Love of Vampire
|
|
Chap 59:Xếp phòng Chiu ngồi cạnh hắn nhìn hắn đầy iu ái,nhưng đáp lại chỉ là cái hừ lạnh của hắn.Hắn thì mong chờ nó sẽ đẩy ả kia ra để ngồi cạnh hắn như cặp Ki(teddy:tên hơi dog ha !;Kin:con teddy hỗn xược)
Anh tia hàng ghế cuối cùng rồi dắt tay nó đi “xí” chỗ,nó chỉ biết chạy theo anh thôi.Ngồi vào chỗ anh rút cái headphone ra nghe nhạc và chơi game,nó thấy anh như thế sờ sờ túi áo thì phát hiện không mang headphone rồi !!!!!!!!!!!!Nhìn anh kiểu ngơ ngác rút phựt một cái headphone của anh ra,anh chỉ nhẹ cười bởi cái hành động trẻ con của nó.Anh ấn đầu nó vào vai mình khiến cả lớp được coi một màn rồ-men-tịch,nó thì đỏ mặt hết cả lên nhắm tịt mắt để không nhìn thấy gì cả.Đến buổi chiều cũng gần đến nơi rồi mà nên mọi người bảo bác tài xế dừng lại một chút để ngắm cảnh hoàng hôn siêu đẹp mà thế giới Vam không thường thấy được,riêng nó và anh thì không hề bước xuống.Cái lý do chính đáng nhất là nó không thích nhìn hoàng hôn vì mỗi khi nhìn vào ông “mẹt zời” đỏ rực kia nó lại cảm thấy hình như có một mảnh kí ức bị mất cố quay về hình như trong kí ức ấy có điều gì đó rất kinh khủng nên nó có chút không muốn nhớ.Anh thì đang định đi thấy nó ngồi co rúm một góc cố không để cho những tia nắng chói chang chiếu vào người nên cũng không đi.Đi tới bên nó anh ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành :
-Không sao đâu em là người dũng cảm mà phải không?Hãy đối diện với nó đi !Anh sẽ bên em!
Nó ôm chầm lấy anh làm anh suýt ngã (đang đứng mà)để những tia nắng ấm áp kia chiếu thẳng vao người.Lần nữa,nó cảm trái tim mình cảm thấy ấm áp hẳn lên.Bỗng nhiên nó cảm thấy hơi đau đầu.Cơ thể thả lỏng và..nhắm mắt lại.Nó chìm trong trạng thái mê man.Anh chỉ ôn nhu cười :
-Lấy được chìa khóa thứ hai rồi!Nhóc giỏi lắm a~Chắc chắn thường hưởng từ tui!kekekekekekeke(teddy:Tự sướng thấy ghê!;Anh:Ta cho mi ăn tát đó nha!;teddy:Anh bạo lực em!)
Đúng lúc ấy cả lớp tiếp tục lên đường anh bí quá nó chưa tỉnh có thể mai vẫn chưa tỉnh.Nếu đi sớm thì nhiều nhất cũng mất khoảng 10 hoặc 9 tiếng sau mới đến là.Cũng khoảng 4 giờ sáng.Như anh dự đoán.Đúng 4 giờ mọi người đến nơi.May là anh cho nó ăn hồn diệt dược nên nó tỉnh sớm hơn trong tay nó là một chiếc chìa khóa.Bước xuống xe cả đám vui vẻ nhìn lên khách sạn 5 sao hoàng gia to đùng,hoành tráng nhưng không thể bằng khách sạn của Vampire được!
Những học sinh đều phải thay đổi màu mắt và màu tóc sang mày đen hay màu nâu và màu mắt bắt buộc phải là màu đen.Nhưng ai dám cãi nó,anh và hắn (đều là công chúa,hoàng tử ai dám?).Hắn lạnh lùng với chiếc áo sơ-mi đen chả có gì và mái tóc xanh nhẹ nhàng bồng bệnh.Gương mặt lạnh không thể hiện chút gì cảm xúc.Nó và anh đáng yêu với bộ quần áo đôi kẻ sọc xanh trắng và hình trái tim ở giữa có chứ “She/He my love”.Anh tóc đỏ hơi rối còn nó tóc dài đến thắt lưng thoai buộc một bên trong siêu cute.Điều dễ thương nhất là nó đi sau và bám lấy đuôi áo anh(hehehehe)!Mặt nó đỏ lên như quả cà chua và anh cười nhìn “doan doan”(gian đó)!Đi đến chỗ quầy tiếp viên lớp trưởng đặt 17 phòng.Các phòng hai người riêng 1 phòng phải có 3 người.Xếp như sau :Kin-Miu(khổ ha~),Je-người khác,Ne-Me(may ha~), Atmer-Siu,Chiu-một người khác,hắn-nó-anh (toàn nhân vật chính a~).
