Love of Vampire
|
|
Chap 49:Hỗn chiến (phần 2) -Anh ngồi yên đấy?-nó thẳng thừng
-“Hỡi vị thần của gió hãy nghe lệnh triệu tập của ta”-nó đọc thần chú nhưng anh đã dùng cánh phi thẳng ra cửa ùi!
-Ngu gì?Chờ nó đọc xong thần chú cấp 12 đấy để có mà thành tro à?-anh nó
Nó tức giận mặt đã đỏ hết cả lên dùng cánh phi theo anh :
-ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO EM!
Anh bất chợt nảy ra một ý kiến phi ra trung tâm vương quốc!Để khiến người dân bất ngờ.Nó và anh hạ cánh tại trung tâm của thành phố
-“Hỡi vị thần đến từ ánh trăng xinh đẹp xin người hãy ban cho ta sức mạnh của ánh trăng dát bạc đầy mê hoặc!”-nó
-“Vị thần đến từ thiên thạch đã nguội lạnh mau tỉnh giấc và ban cho ta sức mạnh của lửa đỏ”-anh cũng không vừa đâu (vừa vừa vừa vừa đâu):)
Và sau đó là cả một tràng đánh nhau be bét toe toét.Còn người dân kéo nhau xem xem “trận chiến” quyết liệt giữa công chúa và hoàng tử.Nào là hết đóng băng đến tan chảy.Rồi nhảy qua kim châm rồi đánh trả nói chung toàn cái phép lạ mắt hồi nào giờ có thấy đâu.Sau hơn 3 ngày chiến đấu cuối cùng nó đành phải là người cờ trắng thui :
-Thôi thua òi được chửa?
-Chửa!-anh xoa đầu nó
Đây là lần thứ “n+1″ nó chịu thua mà nhục không chịu nổi thế này.Mặt nó đỏ
à.Bỗng một trận bão tuyết đỏ ập đến đương nhiên là từ nó và mọi thứ đều bị nó đóng băng.Anh cười trước bộ dạng của nó.Bây giờ là bộ dáng của nó mới là dạng thiệt.Nó trắng không nhìn thấy một chút quần áo,khuôn mặt hay cái gì hết trơn mà chỉ nhìn thấy một cơ thể mái tóc dài và chân tay chỉ thế thôi(mình sẽ đăng ở Media nha).Anh ôm lấy nó(lần nữa) hôn nó thật sâu.Cảm nhận đôi môi ấm áp và ngọt như kẹo của nó :
-Thích nhất lúc em như vậy!
-Anh ý đồ đáng ghét!!!-nó
-Trong lúc đánh nhau!Em có để ý tới người dân đang coi đó!-anh nói thầm vào tai nó
-WHAT?-nó hét lên
-Nhưng mà giờ họ sẽ sợ em!Nên cẩn thận chút!-anh trêu nó
Mặc dù cái thân hình không thấy mặt của nó nhưng lại thấy rõ cái má đang đỏ ửng lên của nó.Bỗng thân người nó tỏa sáng và sau khi ánh sáng đó hết nó như thành một người khác.Mái tóc trắng xen chút xanh xanh thả dài chạm đất,cặp sừng to dài nhưng không kém phần dịu dàng mọc ra.Chiếc vòng cách điệu rèm hình sao,kèm thêm chiếc vày xòe đuôi mỏng màu trắng phía đuôi màu xanh nhẹ và trang trí bông tuyết trắng.Chiếc giày thủy tinh tạo ra từ hàng ngàn tinh thể băng.Dịu dàng mà duyên dáng.Không thể quên được chiếc vương miện gắn kim cương nữa:
Anh cũng phải theo cái style giống nó chứ!Mái tóc trắng cũng xen chút xanh ngắn vuốt keo đánh rối nhẹ.Nhưng không làm giảm đi sự đẹp trai của anh.Cái sừng dài to và khỏe mạnh không kém phần cầu kì.Bộ vest đuôi tôm xanh gắn kim cương hoàng gia Evil.
