nghìn lần đừng có yêu đương gì nữa có được hay không? Chúng ta cũng không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa, bài học xương máu từ chuyên xưa còn chưa đủ sao?”
Tiết Tổ Dĩnh tự biết đuối lý, không dám lên tiếng. Phải nhớ rằng yêu say đắm, đó vốn không phải là chuyện tốt. Mỗi đoạn tình cảm cũng xuất phát từ nội tâm, kết quả toàn vác lấy thê thảm
Mười bảy tuổi, yêu chính thầy giáo mình, một thời gian hạnh phúc, kết quả thầy giáo bị cách chức, Tổ Dĩnh bị buộc chuyển trường, cha vì chuyện này từ trong quân doanh về thăm nha, giận đến bệnh tim phát, đệ đệ chịu đủ lời đồn đãi khổ sở. Lúc đó cô trẻ tuổi, không hiểu chuyện.
Lần thứ hai thì sao? Hai mươi tuổi học đại học, đối tượng là bạn cùng trường thiết kế mỹ thuật, Tổ Dĩnh mê luyến đối phương tài hoa, lại yêu say đắm. Kết quả, tên người yêu là đồ bại hoại, ngoài cô ra còn hẹn hò với 5 cô gái khác, Tổ Dĩnh căm phẫn mà nói lời chia tay, không nghĩ tới kẻ ấy không chịu buông tay, chạy tới tầng cao nhất kí túc nơi cô ở định nhảy lầu tự sát
Khổ thân Tiết Cương lại quân khu về nhà, nghe hàng xóm khuyên can mà tan nát cõi lòng. Đáng thương Tiết tiểu đệ, bò đến tầng cao nhất ấy đàm phán cùng cựu bạn trai Tố Dĩnh, cuối cùng còn ôm lấy bắp đùi gã trai đó, cầu khẩn : van xin hắn đừng nhảy.
Tổ Dĩnh ở kí túc bị ký giả vây quanh, ngày thứ hai báo lên, anh chàng thất tình kia không có nhảy lầu, nhưng lại bị đưa vào viện tâm thần.
Tổ Dĩnh không rõ, trên đời này không còn thiên lý hay sao? Tên thối tiểu tử đó không chung tình, nhưng lại vì nàng muốn nhảy lầu? Nàng nên khóc hay là cười, nàng mới là người phải vào viện tâm thân chứ, tại sao người điên lại là hắn!
Lần phong ba này thật vất vả, không bao lâu sau, Tiết Cương quyết định mua lại căn nhà đang thuê tam. Ông mượn tiền hưu trí, sợ tới lúc lão chết con gái lại phải nộp một khoản thuế lớn, nên dùng tên cô để đứng tên mua.
Người ta nói quá tam ba bận, con gái bảo bối của ông lại tìm được một mối tình khác, lần thứ ba yêu đương, yêu một nhạc sĩ chưa có tên tuổi. Tổ Dĩnh khăng khăng một mực chung tình với hắn, vì yêu mà hồ đồ, khi hắn nói muốn ra đĩa nhạc, đã đáp ứng hắn, đem giấy tờ nhà đất đi cầm cố, mượn tiền ngân hagngf, để cho hắn thành lập công ty phát hành đĩa nhạc. Tổ Dĩnh cho là hắn có tài hoa, đĩa nhạc nhất định bán chạy, đến lúc đó nàng có thể chia hoa hồng, cả nhà sẽ có cuộc sống thoải mái. Kết quả đĩa nhạc bị ế, bạn trai phá sản bỏ chạy, đến nay cũng không có tin tức. (ish: một bài học cho việc dại trai )
|
Đáng thương Tiết Cương, phòng ốc bị đấu giá; đáng thương Tiết tiểu đệ, không nhà để về. Tiết Tổ Dĩnh trước mắt phụ thân cùng đệ đệ chứng kiến, viết giấy cam đoan vĩnh viễn sẽ không yêu đương gì nữa, bắt đầu tin tưởng rằng ánh mắt mình có vấn đề, nhìn trúng ai nhất định người đó là đồ đểu. Nàng hứa hẹn sẽ đem phòng ốc mua về, tức giận phấn đấu, liều chết làm việc, không bao giờ có một ý niệm yêu đương nào trong đầu nữa.
