Theo Đuổi Ngươi, Hảo Cực Khổ
|
|
Chương 4
Trên đời này có rất nhiều tác giả, có thể thành danh được mấy người. Tổ Dĩnh vẫn cảm thấy, nghề nghiệp sáng tác là tà môn ngoại đạo, dù có cố gắng cũng chưa chắc đã thành công, thành công cũng chưa chắc có thể dựa vào sáng tác. Ngoài ra, đây không phải là nghề có thể nổi nghiệp được.
Nàng đã tiếp xúc qua vô số các tác giả, phát hiện các tác giả hầu hết đều có bệnh tật. Thần kinh yếu ớt, cá tính nhạy cảm, khiến cho tác giả so với người bình thường dễ dàng cảm thấy bi thương, nếu gặp phải người đã thành danh, lại phải cầu xin sự hảo tâm thiết yếu của họ, van cầu vị tác giả hoàn mỹ đó. Biên tập viên bây giờ không chỉ ngồi không ở nhà xuất bản chờ tác giả đến nộp bản thảo, còn phải sắm vai Trương lão sư để còn trấn an tâm tình tác giả.
Nhưng, cái vị Khương Lục Tú này thật quá khoa trương.
Cô ấy là tác giả trinh thám hệ liệt đệ nhất của chuyên mục Cá voi xanh, một quyển sách có thể tái bản ba lần trở lên, như vậy cái vị bị chú thích bên dưới chính là tác giả, được rất nhiều độc giả quan tâm nên cũng sẽ những nhận xét châm chọc, yêu cầu tính hoàn mỹ của tác phẩm, kết quả quá sợ những bình luận ác ý, ba năm rồi vẫn chưa ra sách mới.
Cứ ba tháng một lần, Tổ Dĩnh lại tới thăm, thúc giục hàng kỳ. Mà kết quả mỗi lần, cũng là triệt tiêu ý tưởng của nàng hàng kỳ.
Hôm nay nàng lại tới tìm đại tác phẩm của Khương gia . Cô nàng Tú Tú này , thể trọng chưa đầy bốn mươi kí lô, da trắng nõn, ngũ quan tỉ mỉ, làm cho nàng ở ngoài cửa đợi gần năm phút mới chịu ra mở cửa.
Tổ Dĩnh nhếch môi thành nụ cười, theo bệnh nghề nghiệp mà nhiệt tình chào hỏi: “Chào đại văn nhân, tiểu nhân đến tìm nàng đây.” Giơ lên quà tặng, đi vào bên trong nhà. Sặc! Tổ Dĩnh sửng sờ ở cửa trước.
Phòng trống không, chỉ có vài băng ghế để ngồi. Trên mặt đất trải đầy tạp chí sách báo, góc tường kê một chiếc bàn đựng sách. Cửa sổ đóng kín. Không khí có mùi nấm mốc. Trên mặt đất chồng chất một lớp tro bui dầy cộm, mũi Tổ Dĩnh bị di ứng, nhanh chóng hắt xì mấy cái liền.
“ Đồ đạc nhà cô đâu hết rồi? Sao lại “gọn” thế này???”
“Đem cho hết rồi, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi.” Khương tác gia vừa nói, vừa trở lại trước bàn ngồi xuống.
“Đúng, nhưng, cái kia… Hmm tôi tới lấy ~~ bản thảo… Vẫn chưa có sao?” Chuyên mục số 15 tháng này sắp phải tổng kết a.
“Không thấy sao? Tôi đang viết.” Đại tác gia chuyên viết truyện trinh thám nhanh chóng chấp bút.
“Kia… Cô có thể nộp trước một phần cho tôi không?”
“Cô tới vừa đúng lúc.”
Có hàng ! Tổ Dĩnh vui mừng. “Là sao? Có thể giao chương thứ mấy? Tôi mang về trước để duyệt.”
Khương đại tác gia quay đầu lại nhìn nàng, cười lạnh nói: “Các vị trong mắt lúc nào cũng chỉ có bản thảo.”
Ách… Lại tới nữa , đại tác gia lại bắt đầu hận đời, Tổ Dĩnh lúng túng nói: “Tại sao lại nói như thế?”
“Đúng lúc tôi đang khát, giúp tôi rót một ly trà, ngoài ra…!” Khương Lục Tú nói: “Tôi vừa mới chia tay bạn trai, không có ai giúp tôi quét nhà, tôi vừa muốn viết bản thảo, vừa bẩn như vậy, không biết phải làm như thế nào nữa?”
Tổ Dĩnh thái dương đen lòe lòe. Có thể không làm sao? Tiểu biên tập không thể làm gì khác hơn là vén tay áo lên.”Vậy… Để tôi giúp cô quét nhà.”
“Ừ, tôi nghĩ tôi cần đồ uống.”
“Cô muốn uống gì?”
Đại tác gia chống cằm suy tư nói.”Có nên uống hồng trà không nhỉ? Không, trà Ô Long ngon hơn, a, phổ nhị trà sao, ừ, phổ nhị.” Nói xong cúi đầu tiếp tục viết.”Nhanh đi pha.”
Tổ Dĩnh vội vàng chạy vào nhà bếp, một giây sau, thét chói tai lao ra.”A ~~” chạy tới bên cạnh đại tác giả kêu lớn.
“Sặx sao thế?” Đại tác giả ném bút trừng nàng.
“Hic… Con gián.” Trời ạ ~~ nhà cửa bẩn kinh khủng, chén đĩa cáu bẩn lại còn nước canh thừa đã bốc mùi .
“Rốt cuộc là cô không muốn giúp tôi pha trà phải không?”
“Tôi sợ gián.”
“Không lấy được bản thảo với con gián, cái nào đáng sợ hơn?”
Không lấy được bản thảo!
Tổ Dĩnh ủ rũ, lại đi vào phòng bếp. Một giây sau, lại nghe thấy một thét chói tai và một bóng người lao ra, ôm chầm lấy đại tác giả.”Chuột… Con chuột! Rất to ~~ “
Khương Lục Tú lần thứ hai ném bút.”Nửa giờ nữa nếu không có phổ nhị để uống, thì hôm nay không viết tiếp nữa.” Nàng quạt gió mát lạnh nói: “Ai da, vốn định hôm nay còn muốn đưa ba chương tiếp cho cô.”
“Chờ ta với. Phổ nhị đúng không?” Tổ Dĩnh rời đi ngay lập tức, đi ra bên ngoài gọi điện thoại.
AJ rất đắc ý, ngồi vào bên ghế lái xe, đưa chủ nhân trở về nhà.
“Sao rồi, rất có hiệu quả đúng không? Đã hẹn ngài đi uống trà .”
Sài Trọng Sâm nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình hơi lo lắng.”Ai da, nếu cô ấy đồng ý lấy tôi, vậy thì thật tốt quá.”
“Thiếu gia, tôi thật không rõ, tại sao ngài lại thích Tiết tiểu thư như vậy? Tôi cảm thấy cô ấy rất bình thường a.” AJ không giải thích được.
“Lúc ở cạnh cô ấy, có cảm giác rất ấm áp.” Sài Trọng Sâm nghĩ đến Tổ Dĩnh giúp hắn nấu cháo, đã cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
“Thiếu gia, ngươi có phải chỉ là yêu cái cảm giác của tình mẫu tử?” AJ liếc chủ nhân một cái.
“Xuy ~~” Sài Trọng Sâm cười lạnh.
“Tôi cảm thấy ngài chắc chắn có cảm giác đó.” A J kiên trì nhìn hắn, đó là chuyện rất bình thường a, thiếu gia đã sớm mất mẹ từ nhỏ, lại không được sống gần cha, sâu trong nội tâm nhất định rất khát khao tình thương của mẹ, cho nên…
Điện thoại vừa vang, Sài Trọng Sâm nhìn số gọi tới ——
“Tổ Dĩnh?” Quái, chiêu đó của AJ hữu hiệu vậy sao?
Tổ Dĩnh hỏi: “Anh vẫn đang ở Tinh Tinh à?”
“Không có, đang phải về nhà.”
“Được rồi, không có gì, chào nha.”
“Đợi một chút, sao thế?”
“Vốn là muốn nhờ anh mua hộ phổ nhị trà, nhà văn của tôi muốn uống, nhưng anh đã về rồi thì thôi vậy.”
“Không sao, anh mới vừa ra khỏi một đoạn thôi.”
Mới vừa ra khỏi một đoạn? Đã đi bao lâu rồi chứ? AJ nhìn chủ nhân nói dối mà không biến sắc mặt
“Được rồi, em chờ một chút rồi anh mang qua cho.”
