Love of Vampire
|
|
Chap 33:Gặp nhau Đi đến một ngã ba nó cảm giác có điều gì chẳng lành.Hắn cũng thấy hơi lo nhìn thấy một mảnh giấy ghi gợi ý : “Hãy nghĩ đến người bạn muốn đi cùng.Nhưng không nên nghĩ đến người đó đi bên cạnh bạn!”.Hắn đanh ngẫm nghĩ thì một cánh tay đập vào vai hắn :
-Sao vậy tờ giấy ghi gì?-à vâng đó là nhóm Me,Ne và Je,Kin cùng Atmer
-Sao mấy người lại đi cùng nhau?-hắn hỏi
-Gặp nhau thì đi cùng nhau cho đỡ sợ!
-Ở đây đâu có ma đâu làm bộ!-Stupi nhảy vào câu chuyện
-Tôi là tôi lo cho cái kẻ mang tên với cả tính cách như nhau.”Stupid”-Je không ngại
-CÁI CON BÉ LÁO TOÉT KIA!- cô ta hét lên chấn động cả một vùng rồi đất lở một cái lỗ hiện ra làm cô ta bị ngã xuống.Mà lại còn kéo theo nó giờ thì hắn đã hiểu tờ giấy ghi gì?Cả đám chạy cuống lên tìm thứ gì đó để cứu nó hắn thấy một sợi dây thừng quăng xuống định kéo nó thì Stupi cầm trước kêu :
-Cô là cái đồ vô duyên đừng quên rằng tôi là ai?Tôi phải được đi trước!-cô ta cực kiêu ngạo
-Ông xã kéo bà xã lên đi!Ông xã !
Hắn vô cùng chán cái nét chán hiện rõ trên khuôn mặt.Kéo cô lên đang định quăng dây xuống thì cô ta lại “vô tình” đá sợi dây xuống cái hố khuôn mặt hiện lên vẻ mặt sợ hãi:
-Ông xã ơi!Em lỡ chân rồi!Thôi kệ cô ta đi!Mình đi trước!
“Chát” một tiếng chua chát vang lên.Je đen mặt nói với ả ta :
-CCô đừng có quá kiêu ngạo về thân phận của cô!Mà có khi cái thân phận đó lại không bằng một con DOG đâu 1-ấn mạnh từ dog
Cô ta ôm má dụi đầu vào lồng ngực của hắn gào lên khóc!Nhưng chả ra tí nước mắt nào ?O? :
-huhuhuhuhuhuhu….Ông xã ơi con bé đó đánh em kìa-!cô ta đột nhiên đứng dậy
Một lần nữa tiếng “Chát” vang lên cánh rừng lần này là Kin :
-Cấm cô gọi cô ấy là “con” rõ chưa ?
Ả ta giả vờ ngất mà còn nhằm thẳng vào hắn mà ngất nữa chứ!Hắn chả biết làm gì bây giờ.Tin lũ bạn hay tin cô ta.Quyết định của hắn là đeo bộ mặt giả tạo xoa xoa vết đỏ ửng trên má cô ta.Nói với Ne bằng giọng lạnh toát :
-Cấm anh động đến “bà xã” của tôi !
-Cái gì ông bị ốm à?-Kin không nhịn được nữa
|
Chap 34:Ta nhẹ lắm a~ -Thôi đi nhanh đi!-Atmer nói sau khi cứu được nó lên từ một cành cây
Atmer đỡ nó lên phát hiện nó bị bong gân ở chân do vừa trượt chân xuống.Chĩa tấm lưng về phía nó :
-Chị lên đi !
Nó cũng không ngại vì hồi nhỏ cũng hay bị thương nên “được” anh với Atmer cõng suốt mà!Leo lên lưng của Atmer luôn ấm áp,đầy hương nam tính và luôn cho nó cảm giác an toàn nó nhắm mắt lại nghỉ một chút.Còn về phần Atmer thì thấy nó nhẹ hơn rất nhiều nhẹ hơn tất cả các lần cậu từng cõng lúc trước Atmer biết chứ nó luôn đặt công việc lên hàng đầu!Nên dạo này bữa ăn không có thời gian trong lí lích sắp xếp việc làm của nó.Vì thế mà nó đã sút cân trông thấy.Hắn thấy cảnh này khao khát mình là Atmer.Để được biết nhiều hơn về nó.Không bị coi là người phản bội nữa hay đại loại thế .Me+Ne+Je +Kin cười thầm với nhau chung một suy nghĩ : “Ồ!cặp tình nhân chị và em đang lưu luyến!Thôi gặp phát chiến!”.Cả bọn đi tiếp đến một khoảng đất rộng xanh mướt không tối lắm.Bọn nó đi đến đâu cánh đồng lại tối đi đến đấy nên đi lòng vòng mấy lần liền vẫn lạc đường.Me mỏi chân lắm rồi hỏi :
-Này!Nghỉ tí đi.Lạc hơn 5 lần rồi đấy!-nói xong cả bọn ngồi bệt xuống
Atmer nhẹ đặt nó xuống.Ne và Kin lên tiếng trêu nó và Atmer.Kin vuốt má Ne :
-Ôi!Em ơi em thật xinh đẹp!Nhưng có điều em nặng quá.Anh cõng mà mỏi hết cả lưng ý!Hahahaha-tiếng cười giòn tan của lũ “quỷ” vang lên
-Ông đoán sai rồi!Chị ấy nhẹ hơn nhiều so với cái từ ông vừa nói đó!
