Theo Đuổi Ngươi, Hảo Cực Khổ
|
|
Hắn nhiều lần bại dưới tay nàng! Nàng mỗi khi có chuyện buồn đều tìm hắn, gọi điện thoại cho hắn tố khổ, thậm chí là mấy cái chuyện vớ vẩn như ô long chuyện cũng năn nỉ hắn ra ý kiến, tới hỗ trợ. Có lần, thậm chí vì Tổ Dĩnh, còn cùng ký giả đuổi theo tác giả Xa Gia Lệ! Cái cô nàng vô tình này, chỉ coi hắn làm bạn bè, ngầm chiếm hết tiện nghi, lại không nghĩ gánh nặng trách nhiệm tình cảm. Hắn bị nàng làm cho trống rỗng nhiều lần lắm , khát vọng có được nàng khiến hắn muốn nổ tung lên
Vì để cho mối quan hệ của họ có thể tiến một bước, Sài Trọng Sâm phải hạ thuốc. Hắn nhẫn nhịn quá lâu, lần này nhất định phải làm rõ ràng tâm ý của Tổ Dĩnh, muốn hiểu xem trong đầu nàng có cái gì, muốn nàng khai báo cho rõ, bọn họ không thể cứ dây dưa như thế mãi, thời gian đáng quý a!
Tổ Dĩnh đánh giá Sài Trọng Sâm.”Nếu như lời của anh là thật, vậy cũng tốt, bây giờ tôi nói, anh hãy nghe cho kỹ …” Giống như rốt cục nàng đã tiếp nhận “Say rượu loạn tính” là chuyện thực, Tổ Dĩnh nếm một ngụm Champagne, quyết định cùng Sài Trọng Sâm lật bài ngửa , nhìn thẳng vào tình cảm của hắn.
Hắn có một đôi mắt đen láy, lông mi đen tuyền, chăm chú nhìn nàng.”Em nói đi, anh đang nghe đây.” Thắng lợi trong tầm mắt kia, Tổ Dĩnh mau mau vứt bỏ khí giới đầu hàng đi. Trong mắt của hắn lóe nụ cười, chờ giai nhân cho thấy tâm ý.
Tổ Dĩnh hắng giọng, đưa ra kết luận: “Ngày đó tôi uống rượu say, hồ ngôn loạn ngữ, bây giờ tôi giải thích với anh, xin hãy quên chuyện đêm đó.”
Sài Trọng Sâm nghe xong, lòng đau như cắt. Cứ như vậy không khí nhất thời xuống đến dưới âm vài độ C.
Sài Trọng Sâm tức giận, đợi nàng nói tiếp. Nhưng, không có , nàng đã nói xong . Tổ Dĩnh nhấp một ngụm Champagne, tiếp tục ăn tôm hùm, bộ dạng như đã giải quyết xong vấn đề.
Sài Trọng Sâm nhìn Tổ Dĩnh đường hoàng ăn tôm hùm, giỏi, Tiết Tổ Dĩnh, em giỏi lắm! Hắn trăm phương ngàn kế tính toán, đã đâm lao phải theo lao, kết quả, nàng chỉ đơn giản một câu như vậy giải quyết xong.
Bực mình quá! Sài Trọng Sâm mặt mũi xám ngoét, cắn răng nói: “Chuyện đêm đó tôi không thể nào quên được.” Tổ Dĩnh a Tổ Dĩnh, nàng lương tâm bị chó gặm mất rồi sao? Tâm tư như thế là sao? Việc đã đến nước này còn có thể thờ ơ?
Tổ Dĩnh cắm dĩa lên con tôm hùm, ngửi được mùi thơm.”Tùy anh thôi, tôi không thể gả cho anh được. Tốt nhất là, ngày mai anh tổ chức họp báo, làm sáng tỏ hiểu lầm, để sau này khỏi mất thế diện.” Tổ Dĩnh vừa ăn vừa nghĩ đối sách, mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn không muộn vậy, chỉ cần hắn phối hợp, không có chuyện gì, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ sóng yên biển lặng, thuyền qua được Quỷ Môn Quan. Nàng cũng không phải là ngày đầu bước chân vào đời, rất nhiều chuyện nên quên thì cứ quên đi, đây chính là điểm tiêu sái ở nàng. Phát sinh quan hệ thì sao nào? Buộc hắn thề cưới nàng thì sao nào? Dù sao khi đó nàng uống rượu say kia mà!
Sài Trọng Sâm trong mắt lóe ra chồng chất tia lửa giận.”Lúc ấy, chúng ta nói muốn kết hôn, anh đã thề rồi.”
“Anh thề, có ai biết nào, có ai chứng kiến?” Tổ Dĩnh quệt quệt mồm, khen ~~ ăn thật ngon nha.
“Em.”
“Đối với tôi, tôi đã coi như không có gì, anh cũng đừng thật tình, coi như là một giấc mơ, chuyện đêm đó qua rồi …, nào, cạn chén!” Hiệp ước đã đạt được, nâng chén ăn mừng.
“Em coi anh như đứa trẻ 3 tuổi?” Tùy tiện hò hét? Đôi tròng mắt đen như phảng phất ở phóng hỏa.
“Đừng như vậy nữa, điều kiện anh tốt như vậy, thiếu gì các cô gái yêu anh cơ chứ?” Tổ Dĩnh cười khan.
Nàng thật không cần ? Xem ra khuôn mặt tuấn mỹ đó , bởi vì bị nhục, tức giận mà đỏ bừng lên.”Anh chỉ muốn em thôi.” (ish: * đỏ mặt*, hí hí, yêu thế:X)
Tổ Dĩnh cười, giúp hắn châm Champagne.”Tôi không thích hợp với anh! Ngoan, uống một chén nào, chẳng có gì phát sinh cả, được chưa nào?”
“Có câu nói lời lúc say mới là lời thật lòng, em muốn gả cho anh, mới có thể nói như vậy.” Cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì cơ chứ? Nói bọn họ đã có quan hệ với nhau mà vẫn có thể thản nhiên như vậy? Hắn nổi giận, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, Tổ Dĩnh thật đối với hắn một chút cảm giác cũng không có?
“Anh còn cứ mãi như vậy, ngay cả việc chúng ta trở thành bạn bè cũng là không thể, anh muốn như vậy sao?” Tổ Dĩnh chống cằm nhìn hắn.
Hắn cau mày, nhìn nàng.”Cho anh một lý do.” Hắn không cam lòng!
“Cái gì?”
“Lý do vì sao em cự tuyệt anh. Em vừa rồi cũng nói, điều kiện của anh rất tốt, vậy còn thiếu cái gì? Sao không thể khiến em động tâm?”
“Rất đơn giản.” Tổ Dĩnh đặt hạ ly xuống, nhìn hắn, thẳng thắn nói: “Tôi quả thật rất thích anh.”
“Vậy em còn do dự cái gì?” Không hiểu!
Tổ Dĩnh ghé sát vào, theo dõi hắn.”Anh nhất định sẽ có khiếm khuyết về tâm lý hoặc sinh lý hoặc một bộ phận nào đó, tuyệt đối không thể giống như bề ngoài hoàn mỹ đó.”
“Em hoài nghi giữa chúng ta có vấn đề gì sao?”
“Tôi hoài nghi chính đôi mắt của mình.”
“Không hiểu.” Hắn nhíu mày.
Tổ Dĩnh than thở, nâng chén nhìn Champagne.”Nói cho anh biết cũng không sao, phàm là người tôi thích, cuối cùng cũng chứng minh được cũng người đó không tốt. Không phải là tính cách có thiếu sót, chính là tính tình thành kiến, nếu không phải bối cảnh có vấn đề, thì chắc chắn cá tính hỏng bét.” Nàng nổi giận, lắc đầu nói: “Tôi không muốn nói đến tình cảm, đối với tình yêu hoàn toàn thất vọng, hoặc là nói rằng, đối với ánh mắt của mình thất vọng.” Thần hồn điên đảo cảm giác thật đáng sợ, thói quen bây giờ của nàng là vô tình vô yêu, dễ dàng tự tại cuộc sống.
“Thì ra là như vậy.” Cuối cùng hiểu, trải qua thời gian dài nàng kháng cự hắn, chỉ chịu làm bạn bè bình thường, không là bởi vì đối với hắn không có cảm giác, mà là sợ giẫm lên vết xe đổ, yêu lầm người.