Sài Trọng Sâm cất điện thoại, ra lệnh cho AJ: “Mau quay xe lại, nhanh lên!”
“Không nên khẩn trương như vậy, đang trên xa lộ cao tốc làm sao quay lại nhanh được chứ!” A J quặt tay lái, giận đến phát run.
~o0o~
“Tại sao lại khóc?” Ở bên ngoài nhà Khương Lục Tú, Sài Trọng Sâm đánh giá Tổ Dĩnh. Nàng đang đeo găng tay cao su, ánh mắt lẫn khuôn mặt đều đỏ ửng.
“Tôi đâu có khóc…” Từ trong tay của hắn nhận lấy trà, nàng nói: “Tôi đang bị dị ứng… Hmm! Cám ơn… Anh về đi, Hmm ~~ tôi đang rất bận.”
“Bận cái gì?” Hắn ngăn cản Tổ Dĩnh.
Nàng ghé vào tai hắn nói: “Tôi đang giúp nhà văn dọn nhà.”
Sài Trọng Sâm gật đầu, hiểu: “Chắc vị nhà văn đo bị gãy tay.”
Tổ Dĩnh bật cười, người này phải là đệ nhất ghê gớm mới đúng.”Anh đừng lo, về đi nhé, bye bye.” Nàng đẩy hắn rời đi.
“Đã như vậy, để anh cùng em quét dọn.” Hắn ôm nàng, cố gắng cùng nàng đi vào nhà.
“Anh điên à?” Tổ Dĩnh chặn cửa lại. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, một thân âu phục đắt tiền lại muốn cùng nàng quét dọn? Vị tiên sinh này bình thường còn có người hầu hầu hạ kia mà, Tổ Dĩnh lắc đầu, cười muốn đẩy hắn ra.
“Đừng đùa nữa, một mình tôi làm là đủ rồi. Muốn giúp tôi quét nhà là một ý tưởng tồi đó.” Nếu lại để hắn giúp, ân tình sẽ ngày càng nhiều đó.
“Em bị dị ứng, làm sao quét dọn được chứ?” Sài Trọng Sâm cứ đứng ở cửa, mặc cho nàng cố sức đẩy thể nào vẫn không di chuyển nổi. Đàn ông có khác, lồng ngực hắn cứng như đá vậy.
Tổ Dĩnh nói: “Ai da, bây giờ là do có nhiều bụi, đợi chút nữa sẽ sạch sẽ hơn.”
Hắn nhíu mày, có chút mất hứng.”Tổ Dĩnh, có biên tập viên nào giống em không vậy? Em là bạn của nhà văn, chứ không phải là kẻ hầu của nhà văn, anh nghĩ em nên xem lại phong cách làm việc, để cho các tác giả…” Mỗi lần thấy nàng bị các tác giả sai chạy đông chạy tay, hắn rất tức giận.
“Nhưng ở đây rất bẩn, tác giả lại không đủ điều kiện để viết bản thảo, hôm nay tôi cần gấp ba chương tiếp theo, không nhanh sẽ không kịp mất…” Vì muốn có được bản thảo, tình nguyện làm trâu làm ngựa. Điều kiện tiên quyết là bản thảo phải thật xuất sắc!
Sài Trọng Sâm thở dài, nhìn nàng bằng ánh mắt “em hết thuốc chữa rồi”, rồi lôi điện thoại ra nhấn một tổ hợp số.
“Alo? AJ, vào giúp tôi chút.” Hắn cất điện thoại, nhìn Tổ Dĩnh.”Được rồi, còn có thời gian nói chuyện sao, để anh giúp em.”
“Không có… Không có chuyện gì.” Tổ Dĩnh ngây người, hắn mới vừa gọi người nào? Người hầu của hắn?
|
“Ừ.” Hắn giữ tay nàng, rút sạch đôi găng tay.”Nhìn em làm mấy chuyện này thật khiến anh muốn nổi giận, nếu em chịu chia bớt cảm tình đối với các tác giả cho anh một nửa thì tốt.”
Nàng cười ha ha.”Tôi cho rằng kiếp trước nhất định anh nợ tôi rất nhiều tiền.” Nàng là cam tâm vì tác giả làm trâu làm ngựa, hắn lại cam tâm vì nàng mà làm trâu làm ngựa.
Hắn ôn nhu địa nhìn nàng chăm chú, cười nói: “Đúng, cho nên đời này tới anh tới trả hết nợ cho em.” Ném đôi găng tay xuống, hắn cởi tạp dề trên người nàng, làm hai tay của hắn vây quanh nàng ra phía sau lung để cởi dây lưng, mặt của nàng chợt hồng lên, cảm nhận được hơi thở của hắn, tâm trạng rất dễ chịu nha.
Hắn ghé vào tai nàng, hàm xúc ý tứ trêu chọc, khàn khàn hỏi: “Đến bao giờ mới chịu nghĩ cho bản thân? Làm nhiều như vậy được gì cơ chứ? Quan tâm đến bản thân một chút không tốt hơn sao?”
Nàng cúi đầu cười cười, nàng biết, hắn thật sự rất quan tâm nàng.
Lúc này a, mặc dù trên không có trăng sáng, bốn phía cũng không hoa, bên tai dĩ nhiên cũng không còn tiếng sóng biển, bọn họ lại càng không phải đang ở bờ biển, nhưng trong lòng nàng cảm giác huyền ảo, lãng mạn… Nàng ngửi được hơi thở ấm áp của hắn.
Lúc Tổ Dĩnh đang đắm mình trong cảm giác lãng mạn đó, thì Khương Lục Tú từ bên trong đi ra hét to ——
“Tổ Dĩnh, trà phổ nhị của tôi!” (ish: Đồ phá đám! Gru!)
~o0o~
AJ mặc tạp dề bắt đầu quét sân, làm xong, theo lệnh của Khương Lục Tú xắn tay áo lên giúp cô massage .
AJ rất muốn khóc, số hắn thật khổ mà, hắn phải hầu hạ cái vị nhà văn này, để chủ nhân có thể cùng Tiết tiểu thư tâm tình chuyện yêu thương. Hắn rất uất ức hỏi đại tác giả: “Lực như vậy đã đủ chưa?”
Đại tác giả tâm tình rất tốt, tay viết lia lịa trên giấy.”Bên phải một chút. Ừ… Phía dưới một chút… Xuống dưới một chút.”
Bên kia, Sài Trọng Sâm ngồi cạnh Tổ Dĩnh, Tổ Dĩnh đang duyệt lại bản thảo mà tác giả mới nộp, nắm chắc thời gian công việc, một khắc cũng không lãng phí.
Sài Trọng Sâm ngẩng mặt lên, dựa vào cái ghế, duỗi cặp chân dài, thanh thản ngắm nhìn người con gái mình yêu mến đang đắm chìm trong công việc, ngồi cạnh Tổ Dĩnh như này, giống như người một nhà vậy
Tổ Dĩnh đang cầm bài viết đọc.”Ai, thật có tài hoa, viết rất hay. Vì loại bản thảo này, muốn tôi làm người giúp việc, tôi cũng cam tâm.”
“Anh viết còn hay hơn cô ta.” Hắn hừ một tiếng.
“Hư ~~ nhỏ giọng một chút.” Tổ Dĩnh nhỏ giọng cảnh cáo hắn.
“Tổ Dĩnh, kết hôn với anh đi, em sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa.”
Nàng cười cười.”Anh lại thế nữa rồi.” Dường như tên này mãi cứ thích trò chơi mẫu tử, không chịu tỉnh ngộ.
Sài Trọng Sâm hai tay khoanh sau đầu, lười biếng hỏi: “Em định cả đời này cũng không kết hôn?”
Lười cãi vã với hắn, Tổ Dĩnh không muốn dây dưa nhiều, nhìn vào bài viết.”Có chứ, đến lúc thích hợp sẽ kết hôn thôi.”
Nàng chịu kết hôn? ! Hắn cao hứng.”Xin hỏi, bao giờ cho đến lúc đó?”
“À, còn phải đợi xem ý cha thế nào.”
Đợi ý kiến của cha nàng? Lời này kỳ quái. Sài Trọng Sâm lại hỏi: “Tại sao lại còn phải đợi ý kiến của cha em?”
“Đúng, bởi vì tôi đã hứa với ông.”
“Hứa cái gì?” Hắn có dự cảm bất thường, quả nhiên là có chuyện!
“Đã hứa với cha tôi, ông muốn tôi lấy ai thì tôi sẽ lấy người ấy.”
Hắn mặt trầm xuống.”Anh nghĩ anh nghe nhầm, ý em là, nếu cha em muốn em kết hôn thì em mới kết hôn phải không?”