|
Chap 60:Ai cũng có nhược điểm mà! Cả lớp nhận phòng và đi về nghỉ.Nó,anh và hắn cũng nhận chìa khóa phòng và khá bất ngờ khi chỉ có hai cái giường trong cái phòng bé ti này!:
-Uầy anh ngủ với hắn ta nha!-nó chỉ chỉ tay vào hắn
-Cái WHAT?-anh hét lên
-Tôi phản đối!-hắn cũng quyết liệt
-Em ngủ với hắn ta đi!-anh cười mặt rất chi là gian nha,mặt hắn lộ rõ vẻ tươi cười
-KHÔNG!-nó hét,nụ cười của ai đó dập tắt
-Rồi chơi oẳn tù xì đi(hềhềhề)!-anh trẻ con nhưng mà đây vẫn là cách tốt nhất
Cuối cùng thì anh và nó thắng nên phải ngủ chung còn hắn “được” ngủ riêng.Khoảng 7 giờ sáng tụi nó phải dậy để đi tham quan thế giới loài người vì đến hôm sau mới phải giúp đỡ bà cụ mà!Tập thể lớp hẹn nhau tại sảnh chính của khách sạn đi đâu thì đi đến chiều là phải có mặt. Thế là cả bọn bị Je kéo đến một điểm cho thuê xe đạp để dạo phố.Mỗi đứa một xe riêng nó thì ấp a ấp úng.Chính xác thì cái lí do rất chi là củ chuối và cũng là nhược điểm duy nhất của nó:không biết đi xe đạp!!!Anh biết rõ mà nên đèo nó thôi chứ biết làm sao bây giờ?Chẳng lẽ để nó chạy bộ theo à?Xoa đầu nó,anh nói :
-Bám chắc nghe hông?
Nó đỏ mặt bám lấy đuôi áo anh thật chặt ai nhìn vô đều vô cùng ganh tị.Cả nhóm quyết định là sẽ đi đến trung tâm thương mại “Mais” lớn nhất thành phố để mua sắm và ăn trưa luôn.Anh tăng nhanh tốc độ hơn khiến nó sợ hãi.Đây là lần thứ n +1 nó sợ đi xe đạp rồi a~Ôm thật chặt lấy anh nó sợ nếu buông ra thì sẽ ngã vỡ đầu.Đến trước cổng thương mại cả đám gửi xe rồi bước vào và kế hoạch đầu tiên của tụi nó là đi chơi.Đủ thể loại từ vui vẻ đến nhà ma từ zota đến hò đò…..ai ai cũng vui vẻ kể cả hắn(lần đầu đến thế giới con người chứ bộ).Riêng nó và anh thì không được vui cho lắm tại vì đi bao nhiêu lần để khảo sát rồi….Mất hứng à!