Có trời đất chứng giám a, nhưng lần này, lần này thật là hiểu lầm mà! Nàng không có động tình, nàng tuyệt đối không có!
Tiết Cương răn dạy con gái: “Sài Trọng Sâm này khẳng định cũng không phải là người tốt!”
Tiết Gia Cần tán thành: “Nhất định là tên vô lại.” Chỉ cần tỷ tỷ coi trọng ai, chắc chắn không phải là người tốt.
Tổ Dĩnh đồng ý: “Thật ghê tởm.”
“Nói ta sao?” Tiết Cương nhíu mày.
“Mắng em sao?” Tiểu đệ nhăn mặt.
“Mắng cái tên họ Sài kia !” Tổ Dĩnh hướng phụ thân, đệ đệ bảo đảm: “Kết hôn gì chứ? Hắn tự biên tự diễn! Con không có đáp ứng, đừng nói không có đáp ứng, ngay cả gặp gỡ cũng không có! Đừng nói gặp gỡ , nghiêm khắc mà nói chúng ta chẳng qua là rất bình thường, đồng nghiệp bình thường mà thôi. Cha, con là biên tập viên, biết mấy tác gia cũng là chuyện rất bình thường a.” Tổ Dĩnh nhìn lại tiểu đệ.”Lão đệ, em nhìn xem, chẳng phải chị rất xinh đẹp? Có nam nhân theo đuổi là chuyện rất bình thường a, cái này không thể trách chị mà?”
“Chúng ta có thể tin tưởng con sao?” Tiết Cương hỏi.
“Tỷ tỷ, em không muốn chuyển nhà nữa.” Gia Cần lời nói thấm thía.
Tổ Dĩnh vỗ ngực nói: “Tất cả đều là hắn nói hươu nói vượn, hai người không tin lời con, con lập tức gọi điện thoại cùng hắn đối chất, con tin là hắn sẽ giải thích với hai người!” Tổ Dĩnh lấy điện thoại di động ra, ấn số, điện thoại vừa kết nối đã hét lên: “Sài Trọng Sâm ~~ “
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm thời tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Mẹ kiếp , không liên lạc được. Tổ Dĩnh để điện thoại xuống, lão phụ trừng nàng, tiểu đệ ngó chừng nàng, nàng ha hả cười, mồ hôi lạnh ứa ra.
“Hắn tắt máy.” Tổ Dĩnh nhảy dựng lên.”Con lập tức đi nói rõ ràng với hắn, bắt hắn trước toàn thể thính giả nghe đài, đăng báo theo nói xin lỗi, hắn hủy danh dự của con, con lập tức cùng hắn tính sổ, hai người chờ coi, rất nhanh thôi chân tướng sự việc sẽ rõ ràng ——” hừ! Tổ Dĩnh chạy ra khỏi nhà.
Chân tướng chân tướng, nàng muốn bảo vệ thanh danh của nàng, Sài Trọng Sâm chết tiệt, can đảm thì đừng có chạy! Tổ Dĩnh hừng hực chạy đi bắt bớ tên nói láo hỗn trướng.
Trong lúc Tổ Dĩnh đang nổi xung thiên đi tìm người tính sổ, thì tại một hướng khác của thành phố, trong tòa biệt thự trắng của đại bác sĩ Xa Gia Lệ, cũng có quen biết Tổ Dĩnh, lại rất yêu thích tuần san của đại tác gia đứng đầu bảng có bút danh “hồ điệp vẫn”, nghe tin biên tập Tổ Dĩnh muốn kết hôn, liền gọi điện thoại chúc mừng Tổ Dĩnh.
