Love of Vampire
|
|
Phiên ngoại 1 Nó (little) vởn vơ chơi trong khuôn viên hết chạy chỗ này đến chỗ kia.Anh (little) bước đến ú òa cho nó một phen giật bắn mình,nó hét toáng lên :
-AAAAAA!!!!!!
-AAAAAA!!!!!!-anh sợ quá cũng “hát” theo(teddy:pó tay;anh,nó:chém chết nó đi anh/em!)
Nó hậm hực chạy luôn để anh bơ vơ ngu ngơ một mình.Bước trên hành lang rộng lớn nó trẻ con giận dỗi chợt một vài tia nắng từ ổ khóa của một cánh cửa chiếu vào mặt nó khiến nó tò mò.Tiến lại gần nó bất ngờ,đột nhiên hai cô hầu bước đến :
-Này hình như hoàng hậu không chỉ sinh ra mỗi hoàng tử đâu!
-Trong cung này ai mà chả ngờ thế?
-Nói bé thôi cẩn thận bị phát hiện là toi đây!
Nó giật mình mở lun cửa bước vào,ngoài cửa sổ kia là những tia nắng đỏ rực xinh xắn nhảy nhót trên bần trời cao rộng.Mở cái cửa sổ ra nó vui vẻ ngắm nhìn chúng nhảy múa.Bỗng nó thấy một quả cầu pha lê tròn được đặt cẩn thận lên cái bệ dát vàng gần đó.Cầm quả cầu lên nó xoa xoa phủi lớp bụi đi,thì trong quả cầu đó hiện lên một hình ảnh khiến nó sợ hãi lùi lại.Làm rơi luôn cả quả cầu khiến nó vỡ thành từng mảnh.Hình ảnh bên trong quả cầu đó là nó và anh lúc lớn nhưng nó đang cầm kiếm và…. đâm thẳng vào anh!?!Máu từng giọt cứ thế úa ra như mưa!Đây chính là tương lai của nó?Anh sẽ bị giết hại dưới tay nó?Không không thể nào thế được!Nó run run nhìn vào bàn tay mình bàn tay này sẽ dính máu của anh?Cứ thế nước mắt của nó úa ra không chút do dự :
-Mì..nh…hức..hức..sẽ…hức…giế..t..hức..an…h…?
Nghe được cái tiếng khóc “truyền thống” anh thở dài dù đang họp bàn với các đại thần như thường lệ nhưng anh vẫn phải dừng lại đi dỗ nó thôi.Đến căn phòng phát ra tiếng khóc thấy nó đang lo sợ,nước mắt lem luốc trên mặt,chân tay thì run bần bật.Đi đến gần nó định ôm lấy nó dỗ dành thì nó tránh ra chỗ khác.Anh bất ngờ :
-Em…em…em sao vậy?
-Đừng….đến…gần em…em không….muốn…làm….hại…..anh!-nó đáp lại
-Là sao?Anh không hiểu!
Nó chạy thật nhanh về phòng khóa trái cửa ngồi dựa người vào cửa nó ôm mặt khóc.Anh chạy đến thì bị khóa trái cửa rồi còn đâu!Anh biết là nó là người bướng bỉnh nên nếu lần này có lôi được nó ra ngoài thì lần sau nó sẽ lại trốn trong phòng :
-Em làm sao vậy?Ra ngoài nói chuyện với anh đi!
-An..h..hức…hức…đi đi..hức.hức!-nó hắng giọng
Anh đành bó tay trở về cuộc họp tiếp nghĩ rằng ngày mai nó sẽ ra ngoài và lại cười đùa như mọi khi.Nhưng anh đã lầm……
1 tháng sau……
5 tháng sau……
1 năm sau……..
18 tháng sau……
2 năm sau……..
Trong suốt 2 năm nay anh không còn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ,cái nhìn ấm áp và bóng dáng quen thuộc.Nơi giúp anh có thêm động lực để tiếp tục làm việc,thật sự thì công việc này đối với một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi là một điều thục sự quá sức.Nhưng nhờ có nó mà anh đã cố gắng vươn dậy và đối mặt với mọi việc.2 năm nay chưa hề thấy bóng dáng nó đâu anh luôn tự hỏi rằng nó bị làm sao hay tại trò đùa của anh nhưng anh tin rằng nó đâu có trẻ con đến nỗi giận anh tận 2 năm!?!…..