Cái này rất dễ giải quyết, nhưng hắn là rất có thành ý. Sài Trọng Sâm lấy chiếc ly trogn tay Tổ Dĩnh, đem nó đặt xuống bàn, cầm tay nàng, nhìn nàng chăm chú.
“Anh không có thiếu sót gì hết, hứng thú rộng khắp, cứ vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống, không lạm tình, cũng không còn thói xấu, anh bảo đảm, anh không giống với những người mà em từng gặp, tuyệt đối không để cho em thất vọng.” Như vậy chưa đủ rõ ràng sao?
“Nói yêu thương ư, cực lắm.” Tổ Dĩnh lắc đầu, kiên quyết duy trì ý kiến của mình.
“Tin anh đi, không khổ chút nào.” Sài Trọng Sâm cũng rất kiên định.
“Yêu càng sâu đậm, gánh nặng rất nhiều a.” Tổ Dĩnh lắc đầu.
“Ở chung một chỗ, em sẽ thấy không sao đâu.” Sài Trọng Sâm dụ dỗ .
Tổ Dĩnh thứ n lần lắc đầu.”Ta một khi yêu , cũng rất chấp nhất, chấp nhất vì quá quan tâm, quá quan tâm kết quả sẽ rất thảm.”
Sài Trọng Sâm thâm tình chân thành, “Thôi miên” nàng .”Chẳng lẽ một người cô đơn đến già, sẽ thấy vui sao?”
Rất hay, một người là tác giả một người là biên tập, tài hùng biện cũng không có kém, có qua có lại, bất phân thắng bại.
Tổ Dĩnh thở dài, lòng đang dao động, lời của cha và đệ đệ sắp bị nàng vứt đi sau ót . Đồng ý với anh ta? Không được! Có thể nào đã bị hắn dạy dỗ. Cự tuyệt anh tasao? Nhưng mà nàng động tâm đó! Dù sao Sài Trọng Sâm đẹp trai kia… Đồng ý không phải là rất tốt sao? Không được, trước kia chịu khổ chưa đủ sao sao? Hay là cự tuyệt nhỉ, nhưng mà…
“Tôi… Tôi…” Xem kìa, tâm tư nàng đang mâu thuẫn ! Kết quả nàng đối mặt với hắn, rất đẹp trai, mê hoặc, nàng không thể tự chủ nữa.
Có hi vọng ! Nhìn ra được giai nhân có dấu hiệu mềm hoá, Sài Trọng Sâm tăng lực thuyết phục, nắm chặt hai tay của nàng, chứng nhận: “Tin tưởng anh đi, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, lần này ánh mắt của em không sai đâu.”
“Sài Trọng Sâm, tôi…” Tổ Dĩnh ánh mắt lóe lên.
Đinh ~~ chết tiệt cái chuông cửa, tại thời khắc mấu chốt này, lại vang không ngừng!
|
Chương 2
Sài Trọng Sâm than thở, đi về phía máy camera trên tường. Tổ Dĩnh cũng cùng đi qua nhìn.
“Cái quái gì thế này?” Nàng kinh ngạc hô lớn.
Ngoài cửa, có 5 chiếc xe hơi đen bóng, hơn 10 người đàn ông mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, đứng giữa bọn họ có một gã đô con, da ngăm đen, mang kính mác, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, từ đầu đến chân, một thân âu phục đen tuyền.
“Hỏng rồi.” Sài Trọng Sâm thở dài một tiếng.
“Hỏng rồi là sao?” Tổ Dĩnh cảm giác không ổn. Trời cao minh giám, nàng vẫn còn chưa yêu ai, chưa ai cả, đừng có xảy ra chuyện gì à nha!
Sài Trọng Sâm nói: “Em tìm chỗ trốn đi.”
“A?” Tại sao muốn trốn?
Sài Trọng Sâm níu lấy nàng, kéo tới trước tấm gương lớn, phía sau là một cái tủ chìm, đẩy Tổ Dĩnh đi vào.”Đừng lên tiếng, bất kể nhìn thấy cái gì, cũng không được đi ra.”
“Đợi một chút, bọn họ là ai? Giới cho vay nặng lãi? Xã hội đen? Anh nợ tiền họ sao?”
Sài Trọng Sâm đẩy tấm gương vào, không trả lời nàng.
Tiết Tổ Dĩnh đem gương đẩy ra một chút, nhìn lén động tĩnh bên ngoài. Nàng xem thấy một bọn đàn ông đem Sài Trọng Sâm bao bọc vây quanh, tất cả bọn họ đều là hung thần ác sát, hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh. Người đàn ông da đen lớn tuổi nhất có lẽ là đầu đảng, Sài Trọng Sâm đối với hắn thái độ cung kính, hắn ngồi vào trên ghế, Sài Trọng Sâm nghe hắn nói nói, cúi đầu trả lời, họ nói chuyện bằng tiếng Nhật.
Ghét quá, nàng nghe mà chẳng hiểu gì cả. Lúc này, Sài Trọng Sâm không biết nói cái gì chọc giận lão Đại, lão Đại đập bàn đứng lên, huynh đệ chống chọi Sài Trọng Sâm, lão Đại đút tay vào túi áo, không biết muốn lấy cái gì.
Dao găm? Súng? Có thể là sung, vậy chẳng phải Sài Trọng Sâm toi đời?
Quyết định thật nhanh, tùy cơ ứng biến, Tiết Tổ Dĩnh thông minh, dung cảm lập tức lấy điện thoại ra, quay người lại ngồi xuống, gọi điện thoại đến cục cảnh sát, báo án.
Tay nàng phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hướng về phía điện thoại nói nhỏ: “Nơi này có hung án xảy ra, địa chỉ số 18, đường Châu Nhai, tòa nhà có kiến trúc Nhật Bản, mau tới đây ——” vân vân, thì cảm thấy sau lưng có sát khí. Quay đầu, trời ạ, Tổ Dĩnh ngã ngồi trên mặt đất.
Gương bị kéo ra từ khi nào ? Một đám áo đen nhìn chằm chằm nàng, rồi một người xông tới giật lấy điện thoại của nàng, Tổ Dĩnh hô lớn: “Cứu mạng!”
Mười phút sau, xe cảnh sát tới, những ánh đèn đỏ lóe sáng trong đêm, âm thanh còi cảnh sát vang ầm ĩ. 20′ sau, cảnh sát điều tra rõ tình huống, lại lục tục rời đi.
Bên trong nhà, vẫn còn đám áo đen, lão Đại còn ngồi đó, Tổ Dĩnh ngồi đối diện với lão Đại, khóc không ra nước mắt, muốn hỏi ông trời, tại sao tình duyên của nàng lận đận như vậy? Nàng cũng biết, cái gì nàng coi trọng thì nhất định có vấn đề, quan tâm cái gì thì chắc chắn nó có vấn đề, nàng đời trước nhất định đắc tội nguyệt lão, đường tình mới có nhiều vấn đề như vậy!
Thì ra là cái vị cường cường tráng tráng đen sẫm ngồi trước mặt nàng đây, trên mặt còn có một vết sẹo là cha của Sài Trọng Sâm, là lão Đại trong giới xã hội đen Nhật Bản, Sài Trọng Sâm là thiếu gia của giới xã hội đen
Lão Đại nặn ra nụ cười, vẻ mặt hòa hoãn nói chuyện với bạn gái của con trai.
“*□%#…”
Nghe không hiểu, Tổ Dĩnh đáp lễ bằng nụ cười cứng nhắc, Sài Trọng Sâm giúp nàng phiên dịch: “Cha anh nói, ông rất hân hạnh được gặp em.”
“Đó.” Tổ Dĩnh ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói: “Nói cho ông ấy biết, tôi cũng vậy. Rất hân hạnh được biết ông.”
Sài Trọng Sâm phiên dịch cho cha nghe, lão Đại nghe xong gật đầu, còn nói một chuỗi…
Sài Trọng Sâm phiên dịch: “Cha nói, rất vui khi biết tin chúng ta sắp kết hôn.”
Tổ Dĩnh gật đầu, vừa ghé vào bên tai Sài Trọng Sâm nói: “Nói cho ông ấy biết sự thật, tôi không đồng ý kết hôn với anh, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Không.” Sài Trọng Sâm cự tuyệt phiên dịch.
“Nói sự thật đi.” Tổ Dĩnh trừng hắn.