Điện thoại vừa gọi tới đã nghe thấy thanh âm: “Ngài khỏe chứ, đây là thuê bao do chủ tài khoản Tiết Tổ Dĩnh đứng tên, nếu muốn hỏi chuyện của Sài tiên sinh, xin mời nhấn phím 1. Nếu muốn bàn bạc công việc, xin mời nhấn phím 2, nếu như chỉ muốn nói chuyện phiếm, không có gì quan trọng, xin hãy để lại lời nhắn, chủ thuê bao sẽ gọi lại cho ngài sau, nếu có điều gì khiếm nhã, xin hãy lượng thứ.” Thời đại công nghệ có khác, hay thật, Xa Gia Lệ nhấn 1, lại có tiếng nói truyền đến trở lại —— (ish: sau này mình cũng phải bắt chước TD đặt chế độ đt này mới được, hihi)
“Ngài khỏe chứ, tôi cùng với Sài tiên sinh không có hôn ước, có tất cả mọi chuyện có liên quan xin hãy thăm hỏi với Sài tiên sinh, bản thân tôi sẽ giữ lại để truy cứu trước pháp luật.”
“Wow!” Gia Lệ nhảy dựng lên, hướng lão công: “Trời ạ, Tổ Dĩnh nói không có chuyện này a! Anh đoán cô ấy cùng vị Sài tiên sinh kia đang xảy ra chuyện gì?” Hắc hắc, thanh âm của Gia Lệ rất hưng phấn, có trò hay để xem rồi!
~ooo~
Giữa buổi, Sài Trọng Sâm về nhà. Ngoài cửa, là một thanh niên khá nổi tiếng, trong tay đang cầm balo quần áo bồi hồi không đi.
“Lại là cậu.” Sài Trọng Sâm nhận ra người, hắn cười nhạt, đẩy ra cửa nhà.
“Thầy!” Thanh niên đuổi theo Sài Trọng Sâm.”Van xin thầy hãy nhận tôi vì ——” đang nói đột nhiên ngừng lại, thanh niên bị khung cảnh ở đình viện làm giật mình. Kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều bồn hoa, đắm chìm trong tịch quang dặm, khiến người bước vào như đắm chìm trong mộng.
“Thật là đẹp…” Thanh niên quẳng cục nợ, ánh mắt tham lam đi xem một chậu hoa được trồng và chăm sóc cẩn thận, hai lỗ tai nghe được tiếng chảy róc rách thanh thoát của dòng suối nhân tạo, nhìn kỹ xảo xuất thần nhập hóa khung cảnh, đẹp không sao tả xiết a, hắn than thở liên tục , giống như mê muội lưu luyến muốn ở lại trong đình viện.
“Nếu đã nhìn đủ rồi, thì hãy về đi.” Sài Trọng Sâm bỏ lại hắn, trở về phòng. Đem chậu hoa lan mới mua về đặt trên bàn, đổi thường phục, đi vào phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ. Sau đó, quay lại đình viện, thấy thanh niên còn đứng ở đó
Sài Trọng Sâm lười biếng dựa vào cạnh cửa, hỏi câu: “Nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ sao?”
Thanh niên xoay người lại, thấy Sài Trọng Sâm, lộ ra vẻ mặt mê muội (ish: thằng cha này dễ là gay lắm, tránh xa anh Sài của ta ra, hứ >:P). Có một thoáng, thanh niên cảm thấy giống như có một lực hút nam châm tỏa ra, nhìn vẻ tuấn mỹ vô trù của Sài Trọng Sâm, trong lòng nhộn nhạo, hồn phách mê võng. Đôi mắt của Sài Trọng Sâm , sâu mà đen thăm thẳm, vẻ mặt cười mà như không cười, khiến tâm hồn hắn…
Không rõ a, thanh niên khẽ chớp mắt. Rõ ràng trước mắt là một người đàn ông, tại sao trong lòng lại sinh cảm giác? Hơn nữa đứng tại gia viện của người đàn ông này, cỏ cây sum suê trong viện, thời khắc hoàng hôn đến, những tia sáng cuối ngày chiếu lên cây cỏ thấy rõ bóng cây chằng chịt ở trên khuôn mặt, bả vai của Sài Trọng Sâm
Lúc này ánh sáng yếu ớt phủ lên ki-mô-nô màu lam của Sài Trọng Sâm, tóc đen che mặt, phát trường chạm vai, tay bào ki-mô-nô rộng thùng thình, vẻ mặt lười biếng, giống như trong giấc mơ những con quỷ thường đi chiếm lấy ý chí của các thanh niên.
