Love of Vampire
|
|
Chap 23:Biệt danh mới! Hắn bất ngờ không hiểu tại sao nó khóc nữa.Nhưng có vẻ như cái gì về hắn nó cũng biết nhưng cái gì về nó thì hắn lại không biết!
———————————————J
Sáng hôm sau là chủ nhật không cần đến trường.Nó sẽ được nghỉ ngơi nhưng lại là ở nhà tên ác Ma!(teddy:nhớ tên ai hem ? ^o^).Vừa mở mắt ra nó đã nhìn thấy tên ác Ma nằm trên ghế sofa nghe nhạc.Nó cố ngồi dậy nhưng không được lại còn tí nữa thì ngã may không gây tiếng động để tên ác Ma thấy thì chết!Nhưng rất khổ cho chị han nhà ta là hắn đã nhìn thấy mới đau. Mở mắt ra ngó sang chỗ nó đang định ngồi lên hắn đi đến bên đỡ nó ngồi dậy hỏi:
-Đói chưa ?Muốn ăn gì nào ?
-Gì cũng được!-nó phồng má và ngay lập tức hắn bao lấy má nó!
-Cũng mềm thật đấy !-đấy là lời phán xét cho cái má của nó
Nó giận đỏ hết cả mặt lên đang định bước xuống giường thì nó quên mất mình bị cảm.Nên lần nữa nó ngã xuống tưởng lần này nó sẽ hôn đất mẹ. Nhưng không đâu 1 vòng tay từ đâu vươn ra đỡ lấy nó.Không ai khác ngoài anh Ma nhà mèn.Đỡ nó lên giường :
-Đền bù 1 cái véo má!-hắn nói xong mặc kệ nó phản ứng thế nào véo nhẹ má nó thêm cái nữa
Lần này cái cục tức nó đã to không chịu được rồi!Nhưng nó đành “quân tử nhất ngôn trả thù 10 ngày chưa muộn” ngồi trên giường nghĩ mưu để trả thù hắn.Hắn thì đang rất mãn nguyện vì đã véo được má nó :
-Mèo con trông xù lông thật đáng yêu mèo con nhỏ “dễ xương” !-hắn nhận cơ này trêu chọc nó một chút
-(nói thầm) Ta mà bình phục ta đem ngươi đi nấu canh !!!-nó tự nhủ bản thân
-Nhưng tôi phải nằm trên giường bao lâu ?-nó hỏi
-Chắc tí ăn xong thử tập đi đi xem sao !-hắn có hơi hụt hẫng khi nó nhất quyết muốn rời khỏi giường
Một lúc sau,sau khi nó ăn xong nó bồn chồn hỏi :
-Giờ tập đi được chưa ?
-Chắc ổn rồi-hắn trả lời tỉnh bơ
Hắn đỡ nó xuống giường rồi 1 tay cầm tay nó tay kia giữ eo nó đển nó có ngã thì còn kịp đỡ.Đi được mấy bước loạng choạng thì nó ngã nhào ra đầu óc lại ong ong hết lên mắt cứ nhòe đi không nhìn thấy gì nữa rồi nó lại ngất lịm đi,hắn hơi lo lắng cũng hơi vui vui dìu nó vào giường :
-Có lẽ hai ngày nữa mới khỏi đây !Trong thời gian ấy anh sẽ chơi đùa với em mèo con ạ !
|
Chap 24:Cười Đến chiều nó tỉnh dậy thấy tay mình đang bị bó bởi thứ gì đó nhìn sang thấy tay mình đang truyền nước mới truyền được có hơn nửa chai 1 tí (mấy cái bình truyền ở bệnh viện í 3o3 mình rất chi là nghét bệnh viện óa) chắc nó sẽ phải ở nhà tên ác Ma này thêm một thời gian nữa đây.Tự cốc vào đầu mình chỉ vì quên mang theo thuốc mà bây giờ phải tráo đổi bằng sự tự do của chính mình.Đang suy nghĩ linh tinh cánh của gỗ bật mở hắn bước vào đẩy 1 chiếc xe lăn đi đến bên nó.Trong khi nó đang ngơ ngơ không biết hắn định giở trò gì nữa đây.Hắn đỡ nó dậy bế nó lên chiếc xe lăn rút kim tiêm truyền nước (gọi thế đúng không nhỉ ?o?) khỏi tay nó.Thấy thế nó không khỏi tò mò :
-Anh định làm gì đấy ?