“Anh hiểu sai rồi.” Tổ Dĩnh bận rộn duyệt bản thảo, đầu óc cũng không hồ đồ.”Không nên hiểu sai ý tôi như vậy, vừa rồi không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ba tôi muốn gả tôi cho ai thì tôi sẽ lấy người đo, tôi đã đồng ý, còn viết cam kết nữa.”
Hắn hét lớn một tiếng: “Em đang nói đùa gì vậy?!”
“Không nên ầm ĩ!” Khương Lục Tú rống.
“Nhỏ giọng một chút.” Tổ Dĩnh mắng Sài Trọng Sâm .
Bởi vì quá hoang đường, hắn cắn răng rất thận trọng hỏi lại lần nữa: “Cha em muốn gả em cho ai thì em sẽ lấy người đó?” Hắn ép bản thân phải kiềm chế lại, sắc mặt hết sức khó coi.
“Tôi đã hứa với cha rồi, sẽ không thay đổi.” Tổ Dĩnh cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn ánh mắt của hắn.
“Em nói rằng cha em gả em chơ người đi đường giáp, thì em sẽ lấy người người đi đường giáp; muốn em lấy người đi đường hai, em cũng sẽ lấy người đi đường hai?” Ngữ khí của hắn tràn đầy tức giận. (ish:chẳng hiểu đường giáp, với đường hai nghĩa là gì, ai biết thì giúp ish nhé:D)
“Ừ… Đoạn này dường như không xuôi cho lắm…” Nàng cố ý nói sang chuyện khác, giả bộ rất chăm chú duyệt bản thảo. Tổ Dĩnh dùng bút đánh dấu vào bài viết
Nàng còn có thể chuyên tâm duyệt bản thảo? Hắn từ trong hàm răng nặn ra một câu: “Tổ Dĩnh, anh không thể chấp nhận chuyện này.” Hắn phát hiện đời trước hắn không chỉ thiếu nàng tiền, chắc chắn còn nợ cừu oán gì đó. Nếu không, sao nàng có thể một lần nữa áp bức hắn thế này.
“Dĩ nhiên, ông ấy không phải cha anh, anh chấp nhận làm gì?” Nàng mơ hồ trả lời, giả bộ bận rộn ký hiệu vài cái trên bản thảo, đầu càng cúi thấp hơn, vô cùng chăm chú. Không cần ngẩng đầu, cũng có thể cảm giác được sự giận dữ của người đối diện.
Hắn trầm mặc một lúc, giống như đang cố gắng tiêu hóa lời nàng, sau đó ác ý nói một câu: “Bên phải mông em có vết bớt.”
“Hư ~~ hư!” Tổ Dĩnh đỏ mặt, cuộn bản thảo lại định đánh hắn.
“Chúng ta đã ngủ chung một giường, không cho phép em lấy người khác.” Đôi mắt hắn nheo lại thành một đường thẳng tắp nguy hiểm.
“Shit! Anh có thể để yên cho tôi tập trung duyệt bản thảo được không?” Tổ Dĩnh cau mày.
“Em dám cưới người đi đường giáp hoặc người đi đường hai, anh sẽ bắt cóc em.”
Gặp vẻ mặt nghiêm khắc mà tức giận của hắn. Tổ Dĩnh nghệch mặt ra, bị sự hung mãnh khác thường của hắn hù dọa, cố gắng cười nói: “Nói nhăng nói cuội gì đó? Cứ như vậy tôi sẽ giận đó.”
Hắn chợt đứng lên, Tổ Dĩnh giật mình làm bản thảo rơi xuống đất. Hắn đi tới, nàng bèn lùi sâu vào trong ghế.
“Anh định làm gì? Bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Hắn tóm chặt lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm một hồi, cắn răng giận dữ mắng mỏ: “Nếu như em không điên, nghe lời nói của em một lúc sẽ thấy thật buồn cười! Sao em có thể không có chính kiến, mặc cho người khác định đoạt như vậy?”
Tổ Dĩnh phản bác: “Chuyện hôn nhân của tôi không cần có chính kiến, chính vì trước kia toàn theo ý của tôi nên mới gây hoa !”
Hắn quát lại: “Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em nghĩ kỹ một chút!”
“Không nên ầm ĩ!” Khương Lục Tú đối với hắn gầm thét.
“Nghe thấy chưa? Không nên ầm ĩ!” Tổ Dĩnh nạt lại Sài Trọng Sâm.
Hắn níu lấy tay nàng, nhìn nàng, thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt làm cho người khác run lên.”Em nói em thích anh nhưng không muốn có quan hệ yêu đương, anh chấp nhận. Em nói chỉ muốn làm bạn bè, không muốn gánh chịu tình cảm, anh cũng đồng ý. Nhưng em lại nói, để cho cha em quyết định việc hôn sự của em, em xem anh là cái gì? Mấy năm qua, chúng ta là thế nào? Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Tim em làm bằng sắt sao? Tình cảm của anh với em là giả sao?”
Đối mặt với cơn thinh nộ của hắn, nàng đuối lý, cuối cùng chỉ có thể quật cường nói lại một câu: “Là bản thân anh tự làm tự chịu.” Đúng, là hắn tự làm tự chịu, từ lúc mới bắt đầu đã là như vậy, hắn không có lý do trách nàng, là chính bản thân hắn muốn thế, hắn tại sao phải trách cứ nàng?
Sài Trọng Sâm nghe xong, vẻ mặt từ tức giận thoáng qua trở nên lạnh lùng, hắn nhìn thẳng nàng, trước đây trong ánh mắt luôn tràn ngập ý cười, ánh mắt rất ấm áp, bây giờ vẫn đôi mắt ấy, nhìn chằm chằm nàng, cùng bao nhiêu oán hận, khiến nàng không khỏi rung mình.
Ở trong đáy mắt tối tăm ấy, nàng khẽ run lên, cảm giác như nếu giờ trong tay hắn có dao, hắn sẽ không ngần ngại mà đâm nàng một nhát
Sài Trọng Sâm dĩ nhiên sẽ không làm như vậy, chẳng qua hiện giờ hắn đang nản lòng thoái chí.
“Em nói đúng, là anh tự làm tự chịu.” Hắn cười khổ, ánh mắt tối sầm.
Hắn nói câu này xong, đồng thời, Tổ Dĩnh cảm giác mắt mình như mờ đi, hận không thể cắn đứt cái lưỡi vừa phun ra lời độc ác của mình
“Tôi nói hai vị ——” Khương Lục Tú chẳng biết lúc nào đã tới. Hai tay cái khoanh ở trước ngực nhìn chằm chằm hai người bọn họ.”Một người là hoang tưởng, một người là quá lý trí, dứt khoát một chút, tôi giúp hai người đi gặp bác sĩ tâm lý, được chứ?”
~o0o~
“Thiếu gia, có một số việc không thể cưỡng cầu…”
AJ ngồi ghế lái xe, thiếu gia của hắn chỉ lặng lẽ ngồi ở phía sau.
Nhìn phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ, cảm giác lòng mình trống trải. Sài Trọng Sâm cười khổ, lắc đầu.
“Tôi không thể tin được…” Nàng nói cái gì chứ? Có thể cùng người khác kết hôn, nhưng với hắn chỉ có thể là bạn bè? Đây mà là logic sao?
Sài Trọng Sâm thất bại cắn răng, không thể tin được, mình lại để cho cô gái đó làm tổn thương như vậy, không ngờ lại như vậy! Hắn thua, thua hoàn toàn. Nàng không sai, hắn quả thật tự mình làm khổ mình, chẳng thể trách người nào.
AJ liếc nhìn hắn, khẽ nói.”Thiếu gia, không phải là còn có rất nhiều người có tình cảm với ngài? Một Tiết tiểu thư cũng có đáng gì? Cô ấy có gì tốt? Ngài chưa từng nghe qua một câu, trên đời còn vô số có thơm, vì lẽ gì mà phải yêu mãi một đóa hóa?”
Sài Trọng Sâm thở dài nói: “Đóa hoa này khác biết.”
“Ai da!” AJ vừa ngâm nói: “Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào a, hận này liên tục vô tuyệt kỳ…”
“Câm miệng.” Sài Trọng Sâm ném hộp giấy vào người hắn.
|
Tay cầm bản thảo mới ra lò của Khương Lục Tú. Tổ Dĩnh ở nhà ga đuổi theo chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, bị một tên tiểu tử không có mắt xô ngã nàng.
“Shit!” Tổ Dĩnh ngã trên mặt đất, bài viết rơi đầy đất. Nàng vội vàng, chạy vào ga tàu điện ngầm, vút —— vậy là chuyến tàu điện ngầm cũng đã đi mất!