“Không, chúng ta muốn kết hôn mà.” Sài Trọng Sâm lắc đầu.
“Không? Không? !” Tổ Dĩnh lấy điện thoại di động ra.
“Sao thế?”
“Có một nhà văn biết tiếng Nhật, tôi sẽ bảo cô ấy nói giúp tôi.”
Sài Trọng Sâm giành lấy điện thoại, than thở, nhìn lão cha một cái, rồi lại nhìn Tổ Dĩnh.”Không phải là anh không nói, mà là nói ra sẽ không tốt cho em.”
“Để cho ông ấy hiểu lầm thì tốt chắc? Anh mau nói đi, nói hết sự thật cho tôi.”
“Tổ Dĩnh…” Sài Trọng Sâm vẻ mặt khổ sở.
“Mau lên.” Tổ Dĩnh khoanh tay trước ngực, lập trường kiên quyết.
“Ai da.” Sài Trọng Sâm lại quay sang nói chuyện với lão cha
Lão Đại nghe xong, trừng mắt với Tổ Dĩnh, khiến cô run sợ kêu khẽ một tiếng.
“Xong.” Sài Trọng Sâm nói.
“Xong là sao?” Tổ Dĩnh không giải thích được. Nàng thấy lão Đại vỗ vỗ tay, đám thủ hạ đưa lên cái hộp, lão Đại mở nắp hộp ra! OMG, Tổ Dĩnh nhảy dựng lên. Có lầm hay không? Bên trong là một thanh chủy thủ, không lấy chồng sẽ phải giết nàng sao?
Lão Đại cầm chủy thủ, hướng về phía Tổ Dĩnh nói chuyện, thỉnh thoảng vung vẩy chủy thủ, Tổ Dĩnh liền trốn ra phía sau ghế.
“Ông ấy nói gì vậy? Ông ấy muốn làm gì chứ? Bảo ông ta bỏ chủy thủ xuống không là tôi báo cảnh sát đó!”
Sài Trọng Sâm cùng cha tranh luận, cha con cãi vã. Thủ hạ khuyên can, Sài Trọng Sâm muốn cướp chủy thủ. Lão Đại cao giọng giận dữ mắng mỏ. Má ơi, Tiết Tổ Dĩnh bị tình huống trước mắt hù dọa đến ngây ngốc, cảm giác hết thảy chỉ là một cơn ác mộng
Trong xã hội lại có chuyện hoang đường như vậy sao? Nhất định là ác mộng, ông trời ơi, mau làm con tỉnh lại ~~ nàng dùng sức nháy mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn như cũ. Không, không phải là mơ! Đột nhiên, lão Đại tránh thoát mọi người, nắm chủy thủ xông lại.
“Wow a ~~” Tổ Dĩnh thét chói tai, xoay người bỏ chạy,làm cho lão Đại đuổi theo. Tay chân gọn gàng, nàng trèo luôn lên nóc tử đựng ti vi làm bằng cao su.
Một tiếng ầm ĩ vang lên, lão Đại quỳ trên mặt đất, khóc lớn, vung chủy thủ, hướng về phía Tổ Dĩnh nói nhiều câu gì đó mà nàng không hiểu.
Gì chứ? Tổ Dĩnh sửng sốt, cái mặt ngu ngu từ trên tủ TV nhìn xuống.
Sài Trọng Sâm mơ hồ mặt thở dài, rất xấu hổ, thấp giọng phiên dịch: “Cha anh nói, nếu như em không đồng ý hôn sự, ông sẽ mổ bụng tự sát.”
Tổ Dĩnh nghe xong, kinh hãi quá độ, ôm lấy ti vi, chỉ cảm thấy giống như sao bay đầy đầu.
Nhưng cha của Sài Trọng Sâm rất có thành ý, quỳ đối trước mặt Tổ Dĩnh, cầm lấy chủy thủ, vừa cúi người chào vừa nhờ cậy. Sài Trọng Sâm ra lệnh đãm thủ hạ đỡ cha hắn dậy, cha hắn không chịu, lại còn đẩy giãy dụa, trong hỗn loạn thì điện thoại của Tổ Dĩnh vang lên.
Tiếng chuông dễ nghe, âm thanh dễ nghe đó cùng tình huống hiện giờ tạo thành hai mảng đối lập mãnh liệt.
Oh~~my darling, oh my darling…
Mọi người dừng mọi động tác, nhìn chằm chằm Tổ Dĩnh. Tổ Dĩnh phất tay một cái, lúng túng nói: “Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lat.”
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, Tổ Dĩnh lôi điện thoại ra nghe.
Ở đầu dây bên kia vang lên giọng của đệ đệ.”Chị? Cha hỏi chị đã xử lý xong chuyện đó chưa? Em và cha lo lắng tới mức không ngủ nổi.”
“Ách… Không có chuyện gì, xong rồi, đã nói rõ ràng mọi hiểu lầm.” Tổ Dĩnh tắt điện thoại ngay lập tức.
Tiếp tục!
Lão Đại tiếp tục dùng tiếng Nhật Bản thay con cầu hôn, Sài Trọng Sâm tiếp tục khuyên cha tĩnh táo, đám thủ hạ tiếp tục chú ý hướng đi của chủy thủ, Tổ Dĩnh tiếp tục xem trò khôi hài trước mắt.
Bỗng nhiên, lão Đại không cầu nữa, Sài Trọng Sâm không khuyên, đám thủ hạ cũng không để ý tới chủy thủ , bởi vì, Tổ Dĩnh lên đang khóc lớn, nàng quá thương tâm.
Tại sao? Nàng tại sao không thể có được một tình yêu bình thường? Tình vận sao lại kém như vậy? Nhìn nàng xem, phải trốn trên tủ Tv, cự tuyệt lời cầu xin của lão Đại, cự tuyệt cùng con của ông ấy kết hôn. Thảm hại hơn cả là nàng từ lúc nào cùng Sài Trọng Sâm phát sinh quan hệ ? Hắn nhớ được bên phải mông nàng có vết bớt, nàng lại không nhớ rõ bọn họ từng có quan hệ xác thịt. Nàng là người bị hại đến đây để vấn tội, nhưng giờ đối phương đổi thành khổ chủ, khiến nàng trở thành kẻ hại người.
Nàng lúc nào đã muốn Sài Trọng Sâm cưới nàng chứ? Không nhớ rõ a. Ngày nào chứ ~~ ông trời a ~~
Tiết Tổ Dĩnh khóc đến khản cổ, Sài Trọng Sâm lao tới ôm nàng xuống tới.
“Ngoan nào, đừng khóc, anh sẽ xử lý mọi chuyện, em đừng khóc .” Kết quả, Tổ Dĩnh gục đầu vào trong lòng Sài Trọng Sâm. Khóc thật lâu.
~ooo~
Thứ bảy, không đi làm, Tổ Dĩnh tạm thời không cần đối mặt với các đồng nghiệp, nhưng mà mới sáng sớm điện thoại đã reo vang không ngừng, ký giả tranh nhau phỏng vấn Tổ Dĩnh, đệ đệ cũng gọi điện tới, nói muốn cùng cha tìm đến, Tổ Dĩnh chạy tới nhà của nhà văn Xa Gia Lệ cũng chính là bạn thân của nàng.
“… Tất cả mọi chuyện chính là như vậy.” Tổ Dĩnh âu yếm ôm lấy con mèo nhỏ, lặng lẽ kể lại cái sự kiện ô long kia cho bạn nghe.
Bạch Bạc Sĩ ở bên cạnh pha cà phê, nhưng vẫn không quên nghe lén các nàng nói chuyện. Gia Lệ nghe xong, vội lấy giấy ra : ghi nhanh kẻo quên mất.
“Gì chứ? Cậu định làm gì?” Tổ Dĩnh hỏi.
“Tớ đang tốc ký mà.”
Tổ Dĩnh cảnh giác hỏi: “Tốc ký làm chi?”
“Tốc ký xong, có thể chỉnh sửa lại để viết vô mục chuyện hài. Con của Lão Đại muốn kết hôn, lão cha thương con nên đã đòi tự tử để cưới vợ cho con…” Gia Lệ cười hì hì.
Tổ Dĩnh sắc mặt trầm xuống, vô cùng khó chịu.
Gia Lệ thấy thế, cười hắc hắc nói: “Tớ sẽ dùng tên giả, cậu không cần lo lắng.”
