Love of Vampire
|
|
Chap 44:Sang bang khác ———————-Về truyện nà———————
Nhưng khác xa so với tưởng tưởng của nó,anh lo lắng ôm chặt nó hơn :
-Anh xin lỗi chỉ vì anh mà em phải mạo hiểm như vậy!Anh thật sự thấy mình thật vô trách nhiệm đã bỏ em mà đi…-nghe xong không hiểu sao lòng bồn chồn giọt lệ nóng hổi rơi dài trên má ôm lấy đôi tay rắn chắc và ấp ám của anh
-Không…không phải lỗi của anh đâu…không phải…nó không phải lỗi của anh đâu!-giọt lệ ngày nào hẵng còn chưa khô lại rơi như mưa
Mặt trăng hiền từ khẽ soi qua khe cửa sổ điểm một thời kỳ đầy sóng gió tiếp tục đến với nó….
—————-Sau vũ hội lớp kéo nhau về nhà trọ————-
Cả bọn trở về căn nhà trọ.Je lo lắng không yên :
-Me!Me!Me!Sao giờ này Han chưa về suốt cả buổi vũ hội Han đều không có mặt!
-Đừng lo Han sẽ bình yên trở về mà!Người cậu cần lo là tên Ma dở hơi kia kìa!-Me chỉ tay vào Ma đang ngồi thẫn thờ cái kiểu ngơ ngác ấy
-Này!Cậu thử ra “dỗ” hắn xem không chừng hắn lại…-Kin cười như có như không
-Nếu là trước đây ừ thì tui sẽ qua khuyên hắn!Nhưng bây giờ khác rùi hắn ta không còn là sếp của tui nữa!Tui đã từ chức và sang bang “white devil” rồi!!!-Je phát biểu hùng hồn rồi giơ tấm thẻ có khắc chữ phó tổng bang (thấp hơn bang chủ và phó bang thui) cùng với chiếc vòng hình thiên thần(biểu tượng của người phó tổng bang)
Cả cọn xúm lại ngắm,Ne thốt lên :
-Uầy sao cô xin được vậy?Vừa ra khỏi bang mà đã có bang mới mạnh hơn để vào hả?Chỉ tui cách”y”!-Kin xông zô
-Còn lâu nha “cưng”!HAHAHAHA!-Je cười rống cả lên khiến hắn bừng tỉnh “hồn nhập lại thân”
-Mấy người ồn ào quá đấy!-Han từ cầu thang bước xuống càu nhàu
-Cậu đây à?Sao cậu không tham gia lễ hội?Có chuyện này hay cực cậu không đó là…-Ne nhảy thẳng vào vấn đề
-Hoàng tử đã trở lại phải không?-nó “đoán” nhưng chắc chắn sẽ chuẩn
-Ưhoa cậu cập nhật thông tin nhanh thế-Me trố cả mắt ra
-cậu lên mạng thử xem có đầy đấy!
Nó thở dài vì sự trở về đặc biệt của “hoàng tử nhí nhố” nhưng trong mắt nó thôi!Chứ thực sự anh quan tâm đến công việc hơn nó nhiều
-Han tại sao cậu không đi tham gia vũ hội với bọn mèn?(có đi chứ bộ)-Ne hỏi
-À!Tại vì tớ phải giải quyết chút chuyện gia đình!(teddy:to đùng thì có;nó:im ngay)-nó nói dối không chớp mắt
Hắn thấy nó đi xuống nói chuyện vui vẻ với tụi bợn nhí nhố của mình thì đang định mở mồm nói gì đó nhưng lại thôi.Chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng rất tiếc rằng hắn quên không che dấu suy nghĩ nên nó đã đọc được.Nếu có che dấu thì nó vẫn đọc như không người duy nhất nó KHÔNG BAO GIỜ đọc được chính là….hai.Nó thầm cười lạnh trong lòng :
-Mai sẽ đi thăm quan tự do đấy lo mà chuẩn bị đi!
-Zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ta sẽ được “flying hight”!-Ne “hát” như một thằng điên
|
Chap 45:Bạn bè? ————————-Sáng hôm sau—————–
Cả lớp tập trung tại cây đa nhưng là trốn sau lùm cây để ngắm một “tiên nữ” (tự biết nha).Mái trắng bạch kim nhẹ tóc dài chạm đất khẽ đung đưa theo gió nhịp nhàng mà trầm cảm.Đôi mắt nhắm lại khoe hàng mi cong vút.Môi anh đào khẽ khẽ hé nụ cười xinh xắn.Bàn tay thon dài xòe ra hứng vài cánh hoa anh đào rơi theo từng dịp gió.Cả tập thể lớp không ngờ rằng công chúa của mèn lại xinh đẹp động lòng người.Mà lại ấm áp khác xa so với những lời đồn đại.Bọn con trai đỏ mặt có người chảy nước dãi thành sông.Con gái thì người hâm mộ người thì ánh mắt lửa đạn.Nó “ngửi” thấy mùi của “lũ chuột nhắt” bỗng thấy mình hơi lộ liễu đeo lại cái lớp mặt nạ lạnh lùng :
-“Chuột nhắt” đi ra đây !Mà thôi thích đi đâu thì đi đi đừng làm phiền tôi!
Cả bọn lại thấy lạnh không tả nổi đối với vị công chúa đáng kính đành phải “rút quân”.Nhưng còn lại Je đứng chờ Han và bất ngờ bắt gặp…
Han (giả) đi đến trước mặt nó cúi đầu xuống quỳ trước HIME-SAMA.Nó hé mắt :
-Như ta dự đoán phải không?Trong số những người đó có gián điệp…thôi ngươi lui nghỉ đi vất vả cho ngươi rồi!
-Vì người và vì vương quốc Evil !Tôi nguyện một lòng trung thành!-tên vệ sĩ đó nói thể hiện lòng trung thành đối với nó
Nó trở về hình dáng han trước con mắt ngỡ ngàng của Je.Nó biết có người theo dõi nó nhưng nó biết chắc chắn rằng đó là ai :
-Cậu đã nhìn thấy rồi thì tớ không che đậy nữa!
-Cậu là……công chúa Hana?
-Đúng vậy!
-Tại sao người lại phải đích thân đi học?
-Vì tớ cần….bí mật!
-Vậy nếu tôi biết bí mật của người thì tôi và người còn được coi là…bạn không ?-Je lo lắng hỏi đôi mắt ướt nhòe đi
Nó ôm Je vào lòng:
-Sẽ không!
Je cảm thấy trong lòng ấm áp hơn hẳn ôm lại nó thầm cầu chúc cho tình bạn của mình mãi mãi không tắt.Nó cầm tay Je đến một nơi ánh nắng mặt trời khẽ xuyên qua kẽ lá xanh mơn mởn tô điểm cho bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.Nó và Je vui vẻ trò chuyện và nói hết bí mật của nhau.Khi đã thấy mờ mờ một thân hình già nua xuất hiện thì Je ngạc nhiên thốt lên một tiếng làm thân ảnh ấy biến mất.Để lại một ít khói và bóng một gốc cây đa già ta chắc hơn cả nghìn năm rồi.Nhưng lại không hề nhìn thấy một chút lá vàng nào.Je có hơn ngạc nhiên:
-Vì sao cây đa này lại không hề có chút lá vàng nào?
-Đây là cây đa già do hoàng tử trồng mỗi năm chỉ mọc ra một lá và những chiếc lá ấy không bao giờ héo!Ai lấy được một chiếc lá thì sẽ được thức hiện một ước mong nhưng nó không hề dễ đâu-!nó cười muốn thử thách Je
-Tại sao cậu lại dẫn tớ đến nơi bí mật này?-Je có chút thắc mắc
-Vì tớ tin cậu!-nó nói chắc như cột đinh
-Nếu tớ hái được một chiếc lá thì tớ sẽ được thực hiện một ước mơ phải không?-Je hỏi
-Ừm!