Thanh niên ánh mắt tan rả, si mê nhìn Sài Trọng Sâm.”Thầy, xin thu tôi làm học trò, dạy tôi kĩ xảo trồng cây cảnh…” Kể từ khi xem Sài Trọng Sâm thiết kế chậu hoa cảnh đẹp nhất thế giới, những hàng người hâm mộ nối liền không dứt tới trước cửa cầu kiến.
Sài Trọng Sâm theo dõi hắn, miễn cưỡng mỉm cười.”Có lòng học tập, không nên bái sư học nghệ, nhiệt tình chính là người thầy tốt nhất của cậu.”
Không được rồi! Trên mặt thanh niên hiện lên vẻ thất vọng, lại hỏi Sài Trọng Sâm: “Nghe nói ngài có tài hoa hiếm thấy, có thể để cho tôi xem được không?”
“Cơ nước quang sao? Có phải nhìn thấy cơ nước quang xong thì cậu chịu đi về?” Xoay người vào nhà, hắn nói: “Vào đi.” Dẫn thanh niên đến cửa trước một cửa hàng lỗi thời, có đặt một chậu tạo hình xinh đẹp bồn hoa. Cổ hạt thân, chạc cây tiêm đoan buông thỏng mấy trái cây to lớn, quả có màu đỏ tươi như máu, giống như trái táo.
“Đây chính là cơ nước quang.” Sài Trọng Sâm nói. (ish: chẳng hiểu nó là loại cây j nữa, đoạn này để nguyên vậy, haizz)
Thanh niên kinh ngạc, đây là vật phẩm mà có biết bao nhiêu người trong giới trồng cây mơ tưởng đến.”Thầy thật có thể đem cơ nước quang nuôi trồng thành công, còn kết ra trái…” Thật lợi hại!
“Buổi tối tôi có khách người, cậu hãy về đi.” (ish: *la hét*: thằng kia, về đi cho TD của ta còn lên sàn, A Sài: *lườm lườm* ai cho cô cái quyền la hét ở đây)
Thanh niên đặt balo quần áo xuống, mở ra.”Cái này muốn nhờ thầy.”
Sài Trọng Sâm nhìn thấy vật phẩm bên trong, nhận ra bồn hoa bên trong đó là loại thực vật.”Quỷ tiến vũ?”
Thanh niên quỳ rạp xuống đất, buông thỏng hai vai, cúi đầu khóc nức nở.”Đây là bồn hoa mà gia phụ tặng tôi, lại bị ta nuôi mà thành chết, nghe các tiền bối trong giới nói ngài rất có tài hoa, có thể khải tử hoàn sinh, xin ngài cứu sống quỷ tiến vũ, vãn bối vô cùng cảm kích!”
Sài Trọng Sâm cầm lấy quỷ tiến vũ, trầm tư .”Tôi sẽ thử xem, vài ngày sau cậu hãy quay trở lại.”
“Cám ơn, tạ ơn Sài tiền bối!” Thanh niên nhiệt liệt nói cám ơn, vừa liên tiếp nhìn cơ nước quang một hồi, mới ngượng ngùng rời đi.
Mặt trời đã khuất hẳn, đêm lặng lẽ phủ xuống.
Quản gia AJ chạy tới, đem đồ thiếu gia phân phó mang đến. Giúp đỡ thiếu gia bố trí bàn ăn, mặt bàn trải lên loại lụa cao cấp, đốt nến sáng lên trên giá cắm nến bằng bạc, hoa lan mang lên, Sài Trọng Sâm đem thức ăn đặt lên bàn, Champagne được ướp đá. Khung cảnh phong phú mà say lòng người, báo trước vị khách sắp tới có địa vị rất quan trọng trong lòng chủ nhân.
AJ tò mò hỏi: “Có phải tối nay Tiết tiểu thư sẽ tới phải không?”
“Ông có thể trở về được rồi.” Sài Trọng Sâm không trả lời, đẩy lão ra cửa.
“AJ nghĩ lưu lại hầu hạ ngài.”