Tổ Dĩnh cũng nở nụ cười u ám.”Tớ lo chuyện khác, không quan tâm chuyện này.”
Phụt! Có người cười. Hai nàng không hẹn mà cùng hướng ánh mắt hình viên đạn về Bạch bác sĩ, Bạch bác sĩ vội cúi đầu quấy cà phê.
Gia Lệ than vẫn: “Gần đây tớ chẳng có cảm xúc để viết.”
“Cậu có thể viết về chuyện tình ngày xưa của cậu và A Bạch.”
Bạch Bạc Sĩ bưng cà phê tới, vội đặt lên bàn, cảnh cáo bà vợ: “Không cho phép viết chuyện đó nữa!” Nhớ ngày đó bị Gia Lệ lấy hình tượng mình viết nhăng cuội, chuyện này so với chuyện đó còn kinh khủng hơn.
Tổ Dĩnh cười khen: “Ngày đó thật đặc sắc, phản ứng rất nhanh nhạy.”
“Đúng thế.” Gia Lệ ha hả cười, chỉ có trán Bạch Bạc Sĩ hiện đầy hắc tuyến, pha cà phên xong ngồi luôn xuống một chỗ xem ti vi, nhìn thì như đang xem kênh nào hay, kì thực lại tiếp tục nghe lén hai nàng nói chuyện với nhau. Không có biện pháp, tình tiết thật là khéo!
Phía xa, Gia Lệ hướng ánh mắt cảnh cáo về phía chồng, rồi dừng bút ký lại.
Nàng đoán tình huống của Tổ Dĩnh: “Cho tớ một ít thông minh đi!” Phốc ~~ lại có người cười . Gia Lệ trừng mắt với ông chồng một cái, tiếp tục cùng Tổ Dĩnh nói: “Theo suy luận của tớ, tất cả chuyện này, kết luận lại chỉ có bốn chữ.”
“Ừ, nói đi xem nào.” Tổ Dĩnh vỗ vỗ cằm, giờ phút này rất cần ý kiến của người bên cạnh.
“Nói hươu nói vượn.”
“Sài Trọng Sâm nói hươu nói vượn á?”
|
“Ừ, nếu như cậu muốn tớ nói rõ ràng hơn, cũng chỉ gồm bốn chữ, chính là —— rắm chó không kêu!”
“Sài Trọng Sâm rắm chó không kêu?”
“Là. Nếu như cậu muốn tớ nói thâm sâu hơn, còn có bốn chữ khác.”
“Còn sao? Còn có gì nữa? ” Không hổ danh là nhà văn. Bội phục bội phục ~~
“Hắn —— bụng dạ khó lường!” Gia Lệ ghì lấy hai vai Tổ Dĩnh, ngó chừng ánh mắt của nàng.”Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể, tuyệt đối không thể có chuyện hai người phát sinh quan hệ.”
Nàng cũng nghĩ tới, nhưng là —— “Nhưng hắn biết vết bớt của tớ, nên giải thích thế nào?”
“Có lẽ cậu uống rượu say, thoát y chẳng hạn.”
“Tớ như thế nào lại mất phẩm giá như vậy? Tớ giống như thế sao? Uống rượu say rồi thoát y? Rượu vào là tớ mất tính người thế à?”
“Hoặc là hôm đó cậu mặc váy, không cẩn thận bị lộ hàng.”
Tổ Dĩnh đỏ mặt.”Ngày đó tớ nhớ rất rõ mình mặc quần jean mà. Hơn nữa… Vị trí vết bớt đó rất kín đáo, cho dù bị lộ cũng không thể nhìn thấy.” Hơn nữa cái bớt rất nhỏ.
“Cậu biết tại sao tớ nói không thể không?” Gia Lệ quay đầu lại hướng Bạch Bạc Sĩ: “Chồng à, anh là bác sĩ, ngươi nói, say không còn biết gì có thể làm loại chuyện đó không? Đã làm chuyện đó rồi còn có thể không nhớ ra được?”
Gia Lệ ngốc nghếch! Cứ tỉnh bơ như vậy hỏi vấn đề nhạy cảm này. Bạch Bạc Sĩ quay mặt vào tường, cố gắng trả lời: “Trên lý thuyết thì không thể nào, trên thực tế không rõ ràng lắm.”
Gia Lệ ồn ào: “Cái gì thực tế, cái gì lý thuyết? Phức tạp quá đi.”
Bạch Bạc Sĩ quát Gia Lệ: “Con người vốn là loài động vật phức tạp, em đừng có ý kiến này nọ nữa. Hơn nữa anh chưa thử qua, không thể suy luận linh tinh được.” Quả nhiên là đại bác sĩ có khác hành động cẩn thận, làm việc tỉ mỉ trắng. Tuyệt không nói linh tinh nói. (ish: ý anh là hai anh chị hôm nào mát trời thử một lần cho biết chứ j *cười đen tối*)
“Đúng, có đạo lý.” Gia Lệ đối với Tổ Dĩnh nói: “Lúc bình thường cậu rất quan tâm tớ, chuyện này nhất định tớ phải suy nghĩ rõ ràng .”
“Đây là vấn đề của tớ, cậu cứ suy nghĩ tùy tiện thế thì làm sao mà rõ ràng được?” Tổ Dĩnh không giải thích được.
“Tớ hiện giờ rất muốn uống rượi, sau đó gọi thuyền đi ra biển…” Gia Lệ lựa lời.”Để xem hôm sau có nhớ hay không?”
Bạch Bạc Sĩ tắt tivi, cuộn quyển tạp chí, K một phát nhẹ nhàng lên đầu bà vợ.”Anh không cho phép, nhà chúng ta cấm rượu! Em nói chuyện cẩn thận một chút cho anh nhờ, em mấy tuổi rồi , có thể dùng chút đầu óc có được hay không? Chuyện này có thể giải quyết như vậy sao? Em đọc nhiều sách như vậy, đầu óc còn đơn giản thế sao ~~” đột nhiên, Bạch Bạc Sĩ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Tổ Dĩnh cùng Gia Lệ cười đến ngã trái ngã phải.
“Em đùa thôi mà!” Gia Lệ giật mình cười.
“Đùa thế mà anh cũng tin!” Tổ Dĩnh cười to.
Bạch Bạc Sĩ đáng thương, đột nhiên cảm giác được mình giống như đứa ngốc, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười theo. “Đúng vậy.” Gia Lệ chết tiệt, anh chàng giận dỗi quay đầu lại, tiếp tục xem ti vi. Nhưng hắn không thể chuyên tâm, bởi vì các nàng buôn chuyện càng lúc càng quỷ dị (ish: biến thái)
Gia Lệ tiếp tục suy luận: ” Hai người ở chung một chỗ, cùng làm chuyện đó mà lại không nhớ gì sao? Còn có, y phục vẫn còn đầy đủ sao sao? Theo cậu nói hôm sau ăn mặc vẫn rất chỉnh tề, không thể nào chứ? Cũng không phải là mười tám tuổi, đừng để bị hắn hù dọa , cậu nghĩ kĩ xem, cũng biết không thể nàomà! Ai u ~~ một nhà văn và một biên tập, đạo lý đơn giản như thế mà còn không hiểu sao?”
“Nhưng quan trọng là lúc đó tớ bất tỉnh nhân sự, hắn…”
“Hắn ăn hiếp cậu sao? Mặc dù tớ cùng Sài tiên sinh không quen biết, nhưng khi đọc sách hắn viết, cảm thấy hắn không giống loại người hèn hạ như vậy, tớ đoán là hắn cố ý nói dối, cho rằng gạo đã nấu thành cơm, cậu nhất định sẽ qua lại với hắn. Cậu đừng trúng kế đó.”
“Thật sao?” Tổ Dĩnh cúi đầu, đang cầm cà phê, thất thần .
Gia Lệ hỏi: “Này, được một người đàn ông mãnh liệt như vậy, cảm giác thế nào? Nói thật đi xem nào, trong lòng rất vui vẻ phải không?”
Tổ Dĩnh nhìn chằm chằm Gia Lệ.”Làm gì có? Tớ thấy phiền chết được.”
“Thật sao?” Gia Lệ nhìn Tổ Dĩnh, cười mờ ám.
Tổ Dĩnh gương mặt nóng lên, cảm thấy ngại ngùng, vội cáo từ ra về.