Je với tay định hái một chiếc lá thì chiếc lá cao hơn nữa cứ thế cứ thế Je phải dùng cánh để leo đến tận tầng mây thứ 4.Nó cũng cất cánh bay theo đến khi Je mệt lừ hạ cánh xuống đất cây đa cũng hạ xuống theo.Nó cười đùa cợt :
-Cậu mệt rồi nhỉ?
-Cậu định trêu tớ đúng không?-Je cũng không vừa đâu
-Nếu cậu nghĩ vậy!-nó thản nhiên nở thêm một nụ cười nữa
-Tớ muốn nói với cậu điều này….-Je có hơi ấp úng
-Cậu nói đi!-nó vẫn giữ bộ mặt tươi cười
-Cậu cười thật đẹp !Hana Hime Sama-Je cười tinh nghịch
Nó sững người trong giây lát,lấy lại bình tĩnh :
-Thôi không trêu nhau nữa tớ sẽ cho cậu một điều ước!
-Không đùa đâu!Thật mà!
|
Chap 46:Hủy Nó dùng cánh ngắt một chiếc lá :
-Cậu hơi quá đáng nha!
-Hì hì-Je cười trước “chiến tích” của mình
Nó đưa cho Je chiếc lá xanh nhất để Je ước.Sau khi ước xong Je hỏi :
-Cậu có đọc ước mong của tớ không đấy?
-Không ai cũng có ước mong khác nhau và đó nên để vào kho bí mật!-nó nhẹ cười
-Tớ ước cậu sẽ cười thật nhìu!-Je ước đúng vậy đây là ước muốn của Je.
Nó ngạc nhiên hỏi :
-Cậu không định ước gì cho mình hả?
-Tớ đã ước rồi!-Je nói cười
Nó đột nhiên nhớ lại kí ức ngày nào…
——————–
Anh dắt nó đến gốc cây đa(không nói lại đâu) vui vẻ :
-Em muốn ước một điều gì không?Hana-chan
Nó ngẫm nghĩ không biết mình nên ước gì đây.Chợt nó nhớ lại papa,mama đúng rồi là điều này nó hỏi chắc chắn rằng anh không lừa nó :
-Anh hứa đi!
-Hứa mà tin anh đi!Bây giờ mún ước điều gì nè nói đi hay khắc chữ zô cái thân cây này này!
Nó khắc từng nét chữ ngoằn ngoèo vào gốc đa :”ước gì mình có thể gặp lại pama một lần nữa chỉ một lần nữa thôi cũng được mong điều ước này có thể thành hiện thực !Hana, Tsumetai”.Anh đứng cạnh nó đọc từng chữ mặt tối sầm lại anh đâu biết nó có thể ngây thơ đến thế này.Anh thật sự mún nó vui vẻ hơn sau vụ tai nạn ấy nhưng không ngờ rằng đến cả điều ước riêng cho mình nó cũng không muốn.
Mắt anh hiện ra chút đau lòng,định vươn tay ra ôm lấy nó vào lòng nhưng lại run rẩy rụt tay lại.Có thể anh sẽ không làm cho nó quên đi những kí ức đau buồn.Nó tự động ôm anh thật chật khiến anh bất ngờ rồi cũng đáp lại cái ôm của nó cười :
-Điều ước được chấp nhận!
-Em xin lỗi!
-Vì sao?
-Em suốt ngày làm nũng anh…
-Nhưng anh thích điều đó ngốc ạ!
Cái kí ức mà nó không bao giờ quên,cái kí ức duy nhất nó cảm thấy mình…ngốc!Thật sự rất ngốc ngốc đến nỗi tin rằng pama có thể trở lại và dang rộng vòng tay ôm nó vào lòng,tự dưng nó cảm thấy mình quá yếu đuối nó nghĩ rằng mình đã quá dựa dẫm để rồi khi tự mình bước đi nhận thấy rằng mình quá mệt mỏi từ bao nhiêu áp lực từ khắp mọi nơi.Dựa người vào gốc cây chợt nó thấy cái gì đó cộm cộm sờ sau lưng thì ra đó là dòng chữ nó khắc lúc nhỏ đã mờ mờ dần.Je thấy nó có tâm sự gì đó nhưng thôi đây là chuyện riêng của nó nên để nó bình tĩnh lại.