Bây giờ nó lớn thêm 2 tuổi rồi dù rất nhỏ nhưng nó đã xinh đẹp và quyến rũ đến lạ lùng.Nhìn mình trong gương nó lấy chiếc lược gỗ chạm vào mái tóc dài trắng như suối trong.Đội lên đầu chiếc vương miện công chúa nạp vàng và kim cương mà nó chưa từng động tới.Đôi môi anh đào khẽ hé mở trong suốt 2 năm “nghỉ hưu” :
-Một mình?Ta sẽ phải một mình sao?
Lôi chiếc vòng cổ mặt nửa hình trái tim ra nó thở hắt ra một hơi rồi đặt chiếc vòng lên bàn.Những cơn gió khẽ chạm vào mái tóc óng ánh của nó.Đi ra giữa phòng nó ngừng lại,cầm chiếc khăn lụa nhảy múa.Từng động tác lưu loát được nó thể hiện rất tinh tế mà người lớn dù nhảy cả trăm năm cũng không được.Một giọt nước mắt như đã cạn lại lần nữa chảy dài trên gò má của nó,bỗng nó vấp ngã.Nó vẫn còn nhớ như in nụ cười,bóng dáng,giọng điệu và cử chỉ dịu dàng nâng nó đứng dậy cùng với lời trách mắng yêu thương của anh mỗi lúc nó bị ngã.Nhưng đây quả thật là một cú shock quá lớn với nó khiến nó không thể làm ngơ mà bỏ qua.Nhìn qua cái gươm nhỏ thường được anh cài trên tóc nó để nó tự bảo vệ bị rơi xuống lúc nó vấp ngã khi gặp kẻ xấu.Nó chợt nghĩ ra :
-Nếu ta không còn tồn tại nữa thì liệu anh có còn sống không?
Không nghĩ ngơi nhiều nó dùng chiếc gươm kia đâm thẳng vào lồng ngực.Từng giọt từng giọt máu úa ra lan khắp chiếc váy trắng tinh khiết của nó,ngã xuống nó mỉm cười :
-Anh sẽ không bị em đâm nữa đâu!Sẽ đau lắm đấy!
|
Phiên ngoại 2 Anh đang họp bàn việc với các đại thần thì một cảm giác đau đớn xâm nhập vào trái tim anh.Anh đau đớn nhắm mắt lại miệng chảy ra một chút máu khiến mấy vị đại thần kia hốt hoảng :
-Hoàng tử người làm sao vậy?
-Có cần thần kêu bác sĩ không ạ?
-Khô….ng… khụ…khụ…cầ….n… khụ…đâu….khụ!Cá…c…ngươi …lu..i đi….ta cần ng…hỉ chút!-anh ho
-Vâng.Mong người cẩn thận sưc khỏe-mọi người đồng thanh đáp
Anh chỉ gượng cười rồi phất tay biến mất.Đến trước cửa phòng nó anh phá luôn cái khóa :
-Con….b…é….này….đị….nh…bày…t…rò…gì… n…ữa….đây?
Vừa thấy nó nằm một đống trên sàn anh giật bắn mình.Chạy đến bên nó đỡ nó dậy anh thấy tay nó cầm một con dao và đang đâm thẳng vào…….ngực trúng nơi trái tim.Thảo nào anh mới bị như lúc nãy :
-rốt cục nó nhìn thấy cái gì trong căn phòng 2 năm trước?Khó khăn lắm mới lôi được nó ra khi pama mất mà!-anh vò đầu
-Kun,Lika mong thực hiện “Thi hồn”……bằng nửa linh hồn của ta!!!-anh kêu to lên gọi Kun và Luka
————————————————————Giải thích—————————————————-
“Thi hồn” là một trong số những cách hoàn hồn của Vampire nhưng lại phải lấy một nửa linh hồn của người khác để thay thế cho linh hồn đã tiêu tan kia.Nhưng mà cả hai người khi chỉ sở hữu 1 nửa linh hồn sẽ giảm tuổi thọ và có thể không khống chế được sức mạnh bất kỳ lúc nào nên nguy cơ Vam cấp E tăng nhanh sẽ ngày một nhiều.Đến nỗi papa nó phải ra lệnh cấm với “Thi hồn” ma quái này. …
—————————————————————-******—————————————————-
-Câng-Lika và Kun khom người xuống và nhanh chóng thực hiện theo lời anh
Lika,Kun mở cánh cổng giấc mơ kết nối với giấc mơ của nó.Anh bước cánh cổng vào ấy :
-Hãy ở đây đợi ta!