-Không thấy chán à?Ra ngoài hít thở không khí một chút!-hắn búng nhẹ mũi nó 1 cái
Xong việc hắn lăn xe ra ngoài trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng,bàng hoàng của người hầu trong nhà.Khi đây là lần đầu cậu chủ dẫn 1 cô gái về lại còn chăm sóc tận tình chu đáo nữa!Hắn bỏ ngoài tai những lời xôn xao bàn tán của người làm tiếp tục đi.Đến một cánh đồng hoa bồ công anh hắn dừng xe lại,đi đến giữa đồng hoa nơi có 1 chiếc đàn piano hắn đẩy xe đến bên chiếc đàn thử hỏi nó :
-Mèo con thử đánh đàn đi!Anh không bắt mèo con hát đâu !
-Được thôi!Chắc việc này không quá sức!-nó có hơi đắc đo cho sức khỏe nhưng giải trí chút cũng không sao cả
Nó bắt đầu lướt từng ngón tay thon dài lên phím nhạc tạo ra một giai điệu hay tuyệt vời ông mặt trời.Nó lâu lắm rồi mới 1 cảm giác thoải mái mà hơn 9 năm nay nó mới nhận thấy.Môi nó không tự chủ vẽ lên đường cong đầy vui vẻ hắn đã thấy hắn đã nhìn thấy nó….cười.Nụ cười ấy của nó vô tình khiến con tim của ai đó như loạn nhịp.Thật sự nó cười rất đẹp.Làm hắn cũng không tự chủ cười theo.Cảnh ấy đã lọt vào mắt quản gia thân cận của hắn :
-ôi cậu chủ người lớn thật rồi phải nói cho quốc vương bệ hạ biết việc này thôi !Cậu chủ đã cười rồi cảm ơn trời phật
————————Giải thích chút nha—————
Hắn từ khi nhỏ đã rất ít khi cười dù người hầu đã làm đủ các trò lặt vặt nhưng không có hiệu quả.Khi nó trong bộ dạng người hầu đến thì hắn có chút tươi tỉnh.Nhưng đến ngày mẹ hắn không quan tâm đến hắn mặc kệ vất hắn sang vương quốc Sama để cứu lấy vương quốc của bà thì hắn đã mất hết niềm tin.Đến lúc hắn trở về cùng công chúa Sama thì mẹ hắn lại nói: “May quá con đã bình an trở về !”.Nên hắn không còn yêu mẹ hắn nữa!Hắn đã lầm rằng người thân luôn mang bộ mặt thật với mình.Rồi hắn tự tạo cho mình 1 lớp mặt nạ băng giá.Cho đến khi nó bước vào cuộc đời của hắn thay đổi mọi thứ trong cuộc đời hắn.Mọi người cứ biết thế đã nhé ^-^
——————Trở lại vấn đề chính nào——————
Đến gần tối hắn đẩy xe đưa nó về phòng mình tiếp tục công việc truyền nước .Sợ nó đau nên hắn làm nhẹ nhất có thể.Hắn đi ra ngoài lấy đồ ăn cho nó nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bắt gặp ngay “pama đại nhân” :
-2 người đến đây làm gì thưa hoàng hậu và đức vua ?
-Ta đến đây vì được nghe nói con dẫn 1 cô gái lạ về !-đức vua nói giọng có man mát buồn.Lúc nào cũng vậy hắn không còn thân mật gọi ông là papa và mama nữa từ ngày thấy sự thay đổi của con mình ông cảm thấy hối hận về những việc hắn đã làm
-Không liên quan đến đức vua!!!-hắn nói giọng mang hàn khí lớn vô cùng
-Ma?Tại sao con lại nói với cha của con như vậy hả?Còn nữa tại sao từng ấy năm con không thèm mở lời với cả cha mẹ mình dù chỉ một lần!Con đừng tưởng con là hoàng tử mà ta không dám đánh con!-hoàng hậu nói mắt long lanh
-Bà thử?-hắn
-Hỗn láo!-đức vua nói rồi định giơ tay đánh nó nhưng mà đã bị hắn chặn lại bẻ ngược ra phía sau.Xong hắn bỏ đi luôn.Hoàng hậu bàng hoàng trước đứa con mình sinh ra lại hành động như vậy!
|
Chap 25:Trốn đi Hắn lấy đồ ăn xong đi về phòng.Thấy nó đã thiếp ngủ từ bao giờ nhưng trán hơi nhăn lại chắc nó gặp ác mộng.Hắn đi đến bên nó vuốt mái tóc mềm mượt của nó.Cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hắn không biết tại sao nhưng mỗi khi bên nó hắn luôn cảm thấy vui vẻ (trừ lúc hắn tự giận như con nít thui)!Hắn đi ra ngoài tắm rửa,hắn vừa đi thì nó mở trừng mắt ra tự cố ngồi dậy.Rất tiếc cho sự nỗ lực của “chọe”.Đột nhiên cảm thấy có thứ gì êm êm sau gối.Nó sờ sờ ra sau hóa ra là 2 chú mèo đã lẻn vô rồi trốn sau lưng(ai nhớ 2 pé mèo hem zậy).Chú mèo đen hỏi :
-Cô chủ người định ở đây đến bao giờ nữa ?