-Này!Đừng đùa nếu chị ông nhẹ lắm thì từ 45 cân lận đó!Tôi này 46 cân!-Me pha thêm
-Xin chúc mừng!Bạn đoán sai bét chị ấy 40 cân.Sắp tụt xuống 39 rồi đấy!-Atmer không ngần ngại nói
-Cái what đờ con heo?
Cả bọn tiếp tục vui đùa và bỏ hắn ra lề đường không quan tâm.Bọn nó cảm thấy đói.Bụng đứa nào cũng kêu reo rắt.Quyết định kéo đi kiếm đồ ăn để lại nó và Stupi.Cô ta đến gần nó khiến nó đột nhiên tỉnh dậy nhưng không quan tâm đến người trước mặt mình.Làm cô ta tức giận đang định đánh nó.Thì một cánh tay giữ tay cô ta lại …
|
Chap 35:Bạn -Đừng mong tổn hại đến chị tôi!-không ai khác ngoài anh bơ vơ(Atmer:sửa ngay không *cười “hiền” *;teddy:*mồ hôi chảy ròng ròng*dạ!Vâng)…Atmer nhà ta,kéo sau là “đồng bọn” nhưng không có hắn!Cô ta tức giận bỏ đi.Me chán nản :
-Không có gì để ăn cả!
-Cái mồm cô chắc tôi phải nhét cả con lợn rừng vào ấy nhỉ?-Ne trêu
-Còn cái mồm anh chắc phải nuốt được cả con voi vào ấy!-Me “kháng chiến”
-Cô ấy!
-Anh ấy!
-Cô ấy!
-Anh ấy!
Blap……………blap……….blap…..
Cặp đôi “trời đánh” mải cãi nhau không để ý đến xung quanh.Đột nhiên nó mọc tai và cái đuôi xinh xinh nữa nhưng không hất váy lên(hihihi).Kin ngạc nhiên :
-Cậu có…tai và đuôi?
-Ừ!Mẹ tớ là hồ yêu!-nó nhẹ trả lời
-Tại sao mọi khi nó không xuất hiện?-Je tò mò
-Tại vì nó chỉ xuất hiện khi tớ cần trợ giúp thôi!-nó đứng dậy
-Cậu định đi đâu đấy?
-Đi kiếm đồ ăn chứ sao?
-Nhưng đường này tối lắm!
Đột nhiên nó giật giật cái đuôi mấy cái.Vài con ma trơi xuất hiện soi rõ đường cho bọn nó.Me kinh ngạc :
-Sao cậu gọi mấy con ma trơi này được?
-Đuôi tớ có gắn chuông kêu gọi ma giúp ích đến!-nó
-Ồ!Lần đầu tiên nghe cái này nha!-Kin
-Cậu giống doraemon quá cơ!-Ne tủm tỉm cười
-Tớ không phải người máy đâu nha!-nó
-Nhưng cậu có ích lắm ấy!-Je hùa vô
Đang mải buôn không để ý cả bọn đã đến một con sông nhỏ.Những con cá to đùng nhảy giãy lên.Je hỏi :
-Đây là đồ ăn à?
-Ừ!-nó
-Phải bắt bằng tay đúng không?-Me
-Ừ!-nó
-Thế thì bắt thôi!-cả bọn vui vẻ
Nào là Me ngã liên tục.Je thì nghịch nước với Kin,Ne.Cứ bắt con nào con ấy tuột ra khỏi tay luôn!Còn Atmer và nó thì bắt được cả đống.Từ đầu đến cuối toàn nó với Atmer “làm lụng vất vả”.Còn mấy anh chị kia thì ngồi chơi hưởng thụ.Ăn xong cả bọn lăn ra ngủ.
