Love of Vampire
|
|
Chap 54:Xe cộ Nó đỡ cậu bé đứng dậy dùng ma thuật chữa lành các vết thương của cậu nhóc khiến nhóc ta kinh ngạc :
-Chị….sao chị lại có thể dùng ma thuật để chữa lành cho người khác?Ma thuật chỉ có thể chữa lành cho bản thân thôi m !
-Im lặng nào!Và hãy kể cho chị nghe vì sao em ở đây?-nó xoa đầu cậu nhóc
Sau khi nghe lời nhóc đó kể lí do tại sao nhóc ta ở đây.Nó suýt chút nữa phẫn nộ,là do bọn cấp E đã giết hại những người dân vô tội ở một bộ lạc nhỏ phía Tây may mắn là nhóc tì kia trốn thoát .Nhóc đã từng yết kiến muốn gặp công chúa nhưng lại bị một vài binh lính đuổi đi vì người đầy thương tích,dơ bẩn.Nó tìm một shop gần đấy mua tạm cho nhóc một bộ quần áo.Nó hỏi nhẹ :
-Nhóc ăn gì chưa?Chưa thì chị dẫn nhóc đi ăn nha!
Nhóc ta lắc đầu :
-Dạ chưa.Em nhịn đói 4 ngày rồi!-mỉm cười với nó mặc dù cái bụng đang kêu gào than trách
Nó đáp lại ôn nhu cười và chình vì điều đó làm cả cửa hàng và nhóc đó nữa “hệ thống ngừng hoạt động”.Nó đẩy cửa toan bước đi nhìn nhóc con đó vẫn còn đứng trong cửa hàng lại còn cái hành động ngưng hoạt động của cả cửa hàng đó nữa chứ gọi nhóc đó ra :
-Nhóc có đi không đó?
Nhóc ta giờ mới “hoàn hồn” chạy ngang hàng nó.Tiệm ăn bên kia đường nhưng xe cộ nhiều quá đành dắt tay nhóc con kia vậy.Nó cầm tay nhóc con và nhóc ta đỏ mặt,bàn tay của nhóc kia thật lạnh :
-tay chị ấm thật đấy !-nhóc cười với nó
Dắt nhóc qua đường vào quán đưa cho nhóc kia tấm lú mề à nhầm Menu hỏi :
-Nhóc có biết đọc không đó?
-Em biết mà!-nhóc đó cười
Nhóc đó gọi 1 phần cơm dành cho trẻ em,một cái bánh cupcake hình con voi con và một cốc sữa nó chỉ gọi có một cốc cafe khi cô phục vụ đưa cốc cafe cho nó nó uống luôn khiến cô phục vụ khá bất ngờ :
-Quý khách cafe chưa cho đường vào mà!Nó đắng lắm đấy!
-Quen rồi!-nó tỉnh bơ trở lại bộ dạng lạnh lùng hàng ngày quên rằng còn thằng nhóc con ngồi bên cạnh
Nó ngẩn ngơ nhìn đường phố xe cộ đi qua đi lại chóng cả mặt.Khiến nó lại nhớ tới ngày pama nó mất.Cũng vì xe cộ nhưng chính xác là chiếc xe đó cố tình đâm vào xe pama nó mà.Khi nhận được tin dữ nó trở nên ghét xe cộ rất nhiều.Cái ngày mà nó phải chứng kiến cảnh pama hấp hối bên cạnh chiếc xe FD màu đen dính máu.
|
Chap 55:Vô dụng quá! Bất ngờ anh cũng rời đi và nó phải tập làm quen với những thứ mình sợ hãi nhất để biến chúng thành những thứ mà mình ưa thích nhất.Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má nó,có thứ gì đó đang áp vào mặt nó lau đi giọt nước mắt mặn chát chứa đầy phiến muộn của nó đi.Một giọng nói ấm áp,quen thuộc vang lên :
-Nhóc lại nghịch ngợm nữa.Tự tách mọi người để anh phải đi tìm!-và sau đó nó được tặng thêm một cái cốc vào đầu
-Ha…i…hai?Sao hai tìm được em?