—————–Xin cắt ngang chút————
Thế giới loài người và thế giới Vam bấy giờ vẫn còn biết nhau nhưng vì loài Vam có sức mạnh siêu nhiên.Nhưng lại yếu đuôi khi có ánh mặt trời nên loài Vam cần lương thực từ loài người.Mà nếu Vam không bảo vệ thế giới loài người khỏi con mắt xanh thì đã là người tối cao và không hề biết sợ ánh mặt trời là gì…
Truyền thuyết về con mắt xanh kể rằng,Chúa là người đã vẽ ra các hành tinh :sao hỏa,sao thổ,mặt trăng,….và cả trái đất nữa khi Chúa hoàn thành tác phẩm thì Người đã thổi luồng sinh khí vào các hành tinh đó.Cũng như vậy trái đất được hưởng nhiều nguồn sinh khí hơn nên mới có người tiền sử.Nhưng rồi chiến tranh xảy ra khiến các nước xâm chiếm lẫn nhau.Chúa thấy vậy vô cùng phẫn nộ phái con mắt xanh đi giám sát mọi việc. Con mắt xanh vốn không có hình dạng nên khi được Chúa phái đi giám sát con người hắn ta liền biến thành một chàng trai anh tuấn.Quan sát mọi hoạt động của loài người nhưng cuộc chiến tranh không còn dám xảy ra nữa khiến mắt xanh vô cùng hoài nghi.Một lần khi đi vào một khu rừng tăm tối mắt xanh phát hiện ra những con ma trơi vui vẻ cười đùa và chúng dẫn mắt xanh đến một gốc cây khô héo,đằng sau gốc cây là một cô gái !?!Chân,tay cô ấy thì bị trói bằng sợi xích thép.Đôi mắt cô ấy mang màu dị sắc là đỏ-vàng,gương mặt thanh tú không một khuyết điểm tuy vậy trên gương mặt mang tia đau thương bi ai.Mái tóc trắng như tuyết và một vài sợi tóc đỏ được buộc gọn.Một hình quả địa cầu và các hành tinh khác vây xung quanh cô.Lần đầu tiên trong suốt 1200 năm cuộc đời mắt xanh biết thế nào là xúc động.Mắt xanh nhẹ hỏi :
-Cô là ai?
|
Chap 61:Căm hận Cô gái thấy mắt xanh hốt hoảng sợ hãi chạy đi nhưng chưa được ba đề xi mét cô ấy đã bị những sợi xích khóa chặt và thổ huyết.Mắt xanh chạy lại gần cô gái chưa chạm đến tay cô mắt xanh đã bị ngăn lại anh dùng phép thuật để giải cứu cô.Cô gái thấy thế thở hổn hển nói :
-Anh không làm gì được đâu!!!-vài giọt nước mắt lăn dài trên má
-Tại sao?-mắt xanh hỏi
Cô gái tin tưởng mắt xanh nên đã cho anh biết.Thì ra cô tên là Mekêo là con gái của một nông dân nghèo.Trong thôn cô có một con vật quái ác thường lui tới và bắt người dân phải giao nộp một người con gái xinh đẹp và cô là người hiến tế đầu tiên.Mẹ cô và vài người thân không đồng ý nên đã dùng hết sức lực để đưa cô đi.Họ đã chết chết vì cô.Cô đã khóc rất nhiều,mệt mỏi tựa người vào gốc cây này.Đến khi cô tỉnh cô nhìn thấy rất nhiều linh hồn đang vây xung quanh mình họ là người dân cùng thôn với cô!?!Hóa ra vì không thấy lễ vật đâu tên quái vật ăn nuốt những người dân vô tội.Họ vì căm thù nên đã bắt cô phải cai quản cả thế giới.Đồng thời mỗi tháng phải làm nô lê cho một người trong số họ!Mắt xanh nghe xong căm phẫn muốn đi tiêu diệt hết loài người nhưng bị Mekêo giữ lại.Cô nói cô chịu được chỉ cầu anh hãy giúp cô giải thoát cho những người dân kia.Từ đó mắt xanh và Mekêo đã trở thàng bạn thân trong suốt một năm.Rồi đến một hôm mắt xanh đến thăm cô như thường lệ nhưng khi đến nơi thì thấy cô nằm bất động ôm lấy thanh kiếm nhuộm máu cắm xuyên qua bụng cùng một bức thư viết từ máu có nội dung như sau :
“Mắt xanh à em biết anh vẫn sẽ đến đúng không nhưng có lẽ không được rồi em đã đoán được lòng tham của loài người.Họ đã đến đây và cố gắng giết chết em để lấy được máu của em vì họ biết được máu em có thể biến ra vàng nhưng họ đã sai lầm.Khi thanh kiếm ấy đâm xuyên qua.Em đã ngã xuống và máu của em được phong ấn trong sợi dây xích màu xanh và em đã khóc.Nước mắt của em sẽ giúp người nhận được có sức mạnh bất ngờ và em đã phong ấn nó.Lời cuối cùng em có thể nói được với anh là…EM YÊU ANH NHIỀU!”