Trong giấc mơ ngàn năm không tỉnh của nó,đây là một cánh rừng rộng lớn.Nó đang nằm trong một cái lồng bằng kính không có cửa mở nhìn tuy gần nhưng thực sự rất xa.Chạm vào lồng kính trong suốt anh hoang mang không biết làm gì để cứu nó ra an toàn.Nếu dùng sực mạnh Vampire thì có thể sẽ làm nó bị thương,thân là người anh nên làm sao anh nỡ làm thế?.Đứng bên ngoài nhìn gương mặt thân quen đang bị giam giữ làm anh thấy đau lòng.Từ khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống chiếc vòng cổ hình nửa trái tim.Một ánh sáng từ chiếc vòng của anh và của nó phát ra hai tinh thể muốn bám lấy nhau nhưng bị chặn lại bởi cái lồng kính chết tiệt này và rồi….nó mở mắt tỉnh dậy!!!!!Tấm kính vỡ ra thành từng mảnh,nó chạy đến ôm chầm lấy anh :
-Em đã rất sợ sợ rằng chính em sẽ giết chết anh như lời tiên tri trong quả cầu 2 năm trước đó!
-Mọi chuyện sẽ không như thế!-anh cười xoa đầu nó cầm tay nó bước ra khỏi nơi quỷ quái này.
Anh xóa đi mảnh kí ức của nó dù biết sẽ có lúc nó nhớ ra nhưng anh muốn nó có một khoảng thời gian không phải lo nghĩ có lẽ là anh đã lầm….Và bi kịch của 9 năm sau bắt đầu đúng như lời tiên tri xuất hiện trong quả cầu….
|
Chap 64:Mira Khi tỉnh dậy,nó thấy mình đang trên giường trong phòng anh và chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh.Ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ,mặt trăng đã lên cao,mọi thứ như chỉ còn nó và trăng.Nó úp mặt xuống gối và khóc òa lên.Chỉ một lúc sau mà chiếc gối đã đẫm nước mắt.Bỗng “leng…keng…leng…keng”-tiếng chuông phát ra từ cổ của chú mèo trắng :
-Rất vui được gặp lại cô chủ!
Nó chỉ khẽ gật đầu lau đi những giọt nước mắt chứa đầy tâm tư của nó.Mặt trăng nơi pama nó đang yên nghỉ-nơi linh hồn đã khuất được thanh thản.Nhưng trên bầu trời đầy sao kia thì rốt cục pama có theo dõi nó không?Bây giờ nó rất cần lời trách móc đầy yêu thương của papa,giọng nói ấm áp ngọt ngào của mama và….vòng tay ấm của anh đối với nó ngay lúc này.Bước xuống giường nó dùng ma thuật của mình để phá tan mảng tường này ra.Bức tường phản lại ma thuật của nó!?!Chắc chắn là anh đã giăng mảng bám báo động và bức tường bảo vệ 120 lớp :
-Ánh trăng hiền hòa dát bạc soi sáng màn đêm,hãy giải thoát cho sức mạnh đã được phong ấn của ta bấy lâu nay!-bất ngờ nó thốt lên
Một vài chú bướm phát ra ánh sáng màu xanh hiện ra bay quanh nó và từng con từng con nhập vào người của nó.Một sức mạnh mới được giải thoát.Bây giờ chính là lúc sức mạnh của nó hoàn toàn được tự do…….