Tổ Dĩnh đứng ở bến xe thở hổn hển, rất mệt mỏi, rời khỏi trạm xe, đi về phía trước, nhìn xuống con đường đen trước mứt, chờ đèn giao thông chuyển đèn tín hiệu.
Ngẩng đầu thấy đêm nay là đêm trăng rằm, nàng nhớ tới buổi tối cùng Sài Trọng Sâm nghe “Ánh trăng”…
Đêm đó nàng thật vui vẻ, mà bây giờ bọn họ đã không còn như trước.
Nàng thật ngốc, không nên trực tiếp nói cho hắn biết rằng mình cùng cha có cam hết. Có lẽ nàng nên uyển chuyển, hoặc thử giấu diếm, như vậy sẽ không làm loạn lên như vậy, cũng sẽ không làm tổn hại hòa khí đôi bên
Nàng là biên tập, nói chuyện khéo đưa đẩy, thỉnh thoảng lại lá mặt lá trái, cũng không phải là không biết. Cũng không biết tại sao, là vì lúc đó Sài Trọng Sâm quá nóng, hay do hắn đã quá nuông chiều nàng, khiến nàng không biết đường dừng lại? Chưa bao giờ quan tâm đến cảm nghĩ của hắn?
Tổ Dĩnh ngây ngốc nhìn bầu trời đêm, một người nhìn trăng sáng, cảm giác thật thê lương. Sau đó, chẳng hiểu sao, mắt nàng mờ lệ.
Tổ Dĩnh càng cố lau nước mắt, nhưng những hàng lệ càng tuôn ra nhiều hơn, nàng nghẹn ngạo nghĩ, bị chính tòa án lương tâm lục vấn, đau lòng ——
Mình phải chăng đã đem bao nhiêu oán hận trước kia trút vào anh ấy?
Mình chỉ vì đối với tình yêu sinh lòng oán hận mà đánh chó giận mèo đối xử tàn tệ với anh ấy?
Mình có phải hay không… Có phải hay không mượn cớ chọc giận, để chứng mình tình yêu anh ấy dành cho mình là sâu đậm?
Mình có phải là rất trẻ con, khi nhìn thấy biểu hiện bi thương của anh ấy, đã có thể xác nhận anh ấy yêu mình thật lòng? Sau đó đắc chí, sau đó cảm thấy an ủi? Sau đó cảm giác bị yêu?
Tổ Dĩnh ôm bài viết trong tay. Đột nhiên òa khóc.
Nàng nhận thấy mình rất ích kỷ, dùng sự đố kỵ tình cảm của mình để vơ vét lấy toàn bộ tình cảm của Sài Trọng Sâm. Nàng còn phát hiện mình trẻ con, giống như đứa bé, ỷ vào hắn yêu nàng, liền cố ý khóc lóc om sòm, cùng hắn giận dỗi, cảm ơn chuyện lần này giúp hắn sẽ để ý tới nàng hơn.
Mà lần này, nàng biết rõ, hắn đã bị thương nặng, rốt cuộc đã quay lung đi.
Bây giờ, nàng hài lòng chưa? Kiêu ngạo không? Thắng lợi rồi? Cuối cùng đem người đàn ông yêu thương mình ép hắn rời đi
Nàng tự hỏi mình ——
“Tổ Dĩnh ơi, mày không thấy vui vẻ sao? Cảm thấy tức giận sao? Sau này hắn sẽ không đi quấy rầy mày nữa, sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nhà xuất bản làm phiền mày nữa. Sẽ không động một chút là gây sự với mày, cùng mày đấu võ mồm … Mày rất cao hứng sao?”
Đây không phải là điều nàng muốn ? Thời thời khắc khắc ở cùng hắn cường điệu ? Lúc Sài Trọng Sâm nhiệt liệt theo đuổi, nàng vẫn cứ xua đuổi —— anh tránh ra!
Rất tốt, lần này hắn tránh ra thật.
Nàng giờ mới biến mình là người nói một đằng nghĩ một nẻo. Mỗi lần nàng muốn hắn tránh ra, trong lòng nghĩ thực ra muốn hắn hãy ở lại.
Nàng thật ra vốn rất tịch mịch, rất cô độc, thật đáng buồn… Nàng rất cần hắn!
~o0o~
Sau khi về đến nhà, AJ quan tâm hỏi chủ nhân: “Thiếu gia? Ngài có muốn ăn gì không ? Tôi đi mua cho ngài.”
“Không cần.”
“Ách… Vậy có muốn nghe nhạc không ? Để tôi bật nhé.”
“Không cần.”
“Vậy có muốn…”
“Hic! Ông đi về đi thôi.” Sài Trọng Sâm than thở.
AJ đứng sững sờ trong phòng khách, nhìn thiếu gia ngồi trên ghế salon bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn cũng miễn cưỡng dựa vào ghế salon, nhìn trong đình viện hoa cỏ ngẩn người, bóng dáng của hắn ánh sáng của chiếc đèn dưới mái hiên như chìm vào lẫn nhau, đêm tối càng tịch mịch
Thiếu gia của hắn bề ngoài lạnh lùng, nhưng AJ biết, từ nhỏ đã phải xa gia đình nên trong tâm hồn luôn thường trực nỗi lo sợ tịch mịch. Thiếu gia của hắn không phải lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống hậu đãi, làm hắn có thể thoải mái phát triển tài năng, đó là một người tài hoa, hứng thú rộng khắp, nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác cô tịch trên người thiếu gia chưa bao giờ mất đi..
Thỉnh thoảng trông thấy thiếu gia tịch mịch như vậy, AJ sẽ không nhịn được, cũng buồn rầu theo.
Không hiểu a, thiếu gia của hắn là một người đàn ông kiệt xuất như vậy, tại sao Tiết tiểu thư kia có thể không thương ngài ấy?
“Thiếu gia… Nếu như tôi là phụ nữ, tôi nhất định sẽ thích ngài.”
Sài Trọng Sâm nhìn lại AJ, ánh mắt chớp động, mỉm cười .”Cám ơn, tôi rất vui.”
A J bỗng dưng đỏ mặt. Thiếu gia thật là đẹp trai, ngay cả hắn là đàn ông mà cũng thấy tim đập loạn nhịp.
“Ông về đi, tôi muốn ở một mình.”
“Tôi ở lại cùng với ngài.” A J không yên lòng.
“Về đi thôi.” Sài Trọng Sâm ôn hòa cự tuyệt.
A J đã đi, Sài Trọng Sâm lẳng lặng ngồi thật lâu, nghĩ tới Tổ Dĩnh.
Hắn phảng phất nghe thấy bản Sonate Ánh trăng, khúc ca tịch mịch ấy, giống như đem tất cả ôn nhu ra khỏi trái tim hắn. Trong đầu, hiện lên hình ảnh cô ấy đang cười rất tươi. Đêm càng lúc càng tịch mịch.
Cái gì không phải của mình sẽ mãi không thuộc về mình. Có thể chạm tay đến, nhưng lúc đến gần lại như tan biến trong hư vô. Loại ảo giác này, càng cảm nhận cụ thể sự tịch mịch ấy.
Lúc này hắn khó tránh khỏi trách Tổ Dĩnh vô tình.
Nàng có thể trong nháy mắt làm hắn nhiệt tình mênh mông, vui vẻ vô cùng. Cũng có năng lực chỉ trong chốc lát làm tan nát trái tim hắn, dạy hắn nếm thử cảm giác nản lòng thoái chí.
Lần này hắn đã mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, đã muốn buông tay.
Tổ Dĩnh nói rất đúng, nhiệt tình có hạn, mà thờì gian quá dài. Không thể có được tình yêu, sự tịch mịch làm thờì gian quá dài, nhiệt tình tiêu hao , bộc lộ tâm can vô ích
Hắn chẳng lẻ đã trở thành một gốc cây cằn cỗi? Hắn yêu nàng, liền cứ như vậy mà xung quanh chậu hoa ấy.
Dùng tất cả nhiệt tình của mình, két nuôi mình thành cành lá, cho đến phát hiện chất dinh dưỡng hắn dùng hàng ngày, thì ra là cũng đến từ mình, hắn là tự cấp tự sinh tự trưởng nuôi mình lớn, không có nàng để mà lệ thuộc vào, nàng cũng không ở lại bên hắn, không thưởng thức hình dạng của hắn, nàng không tán thưởng sự gan lì và kiên nhẫn của hắn. Nàng từ đầu đến cuối chỉ là một chậu hoa lạnh lùng, không quan tâm sống chết của hắn, không để ý tới hình ảnh, tâm tình của hắn, ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn tâm tư hắn từ nhiệt tình chuyển thành nản chí.