-Xí tưởng ta đây ngu chắc?Ta thông minh lắm à~.~!-anh vênh mặt.Đâu biết rằng trong khi anh đang vênh vênh thì nó đã cùng thằng nhóc kia “bay” òi.
Dắt thằng nhóc chạy đến một con hẻm nhỏ nó ngồi thụp xuống hỏi nhóc kia :
-Em mệt không?À mà no chưa đây?
-Dạ không mệt.Em cũng ăn no ùi ủa em chưa biết tên chị!-nhóc đó cười
-Chị là Han…còn em?-nó nhẹ giọng hơn
-Em là Haru!Chị này sao cái anh vừa nãy ý giống chị thế?Anh ấy tên là gì ạ?
-Anh tên là Ken song sinh của con bé cạnh em đó!-anh từ đâu “chui” ra tựa tay vào đầu Haru liếc nó
-Này!Không nghe người ta nói là “béc lệch sẹo” đó nha!-anh cốc cho nó thêm cái nữa
-Anh phải ở nhà C.M.S chứ ?-nó (nói tắt nha)
-Anh lấy hình nhân thế thân!Cái chiêu này hay dùng để cho cao nhân ẩn thân đó nha!Ê mấy đứa kia hóng em lắm đó!-anh tỉnh bơ
-Kệ tụi nó!Có chuyện khác!-nó đưa mắt sang chỗ khác
-Thế anh đi à cái nhà đó không bằng một góc căn biệt thự bé nhất của nhà mình đâu có chút xíu a~ nên cả đám kéo nhau đến siêu thị chơi rồi!Có chuyện gì thì gọi anh nha!Bee-anh mất hút con chim cút luôn
-Xéo lun đi!-nó giận dỗi như đứa con nít vậy
Bỗng nó nhớ đến lũ tàn dư cấp E.Dắt theo thằng nhóc Haru đi đến phía Tây và thấy khoảng 15 vạn cấp E bọn chúng đang bắt nạn một cô nhóc cỡ tuổi Haru.Dặn nhóc đó ngồi yên trên cây và tự mình xuống đấu với bọn chúng :
-Tàn dư cấp E mà ta cứ tưởng một băng đảng cướp?
-Con nha đầu ngốc kia!Mi có biết mi đụng vào ai không?-một trong số bọn chúng nói
-Thế mi có biết ai mi đang đụng vào không?-nó không vòng vo nữa
-Mi nghĩ gì?1 đấu 15 vạn sao?Ngươi ngốc vừa thôi!-bọn chúng nói
-Dùng hết lực đi nếu không đừng mong thoát khỏi tay ta!-ánh mắt nó trở nên sắc lẹm khiến cả Haru cũng phải rùng mình
-Ta sẽ nhường ngươi 15 người lên đi!-con cấp E đó vênh váo
15 con cấp E xông vào nhưng chưa chạm gì đến nó chỉ còn cách nó 9 cm thôi đã gục ngã và chết.Nó chỉ lạnh nhạt :
-Vô dụng!-rồi nó bước tiếp đi đến đâu những con cấp E “ngoẻo” đến đây
-Cảm ơn ân nhân cảm ơn ân nhân!!!-cô bé bị bọn cấp E “bẹc nan” cảm ơn nó rối rít
Nó nâng mặt con bé kia lên ngắm một chút :
-Cũng có tố chất.Pama ngươi đâu?
-Dạ…dạ họ đã bị bọn kia giết hại rồi ạ!-cô bé sợ sệt nhìn nó
Nó nâng cô bé kia lên,gọi Haru vào :
-Hai em có biết bay không?Cô nhóc kia em tên là gì ?