—————————————-
“Đoàng!”-một tiếng nổ làm rung động mọi thứ vang lên và những tia báo động cứ thế bật sáng.Anh mặt u phiền nhìn bức ảnh được ngay ngắn đặt lên tường.Một tên lính gác xông vào :
-Thưa hoàng tử tình báo của ta đã bị một tên mặc áo choàng đen giết chết và hắn ta đã xông vào khu rừng phía Tây-một tên vệ sĩ khác xông vào
-Không được động đến hắn ta hoặc nói cách khác là các ngươi không thể chạm vào hắn ta dù chỉ một ngón tay đâu!-anh chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang phía cánh hoa tuyết trong lồng kính đang rơi xuống thêm một cánh hoa và héo tàn.Giờ thì hãy nhìn xem bông hoa tuyết đã chỉ còn mỗi một cánh hoa xơ xác….Hana của anh đã lớn rồi……
————————————————-Một nơi nào đó khác——————————————-
Một nơi nào đó trong không gian yên tĩnh không một tiếng động.Bỗng một giọng phát ra như có như không :
-Bây giờ mới là cơ hội của chúng ta đây thưa quốc vương anh minh!
-Nhưng…cái con nhỏ công chúa nó rất mạnh và quyền năng của nó rất lớn làm sao ta có thể thắng được nó đây?
-Quá khứ ta không thể,hiện tai ta có thể !Tương lai ta đã nắm chắc phần thắng trong tay!
-Ý ngươi là gì?
-Ta đã có một người!
Vừa nói xong thân hình nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện dưới bộ áo lông vũ đen dài.Người ta chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh trong veo như suối,mái tóc đen trải dài đến thắt lưng tô điểm cho làn da trắng sứ.Sống mũi cao cân đối giữa khuôn mặt thanh tú.Giọng nói ấy lại vang lên :
-Đây chính là người ta cần!
-Không phải chứ hắn ta mà làm được ta không tin!Đưa hắn vào trường dạy dỗ cẩn thận đủ 4 tháng sau ra trường đấu với ta một trận.Đến lúc đó đừng trách sao đầu cả 2 người bọn ngươi lìa khỏi cổ!
-Vâng!Mira ta sẽ dẫn ngươi về phòng trong kí túc xá.Nhớ học hành cẩn thận đấy!
Mira không nói gì chỉ nhẹ cầm chiếc va li quần áo to màu đen đi theo tiếng nói trên không trung
Chính xác mà nói thì đây chính là địa bàn mật của Vam cấp E!Chúng đang định lên kế hoạch xâm chiếm vương quốc Evil nhưng chỉ vì sức mạnh quá yếu.Người đứng đầu của bọn chúng đang lo lắng hết cả lên thì một tia hy vọng được mở ra!Rằng cái người mang tên Mira kia sẽ không làm được gì cả
————————————-
Bây giờ thì mình phải phắn đi học đây>>>>><<<<<<<hix hix buồn quá(tối rồi vẫn phải ôn thi).Comment và vote cho mình nha
|
Chap 65:Goodbye,my love!(Phần 1) 1 năm sau….
Je và Kin đã đính hôn với nhau chỉ chờ ngày hôn lễ.Me và Ne thì đang chu du khắp nơi.Hắn về nước đăng quang và làm quốc vương ngày nào cũng sống trong sự nhớ nhung về nó.Atmer về rừng giúp sinh vật trong rừng phát triển tốt hơn.Anh vùi đầu vào công việc không còn nhố nhăng như trước nữa nhưng ngày nào anh cũng dành 2 tiếng ra để nhìn bức chân dung của cả gia đình trong phòng ảnh.Không ai dám làm phiền anh trong khoảng thời gian này.Anh đã như người vô hồn.Nó thì không biết đã ra làm.Cuối cùng thì đã 1 năm trôi qua,ai ai cũng đang có một cuộc sống yên bình nhưng dự là không được bao lâu nữa đâu….
—————————-Một góc nào đó———————
-Thưa đại vương người cũng đã kiểm tra Mira hãy để cô ta thể hiện đi!-lại là giọng nói ấy
-Nhưng….ta vẫn muốn đưa Saro đi hơn!Con bé đó dù sao cũng đã đấu lại ta còn Mira chỉ ngang bằng ta thôi!Ta sẽ dẫn cả hai đưa đi!-Đại vương kêu lên
-Đại Vương anh minh!-tuy có chút miễn cưỡng nhưng thế vẫn tốt hơn!