Đọc xong mắt xanh thét lên ôm lấy xác cô khóc trong mắt anh đã hiện lên ý chí trả thù mãnh liệt nhất từ trước đến nay.Hắn ta cười :
-Loài người hãy chờ đi!Ta nguyền rủa các ngươi ánh sáng sẽ làm các ngươi đau đớn!-và hắn đã cải tạo lại mặt trời!Nhưng thất bại và phản tác dụng.Ánh mặt trời sẽ không làm hại đến con người nhưng lại áp chế được Vam
Thời kỳ chiến tranh lần nữa bùng nổ và loài người không thể nào đỡ nổi nữa. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc quân đội Vam đến cứu viện.Hắn đã nhìn thấy trong số Vam đó hoàng hậu(mẹ nó ý)là người giống Mekêo.Sơ ý bị đánh trúng một phát vào tay.Khiến một tay của hắn đã tàn phế.May rằng mắt xanh chạy vào rừng để thoát thân.Cũng đã kéo theo hoàng hậu,đến chỗ an toàn hắn ta nói :
-Tại sao cô lại giống Mekêo đến vậy?
Hoàng hậu kiên cường không nói,quay mặt ra chỗ khác khiến mắt xanh tưởng bà chỉ là một người yếu đuối nên không đề phòng gì hết nào ngờ hoàng hậu lợi dụng lúc ấy điểm huyệt mắt xanh.Đúng lúc ấy đức vua đến và tức giận tiêu diệt mắt xanh luôn ai bảo dám động đến hoàng hậu của ông.
Đâu ai biết mắt xanh vẫn còn đang đâu đó và hóa thành Dấu ấn ác ma trú ngụ ở một cá thể và chờ cơ hội để trả thù……..
——————————Truyện time————————-
Me và Je quên thêm cả Kin,Ne đang chơi game,hắn thì đứng một góc chả biết làm gì.Atmer cũng đứng gần hắn nhập hội “CHÁN”.Nó vỗ vai anh :
-Em đi WC nha!
-Ừm em đi đi!-anh chỉ cười nhẹ rồi……đi ngắm gái
|
Chap 62:Giận!?! Nó bực mình đi xuống trung tâm siêu thị ngồi vào cái ghế đá gần đó.Mở cái máy điện thoại cập nhật thông tin tại vương quốc thì 4 tên nhà giàu không ai dám động đến.Một trong 4 tên cầm lấy tóc nó :
-Ai lại để em một mình thế này?Hay đi chơi với anh đi!-hắn ta định xoa đầu nó thì…
“Rầm!” tiếng đập vào tường lãnh khốc vang lên nhưng tiếng động ấy không phát ra từ nó.Hai đã đứng từ xa nó từ bao giờ và tức giận đến nỗi sát hại đến loài người.Nó nhanh chóng chạy đến chỗ anh lay lay tay anh :
-Anh làm sao thế?
Anh chỉ hừ lạnh rồi rút tay nó ra và dang đội cánh to khỏe mang màu đen bay thẳng lên trời pha luôn cả khung cửa kính rắn chắc.Bao nhiêu vụn kính rơi xuống khắp mọi nơi ai cũng mau mau trốn đi còn nó thì ngơ ngác,rồi ngất đi lúc nào không hay….
Lúc nó mở mắt ra thì thấy Je,Me,Kin,Ne,Atmer và hắn sắc mặt lo lắng.Nó hất tay bảo mọi người đi ra đi để nó yên tĩnh một mình.Ai ai cũng hiểu ý nó nhanh chóng đi ra ngoài còn lại mỗi mình nó,bây giờ là hàng đống câu hỏi trong đầu nó : “Mình đã làm gì sai?”; “Tại sao anh lại giận như vậy?”; “Mình đâu làm gì đâu?”;….nghĩ một hồi lâu.Bỗng nó cảm thấy đau ở lồng ngực,nó lại bắt đầu ho sặc sụa.Bước loạng choạng xuống giường nó đau đớn lục lọi đồ trong ngăn kéo :
-Khô…ng….khụ….khụ…..c….ó….khụ…khụ….sa..o?