-em tên là Michuko em còn một cô em nữa!-một cô nhóc khác nấp sau lưng Micho ló đầu ra
-Được rồi cô nhóc kia tên gì?-nó hỏi
-Dạ em tên là Makanesi!-cô nhóc đó tươi cười
|
Chap 56:Phá cửa chứ sao? -Rồi nghe ta hỏi cả ba đứa có biết bay không?-nó nhấn từng chữ
-Dạ biết có chút ạ-cả ba đứa không hẹn trước mà nói
-Bay theo chị nghe không đừng để lạc!-nó dang đôi cánh to khỏe của mình ra rồi dẫn đầu đi trước
Nếu không phải là dẫn mấy cô,cậu nhóc tì kia thì chỉ cần 3 cái nháy mắt là nó đã về đến hoàng cung rồi,vậy mà hơi 15 phút rồi mà chưa đi được nửa đường vì tụi nhóc kia bay chậm quá lại còn cộng thêm việc tụi nó quá nhỏ không thể vận hết tốc lực của mình.Nó thấy một cái thác lớn hạ cánh xuống gọi tụi kia :
-Mấy nhóc cũng xuống đây đi!
-Chị đi đâu mà xa zữ zậy?-con nhóc Maka tò mò
-Tụi em mệt lắm rồi!-Haru cũng phàn nàn
Hồi bằng tuổi mấy đứa nó cũng “được” anh huấn luyện còn dày đặc gấp trăm gấp nghìn lấn cái này huấn luyện “mỏng dính” này :
“Hỡi vị thần dịu dàng ẩn sâu trong lòng đại dương mang hương vị mặn chát của ngài đến cho ta”nó đọc xong câu thần chú thì trên tay nó xuất hiện 3 lọ thuốc tăng “độ già”.Khi uống thuốc này vô thì con người,trí óc,thể lực đều tăng rõ rệt người tạo ra phép thuật này là…nó.Chỉ có nó,anh mới nắm được công thức của loại ma thuật này.Đưa cho mỗi đứa nhóc một lọ nó nói không ra lệnh đúng hơn :
-Mấy đứa uống lẹ đi!
Mỗi nhóc cầm một lọ uống xong thì Haru> một chàng trai cao lớn,tuấn tú.Micho> một cô gái xinh đẹp,quyến rũ còn Maka thì > một cô gái quậy,quần áo bụi và khác hẳn với chị mình.Nó tiếp tục cất cánh lần này tốc độ được cải tiến rõ rệt chỉ cần 5 phút sau nó+bọn nhóc đã đúng trước cổng hoàng cung Evil.Một tên lính chặn lại :
-Cô bé em cũng xinh đấy!Hay “phục vụ” anh rồi anh cho em làm người hầu trong cung!
Nó liếc con mắt sắc hơn con dao sang hắn :
-Mi có biết mi đang nói với ai không?Mau mở cửa vương thành!-nó chuẩn bị tức nha!
-Con bé kia!Ăn nói như thế với ta sao?Mi đừng tưởng mi là con gái mà ta không dám đánh nha!-tên lính đó đang định xông lên lấy cây lao đâm về phía nó thì mái tóc đen dài mượt bược cao một chút dần dần chuyển sang màu….trắng !?!Cả ba đứa nhóc tì kia cũng kinh ngạc vậy ra người cứu chúng là…..công chúa được mệnh danh là tảng băng kia ?Về phần Haru thì cậu nhóc thôi sang cậu ta đi cho nó “người nhớn” cậu ta không thể ngờ rằng vị công chúa được mệnh danh là tảng băng kia lại là người ấm áp,nụ cười kia cậu sẽ không bao giờ quên ân nhân của mình.Trở lại với chị Hana nhà mèn nào mái tóc trắng lộ ra người lính kia run sợ cầu xin :
-Xin người tha lỗi xin người tha lỗi!
-Thuộc hạ của ta dù là hạ đẳng hay cao đẳng đều không có chữ “xin”trong ngôn ngữ!-nó lạnh nhạt chĩa ngón tay của mình sang tên lính kia và hắn ta….bốc cháy.
Micho hỏi :
-Hắn chết rồi làm sao mà vào?