-Xin công chúa hãy giúp chúng tôi!Hãy cứu những đứa trẻ vô tội đó khỏi dịch bệnh đang phát tác!-một bà già lom khom bẩn thỉu nắm lấy váy nó cầu cứu
Hai binh sĩ từ đâu chạyđến kéo bà ấy ra :
-Cô lễ bà bẩn thỉu như vậy mà dám động đến công chúa !
Ai cũng tưởng công chúa sẽ bỏ đi.Mặc bà già sẽ bị đánh nào nó:
-Thả bà ấy ra!
-Nhưng thưa công chúa….-người binh sĩ kia ngập ngùng
-Ta ra lệnh cho ngươi!-nó lạnh giọng
-Vâng!-người binh sĩ ấy chả muốn mất mạng
Nó nâng cụ già lên :
-Ta có thể giúp gì cho bà?
-Tôi cầu xin người hãy giúp cho những đứa trẻ ấy!-bà cụ kính cẩn
-Ta hứa sẽ giúp nhưng ta cần thời gian để sắp xếp được chứ!
-Đội ơn người xin đội ơn người!
Xong nó dùng cánh bay thẳng về hoàng cung cùng với anh.Nhưng lại bị anh kéo đi đâu đó :
-Anh đến đây làm gì?Chẳng phải vừa rồi anh nói sẽ đi về hoàng cung sao?
-Thì cứ im lặng đi hỏi nhiều quá đi!-anh thổi vào tai nó ^_^
|
Chap 50:Chìa khóa thứ nhất Nó đỏ không nói được gì nữa.Đến gốc cây đa nghìn năm anh đặt nó xuống.Tiến lại gần cây đa và lẩm nhẩm cái gì đó!
Nó đứng cạnh hai mắt nhắm tịt lại mơ màng dần dần mất đi ý thức với mọi vật xung quanh hay bệnh của nó lại tái phát không không đúng lần này không ho như mấy lần trước :
-An…h…anh…em đi….r..a….ra…chỗ nà…y này chút…nha!
-Em đi mà sao nói gì mà lắp bắp thế?-anh hỏi lại nó mặc dù vẫn còn đang vân vê với cây đa
-Không…sao hế..t..hết em không sao…cả !-nó chóng mặt may anh không quay mặt lại nhìn nó
-Thôi em đi nhanh đi còn về!-anh không ép cung nó nữa
Nó nhận được câu nói này của anh thì chạy đi thật nhanh nhưng thật sự nó cũng không biết mình nên chạy đi đâu !Đến một con suôi nó cảm thấy mệt hơn rất nhiều và chân,tay như rã rời nó nằm dài ra trên bãi cỏ.Nhắm mắt thật chặt nghỉ một chút.Chợt nó thấy cái gì đó đang mò mẫn trên mặt :
-Chị Hana sao chị lại nằm đây?-thì ra đó là Lika(chap 22)
-Chị…không…sa..o đâ..u…không…sa..o…hê..ết!-nó khó nhọc
-Cần em gọi anh không?
Nó nhẹ lắc đầu xoa đầu Lika.Rồi đột nhiên thấy tê cứng người và không còn sức lực nào nữa.Đành buông lỏng người và….
Cùng lúc ấy Ken đang chạy không chính xác là chạy với anh (chạy bộ đỡ tốn sức nhưng mà anh chạy nhanh lắm a ~) thật nhanh đến chỗ nó.
Anh ấm áp,dịu dàng như ánh mặt trời với mọi thứ.Tâm trạng anh chỉ đóng băng khi thật sự cần thiết .Nhưng cũng không làm giảm đi phần nào nghiêm khắc trong anh.Vậy nên anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nó.Một chỗ dựa vững chắc nhất của nó!