“Không cần.” Sài Trọng Sâm cười, là muốn lưu lại xem náo nhiệt sao, nhìn lão đầu đánh giá. Hắn đẩy AJ ra cửa, nhưng AJ không chịu đi.
“Lão gia nếu là hỏi chuyện Tiết tiểu thư…”
“Ngài nói là hôm nào thiếu gia đem Tiết tiểu thư tới chào hỏi ngài.”
Đẩy AJ đi, Sài Trọng Sâm ở trong viện tìm vị trí để đặt chậu quỷ tiến vũ.
“Cây nhỏ đáng thương…” Ngón tay khẽ mơn trớn phiến lá đã khô vàng, lá mỏng manh lảo đảo muốn lìa cành, tựa như cảm ứng được tâm ý ôn nhu của người, nhẹ nhàng rung động .
Sài Trọng Sâm ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt, nơi chân trời, vẫn còn lưu luyến môt chút sắc đỏ của mặt trời. Hắn chờ người, nhanh đến vậy sao?
~ooo~
Tổ Dĩnh thanh toán tiền xe xong, nhảy xuống taxi. Đứng ở trước căn nhà, nghe xung quanh thân cây già xào xạc vang lên, nàng phiền não hit lấy một hơi, lấy dung khí. Mấy phút sau có tiếng lách cách mở cửa, nàng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, người tới bước qua lá rụng, lá rụng phát ra thanh âm xột xoạt.
Cửa mở ra, Sài Trọng Sâm mỉm cười nói: “Mừng em đến.”
“Hừ!” Tổ Dĩnh cười lạnh, túm chặc túi xách, tát một cái, lại đem túi xách đập vào người hắn, tức giận gầm thét: “Tại sao nói như vậy? Có hôn ước bao lâu rồi? Nói nhăng nói cuội gì đó? Anh bệnh hả? Định hại chết tôi sao?”
“Em đang nói tới chuyện nào vậy?” Sài Trọng Sâm túm được túi xách.
“Chết tiêt, lại còn chuyện nào nữa?” Tổ Dĩnh muốn kéo túi về, nhưng hắn bắt được ngay, đôi mắt thâm thúy đó cứ nhìn chằm chằm nàng.
Hắn trầm giọng hỏi: “Em cho rằng anh nói lung tung sao?”
Gì chứ? Giả bộ vô tội sao?”Tất cả đều lung tung!”
“Mọi lời anh nói đều là sự thật.”
Trời ạ! Tổ Dĩnh buông lỏng tay, lui về phía sau một bước.”Tôi nói muốn kết hôn bao giờ hả?”
“Em đã…” Hắn lộ ra vẻ bối rối.
“Tôi đồng ý khi nào?” Nhìn hình dạng của hắn, khổ chủ khốn hoặc, sao tự nhiên lại thế này?
“Lần đi lễ bái đầu năm. Em không nhớ sao sao?” Sài Trọng Sâm đưa tay đem túi đeo trở về bả vai của nàng.
“Lễ bái đầu năm? Có chuyện gì?” Tiết Tổ Dĩnh sửng sốt, hoàn toàn không có ấn tượng.
Sài Trọng Sâm ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trầm giọng nói: “Đêm hôm đó…”
“Đêm hôm đó như thế nào?” Tổ Dĩnh bắt đầu lo âu .
Sài Trọng Sâm vỗ vỗ cằm nghĩ ngợi.”Lúc đó khoảng 11h đêm ấy mà…”
“Tóm lại là như thế nào?” Tổ Dĩnh nóng nảy.
“Em đã nói một câu.”
“Tôi nói cái gì chứ?”
|
“Em nói, cầu xin anh…” Hắn cúi đầu, nhìn nàng, cười quỷ dị.
Tổ Dĩnh kinh hô: “Tôi mà nói : van xin anh á” hét lên ~~ đây là tình huống gì chứ? A? Nàng đã từng nói : van xin hắn? Có lầm hay không?
“Đúng mà.” Sài Trọng Sâm bộ dáng dương dương đắc ý.