Tổ Dĩnh ở trên đường đi tới đi lui, cuối tuần trên những con đường của Đài Bắc, toàn là những đôi nam nữ đang tràn ngập tình yêu. Tổ Dĩnh đi dạo được một lúc, đi vào tiệm cà phê, chọn một phần ăn đơn giản, lấy tạp chí lật ra xem. Bàn kề cận, có hai cô dái, đang nhiệt liệt chia xẻ lẫn nhau đời sống tình cảm, thảo luận về thái độ yêu thương của bạn trai mình
Tổ Dĩnh ngồi lặng yên, nghe câu chuyện của hai cô, cảm thấy chẳng có hứng thú. Tính tiền rời đi, bên cạnh quán ăn có một gian tiệm áo cưới. Tiết Tổ Dĩnh cũng không biết mình sao lại như vậy, đợi lúc nàng tỉnh lại, nàng đã đứng trước tủ kính nhà người ta ngẩn người một lúc lâu, nhân viên cửa hàng chú ý tới nàng, cười khanh khách đi ra ôm nàng đi vào bên trong. Tổ Dĩnh đẩy mãi mà không lay chuyển được nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình dây dưa, nên bị lôi vào.
“Tôi chỉ xem một chút thôi, không có muốn kết hôn a.”
“Xem một chút cũng được, không nhất định phải mua mà.” Nữ nhân viên cửa hàng cười cười rồi đưa nàng đi lên lầu hai xem lễ phục của cô dâu.”Chiếc áo cưới này ngày hôm trước vừa mới từ Luân Đôn mang tới đây, rất đẹp đúng không?” Nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào mô-đen trên người manocanh giới thiệu.
Tổ Dĩnh không nhịn được ca ngợi: “Thiết kế sang trọng , chất liệu rất tốt.” Nàng chạm nhẹ vào chiếc áo cưới ấy.
“Cô mà mặc bộ này nhất định rất đẹp.” Nữ nhân viên cửa hàng dỡ lễ phục xuống, muốn Tổ Dĩnh mặc thử.
“Tôi không muốn kết hôn.”
“Có quan hệ gì chứ, một ngày nào đó cô sẽ muốn kết hôn thì sao? Thử một chút nha, không nhất định phải kết hôn mới có thể thử a!”
Tổ Dĩnh cự tuyệt, nhưng mà cô nhân viên cửa hàng cứ kiên trì mãi , hay là cứ thử xem sao.
Mặc áo cưới vào, đứng ở trước gương, Tổ Dĩnh khẽ cầm làn váy, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, nhớ tới mơ ước lớn nhất lúc còn trẻ, không phải là sự nghiệp thành công, không phải là công thành danh toại, lên làm đại nhân vật nào. Lúc ấy nguyện vọng rât nhỏ bé, chỉ là muốn làm tân nương của một người nào đó, sinh ra một đàn con mập mạp, chỉ quan tâm tới tình cảm chân thành.
Chẳng bao lâu sau, biến thành như ngày hôm nay —— đối với hôn nhân cùng tình yêu khinh thường, bước lên con đường không tình yêu.
Nữ nhân viên cửa hàng lải nhải, than thở Tổ Dĩnh rất đẹp; Tổ Dĩnh nhìn gương, có chút muốn khóc. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Tổ Dĩnh mở túi lấy điện thoại ra.”Alo?”
“Anh ốm rồi.”
Sài Trọng Sâm, hâm hấp gọi tới chỉ nói một câu như vậy.
“Cái gì?”
Hắn khàn khàn giọng nói lại: “Anh bệnh rồi.”
“Bệnh gì?” Quái, ngày hôm qua không phải là yên ổn rồi sao?
“Cả người anh nóng lắm.”
“Nóng rần lên?”
“Sốt 39 độ.”
“39 độ? !” Tổ Dĩnh đi vào phòng thử áo, vừa nói chuyện, vừa kéo khóa của áo cưới để thay ra. Giọng nàng có chút lo âu.”39 độ, rất cao đấy, đi khám xem thế nào ——” còn gọi điện thoại làm gì chứ?
“Em tới đây đi.” (ish: lại giờ chiêu nhõng nhẽo nèJ)
“Gì cơ?” Cái giọng hắn sao lại thế này?
“Chăm sóc anh với.”
“Hả?” Có, có lầm hay không?
“Đầu anh đau lắm.”
Đau? Đau cái gì? Tổ Dĩnh nóng nảy.”Mau nằm xuống, không đúng, gọi điện thoại cho bạn bè anh đi, gọi người đưa anh đi bệnh viện…”
“Em tới đây đi.” Vẫn là câu này.
Rất đáng thương nha!”Nếu không tôi giúp anh gọi xe cứu thương?”
Sài Trọng Sâm nghe xong, lạnh nhạt nói: “Tùy em .” Cúp điện thoại.
Tổ Dĩnh lập tức gọi lại, thật lâu sau, Sài Trọng Sâm mới bắt máy. Nàng ra lệnh: “Nhanh đi tới chỗ bác sĩ.”
“Anh muốn ngủ.”
“Có bị nôn hay không?”
“Anh thấy lạnh.”
“Tôi có biết một bác sĩ, để gọi họ qua khám cho anh.” Đủ nghĩa khí chưa?
“Không cần.”
“Tôi gọi xe cứu thương.” Đủ tích cực chưa?
“Không cần.”
“A! Tôi có người bạn ở gần nhà anh, gọi hắn dẫn anh tới bệnh viện.” Hết lòng quan tâm giúp đỡ .
Hắn vẫn chỉ nói một câu: “Không cần.”
“Mau uống thuốc hạ sốt. Trong nhà có thuốc không?” Cuối cùng lại phải tìm phương pháp xử lí. Dạ, nàng là Tiết Tổ Dĩnh, nàng chính là biện pháp.
“Không uống.” Vô pháp vô thiên Sài Trọng Sâm, nàng đã cố hết sức rồi.
“Làm sao anh lại như vậy chứ? !” Tổ Dĩnh tức giận .
|
Sài Trọng Sâm ngượng ngùng nói: “Không đến coi như hết chuyện, không cần phải giả bộ quan tâm, em dối trá!” Vừa nói xong, lập tức tắt điện thoại.
Tổ Dĩnh nhắm mắt lại, dùng sức đóng mạnh điện thoại lại. Mặc kệ hắn, lớn rồi, còn không tự biết chăm sóc bản thân, cho đáng đời.
Đổi lại y phục, rời khỏi tiệm áo cưới, Tổ Dĩnh vẫy taxi về nhà. Ngồi ở hàng ghế phía sau, tâm tư cứ quẩn quanh chuyện lúc nãy! Ba mươi chín độ, không phải là chuyện đùa, vạn nhất đầu hắn bị làm sao, sau này biến thành đầu đất, còn viết sách cái nỗi gì? Sốt tới ba mươi chín độ, không tới bác sĩ lại còn nhõng nhẽo với nàng, tùy hứng trẻ con, cho là nàng sẽ mềm lòng sao? Sẽ đi chăm sóc cho hắn sao? Đừng có mơ, nàng có phải rảnh rỗi gì đâu, sống chết của người khác chẳng ảnh hưởng gì tới nàng.
Tổ Dĩnh ngẫm nghĩ—— không thể trách mình vô tình, mình đã giúp hắn tìm mọi cách, là hắn không nghe, nếu như hắn gặp chuyện không may, cũng không liên quan đến mình.
Mười phút sau, Tổ Dĩnh bắt đầu bốc hỏa, Sài Trọng Sâm chất tiệt, làm đầu nàng nổi loạn thế này. Nàng nói địa chỉ cho tài xế, đi tới nhà Sài Trọng Sâm.
Lúc Sài Trọng Sâm ra mở cửa, Tổ Dĩnh liền mắng: “Anh hết chuyện rồi hay sao mà suốt ngày gây phiền toái cho tôi!”
Sài Trọng Sâm bị mắng, nhưng vẫn cười. Một giây sau, đổ sập xuống người nàng.
“Sài Trọng Sâm?” Tổ Dĩnh kịp đỡ lấy hắn, dìu hắn nằm lại trên giường.
Sài Trọng Sâm nhìn chằm chằm Tiết Tổ Dĩnh, mặc dù ốm rất nặng, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Hắn nhìn Tổ Dĩnh từ trong túi lấy ra bao nhiêu đồ, vừa làm vừa lầm bầm mắng hắn.