Khi đã đến chỗ của nó anh liên trách :
-Cái con nhóc này toàn làm cho người khác thấy lo không à! -anh có “chút” tức giận bởi cái việc làm tự chịu của nó
-Anh phải nhớ công của tụi này đó nha!-Ken,Lika lên tiếng đòi “cát sê”
-Được rồi!-anh thở dài
Anh bế nó lên thì nó ngủ mơ :
-Anh anh đừng đi đừng đi anh đừng đi mà!-giọt nước mặt mặn chát khẽ tuôn rơi.Không biết nó ngủ hay tỉnh nắm chặt lấy tay áo anh khóc
Anh vừa bay thật nhanh về hoàng cung vừa lo lắng mãi không nguôi.Về đến hoàng cung anh đặt nó lên giường đắp kín chăn cho nó.Cầm thật chặt tay nó như thể buông ra thì nó sẽ biến mất.Lúc lâu sau nó vẫn chưa tỉnh lạiKhiếm tâm trạng anh càng thêm rối bời như những sợi ruy băng gắn với nhau không thể nào gỡ ra được :
-Đúng là cái con nhỏ cứng đầu!Suốt ngày tự mình chịu mọi chuyệ.Không nói cho ai nghe hết trơn hà.May lần này có Ken đấy không thì nhóc chết chắc!-anh nhẹ trách nó
Chợt anh nhớ tới việc nó đóng băng trái.Chẳng lẽ nó đã tìm được….
Trong một không gian hư vô mà nó đi lạc,nó cứ đi mãi đi mãi trên bậc cầu thang bằng pha lê tuyết và không gian xung quanh đều là ánh sao và những kí ức về…những ngày nó cùng Je vui đùa ?Nó ngạc nhiên và không khỏi băn khoăn :
-Kí ức sao?Đây là đâu?Tại sao ta lại ở đây?
-Con đang ở khung gian hư vô!-một luồng sáng ấm áp phía trước nó hiện ra.Thì ra đó là mẹ của nó!
Nó bất ngờ lao đến ôm lấy mẹ,mẹ nó cười ôm lại nó :
-Con ngoan.Mẹ xin lỗi!Đã để con phải cô đơn suốt thời gian qua!
Nó bật khóc nức nở ôm thật chặt “má mì”.Rồi đột nhiên mẹ nó xa nó dần :
-Mẹ!Mẹ!Mẹ đừng đi mẹ đừng đi nữa mà!!!
-Mẹ đến đây để nói với con :”Con đã tìm được chìa khóa thứ nhất!Chìa khóa của tình bạn!Một phần mảnh băng đã đóng cửa trái tim con đã tan vỡ.Hãy cố gắng lên con nhé!Chỉ còn 3 chiếc chìa khóa nữa thôi!”.
Mẹ nó đi xa,trái tim nó bỗng phát sáng và nó cảm thấy như có thêm một luồng sinh khí mới vậy!
|
Chap 51:Tặng quà Nó mệt mỏi cố mở con mặt to tròn nhìn xung quanh nó định ngồi dậy thì thấy tay mình bị giữ lại.Hơi nâng tấm chăn lên,nó thấy một bàn tay khác đang nắm lấy tay mình.Bàn tay ấy ấm áp,dịu dàng biết bao.Thấy có cái đầu nhô lên hóa ra đấy là anh.Anh đang ngủ gật nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông.Nó khẽ cựa mình rồi cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng anh đã tỉnh dậy :
-Em tỉnh rồi hả ?
-D…ạ dạ em tỉnh rồi ạ!-nó ngập ngừng vì sợ anh sẽ la nó.Bị bệnh mà không nói với anh một tiếng để anh lo
Nhưng khác xa so với dự đoán của nó.Anh chỉ khẽ xoa đầu nó rồi trách yêu nó :
-Nhóc biết làm thế anh sẽ lo lắm không?
-Vâng-nó cười chắc nhờ điều ước của Je nên nó mới có thể cười như vậy!
Không biết rằng đây là lần thứ mấy trong ngày nó “vô tình” cười.Anh lên tiếng:
-Mai em phải đi học đi!Cô giáo quý em nhất mà.Toàn trốn học hoài lười ghê!
-Thì em cũng định mai đi chứ bộ!-nó lè lưỡi anh không biết lúc nào nó đã trẻ con như vậy nữa!
Anh thấy giận giận òi nha giữ lưỡi nó lại trong khoang miệng dây dưa một hồi lâu anh cũng chịu thả nó ra :
-Lần sau mà còn zậy nữa là anh PHẠT thật đó nha!
Nó giận đỏ hết cả mặt lên,mái tóc chuyển sang màu đỏ lun và một lần nữa nó đóng băng cả vương thành lại !!!!!!Thế là sự kiện “hấp dẫn” một lần nữa tiếp diễn….