Tổ Dĩnh ôm đầu suy nghĩ, mau nhớ lại. Thượng lễ bái năm vừa rôi nàng ở đâu nhỉ? Đúng rồi, hôm đó nàng nôn lên người một nhà văn , đúng rồi, ngày đó uống rượu, đúng rồi! Nàng uống đến say không còn biết gì… Sau đó thì sao?
“Tôi nói : van xin anh cái gì a?” Tổ Dĩnh ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mị
“Ai da, em muốn biết toàn bộ hay sao?” Hắn cười.
“Anh còn không chịu nói”
Sài Trọng Sâm lông mày giương lên, có chút khiêu khích, hàm xúc ý tứ, cười trì hoãn nói: “Em đã nói, van xin anh, cưới em có được không?”
“A?” Tổ Dĩnh cũng rút ra khẩu khí, đầu choáng váng hoa mắt, sắc mặt trắng bệch, cả kinh phát run.”Có… Có chuyện này?”
“Đúng vậy.”
“Vậy anh nói cái gì?”
“Anh hỏi em là tháng tư tới thì thế nào? Anh nói tháng tư có thể cưới em, em nói xong, còn ép anh thề không được hối hận.”
Xong, toàn bộ, không, nhớ, được! Tổ Dĩnh tiến nhanh tới, chỉ vào mũi hăn.
“Vô ích thôi, không lừa được tôi đâu.” Nàng hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
Sài Trọng Sâm bình tĩnh, dùng ánh mắt hết sức thú vị ngó chừng nàng.”Không lẽ ngay cả chuyện sau đó em cũng không nhớ hay sao?” Âm thanh chậm rãi của hắn như dao sắc cứa vào lòng người.
Sau đó? Tổ Dĩnh nội tâm bấn loạn, lý trí trống rỗng, lại vẫn có hơn chuyện gì kinh khủng nữa hay sao?”Sau thì thế nào chứ?”
“Sau đó rất đặc sắc .” Hắn khóe môi nhếch lên thành nụ cười lười biếng.
Phựt! Tay cầm túi bị Tổ Dĩnh giật mạnh tới mức đứt ra, những mẫu vòng sắt rơi xuống đất, dừng ở bên chân. Nhìn chằm chằm Sài Trọng Sâm đang mỉm cười, Tổ Dĩnh hồi tưởng chuyện đêm đó —— bọn họ uống rượu, nàng say, hắn chiếu cố nàng, sau lại… Cố gắng nhớ lại, nhưng đoạn sau hoàn toàn trống rỗng.
Sài Trọng Sâm nhặt túi xách, cầm tay Tổ Dĩnh, kéo nàng vào nhà.”Cứ từ từ nhớ lại, vào nhà đã nào.”
Cửa đóng lại, gió đêm phật quá ngọn cây, một vòng sáng, lóe lên đêm.
~ooo~
“Ai là đầu bếp vậy?” Vừa vào nhà, Tổ Dĩnh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
“Anh hấp tôm hùm.” Sài Trọng Sâm dẫn nàng đến trước bàn ăn.”Nào, chúng vừa ăn vừa nói chuyện.” Giúp nàng kéo ghế, nhưng nàng không ngồi.
Nàng rất đói! Lúc trưa không ăn, lúc này bụng đói sôi ùng ục, mặt bàn phủ khăn lụa giống cửa hàng Nhật Bản, bên trên có rất nhiều thức ăn. Tôm hùm vẫn đặt trong nồi, phía dưới đèn cồn cháy , mùi thơm bốn phía, Tổ Dĩnh thiếu chút nữa đầu hàng, quên mất mục đích tới đây.
“Trước tiên anh hãy nói rõ mọi chuyện, đêm đó đã xảy ra chuyện gì?” Tổ Dĩnh hai tay khoanh trước ngực, liếc Sài Trọng Sâm, bày ra bộ dạng lãnh khốc, nhưng mùi thơm của tôm hùm hại nàng phân tâm, nàng nuốt trộm một ngụm nước bọt.
Sài Trọng Sâm ánh mắt hàm chứa ý cười, lưu luyến ở trên người nàng, đứng dậy cởi đai lưng ki-mô-nô trên người.
“Làm gì vậy?” Tổ Dĩnh giật mình.
