Love of Vampire
|
|
Chap 67:Chai thủy tinh Có phải tất cả nhưng thứ trong tình yêu sẽ đều mang màu hồng đúng không?Nhưng nó chỉ có giới hạn ở một điểm nào đó mà bạn không hề biết!Sau cái màn kính màu hồng bạn dành cho tình yêu sẽ chính là thứ mà bạn không thể tưởng tượng hay chỉ là nghĩ đến thôi.Đau khổ!Không phải là tình yêu nào cũng có happy ending mà cũng có nhưng chuyện không ai tưởng tượng nổi.Và có thể tôi làm một trong số những câu chuyện có dấu chấm tẻ nhạt thế!
—–
Cánh cửa phòng bật mở,một thiếu nữ ngồi trên ghế mặt chỉ chăm chăm vào đống giấy tờ lộn xộn bày bừa trên bàn.Bàn tay cứ viết lia lịa như một con robot bị hỏng vậy!
Một cơn gió lùa vào đung đưa chơi đùa với mái tóc trắng được búi thành một chùm nhỏ sau gáy cố định bằng một chiếc băng-rôn rèm đen.Đôi mặt dị sắc hai màu không biết đang tập trung nơi nào.Cái miệng nhỏ nhắn kia từng nở nụ cười nhưng sau khi trải qua bao thăng trầm lại cứ im lặng mãi thôi.Có lẽ thiếu nữ đó cũng đã quên cách để phát âm một từ nào đó rồi!
Cơn đau do bệnh tật kia cũng chẳng làm nàng cảm nhận được gì nữa chỉ là một chút gì đó nhỏ bé rồi lại qua đi khiến nàng cũng chẳng nhận ra.Vậy là cũng đã được 1 năm rồi đấy kể từ cái ngày người thân duy nhất của cô biến mất.Cô dường như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.Cô nhận ra một điều rằng số phận không muốn cô có được hạnh phúc!
——–Một lát sau———-
Mở cửa phòng bước ra ngoài,người hầu và quản gia đều cúi đầu :
-Nữ Hoàng!
Chỉ nhẹ gật đầu và bước đi tiếp.Giữa không gian yên tĩnh bị đánh thức bởi tiếng sóng xô vào bờ.Biển à?Như chợt nhận ra điều gì đó chạy thật nhanh về phòng lục lọi trong hốc tủ một chiếc chai thủy tinh nhỏ và một mảnh giấy.Ghi vào mảnh giấy vài chữ rồi nhét vào trong lọ.Thay bộ quần áo cô bước ta khỏi hoàng cung!
———Biển————
Đứng trước cảnh hoàng hôn.Mặt biển trong xanh nhìn được cả những rặng san hô đủ màu sắc.Ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt ai đó lạnh lẽo như muốn sưởi ấm tâm hôn đã vỡ nát.Thả chiếc lọ để cho sóng biển đánh trôi đi.Đi xa đi nhé!Glassu no kobin(Chai thủy tinh)!
Tự nhủ sẽ cười thật tươi nhưng sao dòng nước mắt kia không tự chỉ lăn dài trên má.Khóe mắt ai đỏ hoe,khóe miệng cứ run run cố giữ lấy đường cong méo xẹo trên miệng!Bài hát ấy vô thức vang lên :
"In a town by a port looking out onto the sea
Alone on the sand Stands a girl crying
And a custom persists, today it in still exists
Traditions from long, long ago
Write down a wish on a piece of parchment
Then place it in a bottle
If you let if flow
Then someday it will grow
And your heart's desire will be real
Flow along glass bottle and please, don't take too long
'Cause what I want the most is in that message
And on the other side of this sunset'
Right there my wish will disappear
You would always do everything I asked you to
Really any request of mine and yet, I still…
Was a spoilt selfish brat and I really regret that
I always caused problems for you
You who would grant me every single wish
Are no longer here with me
In this blue sea
Will all off feelings
Arrive to where you are
Flow along litter wish and please don't take too long
To take away my tears and all my regret
It was too late by then to fix my sins
When they's taken you from me
Flow along glass bottle and please, don't take too long
'Cause what I want the most is in that message
And on the other side of this sunset'
Right here my wish will disappear
Flow along little wish and please don't take too long
To take away my tears and all my regret"
(Regret message english cover)
Có vẻ như hát lên tâm trạng của mình tốt hơn là nói những điều vô bổ!Dải băng-rôn đen bị gió kéo đi mất.Làn tóc trắng tự tin tung bay trong gió!
————
Tối hôm đó,vụ hội ánh trắng diễn ra.Điều gì tồi tệ sẽ xảy đến một lần nữa với nó đây?