————————-Sáng hôm sau—————–
Nó đã lên lớp bình thường nhưng bị mấy đám con trai,con gái quấn vô người tặng quà :
-Xin tặng bạn món quà này!
-Bạn ơi mình có quà cho bạn nè!
-Mong bạn nhận quà của mình nha!
-Làm người yêu mình nha~!!!!!!!
Bla…………………….bla…………………bla…………..
Sau một hồi tặng quà xong mọi người cũng về chỗ thì mới đến lượt Je,Me đến tặng quà nó :
-Han…cậu…cậu….nhận ….quà của….tớ….được không?-Je ngượng ngùng
-Được rồi mà!-nó cười nhận lấy quà của Je
Cả lớp ngạc nhiên khi thấy nó cười.Mà phải công nhận nó cười rất là đẹp luôn như một thiên thần giáng thế!Chợt một bàn tay bịt mặt nó lại.Một giọng nói lạnh lùng :
-Ai cho em cười TÙY TIỆN vậy hả?-anh làm bộ mặt con nít
Nó gỡ bàn tay anh ra nhe răng giả vờ cười chọc tức anh :
-Làm sao tui cười liên quan đến anh không hả?Đồ hâm ~!!!!hé hé hé hé hé(vế sau nó giả vờ cười a~)
Anh giận đỏ mặt :
-Em…em …em dám làm thế hả?-anh
Cô bước vào lớp thấy nó tâm trạng cô vô cùng vui vẻ :
-Các em hôm nay lớp ta có thêm tận 4 bạn mới đó nào các em ra đây tự giới thiệu đi nào!
|
Chap 52:Ghen rồi a~ -Mình là Miu,kia là Siu kia và còn Chiu nữa !Bọn mình là song ba !-một cô gái lớn nhất trong ba người giới thiệu tổng quát.
Cả ba cô đều có tóc tím,mắt tím,môi là son màu tím kì dị và mặt son phấn cả đống.Mà còn không mặc đồng phục mà thay vào đó là váy ngắn tũn và hở lưng hở cả ngực nữa nói chung nhìn vào cả ba người ai cũng có liên tưởng đến “tác phẩm chưa hoàn thiện của thượng đế”.Cô thấy tình hình hơi căng thẳng nên nói :
-Bạn nam ngoài kia em giới thiệu đi!
-Ken!-anh lạnh giọng đi(Ken:Sao lấy tên em vậy anh? TT.TT)
Cô cảm thấy cho anh giới thiệu là một trong những ý tưởng tồi tệ nhất trong cái tình huống này :
-Các em muốn ngồi đâu!
Ba cô chị em song ba thì :Siu muốn ngồi gần Atmer nhưng bị từ chối thẳng thừng sang chỗ khác đều không thấy đành ngồi cái bàn còn trống cuối lớp,Chiu cũng ngồi cùng hắn và hắn thì mặt lạnh không ý kiến gì hết trơn,còn Miu thì bảo muốn ngồi với anh.Anh chuồn ngay sang chỗ nó và đành ngồi sang chỗ Kin vừa thấy Kin phát là mê liền bám tay Kin không buông :
-Anh ơi em đẹp vậy mà sao anh không quan tâm em đi!-cô ta cố tình nói lớn hơn để cả lớp nghe thấy và tưởng rằng ai cũng sẽ ủng hộ mình chứ ai ngờ mọi người đều quay mặt không dám nhìn.Je ngồi bàn dưới thấy thế không hiểu sao lòng đau như cắt không hiểu nổi bị cái gì nữa “sao lại thế ta hắn ta đâu phải là gì của mình đâu ?Hay mình bị ốm thì sao ?”.Kin thấy Je có vẻ buồn bực thì lòng cứ vui vui sao ấy trêu chọc nhỏ chút xíu :
-Đúng vậy em đẹp thiệt em đẹp nhất trong lòng anh lun!