Hắn tiến về phía trước một bước. “Giúp em nhớ lại chuyện hôm đó.” Vừa nói chậm rãi rút đai lưng ki-mô-nô.
“Không cho phép anh cởi quần áo!” Tổ Dĩnh lớn tiếng quát cho hắn dừng lại.
Sài Trọng Sâm dừng động tác, đi về phía nàng. Ánh mắt của hắn khiến cho Tổ Dĩnh cảm giác mình giống như bị cởi hết quần áo. (ish : kinh nhỉ, ánh mắt nóng bỏng đến thế cơ mà J)
“Như vậy đi, dùng cách khác vậy.” Hắn nói.
Không ổn, cảm giác được trong mắt của hắn xông lên ngọn lửa, Tổ Dĩnh lui về phía sau.”Chẳng lẽ… Đêm hôm đó chúng ta…”
“Đúng a, em nhớ được rồi?” Sài Trọng Sâm ngó chừng nàng, một bước, hai bước tiến tới gần, cho đến khi lưng của nàng chạm vào tường. Hắn đem tay chống lên tường, vây quanh nàng.
“Không thể nào.” Tổ Dĩnh như đinh chém sắt nói.
Ánh mắt của hắn rùng mình, vẻ mặt cao thâm khó lường.”Em dám khẳng định như vậy?” Ánh đèn phía sau hắn, khiến nàng không thể nhìn rõ. Hắn cúi thấp xuống nhìn nàng, tóc dài cùng ánh lam sắc ki-mô-nô, cùng mùi gỗ đàn hương trên người hắn, làm Tổ Dĩnh xao xuyến.
“Tổ Dĩnh…” Sài Trọng Sâm thấp giọng, tay vuốt nhẹ má nàng, cúi đầu muốn hôn nàng.
Bàn tay nhỏ bé của nàng kịp thời che cái miệng của hắn, hai mắt mở thật to nhìn chằm chằm.”Đừng có linh tinh nhé.” Nàng khẽ cong người, chuồn ra khỏi vòng tay của hắn. Nàng khẽ hắng giọng, trấn định suy nghĩ, dạo bước suy tư.”Tôi đã nói van xin anh cưới tôi sao? Thật xin lỗi, tôi không nhớ gì cả. Anh… Ách…” Tổ Dĩnh quẫn trí nói: “Anh ám chỉ chúng ta đã làm chuyện đó… Xin lỗi, tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Ngày đó anh đưa tôi về, ngày thứ hai tỉnh lại, trên người tôi vẫn mặc quần áo, nếu thật có cái gì, làm sao có thể còn mặc quần áo chứ? Làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có?” Tổ Dĩnh cảnh cáo: “Sài Trọng Sâm, đừng coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi có thể tùy tiện mà đùa giỡn.” (ish : chị này ngây thơ thật, đâu nhất thiết là có làm chuyện đó thì không còn quần áo nữa đâu, anh ý hành sự xong mặc vào hộ thì sao ? A Sài : ai khiến bép xép, biến ra chỗ khác x-( )
Sài Trọng Sâm sờ sờ cánh mũi, đứng trước bàn, cầm lấy ly cùng Champagne.”Cho nên, em cho là tất cả mọi chuyện đều do anh sắp đặt ?” Lần lượt rót Champagne cho nàng, nàng cự tuyệt. Hắn nhún nhún vai, nhấp một ngụm, đặt ly xuống.
“Như vậy, để anh nói cặn kẽ hơn chút nữa.”
“Nga?”
Hắn cười, tuyên bố: “Ở mông phải của em, có vết bớt màu đỏ.” Nói xong, vui vẻ thưởng thức da mặt Tổ Dĩnh chuyển sang màu đỏ
“Làm sao có thể?” Tổ Dĩnh bưng lấy đầu rên rỉ.
“Sự thật như thế.”
Tổ Dĩnh ngã ngồi cái ghế, hai gò má nóng rực, tay chống cái trán kêu: “Chúng ta? Chúng ta, ông trời của ta…”
“Em đừng có chưng cái vẻ mặt như đưa đám thế, đêm đó rất vui vẻ mà.” Sài Trọng Sâm dò xét vẻ mặt bối rối của Tổ Dĩnh, trong lòng cũng đang cười trộm. Theo đuổi Tổ Dĩnh đã nhiều năm, lần này nhất định thành công.