-Phá cửa chứ sao!-nó lạnh giọng
|
Chap 57:Học sinh của ta? Nó dùng tay “phang” một chưởng vào cánh cửa sắt dày 4 lần bình thường.Bước vào vẫn là hai tên vệ sĩ áo đen cúi người :
-Công chúa trách tội!
Mái tóc nó đã trở lại màu trắng thường ngày thờ hắt ra một hơi :
-Anh hai ta đâu?
-Dạ!Điện hạ đến giờ này vẫn chưa thấy về!-cả hai đồng thanh
-Hai ngươi mang ba người kia đến viện phía Tây dành cho dân lạc cư đi!Mai tìm ai đó đến nhận nuôi hết đám ồn ào kia!-nó chán nản
-Công chúa xin người hãy nhận chúng tôi làm học sinh!-cả ba người kia cúi đầu xuống
-Các ngươi thật sự muốn?Chắc không?Muốn nghe một số “tấm gương” không?-nó cười nhạt
-Vâng!-Haru quyết tâm
-Meko,Carol,Ichuki,Hica,Rasn,Kion,Atmer đã từng là học sinh của ta.Nhưng trong số đó Meko,Carol không chịu nổi cuộc huấn luyện tự sát.Ichuki và Hica học không nổi trốn khỏi hoàng cung…Nhưng lại bị những chữ cái bắt về và giam trong nhà tù Taito chết già trong đó!Rasn học khá được nhưng lại bị thiếu sót trong quá trình huấn luyện+sự tò mò lén ra khỏi hoàng cung đuổi theo cuốn sách phép thuật.Liền bị cuốn sách đó cuốn vào.Kion khi sử dụng thần chú liền mất tập trung và bị “thịt” luôn đôi chân bởi Ngạo Tề Vương. Ngoài ra còn có “tâm gương sáng” nữa là Cochi cố gắng học đến nỗi nổ tung óc!Trong số 15600 người qua tay ta tất cả đều có khuyết điểm không phải lười thì là tò mò hay phá phách.Chỉ có duy nhất Atmer học trò được phép tiếp tục học khóa huấn luyện của hoàng tử Tsu!Thế nào vẫn muốn tiếp tục học chứ?-nó liệt kê
-Vẫn muốn!-cả ba như đinh đóng đầu(đóng nhầm chỗ rồi cha nội !)đóng đinh thui
-Freptecai dẫn họ đi đến ải thách thức!-nó gọi một cô hầu đến dẫn 3 người kia đi như cái ngày đầu Atmer đến cũng bị đối xử lạnh nhạt như vậy
Nó bước từng bước một vào đại điện lạnh lẽo và đáng sợ,nó vẫn bình thản đến bước từng bước chậm rãi đến dưỡi sảnh nó ra hiệu đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.Biết rằng làm như thế để bảo vệ người dân nhưng thật sự những người cấp E kia vốn không điều khiển được sức mạnh của chính mình thôi.Không còn lựa chọn nào khác sao ?Nhất định phải tiêu diệt hết bọn họ sao ?Lựa chọn chỉ có 1!?!Không biết sao nó lại tự nhận thấy mình vô dụng đến nỗi không thể bảo vệ được thần dân của chính mình!….
—————–Đến chiều anh trở về————–
Anh vừa về ngó quanh ngó dọc không thấy nó đâu hỏi tên vệ sĩ áo đen :
-Hana đâu òi?
-Dạ,công chúa đang ở trong đại điện giờ vẫn chưa thấy ra!-mặt tên vệ sĩ đó nhiễm chút lo lắng
-Nó vào đấy được bao lâu rồi?-anh sốt ruột mong chưa quá 2 tiếng
-Được khoảng….khoảng…khoảng 6,7 tiếng gì đó ạ!-trong lời nói của tên vệ sĩ đó đầy lo lắng
-Con nhóc này…..-anh phi nhanh đến đại điện
Anh định mở cửa thì cánh cửa phản kháng lại nhưng nó chưa chắc là đôi thủ của anh.Anh lấy tay búng nhẹ vào cánh cửa thì lập tức cánh cửa bật mở ló ra một thân ảnh mang màu trắng đầy vẻ mê hoặc nằm trên sàn. Gương mặt có phần tái nhợt đi,khóe miệng và tay còn dính “chút” máu đỏ thắm.Mi mắt vẫn còn dính nước,gương mặt chưa khô nước mắt.Anh lao nhanh đến chỗ nó mặt tối sầm lại,ôm thật chặt nó vào lòng :
-Anh….xin lỗi…..anh thật sự xin lỗi Em ngốc lắm!Em thật sự ngốc lắm!