Ngồi trên ngai vàng thờ ơ liếc mắt xuống phía dưới bữa tiệc.Tay đung đưa li rượu vang.Cô nàng thờ ờ nghịch tóc của chính mình.Đã chuẩn bị sẵn tinh thần để điều tồi tệ nhất xảy ra rồi!Một nam thanh niên can đảm tiến tới lại gần vị nữ hoàng giá băng hỏi :
-Tôi có thể cùng ngài nhảy một điệu chứ?
KHông đáp lại nó phẩy tay và anh ta tan biến thành cát bụi!Mọi người vốn đã biết tính cô nên không mấy ngạc nhiên với hành động này.Bỗng nhiên tiếng đàn piano vang lên khiến cô nàng phải chú ý :
"LOVE is two souls hand in hand on the pathway
Is the sweet taste of kiss on your lips
Is the hugs you swear you won't let go
Those precious seconds…
LOVE is when being with him makes it easy
And the sadness like fog disappears"
-Rất khó để hát một mình đấy!Hát cùng anh nào!Hana-chan!-một anh chàng điền trai được chiếc mặt nạ che nửa mặt với những nốt nhạc đầy mê hoặc
Nhưng ai cũng nghĩ rằng thật đáng thương cho anh ta vì dám gọi thẳng tên công chúa nhưng :
"We'll create our perfect memories.Just promise you'll be there
Even if time flies
I'll be with you
Even when month passed
I'll be by your side
We'll share this ride, let's see dreams come to life
Stay with me , don't let go babe
I'll let you feel the love that comes from my heart, you're all i've got
Every kiss, let it be like the first one you stole from me
The bluebird sky, it's just like you and I.
Love is when first thing you see in the morning
And the most stuff you think of is him
Hand in hand we're crossing thing called life
We'll last eternity…"
Đâu ai ngờ nữ hoàng giá băng của họ lại chấp nhận lời đề nghị của anh chàng kia!
|
Chap 68:Mất cảnh giác Mình sẽ viết theo 2 cái kết 1 là SE hai là HE cơ mà ai muốn Se thì đọc hết chap này rồi thôi cũng được còn ai muốn HE thì chờ teddy một chút nhé~
*——————————————————*
Xong nàng nhà ta lao đến chỗ anh và ôm chầm lấy :
-Anh hai!
Anh cũng dang tay ra đỡ lấy cô em gái chưa chuẩn bị kịp khiến anh không đỡ được ngã lăn quay!=.='
Ai da cô em gái này!Đang định trách yêu nó thì anh nghe thấy tiếng nấc lên.Nó đang khóc sao?Vỗ vỗ lưng nó để nó khóc không bị nghẹn a~ Anh lập tức chuyển qua một nơi khác.Xoa đầu nó dịu dàng.Cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh kia cứ run lên từng hồi vì khóc.Cái đầu nhỏ nhắn chôn vùi vào ngực anh.Anh cười ôn nhu :
-Thôi nào nín đi!
Nó cố gắng những giọt nước mắt mặn chát kia lại để nở nụ cười thật tươi với anh nhưng sao khó quá!Khi mà cái thứ chất lỏng nóng hổi kia cứ chảy dài trên má.Anh chỉ biết im lặng nhìn nó.Đột nhiên anh cầm từ sau lưng ra một con dao!!!Xong cười tươi với nó :
-Mất cảnh giác rồi công chúa yêu quí ạ!-hóa ra nó là một con Vam cấp E
Chưa kịp định hình lại mọi chuyện nên không kịp phản kháng.Nó đã bị con Vam kia đâm trúng!Máu từ vết thương cứ thế từ từ úa ra rơi xuống thảm cỏ xanh kia nhuộm đẫm thành một vũng máu.Đôi mắt đỏ hoe kia hơi cụp cụp xuống,đôi mắt chứa đựng đau thương và cô đơn ấy sắp nhắm lại hẳn rồi!Có phải đây là cách tốt nhất để giải thoát không?Hay chỉ là sự trừng phạt đến từ thứ được gọi là "tình yêu" kia?
Nếu…quay về thời gian,nó muốn sẽ tự khiến bản thân mình trở nên vui vẻ và cởi mở hơn!Nếu…nó không trốn tránh hiện thực và đối diện với số phận như một vấn đề nhỏ?Nếu…nó không gây phiền phức cho anh thì liệu….anh sẽ tiếp tục nở nụ cười với nó được chứ?
Thân thể nhỏ bé mảnh mai kia ngã quỵ xuống tay ôm lấy vết thương.Nhưng cũng chả sao nữa rồi!Vết thương kia sao có thể so sánh với vết thương sâu trong đáy lòng nó được?