“Xong, đời tôi thế là hết rồi.” Tổ Dĩnh ôm đầu rên rỉ, như con bướm đã sa vào lưới.
Sài Trọng Sâm ngồi xuống, nhìn nàng mà cười.”Có thật là thảm như vậy không?” Chẳng mấy dịp có thể thấy được cô gái lý trí này bấn loạn đến thế, hắn thậm chí cảm thấy chiến thắng của mình rất ngọt ngào. Dù sao, hắn cũng bị nàng cho bao nhiêu phen đau khổ, lần này chỉ là một vết nhỏ đau thương thôi mà (ish: lão này thù dai nè, xấu tính, A Sài: xấu tính mới lấy được vợ, hứ) . Cảm giác vui mừng tận hưởng thắng lợi, thắng lợi trong tầm mắt. Sài Trọng Sâm tràn đầy tự tin, tin tưởng lần này định có thể thuyết phục Tổ Dĩnh, hai người sẽ gặp gỡ , kết thúc cái thời kỳ mập mờ lâu dài này.
Tổ Dĩnh ảo não nhắc đi nhắc lại: “Nhất định là do tôi say quá mà hồ đồ , làm sao anh có thể… Tôi là nói nếu như anh là quân tử, tại sao trong tình huống ấy có thể… có thể … theo…”
“Lên giường?”
“Đúng.”
“Anh không có biện pháp gì hơn.”
“Anh không có biện pháp nào khác? Anh cũng uống say sao? A?”
Hắn cười nhẹ, thanh âm có chút đùa cợt hỏi ngược lại nàng: “Anh thích em, em muốn anh cưới em, anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, khi đó em đã ôm chặt lấy anh, anh như thế nào có thể cự tuyệt em cơ chứ ?”
“Nhưng tôi một chút ấn tượng cũng không có!” Tổ Dĩnh trừng mắt với hắn, mặc dù hắn khí định thần nhàn, cái bộ dáng vô tâm đó, nhưng là —— nàng vẫn hoài nghi hắn nói láo.
“Tốt thôi, nếu không chúng ta làm tiếp một lần nữ.” Hắn chế nhạo nàng, hai tròng mắt tràn ngập nụ cười.
“Làm cái đầu anh ấy.”
Hắn ha hả cười.”Em cứ từ từ nghĩ, có lẽ em sẽ nhớ ra thôi. Ăn cơm trước đi.” Hắn giúp nàng thêm cơm.
Tổ Dĩnh vừa ăn vừa nghĩ, bán tín bán nghi nói: “Bây giờ đầu óc tôi lộn xộn, chờ tâm tĩnh lại, phát hiện nếu là anh gạt tôi, thì anh chết chắc.” Nàng đọc không ít tiểu thuyết trinh thám, trong chuyện này nhất định có ẩn tình, đầu óc của nàng nhanh chóng kích hoạt, bắt đầu cẩn thận thăm dò, sưu tầm tất cả ấn tượng về đêm đó.
“Chân tướng chống lại khảo nghiệm.” Sài Trọng Sâm lười biếng nói. Hắn duỗi thẳng hai chân, cánh tay khoanh trước ngực, đoán suy nghĩ của nàng.
Nhìn chăm chú vào Tổ Dĩnh, trong lòng hắn suy nghĩ —— lần này a, tuyệt đối muốn cho nàng không chỗ trốn. Mấy năm này, hắn dùng không biết bao nhiêu biện pháp, hắn dám khẳng định Tổ Dĩnh không ghét hắn, bằng không sẽ không cùng hắn cãi vã, nhưng là mỗi khi hắn yêu cầu cùng nàng gặp gỡ , nàng lại dùng mọi cách đẩy chối cải, hàng rào phân tuyến rõ ràng, khẳng định bọn họ chẳng qua là bạn bè.
Có gặp quỷ cũng vẫn chỉ là bạn bè!
|