-Ngươi nghĩ ta đang ốm hơn con người đây!Nào thì bình truyền!Nào thì ngã!Nào thì xe lăn lại còn tự ngồi không được nữa còn làm gì nữa?-nó nói về cái “chiến tích bị bệnh” của mình
-Hay tôi gọi Atmer đưa cô về ha.Ở nhà thoải mái hơn.Còn có người cực hiểu cô mà!-chú mèo đen đề xuất
-Được rồi!Ngươi đi đi nhưng nhanh lên nhé!-nó vẫy tay nôn nóng
-Không cần đâu tui tự tìm đường được!-giọng một thằng à nhầm một con à cũng không phải mà là một chú(Teddy cảm thấy lạnh sống lưng quá!)một…..người vang lên sau tấm cửa sổ bằng kính
-Mún về thì nhanh lên ra đây!-à vâng không ai khác đó chính là anh Atmer nhà ta
Nó loạng choạng bước xuống giường đi đến trước tấm cửa sổ nhưng lại lần nữa nó ngã xuống.Cũng rất kịp Atmer vươn tay ra đỡ nó.Nó thì chỉ biết cảm ơn trời phật rằng không phải hôn đất mẹ quá sớm nhưng đang cảm ơn dở. Thì nó lại cảm thấy một cơn đau đầu lại ập tới.Ôm đầu ho khù khụ!Atmer nhận thấy nó lại bị phát bệnh liền phóng thật nhanh về lâu đài may mà mưa che phủ sẽ khó có người nhận ra.Vừa về đến tòa lâu đài Atmer đặt nó xuống giường rồi nhanh chóng lục lọi đồ trong tủ.Lấy mũi tiêm đỏ đi đến bên tiêm cho nó.Cơ thể nó nhận thấy đã tiếp được thuốc nó cảm thấy khỏe hơn nhìu!Cố mở mắt ra nói bằng giọng yếu ớt :
-Cả…m…ơ…n…nh..a…khụ…khụ..khụ
-Thôi chị nghỉ đi mai phải đi học đấy !Mà lần này nhận thuốc muộn quá không biết mai còn đi được hem nhỉ?
-Rồ..i…rồ..i…mai…c…hị…sẽ…cố…vậ…y…khụ…khụ…khụ-nó nói mà ho sặc sụa
-Chị nghỉ đi!-Atmer nói ánh mắt hiền dịu nhìn nó
Nó cũng thiu thiu ngủ!Atmer kéo chăn đắp cho nó rồi đi ra ngoài.Không quên tắt đèn.
|
Chap 26:Địa điểm du lịch Sáng hôm sau nó mở mắt ra bước xuống giường và lấy đồ đạc bỏ vào cặp sách và bay thẳng đến trường học.Nó hạ cánh xuống sân trước bao con mắt bàng hoàng của học sinh trong trường :
-ồ tiên nữ giáng trần !-nam sinh 1
-lạnh lùng,vô cảm là tính cách của ác quỷ chứ!-nam sinh 2
-xấu như ma khen cái gì -nữ sinh 1
-đâu tôi thấy cậu ấy đẹp mà !-nữ sinh 2
Bla…………….bla………….bla……….
Nó kệ những lời bàn tán đi thẳng lên lớp.Sau khi nó lên lớp thì một chàng trai tóc đỏ hung.Mặt mũi “hâm” đến từng mi-li-“mát”.Bộ đồng phục trường Sky trường nổi tiếng đầu gấu :
-Con bé có tóc dài nâu đâu?Cái con đánh mày ấy !
-Dạ!Hình như nó vừa mới đến ạ…
-Đi tìm đi!Đừng để sót bất cứ chỗ nào!
Trong lúc ấy,nó đang ngủ ngon lành trong lớp như thường lệ!Nhưng hôm nay có điều khác là hắn không đến lớp vì lí do là….nó trốn về.Hắn tưởng ai bắt nó nên ở nhà tìm kiếm ^o^.Đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì cánh cửa lớp bật mở.Tên tóc đỏ hung ban nãy bước vào nhìn thấy nó.Tức giận quát lên :
-Mẹ con ch* con kia mày dám đánh thuộc hạ của ta….Á Á Á-chưa nói xong thì hắn ta hét toáng lên rồi đầu lìa khỏi cổ.Người đã vặn cổ hắn là anh Atmer nhà ta.Anh biết chứ nó mới ốm dậy không nên vận động mạnh nhiều.Không bệnh lại phát tác thì…Nó nghe thấy tiếng hét của tên kia thì tỉnh dậy quay lại thì thấy Atmer đang đứng như tượng(“dọn dẹp” nhanh ghê).Chỉ tay vào địa điểm rừng cả lớp chọn(lớp nó đứng nhất!Đương nhiên rồi!)Nó ngước lên nhìn thì sốc nặng!!!Địa điểm lớp chọn là rừng cây “tăm tối và ánh sáng”!!!!!!!!!!!!