———Hôm sau——-
Nó mệt mỏi mở mắt ra,ôm đầu :
-Ai đã lấy thuốc cho mình?
-Han cậu dậy rồi à?-Je mở cửa phòng bước vào với cái khay đựng bữa sáng
-Ừm!-nó chỉ nhẹ trả lời tựa lưng vào thành giường
-Hôm nay phải đi giúp bà lão rồi đấy!Cậu ăn đi nhé!-Je đặt khay trên bàn rồi đi ra khỏi phòng luôn
Nó nhìn cái khay đựng bữa sáng rồi quay mặt sang chỗ khác.Lấy trong cổ ra chiếc mặt dây chuyền hình nửa trái tim ôm nó vào ngực rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi,trúng chiếc vòng cổ đó…
|
Chap 63:Băng trong tim! Sorry mọi người vì ra chap muộn và chap này dành tặng cho Yomin1.Chap này mình lấy ý tưởng từ Frozen hihihihi
———————————————————————-
15 phút sau,nó lau giọt nước mắt trên mặt vòng cổ.Bước xuống giường thay quần áo,nó thì thầm :
-Sắp đến rồi nó sắp đến rồi!
Mở cửa phòng bước ra mọi người đã tập hợp đông đủ.Lại gần,khi thấy nó bà cụ mới nói :
-Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!Việc các bạn cần làm là giúp cho những đứa trẻ đang bị bệnh dịch hành hạ tại cô nhi viện Lucky-nói xong bà ấy mất tích luôn và để lại một tấm bản đồ
-Lớp trưởng đại nhân mời ngài dẫn đường!-lớp phó “kính cẩn”
-Được thôi ta sẽ chiếu cố chỉ đường cho các ngươi!-lớp trưởng vuốt cằm tỏ vẻ quý phái
—————–Sau 12 tiếng mò mẫn————–
-Này sao đi mãi chả thấy gì zậy ông nội?-lớp phó than phiền
-Sắp tới rồi đi tiếp đi!-lớp trưởng lúng túng
-Ông cầm ngược bản đồ rồi ông nội!-Je chỉ tay vô cái bản đồ ngược
-Ừ ha!-lớp trưởng gãi đầu
3 phút sau cả lớp đã đến được cô nhi viện….Cánh cửa cũ kĩ khẽ mở mở ra,có chỗ đã bị rỉ.Bên trong chỉ có 3,4 cô gái đang quét dọn sân nhìn cảnh rất hoang tàn.Me lên tiếng :
-Ưhat đờ heo?
-Heo với lợn cái gì?-Ne châm chọc
-Chỗ này sao hoang tàn thế?-Kin thắc mắc
“Két”tiếng mở cửa phát ra mà người mở cửa không ai khác ngoài nó.Bước chân vào nó hỏi :
-Bọn trẻ đâu?
Một cô gái đang quét dọn chỉ chỉ tay vào căn phòng bên góc phải,nhìn không quá cũ mà cũng chả có gì mới.Cả đám kéo nhau vào khi nhìn thấy bên trong ai cũng ngạc nhiên khi cả chục chiếc giường đổ nát được xếp theo 2 hàng.Trên giường là những đứa trẻ bị mắc bệnh dịch,mặt đứa cũng nổi mụn và chân tay đỏ lừ hết lên trán đắp những chiếc khăn bẩn. Xung quanh đều bị bao trùm bởi bóng tối,Me run run không dám đến gần lũ trẻ.Hắn dùng phép thuật làm sáng căn phòng lên,mọi người được chiêm ngưỡng cảnh bao nhiêu thứ nước bẩn lênh láng khắp phòng.Hắn lần nữa lại phải dùng phép thuật lau dọn,tổ trưởng tổ 3 giúp hắn trang trí lại căn phòng.Mọi thứ đều được đổi mới nhưng không chỉ ở đây đâu mà cả nhi viện này đều được đổi mới và đã được thêm người làm từ giấy. Nhưng riêng về phần lũ trẻ không một ai dám động vào vì chưa biết chắc bệnh này là gì?Nó nhìn quanh rồi bỗng…
-Oe…oe…oe-tiếng khóc của một em bé vang lên khiến mọi người giật mình
-Đứa bé ấy cũng bị nhiễm bệnh đó sợ quá đi à!-Me kêu lên
Nó bình thản bước đến bên đứa bé,ngồi xuống đó là một bé trai khoảng 2,3 tháng tuổi mặt cậu chỉ có 2 nốt đỏ lừ lên thôi.Nhìn tổng quát thì không nặng mấy.Bế đứa bé lên trước bao ánh mắt ngỡ ngàng,Kin cảnh báo nó :
-Này căn bệnh này có thể lây sang cậu đấy!