Giờ nó cảm thấy có một thứ gọi là tình bạn đang len lỏi trong trái tim đầy vết nứt và giá băng này!Dù nhỏ thôi nhưng cái thứ ấy đã làm tan chảy một góc trái tim băng giá nào đó!Nó nhận thấy sau này sẽ có thứ gì đó chiếm trọn trái tim đã khuyết tật này!Và sẽ làm tan chảy lớp băng dày đặc hàn gắn lại những vết nứt đã in vào tâm trí nó một thời!!!
|
Chap 36:Cứu người Hellu teddy đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây.Dạo này bận quá nên có thể là sẽ không up chap thường xuyên được.Mong mọi người thông cảm bù cho các tình yêu nà.Đọc truyện vui vẻ nhé ^_______^
——————————————————————-Vào truyện nào——————————————————Sáng hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã ló dạng.Nó dậy đầu tiên đánh thức một lũ “heo” đang nháy o o(Je “hiền hậu”:TEDDY MI ĐỨNG ĐẤY ĐỂ TA GIẾT MI).Cả bọn đi theo con sông,được một lúc thì bỗng thấy một con thỏ nhảy ngang qua nhảy đến chỗ nó rồi đưa cho nó một bông hồng.Rồi biến mất như là một giấc mơ.Cả bọn ngỡ ngàng còn riêng nó cảm thấy ấm áp lạ thường nhẹ nói :
-Bông hồng thứ 2!-môi nó không tự chủ vẽ nụ cười làm cả bọn không khỏi xuýt xoa
-Uấy!Chị cậu xinh đấy!Bọn tớ thiệt là quá nể!Quá nể quá đi!-Ne nói thầm với Atmer khiến cậu đỏ mặt
Cả bọn cười cười trước cái mặt “cà chua” của Atmer.Sau bao tiếng lần mò cả bọn đã tìm ra gốc cây đào và cái nhà trọ bằng gỗ và rất may mắn là…chưa có ai vượt qua các thử thách cả.Nó đi ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn cùng với Atmer còn những người còn lại phụ trách tìm phòng hợp “nhí” để ở.Nó cầm trên tay cả một rổ hoa quả còn Atmer thì là cá và vài con cua đang vẫy vùng.Atmer đưa cho Ne mấy con cua.Vừa đưa cho cậu ta thì mấy con cua dơ càng ra kẹp cho cái :
-Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-tiếng hét vang trời của Ne
Me bịt miệng Ne lại nói :
-Đàn ông hét gì mà như đàn bà ấy!
Ne câm nín không hé răng ra được đột nhiên :
-CỨU VỚI AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!!
.Bọn nó chạy thật nhanh đến theo tiếng vọng (vùng này cấm dùng phép thuật nên không flying được).Một bạn nữ đi đến cầm tay Me kêu vừa kêu vừa khóc:
-Me xin cậu đấy cậu hãy cứu bạn ấy đi!
-Tớ đành lực bất tòng tâm thôi!-Me cũng không làm được gì
Nó nhớ lại được cái vòng cổ hộ mệnh đọc câu thần chú :”Hỡi vị thần đang ngủ sâu trong tấm lệnh bài!Xin người hãy tỉnh giấc và phù hộ cho những người dân vô tội này!”.Bất ngờ mấy bạn nữ được đưa lên vực bởi ánh sáng dịu nhẹ nhưng chỉ còn một người nữa là chưa lên được bọn nó hỏi :
-Sao lại thế cậu hãy cứu cậu ấy đi dù sao cậu ấy cũng là người yêu của Madle mà!Nếu không cậu ta sẽ giết tụi tớ đấy!-cô bạn ấy kêu khóc
-Cô ta là…Stupi?-Kin hỏi
-Ừm!
-Han sao cậu lại giúp cho cô ta mà không cứu cũng được thui!!!-Je nhịn không được hừ lạnh một tiếng
|
Chap 37:Khóc -Không phải chắc cô ta đã phạm phải lỗi lầm gì đó với thần Inesizu!Nên thần không cứu giúp !-nó nói miệng chảy ra chút máu
-Han miệng cậu dính máu!!!-Me hốt hoảng
-vVệc triệu tập các vị thần là không dễ nhất là khi ở đ…khụ…khụ…khụ-nó chưa nói xong ho khù khụ rồi ho luôn ra một đống máu
Mấy bạn nữ khác chạy lại vây quanh nó.Cũng là lúc nó ngất lịm đi không còn nhận thức về mọi thứ xung quanh nữa.Atmer bế nó lên nói :
-Tớ đưa chị ấy về.Các cậu ở lại đây nghĩ cách đi nha!
-Cậu hâm hay sao đấy?Tụi tớ “liễu yếu đào tơ” như vậy mà lại đi nghĩ cách !?!-Me phản đối
-Ừ đấy!-Atmer không ngần ngại đang định chạy đi thì đột nhiên một tiếng nói vang lên
-Hahahahahahahah chào các quý khách đã đến với khu rừng này!-tiếng nói này chắc là của con trai và hơi ma quái!