“Thuốc hạ sốt, bốn giờ uống một lần. Túi chườm nước đá, đặt lên trán. Cảm thấy lạnh thì mở cái túi Noãn Noãn, để trong chăn bông. Còn có đường glu-cô bổ sung nước, một ngày hai túi, pha với nước ấm uống, có thể bổ sung thể lực.”
Nói xong, nàng hỏi lại Sài Trọng Sâm: “Hiểu chưa?” Sài Trọng Sâm gật đầu, nàng xác định một lần: “Chắc chăn chưa?” Sài Trọng Sâm gật đầu. Ừ, tốt. Tổ Dĩnh cầm túi lên cáo từ. Tay mới vừa nắm lấy tay cầm cái cửa, phía sau, Sài Trọng Sâm quăng ra một câu ——
“Anh đói bụng.”
Tổ Dĩnh ngửa đầu, than thở, xoay người, nhìn thẳng vào mặt trừng hắn.”Sài Trọng Sâm, Anh! Muốn chết không?”
“Anh nghĩ nên ăn cháo.” Hắn cười mờ ám.
Tổ Dĩnh tiến nhanh tới, tay chống lên eo, khom người trừng hắn.”Đừng có mà đòi hỏi quá đáng nha! Đói thì ăn tạm cái gì ấy. Trong nhà không phải luôn có đồ ăn vặt sao?”
“Hic.” Sài Trọng Sâm than thở, trở mình đưa lưng về phía nàng.
Tổ Dĩnh chán nản, thế này là thế nào? Cứ như vậy ai oán xoay lưng hướng về phía nàng, ủy khuất sao? Cũng đã giúp hắn mang thuốc tới, tại sao lại giống như nàng rất tàn nhẫn?
“Đồ ăn vặt để chỗ nào? Tôi giúp anh mang ra.”
“Em về đi.”
Vừa… Ngó chừng cái lung kia, Tổ Dĩnh gãi gãi đầu vài phát vừa xắn ống tay áo, cuối cùng khan khan giọng nói: “Cùng lắm là… Cùng lắm thì tôi giúp anh gọi pizza, được không?”
Bóng lưng kia ngoan cố kiên trì.”Anh muốn ăn cháo.” Hắn là Sài Trọng Sâm ngỗ nghịch, cho dù bệnh chết, cũng muốn bị chết có cá tính!
Cháo cái đầu anh ấy! Tổ Dĩnh giơ tay lên muốn đấm cho hắn vài phát, nhưng nhớ ra tình trạng hiện giờ lại buông xuống. Bệnh nhân không thể đánh, nàng phải nhịn. May là bình thời thường đối phó khó với đám nhà văn đã quen, nên tính kiềm chế của Tổ Dĩnh được tôi luyện rất tốt. Hi, không cùng bệnh nhân so đo, hơn nữa không cùng cái người đầu đá đó so đo.
Dĩ nhiên, nàng có thể ra về, nhưng nhớ tới Sài Trọng Sâm thường ngày đối với nàng rất tốt, Tổ Dĩnh than thở, hỏi: “Vậy anh muốn ăn cháo gì?” Oan nghiệt, oan nghiệt a.
Sài Trọng Sâm lập tức xoay người lại, nhìn nàng, miệng cười toe toét.
Cái bộ dáng giảo hoạt đó làm nàng nghĩ tới loài sói giảo hoạt, Tổ Dĩnh mặt giận giục: “Nói mau.
“Em biết nấu cháo gì?”
“Ngươi muốn ăn kiểu Trung Quốc cháo trứng muối thịt nạc, nấm hương nấu với cháo thịt, hay là kiểu tây phương sữa tươi, ngô non, tôm he nấu cháo?”
Hắn ánh mắt sáng lên.”Nấm hương nấu với cháo thịt, cám ơn em.”
Nàng ánh mắt rùng mình.”Không cần khách sao.” Sài Trọng Sâm cười, thật vui vẻ làm sao. Tổ Dĩnh cảnh cáo: “Lần trước anh giúp tôi ứng phó với chuyện của Xa Gia Lệ, tôi làm lần này là để cảm ơn anh, nhưng sẽ không có lần nào nữa, nghe rõ chưa?”
“Không phải là em luôn luôn đối xử tốt với nhà văn sao? Giờ so đo dữ vậy?” Nụ cười của hắn rất sâu sắc.
“Anh không phải là nhà văn tôi phụ trách.”
“Nếu như anh giúp cá voi xanh viết chuyên mục, em sẽ đối tốt với anh chứ?” Đây cũng là biện pháp đó, Sài Trọng Sâm lập tức kì kèo.
Tổ Dĩnh lập tức giội hắn nước lạnh.”Trước mắt bản Tuần san không còn đủ chỗ để có thể đăng thêm đại tác phẩm của ngài, huống chi văn phong của ngài với chuyên mục của tôi vốn không hợp.” Lập tức dùng kiểu từ chối các bản thảo hỏng để ngăn hắn lại.
“Anh tùy thời có thể thay đổi phong cách.” Hắn là Sài Trọng Sâm cơ mà, không có gì là không thể, nhưng vì Tổ Dĩnh, cái không thể ấy có co dãn một tẹo.
“Tuần san đó chính là mục nói về tình yêu phong hoa tuyết nguyệt, cũng đi theo thị trường mà điều chỉnh nội dung. Để viết được loại này, anh chưa đủ trình đâu.” Tổ Dĩnh cười kiểu xã giao, cự tuyệt hoàn toàn ý tưởng nộp bản thảo của A Sài.
Sài Trọng Sâm thở dài.”Hơn hai năm nay , anh rơi vào trong tình yêu cay đắng, không thể tự thoát ra được. Tích lũy không ít tâm tư, cũng viết ở trong nhật ký, những câu rất cảm động, khắc cốt minh tâm, rất thích hợp cho tuần san tình yêu của em.” Sài Trọng Sâm bất khuất, việt tỏa việt dũng, hoặc da mặt hắn quá dày?
Tổ Dĩnh suy nghĩ, theo dõi hắn. Căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp, chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, nàng hỏi: “OK, nói thử chút xem bên trong viết là cái gì?” Chẳng lẽ thật có thể dùng.
“Một tác giả thích viết lại chuyện xưa.” Sài Trọng Sâm đáp.
“Dừng lại.” Tổ Dĩnh trợn mắt. “Dừng lại, nghe không?”
“Công và tư chẳng phân biệt được.” Sài Trọng Sâm cười lạnh.
“Bye bye.” Tổ Dĩnh cầm túi lên.
“Ủa, em giận sao ?”
Tổ dĩnh xoay người trừng hắn.”Nói nhiều như vậy, có thể thấy được bệnh cũng không nặng.”
Sài Trọng Sâm chống người dậy, đẩy cái gối, lấy ra một quyển sổ.”Có muốn đọc nhật ký của anh không.”
Tổ Dĩnh ngó chừng bản nhật ký, lắc đầu.”Không muốn.”
“Em không tò mò sao? Không muốn biết anh viết như thế nào về em à?”
“Không tò mò, không muốn, không muốn, như vậy đủ chưa?”
Sài Trọng Sâm cất quyển nhật ký về chỗ cũ, nằm xuống, rầu rĩ nói: “Giúp anh chườm nước đá, đầu anh � �au quá.” Không công bằng, hắn muốn cùng nàng chia sẻ tình cảm, thái độ nàng lại như thế, mất hứng!
Tổ Dĩnh nhìn Sài Trọng Sâm, trong lòng cảm thấy ê ẩm. Phải chăng đã chạm vào lòng tự ái của hắn? Song nàng nếu không tình nguyện chui đầu vào mối tình này, chẳng may đọc nhật ký xong, bị lời văn của hắn làm cảm động, chẳng phải kết quả là nàng sẽ sập bẫy sao?
Trải qua bao nhiêu mối tình, nếm đủ đau khổ, lại còn hại tới người nhà. Vất vả lắm mới tỉnh lại được, đã quen cuộc sống độc thân, nhưng cái tên họ Sài này cứ khiêu khích nàng
Nàng cố tình lạnh nhạt với hắn, cố tình không để ý tới hắn. Nếu như có thể gặp hắn sớm hơn thì thế nào? Nếu là như vậy đã sớm đầu hàng, tất cả sẽ đều vì hắn.