——————–Time là tui——————
Nó tỉnh dậy đầu hơi đau.Nhìn cái áo sơ mi mình mặc.Đây là cái áo anh hay để ở góc tủ.Để lúc nào nó sang đòi ngủ chung còn thay.Ủa mà nó nhớ mình bị ngất tại đại điện mà!Ai đã đưa nó về?Ai đã thay quần áo cho nó?Nhìn xung quanh đây là phòng của hai mà!?!Nó nhìn đến cái lịch.Mình đã ngủ tận 2 ngày sau.Vậy thì anh đâu?Nó nhớ tới còn cả đống tài liệu chưa làm xong chắc bây giờ chất đầy phòng mất.Bước xuống giường nó thấy hơi choáng nhưng vẫn tiếp tục cất bước.May mà phòng anh và phòng nó ngay sát nhau để tiện khi nào nó muốn làm nũng(hehehehe).Mở cửa nó mở cửa phòng đập vào mắt nó là cảnh bao nhiêu tài liệu đều được sắp xếp gọn gàng và trên bàn làm việc là…..anh đang ngủ.Vẫn cầm trên tay chiếc bút vẽ.Đi đến gần anh trong bức ảnh là…nó đang cầm chiếc chong chóng cười tươi chạy trên cánh đồng xanh mướt.Đúng vậy từ khi pama đi tuy nó vẫn cố giữ nụ cười nhưng lần nữa anh cũng đi nụ cười của nó không còn nữa.
Từ hôm anh về nụ cười của nó đã được đánh thức lần nữa nhưng không còn xinh đẹp như lúc nhỏ nữa.Nó lấy cái bút vẽ của anh vẽ vẽ tiếp cái gì đó.Nó nhìn quanh và chú ý tới bức tranh gia đình nó đã từng vất xuống đất.Làm nó vỡ ra thành từng mảnh được anh ghép lại và dựng trên bàn nó cẩn thận.Cầm bức ảnh ấy lên từng mảnh kí ức đau buồn ấy lần nữa như một đoạn phim hiện trong đầu nó.Nó chạy thật nhanh về phía khu rừng nơi gốc cây đa dịu dàng nhìn nó.Ngồi thụp xuống rồi từng giọt nước nước mắt tua ra như mưa :
-Ta..hức…ta hức thật sự…hức khô…ng muốn…nhớ lại nữa hức hức…ta thật sự khô…..ng muốn hức hức!-nó cố ngăn những giọt nước mắt chỉ trực rơi
Lấy tay dụi dụi mắt gạt đi những giọt nước trong suốt như pha lê nhưng ngừng lại được.Bỗng phía sau nó một vòng tay ấm áp ôm lấy nó cho nó cảm giác an toàn tưởng như đã mất.Bàn tay to lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nó,giọng nói dịu dàng vang lên sau nó :
-Đừng khóc nữa anh sẽ buồn lắm đấy!!!
|
Chap 58:Xe bus Những giọt nước mắt của nó vừa chạm xuống đất thì nở ra một bông hoa màu trắng măng mùi hương thoang thoảng.Anh ôm nó chặt hơn ôn nhu mỉm cười :
-Những bông hoa này sẽ làm em mất linh khí đấy và nó còn làm hại người khác đó!
-Vậy…tại sao..hức…anh còn…hức…ở….đây!
Anh hôn lên tóc nó cầm bông hoa màu trắng được tạo ra từ nước mắt nó nhẹ nói :
-Vì anh và em là cặp song sinh.Anh không bao giờ bị em tổn thương!