——————–
Đến tối,cả bọn kéo nhau về trong khi bụng kêu vang “Ục…Ục…Ục” đi về căn biệt thự gần gốc cây anh đào thì không thấy công chúa đâu đành “tự túc là hạnh phúc”.Ke nảy ra ý tưởng bắt cá và đương nhiên các cô cậu ấm phải lao động chân tay rồi.Sau đây là một số lời phàn nàn của cô chiêu cậu ấm :
-Eo ơi!Sao bọn tôi phải làm những việc dơ bẩn như vậy?
-Có làm hay tùy thuộc vào cái bụng của các “Lady” hay gọi cách khác là “Lazy”
-Vâng còn các “boy” hay gọi tắt là bề bộn-ông già-yểu điệu(3d)!
-Còn dịch nghĩa của các cô là gì hả “girl” ghê gớm-ỉn ụn(ủn ỉn)!-rắc rối-lố lăng
-Các ông ý!
-Các cô ý!
-Các ông!
-Các cô!
-Các ông!
-Các cô!
-Ông!
-Cô!
-Ông!
-Cô!
Bla………………………..bla……………………….bla
Một màn cãi nhau xảy ra và có sự tham gia nhiệt tình của Me-Ne.Cuối cùng là cả lớp không ai bắt được con cá nào cả và đành chấp nhận cái số phận bi thương.Nhưng họ đã đưa ra quyết định sẽ trốn về,hủy lun cái buổi đi chơi ngày cuối.
|
Chap 47:Phí nguyên ngày! Khi đến lớp ai ai cũng mệt lừ vì phải mò mẫm gần 24(hết bố nó ngày hôm sau rùi còn chi nữa mà bỏ) tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo cả lên.Cô giáo bước vào lớp hài lòng với cái thái độ trật tự của cả lớp(hết sức mà nói ùi)và sau đó là một cú giáng thẳng vào tâm lý của cả lớp đó là hôm nay sẽ học lịch sử suốt 6 tiếng và giờ ra chơi sẽ không có (hôm nay nó không đi học mà cô rất quý nó nên hạ tức giận vào cả bọn học sinh) kể cả hắn cũng không thoát khỏi mệt mỏi đáng ra nên dùng cái sức mạnh thần tử của mình để thoát thân nhưng vì một chuyện mà hắn thắc mắc nên không thể đi trước.Thật sự trước khi đi hắn đã tranh thủ thời gian để qua phòng nó để xem nó có đi không và xem nó đang định làm gì.Hắn đã nhìn thấy vết máu dài trên sàn nhưng bất ngờ rằng đó lại có pha chút trắng như lần nó ở nhà hắn dưỡng bệnh.Nó giấu đi chỗ máu trắng ấy đi và vất vào thùng rác hắn thấy có điều gì đó bất thường nên lần theo và đã phát hiện ra nhưng lại không biết rốt cục nó mắc bệnh gì.Hắn đã ở lại trong rừng để tìm cây đa thần sống hơn nghìn năm và điều tra ra nó bệnh gì nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh.Hắn tự thấy mình quá phí hoài cho tuổi thanh xuân,đưa mắt nhìn xung quanh lớp không thấy nó,Je đi học hắn ngán ngẩm thở dài khẽ nói nhỏ :
-Xin lỗi em tiểu hắc miêu đáng yêu !
————————-Trong lâu đài——————
Một người nào đó đang làm việc và một người nào kia thì ngồi nghịch tóc người làm việc.Nó đang bận rộn với đống hồ sơ làm việc còn anh thì ngẩn ngơ vu vơ nghịch mớ tóc dài của nó búi,bện,buộc,…đủ kiểu nhưng kiểu nào cũng…như dở hơi.Đến lúc nó cực kì tức giận :
-ANH THÔI NGAY ĐI CHO EM !!!!