Nàng nói, đau khổ do anh tự chuốc lấy.
Câu nói này, xé rách trái tim hắn.
Hắn bây giờ giống như mảnh đất hoang vu, không tiếp tục sản sinh ra chất dinh dưỡng để tự nuôi mình, không còn ý chí muốn tiếp tục theo đuổi nàng. Sài Trọng Sâm quá thương tâm, phát hiện hắn nữa tìm không được lý do để chơi xấu mỹ nữ chậu hoa kia, nằm mơ thấy khuôn mặt tự đắc kia đang tươi cười. Hắn đã không thể tự lừa mình, dối người được nữa… Phần tình cảm ấy, đã bị nàng khinh thường, vứt bỏ.
Tổ Dĩnh, đường đi vào tâm tư nàng tuy nhỏ nhưng sao lại dài đến thế?
Không có bản đồ, không có máy móc thiết bị trợ giúp. Hắn cố gắng vượt qua bao nhiêu mây mù trên đường đi, người càng ngày càng hồ đồ, pháp bảo đã dùng hết, mà vẫn không thấy khởi sắc.
Buổi tối hôm nay, ánh trăng trong trẻo lạ lùng, sự hận thù tình yêu để lại vết đau quá lớn trong tâm Tổ Dĩnh. Tổ Dĩnh đối với tình yêu chỉ có thất vọng, cho nên đối với hắn vô tình. Sài Trọng Sâm không biết nên làm cái gì bây giờ, vẻ mặt như đưa đám.
~o0o~
Thứ hai, mặt trời đã lên cao, Tiết tiểu đệ trong lòng nhóm lên một mồi lửa, ngọn lửa tình yêu. Nhìn trong phòng họp giám đốc Lý Dung Dung, Tiết tiểu đệ thần hồn điên đảo, ánh mắt kích động, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Xoạt xoạt xoạt! Nữ giám đốc 32 tuổi, vóc người cân đối, cá tính lạnh lùng. Nàng mặc áo sơ mi bó sát, cùng chân váy ngắn bó sát vào vóc người tuyệt hảo, Đôi tất đen dài, bọc gọn đôi chân thon, Tiết tiểu đệ cố gắng kiềm chế bản thân, vẫn chưa đến mức chảy nước miếng.
“… Cho nên ta sẽ thêm mua thêm mười chiếc Motorcycles, tôi thấy cậu chăm chỉ hoàn thành công việc, rất xứng đáng thưởng một chiếc cho cậu. Tiết Gia Cần ? Tiết Gia Cần? Tiết, Gia, Cần ~~ “
Cuốn sách bị cuốn lại ném trúng giữa đầu Gia Cần.
“Đau!” Tiết Gia Cần nhìn nữ chủ quản.”Hung phạm .”
“Tôi đang nói chuyện, cậu còn đứng đó làm gì?” Lý Dung Dung ánh mắt lấp lánh.
“Ai kêu cô xinh đẹp như vậy.”
“Ai da, hắc hắc hắc, không muốn sống phải không?” Lý Dung Dung lại gần cầm tai Gia Cần kéo lên.”Tôi cảnh cáo cậu, nghiêm chỉnh cho tôi, tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi? Nói!”
“Bảy tuổi.” Tiết Gia Cần vừa chịu đau, vừa không quên liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của giám đốc.
“Cho nên cậu chỉ đáng tuổi làm em tôi đúng không?” Dung Dung gia tăngy lực ở tay
“Đúng vậy, tỷ tỷ.” Wow, cúc thứ hai của áo sơ mi không gài, hắn sắp bị chảy máu mũi rồi
“Tôi là gì của cậu? Nói!”
“Giám…Giám đốc” Áo lót hiệu Lace đó, rất gợi cảm nha.
“Ai trả lương cho cậu?”
“Tỷ tỷ.”
“Vậy có phải là nên tôn kính với người trả lương cho cậu không?”
“YES!”
“Nhìn ánh mắt cậu xem?” Dung Dung tát bốp một cái, trên mặt Tiết Gia Cần hằn lên dấu vết 5 đầu ngón tay rõ ràng . Hắn đứng thẳng, không cảm thấy đau. Phát huy tinh thần người trẻ tuổi quen bị đánh, không kháng cự lại sự dạy dỗ của cấp trên.
“Thật xin lỗi, giám đốc.”
“Lo mà quản con mắt của cậu!”
“Ai bảo cô mặc áo mỏng như vây!” Hay rồi, nghe thanh ấm mười đầu ngón tay của cấp trên bẻ răng rắc, lập tức đổi lời nói: “Tuân lệnh, tôi sẽ chú ý hai mắt của mình.”
“Hừ!” Lý Dung Dung trở về chỗ ngồi xuống, cúi đầu lật xem cuốn sách.”Nghe a Trầm nói chị của cậu làm việc ở nhà xuất bản, sao tôi không biết cậu có một người chị nhỉ?”
“Bởi vì cô chưa bao giờ hỏi.” Tiết tiểu đệ xoa vết hằn trên má, hic, bị mỹ nhân đánh, chết cũng cam nguyện.
“Được rồi, cậu có thể đi ra ngoài.”
“Sếp à, sao đột nhiên lại quan tâm tôi vậy?”
|
Lý Dung Dung nhìn chằm chằm văn kiện : giấy tờ, thái dương đen lòe lòe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mới vừa rồi không phải tôi đã dùng 『 tay 』 quan tâm cậu sao, còn chưa đủ thân thiết? Hay cũng muốn gót giầy đâm xuyên qua 『 chân 』 cũng thuận tiện quan tâm cậu nhé?”
“Ha hả a…” Tiết tiểu đệ cười khổ, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Khó được giám đốc triệu kiến, thật không muốn đi. Trời mới biết, hắn thầm mến sếp đã lâu rồi.
“Còn đứng đó làm chi?”
“Trưa rồi, sếp không ăn cơm sao?”
“Lát nữa sẽ ăn.”
“Cô thích ăn cái gì, ta mua cho.” Lại nữa, Tiết tiểu đệ lại nghe thấy thanh âm đầu ngón tay bẻ răng rắc.
“Tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi? Nói!”
Lại là chủ đề này!”Bảy tuổi.” Hắn không sợ người khác làm phiền đáp.
“Tôi là gì của cậu? Nói!”
“Sếp.” Rất yêu cường điệu cái này đó.
“Cậu cho rằng muốn hẹn người hơn cậu 7 tuổi ăn cơm dễ dàng thế sao?”
“Không được sao?” Tiết Gia Cần đút tay vào túi, liếc Lý Dung Dung.
“Không được!” A táp ~~ cuốn sách bay tới. Lần thứ hai kiss trúng mặt Gia Cần.
Gia Cần gãi gãi đầu tóc, gương mặt sưng lên, nhưng mặt vẫn không đổi sắc dò xét lão bản đại nhân.”Tôi biết có một quán cơm rất ngon ở bắc lộ.”
Lý Dung Dung khẽ nheo mắt lại.”Tiết Gia Cần, nghe nói cha cậu là quân nhân, tại sao quân nhân lại có một đứa con trẻ con như cậu nhỉ? Như vậy không đứng đắn!”
“Tôi, …vẫn chưa là gì, chị tôi còn lợi hại hơn.”
“Nghĩa là sao?”
“Không cần quan tâm tới chị ấy, tôi đang hỏi cô có muốn đi ăn cơm với tôi không, mặc dù chỉ là quán ăn ven đường nhưng mùi vị rất được.”
Lý Dung Dung trừng hắn.”Tôi đang hỏi về chị cậu, trả lời cho tôi. Chị cậu là người như thế nào, hay cũng là một người mặt dày giống cậu?”
Tiết Gia Cần xoa xoa cánh mũi.”Cái chuyện này hả, chị tôi là một người mắc bệnh cuồng yêu.”
“Bệnh cuồng yêu? Thế nào gọi là bệnh cuồng yêu?” Chuyện này có vẻ khiến cho vị giám đốc hứng thú
“Muốn biết thì đi ăn cơm với tôi.” Tiết tiểu đệ liếc nàng.
“Hừ, hừ.” Lý Dung Dung cảm thấy rất buồn cười.”Tôi không ngồi xe máy.” Muốn hẹn hò với nàng? Nhóc không biết tự lượng sức mình.
Tiết tiểu đệ nhất định là kiếp sau của “Vô địch Thiết kim cương” đời sau, bị ăn đòn nhiều như vậy mà vẫn cố nói: “Được thôi, cô đưa chìa khóa xe cô cho tôi là được.”
“Ý cậu là cậu sẽ là lái xe, đưa tôi ra quán ăn cơm sao?” Lý Dung Dung nhấc một bên lông mày..