Sau tiếng nói ấy là một làn khói và những sợi dây đủ màu tung ra một người con trai mặc bộ áo choàng kín cả người với bộ mặt nạ khiến ai cũng không nhìn rõ mặt hắn.Vì tiếng to quá nên nó đã tỉnh dậy nhưng vẫn chưa khỏi mệt mỏi.Nhìn lờ mờ thấy thân hình một người nó hỏi bằng giọng yếu ớt :
-Ngươi là ai?
-Ta là hình bóng của em !!!!
-Ngươi….không phải !
Nó không tự chủ dùng phép thuật.Tay nó xuất hiện những đốm đen ngòm phi thẳng vào người anh ta.Tạo thành một tiếng nổ kinh hoàng cùng làn khói đen bay ra.Nhưng anh ta vẫn né đượ.Atmer nghĩ :”Không thể nào chưa từng có người nào thoát khỏi phép thuật tủ thứ 2 của chị ấy!!!”.Bóng người đó bay đến bên nó nói thầm vào tai của nó :
-Định giết anh à?Cô em gái đáng ghét của anh!-hắn ta nói xong đưa vào tay nó một bông hồng rồi biến mất
-Bông hồng thứ 3!-Xong nó nhắm nghiền hai mắt
Atmer lo lắng bế nó rồi chạy nhanh về nhà trọ,những người khác chạy theo. Mặc kệ lun người đang bị mắc kẹt ở vực sâu kia.Đến trước nhà trọ Me đưa chìa khóa phòng cho Atmer và nói :
-Bọn tớ đi vào cùng được không?Tớ lo lắm!
Atmer đang lo cho nó ừ bừa.Đi vào phòng đặt nó xuống giường rồi lấy kim tiêm.Tiêm vào tay nó.Mấy người kia bất ngờ,tiêm xong Atmer mới để ý giật mình quay mặt lại :
-Này!Ai cho mọi người vào?
Cả bọn chỉ vào Atmer làm cậu bối rối :
-Thôi các đã nhìn thấy rồi thì đành kể hết vậy…khụ…khụ…khụ-nó khó khăn ngồi dậy
-Cậu có sao không ?-Je lo lắng hỏi
-Tớ ổn,thật ra thì tớ mắc bệnh thiếu máu và bệnh…nan y !Hai loại bệnh quái gở này mà gặp nhau thì sẽ nảy ra rất nhiều khí độc trong người của bệnh nhân!Chưa từng có một ai có thể điều trị được loại bệnh này!-nó nói
-thế sao cậu không nói với bọn tớ lúc trước !-Kin hỏi
-nó lo lắng
-thế là tụi mình không có bí mật gì nữa nhé!-cả bọn đồng thanh nói rồi kéo nhau ra khỏi phòng cho nó nghỉ ngơi
-Chị liệu như thế có sao không lỡ…-Atmer hỏi nhưng đến giữa chừng bị ngón tay thon dài của nó bịt miệng lại
-Không sao đâu!Chuyện gì đến sẽ đến thôi!Ra ngoài đi cho chị nghỉ!-nó nói bằng giọng yếu ớt
Atmer bước ra ngoài để yên cho nó nghỉ ngơi.Cậu vừa ra ngoài nó lặng lẽ :
-Anh sẽ đến phải không?Nhất định anh sẽ đến phải không?
Giọt nước mặt tưởng như đã cạn nay lại lặng thầm rơi lăn dài trên hai má.Nó thật sự mệt mỏi lắm rồi!Nó nhớ nụ cười dịu hiền của mẹ,nó nhớ lời trách yêu của cha,nó nhớ bờ vai ấm áp luôn cho nó chỗ dựa của hai!Nó nhớ,nhớ lắm những kỉ niệm ngày nào còn đây! :
-Cha,mẹ sao người lại bỏ con!Cả hai nữa hai cũng ghét bỏ em đúng không ?Hai cũng như họ!Hai cũng bỏ lại em một mình hết!!!Không lâu nữa đâu Atmer,Ne,Je,Kin,Me cũng sẽ bỏ lại em một mình nơi lạnh lẽo này!huhuhuhu
Nó ôm mặt khóc.Bao tâm sự nó giấu trong lòng bấy lâu nay không kiềm chế được nữa cứ thế mà tuôn trào ra!Bấy lâu nay nó cố kiềm chế cảm xúc rất nhiều lần!Nó muốn cười đùa cùng những người cùng trang lứa khác.Nhưng nó không thể làm được nó đã phải đóng cửa trái tim biết bao lần!Đóng băng trái tim mình lại bằng tảng băng lạnh và rắn chắc nhất!Để không bao giờ có chữ “Tình”.Vùi đầu trong công việc để quên đi nỗi buồn chôn sâu trong trai tim!Nó muốn phá bỏ lớp băng này đi!Nhưng tảng băng này chỉ có thể hóa giải bằng thứ mà nó không hề có đó là…
|