Je thấy vậy bực mình không chịu nổi liền đi ra ngoài vẻ hập hực,Kin nhìn Je lần đầu tiên giận dỗi như vậy thì không biết làm sao định chạy theo nhưng lại bị cái cô Miu gì gì đó kéo tay lại,nó đeo headphone và ngồi đọc sách cùng anh “bút”(but= nhưng) không phải nó không để ý đâu nha nó đã để ý từ lâu có cái “mùi ghen ăn tức ở” đâu đây lâu roài.Rút phựt cái headphone của anh đeo vào tai cầm quyển sách đi ra cửa mặc dù vẫn đang chăm chú nhìn quyển sách.Dù vậy cô giáo vẫn vui vẻ hỏi nó cái bài khó thứ hai :
-Em cho cô biết đáp án bài này=?
-8210e-nó trả lời ngắn gọn mà không cần nhìn đề bài đương nhiên là cô vẫn rất hài lòng
-Chính xác!
Cả lớp giật mình vì cái hàng động BẠO từ nó và cũng khâm phục sát đất cái trí thông minh hết cỡ của nó ,anh cũng bị đơ rồi bước theo nó :
-chờ chút em cho tôi biết đáp án của bài này !-cô chưa xác định rõ anh là ai nên cho anh bài khó nhất luôn :
-167/4-anh trả lời mà không thèm nhìn đề bài một lần
-Chu..ẩ..n rồi !-cô lắp bắp
——————-Quay sang chỗ nó và Je nè—————
Je ngồi ở xích đu sau sân trường khóc :
-Đồ ngốc đồ ngốc đần thối người ta như vậy không dỗ thì thôi chứ lại còn!!! huhu huhuhuhuh đồ ngốc!……(đã lược bỏ hàng ngàn từ ĐẸP ĐẼ miêu tả anh Kin)
-Biết ngay cậu sẽ như vậy mà!-nó cười cợt đưa giấy cho Je
-Sao cậu…biết mình…đây ?huhuhuhuhu….-Je khóc nấc cả lên
-Vì cậu là bạn tớ mà phải không?-nó cười vụng về dỗ Je
Nó để nhỏ dựa vào lòng mà khóc :
-Khóc đi không sao đâu mọi chuyện sẽ qua thôi cứ khóc đi!-nó vỗ vai nhỏ để nhỏ khóc không bị nấc như mấy lúc nó khóc anh cũng vậy.Nó hát vang lời ca an ủi Je
Từ đầu đến cuối nó,Je đều nghe thấy một giọng con trai hát cùng nó.Cũng hay không kéo đâu!.Đến khi hết bài nó nhịn đủ lắm rồi nha :
-HAI,BƯỚC RA ĐÂY!!!!!-nó nói mà muốn làm người ta giật mình
Anh bước ra trêu chọc nó :
-Em gái đáng yêu dạo này hình như có mốt HÉT thay cho HÁT ta?-anh nhấn mạnh
Nó tức giận đi đến chỗ anh dùng băng đỏ định đóng băng anh lại.Anh cũng đâu có ngu :
-Trong trường cấm bạo lực gia đình!
-Mặc kệ!!!!-nó phóng băng khắp nơi nhưng tránh chỗ Je mà anh lách quá giỏi nên không trúng cái nào hết trơn hà!
Nó tức giận đóng băng cả cánh đồng sau trường lại,Je ngạc nhiên .Cả trường sau khi nghe thấy tiếng động thì kéo nhau ra sau trường thì thấy công chúa và hoàng tử đang đánh nhau vô cùng phấn khởi vì đầu tiên được đón tiếp công chúa điện hạ và hoàng tử điện hạ nữa chứ.Kin cũng ùa ra xem thấy Je ngồi trên xích đu má có hơi ướt chắc vừa khóc xong,kéo tay nhỏ ra một góc khuất ôm nhỏ vào lòng,Kin nói:
-Anh xin lỗi !!!Anh chỉ muốn đùa em chút cho vui thôi!
Nhỏ nức nở :
-Đù…a hức gì m…à cò…n hức khôn..g x..in….lỗ..i ngườ…i ta hức huhuhu!