“Nếu không thì sao? Ngoài đi xe đó thì biết làm thế nào? Ferrari hả? Cũng tốt, tôi cũng muốn thử xem cảm giác đi xe đó thế nào.”
Lý Dung Dung nổi gân xanh, nàng hét to: “Đừng tưởng nói những lời này sẽ khiến người khác động lòng, với tôi thì càng không!”
“Muốn để cho một người phụ nữ động lòng, ngoài khả năng nói chuyện lợi hại ra, năng lực cũng rất quan trọng.”
“Nói chuyện lợi hại thế là học từ ai vậy ?” Lý Dung Dung nhìn chằm chằm hắn.
“Học theo chị tôi, chị ấy là biên tập viên, rất biết nói chuyện.” Tiết tiểu đệ giơ tay lên nhìn bề ngoài.”Thôi, không nói chuyện lôi thôi nữa, tôi muốn đi ăn cơm.” Xoay người rời đi.
Lý Dung Dung kinh ngạc, gầm thét: “Quay lại đây cho tôi!”
“Được.” Tiết tiểu đệ rất ngoãn ngoãn, quay lại đứng trước mặt sếp.
Lý Dung Dung điên tiết quát: “Tôi là giám đốc ở đây, tôi cho phép thì cậu mới được rời đi, có biết lễ phép không hả?”
“Lúc cô nổi giận rất đáng yêu đó ~~ “
Bốp!
Được lắm, năm đầu ngón tay nữa lại hằn lên, cách chỗ cũ vài mm .
“Có phải không đau không?” Lý Dung Dung hỏi.
“Đau chứ.” Tiết Gia Cần cúi đầu quắt miệng, hốc mắt đỏ.”Giám đốc à, tôi yêu cô.”
Oanh! Sét đánh ngang tai sao? Không có.
Nhưng tại sao Lý Dung Dung lại có cảm giác như thế? Nàng ngơ ngẩn, đỏ mắt, đột nhiên gục xuống bàn khóc.
“Tôi nói tôi yêu cô, sao cô lại khóc? Cô không thương tôi cũng không sao, cần gì phải khóc?” Tiết Gia Cần luống cuống.
“Tôi… Tôi không biết…” Đã lâu rồi không ai nói yêu nàng, một người phụ nữ mạnh mẽ lại bị một tên tiểu tử thúi động tâm
“Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đưa cô đi ăn cơm.”
Vừa lên xe, không biết ma quỷ xui khiến thế nào, Tiết tiểu đệ lập tức níu lấy vị giám đốc khả ái. Giữ chặt lấy đầu nàng, cúi xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi nàng. Lý Dung Dung sợ đến mức cử động cả hai tay, giãy dụa. Giãy dụa cái gì? Chẳng qua là điều chỉnh tư thế thích hợp mà thôi.
Tiết tiểu đệ chẳng có kinh nghiệm gì, hôn sung cả cái miệng nhỏ nhắn của giám đốc, bắt đầu tấn công xuống dưới cổ. Trong cái không khí tối tối do cửa kính xe che kín, ghế ngồi bắt đầu được hạ xuống.
Trước tiên, cứ phải cởi áo sơ mi của cô nàng ra đã, làm trước nói sau.
Chuyện ra đột nhiên, nữ giám đốc bị hôn đến đầu choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột, điên cuồng như vậy, kích thích như vậy, khiến nàng tạm thời mất hết lý trí, cứ để mặc cho Tiết tiểu đệ cuốn vào cơn sóng tình ấy.
Chỉ thấy được dưới bãi đậu xe, có một cỗ xe màu đen kịch liệt lay động, trên dưới chấn động, trình độ uyên thâm như vậy, đủ khiến người qua đường kinh hãi, trố mắt mà xem.
Tiết tiểu đệ rất nhiệt tình, chiếc xe bị chấn động khoảng 45p 27s thì mới dần dần trở lại bình thường. Sau khi đại chiến kết thúc, áo sơ mi của bên bị hại đứt mất 2 cái cúc, tất chân thì bị xé rách, trên cổ điểm vài vết hồng hồng, còn nàng thì hoa mắt chóng mắt, cứ nằm vùi trong ngực Gia Cần thở dốc. (ish: khổ thân chị bị lao lực )
Tiết tiểu đệ kéo cửa kính xe xuống một chút, ôm bị hại xuống ghế sau: “Có đói không?”
Lý Dung Dung đầu tóc rối tung, không thể tin được, lắc đầu.”Trời ạ…”
“Sao thế?”
“Tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mới vừa hỏi xong, không chán à? Bảy tuổi. Hơn nữa cô còn là sếp của tôi, là người phát tiền lương cho tôi, được chưa?”
Lý Dung Dung ngồi dậy , lấy tay chải tóc.”Được rồi, đi ăn cơm thì đi ăn cơm.”
“Tất chân của em bị rách rồi, không cởi ra à!” Tiết tiểu đệ cúi cuống.
“Sặx sao?” Lý Dung Dung kinh ngạc nhìn Tiết Gia Cần cúi người giúp nàng cởi tất ra, rùi nhét vào trong túi quần hắn. Sau đó lại còn giúp nàng chỉnh đốn lại trang phục, không quên hôn nhẹ lên má nàng.
“Ngoan, ngồi yên nhé .” Giúp nàng cài dây an toàn xong, hắn kinh ngạc hỏi: “Sặx sao lại khóc?”
“Tôi… Tôi cũng không biết, không hiểu sao lại khóc nữa.” Lý Dung Dung nức nở.
“Có vậy mà cũng khóc được.” Tiết tiểu đệ cười, khởi động xe, nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi đỗ xe
Chiếc xe chạy thẳng tới quán cơm A Quốc.
“Nghe xong thiên tình sử của chị cậu, thật sự tôi rất muốn ——” Lý Dung Dung giơ ngón tay cái lên.”Cô ấy thật dũng cảm!”
“Dù sao bây giờ chị ấy cũng đang ở trạng thái nghỉ ngơi, tốt nhất chị ấy nên an phận một chút, nếu xảy ra một lần nữa, tôi sợ tôi sẽ giết chị ấy mất.”
“Nói như vậy thật không công bằng với cô ấy, cô ấy có quyền được tự do yêu thương.” Lý Dung Dung cười cười.
“Chị ấy làm liên lụy chúng tôi, thế mà là công bằng sao?” Tiết tiểu đệ hỏi nàng: “Cơm ngon không?”
“Rất ngon.” Lý Dung Dung khóe miệng trơn bón, nở nụ cười mãn nguyện.
Tiết tiểu đệ dò xét nàng cười.”Tôi còn biết một quán cơm ngon hơn thế này cơ! Em nên biểu hiện khá lên một chút, hôm nào đó sẽ đưa em đi ——” bốp! Lại bị đập.
“Cậu đang đắc ý cái gì, muốn ăn đòn hả!” Lý Dung Dung mắng.
Tiết tiểu đệ cười hắc hắc, Lý Dung Dung lại hỏi: “Chị cậu làm chuyên mục gì ở nhà xuất bản?”
“Cá voi xanh.”
“Cá voi xanh? !” Dung Dung kinh hô.”Vậy chính là tuần san tình yêu cá voi xanh sao?”
“Đúng vậy, sao nào?”
“Tôi rất thích tuần san đó, tác giả Hồ Điệp Vẫn là thần tượng của tôi.” Lý Dung Dung thật kích động.
“Em có bị làm sao không đấy? Cái bà Hồ Điệp Vẫn đó bị thần kinh như vậy mà em cũng thần tượng, có bị đứt dây thần kinh nào không.”
“Cậu biết cô ấy? !” Lý Dung Dung thét chói tai.
“Hừ ~~” Tiết tiểu đệ rất xem thường.”Cô ấy là tác giả và cũng là đồng nghiệp của chị tôi, tất nhiên là tôi phải biết rồi.” Hắn và cái bút danh Hồ Điệp Vẫn – Xa Gia Lệ là kẻ thù, cái bà tám đó, lần nào gặp hắn cũng gây lộn, hắn không thể chịu đựng được cái mồm điêu toa của bà già lắm điều ấy, thế là lại đấu võ mồm. Tiết tiểu đệ cảm thấy mình đã ghê gớm lắm rồi, mắng ai thì người đó sợ phát khiếp, nhưng lại còn có người lợi hại hơn hắn, cái miệng còn dẻo hơn hắn, chính là cái bà tám Xa Gia Lệ ấy, sau vài lần kinh ngạc hắn hận nàng thấu xương. Nhưng giờ phút này người phụ nữ hắn yêu lại thích bà tám ấy ——
“Tôi muốn được ký tên.”