-Mira ngươi mau đi lấy trang phục đi!-Đv lạnh giọng
-Dạ!-Mira hạ thấp mi
-Saro con đi lấy trang phục đi ta đã sai người mang đến rồi!-Nghe thấy chất giọng đã biết rõ sự phân biệt đối xử
-Vâng!-Saro vẫn không biểu cảm nhẹ cất bước
Không hiểu sao trong lòng Đv lại xem Saro là đứa con gái bị thất lạc của mình!Nên hắn ra sức yêu chiều cô
——————————1 tháng sau————————
-Thưa hoàng tử nguy rồi!Vam cấp E đã khai chiến với chúng ta!!!Bọn chúng đang trên đường đến đây!-một quân lính chạy vào phòng anh
Anh phất tay tỏ vẻ đã nghe thấy,đứng lên chạm tay nhìn qua ô của kính hoàng cung to rộng :
-Chuẩn bị lực lượng ngay!Di tản dân chúng ở khu vức đó đi!-trong giọng nói của anh không hề lộ chút mất bình tĩnh nào
“Hana…”-anh như vô thức nghĩ đến nụ cười của ngây ngô nhưng chân thật của nó
-Thưa hoàng tử ngoài ra vương quốc Kill muốn xâm chiến đất nước của chúng ta!-Một tên binh lính khác xông vào
-Ta sẽ xử lí bây giờ các ngươi lui ra đi!-Anh phất tay ý kêu hai người kia lui đi
-Vâng!-cả hai người chảy mồ hôi lạnh
—————-
-Saro này!Cậu không sợ sao khi mà phải tham gia một trận chiến tranh với vương quốc mạnh nhất như vậy?-Mira ngập ngừng không biết có nên trèo lên ngựa hay không?
-Nếu cậu nghĩ nó như vậy thì nó sẽ như vậy!-Saro nhảy lên ngựa nhanh chóng đội mũ chiến đấu
-Saro lại đây nào!-Đv cười hiền lành vẫy vẫy tay với nó
Saro quất ngựa đến bên Đv.Cả quân đoàn Vam E tiến đến hoàng cung của vương quốc Evil.
Khoảng 12 tiếng sau,họ đã đứng trước cổng hoàng cung Evil nhưng thứ khiến mọi người ngạc nhiên là quân đội và vương quốc Kill đã đến trước họ và đang giao chiến với Evil.Nhưng mà quân đội Kill lại có hắn,Me và Ne mắt của Me+Ne lại cứ quay quay vòng vòng.Chắc chắn họ đang bị khống chế.Đv ra lệnh cho toàn quân :
-Hai đất nước này đang giao chiến kịch liệt họ đang suy yếu dần đây là thời có thuận lợi cho chúng ta!!!Quân bay đâu tiến lên!
Mọi người nhanh chóng xông vào trận chiến,Saro thấy cái gì đó sai sai!À đúng vậy,hoàng tử Aku No Tsumetai đâu!Hắn ta không phải lãnh đạo cả vương quốc sao?Khoan Saro quan sát xung quanh,binh lính của Kill và Vam E đang tấn công Evil quyết liệt nhưng Evil lại không hề chống trả chỉ né tránh!Nhảy xuống ngựa,đôi cánh to dài khỏe mạnh hiện ra sau lưng cô.Phe phẩy vài cái cô nhanh chóng bay lên bầu trời cao vút,nhảy vào tòa lâu đài.Đẩy cánh cửa đến chính sảnh thì :
“Đinh”-một tiếng đàn đơn côi khẽ vang lên…
Tiếng đàn đó phát ra từ một người con trai ngồi trên ghế.Khuôn mặt điềm tĩnh điền trai,bình thản nở nụ cười về phía cô.Khóe môi nhếch lên tạo một đường cong quyến rũ.Bộ vest đen đuôi tôm trải trên ghế càng thêm điểm nhấn.Mái tóc trắng vuốt keo.