Nhỏ vừa nói xong thì đã bị chặn họng bằng một nụ hôn ngọt ngào :
-Anh yêu em!!!!-Kin phát biểu hùng hồn rồi tiếp tục chấn áp nhỏ bằng nụ hôn kéo dài(teddy:bây giờ để yên cho anh chị….nha)
——————–Quay lại hime-san nè—————–
Cả trường bàn tán xôn xao khi công chúa thì tấn công dồn dập còn hoàng tử thì chỉ lo tránh thôi không có tấn công gì hết trơn nhưng vẫn thoát được một cách dễ dàng.Nó hét lên :
-ĐỨNG LẠI !!!!!!
-Còn lâu ngu gì ?-anh chuồn
Sau đó thì người đuổi người chạy và đi xa thiệt xa mà mọi người trong trường vẫn còn đứng đấy cho đến khi hoàng hôn buông xuống.Trong khi hai anh chị nào kia còn đang lưu luyến…
|
Chap 53:Tốt bụng Cô giáo bước vào :
-Các em hôm nay cô thể dục nghỉ 2 tiết thể dục đầu không có.Các em tự học nha cô đi chơ….à nhầm đi làm mấy cái thủ tục!
Nó lôi cả một đống tài liệu ra làm còn anh thì….ngồi chơi game và….ăn bim bim!(teddy:nghe thấy ghét hông ?;anh:Mi muốn ta cho mi thăng không hả ?;teddy:dạ em xin lỗi đại nhân!!!!).Cô chuồn ra ngoài và cả tập thể lớp học giỏi nhất khối 11 hét toáng lên :
-ZEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TỰ DO MUÔN NĂM !!!!!!!!!!!!!
Tuy vậy nó,anh đã nhét sẵn bông tai để “bảo hiểm” màng nhĩ,lớp trưởng siêu nghiêm túc nói :
-Đúng là mấy đứa lười lười lười!Bây giờ phải……
-Kiếm trò gì chơi đi mấy đứa!!!-lớp phó nhảy bổ vào lời nói của tên lớp trưởng đáng ghét
-IM NGAY!Bây giờ phải học đã!Ta là người cao nhất lớp đó!-lớp trưởng hét
-Tiến lên lật đổ chính quyền “lớp trưởng”!Quân bay đâu đập vỡ sọ tên đáng ghét kia đi!-Tổ trưởng tổ một “dẫn đầu quân đội” đạp cho lớp trưởng mấy cái vào mẹt
Lớp phó bảo :
-Hay là mình đến nhà “người mới” chơi ha!-liếc liếc sang anh,nó và cặp song ba.Anh và nó đương nhiên là lơ đi rồi không thèm quan tâm còn cặp song sinh thì lúng túng.
Tổ trưởng tổ 2 là quân sư về việc chọn nơi đi chơi phát biểu ý kiến :
-Hay là mình đến nhà cặp song ba đi….chứ đến nhà hai người kia thấy lạnh lùng,bí ẩn chắc không có gì chơi đâu!-vế sau cố vặn nhỏ vô-lum để hai con người “quái dị” kia không nghe thấy
Cái kế hoạch đi chơi đã được “vạch trần”.Sau đó là bước thực hiện,cả bọn kéo song ba đi chỉ đường anh cũng líu lo đi theo sau.Siu bám đuôi Atmer,Miu khoác tay Kin.Chiu chỉ dám liếc hắn thôi.Ai biết được lớp trưởng của chúng ta lại ở lớp và bị dán băng dính khắp người luôn à!
Nó đi sau cùng bất chợt nó thấy một cái ngõ vắng queo ít người qua lại mà đúng hơn là không có ai ngoài một cậu bé ngồi khóc thút thít tít cuối ngõ.Nó ngó sang cả đoàn người đang vừa đi vừa vui đùa cả hai nữa nhưng lại trừ hắn,nó quyết định đi giúp đứa nhỏ kia đã.Đi đến gần đứa nhóc nó thấy khắp người đứa nhóc là vết thương,mặt thì lem luốc nước mắt.Nó nâng mặt cậu nhóc lên rồi lấy giấy nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu nhóc :
-Sao nhóc lại ở đây?-dù sao thì nó cũng không rành về mấy cái chuyện dỗ con nít
Cậu nhóc đó nâng mi mắt lên ngắm nó,nó thật sự rất đẹp tuy nhìn hơn “lạnh người” chút :
-Chị…..chị….thật là đẹp !!!
|