“Có muốn dùng môi để ký không?” Bốp! Được lắm, lại đập nữa. Nhưng hắn vẫn chưa sợ chết, tiếp tục phát sóng: “Được rồi được rồi, nếu tôi giúp em có được chữ ký, em định trả công tôi thế nào?”
Lý Dung Dung đưa tay quẹt miệng, liếc Tiết tiểu đệ, gợi cảm nói: “Nếu như cậu xin được chữ ký cho tôi, tôi sẽ cho cậu nghịch tất của tôi.”
Được rồi, Tiết tiểu đệ nhanh chóng kéo nàng đứng dậy, thanh toán tiền xong, muốn ngay lập tức đi lấy chữ ký cho nàng.
|
Chương 5
“Vậy là cái chuyện ký tên này là giúp em tặng cho mã tử hả?” Tiết Tổ Dĩnh hỏi tiểu đệ. Bọn họ hẹn nhau tại quán cà phê gần nhà xuất bản nói chuyện. Mà Xa Gia Lệ nhận được tin nhắn của Tổ Dĩnh, cũng đã mang theo dụng cụ để ký tên đang trên đường tới đây.
“Đúng.” Tiết tiểu đệ mặc bộ quần áo dạng cao bồi, dáng vẻ du côn gác chân lên bàn, phì phèo khói thuốc.
“Có chắc đã trở thành mã tử không?”
“Lúc này nhắc đến mã tử làm gì, chuyện đó chị không lo được.”
“Đang nói cái gì? Ngữ pháp không đạt, ăn nói thế đấy.” Tổ Dĩnh ánh mắt tối sầm lại, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.
“Em còn muốn làm nhà văn kia, câu vừa rồi cảm giác rất có ý thơ đấy chứ!” Tiết tiểu đệ nghe thấy Tổ Dĩnh bĩu môi, cười lạnh một tiếng —— hiểu rõ, cuối cùng biết điều nói lại: “Cô ấy trước giờ vẫn thế, chỉ mới từ ngày hôm qua, trở thành mã tử thôi.” Tiết tiểu đệ rất tự nhiên đem Lý Dung Dung nhét vào dưới trướng, làm bạn gái của mình. (ish : có ai coi bạn gái là mã tử không hả zời XD)
“Cha biết chưa?” Tổ Dĩnh không biết tại sao có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên em trai nàng thừa nhận có bạn gái, có thể thấy được tình cảm của hắn rất chân thành. Có một người để yêu chân thành, căn cứ vào kinh nghiệm của mình, nàng lại bắt đầu cảm thấy thảm, không ổn, kinh khủng, nguy hiểm! Mà bây giờ biết chuyện của em trai rồi, thân là chị gái, nàng càng muốn lo nhiều hơn.
“Sặc, sao có thể nói cho cha biết chứ ? Lúc nào kết hôn, em sẽ tự mình nói cho cha biết.” Hiển nhiên Tiết tiểu đệ không cảm giác mình đang gặp phải chuyện nguy hiểm.
“Em yêu ai chị cũng không quan tâm, chỉ là đừng có chìm đắm quá sâu trong tình ái, mất đi lí trí, biết chưa?”
Tiết tiểu đệ liếc nàng một cái.”Chị mà cũng nói được mấy lời này.”
Tổ Dĩnh đáng thương, xấu hổ lại cúi đầu xuống, thật bực mình! Thằng em chết tiêt, cứ thích đâm vào chỗ đau của nàng, trải qua thiên tình ái như vậy, làm cho Tổ Dĩnh ở nhà không có địa vị, hu hu! Nhưng, Tổ Dĩnh chợt ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, quyết tâm. Tình yêu của nàng có thể thất bại, nhưng sự nghiệp thì rất phát triển nha
“Ai da!” Tổ Dĩnh đá đá tiểu đệ.”Bây giờ mới biết chị của em lợi hại sao? Chị em chính là người biên tập sách báo, sách báo bán đắt như tôm tươi, ngay cả mã tử của em cũng thích đọc đó.”
“Chị đang nằm mơ hả?”
“Ha ha ha!” Đâu chỉ là nằm mơ, Tổ Dĩnh kiêu ngạo mà vứt đầu, dò xét móng tay, bắn ra móng tay, khinh khỉnh trả lời: “Bất kể là đại tác giả nào cũng muốn nghe ý kiến chị, những đại tác giả ấy mà nhìn thấy chị hả, ai cũng phải ngoan ngoan như mèo con, cung phụng chị còn chưa có đủ nha, sợ không có chị, tác phẩm của họ…”
“Cho tớ một cà phê đen, một đĩa bánh ngọt, bảo phục vụ nhanh lên một chút~~ “
Xa Gia Lệ đã tới, quẳng ra một câu ra lệnh, Tổ Dĩnh meo meo một tiếng, nhảy dựng lên vội vàng đi chuẩn bị bữa ăn.
Xa Gia Lệ ném túi, ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhìn Tiết tiểu đệ, khẽ nheo mắt lại. Tên tiểu tử thúi này thường xuyên cười sự thất bại tình yêu của Tổ Dĩnh, hừ hừ
Gia Lệ hỏi: “Sao nhóc lại ở chỗ này?”
Tiết tiểu đệ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Xa Gia Lệ mặc áo tây Mia mới tới. Cái bà tám thúi này lần nào cũng gây sự với hắn, nhưng vì chuyện ký tên, hôm nay chịu thiệt một chút vậy.
“Xa Gia Lệ, lát nữa phiền chị ký tên giùm.” Tiết tiểu đệ lấy ra quyển sổ Lý Dung Dung giao cho hắn, đó là một dạng sổ bút ký bìa làm bằng da trâu rất đắt , mở ra, chỉ vào tờ thứ nhất.”Ký chỗ này này, ký đẹp một chút.”
Gia Lệ liếc mắt từ quyển sổ lên trên măt Tiết Gia Cần.”Người muốn được ký tên là nhóc sao?”
“Nó nói nó muốn giúp mã tử của hắn.” Tổ Dĩnh tới, ngồi xuống, đem cà phê, bánh ngọt đẩy tới trước mặt Xa Gia Lệ.
“Đúng rồi ——” Tiết tiểu đệ dặn dò: “Trên đầu viết Lý Dung Dung, mộc tử Lý, tên là Dung Dung.”
Gia Lệ nhìn chằm chằm Tiết tiểu đệ. “Đợi một chút, nhóc ngồi chờ ở đây là muốn được ký tên hả?”
“Đúng.”
Gia Lệ ngửa đầu, Hmm cười ha ha ba tiếng, ánh mắt trở nên quỷ quyệt.”Quỳ xuống.”
“Cậu dám bảo tớ quỳ xuống? Dám bắt biên tập viên quỳ xuống hả?” Tổ Dĩnh chuẩn bị Kill Gia Lệ.”Cậu thật to gan nhé, không muốn sống nữa có phải không?”
“Ý tớ là chỉ 『 gia cầm 』 quỳ xuống.” Gia Lệ chỉ vào Tiết tiểu đệ.
“Ồ.” Tổ Dĩnh quay đầu nhìn tiểu đệ.”Vậy em quỳ đi.”
“Quỳ cái gì mà quỳ?” Tiết tiểu đệ chửi ầm lên: “Thối ba tám, bào chị ký tên thôi, dám kêu tôi quỳ à? Chị nghĩ mình là ai hả?”
“Thế thì thôi, không ký .” Gia Lệ bưng lên cà phê uống, xiên bánh ngọt ăn.
Tiết tiểu đệ mặt lộ vẻ gân xanh, Tổ Dĩnh nhìn thấy sự hung tợn của em trai cũng chẳng kinh ngạc, nhưng lại quay đầu không nhịn được che miệng cười trộm. Làm sao bây giờ? Thật buồn cười nha. Dĩ nhiên, nàng biết tính Gia Lệ, Gia Lệ chẳng qua là nói đùa thôi
“Chị còn không mau ký.” Tiết tiểu đệ hung hăng nhìn chằm chằm Gia Lệ.
“Tôi không thích.” Gia Lệ thưởng thức bánh ngọt, cùng Tổ Dĩnh nói chuyện phiếm.”Bánh ngọt nhà này cũng không tệ lắm.”
“Có thật không?” Tổ Dĩnh cùng Gia Lệ hàn huyên.
“Cậu thử nếm xem sao.” Gia Lệ cắt một ít báh, xiên cho Tổ Dĩnh.
“Ừ ừ, ăn ngon. Đúng rồi, chúng ta đi dạo trong thư viện một lúc đi?”
“Được, cậu giúp tớ chọn một vài cuốn đi, gần đây có cuốn nào hay không?”