Cô chĩa kiếm thẳng về cậu ta.Nhưng…tiếp theo là một bản nhạc quen thuộc cô đã nghe đâu đó.Thật quen thuộc,cô buông lỏng kiếm xuống.Đầu quay như chong chóng.Nhìn người con trai trước mặt mình.Cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó rất nhiều lần!?!Tự hỏi mình đã gặp anh ta ở đâu?Rồi từ đâu….một giọng hát ngọt ngào,ấm áp vang lên khiến cô chỉ biết đứng đờ :
“Tình cờ mình quen biết
Vào 1 ngày trời xanh nắng
Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn
Đừng nhìn về quá khứ
Đừng tự làm nhòe đôi mắt mình, mong em sẽ vui hơn, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn
Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình
Giấu đi những tâm tư của mình và
nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy
1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành
Đến khi vết thương trong em lành lại
Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày
Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời
Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân
Dẫn lối em đến nơi bình yên
Beside ur heart, beside ur tears
I Love U so much, so I stay here
Anh đứng đây nhìn cuộc sống em tràn đầy
Mà tại sao những điều trống rỗng lại làm vai em lạnh gầy?
Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay
Anh chưa gặp người con gái nào làm trái tim này phải say
Everyday, everynight, I can’t say anything in my mind
Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình
Giấu đi những tâm tư của mình và
Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy
1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành
Đến khi vết thương trong em lành lại gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày
Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời
Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân
Dẫn lối em đến nơi bình yên
Đi theo sau với những giấc mơ
Chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi
Và hãy mãi nở nụ cười trên môi mềm
Cầu mong nơi ấy bình yên sẽ khiến những rung động trở về
Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời
Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân
Dẫn lối em đến nơi bình yên”
“Rốt cục thì cậu ta là ai?”-cô thắc mắc trong đầu và muốn tìm ra lời giải đáp
|
Chap 66:Goobye my love!(phần 2) -Ngươi là ai?-Saro chỉ tay về phía anh chàng đó
Anh ta chỉ nở nụ cười nhẹ và tiếp tục bài hát của mình
-Saro nhanh chóng giết hắn đi!-Đv không biết từ bao giờ đã lẻn vào đánh thức tâm trí của Saro
-Nhưng….-cô quay đầu lại ánh mắt có chút gì đó khó xử
-Đừng nhiều lời nữa!Con sẽ thay đổi cuộc đời của Vam cấp E chúng ta!Nhanh lên!Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!-Đv nói,có chút khiển trách,có chút yêu thương,có chút buồn bức.Đây là lần đầu tiên cô không nghe lời của ông
-Hắn ta là ai?-cô khẽ nói
-Hắn chính là hoàng tử của đất nước này!-Đv nói như muốn hét lên ông không chờ được nữa giây phút nào nữa.Ông đã ẩn nấp quá lâu sau trong màn đêm rồi giờ là lúc ông đưa ra con đường tuyệt đẹp cho thế hệ Vam E sau này.Rút thanh kiếm dắt bên hông,ông lao nhanh đến chỗ anh nhằm đâm một phát trúng tim anh.Nhưng muộn rồi khi ông chưa kịp chạm đến người anh thì đã bị anh đâm một nhát kiểm vào giữa mạch máu.Khiến cho ông ngã quỵ xuống.Cô chạy đến đỡ lấy ông :
-Đại vương!Ngươi….-chỉ tay vào mặt anh
Mắt cô đỏ ngầu lên,hận thù trong lòng lên đến đỉnh điểm.Tóc cô chuyển sang màu đỏ,răng nanh mọc ra và móng vuốt của cô cũng theo đó mà hiện ra.Cô không cần biết anh ta là ai nữa!Lao nhanh đến chỗ anh.Nhưng anh không hề né tránh mà còn tiến về phía cô như muốn tự tìm cái chết!Cô bất ngờ định bỏ kiếm xuống nhưng….thanh kiếm của cô đã xuyên qua trái tim của anh.Máu cứ thế úa ra,anh vẫn như vậy nở nụ cười :
-Không phải em không điều khiển được sức mạnh mà là do em muốn trốn tránh nó!Phải không,Hana?
Mắt cô trở lại nguyên trạng nhưng những cảm xúc hỗn loạn ấy cứ đan xen vào nhau khiến cho cô rối lắm!Từng dòng kí ức ùa về,cô ôm đầu.Thật sự rất đau….
——–Trở về tuổi thơ…————
-Oni-chan!-nó lao đến chỗ anh
-Uầy,rơi bánh bây giờ!-anh mắng yêu nó cố đỡ lấy những chiếc bánh đầy màu sắc kia.