-thui thì thui việc gì phải nạt tui như zậy chứ !-anh giả bộ tủi thân
-thôi em xin lỗi được chưa ?-nó thấy anh thế đành vẫy cờ trắng
-thế mới là em gái tui chứ !-anh xoa đầu nó
Nó cảm thấy anh mình thiệt là…vô cùng con nít thở dài,bỗng nó cảm thấy khó chịu :
-anh lấy hộ em thuố…khụ…khụ…khụ-nó ho ra nhiều máu hơn nhưng lần trước
Anh thấy thế cũng không vội vàng lắm bế nó nằm lên giường lau nhưng giọt máu còn sót lại trên miệng nó…….
|
Chap 48:Hỗn chiến(phần 1) Anh ru nó ngủ thật sâu ôm nó vào lòng.Ngửi mùi hương thơm thơm tỏa ra từ tóc nó.Anh nghịch nghịch mớ tóc có chút rối bời.Cười gian :
-Tiểu hắc miêu đáng yêu quá nhất là khi ngủ a ~-anh véo nhẹ má nó.Ngắm cái mặt xinh xinh đang say ngủ.Anh lại thấy mình có chút sơ ý để nó tự phải bước đi trên con quay vận mệnh sớm như vậy!
Bỗng nụ cười kia dập tắt thay vào đó là một ánh mắt u buồn.Có phải anh đã chọn sai con đường là quay lại?Hay là con đường mà anh đi là đúng để dẫn đến một kết cục hoàn hảo cuối cùng?Chính bản thân mình muố gì bây giờ,anh cũng không biết nữa….
————————————————————Ta là dải phân cách thời gian————————————-
Nó tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường đã thế lại còn mặc đồ ngủ nữa chứ :
-Ai đã thay đồ cho mình chứ chẳng lẽ……
Đặt chân xuống giường đang định đứng dậy thì một giọng nói ra lệnh cho nó :
-Cấm bước xuống!-anh đứng dựa lưng ở cửa miệng nhâm nhi ly café mới pha
-Nhưng còn tập tài liệu thì s…?-nó cãi lại anh.Đây là lần đầu tiên nó cãi anh từ bé đến giờ.Anh biết thừa lúc nào nó chả tài liệu,vương quốc đâu có RẢNH như anh.Chặn họng nó lại bằng một nụ hôn ngọt ngào :
-Anh lo hết òi khỏi bận tâm!-xong việc nâng cái mẹt đỏ ngượng ngùng như cà chua của nó lên rồi……biến ra khỏi phòng để khỏi phải bị ăn đòn!!!
Nó ngồi một đống trên giường mặt ngu+ngượng=đơ.Đến khi bình tĩnh lại thì cái thanh cảm xúc của nó vỡ rồi vỡ thật rồi!Nó tức tức giận tột độ.Người nó đỏ lên,mái tóc trắng chuyển sang đỏ thẫm.Tay nó xuất hiện một vài tinh thể băng nhưng lại mang màu đỏ :
-HAI!ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!-giọng nói của nó vang vọng khắp hoàng cung và sau đó là từng đợt băng đỏ đóng băng khắp nơi nó lướt qua bay thật nhanh khắp nơi trong vương thành tìm anh.
Đương nhiên là anh đã trốn như bay còn người hầu trong cung thì cực kì kinh ngạc trước sự phẫn nộ của nó.Đây là lần đầu tiên mà công chúa lòi tờ phòi à nhầm (thế hơi vô duyên ta)beauti-phụt cảm xúc giận của mình ra.Chắc là nó đang tức cái gì đó kinh khủng lắm.Sau đây là vài lời ca thán :
-WOW!Ai mà dám làm công chúa tức giận đến nỗi đóng băng cả vương thành (hoàng cung) như thế?
-Lần đầu tiên thấy công chúa giận đến thế đấy!
-Không biết có chuyện gì?
-Công chúa đóng băng cả vương thành rồi hả?
-Công chúa giận thiệt rồi!
~—————————————~
Nó tìm thấy anh vẫn đang ngồi trong thư phòng đọc sách :
-Sao zậy em gái thân “êu”?-anh chế giễu nó
|