“Ừ, để tớ nghĩ xem sao…”
“Hai bà muốn làm tôi tức chết hả?” Tiết tiểu đệ tức giận, khiến hai bà chị giật mình cười lớn
“Được rồi, đành giúp nhóc ký vậy…” Gia Lệ mở túi, lấy ra nghiên mực cùng bút lông.”Tiểu đệ đệ, giúp chị mài mực.”
Tiết tiểu đệ rất ức chế.”Chẳng qua là muốn chị ký cái tên, cần gì vận dụng văn phòng tứ bảo?” Chú ý, để tỏ lòng hắn có tu dưỡng, có nội hàm, hắn dùng hai từ “Cần gì” cùng “Văn phòng tứ bảo”!
Tổ Dĩnh cười cười.”Em nên giúp chị ấy đi, chị ấy có thói quen dùng bút lông ký Danh Ma.”
Gia Lệ cầm bút lông hỏi Tiết tiểu đệ, mâu quang lạnh như băng hỏi một câu: “Không mài phải không?”
Ô hô! Tiêt tiểu đệ đáng thương bắt đầu mài mực. Ngồi trong một quán cà phê hiện đại mà phải ngồi mài mực, Xa Gia Lệ không cảm thấy gì nhưng hắn Tiết tiểu đệ lại đỏ mặt. Mất thể diện quá ~~ nhưng muốn nhìn thấy giám đốc chỉ đeo tất dài, hắn quyết tâm nhẫn!
Mực mài tốt lắm, Gia Lệ hỏi Tiết tiểu đệ: “Này 『 gia cầm 』, mã tử của nhóc làm nghề gì?”
“Đừng tưởng rằng tôi không biết chị chửi đểu tôi.” Cái gì mà “này gia cầm”!
Tổ Dĩnh cùng Gia Lệ cười ha ha.
“Ký tên thì cứ ký tên, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Tiết tiểu đệ rất nóng ruột.
Gia Lệ cười mị mị, rất ôn nhu trả lời: “Phải biết rằng cô ấy làm gì, cá tính như thế nào mới có thể ký tên đẹp được chứ!”
Hiểu rồi. Tiết tiểu đệ nói: “Nàng lớn lên rất đẹp, đẹp như Lưu Gia Linh vậy, nhanh chóng phát triển sự nghiệp…”
“Là đồng nghiệp của nhóc hả?” Tổ Dĩnh hỏi.
“Là giám đốc chỗ em.”
“Đó.” Gia Lệ cầm bút chuẩn bị viết, bỗng nhiên cùng Tổ Dĩnh liếc nhau một cái, hai bà chị như nhảy dựng lên, nhìn cái dáng vẻ du côn của Tiết tiểu đệ.
“Sếp của em? !” Tổ Dĩnh sợ hãi kêu.
“Sặx, thì làm sao? Sếp thì cũng có thể trở thành mã tử của em. Điều kiện của em với bạn gái cũng rất thoáng mà.”
“Cô ấy không phải là lớn tuổi hơn nhóc sao? !” Gia Lệ kinh hô.
Tiết tiểu đệ lạnh lùng dò xét hai bà chị, quả là bộ dạng vô cùng hiếm thấy của hai người này.”Hơn em có 7 tuổi thôi, thì đã làm sao? Hơn 7 tuổi thì không làm mã tử được chắc ? Với điều này, em chẳng quan tâm đâu.”
Hai bà chị cười ngất, cam chịu thu cuộc.
Ký tên xong, Tiết tiểu đệ cầm ngay lấy quyển sổ, chạy đi tìm tình yêu của mình.
Xa Gia Lệ khoái trá nhìn vẻ vội vàng của Tiết tiểu đệ.”Ừ ừ, cũng có lúc hắn sẽ như vậy, thật bất ngờ đó, hay tại do tớ không kén ăn nhỉ?” Nàng ăn thêm một miếng bánh, khen không dứt miệng.
Tổ Dĩnh nâng mặt, rất u buồn.”Làm sao bây giờ? Người đàn bà đó chưa chắc đã thật lòng, là sếp đó, hơn nó những 7 tuổi, nhất định là vui đùa qua đường, làm sao bây giờ? Nhỡ nó bị lừa…” Tổ Dĩnh khóe mắt đỏ đỏ lên.
“Tớ chỉ có một em trai duy nhất, cậu đừng thấy nó ăn nói xấc xược, tính tình thì du côn, thật ra nó rất đa sầu đa cảm, tớ sợ nếu bị thất tình nó sẽ tự sát mất?”
Gia Lệ cầm dĩa ăn, dò xét Tổ Dĩnh.”Cậu có thể bớt khoa trương một chút khi nói về thằng nhóc đó không, cái gì đa sầu đa cảm, đừng khiến tớ thấy buồn nôn được không? Cái người phải phiền não, lo sợ không phải là sếp của hắn sao? Hơn người yêu 7 tuổi, không trẻ tuổi , nguy hiểm so với cô ta cao hơn nhiều? Cậu không biết sao? Càng lớn tuổi, càng sợ bị tổn thương.”
Ai ~~ đúng rồi, thật phiền toái nha!”Cho dù hai người bọn họ là thật, cha tớ cũng sẽ không đồng ý đâu, cha tớ rất cổ hủ, con dâu hơn con trai nhiều tuổi như thế, cha tớ sẽ điên lên mất. Bọn họ yêu sẽ không có kết quả. Cậu đang làm gì đấy?” Tổ Dĩnh nhìn chằm chằm Gia Lệ, nhìn Gia Lệ mở sổ đang vội vàng viết.
“Ừ ừ, tiếp tục nói đi, tớ đang cần đề tài.”
“Đưa đây cho tớ!” Tổ Dĩnh phát hỏa : nổi giận.”Chuyên tâm nghe tớ nói.”
“Được rồi.” Gia Lệ khép sổ tay lại , cất vào túi rồi từ trong túi lấy ra máy ghi âm, đè xuống chốt mở.”Được rồi, cậu nói đi, tớ sẽ chuyên tâm nghe.”
Chớp mắt một cái, Tổ Dĩnh bỗng nhiên thấy thương cảm cho chồng của Xa Gia Lệ. Ở cùng người này, nếu không phải là người thoáng tính, chắc chắn sẽ bị cô nàng làm cho tức chết.
Tổ Dĩnh đảo ngạch, yếu ớt nói: “Máy ghi âm cũng cất đi cho tớ.”
“A? Ghi âm cũng không được à.” Gia Lệ cất máy ghi âm.”Được rồi được rồi, không thể làm bút ký, không thể ghi âm, thiếu hụt đề tài, đợt này tớ bị bệnh viêm mũi, không nộp được bản thảo, cậu ráng chịu trách nhiệm.”
Uy hiếp biên tập à!”Dám bệnh loét mũi, khấu trừ tiền nhuận bút của cậu.” Tổ Dĩnh uy hiếp lại.
“Hắc hắc hắc.” Gia Lệ cười khan.”Tổ Dĩnh, cậu đừng có lo chuyện không đâu, hiểu không ? Chuyện của mình còn chưa lo xong, lại còn lo chuyện của em trai nữa.”
“Tớ chẳng có vấn đề gì liên quan đến tình yêu cả.”
“Sài Trọng Sâm đâu? Vị tiên sinh đáng thương đó đâu? Sài đại tác gia si tình đâu rồi ? Cậu vứt đâu thế ?”
Tổ Dĩnh vươn ra đầu ngón tay đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Ừ, phá kỷ lục rồi, 6 ngày nay không làm phiền tớ.”
“Kỳ tích đó, sao lại thế ? Hắn nản lòng rồi sao?” Nàng còn cứ nghĩ hắn có thể lập được kỳ tích khác cơ
Tổ Dĩnh đem chuyện xảy ra ngày hôm đó kể lại cho Gia Lệ nghe. Gia Lệ nghe được chuyện tay, hai tay khẽ động đậy, thật muốn viết quá.
“Nói như vậy Sài đại tác gia lần này bị thương nặng.”
“Đúng thế.” Tổ Dĩnh nhún nhún vai.
“Cậu không gọi điện thoại cho hắn à?”
“Không cần, để cho hắn yên tĩnh, bớt lãng phí thời gian.” Nhân viên phục vụ giúp Tổ Dĩnh thêm cà phê.
Gia Lệ lại hỏi: “Hắn biến mất nhiều ngày như vậy, cậu không lo lắng à?”
“Lo lắng cái gì? Hắn không có việc gì đâu.” Đã là người lớn rồi mà
“Hắn có thể trốn ở đâu khóc một mình?”
“Ai bảo sức quyến rũ của tớ cao như vậy, đành chịu thôi.”
“Cậu thật sự không thích hắn?”
|