Tổ Dĩnh rời phòng, nhẹ đóng cửa lại. Đáng tiếc nàng không còn là Tiết Tổ Dĩnh năm xưa nữa, cái cô bé ngây thơ ngày trước đã không còn tồn tại nữa rồi.
Đi tới phòng bếp nhét đá vào túi chườm, trong lòng nàng cảm thấy hoang đường. Chẳng lẽ trời sinh ra nàng là kiếp nô tài, bình thường hầu hạ mấy đại nhà văn kia còn chưa đủ, lúc này còn tới cho Sài Trọng Sâm sai bảo nàng ư? Đáng xấu hổ hơn là chẳng phải lúc nãy nàng mềm lòng hay sao?
Cầm túi chườm nước đá, vào phòng, ngồi ở bên giường, giúp cái tên đầu gỗ ấy chườm đá. Cẩn thận vạch mái tóc lòa xòa trước trán, đem túi chườm nước đá để lên trán của hắn.
Sài Trọng Sâm không ngờ như thế lại nói: “Cám ơn em.”
Tổ Dĩnh vẫn ngồi yên, nàng ngồi ở bên giường coi chừng hắn.
Sài Trọng Sâm nằm, tóc đen vương trên mặt, ánh mắt nhắm nghiền , lúc ngủ khuôn mặt hắn trầm tĩnh tuấn mỹ. Vẻ mặt này khiến bao nhiêu người say đắm, cho dù đang ngủ nhưng sức quyến rũ vẫn không giảm, chỉ là nhìn hắn, lòng của nàng không khỏi xôn xao. Hắn cứ vậy mà ngủ, bộ quần áo ngủ làm bằng loại vật liệu mỏng mềm, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Nhất là khi lồng ngực hắn hô hấp phập phồng, làm nàng nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, không khỏi có chút suy nghĩ đen tối. =))
Hắn có sức quyến rũ rất lớn, khi không nói chuyện thì làm người ta cảm thấy lạnh lùng, không dễ thân cận. Lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén, lời nói ngạo mạn, nhiều khi không rõ hắn đang nói đùa, hay là đang chế nhạo người. Hắn ở trong giới rất nổi tiếng, viết bản thảo cực kỳ chậm, nhưng mỗi lần xuất bản ra tác phẩm thì lúc nào cũng cung không đủ cầu.
Người có cá tính như hắn ấy vậy mà lại cực kỳ cố chấp, bị nàng từ chối nhiều lần, nhưng vẫn cứ theo đuổi mãi bên nàng, bao lâu rồi, vì nàng mà ngã trái, ngã phải.
Tự vấn lương tâm, thực sự nàng rất cảm động.
Thời buổi bận rộn như hiện này, còn có bao người có thể nhẫn nhịn vì nàng, cứ mãi dây dưa với nàng? Tình yêu bây giờ cũng như đồ ăn nhanh, cô không yêu tôi thì tôi cũng chẳng lãng phí thời gian mà đeo đuổi cô, chẳng việc gì mà phải khổ não vì cô cả.
Nhưng Sài Trọng Sâm cứ như vậy mà đuổi theo nàng suốt 3 năm, khiến nàng đã quen với cảm giác có hắn bên cạnh. Ngoài miệng vẫn la hét chẳng qua chỉ là bạn bè, nhưng trong tâm đã sớm lệ thuộc vào hắn, cùng hắn sống phóng túng. Nàng giảo hoạt, không chịu thừa nhận môi quan hệ đó, cứ để cho quan hệ đó mãi mập mờ, như vậy đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng là Sài Trọng Sâm lần này ở đài phát thanh đã nói như vậy, chứng tỏ rằng hắn không muốn thế mãi, nàng biết làm sao đây ? Thật đau đầu.
Tổ Dĩnh yên lặng ngồi một lúc, lại đứng dậy rời đi, vào bếp lấy gạo nấu cháo.
|
Vo gạo trắng, bàn tay thấm ở trong nước chà xát gạo, nghĩ về tình yêu cuồng nhiệt, bạn trai ốm thì nấu cơm chăm sóc, thật không khỏi xúc động. Nấu xong cháo thịt nấm hương, vào phòng muốn gọi Sài Trọng Sâm dậy, nhưng nhìn hắn vẫn đang say ngủ, không đành lòng đánh thức hắn dậy.
Lúc này, trời đã tối, từ ngoài cửa sổ, cách sân, có thể nhìn thấy phía trước đèn đường sáng lên. Tổ Dĩnh viết vội lên mảnh giấy, đặt ở bàn đọc sách. Trước khi đi giúp Sài Trọng Sâm thay túi chườm nước đá, nhìn hắn ngủ giống như một đứa trẻ vô tội, nàng chợt cảm thấy thương xót, suy nghĩ một chút, vất mảnh giấy kia đi.
Nàng mở khóa, tới cửa hàng bán bánh bao. Nàng nghĩ tới, Sài Trọng Sâm bị bệnh, không thể ra ngoài, quyết định mua một ít bánh bao để sẵn trong nhà cho hắn. Bấy giờ là giờ tan tầm, tiệm bánh mì chật ních người, từng khay bánh bao nóng hổi được đưa ra, đám người xếp hàng xôn xao lên. Có vị nữ sĩ dắt một đứa trẻ, đi mua bánh bao, đứa trẻ bị đám người lớn xô đẩy mà ngã xuống .
“Cẩn thận!” Tổ Dĩnh kịp thời ôm lấy đứa bé, nàng đi giày cao gót, bị trượt chân, cả người ngã về phía sau, may vẫn ôm kịp đứa bé.
“Ai nha! Cô không vội sao?” Bà mẹ bị dọa cho sợ đến nỗi vội vàng nói lời xin lỗi Tổ Dĩnh.
Đứa trẻ ở Tổ Dĩnh trong lòng cô cười rộ lên, Tổ Dĩnh ôm nhiều đồ như thế, cũng bất cười theo.
“Ôm ~~” thằng bé trai xoay người lại ôm cổ Tổ Dĩnh.
“Ngoan.” Tổ Dĩnh đứng dậy, thuận tay ôm lấy, bé trai cùng người mẹ mỉm cười. Tổ Dĩnh hỏi bé trai: “Nhóc à, cháu tên gì?” Thằng bé trai đưa tay lên chạm vào má Tổ Dĩnh.
“Dì ~~ dì ~~” giọng nói vẫn chưa sõi nên thành la hét.
“Thằng bé rất nặng đúng không?” Người mẹ đón lấy đứa con.
“Không sao.” Tổ Dĩnh cười, tay khẽ phủi bụi trên người.
“Cô không bị thương ở đâu chứ?”
“Không có.” Tổ Dĩnh cảm thấy bé trai thật đáng yêu, sờ sờ đầu của hắn, đột nhiên nhớ ra xoay người đi chọn bánh bao . Nhìn mọi người ôm trọn túi bánh bao, đoán thử Sài Trọng Sâm thích loại nào, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp, một tình cảm lạ lậm cứ thế mà nổi lên trong lòng
Thế này là sao chứ ? Tâm tư của nàng sao vậy? Nàng không dám ngẫm nghĩ. Cầm túi bánh bao còn nóng hỏi, nàng rảo bước về phía nhà Sài Trọng Sâm. Nàng nghi ngờ rằng mình trót yêu Sài Trọng Sâm mất rồi.
Lấy chìa khóa, mở cửa vào nhà, đi qua sân, trở lại bên trong nhà.
Sài Trọng Sâm đã tỉnh, trên trần nha treo một bộ đèn chùm lớn, được chết tạo một cách tinh xảo. Hắn mặc bộ áo ngủ màu lam, ngồi an vị trước bàn ăn, đang lặng lẽ nhìn bát cháo trước mặt. So sánh hình ảnh một người đàn ông ngồi lặng lẽ như vậy, tản ra một loại không khí tịch mịch, rõ ràng là ngồi ở dưới đèn, nhưng cảm thấy người của hắn vùi lấp trong bóng đêm.
Hắn vốn là đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình , vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt nhất thời mụ m� �m.
Tổ Dĩnh ném cái chìa khóa, cởi áo khoác đi tới.”Sao rồi ? Vẫn chưa ăn sao?” Nàng đi qua, đem túi treo lên thành ghế.”Tôi mua một ít bánh bao. Ăn thuốc tây không thể bụng rỗng, mai nếu lười nấu thì ăn tạm bánh nha.” Tổ Dĩnh đem bánh bao ra, lại đặt mấy quả táo để lên đĩa trên bàn.