-Thì sao?-nó lạng lùng,mở tấm khăn ra để nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé thì…cậu bé có khuôn mặt gần giống….anh!Khác mỗi chỗ tóc cậu bé lại mang màu hơi ngả vàng.Điều đặc biệt là đôi mắt cậu bé như một quả cầu pha lê long lanh.Một giọt nước mắt của nó khẽ rơi xuống má của cậu bé đó.Làm cho cậu bé ấy hết khóc lại còn cười tươi nữa chứ!Hai vết đỏ trên khuôn cậu biến mất tiêu luôn :
-Ta là cặp song sinh mà phải không?-nó khẽ nói thầm chỉ đủ cho nó và cậu bé kia nghe thấy thôi
Một luồng sáng phát ra từ nó,hàng ngàn tinh thể tuyết vây quanh nó rồi tản ra đi qua khắp các giường của mấy đứa trẻ khác.Bệnh của chúng khỏi rồi!!!!!Bỗng những tia nắng đỏ rực hiện lên trước bàn tay nó khiến nó sợ hãi quay mặt ra thấy mặt trời đỏ rực và quay lại nhìn vào đôi mắt của cậu bé kia.Nó đã nhớ lại rồi…..mảnh kí ức đã bị mất!!!Cả đám ngạc nhiên trước cái sức mạnh kì lạ của nó.Nó chạy thật nhanh ra ngoài đến sau nhi viện nó ngồi thụp xuống :
-Sứ…c…mạn…h của…ta?-nó chạm vào cây cỏ thì lập tức ngọn cỏ xấu số đó đã bị đóng băng
Một nhánh tóc của nó trở thành màu trắng !?!Đúng lúc ấy cảm đám trong lớp cùng mấy cô giúp việc chạy đến.Je nói :
-Han cậu sao vậy?
-TRÁNH XA TA RA!!!-nó hét lên khiến mọi người phải lùi lại một bước
Xung quanh nó bão tuyết vây quanh,bàn tay nó lạnh băng không chút hơi ấm.Gương mặt xinh đẹp pha chút đau đớn.Bàn tay nó vô thức buông lỏng xuống.Bão tuyết ấy càng ngày càng dày đặc.Không cho một ai xâm phạm,bão tuyết đã bao phủ nơi đây.Nó nhìn lên trời vô thức thốt ra :
-Tsumetai,anh ở đâu?-đến lúc này tuyết phủ đầy mọi nơi
Mọi người hoảng hốt lo sợ nhưng không ai có thể cử động trước cái giá rét này nữa rồi.Từng đợt,từng đợt bão tuyết bao trùm lấy nó.Như một con quái vật nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé ấy.
Mái tóc nó chuyển sang màu trắng hết và dài ra chạm đến tận mặt đất.Quần áo nó mặc trên người đã đổi sang màu trắng thuần khiết lung linh mà quyến rũ.Bàn tay lạnh lẽo khẽ đưa tay lấy ra chiếc vòng cổ nửa trái tim,nó……….ngất luôn.Bão tuyết càng thổi mạnh và chia thành từng nhánh băng dài sắc nhọn và tấn công tất cả mọi người.Ai cũng bị dính một chưởng tuyết của nó.Cả lũ ngã xuống ôm lấy “chỗ được trưởng”.Thứ cuối cùng mà nó nhận thấy được trước khi mất hết nhận thức là một vòng tay ấm áp,quen thuộc ôm lấy nó truyền cho nó cái hơi ấm mà gần quen thuộc.Thì thào trong mơ :
-Em…xin lỗi!
—————-Đôi lời————-
Sau chap 30 này mình sẽ cho ra hai phần ngoại truyện kể về mảnh kí ức bị mất của nó!
|