Lấy tay làm ra một đám lửa anh thiêu cháy bông hoa đó tạo ra một bông hoa khá mang màu đỏ,mịn màng mà duyên dáng,nhụy hoa lại có màu xanh nhẹ.Khẽ cái bông hoa lên mái tóc trắng nhẹ như mây của nó :
-Đừng khóc nữa nhé!Ngốc!
Nó lấy tay dụi dụi mắt lau đi những giọt nước mang đầy vẻ yếu ớt,nở nụ cười tươi nhất với anh :
-Hứa với anh không khóc nữa!
-Ừm-nó nhẹ cười cùng anh về lâu đài
Nó ngồi trên giường khẽ nhắm đôi mắt dị sắc.Nằm gọn trong lòng anh tận hưởng phút giây bình yên.Chợt nó nhớ tới điều gì đó :
-Anh bà lão mấy hôm trước mình gặp ở trung tâm thành phố a~Bà ấy đâu?
-Anh giao nhiệm vụ này cho tập thể lớp 11A rồi (lớp nó).Xem xem cái tinh thần đoàn kết của lớp đứng đầu trường này sẽ xử lý ra sao?-anh ôm nó chặt hơn và….cù lét nó
-Hahaha thôi đi mà…-tiếng cười giòn tan của hai đứa “Trẻ trâu” vang lên khắp gian phòng.Như một sức sống thần kì làm sáng bừng cả căn phòng u tối
———-Sáng hôm sau———–
Nó bước vào lớp cùng anh và thấy cả lớp đang xôn xao bàn tán vì có sự xuất hiện của một bà cụ.Nhìn như ăn xin đứng trước lớp ngay cạnh cô giáo.Đến khi cả lớp đã có mặt đầy đủ,cô giáo mới mở lời :
-Như các em đã biết trước mỗi kì nghỉ đông trường ta lại tổ chức buổi “đoàn kết là chết hết”.Ý quên,quên cô xin lỗi là buổi “đoàn kết là trên hết” để thể hiện tinh thần một lòng của cả lớp.Giờ thì cả trường đã khởi hành lâu rồi.Còn lớp chúng ta được vinh dự hoàng tử nhờ giúp một việc giúp cho bà cụ này. Nói chung là địa điểm thử thách của các em là Thế giới Loài Người!Khi đến đó các em không được giết hại loài người vô tội.Trong trường hợp tự vệ thì giết lẹ giết mẹ cho xong!Các em sẽ “được” gắn một con chíp để con quan sát hoạt động thường ngày!Lời cuối chúc các em thành công nha!
Cả lớp ngỡ ngàng bàng hoàng mà hoang mang phải đi giúp cho thế giới loài người sao?Đã vậy giúp cho người nào đỡ hơn bà cụ này chứ!Thế giới loài người đến đó phải mất 1 ngày đi xe bus để chở cả lũ này mờ(mấy cái lần trước toàn đi 2,3 tiếng là tới chứ nhiêu).Các cô cậu ấm thường ngồi xe riêng nên ngồi xe khác say hơn con quay lun!Đứng trước cái xe bus to đùng màu trắng kì dị cả lớp lên ngồi tự do.Siu ngồi gần Atmer,cậu cũng không có ý kiến gì,cả lớp đẩy Kin ngồi Je nhưng Miu lại đến gần đẩy Je ra :
-Lui ra cô đã xấu lại còn cứ thích tranh đấu.Tưởng mình là ai?-cô ả cướp chỗ trắng trợn
-Cô đang làm gì đấy?-Kin tức giận đẩy cô ta ngã lăn quay đỡ Je dậy.( Xong 2 cặp rồi nhỉ)
Me rất may mắn không có ai cướp “người yêu” của cô cả(Me,Ne:người yêu cái quái gì ta cho mi song phi à không tứ phi để bay sang Châu Phi du lịch khỏi tốn tiền bây giờ!)
|