—————–Cắt ngang chút nha———————-
Đây là khu rừng đặc biệt với một nửa là bóng tối và một nửa là ánh sáng. Ngoài ra còn có cả một rừng cây xanh.Nhưng lại có một duy nhất một cây anh đào là nở hoa suốt ngày không bao giờ héo.Cũng chính là nơi đã nhốt Atmer năm xưa!Chính gốc cây đó nơi chỉ đường cho những người lạc lối khi thấy cây anh đáo đó thì có nghĩa là người đó đã đi đến giữa rừng nơi ánh sáng và bóng tối cắt nhau.Cây anh đào là do công chúa và hoàng tử trồng lên.Cạnh cây anh đào không xa là một nhà trọ to bằng gỗ nhưng rất chắc chắn do hoàng gia tạo lên.Không mấy ai biết rằng ngoài ra còn có một cây cổ thụ cả ngàn năm.Ai ngắt được một chiếc lá của cây thôi sẽ được cây đáp ứng một ước nguyện miễn là ước nguyện ấy không mang điều đen tối!
|
Chap 27:Hôn thê Lớp nó vui vẻ hô reo rồi kéo nhau đi về nhà chuẩn bị đồ cho chuyến đi rừng này.Me và Je kéo tay nó đi :
-Hôm nay cậu đến nhà mình để chuẩn bị quần áo đi nha!
-Không được!-nó ngái ngủ
-Đi mà!Mai gặp công chúa đó!Cô ấy sẽ dẫn đường cho bọn mèn nên phải ăn mặc cho đẹp zô!-Je cười tươi tưởng tượng về công chúa
-ừm….CÁI GÌ?-vừa định nhắm mắt nó giật bắn mình
-Bít mà!Cậu sẽ ngạc nhiên lắm ha!Bọn mình vừa vít thư gửi tới hoàng gia đó! Chắc chắn công chúa sẽ đồng ý !
-Tại sao lại cần công chúa đi cùng chứ?-Atmer xen vào
-Vì trong rừng không có đường và cũng không có biển chỉ đường nên nếu đi lạc thì sao?Với cả ở đấy có rất nhiều quái thú!Mặc dù có rất nhiều người trong lớp cấp cao có thể đánh lại được chúng.Nhưng nếu nhiều quá thì chỉ có Ma mới tiêu diệt được và nêu Ma bận việc thì sao?Nếu không nhỡ bọn chúng có thể hồi sinh cả trăm lần thì sao?-Kin nhảy vô giải thích
-Đã là công chúa phải lo cho dân chứ!-Ne vuốt cằm
-Hay đến nhà Ma báo cho nó biết đi-Kin cùng Ne chạy đi luôn
——————-Ta là dải “ngân hà”——————–
Đến nhà hắn cả bọn bấm chuông liên tục(thật ra chỉ có mỗi Me thui).Đợi khoảng 10 phút sau hắn mới ra mở của.Nhưng trên người còn bám theo một “cục nợ khó thanh toán”.Trạc tuổi tụi nó,mái tóc ngắn đen xoăn tít cả lên,mặt thì trát không biết bao nhiêu là phấn.Giọng nói chanh chua :
-Xin chào!Tôi tên là Stupi!Tôi là vị hôn thê của anh Ma!-cô ta nói
-Ồ!Chào bạn Stupid!-Me mỉa mai
-TÊN TÔI LÀ STUPI KHÔNG PHẢI LÀ STUPID!-cô ta hét toáng lên
-Này!Me không được trêu vị hôn thê của tôi cô ấy là….con của cây anh đào trong khu rừng “tăm tối và ánh sáng” đấy!-hắn vô cùng miễn cưỡng ôm lấy eo cô ta
-Trơ trẽn-đó là lời bình luận dành cho “cặp đôi miễn cưỡng” do anh Atmer “phun” ra
-Cậu nói ai đấy?-cô ta giận nhưng khi thấy vẻ đẹp trai của Atmer thì không hét lên như lần của Me nữa!
-Nói 2 người đấy!Chị han mình về nhà chuẩn bị đi!-Atmer nắm tay nó đi về không một lời từ biệt
|