-Em sắp được….gặp anh rồi!-hơi thở của nó ngày một yếu đi.
Ngước mắt về mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời cùng các vì sao kia.Nó thầm hỏi mặt trăng rốt cục ngươi đang mang đến cho người khác nỗi buồn hay là niềm vui?
*——————————————————*
"Nhìn thấy hoàng tư đang cùng em kế nói chuyện tình tứ và ném mình dang chỗ khác.Liệu cô bé Lọ Lem đáng thương sẽ chạy về nhà khóc và bỏ cuộc chứ?"
|
Chap 69:The End Có vẻ vẫn có nhiều bạn nghĩ rằng nó và hắn là một cặp hay là Atmer và nó là một cặp nhưng mà rất tiếc.Anh nam chính của chúng ta không phải Atmer hay là hắn mà là anh.Lúc đầu teddy cũng không định cho anh làm main chính đâu nhưng mà chị mình thích và "bả" cũng góp phần xây dựng ý tưởng nên là mình làm theo lời bà luôn!Bạn nào không thích cặp đôi này thì mình xin lỗi nha~
*—————————————————————*
Nó choàng tỉnh giấc,mồ hôi từ trán của nó toát ra.Khóe mắt còn đọng nước.Ra là nó vừa ngủ mơ,một giấc mơ kì lạ?Bước xuống giường,nó vịn tay vào thành cửa sổ,ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia đang tỏa sáng.Làn gió nhẹ nhàng khẽ thôi bay làn tóc mượt mà của nó.Như cố gắng lau đi giọt nước mắt chỉ trực rơi trên gương mặt nhỏ nhắn lấy tay dụi dụi mắt.Xong nó nở nụ cười!Chỉ là giấc mơ thôi phải không?Mong là thế mong tất cả chỉ là giấc mơ thôi!Nó cố ngăn nước mắt chỉ trực rơi.Đôi mắt đỏ-vàng của nó bỗng chốc chuyển sang đen tuyền.Nó mở cửa bước ra ngoài,đến phòng làm việc.Sững người lại khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế làm việc nhâm nhi ly cafe trên bàn rồi quay sang nhìn nó mỉm cười :
-Nhóc con dậy rồi hả?-anh nở nụ cười dịu dàng đặt cốc cafe xuống nhìn nó chăm chú.Nó tuy ngạc nhiên nhưng đứng đó gió nhẹ thoảng qua hất làn tóc rối của nó mang đi nước mắt và để lại nụ cười trên môi.
Một hạt giống tình yêu mới được nảy mầm.Không cần nước, không cần mặt trời, chỉ cần một nửa kia hiểu và quan tâm đến nửa còn lại!Không bằng những thứ đắt tiền cả trăm tỉ lại là thứ trong cuộc đời ai cũng không thể thiếu!
Không phải lúc nào bạn cũng có thể cười.Vậy nên hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống nhé!Với những ai đang lạnh lùng thì hãy thử một chút thôi cho thêm chút ánh sáng trong cuộc sống!Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời và không ai biết điểm dừng của nó ở đâu!Hãy tận hưởng nếu bạn còn có thể!
*——————————————————*
Me và Ne đã kết hôn với nhau nhưng mà trong đêm tân hôn.Chuyện ấy ấy…
-Ai da đau quá!Anh nhẹ thôi!
-Anh xin lỗi cục cưng nha!
Ai da ai nghe cũng thấy thật là đen tối!Nó và Je ở ngoài tưởng tượng viễn cảnh "ấy ấy" của Me và Ne!Kin nhìn anh cười :
-Có vẻ hắn ta….sung hoãn thật đấy!
-Ai đó còn hơn nữa chứ!-anh chọc lại Kin nhìn vào cái bụng đang hơi bự của Je!!!
-Nhưng mà…-Kin định chống chế nhưng cũng không tìm ra lí do chính đáng!