Sài Trọng Sâm cứ nhìn chằm chằm nàng, như vẫn đang trong cơn mơ.
Tổ Dĩnh nháy nháy mắt, trêu hắn.”Vẫn chưa tỉnh sao?” Sờ sờ trán hắn.”Ừ, hạ sốt rồi.”
“Anh cứ tưởng em về luôn rồi.” Hắn cầm lây tay nàng, nhìn ánh mắt của hắn thật đau thương.
Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, nhìn đôi mắt đen ấy, bọn họ như ngập sâu trong bóng tối thâm thúy, giống như có ma lực, đem bọn họ hút vào cái đầm đen ấy . Nhìn vào ánh mắt hắn cảm giác như bị vây hãm, chỉ vì đôi mắt đen tịch mịch ấy.
Tổ Dĩnh thấp thỏm , tim đập chậm một nhịp, thiếu chút nữa đã không kìm lòng được muốn ôm hắn, an ủi hắn. Cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên nảy sinh ra ý muốn an ủi hắn, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, thấy cả sự tịch mịch lẫn đau thương của hắn, khiến chính nàng cũng cảm thấy đau.
Tổ Dĩnh cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng rút về tay, tránh tầm mắt của hắn.
“Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa, tôi cũng thấy đói rồi.” Tổ Dĩnh ngồi xuống, tự múc cho mình một chén cháo, nàng thổi phù phù vào bát cháo nóng, nhưng tâm tư nàng giống như nước bị đun quá lửa, tĩnh không nổi. Kỳ quái chính là, rõ ràng ngồi đối diện với hắn, ở giữa là cả cái bàn dài như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt của hắn, không cần ngẩng đầu, da của nàng cũng có thể cảm giác được tầm mắt của hắn, khiến nó cứ dần dần chuyển từ trắng sang hồng. Giống như ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi hương của hắn, mùi rất giống mùi đàn hương, rất Đông Phương, một loại chỉ thuộc về Sài Trọng Sâm. Giống như tất cả mùi hương của hắn đang bao vây lấy nàng, đem nàng giam trong không gian riêng của hắn.
Tổ Dĩnh thấy cảm xúc của mình lung tung quá, liền đem tất cả đổ hết lên đầu Sài Trọng Sâm, ai bảo vì hắn quá đặc biệt cơ chứ, tại hắn nói lần đó hai người say rượu rồi hành động hồ đồ, giờ mới khiến nàng ở chung một chỗ với hắn. Mặc kế đã xảy ra chuyện gì hay không, không quan tâm nữa. Cùng lắm chỉ khiến nàng vướng bận trong đầu một chút thôi, Tổ Dĩnh liếc hắn một cái, hắn đang nhìn nàng ăn cháo, vẻ mặt cùng động tác bình tĩnh, rất là thích ý, thậm chí còn thỉnh thoảng đá lông nheo khiêu khích nàng, khóe miệng mang theo nụ cười.
“Em muốn nghe nhạc không?” Đại khái là cũng nhận thấy nàng không được tự nhiên, Sài Trọng Sâm đi tới đứng ở trước tủ TV. Chọn lấy một đĩa nhạc, đèn hiệu lóe lên, một âm thanh êm ái cất lên. Tiếng nhạc từ âm tương lưu tiết, Tổ Dĩnh nhận ra khúc ca này.
“Là vũ khúc Tiêu bang Ba Lan.”
Sài Trọng Sâm gật đầu tán thưởng, ánh mắt sáng ngời. Hỏi nàng: “Dễ nghe đúng không?”
“Ừ.” Tổ Dĩnh đang cầm bát cháo, mỉm cười nói: “Trời xanh biếc, cây xanh, mây trắng, thảo nguyên xanh ngát, thảnh thơi cùng bạn bè ngồi ở sân cỏ dã ngoại, ăn sandwich, tắm nắng…” Cười khanh khách nhìn hắn, nàng nói: “Vũ khúc này đã xây dựng được không khí như thế, lúc không vui chỉ cần nghe qua khúc ca này, lập tức có cảm giác như được tái sinh.”
“Nói đúng lắm.” Sài Trọng Sâm trở lại ngồi xuống.”Tiêu bang còn có một thủ khúc khác, anh rất thích.”
“Là thủ khúc ly biệt sao?”
“Đúng, chính là khúc ly biệt.” Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng.
Đây là khúc ca mà mình thích nhất! Tổ Dĩnh trong lòng sợ hãi than, nhưng không nói ra miệng. Cúi đầu, mỉm cười nếm một thìa cháo. Chỉ vì phát hiện nàng và hắn có cùng chung một sở thích, trong lòng không kiềm được một chút ấm áp, sung sướng.
“Như vậy, chắc em cũng rất quen thuộc với những bản nhạc của Beethoven đúng không? Có một bản rất động lòng người, có một lần anh gặp một người ở trong viện, uống rượu, lẳng lặng nghe, thưởng thức bóng đêm.”
“Chính là bản sonate Ánh trăng sao?”
Nhìn ánh mắt trong vắt của Tổ Dĩnh sáng lên, nghe câu trả lời của nàng, Sài Trọng Sâm cảm giác có một sự ấm áp tràn trong huyết quản.
“Đúng thế, chính là bản sonate Ánh trăng. Khi nghe bản nhạc đó, thật sự có thể cảm nhận được ánh trăng hiện lên trên khuôn mặt…” Hắn ảm đạm nghĩ, giả sử có thể vĩnh viễn như vậy nhìn nàng, nói chuyện với nàng,nhau cùng nghe nhạc, vui chơi giải trí, …nhiều chuyện tốt đẹp khác. Hơn nữa, những đêm như vậy, có thể ở bên cạnh nàng, thật là hạnh phúc biết bao.
“Em hiểu biết rất rộng.” Sài Trọng Sâm ca ngợi, đồng thời cảm thấy tịch mịch. Quá rõ ràng. Tại sao đối với Tổ Dĩnh lại động tâm, tại sao không thể chuyển tình cảm ấy sang người khác. Sự đồng cảm này, chỉ mình nàng có. Cứ kiếm tìm mãi cảm giác ấy, giống như tất cả đã bị khóa lại trong lòng mà người cầm chìa khóa chính là nàng.
Cảm xúc này đây, giống như có người mở kho báu ra, xem xét đồ vật bên trong rồi lại nhanh chóng khóa lại, rút mất chìa khóa.Trong đôi mắt đẹp ấy, nhớ mãi sự tinh nghịch của nàng, cái nháy mắt đáng yêu ấy, cứ nhớ đến nên tâm lại thấy buồn. Hắn cứ nhìn chăm chú Tổ Dĩnh, nhớ nàng đã cho hắn biết bao nhiêu là ngạc nhiên, cùng với nhiều lần đồng cảm.
Từ đó tâm tư hắn không bao giờ bình yên nữa, cứ nhớ mãi về nàng, nhớ mãi những khoảnh khắc bên nàng.
Hắn chôn vùi sâu trong mộng ảo, nhưng ở đó lại không có nàng. Chính cái thời khắc lãng mạn này, hắn nghe thấy nàng nói——
“Biết vì sao tôi biết những bản nhạc này không? Là vì bạn trai trước của tôi là một nhạc sĩ, tôi đã nghe không biết bao nhiêu bản nhạc rồi.”
Thấy chưa, nếu nàng là người nhân từ, sẽ không ở trước mặt người khác, nói về bạn trai cũ của mình như vậy.
Sài Trọng Sâm lẳng lặng nói: “Em nấu cháo ngon quá, hương vị rất tuyệt.” Cố ý quên việc nàng vừa nhắc tới bạn trai cũ, cố gắng kiềm chế ý nghĩ về chuyện trước đây của nàng cùng bạn trai cũ.
Tổ Dĩnh còn nói: “Khi thật lòng thích một người, chúng ta có thể tự học để biết rất nhiều chuyện, giống như món cháo này tôi học từ thầy giáo mình, anh ta chính là mối tình đầu của tôi, trước kia, mỗi lần dạy thêm cho tôi, thường nấu cháo cho tôi ăn.”
“Nói chuyện khác đi.” Hắn từ trong hàm răng nặn ra một câu như vậy. Chết tiệt, hắn đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều để không bóp cổ nàng.
” Đồng ý.” Nàng gật đầu, thản nhiên ăn tiếp.
|