Xong,đặt khay bánh xuống bàn.Anh kéo ghế gồi rồi hỏi :
-Nào,có chuyện gì?
-Em muốn hỏi anh!Anh thọ bao nhiêu tuổi?-nó leo lên ghế cầm lấy một chiếc bánh
-Như em thôi!-anh cười lấy khăn lau những vụn bánh còn sót lại trên miệng nó
-Mà sao em hỏi vậy?-anh xoa đầu nó
-Em sợ anh sẽ bỏ em lại một mình!-mi mắt nó cụp xuống
Anh ôn nhu cười rồi vòng tay qua ôm lấy nó và….thọc lét nó.Khiến cho nó không ngừng cười :
-Hahahaha thả em ra!-nó cười chảy nước mắt lun
-Không cho suy nghĩ lung tung nghe chưa?-anh hỏi mặt nhìn như một tên đê tiện (anh:ta trong sáng chứ bộ!:( )nó gật đầu cười với anh.Giờ nó đã yên tâm hơn rồi!
————–
Mái tóc đỏ kia sang màu trắng xóa.Mắt hai màu đỏ vàng nanh vuốt cùng với ranh nanh đã thu lại.Nó đã nhớ lại tất cả.PHải là do nó trốn tránh quá nhiều khiến mọi thứ không theo quỹ đạo mà quanh trồn.
Đến lúc này anh mới ngã xuống khiến cho nó tỉnh lại.Đỡ lấy anh :
-Anh hai,anh không sao chứ?
-Anh không sao đâu!-anh cười để nó bớt lo lắng
Rồi anh chỉ tay vào tóc nó và cắt đi một đoạn tóc của nó.Bất ngờ khiến nó không kịp tiếp thu mọi chuyện đang diễn ra :
-Anh!?!
-Ánh trắng khiến sức mạnh của em không nằm trong tầm kiểm soát!Đừng lo…-mắt anh từ từ cụp xuống và hơi thở cuối cùng của anh cũng đã kết thục mọi chuyện
-Anh hai!?!Anh đừng làm em sợ nha!-mắt nó nhòe đi.Anh nói dối nó!Lay lay người anh nhưng vẫn không có một hành động đáp lại nó
-Anh dậy đi,anh dậy đi mà!Đừng ngủ như vậy mà,đừng làm em sợ mà!-từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má xunh đẹp
-Chị!-Atmer tiến vào
Bất ngờ cảnh tượng trước mắt,nó đang ôm lấy anh khóc nấc lên từng cơn.Anh nằm đó không động đậy hay thậm chí là hít thở cạnh đó là một thanh kiếm dính đầy máu!!Dưới đất vài lọn tóc dài màu trắng lòa xòa khắp nơi!Gần chiếc bàn piano trắng là một vài vệt máu chưa khô.Nhìn nó khóc,Atmer quặn lòng đóng chặt mắt lại và rời khỏi nơi đây.
Cậu đã thực sự rung động trước người con gái là chị nuôi của mình ấy!Đã cố gắng để đạt đến sức mạnh này!Đã luôn theo dõi nó….cậu đã cố gắng rất nhiều cố gắng để bắt lấy nó nhưng…..đáp lại cậu chỉ là nụ cười của nó thôi!Nó đã đem lòng yêu người khác rồi!Nước mắt xin đừng rơi mà….
———
Nó khóc mãi thôi,có lẽ sau này sẽ chẳng còn ai có thể vá lại vết thương sâu thẳm trong trái tim này nữa rồi.Xong nó nhắm lại ngã gục xuống nó đã quá mệt mỏi rồi!
Trong một không gian yên tĩnh mọi thứ đều mang một màu trắng xóa.Nó một mình đứng đó,mắt hướng về một nơi nào đó…Bỗng một chiếc chìa khóa xuất hiện.Nắm lấy chiếc chìa khóa đó,nó cảm nhận được cái thứ mang tên "Tình Yêu"
"Nếu…chiếc giày thủy tinh kia bị đánh rơi và hoàng tử bị mê hoặc bằng phép thuật thì sao đây?Nàng Lọ Lem liệu có đến được với Hoàng Tử không?"
|