-Je à!Cậu không sao đấy chứ?-nó nhìn Je
-Ừm mình không sao!Nhưng mà cậu nên hỏi Me thì hơn!-Je cười
-Không biết là trai hay gái nhỉ?Mà chắc nó đang yêu lắm nhỉ!-nó cười đáp lại Je
-Em muốn sao?-anh nhìn nó hỏi
-Vâng!-nó lỡ miệng nói
-Đồng ý lấy anh nhé!-anh bế nó lên kèm với một chiếc nhẫn trong hộp
-Em…..-nó có hơi chần chừ
Kin vòng tay qua ôm lấy eo của Je nhìn nó hồi hộp chờ đợi
-Đồng ý!-nó nói xong ôm lấy cổ anh
Anh cười mãn nguyện rồi hôn lấy cái môi đỏ mọng cứ quyến rũ người khác kia!Tất cả là nhờ Me và Ne a~
*——————————————————*
Muốn biết Me và Ne làm gì sao?Ok giải đáp thắc mắc lun :
-Anh ơi!Làm gì bây giờ!-Me hỏi rúc vào lòng Ne
-Hay là….chơi cờ cá ngựa nhé!Ai thua bị búng tai 10 cái!!!-Ne cười đầy tự cao
-Chơi lun!Em nhất định sẽ thắng!-Me hào hứng ngồi bật dậy
Chưa hết truyện đâu nha vẫn còn a~~~~~ Vẫn còn ngoại truyện à!
|
Ngoại truyện 1 1 tuần sau….
Anh bắt nó quyết định ngày cưới,chọn váy,trang sức linh tinh,…suốt mấy ngày bị mấy cô hầu kéo đi kéo lại mãi.Chả còn thời gian rảnh như lúc trước nữa.AAAAAAAAAAAA muốn nổ tung đầu mất thôi,cứ thấy nó đứng nghỉ một chút thôi là lập tức mấy cô hầu lao vào kéo nó đi khắp nơi.Vừa được nghỉ một lúc nó liền "ngửi" thấy mùi nguy hiểm phát ra từ mấy cô hầu ấy.Liền ngay lập tức chạy như bay về phòng.Khóa cửa lại thả mình xuống giường:
-Anh à,sao anh cứ bảo mấy cô hầu đó tới làm gì????-nó than
-Vì anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo trong ngày ấy.Chứ để em làm một mình thì đến cả trăm năm nữa mới xong mất!-anh phì cười
-Em tự làm được mà!-nó vòng tay ôm lấy cổ anh
-Không!-anh nói ôm nó vào lòng
-Không chơi với anh nữa!-nó xị mặtNhưng nó thấy đống giấy tờ lộn xộn ở trên bàn cùng với keo,keo linh tinh hết cả.Nó hỏi anh:
-Anh làm gì vậy?
-Làm thiệp cưới-anh thản nhiên đáp
-Sẽ có rất nhiều khách đấy,anh không nghĩ là sẽ mệt lắm sao?-nó cười hỏi vòng tay qua cổ anh
-Em muốn giúp anh không?-anh hỏi nó rồi cũng ôm lấy nó
-Hừm……..Anh tự làm đi nhé!-nó cười rồi thoát ra khỏi vòng tay của anh chạy biến đi mất,để lại anh ngồi đó với cả đống thiệp phải làm
-Haizzz nhóc ngốc!-anh phẩy tay một cái từ một chiếc thiệp anh làm nhân lên thành cả mấy nghìn tờ và anh chỉ cần thong thả ngồi "kiểm hàng" thoy~
*——————————————————*
Mấy hôm sau,lễ đường hoàng gia đông nghẹt người ai cũng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của cô dâu a~ Chú rể thì khỏi chê rồi(teddy không giỏi về tả ngoại hình con trai nên "next" đi).Nó có hơi ngập ngừng cầm thanh chốt cửa lễ đường,có nên hay không?Nhắm mắt lại nó hồi hộp thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào….
Mọi người ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cô gái trước mắt mình.Tóc trắng dài búi thành một chùm nhỏ ở sau gáy.Trang trí bằng mấy bông hoa nhài phảng phất mùi thơm. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới tấm vải trắng ren cách điệu. Đôi mắt 1 đỏ 1 vàng để lộ chút gì đó hồi hộp,cái nhỏ xinh cân đối giữa khuôn mặt,đôi môi hồng phớt được tô một lớp son mỏng. Chiếc váy trắng tinh khiết bó sát vào cơ thể chuẩn không cần chỉnh của nó. Ai nói hôm nay sẽ có người đẹp hơn nó chứ?Nó bước tới bên anh: -Thế nào?-nó hỏi -Em đẹp lắm nhóc ạ!-anh cười tươi Sau đó là màn hỏi blap blap của cha sứ,chắc hẳn là mọi người đều biết nhỉ?Câu cuối cùng: -Vậy bây giờ là phần trao nhẫn-anh lấy chiếc nhẫn để ở kế bên nâng mu bàn tay nó lên đeo vô ngón áp út xinh xắn kia -Hai người chính thức trở thành vợ chồng!-cha sứ mỉm cười nói cả lễ đường đứng bật dậy hò reo. Và ngày ấy cũng mở ra một con đường tình yêu mới với sự góp mặt của hai nhân vật chính a~
|
|